Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dù cho có lạc lối.

CrazyCake 025

Hay để bị khai phá.

Lý do để bạn nắm chặt la bàn trái tim mình lại là một thứ gì đó.



Bầu trời.

Một bầu trời buổi sớm trong vắt. Hai mặt trăng trắng nhạt vẫn cứ thế lững lờ trôi giữa một khoảng không màu xanh dương, còn bên dưới kia, từng lớp núi xếp xen kẽ, chồng chéo lên nhau giống như những đợt sóng màu xanh đậm.

Trên những đỉnh núi lởm chởm, bầu trời vô tận đang từ từ ló rạng.

Vẫn bầu trời đó, ta có thể thấy rõ sự phân chia giống như những cột trụ. Trải dài từ mặt đất tới trời cao, những đường ranh giới hiện ra giống như những hàng cột khổng lồ. Qua cái cách từng lối gió đường mây cố gắng chạm vào chúng rồi tiêu tán như đâm phải một bức tường vô hình, hay như sự khác biệt của thảm thực vật dưới ngay dưới chân chúng, tất thảy những thứ rộng lớn đó, cũng như hằng ha sa những cột trụ kia, dường như đều đang muốn khoe khoang sự tồn tại của mình vậy.

Số lượng những cột trụ thì không thể đo đếm được , duy chỉ có điều mà ai cũng thấy, đó là sự không đồng đều về khoảng cách, cũng như độ rộng của chúng.

Một bầu trời bị chia tách như vậy, mang theo đó 3 thứ.

Đầu tiên đó là gió. Những dòng chảy của khí quyển cuộn xoắn vào nhau tạo ra những tầng mây ngay tại nơi núi non trùng điệp, để rồi cuối cùng lại tan biến vào hư vô.

Tiếp theo đó là sóng. Khắp không gian, từng đợt sóng vẫn lững lờ, lững lờ trôi. Những đường nét, không phải của mây mà là từ những đợt sóng, những đợt sóng đang bị xẻ ra giữa bầu trời tạo nên ký tự [八].

Và thứ cuối cùng hiện hữu giữa không gian này, thứ đang xé gió lướt đi trên những tầng mây và để lại trên bầu trời từng hàng, từng hàng sóng.

Một đội tàu.

Bỏ lại phía sau thanh âm của những đợt sóng, tám con tàu màu trắng vẫn cứ thế tiến lên, băng qua những ngọn núi trùng điệp và cả những cột trụ đang chia tách không gian.

Con Tàu Hàng Không Đô Thị, mang theo trên bề mặt là phố xá và những công viên tự nhiên, để rồi đổ bóng xuống những rặng núi mình lướt qua... Bóng dáng một đội tàu, với 2 tàu xếp thẳng hàng ở chính giữa, hai mạn trái, phải, mỗi mạn lại có thêm 3 tàu khác cũng được xếp thẳng hàng. Nhìn trông khá giống một hẻm núi, từ đuôi lên đến đầu dài hàng cây số.

Ở nơi mũi của mỗi con tàu, từng đợt, từng đợt sóng được khắc lên không gian, mang theo cả những âm vang đứt đoạn, cứ như vậy, chúng tiếp tục lướt đi giữa bầu trời.

Bay qua bầu trời với những đợt sóng đứt đoạn, mỗi con tàu được liên kết với nhau bằng nhiều sợi dây thừng dày. Thỉnh thoảng, khi đội tàu khẽ chuyển hướng, những sợi dây nối này lại căng ra rồi bị kéo lại ngay sau đó.

Trên mũi 8 còn tàu đều có viết tên. Đầu tiên là chữ 'Musashi' bằng màu đen, tiếp đó là chữ cái tên tàu cũng mang màu đen nốt.

Mạn Phải #1: Shinagawa

Mạn Phải #2: Tama

CrazyCake 028

Mạn Phải #3: Takao

Trung tâm-Phía Trước: Musashino

Trung Tâm-Phía Sau: Okutama

Mạn Trái #1: Asakusa

Mạn Trái #2: Murayama

Mạn Trái #3: Aoume


Đội hình của tàu bao gồm 3 tàu mỗi mạn trái, phải, bao bọc lấy 2 tàu ở trung tâm, 8 con tàu vẫn cứ thế xé gió lướt đi giữa không trung.

Một thanh âm vang lên.

Thanh âm đó là tiếng hát.

Từ nơi nghĩa trang trên mũi hạm Okutama, những lời ca đang được chậm rãi cất lên


"--Tooshidouka--"


Hãy để tôi qua... Hãy để tôi qua...

Nếu hỏi con đường nhỏ hẹp này sẽ dẫn ra đến đâu...

thì nó dẫn tới Thiên Đàng, nơi Chúa Trời đang ngự trị

Đừng đắn đo nhiều vì ngươi sẽ không qua được đâu...

Để mừng đứa con này đã sang tuổi thứ 10...

tôi cần một tấm bùa để tránh khỏi cơn thịnh nộ từ bầu trời

Đường đi có thể dễ dàng, nhưng đường về sẽ rất đáng sợ

Nhưng với nỗi sợ này... Tôi có thể qua không?--


Bài hát vang vọng giữa không trung, để rồi sau đó biến mất.

Tại nơi đây, phát ra một âm thanh báo hiệu mới. Một tiếng chuông được xướng lên liên hồi, khác biệt so với âm thanh của sóng khi đội tàu đi qua.

Cất lên một, hai, ba lần, liên tục giống như một bản nhạc, thế nhưng giọng nói của chương trình phát thanh đã lấn át đi tiếng chuông báo giờ.

"Thưa các công dân, tôi xin thông báo tới Musashi, Tàu Hàng Không Đô Thị lớp Quasi-Bahamut, giờ đang là 8:30 ở Giáo Đạo Viện Musashi Ariadust. Hiện nay tàu đang rời khỏi hành lang Sagarmatha và hướng về phía tây nam. Đến trưa, chúng ta sẽ cập cảng chính tại Mikawa, nhà nước đại diện của Cực Đông. Để tỏ lòng kính trọng, chúng ta sẽ sử dụng hệ thống tàng hình để tiến vào không phận của họ, nên các dịch vụ thông tin sẽ bị gián đoạn, rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị. --Hết"

Âm thanh và giọng nói được phát ra từ một công trình trên bề mặt, nằm ở còn đường chính giữa hạm Okutama.

Hai dãy nhà dài với ba tầng lầu làm bằng gỗ đứng cạnh nhau. Tại hai công trình nơi tiếng chuông vang lên ấy, trên cổng vào có một bảng hiệu bằng kim loại viết "Giáo Đạo Viện Musashi Ariadust"

Giữa cổng vào và dãy phòng học là sân trường và một cây cầu chạy xuyên qua Giáo Đạo Viện Musashi Ariadust . Chiều dài của sân trường theo đường chéo vào khoảng 100m. Các bậc cầu thang bắt đầu từ phía cổng, và cứ thế chạy lên cho tới tầng 2 của dãy phòng học.

Khi tiếng chuông kết thúc, một giọng nói phụ nữ được cất lên, giống như đang chờ đợi nãy giờ.

"Được rồi."

Giọng nói vang khá xa, tới tận những dãy phòng học.

"Lớp Mai Năm 3--. Tập hợp?"

Phía trước Giáo Đạo Viện Musashi Ariadust, một tiếng nói được phát ra từ phía đầu cầu thang, nơi thấp thoáng bóng dáng của nhiều người.

Đầu tiên về phía cửa, có một người phụ nữ đứng nghiêm, mặc bộ đồ thể dục màu đen sáng. Đằng sau mái tóc ngắn của cô, có một sợi dây vắt chéo qua người, trên đó đặt một thanh trường kiếm sơn màu trắng, được cất trong một chiếc vỏ kim loại.

Khung cảnh phía trước cô là dãy phòng học, và một đám người trẻ tuổi mặc đồng phục đen trắng. Trong số họ có những người trông giống con người, một số khác thì không. Người phụ nữ đó nhìn họ, nở một nụ cười rồi nói. "Giờ,--chúng ta bắt đầu tiết học thể chất nhé!"



Bằng một giọng điệu từ tốn, cô giáo nói với những học sinh của mình đang đang tập hợp trên đầu cầu thang.

"Quy tắc cũng đơn giản thôi."

-cô ấy đã nói vậy. Dùng cằm mình để ra dấu, cô chỉ tay về phía đội tàu.

"Được? --Giờ cô sẽ chạy một mạch tới hang ổ của bọn Yakuza ở Shinagawa để cho chúng một trận, hy vọng các em có thể theo kịp. Sau khi tới nơi, chúng ta sẽ bắt đầu thực hành, đã rõ chưa hả?"

Phản ứng lại lời của giáo viên, nhóm học sinh cùng đồng thanh "Ế?"

Thế nhưng bất chấp phản ứng đó, cô vẫn cười mà nói rằng.

"Ai tới trễ thì sáng mai phải tới sớm để dọn dẹp lớp học. --Vậy được không? Jud.?"

"--Jud."

Khi trả lời, mọi người đều đáp lại bằng một từ mang nghĩa là 'đã rõ'.

Cùng lúc đó, có cánh tay được giơ lên. Một chàng trai cao ráo, mang chiếc băng tay có ghi dòng chữ 'Thủ Quỹ: Shirojiro Bertoni'.

"Oriotorai-sensei, -- Giáo dục thể chất thì liên quan gì tới bọn Yakuza ở Shinagawa ạ? Là tiền phải không?"

"Đừng ngốc vậy chứ, Shirojiro. Giáo dục thể chất là để rèn luyện thân thể? Thế chẳng phải đánh lộn cũng có tác dụng như vậy sao. Đại khái là liên quan kiểu như vậy, có thế mà em cũng không hiểu."

