Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1 : Lời Chào Buổi Sáng(Good Morning) của Thiếu Nữ Ngây Thơ

"Đây, Iuli-kun. Aa nào"

"Aa~"

Hiện giờ, Iuli đang rất vui, giống y chang một thằng nhóc được lì xì ngày Tết vậy. Cậu há miệng ra theo như lời của cô gái.

Cậu há miệng thật lớn khi cô gái đưa một thìa kem tươi với một lớp chocolate được bao phủ bên trên đến. Tuy nhiên khi nó chỉ còn cách miệng cậu một li nữa, cô gái ngay lập tức rút ngay chiếc thìa lại. Thìa kem ngon lành được đưa vào miệng Lucia, cái người đang bón kem với tiếng 『Aa~』đó.

Iuli đang từ cực kỳ vui mừng chuyển sang buồn bã cực kỳ. Mặt cậu chẳng khác gì đứa bé vừa bị cha mẹ nó lấy sạch tiền Tết cả.

"Ngon thiệt đóa~"

Liếm vết kem sót lại trên môi, Lucia nở một nụ cười tinh nghịch.

"......Này Lucia, cô có nhất thiết phải làm thế không......"

"Ya—n, mồ~. Iuli-kun thật là, đừng có làm vẻ mặt sắp khóc đó chứ. Hứa đó. Em hứa là sẽ hông làm vậy nữa. Coi nè, Aa~"

"Aa~"

"Hai người đang thân thân mật cái gì vậy hả!?"

Cô gái đang ngồi đối diện Iuli có mái tóc đen được cột kiểu đuôi ngựa — Kudoin Yukiha đập bàn cái 『Rầm!』và hét lên.

Bbb

"Mới có 『Aa~』mà đã bị phá đám rồi. Yukiha-chan vẫn cứ trẻ con như ngày nào nhỉ?"

"Im ngay đi!"

Đối với ánh mắt đầy sát khí của Yukiha, Lucia chỉ còn biết nhún vai.

"Nhưng mà~, cô đang làm phiền những vị khách khác đó, thế nên là đừng có lớn giọng như vậy. Lời khuyên của nữ hầu bàn đó nha~"

“……A.”

Khi bị Lucia trách, Yukiha chẳng nói được câu nào. Có lẽ là do cô xấu hổ vì vừa mới hét lên rõ to.

Hiện giờ họ đang ở trong một quán cafe nằm trên khu đô thị, có tên là 『Gustare』.

(Gustare: tiếng Ý nghĩa là thưởng thức = enjoy trong tiếng Anh)

Iuli và Yukiha đang ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Vì hôm nay là ngày nghỉ, vậy nên Iuli mặc trên người một bộ quần áo thô sơ, còn Yukiha thì vẫn như mọi khi, vẫn bộ đồng phục của Học Viện.

Đứng bên cạnh hai người là một nữ hầu bàn với nụ cười diễm lệ trên môi.

Tên của cô gái là — Lucia von Elde Fern.

Mái tóc đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, thân hình của một tuyệt thế mỹ nhân cùng ánh mắt quyến rũ. Và trên hết, cô là một trong những cá thể của chủng tộc mạnh nhất Ma Giới — Ma Nữ.

Chủng tộc có lượng Ma Lực khổng lồ và một tuyệt đại kĩ năng có tên 『Cố Hữu Ma Pháp』(Original Sin). Một chủng tộc với năng lực chiến đấu cực kỳ kinh khủng, không có bất cứ một Ma Tộc nào có thể so sánh nổi.

Lucia cũng là một Ma Nữ. Tuy nhiên cô có phần kỳ lạ khi lại đến đây chỉ với lý do 『Em muốn chơi ở Nhân Giới』

Đến cái mức mà — để kiếm tiền ở Nhân Giới, hiện giờ cô nàng đang làm việc bán thời gian. Vô cùng một cách vô cùng chăm chỉ và ân cần.

(Chẳng thể nghĩ được rằng......mình lại gặp lại Lucia trong cái bộ dạng này)

Iuli trầm ngâm và nhớ về toàn bộ mọi chuyện ngày hôm nay.

Một vài tiếng trước —

Buổi sáng của ngày hôm nay, Iuli đang ngủ thì cảm thấy có một vật gì đó đè nặng lên phần hông làm cậu tỉnh dậy

(......Hmm?)

Nặng. Cảm giác một thứ gì đó có trọng lượng khá nặng đang đè trên bụng của cậu.

(Sách trên kệ rơi xuống sao.......?)

Iuli nghĩ vậy với cái đầu ngái ngủ rồi dùng cả hai tay nắm chặt vào cái vật nặng bí ẩn kia. Cậu định hất nó sang bên cạnh rồi tiếp tục giấc mơ còn dang dở của mình. Nghĩ vậy Iuli nắm thật chặt vào cái vật đang nằm trên bụng mình, tuy nhiên — khi chạm vào, thứ đó rất mềm. Cậu biết ngay rằng đó là da, một làn da mịn màng.

"Hyunn~!?"

Khi tiếng kêu dễ thương đó truyền vào trong tai cậu, Iuli lập tức mở choàng mắt.

"Cá, cái gì thế......?"

"Ch, chào buổi sáng, Iuli."

Trước mắt của Iuli là một cô gái mà cậu có quen biết.

Một học sinh cùng hạng với cậu, người đã từng trong 『Hắc Ma Nữ Hội』— Tsuji Yashiro.

Đùi của cô đang kẹp vào hai bên người Iuli theo cái tư thế cưỡi ngựa (cấm nghĩ bậy :[[ ). Yashiro đặt hai tay trên ngực của cậu, rồi yên lặng nhìn Iuli với khuôn mặt ửng đỏ.

Iuli đang nhìn vào thứ cô đang mặc...... một chiếc tạp dề dây nơ (Trans: Frilly Apron để rõ hơn)

"À nô......Cậu đang b-bóp mông mình hơi mạnh đấy."

Khi Yashiro nói vậy trong khi hơi oằn người một chút, Iuli mới nhận ra rằng mình đang bóp mông của một cô gái. Cậu hoảng hốt thả hai tay ra, và Yashiro lại trở về với khuôn mặt vô cảm như mọi khi.

"Chào buổi sáng."

"À, ờ. Chào buổi sáng...... Cơ mà Yashiro, tại sao cậu lại ở đây vậy? Đây là phòng của mình mà?"

"Chẳng phải cậu nhờ mình đánh thức cậu dậy sao?"

"Aa, mà nếu vậy."

Hôm qua, Yashiro đã nói rằng 『Cậu có việc gì yêu cầu mình không?』và cậu đã yêu cầu như vậy. Iuli cứ nghĩ rằng cô sẽ gọi vào điện thoại để đánh thức cậu dậy...... tuy nhiên cậu chẳng thể ngờ được rằng, Yashiro lại đến thẳng phòng của mình.

"Không có chìa khóa sao cậu vào phòng mình được?"

"Nó mở sẵn như vậy mà."

Không bao giờ khóa cửa đã là thói quen của Iuli rồi.

(......Yashiro cũng vẫn như mọi khi. Nhỏ cũng không phải người xấu, nhưng mà......)

Quan hệ giữa Asagami Iuli và Tsuji Yashiro rất khó để giải thích chỉ bằng vài câu được.

Vài hôm trước, cậu và Yashiro đã đánh nhau ở nơi sâu nhất bên dưới Học Viện. Cậu chiến đấu với Yashiro, và sau đó cậu cứu cô gái.

Đương nhiên, với Iuli, cảm giác khi cậu cứu Yashiro gần như là bằng không. Cậu chỉ hành động theo trái tim của mình mà thôi.

Tuy nhiên, cảm giác có lỗi khi đã làm bị thương Iuli và cảm giác biết ơn khi Iuli cứu cô cứ bao chặt lấy Yashiro, và nó dẫn đến việc cô chấp nhận phục vụ Iuli để 『Trả ơn & Chuộc lỗi』.

Mặc dù Yashiro biết ơn là vậy đấy— cơ mà phải nói rằng vấn đề nảy sinh cũng chẳng phải là không có.

"Để hội chứng sợ phụ nữ của cậu mau khỏi, mình đã đánh thức cậu bằng cách kích thích hơn. Cậu thấy sao?"

".........."

Đấy. Đấy chính là cái vấn đề đó đấy.

Niềm tin của Iuli : Không bao giờ làm bị thương phụ nữ. Từ nhỏ cậu đã luôn chiến đấu như vậy, hơn nữa từ sâu thẳm trong trái tim, Iuli muốn làm một người đàn ông như vậy.

Thế nên khi chiến đấu với Yashiro, cậu hoàn toàn chỉ né tránh và đỡ đòn, không đánh trả lại dù chỉ một lần — rồi thất bại. Tuy nhiên ngay sau đó, khi đối đầu với người tạo ra Yashiro, cậu không kiềm chế một chút nào cái sức mạnh 『Ngoài Tiêu Chuẩn』của mình và đã một đòn đánh bay lão già.

Và kết quả, chẳng biết tại sao Yashiro lại nghĩ『Asagami Iuli mắc hội chứng sợ phụ nữ』.

"Này nha Yashiro. Tớ đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tớ không có sợ phụ nữ......"

Mặc dù đã đính chính lại như vậy không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên —

"Cậu không cần phải ngại gì hết. Mình rất vui vì có thể phục vụ cậu......"

Sự hiểu lầm dữ dội của Yashiro vẫn không thay đổi một chút nào.

(...... Mà, dù sao thì mình cũng chẳng mất gì mà ngược lại mình còn được hưởng vài thứ nữa chứ..... Ai chà, cô ấy đúng là thiên thần chứ còn gì nữa.)

Vì cứ nằm trên giường, cho nên Yashiro cũng cứ nhìn xuống Iuli trong khi đang ngồi cái tư thế cưỡi ngựa ở trên người cậu.

"Cái tạp dề đó cũng là để kích thích hay phục vụ gì sao?"

"Đúng vậy."

"Haha, thế thì cảm ơn nhá."

"Hợp không?"

"Ờ, hợp lắm. Rất hợp luôn ấy."

"May quá."

Yashiro hạnh phúc từ tận đáy lòng khi nghe câu đó.

"Vậy ra tớ không tốn công khi cố gắng mặc cái tạp dề khỏa thân này rồi."

"Đúng, đúng. Tạp dề khỏa thân đúng là giấc mơ của mọi thằng đàn ông — TẠP DỀ KHỎA THÂN!??"

Iuli không chần chừ bật thẳng dậy, hét lên một câu gần như tsukkomi (tức chửi thề). Cậu bật lên, à không, nhảy lên mới đúng, làm cho Yashiro đang ngồi trên người cậu ngã xuống giường.

"Kyaa!"

Mất thăng bằng, Yashiro hoảng hốt giữ chặt viền chiếc tạp dề. Nếu như là bình thường thì Iuli đã không kích động đến mức đó, tuy nhiên hiện giờ cô gái kia đang mặc tạp dề khỏa thân. Tạp dề khỏa thân các bạn ạ. Vì vậy nó rất khác, hoàn toàn khác luôn ý chứ.

P2UJNxo

"Ya,Yashiro...... cậu..... vừa mới nói là tạp dề khỏa thân phải không......?

"Đúng vậy."

"......Hẻ? Hẻẻ? Vậy thì bên dưới chiếc tạp dề...... cậu không mặc cái gì nữa sao?"

"Ừm."

"Thế...... cả nội y cũng không nữa hả?"

"Ừm."

Yashiro trả lời vô cùng bình thản.

(......Trời, đùa con sao? Mà cũng đúng, mình nhìn rõ mồn một vai và xương quai xanh của cổ. Cứ tưởng cô ấy mặc áo lót không dây nữa chứ......)

(Trans: ブラトップ - Bra Top. Hỏi anh Google nha)

Iuli hoàn toàn tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, và nhìn chằm chằm vào chiếc tạp dề.

Quần áo của Yashiro từ khi cậu tỉnh dậy không thay đổi chút nào. Tuy nhiên vì sự ảo diệu nào đó mà cái thế giới khi cậu nhìn chiếc tạp dề khi đó và bây giờ nó khác hẳn nhau.

