Sonako Light Novel Wiki
((via AWB script))
Thẻ: apiedit
Thẻ: apiedit
 
Dòng 371: Dòng 371:
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
[[Category:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!]]
 
[[Category:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!]]
  +
  +
<noinclude>
  +
{{OTKNav}}
  +
</noinclude>

Bản mới nhất lúc 10:18, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Chương 2 – Một Thế Giới Bất Biến[]

Cuối cùng thì đây cũng chỉ là một chuyện quá đỗi bình thường

“Thật sự ngươi rất tồi tệ đó tên tiểu tử à.”- Ngồi trên gốc cây phì phò điếu thuốc và nói với giọng điệu vừa thô thiển vừa chán ngắt, có lẽ ông vào khoảng 35 tuổi. Mặc trên người chiếc áo khoác màu đen với mái tóc bù xù. Cằm đầy râu và ánh mắt sắc bén.

Tên ông là Julius Howlgate – một pháp sư không ở trong bất kỳ tổ chức nào ( Hay còn được thiên hạ gọi là vô tổ chức đấy :v). Hoặc có lẽ ông đã trốn ra ngoài vì không muốn dính líu gì với mấy cái tổ chức đó.

Trước mặt ông là một thiếu niên khoảng chừng mười tuổi. Cậu úp mặt ngã xuống mặt đất, không hề nhúc nhích.

“Ngươi đã bất tài vô dụng rồi thì ừ, không sao. Đằng này lại còn lười, đã lười rồi não còn phẳng nữa. Ta đã dạy ngươi 10 điều mà ngươi thậm chí không thèm nhớ đến 1 điều. Tại sao em gái của ngươi lại tiến bộ rất nhanh mà ngươi còn đang dậm chân tại chỗ như thế này? Hai ngươi có thật là anh em không thế?”

Cậu bé chẳng nói gì cả – mà đúng hơn là cậu không thể nói được vì vừa bị người đàn ông kia sốc cho phát hơn 1000 Volt. Đứng còn không vững thì làm sao mà nói được.

“A ha, có vẻ như người sẽ bỏ qua cho tôi nhỉ, sư phụ?”

Người đàn ông kia không trả lời mà chỉ bẻ tay cái “rắc”. Trên tay ông là một Ma Khí dạng nhẫn. Chiếc nhẫn phản ứng lại với ngón tay đó và phát ra tiếng “tạch-tạch” rồi hình thành một luồng sét, phóng thẳng vào cậu bé đang đứng đằng sau.

“Hhngyaaaaa, cái…!”

“Ha ha ha, hình như ngươi vẫn còn sức để la hét nhỉ.”

“LÀM CÁI MÉO GÌ THẾ HẢ LÃO GIÀ CHẾT TIỆT!”- Cậu bé hét lên trong cơn tức giận thế nhưng người đàn ông đó chỉ nhẹ nhàng phì phà làn khói thuốc từ miệng.

“Ta – một thiên tài đang hướng dẫn ngươi cách để trở thành một ma pháp sư. Nhưng mà nếu ngươi cứ tỏ ra đáng sợ thế này thì ta sẽ khóc thật đấy… Aah-aah, đáng lẽ ta không nên nhận ngươi làm đệ tử. Khi đó đáng ra ta chỉ nên cứu em gái ngươi.”

“…Cái loại sư phụ gì vậy? Khi đó tôi cũng đã cố hết sức rồi. Dùng cả Thể Thuật và… Ma Thuật rồi mà……”

“Cũng là do ngươi bất tài thôi”.

Sau khi nghe những lời đó từ vị sư phụ, cậu cười, một nụ cười cay đắng.

Mọi người đều có một loại ma thuật tương thích với mình. Nếu có người tương thích với Hỏa Diễm thì sẽ có người khác tương thích với Băng Tuyết. Khi biết được mình tương thích với loại ma thuật nào thì họ có thể lựa chọn được loại ma thuật dùng cho bản thân và trau dồi dần thông qua luyện tập.

Thế nhưng vì một vài lý do mà cậu bé chẳng tương thích với bất kỳ loại ma thuật nào. Và nếu một người không biết họ tương thích với loại ma thuật nào thì kể cả họ có cố gắng đên đâu thì cũng không thể dùng được thứ ma thuật mà họ muốn.

Có một thời gian người đàn ông đã từng cảm thấy như mình đang dạy cho con bạch tuột cách đi như con rết.

“Chắc ngươi cũng hiểu hai chữ 『Thiên Tài』 là gì đúng không? Ta cũng là một thiên tài, vậy nên là ta chả hiểu được cái cảm giác của ngươi đâu.”

