Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 147: Dòng 147:
 
(Ramadan là ngày lễ nhịn ăn của dân Hồi Giáo)
 
(Ramadan là ngày lễ nhịn ăn của dân Hồi Giáo)
   
[[File:Leviathan_v02_030.jpg|center|]]
+
[[File:Leviathan_v02_030.jpg|center|400px]]
   
 
“Khi chuyển trường sang bên này, mình đã tìm hiểu trước về đời sống học đường ở đất nước này. Dựa vào những dữ liệu mình đã thu thập được, mình biết được rằng những học viện giáo dục ở Nhật có thói quen đối xử với những thiếu nữ xinh đẹp và tinh tế như một kiểu thần tượng để ca ngợi và tôn sùng.”
 
“Khi chuyển trường sang bên này, mình đã tìm hiểu trước về đời sống học đường ở đất nước này. Dựa vào những dữ liệu mình đã thu thập được, mình biết được rằng những học viện giáo dục ở Nhật có thói quen đối xử với những thiếu nữ xinh đẹp và tinh tế như một kiểu thần tượng để ca ngợi và tôn sùng.”

Phiên bản lúc 17:48, ngày 24 tháng 3 năm 2018

Chương 2 – Giờ tan trường cũng những Phù Thuỷ

Trans: Avianhope

Phần 1

Bước vào những ngày cuối của tháng 4, không khí mùa xuân tràn ngập khắp các nơi ở Tân Tokyo.

Trong ngày xuân này, khí hậu ấm áp của vùng Kanto tiết ra những ngày trời nắng dễ chịu suốt nhiều ngày liền. Tuy nhiên, trong lớp F của khối năm nhất lại có một quý cô xinh đẹo đang nổi cáu.

Cô gái đó tên là Anastasya Rubashvili. Biệt danh Asya.

Cô ấy là một học sinh ngoại quốc mới chuyển trường vào gần đây—Đó là câu chuyện biện minh của cô nàng. Tuy nhiên, cô ấy vốn đã tự tách mình khỏi việc việc học hành “bình thường” nhiều năm rồi, vì cô vốn là một phù thuỷ phải liên tục đi nghiên cứu khắp Châu Âu và đồng thời cũng là một chuyên gia về mảng ma thuật Tri Thức Huyền Học Thể (Metaphysical Body of Knowledge)

Thậm chí cô cũng đã từng trải qua luyện tập trong quân đội trong một khoảng thời gian. Cô khá tinh thông kĩ thuật cận chiến và sử dụng súng ống.

Tài năng của cô ấy còn được đánh giá cao với những kĩ năng sống sót trong mọi môi trường, đến mức mà cô được mời tham gia vào chương trình luyện tập dành cho lực lượng đặc biệt.

Đúng thế, khả năng thích nghi với mọi kiểu môi trường là kĩ năng đặc biệt của Asya.

Chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ khi cô ấy bắt đầu cuộc sống của một nữ sinh cao trung, va nhập học vào cùng lớp với Haruga Haruomi. Tuy nhiên, Asya đã tận dụng tối đã kĩ năng thích nghi tiện lợi của mình.

Cô ấy trải qua những ngày mà đa phần thời gian cô luôn thấy vui vẻ, dẫu đôi lúc cô có cảm thấy hơi lạc lõng.

Vì thế, cảm giác không quen với áp lực đến từ trường lớp không phải là lý do mà cô nàng không được vui.

“Cậu có nghe gì chưa!? Mình nghe nói rằng Juujouji-san và Haruga-kun đang dự đinh đi chơi trong Tuần lễ Vàng đấy! Tất nhiên, là chỉ có hai người bọn họ thôi!”

Chính là việc này. Đây chính xác là lý do mà Asya cảm thấy khó chịu.

Cô bạn Funaki-san mê tám chuyện chính là cô bạn học đang khởi xướng một cuộc nói chuyện với Asya.

“Q-Quanh đây mà cũng có mấy lời đồn đãi như thế này ư!?”

