FANDOM


Chương 2 – Vị khách không mời bí ẩnSửa đổi

Trans: Avianhope

Phần 1Sửa đổi

“Nhưng chẳng phải lũ rồng bay từ Thái Bình Dương hướng về phía Miura Peninsula—tiến về Kanagawa sao!? Liệu đáp xuống ở đó có an toàn không!?”

Juujouji Orihime phải la lớn hết sức có thể trước âm thanh của cánh quạt trực thăng.

Chiếc trực thăng màu trắng chở Orihime và Asya vừa mới hạ cánh.

Nơi đây từng là địa điểm cũ của Dinh Thự Phù Thuỷ ở vùng tái phát triển Shin-Kiba. Trận chiến trước đó đã biến một phần của khu vực này thành đất cháy rụi.

“Ngay cả khi chúng ta đến thẳng hiện trường, thì cũng không đến kịp lúc được!"

Asya mở cửa khoang của chiếc trực thăng đã hạ cánh xuống đất một cách mãnh liệt, vừa giải thích.

Sau khi chia tay với Hal và Hazumi, hai người họ đã đi đến một trường tiểu học gần đó. Để có thể gấp đến hiện trường trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, chiếc trực thăng này đã đặc biệt đến để “đón họ đi.” Sử dụng sân trường làm nơi hạ cánh không chuẩn bị trước của trực thăng, chiếc trực thăng bay đi ngay khi hai cô gái bước vào—

Tuy nhiên, bên trong khoang chứa, Asya yêu cầu đổi địa điểm đến, vì thế, cuối cùng, họ đã hạ cánh ở Shin-Kiba này.

“Khi chúng ta đến được đó, thì có thể lực lượng ngăn chặn của SDF và TPDO đã bắt đầu giao chiến với lũ Raptor mất rồi.”

Trong khi tuyên bố một cánh đơn giản, Asya bước nhanh về phía bờ biển.

“Sẽ rất là phí phạm ngân sách quân sự và nhân lực nếu họ phải huy động với chúng ta có mặt trên chiến trường.”

“Nhưng cậu vừa nói là chúng mình sẽ không đến kịp lúc cơ mà.”

“Để tớ dùng cơ hội tuyệt hảo này để kể cho cậu biết về phương pháp hiệu quả nhất. Tớ muốn cậu dùng phép mà gần đây tớ đã dạy cho cậu và áp dụng nó vào thực chiến.”

‘C-Cậu muốn mình dùng phép đó ư!?”

Theo sau Asya, Orihime hoảng hốt. Cô nàng đã có những hiểu biết cơ bản về cách sử dụng ma thuật và những lần thử nghiệm trước đều mang lại thành công, nhưng liệu cô nàng có tự tin hay không thì—

“Mình có một câu hỏi, chỉ để phòng hờ. Mình có thể nói là mình không đủ tự tin không?”

“Được thôi, nhưng ngay cả khi cậu không tự tin vào bản thân, cậu vẫn phải cho tớ thấy sự thành công của cậu.”

“Mình hiểu rồi. Mình đoán bây giờ một là thành công, hai là tiêu. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cậu hoá ra lại là một huấn luyện viên đến từ địa ngục đấy, Asya-san.”

“Cũng toàn là nhờ cậu là một học trò biết nghe lời thôi, Orihime-san à. Tốt lắm.”

Hai người họ đến phần bờ biển có đê chắn sóng dành cho việc phòng vệ bờ biển.

Trên đường, chốc chốc họ có thể thấy những viên cảnh sát mặc đồng phục của các đơn vị chiến thuật. Nghe đâu là, họ thuộc về đội giải cứu đô thị thuộc Sở cảnh sát Đô thị. Có vẻ như họ đang giám sát khu vực bị cô lập xung quanh Dinh thự.

“Mình tưởng việc hỗ trợ các phù thuỷ là công việc của SDF cơ mà.”

“Có vẻ như việc hỗ trợ các phù thuỷ ở những vùng đô thị Nhật Bản nằm dưới quyền hạn của cảnh sát. Theo ấn tượng của tớ thì quân đội – không, SDF – thiên về việc quản lí tuần tra, chiến đấu trên tiền tuyến khi những ‘thiên xà’ không được gửi đi, cũng như việc dọn dẹp hậu quả sau trận chiến.”

“Xin chào.”

Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ cánh đã mòn nói với họ.

Anh ta là Kenjou Genya, một thành viên của SAURU ở chi nhánh Tân Tokyo. Nếu không phải vì ngoại hình luộm thuộm, nổi bật hơn cả là bộ râu bù xù của mình, anh ta đa phần sẽ được xem là một người đàn ông bảnh tướng.

