Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ngày đầu tiên của hội Giao lưu giữa hai học viện <Mistgun> và <Mercia>.

Buổi chiều ...

Lúc này, bất kể cửa tiệm lớn hay nhỏ đều đông nghịt người. Tanaka dẫn theo Lecty, Rico, Misora và Yuri mãi mới tìm được chỗ.

Cả đám yên vị đâu ra đấy thì đã gần 13h30.

“Tóm lại, cứ ăn rồi hẵng tính gì thì tính”. Nghĩ vậy, ai cũng gọi luôn một bữa trưa đơn giản ngay tại quán cafe.

Lịch trình phía sau đã được quyết định xong, nhưng Tanaka vẫn giữ bí mật.

Mấy cô nàng Misora có chút nghi hoặc, liếc qua chỗ thi đấu thể thao rồi vận động cơ thể.

-Anh muốn bọn em thi đấu ngay ngày mai sao? Thật bất ngờ.

Bàn chỉ có bốn cái ghế, nên Yuri phải chạy đi kiếm thêm, sau đó mới ngồi xuống, nói: (đm tác giả cố ý viết dài cho đủ từ @@)

-Dù việc kia rất quan trọng, nhưng tôi có vấn đề khác muốn nhân cơ hội làm rõ.

Trong buổi so tài, cô muốn tiểu đội E601 lên sàn đấu. Chuyện này, hôm trước Kanata cũng nhắc qua với Chloe.

Yuri nhìn về phía Lecty đang uống cacao đá.

Lecty ngay từ đầu đã không nói được một lời. Gương mặt ảm đạm vô cùng, ánh mắt cứ như người mất hồn nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Trông Lecty buồn đến thế, chẳng ai nỡ hỏi về quan hệ giữa cô và Ma song Kiếm sĩ hồi nãy.

Lời cảnh cáo trước lúc bỏ đi của Blair … Lecty chọn cách giữ im lặng.

Đúng, tính cách của Lecty rất nhẹ nhàng, cô bé chắc chắc sẽ không làm điều xấu ... nhưng, nếu tiếp tục giấu diếm, chỉ e rằng trong việc đó không hề ít ẩn tình.

Yuri cẩn thận lựa lời, lên tiếng hỏi:

-Lecty-san, người nọ ... là truyền nhân của lưu phái Eisenach?

-Ah, uhm ... Eisenach ... là cái gì chứ ...!?

Misora nghiêng đầu tỏ vẻ mơ hồ - có vẻ ở đây chưa rõ ý câu hỏi của Yuri chỉ còn mỗi mình cô thì phải ...

Nghe vậy, Yuri trừng mắt lườm Kanata. Theo cô, trò thiếu hiểu biết thì tên thầy phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

-Ơ, anh giải thích rõ từ lâu lắm rồi mà?

Tanaka quay sang Rico.

-Đừng nhìn em với ánh mắt đó chứ. Cứ như thể em biết lắm ấy.

Rico lộ vẻ kinh ngạc, rồi tiếp:

-Mà nếu bảo là không biết chuyện này thì đúng là khiến người ta giật mình.

-Đúng …

Tanaka, Rico và Yuri đều nhìn về Misora.

-HAIZZZZZZZZZ ...

Tiếng thở dài thật to.

-Misora, về sau làm ơn chú ý lắng nghe đi ...

-Ahaha ... xin lỗi ..., xin lỗi nhé ...!

Misora rối rít xin lỗi.

Rico nhăn nhó, miễn cưỡng giải thích.

-Lưu phái Eisenach ... hiểu nôm na là luyện tập theo kiểu đem sức mạnh Ma song Kiếm trên từng cá nhân phát huy tới tận cùng. Bầu không khí trước nay ở <Oekis>, tất cả chỉ gói gọn trong một từ <tàn khốc>. Lưu phái này rất nghiêm ngặt. Không thể bắt kịp người khác, thì đừng bao giờ xưng ra cái tên Eisenach, cho dù có quan hệ huyết thống đi chăng nữa. Thậm chí, đẳng cấp cao đến đâu, nhưng không đưa ra được chiến tích thực tế, cũng bị trục xuất thẳng tay.

Kanata ở kế bên gật đầu.

"Thuận tiện nói rõ luôn, việc truyền nhân Eisenach phải đến Học viện Không chiến Pháp sư quả thật rất hiếm nha. Bởi lẽ, kinh nghiệm chiến đấu của họ từ khi còn ở lưu phái đã là quá đủ, có đi tới Học viện nổi tiếng nhất cũng không tiếp thu thêm được gì nữa đâu. Nói khó nghe một chút, xung quanh còn muốn nghe người ta chỉ dạy nữa ... như thế sẽ ảnh hưởng tới việc truy cầu sức mạnh.

-Hảhhhhh ...? Vậy ...

Misora tròn mắt nhìn Lecty.

-Ah ... mình ... không phải ... cái kia chẳng qua ...

Lecty bối rối cúi đầu.

Cô không muốn giấu việc bản thân là truyền nhân Eisenach. Kể cả khi được Kanata hỏi, cô cũng đã thừa nhận.

Thế nhưng, chưa từng chủ động công khai ắt hẳn là có nguyên nhân.

Lúc Kanata tới làm huấn luyện viên, Lecty thường xuyên bị hồi hộp, căng thẳng. Nếu như thế từ trước, việc cô xếp hàng chót ở <Oekis> cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng đối với lưu phái Eisenach, sức mạnh là tất cả, xếp hàng chót ... không khác nào rác rưởi.

-Mình ... ah ưm … mình đúng là được ban cho cái tên Eisenach, cũng đã đạt tới đẳng cấp Ma song Kiếm sĩ <Thập dực Không Kỵ> ... tuy thế ... Đã có tật như thế ... bị đuổi là tất yếu thôi. "Nhưng ... nhưng ... làm sao để mọi người tin mình là một truyền nhân của Eisenach, trong khi ...?"

Lecty có quan hệ với Eisenach, việc này mọi người đã sớm phát hiện.

Lúc Lecty run rẩy nói, trông cô tựa như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi giữa trời mưa, thật đáng thương.

Chắc chắn là vì Blair Eisenach.

-... Mình tin chứ. Bởi Lecty-san rất mạnh mà!

Misora khẳng định như chém đinh chặt sắt.

Kanata trong lòng tự nhủ.

... Rất mạnh? Ừh, không sai. Thế nhưng, cái gọi là <rất mạnh>, cũng không đơn giản là xem kỹ năng chiến đấu.

Kanata nhìn Lecty vẫn còn ủ rũ.

-Ngừng ở đây thôi. Tiếp theo là vấn đề cá nhân rồi.

-Uhm, em nghĩ ... sẽ có lỗi với Lecty nếu hỏi sâu thêm ...

-... Cái kia ...

-Lecty nè —— "

Misora nhìn thẳng vào đôi trong veo của Lecty.

-... Cậu không muốn nhắc đến đoạn quá khứ kia, phải không nào?

-... !

-Cậu đừng cố gắng quá. Ai mà chẳng có chuyện không muốn người khác biết. Thế nhưng, đến lúc cậu cảm thấy ổn, hãy nói với mình nhé. Được rồi ..."

Tuy Misora rất muốn rõ tường tận, nhưng cô cũng để câu hỏi ở trong lòng, không nói ra.

Mọi người đều đồng ý như vậy.

Bằng trực giác, Misora đã cảm nhận được tâm tình của Lecty.

Quả nhiên thích hợp làm người lãnh đạo mà

Khóe miệng Tanaka nhếch lên, sau đó xem như không có chuyện gì xảy ra, thay đổi đề tài câu chuyện.

Kanata nhớ lại vụ xung đột trong phòng VIP.

-Thiệt chứ ... em nghĩ có thể đánh thắng Blair sao?

-Rất khó phỏng đoán. Dù đã tận mắt chứng kiến lúc cô ấy chiến đấu, nhưng em có cảm giác ... còn chưa tung ra toàn bộ sức mạnh ...

-Như vậy, chúng ta sẽ chuẩn bị tập huấn?

Misora dường như cho đó là chuyện đương nhiên.

Mặc kệ như thế nào, ngày kia chính là ngày quyết đấu với nhóm Blair.

Misora và Rico đã thử qua sự lợi hại của Blair. Nếu tiến hành cận chiến, cơ hội thắng lợi một phần vạn cũng chẳng có.

Hi vọng thắng duy nhất là Yuri, còn có ...

Kanata im lặng nhìn về phía Lecty. Cô cũng là Ma song Kiếm sĩ dòng Eisenach.

Phải nhân cơ hội này làm Lecty trở nên mạnh mẽ hơn.

-Anouuu ... sao vậy ạh?

Vẻ mặt Lecty mờ mịt hỏi Tanaka.

Nếu bình thường, hiện tại chính là lúc Tanaka sẽ trổ tài năng huấn luyện của mình.

Thế nhưng, “Hắc chi Kiếm thánh” vẫn khoanh tay, làm bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thản nhiên tuyên bố.

-Lần này anh không có ý định làm đặc huấn.

Nghe xong, sắc mặt Misora liền thay đổi.

-Này, anh vừa bảo sao?

-Không đặc huấn đặc hiếc gì hết.

-Vì sao lại không làm chứ!?

-Em thật sự cho rằng làm như vậy là có thể thắng hở?

-Nhưng chẳng lẽ … đến ngay cả sách lược thủ thắng cũng không có …?

