Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Soth phản công[]

Trans: Avianhope

Phần 1[]

Một cái trụ hình tam giác đen thuần khiết, cao hơn một kilômét – còn được gọi là Monolith.

Một cấu trúc khổng lồ mà loài rồng luôn xây dựng ở những vùng đất mà con người nhượng lại cho chúng, không có ngoại lệ.

Việc xây dựng nên trụ Monolith còn được kể rằng cần cấp độ ma thuật cao từ những con rồng tinh anh. Từ bất kì khoảng không rộng thoáng nào, từ Tokyo Mới ta cũng đều nhìn thấy được vẻ ngoài hoành tráng của nó.

Nhưng về đêm thì lại khác.

Cột trụ màu đen thuần khiết không hề phản chiếu bất kì ánh sáng nào.

Vì thế, mỗi khi màn đêm hạ xuống, nó luôn biến mất khỏi tầm nhìn của cư dân Tokyo mới. Mặc dù đã nói thế, một cột lửa chói rực bí ẩn đã thắp sáng cho vẻ oai nghiêm của cột mốc màu đen ấy…

“Cột lửa đó… chắc chắn là có liên quan đến lũ rồng.”

Sau khi nhận được tin nhắn từ điện thoại, Shirasaka Hazumi thở dài.

Đêm qua tầm 11 giờ đêm, một cột lửa đã xuất hiện trên bầu trời của Tokyo Cũ, thắp lên một màu đỏ thẫm trên bầu trời đêm vốn chỉ có hai nguồn sáng duy nhất là Mặt Trăng và những vì sao.

Hazumi cũng giống như phần lớn dân cư, cô ấy đã chứng kiến cảnh tượng ấy từ cửa sổ nhà mình.

Ở khoảnh khắc cuối cùng, trụ lửa vẫn cháy rực tầm khoảng mười phút, rồi mới bất thình lình biến mất như lúc nó xuất hiện.

Cứ như là một con thiên xà vậy, loài “rắn” siêu nhiên được triệu hồi bởi Hazumi—

“Oh, mình phải nhắn tin trả lời mới được… ‘Hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay.’”

Sử dụng điện thoại trong khi vẫn đang mặc bộ đòng phục của Học Viện Kogetsu, Hazumi chính là hình mẫu điển hình của một cô gái cao trung đang trên đường đến trường. Thực sự thì, cô ấy đang đứng trước thềm Ga Ryougoku, ga tàu gần trường nhất.

Tuy nhiên, thay vì rời khỏi sân ga, cô lại bước vào chiếc tàu điện.

Điểm đến của cô chính là Dinh Thự ở Shin-Kiba.

Mỗi khi loài rồng bay đến Tokyo mới hay những thành phố lân cận, nếu chính quyền kết luận rằng cho cô ra trận sẽ “hiệu quả và ít tốn kém hơn” việc huy động lực lượng cảnh sát, lực lượng Phòng Vệ hay TPDO, thì họ sẽ nhờ cô triệu hội “con rắn” của cô.

Đó chính là nhiệm vụ và trách nhiệm của Shirasaka Hazumi.

Nếu cô muốn, cô có thể yêu cầu một chiếc xe sang trong lịch sự để chở cô đến trường hay đến Dinh Thự.

Không, nói đúng hơn là tất cả những người lớn quanh cô đều muốn làm thế. Không chỉ để bảo vệ cô, một cá nhân tuy không nổi tiếng nhưng lại cực kì quan trọng của Tokyo mới, mà đó còn là vì để cho cô được thuận tiện trong việc đi lại.

Tuy nhiên, Hazumi lại thích di chuyển bằng tàu.

Cô cảm thấy không thoải mái khi phải làm phiền người khác về những vấn đề mà cô có thể tự mình xử lí.

Sau một chuyến tàu gập ghềnh, cô ấy xuống ở Ga Shin-Kiba ở Vòng Lặp của Tokyo Mới.

Sau đó thì cô cuốc bộ. Mười phút sau thì đến Dinh Thự, Hazumi chào người đàn ông ở quầy tiếp tân rồi tiến vào toà nhà đến đến hành lang.

“Chào buổi sáng, Yukari-san.”

“Buổi sáng, Hazumi-san. Vậy anh bỏ qua mấy câu khôi hài mà vào nội dung chính luôn nhé. Anh nghe nói rằng mọi nguyện đã trở nên rất lạ.”

Người phụ nữ mà Hazumi vừa chào, lên tiếng trong khi vẫn đang ngồi trên chiếc sô pha ở hành lang.

Hiiragi Yukari là cố vấn kĩ thuật thuộc về tổ chức nghiên cứu của SAURU.

Một phần công việc của cô chính là phụ trách quản lí toàn bộ phù thuỷ hoạt động của cả vùng. Đồng thời, cô cũng “triển khai” các phù thuỷ để đáp ứng yêu cầu của các tổ chức dân sự và các cơ quan nhà nước, và còn giúp điều chỉnh những vấn đề huấn luyện và canh tác.

Theo lẽ tự nhiên thì những vấn đề nêu trên đều cực kì qua trọng. Tuy nhiên, Yukari vẫn còn khá trẻ.

Mặc dù cô đang mặc trên người một chiếc áo cánh màu trắng và một chiếc áo len đan tay với vạt áo dài, nhưng nếu đó là một bộ đồng phục học sinh thì vẫn rất hợp

“Như tin nhắn đã ghi, ‘nghi thức lập khế ước’ vào đêm qua… đã bị cắt ngang do bị một con rồng tinh anh tấn công. May mắn thay, nhờ vào những nỗ lực của đội bảo vệ, ứng cử viên cho chức phù thuỷ vẫn an toàn.”

“Đúng vậy ạ. Tối qua Orihime-neesama đã thông báo cho em là chị ấy đã an toàn rồi.”

“À đúng rồi, dù sao hai đứa cũng là chị em.”

Gật đầu một cách thanh lịch và cao thượng, Yukari nở nụ cười.

Mái tóc đen tuyền dài và đôi mắt kiếng gọng đỏ tô điểm ngoại hình của cô là một người đẹp có tri thức. Nhưng dù điều đó có đúng đi chăng nữa, thì đằng sau cặp kiếng là một đôi mắt có chút thờ ơ nhưng lại để lại một ấn tượng cực kì sâu sắc.

“Vấn đề là vị trí của con rồng tinh anh lẫn Mộ Vật được chuẩn bị cho Orihime-san hiện vẫn chưa xác định được. Còn cậu con trai đi cùng để chủ trì nghi thức… Mặc dù cậu ta khá thông minh, nhưng chị vẫn hơi lo vì cậu ta hay gặp vận rủi vào những lúc không phù hợp.”

“Chị quen cậu ta à, Yukari-san!?”

Hazumi nhìn đăm chiêu sau khi nghe tin tức bất ngờ ấy.

“U-Umm, nếu chị không phiền, em có thể đến và chỗ đổ nát và tìm kiếm thử xem sao…? Nếu em dựa vào Minadzuki, có lẽ em có thể niệm phép tìm kiếm—”

Hazumi là một phù thuỷ Cấp độ 2.

Cô vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được “rắn” của cô ấy.

Tuy chỉ là một phù thuỷ con non trẻ, miễn là cô chịu lắng nghe giọng của cộng sự mình và cầu nguyện thật tha thiết, thiên xà của cô vẫn sẽ biểu lộ được “sức mạnh” ở mức đáng kể.

“Cảm ơn em nhé, nhưng em không cần phải lo lắng đâu. Có vẻ như cậu ta vẫn còn sống. Cô gái cùng đi để chủ trì nghi lễ với cậu ta có nhận được một đoạn tin ghi là ‘Cuối cùng thì tớ đã thoát được. Cậu cứ rút về trước đi.’”

“Ch-chỉ vậy thôi sao?”

“Dù sao thì cậu ta cũng là một gã lập dị với một nhân cách khác thường. Khả năng giao tiếp cũng bất bình thường nữa. Nhưng so với lứa tuổi hiện tại của cậu ta thì cậu ta quả thực rất có năng lực và cũng đã quen với việc chu du khắp thế giới. Một thằng nhóc rất thú vị.”

“…Oh.”

Không biết nên đáp lại lời đánh giá về nhân cách ấy như thế nào, Hazumi chỉ mơ hồ gật đầu.

Tuy nhiên, sự tò mò của cô đã bị kích thích đôi chút. Bởi vì sức khoẻ yếu và việc liên tục phải ở Tokyo khiến cô trong nhiều năm đã chưa đi đâu đó xa được.

Vì thế, hai từ “chu du” hấp dẫn cô rất nhiều.

“…Nếu có cơ hội, em muốn được tán gẫu với cậu ta.”

“Vậy là em bỏ qua việc cậu ta là một tên lập dị và có nhân cách khác thường. Đúng là như mong đợi từ em đấy, Hazumi-san.”

Hazumi im lặng giây lát rồi cười nhạt. Cho đến phút cuối, Yukari cảm thấy ấn tượng vì một lý do nào đó.

“Đúng vậy. Nếu thấy được lối hành xử như thiên thần của em có thể phá được rào chắn mà tên nhóc lập dị đó dựng lên có lẽ cũng thú vị lắm đấy.”

“L-Làm ơn, xin chị đừng nói những thứ kì lạ như thế. Em không hề giống thế chút nào.”

“Thoải mái đi em gái, em hoàn toàn có đủ tư cách mà. Trong trường hợp của em, cho dù có bỏ qua nhân cách, chỉ nhìn vào vẻ ngoài ưa nhìn thì em chắc chắn vẫn được công nhận là một thiên thần hạng nhất.”

Hazumi không kìm cảm giác ngượng ngùng bởi việc bị Yukari nheo mắt nhìn trực tiếp.

Bởi vì mọi người hay nói với cô rằng cô rất giống với chị họ của mình. Hazumi phỏng đoán rằng ngoại hình của cô cũng không đến nổi tệ. Nhưng dù thế, những lời khen như vừa rồi vẫn phóng đại quá mức rồi.

Nhìn thấy Hazumi rụt rè vì ngượng, Yukari đổi chủ đề.

“Cho đến khi tụi chị xác đinh được con rồng tinh anh bay đến Tokyo Cũ đã biến đi đâu, thì chị mong Hazumi-san có thể tạm thời thủ ở đây, phòng trờng hợp nó lại xuất hiện một lần nữa—”

Không cần phải nói ra. Khi thời điểm tới, Yukari sẽ yêu cầu cô đến hiện trường và chiến đấu cùng với “rắn” của cô ấy.

Kinh nghiệm chiến đấu với những con rồng tinh anh của Hazumi là một con số không tròn trĩnh.

Tuy nhiên, ở vùng Kanto không có ai có khả năng chiến đấu như thế cả.

“E-Em sẽ cố gắng hết sức.”Hazumi tuyên bố, cảm giác trách nhiệm tăng cao.

Nhìn thấy sự yếu đuối về mặt thể chất tương phản với sự phô diễn đầy uy lực này quả thật không chịu nổi.

“Ngoài Hazumi-san em ra, thì vẫn còn một phù thuỷ bậc thầy hiện tại cũng tình cờ đang ở New Town. Chị sẽ nói chuyện với em ấy.”

“V-Vâng. Cảm ơn chị.”

Yukari rời khỏi hành lang sau khi lanh lợi nói như thế.

Hazumi vội vã cúi đầu chào Yukari khi cô rời đi. Mặc dù được sinh ra với năng khiếu trở thành một phù thuỷ, Hazumi hoàn toàn không phải kiểu người ưa thích chiến đấu hay xung đột. Thậm chí đến bây giờ, cô vẫn chưa nắm được kiến thức “ma thuật.”

Hazumi chính là như thế đấy. Sẽ thật tuyệt nếu như cô có thể được một phù thuỷ giỏi hơn giúp đỡ.

Sau khi Yukari rời đi, Hazumi đi đến căn phòng dành riêng cho cô để cất cặp.

Sau đó cô ra vườn. Mặc dù cô giữ cương vị chủ nhân của Dinh Thự, có một sự thật là cô gặp khó khăn trong việc thẳng thắn nói chuyện. Tức là, với Hazumi, dinh thự này hoàn toàn không phải là một nơi dễ chịu.

