Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1 – Xiềng xích của Grace[]

Không đảm bảo dịch hay. Đã đọc thì cấm kêu

“-Đó là cãi vã trẻ con, phải vậy không?”

Ngày hôm sau tôi bị kêu bởi Cha, Henri, người thấy tôi khi tôi đang thực hành ma thuật ở một góc vườn. Ông ta dẫn tôi đến chỗ của ông. Rõ ràng, Daryl đang bám vào mẹ nó, Catherine, mếu máo và Catherin cũng bấu vào cha, mặt đẫm lệ.

“Ta nghe là con tùy tiện dùng ma thuật tấn công nó?”

Dường như Catherine không nói bất kì chi tiết nào khi Cha nghe bà. Có lẽ ông định làm sáng tỏ sự thực bằng một cuộc nói chuyện trực tiếp với tôi. Catherine có lẽ phóng đại quá nhiều. Thậm chí khi Daryl nói với Catherine một, không hề nghi ngờ là câu chuyện sẽ là 10. Khả năng là ông chỉ tìn vào bào chữa của họ, ngay cả khi tôi giải thích.

“Không có gì nhiều hơn là tôi đẩy nó vào nước. Tôi bắn một phát cảnh cáo vào chân nó sớm trước đó, và dù nghĩ thì tôi ném một hón đá với cố ý trúng Daryl, đó chỉ là tự vệ. Hay là tôi chỉ nên chịu đựng nó thay vì phản kháng lại?”

Tôi không cảm thấy mình sai. Mặc dù ông nghĩ nó chỉ là tranh chấp con trẻ bình thường, thực tế giờ ông đã thận trọng với tôi. Do bởi tôi bị nghi ngờ là Daryl sẽ chết nếu tôi dùng hết sức, dù tôi chỉ tung ma thuật sơ cấp. Ngay cả khi tôi vẫn thực tập ma pháp bây giờ, thì kí ức và tiến trình kích hoạt ma thuật lẫn kiến thức ma pháp vẫn còn bên trong tôi. Tôi cũng biết làm sao gia cường nó, dù nghĩ thì tôi hầu như không thể thực hiện gần hết các ma thuật.

“Nhưng, Theodore…”

“Có được không nếu tôi cho ông bằng chứng?”

“Con có à?”

Tôi cởi quần áo bên ngoài với cái nhún vai và cho ông thấy lưng tôi.

“…Cái này…”

Tôi hiểu tiếng thô hào của cha. Phải có vài vết bầm trên lưng tôi. Trong khi chẳng phải là số lượng lớn gì, thì chúng vẫn là một lượng bất thường ngụ ý là tôi bị đánh.

“Không phải là khôn ngoan để phản đối tôi bằng cách dùng sức lực hay vũ lưc. Đừng có hỏi tại sao tôi làm nó. Tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình. Nếu ông nghĩ về những điều xảy ra trước đó với tôi, ông sẽ nhận ra rằng việc này nhất thiết sẽ có tại một thời điểm. Và cho chính tôi, tôi đã cẩn thận không làm quá mức. Vì nó chỉ đến mức độ tranh chấp trẻ con, tôi muốn được khen vì đã kiếm chế.”

Tôi nhấn mạnh phần nó là đến mức tranh chấp của trẻ con.

“….Hiểu rồi. Ta sẽ nghe những gì Byron và Daryl nói.”

“Nếu vậy, thay vào đó hãy nghe vợ ông.”

“….G, gì chứ?”

Sắc mặt cha thay đổi.

“Xin hãy xem nó. Nếu cha không nhớ đã dạy hai người đó cách xử sự như vậy, thì rõ ràng là người khác đã thúc đẩy lòng thù ghét họ tới tôi.”

“Điều đó…. Catherine động tay chân với con…?”

“Nó là ngọn roi bà ấy thì đúng hơn là tay. Tôi nghĩ vẫn còn vết tích từ hôm qua ở lại trên lưng tôi chứ? Tôi biết được sau đó là hình như bà ấy đã trói buộc hành động của Grace. Rõ là, bà đã dùng nhẫn của Grace. Tôi cũng có chút bất ngờ khi nghe nó từ Grace.”

