Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Episode 14: Xả thân vì nghĩa

(Ran: tên khác, “ăn cơm nhà, lo gà người ta bị lấy” ~ :v Nhân tiện, cái tên với nội dung chả liên quan đâu, khỏi suy nghĩ ~)

Từ đây, sẽ bắt đầu chapter 2, tức arc 2.

Mà nói vậy chứ vẫn còn ở Arra Town đếy các mem à… lol - Eng trans: Crash




“...Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên rắc rối rồi.”

Chủ Guild chi nhánh Arra, Collard, người tôi chỉ mới vừa gặp mặt có 1 tuần trước, đang mặt nhăn mày nhó và thở ra một hơi siêu—siêu dài.

“Vậy à, iem có cảm giác như cứ lúc nào gặp em là anh lại có rắc rối phải không nhỉ?”

Chủ Guild Collard nhìn lại tôi bằng một ánh mắt trách móc với việc tôi đã vô ý để lộ suy nghĩ thật của mình ra.

“Tôi nghĩ 8 trên 10 lí do là vì ngài đấy.”

Anh ta đã có một chút thay đổi trong cách nói chuyện với tôi, điển hình là phần “ngài”.

Lúc tôi vào căn phòng này và bỏ lớp ngụy trang, anh ta đã tự động phủ phục và nói “Cầu xin ngài ân điển cho kẻ hèn này —”. Tôi phải ngăn anh ta lại “Không sao hết, nói chuyện bình thường là được rồi!” nhưng có vẻ như anh ta để ý và cứ gọi tôi bằng “Ngài” gì gì đó.

Mà 8 trên 10 á? Tôi gây cho anh ta nhiều rắc rối vậy sao?

Errm… lần đầu gặp mặt, anh ta đã gặp rắc rối về vấn đề tiền nong của Joey.

Lần tiếp theo đã xảy ra chuyện khi nói chuyện riêng.

Lần tiếp nữa là do trận hỗn loạn của bọn quái.

Sau đó, anh ta đã tiếp tục gặp rắc rối khi tôi từ chối lời cầu xin khi đàm phán.

Mà không biết việc anh ta bị dần tơi bời bởi lũ quái trong trận chiến có được coi là “rắc rối” không nữa.

Và cái rắc rối cuối cùng là khi tôi xuống mặt đất tham chiến.

Có nghĩa là khoảng 4 trong số 6 cái, errmm…

“Nguyên nhân do em chiếm khoảng 67%. Nếu tính ra thì phải là 7 trên 10 chứ.”

“7 hay 8 cũng đâu phải là vấn đề! …*ahem*, đó là lỗi của tôi ạ.”

Nhận thấy mình đang đỏ mặt, anh ta hắng giọng và chỉnh lại tư thế của mình.

Có thể đoán được là dù đã bị kiệt sức sau trận chiến, nhưng sau một tuần thì sức lực của anh ta đã trở lại. Và dù anh ta có nói là mình gặp khó khăn, sắc mặt của anh ta trông rất tươi tỉnh là đằng khác.

“—Anh có bạn gái mới rồi phải hông?”

-Buhh!

Nghe tôi hỏi trực tiếp, ngụm trà đen đang uống tràn vào khí quản làm anh ta sặc luôn.

“Khụ… khụ khụ… tại sao ngài lại hỏi vậy?!”

“Ừm, có gì đâu. Chỉ là em thấy có gì đó hơi khác thôi, giống như là… hạnh phúc, errm… hào quang riajuu tỏa ra từ cả cơ thể của anh luôn đấy.” (Trans: “riajuu aura” huyền thoại đây mà :v)

“Ugh…” (Trans: hiểu được luôn á?!)

Chủ Guild Collard dường như đang cố gắng lấy lại phong độ, nhưng sau đó lại thất bại toán tập.

