Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Episode 10: Hủy bỏ hiệp ước

(Ran: hôm nay đi học mệt ghê >.< chap cuối cùng trong 7 ngày, từ giờ đến Tết sẽ cố gắng xong chapter 1 plz wait...)

Đây mới chỉ là lần thứ hai, nhưng tôi đã hoàn toàn bị ấn tượng bởi căn phòng này. Ở cả hai bên của bộ ghế, là chủ guild, Collard, và một nam mạo hiểm gia có thể khoảng 25 tuổi, mặc một bộ giáp da đang ngồi cạnh.

Collard đang có khuôn mặt khá khó chịu, nhưng khi thấy tôi và Gard bước vào, gương mặt của anh ta giãn ra đôi chút.

“Tuyệt, vậy là mọi người đều có mặt ở đây.”

Hai vệ sĩ đúng cạnh cửa hôm qua giờ không có ở đây… có vẻ như họ không cần thiết có mặt vì Collard bảo rằng đã đông đủ. Nhưng mà, chỉ có 4 người ở đây… Sao vậy nhỉ? Với bầu không khí hiện tại thì chắc chúng tôi không phải sắp chơi mạt chược đâu ha. (Trans: lúc nào rồi mà còn đùa được… -_-’)

“Ngồi xuống đi. Chúng ta sắp có một số chuyện phức tạp cần bàn―”

Trong khi nói, Collard rời khỏi chỗ ngồi của mình, rót một ly trà đen và chân thành đưa đến trước mặt tôi (Thái độ hợp tác này có lẽ là thứ mà Gard thiếu, liệu có phải do việc này nên công việc chủ guild mới phù hợp với anh ta hơn không nhỉ?). Sau đó anh ta trải ra bàn một tờ giấy lớn (Không giống như trong game, tốc độ trải giấy ra khá nhanh. Một loại da nào đó bọc bên ngoài tờ giấy làm nó trông như một món đồ cổ) và được đặt lên bàn làm việc.

Có vẻ như đây là bản đồ khu vực xung quanh, thứ rất quan trọng với thị trấn này. Quy mô địa hình và vị trí đã được đơn giản hóa. Có thể là do kĩ thuật đo đạc chưa phát triển, hoặc có lẽ do loại bản đồ chi tiết hơn là bí mật quân sự, tôi không rõ lắm về tình trạng ở đây nhưng thôi, như một bản phác thảo, bản đồ này không có gì sai sót cả.

Mặc dù với tôi, tôi có một kĩ năng cần thiết của player ‘Tự động dò bản đồ’ (Kĩ năng này sẽ vẽ ra một khu vực bán kính 500m xung quanh player. Nó không hiển thị ra các dungeon hay mấy thứ tương tự), trước khi đến thành phố Arra, Ten’gai đã mang tôi bay xung quanh khu vực này, và bản đồ đã được hình thành trong đầu tôi giống như GPS.

Tuy nhiên, không cần thiết phải tiết lộ hết những gì tôi biết, nên tôi giả vờ xem bản đồ như thể nó rất thú vị.

“Để tôi giới thiệu anh ta trước, đây là Frank, một mạo hiểm gia rank C trực thuộc guild này, và anh ta là trưởng nhóm của một đội mạo hiểm tên ‘Astor’... không, anh ấy đã từng là trưởng nhóm mới đúng.”

Khi đang được giới thiệu bởi chủ guild, người đàn ông tên Frank thể hiện một bộ mặt hối hận.

Nếu tôi nhìn kĩ thì áo giáp của anh ta khá mới, có một vài vết cắt trên nó trông như bị cào bởi móng vuốt, một phần gương mặt và da anh ta có màu sắc khác thường. Dường như đó là các vết thương vừa được chữa lành bởi ma thuật trị liệu.

“Frank-san, cô gái trẻ đây là… một quí tộc hiện đang ở tại thành phố này. Vì bây giờ chúng ta đang gặp khủng hoảng, nên tôi đã mời cô ấy đến đây.”

Nghe kiểu giới thiệu chung chung đó, Frank vẫn im lặng và nhìn chằm chằm tôi trong sự nghi ngờ. Anh ta cúi đầu chào tôi chỉ vì nghĩa vụ, tuy nhiên tôi giả vờ không để ý và lờ anh ta đi.

Sau cùng thì, cái thể loại nghi thức xã giao gì đây chứ? Nó có cần thiết không? Thật vô nghĩa khi làm việc gì đó mà không có mục đích.

Thở dài vì sự không thân thiện giữa tôi và Frank, Collard bắt đầu đi vào vấn đề chính, lí do tại sao tôi phải ở đây.