Khi Iuli đang nhớ lại cảm giác trong lòng bàn tay khi nãy, Yashiro đứng thẳng dậy

"Được rồi. Iuli đã tỉnh dậy thì mình đi chuẩn bị bữa sáng đây. Tay nghề của mình cũng cỡ Số Má đó."

"Này! Chờ chút chị hai ơi! Đừng có mặc cái kiểu đó rồi đi vòng vòng như vậy! Mặc vậy thì đoạn tiếp theo chắc sẽ phải bị cắt hoặc Censored mất!"

"Không được sao?"

"...... Không phải là không được. Mà là rất không được!"

"Cậu cứ yên tâm."

Trái với Iuli, người đang cuống cuồng lên thì thái độ Yashiro lại rất bình tĩnh.

"Vì Iuli mà mình đã quyết tâm học ngày học đêm. Mình còn tìm hiểu cả tri thức về triết lý và cái giấc mơ đặc sắc của đàn ông nữa kìa."

"Và kết quả là cái cách đánh thức tớ bằng tạp dề khỏa thân đó hở?"

"Cánh đàn ông có câu châm ngôn 『Nửa hở nửa che là thứ khiến cho chúng ta hứng thú nhất』phải không?"

"...... Có câu châm ngôn ‘sâu sắc’ đến mức đó sao?"

"Và thế là, mình nhận ra được đàn ông yêu thích thứ gì. Chiếc tạp dề này là mình tự làm, nhưng mà biện pháp không mặc pantsu thì mình đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Cho dù đột nhiên có một con gió thổi qua thì chiếc tạp dề cũng không bị tốc lên. Hơn thế nữa, mình đã rất thông thạo việc di chuyển làm sao để trong mọi trường hợp, ****** của mình không bị lộ ra, nên mình tin là bây giờ kể cả mình có xoay ba vòng trên không trung đi nữa thì những nơi đó cậu cũng không có thấy được đâu."

(Trans: 院部 : Âm Bộ. Âm trong...... các bạn biết mà :)). Bộ trong bộ phận)

"Sao mấy cái tào lao này cậu lại giỏi thế!"

Iuli tsukkomi khi nghe Yashiro nói thế và nhìn dáng đứng của cô. Từ nãy đến giờ, cô liên tục di chuyển một cách rất rất là gợi tình, thế nhưng đúng thật Iuli chẳng thể nhìn thấy được những thứ bên kia của chiếc tạp dề.

Yashiro đang thể hiện sự quyến rũ của cách ăn mặc 『Nửa hở nửa che』, tôn vinh vẻ đẹp Việt.

(Trans: Bạn nào hiểu thì comment bên dưới)

(Viền của chiếc tạp dề thỉnh thoảng lại hơi bay lên...... Hai chân trắng muốt...... Cặp ngực nhấp nhô......)

Ra nó tuyệt vời như vậy. Thế nhưng —

"......Tớ hiểu mức độ siêng năng của cậu, Yashiro. Thế nhưng — cậu vẫn học chưa đủ đâu"

"Ý cậu là sao vậy?"

Yashiro lập tức hỏi khi thấy Iuli thở dài thườn thượt.

"Câu châm ngôn mà cậu biết thì ừ, cũng không sai. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là phẩm chất thật của một thằng đàn ông. Khi đã biết được sự bí ẩn của lớp vỏ bên ngoài rồi, đàn ông không còn hứng thú gì nữa. Cái câu châm ngôn ban nãy ấy — nó còn tiếp nữa đó."

Iuli đằng hắng một tiếng và phán như sau:

"『Nửa hở nửa che là thứ khiến cho chúng ta hứng thú nhất...... thế nhưng, không có bất cứ thứ gì có thể hơn là nhìn thấy được』

— BY Asagami Iuli."

"——!"

Trong khoảng khắc đó, Yashiro nhận phải một đòn tấn công "dữ dội". Từ phản ứng có vẻ như căn cơ của cô đang sụp đổ.

"Làm sao..... lại vậy được chứ.... những thứ mình đã học đều là......"

"Đừng có thất vọng như vậy, Yashiro. Những thứ mà cậu học không phải là vô bổ. Chẳng qua thế giới đàn ông là một thứ rất khó có thể hiểu rõ ràng được."

"Iuli......"

"Từ nay trở đi hãy cứ tự hào và cố gắng nghiên cứu nha."

"Uhm! Mình sẽ cố gắng."

Trong khi nắm chặt hai tay cô gái và nhìn cô bằng ánh mắt hiền dịu của một giảng sư có tuổi sắp về hưu, Iuli thầm nghĩ.

(...... Mình đang nói cái quái gì vầy nè?)

Iuli cảm thấy câu nói của mình nó thực sự rất chi là vô nghĩa.

Hình như là...... mình vừa trở thành một thằng ăn hại trong một vở kịch nào đó thì phải.

"『Nửa hở nửa che là thứ khiến cho chúng ta hứng thú nhất...... thế nhưng, không có bất cứ thứ gì có thể hơn là nhìn thấy được』...... Câu nói này thật quá uyên thâm. Mình sẽ nhớ nó thật kỹ."

Lấy ra một quyển sổ ghi nhớ từ túi của chiếc tạp dề, Yashiro ghi lại những từ Iuli vừa nói vào trong đó. Biểu hiện của cô cực kỳ nghiêm túc, làm cho bầu không khí lúc này trở nên nửa đùa cợt, nửa nghiêm trang. Iuli cảm thấy rất bối rối khi mà cứ hễ cậu đùa cái gì, Yashiro cũng đều ghi nhớ hết lại.

Chẳng biết là cô quá thành thật, hay là quá ngốc nữa.

Mặc dù dạy cho Yashiro bất kỳ thứ gì cũng đều học, giống y như một đứa trẻ hồn nhiên và ham học hỏi.

(......mà cổ đúng là một đứa trẻ đó chứ)

Iuli nhăn mày khi nhớ ra tuổi của Yashiro.

Trước đó một chút, khi hai người đang nói chuyện thế giới gì đó, cô gái nói rằng mình — 5 tuổi

"5 TUỔI!? Cậu 5 tuổi......thật à?"

"Ừm. Theo như hiểu biết của loài người thì mình là một Cyborg. Do bị cưỡng chế phát triển bên trong một máy nuôi dưỡng vậy nên kết quả là mình có thân hình của một người 14~16 tuổi, tuy nhiên khi đó, mình mới chỉ 2 tuổi thôi. Sau khi trưởng thành, mình đi theo Tiến Sĩ, và ba năm trôi qua vậy nên giờ đây chắc chắn rằng mình 5 tuổi."

"Đùa sao...... cơ mà 5 tuổi nghĩa là...... cậu đúng chất loli rồi đấy"

"Thêm nữa, nhờ vào thiết bị học tập mà mình có kiến thức to lớn liên quan đến Ma Thuật và được thiết lập với trình độ của một người tốt nghiệp đại học bốn năm, thì có lẽ cái mác loli không hợp với mình đâu"

"....... Cậu có biết về loli hả?"

"Trình độ của một người bốn năm tốt nghiệp đại học mà."

Yashiro định tiếp tục nói gì đó, tuy nhiên — Iuli chỉ dịu dàng lảng tránh, không muốn nói thêm gì nữa. Bởi lẽ, khi nhìn vào quá khứ đen tối kia của Yashiro, cậu không biết nên nói thế nào cho phải.

Tuy nhiên — nếu như bản thân cô gái không bận tâm về cái quá khứ u ám của mình thì có lẽ Iuli cũng nên cứ cư xử như bình thường, không nên đả động gì đến nó nữa.

(......Sau cơn mưa rồi trời lại sáng. Dù sao thì, cuộc sống của Yashiro bây giờ mới thật sự bắt đầu.)

Với bản thân mình, Yashiro cũng chỉ là một con người — một người con gái. Điều đó không bao giờ thay đổi.

Khi nghĩ một lần nữa về điều ấy, Iuli khẽ mỉm cười.

"Vậy có nghĩa là bây giờ — mình cởi luôn ra là được phải không?"

"Thế quần nào nó lại thành như vậy!"

Trả lại sự quan tâm nghiêm túc vừa rồi cho tôi đêêê! — Iuli muốn gào lên như vậy.

"Chẳng phải cậu nói『không có bất cứ thứ gì có thể hơn là nhìn thấy được』sao?"

"......Thì đúng là tớ có nói vậy nhưng mà—"

"Tớ rất xấu hổ......nhưng nếu là Iuli thì—"

"Đã vậy thì đừng có cởi!"

"Vậy thì nếu mình vừa múa vừa cởi nó ra thì sao?"

"Cậu muốn tớ mua thêm cây cột về cho múa không vậy!?"

*UGH* ,Iuli ôm đầu.

Cậu thực sự muốn thấy. Kể cả có phải trả tiền để coi đi chăng nữa. Cậu muốn chiêm ngưỡng cơ thể không mảnh vải che thân của Yashiro như cái ngày cô được sinh ra. Tuy nhiên cô làm việc này chỉ để phục vụ cậu và『Trả ơn & chuộc lỗi』mà thôi, vậy nên nếu cậu thực sự làm vậy thì nó cũng chẳng khác gì lạm dụng lòng tốt của cô gái..... và trên phương diện nào đó thì nó chẳng khác gì cậu tự kết thúc cuộc đời của chính mình cả.

Đó không phải hành động của một đấng nam nhi.

"Có vẻ như là...... cứ mỗi khi ở cùng với cậu thì cái le vờ của tính nhẫn nại cũng như lòng kiên định của một thằng đàn ông trong tớ nó tăng lên vèo vèo luôn á."

"Mình rất hân hạnh khi nhận lời khen."

Mỉa mai cũng chẳng có tí ti hiệu quả gì.

Cô nắm lấy phần vạt của chiếc tạp dề và cúi chào cảm tạ theo kiểu của một Maid-san. Mặc dù ở bên dưới chiếc tạp dề, Yashiro trần như nhộng, cực kỳ khêu gợi, tuy nhiên đúng như những gì mà cô nói ban nãy, cách di chuyển của Yashiro giữ nguyên vẻ tuyệt diệu của cái cơ thể nửa hở nửa che kia.

"Mà nè Iuli, cậu cứ thong thả như vậy có ổn không? Chẳng phải cậu có chuyện cần làm nên mới nhờ mình gọi dậy à?"

"Cậu nghĩ là do ai thế......A~, đúng rồi. Hôm nay là —"

"Muộn lắm rồi đấy Iuli! Tính ngủ đến bao giờ nữa hả?!"

Cả hai cánh cửa của căn phòng bị đập tung sang hai bên, và ở đó xuất hiện một cô gái.


Cô gái đó có khuôn mặt thanh thoát cùng với cách ăn mặc tao nhã. Mái tóc đen dài tuyệt đẹp của cô được cột ra phía sau.

Người tài năng hạng Nhất của Học Viện Thánh Xuân — Kudoin Yukiha.

"Chả biết đâu ra cái loại người như ông nữa...... khi nào cũng thế, ngủ đến trương phềnh cả người ra mới chịu dậy. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay là chính ông nói cơ mà. Ông muốn hẹn—...... Nn! Mu-mua sắm cùng tui, vậy nên tui đã bỏ chút thời gian trong ngày nghỉ để cất công đến đây vậy mà...... đợi bao lâu vẫn chẳng thấy mặt mũi ông đâu hết...... Có trễ khoảng 10 phút thì không phải vấn đề...... nhưng mà tui cũng đợi cả tiếng đồng hồ rồi chứ ít ỏi gì...... À k-không, tui vừa mới đến thôi nhé! Không có đợi một chút nào đâu nhé! T-tóm lại trễ là trễ——"

Cô gái vừa mới bước vào căn phòng và tuôn luôn một tràng liên đạn mà chưa hề nhìn gì ở bên trong. Đến khi nhìn thấy cái quang cảnh đang diễn ra bên trong căn phòng thì lời nói của cô nghẹn lại, hành động cũng tương tự.

Iuli cũng không khác gì cô, hoàn toàn bất động tại chỗ.

Giờ là vấn đề về vị trí đứng của cả ba người.

