Episode 8: Người kế nhiệm Thú Vương
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

“...Rất xin lỗi điện hạ. Thần thật là đáng chết.”

Xung quanh tôi toàn là những tấm lông thú mà cứ ngồi lên là mông đau thấu trời, vậy nên tôi phải dùng một cái hộp gỗ làm ghế. Raven, thủ lĩnh trẻ của bộ tộc sư tử đang ngồi ở lối vào chật hẹp của căn lều theo kiểu seiza và đối mặt với tôi.

Sẵn nói luôn, đúng như bạn đang nghĩ đó, thứ cậu ta đang mặc trên người không phải là cái khăn tắm nữa ―chuyện là, sau sự cố đó, Utsuho và Kokuyou đã phát khùng lên và dần cho cậu ta một trận thừa sống thiếu chết, và thế là coi như xong chuyện. Tôi đã phải quay mặt đi vì chả dám nhìn cảnh tượng đó ―hiện tại cậu ta đang mặc một chiếc váy liền thân giống như kiểu mà cô em gái vô tư ngồi bên cạnh đang mặc. (Edit: bản gốc là ‘native dress’~ gg-sama for more inform~ )

Nhưng ngược lại với chiếc váy lấy màu trắng-đỏ làm chủ đạo của Asmina, cái cậu ta đang mặc lại có tông màu chính là trắng và xanh, và một điểm khác nữa chính là chiếc khăn rằn xanh đậm. Đúng là nếu nói khác thì cả hai có khác nhau thật.

Khi cậu ta xin lỗi, Asmina cũng cúi đầu theo.

“Hiyuki-sama, thần vô cùng xin lỗi vì anh trai thần đã quá vô phép.”

‘EM KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI CÂU ĐÓ!’ ―là những lời mà suýt nữa Raven đã quát lên, nhưng cậu ta đã xoay sở kiềm chế được vào phút chót vì đang có tôi ở đây.

Ờ, tôi hiểu cảm giác đó nhóc à. Tôi cũng suýt hét lên câu đó mà.

“Ugggghhh…” Tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng Raven. Cậu ta trừng mắt nhìn Asmina, nghiến răng trèo trẹo và nói: “Chứ không phải lỗi nằm ở đứa đã bắt Công chúa phải đi nhìn trộm hả? Chỉ mới vừa nãy thôi, anh mày suýt nữa là chết rồi biết không hả? Anh đã nhìn thấy người cha quá cố của chúng ta vẫy tay gọi từ bên kia Hoàng Tuyền rồi đó.”

Hờ, chết thật rồi chứ suýt gì… vì bị Utsuho và Kokuyou nện thẳng cánh (Izumo và đám cận vệ của tôi trên Sky Garden vẫn chưa kịp ra tay) nên cậu ta vẹo thật luôn, xác cậu ta nổi lềnh bềnh trong suối nước nóng như thằng chết trôi, vậy nên tôi đã dùng phép Hồi Sinh.

Cơ mà đúng là người kế nhiệm Thú Vương có khác. Dù bị hai người kia đánh nhưng cậu ta không chết ngay. Phải nói là cậu ta cũng giỏi lắm mới có thể cầm cự được với họ trong vòng 20 giây. Tôi cũng hơi ngưỡng mộ rồi đó. Và, dù rằng người anh (Raven) của mình đã ăn hành ngập đầu như vậy nhưng thủ phạm gây ra vụ đó vẫn ung dung nhìn trộm bằng một gương mặt dâm đãng. Đúng là Asmina có khác.

“Trước tiên nhé, chẳng phải chính Revan-niisama mới là người đã gây rắc rối vì đã đặt bẫy khắp khu núi mà chẳng quan tâm ai sẽ dính phải hay sao?”

Lời phân trần của Raven đã dồn cô em gái vào chân tường, nhưng cô ta vẫn cương quyết bác bỏ.

“Nếu em không làm mấy cái trò biến thái thì anh đâu cần phải làm vậy!”

Raven thấp giọng rủa.

“...chà, vì đây là chuyện trong nhà nên ta sẽ không làm phiền các ngươi.”

Hay nói đúng hơn là tôi không muốn bị dính líu.

Tuy nhiên, từ một góc độ khác ―tôi đang muốn hỏi Raven một điều mà từ khi tới đây tôi đã thấy thắc mắc.