Một bạn gái có mái tóc dài bận bộ đồng phục nữ, đeo băng tay ghi dòng chữ 'Trợ Lý Thủ Quỹ Heidi Ogezevara", kéo mạnh tay áo học sinh mới bị gọi tên, vừa tươi cười vừa nói.

"Thôi nào, Shiro-kun, mới gần đây Oriotorai-sensei được phân một căn nhà riêng ở tầng ngoài, chưa tận hưởng hết sự sung sướng thì mảnh đất của cô đã bị mua mất tiêu, thế nên cô lại bị đẩy xuống tầng chót, sau đó cô đi uống bia rồi gây sự với người ta, còn làm hỏng cả tường nữa, kết quả là bị tổ giáo viên rầy la. --Dù việc xảy ra sau đó đều là tự mình chuốc lấy, nhưng vẫn không quên ý định ban đầu nên chắc cô muốn đi trả thù."

"Không phải là trả thù. Cô chỉ hơi cáu nên muốn trả lễ xíu thôi"

"Cũng như nhau cả thôi!!"

Dù bị đám học sinh trêu trọc, nhưng Oriotorai-sensei dường như không để tâm.

Cô lấy thanh trường kiếm còn tra trong vỏ của mình từ sau lưng, kẹp nó vào nách. Nhẹ nhàng xoa lên biểu tượng thương hiệu "IZUMO" được khắc trên vỏ kiếm, rồi đặt những ngón tay mình lên cán kiếm, vốn được thiết kế hơi cong nhằm tăng hiệu quả khi chém, đây cũng là phong cách thiết kế độc nhất chỉ có ở IZUMO.

"Hôm này có ai vắng không nhỉ? Miriam Poqou thì không nói làm gì. Azuma thì trưa nay sẽ về, thế còn những người khác--"

Nghe xong câu hỏi, đám học sinh quay sang ngó mặt lẫn nhau.

Xong xuôi, một cô gái tóc vàng kim đội chiếc mũ ba-cạnh màu đen, đeo chiếc băng tay ghi "Đặc Vụ Số 3: Margot Naito". Vừa lắc lư sáu đôi cánh màu vàng trên lưng, vừa nói-

"Theo như Nai-chan thấy, cả Seijun [Masazumi][*] lẫn Tổng Trưởng đều không có mặt."

「Seijun [セージュン] - Biệt danh của Masazumi giống như biệt danh Impossible của Toori, vì sao cô lại bị gọi như vậy thì tới giờ vẫn chưa rõ」

Kế đó một cô gái có những đôi cánh đen, cũng là "Đặc Vụ Số 4: Malga Naruze", vừa ôm tay bạn gái mới phát biểu, vừa lắc đầu vừa nói-

"Masazumi thì đến Trường Tiểu Học Tama làm giáo viên, buổi trưa còn phải đưa Hiệu Trưởng Sakai tới Mikawa, thế nên hôm nay bạn ấy được nghỉ có phép. Còn Tổng Trưởng... Toori thì em không rõ."

"Mmm, vậy có ai biết 'Ngài Bất Khả Thi [Impossible]' Toori đang ở đâu không?"

Nghe câu hỏi này, ánh mắt của họ hướng về một người. Đứng hơi lùi hơn về phía sau so với những người khác, một cô gái có mái tóc màu trà đứng khoanh tay, nở một nụ cười hình cung mà nói-

"Fufu, mọi người muốn nghe truyện về thằng em trai ngốc Toori nhà này đến thế ư? Hẳn rồi nhỉ? Nó vừa là Tổng Trưởng của Musashi, vừa là Hội Trưởng Hội Học Sinh mà lại? Fufu. --Nhưng mình không nói ra đâu!"

"Ế?" Mọi người thốt lên một cách đầy ngạc nhiên. Đáp lại, cô gật đầu một cách đầy dụng ý,

"Vì khi mình ngủ dậy đã là khoảng 8 giờ, lúc đó thì nó đã đi đâu mất rồi."

"Cậu thì lúc nào cũng năng động như vậy, nhưng lại chuyên môn dậy trễ!"

"Fufufu, nhưng không sao, trang điểm xong xuôi rồi thế nên tớ, Belle Flore Aoi, sẽ luôn tươi tắn vào buổi sáng. Nhưng thằng em trai ngốc dậy sớm mà chẳng thèm làm bữa sáng, mong cho kiếp sau nó bị Diêm Vương ném xuống Địa Ngục cho rồi! Dù gì thế giới cũng sắp kết thúc, Mạt Thế đến nơi rồi!"

"Umm, Kimi-chan?"

Nghe tiếng gọi của Naito, Kimi quay lưng lại. Với cặp lông mày hơi nhô cao lên, cô đáp-

"Margot... không phải cái tên đó? Cái Aoi Kimi [葵・喜美] nghe cứ như "lòng đỏ trứng màu xanh [Aoi Kimi(青い黄身)]" ấy, tên với chả tuổi, ai mà biết đó có phải thứ mình tống vào mồm và thải ra phía sau không? Thế nên hãy gọi tớ là Belle Flore, hiểu chưa?"

"Chẳng phải ba ngày trước còn là Josephine sao?"

"Đó là cho tới khi Nakamura-san bên lớp ba đặt tên cho con chó của cậu ta giống như vậy! Bạn gái này cũng có sở thích dễ thương quá cơ, giống như một lão nương tận hưởng cuộc sống, nuôi một con vật lông mềm mềm, đeo cho nó cái vòng cổ rồi huấn luyện nó trong lúc nó đang khỏa thân! Bực mình hết sức, lần sau bắt cậu ấy cho mình ôm nó một cái mới được. Mà khoan đã, chẳng phải như vậy giống một con chó nằm dưới lắm sao?!"

'Không biết nữa', Naito nói những câu đó trong lúc đang bị túm cổ áo lắc lên lắc xuống, Oriotorai rút ra từ trong áo một bảng điểm danh và lặng lẽ đánh dấu lên đó.

"Vậy là Toori đến trễ phải không?-Có là Hội Trưởng Hội Học Sinh và Tổng Trưởng thì cũng không được xá miễn đâu"

Trong hàng, ai nấy cũng cười bất lực. Có thể nghe thấy tiếng nói 'Thôi-thôi'.

Và rồi Oriotorai, người đang đứng đối mặt với họ nở một nụ cười gượng gạo rồi nói tiếp-

"Musashi sẽ không xong nếu như cu cậu Tổng Trưởng này không thể tự lo được cho chính mình... Dù sao thì cũng có lý do cả"

Đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, cô nói tiếp-

"Phiền phức thật ha. Thần Châu vốn là lãnh thổ thuộc về chúng ta, vậy mà giờ lại 'tạm thời' bị các quốc gia khác cai quản, mọi người thì bị đầy ải tới vùng Cực Đông này-- Không ngờ lãnh thổ trực thuộc quyền kiểm soát của Thần Châu giờ chỉ còn lại mỗi Musashi."



Oriotorai vừa nhìn lên bầu trời, vừa chậm rãi nói những lời đó.

"...Thần Châu cũ hợp nhất với Thần Châu đã sụp đổ 160 năm trước khi Trọng Tấu Thế Giới bị hủy diệt đã hình thành nên Thần Châu hiện nay. Sau 'Chiến Tranh Thống Nhất Trọng Tấu', nó đã hoàn toàn bị các quốc gia khác chiếm lĩnh, đến cả cái tên Thần Châu cũng bị đổi thành 'Cực Đông'."

Ánh nhìn của Oriotorai hướng về đằng xa, nơi những tầng mây lững lờ trôi, để rồi bị hằng hà sa các cột trụ khổng lồ giữa không gian chia tách, người nào người ấy đều khẽ khựng người lại, Oriotorai nói tiếp.

"Khi đó, với hiệp ước không tiến hành kiểm soát quân sự và chi phối chính trị, các nước trên thế giới đã lập ra Liên Minh Thánh Phổ, tiến hành chính sách đưa các Giáo Đạo Viện lên đứng đầu, giữ vai trò vừa là quân đội vừa chính phủ. Thế nên hiện nay, dưới danh nghĩa Thánh Liên, mỗi quốc gia đều đặt các Giáo Đạo Viện lên nắm quyền tối cao về chính trị và quân sự, chia cắt Cực Đông và tạm thời chiếm đóng nó. Trong khi giật dây các Quốc Vương bị thao túng, họ đã biến các cuộc chiến tranh khu vực trước kia thành tranh chấp giữa các Giáo Đạo Viện."

Và,

"Musashi không giống các khu vực cư trú khác của Cực Đông đã được Luật Lệ Tạm Thời chuẩn bị sẵn lãnh thổ hay như những quốc gia khác trên mặt đất, đây là lãnh thổ duy nhất của Cực Đông được Thánh Liên công nhận, nhưng thực ra vẫn luôn bị họ giám sát. Với lại Tổng Trưởng và Hội Trưởng Hội Học Sinh của Giáo Đạo Viện bên Cực Đông lại là--"

cô ấy nói ra.

CrazyCake 036

"--Từ trong Giáo Đạo Viện, người kém tài nhất, vô năng nhất lại được chọn. Một người như Toori. Thậm chí còn đặt cho em ấy cái biệt danh 'Ngài Bất Khả Năng [Impossible]' này nữa."

"Nhưng mục đích của việc đó thì lại là: 'Để minh chứng cho thực tế rằng Cực Đông đang rất hòa bình', phải không?"

Người nói câu đấy là một chàng trai đeo kính. Mang chiếc băng tay có ghi dòng chữ "Thư Ký: Neshinbara Toussaint", bên cạnh cậu một Khung Hiển Thị có hình dạng giống cánh cổng Torii hiện ra giữa không trung.