Tuy nhiên, khu vườn lại là một vấn đề khác.

Bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Một bồn hoa được nuôi dưỡng cẩn thận. Quan trọng hơn là, nó có đầy đủ ánh sáng.

Ánh sáng ở trong Dinh Thự khá lờ mờ và có cảm giác bị bầu bầu không khí nặng nề bao phủ.

Trong quá khứ, Hazumi đã kín đáo bàn bạc riêng với Yukari nhưng chỉ nhận được nụ cười lo lắng và câu trả lời “Em đúng là một thiên thần đấy, Hazumi-san”

Khi đến được sân vườn, Hazumi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc.

Tận hưởng sự dễ chịu mà những con gió dịu của mùa xuân mang lại, cô nhớ lại trường hợp khi mà chỉ mới bắt đầu một năm học mới.

Bởi vì những nhiệm vụ cơ bản của một phù thuỷ nên việc cô không hay đến trường là việc khó tránh.

Những vấn đề về việc hay vắng mặt và cũng như những rắc rối khác đã được “điều chỉnh” bởi quản lí của trường, người biết được tình huống của cô.

Nhưng so với việc được bí mật nhận những đặc ân, thì cô vẫn ưng việc được đi học một cách bình thường, được dành thời gian ở trường một cách bình thường hơn—

“Có chuyện gì thế, Minadzuki?”

Ngay cả khi không được triệu hồi thì những thiên xà vẫn bảo vệ các phù thuỷ,

Hazumi hỏi “rắn” của cô bởi vì ma thuật Bảo Vệ được dùng để đẩy lùi ác ma thuật được thi triển một cách đột ngột. Ngay lập tức, cô có thể cảm nhận được sự hiện hữu của ma thuật xen kẽ trong cơn gió.

Đây hẳn là một lực lượng cưỡng ép mang đến Cái Chết. Hazumi rùng mình.

“Ngươi đã lọt vào mắt ta rồi, kẻ đã lập giao ước với lũ giả mạo.”

Một giọng nói trầm nhưng bất thường có thể được nghe thấy trong vườn.

Một dáng người khoác áo choàng mũ chùm màu đen tự nhiên xuất hiện.

“Xin hãy thứ lỗi cho sự xâm phạm đường đột của ta. Thông thường, ta biết là ta phải xuất hiện từ bầu trời và thiêu rụi mọi thứ bằng lửa. Giống như phong cách của một con rồng vậy. Tuy nhiên, hiện giờ ta cần tích trữ năng lương bằng mọi giá, để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu tiếp theo.

Chiếc áo choàng có mũ chùm nhìn rất giống với những pháp sư trong mấy bức vẽ fantasy.

Với tay áo rất dài và một gấu tay chạm đến tận mắt cá chân, nó không hề giống quần áo hiện đại của người Nhật chút nào. Thực ra thì không cần nói đến Nhật, chỉ riêng người mặc bộ áo này thôi thậm chí cũng chả phải con người.

Bên trong chiếc mũ chùm là một khuôn mặt bò sát hung tợn như của một con khủng long.

Cánh tay để lộ ra từ tay áo dài được bao phủ bởi vảy. Một đôi tay của tộc rồng với năm ngón tay có móng vuốt dài.

"Kyahhhhhh!?"

Thay vì là con người, hắn lại là một con rồng tinh anh đã lấy hình dáng loài người sau khi đã sử dụng ma thuật.

Tên quái vật nửa người nửa rồng nói với Hazumi, người không thể kìm lại được sự sợ hãi mà hét lên.

“Tên ta là Raak Al Soth, kẻ lang thang đang tìm kiếm Vương Giả Chi Lộ[1].

Gã long nhân há mõm rộng ra.

Và có thể thấy đường những hàng răng sắc nhọn dày đặc ở bên trong.

“Ta muốn được cướp lấy kẻ giả mạo của nhà ngươi. Để sát hại tên vua giả mạo và lôi hắn ta xuống khỏi ngai vàng, ta, cũng cần sức mạnh tai ương của rồng—Một món vũ khí giết rồng.

Phần 2[]

“Sáng rồi sao…”

Chim sẻ đang hót líu lo ở chỗ nào đó. Nhưng tia nắng buổi sáng khiến Hal đau mắt.

Tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, Hal lật tấm chăn đang phủ lên cơ thể mình ra chỗ khác.

May mắn thay, cơ thể cậu không cảm thấy ê ẩm cho lắm vì đã có tấm nệm sau khi ghép 5 chiếc đệm mà thành lót dưới lưng. Ngoài ra, nơi mà Hal đã ngủ lại tối qua là một cổng trước của một khu nhà thuê chung mà Hal không biết tên của nó là gì. Chiếc cửa tự động của toà nhà, vốn đã không còn hoạt động, ở ngay trước mắt cậu.

Ngáp một hồi lớn, Hal đứng dậy.

Vài giờ sau khi bình minh ló dạng. Hal đang đứng trên bờ sông Sumida, ở khu vực mà trước đây từng được gọi với cái tên Higashi-Nihonbashi.

Một chiếc xe đạp leo núi được đỗ gần nơi trú ẩn tạm thời của cậu.

Sau khi Soth biến mất tối hôm qua, Hal đã “tìm kiếm” khắp mọi nơi trong những toà nhà trong khu vực. Cuối cùng, cậu đã tìm thấy chiếc xe đạp này, có lẽ trong quá khứ từng được dùng để giao thư.

May mắn thay, Hal có đôi tay vô cùng điệu nghệ và vấn đề cần chìa khoá đã được “giải quyết” bằng cách dùng những dụng cụ có sẵn trong tay.

Sau khi đã đảm bảo được “đôi chân” mới để thay thế chiếc xe mà cậu đã để mất trước đó, Hal chạy tới bờ sông Sumida và quyết định cắm trại ở đó luôn.

Sau cùng thì, lúc đó trời đã quá tối và cậu đã quá mệt. Hơn hết, cậu đã rất buồn ngủ.

Sau khi đã kiếm được một cái nệm cho bản thân theo cách mà cậu kiếm được chiếc xe đạp, Hal đã trải qua một đêm yên bình như thế cho tới sáng—

“Đêm qua không phải là mơ…”

Hal tự lẩm bẩm với bản thân. Nhưng kí ức của cậu về “đêm định mệnh” quá thực và sinh động.

Hal mở lòng bàn tay phải ra và phát hiện Thần Cung Ẩn Tự, từng được khắc vào lòng bàn tay một cách sinh động như hình xăm, đã biến mất từ lúc nào đó không biết. Cậu nổi nóng.

Rồi chợt một ý tưởng nảy lên trong đầu, câu lôi con dao ra và đâm vào mu bàn tay trái.

Ui da. Những giọt máu rỉ ra.

“Nhưng rõ ràng là mình hoàn toàn vô hại bởi đòn tấn công của Soth… Văn tự Ruruk Soun cũng đã biến mất. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè?”

“Đồ ngốc. Là bởi vì ngươi thiếu ý định.”

Có ai đó trả lời Hal khi cậu lẩm bẩm với bản thân, một giọng nói thật.

Hal quay ra đằng sau để nhìn thấy một cô gái đang đứng đó. Mặc một bộ kimono màu đỏ thẫm, ngoại hình như một bé giá mười một mười hai tuổi nhưng lại vô cùng cao ngạo, chính là cô bé đó—

Kẻ tự nhận bản thân là ác quỷ, một hồn ma loài rồng bí ẩn.

“Cách mà cô biến mất và rồi xuất hiện trở lại tiện thật đấy.”

“Không hẳn. Vì thời gian thực thể hoá của ta không được lâu cho lắm.”

Đối mặt với cô gái đã tái xuất, Hal nói một cách bình tĩnh và nhỏ nhẹ, “Tôi chính là người đã quyết định đặt chân vào cái bẫy một mình, để chấp nhận lời đề nghị kì lạ của cô, vậy nên không có gì để mà than phiền cả… Nhưng chẳng phải việc phục hồi vật lý một cách nực cười đó đi hơi xa quá rồi sao? Tôi có cảm giác như thể bị một con voi giẫm lên người vậy.”

“Tất nhiên là nhà ngươi sẽ ổn thôi. Để có thể giết ngươi khi ngươi có ý định đó, ngay cả một con rồng cũng phải toàn gọi lên những kĩ năng trên cả khè ra lửa đấy.”

“Hỡi ôi, cứ nghĩ đến việc tôi đã vượt qua ngưỡng người thường đến mức nào…”

Nghe thấy người con gái ấy giải thích một cách tự tin và bình tĩnh như thế, Hal không cầm được mà đưa mắt nhìn về nơi xa xăm.

“Nhân tiện, ‘ý định’ cụ thể là sao? Có phải là ‘tôi không muốn chết!’ hay đại loại thế không?”

“Đúng thế. Tuy nhiên, nhãi con, cấp độ ảnh hưởng như thế không hơn gì ngoài một thứ phụ so với thứ sức mạnh mà người đã sở hữu được đâu. Hẳn là ngươi vẫn chưa quên uy lực của Cánh Cung đã khiến cho tên Long tộc phải cong đuôi bỏ chạy chứ?”

Hal ủ rũ gật đầu. Làm sau mà cậu quên cho được chứ.

“Đó chính xác là Sát Long Thần Cung đấy, một món vũ khí của thiên đàng với khả năng giết rồng. Bằng cách sở hữu phong ấn cáo cấp trong số những Ẩn Tự của Ruruk Soun, ngươi đã có được một thứ ngang với cây búa của Chúa.”

Cô gái mỉm cười. Một nụ cười độc ác.

Tuy nhiên, Hal cố tình giả vờ không để ý đến.

Dù cậu có giải nghĩa những lời đó như thế nào đi nữa, thì chúng vẫn là những câu từ ta vẫn hay gọi là lời đường mật của ác quỷ, cộng thêm sự ngọt ngào và nịnh hót vô cùng. Nhiều phần là cô ta muốn lôi kéo cậu.

Đúng như thế, cũng nhờ vào cái ẩn tự gì gì đó mà cậu đã thành công trong việc đuổi được tên long tộc tinh anh đó đi.

Tuy nhiên vì cậu đột ngột sở hữu được thứ công cụ này, nên nhiều phần trăm là cậu cũng có thể mất nó đột ngột như thế. Haruga Haruomi là một người không có tính cách lạc quan hay mạnh dạn, nên cậu không hề trân trọng một thứ như thế. Và quan trọng hơn là—

“Tôi có nhớ là chắc chắn đã ‘bắn’ nó tối hôm qua, nhưng cơ thể mà cô dùng để làm nguyên liệu cho Cánh Cung vào thời điểm đó… Đã biến mất rồi, phải không? Nó đã vỡ vụn và xụp xuống, thậm chí còn bị thiêu đốt đến khi không còn lại gì.”

Nếu năng lực của Thần Cung Ẩn Tự là tạo ra Sát Long Thần Cung—

Liệu “cơ thể của một con rồng” là nguyên liệu cần có? Hal không chắc lắm vì cậu chỉ mới dùng nó có một lần thôi, nhưng cậu có chút linh cảm là đúng thế.

Có lẽ bởi vì cậu là chủ nhân của ẩn tự, nên trong vô thức cậu đã hiểu được cách thức sử dụng.

“Fufu, trí thông minh quả nhiên là một thế mạnh của nhà ngươi. Nhưng quá nông cạn, những suy nghĩ và tính toán của nhà ngươi vẫn còn quá nông cạn.”

Cô gái chế nhạo khi tìm thấy lỗi trong ý kiến của Hal

“Như vậy thì thế nào? Nếu nhà ngươi chịu quỳ gối và van xin ta, thì ta có thể vì rộng lượng mà đổi ý nắm lấy tay ngươi và đích thân chỉ dẫn ngươi, thấy thế nào?”

“Cảm ơn nhé, nhưng tôi xin kiếu. Thật lòng mà nói thì mấy lời chỉ dẫn của nhóc không đáng tin chút nào.”

Hal thận trọng né tránh những nguy cơ tiềm tàng. Miễn là cứ tránh tiếp xúc với những linh hồn, thì cũng sẽ tránh được nguy cơ bị ám.

