Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Episode 12: Kết cục trận quyết chiến
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Lúc bắt đầu, đội quân quái vật mở màn trận chiến bằng một đợt tấn công đầy uy lực, đi kèm theo đó là những đòn tấn công ma thuật diện rộng, làm cho tinh thần chiến đấu của quân đội lãnh Chúa Alliance tan vỡ hoàn toàn. Nhưng rồi sau khi bên địch ngưng tấn công, họ bắt đầu nghĩ rằng bên quái vật không thể tấn công như vậy liên tục được; kiểu như là một loại phép tấn công khai màn chỉ để làm màu.

Hà, nếu chúng dám tới hỏi trực tiếp, thì Kurashi (xài phép tấn công khai màn) và Ikagura (dùng chiêu tầm kích làm màu) sẽ rất vui lòng đáp trả chúng bằng cách xả skill liên tục để dọn sạch liên quân. Nhưng giờ thì chưa được, vì cả hai đang vừa uống rượu lại vừa quan sát chiến trường để bình phẩm, hú, hét, hò, rống và cổ vũ các kiểu. Túm lại là cả hai đang bận lắm.

Và rồi như để hùa theo, đám quái vật đã chờ lệnh trên cao nguyên Acquira trong mấy ngày qua bắt đầu cất tiếng rống và hành động.

Sau khi thấy được cảnh đó, Lãnh Chúa Alliance chính thức kết luận rằng quân địch đã sử dụng hết át chủ bài nên mới phải đưa quân ra chiến trường để đánh cận chiến. Thế là họ nghĩ rằng mình có cơ hội thắng, và lấy lại tinh thần chiến đấu.

Quân lực còn lại của liên minh là 28.000, còn số lượng quái vật tham chiến là 10.000.

Trong thế giới này, ba người thường chọi một quái vật thì coi như ngang sức. Dựa vào thực tế đó, họ nghĩ mình đã ngang cơ với đội quân quái vật kia. Thêm nữa, vì lần này không phải một trận chiến nhỏ lẻ nên sức ảnh hưởng của sự chênh lệch về số lượng sẽ tăng theo cấp số nhân đối với một trận chiến diện rộng.

“Chúng ta có thể thắng!”

Các lãnh chúa tin vào điều đó, vậy nên họ ra lệnh cho những người lính tình nguyện lên hàng tiên phong, chủ yếu là để bảo toàn lực lượng của họ.

Tuy là có số lượng áp đảo, nhưng khả năng chiến đấu của họ chẳng hơn gì hạng nghiệp dư­ theo như quan điểm của các lãnh chúa, tốt nhất là để cho những kẻ ủng hộ tam hoàng tử, kẻ đã phản bội vương triều, chết cùng bọn quái vật kia thì hơn­, cả trang bị để tấn công lẫn chịu đòn của họ đều rất thô sơ. Chỉ nội việc đứng sau phòng tuyến để chống lại các đợt tấn công của bọn quái vật thôi cũng đã vô cùng khó khăn rồi. Khi đợt tấn công của bọn Troll đến, họ buộc phải lui quân, và khi đến đợt tấn công của bọn Goblin Đạo Chích thì họ bị đánh tan trong tích tắc.

Những cảnh kinh hoàng đó hiện hữu khắp nơi trên chiến trường, chúng chậm rãi kết hợp lại với nhau tạo nên một cục diện khủng khiếp, khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.

Trong giai đoạn hỗn loạn đó, quân đội dưới quyền lãnh chúa Alliance đứng nhìn, chờ cơ hội để trút mưa tên xuống đầu quân địch. Ngoài ra, đội pháp sư từ hậu tuyến cũng đang nhằm vào chiến trường ấy để mà xả bừa băng tiễn, cóc quan tâm là sẽ trúng bạn hay thù.

Và như để góp thêm lửa cho cuộc hỗn chiến, đội kỵ sĩ cũng tranh thủ đột kích nhằm làm tiêu hao sinh lực địch, rồi ngay sau đó, lực lượng bộ binh sẽ làm nhiệm vụ quét nốt những kẻ còn sót ­ kịch bản kiểu đó diễn ra khắp nơi trên chiến trường này.

Kết cục đã được định đoạt! Dù sao thì chúng cũng chỉ là bọn quái hạ cấp mà thôi. Dù có đông bao nhiêu đi nữa thì chúng cũng không thể làm gì được.