"Đã như thế này 160 năm nay rồi. Thời đó, Cực Đông vì muốn tránh bị các quốc gia khác vùi dập nên đã đứng ra nhận lỗi và cúi đầu phục tùng, còn cống nạp cho họ nữa, đến tận bây giờ dù Musashi đã trở thành trung tâm của Cực Đông, nhưng vì lúc nào cũng di chuyển nên chẳng có quyền hành hay ảnh hưởng gì cả. Các nước khác thì theo học chế vô kỳ hạn, còn Cực Đông chúng ta 18 tuổi đã bị buộc phải tốt nghiệp--ai mà đã vượt quá tuổi đó thì chẳng thể tham gia quân đội hay chính phủ."

"Với Cực Đông thì họ nói thật êm tai--Nào là Học Sinh được hưởng nhiều đặc quyền."

"Các nước thành viên của Thành Liên còn nói. 'Ai không phải học sinh thì cũng không phải công dân', nữa chứ?

Trước lời nói của Neshinbara, từ giữa đám học sinh, cất lên tiếng kêu "Này..." Trong khi đó một chàng trai có dáng người tròn tròn, đeo bảng tên "Ohiroshiki", vừa nhóp nhép nhai bim bim, vừa nói.

"Tiểu Sinh [小生], nói thế coi chừng gặp phiền phức đấy--?"

"Không sao đâu mà."

Neshinbara đáp.

"Xung quanh con tàu này đều có Võ Thần của Thánh Liên bay quanh giám sát, chúng chẳng có thời gian để nghe từng lời của chúng ta đâu, hơn nữa chúng ta sắp đến Mikawa, lãnh thổ của người cai quản Cực Đông, cũng là chủ nhân của Musashi, Lãnh Chúa Matsudaira Motonobu cơ mà. Mikawa tuy chịu sự giám sát của Thánh Liên nhưng lại liên minh với P.A.ODA, quốc gia đang nửa ly khai khỏi Thánh Liên và hiện nay đang đối đầu với họ. Vì vậy Thánh Liên cũng không dám manh động. --nên không cần phải bận tâm đâu."

"Hế, người lớn ra phết nhỉ. Nhưng lần này không chỉ mỗi Tres España giám sát Mikawa; cả Giáo Hoàng Tổng Trưởng của K.P.A. Italia cũng sẽ tới để yêu cầu chế tạo thêm vũ khí hủy diệt mới, một Đại Tội Võ Trang hoàn toàn thanh sạch. Thế nên hãy cận thận trọng nhé. --dù chỉ một chút thôi cũng được."

Oriotorai vẫn giữ nụ cười nơi khóe miệng. Neshinbara, đối mặt với cô, rang rộng cánh tay của mình, sau đó khẽ cúi mình giống như đang chào, tất cả mọi người đều hít một hơi thật dài.

'Nhưng mà nè...' Oriotorai lẩm bẩm một cách nhỏ nhẹ. Vẫn nụ cười đó, cô nghiêng cổ sang một bên.

"Sự thực chúng ta là một quốc gia bị đủ những thứ phiền phức chèn ép, nhưng chắc các em đều đã xác định việc mình muốn làm sau này rồi phải không?"

Trước câu hỏi đó, bọn họ vẫn im lặng.

Có chăng sự im lặng này chính là câu trả lời? Oriotorai không hỏi thêm gì nữa.

...Nhưng mọi người đều đã là học sinh năm ba rồi phải không?

Giờ này năm sau, hẳn chúng ta sẽ có mặt ở nơi trả lời cho câu hỏi vừa rồi, thế nhưng-

"Thế giới hiện nay đang rất xáo động. Quyển sách lịch sử, Thánh Phổ đã ngừng cập nhật, với ghi chép cuối là năm nay, năm 1648, sự kiện cuối cùng được ghi nhận, 'Hội Nghị Westphalia', được cho là ngày thế giới kết thúc. Hẳn ai cũng biết việc Địa Mạch đang rối loạn và những hiện tượng kỳ lạ xảy ra khắp nơi phải không? Giống như 'Người Đàn Ông Chơi Kèn Túi trúng Thần Ẩn[*] [笛吹男の神隠し]' tại M.H.R.R. [Đế Quốc La Mã Thần Thánh] hay 'Vùng Đất Hư Không [空白の大地]' của Sviet Russia vậy."

「Thần Ẩn - 神隠し: 1 trong 2 dạng mất tích xuất hiện trong KsnH, còn 1 dạng nữa là Công Chủ Ẩn - 公主隠し, khác nhau ra sao thì các chương sau sẽ hé lộ」

Những lời này đã làm cho nét mặt các học sinh thuộc hệ Chiến Đấu và hệ Thuật Thức biến sắc. Họ biết và nắm khá rõ những hiện tượng này, vì nó có liên quan tới nơi họ được phái đi để diệt trừ những Yêu Vật [妖物] sinh ra từ sự rối loạn của Địa Mạch.

Trải qua những tháng ngày yên bình, nhưng đôi lúc, những câu hỏi này lại hiện ra trong tâm trí họ.

Đó là,

"Nếu năm nay thế giới kết thúc, thì con đường phía trước sẽ ra sao đây?"

Nhưng, Oriotorai vừa nói. Trong lúc chỉnh lại những bộ phận của vỏ kiếm.

"Phiền phức thật ha, nhưng biết đâu chúng ta sẽ có thể đến một nơi tồn tại những điều tốt đẹp. Chúng ta đều đã biết thế giới này sẽ đi về đâu, thế nên cho tới lúc đó, hãy làm tất cả những gì mình có thể làm."

"... Cô cũng cảm thấy vậy sao, Sensei? Bị chèn ép thì khá là phiền phức, nhưng hãy làm những việc mình có thể."

Naruze hơi nghiêng đầu mà hỏi câu hỏi đó, về phần Oriotorai, cô ngước nhìn lên bầu trời mà đáp.

"Đúng vậy ha."

Khẽ 'Mà' một tiếng, Oriotorai cười nhẹ. Một lúc sau cố nói,

"Chính bản thân cô cũng đã từng nghĩ về cái chết. Nhưng đó là chuyện xưa rồi."

Ánh mắt của Oriotorai quay lại về phía mọi người, nở một nụ cười lớn hơn.

...Mà, rồi sẽ đến lúc những đứa trẻ này hiểu được nỗi đau thực sự của nơi đây.

Ngẫm nghĩ xong cô gật đầu một cái, nữ giáo viên cúi thấp cơ thể mình xuống, đáp 'Nào'.

"Được đó, nếu các em đã có kỹ năng chiến đấu rồi thì mau tới đây". Lát nữa cứ chuẩn bị sẵn tinh thần có thể sẽ chết đi. Quy tắc cũng đơn giản thôi, nếu trước khi tới hang ổ của bọn chúng, các em có thể đánh trúng cô--"

Cô tuyên bố.

"Các em sẽ được tính 5 buổi có mặt. Hiểu chưa hả? --Nghĩa là được cúp học 5 buổi đó."

Câu nói cuối cùng khiến thái độ của mọi người thay đổi. Tại từ "năm lần", mọi người quay sang thì thầm gì đó với nhau-

"Nói cách khác, tụi em được cúp học 5 lần vào buổi sáng...? Nếu là vậy--"

--trong lúc mọi người đang mơ mộng với nhau, một cánh tay giơ lên, nói "Vâng," đó là một chàng trai mang băng tay ghi "Đặc Vụ Số 1: Tenzou Crossunite". Đội một chiếc mũ che kín đôi mắt, đứng cạnh cậu là một Bán Long Hệ Hàng Không "Đặc Vụ Số 2: Kiyonari Ulquiaga",

"Sensei, đánh "thẳng" vào người cô thay vì "sượt qua" có được tính không ạ?"

"Hệ Chiến Đấu đúng là cẩn thận nhỉ? --Cũng được thôi, cứ làm vậy đi. Xài phương pháp nào cũng được hết."

Nói dứt câu, Ulquiaga khoanh tay lại. Bằng cặp mắt rồng, cậu nhìn về Tenzou ở bên cạnh-

"Nghe gì chưa? Cô giáo đã nói xài cách nào cũng được hết đấy, Tenzou. Phát huy hết trí tưởng tượng được không nhẩy?"

"Jud. Tớ nghe rồi. Nhưng ngoài câu truyện Auge-dono[*] vừa kể. Hôm trước tớ 'gần như' chạm được vào mông của cô, thế rồi sau đó cô quậy tung lên, làm hỏng cả sàn khu nhà cô đang sống nữa."

「Heidi Augesvarer (ハイディ・オーゲザヴァラー, Haidi Ougezuvaraa), 'Auge' ở đây là chỉ Heidi, '-dono': Kính ngữ được các Samurai thời xưa sử dụng, gần nghĩa với '-sama' nhưng '-dono' có lúc đơn giản chỉ là biểu hiện sự kính trọng với ai đó, bất chấp địa vị hay tuổi tác của họ」

"Fufu, Tenzou, ngay cả khi đối mặt với hiện thực, trí tưởng tượng vẫn là vô địch. Thân là Ninja mà không biết điều này thì thật đáng tiếc."

"Hiểu rồi-Vậy, ừm, Oriotorai-sensei, nếu chẳng may đụng hay sờ trúng chỗ nào đó trên người cô thì cũng không bị trừ điểm phải không ạ? Ngược lại có chỗ nào được thêm điểm không cô?"

"Ahaha, hai đứa muốn chết trước khi bắt đầu sao?"

Vừa nói, Oriotorai vừa híp mắt lại và thè lưỡi ra.

"--Vậy thì."

'Ế?' Oriotorai nhảy lên cao trước khi mọi người kịp phản ứng.