Nếu mà cậu cứ đâm đầu vào mấy vụ ẩn tự này, thì thế nào cũng có nguy cơ cao bị dính dáng tới “một tương lai bất bình thường.”

Đây chính là trực giác của một thợ săn báu vật có chút kiến thức với ma thuật.

“Ngày hôm qua cũng thể, tôi xém bị hoả thiêu đến chết bới cái nghi thức mà nhóc soạn cho tôi đấy.”

“Ngươi đang xàm ngôn gì đấy? Đáng lẽ ta nên khước từ ngươi từ đầu. Như trước đó đã nói, ngươi đã gặp ác quỷ rồi.”

Cô gái nhỏ lập tức đáp lại lời cáo buộc của Hal một cách thờ ơ.

“Nói đúng hơn là giao ước với ác quỷ chắc chắn là một cái bẫy.”

“Vậy để ta hỏi cô, cô nhóc tự gọi mình là quỷ ạ. Sao cô lại ban cho một tên như ta báo vật quý giá này mà không phải cho đồng loại long tộc của cô?”

“Vì ngươi có một trái tim cao thượng và một tấm lòng nhân từ.”

“Quá khen. Nhóc đã cho tôi bằng chứng rằng những lời của nhóc chẳng đáng tin chút nào.”

Hal bắt đầu gói gém đồ đạc.

Dù sao thì, cậu cũng đã sống sót được, vậy nên cậu nên nhanh chân quay về New Town! Cậu đã đói và cũng muốn được tắm táp. Về nhà rồi đánh một giấc cũng không tệ lắm.

Đẩy chiếc xe đạp leo núi, Hal tiến về phía trước.

Lúc này, cô gái bám theo và bước đi bên cạnh Hal với một biểu cảm thực-tế-là.

“Kẻ bám đuôi không được đi theo. Đó là luật nhà tôi.”

“Ngươi rõ ràng là cần được dạy một bài học về cách bày tỏ sự biết ơn với ân nhân của mình.”

“Chẳng phải nhóc là một thực thể ngoài hành tinh vì động cơ ngầm mới cứu tôi hay sao? Nhóc còn khiến tôi phải gác trên vai một đống hiểm nguy. Gọi nhóc hai tiếng ‘ân nhân’ thì không thuyết phục chút nào. Tuy nhiên, tôi không quan tâm việc nhóc co đi theo tôi hay không.”

Đây là một hồn ma của một con rồng tự nhận mình là một ác quỷ. Vậy nên muốn đuổi cô nhóc này đi xa là bất khả thi.

Trong trường hợp này, chấp nhận món quà của cô ấy mới là lựa chọn tốt hơn.

“Nhưng khi những người khác ở bên thì nhóc phải trốn đi. Nói chuyện không phải điểm mạnh của tôi nên tôi không có cách nào mà giải thích rõ ràng với mọi người chuyện tôi bị ám bới một thứ gì đó giống như thiên thần hộ mệnh được.”

“Mong ước này của ngươi thì ta thực hiện được.”

“Ý của nhóc là sao?”

“Ta không còn nhiều năng lượng để có thể can thiệp với những thứ đang hiện hữu. Dù sao thì ta cũng đã là một kẻ đã chết và sau trận chiến tối hôm qua thì những gì còn lại cũng mất hết luôn rôi, vậy nên ta không thể hiện hữu trước kẻ khác được.”

Không còn nhiều. Nói cách khác thì cô ta “vẫn còn một chút ít năng lượng sót lại”?

Phân tích giữa những câu nói, Hal thầm gật đầu.

“À đúng rồi. Dù bây giờ có hơi muộn, nhưng tên nhóc là gì? Tôi nên gọi nhóc như thế nào?”

“Trong trường hợp này thì… Hinokagutsuchi là được rồi.”

Cô gái không-phải-con-người long trọng trả lời câu hỏi không thể nào đơn giản hơn này.

Đó chính là cái tên của vị Hoả thần trong thần thoại Nhật Bản. Quay lại thời kì xa xôi của những vị thần, mẹ của Hinokagutsuchi, Izanami, đã qua đời sau khi sinh vì bị thiêu rụi bởi lửa của ông ấy. Người cha, Izanagi, vì quá giận dữ mà dùng thanh kiếm thần chém sinh mệnh bé bỏng ấy.

Trong sự kiện đó, máu và thân thể của Hinokagutsuchi đã sản sinh ra vô số những vị thần.

“Quả là một cái tên đầy ý nghĩa, dù rằng nó chỉ là một biệt hiệu.”

Nếu Hal nhớ không lầm, thì Soth đã từng gọi hình dạng thật sự của cô ta là “Nữ Hoàng”

Dù sao thì, Hal đã tìm đường quay trở lại cánh cổng dẫn đến New Town, đi cùng cậu là cô gái tự nhận mình là Hinokagutsuchi.

Hal không hề ý thức được rằng, vào thời điểm này, cuộc đời của cậu ấy sẽ không ngừng xoay chuyển như một hòn đá đổ dốc.


Trong khoảng thời gian đầu khi chơi mấy game fantasy RPG, những người chơi được khuyến khích đi vào và lục soát nhà dân mà không cần hỏi ý họ, rồi lấy đi những món đồ.

Hal có được chiếc xe đạp leo núi của mình cũng qua cách thức như thế.

Vì đã bị bỏ hoang khoảng hơn một thập kỉ, nên rõ ràng là nó đang trong tình trạng xấu.

Tuy nhiên, Hal đã dành đêm hôm qua đễ bôi trơn và dùng băng dính để gia cố những phần bị hỏng, bảo trì và sửa chữa tạm nó.

Nhờ thế nên chiếc xe vẫn có thể chạy khá trơn tru

Hơn thế nữa, Hinokagutsuchi đã tự biến mất một mình sau khi Hal đạp xe đi.

Bỏ lại chiếc xe gần cổng vào cầu Ryougoku, sau đó Hal trình thẻ thông hành và đi qua cổng một mình.

Bắt một chuyến tàu của New Town Loop Line, cậu bắt chuyến tàu đến ga Narihirabashi ở khu vực Sumida, rồi cuối cùng trở về ga gần với nhà mình nhất.

Rồi từ đó cậu cuốc bộ về đến nhà.

(Mà này, nhãi con, ngươi có đem đồng bọn theo mà phải không?)

Trên đường về, Hinokagutsuchi thều thào bên tai cậu.

Có vẻ như cô ta có thể thực hiện được một việc tiện lợi như thế khi đang ở trong trạng thái vô hình – là khi cơ thể hữu hình đã biến mất.

(Ngươi lơ bọn chúng như vậy có được không?)

(Tối hôm qua trước khi ngủ, tôi đã nhắn cho họ là mình đã an toàn, nên hãy nói chuyện sau. Dù sao thì bây giờ tôi chỉ muốn về nhà trước để nghỉ ngơi mà thôi.)

Hal âm thầm đáp.

Cậu đã ngủ qua đêm ở bên ngoài vùng ngoại ô của Tokyo Cũ dọc theo sông Sumida. Điện thoại vẫn có thể sử dụng được nhờ vào tín hiệu từ tháp tín hiệu của New Town.

Asya đã gửi tận ba tin để hỏi về sự an toàn của Hal.

Thêm vào đó là mười cuộc gọi nhỡ cũng từ chính cô ấy.

Hal đã trả lời bằng một đoạn tin nhắn ngắn trước khi đi ngủ. Sau khi biết được rằng Asya và Orihime đã quay trở về New Town một cách an toàn, cậu cảm thấy lòng mình như bớt được một gánh nặng.

Hal cô ấy có lẽ đã liên lạc với Kenjou ở Mirokudou bằng điện thoại vệ tinh và nhờ anh ta rước họ, nhỉ?

Và bây giờ, Hal cuối cùng cũng về tới nhà, tuy nhiên—

Trước của ngôi nhà nhìn chả khác gì như bị ma ám, hai cô gái đang đứng trước phía trước cánh của nặng như hai vị thần hộ vệ hoành tráng của một ngôi đền.

Là Asya và Orihime. Cả hai người nhìn Hal từ đầu đến chân bằng ánh mắt sắt nhọn đầy giận dữ như đang thực hiện một cuộc khám tổng quát.

(Gần như thể là hai người họ đang giận mình vậy, đang mắng mình vì quá vô cảm.)

(“Gần như thể” là thừa thải rồi, đồ đần độn. Là một con người, giận dữ là biểu hiện chính xác dành cho tên ngốc đã thoát khỏi nanh vuốt của rồng nhưng lại không chịu liên lạc.)

Hal không kìm được mà lẩm bẩm, và nhận lại một câu trả lời bực bội.

Nghe thấy một linh hồn không-phải con-người bàn luận về cách cư xử “là một con người”, Hal lại cảm thấy phẫn nộ.

Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc giận dữ của Asya và Orihime, Hal cúi đầu.

Trong tình huống tệ nhất, thì cô gái tự đặt mình là Hinokagutsuchi này có thể đã nói đúng…

Phần 3[]

“Chuẩn bị tới giờ hẳn đã đủ rồi nhỉ? Haruga-kun, xin cậu hãy đọc lời hối lỗi của mình cho bọn tớ đi.”

“Ừ, ‘Mình thật lòng xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng. Từ nay mình sẽ không bỏ mặc mọi người nữa, mình sẽ luôn nhớ báo cáo lại, liên lạc và bàn bạc với các cậu mọi lúc, và sẽ tự nhận thức hành động của mình với tư cách là một người đồng đội’…”

“Hoàn toàn không chấp nhận được. Thiếu cả sự chân thành lẫn nhiệt tình.”

“Điều này chứng tỏ cậu vẫn chưa hiểu rõ vị thế của mình hiện giờ. Này, Haruomi, đừng có mà tự thả lỏng tư thế ngồi của mình khi chưa được phép. Cậu chỉ mới ngồi đàng hoàng trong tư thế seiza có gần nửa giờ thôi. Thật vô kỷ luật mà.”

Cho dù cuối cùng cũng quay về nhà được, Hal vẫn không được phép vào trong nhà.

Cậu bị buộc phải quỳ gối ngoài chính căn nhà của mình – trong tư thế seiza ở trước cửa – và phải chịu ăn mắng từ Orihime và Asya, và buộc phải viết một bản kiểm điểm và đọc nó.

Nghe từ tụi con gái:

‘Nếu cậu đã an toàn rồi, sao cậu không chịu thông báo nhanh chi tiết cho chúng tớ cơ chứ!?’

Sau khi nhắn một đoạn tin ngắn để báo cáo bản thân mình đã an toàn, Hal đã tắt điện thoại và đi ngủ. Cậu không hề có tâm trạng để nói chuyện với bất cứ ai vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Hành động bất cẩn này có vẻ đã xúc phạm đến hai người con gái ấy rất nhiều.

Cậu im lặng trong khi tôn trọng lắng nghe hai bài thuyết giáo. Cậu không còn cách nào thoát để thoát thân. Dù sao thì, cậu liên tục được thúc phải tự kiểm điểm hành vi của bản thân.

Không lâu sau, nhìn thấy Hal hành động ngoan ngoãn, Orihime thở dài.

“Cho dù thế nào, mình vẫn rất mừng vì cậu an toàn, Haruga-kun. Đồng thời, mình thật sự phải cảm ơn cậu.”

“Hử?”

“Cảm ơn vì ngày hôm qua. Sự thật rằng hiện giờ mình còn sống và đứng ở đây một nửa lý do là nhờ có Asya và nửa còn lại là nhờ cậu đấy, Haruga-kun.”

Orihime đột ngột ngừng thuyết giáo và chuyển sang bày tỏ sự cảm kích của cô ấy. Đòn tấn công bất ngờ này khiến Hal phải câm lặng. Được cảm ơn trực tiếp từ một ai đó—Cảm giác thật kì lạ.

Không thể nghĩ ra cách đáp lại, Hal chỉ có thể vờ xoa đầu trong khi giả vờ rằng mình không nghe thấy gì cả.

