Episode 8: Kỷ nguyên cổ đại

(Ran: thêm 1 chap nữa, sang năm lại tiếp~ :P)

“Đồng xu cổ đại… huh”

Từ sân thượng của ‘Khách sạn Điện Aliana’, nơi chỉ dành cho những quí tộc, tôi suy nghĩ về những lời mà chủ guild đã nói trước đó trong khi nhìn màng đêm đang buông dần xuống thị trấn. Mặc dù đối với một công chúa vampire (như tôi), cũng không có gì khác biệt lắm so với ban ngày.

Trở lại lúc nãy, lúc mà cả căn phòng của chủ guild trở nên hỗn loạn. Collard không thể thoát khỏi trạng thái *đứng hình*, còn Gald thì tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài như một phụ huynh khi biết con gái mình là người không đứng đắn, và cũng bởi hai tên vệ sĩ cứ gặn hỏi tôi liên tục, nên tôi đã mất hết kiên nhẫn. Tôi đã nói với họ: “Em nghĩ rằng cả hai người họ đang hẹn hò với một chàng trai”, vậy là họ gục xuống và khóc sướt mướt. Để tất cả bọn họ bình tĩnh lại, tôi quyết định sử dụng mắt quỉ của mình để thay đổi hết kí ức của họ; và mọi chuyện trở lại bình thường.

Sau đó, khi chủ guild đã tỉnh táo trở lại, tôi hỏi anh ta những điều đang thắc mắc.

Hành động của anh ta hơi lạ khi thấy những đồng tiền, nên tôi hỏi liệu anh ta có biết về thứ mà tôi sở hữu khi còn ở trong game không, và anh ta đã trả lời tôi.

Đồng tiền đó là di vật của “Kỉ nguyên cổ đại” mà không hồ sơ nào còn lưu lại về nó, và những di sản còn lại của nó rất hiếm, đặc biệt là đồng xu cầu vồng được làm từ orichalcum. Về orichalcum, phương pháp sản xuất ra nó đã thất truyền nên đồng tiền này không được sử dụng trên thế giới. Một được giữ trong ngân quỹ quốc gia và một đồng khác được giữ trong ngân hàng quốc gia, vậy nên cho đến nay không nhiều hơn 5 đồng được xác nhận là tồn tại.

...Chà, vậy mà tôi lại mang trong người đến 500 đồng xu cầu vồng, thêm vào đó tôi còn có thể làm bao nhiêu cũng được bởi các gulmen thuộc class giả kim có sở thích tinh luyện các nguyên liệu hàng đầu, vậy nên ngay từ đầu ở pháo đài chúng đã chất thành từng đống.

“...Aah, chưa có thứ gì rõ ràng cả, có vẻ như thế giới này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi ‘EHO’ << Eternal Horizon Online >>”

“Người sẽ làm gì, Công chúa? Lãnh đạo guild ở thành phố này hoàn toàn chỉ như những con rối dưới mắt quỉ của người thôi. Và trong trường hợp này, thay vì phải ở qua đêm trong cái lều rách nát ở đây, sao chúng ta lại không trở về lâu đài ạ?”

Trong dạng người của mình, sau khi đã giải trừ trạng thái hợp nhất, Ten’gai cho tôi lời khuyên với tính cách thông thường của anh ta.

...Ừm, dù tôi đã sử dụng mắt quỉ của mình trước đó, tôi chẳng có lí do gì để biến Collard và Gald thành bù nhìn rồi lợi dụng họ cả.

Có lẽ điều đó sẽ đi ngược lại mục đích ban đầu của tôi, nhưng những gì Ten’gai nói có thể sẽ gây hiểu nhầm. Ý tôi là, anh ta so sánh khách sạn này như một cái ‘lều rách nát’, cho dù đây dường như là khách sạn sang trọng nhất thành phố Aara, nơi chỉ dành cho hoàng tộc. Ah, nhắc đến hoàng tộc, đây là thời điểm tốt nhất để suy nghĩ lại mục đích của tôi.

