Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Ep 11: Tổng tiến công
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

“Hỡi anh em, các ngươi sắp được nghe những lời vàng ngọc của Công Chúa! Hãy lắng nghe thật kỹ và khắc ghi vào linh hồn các ngươi! Còn bây giờ, hãy lấy danh dự của các ngươi ra để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đến khi nào quét sạch kẻ địch mới thôi!”

“—UOOOOOOOOOOHHHHH!!!!”

Như mọi khi, bọn quái vật (lần này là 10.000 con) hăng máu lại làm cho tôi choáng ngợp và phải ra rìa, dù rằng tôi là thủ lĩnh của chúng. Mặc kệ bọn quái, tôi mang lên người trang bị chính dành cho chiến đấu và cầm sẵn thanh Hoa Hồng Tội Lỗi {Gilles de Rais} trong tay, nhưng thú thật là tôi có hơi tủi thân, cảm giác như mình đang bị xa lánh. Cưỡi trên đầu Tengai trong dạng rồng, tôi nhìn lướt qua đám quân mới tuyển.

Những đôi mắt hừng hực khí thế chăm chú nhìn theo từng cử động của tôi. Sự chú ý của bọn chúng gần như biến thành áp lực cực nặng đè lên tôi. Ôi chao, tự nhiên tôi thấy bụng mình quặn lại.

“Vinh dự được nghe những lời vàng ngọc của công chúa quả là một niềm hạnh phục bất ngờ cho chúng thần!”

Tengai nó ra lệnh cho tôi vậy đó. Tôi biết nói gì bây giờ đây? Hay là tôi cứ làm như khi mấy ông trong guild nhờ phát biểu trước trận chiến?

“Um, giờ ta sẽ tự giới thiệu. Ta là Hiyuki, chủ của Guild-- à nhầm, chúa tể của Đế Quốc Xích Dạ. Cách đây không lâu, theo báo cáo của trinh sát, ta vừa xác nhận rằng có khoảng 150 người đang phục kích trong khu rừng bên cánh phải, vậy nên những ai đang rảnh tay thì hãy đi lo liệu bọn chúng. Các ngươi không cần phải bận tâm đến việc bảo vệ căn cứ đầu não, cứ việc xông lên tiêu diệt kẻ thù là được. Thêm nữa, tốt nhất chúng ta nên cho người theo bảo vệ những ai dùng phép thuật và cần thời gian niệm phép. Trong trận này, nếu các ngươi không thể tự mình giành lấy thắng lợi thì hãy để cho ta lo liệu, vậy nên đừng làm liều cho uổng mạng. Và dù các ngươi có chết thì ta vẫn có thể tìm cách, miễn sao là chết ở trên chiến trường này. Vậy nên, ngày hôm nay, hãy giáng cho bọn con người một đòn trừng phạt!”

Trong một khoảnh khắc, mặt của bọn quái vật đờ ra. Thế là Tengai thét vào mặt chúng.

“Các ngươi đã hiểu chưa? Chừng nào ta còn ở hậu phương thì chừng đó Đế Quốc Xích Dạ không thể thua được. Không quay đầu, không rút lui, không sợ hãi, không lựa chọn nào khác ngoài thẳng tiến! Nếu chưa nắm chiến thắng trong tay thì các ngươi chưa được phép chết! Chừng nào Công Chúa còn dõi theo các ngươi thì các ngươi không được ngã gục. Đừng do dự giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình! Hãy chiến đấu đến khi linh hồn các ngươi cháy rụi!! —Đó chính là mệnh lệnh của Công Chúa!!!”

Sau một lúc ngáo ngơ…

“UOOOOOOOOOOOOHHHHH!!!!!!”

“ĐẾ QUỐC XÍCH DẠ MUÔN NĂM!!!”

“CÔNG CHÚA HIYUKI BÁCH THẮNG!!!!”

“NGUYỆN DÂNG TÍNH MẠNG CHO CÔNG CHÚA HIYUKI!!!!”