-Hay ý anh là, chưa chiến đấu đã từ bỏ?

Cả bọn Misora lo lắng hỏi.

Những thắng lợi từ trước đến nay, tất cả đều do một tay Tanaka đặc huấn.

Rõ ràng là như vậy, nhưng Tanaka giờ lại kêu không cần.

Thấy ánh mắt bất an của Misora, Tanaka gãi gãi tóc.

-Không, không phải như thế. Quả thật là việc giao lưu chiến bất ngờ quá, nên anh chưa có đủ hời gian. Dù sao, lịch trình cũng đã được an bài đủ. Ngày hôm qua, anh cũng đã quyết định công việc cho mình. Tuy rằng, buổi cuối cùng sẽ nhiều hơn một cuộc đấu, nhưng tất cả thời gian còn lại đều dựa theo kế hoạch thôi.

Nói rồi, Tanaka nở nụ cười tự tin như lúc trước.

-Khó có được lễ hội như này, thỉnh thoảng cũng nên quên huấn luyện đi. Vả lại, cũng cấm huấn luyện kia mà.

Mặc kệ đám Misora phản đối, Tanaka cũng chỉ tùy ý ứng phó qua loa. Sau khi tính tiền xong, anh ta mang các cô đến hội trường.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Giữa chiều, rạp hát <Mercia>.

Ngọn đèn trắng chiếu sáng đã được tắt, chỉ còn chừa mấy ngọn đèn màu.

Trên sân khấu đang tiến hành biểu diễn hợp tấu. Khán giả bên dưới, người thì huýt sáo, người thì ăn bỏng ngô, không khí vô cùng náo nhiệt.

Đám Tanaka bước đến khu luyện tập.

Đây là hoạt động mà đã đặt từ ngày hôm qua. Trên sàn nhà bày đầy những rương quần áo.

-Hôm nay chúng ta làm gì vậy? Trên mấy chiếc rương có viết chữ <y phục> đấy.

-Ủa, anh chưa nói qua sao?

Tanaka thản nhiên cười .

-Hôm nay, chúng ta diễn kịch ở đây. Cố gắng lên nhé.

Đây là hoạt động ngoại khóa trong ngày giao lưu thứ nhất, diễn kịch.

Misora và Yuri đứng hình gần như ngay lập tức. Hai cô hoàn toàn không có tự tin về phần thể hiện trước đám đông.

Lecty thì vẫn ủ rũ, nhưng Rico thì mỉm cười sung sướng.

-Tanaka-senpai, thi đấu thể thao thì không nói, chứ diễn kịch, tụi em hoàn toàn chưa tập qua. Còn kịch bản thì sao?

-Đúng rồi. Hơn nữa, sân khấu lớn như vậy. Nếu diễn dở, đây không phải là tự làm mặt sao?

-Kịch bản gì đâu, chẳng qua cũng chỉ ngang ngang tiểu phẩm ngắn mười phút thôi. Nội dung lấy từ phong cách chiến đấu của khoa Không chiến Pháp sư làm chủ đạo. Ừm … chỉ cần diễn cho tốt là OK rồi . Anh đã viết xong kịch bản, vai cũng đã phân rõ. Nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ thông qua thủy tinh cầu để đưa ra chỉ dẫn, các em cứ yên tâm.

Misora và Yuri kịch liệt phản đối, nhưng cuối cùng cũng bị Kanata bắt ép.

Ngay từ đầu, Tanaka đã chuẩn bị xong đâu vào đó.

Misora cầm lấy kịch bản, xem qua nội dung bên trong.

Trong kịch bản gồm có bốn nhân vật: công chúa, hoàng tử, ma vương, và thuộc hạ của ma vương.

Lại kiểu drama hoàng tử bảo vệ công chúa bị ma vương nhăm nhe bắt cóc.

Theo như lời của Tanaka, bên trong lấy cảnh đánh nhau của hoàng tử làm trung tâm.

-Được rồi, sau đây anh sẽ phân vai.

Sau khi phát kịch bản, Tanaka lên tiếng.

- Misora nhận vai công chúa, Rico là ma vương. Lecty làm hoàng tử, còn Yuri … chịu khó nhé. =))

- Cái gì? Em diễn vai công chúa ?

- Còn em là Ma vương à? Tuy rằng còn thua kém nữ thần rất xa, nhưng dù sao địa vị cũng rất đáng tự hào. Xem như chấp nhận đi.

-Em … em làm hoàng tử cũng không thành vấn đề.

-Trời ơi, công việc đặc vụ không làm, chạy đến chỗ này để diễn kịch.

Bốn người Misora nói lên cảm nghĩ.

Ngoại trừ phần cao trào, còn có cảnh công chúa, hoàng tử, ma vương và thuộc hạ của ma vương nói chuyện với nhau. Bởi vậy, kịch bản được phân thành hai phân cảnh để tập.

Khu luyện tập được chia đôi. Bốn người cũng làm thành hai tổ.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Chỗ Rico với Yuri –.

Sau khi lật lật vài cái xem qua, Rico vò vò tờ kịch bản rồi quẳng qua một bên, rồi lôi quyển sách triệt học từ túi trong ra.

-Đúng là phiền chết đi được. Chị không nghĩ vậy sao?

Rico ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, bắt chéo chân một cách ưu nhã, hỏi Yuri.

-Ừm, chị không quen đứng trước người khác. Nhưng chúng ta cũng phải luyện tập thôi.

-Chứ không phải là ghét mấy chuyện này sao?

-Cho dù là không thích, nhưng bây giờ tôi đã là thành viên của nhóm E601, không thể cãi lời huấn luyện viên. Được rồi, Rico-san, chúng ta tập thôi.

Dù Yuri muốn dựa theo kịch bản mà Tanaka đã viết để luyện tập, nhưng Rico cứ mãi xem sách, không hứng thú đáp.

-Tôi từ chối. Tôi không thích mấy chuyện mệt nhọc này, Yuri à.

-Thiệt tình chứ, đã nhắc bảo lần là phải sửa cách xưng hô với người trên rồi. Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu?

-Hơ, người cao quý chính là tôi. Tôi không dễ dàng kính trọng người khác đâu.

Nói xong, để ý thấy vẻ mặt Yuri hiện lên vẻ buồn chán, Rico tiếp tục.

-Này, chị đừng tưởng lớn tuổi hơn thì có quyền bảo người khác kính trọng mình. Thân là nữ thần, ngoại trừ người mà tôi tôn kính, còn lại đừng mong tôi sử dụng kính ngữ.

- ...!

Lẽ nào, mình bị Rico ghét?

Yuri không thốt nổi nên lời. Nhưng cô nàng vẫn đứng yên, im lặng nhìn Rico.

-Chị thật sự cho rằng, loại kịch bản trình độ này thực cần thiết phải tập sao?

-Này, Rico-senpai, Tanaka-senpai bảo chúng ta tranh thủ thời gian luyện tập. Cho nên, không luyện tập là không được. Được rồi, đứng lên đi.

Yuri bình tĩnh lại, nắm lấy tay áo của Rico kéo dậy, nhưng Rico lại lạnh lùng hất ra.

Yuri nghiêm mặt lại, trừng mắt nhìn Rico.

-RICO-SAN, nếu em còn như vậy, chị sẽ tức giận đấy.

Hai người trợn mắt lườm nhau.

Cảm giác sắp có chiến tranh nổ ra, Tanaka liền bước tới.

-Này, đừng gây gổ nhau như vậy chứ. Xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt.

Rico và Yuri cùng nhau nhìn về phía Tanaka, đồng thanh nói.

-Một chút cũng không tốt.

Tanaka bất đắc dĩ gãi tóc nghĩ trong bụng.

“Ai mà chẳng biết hai bà không vừa nhau. Nhưng nếu không hòa giải, sau này sẽ khó mà làm việc đấy. Cho nên, hãy nhân cơ hội này xích lại gần nhau một chút.”

“Dù sao, hai người cũng phải chung một nhóm mà”.

Một lát sau, theo quy củ, Yuri báo cáo mọi việc lại với Tanaka. Từ lúc cô lên tiếng, mặc kệ nói như thế nào cũng đều là Rico không chịu luyện tập.

Nhưng Tanaka cũng không lập tức trách cứ Rico.

-Này, Rico, em có gì cần nói không?

-Em thấy chẳng có gì quan trọng cần phải tập luyện. Lời kịch em cũng nhớ hết rồi.

-Rico-san, nói dối trắng trợn như thế là không được đâu. Rõ ràng rằng …

Khi Yuri còn chưa nói hết câu, Rico đã bắt đầu đọc.

- Tờ thứ nhất, hàng thứ ba “Thuộc hạ của ma vương muốn cướp công chúa”. Hàng thứ năm “Không sao cả. Thế giới này trước mặt một người bá đạo như ta cũng chỉ là một vật nhỏ”. Hàng thứ mười “Có một số việc cần phải hoàn thành cho dù phải hủy diệt cơ thể này”. Hàng thứ mười một “Hoàng tử, giao công chúa ra đây, nếu không …”.

Lúc nãy khi xem qua kịch bản, Rico cũng đã thầm nhớ kỹ lời thoại.

Yuri kinh ngạc mở to mắt nhìn, còn Tanaka thì vô cùng tán dương.

-Thật đúng là Rico.

-Chuẩn!

