Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Bước vào trong bốt gác, Ranga mời Rei ngồi. Vì Set không ở đây nên cậu để Lưỡi Hái Tử Thần dựa vào chiếc ghế để cậu có thể được dùng được bất cứ lúc nào.

Ranga gượng cười, lấy bình nước rót ra một cốc và nhấp một ngụm, coi như để cho Rei biết trong cốc nước này không có gì lạ trước khi đưa nó cho cậu.

「Xin lỗi về điều này.」

Từ khi cưỡi Set đến đây thì cậu vẫn chưa ăn uống gì cả, Rei uống một hơi hết cốc nước.

Lạnh ...... tuy nhiệt độ nước không ổn lắm, nhưng cậu đang khát nên nó cũng không đến nỗi.

「Cốc khác nhé ?」

「Vâng, cảm ơn.」

Rót thêm cốc nước rồi Ranga ngồi xuống đối diện Rei.

「Vâng, nên tìm hiểu điều gì trước nhỉ. Khoan, phải giới thiệu trước đã. Như đã nói, tôi tên là Ranga và tôi là một đội trưởng đội bảo vệ tại thành phố Girumu.」.

「Tên tôi là Rei. Con Griffon ngoài kia là Set.」

Sau vài lời giới thiệu ngắn gọn, Ranga đi vào chủ đề chính.

「Được rồi, trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi này. Mục đích của cậu đến thành phố Gimuru là gì?」

「Tôi muốn biết một điều trước trả lời các câu hỏi. Thành phố Gimuru mà ông nói đến này. Có Hội Mạo Hiểm Giả nào ở đây không?」

Theo kiến ​​thức của Zepairu, chỉ ở các thành phố lớn mới có chi nhánh của Hội Mạo Hiểm Giả. Nhưng mà số kiến thức đó của Zepairu không được Rei coi trọng nữa, chỉ để dùng tham khảo thôi. Và ......

「Đương nhiên là có rồi. Đến cả những ngôi làng nhỏ còn có chi nhánh của Hội Mạo Hiểm Giả thì lý gì ở thành phố Gimuru này lại không có?」

Đương nhiên là có, Ranga gật đầu nói.

(Đúng như mình nghĩ. Thế là chắc chắn rồi, kiến thức Zepairu ......đã khá là cũ. Sau này chắc phải kiểm tra những chỗ sai khác này đến mức nào rồi.)

Cậu bắt đầu nói, trong lòng buông một tiếng thở dài.

「Vậy thì tốt. Từ khi sinh ra cho đến giờ thì tôi chỉ mới sống với sư phụ thôi. Tôi không biết gì về xã hội cả. Thế là dễ dàng thực hiện mục đích của mình rồi. Tôi tới đây để trở thành mạo hiểm giả. 」

「...... Với câu mà cậu vừa mới hỏi đây, chắc là ngay cả việc có chi nhánh của Hội Mạo Hiểm Giả ở trong thành phố này mà cậu cũng không biết ?」

Chất giọng nhẹ nhàng ấy vẫn không che giấu nổi cảm giác nghi ngờ, Ranga hỏi một câu hỏi khác.

Mặt khác, Rei chỉ nhẹ nhún vai.

「Chẳng phải tôi vừa nói sao, từ khi sinh ra đến giờ tôi chỉ sống với mỗi sư phụ thôi. Do ông ấy cứ phát cuồng về mấy thứ ảo thuật đó nên tôi chẳng biết gì về thế giới ngoài kia cả.」

「...... Ảo thuật ? Khoan đã, phép thuật ư? 」[1]

Ranga tò mò hỏi. Lại một lần nữa, sự thiếu chính xác của những kiến thức đó được khẳng định.

「Phép thuật? Sư phụ của tôi thì gọi là ảo thuật ...... ở đây nó gọi là phép thuật à?」

「...... Hiểu rồi. Cậu chắc chắn không biết nhiều về thế giới này rồi. Vài trăm năm trước thì nó vẫn còn được gọi là ảo thuật. Ngày nay thì cái tên gọi đó không được sử dụng nhiều nữa và thay vào đó, người ta gọi là phép thuật」.

Vài trăm năm. Rei cau mày, cậu ngay lập tức tiếp tục câu chuyện của mình.

「Nếu là vậy thật thì đúng là sư phụ của tôi thiếu thốn kiến thức quá rồi. ...... hừm, tôi được bảo là ra thế giới ngoài kia để rèn luyện và đến được đây nhờ phép dịch chuyển ...... không, nói thế nào cho đúng nhỉ, tôi được dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ và thực sự nó rất đáng cười đấy.」.