“Làm anh tốn công đặc biệt chuẩn bị cả một chiếc trực thăng để trung chuyển hai đứa đi nhanh nhất có thể.”

Kenjou phê bình với một biểu cảm hoàn toàn vô tự lự.

“Với việc lựa chọn giữa đường đi xuống, em định cho Juujouji-san làm cái đó sao? Chẳng phải như thế là đòi hỏi hơi quá đối với một lính mới mới hành nghề chưa được một tháng hay sao?”

“Về năng lực thì cậu ấy không có vấn đề gì. Cậu ấy đáng lí là có thể thực hiện được nó.”

“Ra là vậy, nói cách khác, em ấy được Quý cô Asya, một chiến binh kì cựu dày dặn kinh nghiệm, xác nhận là có năng lực tuyệt vời.”

Asya trả lời, biểu cảm không hề thay đổi. Chỉ khi ấy thì Kenjou mới gật đầu.

Trông bọn họ không hề quá lo lắng về sức mạnh của Orihime. Cảm thấy có áp lực từ điều đó, Orihime nhìn băng qua Vịnh Tokyo, vốn trải dài trước mắt cô.

Biển Edomae, vùng nước mặn kéo dài và rộng nối liền với Thái Bình Dương ở phía xa.

Và rồi còn có bờ biển Miura nơi mà bọn Raptors đang bay, gần tiếp cận—

“Được rồi, Orihime-san, xin hãy bắt đầu Liên kết Tinh tú[1] đi.”

Asya nói lên cái tên của ma pháp mà mọi người dự đoán.

“Ngay cả khi tách rời khỏi cộng sự ‘xà tinh,’ cả hai bên vẫn có thể chia sẻ các giác quan miễn là cậu có thể duy trì kết nối tâm linh lẫn nhau. Cậu có thể ra lệnh từ đầu này và thậm chí còn có thể thu nhận được những gì mà ‘xà tinh’ nhìn thấy và nghe thấy được trong thời gian thực.”

“Có nghĩa là mình có thể chiến đấu được bằng việc cử chỉ mỗi ‘xà tinh’ đi xa, phải không…?”

Orihime thận trọng suy nghĩ về mục đích của Asya khi trước đó dạy cho cô kĩ năng này.

“Ừm. Tất nhiên, là có tồn tại nhược điểm. Một ‘thiên xà’ không thể cầu khẩn giả thần đạo nếu phù thuỷ của nó không ở gần. Tuy nhiên, chiến đấu tầm xa là đủ nếu đối phương chỉ là mấy con Raptor.”

“Nhưng đó chỉ là khi mình sử dụng phép này thành công thôi…”

Orihime đã nghe là đội SDF ở căn cứ vùng Yokosuba sẽ cần phải triển khai lực lượng không quân nếu như cô thất bại.

Orihime hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần.

“Điều quan trọng hơn cả chính là sự căn giờ chuẩn xác liệu cậu có thể xuất hiện ở hiện trường cùng với kẻ thù. Vì cậu vẫn chưa quen với việc đó, Orihime-san, đó là lý do chúng ta tới bờ biển nơi mà có ít vật cản tầm nhìn.”

“V-Vậy ra những thứ như thế cũng gây ảnh hưởng sao.”

“Đúng thế. Tuy nhiên, trong số những phù thuỷ cấp bậc thầy có những kẻ lười chảy thây có khả năng tiêu diệt hai mươi con Raptor trong khi đang nằm trên giường trong nhà, vậy nên, điều đó tuỳ thuộc vào khả năng hiểu biết của cậu.”

“Thế thì có hơi lười quá thật…”

Sau khi phê bình những đàn chị phù thuỷ, những người mà cô chưa gặp giờ gặp, Orihime thật thà nói:

“Còn nhớ lần trước khi cậu đưa cho mình một quyển vở ma thuật dành cho người mới không? Xin lỗi, nhưng thành thật là, mình không hiểu nó nói gì chút nào…”

Bên trong quyển sách toàn là những nội dung khó hiểu và quanh co, thiếu đi sự cụ thể.

“Không sao,” Asya trả lời khi Orihime mang vấn đề này ra nói.

“Dù sao thì, thế giới sẽ không lệch khỏi quy tắc của Lý Tiểu Long.”

“Là cái đó, phải không? Gì mà đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận…”

Orihime ghi nhận những lời dạy của võ sư vĩ đại và ngôi sao điện ảnh và rồi bắt đầu tưởng tượng.