Asya cười một cách giả tạo trong khi cố gắng không để sự bất mãn trong lòng thể hiện ra ngoài giọng nói.

“Nh-Nhưng ngay cả bạn thuở nhỏ của Haruomi, là mình đây còn chưa nghe thấy gì. Mấy lời đồn kiểu này có phải có hơi không đáng tin không?”

“Ôi Ôi, nhưng đây là một chuyến đi chơi với bạn gái mới đấy, cậu biết không?”

Cô bạn Funaki yêu tám chuyện nêu ra ý kiến cá nhân trong khi cười toe toét. Cô ấy là một cô bạn nhỏ nhắn với mái tóc hai búi ở hai bên đầu. Hơn nữa…

“Kiểu con trai gì mà lại đi báo cáo với bạn thuở nhỏ của mình cơ chứ? Mình cá Haruga-kun chắc chắn sẽ giấu những chuyện như vầy.”

Mặc dù có một vẻ ngoài lông bông, nhưng Funaki-san lại có nhận thức sâu sắc một cách bất ngờ.

Đúng thế, khá chắc là Haruomi không dễ gì mà công bố chuyện như thế này ra. Về điểm này thì Asya đồng ý.

“Vì cậu biết thế, nên cậu cũng nên ngưng vào mấy cái tin đồn rằng hai người họ là một cặp đi…”

Asya không kìm được mà làu bàu.

Sau khi chuyển vào học tại Học viện Tư thực Kogetsu nơi mà cậu bạn thơ ấu và Juujouji Orihime đang học…

Lời đồn này chính là nguyên do khiến cho Asya cảm thấy sửng sốt và bất mãn.

Và cũng khá là đáng giận khi mà hai người đó, những mục tiêu của mấy lời đồn này, lại không làm gì với chúng cả. Lời giải thích của Haruomi và Orihime là “Mặc dù chúng tớ đã hoàn toàn bác bỏ nó, nhưng cũng chỉ là thừa thãi.” Nhìn thấy tình hình là thế, cô bạn Asya mới chuyển vào chỉ bám vào cái nguyên do “Mình không hề biết đến chuyện nào như thế cả. Nó chỉ là một tin đồn thôi!”. Tuy nhiên thì…

“Hai người họ nhát lắm, vậy nên họ không chịu thừa nhận điều đó trước công chúng dẫu có ra sao đi chăng nữa (theo như Funaki-san).”

Tất cả những câu trả lời mà Asya nhận được đều có kiểu như thế.

Hôm nay, trong khi Asya đang phải tham gia vào một phong tục của Nhật Bản là “ăn cơm trưa sớm” trong giờ nghỉ, Funaki-san đã vui vẻ đến chỗ cô để mang đến một mẩu tin mới nhất.

Asya âm thầm đóng hộp cơm trưa hết nhẵn của mình lại và hiểu thêm được một sự thật mới.

Đây là một loại chiến tranh thông tin. So với sự thật, thì con người lại cúi đầu chấp nhận những tin đồn mà hợp với những gì họ muốn tin là thật. Ngay cả những lời nói dối, một khi được nói với một thái độ nghiêm túc, cũng có thể được xem là sự thật.

Dù có bác bỏ bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì với đám người muốn tin rằng Haruomi và Orihime đang “hẹn hò” với nhau.

Đã là như thế, thì Asya quyết định vạch trần thêm những nguồn tin giật gân khác, để nhấn chìm cái thứ tin đồn đã được lan xa!

“—Thật ra thì, có một chuyện mà tới giờ mình vẫn giữ bí mật.”

Asya giả một vẻ mặt nghiêm túc và hạ thấp giọng.

“Haruomi không chỉ đang hẹn hò với mỗi Orihime-san thôi đâu. Thật ra, Haruomi cũng âm thầm nhìn ve vãn mình, một người bạn thưở nhỏ của cậu ấy. Cậu ta là một tên khốn hai mặt, một kẻ vô dụng!”

“Cậu hài hước thật đấy~ Haruga-kun và Asya-san không thể nào là một cặp được đâu.”