「Rèn luyện?」

「Ah. Sau khi tôi thuần thục được những phép thuật cơ bản, sư phụ nói tôi tự luyện tập để nâng cao khả năng của mình.」

「Hiểu rồi, vì thế mà cậu muốn trở thành mạo hiểm giả. Nhân tiện, con Griffon bên ngoài kia là từ phép thuật của cậu à? 」

Rei lắc đầu sau khi nhấp một ngụm nước.

「Set phục tùng tôi không phải nhờ phép thuật. Ông đã bao giờ nghe đến một loại kĩ năng là thuần hóa chưa?」

「Đó là một kỹ năng để chế ngự một con quái vật. Vậy là như thế à?」

「Đúng vậy.」

「Un, vậy là không phải phép thuật triệu hồi.... ... Nếu thế thì ...... 」

Ranga bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe những lời Rei nói.

Rei có một dự cảm không lành về sự im lặng này. Ranga mở miệng nói.

「Trong thành phố, không ít thì nhiều cũng có những mạo hiểm giả có thể thuần hóa thú. Nhưng mà, ngay cả thế đi chăng nữa thì tôi nghĩ chúng cũng là quái rank D thôi. Đối với một con quái vật rank A, Griffon, thế này thì.... chưa có mạo hiểm giả nào làm được cả.」

Cho dù Ranga nói như vậy, đối với một người không có sự hiểu biết nhất định về thế giới như Rei thì sự khác biệt giữa rank A và D không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà cậu đoán là nó được phân chia cấp bậc theo sức mạnh chiến đấu và độ nguy hiểm.

「À mà, dù tôi lạc đề chút, nhưng cậu vẫn phải nộp thuế để vào thành phố đấy.」

Trong thế giới Elgin, một xu bạc bằng mười xu đồng. Một xu vàng là mười xu bạc. Một xu bạch kim là mười xu vàng và mười xu bạch kim là một xu vàng sáng.[2]

Đối với Rei thì nói thế này cho đơn giản, một xu đồng là 100 yên, một xu bạc là 1.000 yên, một xu vàng là 10.000 yên, một xu bạch kim là 100.000 yên và một xu vàng sáng là một triệu yên.

「Vậy nên, ngoại trừ mạo hiểm giả thì cả thương gia và du khách đều phải trả một khoản phí là một xu bạc mỗi lần vào thành phố.」

Chuyện mạo hiểm giả không bị tính phí là một câu chuyện đơn giản thôi, bởi vì họ không xem thành phố này như là nhà của họ. Cứ nghĩ như thế này đi, nếu có nhiệm vụ được yêu cầu, chắc chắn các mạo hiểm giả sẽ phải ra vào thành phố. Trả một xu bạc mỗi lần như thế sẽ tốn rất nhiều tiền. Do đó mà các nhà quý tộc cai trị thành phố đã cho phép miễn thuế đi lại cho những mạo hiểm giả thuộc Hội Mạo Hiểm Giả nếu trình ra thẻ guild. Điều này là do thứ họ nhận được khi mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ lớn hơn nhiều so với một xu bạc đó.

Thực ra thì, ý tưởng này bắt nguồn từ chuyện một lãnh chúa tham lam nào đó từ chối việc miễn thuế đối với những mạo hiểm giả trong lãnh địa của mình. Bởi vậy mà tất cả bọn họ đều rời đi và không còn mạo hiểm giả nào đến nữa. Kết quả là, tất cả những người có thể nhận các nhiệm vụ đánh bại quái vật đều bỏ đi, và rồi những thương gia nghe đến chuyện đó rồi cũng chả thèm ngó ngàng tới, cứ một vòng luẩn quẩn như vậy...... Lãnh chúa rất ngạc nhiên với số tiền thuế bị giảm và buộc phải đánh thuế nặng hơn, chuyện đó gây nên một cuộc nổi dậy đấu tranh và cuối cùng thì lãnh chúa kia chết. Sau khi câu chuyện đó lan truyền, việc miễn thuế đi lại đối với những mạo hiểm giả đã trở thành một luật bất thành văn.

Khi Rei nghe được câu chuyện từ Ranga, cậu thở dài thườn thượt.

「Nói cách khác, bây giờ tôi vẫn chưa phải mạo hiểm giả nên vẫn phải nộp phí? 」

「Đúng là vậy. Mà sư phụ không cho cậu quà chia tay gì à? 」

Rei lắc đầu nhẹ, đáp lại câu hỏi của Ranga. Cậu đâu nhận được quà chia tay gì đâu, căn bản là vì sư phụ cậu đâu có tồn tại.

「Hừm, làm sao đây nhỉ. Nếu có thể thì tôi cũng sẽ cho cậu mượn tiền nhưng làm thế lại trái luật pháp ...... 」

Ranga lẩm bẩm trong miệng, rồi nhìn chằm chằm vào Rei.