Rico thỏa mãn vén mái tóc ra đằng sau, biểu hiện khoan khoái nhẹ nhàng, liếc Yuri với ánh mắt khinh thường.

-Yuri, em không nên tùy hứng nữa, hãy cố gắng luyện tập đi.

-Đúng đấy, Yuri-”san”, chị có phần hơi nghiêm túc quá đấy.

-... là lỗi của tôi sao?

Tanaka và Rico cùng lúc khẳng định.

-Đúng!

Vì sao người sai lại là mình chứ? Mình chỉ muốn là một cô gái ngoan hiền như Chloe-senpai trước mặt Kanata-senpai thôi mà.

Rico đột nhiên tiếp lời Tanaka.

-Mà anh cũng chẳng am hiểu với ứng đối với phụ nữ cứng nhắc.

-Dù sao, anh cũng thích tính cách này. Hêy, Yuri?

-Chuyện gì ạ?

-Anh cho em một đề nghị. Rico so với tưởng tượng của em còn có khả năng hơn. Cho nên, hãy bình tĩnh lại, nhìn thật kỹ Rico là người như thế nào.

-Bình tĩnh lại?

-Đúng vậy, Rico là một thiên tài, cho nên không thể dùng sự so sánh bình thường để cân nhắc. Nếu chỉ so sánh theo cái nhìn cực đoan, có so sánh bao lâu, em cũng không hiểu được Rico. Vậy nha!

Tanaka bước về phía sân luyện tập bên kia.

Là chỗ Misora và Lecty đang luyện tập.

Nhìn theo bóng lưng của Tanaka, để chắc rằng Kanata không nghe được cuộc nói chuyện bên này, Rico nói với Yuri.

-Anh ấy nói như vậy thật là đúng. Không nên quá nghiêm túc đánh giá người khác.

-Em, rốt cuộc là em muốn nói cái gì?

Mặt Yuri đỏ bừng, lớn tiếng hỏi.

Nhìn Yuri một cái, sau khi xác nhận, Rico mới cười một tiếng.

-Có trời mới biết. Phòng ngừa vạn nhất, tôi chỉ nói lại một lần nữa thôi, không nên quá nghiêm túc đánh giá người khác.

Nhìn nụ cười vô cùng xinh đẹp của Rico, Yuri nói không nên lời.

Lẽ nào tâm ý của mình đã bị phát hiện?

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Bên khu vực Misora và Lecty đang luyện tập.

Hai người tay cầm kịch bản, mặt đối mặt luyện tập lời thoại.

-Lecty, cậu đang lắng nghe sao? Kế tiếp là lời thoại của cậu.

-Ơ, xin lỗi, xin lỗi.

Lecty cúi đầu.

Đây không biết là lần thứ mấy rồi. Misora cảm thấy rất lo lắng. Tuy đang luyện tập, nhưng Lecty mãi vẫn chưa thuộc lời thoại.

Lecty đang bị sự việc của Blair làm ảnh hưởng, khiến trong lòng cảm thấy không yên.

Biết vậy, Misora cũng không trách cứ.

Vừa lúc đó, một giọng nói truyền đến.

-Misora, em sao thế? Thật chẳng giống em gì cả.

Như nhìn thấu Misora, Tanaka lên tiếng. Khi giải quyết tình huống bên chỗ Rico và Yuri, anh ta đã quan sát được tình hình bên này.

-Nếu theo tính cách hằng ngày của em, chắc chắn sẽ không băn khoăn vào lúc này.

-Nhưng Lecty bạn ấy … Hẳn là có nguyên nhân.

-Nguyên nhân gì?

Trong lúc nhóm của Rico và Yuri bất đồng với nhau, quan hệ giữa Misora và Lecty tốt hơn một chút.

Misora ít nhiều có thể hiểu được Lecty.

Bởi vậy, Misora mới cảm thấy lo lắng.

Đã hiểu được cảm giác của nhau, quan hệ giữa hai người nhất định sẽ tiến thêm được một bước.

Tanaka nghiêm mặt nói.

-Lecty, tuy ngày hôm nay xảy ra việc khiến cho em bất an, nhưng chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà em không tham gia hoạt động ngoại khóa sao?

-Cái này ...

Lecty cảm thấy có lỗi, không ngừng cúi người thật sâu.

-Em muốn trở thành Không chiến Pháp sư đúng không? Một Không chiến Pháp sư có thể buông tha trách nhiệm mà huấn luyện viên giao cho?

-Em … em cảm thấy mình không đủ sức.

Nghe thấy Lecty vất vả nói ra được một câu, Tanaka liền mỉm cười.

-Bây giờ là thời gian học kịch bản. Em hãy chú ý làm cho thật tốt.

Nói xong, Tanaka xoa xoa đầu Lecty.

-Ưm … Kanata-senpai, nhột quá.

Như đã giải tỏa được tâm lý, biểu hiện của Lecty có vẻ thoải mái hơn.

Misora ở một bên nhìn, cảm thấy bội phục Tanaka rất nhiều.

Tuy rằng cô là tiểu đội trưởng của nhóm, nhưng việc cổ vũ Lecty như vậy ...

Mình làm không được.

-Như đã nói qua, Lecty …

Tanaka uyển chuyển nói.

-Có chuyện gì không?

-Đối với hoàng tử, nhiệm vụ của chàng ta là mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng phải bảo vệ công chúa cho thật tốt. Hiểu chưa? Mặc kệ chuyện gì phát sinh, an toàn của công chúa là trên hết.

Trong lời nói chứa đầy ý tứ.

Người này tuyệt đối có mưu tính gì ...

Misora cảm giác như vậy.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Khi Lecty đơn giản xác nhận vị trí đánh nhau, sau đó tất cả mọi người cùng tập luyện một lần nữa. Sau đó, nhân viên công tác tại rạp hát <Mercia> đến nhắc nhở bọn họ.

Đám Misora vội vàng thay đổi trang phục, sau đó leo lên sân khấu.

Vở kịch bắt đầu.

Đầu tiên, ma vương Rico nói với thuộc hạ Yuri muốn đi bắt công chúa. Rico mặc một bộ dạ phục sẫm màu, đeo nón tam giác màu đen, ra mệnh lệnh cho Yuri choàng áo kín mít.

Nhìn thấy Rico có khuôn mặt đẹp như nữ thần nhưng lại ăn mặc theo kiểu ma vương và cô nàng đặc vụ Yuri nổi tiếng, khán giả vỗ tay huýt sáo không ngừng. ( ĐM, chỗ này kiểu như lười dịch mà summary lại … nếu đúng thế thì sr anh em, bọn khựa vốn là vậy … :((( )

Tiếp theo là đến phân cảnh công chúa Misora ủy thác hoàng tử Lecty làm hộ vệ cho mình. Misora mang trang phục dạ hội màu đỏ thẫm, đối diện là Lecty mặc áo bành tô màu trắng.

Lúc này, bốn người Misora đều leo lên sân khấu.

Bên phải là Misora và Lecty, bên trái là Rico và Yuri.

Rico mặc trang phục màu đen, tự phụ nói.

-Hahahahahaha … Hãy mau giao Misora ra đây.

-Không, không được, ta tuyệt không giao công chúa cho các ngươi.

Lecty đeo thanh Ma Song Kiếm bên hông, nơm nớp lo sợ ngăn phía trước Rico.

-Cũng chẳng còn cách nào khác là cướp. Lên, Yuri.

-Phụng mệnh ma vương Rico, ta đến cướp công chúa Misora.

Yuri cảm thấy thật phiền phức, bước về phía trước nửa bước.

Vì sao mình lại ở đây diễn kịch nhỉ? Nếu như có thể, thật lòng cô chỉ muốn cùng với Tanaka-senpai làm nhiệm vụ canh gác mà thôi.

Yuri rất không tình nguyện đem Ma lực quán chú vào chiếc nhẫn trên ngón tay … là không gian chứa đồ của Ma pháp sư.

Ma lực làm chiếc nhẫn sinh ra phản ứng, từ trong hư không xuất hiện một thanh trường thương. Yuri với tay bắt lấy nó.

-Van chàng, hỡi vương tử Lecty, hãy mau bảo vệ cho ta.

-Mau giao công chúa cho ta.

Misora đẩy Lecty về phía trước. Lecty vội rút thanh Ma song Kiếm bên hông, bắt đầu thủ thế.

Sau đó, Lecty và Yuri đấu với nhau.

Bầu không khí vô cùng khẩn trương, binh khí hai người giao đấu với nhau. Kỹ năng cả hai được coi là xuất sắc, cho nên màn biểu được người bên dưới khen ngợi không ngừng.

Tanaka bắt đầu chiếu đèn vào sân khấu.

Quả nhiên, lời nói vẫn chỉ là lời nói. Cho dù trước mặt nhiều người như vậy, Lecty cũng không có vấn đề gì. Chứng căng thẳng cũng không phát tác.

Nếu như vậy, Lecty đúng là có chút vấn đề về tâm lý. Cần phải cho cô bé cơ hội giải quyết.

Điều quan trọng nhất là cơ hội.

Thấy kịch bản đang tiến hành thuận lợi, Kanata thông qua thủy tinh cầu, bí mật chỉ thị cho Yuri, không để cho Misora và Lecty nghe được.

-Yuri, có nghe thấy không?

-Dạ vâng.

Đang cùng Lecty đối chiêu, Yuri đáp lại.