Iuli đang dựa lưng vào giường, trước mặt cậu là Yashiro, đứng phía sau Yashiro là Yukiha. Cô gái cực kỳ chắc chắn rằng 『Không ai có thể nhìn thấy』, tuy nhiên nó chỉ áp dụng được với Iuli.

Từ góc nhìn của Yukiha thì cô nhìn thấy phía sau Yashiro rõ mồn một. Vòng mông khêu gợi mà Iuli muốn nhìn mãi không được kia đập thẳng vào mắt Yukiha.

"C-C-Cáiっ!"

"B—bình tĩnh đã Yukiha. Việc này không như bà nghĩ đâu. Tôi có thể giải thích......"

Đứng giữa một bên là Yukiha với khuôn mặt đỏ bừng, một bên là Iuli đang khổ sở nghĩ ra từ ngữ để giải thích cho cái tình hình này. Còn Yashiro đứng giữa hai người, phải một lúc sau mới nhận ra và che ***** của mình đi.

(Trans: Sr các bạn nha. Mình thấy để hẳn ra nó sao sao á)

"Iyan~"

Nhìn thì trông cô vẫn vô cảm như mọi khi, tuy nhiên cử chỉ lại vô cùng đáng yêu.

Chuyện xảy ra ngay sau đó chính là Yukiha sử dụng đến tuyệt kỹ Sư Tử Hống và âm thanh vang lên khắp nơi.


Trung đoàn chiến đấu được tổ chức với mục đích chống lại Ma Tộc — 『Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn』.

Tổ chức cấp thấp hơn của trung đoàn ấy là nơi đây — Học Viện Thánh Xuân với chức năng đào tạo các Ma Pháp Sư. Học Viện của chúng ta nằm tại một thành phố của Nhật Bản — sâu bên trong phố Hayama.

Vì nơi này được bao quanh bởi vô số ngọn núi, tạo thành một cái thung lũng, vậy nên ở đây hoàn toàn không có bất kỳ một khu dân cư nào — một căn nhà còn không có chứ nói gì. Thêm nữa, đối diện với nơi này là một bến xe bus, cơ mà một ngày không biết có nổi năm cái xe đi qua không nữa, cho nên nói nơi đây là một vùng biệt lập hay một thế giới khác thì cũng không sai vào đâu được.

Ở bên trong Học Viện thì nhà ăn và các cửa hàng không một chỗ nào là không có, ai cũng có thứ mình muốn mà chẳng cần đi một bước nào ra ngoài, cộng thêm việc cuộc sống của họ vẫn rất tự do, nhưng — cũng chính vì làm gì cũng ở bên trong Học Viện mà có một số ít người không vừa lòng.

"Tôi nói rồi. Đâu phải mình tôi có lỗi. Yashiro cũng có lỗi đó chứ."

Tại bến đỗ xe bus. Iuli trả tiền rồi bước xuống khỏi chiếc xe, cậu khó chịu thì thầm. Người tiếp theo bước xuống là Yukiha. Cô nheo mày, 『Haa』một tiếng và đến gần gặng hỏi Iuli.

"Iuli. Ông thật sự không yêu cầu Yashiro mặc quần áo kiểu đó hả?"

"Bà nhiễu sự thiệt nhá. Tôi đã nói là không phải vậy mà. Là Yashiro tự mặc."

"Hừm. Tui vẫn không tin lắm đâu. Riêng chuyện một tên háo sắc như ông kể đã không đáng tin rồi. Chả cần phải nghĩ nhiều tui cũng đoán ra rằng ông lợi dụng sự ngây thơ và lòng tốt của Yashiro rồi bắt cô ấy mặc cái thứ đó, đúng không?"

"Bà không tin tôi thật đó hả?"

"Ông là vậy mà."

"Đã thế thì nói luôn nè. Nếu là tôi thì tôi sẽ không mặc tạp dề khoả thân kiểu nửa vời như vậy đâu. Nếu mặc tạp dề khỏa thân thì phải mặc cả tất trắng nữa, vậy mới là phong các—"

"Nii-sama. Chị ấy nói đến cái thái độ đó của anh đấy."

『Pyon』— Seria nhảy từ chiếc xe bus xuống và lắc đầu.

"Vả lại ở nơi công cộng thế này thì anh làm ơn đừng có nói liên tục 『Tạp dề khỏa thân』như vậy. Seria rất xấu hổ đó."

Hôm nay là ngày nghỉ, vì thế trước bến xe đông nghịt. Ba người họ: Iuli, Yukiha và Seria luồn qua dòng người tấp nập và tiến thẳng vào con phố.

Mục đích của chuyến đi ngày hôm nay là mua sắm quần áo và đi dạo.

Iuli và Seria đi tới đây là vì — tiền tiêu dùng hàng tháng của Học Viện vừa mới phát vài ngày. Tuy nhiên giờ Iuli gần như trắng túi, nên là tất nhiên, những nhu yếu phẩm như quần áo, giày dép...... cậu đều không có.

Bên trong Học Viện cũng có bán y phục, cơ mà đâu đâu cũng toàn là mấy mẫu quần áo thể thao đơn giản. Với Iuli thì mặc mấy bộ quần áo đó không thành vấn đề, tuy nhiên với Seria, cô em gái đã đến tuổi của cậu thì chuyện này đúng là ngoài sức chịu đựng.

Vậy nên ngày hôm nay, anh em nhà Asagami đã nhờ Yukiha dẫn xuống phố.

"Yashiro cũng đi thì hay biết mấy nhỉ. Cô ấy cũng chẳng có một bộ quần áo nào có thể gọi là bình thường được nữa."

"Đâu còn cách nào khác. Hôm nay là ngày Yashiro làm thủ tục thăng lên hạng C mà."

Cho đến ngày hôm qua, hai người vẫn còn cùng hạng D với nhau. Nhưng sau khi làm bài tái kiểm tra, cuối cùng Yashiro đã lên được hạng C. Để che dấu thân phận thực sự của mình, Yashiro đã không dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng với thực lực của cô, chỉ cần nghiêm túc một chút thì hạng C là một cái gì đó nó quá đỗi đơn giản.

Vì sợ rằng nếu Yashiro dùng sức mạnh thực sự của mình thì thân phận của cô sẽ bị phát hiện, vậy nên Iuli đã nói rằng sau này cô nên kiềm hãm sức mạnh của mình lại, không nên thăng hạng quá nhanh.

"Momo-chan-sensei cũng quá đáng thiệt đó. Ngày nào không làm mà sao lại nhằm vào ngày nghỉ cơ chứ?"

"Kỳ Hạng Chiến mùa hè cũng sắp bắt đầu rồi mà. Các hướng dẫn viên và giảng sư phải chuẩn bị nên có rất nhiều việc. Hạng Chiến phải căn cứ vào sự khác biệt cấp bậc, vậy cho nên thủ tục thăng hạng cho Yashiro cần phải hoàn thành nhanh chóng cũng là điều dễ hiểu."

Học Viện Thánh Xuân tổ chức 4 kỳ Hạng Chiến trong một năm.

Kết quả của Hạng Chiến liên quan mật thiết đến thành tích cá nhân, hơn nữa ngày hôm đó sẽ có rất nhiều người của Kỵ Sĩ Đoàn quan sát. Nó có ảnh hưởng cực lớn đến con đường của mỗi người sau khi tốt nghiệp.

Lý do một năm tổ chức tới bốn lần với thời gian ngắn là để cho những người có thứ hạng thấp vươn lên và những người có thứ hạng cao phải đề phòng hơn.

"Hạng Chiến à......Yukiha, bà cũng tham gia phải không?"

Kudoin Yukiha hiện là người có hạng một — 『Nhất Tọa』của Học Viện.

Nói theo cách khác thì, cô là học sinh mạnh nhất Học Viện Thánh Xuân.

Ngay sau khi lên Cao trung, cô đã tham gia kỳ Hạng Chiến mùa xuân và dành được vị trí thứ nhất.

"Tất nhiên rồi. Nếu không tham gia thì Kỵ Sĩ Đoàn sẽ loại tôi ra khỏi cái ghế 『Nhất Tọa』 ngay lập tức."

"Vậy hả?"

"Học Viện Thánh Xuân là nơi mọi người chiến đấu với nhau để chọn ra người mạnh nhất. Xếp hạng và kết quả của Hạng Chiến là tất cả. Còn các chiến tích khác gần như không có giá trị."

"Nghe có vẻ hà khắc quá ha."

"Chiến trường là nơi mà chỉ cần sơ sẩy một tích tắc cũng có thể mất mạng. Vậy nên để mài dũa giác quan, độ nhạy bén với sự nguy hiểm thì hà khắc như vậy là cần thiết."

"Vậy àà......"

"Vậy Iuli, ông tính sao?"

"Vẫn đang nghĩ. Mà thôi, không nói về chủ đề này nữa. Khó lắm mới được hôm đi mua sắm cùng nhau mà."

Sau đó, ba người với Yukiha dẫn dường tiếp tục đi về phía con phố.

"Mà tiện đây thì Iuli, cả Seria nữa. Thật sự thì...... hai người muốn tui dẫn đường sao?"

"A? Có gì sao?"

"À, ờm...... Nói thế này thì xấu hổ lắm nhưng mà tui rất ít khi ra phố. Tui cũng chẳng đi đến mấy con phố sầm uất bao giờ cả."

"Aa, tôi đúng là cũng cảm thấy bà đúng là loại người như vậy. Chắc hẳn bà chẳng đi chơi sau giờ tan học bao giờ phải không?"

"Vậy nên nếu là hướng dẫn thì cậu nên nhờ người khác rành hơn tui......"

"Đừng có buồn vậy chứ. Là bởi vì tôi cũng muốn hẹn hò với Yukiha như vậy mà."

"Cáっ!Tui đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Đây không phải là hẹn hò!"

"Hahah. Ai đó đang xấu hổ kìa ——— má ơi, đauuu!"

Bỗng nhiên cậu thấy cơn đau nhẹ ở bên hông. Khi Iuli cúi xuống, cậu thấy Seria ở bên cạnh đang giơ cùi trỏ ra.

"Em làm gì vậy Seria?"

"Không có gì. Chẳng qua là Nii-sama đã quên mất sự tồn tại của Seria rồi, nên em giúp anh nhớ ra thôi à."

*HƯM* - Seria phồng một bên má. Tuy nhiên trên môi cô bé ngay lập tức hiện ra nụ cười.

"Dù sao thì em cũng rất vui vì chúng ta đi sắm quần áo như thế này. Bên trong Học Viện họ bán toàn quần áo thể thao không hà. Nếu một hôm nào đó cũng được nghỉ như hôm nay mà em không còn quần áo để thay mà phải mặc đồng phục thì cũng rất xấu hổ đấy...... A!"

Nói đến đó, Seria bịt miệng lại. Cô bé liếc nhìn Yukiha, người đứng trước mình. Cô rõ ràng không hề giống như Seria, vẫn đang mặc bộ đồng phục ra phố.

"E,em xin lỗi. Những lời vừa rồi, em không có ý chỉ trích gì Yukiha-san đâu......"

"A, aa. Chị hiểu mà."

"Chị thiếu tế nhị thiệt đó. Chị cũng đâu có nghèo đến nỗi không có tiền mua quần áo đâu mà đến cả lúc đi chơi chị cũng mặc đồng phục vậy? Bộ chị không nghĩ ngợi gì hay sao thế!"

"Cách em nói không phải không có ý đâu nha! Là hoàn toàn có chủ ý đấy!"

"Đúng là Yukiha lúc nào cũng mặc đồng phục phải ha…"

Iuli nói chen vào. Hôm nay Iuli mong sẽ được chiêm ngưỡng Yukiha trong bộ thường phục, cơ mà càng kỳ vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Iuli ngán ngẩm khi biết Yukiha lại mặc đồng phục cố hữu đó.

Cơ mà nghĩ lại thì......chưa bao giờ cậu thấy Yukiha mặc gì khác ngoài đồng phục hết.

"Nè Yukiha, chẳng lẽ bà......không có bộ quần áo nào khác sao?"

"Có chứ! Ông đừng có nói móc tôi?"

Yukiha giận dữ hét lên.

