Sonako Light Novel Wiki
(Adding categories)
Thẻ: categoryselect
Thẻ: apiedit
 
Dòng 816: Dòng 816:
 
“Aaaaaaaaaaaaaaaa——”
 
“Aaaaaaaaaaaaaaaa——”
 
[[Category:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!]]
 
[[Category:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!]]
  +
  +
<noinclude>
  +
{{OTKNav}}
  +
</noinclude>

Bản mới nhất lúc 10:18, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Chương 7 : Hắc Ma Nữ Tai Họa[]

Ba năm về trước ——— vào cái ngày mà ý thức của chàng trai trở lại sau khi mọi chuyện đã kết thúc.

Những đám mây phủ kín bầu trời, khiến cho nơi đây đen mịt, cứ như đã lãng quên đi mất ánh sáng của mặt trời. Trên cái mảnh đất không có một chút màu xanh này, xác chết la liệt, máu me tràn ngập khắp mọi nơi.

Chết chóc.

Xác chết nhiều đến độ mà chỉ nhìn thôi cũng phát khiếp rồi. Tất cả đều là xác của Vampire.

Chúng phục vụ dưới trướng của Chúa Tể, vậy nên chúng đều là quân tinh nhuệ. Tuy nhiên cái đội quân Vampire có sức mạnh áp đảo đó đều bị chàng trai tiễn về “nơi chín suối” rồi.

Và hơn thế nữa ——— cả 『Lord Bloody』— Chúa Tể của chủng loài mạnh nhất Ma Giới, cũng theo gót bọn thuộc hạ và bị thiếu niên hạ gục.

“Mình …. đã làm được rồi ư?”

Chàng trai hoàn toàn chẳng có chút ký ức nào. Tuy nhiên tất cả những chuyện này —— đều là do cậu làm.

Gió bắt đầu thổi.

Ngọn gió đặc hữu ở Ma Giới, ngọn gió nồng nặc mùi của thịt và máu tươi quyện lại với nhau chạm vào tóc cậu.

Chàng trai nhận ra điều này và sờ vào mái tóc của mình. Mái tóc đen dài hơn toàn bộ cơ thể cậu tung bay trong cơn gió khô hanh. Mái tóc dài đó tuyệt đẹp, giống như mái tóc của một Ma Nữ xinh đẹp.

“Nii….sama…”

Khi nghe giọng nói quen thuộc đó, chàng trai mới nhớ ra lý do cậu chiến đấu với Chúa Tể của loài quỷ hút máu.

Khi nhìn về hướng giọng nói đó phát ra, cậu nhìn thấy em gái yêu quý của mình. Khuôn mặt và quần áo của cô bé dính đầy máu và bùn đất, tuy nhiên cô bé chẳng có một vết thương nào thực sự nghiêm trọng, cô bé vẫn còn sống.

“Seria! Tạ ơn trời. Em không sao chứ?…”

Chàng trai tức tốc chạy tới, tuy nhiên sau khi mới chạy được một bước, cậu sững người. Bởi em gái cậu đang sợ hãi nhìn cậu.

Đó là ánh mắt khi con người nhìn thấy Ma Tộc, nhìn vào một con quái vật mà họ chưa thấy bao giờ.

“… Anh… đã làm gì vậy?”

Hai chân cậu như đang đóng dính vào mặt đất, chẳng thể nào di chuyển được. Rồi cậu nhìn xuống đôi bàn tay của mình.

Từ hai lòng bàn tay của cậu, cảm thấy chiến thắng trước đó thật vô nghĩa, và bản thân đã trở thành một con quái vật cực kỳ kinh khủng chưa một ai từng thấy.

Mười năm trước ———

『Huyệt Môn』(Gate) — con đường nối liền hai thế giới, Ma Giới và Nhân Giới. chỉ có những người sở hữu Ma Lực mới có thể đi qua thứ đó. Có rất nhiều người biết đến sự phát sinh này, vậy nên họ đã chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người bị cuốn vào thảm họa do «Gate» gây ra.

Hiện tượng mà một người bình thường vô tình bị dính vào một tai nạn và bị hút Ma Giới thường được gọi là 『Thần Ẩn』.(Trans: gần như là đầu thai luôn đó. Còn muốn biết rõ các bạn xem Spirited Away)

“■■■? ▲▲▲▲? A—Tiếng Nhật thì sao? Nhóc có thể hiểu được Tiếng Nhật không?”

Sâu trong một khu rừng, những hàng cây đen nhánh bao phủ, nơi này chẳng thể nào là Nhân Giới được.

Toàn thân lấm lem bùn đất, cậu bé nhìn ra phía sau và thấy có một chàng trai trẻ ở đó.

Chẳng biết chàng trai từ đâu đến, chỉ biết rằng cậu xuất hiện một cách vô cùng uy nghi, và mỗi đòn tấn công của cậu là một con quỷ bị tan biến.

“Ô, có vẻ là nhóc hiểu những gì anh nói. Ra là một nhóc con người Nhật sao?”

“….Ông chú là ai vậy?”

“Không có ông chú nào hết nhé nhóc con. Anh đây còn rất TRẺ và là người đàn ông mạnh nhất thế giới, Julius Howlgate.”

Chàng trai trẻ — Julius nở một nụ cười vô tư và nói.

“Nhìn nhóc thì có vẻ tuổi của nhóc khoảng tầm….bảy hay tám gì đó. Này nhóc con, tên nhóc là gì?”

“…..Tôi không biết.” – Cậu bé trả lời, không một chút cảm xúc gì.- “Tôi không biết. Tôi không nhớ ra nổi. Khi tỉnh lại tôi đã ở đây rồi”

“Haaaa. Nhóc bị mất trí nhớ rồi. Anh đây cũng nghe nói rằng khi bị 『Thần Ẩn』thì sẽ có chuyện xảy ra với ký ức cũng như tâm hồn của người đó… cơ mà phiền phức vãi ****”

“……….”

“Nhưng mà này nhóc con, nếu như đã mất trí nhớ vậy thì—” – Nói vậy, Julius nhìn lại phía sau lưng cậu bé. – “—tại sao nhóc lại liều mình để bảo vệ cô bé đó vậy?”

Đằng sau cậu là một cô bé còn nhỏ hơn cả cậu đang ngủ say. Cô bé đã quá sốc và ngất xỉu do nhìn thấy lũ quái vật lao đến tấn công.

“Tôi chẳng biết nữa. Em ấy nói rằng tên em là Seria. Em ấy cũng giống như tôi… khi tỉnh dậy thì em đã ở đây. Và tôi cũng mới gặp em ấy hôm qua…..”

“Hôm qua? Có vẻ quan hệ của hai đứa chẳng thân thiết gì. Thế mà tại sao nhóc lại liều mạng để bảo vệ cô bé ấy vậy. Nhóc đã yếu rồi còn ra gió. Đã chẳng có tí sức mạnh nào rồi mà lại còn để cô bé lại đằng sau rồi bỏ chạy để dụ tụi quái vật….. Nếu nhóc cứ kệ cô bé đó rồi chạy đi thì chẳng phải tốt hơn sao?”

“… Không biết vì sao mà tôi cảm thấy tôi cần phải bảo vệ em.” – Cậu bé ngẩng mặt lên và trả lời với một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. – “Vì đã là đàn ông thì phải bảo vệ phụ nữ.”

Nhìn vào đôi mắt trẻ con và trong sáng của cậu bé, Julius có chút ngạc nhiên, tuy nhiên cậu ta cười rất thỏa mãn.

“Tốt. Anh thích nhóc rồi đấy.”