Khi ông nói, Iuli cắn chặt môi.

“Cảm giác khi cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không làm được nó thế nào? Sự đau đớn khi những việc mình làm không được đền đáp nó ra làm sao? Kể cho sư phụ yêu quý của ngươi nghe coi. “- Sau khi nghe những lời khinh mệt đầu ác ỵ đến từ vị sư phụ của mình, Iuli nắm chặt đôi bàn tay mình lại. Cậu chỉ có thể tự trách mình, trách sự bất tài của bản thân.

“Ohho, khóc đó à? Định khóc thật đấy hả? Khóc đi. Ta không tha thứ cho kẻ làm phụ nữ khóc thế nhưng ta lại rất thích cảnh bọn trẻ ranh sụt sịt đấy!”

“CÁI LÃO GIÀ KHỐN NẠN NÀY!” – Cơn giận đã đẩy sức chịu đựng của cậu vượt quá giới hạn. Cậu dồn toàn bộ ma lực trong cơ thể vào bàn tay và táng thẳng vào mặt của Julius. Hiện tại đây là đòn tấn công mạnh nhất của cậu. Thế nhưng đòn đó như gãi ngứa, chẳng làm Julius nhúc nhích một tí nào.

Vẫy tay, ông bảo:

“… Còn non và xanh lắm!” – Nói rồi ông dùng một lực bằng với đòn ban nãy, tặng cậu 1 đấm, đánh bay cậu lên trời. Sau khi rơi từ trên cao xuống, cậu nằm thoi thóp thở một lúc lâu.

“Để xem nào. Nếu là Seria thì con bé đã có thể hoàn thành từ lâu rồi.” – Julius đứng lên khỏi bãi cỏ.

“Này, lão già—” – cậu té ngửa trên mặt đất, gọi lại người sư phụ trong khi Julius đang bước đi. Hơi thở của cậu vẫn rất khó nhọc vì cú đấm khi nãy.

“Sức Mạnh… thật ra là gì?”

“Hảaa, nói gì nói lại coi.”

“Thật ra mạnh nó là như thế nào?… Nếu mạnh thì mọi thứ quanh tôi có gì thay đổi không?”

“Haa. Thảm hại”.

Cậu bé nói ra những suy nghĩ chôn sâu từ đáy lòng mình thế nhưng Julius chỉ cười vào đó.

“Muốn biết thì tự trở nên mạnh mẽ hơn đi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nghe ta kể còn gì hay nữa”——

Iuli đột ngột mở mắt. Thứ đầu tiên cậu thấy là chiếc trần nhà màu trắng. Kéo chiếc chăn xuống, ngồi dậy và nhìn xung quanh để xác định mình đang ở đâu, cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc futon nhỏ. Cậu đang ở trong một căn phòng rộng 6 tatami, đồ đạc chỉ bao gồm bàn ghế, một chiếc tủ lạnh và cả chiếc giường mà cậu đang nằm.

“Mình đang ở Ký Túc Xá à…”. Hiện giờ cậu đang ở Ký túc xá Nam, tầng 4, phòng 434.

Học viện Thánh Xuân là trường nội trú, thế nên là ngay cả học sinh chuyển trường như Iuli cũng có phòng riêng. Thế nhưng mặc dù đã chuyển đến hai tuần rồi mà cậu vẫn chưa quen với tiện nghi trong căn phòng này.

(Hmm… Seria không ở đây nhỉ? Hồi trước mình với em ấy toàn ngủ chung…). – Iuli nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của cô bé khi ngủ. Rồi cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên bức tường bên cạnh. Bây giờ đã mười giờ trưa. Nếu như là ngày trong tuần thì cậu sẽ trễ giờ vào lớp, thế nhưng hôm nay là Chủ nhật. Thế nên cậu có thể ngủ thoải mái.

“Mình đã ngủ khá lâu nhỉ? Chắc là do cái giấc mơ đó”.

Julius Howlgate, một Ma Pháp Sư thiên tài và rất ích kỷ. Chưa kể đến cái chủ nghĩa nữ quyền vô cùng nồng nhiệt của ông ta.

Ông không có đặc điểm nào nổi bật, mà nếu có thì đó chính là cái nhân cách tệ hại của ông ta. Nó tệ đến nỗi nhiều người muốn ông chết quách đi cho Trái Đất đỡ nặng. Nhưng dù sao Iuli cũng rất biết ơn ông. Cho nên dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì trong tâm trí của Iuli, Julius vẫn là người đã chăm sóc hai anh em cậu. Phải cảm ơn những bài học của ông và những câu chế nhạo cậu là “đồ ngu” và “đồ bất tài” lập đi lập lại mỗi ngày để khiến cậu có thể trở thành một Ma Pháp Sư tầm thường. Và cái 「tầm thường」đó đột nhiên chuyển thành một thứ gì đó theo kiểu「 thảm họa thiên nhiên」.