Mắt cha mở tròn to hơn nữa. Ông ấy đã nhận ra vài điểm trên lưng từ lúc trước mà ông không thấy nếu không xem lại. Ông ấy có sửng sốt vì tôi nói sự ràng buộc hành động của Grace không? Ông đặt tay trên trán, như là ông ấy bị đau đầu.

Tỷ như, cô ấy (Grace) không thể thử cứu hay báo với Cha chuyện gì xảy đến với tôi. Nếu người sở hữu nhẫn ác tâm, họ có thể ra lệnh cho Grace chỉ với việc mang hay cầm nhẫn này. Để chính xác hơn, nó là một tạo vật ma thuật mang hình dạng một cái nhẫn. Catherin ban đầu dùng nó để loại bỏ yếu điểm của cô ta, thay vì dùng nó chiếm lợi. Trường hợp nó là giao kèo người hầu, bản chất nó như một hệ thống từ ma thuật được dùng để ngăn chặn những việc như là bỏ qua mệnh lệnh, trốn thoát, hay nổi loạn. Nữ nhân mà nhận giao kèo này giao phó bản thân cô cho người khác và được phép sống hòa nhập trong một cuộc đời bình thường

Một Dhampir….nói cách khác, [Người sở hữu] cái nhẫn của nữ nhân nữa người nữa ma cà rồng, Grace, là ba người: Cha, mẹ quá cố, và cuối cùng là Catherin. Chỉ ba người họ. Byron và Daryl không được phép, miễn bàn. Catherine không ngu tới nỗi cho con bà quá nhiều tự do.

“Ta xin lỗi vì đã không nhận ra, Theo.”

“Không sao, vì cha quá bận với công việc.”

Tôi hết sức nói lãnh đạm trước khi cho ông thấy một nụ cười khó xử.

“Vậy là gì?—Con không có thứ gì muốn ta làm sao?”

“Tôi sẽ nghĩ về nó sau khi cha để tôi sống một mình. Đó là một sự cải thiện của việc bước trên dây căng trong khi sống chung mái nhà với những người ghét tôi. Cha cũng sẽ không nhẹ gánh với tôi, người có thể dùng ma thuật? Phần lớn người hầu đều ủng hộ vợ cha, dù Grace là một trong số đồng minh ít ỏi của tôi. Thành thực, nó đã là một cái giường gai kể từ khi tôi đến đây.”

“….Để ta nghĩ đã.”

Tôi có hơi lo lắng về việc tôi nói có hay không tác động tới ông. Nhưng mà, đây là lúc nói hết mọi thứ tôi muốn nói, mà đã chịu đựng cho tới bây giờ, để ngăn chặn sự ích kỉ.

“A, phải rồi, ước muốn riêng tôi là tới sống ở Termuilles.”

“Tại sao?”

“Tôi nghĩ là có một giới hạn trong việc tự học ma thuật bằng cách đọc nhiều sách khác nhau. Nếu ở nói đó, rõ ràng nó sẽ trôi chảy hơn. Nó cũng hợp lý là một nơi nguy hiểm nên tôi nghĩ là vợ và hai con ông cũng sẽ đồng tình.”

Cha tôi thở dài một cái.

“….Ta đã hoàn toàn quên con liên quan tới ta. Theo, nói về ma thuật…ta không nghĩ là con chỉ mạnh miệng với lời nói.”

“Tôi đã thận trọng. Những đứa kia cũng vậy. Tôi không muốn bị ghét bởi Cha, sau hết thảy.”

Với trường hợp của tôi, cái phần thận trọng không quá đúng. Ngay cả ma thuật, không như là tôi có thể thực hành niệm chú với chỉ việc học. Kí ức từ tiền kiếp, gần như, là ma thuật cơ bản. Mà thôi, để nó qua đi, nói về trẻ con, một người lớn sẽ nghĩ lẽ tự nhiên để trẻ con làm bậy và đánh nhau.