Tuy nhiên, Funaki-san chỉ đơn giản là bác bỏ điều đó với một nụ cười. Khiến cho Asya ngạc nhiên đến mức không nói thêm được gì.

Cô ấy tưởng là Funaki-san sẽ bị loạt tin này thu hút và bắt đầu phát tán những tin đồn vô căn cứ này!

“Mình không đùa đâu à nha. Không phải là thực tế ảo hay là một chuyện gì đó xảy ra ở trong một trò chơi điện tử trên mạng đâu. Đây thật sự là một sự thật xác thật đấy? Là một chuyện mà lũ trẻ thời nay sẽ phải thốt lên là ‘thật sao cậu’!”

“Ahaha, cậu thông thạo tiếng Nhật thật đấy Asya-san. Nhưng mà khả năng tấu hài của cậu thì không bì được.”

Funaki-san vui vẻ cười, vẫn chưa bị thuyết phục bởi những điều Asya nói.”

“T-Tại sao cậu lại không chịu tin mình cơ chứ!?”

“Đó gọi là trực giác phụ nữ. Là giác quan thứ sáu của con giá. Mình hoàn toàn không thể cảm nhận được cái khí sắc đó giữa Haruga-kun và Asya-san, đó là lý do!”

“Và đó là kiểu khí sắc gì chứ!?”

“Hừm—là kiểu khí sắc của một mối quan hệ lãng mạng có-thể-xảy-ra/sắp-xảy-ra/hiện-đang-diễn-ra.”


“Vì ơn trời. Vậy mà mình cứ tưởng chiến thuật sáng tạo này của mình sẽ sửa lại được những quan niệm sai lầm của mọi người chứ… mình thật vọng quá đi mà.”

Asya vừa nuốt ngấu nghiến phần ăn trưa siêu bự cỡ S của mình trong khi nói một cách chua chát.

Cô ấy đã đi xuống căng-tin trong giờ ăn trưa cùng với Hal và Orihime. Thêm vào đó, chữ “S” trên phần ăn trưa có nghĩa là “đặt biệt” (special), bao gồm một miếng sườn cốc lết cỡ lớn, năm miếng gà rán, khoai tay luộc cùng với bơ, món phụ là mỳ ý Neapolitan, nhưng mà với cái khẩu phần ăn thì khó mà gọi nó là một món phụ được, cùng với đó là một tô cơm khổng lồ với một lượng lớn bắp cải xé nhỏ để trên.

“Nếu mà cái chiến thuật đầy tính sáng tạo của cậu mà thành công…”

Hal, đang húp một phần đầy mì ramen tảo bẹ, nói:

“Thì cậu có nghĩ rằng danh tiếng của mình sẽ chịu tổn hại như thế nào không? Asya, tớ xin cậu, làm ơn hãy chọn phương án tác chiến cẩn thận một tí được không?”

“Nhưng chẳng phải chịu trách nhiệm là một việc nam tính phải làm trong tình huống như thế này sao?”

“Tuy nhiên, có vẻ như Haruga-san cũng có một phần lỗi trong sự thật bại của kế hoạch này. Dù sao thì, Haruga-san cũng chưa từng bao giờ chủ động nói chuyện với mấy bạn gái vì cậu cũng chẳng thèm nghĩ tới chuyện cố gắng làm thế,” Orihime thật thà nói, phê bình Hal một cách thờ ơ.

Cô ấy đưa ra ý kiến của bản thân trong khi nâng đũa để ăn một phần ăn trưa bao gồm một thịt lợn chiên với nước sốt gừng.

Hơn nữa, việc họ là bạn học cùng lớp không phải là ngẫu nhiên. Ngôi trường này được thành lập với sự tài trợ từ SAURU và tổ chức rõ ràng là muốn đưa tất cả những cá nhân có liên quan đến phù thuỷ vào cùng một nơi.

“Hãy làm rõ điều này trước, Juujouji này. Mọi người tin rằng cậu đang hẹn hò với mình mà cậu đang miêu tả sao.”

“Vậy à? …Bộ hai chúng ra trông giống một cặp đôi hoàn hảo thế sao?”