"......Tui có thì có thiệt, nhưng toàn bộ đều là từ gia đình tui gửi đến. Do vậy nên...... nói làm sao nhỉ...... chúng đều là hàng cao cấp. Nếu mặc những bộ quần áo đó ra đường thì tôi sẽ trở nên quá nổi bật, khó chịu làm sao ý......"

Gia đình của Yukiha — Dòng họ Kudoin, một Danh Môn trong thế giới Ma Pháp Sư.

Iuli chẳng biết rõ ra làm sao, tuy nhiên quanh đây thì cái danh gia này được nói đến rất nhiều.

(Mà đúng rồi nhỉ, cổ nói rằng gia đình cô và gia đình nhóc lùn có quan hệ gì đó)

Vẻ ngoài lạnh lùng, luôn luôn nghiêm túc và tính tình thật thà đều là những thứ mà danh gia vọng tộc giáo dục cho Yukiha. Đến cách đi đứng cũng thấy được rằng cô được dạy dỗ rất tốt nữa cơ mà.

Tuy nhiên chẳng một ai dạy cô kiến thức về thế giới bên ngoài cả.

(...... Cổ ngây thơ đến mức t** d** còn không biết—)

"Ông có đang nghĩ cái gì bậy bạ không vậy hả Iuli?"

Yukiha lườm Iuli với ánh mắt sắc như dao cạo khi Iuli đang nở nụ cười bựa không tả nổi.

"Không không, tôi đâu có nghĩ bậy bạ gì đâu. Và đặc biệt là tôi không có nghĩ đến việc gần đây Yukiha-san nhắc đi nhắc lại một từ nào đó rất tục tĩu đâu nha"

"っ !? Ô,ông đó......! Tui đã cấm ông nói về trường hợp đó rồi mà!"

"Ể? «Trường hợp đó» là trường hợp nào vậy?"

"Trường hợp nào á......chính là t—t......Uuuuu.......!"

Yukiha chẳng thốt nổi nên lời, hành động duy nhất của cô bây giờ là đỏ mặt dùng chân hành hạ mặt đất.

"Mồ—。Nii-sama."

"Rồi rồi. Xin lỗi, Yukiha. Tha lỗi cho tui nha."

Dù Iuli xin lỗi ngay khi bị Seria quở trách, Yukiha vẫn 『Hừ mư』và phồng má.

"Yareyare. Yukiha-san cũng thật là. Chị cứ phản ứng theo kiểu như vậy với lời nói thô tục của Nii-sama mới khiến cho anh ấy được đà lấn tới đó. Nii-sama chỉ được mỗi cái mồm thôi à, vậy nên lần sau chị cứ keme ảnh đi"

"Hả! Ai chỉ được mỗi cái mồm cơ?"

Iuli ngạc nhiên thốt lên, còn Seria thì mỉm cười đắc ý.

"Nii-sama biến thái thật đấy, cơ mà anh không phải là một con quỷ. Từ phản ứng của anh với Yashiro-san khi hai người ở cùng nhau, thì về căn bản là anh sẽ không bao giờ động chân động tay giờ với một cô gái. Nếu nói theo hướng tích cực thì anh rất chiều chuộng phụ nữ, còn nếu theo hướng tiêu cực thì anh chỉ là một tên yếu sinh lý."

"C,cái gì nữa...."

"Anh không phải một kẻ đạo đức giả mà là một kẻ giả biến thái."

"Anh chả hiểu nghĩa của cái từ mới đó luôn......"

"Nii-sama hiểu nhầm nghĩa của câu nói 『Đàn ông phải có máu dê trong người』, nên anh toàn nói mấy cái chuyện 'đó đó' với phụ nữ không à. Trông anh cứ như một nam sinh Trung Học vừa bước vào tuổi dậy thì ấy."

"Một con bé Trung Học như em thì đừng có nói chuyện của đàn ông nhá!"

"Fufu, con gái luôn trưởng thành trước con trai đó, Nii-sama."

Nhìn Seria nở cái nụ cười "người lớn" kia, Iuli dù có muốn phản bác gì cũng đành bó tay và chán nản cúi đầu.

(Trời ơi......Seria nó người lớn theo cái chiều hướng gì vầy nè)

Ba người tiếp tục nói chuyện vừa rảo bước thêm mười phút nữa.

Cả ba dừng chân tại một cửa hàng thời trang. Từ ngoài nhìn vào thì có rất nhiều mẫu quần áo với các thương hiệu khác nhau được xếp bên trong.

"Đây. Đúng đây rồi! Cửa hàng này là nơi chuyên bán quần áo cho giới trẻ đó"

Trong giọng nói của Yukiha hiện rõ sự vui vẻ và phần nào căng thẳng của cô đã biến mất.

(Hình như cổ không hiểu ý mềnh thì phải. Ý mềnh nói là muốn cổ dẫn đến cửa hàng yêu thích của cổ chứ......)

Vừa mới ban nãy, Yukiha đã nói rằng cô rất ít khi ra phố. Có khi cái cửa hàng này cô cũng mới đến lần đầu không chừng. Tuy nhiên, có vẻ như cô đã nghiên cứu rất kỹ vì Iuli và Seria.

Chẳng biết cô là một người quá tận tâm, hay là một người nghiêm túc quá mức nữa.

"Cảm ơn bà nha Yukiha. Biết chỗ mua quần áo rồi nè. Giờ thì......đi huy động vốn thôi."

"Huy động? Là sao?"

"Thì nó như vậy đó. Anh em chúng tôi một xu dính túi còn chẳng có nữa mà."

"Nii-sama...... anh đừng có nói với vẻ tự hào vậy. Xấu hổ lắm."

Ngay từ đầu, Iuli và Seria đã tới Thánh Xuân viện với cái lý do là 『Đang trong tình trạng cạp đất qua ngày』rồi.

Học Viện Thánh Xuân là một tổ chức công khai trên toàn cầu trực thuộc Chính Phủ Nhật Bản. Những học sinh được sát nhập vào đây do Kỵ Sĩ Đoàn ứng cử sẽ được đối đãi như V.I.P luôn, không cần nghĩ ngợi gì nhiều.

Từ tiền phòng, tiền chăn, tiền đệm.....cho đến tiền học, mọi thứ free 100%.

Nếu có nhu cầu thì họ sẽ được cung cấp không chỉ tiền ăn, tiền sinh hoạt mà là cả một suất 『Học bổng miễn hoàn trả』luôn ý chứ. Cả Iuli và Seria đều cố lợi dụng cái chế độ đó tuy nhiên tất cả mà họ nhận được chẳng có gì khác ngoài một chút tiền.

"Ra vậy à......Nếu đã thế thì để tui thanh toán tiền quần áo cũng được mà."

"Bà không cần phải lo. Tôi đã có một kế hoạch bí mật rồi……"

"Xem nào......" — Iuli dáo dác nhìn xung quanh – “Ở một nơi nhộn nhịp như thế này thì...... À há, kia rồi, kia rồi!”

Phát hiện ra mục tiêu, Iuli nhếch mép mỉm cười.

『Cơm cà ri khổng lồ đặc chế. Nếu có thể ăn hết trong vòng 30 phút sẽ giành được 30000¥ tiền thưởng』

Những chữ này được in to tướng trên tấm poster dán tại một hàng ăn ngay trước mặt cả ba.

"Seria!"

"Vâng!"

Hai anh em Iuli như thể có thần giao cách cảm, chẳng cần phải nói gì mà cả hai đã hiểu ý nhau.

Mắt của Seria sáng chói cả lên, cô bé dùng một tay từ từ vuốt nước miếng ừng ực đang chảy trên miệng.

"Vậy giờ em đi nha! Hai người cứ tìm chỗ nào giết thời gian đi."

Nói có như vậy, Seria lao đi với tốc độ mà xe có xài Castrol Power I cũng không đuổi kịp. 『Cho cháu một phần!』, nói rồi Seria đi vào bên trong hàng ăn đầy tự tin.

"Cái kế hoạch ông nói là...... cái này á hả?"

Iuli gật đầu và 『Ừm』một cái, làm cho Yukiha sốc thấy rõ, hiện hẳn ra ngoài mặt cơ mà.

"Có ổn không vậy? Đúng là ăn hết cái đó sẽ nhận được tiền thưởng nhưng mà......"

"Cái thứ đó không là gì với Seria đâu. Nói thật chứ ruột của con bé chả khác gì một cái hố đen, nên có gấp ba gấp bốn lần như vậy vẫn chưa là cái đinh gì với con bé cả."

Ra là từ hồi còn đi lưu lạc đã có kiểu chỉ việc ăn mà cũng có thể kiếm ra tiền như thế này đây.

"Với con bé thì ăn cơm cà ri cũng như hít thở thôi à."

"Chứ con bé cũng không cần đồ uống luôn hả......"

"Thôi thì giờ tui với bà cứ thong thả đợi Seria trở lại. Trên đường đi tôi cũng tìm thấy một quán café khá ấn tượng, thế nên là tới đó ha."

Một quán café một tầng nằm trong một khu phố sầm uất, bên trên đề dòng chữ『グスタール』(Gustare)

Lúc này mặt trời cũng sắp quá đỉnh đầu, vậy nên bên trong quán café trống rất nhiều chỗ.

Những bộ bàn ghế mang phong thái giản dị, cộng thêm bản nhạc BGM du dương như có thể làm người ta quên đi sự huyên náo rầm rĩ từ phía bên ngoài. Iuli và Yukiha chọn chiếc bàn ở bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

"Hmm. Đúng thật là nơi này có bầu không khí rất dễ chịu."

"Tôi chọn ở đây chỉ vì đồng phục của mấy cô hầu bàn thôi á."

"Thiệt tình! Cái đầu của ông không có cái gì ngoài cái đó nữa hả?!"

"Ừ."

"Ừ cái củ từ ý!"

"Nữ hầu bàn đúng là tuyệt nhất—. Họ có một mị lực nào đó hoàn toàn khác với hầu gái. Nhất là đồng phục của họ, không quá kín đáo như của maid, quá là đẹp luôn chứ. Đúng rồi, chút về mình sẽ nói với Yashiro...... à không, không đâu, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Tôi không dám làm gì Yashiro đâu."

Iuli vội vàng quơ tay và lắc đầu lia lịa khi bị Yukiha nhìn với đôi mắt sát thủ. Sau đó cậu đưa cho Yukiha tờ thực đơn ở bên cạnh.

"Ưu tiên phụ nữ."

Yukiha ngượng ngùng『......Ừm』một tiếng và gật đầu.

Sau khi quyết định xong thực đơn, một nữ hầu bàn bưng nước tới.

"Chào mừng quý khách~"

Bộ đồng phục viền gấp vô cùng dễ thương. Chiếc váy ngắn vừa đủ, để lộ ra đôi chân láng mịn. Phần ngực được thiết kế gần như mở ra, nhằm mục đích làm nổi bật hai cái «trái mìn» kia.

"Nếu đã chọn được món rồi thì chúng tôi rất vui lòng được phục vụ. Tiện đây thì ngày hôm nay, quán chúng tôi có món 『Deluxe Chocolate Royal Sunday —— kèm thêm phục vụ bí mật』."

Nhân viên cửa hàng nói bằng một chất giọng vô cùng thân thiện, “thân thiện” tới mức muốn “đề phòng”.

"A, về cái phục vụ bí mật kia thì là do chính tôi phục vụ. Nếu trả thêm 500 yên thì sẽ có thêm phần 『Aa~』 n・ữ・a・đ・ó "

Cô nàng cười một cách quyến rũ và làm hai cái "đó" của mình vốn đã nổi bật rồi giờ nó còn vừa bật vừa nổi luôn.

Ánh mắt đầy mị hoặc đang nhìn hai người — thật vô cùng quen thuộc.

"Cô là...... Lucia!?"

"Hửm...... Geh! Yukiha-chan!?"

Nữ hầu bàn — hay nói chính xác hơn là Lucia — ngạc nhiên mở to mắt và khẽ hét lên.

"Cả Iuli-kun nữa......Wow. Trùng hợp thiệt."

"T,tại sao cô lại ở đây......?"

"Bất ngờ thật đấy..... Dịp gì mà trùng hợp đến mức không thể trùng hợp hơn được thế này."