“Mục tiêu đầu tiên của chúng ta đang dần được hoàn thành. Tuy nhiên, ta lại cảm thấy khó chịu về cái ‘Kỉ nguyên’ này.”

“Người đang lo lắng về chuyện đó sao? Nó có thể chỉ là một câu chuyện thần thoại không có thật.”

“Tuy nhiên, vì những đồng xu cầu vồng có thể được tìm thấy lúc này, không thể loại trừ khả năng là chuyện này có liên quan đến nó. Nhiều khả năng có một người từ cùng thế giới của chúng ta, đã đến đây trước đó.”

“Thật vậy, trong trường hợp đó rất có thể là chúng sẽ trở thành vật cản lớn nhất của chúng ta.”

Dường như trong anh ta không có khái niệm nào gọi là ‘đoàn tụ với bạn cũ’ cả.

“Nếu là vậy, liên quan đến các chi tiết về ‘Kỉ nguyên cổ đại’ có vẻ như nó không được mô tả đơn thuần tại các lăng tẩm và bởi hoàng tộc. Cần phải có một kế hoạch mới được. Liệu chúng ta có nên liên lạc với hoàng tộc không nhỉ?”

“...Tôi hiểu rồi, mong ước của Người là mệnh lệnh của tôi. Còn một chuyện nữa, về bữa ăn của khách sạn, có vẻ Công chúa đã không tiêu hóa được nó. Bọn tôi đã có được sự đồng ý của chủ guild, nên tôi sẽ đi và mang đến cho Người ‘sự hài lòng’ tối nay.”

Ah… đúng vậy, nước sốt thì quá mặn, còn gia vị thì lại quá nhiều so với thành phần nguyên liệu nướng, do đó tôi không ăn được dù chỉ một nửa các món ăn được phục vụ ở đây. Thường thì, tôi sẽ ăn hết nếu nó là tonkatsu ramen. (Trans: tức ramen thịt lợn, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ gg-sama~ :3)

“Vậy sao? Tôi sẽ giao cho anh mang đến vào sáng mai, nhưng tôi muốn anh làm thật cẩn thận để ngăn chặn mọi việc quá tầm kiểm soát.”

Thành thật mà nói, tôi có một chút do dự khi uống ‘thứ đó’, nhưng mà dù gì thì tôi cũng không thể kiềm chế được ham muốn của bản thân. Vậy nên thay vì trực tiếp cắn cổ ai đó để uống, tôi đã nói với Ten’gai để mang ‘nó’ đến định kỳ.

“―Đương nhiên rồi ạ, tôi sẽ cẩn thận.”

Bỏ lại những lời đó, Ten’gai biến mất khỏi nơi mình vừa đứng.

“Chà, mình tự hỏi bây giờ không biết tâm trạng của Joey thế nào nhỉ?”

Trong lúc này, khi bản năng của một công chúa vampire trỗi dậy, tôi đột nhiên nghĩ về khuôn mặt thổn thức của Joey khi chúng tôi chia tay.


◆◇◆◇


Joey mang một cái khay dài chứa một bữa ăn giản dị phía trên trong khi thở dài. Trở lại phòng của mình ở tầng 2, cậu trèo lên những bậc thang.

Cậu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ở guild chiều nay.

Nghĩ về việc chỉ vì vốn kiến thức hạn hẹp của cậu mà cô gái đó gặp phải rắc rối, cậu thở dài lần nữa.

“Aah, cô ấy chắc là coi thường mình rồi…”

Cho dù chuyện đó đã qua, nhưng chỉ cần nhớ lại nó là cậu lại muốn tự tống một đấm vào mặt mình.

Trong khi thở dài không biết đã là lần thứ mấy, cậu dùng chân để mở cánh cửa phòng bằng gỗ ra, và bước vào trong.