Một bước nhảy ngược về phía sau xuống bên dưới cầu thang, rồi nhanh chóng hướng về mũi Okutama, những bước nhảy của Oriotorai cứ nhẹ nhàng như không vậy

Muốn tới đích, đầu tiên phải xuống cầu thang, để tới được mũi tàu thì chỉ cần chạy thẳng lối ra của khoảng sân trường thứ hai. Tiếp đó tiến tới đường hầm thông gió cỡ lớn được dùng để điều hòa không khí bên trong tàu, tại công viên tự nhiên được chia ra 2 bên trái và phải, chọn con đường chính giữa-bên phải hạm Okutama để có thể hướng ra mạn phải của tàu.

...Con đường chính giữa bên phải đó được gọi là "Con Đường Hối Hận".

10 năm trước, sau khi Musashi được đại tu, con đường này đã mang tên như vậy.

Oriotorai biết lý do vì sao nó có cái tên này.

Lối vào của con đường chính giữa mạn phải, ven đường về bên phải có một tấm bia đá.

Tấm bia đá được tranh trí bằng hoa, cao khoảng 50cm. Trên đó có khắc dòng chữ.

--Năm 1638 Toàn thể cư dân của Musashi nguyện cầu cho cô gái mang tên Horizon. A được hạnh phúc ở thế giới bên kia---

"Horizon, à? Với những đứa trẻ này, đó hẳn là cái tên bắt đầu cho tất cả..."

Trong lúc lẩm bẩm, cô ngoái lại đưa mắt nhìn về phía đầu cầu thang, phản ứng của mọi người dường như chậm lại.

Ngơ ngơ ngáo ngáo. Nếu ở đây có pháo hạm của thuyền địch thì giờ này chắc cả lũ đã teo rồi.

Liệu họ có nhận ra điều đó không? Từ phía cầu, phát ra tiếng-

"--Chết-"

Oriotorai nghe được âm thanh này.

Đó chắc là câu đầu của từ, 'chết tiệt' phải không nhỉ? Liệu chúng có thấy hối tiếc? Nhưng không sao

...Bị xỏ thì đương nhiên phải thấy hối tiếc rồi.

Cô nghĩ tới những thành viên hiện tại của Liên Hiệp Tổng Trưởng và Hội Học Sinh của Musashi.

<<Cơ cấu Giáo Đạo Viện Musashi Ariadust>>


「Liên Hiệp Tổng Trưởng」

Tổng Trưởng : Aoi Toori

Phó Trưởng : Không có

Đặc Vụ Số 1 (Tình Báo) : Tenzou Crossunite

Đặc Vụ Số 2 (Tài Phán) : Kiyonari Ulquiaga

Đặc Vụ Số 3 (Thực Động) : Margot Naito

Đặc Vụ Số 4 (Thực Động) : Malga Naruze

Đặc Vụ Số 5 (Thực Động) : Nate Mitotsudaira

Đặc Vụ Số 6 (Thực Động) : Naomasa


「Hội Học Sinh」

Hội Trưởng : Aoi Toori

Phó Hội Trưởng : Honda Masazumi

Thủ Quỹ : Shirojiro Bertoni

Trợ Lý Thủ Quỹ : Heidi Orgezevara

Thư Ký : Neshinbara Toussaint

Số người không ở đây và hiện đang vắng mặt khá nhiều, nhưng chỉ riêng việc tập hợp được những con người kỳ dị này lại với nhau.

Và không chỉ chúng. Mấy đứa khác cũng không phải dạng tầm thường.

'Thật thú vị phải không' cô ấy vừa nói vừa nở một nụ cười, đám học sinh đã từ trên cầu thang nhảy xuống.

"...Đuổi theo!"



Những cư dân trên bề mặt tất cả các hạm đều có thể nghe thấy những tiếng ồn.

Tiếng súng, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng sắt thép, tất cả những âm thanh đó đều phát ra từ con đường chính giữa hạm Okutama.

Âm thanh vẫn tiếp tục chuyển động, và từ những tháp canh trên các tàu, nơi mọi người đang quan sát tình hình nhằm đề phòng nguy hiểm,

"Vượt qua 'Con Đường Hối Hận' tới mũi hạm--!"

Âm thanh di chuyển từ mạn phải hạm Okutama tới hạm mạn phải #2 - Tama.

Nhờ vậy cư dân trên bề mặt hạm Okutama có thể thở phào nhẹ nhõm để quay lại sửa soạn và chuẩn bị cho công việc buổi chiều, cư dân trên bề mặt hạm tàu thứ ba mạn phải - Takao thì lại thét lớn 'Banzai!' từ cạnh phía trước của bong tàu, nơi họ có thể nhìn thấy những người bên hạm Tama.

Trái ngược với họ, cư dân trên hạm mạn phải #2 - Tama lại sử dụng những Thuật Thức Nguyền Rủa và Thuật Thức Tấn Công lên những người ở hạm tàu thứ ba mạn phải, những người đang hô lớn 'Muôn năm!', thế nên-

"---Không xong."

Cùng với suy nghĩ thoáng qua đó, để tự bảo vệ mình, các cửa tiệm nhỏ đều nghỉ bán, cùng lúc đóng hết cửa chớp cũng như cửa nẻo trong nhà, thậm chí còn dùng Thuật Thức để tạo dựng kết giới bảo vệ cửa hàng. Tuy nhiên, vẫn có cửa tiệm mở hé cửa-

"Chuyện này xảy ra suốt ấy mà. Chỉ mong là mấy đứa nhỏ đó không đi qua đây.--Nếu không cũng chỉ có nước khóc."

"Chúng ta cũng vẫn thường chạy nhảy lung tung, làm những việc chúng ta thường làm. --Nếu cứ tiếp diễn như vậy qua nhiều thế hệ, sớm muộn nó cũng thành một nét độc đáo thôi."

Cùng với những suy nghĩ đó, mọi người còn đối phó bằng cách đem sổ tiết kiệm của mình nhét thật sâu vào trong quầy hàng trước khi nguy hiểm ập tới, những chủ tiệm tụ tập lại với nhau và bắt đầu đánh đánh cược "Liệu lần này ai sẽ chiến thắng?"

"--Nhưng cái cô giáo viên thể dục kia cũng im3 lắm. Cô ấy cũng là người thử việc đến từ IZUMO phải không nhỉ?"

"Jud., hơn nữa bây giờ Liên Hiệp Tổng Trưởng còn khuyết ghế Phó Trưởng, nên cũng không có trọng điểm nào để cô ấy tập trung tấn công."

"Nói như vậy thôi chứ tất cả cùng nhảy vào củ hành thì đã sao chứ? Lần trước đến một đòn còn không dính, thật đáng hổ thẹn."

'Hừmmm" đám chủ tiệm lầm bầm, và ăn nhập với những âm thanh khó chịu đang tiến lại từ hạm Okutama, mỗi người đều viết lựa chọn của mình ra một tờ giấy và giao lại cho nhà cái.

Cứ thế, những phong trào như vậy lại nở rộ khắp nơi, làm cho cuộc sống nơi thị trấn này dường như nhộn nhịp hơn.

Thế nhưng, ở giữa trung tâm, có duy nhất một cửa hàng vẫn mở cửa, không hề có phản ứng gì.

Hạm mạn phải #2, nằm ở một con hẻm gần trung tâm bề mặt hạm Tama, có một cửa tiệm bán đồ ăn nhanh.

Trên tiệm bánh, kiêm tiệm bán đồ ăn nhanh, có một bảng hiệu ghi dòng chữ "Blue Thunder", trước cửa tiệm còn đang mở, có treo 2 tấm bảng ghi "Chủ tiệm đang đi giao hàng" và "Đang kinh doanh".

Không có khách hàng nào trong tiệm, nhưng trong quầy hàng đặt vuông góc hướng mặt ra phố, thì lại có một bóng người.

Một búp bê nữ có mái tóc tráng với vóc dáng bằng con người. Cố có thiết kế với những lớp da, cũng như các bộ phận sinh học đều được làm y hệt con người, với phần lớn các khớp xương được làm từ loại vật liệu dẻo có màu đen.

Thi thoảng khi thở, 2 vai cũng như ngực của cô lại nâng lên rồi hạ xuống.

Một hình nhân tự vận hành, Hình Nhân Tự Động.



Bên phía quầy hàng của tiệm "Blue Thunder", nữ Hình Nhân Tự Động trong bộ tạp dề, hơi cúi đầu xuống. Phía sau cô là một chiếc kệ đặt bánh nướng, cô cũng không hề nhìn ra phía ngoài đường.

Thế nhưng khuôn mặt đó lại đột ngột quay lại nhìn trong cửa tiệm. Ở đó có một chiếc lò dùng để nướng bánh mì, phía trên đó là kệ bếp, nơi đặt một chiếc lò nhỏ sử dụng lại nhiệt thừa.

Hình Nhân Tự Động hướng ánh nhìn của cô về phía quầy bếp và đống dụng cụ nhà bếp đặt ngay cạnh nó.

Vẫn nhìn về phía đó, cô không động đậy, giống như đang thích thú thứ gì đó.

Tuy nhiên,

"----"

Từ phía con đường, có thể nghe được nhiều tiếng nói cũng như dồn dập những bước chân nhanh thoăn thoắt.

"--Chúng ta phải mau trở về thôi, hình như họ sắp đi qua chỗ này. Lão thợ mộc của thành phố sẽ ko nhịn nổi cười đâu."

"Cô biết đấy, nếu cứ hùng hùng làm việc quá sức để kiếm tiền rồi sau đó mất mạng thì cũng chẳng có cơ hội mà tiêu số tiền đó đâu. Nhưng nhân viên bán thời gian ở chỗ cô là Hình Nhân Tự Động--P-01s phải không? Cô bé không biết cảm nhận nguy hiểm để đóng cửa hàng sao?"