Bọn quái vật đấm mạnh vào không khí. Chúng thét rền vang, cứ như sẽ xông ngay ra trận vậy.

Tôi có nói vậy hồi nào đâu? Đã vậy, Tengai còn vứt mất cả cái kế hoạch tiêu diệt bọn phục kích và chiến thuật hộ tống của tôi. Liệu có sao không đây?

Trời đất ơi! Coi kìa! Bọn chúng lao thẳng vào quân địch mà cóc thèm suy nghĩ gì cả.

Rồi thì tên cứ thi nhau bay ra từ trong khu rừng bên cánh phải. Chết mịa mất cả đám quái rồi. Lỗ tai của bọn này để đâu vậy không biết.

“...thôi đành vậy. Tengai à, tôi sẽ xông vào chiến trường để làm chuyện cần làm như mọi khi. Căn cứ giao lại cho anh.”

“Vậy có được không? Người không cần tôi theo cùng à?”

“Nếu anh vào làm gỏi quân địch thì bọn lính mới sẽ không hưởng được tí kinh nghiệm nào đâu. Với lại kết quả đã được định đoạt từ đầu rồi. Sức mạnh của quân địch chẳng làm gì nổi chúng ta đâu. Không cần phải lo.”

Nhưng, nếu tôi đứng yên một chỗ và trúng một đòn tấn công ma thuật, rồi bị đánh hội đồng, thì lúc đó ngủm là cái chắc.

“Thần đã hiểu. Khẩn mong Công Chúa bảo trọng.”

Teigai dùng chân trước thả tôi xuống một cách nhẹ nhàng và lễ phép.

“Mikoto, giao lại phần hỗ trợ cho cô.”

(Edit: chỗ này cần nói thêm, khi ở riêng thì Hiyuki sẽ xưng hô bình thường với các hầu cận nhá ~ :v )

“Tuân lệnh Công Chúa.”

Mikoto bay đến bên cạnh tôi trong bộ chiến phục và cúi đầu.

Tôi cất thanh Hoa Hồng Tội Lỗi {Gilles de Rais} vào kho rồi gọi ra trang bị độc nhất của mình. Đó là một Thánh Trượng dài được dát bạc,có hình khắc những bông hoa hồng với một đầu là một mặt trăng bạc nhọn hoắt.

“Bí Mật của Hoa Hồng {Lam Nhung}” (Edit: Blue Velvet ~ )

Tôi cầm cây trượng xoay thử một vòng. Hàng vẫn tốt, còn xài được.

Đây cũng là một vật phẩm độc nhất dành cho linh mục, có thể rèn được nhờ vào kỹ năng rèn. Nó đã được cường hóa thành công 7 lần, nhờ vậy mà hiệu quả chữa thương cũng tăng lên gấp 7.(Thường thì người ta chỉ sử dụng trang bị được cường hóa từ +8 trở lên. Nhưng đối với họ thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Nhưng tôi đâu phải là người ta. Ngay từ đầu tôi đã định ra sẵn mục tiêu của mình rồi).

Dù mức tiêu thụ mana vẫn vậy, nhưng khi đã chiến đấu trên chiến trường rồi thì đằng nào tôi cũng sẽ hết mana thôi. Rồi lúc đó, tôi sẽ buộc phải dùng tới bình MP. Chính vì vậy cho nên tôi quyết định dùng một vũ khí bí mật khác.

“Amari!”

“—Vâng thưa công chúa!”

Lập tức, một giọt nước trông như một vũng máu đỏ tụ lại trên bầu trời. Một làn sóng giống như một cơ thể mảnh mai cân xứng ẩn đằng sau một bộ áo dài La Mã mỏng manh. Từ đó, một cô gái với cơ thể như được chạm khắc từ băng đỏ hiện ra.