Sự bất ngờ và dao động hiện rõ trên khuôn mặt của cả ba người.

Giữa lúc đó, Iuli cầm menu lên và nói với giọng vui vẻ.

"Thôi tóm lại là: Cho một xuất 『Deluxe Chocolate Royal Sunday kèm phục vụ bí mật』."

"Mặt ông cũng dày cỡ cái thớt đó ha!"

Chẳng biết ông trời sắp đặt ra làm sao mà Iuli và Yukiha lại gặp Lucia ở một nơi ngẫu nhiên nhiên thế này. Và kết quả của cái sự trùng hợp đó thì nó kiểu như là — định mệnh vậy. Bởi lẽ cả người nhìn - Iuli và người mặc - Lucia đều chọn cửa hàng này vì 『Đồng phục ở đây trông rất dễ thương』.

"Tui làm việc bán thời gian ở đây á. Vừa ở vừa làm luôn."

Sau khi bê ly Parfait ra một cách rất chuyên nghiệp, Lucia trả lời câu hỏi của Yukiha khi nãy: 『Tại sao cô lại ở đây?』. Cô trả lời vô cùng nhanh gọn lẹ.

Tuy không nói ra cơ mà trên mặt Yukiha lúc này hiện rõ 4 chữ 『Không thể tin nổi!』

Nói đúng hơn thì Ma Tộc là kẻ thù của Ma Pháp Sư — cũng có nghĩa là kẻ thù của nhân loại.

Từ ngày xưa, Ma Tộc từ『Huyệt Môn』tới đây đã mang theo biết bao tai họa. Vì biết được sức mạnh khủng khiếp của chúng mà những Ma Pháp Sư đã nâng cao, cải tiến sức mạnh, thành lập các tổ chức cứu rỗi nhân loại khỏi những tai họa đầy tang thương.

Vậy cho nên Ma Tộc, hơn nữa còn là Ma Nữ, một chủng loại có sức mạnh cực kỳ to lớn lại đi làm việc bán thời gian. Một việc nghe tưởng chừng hư cấu vậy thì làm sao mà gật đầu cái rụp rồi tin ngay được.

Nhưng với Iuli thì lại khác.

Khi nhìn thái độ làm việc của Lucia thì cậu chắc chắn cô đang làm việc một cách nghiêm túc. Ban nãy, khi Yukiha hỏi cô, Lucia cũng nói rằng 『A, chờ xíu đã. Nếu nói chuyện lâu quá thì mình sẽ mắng đó. Vậy nên hai người hãy yêu cầu cái phần phục vụ khi nãy đi. Sau đó chúng ta có thể thoải mái nói chuyện』.

Chắc là do cô để ý thấy bị chủ tiệm và những nhân viên khác bắt đầu chú ý cũng nên.

Cũng chính vì vậy mà Iuli bất đắc dĩ phải yêu cầu phục vụ bí mật. Bất đắc dĩ phải 『Aa~』để Lucia đút kem. Bất đắc dĩ. Phải, đó hoàn toàn là bất đắc dĩ.

"Như hai người biết đấy, tui đến Nhân Giới để chơi. Nhưng mà làm gì thì cũng cần phải có tiền, vậy nên tui đã cố gắng làm việc vầy nè. Tui cũng giỏi lắm đó chớ. Từ khi tui đến đây, doanh thu của cửa hàng này đã tăng 10% lận."

Yukiha vẫn còn bán tín bán nghi, tuy nhiên Iuli thì lại rất tin vào chuyện Lucia kể.

—— Không phải em...... không có lòng tự trọng của một Ma Nữ.

—— Nhưng mà, bản thân em lại quan trọng hơn điều đó rất nhiều.

—— Nếu không thể làm những thứ mình muốn — thì cái thứ gọi là 『Sức Mạnh』đó cũng chẳng có chút ý nghĩ gì cả.

Vài ngày trước, Lucia có nói vậy. Iuli biết được rằng những lời nói của cô là những lời nói từ tận đáy lòng, không phải những lời giả dối. Vì khi nhìn vào mắt của Lucia, cậu có thể thấy điều đó.

"Hm. Tôi không biết cô đang âm mưu cái gì, nhưng nếu cô làm gì đó tồi tệ, tôi sẽ báo cáo chuyện của cô cho Kỵ Sĩ Đoàn ngay lập tức."

"Ufufu. Nếu làm vậy thì Yukiha-chan cũng chết theo thôi à. Cô sẽ trở thành kẻ phản bội vì đã bao che tui đó."

"Dù rằng tôi cũng rất yêu quý bản thân mình, tuy nhiên nếu khi có chuyện gì xảy ra thì đó lại là một chuyện khác. Vì đạt được mục đích mà tôi sẽ không hề từ thủ đoạn, nhưng tôi cũng không phải cái loại nghiệt súc sẽ hy sinh tính mạng của những người dân vô tội vì mục đích của riêng mình đâu."

Khi hai cô gái bắt đầu lườm nhau tóe sét, bầu không khí đã trở thành thứ người ta gọi là "Nhất động — Thương vong", thì...

"Dừng lại được rồi đấy hai bà trẻ. Đàn bà con gái với nhau thì phải thân thiết chứ."

Iuli vội vàng chen vào, chữa cái đám cháy ngùn ngụt đang bốc lên. Lucia nhún vai.

"Hmm..... Mà tui cũng có nói rồi. Tui chỉ đến đây để chơi thôi. Không có âm mưu gì hết á."

Nói rồi cô tiếp tục đưa thìa về phía này, Iuli tiếp tục «A~n», và trên mặt Yukiha lại tiếp tục xuất hiện những biểu cảm rất thú vị.

Và lúc đó,

"À xin lỗi. Tui có điện thoại."

Iuli rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra

Một chiếc Nokia N76 nắp gập từ cái thời nảo thời nao. Cái này cũng là đồ được Học Viện cung cấp. Ngoài gọi điện và nhắn tin thì nó chỉ là cái cục gạch, và vì thế chẳng ai thèm xài. Tuy vậy, một người như Iuli thì có cái N76 để mà xài là đã may lắm rồi, còn nếu không thì chắc suốt kiếp cậu cũng chả biết cái điện thoại là cái gì nữa, vì đơn giản: cò không tiến.

『Nii-samaa, anh đang ở đâu zạạ......?』

Người ở bên kia chính là em gái của cậu —— Seria.

"Seria, có việc gì vậy? Không phải em đang ăn cái phần cơm cà ri đó sao?"

『Cái đó Seria đã xử đẹp từ lâu rồi.』

"Há? Em đùa phỏng? Còn chưa được 20 phút cơ mà."

『Với Seria thì thứ đó chỉ cần mất 15 phút là xong rồi』

"...... Em gái mình đúng thật là một người đáng sợ mà."

『Seria đang trong tuổi dậy thì mà. Với lại Seria đã ăn xong trong 15 phút, 「Làm ơn nâng mức tiền thưởng lên 50000¥」, Seria có thương lượng với họ vậy đấy. Nên hiện tại túi áo ngực của em nó phồng hết ra nè.』

"...... Em gái mình đúng thật là một người đáng tin cậy mà."

"Thế, Nii-sama và chị Yukiha đang ở đâu vậy? Seria có vào trong cửa hàng quần áo kiếm rồi mà hổng có thấy......"

Có vẻ Seria quên rằng cô bé đã bảo hai người tới quán café nào đó mà giết thời gian.

"Bọn anh đang ở, xem nào...... Cách đó có chút thôi, ở cái quán—....... à mà thôi, em đứng đó đợi chút, anh tới ngay."

Iuli khẽ xin lỗi hai cô gái rồi phóng ra khỏi quán café.

"Ara, đúng là chàng trai hiếu động."

Nhìn Iuli chạy đi, Lucia thì thầm với vẻ ngạc nhiên, sau đó, cô tiếp tục xúc một thìa kem và đưa đến gần miệng Yukiha.

"...... Gì nữa đây?"

"Tiếp tục phục vụ nà. Vì Iuli-kun đi mất tiêu rồi, nên giờ tới Yukiha-chan đó."

"Thôi khỏi đi."

"Thiệt à? Nếu tui không làm vậy là Yukiha-chan và tui không có nói chuyện được nữa đâu đấy."

"Tôi chẳng có gì để nói với cô hết."

"———Thật vậy à?"

Nói vậy, Lucia cười mỉm. Ánh mắt của cô rực rỡ, đẹp đẽ, như muốn nói rằng Yukiha không thể không trả lời.

"...... Cô có ý gì đây?"

"Không, không có gì. Chẳng qua là tui nghĩ rằng Yukiha-chan không biết có chuyện muốn nói với tui hay không thôi."

Yukiha yên lặng và nhíu mày.

(....... bị nhìn thấu rồi sao?)

Có thể nói rằng: Quả không hổ danh là một Ma Nữ "Bách Chiến Luyện Ma". Chuyện mới chỉ vài ngày hôm trước — Yukiha đã không để lộ về Lucia, đến giờ nó sắp không chỉ còn là thiện ý nữa rồi.

"Tôi không giỏi vòng vo tam quốc, vậy nên là tôi sẽ nói vào vấn về chính luôn vậy."

Sau khi quyết ý, Yukiha bắt đầu nói.

"Lucia, cô có biết một người phụ nữ tên là Kudoin Haruha không?"

"Hưmm. Ra là vậy. Yukiha-chan đang tìm mẹ của mình sao...... Vậy ra để hỏi về bà ấy mà cô đã không báo cáo về tôi à?"

Sau màn độc thoại, Lucia nói với giọng rõ không hứng thú.

"Rất tiếc, tui không có biết. Tui chưa có gặp người đó bao giờ hết."

"....... Vậy à...."

Tiếc — thì có tiếc thật, nhưng vẫn chưa đến mức nản lòng. Và nếu như nói là ngay từ đầu Yukiha vốn không chút hy vọng nào, thì chắc hẳn đó là lời nói dối, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì làm gì có cái chuyện thiên thời địa lợi nhân hoà như vậy chứ.

"Cơ mà cũng bất ngờ thiệt nha. Ai ngờ được rằng mẹ của Yukiha-chan lại chính là người chứng kiến thời khắc mà『Hắc Ma Nữ Tai Họa(Witch Dystopia )』và『Tiên Huyết Hoàng Đế( Lord Bloody)』quyết đấu chứ. Mặc dù mọi người vẫn cứ truyền nhau rằng đó là trận chiến huyền thoại, nhưng trên thực tế, những người tận mắt chứng kiến thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi."

"Vậy cơ à? Mà không...... nếu trong trận chiến đó, Ma Nữ các người đã hoàn toàn quét sạch sẽ Vampire thì......"

"Mặc dù hai bên có quyết chiến nhưng đó vẫn chưa phải là tổng quyết chiến. Mà, phía Vampire đã tập kết toàn bộ các nguồn chiến lực lại — tuy nhiên, chỉ một mình 『Hắc Ma Nữ』đã hủy diệt toàn bộ bọn chúng."

"............"

"Nói thẳng ra thì, kể cả Ma Nữ chúng tôi cũng không biết danh tính thực sự của 『Hắc Ma Nữ』. Quá nửa bọn tôi còn chưa thấy được hình dáng của cô ấy ra sao nữa, và tất nhiên, cả tui cũng vậy. Thông thường, Ma Nữ sẽ lập thành các phe phái khác nhau, tuy nhiên cổ chẳng thuộc bất kỳ nhóm nào. Chỉ đột nhiên xuất hiện, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch của Ma Nữ thôi à."

Toàn bộ thông tin về "cô nàng" còn nằm trong bí mật —『Hắc Ma Nữ Tai Họa』.

Sự thiếu thốn về thông tin có vẻ như không chỉ ở Nhân Giới. Kể cả ở Ma Giới, "cô nàng đó" vẫn «lần chẳng thấy — mò chẳng ra».

"Nghĩa là...... trong trận chiến của Ma Nữ mấy người, đột nhiên có một người không rõ tên tuổi thế nào xuất hiện và một mình kết thúc toàn bộ cuộc chiến.......? Sao mà hư cấu quá."

"Ahaa, Yukiha-chan thực sự rất nghiêm túc nhỉ?"