“Chẳng biết bây giờ lão ấy đang làm gì nhỉ?”- Iuli nhìn ra ngoài cửa sổ.

Julius đã biến mất rất lâu trước khi anh em họ chuyển tới Học viện Thánh Xuân. Rồi đột nhiên một hôm ông gửi một bức thư với nội dung : “Nếu các ngươi đang cạp đất ăn vã thì hãy đi đến đây”, kèm với một tấm bản đồ dẫn đến Thánh Xuân Viện. Hai anh em họ đều đang tự lập, nhưng đều rất khó khăn. Và cuối cùng họ cũng làm theo lời của Julius và chuyển đến Học Viện hai tuần trước.

Khi Học viện Thánh Xuân trở thành một tổ chức nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Nhật Bản thì tất cả các học sinh ở đây đều được miễn học phí và sống tại ký túc xá ở Học viện. Nếu như có yêu cầu, họ còn được cấp tiền để đáp ứng nhu cầu thực phẩm. Tóm lại là nếu như ai là người ở trong Học viện thì không cần lo việc ăn uống ngủ nghỉ. Vì lợi ích của con người và thế giới, một số quốc gia đã xây dựng Học Viện để đào tạo pháp sư – những người chiến đấu với Ma Tộc trong thầm lặng.

“…………”

Iuli bàn nhìn tay của mình trong khi tự hỏi bản thân rằng cậu đã đủ mạnh mẽ hay chưa

Hiện tại, Iuli chỉ cần dùng 10% sức mạnh là có thể one-hit bất kỳ ai. Chỉ cần ngần đó sức mạnh thôi là có thể làm long trời lở đất.

Cơ thể cậu giờ đây đã có sức mạnh và vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu nhất định sẽ “thông” vị sư phụ yêu quý của mình.

“Vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ, sư phụ?”- Iuli cười tự giễu và lầm bầm nói — “Sau khi trở nên mạnh như thế này, rốt cuộc mọi thứ xung quanh con vẫn chẳng có gì thay đổi…”

*****************

“Trễ quá.” – Mặc chiếc áo thun đơn sắc có giá rẻ rề được thanh lý ở cửa hàng gần đó và chiếc quần ngắn, vừa thò mặt ra khỏi cửa Iuli đã bị một cô gái xinh đẹp “hỏi thăm”. Mà cô gái thì có thể là ai khác ngoài Yukiha. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng cô vẫn mặc đồng phục. Bên cạnh cô, Iuli mặc một bộ quần áo bình thường. Một sự tương phản tồi tệ.

“Hmmmm.” – Iuli cố gắng hoạt động bộ não của mình mặc dù cậu vẫn đang rất ngái ngủ rồi nói.

“Đổi Người.”[1]

“Cái gì cơ…”

Yukiha không hiểu được ý nghĩa câu nói của Iuli. Đối mặt với cô nàng lúc nào cũng nghiêm túc thế này, giải thích thì phiền phức lắm nên cậu đánh trống lảng sang chuyện khác.

“Trễ là thế nào? Tôi không có nhớ là có hẹn gì với cô.”

“Không có. Tôi đứng đây chờ cậu thôi.”

“Thế sao cô bảo tôi trễ?”

“Trễ là trễ. Vào ngày nghỉ mà cậu lại cứ năm ì ra trên giường cả ngày, trong khi đa số các học sinh khác bỏ thời gian ra luyện tập. Vậy mà…”

Tất cả các sở và phòng đào tạo đều mở cửa cho dù là vào ngày nghỉ. Ngoài ra còn rất nhiều giảng viên và nhân viên sẵn sàng hỗ trợ học sinh tập luyện.

“Hay là——” Yukiha cười đểu -“—— Cậu cảm thấy mình siêu nhân quá rồi nên không cần tập luyện. Ghen tị thiệt đó nha”

“Nếu là tập luyện tôi sẽ đi. Nhưng tôi chỉ làm theo lời của sư phụ đó là 「muốn ăn thì ăn và muốn ngủ thì cứ ngủ」. Ông ấy nói nếu như sống mà quá tuân theo luật lệ thì tôi sẽ vô dụng trên chiến trường.”

“Nghe cũng có lý. Thế nhưng nó quá bất cần đi.”

“Thì đó là sư phụ bất cần đời của tôi mà.”- Iuli nở nụ cười cay đắng.