Nói rồi Julius ngồi xổm xuống, tụt chiếc quần của cậu bé đó xuống quá nửa

“Cái!? Anh định thông tôi à? Thả ra!”

“Đừng có hoảng. Anh đây không bị gay đâu. Ô, đây rồi”

Julius lật phần thun chiếc quần xì của cậu bé. Ở đó có những ký tự Hiragana nhòe nhoẹt được viết bằng một chiếc bút Ma thuật.

“Hahaa. Vậy là chỉ cần tìm là được. Vui lên đi nhóc con. Tên nhóc được viết ở ngay đây này”

“Cái đó tôi cũng thấy rồi… nhưng mà tên tôi….”

“Hử? À—ra là thế. Chỗ viết tên bị bùn đất làm mờ đi vậy nên nhóc không thể đọc được. Vậy…họ của nhóc là 『Asagami』”

Julius khẽ thở dài rồi bỏ tay ra khỏi pantsu của cậu bé. Lúc đó, cậu thả chiếc chun quần như thể bắn súng cao su. Rồi 『bịch』, Julius đấm nhẹ vào người cậu bé.

“Này nhóc con, kể từ hôm nay tên nhóc sẽ là 『Iuli』”

(Trans: Vì sao Julius lại gọi tắt là Iuli? Thật ra tên của main là Yuuri cơ. Mà tên nó con gái quá mình để thành Iuli)

“Ể?”

“Tên gọi của ta hồi còn nhỏ đó. Quá chuẩn với nhóc luôn. Kanji thì…như này sẽ được đấy”

Julius lôi một chiếc bút từ đâu đó ra và ghi những ký tự lên chiếc T-shirt mà cậu bé đang mặc.

『Asagami Iuli』

“Làm cái lồng gì vậy? Bẩn áo tôi rồi! Áo mới mua đấy!”

Cậu bé hét lớn với giọng nói cực kỳ nuối tiếc.

“Muốn trở nên mạnh mẽ không nhóc con? Nếu nhóc muốn bảo vệ cô bé cực kỳ quan trọng với nhóc kia thì ít nhất cũng phải dùng chính sức lực của mình ấy.” – Và Julius tiếp tục nói. – “Anh sẽ biến nhóc trở thành người mạnh thứ nhì thế giới.”

Và từ đó, Iuli trở thành đệ tử của Julius và trở thành anh của Seria.

Một Ma Pháp Sư vô tổ chức như Julius không hiểu sao lại có rất nhiều thiết bị quan trọng dùng để mở 『Gate』, vậy nên cậu và Iuli có thể đi lại giữa Ma Giới và Nhân Giới rất dễ dàng.

Cái suy nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy gia đình của mình ở Nhân Giới từ lâu đã không còn nữa rồi.

Vì không có một chút ký ức nào, vậy nên Iuli chẳng có chút quyến luyến, cũng chẳng da diết gì mấy với Nhân Giới. Lại có Julius và Seria bên cạnh làm người đồng hành, vậy nên Iuli không bao giờ cảm thấy cô độc. Trong những lần di chuyển giữa hai thế giới, Iuli dốc toàn bộ sức lực của mình để luyện tập và chiến đấu.

Tháng ngày trôi qua ——— cho đến ba năm trước

Chẳng biết sự tình do đâu mà Julius, Iuli và Seria lại ở trong trận chiến giữa Vampire và Ma Nữ.

Trận chiếc kết thúc bởi sức mạnh của Asagami Iuli, và kết quả là sau khi đánh bại Lord Bloody, cậu trở thành 『Mạnh Nhất Thế Giới』.

Vào giây phút mà cậu 『Thức Tỉnh』thì chẳng biết vì sao mà tóc cậu đã dài ra rất nhiều.

Rất dài.

Độ dài của mái tóc đó nhìn giống như của một Ma Nữ vậy.

Vì mái tóc đẹp mê hồn, và thêm nữa là nếu có thứ đánh bại được Vampire King thì chỉ có duy nhất Ma Nữ, thế nên những kẻ sống sót cho đến thời khắc mà cuộc chiến kết thúc đã nhầm rằng Iuli là một 『Ma Nữ』——— và tên gọi của cậu là『Hắc Ma Nữ Tai Họa』.

*************************

“……Naa…?”

“Cậu tỉnh lại rồi sao?”

Khi vừa mở mắt ra thì một khuôn mặt vô cảm rất thân quen xuất hiện trước mặt Iuli.

“Yashiro….. Đây là đâu vậy?”

“Đây là phòng y tế của Học viện. Cậu đã ngủ ở đây hẳn một ngày rồi đó.”

“Vậy à”

“A. Cậu vẫn chưa lành hẳn vết thương đâu. Nếu không nằm nghỉ thì —”

“Tớ không sao đâu.”

Ngăn sự lo lắng trong lời nói của Yashiro, Iuli bật dậy khỏi giường. Cậu gỡ xuống cuộn băng trên đầu và phá vỡ miếng thạch cao bao quanh cánh tay trái của cậu mà chỉ cần gồng lên một chút. Những vết bầm dập và vết rách trên tay phải của cậu cũng dần biến mất.

“Hừm. Không sao sất.”

Nhìn Iuli vươn cánh tay trái kêu 「Cục」một cái làm Yashiro vô cùng ngạc nhiên.

“….Tốc độ hồi phục của cậu kinh thật. Tớ biết rằng Ma Pháp Sư có khả năng hồi phục nhanh hơn rất nhiều người bình thường, tuy nhiên còn cậu thì….”

“Ờm. Nó làm cho tớ cảm thấy rất tốt. Không cần biết là thương nặng đến đâu, chỉ cần chưa ngỏm thì tớ ngủ một chút là sẽ khỏe re. Cơ mà Yashiro, tớ lúc đó… có chuyện gì xảy ra không?”

“Mọi việc đúng như Iuli đã dự đoán——à không, theo đúng kế hoạch của cậu” – Yashiro nói vậy.

Sau khi Iuli nằm xuống đùi của Yashiro — Tsuji Juushiro dùng một chút sức lực còn lại để lết ra khỏi nơi sâu nhất Học Viện. Lão bỏ của chạy lấy người, bỏ luôn Yashiro ở lại. Lão vứt bỏ cô quá dễ dàng, khiến Yashiro thực sự rất sốc.

Ngay sau đó, tất cả các thể loại chuông báo động đều vang lên. Khi biết có chuyện bất thường xảy ra, vô số Ma Pháp Sư đến nơi Iuli và Yashiro đang ở đó.

『Ngay lập tức giải thích tình hình』- Bọn họ nói vậy.

Yashiro đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời. Tuy nhiên vừa mới định nói thì — Iuli, đang gối đầu trên đùi cô đã giải thích trước.

“Một lão già rất khả nghi từ đâu chui ra. Tôi và Yashiro thấy nghi ngờ nên đã đuổi theo lão, sau đó thì hai bên giao chiến. Bây giờ chẳng biết lão khọm đó chạy đâu rồi, tuy nhiên tất cả những vết thương của tôi đều là do lão đó gây ra.”

Khi đang thuật lại câu chuyện (tất nhiên là bịa) của mình— Iuli đã lăn ra bất tỉnh nhân sự.

“Có vẻ họ tin sái cổ chuyện mà cậu nói. Tuy nhiên nếu như họ hỏi chi tiết thì chắc tớ cũng chẳng biết phải làm sao nữa…”

“Vậy à….. Mà, dù sao thì tớ cũng vui vì đã làm được gì đó.”

Iuli thỏa mãn thở ra một hơi dài. Tuy nhiên biểu cảm của Yashiro thì hoàn toàn không có thoải mái chút nào. Cô cảm thấy như mình có lỗi vậy nên cuối cùng, Yashiro ngập ngừng nói nhỏ.