Lucia nhịn không được bật cười.

"Ở đây chẳng ai nghĩ rằng chuyện đó không đáng tin hết đâu. 『Chả cần biết cái người đó từ đâu ra, nhưng mà lại giúp tiêu diệt tất kẻ địch, đúng là siêu may mắn!』— cái cảm giác mạng sống của mình không bị lãng phí. Hoàn toàn vụ lợi vào công sức chiến đấu của người khác, và bản thân chúng tôi có cảm giác『Thắng rồi!』. Sau đó, Ma Nữ bọn tôi tận diệt hết các tàn dư còn lại và tự biến chúng tôi trở thành bá chủ Ma Giới."

"...... Đến mức đó sao?"

"Chiến tranh mà. Cái mức đó chỉ là bình thường thôi."

Lucia nở nụ cười, một nụ cười thấm đẫm nỗi buồn, pha lẫn chút tự mỉa mai.

"Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra. Lý do là vì cái người lai lịch bất minh đã đồ sát toàn bộ quân địch kia đã biệt tăm, hơn thế nữa, chẳng một ai biết người đó còn sống hay đã chết nữa."

Hãy thử logic một chút, 『Hắc Ma Nữ Tai Họa』— người đã đánh bại 『Tiên Huyết Hoàng Đế』— thủ lĩnh của kẻ địch thì nhất định phải trở thành người thống trị Ma Nữ mới đúng. Anh hùng của cuộc loạn chiến đáng lẽ ra phải được quyền cai trị toàn Ma Giới. Kể cả không như vậy thì ít nhất, người đó cũng phải có trách nhiệm với nghĩa vụ quyết định và chỉ đạo đường lối.

Tuy nhiên — đây không phải kiếm hiệp Trung Quốc, kiếm đâu ra một người anh hùng như vậy cơ chứ.

Và không khó để tưởng tượng cái gì sẽ diễn ra khi mà Ngai Vàng lại để trống.

"...... Như vậy, trung tâm của mọi việc đều do cô ta sao? Cũng đúng như người ta nói, cô ta là trung tâm, là cái người mà đi đến đâu, thì chắc chắn không sớm thì muộn nơi đó cũng xảy ra tai họa."

Sắc mặt của Yukiha tối sầm lại, cô chìm vào trầm mặc, một nỗi thống khổ da diết bủa vây.

(『Hắc Ma Nữ』.......)

Nàng Ma Nữ bất thân bất phận này là một nhân vật cực kỳ quan trọng đối với Yukiha.

Một phần lý do cũng vì cô nàng là Ma Nữ mạnh nhất, kẻ thù không đội trời chung với Kỵ Sĩ Đoàn, tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Bởi lẽ — 「Có thể cô ta là kẻ đã giết hại mẫu thân của mình」. Phần nhiều chính là do đây.

"......Iuli-kun"

Lucia vô ý thốt lên cái tên đó, kéo ý thức của Yukiha trở về với thực tại.

"C,cái gì vậy? Ổng quay lại rồi hả?"

"Ể? À, không phải. Chỉ là, tui có suy nghĩ một chút. 『Hắc Ma Nữ』, cái kẻ đã giết được 『Tiên Huyết Hoàng Đế』nhất định phải có sức mạnh không tầm thường, và Iuli-kun cũng không ngoại lệ. Vậy đó."

Theo phản ứng, ánh mắt của Yukiha tự chuyển động, cô nhìn vào cái ghế trước mặt, nơi mà mới vài phút trước, Asagami Iuli vẫn còn ngồi đó.

"Iuli-kun thật sự rất mạnh nhỉ."

"Đúng vậy. Cái 『Sức Mạnh』của cậu ta vượt quá phạm trù mà tôi có thể lý giả—"

"À, không phải vậy. Tui biết ảnh có sức mạnh độc nhất vô nhị rồi,— nhưng mà tui chẳng nhìn thấy anh ấy mạnh chỗ nào cả."

"Không thấy ổng mạnh mà lại...... cực kỳ mạnh mẽ?"

"Tui cũng đã trải qua rất nhiều cuộc chiến rồi, vậy nên đôi mắt của tui rất sắc bén đó nha. Nhưng mặc dù có đôi mắt tinh tường như vậy nhưng tui vẫn không tài nào cảm nhận được cái 『Sức Mạnh』của Iuli-kun. Nói làm sao đây nhỉ—...... Rõ ràng là một người mạnh mẽ nhưng lại cẩu thả và bất cần, hoàn toàn không kiêu căng tự phụ...... nói vầy đúng hay sai ta?"

"...... Tôi hiểu cô muốn nói gì."

Kiêu căng và tự phụ. Trong suy nghĩ của mấy con trâu luôn có hai thứ này, chúng luôn tưởng tượng mình là cái rốn của vũ trụ, luôn ảo tưởng rằng ta đây là bá đạo, không ai mạnh bằng. Và đương nhiên cả Yukiha cũng có, nhưng trên nhiều phương diện thì nó chỉ ở một mức độ nào đó.

Tuy nhiên — Iuli không có hai thứ này.

Phải nói là HOÀN TOÀN KHÔNG.

Yukiha cũng khá để ý đến cách hành xử 『Khác Biệt』của cậu.

Cái đó cũng là chuyện dễ hiểu, bởi vì cậu có thứ sức mạnh 『Tối Cường』, tuy vậy không hề phô trương, cũng như khoe khoang gì cả. Có nói là khiêm tốn và nhã nhặn thì cũng không đúng. Có lẽ nó giống như cách lý giải cái sức mạnh phồng tôm của cậu ta, cũng như cái cách mà cậu sử dụng thứ sức mạnh đó, hoàn toàn theo ý thích.

「Sức mạnh này là của tôi mà」— Iuli từng nói như thế.

Theo như Iuli và Seria biện hộ thì 『Vào một ngày nọ, đột nhiên trở nên mạnh như vầy』, nhưng có lẽ nó có liên quan đến quá trình dị đoan nào đó cũng nên.

Bởi vì cái cách Seria diễn tả quá trình 『Thức Tỉnh』của Iuli nó quá là kinh khủng khiếp đi.

"Tui nghĩ Iuli-kun rất nguy hiểm đó. Nhìn tuy không mạnh nhưng cũng có thế mạnh riêng của nó mà."

“…… Thế nhưng không thể nói ổng hoàn toàn chẳng có chút ngạo mạn nào được. Cái tín điều 『Không làm bị thương phụ nữ』đó của ổng, tôi nghĩ chắc đó cũng là một kiểu ngạo mạn rồi.”

Chính Yukiha cũng đã từng cáu tiết mà cãi nhau với Iuli về cái tín điều của cậu.

"Đúng vậy ha. Có lẽ việc che dấu sức mạnh cũng là do cái lẽ sống của anh ấy. Nhưng có lẽ — chúng tương phản với nhau."

"Tương phản?"

"Ban đầu, khi tui nghe Iuli-kun nói rằng lẽ sống là 『Không làm bị thương phụ nữ』, tui đã cười một trận. Tuy nhiên, khi nghĩ kỹ, tui phát hiện ra rằng ảnh đã tự lập『Chế Ước』với bản thân. Đặt mình vào vị trí những người bị coi khinh để rồi tự cảnh báo mình rằng không được kiêu ngạo và khinh rẻ người khác......."

"Chế Ước......?"

"Chế Ước cũng gần giống như Thệ Ước. Thệ Ước của cái sức mạnh kia. Cô không nghĩ rằng Iuli-kun dùng một thứ gì đó để hạn chế nó sao? Ừ ừm, lạ thiệt nha. Ngưới sợ thứ sức mạnh kinh khủng đó nhất không ai khác ngoài chính anh ấy cả."

Có lẽ nhận thấy điều đó có gì buồn cười, Lucia vui vẻ mỉm cười. Nãy giờ cô nói chuyện như thể cô biết tất cả về Iuli vậy. Và có một ai đó đã trở nên không vui rồi đây.

"......Hừm. Nhưng dù sao thì, cô cũng đâu khác gì mà bàn luận về ổng?"

"Hể?"

"Tôi có nghe Iuli kể rồi. Cô đã phong ấn sức mạnh của bản thân đúng không?"

Ma Nữ có lượng Ma Lực khổng lồ, vậy nên chỉ cần vừa bước chân đến Nhân Giới, là ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Có che dấu kiểu gì đi chăng nữa thì Kỵ Sĩ Đoàn với mạng lưới tìm kiếm của họ cũng sẽ tìm ra được loại Ma Tộc Cao Cấp với lượng Ma Lực mạnh mẽ này.

Vậy nên để tránh chuyện đó, Lucia đã dùng 『Khắc Ấn Phong Ma』 để phong ấn Ma Lực lại.

"Có lẽ...... đúng là vậy."

Lucia nở nụ cười nhợt nhạt.

"Một người đã vứt bỏ sức mạnh của mình đi như tôi....... chẳng có quyền gì để nói về Iuli-kun hết......"

Sau khi nói vậy, nàng Ma Nữ chẳng nói gì nữa. Yukiha có chút bận tâm khi mà tâm trạng của Lucia đang tuột dốc không phanh, vẻ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt. Tuy nhiên lúc này, trong đầu của Yukiha đang suy nghĩ về một chuyện mà cô đặc biệt để tâm.

Chế Ước của Asagami Iuli.

(Cậu ấy tự trói buộc bản thân không chỉ bằng một Chế Ước.)

Không chỉ có mỗi tín điều 『 Không làm tổn thương phụ nữ』đó.

Có thể Lucia không biết, nhưng Yukiha biết.

Nó đã hằn sâu vào trong xương tủy của Yukiha.

Cái sức mạnh của Iuli khi không đeo chiếc vòng cổ.

Tại phòng luyện tập đặc biệt bên dưới Học viện — 『Tháp Tượng Nha』.

Một không gian hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Ở nơi đó, Yukiha đã hiểu được một phần của cái danh hiệu 『Thế Giới Tối Cường』(Mạnh Nhất Thế Giới). Cái cảm giác kinh hãi khi toàn thân cô chống lại áp lực kinh khủng của thứ Ma Lực đó đến giờ vẫn còn in đậm tận sâu trong cô.

Chiếc vòng đó có tác dụng kiềm hãm sức mạnh của người đeo đến cùng cực. Tức là nếu một Ma Pháp Sư bình thường đeo nó thì e rằng đã chết rồi.

Nhưng mà với Iuli thì chiếc vòng gần như chả có hạn chế được cái gì hết. Kể cả khi đã bị suy yếu, cậu vẫn có thể thắng áp đảo bất kỳ ai.

Kể cả có phong ấn hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thắng thua cả.

Nếu cậu sử dụng toàn bộ sức mạnh thì có thể sẽ gây ra thảm họa, thì đó lại là một chuyện khác rồi. Tuy nhiên khi Yukiha yêu cầu, Iuli lại thản nhiên tháo chiếc vòng ra, có lẽ đấy càng không phải là vấn đề.

Nếu vậy tại sao mà Iuli lại phải phong ấn sức mạnh cơ chứ?

Vì lý gì mà cậu phải làm suy yếu bản thân ——

(Suy yếu...... Có thật, là như vậy không)

Che giấu sức mạnh là điểm mạnh. Nếu như Iuli làm vậy thì —

(Nếu như cậu ta hạn chế sức mạnh của mình — thì nó TRÁI VỚI TRỞ NÊN MẠNH MẼ RỒI.)

Vì cái nguyền cụ hạn chế Ma Lực tới mức tối đa, kết quả là bình thường chẳng thể cảm thấy được Ma Lực xung quanh Iuli. Điểm đặc hữu của những kẻ có sức mạnh — đó là xung quanh luôn tỏa ra Ma Lực, ngay cái đơn giản như này thôi, Iuli cũng không có.

Vì vậy mà cậu không bao giờ đánh giá người khác, không bao giờ nhận xét người khác — và trên hết, cậu không bao giờ đề phòng bất kỳ một ai.

Kể cả ở Học Viện, sức mạnh vượt quá đẳng cấp của một học sinh, của một con người của Iuli — không một ai chú ý đến. Họ cho rằng cậu là một học sinh yếu kém, cũng vì thế mà cách đối xử của họ với cậu hoàn toàn không thích đáng.

