Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Có một căn nhà ẩn sâu trong khu rừng kia. Mặc dù cơ man là cây cổ thụ to lớn đang vây quanh, nhưng những tia nắng dịu nhẹ kia vẫn chạm được vào bên trong nó. Không có bất kì hơi thở sự sống nào ở nơi này, kể cả một dấu hiệu của động vật tuyệt nhiên cũng chẳng thấy. Nhưng mà, kỳ lạ thật, sàn nhà không hề mảy may chút bụi bẩn nào, nó thực sự rất sạch sẽ.

Và ở trong một căn phòng, trong căn nhà này, Reiji ...... à không, người từng được gọi là Saeki Reiji, đã tỉnh dậy.

「……Đây là đâu? 」

Cậu gác tay lên trán, suy nghĩ trong giây lát rồi nhìn ra xung quanh. Rồi cậu gật đầu như thể đã hiểu được điều gì.

「Nhớ rồi, mình đã hợp nhất với quả cầu đó ...... ah, bây giờ thì hiểu rồi. Nó chắc chắn là một sự hợp nhất. Mình đã có được kiến ​​thức của ông ta. Và đây vẫn là ý thức của bản thân mình.」

Khi Reiji nhìn ra xung quanh, cậu nhận ra là cậu đang ngủ trên một chiếc giường. Một vòng tròn ma thuật đã được vẽ lên trên sàn, cậu đoán chắc là cơ thể này cũng đã phải bất động một thời gian rồi, chỉ đến khi một loại ma thuật nào đó vừa mới được khai triển vài phút trước thôi. Cậu đứng dậy và mặc bộ quần áo được để bên cạnh giường.

「Để xem, không biết cơ thể mới này như thế nào nhỉ? 」

Theo những kiến ​​thức cậu đã có được, tên của quả cầu kia hình như là Zepairu Zondo. Reiji tìm thấy một bồn nước và cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, để xem cơ thể mà Zepairu đã chuẩn bị như thế nào.

Khuôn mặt của một cậu bé với mái tóc màu đỏ tươi hiện lên dưới làn nước. Tạo hình rất tốt và nét mặt cũng chẳng có vấn đề gì, mà còn đẹp ấy chứ. Tương phản với mái tóc đỏ kia, đôi mắt lại mang một màu xanh thẳm. Cậu cao khoảng 165cm, xét về khuôn mặt thì chắc cậu mới chỉ khoảng tầm 15 tuổi. Vậy là so với Reiji 17 tuổi trong thế giới cũ, cậu trẻ lại được 2 tuổi rồi.

「Tuy nhiên, với những kiến ​​thức mình đã nhận được từ Zepairu, thì đúng thật cơ thể này có hơi quá rồi.」

Với những gì Reiji biết được từ Zepairu ...... cơ thể này đã được Zepairu và tổ chức của ông ta tạo ra với phép thuật và kỹ thuật điêu luyện của họ. Bởi tổ chức này biến mất là do các thành viên lần lượt ra đi vì tuổi già, nên cơ thể này đã được tạo ra để nó được trẻ mãi. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi ma lực phải ở một mức độ nhất định để có thể duy trì.

Nhưng cho dù cơ thể này có trẻ mãi đi chăng nữa, nó vẫn không phải là bất tử. Ngay cả khi các pháp sư giỏi nhất thế giới tụ tập lại để nghiên cứu, thì có vẻ như giấc mơ bất tử của nhân loại vẫn khó mà có thể đạt được. Vì thế nên đây có lẽ là sự lựa chọn khác của họ. Với sức mạnh hồi phục kỳ diệu của cơ thể, thể lực của nó dường như cũng khá được.

「Được rồi, tạm thời bỏ qua những cái đó đã.」

Cách điều khiển cơ thể này đã có trong trí nhớ của cậu. Sau khi biết được tương đối, cậu đổ nước từ một cái bình trên bàn vào một cái chén gỗ, và uống một mạch.

