Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Quãng nghỉ 2: Lời thú tội

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran


Đây là câu chuyện về Carlos.

Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm đến tên này đâu, nhưng phải bổ sung cho mạch truyện chính một tí.


Tên thật của tôi là Giancarlo Ericco Bertoni.

Dù rằng gia tộc Bertoni thuộc tầng lớp quý tộc thấp hơn danh hiệu nam tước, nhưng địa vị ấy không đủ để tôi được làm cận thần cho điện hạ. Tuy nhiên, khi còn trẻ, cha tôi từng phục vụ dưới quyền vị vua đương thời với tư cách là một cận vệ hoàng gia, và đã có một tình bạn bất chấp địa vị xã hội, hay đại loại vậy.

Còn tôi với điện hạ thì sao ư? Chẳng biết nữa. Có lẽ tôi chẳng hơn một tên cận vệ hoàng gia của ngài là bao.

Nhờ vào mối quan hệ của cha tôi, mẹ tôi sau khi vừa sinh xong tôi đã được làm bà vú của hoàng tử điện hạ, ngài ấy chỉ được sinh sớm hơn tôi một chút thôi.

Ngoài mẹ ra, ngài ấy còn có một vú nuôi khác nữa, nhưng chẳng hiểu sao điện hạ lại rất ghét bà ta. Có lẽ từ khi sinh ra ngài ấy đã là một người kén cá chọn canh rồi.

...Thực ra mà nói thì tôi chưa từng trông thấy người phụ nữ nào có vẻ đẹp qua được công chúa Hiyuki, vậy nên tôi có thể hiểu được một phần lý do khi thấy ngài ấy có hơi choáng trước vẻ đẹp đó.

Dù phải chăm hai đứa nhưng mẹ tôi chưa bao giờ bỏ ra cả ngày để bên cạnh hoàng tử và sao nhãng việc chăm lo tôi cả.

...Đúng vậy, lý do là bởi mẹ tôi có gốc gác từ dân đen. Nếu đó mà là bà vợ của một quý tộc nào đó thì có lẽ cô ta đã mặc xác đứa con ruột của mình và tập trung chăm sóc hoàng tử rồi.

Và kết quả là, trước khi kịp nhận thức được mọi chuyện xung quanh thì tôi đã cùng hoàng tử lớn lên trong cung điện rồi.

Cùng nhau lớn lên như anh em ruột thịt ấy hả? Không đâu, bởi vì chúng tôi đã bắt đầu hiểu ra những lời cảnh cáo của mọi người, họ nhấn mạnh vào việc chúng tôi cần phải tự biết vị trí của nhau để hành xử cho phải phép. Vậy nên từ đó, tôi không bao giờ tỏ ra thân thiện với ngài nếu không cần thiết cả.

Nói cho các bạn dễ hiểu, thực ra tôi cũng có anh chị em ruột, có điều là chúng tôi chẳng can dự gì đến nhau. Thực tế thì dù bạn có được sinh ra trong một gia đình quý tộc hay dân đen thì cũng như nhau mà thôi; bởi vì sự khác biệt giữa con trai và con gái, con trưởng và con thứ đã có sẵn từ ngàn đời nay rồi. (Dành cho ai chưa biết: Carlos là con thứ 3 trong nhà)

Vâng, đúng như bạn đoán đấy. Khi chuyện xảy đến với hoàng tử, ngài ấy chẳng mấy quan tâm và lờ phắt đi lời răn của mọi người xung quanh mình, và hể muốn đi đâu thì ngài ấy lại chỉ dắt một mình tôi theo.

Khó có thể nói việc đó là do hoàng tử quá tốt bụng hay tối dạ mà ngài ấy lại vô tư đến vậy, mà dù sao tôi cũng không thấy phiền gì lắm.

Và vì vậy, nếu nói một cách thân thiện thì tôi như người bạn vui chơi cùng điện hạ. Còn nếu nói thẳng ra thì tôi chẳng khác gì một món ‘đồ chơi’ của ngài cả.

Cái nghĩa vụ làm ‘đồ chơi’ đó bất ngờ thay đổi sau khi hoàng tử lên 11. Nói chính xác thì là ngay sau sự kiện em gái ngài ấy bị sát thủ tấn công.