Cô ấy là Amari, người mang số hiệu 0 trong số bảy Quái Thú Tai Ương, đồng thời là thủy tinh linh cấp cao nhất (vì vài lý do nên cô ấy đã chuyển từ màu xanh nhạt sang màu đỏ sau khi thành pet của tôi). Cô ấy chính là cộng sự của tôi khi tôi chuyển sang chế độ linh mục. Lý do là vì…

“Tôi sẽ đi bơm máu cho đồng minh. Hãy hợp thể với tôi như mọi khi.”

“Rõ thưa công chúa.”

Nói rồi, cô ấy biến thành một dòng ánh sáng và chảy vào ngực tôi.

Kết quả chỉ số hiện tại của tôi, gồm cả chỉ số cộng từ trang bị là:

Chủng trộc: Vampire Princess (God Ancestor)

Tên: Hiyuki

Danh hiệu: Graceful Lady of the Sky (Quý cô thanh nhã của bầu trời)

HP: 1,428,000 (+1,350,000)

MP: 13,796,000 (+13,700,500)

Sở dĩ MP tăng nhiều như vậy là vì năng lực mà Amari sở hữu vô cùng tuyệt vời. Thêm một chuyện nữa, khi sử dụng skill, lượng MP tiêu thụ được giảm một nữa, và đồng thời tốc độ phục hồi MP tự nhiên cũng tăng 30%. Vì vậy cho nên, dù Amari không sở hữu sức mạnh chiến đấu vượt trội (nói vậy thôi chứ nếu so với tôi thì cô ấy mạnh một trời một vực) nhưng lại rất cần thiết cho tôi khi chuyển sang chế độ linh mục.

Và trong trạng thái này, người ta gọi tôi là “Chúa Tể Cái Chết Trong Lốt Thánh” hoặc “Thánh Phật”. Nửa đầu thì nghe có vẻ dễ hiểu, nhưng nữa sau còn có thể hiểu một cách khác là “Vị Thánh Đắp Nên Tử Sơn Ở Mọi Nơi”. Thiệt tình, bọn người đó quá là bất lịch sự. (Chú thích của thằng dịch tiếng Anh: Thánh Phật - ホ ト ケ の 聖女, ban đầu thì có thể coi là vậy, nhưng ホトケ còn có nghĩa là ‘đã chết’)

“Giờ thì chiến thôi, Mikoto, Amari.”

“『Vâng thưa Công Chúa』”

Trong khi chúng tôi lao vào chiến trường với khí thế hừng hực, Maroudo gọi vọng ra.

“Xin phép cho thần cùng người lên tiền tuyến được không ạ?”

“Cũng được, sao vậy?”

“Vâng, chuyện là trong lực lượng liên minh, bọn quý tộc sẽ đưa người dân tình nguyện chiến đấu lên tiên phong để làm tốt thí.”

“Chuyện đượng nhiên thôi đúng không? Dù số lượng của quân tình nguyện có đông nhưng chúng cũng chỉ là một đám nghiệp dư. Mục đích của chúng chỉ là làm khiên đỡ đạn mà thôi. Tuy rất phi đạo đức nhưng đó là cách tốt nhất để tận dụng đám người đó.”

Trong trận chiến tại thành phố Arra lúc trước, tôi cũng từng nghĩ đến một chiến thuật tương tự.

Nhưng…


“—Này, đừng nói là ngươi đang nghĩ đến chuyện cứu chúng nhé?”

Tengai và Mikoto cùng vào thể thủ, và làm một vẻ mặt ‘Ta sẽ đánh mi tan xác tùy vào câu trả lời của ngươi’, vẻ mặt không lẫn vào đâu được.

Dù họ không làm vậy thì tôi vẫn là người nắm quyền sinh sát pet trong tay. Hay nói một cách dễ hiểu là, nếu Tengai mà phà cái hơi thở khủng khiếp của anh ta ra, tôi sẽ lãnh một lượng sát thương kha khá, dù chỉ là dính miểng. Vậy nên tôi phải tìm cách ngăn anh ta lại.