“Thế, sáng đến nỗi mặt trời quá đỉnh đầu thế này tìm tôi có việc gì?” – Sau khi nghe Iuli hỏi Yukiha đứng thẳng lên và trả lời một cách tự nhiên.

“Asagami Iuli, bây giờ tôi với cậu sẽ đi đến khu rừng nơi con rồng xuất hiện.”

“Dạ không rảnh”

“Ch-chờ đã. Định đi đâu vậy” – Yukiha chặn Iuli lại.

“Đến nhà ăn. Tôi đang đói.”

“Hừ. Cậu ăn brunch vậy sao?”

“Ch-chờ đã. Định đi đâu vậy” – Yukiha chặn Iuli lại.

“Đến nhà ăn. Tôi đang đói.”

“Hừ. Cậu là loại brunch vậy sao?”

“Loại brun…nch…gì cơ? Áo lót và núi đôi hả?”

( Khổ. Mẹ trẻ nói là Branchi( ブランチ). Bố này nghe nhầm thành Bra-tits [Burachichi – ブラチチ ] )

“Tôi nói là Brunch. Đồ đần.” – Yukiha mặt đỏ bừng cãi lại. –  “Brunch có nghĩa là những người đến nhà ăn bất cứ lúc nào mà họ thích giống cậu. Và bữa ăn đó là phần của cả bữa sáng cộng với bữa trưa, thế đấy.”- Yukiha giải thích.

“Umm. Có vẻ vậy. Thế tôi đi ăn brunch đây.”

“Nếu vậy sau khi ăn xong thì đi theo tôi.”

“Cơ mà khi tôi ăn xong thì…cô thấy đấy…cái đó, cái đó đó. Cô biết mà. Tôi rất bận, có việc “quan trọng” cần làm.”

“Việc gì?”. Yukiha hỏi nghiêm túc làm Iuli rất khó trả lời. Thật ra cậu chả có việc gì để làm cả. Thế nhưng cậu nghĩ những lời trước đó không thuyết phục được cô. Nghĩ một lúc rồi cậu lôi một cái việc “cực kỳ quan trọng” ra nói với Yukiha.

“Sau khi ăn xong tôi sẽ về phòng thẩm du, thế nên đừng có làm phiền tôi.” — ( Nguyên văn không chém nhá )

Sau khi thốt ra câu đó, Iuli muốn đào luôn một cái lỗ chui xuống cho đỡ ngượng. Những lý do mà cậu định nói có thể không đủ thuyết phục với cô. Và cái này thì quá thừa để đuổi Yukiha đi.

(Nh-nhưng mà, thế này ổn không nhỉ? Nếu cái này mà có tác dụng thì nhỏ sẽ xấu hổ và chạy đi mất mới phải chứ) – Iuli nghĩ. Và cậu rất sợ Yukiha sẽ thẻo cờ hym của mình. Cho nên cậu ngẩng mặt lên để xem thái độ của cô, thế nhưng…

“Th-ẩm-du??!” – Yukiha ngiêng đầu sang một bên, cảm thấy thật khó hiểu.

(Oi…Đừng có nói nhỏ éo biết “thẩm du” là cái gì đấy nhá!!) – Iuli rất shock với độ ngây thơ của Yukiha. Cô còn ngây thơ hơn Iuli tưởng rất nhiều. Có vẻ như Yukiha là một tiểu thư được nuông chiều – gái nhà lành chính hiệu.

“Thẩm du…tôi chưa bao giờ nghe đến cái đó trước đây. Nó nghĩa là gì vậy?”

(Con lợn gợi tình!! Nhỏ này thật sự éo biết nó là gì ư?!!) – Iuli kinh hoàng tột độ khi mà Yukiha hoàn toàn bị mê hoặc bởi cái “từ mới” kia và cậu đang dùng từng cái nơron thần kinh của mình để kìm nén không phải hét to cho Yukiha biết thực sự nó là gì.

“Nó nghĩa là gì ý hả? Um… À thì…nó là thứ cần hoạt động tay liên tục.”

“Hoạt động tay? Nó là một loại luyện tập gì đó sao?”

“Umm. Gọi nó là luyện tập cũng được. Cậu cứ mơ tưởng…” – Iuli lí nhí – …à không, ý tôi là hãy hình dung bản thân cô trong tình huống “đó”, biến chúng thành những cảnh “đó”, đắm mình vào trong và bắt đầu hoạt động tay. Giống vậy đó.”

“Oh, vậy nó là một loại『Huấn Luyện Tưởng Tượng』à?” – Cuối cùng, người giải thích cho Yukiha ý nghĩa của từ đó lại chính là cô.