“Mình chỉ nói ở đây thôi, nhưng thật ra, mình đã khóc một chút khi biết rằng cậu đã an toàn, Haruga-kun. Mình thật sự lo lắng lắm đấy, vậy nên đừng làm những chuyện như thế nữa nhé, được không?”

Thái độ thành thật của Orihime khiến Hal bất ngờ.

Cậu có cảm giác như cô ấy đang hết mình vừa đấm vừa xoa mình vậy. Cùng lúc này, cả Asya cũng nói một cách điên cuồng:

“M-Mình cũng chỉ nói điều này ở đây thôi nhé, được không? Thực ra, khi mình biết được rằng cậu đã an toàn, Haruomi, mình cũng đã khóc trên giường đến khi gối mình ướt sũng luôn!”

“Cậu đang đùa ai thế, Asya? Điều đó là không thể đối với cậu.”

“Tại sao cậu có thể bình thản trả lời mình như thế chứ!?”

“Hai chúng ta còn lạ gì nhau nữa. Cho tới bây giờ, cậu sẽ không có khóc vì những việc như thế đâu, phải không…”

Sỡ dĩ Hal trả lời như thế chính bởi vì cậu biết rằng cô bạn thuở nhỏ của mình sỡ hữu một tấm lòng gan dạ mà ít ai sánh được. Tuy nhiên, trông Asya có vẻ giận dữ một cách khó hiểu trong khi Orihime cười khúc khích.

Vì thế, bầu không khí trở nên dẽ chịu hơn và cuối cùng Hal cũng được phép vào nhà.

Sau khi mở cửa trước để vào căn hộ phong cách Tây trông giống như một ngôi nhà bị ma ám, Orihime là người đâu tiên phát cáu và nhắc nhở, “Nhà cậu bừa bộn quá đấy, haruga-kun.”

“Thật à? Mình thì thấy khá dễ chịu khi sống ở đây.”

“Dù sau thì, Haruomi là kiểu người không giỏi dọn dẹp và sống ngăn nắp.”

“Nhắc một chút nhé, nếu đó chính là mình, thì Asya cũng chả khá hơn mấy đâu.”

Sau khi bước qua cửa là đã có thể thấy được những chồng thùng các-tông.

Chúng bao gồm những món đồ cá nhân mà Hal đã gửi về sau khi quay về nhà lần đầu tiên trong ba năm, những món đồ của người cha quá cố và những bộ sưu tập mà cậu vẫn chưa sắp xếp lại, đồng thời còn có cả những vật và những ghi chép của tư gia Haruga của những đời trước cha cậu.

Những ghi chép ấy chất thành đống ở khắp mọi nơi trong nhà mà không được sắp xếp.

Hal đi tới phòng khách, theo sau là Orihime và Asya.

“Nhân tiện, Haruomi, làm sao mà cậu có thể thoát khỏi con rồng tinh anh tên Soth vậy?”

“Mình cũng muốn biết. Ai cũng nói rằng cơ hội sống sót bình thường là bằng không.”

Hal đột nhiên phải đối mặt với hai câu hỏi hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Hal bước qua đống hộp các-tông bừa bộn khiến phòng khách trông khác gì nhà kho trong khi trả lời một cách trơn tru. Cậu đã chuẩn bị trước một lời giải thích.

“Sau đó có thêm một con rồng khác xuất hiện. Hai con rồng ấy đã xảy ra mâu thuẫn rồi tự đánh lẫn nhau. Đến cuối cùng, Soth bị thương và bay đi mất trong khi con rồng kia… chết. Cột lửa khổng lồ xảy ra giữa cuộc chiến.”

Hal chỉ đơn giản là lược đi những chi tiết mà không để lộ toàn bộ sự thật.

Cậu muốn tiến hành một cuộc điều tra và tìm thêm nhiều thông tin về Hinokagutsuchi trước khi kể cho những người khác. Đồng thời, cậu không biết rằng liệu sẽ có ai chịu tin cậu dù cậu có kể hết mọi chuyện hay không.

Asya sốc sau khi nghe thấy lời giải thích thuận tiện của Hal.

“Mình không thể tin được là một chuyện như thể đã xảy ra!?”

“Tớ chắc chắn đã tạch nếu mọi chuyện không may mắn như thế.”

Hal cố ý bất lực trả lời thay vì giải thích thêm.

“Đúng là như thế…”

Cố bạn thuở nhỏ lẩm bẩm, có vẻ đã bị thuyết phục.

“Nhưng mình hạnh phúc khi nghe rằng Soth đã bị thương. Điều đó có nghĩa là hắn ta đã chạy tới vùng đất khác để đợi cho vết thương của mình hồi phục.”

Hal âm thầm nhớ lại trong sợ hãi: “Ta thề là ta sẽ trở lại, để truy cùng giết tận nhà ngươi!”

Cậu nhớ lại lời tuyên bố của Soth.

“Thực ra, Hiiragi-san vừa gọi mình để yêu cầu một chuyện. Nhằm đề phòng chống lại con rồng tinh anh đã xuất hiện ngày hôm qua, chị ấy hi vọng rằng mình có thể ở lại Dinh Thự để chờ lệnh.”

“Mình nghe là Hazumi cũng đang ở đó nữa.”

Orihime gật đầu. Bộ ba tạm thời ngồi vào ghế sofa.

Căn phòng bị phủ bởi bụi về các thứ thì trong tình trạng lộn xộn hoàn toàn. Những tấm màn bị bịt kín lại nên nguồn sáng tự nhiên chiếu vào không đủ. Mặc dù nó còn lâu mới đến gần đến mức thoải mái. Nhưng ít nhất trong phòng khách còn được cái ghế sofa để ngồi.

“Hazumi?”

Nghe thấy cái tên lần đầu tiên được đề cập bởi Orihime, Hal không kìm được mà nghiêng đầu vì bối rối.

“Em ấy là em họ mình và là phù thuỷ duy nhất của New Town – hay đúng hơn là, của cả vùng Kantou. Minadzuki, ‘thiên xà’ đã cứu chúng ta lần trước, là cộng sự của em ấy.

“Để có thể sản sinh ra hai phù thuỷ thuộc cùng một gia tộc, gia đình cậu chắc hẳn cũng phải được ban cho năng khiếu tự nhiên này.”

“Mình không thực sự biết về điều đó, nhưng Hazumi đã làm việc trong hai năm vừa qua, kể từ khi em ấy mới mười hai. Nhưng em ấy là một người rất dịu dàng và sức khoẻ cũng yếu nữa, vậy nên em ấy không hẳn là hợp với ‘chiến đấu’…”

“Chẳng phải em ấy cũng phần nào giống với cậu sao? Về mặt nhân cách ấy.”

Từ quan điểm của Hal, tính cách của Juujouji Orihime không phù hợp đối với một phù thuỷ.

Chẳng phải em họ của cô ấy cũng giống thế hay sao? Tuy nhiên, Orihime lại lắc đầu bác bỏ suy đoán của Hal.

“Hoàn toàn khác biệt. Vì em ấy là một thiên thần.”

“…Hử?”

Hal không kìm được mà thắc mắc lời mô tả kì lạ của Orihime.

“Mình nói là thiên thần. Em ấy là một thiếu nữ với nhân cách tuyệt vời như của một thiên thần. Tốt bụng, dịu dàng và không toan tính. Mặc dù em ấy có hơi hướng nội một chút, nhưng em ấy có một nụ cười tươi sáng. Một cô bé rất dễ mến.”

“Ồ.”

“Bất kì người già nào, dù có quái gở hay bướng bỉnh cỡ nào, đều sẽ đối xử với em ấy dịu dàng như thế đó là chính cháu gái của họ vậy.”

“Juujouji, những gì cậu vừa nói không thể nào là thật được. trong thế giới dơ bẩn của con người, một sinh vật thân thoại như ‘thiên thần’ không hề tồn tại.”

Hal kiên quyết phản đối lời càu nhàu của Orihime.

“Sâu cùng trong trái tim của cô bé ấy chắc hẳn phải sục sôi bởi những cảm xúc đen tối và tiêu cực, chờ đợi thời cơ để bùng nổ. Hãy lưu ý lời khuyên của mình. Không hề tốt cho một cô gái phải chịu đựng trong cái tuổi đẹp nhất của năm tháng niên thiếu của cô ấy bằng việc đặt cái định kiến của bản thân lên người khác qua cái lăng kính hồng đâu.”

“Để xem cậu còn khư khư lấy cái lí lẽ méo mó của mình sau khi gặp em ấy không.”

Tự tin bãi bỏ ý kiến cảu Hal, Orihime lấy điện thoại ra.

“Nhìn đây, đây là ảnh chụp Hazumi đấy. Em ấy dễ thương không nào?”

“M-Một cô bé dễ thương nhỉ….”

Cầm lấy chiếc điện thoại để xem qua, Asya lẩm bẩm.

Màn hình LCD hiện ảnh của một cô bé đang cười một cách đoan trang với vẻ mặt tinh tế và ưu nhìn. Em ấy có một mai tóc bạc dài ngang lưng.

Cô bé mặc bộ đồng phục của Học viện Kogetsu. Đúng vậy, cô bé rất dễ thương.

Và chưa phải là hết. Biểu cảm của em ấy còn tạo một cảm giác minh bạch. Đáng nhớ nhất là cái nhìn hăng hái ấy.

Hal cảm thấy bị thu hút bởi ánh nhìn đó. Vì thế cậu nhiệt tình gật đầu và nói, “Chốc nữa, cậu có thể cho tớ biết cậu đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh nào và ai là người chỉnh sửa đươc không?”

“Tấm ảnh này được chụp từ chính điện thoại của mình và không hề qua bất kì sự chỉnh sửa nào nhé. Thật là, cậu đúng là cẩn thận quá đáng đấy, Haruga-kun… Dù sao thì, em ấy là một cô bé dịu dàng và mình không muốn em ấy phải làm nhiều chuyện nguy hiểm.”

Orihime phô ra một cái nhìn u sầu tự như lo lắng.

“Sau khi biết được rằng mình có tài năng để trở thành phù thuỷ, mình đã nghĩ rằng cuối cùng mình đã có thể san sẻ gánh nặng với em ấy—Nhưng nghi thức lại thất bại.”

"Ugh..."

Hal và Asya đồng loạt rên. Nhận thấy đây là một trường hợp đặc biệt khi mà có một con rồng tinh anh xuất hiện, nên việc nghi thức thật bại là lẽ thường mà thôi.

Nhưng dù vậy, nó vẫn là một trải nghiệm gây tổn thương nhẹ đến lòng kêu hãnh của hai người.

“Nhân tiện, Juujouji, để tôi gửi trả thứ này cho cậu.”

Hal trả lại chiếc gương bạc còn nguyên vẹn được Orihime dùng khăn tay nhận lại trước khi gói nó lại và cất vào trong cặp.

“Cảm ơn, Haruga-kun. Nhân tiện, thứ này có thể được dùng lại để thực hiện một nghi lễ lập giao ước không – để tạo ra ‘thiên xà’ của mình lần nữa?”

“Cơ bản là có thể được… Nhưng mình nghĩ là cần chút thời gian.”

Orihime hỏi với vẻ trang nghiêm và Asya trả lời với sự nghiêm túc không kém.

“Bởi vì nghi lễ bị gian đoạn, ‘bóng’ của thiên xà được sinh ra cho cậu, Orihime-san, đã không thể vật chất hoá. Để tìm cái bóng đã chu du ở thế gới thực trong hình thái tâm linh và triệu hồi nó cần một nghĩ lễ khá rắc rối. Nó cần nhiều thời gian và lòng nhẫn nại…”

“Và sau đó, cậu cần phải đợi trong vài tháng không xác định trước khi ‘thiên xà’ được sinh ra…”

Như cô bạn thưở nhỏ của mình, giọng điệu của Hal cũng trở nên ảm đạm.

Nghi lễ tổng hợp để tạo ra thiên xà đòi hỏi Người Bà Bất Tử – cụ thể là, thiết bị ma thuật bí ẩn đang nằm yên dưới lòng Istanbul.

Nhưng nó có thể được dùng mỗi một hay hai tháng, vậy nên cần thiết phải xếp hàng đợi.

“…Mình hiểu rồi. Mình sẽ kiên nhẫn đợi.”