“Hoàn toàn không phải! Tôi sẽ không làm vậy đâu. Chỉ là tôi không thể chịu được chuyện bọn quý tộc lấy danh nghĩa trả thù cho hoàng tử để lừa người dân ra trận, vậy nên tôi muốn dạy cho chúng một bài học.”

Có vẻ như anh ta đã trả lời được một câu khá là ấn tượng. Nhưng từ sâu trong đôi mắt của anh ta, ý định muốn cứu người dân vẫn còn ẩn hiện.

Từ trong chiếc mặt nạ, tôi nhìn vào đôi mắt anh ta để tìm kiếm động cơ thật sự… nhưng tôi vẫn không hiểu cho lắm.

Hay vì cái mặt nạ này cản trở tầm nhìn của tôi? Hay tôi nghi ngờ nhầm anh ta?

Tengai với Mikoto nhìn tôi như muốn hỏi: ‘Bọn thần nên làm gì với hắn đây ạ?’

“Thôi thì anh thích làm gì cũng được. Dù anh có làm gì đi nữa thì quân ta vẫn sẽ tấn công, vậy nên phải cẩn thận kẻo đánh nhầm đồng đội. Phải nhớ rằng sức mạnh của anh bị giảm đi một nửa vào ban ngày đó.”

Tôi nói xong, Tengai và Mikoto cũng bỏ thế thủ.

“Cảm ơn công chúa. Vậy thôi xin phép đi.”

Nói rồi Maruodo vác thanh 'Ogrestroke’ tôi tặng lên vai, một thanh kiếm rơi ra từ boss cấp cao, rồi thong thả tiến vào chiến trường.

“Vậy có ổn không thưa Công Chúa? Thần thấy hắn ta không đáng tin lắm.”

Tengai, trong hình dạng rồng, đưa cái đầu tới gần tôi và thì thầm hỏi. Tôi vỗ nhẹ vào mũi anh ta và trấn an.

“Chờ tới khi hắn phản bội rồi tìm cách đối phó cũng chưa muộn. Với lại thì chuyện đó cũng khá vui đấy chứ.”

Dù sao thì nếu hắn ta có phản bội tôi thì hắn ta cũng sẽ không chống đối trược tiếp.

“Vâng. Đúng là thần đã lo bò trắng răng trước tầm nhìn xa trông rộng của công chúa.”

“Không phải đâu, sự lo lắng đó có ích lắm đấy.”

“Hả.... thần không xứng với lời khen của người đâu.”

Mặc kệ con rồng khổng lồ đang run lên vì xúc động, tôi nhìn Mikoto lần nữa, rồi hướng ánh mắt về nơi chiến trường đang trải rộng kia.

“Nào, vì chiến trường lần này khá rộng nên tôi cần phải di chuyển xung quanh thật nhanh. Nếu cô tụt lại phía sau thì tôi sẽ bỏ cô luôn đó, Mikoto.”

“Thần nguyện dùng mạng sống này để phò trợ bên cạnh công chúa.”

Chờ Mikoto vừa hành lễ xong, tôi lập tức lao vào chiến trường.

“Giờ thì, xài lại chiến thuật “zombie tấn công” như hồi trước nào.”

End ep 11.


Ghi chú của tác giả:

Nói thêm luôn, vì sức chiến đâu của Amari khá yếu, thường thì cô không xuất hiện công khai, nhưng chắc chắn cô vẫn là thành viên của Hội bàn tròn.


(Ran: Ep 11 ra lò ~ :v

Mình phải thú thật là lão tác giả nhây rất có nghề, đặt tên ep nghe oách thế mà cuối cùng… ~

Dù sao, chắn chắn phần sau sẽ có oánh nhau, plz wait nhá ~ :”>

Chúc các bạn vui vẻ với ep mới này ~ see u in next episode ~ :3 )


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 2 Quãng nghỉ 2♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 2 Episode 12
Advertisement