Orihime khẽ nghiêng đầu vì tò mò.

“Ngược lại mới đúng, mình thấy cậu thân với Asya-san nhiều hơn.”

“Th-Thật sao? E hèm. Orihime-san, xin cậu đừng cho rằng mình có ý gì, nhưng nếu cậu không phiền, mình cho cậu một miếng gà rán của mình đấy.”

“Eh, như thế có được không? Fufu, cảm ơn cậu nhé. Mình sẽ thưởng thức món quà này.”

“Nhưng tình thế của hai đứa tớ thì lại giống như là vì số phận đã gắn kết hai đứa tụi tớ lâu đến mức mà mối quan hệ của hai đứa đã trở nên mốc meo hết cả. Là lẽ tự nhiên khi hai đứa chúng tớ hợp cạ nhau trong một hoặc hai lĩnh vực, nhưng tớ không nghĩ có điều gì đó đặc biệt ở đây cả.”

“H-Haruomi, hãy đứa cho tớ miếng thịt lợn om đó, ngay lập tức!

Vì thế, bữa trưa ở căng-tin đã trải qua một cách ồn ào như thế. Ngay vào lúc mà cả ba người bọn họ gần ăn xong, Asya trưng ra một vẻ mặt phức tạp và đột ngột thì thào:

“Thiệt là, mặc dù thật xấu hổ khi mọi người đều hiểu nhầm mối quan hệ của Haruomi với Orihime, ngoài việc đó ra, thì còn một việc khác nữa khiến mình thấy không hài lòng.”

“Ô? Thật hiếm thấy làm sao.”

Nghe thấy lời càu nhàu của cô bạn thưở nhỏ, Hal cảm thấy bất ngờ.

Kĩ năng đặc biệt của Asya là khả năng ăn, ngủ và sống ở bất cứ đất nước nào dưới bất kì môi trường sống nào một cách thoải mái như đang sống tại chính quê nhà mình vậy, trừ những vùng Hồi Giáo vào ngày lễ Ramadan.

(Ramadan là ngày lễ nhịn ăn của dân Hồi Giáo)

Leviathan v02 030

“Khi chuyển trường sang bên này, mình đã tìm hiểu trước về đời sống học đường ở đất nước này. Dựa vào những dữ liệu mình đã thu thập được, mình biết được rằng những học viện giáo dục ở Nhật có thói quen đối xử với những thiếu nữ xinh đẹp và tinh tế như một kiểu thần tượng để ca ngợi và tôn sùng.”

“Để mình đoán nhé, những dữ kiện đó được lấy từ manga, anime và tiểu thuyết phải không?”

“Toàn bộ luôn. Trên thực tế thì, Orihime-san cũng có một vị thế như thế đấy.”

“Mình ư? Làm gì có. Mình đâu phải là một kiểu người nổi tiếng gì đâu.”

“L-Làm sao mà cậu ấy lại có thể dễ dàng nói một câu khẳng định một cách tỉnh bơ như thế cơ chứ… Thôi được rồi, tạm thời cứ quên chuyện này đi. Dù thế, tới mình vẫn chưa nhận được dù là một bức thư tình trong tủ giày của mình. Chẳng phải điều đó có hơi kì lạ hay sao?”

“Thật ra thì Asya-san cũng có một cá tính dễ thương mà…”

“Thì, tớ nghĩ vấn đề năm ở chính cậu luôn đấy Asya. Như cái cách mà cậu giải quyết hai hộp cơm trưa trong buổi sáng, và rồi lại chén sạch một bữa ăn trưa cỡ lớn trong giờ nghỉ trưa, cậu biết không? Rồi còn trong tiết nữ công gia chánh trước cậu cố lấy mấy con thỏ của câu lạc bộ làm vườn làm nguyên liệu cho món hầm.”

“M-Mình cứ tưởng chúng được nuôi ở trường làm khẩu phần khẩn cấp! Và mình cũng có ý đinh trả tiền đàng hoàn cho chúng luôn mà!”