Đầu tiên, đó là hình dáng của Akuro-Ou. Rồi tiếp đến cô tưởng tượng vô số sợi dây kết nối cô và con cửu vĩ hồ màu trắng—

Những yếu tố quan trọng ở đây chính là sự tập trung, sự chân thật của trí tưởng tượng, và lòng kiêu hãnh không thể nào lay chuyển được vào linh hồn của bản thân chính là linh hồn mạnh nhất thế gian. Đây chính là mánh khoé bị mật mà trước đó Asya đã chỉ cho Orihime biết.

(Thành thật mà nói, mình không tự tin rằng mình có thể thành công mà không có vấn đề!)

Tuy nhiên, trong cái tình huống “tuyệt đối không được thất bại này” đang thúc đẩy cô từ đằng sau.

Orihime hoá phép nên một hình ảnh tưởng tượng theo hình ảnh đặc biệt của riêng cô rồi mở to mắt. Cuối cùng, cô áp tay vào bộ ngực đầy khiêu gợi của mình rồi tập trung nhận thức vào trong tim.

Trái tim của phù thuỷ—Đó chính xác là suối nguồn bí ẩn sinh ra sức mạnh ma thuật.

“Akuro-Ou, hãy ngay lập tức hiện thân để chiến đấu bên cạnh mình!”

Cùng lúc đó, Orihime lên tiếng, giải phóng sức mạnh ma thuật của cô thẳng về phía bầu trời.

Một hình sao năm cánh hiện rõ trên không trung rồi hoá thành dấu hiệu vô cực để rồi vật chất hoá thành cơ thể thực của Akuro-Ou. Rồi Orihime và linh hồn của cộng sự cô được kết nối với nhau như tưởng tượng—

“Akuro-Ou!”

Ngay khoảnh khắc mà cô la lên thế, ý thức của Orihime bị linh hồn thể của Akuro-Ou kéo ra khỏi cơ thể.

Vì thế, ý thức của Orihime bây lên trời, đến “phía trên” vị trí của Akuro-Ou, tạo nên một hiện tượng được gọi là “xuất hồn” để trông chừng Akuro-Ou từ trên không trung.

“Đổi việc…”

Khi cô cố mở mắt, ý thức của cô ngay lập tức quay trở về cơ thể của chính mình. Đứng vững trên vùng đất được tái chiếm, Orihime nhìn thấy cảnh Vịnh Tokyo đang trải dài trước mắt…

Cô nhắm mắt lần nữa. Vì thế, ý thức của cô một lần nữa “tách rời” khỏi cơ thể và bây đến vị trí phía trên Akuro-Ou.

“Orihime-san, xin hãy cho Akuro-Ou bám theo Rushalka!”

Ngay khi cô nghe thấy giọng nói của Asya, thì con Wyvern màu xanh đã bay đến bên cạnh Akuro-Ou.

Con thiên xà với hình dạng như một con Wyvern, cùng với một chiếc sừng dài như một con kỳ lân. Trong khi Orihime còn đang tập trung, cô không hề hay biết là Asya đã triệu hồi Rushalka.

“Cứ đi theo cô ấy đi, Akuro-Ou. Hãy làm theo những gì Asya-san nói!”

“Rushalka, tiếp tục bay thẳng đến khoảng không mà tớ đã chỉ định!”

Đáp lại lời kêu gọi của người lập khế ước với mình, con Wyvern màu xanh dương bắt đầu bay khỏi đất liền.

Khi bay theo một đường thẳng, tốc độ bay của cô đặc biệt nhanh. Akuro-Ou chỉ biết đuổi theo trong vô vọng, và gần như không theo kịp. Bị kéo theo bởi kết nối với tâm linh thể của cộng sự mình, ý thức của Orihime tự động bay theo.

Nhìn sang bên, Khi nhận ra thì cô cũng nhìn thấy hình thể của Asya cũng đã xuất hiện.

Có vẻ như, ý thức “xuất hồn” của người khác có thể được nhìn thấy bằng cách sử dụng ma pháp nhãn.

“Nếu chỉ đơn giản là bay theo một đường thẳng, thì một ‘xà tinh’ có thể đạt đến được vận tốc bằng hai phần ba vận tốc của âm thanh,” ý thức của Asya nói.

Cả cô ấy, cũng đang bay với một tốc độ đáng kinh ngạc.

“Hãy cứ như thế này mà đến thẳng điểm chặn đánh thôi.”

“Nhưng Asya-san này, mình ngạc nhiên khi thấy cậu biết ta phải bay theo hướng nào đấy!”