Sau khi lên bảy, tôi từng phải đến một ngôi trường dành cho trẻ em, vậy nên tôi không còn cơ hội gặp hoàng tử thường xuyên như trước nữa. Tuy nhiên, vài ngày sau sự kiện ám sát ấy, cha tôi và tôi được triệu gọi đến gặp đức vua và bắt đầu một chuỗi những cuộc trò chuyện bí mật. Tôi trở thành thị vệ của điện hạ với nghĩa vụ là phải trông nom người và báo cáo từng chi tiết về hoàng tử.

Có lẽ nhà vua mới chính là người đầu tiên trong cung điện cảm thấy khiếp đảm về hoàng tử. Vì dù chỉ mới lên 11 mà ngài ấy đã có thể một mình chống lại được 8 tên sát thủ.

Rồi từ khi hoàng tử bớt đề phòng tôi, nhà vua ra lệnh cho tôi trở thành ‘chuông treo cổ mèo’. (Trans: Chắc bạn đọc ai cũng biết đeo chuông cho con mèo để làm gì rồi đúng không?)

Và tất nhiên là tôi không thể nào từ chối được. Rồi cũng như bao người khác, tôi báo cáo lại mọi chuyện diễn ra trong ngày bằng một tập tài liệu ghi chép chi tiết.

...còn hoàng tử thì sao á? Ừ thì chính tôi cũng thắc mắc. Đáng ra, ở một mức độ nào đó ngài ấy phải hiểu lý do vì sao tôi lại trở thành thị vệ cho ngài, nhưng không ngờ ngài ấy lại cảm thấy vui từ tận đáy lòng.

“Vậy là chúng ta sẽ được ở cùng nhau.” Hoàng tử nói và cười một cách vui vẻ.

Từ đó trở đi, ngày nào cũng bận rộn.

Thậm chí tôi còn bị hoàng tử ép chơi trò mạo hiểm giả cùng ngài ấy, đến nỗi tôi lên đến rank C.

Chao ôi, thật là lố bịch. Tôi có được một nửa lượng kinh nghiệm trong số đó là nhờ vào việc theo sau vét máng cho hoàng tử.

Còn về phần hoàng tử, chỉ sau hai năm mà ngài ấy đã đạt đến rank S. Trên khắp châu lục này, chỉ có 50 người đạt đến rank đó mà thôi.

Thực ra tôi không hề ghen tị gì đâu. Mà ngược lại, tôi còn thấy tự hào vì được làm hầu cận cho ngài ấy nữa kìa.

Đối với tôi thì sự tồn tại của hoàng tử giống như một giấc mơ ngoài tầm với mà tôi thậm chí còn không dám cảm thấy ghen tị.

Dù vậy nhưng trong lúc tiếp xúc với dân thường, trước khi có người kịp nhận ra thì sự chênh lệch về tiền tài và sự khác biệt về địa vị giữa các tầng lớp đã ảnh hưởng lên hoàng tử. Tuy không biểu lộ một cách công khai, nhưng từ trong con tim mình, hoàng tử tự cảm thấy xấu hổ. Và thế là những kẻ tinh ranh bắt đầu nhận ra điều đó.

Bằng cái lưỡi không xương, chúng tiếp cận hoàng tử rồi bắt đầu đầu độc ngài ấy với những ý tưởng bất khả thi. Đúng vậy, nếu những ý tưởng đó thực sự cao đẹp đến vậy thì đáng ra chúng phải tự mình cố gắng để đạt được mới đúng.

Tôi đã cố khuyên ngăn hoàng tử, nhưng những ý tưởng đó đã ngấm sâu vào trong đầu người hơn cả dự đoán của tôi và bào mòn dần đi tâm trí của người. Thậm chí người còn tìm cách lẻn ra ngoài để gặp chúng, tránh sự giám sát của tôi.

Vào khoảng thời gian đó, quan lại trong triều đánh hơi được mùi của một cuộc khủng hoảng, vậy nên chúng ra lệnh cho tôi phải thu thập nhiều thông tin hơn nữa một cách bí mật. Vì bất đắc dĩ nên tôi phải giả vờ đồng tình với quan điểm của hoàng tử và cùng ngài làm việc.