“Endou-san của Câu lạc bộ Làm Vườn lần đó đã khóc luôn đấy…”

Ngay khi Hal chê cười cô nàng, Asya tức tối biện minh cho bản thân và Orihime thêm vào một câu bình ngây thơ…

Thì một người bạn học trông có vẻ hớn hở, một cô gái tóc ngắn tên là Mutou-san, đang tiến lại gần bộ ba. Cô ấy chính là thủ phạn đã hối thúc Hal và Orihime tham gia câu lạc bộ “Nghiên cứu UFO” hay là đại loại thế.

“Ô, hai cậu đây rồi. Và còn có cả cô bạn mới tới cũng đang ở cùng này.”

Mutô-san nói với họ, vẫn thư thả như mọi khi.

“Juujouji-san, cậu đã nói là cậu sẽ tham dự những cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ Nghiên cứ UFO đúng chứ? Hôm nay tình cờ có một cuộc họp đây này, cậu muốn tới không? Haruga-kun này, nếu cậu rảnh thì cũng tới luôn nhé.”

“Là hôm nay sao? Tuyệt quá. Hôm nay mình không có lịch trình nào khác. Nên không thành vấn đề.”

“Ư, để tôi xem sao…”

Ngay khi hal đang đinh tìm một cái cớ, Orihime cứ nhìn chằm chằm vào cậu và đồng thời còn bồi thêm một nụ cười dễ thương. Vì thế, cậu liền nhớ lại lời hứa lúc trước “hãy cùng nhau đến đó trong vài ngày tới nhé.”

“… Tình cờ là hôm nay tôi cũng rảnh.”

Orihime gật đầu thoã mãn. Cảm thấy xấu hổ, Hal lấy tay gãi đầu lãng tránh.

Nhìn thấy thế, Asya buộc phải đứng dậy vì một lý do nào đó không rõ.

“H-Haruomi, các cậu đang nói đến việc tham gia hoạt động câu lạc bộ phải không? Mình đi cùng được không!?”

“Chao ôi, cô bạn học mới chuyển đến cũng muốn tới ư? Tất nhiên, mình mở rộng vòng tay chào đón cậu.”

“Trong lúc ở đó mình cũng muốn đăng kí tham gia câu lạc bộ luôn? Số lượng vẫn chưa đủ mà, phải không!?”

“Không, tất nhiên là không rồi. Ngay cả khi đủ, thì mình cũng sẽ bỏ qua chuyện đó. Mình vui quá. Trước đó tụi mình còn lo là không đủ thành viên, nhưng giờ thì thành viên thứ sáu lại tự động đến xin tham gia.”

Mutou-san mỉm cười toe toét sau khi nghe yêu cầu của Asya.

Mặc dù cậu cảm thấy bối rối bởi yêu cầu tham gia câu lạc bộ có phần thái quá của cô bạn thưở nhỏ của cậu, Hal vẫn đổi chủ đề.

“Nhân tiện, có bất kì bạn nam nào trong Câu lạc bộ Nghiên cứ UFO trừ mình ra không? Đã có sẵn ba bạn nữ là Mutou-san đây, Juujouji và Asya rồi, phải không? Thật sự thì mình cảm thấy có hơi xấu hổ nếu mình là bạn nam duy nhất…”

“Đơn giản mà nói thì… Tỉ lệ nam nữ là 1:1, mình đoán thế.”

“Sau khi nghe thấy câu trả lời mờ ám này, Hal nhíu mày và lặp lại “Đơn giản mà nói?” Vì thế, Mutou-san phải nói thêm vào “Hiện tại câu lạc bộ có năm thành viên. Con gái gồm có mình và Juujouji-san. Con trai là Haruga-kun và một bạn nam khác. Vậy nên tỉ lệ là 2.5 trên 2.5.

“… Umm, con số ‘.5’ có nghĩa là gì?”

“Thành thật mà nói, có một người với giới tính không xác định trong câu lạc bộ.”

“ “ “Giới tính không xác định?” ” ”

Hal, Orihime và Asya đồng loạt la lên.

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Prologue♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2