“Yo, chào mừng trở lại, Joey.” (Trans: câu này là ‘okaeri’ nhỉ? Bạn nào xem anime chắc cũng biết :3)

Hiyuki đang ngồi trên giường thay cho ghế, và mặc cho cô ấy vừa chào Joey, cậu vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nó giống như là ảo ảnh do ánh trăng, do phép thuật, hoặc là đầu cậu không còn bình thường nữa.

“Vẫn còn khá sớm so với lời hứa vào buổi sáng, nhưng vì tôi thấy lo cho cậu, nên xin lỗi vì đã thất lễ thế này.”

Nghe giọng của Hiyuki, cuối cùng Joey cũng chấp nhận đây là sự thật. Cậu để chiếc khay chứa bữa ăn của mình lên đầu giường cạnh Hiyuki (vì ở đây không có bàn) một cách vội vàng, sau đó cậu khóa cửa lại bằng chiếc chìa khóa rẻ tiền của mình.

“C-cô, làm sao cô lên đây được vậy?!”

Mặc dù nghe giọng nói gấp gáp của Joey, người được hỏi, Hiyuki, vẫn nhìn vào bữa tối của cậu với một sự hiếu kì.

“Oh, vì cửa sổ đang mở nên tôi đã leo vào.”

Cô trả lời một cách vô tư trong khi vẫn nhìn vào cái khay.

“Cửa sổ sao? Chẳng phải nơi này là tầng hai ư? Mà quan trọng hơn, việc cô xuất hiện ở đây…”

Hiyuki đang mặc thứ gì đó trông như váy ngủ, một chiếc váy màu đen dài đến mắt cá và một chiếc áo choàng phủ bên trên. Joey không thể giấu được sự lúng túng trước sự xuất hiện của cô, nhưng Hiyuki thì chẳng quan tâm tới việc đó và chỉ chú ý vào bữa tối của cậu.

“Này này, đây là gì vậy?”

“Đây chẳng phải là yến mạch sao...cô không biết nó à?”

Nhận ra việc hỏi thêm cũng vô ích, Joey trả lời câu hỏi của cô gái cùng với tiếng thở dài.

“Hee, thì ra đây là yến mạch. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đấy. Tôi thử được không?”

“Không có vấn đề gì, nhưng chẳng phải cô ở trong khách sạn được chọn bởi guild sao? Cô không ăn bữa tối ở đấy à?

“Hmm? Aah, đúng vậy...Tôi đang ở trong phòng quí tộc của ‘Khách sạn Điện Aliana’, nhưng cậu thấy đấy, thức ăn không ngon lắm, và tôi hầu như chẳng ăn được tí nào.”

Nói xong, Hiyuki không chậm trễ cho đầy yến mạch vào miệng bằng chiếc thìa của mình.

“―Ch-chờ chút. Nếu cô đang nói tới cái ‘Khách sạn Điện Aliana’, tôi nghe nói rằng giá một đêm ở đấy bằng cả tháng lương của một người dân thành thị đấy, cô biết không?! Nói thức ăn của phòng quí tộc trong khách sạn đấy dở thì thật là…”

Dù Hiyuki có nghe cậu nói hay không, khuôn mặt thanh tú của cô cứng đờ trong khi cái thìa vẫn còn trong miệng. Cô nhai thức ăn trong miệng mình và sau khi chuẩn bị tinh thần, cô nuốt chúng xuống.

“...Không, nó không ngon khi so sánh với thức ăn ở lâu đài, nhưng cũng không tệ lắm. Bên cạnh đó, nếu tôi so sánh với thức ăn ở đây, nó thật kinh khủng.”

“―Chà, những người giống nhu chúng tôi không có tiền, vậy nên chúng tôi phải ăn loại thức ăn này để sống.”

Trong khi đưa ra lời giải thích, Joey húp chỗ bột yến mạch mà Hiyuki vừa đưa. Cậu phết bơ lên lát bánh mì, và ăn nó cùng với khoai tây và một ít thịt xông khói.