(Mình không có nói dối đúng không? Được rồi, mình không có nói dối) – Iuli nghĩ. Thế nhưng cậu chỉ vừa cảm thấy nhẹ nhõm thì Yukiha lại nói.

“Ra là thế. Nếu vậy cái hoạt động mà cậu gọi là “thẩm du” đó nó liên quan mật thiết với cái sức mạnh của cậu đúng không?” ( Mật thiết cái nỗi “lòng” :X)

Sự tò mò của cô như không có giới hạn. Cô ngây ngô nhìn thẳng vào Iuli. Cậu cảm thấy rất tội lỗi và xấu hổ khi đã lừa Yukiha như vậy.

“Không biết tôi có thể “thẩm du” được không nhỉ?”   (………)

“Huh? Ah…hahah… À chắc cậu có thể nhưng,… cách của con trai và con gái có chút khác nhau.”

“Vậy ra nó khác à…”

Yukiha nhìn Iuli một lúc, chờ đợi Iuli giải thích cái khác đó.

“Iuli, tôi rất muốn “thẩm du” cùng cậu.” (Thôi nha. Đoạn này miễn bình luận nha =[[)

Yukiha rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc. Iuli chẳng biết trả lời ra làm sao nữa. Sau khi nghe những lời yêu cầu từ Yukiha, cậu rốt cuộc chịu không nổi nữa, chỉ đập đầu tự sát đi cho xong chuyện.

“Vậy Iuli, để “thẩm du” thì chính xác ta cầ——”

“Đừng có nhắc đến cái từ đó nữa. Là lỗi của tôi khi nhắc đến nó nhưng mà đừng có nói từ đó 1 lần nào nữa. Okay?. Không nói về cái vấn đề này nữa.”

Iuli xin lỗi với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu cảm thấy mình như một trong những thành phần chuyên đi「Quấy rối TD」( TD = tự do :v ). Khi mà Yukiha biết được ý nghĩa thật sự của từ đó thì chắc chắn ở tương lai không xa cậu sẽ bị cắt, chắc chắn sẽ bị cắt…. Khi nghĩ đến tương lai đó Iuli thực sự rất đau đầu.

… Mà cái đó nói sau.

“Cái vụ có việc đó là tôi chém gió đấy. Tôi chả có việc gì cần làm cả. Chẳng qua đi đến đó rất phiền phức nên tôi không muốn đi thôi.”

“Phiền phức?” – Yukiha nhướn cặp lông mày tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Hôm qua cô đề cập đến 『Ma Nữ』gì đó đúng không?”

“Có «khả năng» là như vậy thôi.” – Cô ngừng chút rồi nói tiếp. – “Nhưng kể có khả năng đi nữa, nếu chúng đã nhúng tay vào việc đó thì chúng ta không thể bỏ qua được. 『Ma Nữ』mà xuất hiện ở đây thì mọi người sẽ được đi ngắm gà hết lượt. Vậy nên nhiệm vụ của Ma Pháp Sư chúng ta là cứu lấy họ.”

“Chúng ta đến đó làm cái gì? Cô chỉ cần báo cáo cho Học Viện và Kỵ Sĩ Đoàn thôi cũng được mà.” – Khi Iuli nói vậy, đột nhiên Yukiha nhìn xuống như muốn trốn tránh điều gì đó.

“Vô ích. Bây giờ Kỵ Sĩ Đoàn đang bận vì phải xử lý Hắc Ma Nữ Hội. Nên ta không cho họ thấy bằng chứng thì họ sẽ chẳng làm gì đâu.”

“Hắc Ma Nữ Hội…”

“Cậu không biết thật sao?”

“Không. Tôi đã nghe qua trước đây rồi.”

『Hắc Ma Nữ Hội』là một Trung Đoàn Ma Pháp Sư đặc biệt. Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn là một tổ chức ngầm làm việc cho Chính phủ Nhật Bản và Liên Hợp Quốc còn «Hắc Ma Nữ Hội» là phe đối lập với họ. Nói trắng ra thì họ giống như một nhóm khủng bố. Điều gây ra sự bất đồng quan điểm giữa họ là trận chiến ở Ma Giới vào 3 năm trước giữa 『Lord Bloody』và『Witch Dystopia 』. Khi Witch Dystopia tiêu diệt được Lord Bloody, Hắc Ma Nữ Hội được thành lập. Họ tin rằng Hắc Ma Nữ chính là anh hùng của nhân loại.

“Đúng thật là vớ vẩn khi tin tưởng lũ Ma Tộc. Kể cả chúng đã đá đít lũ Vampire thì con người và Ma Nữ là bạn sao?”