“Sao ngươi lại phải một mình sống trong núi sâu thế này?”

“Để bảo toàn tính mạng trước con em gái dở người kia ạ.”


Cậu ta trả lời to và rõ.

....Ừm, cái đó thì tôi biết lâu rồi.

"Revan-niisama, Hiyuki-sama đang hỏi nghiêm túc đó. Anh làm ơn trả lời đàng hoàng đi, đừng có bỡn cợt như mọi khi nữa.”

Nhưng buồn thay, Asmina lại nghiêm khắc trách anh trai mình. Và rồi, đúng như dự liệu, Raven chịu hết xiết và rống lên.

“Anh mày không có bỡn cợt gì hết! Cái lúc anh còn sống trong làng, chính em đã tự ý vứt hết đồ dùng của anh đi và thay bằng đồ cặp dành cho vợ chồng đã cưới! Lúc nào em cũng đặt sẵn hai cái gối trên giường! Đã vậy em còn cùng với con linh thú (Hari) kia theo dõi anh 24/7, và cứ hễ anh nói chuyện với cô gái nào trên đường là em lại thổi bay người ta đi! May nhờ anh đây dọn đi chỗ khác sống nên em mới chịu tập huấn cho nghiêm túc! Các trưởng lão ai cũng mừng khôn xiết!”

“Chỉ là những trò đùa nghịch của một cô em gái dễ thương thôi mà!”

“Trò nghịch ngu có âm mưu thì có!”

Cứ thế này thì chúng nó cãi nhau tới tết mất.

“...này, ta không quan tâm mấy chuyện cá nhân của hai đứa. Cái ta muốn nghe là tình hình hiện tại của bộ tộc kìa, chuyện kế nhiệm của ngươi ra sao rồi?”


Có khi nào hai anh em này đang đánh trống lảng không? Có khi nào họ đang lèo lái để tránh đụng chạm với vấn đề chính không? Tuy không chắc lắm, nhưng tôi phải hỏi rõ chuyện này ở đây ―tên kế nhiệm Thú Vương kia― nếu không thì sẽ chẳng còn gì để bàn nữa.

Và trong khi đang nhớ lại cuộc trò chuyện với Thú Vương mấy hôm trước, tôi đã lên tiếng hỏi thẳng.

◆◇◆◇

‘Vương quốc Cres, đất nước chủ chốt của Liên Bang Cres-Sentluna, hiện đang rút khỏi liên bang và dự định trở thành thuộc địa của Đế Quốc Xích Dạ.’

Cái tuyên bố chấn động của Thú Vương đã làm cho vua Collard phải trợn tròn mắt, Maroudo cười thầm thêm lần nữa, còn Tengai thì làm một vẻ mặt như thể muốn nói ‘Thế thì đã sao hả? Thế giới này vốn thuộc về Công Chúa cơ mà?’, vậy nên tôi đã nhẹ nhàng ngăn anh ta lại. Còn tôi thì ―nghiêng đầu bối rối. Thế thôi.

“―Tại sao?”

“Câu trả lời là… nếu phải nói thẳng thì tôi xin trả lời rằng đó là cách duy nhất để vương quốc Cres tiếp tục tồn tại. Chỉ vậy thôi ạ.”

À ra vậy. Tôi chả hiểu gì hết.

“Liên bang Cres-Sentluna là nước lớn nhất lục địa này cơ mà? Sao ông lại nói như thể vương quốc Cres, cốt lõi của liên bang đang bên bờ vực diệt vong vậy?”

Hay tại Ojii-chan già quá nên lậm mất rồi?

“Đúng là nếu đánh giá theo vẻ ngoài thì đó là nước lớn nhất lục địa. Nhưng còn bên trong, Đế Quốc Cres và nước Centluna chỉ là một đám ô hợp được ghép lại từ một đám tạp chủng mà thôi.”

Thú Vương khẽ nhún vai.

“Thật ra, dù rằng Cres mang danh là một vương quốc nhưng nó lại không hề có vua. Một lượng lớn bộ lạc thú nhân tập hợp lại và tạo nên một đất nước bằng cách liên kết lại với nhau. Nếu có sự kiện gì quan trọng xảy ra thì lãnh đạo của các bộ tộc sẽ tập hợp lại để họp bàn cách giải quyết.”

Vua Collard lập tức thắc mắc.