“Đó là bởi vì tớ đang sử dụng hai ma pháp là Nhận thức Không gian và Thông tin Vị trí. Cũng giống như Phát hiện Kẻ địch, chúng là những câu thần chú thiết yếu dành cho những trận chiến tầm xa. Tớ sẽ dạy chúng một cách cẩn thận cho cậu sau.”

Có vẻ như để trở thành một phù thuỷ kì cựu thì cần phải học rất rất nhiều thứ.

Orihime thở dài và cho Akuro-Ou bay với tốc độ tối đa như thế này trong một lúc. Còn ý thức của cô thì bị kéo theo một cách vô thức.

Sau một khoảng thời gian đủ để một người tận hưởng cảm giác sảng khoái của một buổi chạy bộ…

Trong khoảng thời gian này, hai thiên xà tiếp tục bay trên mặt biển, nhưng không lâu sau, những con rồng cấp thấp màu bạc thép cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt họ. Như thể đang xem nên tấn công vào chỗ nào, chúng chăm chí nhìn vào mặt đất.

Những con rồng cấp thấp, những Raptor—Tổng cộng có chín con như báo cáo.

Sau khi đã chứng kiến những con rồng tinh anh ở cự ly gần, Orihime nhận ra rằng nếu đem so sánh thì những con Raptor chỉ trông như những con thằn lằn.

“Mình sẽ cho Akuro-Ou chặn đánh chúng như ta đã bàn trước đó. Rushalka của cậu nên nghỉ ngơi đi!” Orihime lập tức lên tiếng sau khi xác định được kẻ thù.

Mặc dù không nghiêm trọng như trường hợp của Minadzuki, nhưng Rushalka cũng không trong trạng thái tốt nhất của cô ấy. Trừ khi là cần thiết, cô ấy không bắt buộc phải tham gia trận đánh.

“Ừm, tớ trông cậy vào cậu đấy. Xử lí loại kẻ thù này sẽ dễ dàng thôi miễn là cậu không bất cẩn!”

Orihime gật đầu và đồng ý với lời khuyên của Asya và rồi truyền tải suy nghĩ tấn công cho Akuro-Ou.

Sau khi bay đằng sau Rushalka từ nãy đến giờ, Akuro-Ou đổi phương hướng và bay thẳng nhanh với tốc độ tối đa đến chỗ chín con Raptor.

Và như thế, cô lao thẳng đến đám Raptor một cách dữ dội, cô tấn công bằng một đòn va chạm xác thịt bình thường.

Nếu so về vóc dáng, thì những con Raptor nhỏ chưa đến một nửa kích cỡ của “xà tinh.” Chỉ mỗi cú va chạm này là đủ để tống bay ba con Raptor như những chú cún con bị xe tông phải. Và có vẻ như đã gây tổn thương đáng kể.

—Theo cách nào đó, đòn tấn công trước này đã quyết định kết cục của cuộc chiến.

Lũ thằn lằn, bị đòn tấn công của Akuro-Ou, kẻ đã khơi mào cuộc chiến với một khí thế bất bại từ đầu, trở nên xáo trộn, không biết phải làm gì. Với sự cách biệt quá lớn về sức mạnh ngay từ màn đầu, thì trận chiến về sau hoàn toàn nghiêng về một phía.

Những bộ phận được gọi là sừng là những cơ quan được “xà tinh” sử dụng để tấn công và để đe doạ.

Chín cái đuôi, dài và dày, của Akuro-Ou, đóng vai trò như những bộ phận giống sừng. Cong vẹo như những con xà tinh có sinh mệnh, chúng vươn tới kẻ thù, những con Raptor.

Giãn ra như cao su và cong lại, chúng đánh vào những con Raptor một cách tàn bạo như những cây roi.

Chín cái đuôi lặp lại những đòn tấn công như thế nhiều lần. Không thể né tránh hay đỡ đòn sau khi bị những cái đuôi đánh trúng, những con thằn lằn có cánh bị thổi bay đi.

Về cơ bản là chúng đã thiệt mạng chỉ sau hai hay ba đòn đánh, những con Raptor lần lượt rơi xuống biển.

Đến khi Akuro-Ou phóng ra một tia nhiệt thông qua hơi thở để giết chết con Raptor cuối cùng, Orihime và Asya mới chắc chắn là họ đã chiến thắng.

Hai phù thuỷ giải phóng sự vật chất hoá hai “xà tinh” của họ, cho phép chúng biến mất khỏi thế giới này.