Cậu chợt nhận ra trong khi nước đang trôi xuống cổ họng cậu.

「Nghĩ lại thì, cái cốc nước này chắc cũng phải vài trăm năm tuổi rồi chứ nhỉ.」

Cậu vừa nói vừa rót thêm cốc nữa. Nếu những gì Zepairu nói là đúng, thì ông ta đã phải ở trong thế giới tâm linh tại ngã tư giữa các thế giới vài trăm năm và trở thành một quả cầu phát sáng để tìm ra một người kế thừa Magic Beast Art. Cơ thể này, nước, quần áo và giường đều được chuẩn bị trước khi ông ta trở thành một quả cầu. Nếu đây chính là nơi qui tụ những pháp sư giỏi nhất, thì việc có thể giữ mọi thứ như thế này chắc không phải là khó, suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu của Reiji.

Nước trong lành như thể vừa được lấy từ những con suối nằm sâu trong núi lúc xuân về vây. Mặc dù Reiji sống ở vùng quê Tohoku và có thể uống nước ngọt, cậu vẫn cảm nhận được một sự khác biệt không hề nhẹ khi so sánh hai loại nước này, kiểu như so sánh trời với đất vậy. Cậu uống thêm vài cốc nữa cho đến khi không còn một giọt.

「Giờ thì xem xung quanh căn nhà này có cái gì nào.」

Mặc dù cậu khá hiểu nơi này đều nhờ có kiến ​​thức của Zepairu, nhưng nó vẫn chỉ là những gì Zepairu đã biết thôi. Cậu muốn nhìn thấy tận mắt cơ.

Trong phòng ngủ, nơi Reiji đã ngủ trước đó, có một chiếc giường, bàn, ghế, một cái bình và một cái cốc.

「Hmm? Cái này……」

Khi cậu nhìn quanh căn phòng, Reiji thấy những bức tranh treo tường quanh phòng. 12 người, từ già tới trẻ, được vẽ ở trên những bức tranh ấy.

Thổ thuật, thủy thuật, phong thuật, quang thuật, hắc thuật, thuật giả kim, phép thuật thời không, phép thuật vô dụng, thuật triệu hồi, số học và phép thuật cổ đại. Có tất cả 12 người và người cầm đầu là Zepairu, người sử dụng hỏa thuật. Đây chính là tổ chức mà người ta đồn rằng có thể tiêu diệt một quốc gia chỉ trong một vài tiếng đồng hồ, với những gì mà Zeipairu đã cho Reiji biết, tất cả đều là những pháp sư được vẽ trong các bức tranh.

Tuy nhiên, những bức tranh không phải là điều duy nhất Reiji chú ý. Điều cuốn hút cậu nhất là bộ quần áo mà người pháp sư số học mặc trong bức tranh. Đó là một bộ đồng phục màu đen mà tất cả học sinh trung học và cao trung ở Nhật Bản đều mặc, hơn nữa, người này còn có mái tóc đen với đôi mắt và nét mặt điển hình của một người Nhật.

「Takumu Suzuno. Điều khiển số học, là chính nó. Dù có nói gì đi nữa thì rõ ràng anh ta là người Nhật. 」

Từ kiến ​​thức của Zepairu, người có tên là Takumu Suzuno cũng có một cơ thể trẻ mãi không già. Cơ thể của Reiji lúc này được tạo ra bằng cách kết hợp những đặc điểm của cơ thể Takumu Suzuno và những kiến ​​thức của Zepairu.

「Nếu vậy, ngoại trừ Takumu Suzuno và mình ra, không biết có người Nhật nào đến thế giới này nữa không nhỉ......?」

Cậu thoáng nghĩ, nhưng nhanh chóng dẹp cái ý tưởng đó rồi lắc đầu.