-Em lập tức xuất ra <Liệt Tường Thương> đối với Misora.

-Vâng ...? Sao cơ … đòn đó sẽ gây nguy ...

-Anh bảo em hãy xuất <Liệt Tường Thương> với Misora, ngay lập tức.

-Cho hỏi, rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì vậy, Tanaka-senpai?

-Đang suy nghĩ đến điều mới nói với em.

-Làm sao có thể làm chuyện đó? Nói không chừng, Misora-san sẽ bị thương đấy.

Tanaka ngạc nhiên khi thấy Yuri không nghe theo lời, cứ như vậy mà duy trì im lặng.

-Rico.

Tanaka liền quay sang liên lạc với Rico đang lười biếng khoanh tay phía sau.

-Chuyện gì?

-Làm phiền em phát động công kích với Misora, dùng hết khả năng của mình.

-Anh đang nói nghiêm túc à?

-Ừ.

Rico xoa cằm một chút, suy nghĩ một hồi rồi thấp giọng lầm bầm.

-Thì ra là như vậy. Vậy cũng không còn biện pháp.

Dựa theo tình huống của kịch bản, tiếp theo, Yuri sẽ bại trận. Rico sẽ để lại một câu rồi rút lui. Nhưng ...

Rico chậm rãi đưa tay phải ra, sau đó trong không khí xuất hiện Ma hình súng <Athena>, vào tư thế nghênh chiến. Cùng lúc đó, Yuri bị Lecty đánh bay ra ngoài, giả vờ rên rỉ vài tiếng, rồi gục hẳn.

- Hừ, hoàng tử Lecty thật anh dũng, có thể đánh bại thuộc hạ của ta. Thực sự rất đáng khen. Nhưng, nếu trình độ chỉ có như vậy, ta sẽ không lui bước. Nếu ngươi có thể ngăn được một đòn này của ta, ta sẽ bỏ qua chuyện bắt công chúa Misora. Nói thật, người đẹp hơn công chúa Misora, ta còn rất nhiều.

Rico nói ra lời thoại không có trong kịch bản, một tay nhấc <Athena>, nhắm ngay vào Misora.

Đây không phải là ngẫu hứng diễn xuất.

Misora và Lecty bừng tỉnh.

-Chờ một chút, Rico, cậu đang nói cái gì thế?

-Rico, tại sao lại nói như vậy? Đang đùa à?

Nhưng Rico vẫn không thay đổi ý định. Nóng súng lập tức xuất hiện một viên đạn hình cầu mắt thường có thể nhìn thấy được.

-Chịu chết đi.

Zzxxxzzzxxxzz

Ma súng Chiến kỹ - <Xung Lực Phôi Xạ>.

-Không phải chứ?

Misora sợ vỡ mật vội kêu lên. Khi đó, Rico đã bóp cò súng.

Theo phản xạ, Lecty vội chắn trước mặt Misora.

Trực giác nói cho cô biết, Misora không có năng lực để ngăn cản.

Viên đạn chỉ ngay trước mặt, nếu muốn thoát, cũng chỉ có thể xuất ra kỹ năng Ma song kiếm Eisenach

Văn tự cổ đại khắc trên thanh <Dragon Slayer> phát ra hào quang hoàng kim chói mắt.

Mình nhất định phải ngăn được. Nếu sử dụng nó, nhất định có thể ngăn được.

Nghĩ như vậy, Lecty đã vào tư thế.

Trong lúc đang muốn sử dụng, Lecty lại buông xuôi. Ánh hào quang biến mất, chỉ có thể chém ra một nhát bình thường.

Tại sao?

Lecty vội đem song kiếm chắn thành hình chữ X trước người.

Hỏng bét rồi!

Lecty cảm thấy tình huống không ổn.

Chí ít, nếu như đường đạn có thể đi chếch lên trần nhà …

Trong lúc Lecty muốn làm ra phản kháng nào đó, Ma pháo màu trắng đã xuất hiện. Dù không thể triệt tiêu, nhưng kịp thời giảm bớt đa phần nguy hiểm, chỉ để lại dư chấn tới Lecty .

-Này Rico, cậu muốn làm gì vậy?

Misora dùng <Radgrid> chĩa về Rico.

Vốn là công chúa nên được bảo vệ, chẳng biết lúc nào lại đổi vai.

-Quả nhiên là như vậy.

Ma Súng hóa thành ánh sáng rồi biến mất. Rico nghĩ:

“Xem ra Lecty đã đụng phải “vách tường trái tim”. Hơn nữa, trước đó mình cũng không biết Misora lại bắn xạ kích phản kháng lại mình”.

Rồi liếc mắt nhìn Tanaka đang thản nhiên mỉm cười.

Cũng chính tên kia làm thôi.

-Rico, tôi hỏi cậu đấy?

-Ta vừa là nữ thần, vừa là Ma vương. Nói cách khác chính là đem cả đời thực vào. Ta không muốn bắt công chúa Misora, mà là muốn ám sát. Thế nhưng không nghĩ đến năng lực của công chúa lại lợi hái đến vậy. Hôm nay ta tạm thời lui về. Đi thôi, Yuri.

Không biết tại sao Yuri đã bị chém ngã lại đột nhiên đứng bật dậy, màn che sân khấu cũng chậm rãi kéo xuống. Đối mặt với cảnh tượng ngoài ý muốn như thế, khán giả ngay cả vỗ tay cũng quên mất.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Đám Misora lặng lẽ dùng khăn lau lau sạch khu vực bị hun đen trên sân khấu.

Không ai để ý đến Rico nữa.

Sau khi vở kịch chấm dứt, Rico chỉ bỏ lại một câu mệt mỏi rồi trở về một mình. Rõ ràng chính cô nàng là người đã dùng kỹ năng Ma hình súng bắn cho cả sân khấu đen thui, vậy mà lại chẳng tham gia dọn dẹp, ngay một câu xin lỗi cũng chẳng có.

Cùng lúc đó, Misora chú ý đến một việc.

Yuir đang cằn nhằn Tanaka.

Hơn nữa, nội dung đối thoại của bọn họ vô cùng kỳ quái.

Yuri nói “Dùng <Athena> để bắn Misora-san, rốt cuộc là anh đang suy nghĩ gì vậy? Còn cả “Về phía Rico-san, đợi lát nữa em sẽ dạy cho con bé đó một bài học. Mà cũng mong Tanaka-senpai, anh tỉnh lại một chút đi”.

Misora nghe xong, liền cau mày lại.

Nói cách khác, người chịu trách nhiệm trước hết chính là Tanaka.

Tức giận, Misora bước về phía Tanaka.

-Vì sao Lecty lại không hóa giải được kỹ năng của Rico chứ? Nếu là truyền nhân Eisenach, hẳn phải giỏi điều đó mới đúng.

Nghe thấy Tanaka thì thầm, Misora vội dừng bước.

Yuri cảm thấy không được khỏe, cô đứng dậy.

-Chẳng lẽ … Không, chắc hẳn là như vậy.

-Có chuyện gì thế?

-Cho dù Lecty-san là vì “chuyện kia”, nhưng cách làm của anh cũng quá cứng rắn rồi. Là chuyện không thể tha thứ được.

Sau khi xin lỗi nhân viên tại nhà hát, Tanaka cùng với Misora, Lecty và Yuri trở về.

Ba người không ai nói với ai lời nào, cùng trở về phòng nghỉ.

Misora và Yuri đang suy nghĩ chuyện khác, còn tinh thần của Lecty vẫn sa sút như trước.

Đám Misora thay xong đồ mới phát hiện Rico đang vô tư bắt chéo chân uống hồng trà.

Misora chậm rãi mở miệng.

-Rico, tại sao cậu lại muốn công kích tôi?

-À, chỉ muốn làm một chút chuyện thôi. Khó có cơ hội được bước lên sân khấu mà.

- Đây không phải là nguyên nhân. Đây căn bản là chỉ thị của huấn luyện viên. Cậu tiếp nhận chỉ thị, sau đó….

Misora và Yuri nhìn chằm chằm Rico. Rico nhẹ nhàng thưởng thức trà như thể nó rất ngon, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu.

-Đối với Misora mà nói, thật đúng là nhạy cảm. Anh ta nói những gì với cậu?

Quả nhiên là có ý đồ giấu bên trong.

Còn Yuri thì nhã nhặn giáo huấn Rico.

-Rico-san, tuy là Tanaka-senpai chỉ thị, nhưng em cũng phải biết nặng nhẹ; cái gì nên làm, cái gì không nên làm chứ. Cách làm thô lỗ như vậy, nếu có người bị thương thì phải làm sao?

-Nhưng không phải không có ai bị thương sao? Như vậy thì chẳng có bất cứ vấn đề gì.

-Không phải!!!

Vừa lúc đó, sau khi xử lý công việc xong, Tanaka bước vào.

-Hành trình ngày hôm nay kết thúc, chúng ta trở về khách sạn.

Bầu không khí giữa Yuri và Rico trở nên sặc mùi thuốc súng.

Kết quả, Misora vẫn không hỏi được mục đích thật sự của Tanaka.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Khi mọi người đến căn tin thì trời đã chạng vạng.

Bởi vì là tiểu đội được chọn làm đại diện cho <Mistgun>, cho nên họ phải ở lại trong học viện <Mercia>.