“Chà...nói vậy cũng không sai? Ehehe, ngài thấy đấy...là nhân viên tiếp tân của guild chúng tôi, cô ấy tên Mona.” (Trans: mình muốn giết tên này ~)

Ah, tôi nghĩ chắc là cô ta sẽ yêu chủ guild vô điều kiện luôn, cái cô gái tóc đỏ đã qua lại với khoảng 3 người đàn ông ấy. Dù rằng tôi đã hoàn toàn xóa bỏ cú sốc lần đó ra khỏi đầu anh ta với “Ma Nhãn”.

Với cả, tôi cũng không quan tâm lắm nhưng nghe một tên đàn ông cười cái kiểu “ehehe” như vậy, tôi hi vọng anh ta bỏ nó đi cho rồi.

“Cô ấy tấn công tôi tới tấp, và giờ chúng tôi đã chính thức thành một cặp rồi.”

“Vậy là anh đã trở thành con mồi thứ tư rùi…”

“Hả? Ai cơ??”

“À, không có gì đâu.”

Vì anh ta nhìn rất hạnh phúc, tôi sẽ không nói gì thêm nữa.

“Khoan đã, em tới đây vì nghe anh nói có chuyện quan trọng cần bàn, mà thì ra là để khoe gấu hả?”

Thậm chí cả tôi cũng còn chưa có bạn gái lúc trước nữa. ...tch, chết đê. (Trans: I know that feel, bro...sis ~ :v )

“Dĩ nhiên là không phải!”

Tâm trạng của anh ta lập tức thay đổi.

“Việc tái thiết các cơ sở vật chất bị tàn phá bởi bọn quái vật và cả vấn đề về số lượng thương gia đến đây sẽ giảm đi vì tai tiếng— chà, cà hai đều có thể phục hồi được qua thời gian. Vấn đề ở đây là sự ảnh hưởng của ngài đấy.”

Dù tôi có bị cho là nguyên nhân của mọi chuyện đi nữa, một tuần nay tôi đã giữ khoảng cách ở lâu đài và phải đối phó với đủ loại câu hỏi của thuộc hạ ‘Công chúa, tại sao người không triệu hồi kẻ đầy tớ này?’ hoặc là ‘Khi nào mới đến lượt của kẻ này vậy ạ!?’.

Vậy là tôi đã tìm kiếm thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng, bỏ qua mọi thứ với ma nhãn, sau đó tôi thấy được vị trí của chủ guild Collard, anh ta dường như đang muốn gặp mặt tôi, nên tôi đã tận dụng cơ hội này để xuống hạ giới.

“...Em có làm gì sao?”

“Ngài không trực tiếp làm gì cả. Tuy vậy, bọn quái vật lại xuất hiện và đang sử dụng tên của ngài để tuyên bố chủ quyền ở khu rừng lớn, dungeon, cả dãy Bạch Long nữa, và nói mấy thứ như ‘Đây là lãnh địa của Hiyuki-sama vĩ đại!’ ‘Tử vì Hiyuki-sama!’ ‘Hiyuki-sama...hah...hah *thở dốc*’--

Tôi nghĩ cái cuối cùng thật bệnh hoạn. (Trans: đồng ý ~ -_-)

“Cuối cùng, rốt ruộc đã có chuyện gì vậy?! Ngày hôm trước một phần của dãy Bạch Long tự nhiên bị thổi bay, tạo ra cả một cái miệng núi lửa, chuyện đó là sao!? Và từ những gì tôi nghe được, ngài cũng có góp phần trong đó đúng không hả?!”

“Ah, có một nhóm Youma không chịu sát nhập vào vương quốc của tôi, vậy nên Iki, Soujuu và Gaijin—ừm, thuộc hạ của em đã tình nguyện đi đàm phán, tới đó và thuyết phục chúng. Nhưng có vẻ họ đã dùng sức hơi quá do trung thành, và mọi chuyện kết thúc như vậy đó.” (Trans: Youma - ma quỉ, yêu quái, kiểu vậy~)

“Bộ lòng trung thành ở vương quốc của ngài lúc nào cũng đi kèm với hành động phá hoại à?!”

“Thì… em cũng không muốn phủ nhận việc đó đâu.”

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra làm tôi không thể phủ nhận việc đó được.