“Vậy thì ‘Thú Vương’ là gì?”

“Chỉ là cái tên để gọi cho vui thôi.”

Vua Collard phản đối cật lực những lời mà Thú Vương vừa trề môi nói ra bằng một giọng điệu có phần giễu cợt.

“Thật là quá đáng! ‘Thú Vương’ là danh hiệu được trao cho chiến binh mạnh mẽ nhất của một bộ tộc thú nhân. Cơ bản mà nói thì ai mạnh nhất trong một bộ lạc thú nhân sẽ được làm vua. Đó là một sức mạnh phi thường, không chỉ mỗi vương quốc Cres mà cả những bộ lạc thú nhân cai trị ở các nước láng giềng cũng biết đến. Ví dụ, nếu vị Thú Vương già cai trị Vương Quốc Cres quyết định rút khỏi liên bang thì ít nhất phải có 10 nước láng giềng làm theo.”

Tuy anh ta nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắc lại sắc lẻm. Anh ta nhìn quanh để quan sát phản ứng của từng người. Thấy vậy tôi liền nhún vai.

“Sao nhỉ? Dẫu sao thì truyền thống vẫn là truyền thống thôi. Từ thời của những thế hệ Thú Vương đầu tiên đến tận bây giờ, họ không đặt nặng việc phải kính trọng Thú Vương cho lắm.”

Thú Vương nghe xong câu trả lời của tôi liền yên lặng mất một lúc như thể đang thăm dò, rồi ông thở mạnh ra và lấy lại bình tĩnh.

“...chắc chắn là vậy rồi. Nhưng ta tạm thời cho qua truyền thống đi. Tình hình hiện tại của Liên Bang Cres-Sentluna đang rất…”

Thú Vương ngập ngừng một lúc rồi lại tiếp tục thông báo thêm một tin chấn động nữa.

“Chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị Đế Chế Gravioul tiêu diệt thôi.”

“Ý-ý ông nghĩa là sao?”

Vua Collard nín thở.

“Lời sao thì ý vậy thôi. Người lãnh đạo hiện tại của Liên Bang ―hay nói chính xác hơn là Tổng Thống Baldim― đã bị Đế Chế chiếm mất một phần lãnh thổ. Và để đòi lại phần bị chiếm đó, hắn ta quyết định mở một cuộc xâm lăng để phản công.”

“Không-không thể nào!?”

“Bởi dẫu sao thì những nước liên bang của đế chế đều thuộc quyền của những bộ lạc liên bang Sentluna. Liệu có phải hắn ta đang định lấy cả cuộc đời mình ra đặt cược hòng được sử sách ghi lại hay không? Hay hắn ta muốn khẳng định rằng mình là người quyền lực nhất trong liên bang muốn danh tiếng ấy được lưu truyền?... phải nói là người thường chẳng mấy ai hiểu nổi.”

“Ôi thần linh ơi!”

Tôi bỏ ngoài tai tiếng hét của Collard như thể đó chỉ là một tiếng động nào đó. Chỉ là một tiếng kêu khi người ta ngạc nhiên thôi mà cũng lắm kiểu thật. Tôi tiếp tục suy nghĩ về vấn đề vừa nãy, và rồi hỏi Thú Vương một điều đang lấn cấn trong đầu mình.

“Ông chắc chắn 100% rằng liên bang sẽ chiến bại ư? Không có lấy một tí cơ hội nào để thắng sao?”

“Không.”

Thú Vương tuyên bố bằng một giọng chắc nịch.

“Có ba lý do. Thứ nhất, ngay từ đầu, việc dùng Đế Chế ra làm mồi để thực hiện cuộc xâm lược phản công là chuyện rõ như ban ngày rồi. Baldam gọi kế hoạch của hắn là blitzkrieg, nhưng Đế Chế đã hoàn tất công tác chuẩn bị từ lâu rồi. Chúng đã sẵn sàng, và chỉ việc ngồi chờ thôi. Thứ hai, Đế Chế và Thánh Quốc Eon đã lập một thỏa thuận ngầm. Trong mắt Eon thì thú nhân là kẻ thù không đội trời chung. Nếu đơn thuần thì chúng sẽ chỉ hỗ trợ công tác hậu cần cho đế chế thôi, còn trong trường hợp xấu hơn, liên bang sẽ phải một mình chọi với hai nước đó. Và điều thứ ba cũng là điều dễ hiểu nhất. Trong cuộc chiến này, vì vương quốc Cres chính là nước gây chiến nên những quốc gia lân cận sẽ lên tiếng phản đối và từ chối tham gia chinh chiến.”