"Bọn tôi sẽ không làm vậy. Trước đây tôi cũng là Samurai, đóng cửa hàng trong giờ làm việc là một hành động đánh xấu hổ. Cô bé cũng hiểu điều đó. Giữa lúc lộn xộn thế này, cô bé vẫn muốn mọi người có thể thoải mái tận hưởng bữa sáng."

Gần đó một giọng nói cất lên:

"Mọi người, tuy khá hiếm, nhưng ở chỗ chúng tôi, nơi nổi tiếng vì là tiệm mở cửa sớm nhất, cô bé đó ngày nào cũng vậy, luôn thức dậy đầu tiền. Tôi cũng khá bất ngờ khi ngày đó bắt gặp cô bé không nơi nương tựa đứng ngoài cửa tiệm, cô bé chỉ nhớ được đúng cái tên P-01s, dù hơi phiền phức nhưng tôi rất mừng vì đã thuê cô bé. Một trái tim cống hiến cho công việc, nhờ cô bé mà tôi không cần phải lo việc dọn hàng buổi sớm."

"Hình Nhân Tự Động chẳng liên quan gì tới linh hồn. Họ không có thứ gọi là cảm xúc--"

Giọng nói khựng lại bởi vô số bóng người tụ tập lại phía trước cửa tiệm.

Một phụ nữ trung niên, chủ cửa hàng, giữa đám đông đó khẽ nở một nụ cười nơi khóe miệng.

"Cô bé đó chính là niềm tự hào của tôi. Lúc này đây tôi bắt đầu suy nghĩ về thực đơn của chính mình, và dù sau này có phải đưa chúng vào thực đơn cửa hàng, thì tôi chắc chắn sẽ không dùng nó để phục vụ những vị khách ồn ào đâu."

"Jud., nó thật khủng khiếp."

Trong lúc bà còn đang cười, người đàn ông và người đàn bà kia đã rời đi. Nữ chủ tiệm bước vào trong cửa tiệm của mình--

"Thiệt tình, dù có là người làm thuê thì cũng phải được hưởng sự bình đẳng. Không có vấn đề gì chứ, P-01s?"

Trước câu hỏi đó, Hình Nhân Tự Động khẽ gật đầu-

Chủ tiệm đứng đối mặt với cô khẽ đặt tay bà lên hông sau đó thở dài,

CrazyCake 048

"Mà, đừng lo về mấy tiếng ồn đó. Bác sẽ không đóng cửa hàng, nhưng phải luôn đề phòng và chuẩn bị sẵn nước nôi phòng bất trắc. Khi mấy vụ lùm xùm ngoài kia qua đi thì cháu cứ về nhà trước. Cháu muốn bao nhiêu bánh thì cứ việc lấy về. À, sao không nướng bánh trong lò lâu hơn một chút nhỉ?"

Sau những lời đó, Hình Nhân Tự Động khẽ gật đầu. Và rồi, lý do khiến cái nhìn của cô di chuyển không phải là để tránh mặt chủ tiệm,

"Nhà bếp?"

Nhận được câu hỏi, một lúc sau Hình Nhân Tự Động đưa ánh mắt của mình về vị trí cũ, khẽ gật đầu.

Nhận được cái gật đầu đồng ý, chủ tiệm-

"Cháu vẫn luôn nhớ danh sách thực đơn của cô, vậy sao không thử tự làm một cái tương tự cho cuộc sống sau này của mình. Cháu là một cô gái giản dị và mộc mạc, dù cho còn nhiều thiếu sót, nhưng, nói sao đây nhỉ... tố chất con người vẫn là quan trọng nhất.

"--Jud."

Hình Nhân Tự Động chậm rãi đáp lại bằng một giọng nói vô cảm,

"Để tăng khả năng đáp ứng lại những công việc Chủ Tiệm giao trong suốt cả năm thì đó là điều cần thiết. Nếu chúng ta nói về hoàn hành cảnh bây giờ, một khách hàng sẽ hỏi lại "cô không đặt trái tim của mình vào nó", việc đó không quan trọng. Hiện nay, P-01s đang nghiên cứu về nguồn gốc bữa sáng của mình, nhưng kết quả lại cho ra những sản phẩm không rõ ràng, P-01s đang cân nhắc xem mình nên nghiên cứu ở cấp độ nào."

"Nếu vậy, cháu cứ tìm kiếm cho tới khi nào cảm thấy thỏa mãn. Trứng Rán cũng khá là có chiều sâu mà."

Chủ tiệm cười nhẹ. Bà hướng tay về phía đầu của Hình Nhân Tự Động, vỗ nhẹ lên đó, khẽ xoa lên mái tóc cô.

"Đứa trẻ ngoan là người thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc, chân thành. --Đến cuối cùng, hãy thử tự quyết định số phận mình giống như chúng ta vẫn làm. Cháu là Hình Nhân Tự Động, nhưng Hình Nhân Tự Động thì cũng cần phải ăn."

'Jud.' Hình Nhân Tự Động gật đầu. Cùng với đó, từ phía đuôi tàu, có thể nghe thấy một giọng nói có hối hả.

"C-Cuối cùng họ cũng tới--"



Hạm mạn phải #2 - Tama có một thị trấn và một công viên làm bằng đá ở trên bề mặt-

Bởi vì biển chỉ dẫn có dòng chữ "Thành phố du lịch - Tama" có mặt ở khắp mọi nơi trong thành phố, chúng cũng đồng thời hiển thị cả ngoại ngữ, khiến ngay cả những người chú ý tới tiếng ồn ào bên ngoài từ cửa sổ của dãy phố Châu Âu cũng bắt gặp vô số những tấm biển như vậy. Và ánh nhìn của tất cả những con người sống trên bề mặt đều hướng lên trên giống như những người khác. Trên các nóc nhà với độ cao khác nhau. Phía trên những mái nhà bằng gỗ, tranh tre, hay đá, họ nhìn lên

Nơi đó, nơi có thể nói là trên phía trên đầu họ, những tiếng ồn đang di chuyển.

Chuyển động của những tiếng ồn đột nhiên.

Đầu tiên, trên một dãy phố thuơng mại ở phía cổng, một tập hợp những luồng sáng vỡ ra.

"--?"

Bất cứ ai nhìn ra bên ngoài từ ngôi nhà của họ đều thấy vô số những loạt đạn cũng như những mũi tên ánh sáng, cuộc tấn công đó trông như thể một bức tường liên kết ánh sáng vậy.

Chủ cửa hàng văn phòng phẩm vừa lẩm bẩm, vừa hạ cánh cửa bọc thép xuống.

"Những mũi tên không được ban phước cùng với những loạn đạn liên thanh sao? Mấy đứa này dùng cùng một loại Thuật Thức. Ở trên nóc nhà thì chiêu thức của tất cả có thể liên kết với nhau, không nên lãng phí cơ hội tốt như vậy... Nếu mấy đứa nhỏ muốn đánh trúng một đối thủ bình thường, chỉ vậy là đủ."

Kẻ địch của họ. Giống như đang bị hàng rào ánh sáng truy đuổi, bóng dánh người đó hiện lên, chạy trên những mái nhà.

Đó là một người phụ nữ. Trong lúc chạy, cô chuẩn bị sẵn sàng thanh kiếm trước ngực, và dồn lực vào bao kiếm.

"--!"

Đáp lại những luồng sáng và những loạt đạn được bắn về phía mình, cô ngay lập tức cắt đứt và làm chệch hướng chúng ngay giữa không trung.

Nơi cô đang chạy là một mái nhà. Tuy nhiên, để không đánh bay đống vật liệu xây dựng, cô lướt nhanh hết sức và dùng những trụ hoặc xà nhà để làm chỗ dựa rồi bật nhảy thật xa.

Đó không phải là tất cả.

Động tác của cô không chỉ có chuyển động chạy, trong đó còn có cả sự né tránh. Né tránh nhưng cũng đồng thời chống lại những đón tấn công hướng về phía mình. Chỉ riêng những mái nhà ở trung tâm thương mại cũng phải cao hàng chục mét. Nhưng với tốc độ cùng những bước chạy thoăn thoắt của mình, cô vẫn cứ băng băng mà lướt đi. Thậm chí ai ai cũng nhận ra là sau mỗi lần bị tấn công, tốc độ của cô lại tăng lên.

Đám người đuổi theo cũng tung hết lực lượng. Được yểm trợ bởi các loạt đạn, thậm chí sử dụng các đòn tấn công liên hoàn để chống lại người phụ nữ với thanh trường kiếm. Tiếp tục phối hợp với đội Xạ Kích yểm trợ phía sau, một số trong bọn họ nhảy lên và chạy thẳng trên mái nhà, một số lại lượn lờ quanh mái hiên tầng thứ nhất, và một số khác thì lại bay ở phía trên cao, bắn yểm trợ với mục đích chính là để đánh lạc hướng.

Thế nhưng chỉ với bao kiếm của mình, cô vẫn dễ dàng đánh bật và xoay những loạt đạn đó như dế-

"---!"

Có những người bị thổi bay chỉ bằng một cước.

Sở dĩ như vậy là bởi sự chuyển động dồn dập tới chóng mặt của tốc độ, đòn tấn công, cũng như âm thanh, kể cả những lượt tránh đòn, chặn đòn cũng như gió rít.

Những âm thanh xen kẽ của tiếng kim loại va chạm khiến cửa sổ của các ngôi nhà rung chuyển, và theo thời gian, những cú công kích có quy mô lớn tạo ra âm thanh giống như tiếng sấm rền.