Cũng cùng lúc đó, Liên kết Tinh tú mất đi tác dụng. Orihime mở đôi mắt khi nãy còn đang nhắm chặt của mình.

Ở đằng xa là mặt biển của Vịnh Tokyo. Gần đó là vùng tái chiếm Shin-Kiba. Sau khi tận mắc xác nhận thấy Asya, anh Kenjou và chiếc trực thăng, Orihime thở ra.

“Cuối cùng cũng chiến thắng cuộc chiến, bây giờ mình cũng có thể thả lỏng được… Ư, điều này lạ quá?”

Hai đầu gối của cô đột nhiên mất hết sức lực và cô gục ngã trên nền đất.

Cơ thể của cô mệt đến mức cô cảm thấy nó mềm nhũn như bùn đất. Nhận ra tình trạng của mình, Orihime nhảy dựng lên vì bất ngờ.

“Chúng ta càng cách xa ‘xà tinh’ của mình bao nhiêu, thì tiêu hao càng lớn đến nấy. Phản ứng của mệnh lệnh của ta cũng chậm đi. Đó là những khiếm khuyết của chiến đấu tầm xa, xin cậu hãy lưu ý lấy. Lâu rồi tớ đã không thực hiện điều này nên bây giờ tớ đói quá…”

Trông Asya cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng cô ấy không gục ngã trên mặt đất.

Thứ gây ảnh hưởng đến mức độ mệt mỏi có lẽ là do sức mạnh của phù thuỷ thay vì thể chất vật lý.

Bất kể điều đó, ngay cả khi cô đã nhận được hỗ trợ toàn lực từ Asya, đàn chị của cô, bản thân Orihime vẫn có thể chịu được toàn bộ trận chiến.


“Xem tình hình, thì có vẻ cuộc chiến đã kết thúc.”

“Đúng thế… Anh nói đúng. Có vẻ Nee-sama và Asya-san đã an toàn. Em thấy khuây khoả rồi.”

Sau khi Hal nhỏ nhẹ nhận xét, Hazumi, đứng bên cạnh cậu, thở phào nhẹ nhõm.

Ở đằng xa, họ có thể nhìn thấy Orihime đang ngồi gục trên nền đất trong khi thần thái của cô lại biểu lộ sự mệt mỏi vô cùng. Tuy nhiên, cả hai người họ trông không giống như là bị vây quanh. Xung quanh họ, Kenjou và phi công của hai chiếc trực thăng đang chuẩn bị rút về.

“Anh mừng là mình có mang thứ này theo. Cô nàng Asya đó nhiều phần trăm là lại đang than đói đây mà. Trông Juujouji cũng có vẻ rất mệt nữa.”

Hal đang mang theo mình một túi hàng hoá thuộc về Asya.

Bên trong chiếc túi là phần cơm Trung Hoa đã được đóng gói. Mang theo nó, Hal và Hazumi đã bắt một chuyến taxi đến Shin-Kiba.

“Ô, cái đó thì em có thể hiểu được. Mỗi khi em cho Minadzuki làm thứ gì đó mới mẻ, em cũng cảm thấy rất mệt. Thậm chí đôi khi em cũng cần phải được truyền nhỏ giọt tĩnh mạch—

“Nhỏ giọt tĩnh mạch…?”

Hal lẩm bẩm trong bối rối để đáp lại câu trả lời của Hazumi.

Đúng thế, triệu hồi và điều khiển “xà tinh” khiến cho cơ thể và tâm trí của những phù thuỷ chịu thiệt hại nặng nề.

Nhưng bình thường, khi chiến đấy chống lại những con Raptor thì sẽ không cần phải đi xa đến mức cần phải truyền nhỏ giọt tĩnh mạch. Nhân tiện, Orihime trước đó có đề cập rằng là em họ của cô nàng có sức khoẻ yếu…

Có vẻ như sau cùng thì Shirasaka Hazumi là một cô gái không hợp với mấy việc nặng nhọc. Hal thở dài.

“C-Có gì sau, Haruga-san?”

“Không, không có gì đâu em.”

Hal cuối cùng đã bắt đầu phát hiện ra bản chất thật sự của suy nghĩ sợ hãi đối với Orihime và cô em ngoãn ngoãn với sức khoẻ yếu này.

Đó là cảm giác tội lỗi. Với tư cách là một thành viên của SAURU, Hal đã bắt đầu giúp hỗ trợ những phù thuỷ lập giao ước với những “xà tinh” từ lâu về trước. Tuy nhiên, không phải cứ cô gái nào được chọn đều có tài năng nổi bật như Asya, người sẽ phát triển đến cấp độ của phù thuỷ bậc thầy để trở thành trung tâm của sự chú ý với sức sống và sự lộng lẫy.