Orihime thở dài, có vẻ cô cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, cô lập tức nhìn lên.

“Vậy thì lúc này dẹp vấn đề đó qua một bên và hãy quyết định hôm nay chúng ta cần làm gì đi. Tiếp theo, mình muốn lau dọn và dọn dẹp ngôi nhà này. Được không? Haruga-kun.”

“Tại sao cậu lại muốn lau dọn nhà tôi Juujouji?”

“Mặc dù mình nói thì có hơi quá, nhưng mình là một người yêu thích sự sạch sẽ và rất thích lau dọn… Nếu mà bỏ qua một ngôi nhà cần được lau dọn nhiều như thế này thì quả là xấu hổ quá.”

Orihime đưa ánh nhìn xung quanh phòng khách hỗn loạn và bừa bộn của tư gia Haruga với cảm xúc chân thành.

“Vì bây giờ có chút thời gian, mình hy vọng cậu sẽ thưởng thức ám ảnh dọn dẹp của mình. Vậy mình làm luôn nhé?”

“Chúng ta vừa mới bàn về chuyện tại sao không thể tiến hành nghi lễ liền được. Sao mà mọi chuyện đột nhiên lái sang vấn đề dọn dẹp cơ chứ?”

Đồng thời, dưới góc nhìn của Hal, cậu không cảm thấy nhà mình không thoải mái chỗ nào cả.

Là một nam thiếu niên không hề có ham muốn sống trong một ngôi nhà kiểu mẫu, Hal cảm thấy rằng cứ để mọi thứ nhu cũ là ổn—Nhưng Orihime nói một cách đơn giản, “Ồ, không liên quan gì đến nghi lễ đâu. Tại tình cờ là hôm nay mình rảnh thôi. Haruga-kun, cậu có thể cho mình biết mấy giờ rồi không?”

“Bây giờ là 10:28 sáng.”

Hal xác nhận thời gian trên điện thoại mình, Orihime thong thả cười và gật đầu.

Chỉ khi đó Hal mới nhận ra rằng Asya đang bận một chiếc váy một mảnh ngắn với tất chân màu đen. Và vì lý do nào đó, cô ấy còn bận thêm một chiéc áo gió quân phục kaki lên trên, trông chẳng giống ai.

Tuy nhiên, Orihime lại đang mặc đồng phục trường. Rõ ràng là đã qua thời điểm bắt đầu giờ học…

“Umm…”

“Mình muốn kiểm tra tình trạng của cậu trước khi đến trường sáng nay, Haruga-kun, vậy nên mình chọn thời điểm gặp mặt với Asya-san. Nhưng lúc đó cậu vẫn chưa về, Haruga-kun, và di động cũng tắt luôn. Không còn lựa chọn, mình đành bỏ buổi học để xác nhận rằng cậu an toàn.”

“…”

“Hậu quả là, mình được rảnh cả ngày luôn. Mà đến trường vào giờ này thì hơi kì, vậy nên cho mình ở lại đây nhé. Cảm ơn vì đã giữ mình lại.”

Nếu Hal nhớ không lầm, hình như Orihime đã duy trì được việc không bao giờ nghỉ học hay đi trễ.

Trừ trường hợp nghỉ học vì lý do không rõ ràng, thì việc đi học đầy đủ này sẽ được duy trì cho đến cuối năm học. Tuy nhiên, cô công chúa với địa vị cao cùng với cách hành xử gương mẫu của cô ấy đã quyết định nghỉ học vì lo cho Haruga Haruomi…

Và cho tới giờ thì Orihime vẫn chưa phàn nàn câu nào cả.

Tuy nhiên, Hal lại cảm thấy ứ đọng nơi cổ họng—

“…Ừ, cảm ơn nhé.”

“Thật sao? Tuyệt quá rồi. Một nơi như thế này, có thể được dùng như một đại điểm tụ họp, khiến mình rất muốn lau dọn nó sạch sẽ. Sau này mình có thể mang thêm đồ tới đây không? Chẳng hạn như trà này, hay thức ăn nhẹ này.”

“Ư, cậu vừa nói là chỗ tụ họp.”

“Ừ, Haruga-kun, Asya-san và mình. Chẳng phải chúng ta nên tận dụng một cách hiệu quả nơi này cho những dịp tụ họp mà mình đã nêu trên sau? Với lại, chúng ta không cần phải lo đến mấy người khác nếu chúng ta gặp mặt ở đây. Mình sẽ dẫn Hazumi, cô bé mà mình đã nhắc ban nãy, đến thăm trong thời gian tới.”

Orihime giải thích kế hoạch của cô ấy với nhịp điệu dễ dãi.

Đó là một sự định cho tương lại mà Hal sẽ tránh xa ra, còn có cả kế hoạch để trốn khỏi Tokyo, nhưng—

“Phải rồi… Mình tin rằng sẽ tốt hơn cho Haruomi để cậu ấy chủ động giúp chúng ta hơn. Chẳng phải ý tưởng này tuyệt lắm sao?”

Asya tự gật đầu. Nhận xét chất giọng của cô nàng, cô ấy có vẻ nhấn mạnh “giúp đỡ mình” hơn là “giúp đỡ chúng ta.” Đây có lẽ không phải do Hal tự tưởng tượng.

“Vậy hãy cho mình biết dụng cụ lau dọn được cất ở đâu. Nếu còn thiếu gì đó – mặc dù mình có cảm giác ngôi nhà này chắc chắn thiếu cái gì đó – Mình sẽ mua sau.”

“Orihime-san, sao cậu không để việc mua sắm lại cho Haruomi đi?”

“Không, Haruga-kun có lẽ mệt lắm rồi, vậy nên ta cứ để cậu ấy nghỉ. Nếu cậu không phiền, Asya-san, phiền cậu tới chỗ Hazumi giúp mình nhé.”

Làm lơ chủ nhân của ngôi nhà, Orihime và Asya tiến hành công việc một cành hoà hợp. Cả hai cô gái đã trở thành bạn tốt chỉ sau một đêm. Có lẽ là nhờ việc cùng nhau trải nghiệm chiến trường.

Dù đang ở trong chính ngôi nhà của mình, Hal cảm thấy như là kẻ ngoài cuộc vậy.

Phần 4[]

“Orihime-san có vẻ biết làm sao để xử lí cậu đấy, Haruomi.”

Asya lên tiếng sau khi đi cùng Hal đến phòng học và cũng là phòng ngủ của chàng trai.

Orihime đã đi đến một siêu thị gần đây để mua sắm các thứ. Mặc dù cô nàng đã bảo cậu nên đi nghỉ, Hal vẫn hỏi ‘Có cần giúp gì không?’

‘Không sao đâu. Cứ nhìn vào trạng thái bi kịch của căn nhà này, Haruga-kun, là biết cậu thuộc kiểu người không hề giúp ích được gì trong việc dọn dẹp rồi. Mình có thể tự xử lí được, vậy nên cậu đừng cảm thấy bị ép buộc, cứ nghỉ ngơi cho nhiều vào.’

Vì thế, Hal quyết định sẽ ngồi đợi ở chính phòng của mình.

Nói là thế, cuộc đối thoại trước đó có lẽ là cách mà Orihime bày tỏ sự quan tâm của cô nàng đối với người khác—Có cảm giác như có người đã liên tục chiếu ánh sáng rực rỡ vào mắt mình, Hal trả lời Asya với chút bất mãn:

“Ý cậu biết cách xử lí mình là sao?”

“Hay chen vào chuyện của cậu hoài cũng không được. Mà cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên cũng không phải là cách. Cậu đúng là một đối thủ rắc rối mà Haruomi.”

Asya cười khúc khích, cũng lúc ưỡn bộ ngực phẳng của cô ấy ra.

Giống như thể cố nàng đang thể hiện một sự thật rằng cô ấy đã biết một người như thế lâu nhất.

“Tớ không phải là một đối thủ rắc rối. Bản chất tớ là tớ thích nhất khi người khác để tớ một mình… Tuy nhiên, Juujoiji quả thật là một đứa con gái kì lạ khi muốn dọn dẹp ngôi nhà này đấy.”

Hal thì thầm với một cảm xúc chân thành.

“Tớ khá bất ngờ đấy. Tớ chưa bào giờ nghĩ rằng tớ sẽ được làm quen với một người có sự nữ tính nhiều đến vậy.”

“…Haruomi? Cậu vừa nói gì vậy?”

Hal thuật lại từng chữ một suy nghĩ của mình, kết quả là trên khuôn mặt Asya xuất hiện một biểu cảm sốc khó hiểu.

“Sự nữ tính nhiều ư?”

“Đúng, là ý đó. Ý cậu là sao khi nói điều như thế trước mặt cô bạn thân nhất của cậu cơ chứ!? C-c-c-cứ như thể cậu đang nói rằng mức nữ tính của mình là rất thấp…”

“Nhưng đúng là mức nữ tính của cậu rất thấp mà. Không đúng sao, Asya?”

Dù cho hai người là đôi bạn thân, Hal dễ dàng thừa nhận điều đó.

Nhưng cậu khó có thể đồng ý với nửa sau của cuộc tranh luận.

“Cậu chưa bao giờ quan tâm đến điều kiện của nơi ở dù cho cậu có ở bất cứ quốc gia nào. Cậu không hề lúng túng khi gặp phải đống bừa bộn, và dần dà cậu cũng quen với chúng luôn.

Thực ra gia cảnh của Asya rất khá.

Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ muốn sống trong những khu dân cư cao cấp hay những căn hộ sang trọng. Hầu hết, cô ấy sẽ chọn phòng một người ở những khu chung cư với nội thất đơn giản.

“C-Chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Con người vốn không có vấn đề thích nghi với những khu vực nhỏ, ngay cả khi họ ngủ hay thức. Với lại, cậu làm như mình sẽ chết nếu mình không dọn dẹp trong vòng nửa năm ấy… Dù sao thì, sự nữ tính mới là vấn đề quan trong bây giờ.”

Cô bạn thuở nhỏ ho một cái để thông cổ họng.

“Tạm thời bỏ vấn đề lối sống qua một bên đi, mình phải chỉ ra rằng mình giỏi nhất là trong lĩnh vực nấu ăn nhé. Chắc chắn cậu phải biết rất rõ về trình nấu ăn của mình mà Haruomi?”

“Ừ, đó là thứ duy nhất tớ sẽ không bao giờ quên.”

Kĩ năng nấu nướng của Asya thì không thể lẫn vào đâu được.

Dù sao thì, cô ấy có khả năng thực hiện việc “sát thát gia cầm sống và chế biến nó thành những món thịt” một cách hoàn hảo. Chưa kể là cô nàng còn mua cả một khẩu súng săn chuyên dùng cho việc bắn mấy con chim dại để làm nguyên liệu nấu nướng…

Đó là lý do tại sao, so với sự nữ tính, những gì Hal trải qua thì giống với cảm giác sung mãn của sức sống hoang dã.

Nếu tiên là cư dân của núi đồi, rừng rậm và những khu vực tự nhiên khác, thì người bạn thuở nhỏ này thường hay hành xử như một đứa con của tự nhiên, cái này là tính luôn cả ngoại hình.

“Vậy thì, chờ mình một chút.”

Asya nói với khuôn mặt trở nên căng thẳng.

“Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Mình sẽ chuẩn bị những món ngon để đãi cậu, vậy nên hãy sửa lại lời nhận định của cậu là mình kém nữ tính hơn Orihime-san.”

“Nghe có vẻ là một thử thách khó đấy…”

“Đừng lo, mình sẽ cho cậu xem một màn trình diễn những kĩ năng tiềm ẩn mà mình còn giấu!”

“Nhưng không phải cậu cần phải ghé qua Dinh Thự sao?”

“Không như nó có trường hợp khẩn cấp nào. Nên mình đi sau cũng được. Vậy mình đi ra ngoài để mua nguyên liệu nhé!”

Nói thế, Aysa chạy lúp xúp ra cửa phòng học.

Nhưng ngay khi cô định bước ra hành lang, cô quay lại nhìn cậu lần nữa.