“Dù sao, liệu quí cô đây có biết hiện tượng gọi là ‘hỗn loạn’ không?”

Ah… tôi đây không biết có gì hỗn loạn hơn là kĩ thuật đấu vật chuyên nghiệp cả. (Trans: xem hình đêy~)

Có thể anh ta đã đoán được, bởi tôi lúc này đang nghiêng đầu thắc mắc. Collard tiếp tục,

“Cứ mỗi một thời gian tại khu rừng lớn ở đây, trung bình thì khoảng 15 năm, kéo dài khoảng vài tháng, sự di cư của những con quái vật khổng lồ.”

Nói xong anh ta chỉ vào bản đồ, tại một nơi nằm ở phía đông-bắc của thành phố Arra. Tại nơi xấp xỉ một góc của bản đồ, được đánh dấu bởi các tán lá cây. Mặc dù thực tế thì nó nằm nghiêng hơn về phía đông khoảng 7 độ và khoảng cách từ đây đến bìa rừng nhiều hơn 30 km so với bản đồ này.

“Hmmm, trường hợp này đã xảy ra rồi đúng chứ?”

“Đúng vậy, nói chung thì chuyện này xảy ra do 3 nguyên nhân chính:

Đầu tiên là bởi nguồn lương thực trở nên khan hiếm. Thức ăn trong rừng thì thiếu thốn, còn số lượng quái vật thì tiếp tục tăng vượt mức.

Nguyên nhân thứ hai là do sự tranh giành quyền lực. Các bộ tộc yếu kém sẽ bị trục xuất khỏi rừng và tấn công mọi thứ mà chúng tìm thấy. Chà, dù sao thì chúng cũng là một đám quái vô tổ chức, thậm chí dù chúng có qui mô lớn hơn, dựa trên mức độ thì cũng không đáng lo lắm và có thể tiêu diệt được.

Nhưng vấn đề là ở nguyên nhân thứ ba, trường hợp bọn quái vật chọn ra một kẻ thống lĩnh toàn bộ khu rừng.”

“Thống lĩnh sao? Nói trắng ra thì đó là một con field boss phải không?”

“Là thứ gì vậy? Một kẻ thống lĩnh không đơn thuần là chỉ huy của toàn bộ đám thuộc hạ, nó là một con quái đã tiến hóa đến mức có thể thống nhất toàn bộ khu rừng lại, nói nôm na thì sẽ là ‘Vua’. Trong trường hợp đó thì sẽ có rất nhiều loại quái, nhưng một khi đã tiến hóa đến mức cuối thì vẫn là một loại duy nhất; chúng đều có sức mạnh đáng gờm cả.

Thực tế thì lúc ta còn trẻ, lí do dẫn đến sự hỗn loạn là vì ‘Mộc Vương’. Con quái khốn kiếp đó đã đâm rễ vào lòng đất, quấn cùng lúc 100 mạo hiểm gia và hút máu của họ.” Gard hồi tưởng lại quá khứ của mình.

“Hee? Và ông đã đánh bại thứ đó sao? Tuyệt vời.”

“So ra thì nó cũng chỉ là một cái cây thôi. Cử động của cơ thể chính thì chậm chạp, lại còn không chịu được lửa, vậy nên chỉ cần lấy toàn bộ thuốc súng và các pháp sư hệ hỏa, và thứ gì đó như tinh linh hợp tác, ta có thể hủy rễ của nó từ xa. Cuối cùng tất cả các rank A cùng nhau đánh vào thân chính sau đó đốt nó, vậy là xong.”

“Hmm, đó chính xác là phương pháp để tiêu diệt nó. Với bất kì các loại quái nào nếu là field boss, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên để cho một chiến binh nào đó có thể solo với nó được, một mạo hiểm gia huyền thoại rank S nào đó chẳng hạn.”

“Cô nhóc đang nói đến một rank S sao, vậy cô nghĩ có bao nhiêu người rank S tồn tại trên thế giới này chứ?! Chỉ gọi họ đến thôi thì bao nhiêu tiền mới đủ đây hả!?” Frank giận dữ mắng tôi.

Oh, vậy là S rank có tồn tại! Vậy chắc sẽ có nhiều trò vui đây.

“Tuy nhiên, đối phương cũng không yếu ớt gì đâu, với sức mạnh khủng khiếp của chúng, chắc chắn chúng ta sẽ gặp trở ngại lớn đấy.” Cảm thấy ức chế, Collard tặc lưỡi.

Ah~ ra là vậy.

Theo cuộc đối thoại này, thì sự ‘hỗn loạn’ là bởi việc ra đời của một con ‘Vua’ mới.