“Nhưng mà hiện giờ đâu ai biết bọn «Hắc Ma Nữ» đó đang ở đâu đúng chứ?” – Iuli hỏi và Yukiha gật đầu.

“Chính xác là như vậy. Sau cái chết của Lord Bloody, Hắc Ma Nữ không còn xuất hiện ở Ma Giới và tất nhiên là cả Nhân Giới nữa. Có nhiều lời đồn cho rằng chúng đã “đồng quy vu tận” với Lord Bloody, nhưng có quá ít thông tin để xác nhận điều này.”

“Vậy là cả mặt họ cũng chưa biết và trên hết họ còn chả biết lũ Ma Nữ còn sống hay đã chết. Đếch thể hiểu được trong đầu họ có gì.”

“Có lẽ nên gọi nhóm đó là «Fan cuồng». Còn bọn Hắc Ma Nữ là «Thần Tượng».”

“Có vẻ là như vậy,——”

Iuli gật đầu trong khi vẫn phân vân.

“Mà nói mới nhớ. Có vẻ dạo gần đây Hắc Ma Nữ Hội đang hành động. Còn Kỵ Sĩ Đoàn thì lại đang bận đánh nhau với chính con người – đồng tộc với mình nên không thể tay ba với bọn Ma Nữ?”. Sau khi hỏi Iuli có một cảm giác rất Yomost. Con người và Ma Tộc đang đánh nhau, rồi đùng cái quay sang con người đánh với con người, Ma Tộc cũng tự đánh lẫn nhau. Và hiển nhiên nó sẽ còn dẫn đến những thứ khác.

“Nói chung là hãy đi theo tôi, Iuli.” – Yukiha nói lại yêu cầu ban nãy. – “Và tất nhiên tôi không bắt cậu làm không công đâu.”

“Cái gì? Vậy sẽ hẹn hò hoặc làm một vài thứ tương tự như vậy với tôi sao?”

“Đ-đồ ngốc. A-ai sẽ đi hẹn hò với người như cậu chứ…” – Mặt Yukiha chuyển sang màu đỏ. Thật ra thì cô có biết về hẹn hò, nhưng hoàn toàn không phải như Iuli nghĩ.

“Ah. Nế-nếu cậu chịu giúp tôi thì tôi sẽ nói với Hướng Dẫn Viên Mishima để cho cậu chứng minh sức mạnh bằng cách khác. Như vậy thì cậu sẽ đạt hạng C…không, phải trên đó nữa cơ. Tôi sẽ—”

“Nah… thôi khỏi. Tôi cũng chả quan tâm. Ngay từ đầu chuyện đó với tôi cũng chẳng quan trọng lắm.” (Dỗi rồi =]])

“Cậu đúng là đồ lập dị!”

“Cậu đúng là đồ lập dị!”

Iuli liếc qua Yukiha để xem biểu hiện của cô. Yukiha bất đắc dĩ thở dài. Nhưng Iuli nói tiếp.

Iuli liếc qua Yukiha để xem biểu hiện của cô. Yukiha bất đắc dĩ thở dài. Nhưng Iuli nói tiếp.

“Mà thôi cũng được. Sau khi ăn xong tôi sẽ đi cùng”

“Th-thật chứ?”

“Nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện… điều kiện đó là gì? Nói cho tôi đi, điều gì tôi cũng làm.”

Sau khi nói Yukiha mới nhận ra tác hại của cái bệnh “mồm nhanh hơn não”. Cô đã tưởng tượng ra cái điều kiện của Iuli.

“Đừng có nói là cái điều kiện của cậu là h-hẹ-hẹn hò đấy nhá. Etou…như cậu thấy đấy… tôi không có kinh nghiệm về việc đó và chẳng biết làm sao cho nên là…”

“Mont Blanc.”[2] (Thất vọng toàn tập T○T)

“Ehh?!! Mont Blanc?”

“Tôi chỉ cần cô chỉ tôi chỗ có Mont Blanc ngon thôi. Nhà ăn ở đây có tất cả các loại kem ly và bánh ngọt nhưng lại không thể tìm thấy một cái Mont Blanc nào.”

Học viện Thánh Xuân được xây dựng bởi những Ma Pháp Sư tại một khu vực rộng lớn vậy nên mọi thứ trong trường đều có mục đích của nó. Với người bình thường, khi nhìn vào chúng, họ sẽ nghĩ rằng trông nó chả có gì khác biệt so với những tòa nhà bình thường khác. Thế nhưng nếu nhìn kỹ hơn, họ sẽ thấy được vẻ đẹp của chúng. Cấu trúc và vật liệu cấu tạo đều được tính toán một cách rất tỉ mỉ. Được bố trí để có thể thiết lập ra một khu vực đặc biệt để truyền Ma Lực vào. Cho nên về bản cmn chất thì Học viện này tự nó đã là một vòng tròn phép thuật khổng lồ và được gọi với cái tên 『Mystery Circle』.