Tin chắc rằng mình đã nắm được phần thắng trong tay, những nụ cười tự mãn nở trên gương mặt của những chỉ huy của lực lượng liên quân lãnh chúa. Tuy nhiên, đối phương lại lì lợm hơn họ tưởng, và quân đội chính của họ thì cứ hao mòn dần đi theo thời gian. Thế là họ bắt đầu lo lắng và nổi cáu. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dài trên gương mặt họ.

Chuyện gì thế này? Chúng từ đâu chui ra vậy? Với lại tại sao sĩ khí của chúng lại không hề suy giảm? Cứ như thể chúng không biết sợ chết vậy.

Càng về sau, chiếc kim của cán cân càng xoay ra khỏi tầm của binh lính Amitia, nó từ từ nghiêng sang phía của Đế Quốc Xích Dạ, cho đến khi tình thế hoàn toàn không thể đảo ngược được nữa.


*********


“Hừm, trong game thì phép [All rise](Phục sinh diện rộng) chỉ có tác dụng trong phạm vi 8x8, còn lúc này, phạm vi tác dụng lại có bán kính lên đến 50m, vậy nên nó trở nên hữu dụng vô cùng. Tuy vậy nhưng...”

Thù hay bạn gì cũng mặc kệ. Tôi cứ đứng giữa biển máu và dùng ‘skill thánh’ [All rise] thôi.

Luồng ánh sáng mờ nhạt từ ‘Secret Rose (Blue Velvet)’ trong tay tôi tỏa ra, những cái xác bắt đầu sống lại và bối rối nhìn xung quanh.

“Skill này hồi sinh xác chết, bất kể là bạn hay thù, không biết là thuận tiện hay bất tiện nữa… hay đúng hơn, thấy một con chim lạ bị cuốn vào cuộc chiến rồi được hồi sinh và vừa bay đi vừa sủa ‘Ahihi đồ ngốc~’, mình cảm thấy số MP đã bỏ ra lãng phí khủng khiếp luôn.”

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa di chuyển và xả skill hồi sinh liên tục.

Sau khi hồi sinh cả bạn lẫn thù, quân ta và quân địch lẫn lộn vào nhau tạo nên một tình huống hỗn loạn. Thậm chí, trong cơn hoảng loạn, họ còn lao vào đánh lẫn nhau. Tuy nhiên...

“Này, bọn lính của Đế Quốc Xích Dạ vừa được hồi sinh, mau quay lại tiền tuyến đi! Hàng tuyến đã được đẩy lên từ lâu rồi, đừng có lề mề ở đây nữa! Thêm nữa, những người lính tình nguyện của Vương Quốc Amitia kia, Lãnh Chúa Alliance chẳng những đưa các ngươi lên làm tốt thí mà còn đâm sau lưng các ngươi nữa. Ta sẽ không tha cho những ai dám chống cự lại, và sẽ không hồi sinh các ngươi lần thứ hai đâu. Tuy nhiên, nếu các ngươi muốn chạy thì cứ việc, bọn ta sẽ không truy sát.”

Tôi nói ra những lời mình muốn nói (vì phép hồi sinh chỉ có thể cứu người trong vòng 30p sau khi chết nên tôi không thể lãng phí thời gian ở đây được) và rồi rời khỏi nơi đó.

Thực ra thì (chuyện này về sau tôi mới biết) đa phần tình nguyện quân đều bình thản rời khỏi chiến trường, như thể linh hồn của họ đã không còn vậy.

“Hai người có nghĩ tôi đã trở nên mềm lòng không, Amari, Mikoto?”

Tôi đột nhiên nhớ đến một vị hiệp sĩ bịt mặt cũng tham chiến trên chiến trường này và hỏi hai người họ.

“Ai cũng vậy thôi. ­ Ngay từ đầu thì đây đã không phải là chuyện mà người cần bận tâm rồi.”

“Từ đầu tới giờ, Công Chúa chỉ toàn cứu người tùy vào tâm trạng và những hành động hung bạo vô nghĩa. Vậy nên khi thấy người thay đổi, tôi rất vui.”

“Cảm ơn hai người.”

Hiểu rồi, thì ra trong mắt bọn họ, tôi là một người như vậy.

“Vậy đi, trước tiên phải chiến đấu đã.”