--o0o0o--

Tổng kết, ước muốn thẳng thắn của tôi động đến ông. Tôi đang ở giữa đường di chuyển tới thành phố vùng biên Termuilles, mà cũng được gọi là thành phố mê cung Termuilles, trên một chiếc xe. Cha dùng một lượng lớn tiền túi để thu xếp hộ tống, mà bình thường vượt qua kết nối của ông, cho tôi. Tôi không muốn để ông ấy chăm nom, từ khi tôi chẳng muốn một gia đình gắn bó với ông, nên tôi quyết chỉ nghĩ nó như tiền an ủi. Có một biệt thự Nhà Gartner bên trong thành phố Termuilles….nhưng vì tôi sẽ húc đầu với gia đình đó lại, tôi từ chối dùng nó. Bên cạnh đó, giá cả dùng biệt thự làm tôi váng cả đầu.

Người quen của Cha cũng ở đó thành thử tôi sẽ không thể tự lập. Tốt hơn là không thể để bị kiềm chế.

Vậy rồi. Mê cung tồn tại ở Termuilles thì kết nối với thế giới khác, Đường kết nối thay đổi cấu trúc của nó theo chu kì tròn khuyết của mặt trăng… nó là một mê cung sống. Đây là Đại Mê cung Termillus. Bạn có thể tìm những kho báu giá trị mà trôi qua từ thế giới khác nếu bạn chui sâu vào trong tận sâu nó. Tuy nhiên, phần sâu nhất vẫn chưa được thăm dò. Cho tới giờ, không có ghi nhận nào về con người đã tiến được bao xa.

Hệt như tình hình BFO vậy. Những phần sâu đó được thực hiện trong một bản cập nhật, nên ngay cả tôi cũng không biết phần sâu nhất mê cung đó là gì. Tuy vậy, có ít nguy cơ hơn ở các tầng nông, nên tôi nghĩ nó là một nơi tuyệt diệu để thi hành thí nghiệm và đánh bóng kĩ năng. Ở mặt khác, nó chẳng phải nơi thích hợp cho tôi trước khi có cập nhật. Mà thôi, chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi tôi quyết định đi tới đó. Nó thì, sau hết, còn tốt hơn sống ở Nhà Gartner.

Dù có vài lý do để tôi chọn Termuilles là đích của tôi…một trong chúng là, ngay cả khi tôi là một đứa trẻ biết dùng ma thuật, nó thì cũng tương đối sẽ không gây chú ý. Termuilles là một nơi có rất nhiều chủng tộc khác nhau qui tụ, cho việc thám hiểm mê cung. Môn đệ Pháp sư do đó cũng không là hiếm có, và tinh thần kiểu như-chiến-tranh cũng sẽ công nhận ai đó nếu họ mạnh mẽ. Thế nên, họ khá là tốt.

“Cô được không đấy, Grace? Đây là dịp tốt để bỏ Nhà đó và được tự do.”

“Em được giao phó cho Theodore-sama. Sau khi Risa-sama bỏ em mà đi, em quyết định dâng hiến đời mình cho Theodore-sama. Bộ em là vật cản sao?”

Grace, người ngồi đối diện tôi, hỏi với mắt cụp xuống. Risa, mẹ ruột của tôi, đã qua đời vì bệnh tự nhiên. Dường như khi Grace gặp rắc rối, mẹ tôi đã mang cô ấy đi. Nhờ điều đó, tôi cảm thấy vô cùng ép buộc với mẹ. Khi tôi nói về định đi tới Termuilles, Grace đã có ao ước mạnh mẽ đi cùng tôi.

“Không đâu, tôi không hề nghĩ vậy. Tôi trông cậy vào cô. Tôi rất tiếc là tôi đã không thể nói về ma thuật của tôi.”

“Không không, em thiệt sự xin lỗi vì không thể bảo vệ Theodore-sama khỏi hai kẻ đó. Em rất vui mừng là anh cho phép em theo anh như thế này, thậm chí cả điều đó.”