“Từ nay về sau……tớ biết phải sống thế nào đây.”

“…………”

“Cho tới tận bây giờ, tớ sống và làm theo những gì Tiến Sĩ nói. Tớ tồn tại chỉ vì điều đó. Giờ đây, Tiến Sĩ đã vứt bỏ tớ lại…….không, bị vứt bỏ là điều đương nhiên rồi. Tớ là người đã phản bội ông ấy trước mà.”

(Tự nhận bản thân là kẻ phản bội sao?)

Iuli im lặng nhìn vào cô gái ở trước mặt cậu. Kể cả sau khi lão Tiến Sĩ đã làm bao nhiêu chuyện kinh khủng với cô mà Yashiro vẫn cứ như rằng chẳng ghét lão chút nào.

Mà nói cho cùng thì với cô, Juushiro chính là người cha, người đã tạo ra cô, vì vậy việc cô luôn phục tùng và kính trọng lão cũng chỉ là chuyện đương nhiên, kể cả giữa hai người không có bất kỳ tình cảm gì.

“Nếu như bình thường thì tớ hẳn là vẫn đi theo Tiến Sĩ. Còn nếu như coi trọng đạo lý, tớ sẽ phải kể toàn bộ mọi chuyện cho Kỵ Sĩ Đoàn và nhận hình phạt. Thế nhưng giờ đây…..tớ chẳng làm gì hết mà chỉ để mọi việc dần dần trôi qua.”

Ánh mắt của Yashiro nhìn Iuli như chờ đợi câu trả lời của cậu.

“Từ giờ, tớ nên làm gì đây…..?”

“Làm như tớ biết được ấy” – Iuli thở dài và với giọng điệu như cự tuyệt. – “Đó không phải là việc tớ có thể quyết định được, mà chính là bản thân cậu, Yashiro, phải quyết định điều đó.”

“Chính… bản thân tớ….”

“Cơ mà này. Tớ nghĩ cậu nên thôi cái suy nghĩ 『Mình nên làm gì』đi thì hơn đấy. Có ý thức trách nhiệm không phải là xấu, tuy nhiên…cái loại người này tớ không ưa được.” – Iuli nói tiếp –“Cái quan trọng bây giờ đó là「Mình muốn làm gì」, đúng không?”

“Mình muốn làm gì…sao?”

“Tớ không làm cậu bị thương, và đá tung đít lão Tiến sĩ Juushiro gì đó kia toàn bộ đều là những chuyện tớ muốn làm. Vậy nên là Yashiro, cậu không cần phải cảm thấy mắc nợ tớ hay gì cả. Kể cả cậu có ghét tớ cũng được, tớ đã chuẩn bị sẵn rồi.”

“……………”

“Cả chuyện chém gió với mấy người của Kỵ Sĩ Đoàn nữa. Cái đó là chủ ý của tớ bởi vì nếu phải tạm biệt Yashiro thì tớ sẽ cô đơn lắm.”

“Thật… vậy sao?”

“Ờ. Khó lắm chúng ta mới thân thiết như này, hay là cứ vậy đi. Từ giờ chúng ta vừa là bạn cùng lớp, vừa là cặp đôi hoàn cảnh. Học sinh chuyển trường nên bạn bè gần như là không có rồi, tớ ấy.”

Nhìn thấy Iuli nói đùa và mỉm cười, Yashiro cắn chặt môi.

“Cảm ơn… rất nhiều.”

Yashiro cúi thấp đầu và nói lời cảm ơn cậu.『Không có gì』, Iuli nói và vẫn nụ cười trên môi đó.

Phòng Y Tế chìm vào tĩnh lặng. Tuy nhiên không phải một sự tĩnh mịch đến khó chịu mà là một bầu không khí cực kỳ thoải mái và dễ chịu.

Sau một quãng thời gian, Yashiro ngẩng đầu lên và nói.

“Tớ quyết định rồi. Từ bây giờ, tớ sẽ sống vì Iuli.” (Biên: Đù, Main đã có gái……)

Và, Yashiro nói một câu mà Iuli không thể nào hiểu được. Biểu cảm và cách nói của cô vẫn vô cảm như mọi khi tuy nhiên hai tay của cô đan chặt lại với nhau ở trước ngực, như thể việc đó là việc mà cô nhất quyết phải làm.

“….Hả? Chốt tồ…”

“Tớ nghĩ rằng để đền bù lại những gì đã gây ra cho Iuli, tớ sẽ hiến dâng cho cậu cả tấm thân này. Đó là việc mà tớ『muốn làm』” (Trans: U can not be serious)

“Không không không… tớ đã bảo rồi đúng không? Mấy việc đó là do tớ tự làm, tớ muốn làm. Vậy nên cậu không cần phải cảm thấy mắc nợ hay có lỗi gì đâu mà….”

“Nếu vậy thì, cảm thấy mắc nợ Iuli cũng là tớ muốn như vậy.”

Yashiro nói như vậy làm Iuli cứng họng luôn.

“Mà tiện đây thì Iuli, cậu hạ Tiến Sĩ trong một đòn thì hẳn là năng lực chiến đấu của cậu rất mạnh. Tuy nhiên khi chiến đấu với tớ cậu lại không sử dụng đến nó, vả lại cách di chuyển của cậu rõ ràng là rất tệ. Tại sao lại như vậy?”

Iuli bối rối, chẳng biết trả lời ra sao. Và rồi Yashiro tiếp tục màn độc thoại.

“Và theo như những gì mà cậu hay nói thì….không lẽ cậu rất tệ khi chiến đấu với phụ nữ sao?”

“Tệ cơ à….Ai za. . Tớ cũng chả biết là tớ tệ hay không nữa. Chẳng qua tớ chỉ không thích đánh phụ nữ thôi.”

Câu trả lời của Iuli khá ám muội, tuy nhiên nó cũng đủ để làm ánh mắt của Yashiro vui tươi hẳn lên.

“Vậy thì việc mà tớ làm để trả ơn cậu đầu tiên sẽ là giúp cậu trị khỏi hội chứng sợ phụ nữ.” (Biên: *phụt* Σ(゚д゚lll). “Sợ phụ nữ”, vãi liên tưởng.  )

“Hả? Thôi khỏi đi. Tớ không cần đâu.”

Iuli đang định giải thích cho Yashiro hiểu rằng cậu không cái bị hội chứng sợ phụ nữ tuy nhiên,…

“Tớ muốn hữu ích đối với Iuli.”

Sau khi thấy ánh sáng trong sáng phản chiếu từ đôi mắt nghiêm túc của Yashiro, Iuli muốn từ chối cũng chẳng được nữa rồi.

“…..Vậy tớ sẽ nhờ cậu. Nhưng cậu định làm như thế nào?”

“Như vầy nè.”

Yashiro nắm lấy bàn tay của Iuli và kéo nó và đặt lên…… ngực của cô.

Một cảm giác mềm mại đến khó tả truyền qua tay Iuli.

Suy nghĩ của cậu dừng hẳn lại.

Đầu óc của cậu trống rỗng, giờ chỉ còn lại cảm giác sung sướng mà cánh tay phải truyền đến mà thôi. Chỉ nhiêu đây cảm giác đã quá đủ với Iuli rồi, có khi là cả mấy anh bị liệt ***** chắc cũng khỏi luôn khi mà được phục vụ cái kiểu này, vậy mà Yashiro còn ấn tay Iuli mạnh thêm vào ngực cô nữa.

“Hhnn”

Mãi tới khi nghe được tiếng thở hổn hển của Yashiro, Iuli mới tỉnh táo trở lại.