“À mà nhân tiện, đ-để mình làm rõ điều này nhé, mình không có ý cư xử nữ tính trước mặt cậu đâu, Haruomi, chỉ vì mình cảm thấy muốn cạnh tranh với Orihime-san thôi. Đây là do mình bị niềm kiêu hãnh của một người con gái ép buộc mà thôi…”

“Thật sao? Được rồi, mình rõ rồi. Mém tí là mình hiểu lầm.”

Hal liên tục gật đầu đấp lại lời giải thích cố ý bổ sung của cô bạn thuở nhỏ.

Vì lý do nào đó, điều này khiến cho đôi mắt của Asya nhìn như của một chú cún bị thương. Liếc nhìn Hal, cô nói “M-Mình đi đây” và rời khỏi phòng.

“…Mình đoán là Asya vẫn khá lo về những biểu hiện bên ngoài của một người con gái.”

Hal lẩm bẩm và ngồi xuống trước bàn đặt máy tính.

Cậu rê chuột, cỗ máy tính bị đánh thức khỏi chế độ ngủ và màn hình sáng lên.

“Mình hy vọng rằng có gì đó ở cơ sở dữ liệu của bố có thể khai sáng cho mình về những gì xảy ra tối qua…”

Mặc dù Orihime đã bảo cậu ta đi nghỉ ngơi, Hal có những vấn đề khó khăn riêng ngăn cậu nghe lời cô.

Tìm kiếm trên cỗ máy tính nơi mà những quyển sách và ghi chú nghiên cứu của cha cậu được lưu trữ tại đó cũng như những thiệt bị lưu trữ rời, Hal tiến hành cuộc điều tra.

Về việc tối qua cơ thể cậu biến thành một thứ gì đó kì lạ.

Dù chỉ là chút ít, liệu có bất kì gợi ý nào ở đâu đó có thể làm sáng tỏ bí ẩn này?

Vì mọi thứ đều bắt đầu với “viên đá” trong số những kỉ vật của người cha quá cố của mình, Hal cảm thấy vẫn còn hy vọng.

Nhân tiện, nguồn thông tin tốt nhất, Hinokagutsuchi đi đâu mất rồi nhỉ? Ngay khi Hal vừa nhớ về con quỷ tự phong mà cậu đã không ngay hay thấy được một lúc rồi…

“Kyahhhhhhh!?”

“Juujouji!?”

Nghe thấy tiếng hét, Hal lập tức đứng lên.

Bên trong nhà sẽ không có gì nguy hiểm cả. Tuy nhiên, vấn đề về Raak Al Soth vẫn chưa được giải quyết, vậy nên không có gì là chắc chắn rằng con rồng đó sẽ không tận lực xác định vị trí của Hal để phát động tấn công.

Lo lắng về viễn cảnh tồi tệ nhất, Hal chạy về phía tiếng hét – phòng khách của cậu.

“Chuyện gì đã xảy ra thế!?”

Hal gằn giọng hỏi. Orihime đang đứng sốc trong ngơ ngác.

Cô nàng đã cởi áo khoác, xoăn tay áo trắng và cầm một chiếc giẻ lau trên tay. Ở góc phòng, một chiếc xô và một cái áo cũng đã được đặt sẵn đó.

Cô ấy không bị bất cứ vết thương ngoài da nào cả. Tổng thể thì Orihime không bị nguy hại gì.

“Oh, mình thật sự xin lỗi vì hét to như thế. Mình có làm cậu sợ không?”

“…Không hẳn. Bộ cậu nhìn thấy con chuột nào?”

Mặc dù có hơi thất vọng một chút nhưng Hal vẫn hỏi. Ngôi nhà này không chỉ cũ mà còn bị bỏ mặc cho tới gần đây.

Vậy nên việc loại sinh vật ấy xuất hiện ở đây thì cũng không có gì là lạ nhưng Orihime lại lắc đầu. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô đi đến bên cạnh Hal.

“Umm, Haruga-kun, trước đó cậu có nói về những lời nguyền và ám ảnh phải không? Mình hỏi vì… liệu có xác xuất rằng—Nhà cậu có những thứ như thế?

Một câu hỏi không có chủ đề rõ ràng, Orihime có vẻ đang đề phòng một thứ gì đó.

Nhìn thấy cô bạn học có lo lắng, Hal hiểu ý nghĩ của câu hỏi của cô ấy. Cũng lúc đó, cậu nghĩ đến một khả năng.

“Có phải là cậu nhìn thấy một cô gái vận một bộ kimono màu đỏ?”

“—Đúng rồi! Đó là một con ma phải không!?”

Có thể nói từ “con ma” một cách dửng dưng như thế, Orihime quả đúng là thuộc về cùng một thế hệ như Hal.

Suy cho cùng, bọn họ đều được sinh ra và lớn lên trong thời kì rồng có tồn tại. Ngay cả khi chạm trán với những hiện tượng siêu nhiên, họ vẫn có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Ô… đó là thứ gì vậy? Mình cũng không chắc lắm. Với lại, mình chỉ thấy nó khoảng dăm ba lần, vậy thôi…”

Hal giải thích mọi chuyện bằng một câu trả lời mơ hồ. Ở một mức độ đơn giản, thì cậu không tính là nói dối.

“Ra vậy. Nhưng cô ấy có nói những điều rất lạ với mình.”

“Những điều lạ?”

“Ừ. Giữa mấy câu ‘Nhà ngươi có muốn một con thiên xà không?’ thì còn có một đống những thứ khác nhưng mình quá bất ngờ nên không nhớ hết được.”

Thay vì vô tình để bị phát hiện, cô ta lại tiếp cận Orihime vì động cơ thầm kín ư?

Nghi ngờ động cơ của Hinokagutsuchi, Hal không kìm được mà cau mày suy nghĩ. Trong lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngắn dọc hành lang.

“Haruomi và Orihime-san, Hiiragi-san vừa gửi tin đến!”

Asya chạy tới, thở dốc.

Cô ấy đáng lí ra là phải đi mua đồ, nhưng Hal lại không nhìn thấy túi đồ nào trên tay cô cả. Asya có lẽ đã quay trở lại đây trước khi kịp tới cửa tiệm.

Trong lòng cảm thấy có điềm chẳng lành, Hal hướng mắt về cô bạn thuở nhỏ, và tiếp đến là Orihime.

“Đã xác định được vị trí của con rồng tinh anh xuất hiện ở Tokyo Cũ tối hôm qua. Là Dinh Thự ở Shin-Kiba. Hắn ta đã tấn công vào dinh thự một giờ trước và chiếm lấy nó. Mình nghe là em họ của Orihime-san, người có mặt ở hiện trường, đã bị bắt cùng với ‘Thiên xà’ của em ấy.”

Bình thường, Asya sẽ hoảng loạn và hoàn toàn bối rối.

Nhưng trong những lúc như thế này, cô bạn thưở nhỏ chưa bao giờ mất bình tĩnh. Để chuẩn bị cho trận đánh sắp đến, cô ấy đã bước vào trạng thái “khẩn cấp”.

Oai hùng, gan dạ, vô khuyết, bình tĩnh và điềm tĩnh. Và xinh đẹp như một thanh gươm sắc bén.

Mặt khác, Orihime bị choáng và không biết phải làm gì sau khi nghe thấy việc không may xảy đến với cô em họ của mình.

“Hazumi ư, không thể nào!?”

Cô ấy rõ ràng là bị sốc và mất phương hướng.

Nhưng khó mà trách cô nàng được. Orihime vẫn chưa là một phù thuỷ. Kinh nghiệm chiến đấu duy nhất của cô nàng là từ tối qua mà cô ấy là người được bảo vệ.

Trong khi đó, biểu cảm của Hal trở nên cứng đơ.

Chuyện xảy ra tối qua khó có thể liên quan đến hành động của Soth. Thay vào đó, là ngược lại mới đúng.

Mục tiêu chính của Soth là Hal và Hinokagutsuchi, phải không? Em họ của Orihime chỉ vô tình bị vướng vào giữa việc này—


Một giờ sau, Hal, Orihime và Asya đã có mặt ở khu vực Shin-Kiba.

Khu vực lân cận của dinh thự, nằm ở gần Vịnh Tokyo, đã bị phong toả bởi cảnh sát và lực lượng chống bạo động thuộc thẩm quyền.

Những viên cảnh sát mang đồng phục có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Nhìn vào trang thiết bị và phương tiện đặc biệt, ai cũng biết được rằng Cục Cảnh Sát Đô Thị và điều động lực lượng gảii cứu đô thị.

Hiện tại, tất cả dân thường và phương tiện đều bị cấm đi vào khu vực.

Những người được cho phép vào toàn là “dân chuyên nghiệm” như Asya, được mới đến để giải quyết tình hình này.

Ngay khi họ tiến vào khu vực bị phong toả, một chàng trai trẻ tuổi đi đến chỗ họ.

Ở giữa những viên cảnh sát mang đồng phục, anh ta là người duy nhận mặc một bộ đồ làm ăn đã cũ, trông như một thám tử mặc thương phục.

“Chào.”

“Kenjou-san? Sao anh lại đến đây?”

Asya mở to mắt ra nhìn. Kenjou Ganya, quản lí của hiệu sách cũ Mirokudou kiêm nhân viên của SAURU, nhăn nhó cười đáp.

“Vì cấp trên… Hiiragi-san ra lệnh. Cô ấy cử anh đến đây để hỗ trợ em cho lúc này, Asya-san. Trước khi anh giải thích tình hình thì chúng ta sang kia đã.”

Asya, Hal và Orihime lần lượt đi theo Kenjou.

“Để anh làm rõ điều này trước. Mấy em đừng lầm tưởng rằng mình có thể đến gần Dinh Thự khoảng một kilomét hơn. Sức mạnh ma thuật khủng khiếp đang lan ra ở đó vậy nên đến gần thôi cũng đã rất là nguy hiểm rồi.”

Kenjou đè mép tay vào cổ anh ấy để làm hành động chặt tay. [2]

Ý anh ấy là—Sẽ phải chết ư? Hal và Asya thầm gật đầu còn Orihime thì cau mày.

Kenjou dẫn bộ ba tới một khu lều được dựng tạm.

Đặt trên chiếc bàn xếp là bản đồ của khu vực này và vài cặp ống nhòm.

“Hãy dùng mấy cái này để quan sát Dinh Thự.”

Vì có đủ cho tất cả nên mọi người lấy mỗi cái cho riêng họ.

Vì được khoanh vùng để tái phát triển nên khu vực này chỉ có những bãi đất trống là chủ yếu.

Vì cực thưa thớt dân cư và nhà cửa, nên có tầm nhìn tốt vô cùng. Dinh Thự quen thuộc có thể được nhìn rõ qua chiếc ông nhòm.

Hơn nữa, ở bở biển cách đó không xa, có một vật mà không thể làm ngơ được.

Chỗ ấy được báo rằng từng là nơi chôn lấp được tái chiếm.

“Đó là—Minadzuki!?”

Orihime kêu lên. Một khối lăng trụ tam giác trong suốt đang dựng đứng ở khu vực kế biển.

Khối lăng trụ tam giác nhỏ hơn khối tháp Monolith ở Tokyo Cũ rất nhiều. Chỉ cao tầm khoảng 30 mét, nhìn chẳng khác gì một tiểu bản của tháp Monolith.

Một “Thiên xà” mà Hal đã từng thấy đang cuộn mình quanh nó.

Cô có một cơ thể màu ngọc lục bảo. Để phụ trợ cho chiếc sừng, tay phải và bộ vuốt của cô đặc biệt lớn.

Đó chính là Minadzuki, một Thiên Xà mang hình dạng giống như một con xà long phương Đông.

Cuộn mình quanh khối lăng trụ tam giác đều, cô ấy trông như một con rắng đang uốn quanh một cây gậy dài—Thêm vào đó, một câu kim sắt đang đâm vào lưng cô ấy, thậm chí còn dài hơn cả cơ thể của cô.

Đâm xuyên Minadzuki, cây kim đã ghim vững cô ấy vào tiểu bản Monolith.

“Vẫn còn sống… đang ngủ?”

Sau khi chết, cơ thể của thiên xà sẽ biến mất khỏi thế giới.

Nhìn thấy đôi mắt đang đóng chặt của Minadzuki, Hal tự lẩm bẩm.