Và sau khi thu thập được thông tin, tôi báo cáo lại từng chi tiết về tổ chức của họ, nơi họ ẩn náu và cả số lượng người tham gia. Có khi họ còn tổ chức hội nghị bàn tròn thật ấy chứ chẳng đùa.

...Đúng như tôi đoán, chẳng có gì ghê gớm cả. Ngay từ khi bắt đầu, đây đã là một kết hoạch viễn vông rồi. Chẳng qua chúng xúm lại xúi giục hoàng tử chỉ vì cái lợi riêng của chúng mà thôi.

Rồi sau đó, mệnh lệnh cuối cùng mà tôi nhận được là, nếu hoàng tử dám nhúng tay vào chuyện chính trị thì tôi phải tự tay lấy mạng ngài ấy.

Nếu phải nói rằng tôi không hề do dự sau khi nhận lệnh thì đó hoàn toàn là nói dối. Phải thú thực là tôi chưa bao giờ ngờ tới chuyện đó cả. Tôi cứ tưởng rằng sự hăng hái của hoàng tử chỉ là tạm thời thôi, và sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, ngài ấy sẽ hiểu ra được tình hình thực tế.

Tuy nhiên, hoàng tử lại đẩy mạnh chiến lược chính trị của mình, thậm chí còn thỏa hiệp với cả quỷ quốc. (Trans: Vì vương quốc ấy được cai trị bởi một vị công chúa loli… à mà thôi) (Edit: đã phát hiện thêm một thành phần… à mà thôi ~ :v )

Cung điện chìm trong cơn hoảng loạn.

Rồi sau khi bình tĩnh lại, họ tổ chức một cuộc họp để định đoạt mọi chuyện—lúc đó tôi không ngờ rằng Công Chúa Hiyuki lại bình tâm tới vậy— và mệnh lệnh khẩn cấp mà tôi nhận được là, nếu hoàng tử còn tiếp tục dẫn dụ mối đe dọa ngoại bang về chính nước nhà thì phải trừ khử ngài!

Cứ mỗi khi vào thấy tấm lưng không phòng bị của ngài, lòng tôi lại dấy lên nỗi bất an. Liệu với đôi bàn tay này, tôi có phải giết người mà mình hầu hạ bấy lâu nay hay không?

Ngài ấy là người dám đứng ra bảo vệ tôi, lại còn gọi tôi là ‘bạn thân nhất’ nữa. Cái ham muốn thú nhận mọi chuyện và cầu xin hoàng tử tha thứ cứ chực chờ tuôn trào.

“Thần là kẻ không đáng được giáo huấn bằng lời. Xin người hãy dùng đòn roi để trừng phạt!”

Vừa ôm lấy chân hoàng tử vừa cầu xin như vậy có khi lại hay hơn.

...nhưng… tôi lại không thể làm vậy. Nếu nhiệm vụ thất bại, tôi sẻ trở thành nỗi ô nhục của gia tộc Bertoni. Dù cha tôi có thân với đức vua đương nhiệm cỡ nào đi chăng nữa… Không, có khi còn ngược lại ấy chứ. Nếu người trong hoàng tộc dùng cớ đó để trừng phạt tôi, nếu chúng vịn vào mối quan hệ của cha tôi với đức vua thì việc bãi bỏ danh hiệu quý tộc của dòng họ tôi còn dễ dàng hơn nhiều.

Vậy nên tôi lấy hoàng tử và gia tộc ra so sánh, để rồi quyết định là sẽ phản bội hoàng tử.

May thay, ngài ấy lại không thể thuyết phục được Đế Quốc Xích Dạ giúp đỡ mình, nên có lẽ tôi có thế kéo dài thời gian thêm ít lâu nữa.

Rồi tôi đặt cược một kèo cuối cùng để kéo điện hạ ra khỏi kế hoạch chính trị của ngài ấy. Đúng vậy. Nếu hy sinh mạng sống của Angelica-sama, tôi sẽ giúp điện hạ nhận ra được những mơ tưởng viễn vông nó khác với thực tế như thế nào. Thêm nữa, chuyện đó sẽ giúp hoàng tử nhận ra rằng những công dân mà ngài ấy hết mình bảo vệ, họ luôn sẵn sàng ra tay cướp đi mạng sống của người mà ngài ấy thương yêu nhất.

Huy động và bố trí những kẻ chống đối hoàng tử vào căn biệt thự chẳng khó khăn tí nào cả.