“Tôi hiểu rồi, không ngon nhưng giàu carbohydrate huh. Nó sẽ không tốt cho cơ thể nếu thỉnh thoảng không rau đâu.”

“Không sao, tôi hoàn toàn hài lòng với bữa ăn này!”

Vì lí do nào đó mà Joey trở nên kích động. Nghe những lời đó của cậu làm Hiyuki ngạc nhiên, cô mở to mắt một lúc và sau đó cô cúi đầu mình xuống để xin lỗi.

“...Đúng vậy, tôi xin lỗi vì sự ích kỷ của mình.”

“Ah, không, không phải là do lỗi của cô hay gì đâu…”

Nhìn thấy Hiyuki co người lại, Joey tạm ngưng bữa ăn của mình và tìm cách an ủi cô.

“―Xin lỗi. Tôi đã nổi giận vô cớ, chỉ là tôi thấy rằng có một bức tường rất rất lớn ngăn cách chúng ta làm cho tôi cảm thấy thất bại.”

Lời của cậu làm cho Hiyuki nghiêng đầu bối rối.

“Không có rào chắn nào giữa chúng ta đâu. Tôi nghĩ cậu sẽ cảm thấy điều đó nếu tôi chạm vào cậu thế này.”

Nói vậy, cô chạm bàn tay lạnh lẽo của mình vào má của Joey, nhưng sau đó ngay lập tức rút tay lại. (Trans: Oắt-đờ-heo!!! Gì thế này, có gì đó không đúng, kiểu diễn biến này rồi sẽ đến đâu đây? =.=)

Vì hạnh động ngoài dự đoán đó của cô gái, tim của Joey đập mạnh hơn. Theo phản xạ, cậu hỏi lại,

“...Vậy, tôi cũng chạm vào cô được chứ?” (Trans: đùa sao? Làm quái gì có cái loại phản xạ này hả?? >”<)

“―Đ-được.” (Trans: khoannnn, cái gì mà ‘được’ chứ?? :()

Hiyuki cảm thấy ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu. Joey cảm thấy do dự, cậu cảm thấy rằng cơ thể mong manh của cô như sẽ vỡ ra cho dù có chạm vào chỗ nào, nhưng cuối cùng với sự quyết tâm, cậu nắm lấy hai bên cánh tay của cô. (Trans: cảnh này quen quá, theo kinh nghiệm của trans thì… không ổn chút nàooo!!! >.<!)

“Cô… cho dù cô mảnh mai như vậy, tại sao có thể mềm mại như thế?! Bí quyết của cô là gì vậy?” (Trans: sao mà nghe cứ như đi quảng cáo sản phẩm vậy =.=’)

“―Cậu không đọc được không khí hiện giờ huh?” (Trans: đúng rùi, đúng là đồ não chim, vừa mới chửi con emu hôm trước giờ lại đến chủ nó -.-)

Joey tỏ ra ngạc nhiên và giải thích.

“Err, bởi vì cho dù là nữ mạo hiểm gia hay là thôn nữ, mọi người đều rất thô cứng dù họ là phụ nữ.”

Mặc cho cậu cố giải thích trong tuyệt vọng, khuôn mặt của cô dường như chỉ trông ngạc nhiên hơn. Cảm thấy xấu hổ, Joey xua tay.

“Đó là cảm giác khi chạm vào tay của một phụ nữ làm việc trên đồng hay là một người lao động chân tay cậu biết không? Có thể đó là chuyện hiếm với cậu, nhưng nhìn chung thì đa số phụ nữ bình thường đều có cánh tay như tôi. Nếu cậu thích, lần tới cô có thể hỏi Mia-san để chạm vào cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu cho cậu.”

“...Mia-san huh. Tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ cười tôi thôi.”