Cái vòng tròn ma thuật tinh vi và phức tạp này có tác dụng là giúp những Ma Pháp Sư sử dụng những phép thuật mà họ không dùng được. Học viện còn có 『Đối Ma Kết Giới』được kích hoạt liên tục. Trong những tình huống quá khẩn cấp nó sẽ tự động sử dụng Ma thuật diện rộng. Chỉ có những Ma Pháp Sư có hạng A trở lên mới có thể dùng thiết bị vận chuyển ma pháp được gọi là 『Ship』và cũng như là cái vòng tròn ma thuật khổng lồ của học viện. Nó đem lại rất nhiều lợi ích cho những người Hạng A trở lên.

“Hạng A trở lên. Tôi mới có Hạng D thôi. Thế này thực sự ổn chứ?”

“Tất nhiên. Nếu cậu đi với một người hạng A thì cậu cũng có thể dùng thiết bị này”. Sau khi ăn trưa và làm biếng ở nhà ăn, Iuli đã bị Yukiha lôi cổ đến chỗ thiết bị vận chuyển ở dưới lòng đất. Đi trên hành lang, hai người họ tiếp tục trò chuyện.

“Aha… Yukiha cũng là một Hạng A mà nhỉ. Nói vậy cô thực sự rất——” Iuli chưa kịp nói hết câu thì Yukiha cau mày trả lời lại.

“….Nghe như là cậu đang chế nhạo tôi vậy. Thực sự cậu mạnh hơn tôi rất nhiều đúng không?”

“Đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tôi đang rất thật lòng khen cô. Và trên hết thì sức mạnh không phải tất cả.” – Iuli nhún vai.

“À mà cái chuyện cậu nói lúc đó là sao?”

“Đờ hợi?”

“Cậu nói rằng «Tôi không thể tấn công phụ nữ», tại sao vậy?”

“À… đó chỉ là lẽ sống của tôi.”

“Tôi không cần biết cái đó. Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại có cái lẽ sống đó?”

“Nó chả phải là cái điều bình thường như cân đường mà không nói cũng hiểu sao? Sẽ ra sao nếu 1 thằng đàn ông ra tay đánh phụ nữ với một nụ cười trên môi? Vấn đề rất lớn đấy!”

“Cá nhân tôi thì lại nghĩ rằng phụ nữ không muốn như vậy. Phụ nữ không yếu đến nỗi lúc nào cũng cần có đàn ông bảo vệ.”

“Sai! Sai bét!” – Iuli lắc đầu phản bác. “Không phải là về chuyện mạnh hay yếu. Ở đâu mà chả có những người phụ nữ mạnh mẽ. Nếu tôi không nhầm thì không đâu xa mà ngay gần đây cũng có. Đội trưởng Kỵ Sĩ Đoàn đúng không nhỉ? Hmm…Crolay..-san.”

“Không phải Crolay. Là Đội trưởng Crowley Himitsu.”

“Đúng, đúng. Là người đó. Mà túm quần lại thì không coi thường hay xem nhẹ gì phụ nữ. Tôi rất tôn trọng họ là đằng khác. Tôi thích phụ nữ nên tôi không đánh họ. Chỉ vậy thôi.”

Sau khi nghe Iuli nói vậy, Yukiha cảm thấy rất ngạc nhiên.

“Vậy ra cậu là người luôn làm theo ý muốn của chính mình,… Cậu ngủ khi buồn ngủ, ăn khi muốn ăn và trên hết là cậu thích phụ nữ. Đúng là một tên hết thuốc chữa rồi.”

“Người ta chả nói 「Anh Hùng = người yêu lý tưởng」sao? Người đàn ông nào tuyệt vời như tôi không?”

“Nó cũng gần đúng là như vậy.” (Cần gấp quyển từ điển TV để tra nghĩa từ “tuyệt vời”)

“Mà nói về cô đi. Cô luôn tỏ ra quá nghiêm túc. Lúc nào xung quanh cô cũng có cái hào quang đó à.”

“Tôi không có cái loại hào quang nào như vậy cả!!”

“Đó, thấy chưa? Chính nó đó. Mọi người đều nói rằng cô không biết đùa.”

“C-cũng đâu phải tôi không biết đùa. Nó đã là bản chất của tôi rồi…” – Yukiha hoảng loạn trả lời.

“Nhưng mà…để Nghiêm Túc-san thực hiện nhiệm vụ đi điều tra như vậy, chẳng phải rất lạ sao?”