Tanaka, Misora, Rico, Lecty và Yuri cùng nhau đi ăn

Không nghĩ đến lại có thể ở trong khách sạn sang trọng như vậy, ánh mắt Misora, Rico và Lecty đều sáng lên. Đằng trước các cô là một bàn dài xếp các món ăn ngon. Thịt bò nướng, mù tạc và cá xông khói cuốn xà lách ...

-Ôi, ở đây cái gì cũng có. Lecty, mau nhìn kìa, bên kia còn có bánh gato.

-Trông ngon lắm ...

Lecty hơi khựng lại một chút rồi đáp.

Cô ngại phải lên tiếng trước Misora.

Rõ ràng lúc đó muốn sử dụng kỹ thuật Ma Song Kiếm, nhưng lại không dùng được. Cảm xúc của Lecty đối với điều này là rất lớn.

Misora giả vờ hoạt bát.

-Ôi Rico, cậu ăn mấy thứ này sao?

-Ăn nhiều thịt quá sẽ mập đấy.

Rico không nhìn thịt bò nướng, chỉ đặt xà lách vào trong dĩa của mình, sau đó cho một chút sốt gia vị.

-Rico-san, ẩm thực nhất định phải cân đối.

Trong đĩa của Yuri để đầy đủ mọi thứ, dinh dưỡng vô cùng hợp lý. Cô nàng nhắc khéo Rico.

Yuri muốn làm tốt quan hệ với Rico. Nhưng ...

-Là <Hoàng đế Quang ám> như tôi, không cần chị ý kiến.

-Ơ …

Rico tôn kính mà không hề gần gũi, biểu hiện không hữu hảo chút nào.

Thuận tiện nhắc đến, hoàng đế quang ám chính là chỉ nữ thần kiêm ma vương.

Đối với những người bị sự bình thường ràng buộc như Yuri, Rico quả thật giống như vũ trụ so sánh với nhân loại vậy.

Lúc này, Kanata đang bỏ rau diếp mình không thích ăn ra khỏi dĩa phát hiện hai người kia mâu thuẫn với nhau.

Vì thế, anh ta liền bước đến bên cạnh, ngắt lời.

-Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, ăn thứ bản thân mình thích không phải tốt sao?

-Tanaka-senpai, dù gì anh cũng là huấn luyện viên, xin hãy nghĩ đến việc cân bằng dinh dưỡng. Mà anh cũng đang không ăn rau diếp đấy.

-Là bởi vì tôi không thích ăn rau diếp.

-Như vậy là không được, Tanaka-senpai. Ăn kiêng không thể trở thành người tài giỏi được.

-Mà này Yuri, em là vợ của anh hả?

-Vợ? Tự dưng sao lại nói như vậy?

Gương mặt Yuri liền đỏ bừng lên, thiếu chút nữa làm rơi cái dĩa trong tay.

-Không có gì, chỉ là chọc em một chút thôi. Người này thật sự là kỳ quái.

Misora cùng với Lecty và Rico bước đến chỗ quầy điểm tâm.

-Tuy rằng cân bằng dinh dưỡng rất quan trọng, nhưng tôi không giống như chị, cả ngày hoạt động cơ thể. Hơn nữa, Yuri, chị không phải ngay từ ban đầu chỉ nhìn bánh gato thôi sao?

-Không, không chỉ là bánh gato, hãy nhìn sang bên kia kìa.

Yuri giống như một đứa bé được đi dã ngoại, nở nụ cười vô cùng ngây thơ.

-Chocolate kìa.

Ánh mắt Yuri lấp lánh nhìn Tanaka.

Cô nàng có vẻ đặc biệt hưng phấn.

-Đó là cái gì vậy?

-Anh không biết sao? Cái đó có thể làm lẩu socola đấy. (

Yuri kềm lòng không đặng, gương mặt vô cùng say mê. Bên trong là vô vàn kẹo dẻo và các loại hoa quả, thoạt nhìn rất mềm mại.

-Chúng ta mau nhanh qua đó đi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội ăn đâu.

Nhìn suối phun socola, Tanaka bình thản nhận xét.

-Nói cho cùng, em cũng giống như Misora mà thôi.

Nghe Tanaka nói như vậy, Yuri liền nghiêm mặt.

Nguy rồi, Tanaka-senpai luôn khiến người ta đoán không ra. Nếu như mình không thay anh ấy làm tốt công việc làm gương.

… Cả tiểu đội sẽ phải chịu ảnh hưởng xấu mất.

Kanata đành đáp.

-Chẳng còn biện pháp với em. Được rồi, em muốn ăn thì ăn đi.

-Không, em một chút cũng không muốn ăn lẩu socola này.

Yuri tức giận chu miệng. Lúc này, trong cô như muốn đứt từng khúc, so với khi đấu với Real còn muốn đau hơn cả tỷ lần.

Rõ ràng hạnh phúc đang ở trước mặt, nhưng không thể dùng tay chộp được nó.

Không được. Mình muốn Kanata-senpai cũng phải nỗ lực cùng mình.

-Nhưng chẳng phải vừa nãy em đã cực kỳ vui vẻ mà thuyết phục anh sao?

-Anh tưởng tưởng ra đó. Không cân bằng ăn uống là không được.

-Ờ hah … Vậy chúng ta mau đi tìm chỗ ngồi đi.

Tuy Tanaka thúc giục nhưng Yuri vẫn đứng im không nhúc nhích, dùng ánh mắt như sinh ly tử biệt người yêu ngắm nhìn suối phun socola.

Biết rõ Yuri đang nghĩ gì, Tanaka liền nói,

-Anh cảm thấy thỉnh thoảng ăn chút thức đồ ngọt cũng không tồi. Ờm ... có người nào nguyện ý đi lấy giùm mình không ta ...

-Thật là hết cách với anh. Nếu đã nói đến mức như vậy, vậy để em giúp.

Chớp lấy thời cơ, Yuri định xoay người, bước đến khu vực bày điểm tâm.

Ba người Misora cũng trở về.

Trên đĩa đầy các loại bánh kẹo.

-Ăn hết nhiêu đây sao?

-Chúng em đã mang đến đây nè.

-Tanaka, mau đến thưởng thức phần điểm tâm đi.

Liếc mắt nhìn qua, ánh mắt Tanaka hiện lên sự phức tạp.

-Chị không có nói là muốn ăn.

Xem ra Yuri rốt cuộc đã quyết định chống đỡ đến cùng.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Tâm trạng đã trở nên vô cùng tốt, các thiếu nữ hào hứng vây quanh chiếc bàn.

-Misora, mình muốn ăn dâu tây.

-Được, Rico, cậu đưa cho mình bánh gato để làm trao đổi.

-Misora, tôi cũng muốn nếm thử chút dâu tây. Tôi sẽ dùng bánh hạt dẻ ...

-Làm sao được? Lecty thích bánh hạt dẻ lắm mà.

-Bánh hạt dẻ ở đây thật là tuyệt. Hơn nữa, đồ ăn ngon phải biết chia nhau.

Tuy nói là tiệc đứng bánh ngọt, nhưng số lượng ăn có hạn. Các cô gái từng chút một chia xẻ phần bánh của mình.

Cho dù là Không chiến Pháp sư, khi trước mặt bày đầy bánh ngọt, mấy cô nàng đấy liền trở về những cô thiếu nữ thông thường, cho dù là Yuri cũng không ngoại lệ.

Nhưng bởi vì Yuri luôn nghĩ đến thân phận senpai của mình, phải làm gương cho nên cô không tham gia vào bàn tiệc của ba cô gái kia.

Tanaka ở bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra, liếc mắt nhìn Yuri. Bộ dạng cô lúc này khiến anh ta liên tưởng đến việc cô dâu bị cướp mất chồng, cực kỳ không cam lòng mà vò nát chiếc khăn tay.

-Yuri ...

-Có chuyện gì không >.<?

-Anh đột nhiên nhớ đến một câu nói “Đồ ăn ngon nếu biết chia sẻ sẽ cảm thấy ăn ngon hơn”. Tại sao em không đến ăn chung với đám Misora?

-Em không muốn ăn.

Rico đang lăm le vớt đồ trong suối phun socola liền ngừng lại.

Xem ra cô đã nghe được.

-Đúng thật không còn biện pháp với anh.

Nói xong, Rico đứng bật dậy, cầm cái nĩa thật dài chéo vào trong nồi lẩu socola.

Tanaka thản nhiên cười.

Rico đã để ý đến.

Rico vốn không muốn mở rộng cửa lòng với mọi người nhưng đầu óc của cô vô cùng linh hoạt, năng lực nhìn thấu ý đồ của đối phương và lực quan sát rất mạnh.

Tuy nhiên lại tự xưng mình là nữ thần, tính cách đúng là có chút kỳ quái.

Rico cầm hai cái dĩa, bước đến chỗ Yuri, vỗ vào vai cô.

-Ở đây có cái lẩu socola hai người ăn. Nhưng tôi no rồi, muốn để lại cho chị ăn.

-Tôi không phải là con nít dễ bị dụ đâu.

-Vậy thì tôi phải đưa cho người khác rồi. Không biết nên đưa cho ai đây?

Sau đó len lén liếc mắt sang Tanaka.

Hẳn là muốn chỉ tên Tanaka, sau đó nếu Tanaka từ chối thì sẽ đưa cho Yuri. Đương nhiên, Yuri sẽ không trực tiếp tiếp nhận. Cô cũng đã có sự tính toán bên trong rồi.