Tốt thôi. Điều này thì khó xét trên tính cách của Grace. Cô ấy không thích hợp cho những hành động tỉ mỉ như ngăn ai lại, do vì cô ấy hoặc quá mạnh hoặc quá yếu. Điều này thậm chí còn hơn nữa trong trường hợp tôi, một đứa trẻ, thành một kẻ thù của người sở hữu đã thuê cô. Có chăng cách duy nhất cho cô ấy là tiếp tục che chở cho tôi và thành một người đỡ đạn. Tôi thiệt không muốn cô làm vai trò đó.

Tôi nghĩ tốt là nhóm Catherine trực tiếp hướng sự dày vò trơ trọi của họ vào tôi và không nhắm vào Grace. Tôi muốn giữ cô khỏi bị làm hại bằng mọi giá. Thay vì là đi bắt nạt, thì nó liên quan tới sao mà tôi trông như một thằng nhóc tự phụ không muốn để Grace biết tôi nghĩ về cô như một người chị… Thế nào đó, tôi thấy cảm giác đó từ lâu đã thành hình.

“Lần này, em sẽ cho anh thấy bổn phận của em. Xin cho phép em ở bên anh.”

Người duy nhất dùng tạo vật ma thuật của Grace là tôi. Người duy nhất có thể ban lệnh cho Grace là tôi. Grace có vẻ nhiệt huyết về kì vật, nhưng chỉ khi mà trói buộc được giải tỏa. Dù đó không có nghĩa là tôi không biết về thiết định ấy. Bây giờ, tôi nên hỏi vũ khí cô ấy là gì?

“Grace dùng vũ khí gì?”

“Em dùng một cây Rìu.”

“Rìu à?”

“Phải. Cái như thứ này.”

Vật trông-nặng-nề được lôi ra từ dưới ghế ngồi xe là một cây rìu hai lưỡi gọi là Labrys. Hầu hết lưỡi thì dày, nhưng cán nó ngắn mất cân đối. Một sợi xích dày kéo giãn ra từ chuôi núm của nó. Tôi cảm thấy nó là một vũ khí ném ở khoảng cách xa bằng cách dùng xích, thay vì vung nó loanh quanh trong cận chiến.

Có một vũ khi đặc thù như cái đó ở Nhật luôn. Nó là vũ khí cầm hai tay sao? Điều tôi muốn nói là…thật điên rồ. Dù nghĩ cô ấy trông như một nữ nhân xinh đẹp và duyên dáng, nếu bạn xóa đi giới hạn của cô, cô ấy sẽ dùng được một lượng sức mạnh như yêu quỉ. Đó là tại sao cô không có lựa chọn với nó. Cô trông như một cô gái xứng đáng là-tốt, người mà bị bó buộc bởi một tạo vật ma thuật, nhưng khi mà cô được giải phóng, sức mạnh cơ thể cô sẽ tương đương như sức mạnh thể chất một con ma cà rồng.

Không như là tôi sẽ nhắc tới việc như chui vào mê cung…tôi chẳng rõ kĩ năng cô ấy cũng như cô không thực biết khả năng của tôi về ma thuật, nên tôi không thể quyết định làm gì ngay lúc này. Từ khi cô ấy đã mang thứ vũ khí như vậy, nếu bị thúc dục, cô ấy sẽ bùng nổ ý chí chiến đấu.

Tôi đã gián tiếp vào vùng bao phủ của hạn chế. Xét trên mê cung và mọi thứ, có lẽ sẽ bấp bênh cho tôi để tiến tới Termuilles một mình. Không chỉ là Grace, ngay cả Cha cũng nghĩ việc này.

Ấn tượng của tôi đã lập tức thay đổi khi nghĩ rằng nó sẽ là một vấn để bảo bọc tôi thái quá, nên tôi không thể nào làm gì với nó lúc này. Thẳng thắn mà nói, nó là lý do mà tôi đã cho Cha ấn tượng rằng tôi cho thấy một thay đổi đột ngột thành một đứa ngỗ nghịch và đánh mất đi sự bình tĩnh. Thật sự sẽ tốt đẹp nếu đánh giá về tôi cho tới bây giờ được sơn phết lại.

Advertisement