“Hơn nữa ai đồng ý việc đó là lãnh thổ của ngài và tàn phá nó vậy chứ?!”

Sao anh ta kích động quá vậy cà? Tôi nghiêng đầu và bối rối trả lời.

“Dĩ nhiên là chủ nhân của những nơi đó rồi. Chúng nói rằng ‘sao cũng được’ và chấp nhận mà? Hơn nữa, chúng cũng đã thuộc về đất nước của em rồi. Vậy nên dù em có chiên xào hay nướng chúng đi nữa thì cũng là quyền của em phải không?”

“Tôi không thể hiểu được lí lẽ của ngài nữa! Tất cả những nơi đó đều nằm trong nước của chúng tôi.”

Cho dù anh có nói vậy, chẳng phải đó chỉ là quyết định một chiều của con người thôi sao? Chưa ai từng nói chuyện với quái vật mà.

Và khi tôi nói, anh ta đã trả lời ‘Quái vật không nên được đối xử như con người’.

“...hmmm…, vậy thì chẳng phải là không ổn ư? Đất nước của em chỉ có quái vật thôi, và lập trường phía con người lại phủ nhận sự tồn tại đó. Như vậy khác nào con người bỏ quả tất cả những gì quái vật nói chứ?”

“Có thể nói là như vậy…”

Collard làm bộ mặt như thể đang nhai 10 con bọ một lúc.

“Sức ảnh hưởng của ngài quá kinh khủng. Con rồng khổng lồ đó ở tận vùng nông thôn còn có thể thấy được, các mạo hiểm giả ít nhiều đã thấy được sức mạnh của ngài và các hầu cận, trong số họ cũng có không ít người đã đâm ra tôn thờ ngài. Từ người dân hay thậm chí cả các thành viên của Nghị viện, đã xuất hiện những người có quan niệm rằng chúng tôi nên gia nhập ‘Đế quốc Xích Dạ” vì chuyện này. Xử lí và dập tắt biểu tình cực kì khó khăn. Lý do Gald không có ở đây cũng bởi anh ta phải đi đối phó việc này.”

Ah, hèn chi tôi cứ thấy thiếu thiếu. Hóa ra là tại không có cái mặt khó chịu của Gald ở đây.

Mà thậm chí dù anh ta có ném mấy lời phàn nàn đó vào tôi thì chuyện này vẫn là của người khác, nên ngoại trừ đưa ra vài lời khuyên thì tôi không thể làm gì hơn được hết.

“...Có vẻ anh gặp khó khăn rồi. Mà vốn từ đầu anh đã không phù hợp với việc này, vậy sao không từ bỏ cương vị chủ Guild đi?”

Yeah, tôi đã vô tình nói ra suy nghĩ thật sự của mình.

“Mọi người đều rút lui, vậy nên không có ai sẵn lòng chấp nhận đâu.”

“Thậm chí cả những người đứng đầu nước hay nhà thờ, cũng nói, ‘Thành phố tự do Arra trên danh nghĩa là phục vụ đất nước, nhưng liệu có ai nghĩ thật ra họ đang cấu kết với bọn quái vật không?’ còn gì đau đớn hơn nữa chứ--”

Thoành thấy tôi anh ta liền nghiêm chỉnh lại.

“—ý tôi là đau dạ dày thôi.”

Hờ, thực ra thì nói chuyện với tôi lúc này cũng được tính là cấu kết với quái vật rùi.

“Ừm...chắc vậy. Nếu anh có thể làm việc như bình thường và giả vờ vâng lời thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Yeah, đúng như ngài nói.”

Collard tuyệt vọng đồng ý.

“...Rồi sao nữa? Em nên làm gì đây? Chúng ta có nên chối tội bằng cách diễn trò, chiến đấu với nhau giữa đường để chứng minh rằng mình không làm việc chung không?”

“Ai muốn hả! Với lại, sức ảnh hưởng của ngài rộng như thế, kiểu nào tôi chả bị đâm lén! Mà còn nữa, trong trường đào tạo, Joey đang tràn trề hi vọng được gặp mặt và nói chuyện với ngài, và đã tăng giờ luyện tập mỗi ngày từ 8 lên tới 20 đấy! Em ấy trông kiệt sức từng ngày…”

Dù có đi đâu thì cậu ta vẫn là một thằng ngốc… err, một đứa nhóc xui xẻo chứ.