Rico quả nhiên giỏi quan sát.

-Không còn biện pháp. Anh ăn đi.

Khi Tanaka chuẩn bị lên tiếng từ chối.

… Ơ!

Đột nhiên, trong miệng Tanaka có một vị ngọt rất dịu bắt đầu khuếch tán ra.

-Thế nào? Tôi đút cho anh ăn đấy. Ăn thật ngon nha.

Cô bé có mục đích gì đây?

Rico làm ra hành động ngoài dự đoán, Tanaka liền quay sang nhìn Yuri.

-Anh nhìn em làm gì, Kanata-senpai. Em chưa từng làm chuyện này bao giờ.

Nhìn thấy Rico “thân thiết” bỏ viên kẹo vào trong miệng Tanaka, Yuri cắn chặt môi, ánh mắt như muốn giết người nhìn sang.

-Bởi vì ghét người nói không ăn nên tôi mới làm như vậy. Mà đút cho anh ăn không có vấn đề gì chứ?

Rico biết rõ Yuri rất muốn ăn cái lẩu socola đó nên mới cố ý đút cho Tanaka.

Không chỉ như thế, Rico thậm chí còn lợi dụng tình cảm của Yuri đối với Tanaka.

Vậy mà Tanaka lại không nhận ra chuyện này.

Rico và Yuri trừng mắt nhìn nhau, sau đó Rico không nói lời nào về chỗ ngồi của mình.

Đột nhiên, Tanaka sinh ra một nghi vấn, vội hỏi.

-Lẽ nào em cũng có ý định làm chuyện đó với tôi sao?

-Loại chuyện đó là chuyện gì?

-Là chuyện mà Rico vừa mới làm với anh đấy.

-Xì, làm sao có chuyện đó chứ? Chỉ có con nít mới làm thôi.

Yuri nghiêm mặt.

Nhưng em muốn làm lắm! ... Yuri bên trong lại nghĩ như vậy.

-Thế thì không thành vấn đề. Đừng vì loại chuyện nhỏ này mà tức giận đến khóe mắt cũng phải dựng lên như thế.

-Khóe mắt ai dựng lên chứ. Mặc kệ Tanaka-senpai với ai, cũng chẳng có liên quan gì đến em.

-Thế thì tại sao em lại tức giận như vậy?

-Một chút tức giận cũng không có >.<.

-Quả nhiên là tức giận mà ...

Vừa lúc đó.

Như có một điềm báo trước nào đó, người bán hàng đi tới, đưa một tờ giấy nhỏ cho Lecty.

Xem xong, thái độ của Lecty đột nhiên trở nên ỉu xìu.

Nhìn thấy sự thay đổi của Lecty, Tanaka tiến tới hỏi.

-Có chuyện gì vậy, Lecty?

-Không, không có chuyện gì.

Vẻ mặt Lecty phức tạp, vội giấu tờ giấy nhỏ ra sau lưng. Tuy rằng cách giấu rất ngây thơ, nhưng lại có phong cách của Lecty.

Nhất định là đã xảy ra chuyện. Tanaka nheo mắt lại, nhưng vẫn không hỏi Lecty. Bởi vì cho dù có hỏi, Lecty cũng sẽ không trả lời.

Tanaka quay sang nhìn Misora. Thấy Tanaka nhìn mình, Misora khẽ gật đầu một cái.

-Anh muốn bàn với Misora một chút chuyện ngày mai, nên ra ngoài một lát.

Tanaka tùy tiện tìm một lý do, rồi bước ra ngoài đại sảnh nghỉ ngơi bên cạnh căn tin.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Tanaka và Misora rời khỏi, bước vào thang máy đi lên đài quan sát trên tầng cao nhất.

-Làm phiền em không được ăn cơm rồi. Thật sự là có lỗi, tiểu đội trưởng.

-Không, không có vấn đề gì đâu, Age-chan!

Lúc này cửa thang máy mở ra.

Misora vội vàng bước ra khỏi thang máy. Nhưng thấy Tanaka dường như không có động tĩnh gì cả, cô mới quay lại.

Tanaka vẫn còn đứng trong thang máy, dùng tay vỗ trán.

-Làm sao vậy?

-Cách dùng biệt hiệu của em không thể khá hơn chút nào sao? Không có cái nào khác hay hay chút à?

Nói xong, Tanaka mới bước ra.

Đài quan sát nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà bảy tầng, có thể nhìn toàn bộ cảnh đêm đô thị không sót thứ gì.

Trên đài quan sát cũng không có ai.

-Em đã nghĩ đến nhiều biệt hiệu, như là Age sensei, Age-chin, Age-kusu, Age-rian (wtf … từ điển ...), anh thích cái nào?

Misora nở nụ cười như thiên thần, hỏi.

Nên nói thế nào nhỉ? Có lẽ cô nàng đối với phẩm vị của mình rất có tự tin.

-Không, toàn bộ đều không được.

-Không được? Em phải hao tổn sức lực lắm mới nghĩ ra được đấy.

-Nói cho cùng, dùng tên Age làm biệt hiệu không ổn tẹo nào, luôn có cảm giác không được thân thiện.

-Thì chỉ mình anh nói như vậy thôi. Cho dù huấn luyện viên Age lúc đứng yên cũng rất mạnh mẽ. Đứng yên mà cũng mạnh mẽ hửh ...?

-Anh mạnh thì đương nhiên rồi. Nhưng đây là hai việc khác nhau. Em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Còn nữa, tôi cũng đã nhấn mạnh nhiều lần, không được gọi huấn luyện viên Age.

Nếu không gọi như vậy, khoảng cách sẽ được kéo gần hơn.

Là huấn luyện viên, Kanata không muốn tạo khoảng cách với học trò của mình.

-Cơ hội khó có được, vậy dùng tên làm biệt hiệu đi.

-Như vậy thì quá thất lễ rồi.

-Nhưng trên cơ bản em không hợp sử dụng kính ngữ với tôi.

-Bây giờ sẽ sử dụng.

-Em không cần phải quá cứng nhắc như vậy.

-Không, em sẽ thay đổi thái độ đối với anh, mà không … sensei.

Misora nở một nụ cười rất có tinh thần.

Thái độ của cô đối với Tanaka và các thành viên khác trong đội rõ ràng khác nhau. Thời gian ở chung cũng nhiều hơn.

Hiện tại, Misora cảm thấy vui vẻ.

-Vậy để em giúp anh … à, ngài nghĩ một biệt hiệu khác, xin hỏi có hợp ý của ngài không?

-Trực tiếp dùng tên đi. Còn nữa, nếu như em muốn, em có thể dùng kính ngữ, nhưng không cần phải quá mức khiêm cung.

Misora xấu hổ đi đằng trước, còn Tanaka bước đến bên cửa sổ, quan sát cảnh đêm.

Thấy Kanata vẫy tay gọi, Misora cũng tiến tới, đứng bên cạnh.

Sau đó, Tanaka cứ như vậy mà lặng lẽ nhìn Misora.

-Như đã nói qua, Misora, trong vở kịch ngày hôm nay, em có chú ý điều gì không?

-Báo cáo huấn luyện viên, em cho rằng Yuri-sanvà Rico không thể hòa hợp với nhau.

-Đúng, từ lúc bắt đầu, Yuri và Rico chính là mang đến cảm giác này. Nhưng anh sẽ xử lý tốt, cho nên không thành vấn đề.

-Còn có chuyện của Lecty.

Misora ngập ngừng nói.

-Anh hiểu, chuyện bên đó nhờ em lưu ý nhiều hơn. Em là tiểu đội trưởng nhưng đồng thời cũng là bạn.

-Vâng, đó là chức trách của em. Xin nghe lời anh.

………..

-Xin hỏi có chuyện gì không?

-Không, em thật sự không cần miễn cưỡng như vậy.

-Em biết … em hiểu mà.

-Còn nữa ...

Tanaka bình tĩnh lại, nói.

-Em hãy nên học cách quan sát chung quanh đi.

Tanaka giơ tay xoa đầu Misora.

Đột nhiên, hai má Misora đỏ bừng.

-Em làm sao vậy?

-Không … không có chuyện gì.

Misora ấp úng nói.

Sau đó, cả hai cùng đi thang máy trở lại căng tin.

Giữa hai người giống như không có chuyện gì xảy ra, khó hiểu nhìn Lecty tinh thần không yên.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Khu VIP ở ngơi sang trọng ở <Mercia>.

-Hội nghị đối sách Ma Giáp Trùng sao?

Sau khi ăn cơm tối xong, Tanaka bước đến khu nghỉ ngơi trang bị hiện đại. Anh ta ngồi ngay cửa ra vào, tựa lưng vào vách tường.

Ngẫu nhiên Tanaka gặp phải Cloe đang đến chuẩn bị tài liệu.

Ngày cuối cùng diễn ra buổi giao lưu giữa các trường, <Mistgun> và <Mercia> thường hay tổ chức hội nghị thương lượng chiến lược ứng phó với Ma Giáp Trùng. Bởi vậy, Cloe nhận được sự ủy thác của Freon, đi sắp xếp giấy tờ liên quan.

-Sau sự kiện Real, mình đã xem qua bản báo cáo của anh và Yuri và chỉnh sửa lại cho phù hợp. Hiện tại, cậu có đưa ra ý kiến gì trong cuộc họp sắp tới không?