Đặt vào vị trí của Ranga mà nói thì ông không thể để một kẻ khả nghi vào thành phố như thế được. Nhưng mà người đứng phía trước ông đây, Rei, có vẻ không phải là người xấu. Nếu cậu ta biết cách sử dụng con quái vật rank A và chiếc lưỡi hái to lớn kia, thì chắc hẳn cậu phải là một người có kĩ năng rất tốt. Thành phố Girumu tọa lạc gần biên giới nên những nhiệm vụ kiểu đánh bại quái vật cũng nhiều đáng kể. Nếu có những mạo hiểm giả thuần thục, thì chắc chắn họ có thể bảo vệ thành phố. Ông không muốn bỏ qua một người như thế ngay trước mắt mình.

Hơn nữa, hiện tại thì thành phố Gimuru là một thành phố nằm sát biên giới thuộc vương quốc Mireana, một cường quốc ở trung tâm của lục địa của Elgin.

「Đúng rồi. Trên người cậu có cái gì bán được không? Tôi có thể bán lại cho một cửa hàng trong thành phố.」

「Những thứ mà tôi có thể bán à ...... A.」

Nghe xong câu hỏi Ranga, cậu ngay lập tức nghĩ tới những vật phẩm được tổ chức của Zepairu cho và đang được cất trữ bên trong Misty Ring. Khác với các trang bị phép thuật, các vật phẩm như xương và vảy rồng cũng có rất nhiều. Tuy nhiên, cậu rất do dự về việc bán chúng. Bây giờ Rei vẫn chỉ là một thường dân và mong muốn trở thành một mạo hiểm giả. Cậu cao 1m65, dáng người nhỏ nhắn. Nếu bây giờ cậu lấy ra vật liệu và trang bị ở cấp thần thoại thì chắc chắn rất đáng nghi. Cậu muốn biến những mảnh vật phẩm đó thành trang bị cho Set và chính cậu.

(……Khoan, chờ đã?)

Suy nghĩ một chút, cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Mặc dù những item trong Misty Ring mà cậu nhận được từ Zepairu không thể dễ dàng bán đi như vậy được, nhưng nếu đó là thứ cậu tận tay lấy được thì lại là chuyện khác.

「Cái này thì sao?」

Từ danh sách trong tâm trí của mình, cậu lấy ra xác của 20 con Sóc Bay kia và lông của con Gấu Nước.

「Đ-đây là ...... cậu có một hộp vật phẩm ư !? Đây là những con Djarum mà làm tổ ở gần bìa khu rừng quái vật, và đây chẳng phải lông của con Gấu Nước sống ở đó hay sao! 」

Sự ngạc nhiên biểu hiện rõ trên khuôn mặt Ranga khi ông nhìn thấy con Sóc Bay - Djarum - và lông của con Gấu Nước đột nhiên hiện ra từ hư không.

Tuy nhiên, Rei không hoàn toàn hiểu được rằng loại trang bị ma thuật gọi là hộp vật phẩm kia, giống như Misty Ring, thực sự rất hiếm, số lượng những người sở hữu những thứ như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

「Này, tôi muốn hỏi ...... cậu ...... giết bọn chúng à?」

「Ah. Tôi tình cờ chạm trán với con Gấu Nước sau khi được dịch chuyển vào khu rừng ...... ý ông là con 'Gấu Nước'[3] phải không? Nó tấn công chúng tôi, nhưng bằng một cách nào đó mà tôi cùng với Set đã hạ được nó. Dù sao thì nó mất nhiều thời gian hơn dự kiến, vì đó là lần đầu tiên tôi ra ngoài thực chiến mà.」

Rei gật đầu, gượng cười với cái tên ‘Gấu Nước’ đó, giống với cái tên trong bản mô tả xuất hiện trong đầu cậu.

「Vậy là nơi cậu dịch chuyển đến là khu rừng quái vật. Mặc dù trong vùng này cũng có vài khu rừng, nhưng chỉ có khu rừng quái vật là chắc chắn có Djarum và Gấu Nước.」

「Khu rừng quái vật?」

「Ah. Tuy là có rất nhiều con quái cấp thấp nhưng khu rừng đó vẫn là một nơi nguy hiểm, vì đó là nơi sinh sống của những con quái vật cấp cao. Bọn chúng rất ít khi đi ra khỏi rừng nên những mạo hiểm giả thường không bước chân vào đó. Mặc dù đôi khi mọi người sẽ phải đi nếu cần có vật liệu từ một con quái vật nào đó. Hơn nữa, tôi thật không thể tin được là cậu có thể đánh bại được một con Gấu Nước, quái rank C, trong lần thực chiến đầu tiên của cậu.」

「Hừm, ông muốn nghĩ thế nào cũng được thôi, tôi không bận tâm đâu. Tóm lại, xác mấy con Djarum và bộ lông này có bán được không?」

「Ah, ahh. Tôi có thể sắp xếp chuyện này ngay lập tức.」

Trước lời nói của Rei, Ranga chợt tỉnh ra, gọi vài tên thuộc hạ và nói bọn họ đi vào một thành phố cùng với bộ lông thú và những con Djarum. Sau đó, ông quay lại cúi đầu trước Rei.