“Đó là lí do, và yêu cầu của tôi là, trong thời gian này hi vọng thuộc hạ của ngài đừng có quậy phá vùng ngoại ô Arra. Đây là cái thứ nhất.”

“Chà, thật ra em muốn rời khỏi Arra một khoảng thời gian. Em nghĩ rằng mấy thứ lộn xộn ở khu rừng lớn rồi sẽ trở về như lúc đầu thôi.”

Em cũng sẽ không yêu cầu chúng không tấn công hay ăn thịt những người dám xâm phạm lãnh địa, nhưng chắc chắn những cuộc tấn công không chủ đích như trận hỗn loạn sẽ không xảy ra nữa, tôi thêm vào.

“Nghe vậy, tôi nghĩ là cuộc trò chuyện này đã xứng đáng rồi. Nhưng vẫn còn một điều nữa tôi muốn xác nhận—”

“Là gì vậy?”

“Tôi nghe được từ Mia rằng ngài sẽ tới đế đô của Caldia phải không?”

Ah, nghĩ lại thì đúng là tôi có nói trước đó thật.

“Theo kế hoạch là vậy.”

“...Thật ra tôi không muốn nói điều này.”

Nhìn anh ta sầu thảm quá.

“Sao vậy?”

Có phải là tôi đi tới đó để đánh nhau đâu.

Như thể đã đoán được, anh ta lặng lẽ lấy ra hai phong bì lấy ra từ ngăn kéo, rồi đặt trước mặt tôi.

Cả hai đều có màu trắng và được niêm phong bằng sáp ong cùng con dấu, và địa chỉ nơi gửi chắc chắn là không phải ở đây.

“—Đây là cái gì?” (Trans: cái phong bì ~ :v)

“Cả hai đều là những lá thư chính thức, nhưng một cái được gửi từ Thượng Nghị viện, cái kia là từ ngài Đệ Tam hoàng tử Ashil Cloud. Tôi nghĩ họ gửi cho tôi vì chắc sẽ tới được tay ngài… đúng như đã dự đoán, đất nước đang nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta.”

“Hee~”

Trước tiên tôi phải mở nó ra để xác nhận nội dung cái đã, nhưng khi tôi vừa triệu hồi thanh ‘Gilles de Reis’ ra thì Collard bắt đầu hoảng lên.

“—Đừng có xài thứ nguy hiểm đó chứ! Để tôi cho ngài mượn dao rọc giấy!”

Sau đó, tôi mượn dao và mở ra để đọc nội dung bên trong, nhưng…

“Hmm… từ tòa nghị viện là “Hãy bỏ vũ khí xuống và nói đất nước của ngươi đầu hàng đi.” Vậy đó.”

“Hừm, đúng như đã đoán. Mục đích của bọn họ là tiềm lực của ngài. Ngoài ra còn vì những đồng tiền Kỷ nguyên nữa. Đối với đất nước, cũng chẳng có gì là bất hợp lí. —Cứ giả vờ như chúng ta chưa biết gì vậy.”

Mặc dù đã đoán trước đến một mức nào đó, Collard vẫn gục đầu như thể vừa bị điểm xấu trong kì kiểm tra.

“Đúng như thế. Mà quân sự của đất nước này đến mức nào nhỉ?”

“Quân đội thường trú và lính đánh thuê, tính thêm cả số lính của quí tộc nữa thì vào khoảng 50 đến 70 nghìn.—Thấy sao ạ?”

“Có một chút ngạc nhiên đấy. Để coi, nếu huy động thành viên của bàn tròn, bỏ bớt một ít đi… không biết là bọn họ có thể cầm cự được mấy phút đây ta…”

“Ngài đang cố chứng tỏ điều gì vậy?!”

