Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu[]

VR hoàn toàn khởi sắc trong thời gian này. Thị trường bị cuốn hút bởi sự phổ biến trò chơi VR rồi thì cũng đạt tới độ tin cậy và đơn giản trong môi trường chìm.

Như cầu loại trò chơi này ngày càng cao, bất kể họ có là game thủ hay không. Một loạt các trò chơi bao gồm chiến tranh quốc gia thời gian thực với Fighters and Brawlers, hay những trò thể thao dễ dàng thưởng thức cho bệnh nhân và người già, hoạt động tiêu khiển và gia đình có thể gắn kết giữa cha mẹ và con cái, và còn nhiều hơn nữa. Với việc này, thể loại trò chơi nhận được một lượng người dùng đa dạng.

Loại VR phổ biến đặc biệt là MMOs. Sự kết hợp của một VR và một MMO là hấp dẫn lớn. Ngay cả khi bạn so sánh nó với những thể loại VR khác, nó cũng sẽ là thứ đầu được nhắc.

Trong bất kể trường hợp nào, thế giới ảo khá rộng lớn. Điều này làm nó tốt cho những ai muốn thưởng thực một cuộc sống chậm bên trong thế giới ảo, hay thậm chí đi khám phá nó. Khả năng mà hầu hết thế loại lan rộng ra một phạm vi lớn người dùng là bởi lý do này.

Mẫu hình bạn trong thế giới ảo được tạo ra dựa trên tham chiếu của bạn. Chơi vui vẻ với người chơi khác khi dùng một nhân vật xây dựng theo ý bạn thích, nó là thứ không thể được thưởng thức ở bất kì nơi nào.

Tôi bị ám ảnh với 『Break Force Online』giống như nhiều người khác. BFO là một thế giới kì ảo với thiết kế kiếm và ma thuật chính thống, nhưng cũng còn nhiều thứ thu hút người chơi bởi sự rộng lớn của chức nghiệp, trang bị, võ kĩ và ma thuật. Nhân vật của tôi, Theodore là một Đấu chiến pháp sư mà đơn độc chuyên biệt về ma thuật tầm gần.

Sau khi về nhà, tôi hân hoan gắn bộ đầu và mở nguồn. Tôi lập tức nhận thấy một cảnh báo bảo an. Đó là cảnh bảo khi có người trong Vùng Riêng. EH? Người hả?

Một trong những chức năng của bộ đầu đã báo cho tôi. Nó sẽ canh chừng xung quanh tôi, và báo tôi biết bất cứ gì bất thường trong khi tôi đăng nhập vào game. Vài thứ nó sẽ cho thấy là, ví như, một chỉ số đói bụng hay sự thay đổi nhiệt độ cơ thể. Thậm chí nó còn phát hiện trường hợp xâm nhập Vùng Riêng mà tôi tạo ra, dành để ngăn trộm và trò nghịch ngợm.

“-Eh.”

Khi tôi kích hoạt màn hình bên ngoài với bộ đầu để xem chung quanh, tôi thấy một người đàn ông bước ra từ tủ đồ. Tôi nhìn hắn. Tôi nghĩ đây là sự kiện không may với cả hai chúng tôi. Nếu tôi được báo sau khi đã đăng nhập….tôi không còn nhấc thân thể nữa và có lẽ tên trộm sẽ bỏ mặc tôi rồi chạy đi. Tuy nhưng, mặc dù bộ đầu đã bật, tôi vẫn phát ra tiếng và di động thân thể, và không may là hắn chú ý thấy tôi. Hẳn nhiên—theo những gì một trong những người bạn đại học tôi nói, các vụ trộm thường xảy ra trong khu phố. Hắn đang cầm một con dao bếp và có cái nhìn quyết tâm trên mặt. Tôi đang nằm để mà tôi có thể đăng nhập, và hắn lao tới tôi người ở trong tư thế dễ bị tổn thương.

“Ông đang đùa phải không—1?”

Khi tôi thấy hắn xuất hiện, tôi nhanh chóng đúc kết là hắn muốn bất kì ai chứng kiến sẽ biến mất. Và cho tôi, tôi nghĩ tôi đủ mạnh để chống cự. Nếu hắn không muốn cho xem mặt như thế, thì hắn nên mang một cái mặt nạ trượt tuyết. Dù hắn phản xạ nhắm vào cổ tôi, thì cuối cùng hắn cũng đâm vào một nơi khác. Một chấn động nóng bỏng chạy suốt phần bên phải cơ thể tôi. Hắn nhấn vào nút đăng nhập trên bộ đầu và cảm giác nhanh chóng mờ nhạt khỏi thân tôi.