-Cũng không có chuyện gì đặc biệt.

Tanaka thản nhiên nói.

Bởi vì bình thường anh ta hay sử dụng bộ dạng tùy hứng, cho nên khó mà phán đoán được có phải đang nói dối hay không.

-Thật sự không giấu diếm điều gì chứ? Từ sau sự kiện kia cho đến nay, Yuri dường như trở nên thân cận với cậu hơn.

-Đâu có gì giấu diếm đâu.

Chloe nhìn Tanaka chằm chằm.

Nhưng bộ dạng của Tanaka không hề dao động, cô vươn người một cái.

-Được rồi, quên đi. Nếu có cái gì muốn nói hoặc thương lượng cùng thì cứ nói cho mình biết.

Buông tha cho việc truy hỏi Tanaka, Chloe lấy từ trong túi ra hai vòng đeo tay. Trên nó có khắc hoa văn, ánh lên màu xanh biếc.

-Đây chính là vòng đeo tay của nhân viên canh gác. Ủa, có hai cái ... Cậu muốn cho học trò của mình làm nhân viên canh gác sao?

-Chỉ hai người mà thôi.

-Vì sự an toàn, mình nói cho cậu biết. Nghe nói sẽ có đám đạo tặc nguy hiểm xuất hiện, cậu bảo các cô ấy cẩn thận một chút. Việc tranh chấp giữa các trường vốn là lệ cũ hàng năm rồi.

- Được rồi, cảm ơn.

Tanaka gật đầu.

-Chloe, khi cậu học Kềm chế ma pháo, có sợ sử dụng nó không?

-Nên nói như thế nào nhỉ, ngay từ đầu đã cảm thấy vui vẻ, tin tưởng rằng bản thân có thể trở thành Không chiến Pháp sư mạnh mẽ.

Chloe đưa tay đặt nhẹ trên môi, nhớ đến tình huống lúc đó.

-Nhưng sau này mình lại thấy sợ, cũng từng vì sức mạnh của mình quá mạnh mà do dự. Tuy không sử dụng chúng trong bất kỳ trường hợp nguy cấp nào, nhưng về sau lại tuyệt không hối hận. Nói không chừng, nếu dùng loại sức mạnh này làm người khác bị thương thì sao. Nhưng mình cảm thấy, chỉ cần nguyện ý tìm hiểu ý nghĩa tồn tại của loại sức mạnh này, tin tưởng rằng sức mạnh này sẽ dùng để bảo vệ người khác … cho nên, khi cần, mình sẽ không chút chần chứ mà phóng xuất pháo kích … Mình hoàn toàn không sợ.

-Ý nghĩa tồn tại của loại sức mạnh này?

Lời nói này thật sự rất chói tai.

Tanaka cảm thấy khó hiểu, cứ xoa xoa đằng sau gáy. Chỉ muốn hỏi chuyện của Lecty một chút, kết quả ngay cả mình cũng bị chỉ trích. Xem ra, mình cần phải học tập nhiều hơn.

Sự nguyền rủa lan tràn khắp nơi trên cơ thể, còn có ma lực dung hợp cùng.

Tanaka vẫn chưa tìm hiểu được ý nghĩa của loại sức mạnh đang ngụ trên cơ thể. Tuy rằng suy nghĩ dùng loại sức mạnh này để bảo vệ người khác không hề mất đi, nhưng lại không thể hiểu rõ lai lịch.

Căn cứ vào kinh nghiệm, nguyên nhân không thể phát động chiến kỹ, hơn phân nửa là nằm ở nội tâm.

Với Lecty … chỉ sợ là do “vách tường trái tim”.

Nhưng còn phải xem bản thân có muốn khắc phục nó hay không. Đầu tiên là phải để cho cô phát hiện thất bại của mình, dũng cảm đối mặt với khuyết điểm. Sau đó từ từ tích lũy một chút cảm giác thành công, tạo sự tự tin.

Và cuối cùng là đối mặt với thực tế.

Tuy rằng Tanaka có thể cho cô cơ hội để khắc phục, nhưng trên thực tế, không biết kết quả như thế nào nếu để Lecty sử dụng kỹ thuật Ma song kiếm khi tranh tài.

Tanaka chỉ có thể cho cô một cơ hội, cũng không thể để cho cô khắc phục vấn đề trước khi cuộc chiến đấu giao lưu diễn ra. Rốt cuộc Lecty có thể khắc phục hay không, còn phải xem trận đấu giao lưu mới biết.

Lecty Eisenach rất dịu dàng, cực kỳ dịu dàng. Phần này khiến cho thanh kiếm của cô bé bị cùn.

Lecty đã vô ý kềm chế sự mạnh mẽ của kỹ thuật Ma Song Kiếm lưu phái Eisenach.

Khi Tanaka và Cloe ngồi nói chuyện phiếm, liền thấy Lecty căng thẳng đi ngang qua đại sảnh rồi ra ngoài.

Misora không hề đi theo cô.

Chloe lên tiếng hỏi:

-Đó là ...?

-Được rồi, mình muốn đi tản bộ ban đêm một chút.

Trông bộ dạng của Lecty rất kỳ quái, để phòng ngừa mất dấu ở cửa ra vào, Tanaka làm như không có việc gì, tiến hành theo dõi.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Khu huấn luyện số 3 của <Mercia>.

Dưới ánh trăng, ngọn đèn chiếu sáng như bị vẩn đục.

Trong thao trường rộng lớn chỉ có Blair đang nhắm mắt đứng chờ.

Cô chậm rãi mở mắt ra.

-Cuối cùng cũng tới rồi sao Lecty?

Trước mặt Blair, Lecty có vẻ rất khẩn trương.

Khi đang ăn tối, nhân viên phục vụ mang đến một tờ giấy, bên trên có viết thời gian và địa điểm. Lecty lập tức biết được là ai đã gọi mình ra ngoài.

Lecty quyết tâm nói dối Misora, nói mình chỉ ra ngoài tản bộ một chút.

Lý do bị gọi ra, cho dù có trốn tránh, cũng không nói rõ xuất phát từ hảo ý.

Trên đường đến chỗ này, Lecty cũng nhận ra được điều đó.

Bị Blair ghi hận, Lecty cũng không phủ nhận. Nhưng đối với cô mà nói, Blair kia vừa có chút nghiêm khắc, vừa có chút nhẹ nhàng, thật sự là bạn thân của cô.

Bởi vậy, cho dù biết mình bị ghi hận, Lecty vẫn lấy ra hết dũng khí mà đến nơi này.

-Blair, Aria vì bảo vệ mình mà bị thương. Bây giờ cậu ấy sao rồi?

-Vẫn đang tiếp nhận huấn luyện hồi phục. Nhưng ngay cả một tên côn đồ <Oekis> cũng hóa giải được kỹ thuật của nó nên bị xếp hàng chót.

-Mình … về chuyện này, cho dù ra sao cũng phải nói với Blea.

Ánh trăng và ngọn đèn thay phiêu nhau chiếu sáng vào mái tóc màu trắng của Blair. Cô là ước mơ của Lecty, cũng là ân nhân giúp Lecty thoát khỏi thân phận hạng chót.

Nhưng bây giờ …

-Bởi vì cậu, cuộc sống của tôi và Aria đã bị rối loạn, rất khó để khôi phục lại cuộc sống trước kia. Nguyên nhân chính vì vậy mà tôi mới có cuộc gặp gỡ lần thứ hai này với cậu. Tôi cảm thấy thật cao hứng.

-Blair ...

-Còn đứng đó làm gì? Tôi đang muốn báo thù đây.

Nói xong, Blair rút ra Ma Song Kiếm.

Sau đó không chút chần chừ chém tới Lecty.

Lecty lập tức lui về phía sau, kéo dài khoảng cách.

-Xin chờ một chút ...

-Tôi đã nói tôi muốn báo thù cho Aria. Bởi vì cậu mà Aria suýt chút nữa bị trục xuất. Vốn từ một đứa bé tràn đầy hy vọng … tôi không muốn nhìn thấy nó như vậy. Cậu đã dội nước bẩn lên người Aira, là chị của con bé, tôi tuyệt không tha thứ cho cậu.

Hai mắt sắc lạnh như quân nhân híp lại, chăm chú nhìn Lecty.

-Còn nhớ quy tắc kia không?

Là quy tắc cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu tuyệt đối phải phục tùng kẻ mạnh.

Đối với phái Eisenach mà nói, sức mạnh mới là tất cả.

Những kẻ vô năng đều bị loại.

-Trận chiến này, nếu tôi thắng, cậu phải trả lại Ma song Kiếm, không được sử dụng Ma Song Kiếm thuật của phái Eisenach nữa.

-Vì sao lại như vậy?

-Để bồi thường cho Aria không còn sử dụng được Ma song Kiếm.

Lecty muốn quay trở lại như trước kia, quan hệ bạn bè.

Mà ngay cả Aria cũng muốn Blair quay trở lại như trước đây.

Cho dù Lecty có suy nghĩ như vậy, nhưng lại không đủ dũng khí nói ra.

-Nếu cậu có nguyện vọng gì thì hãy chứng minh cậu mạnh hơn tôi đi. Đến lúc đó, tôi sẽ thực hiện bất cứ nguyện vọng gì cho cậu.

Lecty hiểu rõ cô đang bị ghi hận.

Nhưng Lecty có thể chịu đựng được lòng thù địch của Blair.