“Cô ấy đã như thế suốt tới giờ, bất động. Cô ấy cũng không quay về trạng thái linh hồn. Con rồng tinh anh đã chiếm giữ Dinh Thự – tên khốn ấy tên là Soth, phải không? Hắn ta chắc là đã triển khai một loại ma thuật nào đó,” Kenjou báo cáo.

Asya chăm chú nhìn vào tiểu bản Monolith qua chiếc ống nhòm.

Ánh nhìn của cô hướng về một mặt phẳng cụ thể trên khối lặng trụ tam giác. Có 15 văn tự của Ruruk Soun được khắc trên đó.

“Asya, em có hiểu được mấy cái văn tự đó không?”

“‘Sự sống’ và ‘Năng lượng tâm linh’… Em nghĩ đó là sơ nghĩa của sự bài trí ấy.

Ánh nhìn và biểu cảm của Asya đều rất trang nghiêm và nghiêm nghị.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng như một nàng tiên được nổi bật hơn bởi sự sắc bén và cá tính. Mỗi khi chứng kiến cô bạn thuở nhỏ của mình trong trạng thái như thế, con tim của Hal luôn loạn nhịp.

“L-Liệu Hazumi có ổn không? Vì Minadzuki đã bị như thế này—”

“Mình cho rằng em ấy sẽ ổn thôi. Nếu có chuyện gì xảy với phù thuỷ và người lập giao ước thì ‘Thiên xà’ sẽ biến mất,” Asya trả lời với trí tuệ trên mức thông thường mà cô hay thể hiện, đối mặt với Orihime đang hoảng loạn.

Thiên xà từ đầu đã là những thực thể sống nhân tạo không có cơ thể vật chất. Thứ cho phép chúng tồn tại trong thế giới này là giao ước giữa “Thiên Xà” và phù thuỷ. Nếu mà phù thuỷ chết, thì cơ thể vật lý trói buộc Thiên Xà với thế giới này sẽ dần sụp đổ—Nói cách khác, là chết.

Orihime thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Kenjou thêm vào một mẩu thông tin:

“Ngay bây giờ, sếp của anh đang gửi yêu cầu tới những phù thuỷ và nhà tài trợ ở nhiều nơi, xin họ giúp đỡ để giải quyết tình hình này. Nhưng vì kẻ thù là một con rồng tinh anh, họ đều lưỡng lự không giúp.”

“Nguy cơ khi gửi ‘thiên xà’ đi là quá lớn, phải không?”

“Ồ, Asya-san. Ừm….”

Orihime vốn muốn nói gì đó với Asya nhưng giữa chừng thì ngưng lại.

Cô bạn học của Hal vì quan tâm đến cảm xúc của người khác dù rằng cô ấy có một tính cách ngay thẳng.

Nếu mà cô ấy nói ra suy nghĩ và cảm xúc hiện tại của mình, thì có lẽ cô bạn mới của cô ấy sẽ bị buộc phải bước chân vào một mối nguy tuyệt vọng. Tuy nhiên, Asya chưa bao giờ thất bại trong việc thể hiện như mong đợi.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào khối tiểu bản Monolith và con ‘Thiên xà’ đang ngủ, Minadzuki đã được một lúc.

Sau khi hướng ánh nhìn sang Dinh Thự và liên tục suy nghĩ, cô chậm rãi cất tiếng:

“Hãy để chiến trường này trở thành mồ chôn của Rushalka.”

Giọng của Asya chứa đầy sự bình tĩnh.

“Có một con rồng tinh anh làm đối thủ của mình cũng khá hợp. Chúng ta còn chưa trả đũa Soth vì những chuyện hắn đã làm ở Tokyo cũ, vậy nên hãy cho hắn thấy Rushalka là như thế nào khi dốc toàn lực.”

Asya là một cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm cũng với người cộng sự xinh đẹp cường tráng của mình.

Nhưng ngay bây giờ, cộng sự của cô đang đứng trên bờ vực cái chết.

Giải phóng sức mạnh của cô ấy đến cự hạn sẽ đẩy nhanh nguy cơ sụp đổ của cơ thể khi không chịu nổi áp lực. Asya đã hiểu rõ sự thật này khi cô ấy tuyên bố quyết định chiến.

Tuy nhiên, Rushalka còn đang giữ lại bao nhiêu “sức mạnh thật sự”?

Năm phút, mười phút, hay thậm chí là ngắn hơn… Cơ hội thắng của cô bạn thuở nhỏ phải là rất thấp.

Phần 5[]

Ngày hôm sau, Hal và Orihime vẫn đến trường như thường lệ.

Số học sinh đến lớp chỉ bằng một nửa thường ngày.

Với sự ẩn hiện của Soth, ban quản trị Tân Tokyo đã lệnh di tản dân cư ở khu vực quanh Shin-Kiba. Nhiều hộ dân cự đã phải tạm thời rời New Town để lánh nạn sau khi nghe tin này.

Asya đã chờ ở trong vùng bị phong toả, chuẩn bị cho trận chiến với con rồng tinh anh.

Soth và phù thuỷ bị giam cầm, Shirasaka Hazumi, đã ở suốt trong Dinh Thự tới giờ vẫn chưa thấy lộ diện.

Tuy nhiên, có một sự thay đổi với tiểu bản Monolith và Thiên Xà Minadzuki.

—Một sự thay đổi về màu sắc. Tiểu bản Monolith nơi “thiên xà” bị ghim tại đó vốn là một khối lăng trụ tam giác đều trong suốt.

Nhưng sáng hôm nay, cột trụ trong suốt đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Sự thay đổi về màu sắc này có nghĩa là gì?

Hal muốn hỏi Hinokagutsuchi nhưng—

“Mình không thấy bất kì dấu vết nào của cô ả hôm qua cả… Thậm chí bây giờ là thời khắc quan trọng.”

Không lâu sau khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, Hal đang ngồi tại chỗ của mình trong lớp, tự lẩm bẩm.

Tất cả những gì họ có thể dựa vào là “thiên xà” của Asya mà thôi. Có vẻ như tới giờ không có phù thuỷ nào có khả năng hỗ trợ cô ấy chịu xuất hiện. Nếu đối phương là một đám Raptor, thì sẽ khả thi nếu yêu cầu sự giúp đỡ từ SDF hoặc là lực lượng cứu hộ đô thị, nhưng đối phương lần này lại là một con rồng tinh anh.

Những con tinh anh có khả năng dùng chú thuật thôi miên để đánh chìm toàn bộ kẻ thù vào giấc ngủ sâu.

Chúng còn có khả năng lan truyền những lời nguyền chết chóc, giành được chiến thắng với tốc độ kinh hãi.

Khi đối mặt với những kẻ thù như thế, người thường chỉ là vật hi sinh, vì họ không thể bảo vệ bản thân khỏi ma thuật. Asya không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng với cộng sự của mình đấu với con rồng tinh anh—

“Haruga-kun. Đây, cầm lấy đi.”

Có tiếng nói phát ra bên tai Hal. Orihime đang đưa cho cậu một túi đồ nhỏ từ bàn bên cạnh.

Cô ấy đã không nói chuyện với cậu từ sáng đến giờ. Có lẽ vì những chuyện đã xảy ra với cô em họ khiến cô ấy khó duy trì được vẻ tươi vui mọi ngày.

Tuy nhiên, Orihime hiện đang nhìn chằm chằm vào Hal.

Biểu cảm của cô trang nghiêm vô cùng, như thể cô đã ra một quyết định lớn lao.

“Một hộp ăn trưa?”

“Mình muốn cho cậu một thứ gì đó chân thành hơn mấy cái bánh bao lần trước.”

Phía trong cái túi là một hộp thức ăn. Thực ra, là có tới hai.

Mở một trong số đó ra, bên trong đầy ắp cơm.

Còn hộp còn lại chứa thức ăn kèm. Bao gồm đồ đông lạnh được chiên ngập dầu, cá thu nướng muối được nấu thủ công, ngưu bàng chiên giòn theo phong cách kinpira, gà nấu kiểu Chikuzen và cà rốt hầm, dưa chuột ngâm, vân vân và mây mây. Khá là nhiều món.

“Mặc dù mình không đo lường được độ chân thành, nhưng đống thức ăn này đang để thử đấy.”

“Dù sao thì cũng do mình tự tay làm hết mà, nên cho cậu biết là chúng chân thành gấp sáu lần bánh bao mua từ cửa hàng tiện lợi nhé. Mình nghĩ rằng con trai ăn nhiều hơn, nên đã chuẩn bị nhiều món.”

Chú thích thêm, trong lúc này…

Những bạn học ồn ào trong lớp trong giờ ăn trưa—Họ có vẻ lập tức yên lặng.

Nhưng Hal có chuyện quan trọng hơn cần làm là quan tâm. Không lo lắng, cậu xoay mặt qua Orihime và nói, “Vậy lần này cậu xin lỗi chuyện gì?”

“Thay vì xin lỗi. Lần này mình có chuyện cần nhờ cậu.”

Đôi mắt của Orihime thể hiện sự nghiêm túc ở một mức độ hoàn toàn khác hẳn với lần cô đãi cậu bánh bao.

“Liệu rằng mình có thể đến nhà cậu hôm nay không, Haruga-kun? Cậu thấy đấy, lần trước mình đang dọn dẹp thì bị ngắt quãng, trong khi còn nhiều chuyện khác…”

Cách chọn từ ngữ của Orihime khá nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, Hal hiểu ý mà cô nàng muốn truyền đạt.

“Liệu rằng nó có liên quan đến chuyện mà cô ta nói hôm qua?”

“Đúng vậy. Suy nghĩ sự thật kĩ càng, mình để ý rằng cô ấy có nói vài thứ đáng lo. Sẽ không sao nếu nó không có ảnh hưởng gì đến chuyện hiện nay, nhưng nếu có gì đó mình có thể làm để hỗ trợ—”

Orihime muốn cống hiến. Để cứu cô em họ cũng như tránh việc đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên Asya.

Hal có thể hiểu được những cảm xúc ấy như thế chúng là của chính cậu. Cậu gật đầu mạnh.

“Juujouji, mình không nghĩ là cần phải đợi sau khi tan học đâu.”

“Hử?”

“Bây giờ ta về nhà mình luôn đi. Ai mà biết được tình hình phía bên kia có gì thay đổi rồi? Ta hành động càng sớm càng tốt.”

Leviathan-v1c4

Nói rồi, Hal đặt hộp cơm trưa lại vào túi.

Orihime gật đầu đồng ý ngay. Sự quyết đoán của cô nàng trong những trường hợp như thế này quả đúng là ngoạn mục.

“Mình hiểu rồi, vậy tiếp tục bàn chuyện ở nhà cậu, Haruga-kun!”

Orihime liền cất hết đồ của cô vào ba lô và bắt đầu chuẩn bị ra về.

Hal đưa mắt nhìn xung quanh.

Chỉ có tầm mười người trong lớp. Tất cả đều nhìn về hướng cậu với biểu cảm sốc hiện ở trên mặt. Cụ thể, một vài đứa con trai còn liếc cậu bằng ánh nhìn sắc bén.

Chết dở, bàn chuyện bỏ học hơi to rồi thì phải?

Mặc dù cảm thấy hối hận, Hal vẫn nói chuyện với hai cô bạn gần đó.

“Mutou-san, Juujouji đột nhiên cảm thấy không khoẻ, vậy nên phiền hai người báo giùm với giáo viên là hai đứa chúng tôi xin về sớm được không? Tôi sẽ đưa cô ấy về.”

“Oh được thôi, mình hiểu rồi. Cứ để cho mình.”

Mutou-san, một thành viên của Câu lạc bộ nghiên cứu Vật thể bay không xác định, chỉ ngón cái vào ngực hứa cùng với nụ cười mỉm.

“Dù sao thì, mình cũng đang nợ Juujouji-san mà, và cậu, Haruga-kun, làm mình cảm thấy hứng thú. Mình sẽ cổ vũ cậu, nên hãy cố gắng hết sức. Đổi lại—”

“Cứ điền tên tôi vào tờ đăng kí. Cậu cần một thành viên thứ năm mà, phải không?”