Tôi tự động viên mình rồi lượn khắp chiến trường như một cơn gió.


*********


Kết quả của trận chiến đã rõ.

Những tên lính quái vật ‘không một vết xước’ của Đế Quốc Xích Dạ tràn đến từ mọi phía, đánh lại quân đội Amitia trên người đầy vết thương, không có tiếp viện và còn bị tách khỏi Lãnh Chúa của mình. Chẳng những vậy đội quân quái vật còn chém giết không thương tiếc, quyết không để sót lại dù chỉ một tên.

“—­­Chạy m... à không, rút lui!”

Tên quý tộc chỉ huy số quân còn sót lại thúc con chiến mã của mình chạy thật nhanh ra khỏi chiến trường.

Những tay lính thân cận của hắn nhìn nhau và rụt rè hỏi.

“Nhưng lính đồng minh của chúng ta vẫn còn đang chiến đấu, liệu ta có nên ra hiệu rút lui không?”

“Đừng có vớ vẩn! Bổn phận của bọn hạ cấp ấy là câu giờ cho ta rút lui! Hãy nhân lúc chúng cầm chân bọn quái vật ấy để tranh thủ rút thôi!”

Sau khi người chỉ huy đỏ mặt gào lên, bọn lính thân cận của anh ta gật đầu với nhau rồi chạy bán sống bán chết đến chỗ ngựa của họ.

“...Ơ... làm vậy liệu có vô trách nhiệm quá không?”

Ngay lúc đó, một vụ nổ khủng khiếp đánh tan đội hình của họ, đồng thời cũng khiến những con ngựa gần đó hoảng sợ chạy mất, để mặc chủ của chúng ở lại.

“Đúng là chủ nào tớ nấy...” (Edit: vãi ngựa ~ :v )

Đang trong cơn lo lắng vì mất ngựa, mãi họ mới nhận ra rằng một hiệp sĩ vận bộ giáp đỏ và đeo một cái mặt nạ cũng màu đỏ đang đứng trước mặt mình.

Hình như họ đã gặp qua người này rồi thì phải....

Họ bỗng có một cảm giác khá quen thuộc với người này, nhưng trước khi kịp trả lời lại, người đó nhìn thẳng vào họ và nở một nụ cười tự tin trong khi gác thanh kiếm dài lên vai mình.

“Thân làm chỉ huy mà lại hi sinh người của minh để bỏ chạy ư? Còn Công Chúa của bọn ta thì ngược lại, đi khắp chiến trường để hồi sinh quân lính của mình!”

“Ngươi là tên quái nào vậy?”

Một trong những tên thuộc cấp không nhịn được và bật lại. Hiệp sĩ ấy giơ thanh kiếm của mình lên và nói.

“Maroudo, hầu cận của Công Chúa Đế Quốc Xích Dạ.”

“Hả—!!!”

Đứng giữa những tên chỉ huy đã tái nhợt, hiệp sĩ tự xưng Maroudo nhảy về phía trước như bị trượt chân rồi vung ngang thanh kiếm.

“Uranami no Shibuki!” (Edit: Xung Thiên Trảm ~)

Trong số những người bị tấn công, người thì chộp lấy thanh kiếm và cố rút ra, người thì cố tránh, một số thì cố bỏ chạy, nhưng tất cả đều chết không kịp ngáp.

Chỉ duy nhất một người té ngửa ra là thoát chết.

“Khó tin thật, kẻ như ngươi mà lại may mắn đến vậy. Nói thật là ta không nhớ khi trước ta từng là con người như thế nào, nhưng lúc này đây, ta không có lý do gì để nương tay với mi cả. Ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với bọn thuộc cấp của ngươi ngay đây, Earl Villoresi!”

Nhìn vào cách cư xử, dáng người và giọng nói của kẻ đang từ từ tiến lại gần mình, hắn ta chợt nhận ra và thở dốc.

“Ngươi nói ngươi là Maroudo ư? Vậy là sao? Ngươi là Cloud...Ashyl...”

“Kẻ mang cái tên đó đã chết từ lâu rồi. Kẻ đang đứng trước mặt ngươi đây chỉ là cái bóng của người đó mà thôi, nhưng rồi cái bóng đó cũng sẽ sớm tan biến, chỉ còn lại duy nhất Maroudo.”

Nói rồi vị hiệp sĩ ấy vung thanh gươm.