Cấp dưới của tôi ra chỉ thị cho chúng bằng một gương mặt lạnh băng.

“Trong khi chúng ta phải nai lưng ra làm lụng vất vả mới đủ tiền mua một chén súp, thì bọn người trong hoàng tộc lại chẳng phải làm gì mà vẫn sống xa hoa. Chúng sống nhờ vào những đồng thuế xương máu mà chúng ta phải trả, vậy nếu chúng ta đòi lại thì có gì là sai không?”

Chỉ cần nói bấy nhiêu thôi cũng đủ để thao túng họ.

Đúng vậy, với bọn người này, ta chỉ cần cho chúng một lý do chính đáng, kiểu như ‘đây là điều đúng đắn mà chúng ta nên làm’, thì chúng sẽ làm mà không do dự, dù điều đó có vô nhân đạo cỡ nào đi chăng nữa.

Nhưng… phải chăng tôi đã hiểu sai về hoàng tử?

Dù em gái mình đã không còn nhưng ngài vẫn cứ thúc đẩy kế hoạch.... Và kết quả là đây.

“Anh thú tội xong chưa vậy?”

Hiyuki, vận một cái đầm rộng có màu chủ đạo là màu đỏ, ngồi trên chiếc ghế mà hoàng tử Ashyl thường hay ngồi và hỏi một cách thờ ơ.

Thi hài của hoàng tử đang được liệm ngay giữa phòng riêng của anh ta. Theo dự kiến thì ngày mai ngài sẽ được đưa vào chôn cất trong nghĩa địa của hoàng tộc dưới sự chứng kiến của các linh mục đến từ Đại Thánh Đền.

Hôm nay là đêm để thị vệ của hoàng tử nói lời từ biệt ngài, bằng cách ở một mình trong căn phòng cùng thi hài hoàng tử. Trong khi anh ta nhìn chăm chăm vào gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền, một cơn gió đêm đột nhiên thổi qua làm ren của bức màn cửa đu đưa. Rồi anh chợt phát hiện ra một người đang đứng đó. Một cô gái với gương mặt mang vẻ đẹp thuần khiết của mặt trăng đang đứng dưới cánh cửa sổ mở toang. Và rồi, thay vì ngạc nhiên, anh ta lại trình bày mọi chuyện theo yêu cầu của cô gái, như để làm vơi đi gánh nặng trong lòng.

“Đã xong thưa công chúa Hiyuki. Người có muốn trừng phạt tôi không?”

Như một cách phản đối đề nghị trừng phạt của Carlos, Hiyuki khịt mũi kinh thường hắn và trả lời.

“Để làm gì? Đây là chuyện nội bộ của các người mà. Tôi không việc gì phải can dự vào cả.”

“Nhưng đây là lý do để bọn quý tộc cả nước đổ tội cho vương quốc của người, và tôi chính là cội nguồn của lý do đó, vậy nên tôi nghĩ bấy nhiêu lý do đó đã đủ để người trừng phạt tôi.”

Carlos lại thuyết phục một lần nữa, và lần này anh ta có hơi kích động.

“Thì, chuyện này đâu phải do một mình anh âm ưu đúng không? Vậy thì anh chẳng khác gì một con rối bị bọn tai to mặt lớn đứng đằng sau giật dây cả.”

Carlos cắn môi khi nghe người khác nói rằng cuộc đời mình chẳng có tí giá trị nào cả.

Nói rồi Hiyuki đứng dậy, đi về phía chiếc quan tài được trang trí hoa hồng và nhìn vào gương mặt của cố hoàng tử Ashyl.

“Từ đầu tôi đã biết là anh ngu ngốc rồi, nhưng không ngờ là đến khi chết anh cũng không khôn ra được cơ đấy. Tôi nghe đồn là cái chết có thể giúp con người ta đỡ ngu hơn, nhưng không biết là có thật không nữa.”

Hiyuki nói bằng một giọng khe khẽ để Carlos không nghe được. Rồi ‘cô bé’ mỉm cười tinh quái.

“Tôi muốn nói lời vĩnh biệt với hoàng tử, anh vui lòng quay đi được không?”

“Vâng.”

Anh ta đứng dậy, bước đi rồi quay lưng về phía Hiyuki.