Mà thay vào đó, số nhiều vẫn là những cô gái không phù hợp với việc này—

Vì thế, cảm giác tội lỗi của Hal sẽ vô tình dâng trào mỗi khi cậu ở bên Hazumi hay Orihime.

“Vậy hai người cũng đến đây à.”

Hal ngắt quãng suy nghĩ của bản thân. Hiiragi Yukari đang đi tới chỗ họ.

Cô ấy đang vận một chiến áo len trông có vẻ mềm mại với một chiếc váy, bộ trang phục vẫn hết sức nữ tính.

“Có vẻ như không cần phải cử Orihime-san và những người khác đi nữa.”

Hiiragi-san nhẹ nhàng giơ chiếc điện thoại lên và nói.

“Tình huống với những con Raptor xuất hiện ở nhiều hòn đảo trên cả nước về căn bản đã được xác nhận. Tổng cộng có sáu nhóm những con rồng cấp thấp đồng loạt tấn công, lần lượt bay đến những địa điểm như sau: Mũi Nosappu ở bán đảo Nemuro vùng Hokkaido, Hachinobe thuộc quận Aomori, gần đảo lớn nhất của quần đảo Izu, Omaezaki ở quận Shizuoka, Vịnh Tosa ở quận Kochi, cũng như Nichinan ở quận Miyazaki…”

Điện thoại của Hiiragi-san đang hiển thị bản đồ Nhật Bản.

Có tám đốm sáng màu đỏ, chúng đều là những địa điểm mà Hiiragi-san đã đề cập đến.

“Tất cả chúng chúng đều thuộc biển Thái Bình…”

“Rồi chị đã cử các ‘xà tinh’ đến năm địa điểm và đánh bại những con Raptor dọc bờ biển. Vùng ngoại lệ duy nhất là Miyazaki những những nhân viên ở JASDF đã tìm ra cách xử lí chúng trước khi chúng tổng lực tấn công.”

Trừ Hazumi và Asya, thì hiện tại trên khắp Nhật Bản có bảy phù thuỷ.

Tân Tokyo ở vùng Kantou có Orihime. Ngoài ra, Hokkaido, Iwate, Gifu, Wakayama, Shimane, Kagawa, mỗi nơi có một phù thuỷ. Mặc dù tình huống đã leo thang đến mức đa số họ đã bị điều động đi để chặn đánh lũ rồng, có vẻ như đến cuối cùng, không để lại có hậu quả nghiêm trọng gì.

“Dẫu vậy, Orihime-san đang làm rất tốt đến mức trông em không giống như một người chỉ mới trở thành phù thuỷ.”

Hiiragi-san đột ngột chuyển chủ đề.

“Điều này vượt xa mọi ghi chép. Nói thật nhé, chị vốn tưởng rằng sức mạnh ma thuật của em ấy sẽ không lớn lắm ngay cả khi em ấy lập giao ước với một ‘xà tinh.’ Chị không ngờ là phán đoán của mình lại sai đấy.”

“Ra-Ra là vậy.”

Đối mặt với tính thẳng thắn bất ngờ này, Hazumi không biết phải phán ứng như thế nào.

Trước đó, Hal cũng đồng ý kiến với chị ta. Cậu không biết rằng liệu có phải là do có dính dáng đến Hinokagutsuchi hay không, nhưng việc Orihime biểu lộ sự phát triển sức mạnh của cô nàng sớm một cách phi thường. Thì việc điều này dấy lên các nghi vấn cũng là lẽ tự nhiên.

Tuy nhiên, bởi vì Hiirag-san hiện đang quan sát phản ứng của Hal, cậu không thể nói điều này thành tiếng được…

Với tư cách là một đồng nghiệp đã quen với tính cách xảo trá của chị ta, Hal cố hết sức để giả bộ trong vô vọng trả lời:

“À thì, đôi khi cũng có tài năng đáng kinh ngạc đột ngột xuất hiện trên thế giới mà.”

“Có lẽ em nói đúng, nhưng Orihime không hề biểu lộ sự cứng đầu thường thấy trong những cô gái như thế, nên điều đó thật đáng kinh ngạc.”

“Điều đó khiến Juujouji đủ kì lạ rồi, gần như ngang với Asya luôn ấy.”

“Đó cũng là một cách để nhìn nhận vấn đề… chị chưa bao giờ nghĩ như thế cả. Có lẽ chị nên chấp nhận thất bại.”