--o0o0o--

--Cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhân được là cơ thể tôi được giữ. Toàn thân tôi tê bại và tôi còn không nhích được ngón tay. Tôi không nhận ra đâu là hướng lên hay xuống, và khung cảnh chóng vánh thay đổi khi tôi cố xác nhận chung quanh. Tôi không biết gì là gì. Thình lình, tôi ở trong nước và chìm xuống. Mắt tôi quay cuồng vì đau đớn, khi mà tôi không biết bơi hay thở được, rồi khung cảnh đang di chuyển với tốc độ cao bất thần dừng lại. Tay tôi bị nắm và thân hình tôi được kéo lên. Có cảm giác chặt ở lưng tôi. Sau khi tôi được kéo lên khỏi nước, tôi được nằm ở đâu đó. Dù tôi hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không hiểu sao nó lại xảy đến.

“Theodore-sama, làm ơn kiên trì lên! Theodore-sama!”

Một nữ nhân xinh đẹp, tóc vàng mở đôi mắt mỏng cô ấy…Grace thấy mặt tôi và dường như nhẹ nhõm. Tôi nhìn chung quanh khi nghiêng người về trước. Tôi hiện đang ở thành phố trong lãnh thổ của Bá tước Gartner. Tóc Grace và đồ cô đều ướt, nên có lẽ cô ấy là người cứu tôi khỏi dòng nước. Còn có vài người lớn lạ mặt ở quanh chắc cũng đã giúp tôi. Chuyện quái gì xảy ra thế? Tôi đã đăng nhập vào BFO sao? Đây là event? Không, chờ đã. Đăng nhập là gì, cái gì là Event? Tôi đâu phải Theodore?

Tôi hoang mang. Tôi nghĩ tôi thấy kí ức ai đó từ một thế giới xa xăm khi tôi chìm nghỉm, và giờ tôi ở đâu đó trong trò chơi. Tôi được gọi là Kagehisa Kirishima, và tôi nhớ là một người Nhật, có lẽ vậy? Chính xác hơn, tôi, Theodore, đang xung đột với một kí ức cũ 1x-tuổi. Tôi không hiểu nguyên do. Dường như tôi đã nhớ kiếp trước sau khi tái sinh, nhưng vẫn còn quá sớm để nói bất cứ gì. Không có thứ gì trên bụng tôi để làm tôi nghĩ mình bị đâm. Tôi có nên đăng xuất và gọi GM? Nhưng mà, tôi không thể đụng đến thùng đồ, nên ngay cả khi có bất thường, tôi vẫn bất lực.

“Tôi, không sao.”

Khi tôi bày tỏ suy nghĩ, biểu cảm của Grace trở nên u ám lại. Để trấn an ô, tôi cười với cô ấy. Grace là một người hầu của nhà Bá tước Gartner. Cô ấy được phân công phòng tôi và là một trong số đồng minh ít ỏi tôi có được.

“Nè nè, Theodore. Mày không sao chứ?”

Anh trai kế Byron nhếch mép cười lớn. Kế Byron là em trai nó đi kèm, Daryl. À, tôi nhớ rồi. Ai đó quăng tôi vào nước. Có lẽ một trong hai đứa nó. Chúng cứ dính với tôi hôm nay, nói là chúng muốn giúp mang túi phụ vì tôi đi mua sắm. Tôi đã mang Grace theo cùng như người hầu. Có lẽ cô ấy hổ thẹn với tôi.

Cách này hay cách khác, cặp đôi ngu ngốc Byron và Daryl đều trêu chọc tôi. Byron là đứa đáng ghét, con trai cả Nhà Gartner. Người đã nói với tôi là con trai thứ. Tôi là con của vợ lẽ Bá tước Gartner. Mặc dù tôi được mang vào nhà Bá tước Gartner bởi vì mẹ tôi chết vì một căn bệnh, mấy anh em kế và tôi chưa từng đánh nhau. Từ khi những đứa nó coi tôi như không khí ngay từ đầu, thì đã không thể có việc chúng tôi thân cận cùng nhau.

Trong BFO….khi làm một nhân vật, nguồn gốc nhân vật triệt để được thiết dựng và chỉnh sửa. Khi làm tính cách một nhân vật, bạn có thể thay đổi giá trị chỉ số ban đầu. Việc này không có hiệu quả trên việc chỉnh sửa nguyên gốc nhân vật của trò chơi, và dù bạn hoàn toàn tự do chơi nhập vai nếu bạn muốn tham gia vào trò chơi….Tình huống hiện thời đã không còn là Nhập vai. Đó là thực tế không thể phủ nhận.

Nếu nó đã thành hiên thực đối với tôi, mà người sáng tạo là Kirishima Kagehisa, thì tôi chỉ muốn nói là “Đừng có tưởng là mấy người”…mà thôi…nó là việc tụi nó. Thậm chí có thể nói là hiện thực của tôi đã trở thành một phần trong tôi. Từ khi Theodore có khuynh hướng dành thời thơ ấu để tìm kiếm sức mạnh, cậu ta trở thành một Pháp sư….đây là cách mà Kagehisa liên hệ nghĩ để làm sao anh ta chỉnh chỉ số ban đầu.

‘Mà, tôi nên làm gì đây?’ Ma thuật tụ tập trong tay tôi, ngưng tụ và xoáy tròn khi tôi nghĩ về nó.