Những thanh âm lớn tới nỗi khiến cho cột kèo của các ngôi nhà cũng bị rung lắc, thậm chí là chấn động cả mặt đất.

Ánh sáng có đủ màu sắc. Những tia sáng bị đánh bật tóe ra như những bụi nước tản đi khắp nơi, những mảnh màu trắng như thể đang xé rách không khí.

Mọi thứ cuối cùng cũng qua đi.

Nhưng, kể cả trong lúc âm thanh, tốc độ và ánh sáng tạo ra hiệu ứng Doppler[*] từ phía xa, sức mạnh của chúng vẫn không hề suy yếu.

「ドップラー効果 - Hiệu ứng Doppler là một hiệu ứng vật lý, đặt tên theo Christian Andreas Doppler, trong đó tần số và bước sóng của các sóng âm, sóng điện từ hay các sóng nói chung bị thay đổi khi mà nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát.」

Trong khi đó, người phụ nữ với thanh trường kiếm đột nhiên kêu lớn.

"Coi nào! Adéle và Hassan vừa bị loại rồi đó!"

Nhìn về phía nơi giọng nói phát ra, phía trên những mái nhà của khu phố thương mại, có 2 bóng người rơi xuống.

Những người đang rơi xuống mặt đường tạo nên ký tự [大] là một cô bé với chóp tai bấm lỗ, mang một trường thương màu trắng và một chàng trai trên đầu quấn khăn xếp.

Giữa đám người đuổi theo, một chàng trai đeo kính cất tiếng-

"Itoken-kun! Cùng Nenji-kun lên hỗ trợ họ đi!"

Cùng với những lời đó, từ giữa đám người, một bóng đen bay ra. Cậu ta trông giống một người khỏa thân với một cơ thể có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng đôi cánh dơi màu đen trên đầu là bằng chứng chứng tỏ cậu ta là Tinh Linh thuộc lớp Mộng Ma, Incubus[*]. Chàng trai có cái đầu trọc lốc đó khẽ giơ tay lên-

「夢魔 - Mộng Ma; Incubus: Ở Châu Âu thời xưa tin rằng Incubus, hay còn gọi là Ác Mộng và Bóng Đè là do Ma Quỷ gây nên.」

"--Chào buổi sáng! Tôi không phải kẻ khả nghi đâu! Tên tôi là Itou Kenji, một Incubus hư hỏng! Các vị ở khu thương mại, thứ lỗi vì đã làm các vị kinh động!"

Mọi người đều chỉ nhìn lướt qua Itoken, nhưng anh không bận tâm tới điều đó.

Và, từ giữa đám người đang chạy, một vật thể hình cầu dài 1 mét tách ra khỏi đám người. Nó có màu đỏ tươi, một cơ thể nhớp nháp trong mờ, ở phần phía trên, những giác quan màu đen được gắn trên đó có hình dáng lông mày, đôi mắt và cái miệng

Nó đuổi theo Itoken, người đang đi về phía trước bằng những đầu ngón chân của mình, cắp ở hai bên hông là hai người vừa rơi từ mái nhà xuống. Itoken giơ cánh tay lên như để ra dấu với sinh vật đang tiến về phía mình-

"Này! Nenji-kun, hôm nay cậu vẫn khỏe khoắn và năng động với vẻ nhầy nhụa của mình nhỉ! Cái đồ nhớp nháp này!"

Nhận được những lời đó, Nenji với cơ thể nhớp nháp đáp lại. Lông mày nhô cao lên

""Hừm. Đây chính là lúc ra tay cứu nhân độ thế phải không. Vậy thì tớ phải--""

Nenji bị một cô gái mang bảng tên: Aoi Kimi dẫm lên, người đang chậm chạp chạy tới từ phía sau.

"Ây cha."

Phía trước đang truy đuổi Oriotorai gồm những người thuộc hệ Cận Chiến và đội Xạ Kích, trong số đó có cả người thuộc hệ Thuật Thức, những người không thiên về tốc độ có rất nhiều và họ khá chậm chạm. Ngoài Kimi, có thể nhìn thấy nhiều bóng người khác, nhưng bao gồm cả Kimi, trong lúc họ lướt qua-

"Fufufu, xin lỗi nha, Nenji! Tớ sai rồi, thành thật xin lỗi nha!"

Trong lúc Kimi đang cao giọng, một cô gái khác đang chạy dưới phố liền kêu lớn. Trong khi mái tóc bạc to lớn của cô lắc qua lắc lại

"Kimi, xin lỗi thì chân thành chút coi--"

"Kukuku, cái đồ tiểu yêu nữ hay thuyết giáo. Nhưng hôm nay là ngày gì mà Mitotsudaira lại chạy dưới đường thế kia? Sao không dùng đống xích của mình rồi 'Rầm rầm' như mọi khi ấy?"

"Đây là lãnh địa của tôi đó! Đúng là hết nói nổi bà...!"

"Ái chà, ái chà, chưa đuổi kịp cô giáo mà nữ Kỵ Sĩ đã bắt đầu rú lên như con sói rồi. Hay tại cậu thuộc hệ Chiến Xa Hạng Nặng."[*]

「重戦車重 - Trọng Chiến Xa Hệ: Ở đây Kimi muốn mỉa mai Mitotsudaira là đồ chậm chạp」

Hai người cứ lời qua tiếng lại, tiếng nói của họ vang rất xa do ảnh hưởng của hiệu ứng Doppler. Chỉ còn lại mỗi mình Itoken, cậu giơ tay một góc 90 độ về phía mọi người, về phần Nenji, cậu hiện đã vỡ tan thành nhiều mảnh trên mái nhà.

Tiếp đó Itoken vẫy tay với mọi người, nhìn về phía Nenji, những vệt nhầy nhụa màu đỏ tươi bắt đầu liên kết lại với nhau. Cứ như thần giao cách cảm, giọng nói của Nenji vang lên-

""Fu, fufu, thật là nguy hiểm...""

"Nenji-kun! Cậu hăng hái thật đấy nhưng nếu gọi đây là trong game thì cậu chỉ có 3 máu thôi, nên lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa!?"

""Mmmm, nhiệm vụ của tớ là phòng vệ cơ mà.""

"Phòng vệ?"

""Như vầy nè...""

Sau khi những phần của Nenji tụ lại đầy đủ, cậu đã chỉ vị trí phòng vệ của mình.

Một lúc sau, Itoken quỳ xuống và đặt tay lên chỗ được cho là vai của Nenji-

'Aah', Nenji thì thầm

""Ngày mai luôn còn đó...""

Cùng lúc đó, ở phía bên kia nơi có những mái nhà xếp thẳng hàng, một giọng nói vang lên từ phía trước

Tất cả những người truy đuổi Oriotorai đã bắt đầu tham chiến.



Mở màn cuộc chiến là những người thuộc hệ Cận Chiến giữ vai trò làm tiên phong.

Vị trí là mũi hạm Tama, trên mái nhà của khu phố buôn bán, nơi tách biệt một chút so với khu dân cư bênh cạnh. Cụ thể hơn, vị trí của nó còn là trên đỉnh một mái nhà nơi hai bên trái, phải có những tòa nhà cao tầng của các doanh nghiệp lớn xếp thẳng hàng với nhau.

Mục đích là vậy. Nếu bức tường 2 bên trái phải đều cao, bọn họ có thể hạn chế việc nhảy qua nhảy lại 2 bên để tránh đòn.

Với bức tường của các tòa nhà bên trái trái và bên phải, chạy nước rút trên một mái nhà có kết cấu giống một thung lũng là điều mà mọi người đang nghĩ đến. Họ phải nhanh chân hơn.

Sở dĩ như vậy là bởi vì họ sắp chạy hết hạm mạn phải #2 - Tama.

Đi hết khu phố buôn bán, nơi cư ngụ của các thương nhân này thì cũng là đi hết hạm Tama. Sau đó họ sẽ phải nhảy xuống để đến hạm tiếp theo.

Ở ngoài, phía bên kia có thể nhìn thấy đuôi của hạm mạn phải #1 - Shinagawa. Phía trên bề mặt của hạm Shinagawa là những thùng hàng hóa, tất cả chúng đều là những công te nơ lớn làm bằng gỗ xếp đều nhau. Đích đến là hang ổ của bọn Yakuza nằm trong một ngôi nhà nhỏ đặt tại mũi hạm, nhưng phần mái của những công te nơ hàng hóa này trông cũng thật giống một con đường bằng phẳng ko một chướng ngại.

Nếu tiến vào Shinagawa, đuổi theo cô sẽ là chuyện khó.

'Thế nên' Sau câu nói đó ý nghĩ của tất cả đều giống nhau. 'Đã đến lúc chúng ta phải giành lấy chiến thắng'.

Và, người xông lên đầu tiên là-

"Để tớ lên trước...!"

Từ giữa đám đông, người phát ra lời thách thức chính là Tenzou.

Đối đầu với cậu, Oriotorai khẽ huýt sáo.

"Cô biết là em sẽ lên đầu tiên mà."

Tenzou đáp lại cô giáo một cách ngắn gọn.

"Jud.!"

Tenzou vừa chạy vừa suy nghĩ...

...Chính xác, đây là lĩnh vực sở trường của mình!

Lúc này đây, trên đỉnh một mái nhà, nơi không hề thuận lợi cho việc di chuyển, Oritorai vẫn cứ băng băng chạy theo một đường thẳng. Mái của các công trình xây dựng, hay những ống khói, cô đều cứ thế mà nhảy qua, và ngay lúc nhảy lên mái nhà, tốc độ của cô vẫn không hề suy giảm dù chỉ một chút

Ngược lại, đó là điều mình không thể làm. Khi người phụ nữ này nhảy qua thứ gì đó, tốc độ của cô bị buông lỏng, nhưng dù có cố tăng tốc độ, đôi chân của mình vẫn không thể hoạt động tốt trên một mái nhà không ổn định như vậy.