“Ehhh, cái gì…. HẢẢ”

“Đấy được gọi là ‘Liệu Pháp Gây Sốc’. Cậu cảm thấy thế nào?”

“『Cảm thấy thế nào』á…?”

Mặc dù hiểu biết rất nhiều thứ tuy nhiên Iuli vẫn chỉ là một thằng còn zin nguyên chất 100%. Vậy nên một chuyện bất ngờ (mà thật ra là chả bất ngờ lắm) như này xảy ra thì cậu chẳng biết phải làm sao nữa.

“Có lẽ với ngực của tớ thì chưa đủ kích thích nhưng mà….”

(Dạ con lạy. Nó đủ vãi linh hồn ra. Đủ đến mức thằng em con nó biểu tình đây này)

“Nếu cậu có yêu cầu thì cứ nói với tớ. Nếu cậu muốn thì, kể cả tớ mặc quần áo có xấu hổ như nào cũng được, tư thế nào cũng xong. Tớ sẽ phục vụ cho Iuli, làm bất cứ điều gì cậu muốn.”

Yashiro vô cùng nghiêm túc nói vậy, chẳng gì có thể lung lay được cô.

(Oioi, làm éo gì có giấc mơ giống thật như này được…mà chắc đúng là như vậy nhỉ? Nhìn Yashiro có vẻ rất lạnh lùng, nhưng thật ra cổ cứng đầu hơn mình nghĩ và cổ chỉ suy nghĩ theo một hướng duy nhất thì phải….)

Iuli nuốt nước miếng và nói với giọng run run.

“….Có th-thật không? Thật là cái gì cũng ok hả?”

“Đúng thế.”

“Thật không? Có phải thật của thật không? Cậu sẽ không tiết lộ sở thích của tớ cho ai khác chứ?”

“Tớ sẽ không nói cho bất kỳ ai hết.”

Yashiro gật đầu không một chút do dự, thực sự là Iuli có yêu cầu gì cô cũng đáp ứng.

(Là-làm thế nào đây, làm thế nào đây tôi ơi….? Nếu là một người đàn ông, không, là một con người thì mình phải từ chối cô ấy… Không, không có chối với từ gì hết, nếu để vuột mất một cơ hội như thế này thì mình éo làm thằng đàn ông nữa.)

Iuli đấu tranh giữa lương tri và dục vọng của chính mình. Khổ tâm đến nỗi có vẻ như khói đang bốc ra từ đỉnh đầu cậu.

“Hnnnn”

Iuli đã bóp mạnh tay phải từ lúc nào không hay.

“Aa… X-xin lỗi nhưng mà, nó có hơi đau….một chút….”

“Ể? Aaaa… Xi-xin lỗi!”

Iuli hoảng loạn rụt tay lại khi mà Yashiro nói 『T-tớ không sao』với khuôn mặt vô cảm. Tuy nhiên hai gò má của cô có chút ửng đỏ làm lúc này cô dễ thương không chịu được.

“—————Nii-sama đang làm cái gì thế?”

Giọng nói lạnh như băng vĩnh cửu đó phát ra từ lối vào phòng y tế.

Khi Iuli hoảng sợ quay đầu lại, thì ở đó có hai người con gái. Một Seria đang lườm cậu với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ và một Yukiha mặt đỏ như cà chua chín chết lặng đứng đó.

“Biết tin anh bị thương nên Seria đến xem tay chân anh ra sao nhưng mà….. Không ngờ Nii-sama đang rất là vui vẻ nhỉ? Có vẻ anh vẫn khỏe như vâm đó nhỉ!? ”

“Ng-ngươi còn định dụ dỗ bao nhiêu cô gái nữa mới hài lòng hả!?”

Seria, tuýp người tức giận trong thầm lặng (nguy cơ cao là Yandere) và Yukiha, tuýp người cứ nổi giận là trở nên ồn ào (nghìn tỷ phần trăm là Tsundere), cả hai đều hướng sự tức giận về phía Iuli.

“H-hai người…… Cái này không phải, không phải như hai người nhìn thấy đâu, chuyện này là…..”

“Hai người là Kudoin Yukiha-san và Asagami Seria-san đúng không?”

“Yashiro….. À đúng lúc lắm, cậu giải thích cho hai người họ——”

“Tớ cảm thấy sát khí tỏa ra từ hai người đó. Thì ra là vậy, bọn họ là kẻ thù của Iuli.”

“Cậu nghĩ cái quái gì trong đầu thế!!?”

“Nếu đã là kẻ thù của Iuli thì là ai tớ cũng xử lý hết”

“Cho tôi xin đi cô nương. Đừng có thêm dầu vào lửa nữa!! ”

“Xin đừng có cản tớ. Kẻ thù của Iuli cũng là kẻ thù của tớ. Cả thể xác lẫn tâm hồn của tớ đều đã trao cho Iuli. Vậy nên là vì Iuli tớ sẵn sàng vứt bỏ cả sinh mạng này.”

“Argh—thật là… Cậu phiền phức quá đấy!”

Cuối cùng giữa hai người đã hình thành nên cái quan hệ chủ tớ kỳ quái.

“Có vẻ Nii-sama lại có thêm cái sở thích quỷ quái nữa rồi nhỉ? Anh đã biến một cô gái cùng lớp trở thành như vậy…. Thật đáng sợ!”

“…. Ngươi đối với cô gái nào cũng vậy sao? Không thể tha thứ được.”

“Tôi sẽ bảo vệ cho Iuli.”

Hai cô gái giận dữ lườm nhau. Yashiro làm theo cách này — cái cách để cô thể hiện trách nhiệm của mình và thế là hai người xông vào đánh nhau. Hai cô gái cào, cấu, cắn, xé, giựt tóc, bạt tai đủ thể loại đến hơn 30 phút, mãi cho tớ khi Mishima Momo đi ngang qua và nói 『Ồn ào quá đấy! 』thì hai người mới dừng lại.

*************

Sau khi Momo-chan-sensei rời khỏi căn phòng, Iuli ngồi trên giường và giải thích chi tiết toàn bộ sự việc lại cho Yukiha và Seria.

Cậu giải thích hiểu lầm của Yukiha và Seria về chuyện giữa cậu và Yashiro — và đối với hai người đã biết về sức mạnh của cậu thì Iuli nói dối hai người đó cũng chẳng được lợi lộc gì mà chỉ tổ thêm phiền vào thân.

“Haa~. Em nghĩ thế nào cũng vậy mà.”

Đã quá quen thuộc Iuli, vậy nên Seria đồng ý với anh cô mà chẳng ngạc nhiên chút nào.

Tuy nhiên,

“………….”

Yukiha cau hai hàng lông mày lại, không nói một lời và lườm Iuli.

“Seria, Yashiro. Phiền hai người ra ngoài một chút. Tôi có chút chuyện riêng muốn nói với tên này.”

Seria có thể đọc được bầu không khí rất dễ dàng, và cô bé để ý đến cái Aura không bình thường của Yukiha, vậy nên cô bé liền nói.

“Em hiểu rồi.”

Tuy nhiên vẫn còn một nhân vật không biết đọc cái bầu không khí chết chóc này.

“Tôi không thể để một mình cô ở lại cùng với Iuli được. Tôi sẽ—”

“Yashiro-san, đi qua đây nào.”

Seria lôi xềnh xệch cô nàng Yashiro bướng bỉnh ra sau phòng y tế.

“…… Thế, có việc gì vậy Yukiha?”

Chờ hai người rời khỏi phòng, Iuli hỏi cô. Yukiha kéo chiếc ghế và ngồi lại bên cạnh chiếc giường.