Iuli chỉ biết mỗi Yukiha nhưng cậu đã bắt đầu hiểu thêm về cô. Cậu chắc chắn Yukiha không phải loại người vì hám danh nên mới chấp nhận nhiệm vụ và đi ra ngoài mà ngược lại cô rất ghét loại người kiểu đó.

“Ờ-ờm…như cậu thấy đấy…” – Ánh mắt của Yukiha có chút gì đó phiền muộn. Vài giây sau, cô bắt đầu nói tiếp.

“Tôi… phải gia nhập đươc Kỵ Sĩ Đoàn càng sớm càng tốt. Vậy nên làm mấy cái nhiệm vụ lặt vặt thì không đủ…”

“Huh? Không phải sẽ gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn sau khi tốt nghiệp tại Viện Đào Tạo sao?”

“Bình thường là như vậy. Nhưng nếu gây ấn tượng với Kỵ Sĩ Đoàn bằng kỹ năng của chính mình thì sẽ gia nhập được vào đó mà không cần đợi đến khi tốt nghiệp. Hiện giờ chỉ có một người đã gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn với cách này.” – Đôi mắt Yukiha tràn đầy sự quyết tâm cùng với thất bại và bất lực.

“Đó là —”

“Thôi không cần nói nữa đâu. Xin lỗi khi hỏi cô mấy điều kỳ lạ như vậy” – Iuli ngăn Yukiha lại trước khi cô định nói thêm điều gì đó rồi đưa tay mình về phía trước.

“Ai cũng có việc không muốn nói ra mà.”

Mọi người đều có việc mà họ không muốn cho ai biết. Hai người im lặng và tiếp tục sải bước đến chỗ của thiết bị vận chuyển.

Ở sâu bên trong khu rừng —— có một Ma Nữ.

Dù đang là buổi trưa nhưng ánh nắng ở đây rất mờ nhạt, gần như không có chút nắng nào. Tuy nhiên tại cái nơi tối thui tối mò này lại có một chiếc cabin cũ. Khi trước, nó đã từng được dùng làm chỗ ở và nhà kho. Nhưng bây giờ không còn ai dùng đến nó và nó dần dần chìm vào quên lãng.

“Ahh. Rõ ràng cái căn nhà mục nát này không phù hợp để cho ta ở mà. Các ngươi có nghĩ vậy không?”. Đáp lại câu hỏi của cô là những tiếng gầm gừ của động vật. Không phải chỉ một con – mà là hàng chục con. Chúng đều tỏ vẻ đồng ý với cô. Là một loại động vật màu đen, có 4 chân giống sói, thế nhưng lại khác sói ở chỗ là trên đầu mỗi con đều có một chiếc sừng. Những con sói này không chạy lung tung và hú hét gì như loài sói bình thường. Trông chúng như là thú cưng được thuần hóa vậy. Trên lưng con to nhất là người phụ nữ đã hỏi chúng khi nãy.

Một ánh mắt đầy mê hoặc với vẻ đẹp “chim sa cá lặn”, body đầy đủ- à không, thừa đủ về chất lượng điện nước. Vẻ đẹp của cô tầm cỡ Tây Thi của Trung Quốc.

[Rất tiếc là không có hình (´-﹏-`;)] “Chúng ta phải tìm môt nơi nào đó để sống. Lâu đài của ta ở Nhân Giới sẽ là…” – Cô đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra vuốt ve lưng con sói.

“Nơi nào nhỉ… À đúng rồi” – Cô nở nụ cười e lệ.

“Ta sẽ giết và lấy nhà của người tiếp theo vào khu rừng này làm chỗ ở. Nếu không thích căn nhà đó thì ta chỉ cần lặp đi lặp lại việc này.” Cô khúc khích cười.

Tên của cô là Lucia von Elde Fern. Sau cái chết của Vua Qủy Hút Máu, loài của cô đã trở thành loài mạnh nhất Ma Giới – Ma Nữ.

“Ta sẽ không vui nếu lâu đài của ta không mạnh mẽ và dễ thương đâu.” – Ngày hôm đó cứ tiếp tục trôi, mặt trời đã lặn và bóng đêm bắt đầu tràn vào trong chiếc cabin. Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng cười ma mị cùng với tiếng gầm gừ của lũ sói.

Chú Thích[]

  1. Biên: Đây là thuật ngữ dùng trong bóng chày. Câu này chắc có ý mau mau thay thành cô gái khác đi.
  2. Mont Blanc : một loại bánh cuộn hạnh nhân của Pháp


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1♔   Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!  ♔► Xem tiếp Tập 1 Chương 3