Bởi vì ... cô không thể không chịu đựng.

Đối với cô mà nói, Blair chính là quan trọng như vậy đấy.

- ....

Lecty muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Blair đã bước tới gần.

Lecty liền phản xạ có điều kiện, vội đem <Dragon Slayer> ra. Tốc độ triển khai Ma song Kiếm thuật nhanh vô cùng.

Liên kích từ hai bên trái phải không ngừng kéo tới.

Bị khí thế của Blair áp đảo, Lecty liên tục lui về phía sau.

Nhưng cô đã bắt được một khe hở, kéo dài khoảng cách.

-Tốc độ kiếm vẫn nhanh như trước đây sao?

-Mình không muốn chiến đấu.

Tuy Lecty nói như vậy, nhưng không thể không vào tư thế sẵn sàng.

Blair đang nhìn sang bên này.

Đang trừng mắt với bên này.

Ánh mắt đó giống như con thú hung dữ.

Cả cơ thể rung động.

Đối mặt với lòng căm hận và sự độc ác bộc phát ra, Lecty chuyển mình.

-Bớt nói đi, tôi không muốn nghe.

Đối với phái Eisenach, sức mạnh chính là tất cả.

Muốn để Blair hiểu, nhất định phải khuất phục cô trước.

Ngoại trừ chiến đấu thì không còn biện pháp nào khác.

Lecty hiểu rất rõ hành động kế tiếp của Blair.

Đến rồi ...

Văn tự cổ đại khắc trên Ma song Kiếm của Blair phát ra ánh sáng màu bạc.

Kỹ thuật Ma song Kiếm phái Eisenach – <Phi Viêm Trùng Thiên Kích>.

Blair giống như lướt trên mặt đất, đem ngọn lửa nóng rực quấn quanh Ma song Kiếm tập trung công kích vào một điểm.

Nếu như trực tiếp trúng mục tiêu, nhất định sẽ chết. Cảm giác tính mạng của mình bị uy hiếp, Lecty phản kháng.

Cô mặc niệm trong lòng.

Văn tự cổ đại khắc trên Ma song Kiếm của Lecty cũng phát ra ánh sáng màu vàng.

Khi năng lượng bên trong bốn thanh kiếm chuẩn bị va chạm vào nhau, hỏa diễm quấn quanh thanh Ma song Kiếm của Lecty đột nhiên biến mất.

Trong nháy mắt đã quyết định thắng bại.

Hai thanh ma kiếm bị đẩy lùi, Lecty bị đánh bay.

-Quá yếu, quá yếu.

Khói đen tan đi, Blair đứng thẳng trong gió. Ngọn lửa bay tứ tán trên mặt đất soi rõ cái nhìn khốc liệt của cô.

-Vì sao?

Vẻ mặt Lecty vô cùng ngạc nhiên. Cô vô lực ngã xuống, không thể động đậy.

-Mình và đám Misora phải trở nên mạnh mẽ mới đúng.

Lecty cứ như vậy mà ngã trên mặt đất, khóe miệng giật giật.

-Đừng nói nhảm nữa. Chỉ có kẻ mạnh mới được phép cao ngạo. Đám hạng chót đứng chung với nhau, làm sao trở nên mạnh mẽ được.

Blair nhìn Lecty ngã trên mặt đất, Ma song Kiếm chắn trước mặt cô.

-Hãy thừa nhận mình bại trận, trả lại Ma song Kiếm. Nói như vậy sẽ không xuất hiện người hy sinh như Aria nữa. Đây cũng xem như chút bồi thường cho Aria. Nó thiếu chút nữa bị trục xuất, đây đều do một tay cậu tạo thành.

Bị áp lực chèn ép, Lecty cảm thấy không thoải mái. Nghe giọng của Blair, dường như đang lẫn vào một thứ tình cảm khác.

Nếu có thể dùng từ tương tự để nói, đó chính là cảm giác hư vô.

Lecty ngẩng đầu nhìn.

Rõ ràng có thể xóa bỏ được hận ý, thế nhưng ánh mắt của Blair lại hiện lên sự lo lắng.

Cô giống như bị sự cô đơn hành hạ.

-Tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu. Xem như kết thúc ở đây.

Blea chuẩn bị hoàn thành báo thù.

Lúc này, bên trong màn đêm vang lên thanh âm thứ ba.

-Một vừa hai phải thôi chứ.

Blair quay đầu lại, nhìn thấy có người bước ra từ trong màn đêm.

-Dữ như vậy sẽ làm Lecty bị thương đấy.

-Ta …Tanaka.

Tanaka dùng giọng điệu tùy tiện của mình mà nói chuyện. Dù thái độ rất bình thường, nhưng hai mắt vẫn phát ra áp lực chỉ có hơn Blair chứ không kém.

-Hôm nay đến đây thôi nhé, Blair.

- Đừng gọi thân thiết như vậy.

Blair không thoải mái hét lên một tiếng với Tanaka, và vô tình để lộ vẻ đau khổ trên nét mặt.

Giống như không nhịn được việc phải báo thù.

-Một chút hăng hái cũng không có. Hôm nay xem như bỏ qua. Lecty, giao lưu chiến đấu vào ngày kia, cậu hãy làm tốt đi. Nếu tôi thắng, tôi sẽ nhất định lấy lại Ma song Kiếm.

Blair xoay người sang chỗ khác, dứt khoát rời khỏi chỗ này.

Vốn tưởng rằng cô nàng sẽ phát ra bực tức, không ngờ lại bỏ đi như vậy, thật khiến người ta bất ngờ.

Nói không chừng, Blair cũng là một người tốt.

Nghĩ như vậy, Tanaka quay sang nhìn Lecty đang nằm trên mặt đất.

-Lecty, chúng ta trở về thôi.

-Xin lỗi, tất cả là tại em. Nhưng, cho dù vậy, …

-Lecty?

Bộ dạng của Lecty trở nên rất kỳ quái. Tanaka liền nắm tay kéo cô ngồi dậy.

Trên đường trở về, Lecty một câu cũng không nói, mà Tanaka cũng không hỏi điều gì.

Bởi vì Tanaka cho rằng, với tâm trạng bây giờ, có hỏi gì thì Lecty cũng không nói.

ヾ(。・ω・。) ヾ(。・ω・。)

Vốn đã cho rằng mình rất cẩn thận, nhưng vẫn xảy ra sơ sót.

Lúc này, Misora đang tự trách bản thân, tìm kiếm Lecty khắp nơi. Bởi vì Lecty ra ngoài đi dạo vẫn chưa về.

Cô đã rất chú ý rồi. Lúc ăn cơm tối xong, cô ở trong phòng tùy tiện tìm một cái cớ đi sang phòng của Lecty.

Sau đó, Lecty bưng trà cho cô. Nhưng nhớ lại lúc đó, bộ dạng bình tĩnh của Lecty là giả.

Và từ đó trở đi Lecty hoàn toàn không quay lại phòng.

Misora vô cùng bối rối, sang phòng của Rico và Yuri nói rõ tình huống, hỏi các cô có thấy Lecty không. Lúc đi ngang qua phòng của Tanaka, thấy Tanaka cũng không ở trong phòng. Khu vực xung quanh cũng không tìm được Lecty.

Misora không thể làm gì hơn là trở lại cửa ra vào đại sảnh nghỉ ngơi.

Nếu như Lecty xảy ra chuyện gì, tất cả đều là trách nhiệm của mình. Misora ngồi ở cửa ra vào, ôm chặt đầu.

-Này, em ở đây làm gì?

Giọng nói của Tanaka vang lên.

Misora ngẩng phắt dậy.

Nói không chừng, huấn luyện viên này sẽ biết chút gì đó.

-Thật ra … Thật ra … em ...

Khi đang muốn giải thích, Misora liền nhìn thấy Lecty đang nép phía sau Kanata.

-Lecty, rốt cuộc là cậu đi đâu vậy?

Giọng của Misora vô cùng lo lắng. Kết quả, Lecty không nói một lời, chỉ im lặng cúi đầu, ngón tay cứ quệt nước mắt, thút tha thút thít.

-Lecty, tại sao lại khóc? Chẳng lẽ anh làm gì cậu ấy sao?

-Đúng là có xảy ra một việc.

-Xảy ra một việc?

Misora vô cùng kinh ngạc, ngay cả kính ngữ cũng quên dùng.

Cô nhìn Lecty, đang do dự không biết có nên hỏi hay không.

Tinh thần của Lecty vô cùng sa sút.

Giống như bị cướp mất trái tim.

Bị người ta làm tổn thương tâm hồn của mình.

-Misora, bây giờ Lecty cảm thấy không ổn, không thể để cho em ấy ở một mình. Cho nên, nhờ em chăm lo cho bạn vậy.

-Xảy ra vấn đề gì thế?

Misora tức giận nắm chặt tay Lecty.

-Được rồi, Lecty, chúng ta đi thôi.

Dưới sự dìu đỡ của Misora, Lecty quay trở lại phòng của mình. Suốt cả một ngày, Lecty một câu cũng không muốn nói.

Qua ngày hôm sau, đến cả bạn học, Lecty cũng không muốn gặp, cứ nhốt mình ở trong phòng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Bất ngờ tái ngộ♬   Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan   ♬► Xem tiếp Tập 3 Thứ sức mạnh mang tên <Ôn nhu>


Advertisement