“Không ngờ là điểm yếu của cậu lại là…..bị phụ nữ đánh đấy. Chả hiểu cơ thể của cậu nó ra làm sao nữa.”

“Ờ thì nó lạ từ bé rồi.”

“Nhưng mà Yashiro lại là thành viên của 『Hắc Ma Nữ Hội』thì đúng là rất ngạc nhiên.”

“Cô nghĩ tôi không ngạc nhiên à? Cơ mà điều này cô đừng tiết lộ ra ngoài nhé, không thì phiền phức lắm.”

“Ở vị trí của một thành viên trong Kỵ Sĩ Đoàn thì hành vi che giấu này thật sự là không thể chấp nhận được….. mà thôi, tôi cũng không tiết lộ với ai đâu. Nếu như tôi báo cáo việc này lên trên thì……chẳng biết Yashiro sẽ gặp chuyện gì nữa. Với lại như cậu kể thì cô ấy chỉ làm theo lệnh thôi đúng không?”

“Thank you. Quả nhiên Yukiha rất hiểu chuyện mà. Nhìn cô có vẻ rất khó tính tuy nhiên cô lại có suy nghĩ cực kỳ linh hoạt và sâu bên trong cô còn rất tốt bụng nữa.”

“Có khen tôi nữa cũng chẳng ích gì đâu. Thật là…. vì gặp cậu mà cuộc sống của tôi nó rối tung hết cả lên. Tính cả việc mà cậu nhờ tôi giữ bí mật về Lucia thì hiện giờ tôi đang che giấu quá nhiều thứ với Kỵ Sĩ Đoàn rồi.”

Yukiha nở một nụ cười, tuy nhiên ánh mắt của cô lại không cười, một chút cũng không. Chẳng mấy chốc cảm xúc trên khuôn mặt của cô thắt chặt lại. (Trans: Đừng hỏi mình)

“Iuli—”

Bây giờ mới là vấn đề chính mà cô định hỏi. Ánh mắt của cô nghiêm túc và lạnh lẽo một cách khó chịu.

“—tại sao ngươi lại bị thương?”

(Trans: sao em đổi giọng xoành xoạch vậy)

“Hả? Tôi mới giải thích đó thôi. Tôi bị thương là do đã bị Yashiro đánh bại. Thực sự thì cô ấy mạnh kinh đi được. Đánh tôi lên bờ xuống ruộng, thua thê cháu bác thảm. Haahaahaa.”

“Cười cái củ ấu ấy!”

Yukiha đột nhiên tức giận hét lên, ánh mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống Iuli.

“Việc mà ngươi có thể bị đánh bại là bất khả thi. Ngươi che dấu một lượng lớn sức mạnh vậy nên là…..kể cả đối thủ có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì ngươi cũng KHÔNG THỂ THUA ĐƯỢC.”

Bàn tay trên đặt trên đầu gối cô khẽ run lên.

Yukiha biết sức mạnh của Iuli kinh khủng đến mức nào —— và cả cái trạng thái của Iuli khi tháo chiếc vòng cổ nữa, vậy nên cô không thể chấp nhận được việc Iuli bị đánh bại, vì thế mà cô đã trở nên tức giận.

“Tại sao? Có phải là vì đối thủ là Yashiro….. là một cô gái vậy nên ngươi đã nương tay đúng không?”

“Cô nói là nương tay thì, cũng không sai, nhưng mà……..tôi đã nói rất nhiều lần rồi: “Tôi chiến đấu theo cách riêng của tôi” – Iuli một lần nữa nhắc lại lòng tự tôn của bản thân.

“Mấy cái lời nói nhảm nhí đó ta nghe phát chán rồi!” – Sau khi hét đến khản cả giọng, Yukiha lầm bầm. – “……Cậu có thể đã chết rồi đó.”

(Trans: Ờ hờ hờ hờ hờ) (Biên: Trans ức chế quá tăng xông?)

“Cũng có thể tôi đã chết rồi. Nhưng đó cũng không phải là lý do để tôi là tổn thương một cô gái. Tôi là như vậy đấy.”

Nếu không như vậy thì đó chẳng còn là tôi nữa rồi.

Lời nói của hai người như hai đường thẳng song song, chẳng trùng lặp gì với nhau.

Bầu không khí trở nên nặng trĩu. Sự yên tĩnh đầy đau đớn chi phối cả căn phòng. Hai người vẫn cứ lườm nhau, tuy nhiên chẳng ai nhìn thẳng vào mắt của người kia. Sự yên lặng trong phòng cứ kéo dài, và cuối cùng Yukiha nói một câu xé toạc sự yên lặng đang bóp nghẹt hai người.

“Mẹ của tôi…… đã mất tích tại Ma Giới”

Yukiha đột ngột nói về bản thân mình làm Iuli cực kỳ ngạc nhiên.

“Bị lạc tại Ma Giới thì có nghĩa là….mẹ của cô cũng là Ma Pháp Sư hả?”

Yukiha buồn bã gật đầu.

Kỵ Sĩ Đoàn luôn viễn chinh Ma Giới theo một chu kỳ nhất định. Thất Thiên Kỵ Sĩ và hàng chục người được cử đến 『Huyệt Môn』(Gate) nhằm thăm dò lãnh địa kẻ địch.

“Mẹ của tôi….. Kudoin Haruha là một trong những thành viên hồi ba năm về trước được chọn đi thăm dò Ma Giới. Sau đó, khi đang trên đường thực thi nhiệm vụ, mọi tin tức và bà đều biến mất.”

“……..Từ từ đã. Cô nói là ba năm trước….”

Iuli không thể giả vờ không nghe thấy từ đó.

“Đúng vậy. Mẹ của tôi tới Ma Giới để thăm dò cuộc chiến giữa Ma Nữ và Vampire.”

*Thình thịch* Tim của Iuli bắt đầu đập rất nhanh.

“Khi cuộc quyết chiến giữa hai bên lên tới đỉnh điểm — mẹ tôi là một người đảm nhiệm vụ trí tiên phong cũng tham gia trận chiến. Bà là người đã thông báo kết quả của trận chiến cho mọi người và ngay sau đó không còn ai nghe thấy tin tức gì về bà nữa. Tức là—người đã thông báo lại cho Kỵ Sĩ Đoàn về cái chết của『Tiên Huyết Hoàng Đế』(Lord Bloody) và chiến thắng của 『Hắc Ma Nữ Tai Họa』(Witch Dystopia) chính là mẹ của tôi.”

Iuli không nói nên lời.

Đối với Yukiha thì chuyện này chẳng liên quan gì tới Iuli, chuyện này chỉ nói về mẹ của cô.

Tuy nhiên đây là cái kiểu nhân quả gì không biết nữa.

Chuyện mà cô đang nói cực kỳ liên quan đến Iuli. Cái cốt lõi của câu chuyện này liên quan mật thiết đến Iuli luôn ấy. Bởi vì người đã kết thúc cuộc chiến — 『Witch Dystopia』chính là cậu chứ chẳng ai.

(Mình tin chắc là đã có người nhìn thấy nhưng mà…….không thể ngờ được lại là mẹ của nhỏ này.)

Kudoin Haruha chính là người đã nhìn thấy cậu trong cái khoảng khắc mà cậu mất đi lý trí và cái sức mạnh vô địch của cậu bộc phát. Khoảng khắc mà cậu giết Vampire King, khoảng khắc mà cậu tàn sát mọi thứ.

(Thế cái người mà nhìn mình giống với một em Ma Nữ xinh tươi nào đó cũng là……..)

Ngoài Kudoin Haruha thì còn ai vào đây. Và nói theo cách khác thì chính bà là người đã sinh ra 《Witch Dystopia》.