Ngay cả khi có những người Nhật khác đến thế giới này thì ngoại trừ ký ức của họ, bản thân người đó không còn người Nhật Bản nữa. Điều duy nhất cậu có thể làm là nói chuyện với người đó và hồi tưởng lại quá khứ đã qua.

「Nếu anh ta có thể trẻ mãi như vậy, vậy thì tại sao lại chết cơ chứ?」

Đó là điều đáng quan ngại đấy, cậu lục tìm trong trí nhớ.

Với những gì cậu được biết, thì có vẻ như anh ta bị đầu độc sau khi bị bắt trong cuộc đấu tranh quyền lực của các cường quốc. Mặc dù đã trốn thoát và sau đó tìm đến Zepairu, nhưng thuốc giải thì lại không có ...... đó là những gì đã xảy ra.

「Tốt thôi, chắc là điều này cũng bình thường trong giới quý tộc. Nếu bị bắt trong cuộc đấu tranh giành quyền lực thì có thể xảy ra lắm chứ.」

Nói thật thì, thứ số học mà Takumu Suzuno sử dụng là một phép thuật độc nhất mà anh ta tự sáng tạo, hình như chẳng ai có thể sử dụng nó ngoại trừ chính anh ta. Nó có khả năng truyền tải thông tin bằng những con số, vì thế nó không phải là một phép thuật phù hợp để chiến đấu.

「Hiểu rồi. Giống như một trò chơi vậy, những mối quan hệ được đánh giá và phân tích bằng phép thuật. 」

Trong thế giới này, gần như chẳng ai biết đến loại phép thuật này nhưng đối với Reiji, nó tương đối dễ hiểu.

「Vậy thì, giờ thì xong phòng này rồi. Tiếp theo sẽ là phòng thí nghiệm. 」

Cậu đi chân đất rồi mở cửa phòng ngủ rất nhẹ nhàng. Có lẽ bản thân căn nhà đã được phù phép, vì thế mà cậu không hề thấy một hạt bụi nào trên sàn.

「Ồ ...... thời gian trong căn nhà đã bị ngưng đọng bởi phép thuật thời không này.」

Cậu đi bộ qua các hành lang trong khi tiếp tục kiểm tra trí nhớ của Zepairu. Căn nhà này được sử dụng như nơi để tìm kiếm người kế thừa Magic Beast Art sau khi Zepairu trở thành thành viên cuối cùng của tổ chức và nó được thực hiện khá bài bản và kín kẽ. Cũng vì điều này mà cậu phải mất một vài phút để mò đường đến phòng thí nghiệm.

Trên cửa phòng thí nghiệm, có một dòng chữ:「Những người mở cửa này mà không có khả năng khai triển Magic Beast Art thì sẽ bị trúng ngay một phép thuật」được viết lên đó.

「...... Ít nhất thì, mình có thể đọc được ngôn ngữ của thế giới này nhờ vào sự hợp nhất.」

Cậu nhìn vào các các dòng chữ trên cửa rồi lẩm bẩm.

Theo như kí ức của Zepairu, có vẻ như những người không có ma lực để trở thành người kế nhiệm của Magic Beast Art sẽ bị lửa thiêu đốt đến chết nếu họ cố gắng mở cửa ra.

「Cách bảo vệ này dã man quá.」

Cậu lẩm bẩm và lặng lẽ cười. Reiji nhẹ nhàng đưa tay ra mở cửa. Mặc dù cậu đã được Zepairu thừa nhận và là người kế thừa Magic Beast Art, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Tuy nhiên, khi bàn tay to lớn của cậu chạm vào nắm cửa, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng khiến cậu kinh ngạc.

「...... Phù.」

Cậu thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng thí nghiệm.

So với phòng ngủ, phòng thí nghiệm rộng hơn rất nhiều. Đo một cách tương đối thì căn phòng rộng khoảng 30 tatami. Ở nửa phía sau của căn phòng, một hình vẽ ma thuật khổng lồ được vẽ lên đó. Ở nửa căn phòng còn lại gần lối vào, có rất nhiều dụng cụ và sách, chắc là được sử dụng cho các thí nghiệm và là các tài liệu tham khảo, tất cả đều còn rất nguyên vẹn. Tuy nhiên, có một hộp đồ trang sức cũng được đặt ở trên bàn, nó là thứ gần cậu nhất.