“Vấn đề này xảy ra từ một tuần trước, nó bắt đầu bằng việc liên lạc của một ngôi làng nằm ở bìa rừng hoàn toàn bị ngắt.”

Bình thường thì, vùng sâu vùng xa sẽ không được quan tâm, nhưng khi một người bán rong rời khỏi ngôi làng lân cận cũng đã một đi không trở lại, các câu chuyện kì lạ được lan truyền khắp làng.

Trước đó không lâu khi liên lạc với ngôi làng lân cận cũng bị cắt đứt, như dự đoán, guild cuối cùng cũng chịu nhấc cái mông lười biếng của mình và cử ba nhóm mạo hiểm gia đi thám thính, trong đó có Frank, người nằm trong số những mạo hiểm gia đó.

Kết quả là: tất cả mọi người ngoại trừ Frank đều tử nạn.

“...Quả là địa ngục. Dù đã chạy trốn trong tuyệt vọng, những đồng đội của tôi từng người từng người một đều bị bắt kịp bởi lũ quái, và chết trong sự háu ăn của bọn chúng... thật kì diệu khi tôi có thể thoát khỏi chúng…”

Đôi mắt của Frank trông như mất hồn; anh ta thuật lại từng chút một tình hình khi đó.

“Số lượng quái vật lên đến hàng ngàn, có thể là gần mười ngàn. Có một con orge ở trung tâm, ngay lúc này tôi dám chắc đó chính là ‘Vua Orge’.”

Từ những bổ sung mà Gard thêm vào, đây đúng là game tag nhỉ? (Trans: đây là một cách chơi chữ, thực ra Hiyuki nói là onigokko (là tag, với oni nằm ở giữa và chơi bằng cách gắn các tag lại với nhau) - từ eng trans)

Đó là ấn tượng của tôi, nhưng tôi sẽ không bất cẩn mà nói ra đâu~.

Hoặc tốt hơn là tôi nên nói…

“Vậy, tại sao em lại phải ở đây vậy?”

Thẳng thắn mà nói, tôi không có việc gì trong cuộc thảo luận này. Dù sao thì tôi cũng định rời khỏi thị trấn trong hôm nay.

Lời của tôi làm cả hai lãnh đạo của guild nhìn lên một cách không thoải mái.

“...Bọn anh định hỏi về quan điểm của em trong vấn đề này. Vậy theo em, chúng ta nên làm gì đây?”

Nghe Collard thú nhận, tôi ngâm nga ‘Hrm…” trong khi chống cằm và cố gắng suy nghĩ.

“Có lẽ là nên đàm phán với chúng xem sao?”

“Đừng có nói nhảm! Chẳng có cách nào để chúng ta có thể giao tiếp được với bọn quái vật ấy cả!!”

Lúc này Frank hét lên với đôi mắt đỏ ngầu.

Eeh- tôi nghĩ thế này. Có một con có thể chỉ huy cả bầy quái đông đúc đó, nên chắc chắn là nó phải đủ thông minh để chúng ta có thể giao tiếp được. Vậy nên theo theo tôi nghĩ thì trước tiên ta phải tìm gặp và nói chuyện với chúng đã.

“Ta cũng đoán là không thể được. Với bọn chúng, con người chỉ là thức ăn thôi. Tại ngôi làng đã bị phá hủy, từ người già cho đến trẻ em, chúng đều ăn thịt hết. Tất cả những gì còn lại chỉ là xương của họ.”

Ngay cả Gard cũng lắc đầu.

Hmmmm, họ vẫn nói chuyện với tôi ngay cả khi tôi là một công chúa vampire đấy thôi. Mà tôi nghi ngờ những người này sẽ từ bỏ trước cả khi họ thử.

Hoặc có lẽ, thử tưởng tượng nó ra sao đã.

Những thuộc hạ của ta (đám quái) sẽ tấn công vào thị trấn của con người.

Một tên sứ giả nào đó đến một mình với cờ trắng.

Cái quái gì thế nhể?

Đó là con người.

Kệ đi, cứ thử xem vị của hắn ra sao đã.

...Xin lỗi, đàm phán đúng là không thể nào. Không khéo lại thành đồ ăn thử trong siêu thị thì chết.

“Vậy thì lấy số lượng đấu với số lượng thôi, quân đôi chắc cũng đã chuẩn bị cho những lúc như thế này rồi chứ nhỉ, sao không gọi họ để tiêu diệt chúng?”