“U-Ừm, em cảm thấy lời bình hồi nãy khá là thô lỗ đối với Nee-sama và Asya-san đấy ạ…”

Hazumi lịch sự khuyên nhủ trưởng bối của em ấy, việc này khiến cho Hiiragi-san cười nhăn nhó.

“Xin lỗi em nhé, có lẽ chị đã đi hơi quá thật… À đúng rồi. Có thêm việc dành cho Orihime-san đây.”

“À, chắc là nó rồi.”

Có vẻ như Hazumi đã đoán ra việc đó là việc gì.

“Ừ, là nó.”

Hiiragi gật đầu đáp lại.

“Mặc dù có hơi rắc rối cũng như không cần thiết, nhưng dẫu sao thì nó vẫn là một phần công việc của em ấy. Vậy nên, Haruomi-kun, chị giao Hazumi-san lại cho em đấy. Chị còn phải dẫn Orihime-san đi để giải quyết một số công việc bình thường.”

Hiiragi-san ra về. Trước mặt họ bây giờ là một Orihime đang mệt oải và Asya, đã hồi sức lại được một chút. Cô bạn thuở nhỏ với mái tóc màu bạc của Hal đang đi đến gần Kenjou, trông có vẻ như đang hỏi xin đồ ăn. Kenjou cười phá lên, rồi đưa cho cô một miếng sôcôla…

Phần 2Sửa đổi

“Ngày hôm qua đúng là một trải nghiệm khó khăn mà…” Hôm sau cái ngày có trận chiến tầm xa của mình, Orihime, mệt mỏi hoàn toàn, nhắc lại.

Vì ngày hôm nay là một ngày bình thường trong tuần kẹp giữa những ngày nghỉ lễ liên tục, mọi người hiện đang ở trường. Và bây giờ đang là giờ ăn trưa. Sau khi ở căng-tin ăn xong bữa trưa, Hal, Asya và Orihime đã đi đến một góc trong trường, kế bên cạnh một giường hoa được săn sóc bởi Câu lạc bộ Làm Vườn.

“Mình hoàn toàn ổn với việc nỗ lực trong việc chiến đấu và sử dụng ma thuật các thứ. Dù sao thì, đó là những gì mình hình dung ban đầu khi trở thành một phù thuỷ. Nhưng mà…”

Hôm nay, khuôn mặt của Orihime để lộ sự mệt mỏi mà bất cứ người nào đi ngang cũng đều có thể thấy được.

“Mình chưa bao giờ được kể rằng mình phải đi thăm những người nhà tài trợ của mình để báo cáo việc đã chiến thắng cả…”

“Nee-sama à, cũng nhờ vào những ông bác ấy mà Minadzuki và Akuro-Ou của chị mới có thể tự do hành động. Chúng ta phải cảm ơn họ đàng hoàng chứ.”

Hazumi, vừa nhăn nhó cười, vừa nhắc nhở người chị họ của em ấy.

Hiện em ấy đang học năm ba trong phân khi trung học cơ sở, và Orihime cũng đem em ấy tới đây.

“Ngay cả khi phải đối mặt với một đội quân gồm những lão già nóng nảy, chị chắc là em có thể tạo nên một bầu không khí thân thiện bằng việc cười như một thiên sứ trong khi nói vọng ra ‘Mấy ông ơi♪’ Nhưng đối với một lính mới như chị, thì việc đó vẫn là một gánh nặng lớn…”

“À, thì ra ý của chị Hiiragi-san khi nói ‘công việc thường nhật’ là đi đến gặp nhưng nhà tài trợ lớn.”

Hal đã hiểu. Những nhà tài trợ gây quỹ cho các hoạt động của Hazumi và Orihime là những doanh nhân, các nhà tư bản, những tổ chức không thuộc chính phủ (NGO), những lãnh đạo tôn giáo, chính quyền địa phương, vân vân, ở Tân Tokyo và vùng Kantou.

Xuất hiện ở một buổi tụ họp của các đại diện và phải tham gia vào những cuộc đối thoại dài đằng đẵng—

Đó đúng là một gánh nặng cho một cô gái vẫn còn đang học sơ trung.

Tuy nhiên, dù sao thì Orihime là một cô gái can đảm hơn người. Hal cảm thấy cô sẽ nhanh chóng quen dần với những nghĩa vụ này thôi.

“Đừng lo, Orihime-san. Nếu cậu cảm thấy chuyện đó thật phiền phức, cứ tỏ ra mình là một đứa con gái đặc biệt có vai trò quan trọng thì họ sẽ tự động tránh tiếp xúc với cậu thôi.”