「Hay! Hộp đồ trang sức là của mình. Không biết có cái gì ở bên trong ta. 」

Cậu lặng lẽ lại gần trong khi mồm cứ lẩm bẩm, cậu mở nắp.

「Một chiếc vòng tay sao?」

Nó ở trong hộp đồ trang sức. Đó là một chiếc vòng tay đường kính khoảng 10 cm. Chắc hẳn chiếc vòng tay này phải có gì đó đặc biệt.

Cậu nhìn vào chiếc vòng bí ẩn. Nếu chỉ nhìn lướt qua, thì chiếc vòng tay này trông rất bình thường. Nhưng hộp đồ trang sức thì lại rất đẹp, có vẻ là đồ được chế tác đặc biệt, hẳn là rất đắt giá.

Sự khó hiểu tràn ngập. Tại sao chiếc vòng tay bình thường thế này lại được cất ở trong một hộp đồ trang sức đắt tiền đến vậy. Dù là ai đi chăng nữa thì chắc hẳn cũng sẽ nghĩ rằng điều này là vô lý. Nói cách khác, có bí mật gì đó ẩn trong chiếc vòng tay này. Để xác minh, Reiji lục tìm trong kí ức của Zepairu cho dễ hiểu và đỡ phải động não.

「Đúng như dự đoán, cái này còn có giá trị hơn cả trang sức hàng nghìn tỷ cơ đấy.」

Theo kí ức của Zepairu, cái vòng tay này có vẻ là một vật dùng để lưu trữ. Pháp sư thời không giỏi nhất và thợ rèn tốt nhất trong tổ chức của Zepairu, Liza Flow và Esta Nord, với sự hợp tác của pháp sư số học Takumu, đã chế tác vật này với chính đôi tay điêu luyện của họ.

Các công cụ ma thuật và các tài liệu có giá trị mà Zepairu đã đề cập trước đó tất cả đều được tập hợp và lưu giữ trong này. Tên của nó là Misty Ring. ...... Gọi là nhẫn nhưng lại là một chiếc vòng tay sao? Cậu đã nghĩ như vậy, cũng có thể là sở thích của những người tạo ra vật phẩm này cũng nên.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Reiji, cậu đặt lại Misty Ring vào hộp đồ trang sức và đi đến vòng tròn phép thuật ở phía sau của căn phòng.

「Cái này hình như là hệ thống của Magic Beast Art, đúng là nó rồi.」

Magic Beast Art. Reiji đã biết loại phép thuật này khi cậu lấy nó từ kiến ​​thức của Zepariu.

Khi nói ra một câu thần chú khi đứng ở chính giữa hình vẽ, nó sẽ hấp thụ sức mạnh phép thuật từ người chủ. Một con thú ma thuật sẽ được tạo ra. Hơn nữa, người ta không thể lựa chọn gì vì ma lực của của người chủ sẽ tự quyết định tâm trí, tính cách, sở thích, tâm lý và vài thứ khác nữa của con thú, bằng một cách khá phức tạp.

Có thể nói rằng các nguyên tắc bí mật đó chỉ có tổ chức của Zepairu mới biết được. Tuy nhiên, các con thú ma thuật được tạo ra luôn luôn giữ một đặc tính nhất định. Nói chính xác hơn là có một hòn đá ma thuật bên trong con thú đó. Nếu có một con nuốt những viên ma thạch, nó sẽ trở nên bá đạo hơn, mạnh mẽ hơn và tiến hóa nhanh hơn. Sự tiến hóa của nó thì có vô vàn thể loại tùy thuộc vào loại ma thạch mà nó đã nuốt. Vậy là có vô vàn khả năng có thể xảy ra. Vào giai đoạn cuối quá trình tiến hóa, về mặt lý thuyết thì đó không phải là sự kết thúc của cuộc đời nó. Nhưng chưa có một người nào có thể đưa được con thú của họ đến lúc đó.