“Dĩ nhiên, chúng tôi đã yêu cầu hỗ trợ từ phía vương quốc, nhưng mà để điều động quân đội đến một khu vực khác thì không dễ dàng đâu. Phải qua sự chấp thuận của nghị viện, sau đó đến tập hợp các đơn vị từ các nơi khác nhau, cuối cùng là tổ chức đề hành quân đến nơi được chỉ định. Tệ nhất cũng mất đến vài tuần, nên đây đâu phải là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này, đúng chứ?”

Uwaah~ rắc rối quá đi~. Không lẽ lệnh của vua lại không đủ để điều động họ ngay cả khi đây là một nước quân chủ sao?

Ở chỗ của tôi thì không cần có lệnh, cứ để họ tự điều động là được, ngay cả một chủ quán ramen ở đó cũng có tiềm lực quân sự dư sức để tham gia bất cứ trận chiến nào. (Trans: rồi rồi~, biết là vậy rồi, nên bé không cần phải so sánh đâu~ :3 )

“Vậy là, không còn cách nào khác ngoài cố thủ chỗ này cho đến khi quân đội đến nhỉ?”

“Việc đó cũng không thể được, y như tên của nó, vì là một thành phố tự do nên ở đây chẳng có lấy một bức tường thành vững chắc nào đâu.”

“Thế thì trong trường hợp này không phải là tất cả nên bỏ lại thành phố này và tản cư sao?”

“―Này con bitch kia, nãy giờ sao ngươi cứ nói lòng vòng vậy hả! Có biết bao nhiêu anh em đồng đội đã phải hi sinh để bảo vệ nơi này ngươi biết không!!!?”

Frank đúng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và chỉ vào mặt tôi, cùng với Gard người đúng lên để ngăn anh ta lại trong cơn hoảng loạn, Frank nhìn trừng trừng vào mắt tôi và thở hổn hển. Anh ta ngã vào chiếc ghế như thể đã bị trật khớp lưng.

“...Nói vòng vo sao? Chính tôi mới là người phải nói thế.

Trận Hỗn loạn này đã xảy ra đến lần thứ bao nhiêu rồi? Và cũng đã bao nhiêu lần có những người tiên phong để xây dựng lại những ngôi làng tiên phong ở đây chứ? Mà cũng đâu phải khó khăn như việc phải xây dựng một ngôi nhà trên vách đá cheo leo hay là bên bờ sông, nơi lúc nào cũng có những tảng đá rơi và lũ lụt hàng năm?

-Nah, nếu lí do cho việc đó là điều này sẽ xảy ra, thế thì, sao ít nhất các anh không đi tuần tra hàng ngày và xây dựng lên những bức tường phòng thủ? Các anh đã làm được việc gì chưa? Câu trả lời là chưa, các anh chỉ việc ngồi đây và tung hô về danh dự của bản thân mà nhỉ.

Nhưng, đối với các ngôi làng đã trở thành nạn nhân, khi các anh đến đó để do thám… việc đó chắc vui lắm nhỉ, nói chuyện với dân làng đã chết ấy?

Nhờ sự hi sinh của các anh, chúng tôi sẽ cẩn thận hơn với mối nguy hiểm đang đến gần. Đại loại vậy đúng chứ?”

“...Đúng như em nói, mọi chuyện xảy ra là do anh thiếu năng lực. Tuy nhiên, với nghĩa vụ của chủ guild thành phố Arra, bảo vệ nơi này chính là trách nhiệm của anh. Nên với tất cả sự thành khẩn, chỉ một lần này thôi, hãy cho anh mượn sức mạnh của em.” (Trans: nói dễ nghe nhỉ -_-)

Collard cúi đầu trước tôi với một khuôn mặt cay đắng, tuy nhiên, việc đó không làm tôi bớt tức giận được - Hoặc có lẽ là cơn tức của tôi đã bị ngắt quãng.

“Vậy còn về phần thưởng thì sao? Tiền bạc thì em không thiếu. Địa vị xã hội đối với em cũng không cần thiết. Em cũng chả cần lòng thành kính hay biết ơn của mấy anh. ―Thế, các anh lấy gì để trao đổi đây?”

Thật ra thì, cơn giận dữ này phần lớn đến từ bao tử của tôi.

“...Nếu chỉ là cái cổ này của anh thì anh sẵn sàng dâng nó cho em. Vận nên, làm ơn hãy giúp đỡ người dân của thị trấn này!”

C-Á-I-T-Ê-N-N-À-Y ~ ~ ~ !!! (Trans: yêu em anh không đòi quà~ Oops! XD)

Tôi cũng chẳng biết vì sao mà mình lại nổi điên nữa. Có lẽ là vì anh ta quá xem nhẹ mạng sống của mình, đúng là mất danh dự!!

“...Anh tuyên bố không phải với tư cách cá nhân, mà là đại diện của thành phố này, chủ guild thám hiểm?”