“Nếu một nửa liên bang đã phản đối thì còn gây chiến để làm gì nữa chứ?”

Khi tôi nói vậy, Thú Vương mạnh mẽ gật đầu đồng tình.

“Chính xác là như vậy. Thêm vào đó, tại cuộc họp quốc hội liên bang Cres-Sentluna, mọi người đã dùng một phương pháp mà con người gọi là ‘nguyên tắc đa số’. Nếu một phương án được nhiều người đồng tình thì sẽ được thông qua. Ngay từ đầu thì vương quốc Cres cùng những nước liên quan có dân số khá thấp, và đa phần đều không quan tâm với những vấn đề chính trị nên bài phát biểu gần như vô dụng.”

Vua Collard lại một lần nữa chăm chú lắng nghe.

“Ngẫu nhiên thay, người lãnh đạo đại diện cho liên bang Cres-Centluna được bầu ra bởi đại diện của từng nước, nhưng người lãnh đạo đời thứ 4 này lại chỉ được bầu ra từ những người đại diện của những nước theo phe Sentluna mà thôi.”

“Hèn gì lại vậy. Một liên bang được con người tạo ra sẽ luôn hành động thái quá theo kiểu của con người...”

“Hừm, cơ mà trong trường hợp Vương Quốc Cres có ý kiến đối lập thì họ sẽ dùng cách gì để đưa ra quyết định cuối cùng?”

Tôi tò mò hỏi.

“Trong trường hợp đó, có lẽ những người lãnh đạo của các bộ tộc cùng loài sẽ ngồi lại thảo luận với nhau.”

“Và nếu họ không thể nhất trị sau khi thảo luận với nhau thì sao?”

“Họ sẽ thảo luận đến khi nào nhất trí mới thôi, dù có mất vài ngày hay vài tuần đi chăng nữa.”

À, hèn gì họ không quen với hệ thống quốc hội.

“Đất nước của Tiểu thư không giống vậy à?”

Tengai lập tức rống lên.

“Ở đất nước bọn ta, Công Chúa luôn là người đưa ra quyết định tối thượng.”

Ờ, bởi vì nếu tôi không ra quyết định thì mấy người sẽ nện nhau đến tan nhà nát cửa chứ gì.

“Hou... Nghe cũng dễ hiểu thật.”

“Ông bằng lòng đặt nước mình dưới ách thống trị của một quốc gia khác ư? Ông cũng hiểu rằng những điều ông đã kể không thể chứng minh rằng ông sẽ hoàn toàn trung thành với tôi, đúng không? Mà dù sao thì tiêu chuẩn của tôi là dù có thống trị nhưng sẽ không can thiệp nội bộ.”

Vì tôi muốn hạn chế tối đa gánh nặng đặt lên vai mình. (Trans: lười xử lý công vụ thì có)

Nếu giải quyết ổn thỏa chuyện này thì coi như tôi đã sở hữu một phần năm châu lục đúng không? Coi bộ công cuộc chinh phục thế giới của mình đang trên đà tiến triển.

“Hoàn toàn bằng lòng.”

Thú Vương gật đầu xua tan nỗi lo lắng trong lòng tôi. Và rồi ông ta nói tiếp, bắt đầu bằng chữ “Có điều―”

“Hiện tại tôi đã thoái nhiệm nên không thể làm gì được nữa.”

“Vậy hiện tại ai là người đứng đầu?”

Tại nơi đây, lần đầu tiên, Thú Vương nhe ra nụ cười của một con thú ăn thịt và đáp.

“Đó là Thú Vương kế nhiệm.”

End ep 8.


(Ran: ep 8 lên sóng ~ :v

Thời khắc đã cận kề, chắc chẳng còn bao lâu nữa, tùy vào thời tiết bên Mado vậy ~

Theo Progress thì ep10, 11 đã xong, còn có up hay không thì…~w~

Maa~ tạm thời là vẫn còn 1 giao đoạn và 1 ep nữa, hóng nhá ~ see u in next episode ~ :3 )


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 3 Episode 7♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 3 Quãng nghỉ 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.