Kẻ mạnh không được đánh giá như một kẻ mạnh mẽ.

Chuyện đó với một người liêm chính như Yukiha là không thể chấp nhận được. Nó khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên và có cảm giác như bị khó tiêu vậy.

Tuy nhiên, đó cũng của là suy nghĩ một chiều của cô, của một người học sinh ưu tú.

Bởi có lẽ, không đánh giá được chính xác là kẻ mạnh, điều đó không chỉ khiến người khác cảm thấy đồng cảm.

(Có một ai đó......)

Yukiha lục lọi trong kí ức của mình, cô nhớ lại đoạn hội thoại của hai người tại 『Tháp Tượng Nha』

(Người đã làm suy yếu, mạnh hơn của cậu ta, cái người đó là......)


Trong khi đó, "nàng" Ma Nữ mạnh nhất, tàn ác nhất — 『Hắc Ma Nữ Tai Họa』đang đi lên tầng 7 của cửa hàng thời trang, nơi cô em gái đáng yêu của cậu đang đợi.

"Oh. Cuối cùng cũng thấy em rồi. Seria."

Đi vào trong một cửa hàng tạp hóa trong chuỗi cửa hàng trên toàn quốc, Iuli phát hiện ra Seria đang đứng tại quầy thu ngân. Cậu khẽ gọi và đi lại gần.

"Anh cứ tưởng em đang kiếm quần áo chứ, ra là ở đây à?"

"Sắm quần áo mà không đi cùng Nii-sama thì chán lắm."

"Kiếm cái gì đó?...... Bình nước?" (Trans: Mình không biết tả nó ra sao, chi tiết thì các bạn search 水筒 nha) (Biên: 水筒 là bình tông đựng nước, nhưng thôi các bạn cứ kiếm gg đi cho rõ =]])

Trên tay của Seria là một bình nước mỏng và rất sành điệu.

"Em tính mua thứ đó về dùng hả? Đâu có cần đâu."

"Nii-sama, anh không biết bình nước gần đây rất hay sao? Chúng đã trở thành bình ma thuật có cấu tạo kép và có chức năng như túi giữ nhiệt đó anh. Đồ nóng sẽ nóng mãi, đồ lạnh sẽ lạnh mãi. Sau khi xem trên TV hôm qua là em đã muốn có ngay một cái rồi."

Seria vui vẻ giải thích về món đồ kia. Tuy nhiên trong quá trình cô bé giải thích, mặt Iuli có chút nhăn lại.

"Bình ma thuật......?"

"? Chuyện gì vậy Nii-sama......? A, gọi nó là bình ma thuật tuy nhiên nó không liên quan gì đến Ma thuật thật sự hết đâu ạ. Khoảng cách giữ lớp ngoài và lớp trong được tạo thành từ môi trường chân không, khiến chiếc bình và cái cốc được cách nhiệt—"

"......À không, anh có biết bình ma thuật là gì chứ. Chẳng qua là anh mới nhớ ra một chuyện."

Nói với giọng hơi trầm, Iuli đưa tay chạm vào cổ mình.

Nơi đó có một chiếc vòng. Một chiếc vòng nữ tính

"Anh chưa có nói với Seria nhỉ?"

Thứ phong ấn phân nửa sức mạnh của Asagami Iuli, một nguyền cụ đặc chế.

"Chiếc vòng náy có tên là 『Bình Ma Thuật』đó"

Nơi nào đó tại Ma giới.

"Nghe rõ đây, nhãi ranh. Ta chỉ nói lại chuyện này một lần nữa thôi."

Một người đàn ông cao ráo bận trang phục đen toàn thân. Ông nói vậy, và bẻ ngón tay. Chiếc Ma Đạo Khí dạng nhẫn trên tay ông phản ứng và sinh ra một ngọn lửa nhỏ. Ông đưa ngọn lửa đến gần và châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng.

Ông là Julius Howlgate, sư phụ của cả Asagami Iuli và Asagami Seria.

*Fuu—* - ông phà khói trắng, sau đó chỉ điếu thuốc vào cổ của Iuli.

"Cái vòng đó là một nguyền cụ do chính tay ta đây làm ra. Có thể nói nó là phong ấn cụ mạnh nhất rồi đấy. Chỉ cần đeo nó thì cái lượng Ma Lực ngu ngốc của ngươi sẽ không còn rò rỉ ra nữa."

Julius là một thiên tài.

Với năng lực chiến đấu và kỹ thuật ma pháp của mình, khó ai có thể bì kịp ông.

Và trên tất cả, thứ mà ông đặc biệt tâm đắc đó là Ma Pháp Lôi Kích phạm vi rộng có sức hủy diệt kinh hồn — cộng thêm những thuật thức ông dùng để ẩn dấu, che đậy, đàn áp và phong ấn.

Một người đàn ông có ít bạn nhiều thù, luôn luôn bị kẻ khác săn đuổi. Tuy nhiên, ông lại rất cao tay trong việc che giấu sự xuất hiện của bản thân, vậy nên ông luôn sống như một làn khói, chẳng ai có thể biết rằng ông còn sống hay đã chết.

Một người như ông đã tạo chiếc Phong Ấn Cụ, nên giả sử như ông bảo cái đó đứng thứ hai, thì chẳng ai dám nhận đứng thứ nhất.

"Cái vòng cổ đó là thứ ta làm ra để 『Khống Chế』sự giải phóng sức mạnh của ngươi. Cái đó cũng tùy vào quyết định của ngươi. Bởi ngươi có thể tháo cái vòng đó xuống được, cho nên là nó cũng thuộc cái dòng phế phẩm rồi. Nói cách khác — quyết định sử dụng sức mạnh của ngươi thế nào đều do chính ngươi cả."

"......Hiểu rồi."

Iuli gật đầu và chạm vào chiếc vòng trên cổ.

"Nhưng mà cũng may thiệt đó, Sư Phụ. Nếu không có nó thì dù con có cố kiềm hãm sức mạnh đến đâu đi nữa, chỉ cần rò ra một chút là những động vật nhỏ sẽ hôn mê mất."

『Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con đến Nhân Giới nhỉ?』— Iuli mỉa mai mà cười nói.

Ngay lúc đó, Julius nhìn đến một nơi xa xăm, sau đó ông nói.

"Tên chiếc vòng đó là......『Bình Ma Thuật』. Thấy sao?"

"Bình? Cái này thì bình gì?"

"Bình Ma Thuật...... thật sự thì nó chỉ là cái bình lớn thôi chứ chả có Ma Thuật gì, nhưng nó được làm từ kỹ thuật khoa học. Bán tràn lan ở Nhân Giới á."

Julius giải thích về Bình Ma Thuật không một chút khó khăn.

"......Hmm. Tuyệt thật. Đồ nóng không lạnh đi và đồ lạnh sẽ không nóng lên."

"Không chỉ có vậy. Tính giữ nhiệt của nó rất cao, tức là khả năng dẫn nhiệt từ ngoài vào trong rất chậm. Nên kể cả có đổ những món nóng như hồng trà thì ngươi cầm cũng không thấy nóng, cho bia lạnh vào thì bên ngoài cũng không đọng lại một lớp sương nào."

"Oh, thế thì tiện lợi thật."

"Đúng, nó rất tiện lợi. Thế nhưng, Iuli à, ta lại nghĩ đó là điểm đáng sợ nhất của nó."

"Hả? Đáng sợ?"

Không hiểu ý của Julius, Iuli nghiêng đầu khó hiểu.

"Khi chạm vào lớp vỏ, ta không thể biết bên trong là nước sôi hay nước lạnh. Ngươi có dám đổ cái thứ ấy vào miệng không?"

"............"

"Đó là vì sao nó được gọi là 『Bình Ma Thuật』."

Khi nói những lời này, nét mặt của Julius có gì đó khang khác. Dù chỉ một chút tuy nhiên có thể nhận ra. Một người lúc nào cũng không coi ai ra gì, lúc này đây lại đang cười, cười như tự giễu bản thân.

Câu chuyện ẩn dụ của Julius khiến cho Iuli không thể lí giải được, mà cũng chẳng thể hỏi lại ông.

Ngay sau đó, ông biến mất trước mắt hai anh em Iuli.

"Mọi người phải đi hả? Buồn ghê......"

Sau khi đưa Seria về, để cho đúng giờ thì ba người lập tức rời khỏi quán café.

Tính tiền xong, Lucia đưa cả ba ra tận cửa. Vừa đi cô vừa làm cái mặt buồn bã, thi thoảng cô lại ngước mắt lên nhìn với vẻ cô đơn. Nếu Lucia cứ tiếp tục làm vậy thì không chỉ riêng Iuli mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng không thể về được mất — mà lần này thì không như vậy.

"Ra là vậy, cô làm thế để đảm bảo lần sau chúng tôi lại đến hả?"

"Ahaa, lộ rồi sao?"

Thái độ của Lucia lập tức quay ngoắt 180 độ, cô khẽ thè lưỡi ra.

Có vẻ như cô đã thích ứng được với Nhân Giới rồi. Quảng cáo, mời hàng đến mức đó cơ mà.

"...... Cô thật sự muốn sống như vậy sao?"

Đứng bên cạnh Iuli, Yukiha hỏi như muốn nhấn mạnh tình trạng hiện tại của Lucia.

"Un. Tui cũng chưa biết sẽ tiếp tục làm việc tại đây tới bao giờ, nhưng có lẽ nếu như tìm thấy nơi nào có công việc tốt hơn thì tui định sẽ chuyển đến đó luôn."

Lucia trả lời nhẹ nhàng. Nghe thấy vậy, Yukiha thả lỏng hai vai như vừa trút được gánh nặng.

"Thôi khỏi cần nói nữa. Chỉ cần cô cẩn thận là được rồi."

"Gììì cơơ? Lo cho tui đó hả? Yukiha-chan tốt bụng thiệt nha~"

"Cá— Kh,không phải! Tôi chỉ không ưa cái kiểu chẳng đề phòng với nguy hiểm của cô thôi!"

"Không sao đâu. Có lẽ đúng thật là năng lực chiến đấu của tui đã rất yếu, tuy nhiên tui không thể thua mấy người quanh đây đâu. Nếu mấy kẻ mành mạnh một chút tấn công thì sẽ rất tệ, nhưng mà......"

Nói đến đó, cô chuyển ánh nhìn sang Iuli.

"Iuli-kun sẽ bảo vệ tui mà."

"Ừ đúng rồi. Tôi sẽ b— cái gì, tôi á!?"

"Không được sao?"

"À, cũng được."

"Uhu, cám ơn ha. Nếu như Iuli-kun bảo vệ em thì lúc đó, em sẽ đền bù cho anh bằng một cách phục vụ còn tuyệt hơn nữa đó. Uhu~♥."

Cười hạnh phúc, Lucia rướn người ra trước, khiến cho phần ngực của cô còn lộ rõ hơn cả mặc Yukata nữa. Đã thế lại còn thêm cái áo của cô phần ngực nó đã hở sẵn rồi, thế nên là sức phá hủy kinh cmn hoàng, lại còn có sự hấp dẫn không thể chối từ.

"Cách phục vụ còn tuyệt hơn nữa, cơ à......"

"Iuli! Nãy giờ ông đang nhìn chằm chằm vào đâu vậy hả!?"

"Không...... bình tĩnh đã Yukiha. Đâu còn cách nào khác. Tôi chấp nhận đâu phải tại vếu của cô ấy đâu. Chúng hoàn toàn là vô tội."

"っ! T,thứ đó thì có gì hay chứ!? Chẳng phải nó chỉ là một đống mỡ thôi sao!?"

Nhìn Iuli đang khốn khổ và Yukiha đang đỏ mặt vặn hỏi, Lucia không thể nhịn được cười. Về phía Seria, sau khi lặng lẽ ngước nhìn Lucia, cô bé âm thầm đi ra phía sau Iuli. Sau khi đi vòng quanh một lúc, cô bé quay người lại, lưng tựa lưng với Iuli. Ở đó, cô bé cong đầu gối ngồi xổm xuống.

"Seria Hip Attack!"