Nhưng, mình là Ninja. Mình chọn các bài huấn luyện tác chiến trên địa hình xấu, và hồi trước khi Musashi cập một bến cảng trong vùng núi, mình đã tiến hành những bài tập luyện di chuyển trên núi cũng như tập huấn sinh tồn.

Với tình hình hiện nay, mình hiểu rõ bản thân sẽ là người đầu tiên bắt kịp Oriotorai, phải cố cầm chân hoặc chí ít làm là cho cô di chuyển chậm lại, đây là lợi thế mà chỉ mình mới có.

Vì vậy, mình sẽ đi tiên phong.

Mới vừa đây, những đòn chém chay bằng kiếm đều đi trệch hướng, kể cả những phát đạn cũng đều bị chặt đẹp ngay giữa không trung. Nếu mình lên thì sẽ phải là một đòn dứt khoát.

Vị Ninja với sở trường tác chiến trên địa hình xấu sử dụng một phong cách chiến đấu được tách ra từ hệ thống Giáo Tắc Pháp vốn được soạn thảo bằng anh ngữ-

"Style: Ninja Forcer, Tenzou--" [Cận Tiếp Nhẫn Thuật Sư]

"Ninja mà lại la ó ầm ĩ như vậy, hôm nay chắc mưa lớn đây?"

Tôi không quan tâm

"Tiếp chiêu!"

Vừa la lớn, Tenzou vừa gia tăng tốc độ. Từ vị trí của anh tới chỗ Oriotorai đang chạy là khoảng 15 mét. Trên mái nhà này, Tenzou chạy với tư thế cúi thấp người, cái dáng của nó giống như người đang leo lên vách núi.

Mau. Tiến lại gần hơn

Vũ khí của Oriotorai là thanh trường kiếm. Vũ khí này được chế tạo không phải là để tấn công trong tư thế chạy giật lùi. Nói gì thì nói, một vật thể dài thì rất khó có thể tấn công xuống những chỗ thấp. Nếu muốn dễ dàng thu lại kiếm thì không được phép để nó xuống quá sâu. Nếu cứ cố chạm tới những chỗ thấp, cô sẽ phải hạ thấp eo và uốn cong mình về phía trước, khi đó thanh kiếm sẽ đụng phải mái nhà, và trong tư thế này, cô sẽ không thể chạy ngược về phía sau nữa.

Dó đó, nếu muốn chuyển động của bản thân có thể chống lại trường kiếm, tư thế thấp này là cần thiết.

Trước mắt tôi, tay phải của cô đã đặt sẵn lên thanh trường kiếm mang sau lừng. Nó vẫn còn trong bao. Quả là vậy, cô không hề có ý định dùng kiếm chém học sinh của mình. Cô ấy là một cô giáo tốt, Tenzou chợt nghĩ. Có nhiều lời đồn đại về tính khí bạo lực của người phụ nữ này, nhưng cô không phải loại người sẵn sàng chĩa lưỡi thương về phía tôi. Sâu thẳm trong con người kia vẫn là một cô giáo thương học trò. Nếu không rơi vào tình cảnh như vầy, mình cũng không biết phải xử trí sao nữa.

Ngoài ra, Tenzou đang ước chừng tốc độ giữa họ. Anh suy nghĩ về việc khoảnh cách giữa cả 2 đang được thu hẹp, và tốc độ của Oriotorai khi cô xuống đao trong lúc chạy.

Quỹ đạo, vị trí và khoảng cách ngay lập tức được tập hợp lại với nhau...

...Từ một vị trí thấp--

Suy nghĩ trong đầu anh réo lên một hồi chuông cảnh báo

...!?

Ở tốc lực tối đa, thu hẹp khoảng cách cũng như bước chạy được cho là lựa chọn tối ưu. Với tất cả sức mạnh, mình có thể xuất chiêu trong khi đứng lên. Nhưng, ở trên đó-

...Không được. Đòn liên hoàn này đều trông cậy ở mình...!

Vừa nãy thôi, ngay khi cô ấy đặt tay vào cán kiếm, đòn liên hoàn đã được chuẩn bị. Cùng lúc duỗi thẳng cánh tay phải lên trên cao, đầu gối của cô cũng đồng thời được nâng lên. Giữa chuyển động chạy của cô, có một động tác gần như lọt khỏi mắt tôi.

Mình có thể tiên liệu trước.

Động tác tiếp theo của Oriotorai, cô sẽ duỗi căng chân phải của mình về phía sau giống như cú nện của một cái búa. Cùng lúc, cô sẽ vung thanh trường kiếm của mình về phía tôi, nhưng với chân phải của cô làm điểm tựa trên mái nhà, cô có thể lấy đó để bật nhảy hết sức về phía sau. Và Oriotorai có thể thoát ra khỏi đó trước khi trường kiếm có thể chạm tới mài nhà.

Kết luận là, tôi sẽ không thể tránh và hứng trọn một đòn tứ phía trên và nằm bẹp hình [大] dưới đất. Tệ hơn thì có thể bỏ mạng trên mái nhà này.

Ngay lập tức. Trường kiếm của Oriotorai từ trên cao đổ xuống theo hình vòng cung.

Nó đã tới. Tenzou hét lớn.

"Lên đi, Ulqui-dono!"

"Ừ...!"

Đáp lại là một thứ gì đó ở trên đầu. Phía bên trên Oriotorai, người đang vung thanh kiếm của mình, có một cái bóng đang lao xuống.

Hình dạng cái bóng này rất lớn, trông khá góc cạnh.

Bán Long Ulquiaga đang phóng xuống từ mái của tòa nhà cao tầng bên cạnh

"...Hế!"

Giọng nói của Oriotorai đầy vẻ thích thú

'Ra vậy', cô suy nghĩ. Lúc đầu tiên khi Tenzou lao tới và hét thật tolà để phân tán sự tập trung của mình khỏi Ulquiaga, người đang leo lên bức tường bên cạnh.

...Là nghi binh

Nhưng, 'Chống lại một kẻ địch không thể đánh bại bằng những khả năng mình có là cái cốt lõi của bất cứ chiến lược tác chiến nào', đó là điều quan trọng mà một giáo viên cần dạy cho học trò của mình

Cũng cần dạy thêm một điều, đó là kẻ địch không dễ dàng bị hạ chỉ bằng một đòn nghi binh cỏn con. Thế nên,

"--!"

Oriotorai di chuyển.

Ulquiaga, người bay về phía chỗ Oriotorai, đang thực hiện một chuyển động tức thời.

Đó là Bán Long Hệ Hàng Không, có cánh sau lưng, thế nên cậu ta có thể tăng tốc và bay trong một khoảng thời gian ngắn. Nên, sau khi Tenzou nhảy lên trước, từ phía sau chỗ mọi người, anh đã lén bay lên mái của tòa nhà bên cạnh, và từ đó nhảy lên mái nhà bên trên những bức tường cao kia.

Về phần Oriotorai, bên ngoài tầm nhìn của cô, anh đã làm một cú bổ nhào xuống thật mạnh mẽ

Vũ khí của anh là hai bàn tay. Đôi tay của một Bán Long như của anh được bao bọc bởi một lớp vỏ sắt, chỉ riêng đó thôi cũng biến nó thành một vũ khí chết người rồi. Ở 2 bên hông, có nhiều thành phần của một bộ trang bị được gắn trên người tôi, nhưng tôi sẽ không dùng nó.

Oriotorai trong lúc vung kiếm xuống bên dưới, bật ra một câu nói tức thì.

"Không định dùng mấy thứ ở hông sao?!"

"Những dụng cụ Nhập Môn của Dị Đoan Thẩm Vấn chỉ có thể đả thương những kẻ Dị Đoan của Giáo Phổ Tsirch.

Dòng dõi gia đình của Ulquiaga là những Quan Tòa Dị Giáo[*] của Tres España. Những phiên tòa như vậy đã được thành lập ở vùng của họ, nhưng do lùng bắt quá mức, họ không còn đủ khả năng nuôi sống chính mình. Hiện nay, gia đình anh đang kiếm sống bằng nghề bán chăn mền tại tầng ngầm thứ ba bên dưới hạm Oume, nhưng may đo cũng như đóng giường nằm đã trở thành một phần kỹ thuật của gia đình anh, đồng thời cũng được nhiều người biết tới. Họ thường nói: "Sự kiềm chế là việc tốt khi chúng chặt chẽ"

「異端審問 - Dị Đoan Thẩm Vấn hay Quan Toà Dị Giáo: Là một tòa án tôn giáo đặc biệt được giao nhiệm vụ truy tố những kẻ Dị Giáo. Những tòa án này hoạt động lần đầu là vào thế kỷ 12 tại Pháp với mục đích là bức hại những người Dị Giáo, và sau đó lan rộng ra nhiều nước khác ở Chấu Âu. Tòa án này sau đó dần dần xét xử cả những người mang tội danh phù thủy và thầy bói.

Sở dĩ tòa án này được đặt tên là Thẩm Vấn vì những người bị tố giác phải qua một quy trình thẩm vấn, trong đó quan tòa đóng vai trò quyết định trong việc chủ trì thẩm vấn. Quan tòa là người đích thân truy lùng những kẻ tình nghi và có quyền triệu tập toàn bộ dân cư một ngôi làng. Họ có quyền áp dụng nhiều cách thưc để lấy lời khai của kẻ tình nghi kể cả dùng nhục hình. Hai hình phạt nặng nhất là tù chung thân kèm với tịch thu toàn bộ gia sản, và thường xuyên hơn là đưa lên giàn hỏa thiêu.