“Cậu nghĩ sai rồi, không một người phụ nữ nào sẽ làm vậy cả. Có lẽ cậu sẽ thấy cô ấy luôn nói chuyện nghiêm khắc và cằn nhằn cậu, nhưng ngay cả vậy tôi nghĩ rằng những thứ cô ấy làm là vì lo cho người mình thích. Nếu cậu muốn có người yêu hay cưới vợ, tốt nhất là nên chọn những người có cơ thể mềm mại như vậy. Đặc biệt là cậu, cô ấy sẽ hoàn toàn phù hợp cậu với những thiếu sót của mình ở vài mặt đấy.” (Trans: *gật gật* đúng là chí lý… khoan, stopppp, sao lại đổi chủ đề nói chuyện sang tư vấn hôn nhân rồi?? O.o)

“Không phải chuyện của cô! Mà quan trọng hơn là không đời nào có chuyện người hướng dẫn của tôi lại để ý đến một người như tôi cả.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu, không phải đó chỉ là suy nghĩ một chiều của cậu thôi sao? Đây chì là trực giác của tôi, nhưng cô ấy có thể đã chia tay người yêu của mình nhiều năm trước và đã trải qua sự đau khổ của việc mất đi người thân. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã tìm thấy sức mạnh để chữa lành vết thương lòng của bản thân từ lúc ở bên cậu.”

“Đó là gì vậy, trực giác của con gái sao?” (Trans: Umh, đúng rùi đó, loại trực giác còn mạnh hơn cả giác quan thứ 6 của động vật, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, hoho :3)

“Hmmmm, cũng có thể, Cậu gọi như vậy cũng được. Chết rồi, bữa ăn của cậu nguội lạnh hết rồi kìa. Chắc là đến lúc tôi phải đi rồi.”

Hiyuki nói trong lúc nhìn ra cửa sổ.

“Đi sao? Đừng nói với tôi là, bằng đường cửa sổ…” (Trans: thực sự là đến giờ mình mới nhớ, nhưng cái vụ đến và đi bằng cửa sổ này quen thật =))

Khoảnh khắc đó, mắt Hiyuki tỏa sáng rực rỡ và ý thức của Joey nhanh chóng mờ nhạt―

“Ngủ ngon nhé Joey, hẹn gặp cậu sáng mai.” (Trans: là ‘oyasumi’ nhỉ? :3)

Joey đột nhiên ngẩng đầu lên, nghĩ rằng mình vừa nghe giọng nói của Hiyuki. Tuy nhiên không thể thấy được sự hiện diện của cô ở bất cứ nơi nào trong phòng. Cánh cửa cũng bị khóa từ bên trong. (Trans: vụ án ‘trong phòng kín’ :P)

“...Mình đoán đó chỉ là giấc mơ.”

Với một chút nghi ngờ còn sót lại, Joey tiếp tục ăn bữa tối đã nguội ngắt của mình. Tuy nhiên, cảm giác ảm đạm của cậu từ trước đó đã hoàn toàn biến mất. Đêm đó, cậu đã ngủ rất ngon mà không mộng mị gì.

End ep 8.




Author Note:

Tôi đã định làm cho câu chuyện có một chút buồn vui lẫn lộn, nhưng khi kết thúc nó, Joey-kun trở nên vô cùng sầu thảm.

Đối với câu chuyện trước đó của Mia-san, lúc cô 15 tuổi, cô đã bị mất người yêu của mình là một mạo hiểm gia. Cô ấy không muốn thảm kịch tương tự xảy ra lần nữa với Joey-kun, người có một sự ngốc nghếch như một mạo hiểm gia nào đó.

Ngoài ra, nếu bạn nghĩ món bột yến mạch ở trên khá ngon, thì những gì Joey-kun đã ăn chỉ là bột lúa mạch được trộn với nước.

Thực đơn dựa trên những món ăn dành cho các tầng lớp thấp kém ở nước Anh vào những năm 1840. (Từ khoảng 2 ep trước, tôi đã ước tính sơ bộ số thịt được ăn mỗi ngày dựa trên thu nhập và những vấn đề khác)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 1 Episode 7♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 1 Quãng nghỉ 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.