“Mày còn không thể bơi. Mày sẽ thành vật cản với nhà Gartner. Cố mà thấy hổ thẹn vì nó đi.”

Daryl nói. Gia đình này không ưa từng tấc của tôi. Chúng chỉ là bọn bắt nạt. Với tôi, tôi không thèm đếm xỉa họ. Mặc dù tôi đã im lặng, với đầu hạ thấp, cho tới cách đây vài phút, tôi sẽ không quan tâm nữa. Tôi không cảm thấy gì để chịu đựng nó nữa.

“….Đúng với cả mày. Ngay cả nếu mày quên làm sao bơi, mày vẫn sẽ nổi trên bề mặt vì mày chỉ là một đống thịt mỡ.”

“A?”

Mặt Daryl méo mó và ửng đỏ. Tôi chưa từng trả đũa gì sao? Byron cau mày.

“…này. Theodore. Mày có biết chỗ mày không?”

Bởi vì chúng liên tục chì chiết tôi mỗi ngày làm tôi liên tục bị đánh không lý do. Tôi đã ở tận cùng hệ thống phân cấp trong nhà Gartner. Tôi là con vợ lẽ và có một thân hình nhỏ, và dù tôi không thể hành động tự do gì hết, thì cũng không cần chịu đựng nó nữa. Nếu tôi bình tĩnh nghĩ về nó, tách khỏi cha tôi, người không ghét tôi, vẫn còn chút ít người sẽ tha thứ tôi bởi vì sự bạo lực. Nếu không là cha, tôi đã không bị gọi bởi nhà này.

“Đồ khốn….”

Tôi chỉ vào chân Byron, người cố bỏ đi….và tung một phép gió sơ cấp, Khí Đạn, nhắm vào nơi hắn định bước.

“!!!”

Mặt đất bắn tung với đạn khí. Mắt Byron mở to và nó dừng di chuyển.

“…Thằng khốn, từ khi nào mày học ma thuật….”

Có lẽ chỉ ‘mới nãy’, nếu mà trước đó nó được dùng mà không bị chú ý. Hoàn toàn là BFO. Theodore có thể dùng ma thuật bởi vì kiến thức mà Kirishima Kagehisa đạt được còn nguyên vẹn. Mặc dù lượng ma lực thì nhỏ, thì tung phép sơ cấp không niệm chú chả là gì. Cho Byron, hắn tự mãn khi trêu chọc mọi người trong khi ngâm nga chỉ bởi vì hắn có sự ngạo mạn khi thành một hiệp sĩ tập sự. Kinh nghiệm pvp của một người chơi thì quá cách biệt.

“Nếu mày bắt đầu câm miệng từ giờ, tao nghĩ mày sẽ bắt đầu thân với tao.”

Khi tôi nói thế đó, Byron méo mặt xấu xa của nó. Rõ ràng là tốt để trưng ra một sự liên hệ sức mạnh với những đứa này.

“Theodore! Mày đang ngạo mạn chỉ bởi vì mày học được dùng chút đỉnh ma thuật!”

Dù vẻ như Byron hiểu ở một mức độ nhất định, thì rõ là vẫn còn quá sớm để Daryl hiểu một sự liên hệ sức mạnh. Tôi lụm một hón đá và ném nó về phía chúng. Grace, người ở kế bên tôi, cố bỏ đi trước khi tôi ném đá nhưng cô ấy không cần lo. Tôi nắm tay cô và kéo lại, đoạn nhổ vào Daryl.

“Ăn đi.”

Mặc dù tôi đã tung Đạn Khí khi nãy, lần này tôi điều chỉnh nó để mà tôi không mất tập trung. Hơn là một Khí đạn, nó có lẽ như Tường Bão. Tôi bắn vào hòn đá mà tôi đã ném khi nãy vào Daryl và chỉ với thế đó, hắn bay lui và rơi vào dòng nước. Chẳng có gì phiền cả. Tiếng la hét và tiếng nước vang vọng.

“Daryl!”

Fumu. Y như tôi tưởng. Tôi chỉ vào Daryl, kẻ đang vật lộn trong dòng nước, bật ngón cái và nhìn sang bên Byron khi tôi chụp vai nó rồi nói.

“Giờ đến lượt mày để giúp đó. Anh trai, đáng yêu.”

“….Tao sẽ nhớ điều này?”

“Đi nhanh đi. Không cần cô phải dính liếu, Grace. Byron, nếu mày dám ra lệnh ai đó từ Bá tước tới đây, tao sẽ cho mày vào nước luôn.”

Byron nghiến răng trước khi né tôi và bay vào nước với tiếng ‘tùm’ vọng lại trên đường. Tốt, đó là cách nên đáp trả một mối thù. Từ bây giờ, để sống thoải mái trong tương lại, tôi không có lựa chọn nào ngoài thay đổi cách cư xử của những đứa anh em ngu xuẩn. Mà, tôi đã hối hận khi chúng tôi sống chung với nhau. Tôi tự hỏi mình nên làm gì. Tôi nghĩ tổ phí thời gian để chết mòn ở nơi chính trực thế này.

Advertisement