“Dù không sử dụng hình thức quyết tử … nhưng cũng có rất nhiều người thiệt mạng. Họ đều bị giết bởi chính tay 『Witch Dystopia』.”

“…………”

“Tuy nhiên—tôi vẫn còn niềm tin. Niềm tin rằng mẹ của tôi vẫn còn sống. Vì vậy nhất định một ngày nào đó, chính tôi sẽ tìm được bà ấy…….!”

“Đó là lý do vì sao mà cô…….nhất quyết phải gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn một cách nhanh nhất sao?”

“Đúng vậy. Chỉ một số người trong Kỵ Sĩ Đoàn được chọn đi viễn chinh Ma Giới. Vậy nên giờ tôi cần phải gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn, còn không thì sẽ tốn công vô ích.”

Nhất định mình sẽ tìm ra mẹ. Đó chính là động lực của Yukiha.

(….. Vậy cả việc không tiết lộ với Kỵ Sĩ Đoàn về Lucia cũng đều là vì mẹ của nhỏ…..)

Sau khi nghe lý do cuối cùng Iuli cũng hiểu rằng tại sao một người có tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao như Yukiha lại hành động lạ lùng như vậy. Với Yukiha thì việc kết nối được tới Ma Giới cũng đồng nghĩa với việc cô kết nối được tới mẹ cô.

“Tôi…..muốn có một thành tích to lớn, một chiến công vĩ đại. Muốn có địa vị, quyền lực và chỗ đứng trong xã hội. Và trên hết là — tôi muốn có sức mạnh”

Yukiha nói và rồi cô tức giận lườm Iuli.

“Chính vì thế mà ta — rất khinh bỉ ngươi.”

“…”

“Ta rất mong muốn được có sức mạnh và sau bao nhiêu khổ cực cuối cùng ta cũng giành được nó…. Vậy mà ngươi, không chút coi trọng 『Sức Mạnh 』đó làm ta cực kỳ tức giận!”

Cảm xúc của Yukiha bùng nổ. Vì gặp một sự tồn tại quá đặc biệt như Iuli, vậy nên sự tức giận bao lâu nay cô kiềm chế giờ đây đã bùng nổ. Iuli chỉ khẽ lắc đầu trước cô gái có hai hàng mi tuyệt đẹp đang nổi giận.

“Không phải tôi không thích trở nên mạnh hơn.”

“………….”

“Kể cả cái sức mạnh đến vô lý này của tôi cũng không phải tự nhiên mà có. Tôi thích sức mạnh… nhưng chẳng ai lại… thích trở thành quái vật cả.”

“Iuli, tôi—”

“——Tôi chỉ đùa chút thôi.”

“Cái—!?”

Iuli nói với đôi vai run bần bật, giọng như cậu cứ như thể sắp khóc, tuy nhiên ngay sau đó cậu tặc lưỡi và nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Hahaa, lừa được cô rồi. Yukiha đúng là thẳng thắn ha? Nhưng mà thật sự xin lỗi chứ không có một Iuli-kun mỏng manh dễ vỡ nói với cái giọng sụt sịt đó đâu”

“Gừ. Ngươi thật là…..”

Vai của Yukiha bắt đầu run lên vì giận dữ, Iuli tiếp tục nói với giọng bất cần như mọi khi.

“Khi còn nhỏ tôi đã luôn luôn muốn trở nên mạnh hơn. Vậy nên tôi đã trở nên mạnh hơn vì thế. Cô cứ làm như kiểu cứ như tôi muốn là có sức mạnh luôn vậy. Chẳng biết là phép màu hay là ngẫu nhiên mà tôi lại có thể thức tỉnh sức mạnh này. Vậy nên là muốn sử dụng ra sao là việc của tôi chứ.”

“…… Ma Pháp Sư chúng ta là những con người đặc biệt được chọn để chiến đấu với Ma Tộc, vậy nên từ khi sinh ra chúng ta đã có Ma Lực. Vì vậy chúng ta có sứ mệnh và nghĩa vụ phải bảo vệ con người khỏi sự đe dọa của Ma Tộc.”

“Hừm. Khi nãy Yashiro cũng nói vậy nhưng mà…… Tôi rất ghét cái được gọi là sứ mệnh và nghĩa vụ đó. Nó vớ vẩn vãi ra.”

“Sức mạnh càng lớn thì trọng trách càng nhiều, vậy mà ngươi vẫn cứ sống nhởn nhơ như một người bình thường. Thế không gọi là cẩu thả thì gọi là gì?”

“Thế giờ cô muốn tôi làm cái gì nữa đây~~?”

Iuli thở dài chán nản và suy nghĩ một chút.

“Cô muốn một người badass như tôi đến Ma Giới và tận diệt Ma Tộc? Rồi sau khi kết thúc thì tôi phải bảo vệ mọi người khỏi thiên tai hoặc thảm họa diệt vong? Hay là cô định nói rằng tôi phải vứt bỏ cả mạng sống của mình vì mọi người trên thế giới? Thế khác nào tôi là nô lệ của mấy người?”

“Nếu cô định nói thế thì tha cho tôi đi.”

Iuli lắc đầu.

“Đây là cuộc sống của tôi.”

Vì là người mạnh nhất thế giới nên tôi phải trở thành Đấng Cứu Thế ư? Đừng có đùa.

Hay là tôi nên trở thành Đại Ma Vương rồi thống trị thế giới? Đếch cần

Tôi cần phải hành hiệp trượng nghĩa và có một mục tiêu lớn sao? Bất quan tâm.

Dù có là mạnh nhất hay là gì đi nữa, bản thân tôi vẫn không thay đổi. Tôi vẫn cứ chỉ là tôi, vẫn cứ sống theo cách của chính tôi.

“Tôi—”

“….Thôi đủ rồi.” – Yukiha hít một hơi thật sâu và đứng dậy – “Trên chiến trường, … kẻ mạnh chính là chân lý. Những gì kẻ mạnh hơn nói đều đúng. Và ở nơi này ngươi mạnh hơn ta nên ngươi là người đúng, vậy thôi.”

“Haa, cô nói động chạm đấy. Chẳng giống cô mọi khi chút nào đâu.”

Yukiha nhìn Iuli với đôi mắt đượm buồn. Đôi mắt của một người bị người mình tin tưởng nhất phản bội, đôi mắt với màu sắc của nỗi buồn và tuyệt vọng.

“Ta vô cùng thất vọng với ngươi. Vậy nên đừng để ta thấy mặt ngươi thêm một lần nào nữa.”

Buông một câu như vậy rồi Yukiha chạy ra khỏi căn phòng.

*************************

Khi Yukiha vừa đập tung cánh cửa căn phòng thì đứng đợi sẵn ở đó là một cô bé tóc vàng. Chính là Seria, đứa em gái yêu quý của Iuli.

“Seria….. Em đã nghe tất cả… rồi sao?”

Yukiha tự hỏi bản thân, tuy nhiên,

(Không đúng. Con bé này ngay từ đầu đã tính nghe lén rồi)

Cô bé hành động như đã hiểu mọi chuyện rồi kéo cô nàng Yashiro bướng bỉnh ra ngoài để Yukiha nghĩ rằng họ đã đi đến chỗ khác và rồi một mình cô bé đứng bên ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai người.

Cô có cảm giác rằng cô bé này — Asagami Seria — là một người vô cùng tính toán và còn già dặn hơn người anh của mình rất nhiều.

Yukiha cảm thấy vô cùng bối rối, mắt cô không nhìn trực diện vào Seria và cô chẳng biết nói gì, tuy nhiên,

“………….Ngươi…”

Khuôn mặt Seria tối sầm lại và cô bé lầm bầm.