...Ở một góc của chiến trường, nơi sự sống không còn hiện hữu.

Trong cái không khí tĩnh lặng trái ngược với chiến trường, Maroudo buông một tiếng thở dài và lẩm bẩm.

“Nếu thấy anh thế này thì liệu em có buồn không? Mà có lẽ chỉ nội việc anh không cứu được em cũng đủ khiến em ghét anh rồi.”

“­­—Chẳng phải chính ngươi là người biết rõ câu trả lời nhất hay sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng linh hồn cô bé sẽ không nguyện cầu hạnh phúc cho ngươi ư?”

Một giọng nói trong trẻo trả lời vị hiệp sĩ.

“...a, Công Chúa”

Mang theo thanh {Lam Nhung} trên vai, Hiyuki tới bên cạnh lúc nào hoàng tử không hay biết.

“Rất xin lỗi, nhưng ngươi hãy cố chờ tới khi mọi chuyện xong xuôi rồi hẵng rơi lệ. Tuy cuộc chiến ở đây đã kết thúc, những vẫn còn một cuộc nổi dậy tại đế đô. Và theo sát vụ đó là nhiệm vụ của ngươi.”

“Nổi dậy à...”

Sau khi nghe những lời thẳng thắn ấy, phần gương mặt không bị mặt nạ che khuất của Maroudo nhăn lại.

Hiyuki nhún nhẹ vai.

“Đúng. Kết quả trận chiến này đã bị những tên lính tình nguyện bỏ chạy báo cho người dân. Thế là tất cả những ai trước nay bất mãn với bọn quý tộc đã đồng loạt nổi dậy. Có vẻ như hạt giống mà ai đó gieo trước kia giờ đã nảy mầm rồi.”

“...ra là vậy.”

Maruodo lẩm bẩm khe khẽ. Và rồi như thể một người khách du lịch vừa trút bỏ được đống hành lý nặng nề trên vai, Maroudo hít một hơi thật sâu trong sự vui sướng.

“Vậy đó. Ta sẽ lên kế hoạch để đưa quân tới đế đô, đừng để tụt lại ở đây. Nếu ngươi tới trễ thì điều mà ngươi chưa hoàn thành có thể sẽ không bao giờ được hoàn thành, hiểu chưa?”

“Thần hiểu. Vẫn còn rất nhiều việc thần cần phải làm.”

Tuy cô Công Chúa ấy rất muốn hỏi anh ta đang nghĩ gì, nghĩ về ai, và điều gì cần làm, nhưng cuối cùng, cô bé rời khỏi đó mà không nói thêm lời nào cả.

Rồi khi nhìn tấm lấm lưng bé nhỏ ấy đang rời đi, chàng hiệp sĩ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn và thẳng thắn hỏi.

“Thưa công chúa, sau khi mọi chuyện xong xuôi, liệu thần có thể úp mặt vào ngực của người và khóc thỏa thích được không?”

“—cái gì? Điên à? Khóc một mình ngươi đi!”

Hiyuki ôm lấy ngực mình và thụt lui nhanh như điện.

“Đàn ông là sinh vật luôn muốn được khóc trong lòng của phụ nữ mỗi khi đau buồn mà?”

“Vậ... vậy sao không kiếm người nào ngực to hơn ta mà khóc đi? Như Sophia chẳng hạn? Ngực cô ta khủng lắm, ta không cấm ngươi đâu.”

“...Cô công chúa Ogre ấy ư? Cô ta vặn cổ thần chết mất.”

Bỏ mặc Maroudo đang tiếc nuối ngồi đó, Hiyuki phóng đi nhanh như cắt.

“Ai cha...” Maroudo gãi mặt mình và cất bước về phía đế đô. “Không biết hắn ta có đang đợi mình không nữa...”

Chàng hiệp sĩ lầm bầm tên người nào đó, nhưng không ai nghe được.

End ep 12.


(Ran: ep 12 ~ coming ~

Một chuỗi 2 ep ~ đã xong ~ :3

Cuối cùng trận chiến với Vương quốc Amitia đã kết thúc, kèm theo một màn rom-com huyền thoại, tuyệt zời ~ :v

Kì sau sẽ là… gì ấy nhờ??~ Thôi đọc rồi sẽ biết ~ see u in next episode ~ :3 )


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 2 Episode 11 ♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 2 Episode 13
Advertisement