Collard hoảng hốt hỏi tôi, như thể nhảy dựng khỏi ghế. Nhưng mà, nội dung của cái lá thư ít nhiều cũng là như “vậy” mà, đúng không?

“Thì, cái này cũng giống như tuyên bố chiến tranh thôi, muốn em dọn sạch họ luôn không?” (Trans: xin lỗi, nhưng mình thích dịch kiểu này hơn~ )

Collard hết mở rồi lại đóng miệng, nên tôi cũng không chắc anh ta muốn nói gì nữa.

“Tiếp theo, lá thư từ hoàng tử: “Gửi tới công chúa yêu dấu của anh. Anh sẽ không bận tâm đến thế giới ngoài kia miễn là lá thư này vẫn còn đang viết. Anh viết lá thư này để cho em, bông hồng đáng yêu của anh, để anh có thể bày tỏ những cảm xúc trong tim mình—” đợi tí, cái gì thế này?”

“...Thư tình đó, tôi nghĩ vậy.”

Nghe những lời đó từ Collard, người đã bình tĩnh lại, tôi nghiêng đầu.

“Một cái là thư tuyên chiến, còn một cái lại là thư tình, mấy người đứng đầu nước này lục đục nội bộ à?”

“Không phải...như tôi đã nói, đây không phải là tuyên bố chiến tranh, đừng có suy nghĩ như cái trước...Mặc dù hoàng tử Đệ Tam cũng là người cai trị, ngài ấy không liên quan gì đến nghị viện cả. Hay nói đúng hơn, ngài ấy nghĩ rằng quí tộc rất phiền toái, vậy nên hãy suy nghĩ khác đi một chút.”

“Hoàng tử nghĩ quí tộc là phiền toái sao?”

Có thể anh ta là một tên ngốc hoặc là một người nhìn xa trông rộng, thấy được phạm vi quyền lực của các quí tộc—mặc dù nhìn vào cách anh ta gửi thư tình cho một công chúa chưa bao giờ gặp mặt của quỷ quốc thì lại khác.

“Dù thế nào, ngài ấy vẫn là một anh hùng. Lúc ngài ấy 11 tuổi, tám tên sát thủ đã định giết ngài và cô em gái 6 tuổi tại một khu nghỉ mát. Để bảo vệ em gái mình, ngài đã giết chết tất cả. Không chỉ vậy, tại giải đấu võ thuật hàng năm ở thủ đô của Caldia, ngài đã dành chiến thắng liên tiếp trong phần thi kiếm thuật khi chỉ mới 12 tuổi.

Ngoài ra, để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, ngài đã tình nguyện gia nhập Guild ở thủ đô khi 14 tuổi. Đến năm 16 tuổi, ngài ấy đã đạt được Rank S.

Không phải nói, nhưng những chiến thắng của ngài ấy ở giải đấu không can dự gì đến việc là một hoàng tử cả, ngài ấy đã tự giành thành tựu đó bằng tài năng thiên bẩm của mình.

Tôi không hiểu biết lắm về kiếm thuật, và dù điều này có hơi bất lịch sự với Gald, anh ấy sẽ không có cơ hội dành chiến thắng trước hoàng tử với kĩ năng kiếm thuật thiên phú của ngài.”

(Trans: cái méo gì, thần đồng à, riajuu, còn có em gái nữa, đi đâu cũng gặp bọn này ~ :v)

Tôi khẽ nhún vai. Dù sao thì tôi cũng chỉ tự luyện thôi mà.

Dẫu vậy, tôi vẫn muốn được thử sức xem mình có cầm cự bao lâu với những người đã qua đào tạo chính quy. Mà anh ta cũng là S rank nữa.

“Đó là tại sao những kỹ năng của ngài ấy đều là chính thống. Thêm nữa là vì hoàng tử còn trẻ và đẹp trai, ngài ấy rất nổi tiếng bất kể giới tính. Vậy nên đối với tòa nghị viện vốn muốn biến hoàng tộc thành bù nhìn, ngài ấy là một cái gai trong mắt.”

Nếu nhìn sơ qua, Collard cũng thần tượng hoàng tử đấy nhở.