“……. Ban nãy, ngươi vừa nói gì————”

Yukiha theo phản xạ quay về phía mà cô bé đứng ——— 『Ực』(Tiếng nuốt nước bọt)

Seria là cô bé Học sinh Sơ Trung đáng yêu, tuy nhiên lúc này cái vẻ đáng yêu đó hoàn toàn biến mất và cô bé giờ đây đang lườm Yukiha không khác gì một con quỷ.

“Đừng có mà sỉ nhục Nii-sama, đồ con ***……..!”

Không như những gì mà Yukiha tưởng tượng, cô bé chửi Yukiha một cách thậm tệ, chẳng có một chút phép lịch sự thông thường nào hết. Cảm giác Seria là một cô bé ngoan từ lời nói và hành động của cô bé lúc trước đã không còn nữa mà bây giờ toàn thân cô bé tỏa ra sự thù địch rất rõ ràng.

Nếu nói cho đúng thì trạng thái hiện giờ của Seria chính là『Bản Chất Thật』.

“….. Ngươi có biết trong ba năm nay…….Nii-sama đã đau khổ đến nhường nào không? Ngươi có biết vì nắm đấm của mình có thể hủy diệt mọi thứ mà bao nhiêu sợ hãi và mâu thuẫn đã bao trùm Nii-sama không……..? Ngày hôm đó, Nii-sama vì Seria mà đã……. Do lỗi của Seria mà……..!”

(————Sao?)

Có một thứ gì đó thu hút ánh nhìn của Yukiha.

(Hai chiếc răng của em ấy…… Đang dài ra…..)

Cẩu nha—không. Đó là nanh dùng để nhai nuốt con mồi. Tuy nhiên khi nhìn vào miệng của cô bé thì nó hoàn toàn khác với nanh của động vật. Những chiếc nanh đó mang một màu trắng muốt cao quý——

“Nii-sama là niềm tự hào của Seria. Nii-sama là hy vọng của Seria. Nii-sama là gia đình của Seria. Nii-sama là tất cả đối với Seria……! Vì thế nên những ai sỉ nhục cách sống của Nii-sama đều đáng chết…….!”

Khi chiếc răng nanh hiện ra hoàn toàn cũng là lúc một lượng Ma Lực chẳng tốt đẹp gì toát ra từ người của Seria.

Yukiha toát mồ hôi lạnh. Áp lực tỏa ra từ cô bé khiến cho cơ thể Yukiha cứng đờ lại, áp lực y hệt như khi cô đối đầu với Ma Tộc,

“Cái gì mà ‘đừng có mà cười như vậy’…..!? Ngươi có biết rằng……. Nii-sama đã phải cố ép mình cười cho dù có bao nhiêu khổ tâm cũng như tuyệt vọng không? Nỗi sợ những thứ xấu xa đánh kinh tởm và tai họa luôn giày vò trái tim, tuy nhiên Nii-sama vẫn luôn nở nụ cười……. Vậy nên một người như ngươi đừng có làm ô uế anh ấy!”

“………….っ”

“Xin lỗi đi…..! Xin lỗi Nii-sama ngay lập tức! Hãy quỳ và cúi đầu xuống đất rồi làm dáng vẻ đáng thương cầu xin sự tha thứ của anh ấy! Và nếu ngươi không làm vậy thì…….!”

Yukiha rùng mình sợ hãi trước một Seria đã giận dữ đến mất đi lý trí. Cái Aura tựa như quái vật quá áp đảo, khiến cho hai chân của Yukiha đóng băng, không thể di chuyển.

(Thật ra hai anh em này là cái thứ quái gì vậy …………!?”)

Người anh đã thế rồi, giờ đến cả đứa em gái cũng là một sự tồn tại khác thường nữa sao?

Đáng sợ…… Chỉ mới vài phút trước, mình đã để nỗi giận kiểm soát và mắng Iuli để rồi bây giờ sự sợ hãi đang thống trị trái tim mình còn lớn hơn cả sự giận dữ lúc đó.

(Mình……. chỉ biết sợ hãi thôi sao?)

Yukiha khẽ nở nụ cười, nụ cười tự chế nhạo bản thân, một nụ cười khô khốc.

“Thực sự thì… mình đã làm chuyện mà bản thân mình cũng phải ghét chính mình rồi…”

Yếu đuối——

“Được rồi. Dừng lại được rồi~.”

Một giọng nói vô tư cất lên phá vỡ bầu không khí bí bách giữa hai người. Iuli đi ra từ Phòng Y Tế và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seria.

“Ni-Nii-sama.”

“Yô, em gái.”

Với biểu hiện kinh ngạc và hối hận của cô em gái, Iuli vẫn nói với giọng điệu bình thường hằng ngày.

“Lau người hộ anh chút nha? Anh bị đổ mồ hôi khi ngủ. Việc như này thì người duy nhất mà anh có thể nhờ chỉ có em gái của anh thôi đúng không?”

“V-vâng”

Iuli nhẹ nhàng xoa đầu Seria và mặt cô bé có chút ngượng ngùng.

“Xin lỗi nha Yukiha. Cơ mà chúng ta đã nói chuyện xong đâu, vậy nên đừng có tự ý — tê à rế……..!”

Nơi mà Yukiha ở đó hiện giờ đã không còn ai nữa

“………. Thôi chắc kệ cổ đi.”

***********************

Nửa đêm.

Bên trong Học Viện và bên ngoài phòng Đào Tạo số 3. Không gian nơi này rộng cỡ một sân bóng và có những bức tường đặc biệt bao xung quanh.

“—Ooooooooooooooh!”

Tiếng hú trang nghiêm xé toạc màn đêm.

Đêm rằm, vậy nên trăng rất sáng, chiếu sáng cả bốn góc không gian.

Bên trong Khu Đào Tạo là hàng chục Ma Thú. Tất cả chúng đều là Ma Thú giả được tạo ra cho mục đích đào tạo, tuy nhiên nếu mà hàng thật ra chắc không trụ nổi quá 5s.

Ngay lúc này đây, cấp độ chương trình là «MAX» — đây là thiết lập dành cho Những Ma Pháp Sư Hạng A muốn gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn.

Lấp lánh.

Ánh trăng chiếu vào những mảnh băng lan tỏa trong không khí, làm chúng trở nên lung linh và huyền ảo .

Những mảnh băng đó là Artifact của Kudoin Yukiha — 《Nguyệt Hoa Băng Trần》(Diamond Dust)

Những mảnh băng mỏng manh đó biến thành hàng loạt những lưỡi kiếm theo chỉ thị của chủ nhân.

Yukiha tuy chỉ có một mình, đang chống lại cả một đội quân Ma Thú.

Cô sử dụng những mảnh băng tấn công liên tục như một vòi rồng, đồng thời uyển chuyển như nhảy múa, né tránh những đòn công kích của kẻ địch. Yukiha vung thanh Artifact với phản ứng và tốc độ kinh người, vậy nên『Băng Hoa Công Chúa』(Persephone) chiến đấu y như đang khiêu vũ.

Đám Ma Thú nối tiếp nhau biến mất, cho đến khi chỉ còn duy nhất bóng hình cô gái đứng ở đó.

*BIBII* — Tiếng còi thông báo kết thúc huấn luyện vang lên.

Trên chiếc bảng điện hiển thị dòng chữ 『CLEAR』. Rồi tiếp theo nó hiển thị sức mạnh, khả năng nắm bắt không gian, vị trí và nhiều số liệu về khả năng chiến đấu khác. Những số liệu này vượt qua cấp độ của một học sinh rất nhiều.

Tuy nhiên — Yukiha lại có vẻ bất mãn.

Mặt cô cau lại vì tức giận và mất kiên nhẫn.