Hét lên cái tên chiêu thức lạ lùng, cô bé nhảy bật lên. Đập mạnh mông mình vào mông của Iuli.

"Uwagag!"

Pha va chạm xảy ra đột ngột, vậy nên Iuli lao thẳng lên phía trước. Và kết quả, thứ che mất toàn bộ tầm nhìn của cậu là một thung lũng đầy mê hoặc. Nó như kéo cậu vào trong vậy.

*Munyun* - cảm giác mềm mại, đàn hồi và sự kích thích ngọt ngào truyền đến não.

Bộ ngực khổng lồ của Lucia ôm trọn khuôn mặt của Iuli. Tóm lại chỉ có thể nói rằng: mềm mại, mềm mại và mềm mại. Hơn hết, mùi hương của nó rất dễ chịu.

Còn nữa, theo phản xạ tự nhiên, con người ta sẽ đưa bàn tay ra phía trước, rồi cũng theo cái phản xạ đó mà hiện giờ, Iuli đang trong cái thế "ngũ hổ vồ xôi".

"......Hê? A......いっ"

Cuối cùng Lucia cũng phản ứng lại sau khi bị hóa đá,

"......Iyaaaaaaaaaa—っ!" (Khôngggggggg)

mà hét lớn.

Lucia giáng thẳng một đấm vào giữa mặt của Iuli.

"Gufuっ!"

Cậu ngã ngửa ra đằng sau. Iuli có năng lực phòng thủ cực mạnh, duy có một điều, khi bị phụ nữ đánh bằng tay không thì sẽ thốn “le vờ mắc”. Nên dù Lucia đấm không mạnh lắm vì cô không đấm vào bụng cậu, tuy nhiên vào mũi thì mạnh hay nhẹ vẫn rất là thốn rồi.

"......uu"

Lucia bẽn lẽn rên rỉ với đôi má đỏ ửng. Cô dùng cả hai tay ôm thật chắc cái thung lũng huyền bí mới vài giây trước còn ôm lấy Iuli.

Cô nhìn thẳng vào Iuli với ánh mắt giận dữ.

"Đ,đừng có giận mà Lucia...... Cô hiểu lầm rồi, việc vừa rồi chỉ là tai nạn thôi. Hình như Seria ở phía sau —"

"Vâng. Toàn bộ đều là lỗi của Seria đó."

Một giọng nói trẻ con cất lên. Seria thò đầu ra từ sau lưng Iuli, và rồi cô bé đi đến trước Lucia.

"Fufun. Nói làm sao nhỉ......Có lẽ em muốn trêu chị Lucia chút thôi."

Cô bé nở nụ cười tinh nghịch, khiến cho Lucia nhăn mày khó chịu. Tuy nhiên, Seria vẫn tiếp tục mỉm cười.

"Một người chưa từng «thực hành» một lần nào như Lucia-san lại vô cùng cố gắng như vậy...... khiến em cảm thấy có chút buồn cười đấy."

"———っ!?" (Trans: Âm thanh này là kiểu bạn giật nảy người lên đó. Nó gần như là "Hự" mà khặng lại bên trong họng á.)

Trên mặt Lucia lộ rõ sự dao động, tuy nhiên cô cố gắng không để lộ nó và tiếp tục nói.

"E, em căn cứ vào đâu mà......"

"Thật đáng tiếc. Chỉ cần ngửi mùi hương của chị là Seria đã biết rồi." - Cô bé tự hào chỉ vào mũi mình. - "『Dam dang』thì chắc hẳn chị không có đâu nhỉ. Chị chẳng qua chỉ là một con ** thích tỏ ra mình có nhiều kinh nghiệm chăn gối mà thôi. Em tự hỏi rằng niềm kiêu hãnh của Ma Nữ trong chị có còn không thế? Fufu, Lucia-san cũng giống với Nii-sama, đều là giả biến thái với nhau hoy à."

"Đã bảo em là thôi xài cái từ củ cải ấy đi mà. Em thử hỏi xem có ai định hình được nó là gì không?"

Iuli vừa nói vừa vuốt vuốt cái mũi mới ăn đấm của mình, sau đó cậu nhìn sang Lucia.

(Không có kinh nghiệm à ......)

Thật ra thì, Iuli cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm. Vì sao á? Bởi vì những lời nói tục tĩu của Lucia nghe nó rất cố ý.

(Mình cũng không có tin cơ mà...... Seria đã nói thì không có sai được. Chà chà, hóa ra cổ vẫn còn là gái trinh sao. Fu-n, fu~~~n)

Iuli thì nhìn chằm chằm vào Lucia và nghĩ về mấy thứ không được hay ho cho lắm, còn Lucia thì cúi gằm mặt xuống và bắt đầu run bần bật.

"......Tui—"

Lucia lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên, và cô nàng hét lớn, hét với toàn bộ sức lực trong khi khuôn mặt thì đỏ như ăn phải ớt.

"T-t-t-tui không phải gái còn trinh!"

Sau đó, cô đột ngột quay người lại và chạy một mạch vào bên trong quán café.

"............"

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Iuli cảm thấy có lỗi với Lucia mà chẳng thể làm được gì rồi giận cá chém thớt quay sang lườm Seria đang đứng ở ngay bên cạnh.

"Fufun. Trả đũa hoàn tất. Với một người phụ nữ dùng cái ánh mắt đưa tình đó nhìn Nii-sama thì, phải dùng cái mức này để nói chuyện mới được."

Nếu cô em gái này mà không sớm xem xét lại mình, thì kiểu gì cũng có chuyện lớn xảy ra cho xem.

Rửa bát đĩa, lau dọn nội thất, kiểm tra bảo mật, chỉnh lý hóa đơn, và cuối cùng, vứt rác. Vậy là xong một ngày làm việc tại 『Gustare』.

"Haa, mệt quá trời."

Tại nơi vứt rác của quán café, Lucia dựa lưng vào tường và thở dài sau khi vứt xong mớ rác. 『Ư~』, cô kéo duỗi hai tay và ngẩng đầu, cả một bầu trời đầy sao lọt vào trong tầm mắt.

Lúc này đã 9 giờ 15 phút, rất muộn rồi.

Ca làm việc của cô cùng lắm cũng chỉ đến 9 giờ đúng, mà hôm nay cô ở lại thêm 15 phút. Cơ mà dù sao thì cô cũng nhận thức được rằng, ở lại quá giờ ở mức độ này cũng chẳng có gì là lạ cả. Nếu cô về ngay khi hết giờ làm việc, thì nó lại không tốt, theo cái cách nào đó.

"… Phiền phức. Làm việc thật là phiền phức quá đi mất!"

Không còn người khách nào nữa, cô cũng chả cần giữ cái nụ cười kinh doanh làm cái quái gì cả. Cô cực kỳ không phục

"Chọn cái quán này vì quần áo dễ thương, có vẻ như đúng là thất bại rồi......"

Khi đi trên phố, cô đã ngay lập tức để ý đến nơi này bởi vì mấy bộ đồng phục nữ hầu bàn. Sau khi mặc thử, 『Aa~, quả nhiên nó rất hợp với mình』, ừ thì mãn nguyện đấy, tuy nhiên nội dung của công việc và tiền lương thì theo Lucia, nó khốn nạn vô cùng.

Một người vô cùng mạnh ở Ma Giới như cô mà lại phải làm việc dưới trướng của một ai đó luôn làm cô cảm thấy khó chịu và bất mãn.

"Dù sao thì mình vẫn có thể chịu đựng được chuyện đó......"

Có một chuyện khiến cô đặc biệt để tâm, còn hơn cả mấy cái quy định làm việc kia.

Asagami Seria — vị khách mới đến khi nãy.

(Cái con nhỏ đó......)

Vì lỗi của cô bé mà Lucia đã xấu hổ kinh khủng. Nỗi nhục này nhất định phải trả — và cái cô lưu tâm nhất chính là cái giọng điệu khi đó của con bé.

(Chỉ cần ngửi mùi mà biết đã biết là còn hay không, cứ y như Vampire vậy......)

Vampire — Hấp Huyết Quỷ. Thì đúng như cái tên, một loài quỷ chuyên hút máu.

Vì kiểu sinh thái này mà họ cực kỳ nhạy cảm với máu. Tức là chỉ cần ngửi mùi là đã có thể biết rằng bạn đã từng QHTD, hay là chưa.

[Tại sao? Hãy hỏi bạn gái bạn. Hỏi thì phải cẩn thận nha. Ko thì nhẹ bị ăn bơ, nặng thì bàn vả :))]

(Nếu với con người thì không nói...... nhưng con bé lại có thể làm vậy với mình, một Ma Nữ......Chắc hẳn nó phải là một Vampire cao cấp đã từng uống máu của Ma Nữ—)

Asagami Seria.

Cô bé thật ra là —

"...... Mà mình bị ngốc hay sao vậy? Con bé chỉ muốn xỏ mình thôi mà."

Sau khi lẩm bẩm một mình, Lucia rời khỏi nơi vứt rác.

Cô từ từ bước đi, khi sắp ra khỏi con hẻm nhỏ — đúng lúc đó.

Ba bóng đen xuất hiện phía trước cô, không chút báo hiệu. Bóng tối như tan chảy, ba cô gái mặc áo choàng đen chắn hoàn toàn lối ra của con hẻm.

Lucia đột ngột dừng bước, cô ngay lập tức vào thế phòng thủ.

"Có việc gì vậy? Cho hỏi là ai đang đứng đó? Chẳng lẽ là Stalker?"

Sau khi buông lời châm biếm, cô chuyển từ phòng thủ sang thế lâm chiến. Bởi lẽ trực giác mách bảo cô rằng, cái bầu không khí kinh khủng kia là điểm đặc hữu của Ma Tộc, vậy nên đối thủ không thể là con người.

Một chiếc bóng tiến lên phía trước, lặng lẽ mở lời.

"Là tôi đây, Lucia-sama."

Người đó cởi bỏ chiếc mũ trùm, đó là khuôn mặt của một cô gái trẻ. Mái tóc dài của cô bung ra từ chiếc mũ, một mái tóc có nhiều màu sắc kỳ lạ, nhưng lại vô cùng rực rỡ. Gương mặt cùng với vùng chung quanh cổ cô có những hoa văn màu đỏ đậm.

"Cô là …… Malta!? Tại sao cô, lại ở đây?"

Lucia biết người này. Một Ma Nữ ở trong nhóm giống cô. Với Lucia thì cô là 『Cánh tay phải』, là cấp dưới mà cô tin tưởng nhất.

"Tôi đến để đưa người trở về."

Malta nói với giọng nghiêm túc.

"Lucia-sama...... một người cao quý như ngài đang làm gì ở một nơi như thế này vậy? Tại sao...... người lại mặc bộ quần áo của mấy người hầu bàn—"

"Vây hả? Ta thích thì mặc thôi. Thứ này, rất dễ thương đúng không?"

Lucia nở nụ cười vui vẻ và tinh nghịch. Thấy vậy, khuôn mặt Malta càng lộ rõ vẻ đau buồn.

"Xin người hãy trở về, Lucia-sama. Chúng tôi cần có người. Nữ hoàng như người phải ngồi trên Ngai Vàng mới phải."

Malta, người đã từng là cấp dưới của cô, tiếp tục nói với giọng khẩn cầu.

"Phe phái của chúng ta — 『Babylonia』có tam đại Ma Nữ chỉ đường dẫn lối, vậy nên chúng tôi không thể thiếu được một trong ba người. Lucia von Elde Fern — 『Babylon』, người dẫn theo hàng nghìn binh sĩ và Ma thú, nếu thiếu người —"

Dù có tranh luận bao nhiêu chăng nữa —

Hai phụ tá của Malta biến mất khỏi con hẻm.

Như hòa vào bóng tối, chẳng còn một vết tích nào sót lại sau khi họ biến mất.

Người duy nhất còn lại, Lucia, lặng lẽ nhắm chặt hai mắt và ngửa mặt lên trời. Đôi môi đỏ của cô khẽ mở, nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng thở dài.

Chẳng mấy chốc, cô quay lại cửa hàng.

Và con hẻm nhỏ lại bị bóng tối bao trùm, một lần nữa.

Advertisement