Tòa án Dị Giáo phát triển rất mạnh ở Đức (M.H.R.R.) và Tây Ban Nha (Tres España). Tòa án Dị Giáo ở các nơi này nổi tiếng là ăn hối lộ, nhất ở Tây Ban Nha, nơi mà quan tòa Torquenada (1485 - 1494) từng làm mưa làm gió khiến ngay cả đức Giáo hoàng Siste IV cũng phải lên tiếng phản đối.」

Vậy nên cũng giống như gia đình mình, suy nghĩ của Ulqiaga là anh muốn làm một công việc gì đó sử dụng những kỹ năng được tổ tiên truyền lại, và thế là anh chọn theo học lớp buổi chiều, Dị Đoan Thẩm Vấn - Cựu Phái Hệ[*].

「旧派系 - Cựu Phái Hệ: Hay còn gọi là Catholic (Đạo Công Giáo), câu trên có ý chỉ những kỹ năng thẩm tra, phán xét và những kỹ năng chiến đấu khác nhằm mục đích chống lại những người thuộc Cựu Phái」

Anh luôn mang theo bên mình một bộ trang bị chính là vì mục đích đó. Chúng là những đạo cụ thẩm vấn dùng để chiến đấu với những kẻ chống lại Thẩm Vấn Quan, đó là những vũ khí để anh thực thi nhiệm vụ của mình.

Thế nhưng, giờ không phải lúc sử dụng những trang bị đó.

Đó là bởi vì có sự khác biệt giữa Dị Đoan và Dị Giáo. Dị Đoan là những người Công Giáo, đồng nghĩa là người của Giáo Phổ Tsirch-

...Họ phổ biến và lan truyền giáo lý của Giáo Phổ Tsirch một cách nồng nhiệt, 'họ' đã trở thành những kẻ hết thuốc chữa

Ngược lại, những người Dị Giáo là những người không thuộc Giáo Hội Tsirch nhưng lại thuộc một Giáo Hội khác, vì thế cho nên-

...Họ vẫn có thể được cứu rỗi nếu nhận được sự chỉ dạy đúng đắn.

Oriotorai là cư dân của Musashi, và cô sở hữu một cái tên kiểu tây, nhưng ngoài đôi mắt màu xanh, phong thái và cách sống của cô cũng y như bao cư dân Musashi khác. Cô theo Giáo Phổ Thần Đạo, vì vậy không phải là Dị Giáo. Thế nên

"Với cương vị Dị Đoan Thẩm Vấn Quan, tôi chỉ có thể dùng những đòn công kích bình thường lên Thần Đạo Tấu Giả! Nhưng với tình hình hiện hại, kẻ hèn mọn này xin được đích thân ra tay!"

"Không thể nào!"

Từ đó đột nhiên được xướng lên,

...Không thể nào?!

Ulquiaga nghĩ trong đầu câu hỏi đó (Lúc này đây, Oriotorai đang vung kiếm. Với nhát chém một tay đó, tay phải của cô đã vượt qua tôi.)

Rất gần rồi. Ngay sau khi nhát kiếm được chém qua thì cũng là lúc anh lướt xuống bên dưới và ra đòn. Anh có thể dễ dàng điều chỉnh chuyển động của mình một phần là vì chủng tộc của anh có cánh sau lưng.

Với đối thủ bây giờ, Oriotorai, cô ấy không thể dừng kiếm của mình lại được. Với mục đích ra đòn và dùng đó làm điểm tựa bật nhảy về phía sau, nếu cô thực hiện bất cứ động tác nào khác, thì chính cô sẽ là người tự triệt tiêu sự thăng bằng của mình.

Thế nên, đòn tấn công của Oriotorai sẽ không thể đánh trúng anh,

Vậy mà, nó lại làm được.

"--!?"

Ulqiaga nhìn xuống dưới, xuống chỗ Oriotorai, anh đã phải nhận một đòn trời giáng vào mặt Rồng (Long Nhan)

"Tch!"

Mất kiểm soát giữa không trung, anh bị thổi bay đi.

Tại sao Ulquiaga lại trúng đòn ấy? Tenzou đã nhìn ra lý do.

Là bao kiếm. Trong lúc chém thanh trường kiếm xuống bằng tay phải, cô đã giải phóng cái vỏ kiếm.

Vỏ kiếm trượt ra khỏi lưỡi kiếm như một đường ray, có tác dụng mở rộng phạm vi tấn công của thanh trường kiếm.

"Guh...!"

Cùng với giọng nói đó, Ulqiaga bị bỏ lại phía sau.

Và Tenzou cũng đã chứng kiến việc Oriotorai dùng miệng ngoạm lấy sợi dây đai của chiếc vỏ kiếm.

Vỏ kiếm ngay lập tức bị kéo lại theo đà cổ của cô.

Vỏ kiếm đã quay về vị trí cũ.

Hoàn thành, thanh trường kiếm đã được cho lại vào vỏ, theo một quỹ đạo còn nhanh hơn cả tôi.

Vũ khí của tôi là đoản đao Tantou đeo ở thắt lưng. Khi mua nó, độ dày của lưỡi đao là thứ anh quan tâm nhất, phần lưỡi thì được sản xuất bởi hãng Hankou, nhưng tay cầm thì lại là một cái cán bằng gỗ được hãng Shirasago sản xuất. Anh ấy quen dùng loại này hơn, về phần cái cán cũng như lưỡi đao, nó được nhuộm màu đen, và được phủ một lớp mờ để dù đang giữa đêm tối cũng không bị phản chiếu. Với Tenzou, đây là một bước quan trọng. Anh rút đao ra. Trong tư thế rút đao từ đằng sau vòng về phía bên trái bằng tay phải của mình, cùng lúc đó, tay trái của anh cũng được đưa lên chỗ cán đao, nắm chắc phần núm cán. Tuy nhiên, không để Oriotorai kịp trở tay,

"Nori-dono!"

Cùng lúc cất tiếng nói, Tenzou thay đổi sang tư thế khác, khi mà thanh Tantou được nâng lên cao phía trên đầu, phần hông hoàn toàn hớ hênh-. Nếu anh rời bỏ vị trí của mình để triệt tiêu toàn bộ tốc lực hướng về phía trước, nó sẽ trở thành một tình huống khi anh phải phòng thủ chống lại những đòn công kích từ phía trên đánh xuống.

Kế hoạch của anh là tước đao của Oriotorai. Cố gắng chịu đựng,

"--Mau lên!"

Một dấu hiệu. Dấu hiệu đó xuất hiệu từ phía sau lưng anh.

Oriotorai đã nhìn ra. Từ sau lưng Tenzou, một cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện.

Nếu ở ngay phía sau Tenzou mà bóng người đó lại không bị phát hiện. Lý do chỉ có thể là,

...Nhẫn Thuật!?

Nhẫn Thuật là những Thể Thuật chuyên môn của Ninja. Di chuyển không để lại âm thanh, chế ngự các giác quan như thị giác là những kĩ năng chuyên dụng trong hành động bí mật. Trong đó, chúng còn được sử dụng vào việc bảo vệ các yếu nhân, bằng cách cắt đứt ngoại khí của những yếu nhân này với bên ngoài.

Đó chính là việc Tenzou đã làm. Về phần cậu thiếu niên đầu tóc rối bù, mặc bộ đồng phục khá cũ kỹ đang phóng ra từ sau cái bóng của Tenzoou, Oriotorai gọi lớn tên anh.

"Noriki mới là hàng thật sao?!"

"Nếu đã hiểu rồi thì không cần phải nói."

Chàng trai Noriki dần thu hẹp khoảng cách.

Cùng lúc đó, vỏ thanh trường kiếm của tôi va chạm với Tantou của Tenzou.

Cảm giác truyền vào tay tôi khi đó rất ấm áp, giống như thể thanh kiếm của tôi bị chìm xuống một lớp bùn vậy. Đó là vì Tenzou đã ngay lập tức hạ thấp thân mình để đón chặn cú va chạm. Chính vì thế, thanh kiếm đã không nảy bật trở lại, và nó đã không thể ngay lập tức quay lại tay tôi.

Thanh trường kiếm này là một vũ khí quan trọng. Nếu không có nó, trên đường tới mũi hạm Shingawa sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Đặc biệt là với khả năng của đám Học Sinh thiên tài này.

Không thể buông được.

Tuy nhiên chính nhờ việc này, nó có thể tiếp cận Noriki. Với Oriotorai, Noriki, lao đến như tên bắn, với một ánh mặt mở to như mọi ngày, một sự vô cảm. Tôi không thể biết được thằng bé này đang nghĩ gì. Nó hiểu được cách làm việc nhóm là đã quá đủ rồi.

Vũ khí của Noriki chính là nắm đấm.

Phía bên phải của cậu ấy hơi nghiên về phía sau, hai lòng bàn nắm chặt hướng lên phía trên. Lý do vai trái của cậu được thả lỏng là vì Noriki có ý định tung một đòn thật mạnh bằng nắm đấm tay phải về phía trước bằng lực phản hồi khi giật vai về phía sau. Thời điểm Noriki tấn công cùng lúc khi tôi bước chân phải, đúng không nhỉ? Khi tôi chém kiếm xuống phía dưới, nhằm mục đích kéo nó về ngay lập tức, tôi đã dậm mạnh chân phải xuống dưới giống như một chiếc phanh. Noriki nhằm ngay lúc đó

Dựa vào quỹ đạo chuyển động, đòn tấn công này sẽ được thực hiện sau khi nhảy qua Tenzou. Đây sẽ là một đòn giáng xuống từ phía trên thanh trường kiếm tôi vừa chém xuống dưới.

Và rồi, Oriotorai chuyển động. Nhằm mục đích đáp trả lại đòn công kích đó.

Advertisement