“Cái gai à….Nếu thế, hẳn anh ta đã sắp xếp một cuộc hẹn và nơi để gặp mặt, nên chắc gặp anh ta một lần thì không sao đâu. Cho dù đó có là bẫy thì em vẫn có thể thoát bằng vũ lực được.”

Nghe tôi nói vậy, Collard từ bỏ và hỏi,

“Uhh… tôi lẽ ra không nên hỏi, nhưng liệu ngài có thể cho tôi biết địa điểm cụ thể và chi tiết được không?”

“Thứ 3 tuần tới. Tại lễ hội hóa trang được tổ chức ở thủ đô. Canh thời gian chuẩn thật.”

Tôi cho anh ta thấy—vẫy vẫy tấm thiệp mời được gửi kèm trong lá thư.

“...Hiểu rồi, đó là một nơi phổ biến cho các cuộc gặp gỡ bất chính giữa đàn ông và phụ nữ.”

“Hờ, dù là thế nào em vẫn không nghĩ nó sẽ trở thành một cuộc tình đâu.”

Nói xong, xét thấy rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, tôi nhấc người khỏi ghế.

Cùng lúc tôi chuẩn bị ra về, Collard khẩn cầu giữ chân tôi lại,

“Thưa ngài, nếu các quí tộc hay ngài Ashil có làm điều gì bất lịch sự, xin hãy nhớ rằng đó không phải là ý kiến chung của cả nghị viện lẫn hoàng gia ạ.”

--Oh? Tôi suy nghĩ một giây rồi trả lời.

“Vậy thì làm thế nào em phân biệt được? Nếu họ giữ im lặng xong rồi lại khẳng định việc đó. Em không biết cách nào để phân biệt cả. Vì dụ, nếu một con ong đốt anh xong bay đi, anh sẽ phải kiểm tra từng con một à? Không phải sẽ đơn giản hơn nếu triệt hết cả đám sao?”

“...”

Đã đoán trước được câu trả lời của tôi, Collard nhắm mắt lại và không nói gì nữa. (Trans: tử cmnr~ :v)

Sau đó tôi tiếp tục trong lúc đung đưa bức thư của bên quí tộc đang kẹp giữa hai ngón tay.

“Lấy trộm từ người khác mà bản thân lại không muốn bị lấy đi, chẳng phải là ích kỷ sao? Những gì em sắp làm cũng giống với họ thôi, phải sòng phẳng chứ nhỉ?”

Đoạn cuối tôi định nói mấy thứ như là hãy cẩn thận với bạn gái của anh, nhưng tôi đã kiềm chế lại. (Trans: ờ hờ hờ, hám gái thì chết cmn đê ~ :v)


==


==

Trước cuộc gặp mặt với hoàng tử trong lời đồn, tôi có kế hoạch cho cô ấy gặp một người quan trọng trước. (Trans: đây là lời tác giả í ~)

(Ran: phía trên là lời tác giả, còn đây là lời của thằng dịch giả ~

Đầu tiên, rất vui được gặp lại các bạn, mấy tháng rùi ấy nhể?~ thi xong, hè tới, mà thật ra giữa hè cmnr, nên mình sẽ tiếp tục phần việc còn dở ~ rất mong các bạn ủng hộ ~ :3

Tiếp theo, về việc dịch truyện, lâu quá không dịch lại, nên nếu có sai sót thì mong bỏ qua cho, đầu mình bây giờ toàn là số ~

Mặc dù đã thi xong cả tuần, nhưng bận ăn chơi phè phởn nên hôm nay mới dịch, trong một ngày không có lỗi mới lạ ~

Cuối cùng, quay lại truyện, như đã biết, cốt truyện đã chuyển sang phần tiếp theo, tức arc 2, lần này sẽ là hành trình của Hiyuki ở kinh đô, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhờ, mong các bạn đón đọc ~ hẹn gặp cmn lại nhá ~ :v

p/s: nghỉ hè vui vẻ, đáng ra chúc lâu rồi, mà giờ mình mới nghỉ nên chúc 1 lượt luôn ~ Ciao ~)

Advertisement