「Tôi rất xin lỗi. Việc đánh giá vật phẩm và mua bán là khá là tốn thời gian nên chắc là tôi phải khiến cậu đợi một lúc ở đây rồi.」

「Không sao cả. Tôi mang theo một con Griffon và không có tiền nộp phí nhưng ông vẫn đối xử với tôi rất thân thiện. Tôi không có gì phải phàn nàn cả.」

「Cảm ơn cậu, nghe được câu nói đó của cậu là tôi vui rồi.」

Ranga gượng cười, sở dĩ chuyện ông đối xử lịch sự như thế là vì nếu cố gắng đe dọa bên kia, một người sở hữu con thú Griffon rank A, thì ông chẳng có cái cửa nào để đánh lại cả ...... dù thực tế là ông không thích những cách thức thô thiển như vậy.

Lần này thì ông đã lựa chọn cách làm đúng.

Rei và Ranga tiếp tục nói chuyện với nhau trong bốt gác ...... đã một giờ trôi qua. Qua giờ ăn trưa và lúc ca chiều bắt đầu, những người lính đã được cử đi để bán bộ lông thú và những con Djarum cũng đã quay lại.

「Đội trưởng, chúng tôi vừa trở về. Đây là số tiền chúng tôi nhận được từ việc bán lại vật phẩm.」

Ranga đưa lại cho Rei một túi nhỏ mà người lính vừa đưa cho ông ta.

「Đây, thường thì lông của Gấu Nước giá 7 xu vàng, nhưng do bộ lông không còn nguyên vẹn nên họ chỉ trả 5 xu vàng. Và do những con Djarum kia chưa được xử lý, nên họ ra giá cuối cùng là 7 xu vàng, sau khi tính thêm tiền xử lý mấy con sóc kia.」

Theo lời của người lính, trong túi là 7 xu vàng.

(7 xu vàng ...... nói cách khác là 70.000 yên. Hơi ít so với dự kiến.)

Rei thầm tặc lưỡi trong lòng nhưng cậu cũng chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân vì những sai lầm trong lúc mổ xẻ con gấu.

Cậu lấy ra một xu vàng và đưa nó cho Ranga.

「Vâng, vậy là phí đi lại đã có. Đây là 9 xu bạc tiền thừa của cậu. Còn nữa, đeo chiếc vòng cổ này cho con Griffon ở nơi người khác dễ thấy được khi cậu đi bộ trên đượng. Nó cho người ta biết rằng con quái vật mà cậu mang vào thành phố là thú được triệu hồi hoặc đã được thuần hóa. Nếu con quái vật đó có biểu hiện hung hãn phá phách, thì người chủ sẽ phải nhận trách nhiệm. Và tôi cũng gợi ý cho cậu nhà trọ Lúa Hoàng Hôn (Dusk Wheat) nằm ở phía đông thành phố, nó có thể chứa được những con vật kích thước cỡ Griffon. Ý tôi là, đó là quán trọ duy nhất mà con Griffon có thể ở được.」

「Tôi hiểu rồi. Nhân tiện cho tôi hỏi, Hội Mạo Hiểm Giả ở đâu vậy?」

「Khi đi vào thành phố, cậu đi trên đường lớn là sẽ thấy nó thôi.」

「Cám ơn vì tất cả.」

「Không có gì. Vậy, hoan nghênh cậu đến thành phố Gimuru. Tôi hy vọng cậu thích nó.」

Cùng với đó, Ranga cho Rei ra khỏi bốt gác.

Chú thích[]

  1. Nguyên văn từ Rei dùng là Majutsu, từ Ranga dùng là Mahou, về nghĩa thì hai từ giống nhau, nhưng Majutsu thiên về nghệ thuật, biểu diễn, còn Mahou thì thiên về kĩ năng, cách thức hơn nên mình thay thành 'ảo thuật' và 'phép thuật'
  2. Nguyên văn là 'light gold coin', không biết là chất gì, hay là tác giả tự nghĩ ra.
  3. Thực ra, Rei dùng từ Mizukuma để chỉ con Gấu Nước, còn Ranga lại dùng uōtābea.
Chương 10 Trang chính Legend Chương 12
Advertisement