“Chết tiệt…… Không được rồi! Không được rồi! Không được rồi! KHÔNG ĐƯỢC RỒI! Với mức độ này thì…….!”

Sau khi bỏ chạy trước hai em Asagami, Yukiha ngay lập tức đến phòng Đào Tạo Số 3 này. Để tránh xảy ra tai nạn không đáng có, sân tập luyện không cho phép quá hai người sử dụng. Tuy nhiên Yukiha chẳng quan tâm và tự điều chỉnh thiết lập chiến đấu lên mức cao nhất.

Cô chỉ làm duy nhất một thứ trong gần mười tiếng đồng hồ : di chuyển. Cô cứ chiến đấu như vậy, cứ tiếp tục đánh, tiếp tục né cho đến khi thân thể rã rời, cô vẫn cứ tiếp tục.

Tiếp tục cho đến khi không còn một thứ gì xung quanh thì thôi.

Yukiha sắp phát điên lên vì cảm giác tội lỗi pha lẫn ganh ghét, đố kỵ này rồi.

“…… Một lần nữa. Thêm một lần nữa……”

Thanh Artifact của cô đã trở lại hình thái cơ bản, Yukiha định bước đến phòng điều khiển để chọn lại thiết lập chiến đấu một lần nữa, tuy nhiên đôi chân cô nặng trĩu, khuôn mặt cô duy nhất chỉ còn vẻ mệt mỏi bao trùm.

*CẠCH*

Đầu gối của cô đã hết sức chịu đựng, khớp nối ở đó gãy hoàn toàn. Cô lảo đảo ngã xuống mặt đất.

Bùn đất vào hết miệng, vị của nó đắng ngắt, đắng tới tận tâm can.

“…..Chết……tiệt…..”

Vì coi thường sự đau đớn nên Yukiha cứ chiến đấu liên tiếp, để giờ đây tất cả các bộ phận trên cơ thể cô đều đã đi đến giới hạn. Chẳng thể nào gượng dậy nữa, cô đấm mạnh vào mặt đất.

Ngay lúc đó, khuôn mặt của Iuli lại hiện lên trong đầu cô. Khuôn mặt vô tư và nụ cười bất cần đó.

(…….. Tại sao nó mãi không biến mất)

Dù có chảy bao nhiêu mồ hôi, dù có rơi bao nhiêu nước mắt, dù có tự hành hạ bản thân bao nhiêu đi chăng nữa, gương mặt của chàng trai ấy vẫn không biến mất khỏi đầu cô.

Về chuyện ở phòng y tế — Yukiha cảm thấy vô cùng hối hận.

(Người có lỗi hoàn toàn…….là mình)

Những lời mà cô nói với Iuli đều là những cảm xúc của cô — tuy nhiên cô là người hiểu rõ hơn ai hết những lời đó chỉ là do sự đố kỵ mà ra.

(Hét lên rồi cầu xin những thứ mình không có…… Mình chẳng khác gì một đứa trẻ……?)

Tuy nhiên — mình không thể tự kiềm chế được nữa.

Mình đang rất cần có 『Sức Mạnh』, vậy nên đứng trước một chàng trai có thể dễ dàng đột phá giới hạn『Sức Mạnh』đó, mình đã không kiềm chế được sự tức giận.

(…….. Mình chỉ là một con người tầm thường.)

Dù cho có bao nhiêu kỹ năng đi chăng nữa thì đến cuối cùng cô cũng chỉ là một sự tồn tại nằm trong tiêu chuẩn. Chẳng thể từ chối được rằng cô chỉ là một sự tồn tại bình thường, một sự tồn tại ở bên trong một cái lồng. Khi mà cô đã vươn tay ra bên ngoài và chuẩn bị nắm lấy nó thì ——

(Mình không làm được.)

Cô giống như một con ếch ở dưới đáy giếng, dù có nhảy bao nhiêu đi nữa cũng không thể thoát ra — và mặc dù có khả năng dựa vào nơi này trốn thoát được móng vuốt của chim ưng nhưng lại chẳng thể bay đi được như thế.

(Mình muốn có sức mạnh…….)

Vì nếu thế thì mình sẽ không phải đau khổ như thế này.

Và nếu như vậy thì chắc chắn — mình có thể sánh vai với cậu ấy.

(Mình muốn có sức mạnh…..làm ơn đi, sức mạnh nào cũng được hết…..)

Dưới ánh trăng rằm, Yukiha cất tiếng khóc than.

Chỉ trong một khoảng khắc, chứng kiến cô gái thanh bạch có lòng tự trọng cực kỳ cao đang kích động và trở nên tội lỗi.

Và rồi — cái thứ chờ đợi khoảng khắc đó đã xuất hiện.

『Cái thứ』『làm vậy』『đứng ngay đó』

Bất ngờ —

Mọi thứ cứ như tự nhiên, “nó” đột ngột xuất hiện như đã tồn tại ở nơi đó từ rất lâu rồi.

“……っ!Ng-ngươi là cái quái gì vậy!?”

Yukiha gượng ép cơ thể đã mệt mỏi đến tột độ của mình đứng dậy và đề cao cảnh giác

Cái thứ — không, cái người vừa xuất hiện kia là phụ nữ. Một cô gái trưởng thành với bộ quần áo đen kịt bao quanh cơ thể. Tuy nhiên chẳng ai biết khuôn mặt của cô nàng trông như thế nào, lý do là vì …….. từ phần cổ của nàng trở lên không tồn tại bất kỳ thứ gì.

Yukiha khẩn trương nín thở.

『Ma Nữ』- Yukiha nhận ra ngay lập tức — không, không phải là nhận ra mà là cô chắc chắn về điều đó. Cái lượng Ma Lực màu đen có mật độ cao bao quanh cơ thể của cô ta đã nói lên điều đó. Tuy nhiên Ma Nữ có thể sống mà không có đầu sao?

Trong khi nỗi hoảng sợ và những câu hỏi đang ngày một tăng trong đầu Yukiha ——

Ha ha

Nàng Ma Nữ không đầu —— nở nụ cười.

Tất nhiên là không có đầu nên làm sao mà cười được, mà kể cả có đúng là vậy thì có lẽ cái đầu cũng đang cười ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào không hay. Tuy nhiên Yukiha lại cảm nhận được điều đó.

Rồi nàng Ma Nữ từ từ tiến lại gần Yukiha. Vừa bước nàng vừa hiền từ dang rộng hai cánh tay.

“….. D-dừng lại đi.”

Yukiha cố gắng bỏ chạy, tuy nhiên chân cô giờ đây như hóa đá, chẳng thể nhúc nhích được nửa bước nữa là.

Và rồi nàng Ma Nữ dịu dàng ôm lấy cô. Nàng ôm rất chặt. Cứ như thể nàng sẽ chấp nhận và tha thứ cho mọi sự yếu đuối và xấu xa. Có lẽ hai từ “dã man” mới có thể miêu tả được sự dịu dàng này (Tàn khốc mà dịu dàng). Tuy nhiên nó cũng là một cái ôm đầy tội lỗi.

“…. Aaaa”

Ngay lúc đó — Yukiha cảm thấy có thứ gì đó đang gặm nhấm cơ thể mình. Một 『thứ gì đó』 đen ngòm chảy vào người cô.

Nó như thể xâm phạm, ăn mòn, hãm hiếp và vấy bẩn cô.

Cô gái trong sáng như tuyết trắng, không một chút ô uế — giờ đây đang bị nhuộm dần thành một màu đen vô tận.

“Aaaaaaaaaaaaaaaa——”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 6♔   Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!  ♔► Xem tiếp Tập 1 Chương 8