“Fufu, mình cảm kích cậu nhiều lắm á!”

“Haruga-kun, mình cũng giúp nữa!”

Cô gái nhỏ nhắn ngồi kế bên Mutou-san, Funaki-san, tuyên bố thế.

Nhìn chằm chằm vào Hal và Orihime, đôi mắt nhiệt tình của cô ấy lấp lánh dữ dội.

“Không thể kìm nén tình yêu mãnh liệt trong con tim, hai người đã quyết định tay trong tay cùng nhau bỏ trốn tới tận cùng của Trái Đất! Đừng lo, mọi người trong lớp hiểu mà!”

“…? Ờ, vậy tôi trông cậy vào hai người nhé.”

Sau khi nghe lời phát biểu phóng đại của Funaki-san, Hal nghiêng đầu rồi cầm ba lô của mình lên.

Gật đầu với nhau, Hal và Orihime cùng rời khỏi lớp.


Do đó, Hal đã ở nhà trong khi tiết học vẫn đang diễn ra.

Đi tới phòng khách lộn xộn cùng với Orihime, cậu gọi, “Cô đang ở đây phải không? Hay là cô đã bám theo tụi tôi suốt từ trước tới giờ?”

Đảo mắt dọc căn phòng và lên trần nhà, Hal hằn giọng và đồng thời hét lên, “Tôi dù sao cũng không quan tâm, nhưng lúc này chẳng phải cô nên xuất hiện rồi sao? Tôi cũng mang theo cô gái mà cô để ý đến rồi này.”

“Fufu. Làm tốt lắm, nhãi con, dù đó là ngươi.”

Đột ngột xuất hiện, Hinokagutsuchi đang cười.

Cô đang ngồi một cách luộn thuộm trên một chiếc bàn không ai dùng ở một góc phòng.

Lai áo kimono của cô mở rộng, để lộ bàn chân trần trắng của một bé gái.

Hinokagutsuchi chậm rãi vươn tay ra và bắt đầu chơi đùa với quan Hậu đen của một bàn cờ vua trên sàn.

Chứng kiến sự siêu nhiên đến mức đọ này, Orihime giật mình.

“Mình biết mà, giống như lần trước…”

“Hỡi người con gái vốn đã phải sinh ra Thiên Xà, cô đã đến đúng lúc rồi đấy. Liệu ngươi đã đưa ra quyết định có chấp nhận lời đề nghị của ta hay chưa?”

“Ta không thể tin được là ngươi đã làm một cuộc thoả thuận với Juujouji.”

Hal càu nhàu.

“Một cuộc thoả thuận?”

Orihime bối rối hỏi sau khi nghe Hal nói.

“Nói một cách đơn giản, quay trở lại lúc Soth đang săn đuổi mình, mình được cứu nhờ ơn cô ta.”

“Vậy không phải cô ấy là ân nhân của cậu sao?”

“Sự thật rằng mình không thể khẳng định được cô ta tinh vi như thế nào. Bởi vì không thể tin tưởng cô ta hoàn toàn được, mình khó mà đề cử cô ta là một đối tác trong một cuộc thoả thuận.”

“Ngươi nói cái gì thế? Ít nhất thì ta từng là một tồn tại được kẻ khác biết đến với cái danh hiệu nữ hoàng đấy.”

Hinokagutsuchi chậm rãi nhếch mép sau khi nghe thấy lời bình luận của Hal về mình.

“Thật sự việc thưởng thức tính cách nghịch ngợm bẩm sinh và tính lâu lâu lại thích chơi đùa với đối tác thoả thuận của ta vô lí đến thế sao? Có thể ta sẽ khơi nguồn vài ý kiến tệ cho lũ con nít ngây thơ để được nhìn chúng chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong sự vui thú. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ thất hứa.”

“Tính cách nghịch ngợm bẩm sinh gì chứ, cô chưa đủ vô tội để có thể áp dụng cái mô tả đó đâu…”

Bỏ ngoài tai Hal, ngươi đang lẩm bẩm, Orihime thẳng thẳn đối mặt với Hinokagutsuchi và nhìn thẳng vào cô ra.

“Cô… đã nói như thế hôm qua phải không? ‘Nếu ngươi muốn có một con Thiên Xà, ta sẽ triệu hồi nó để đối lấy cơn đau của việc hạ sinh’ hay chuyện gì đó đại loại thế.”

“Đúng vậy, nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi mượn sức mạnh và sự thông thái của ta.”

Trong Cựu Ước Kinh Thánh, con rắn đã dụ dỗ Eve ăn trái táo—

Giọng điệu độc ác của Hinokagutsuchi gợi cho cậu nhớ lại cảnh ấy.

“Linh hồn của thứ giả mạo được sinh ra vì lợi ích của nhà ngươi… Dù bây giờ, nó vẫn còn ở trong đó. Nó sẽ xuất hiện nếu ta triệu hồi nó. Tuy nhiên, thứ theo sau mới là thử thách. Nếu như sức mạnh, của tên nhãi và ta, trở nên cạn kiệt, thì khó mà biết được liệu thứ giả mạo này có được sinh ra ở thế giới này hay không—”

“C-Có điều kiện gì không…?”

“Có. Tới gần đây và đưa tai ngươi lại gần.”

Hinokagutsuchi đang ngồi thì thầm bằng làn môi của cô ta ở bên cạnh tai của Orihime, trong lúc đó biểu lộ vẻ duyên dáng vượt cái tuổi mà ngoại hình cô ta thể hiện.

“Ể!?”

Orihime đột nhiên kêu lên cùng với khuôn mặt đỏ ửng.

“T-Tất nhiên là lúc đó Haruga-kun phải rời đi khi thời điểm đến, phải không!?”

“Đừng có ngốc thế. Nếu phương pháp này được triển khai để tạo điều kiện cho việc khai sinh, thì tên nhãi là thiết yếu cần có. Nó phải lấy ‘đứa con’ từ bụng của ngươi.”

“-!?”

Orihime đang nín thở như muốn xỉu. Đừng nói là cả khuôn mặt, cả cô của cô nàng của chuyển đỏ cả luôn.

Vì lý do nào đó, Hal không thể hiểu được nguyên do.

Đó là biểu hiện đến từ sự xấu hổ và sốc. Hinokagutsuchi có lẽ đang truyền đạt cho Orihime những ngôn từ điên rồ tương tự như đang quấy rồi tình dục cô nàng. Ngay khi Hal quyết định nói vài lời để khiển tách cô ta—

“Làm ơn! Đ-Để mình xem xét chuyện này một lúc.”

Nói rồi, Orihime lao ta ngoài hành lang.

Khiến cô nàng có thể mất đi vẻ bình tĩnh mọi khi—Hal hướng ánh nhìn dữ dội về phía Hinokagutsuchi và khiển trách cô ta dữ dội “Cô đừng có mà yêu cầu mấy thứ quá kỳ lạ từ Juujouji đấy?”

“Ngươi đang ám chỉ cái gì thế? Chịu chút đau đớn tạm thời để đạt được thứ giả mạo, thì trong cuộc thoả thuận này con bé ấy hời quá rồi còn gì. Còn nữa, nhãi con—”

Hinokagutsuchi nói với Hal.

“Tên long tộc tên Soth có vẻ muốn cô ý trả thù nhà ngươi. Xâm chiến cái Dinh Thự gì đó cũng chỉ để phục vụ mục đích này thôi, đúng chứ? Tên đó hiện đang hấp thụ máu của thứ giả mạo bị bắt đấy.”

“Ngươi nói là uống máu sao?”

“Đối với Long tộc, máu của mấy con rồng cái hay những thực thể tương tự gần giống như mấy món thuốc kì diệu đa chức năng vậy. Nếu dùng với liều lượng lớn, nó có thể tạm thời gia tăng sức mạnh cho chúng. Nó cũng có thể được dùng như một loại dung dịch để chữa vết thương năng mà ngươi đã gây ra.”

“…”

“Mặc dù ta không biết liệu ngươi có muốn tham gia cuộc cung đột này hay không, con bé kia có vẻ đã ra quyết định tự tham gia chiến đấu. Chẳng phải nếu là con người thì sẽ tự nhiên giang tay ra giúp đỡ sao?”

Rõ ràng không phải con người, nhưng Hinokagutsuchi lại nói về “bản chất con người.”

Một nụ cười tinh tế hiện lên trên môi cô ta như thử thách lòng cảm đảm của Hal.

Khỉ thật. Cảm thấy ý thức chống đối sự thách thức bị chọc vào, Hal lắc đầu và quyết định quên nó đi.

Những thứ như thế này không quan trọng. Nếu so sánh, điều mà cậu phải quan tâm là người con gái đang phải gánh chịu chỉ vì cậu, cũng như cô bạn thuở nhỏ đang gặp nguy hiểm…

“Cho tôi hỏi cái này để tham khảo cái. Sự hồi phục siêu nhiên ấy có thể chịu đựng tới đâu.”

“Ý người tới đâu là sao?”

“Ví dụ, cho dù dính phải lời nguyền chết chóc được lam truyền bởi Soth hay những thứ tương tự thế vẫn không sao.”

Hinokagutsuchi không trả lời. Thay vào đó, cô vươn tới bàn cờ vua bám bụi.

Nhấc quân Vương trắng lên, cô ta tiến lên một ô. Ô đó đang được chiếm giứ bởi quan Hậu đen. Cô đặt quân Vương xuống, và cầm quan Hậu lên.

“Có thể đạt được đến mức độ đó không thành vấn đề. Có lẽ được.”

“Cái đó không tính là trả lời…”

“Như ngươi đã nhận ra, mặc dù ta vô cùng thông thái, nhưng cái tính của ta khó có thể giống với một hướng dẫn viên được. Với lại, ta không có nghĩa vụ phải siêng năng cẩn thận dìu dắt ngươi. Vậy nên thế là đủ.”

Hinokagutsuchi ném một thứ gì đó vào Hal.

Hal theo phản xạ bắt lấy. Đó chính là quân Hậu mà cô ta vừa mới cầm lên, quan cờ mạnh nhất ván cờ vua này—

“Tôi không nghĩ là cô biết chơi cờ, cô có biết không?”

“Dù sao thì, ta tối thiểu cũng xem mình là một kẻ chăm học. Cho ngươi biết, ta đã tích luỹ được một lượng kiến thức đương đại đến một cấp độ nhất định đấy?”

Hồn ma của một con rồng với ngoại hình của một bé giá nhưng lại tự nhận bản thân là ác quỷ.

Liệu có đúng là cô ta đã sống hàng thế kỉ hay hàng nghìn năm? Ngay khi Hal đang nghi ngờ, Orihime quay trở lại với khuôn mặt đỏ ửng. Rồi tiến tới ngực của Hal, cô nói:

“Haruga-kun cậu nghe cho kĩ đây. Những chuyện mà chúng ta sắp làm tới đi cũng giống như một thủ tục y học, rõ chưa?”

“? Ý cậu là sao Juujouji?”

“Chi tiết thì có thể đợi đến lúc chúng ta bắt đầu. Trong bất cứ trường hợp nào thì, mình tin cậu, Haruga-kun. Nếu cậu có bất cứ tư tưởng đồi bại nào, thì mình sẽ rất thất vọng về cậu, vậy nên hãy cẩn thận đấy!”

Hành động một cách không điển hình, Orihime trở nên hách dịch.

Có thể là do cô nàng muốn che giấu sự xấu hổ. Bị khí lực của cô nàng doạ, Hal trả lời “O-Okay” để đồng ý.

Nhìn cảnh này bằng ánh mắt châm chọc, Hinokagutsuchi thì thầm nhỏ nhẹ. “Vậy ta khởi hành thôi. Đến nơi mà tất cả những định mệnh bắt đầu.”

Chất giọng của cô ta có chút trang nghiêm và linh thiêng, khác hẳn với giọng điệu của một kẻ tự xưng là quỷ với cái mồm ác độc.

Chú thích[]

  1. Road to Kingship
  2. Google: Hand chopping gesture để tìm hiểu thêm, nôm na là một cử chỉ để nhấn mạnh lời nói


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 5
Advertisement