“Đúng vậy.”

Cảnh anh ta gật đầu không chút do dự làm tôi chắc chắc về quyết định của mình.

“‘Hoa hồng tội lỗi (Gilles de Rais)’!”

Ngay lập tức, mọc ra từ cánh tay phải của tôi, một lưỡi gươm đen tuyền và bán trong suốt, bảo vật của tôi ‘Hoa hồng tội lỗi (Gilles de Rais)’, tôi khởi động để lấy nó ra.

Bỏ mặc ba người họ đang mắt chữ O mồm chữ A, tôi giơ kiếm của mình về phía Collard.

“Collard! Hãy nghe ta tuyên bố về bản thân một lần nữa. Tên ta là Hiyuki. Người cai trị duy nhất và bất diệt của ánh quỷ dương và vương quốc rộng lớn ‘Xích Dạ’ vĩnh cửu với đất trời, một người được ca ngợi như tổ tiên của Thần! Ngươi nghĩ chỉ cái cổ thấp bé của ngươi là đủ thỏa mãn ta sao? Hay là ngươi đang cố gắng để có được sự thông cảm và thương xót từ ta? Một người như ta không thể bị xem nhẹ được!” (Trans: ai da~, thực sự là đoạn này cái bàn phím nó không nhập được…)

Tôi xoay ‘Hoa hồng tội lỗi (Gilles de Rais)’ của mình sang bên, thứ vừa chỉ vào Collard, người đã trở nên tái nhợt.

“Chọn đi. Ta sẽ bảo vệ những con dân của mình! Ngươi có thể chọn để đặt tất cả thị trấn, cả con người và linh hồn của nó, dưới thanh kiếm này. Nếu vậy ta sẽ bảo vệ tất cả cho đến lúc nó kết thúc, cả cơ thể và linh hồn. Tuy nhiên nếu ngươi không chọn, điều đó có nghĩa là người sẽ phải đối mặt với thanh kiếm này. Ta sẽ không quan tâm cho dù chuyện có gì xảy ra.” (Trans: cả đoạn này nữa…)

“......” Collard làm một gương mặt đau khổ, nhưng sau đó yếu ớt lắc đầu.

“Chúng tôi không thể. Đây là thành phố tự do, chúng tôi không thể đặt bản thân dưới quyền ai đó được. Thậm chí cho dù em có là thần đi chăng nữa.”

“Vậy ư?”

Sự kích động của tôi nguôi đi với một ngụm trà. Hay đúng hơn là, tôi đã tỉnh táo trở lại.

...Tôi thấy rằng tôi đã thực hiện, với tất cả sức mạnh của mình, một bài phát biểu chuunibyou vô cùng xấu hổ, nhưng chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi phải không? Đúng thế. Hãy để việc này vào thư mục (folder) quá khứ đen tối của tôi và tôi sẽ không bao giờ mở (open) nó ra nữa.

『Đúng là ngu xuẩn khi lãng phí lòng thành của công chúa!』

Ten’gai buông lời chế nhạo từ bên trong tôi… làm ơn dừng lại đi, đừng khơi lại nó nữa mà! (Trans: ai bảo yếu còn ra gió >”<)

Sau đó, một nhân viên của guild bước đến cùng với những tiếng gõ cửa trong hoảng loạn.

“K-Không xong rồi! Cách đây hai ngày đường, có một đàn quái vật đông vô kể đang đến!!”

Nghe vậy, cả Collard và Gard đều lấy lại tinh thần.

Còn Frank thì… Chết, da của anh ta chuyển hết sang màu trắng rồi (Tôi đoán chắc là bởi nỗi lo chất chồng của anh ta về cái chết của đồng đội nhỉ). (Trans: no comment…┐('~`;)┌ )

Tôi cất đi ‘Hoa hồng tội lỗi (Gilles de Rais)’ và quay mặt về phía cánh cửa đã được mở. (Trans: phải nói là bé ấy thích lặp lại tên của cây kiếm thật, kì này thì không chối được vụ mắc chứng chuuni rùi~ 3:))

“Xem ra không còn thời gian để chạy trốn rồi nhỉ. Chà, lần này em chỉ muốn xem sức mạnh của đám quái vật ở đây với cả các mạo hiểm gia thôi; nên là, em sẽ làm khán giả vậy.” (Trans: thay đổi xưng hô sau khi tắt mode ‘chuuni’ của Hiyuki để giữ độ moe~ X))

Gặp lại sau―, tôi vẫy tay và rời khỏi đó.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 1 Episode 9♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 1 Episode 11



end ep 10.

Advertisement