Nói tóm lại là, Magic Beast Art tạo ra một con thú ma thuật sẽ cùng đồng hành với bạn.

Tuy nhiên, vì sức mạnh phép thuật mà hệ thống yêu cầu là quá lớn, nên một pháp sư bình thường sẽ bị hấp thụ luôn cả sức sống, thậm chí là chính tính mạng của họ.

Một lần nữa, sau khi đã hiểu hết những kiến ​​thức về Magic Beast Art, cậu hít một hơi thật sâu và bước vào vòng tròn ấy.

「Vì lời hứa với Zepairu, và hơn nữa là mình rất muốn biết về Magic Beast Art này. ...... Mặc dù mình biết là mình cần phải cẩn thận  ...... Có phải là ảnh hưởng từ sự hợp nhất không nhỉ? 」

Điều này có thể là sự thay đổi mà Zepairu đã đề cập trước khi ông ta tan biến. Reji nghĩ trong khi vẫn tập trung vào những câu thần chú.

Vì các câu thần chú để kích hoạt đã có sẵn trong kí ức của Zepairu, nên cậu nhẩm theo nó mà không có chút do dự nào.

「Chúng tôi, những người đã tạo ra Magic Beast Art. Đang sống chung với những con thú ma thuật. Tôi muốn sử dụng chính ma lực của mình, để tạo ra con thú đang ngủ sâu trong tâm hồn này. Nó sẽ cùng sống với tôi, cùng chết với tôi, mãi mãi. Hãy xuất hiện đi, Magic Beast! 」

Đưa sức mạnh phép thuật đến từng câu chữ, những câu thần chú. Phải khổ tâm lắm mới làm được như vậy trong vài năm mà Reiji, người thừa hưởng kiến ​​thức của Zepairu, đã nói nó ra mà không chút sai sót. Một lượng ma lực mà Zepairu, pháp sư đã ở thời kì đỉnh cao, đưa vào trong câu thần chú khiến cậu không khỏi ngạc nhiên mà thốt ra lời khen ngợi.

Sau đó, vòng tròn phép thuật mà Reiji đã bước vào, bắt đầu tỏa sáng, từng chút, từng chút một. Ánh sáng hấp thụ từ ma lực khổng lồ của Reiji tỏa ra rất mạnh. Tuy nhiên, cho dù Reiji có được cho là có lượng ma lực lớn đến thế này, thì nó không phải là vô hạn. Vòng tròn phép thuật tiếp tục tỏa sáng trong 5 phút, 10 phút, 20 phút nữa.

「Gueh!」

Cuối cùng cũng đến giới hạn của mình, cậu ngã quỵ xuống. Chỉ một lúc sau, một phần của vòng tròn phép thuật đột nhiên bừng sáng ...... sau đó ánh sáng của vòng tròn cũng tan biến.

「Đã--đã xong rồi sao?」

Sức mạnh phép thuật của cậu đã bị vòng tròn phép thuật rút cạn. Reiji nửa tỉnh nửa mê nhìn ra xung quanh và lọt vào mắt cậu là thứ gì đó màu đen. Nó giống như một cái kén và có một đôi cánh ở đằng sau. Cái kén bắt đầu nứt ra ...... rồi bị phá vỡ, ý thức của Reiji chìm vào bóng tối. Ngay trước khi ngất đi, cậu cảm nhận một sự ấm áp như lông lụa. 「Gururu ~」 một giọng nói vang lên đầy nũng nịu. Và sau âm thanh đó, cậu ngã xuống sàn bất tỉnh.


Chương 1 Trang chính Legend Chương 3
Advertisement