Sau khi đảm bảo rằng Carlos sẽ không thể thấy được điều mình sắp làm, Hiyuki nhẹ nhàng cúi sát mặt vào hoàng tử.

Carlos nghe thấy một âm thanh nhỏ, tựa như một vật mọng nước bị đâm, và rồi sau vài nhịp thở, anh cảm giác rằng Hiyuki đã quay về chỗ cũ.

“Thế, mọi chuyện đều đã theo đúng tiên liệu của tôi rồi. Còn lại phụ thuộc vào vận may của anh thôi.”

Cùng lúc Carlos cảm giác rằng Hiyuki đã về chỗ cũ, anh quay mặt lại.


“Người phải về bây giờ à?”

“Đúng. Vì đang lúc bận rộn nên họ không cho tôi vắng mặt lâu quá đâu.”

Hiyuki nói và nở một nụ cười tự tin, để lộ ra cặp răng nanh dài một cách bất thường.

“Người thật sự không muốn trừng phạt tôi sao? Trong khi thú tội, tôi cứ ngỡ là…”

“Tôi đã nói rồi, đó không phải chuyện của tôi. Tôi chỉ thắc mắc vì sao mối liên kết mà tôi đã đặt với hoàng tử lại đột ngột bị ngắt thôi. Cơ mà để anh mang theo chuyện đó trong lòng đến hết phần đời còn lại cũng là một cách trừng phạt rồi nhỉ?”

“.....”

Rồi Hiyuki nhún vai.

“Mà nếu anh may mắn thì có lẽ người đủ tư cách để trừng phạt anh sẽ sớm tìm tới thôi.”

“Ý người là sao?”

“Hên xui. Mà hiện tại khả năng chỉ có 3O% thôi, còn lại thì… đành cầu trời vậy.”

Bỏ lại Carlos đang bối rối đứng phía sau, Hiyuki đi về phía cửa sổ.

“Tuy vậy nhưng hai người thật sự rất giống nhau đấy.”

“Hả?”

“Trong khi phải đối mặt với nghịch cảnh hoặc muốn tự kết liễu mình, hai người lại cố mượn tay người khác để làm điều đó. Tuy anh nói rằng mình không phải bạn của hoàng tử, nhưng có lẽ đây chính là thứ mà người ta hay diễn đạt bằng câu ‘Không giống lông cũng giống cánh’ đó nhỉ.

Nghe vậy, Carlos căng mắt lên và chết lặng đi.

Rối đến khi anh nhận ra, thì hình bóng của Hiyuki đã biến mất như một hư ảnh.

“Bạn bè, à…”

Tiếng lẩm bẩm từ miệng của Carlos vang ra cửa sổ, rồi hòa cùng cơn gió khuya và tan biến vào màn đêm vô tận.

end interlude.



Trans: Đây là chú thích của thằng dịch bản tiếng Anh:

Vì lười nên tôi sẽ chỉ tóm tắt lại phần ghi chú của lão tác giả thôi: Để người biến thành ma cà rồng, ma cà rồng chính phải bơm một lượng máu nhất định của mình vào đối tượng. Vậy nên Hiyuki mới phải cắn vào gáy thay vì hôn. “Dù hoàng tử có bị giết theo cách nào đi chăng nữa thì anh ta cũng đã chết rồi.”

<- không biết là do thằng tác giả, hay thằng dịch bản tiếng Anh dịch khó hiểu nữa, mình chỉ y nguyên lại vậy thôi. <- Trans



(Nguyên: Giờ mới tới phiên mình phát biểu đây. Mình biết là mạch truyện đang gay cấn mà lại “nghỉ xả hơi” kiểu này thì nhiều bạn sẽ sốt ruột. Nhưng đừng lo, mình sẽ cố gắng dịch xong ep 11 sớm nhất có thể :))

(Ran: SAY-OH-YEAHHHH ~ *tung hoa* ~

Thay cho cả một team sắp chìm, lần này page đã không sợ thiếu phao rùi~

Từ nay sẽ không còn xuất hiện tình trạng deeee~lay nữa, nên cho mình xin vài đôi dép lào để ve chai nhá ~ :v

Và, vì ep mới sẽ sớm có thôi ~ see u in next episode ~ :3)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 2 Episode 10♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 2 Episode 11
Advertisement