“Bởi vì, phù thuỷ là nguồn nhân lực không thể thay thế được, vị thế của họ vốn lớn hơn nhiều.”

“Bắt đầu với việc đá bàn đi. Rồi ra lệnh cho người khác đi mua nước cho cậu, hay phàn này về mùi vị thức ăn và đổ nước lên người họ.”

“Nếu có ai đó phàn nàn, thì cứ nói bóng gió là cậu sẽ đệ đơn xin ‘chỉ định’ sang nơi khác.”

“Xin mấy cậu đừng dụ dỗ người mới với những gợi ý không đúng đắn như thế nữa!”

Sau khi nghe Asya và Hal huyên thuyên khuyên bảo như thế, Orihime buộc phải mắng hai người ấy.

“Ôi trời. Haruga-kun và Asya-san, hai người thật là… Nhưng không phải là mình hoàn toàn phản đối những lời dụ dỗ của ác quỷ.”

“N-Nee-sama!”

“Thật ra, hôm nay chị phải đi viếng thăm một ngôi mộ sau khi tan trường, nhưng đột nhiên Ông nội và những người khác lại thông báo rằng sẽ tổ chức một buổi yến tiệc để ăn mừng chiến thắng ngày hôm qua hay là chuyện gì đó. Kết quả là, chị phải đến tham dự buổi tiệc với tư cách là một vị khách danh dự.”

Khi nghe Hazumi phản đối như thế, Orihime thở dài và giải thích cho người em họ của mình.

“Nếu cậu phải đi viếng mộ, thì hôm nay là ngày giỗ của ai đó à?”

“Không phải, nó đơn giản là giống hình thức hơn. Mình định sẽ đi kể cho cha, mẹ và em trai mình rằng mình đã có thể chiến đấu với rồng được rồi.”

Thái độ của Orihime vẫn như bình thường, trong giọng nói không hề có sự kiềm chế hay nhấn mạnh.

“Trong một ngày Chủ nhật, khi mình tình cờ rảnh không phải tham gia bất kì cuộc thi kendo nào, cả gia đình mình đi chơi. Trong khi xe nhà mình đang đi qua dưới một đường cao tốc, ca gia đình mình đã vướng phải một vụ tai nạn sụp đổ. Mình được kể rằng, vài năm trước, những con Raptor đã hoành hành trong trong khu vực đó, khiến cho những con đường trở nên hư hỏng… Ôi trời, mặc dù lũ rồng không hoàn toàn có trách nhiệm, nhưng mình nghĩ rằng mình cũng nên đi báo cho gia đính mình biết một tiếng.”

Hal được thông báo rằng, gia đình của Orihime chỉ gồm mỗi cô và người ông.

Theo lẽ tự nhiên, chắc chắn phải có một lý do cho việc đó. Hal cũng đã sống một mình trong một khoảng thời gian dài. Và Asya, có quốc tịch Georgia, cũng không có gia đình nào khác ngoài người mẹ đang sống ở Istandbul. Mặc dù đây không phải là lý do, nhưng Hal vẫn hỏi:

“Hiiragi-san có lẽ nợ tớ một hay hai ân huệ. Muốn tớ nói chuyện với chị ấy không?”

“Nếu đếm cả tớ, thì chị ấy nợ đến ba ân huệ lận, được chứ?”

“Cảm ơn hai cậu nhé, nhưng mình ổn. Mình sẽ tự nói với chị ấy nếu mình không muốn đi dự tiệc, vậy nên hai cậu đừng lo. Tuy nhiên… nếu trong tương lại lỡ đâu mình lại cần làm một chuyện gì đó tương tự thế, thì mình sẽ trông cậy vào hai người vậy.”

Sau khi trả lời Hal và Asya với một thái độ bỡn cợt, Orihime gật đầu với cô em họ của cô.

Ngay khi chủ đề này được nhắn đến, Hazumi nay lập tức đi đến bên cạnh Orihime, lặng lẽ âu yếm lấy cô.

“Ô, nhắc mới nhớ. Mình cần nói với mọi người về một chuyện hoàn toàn không liên quan.” Orihime đột ngột nói.

Cả Hal và Asya đều không thích nói về những chuyện buồn. Và có vẻ như Orihime cũng như thế.

“Thực ra thì, mình đã nghĩ về nó sau khi trận chiến hôm qua kết thúc. Lần trước Haruga và Rushalka đã sử dụng Văn tự Cánh cung, phải không?”

“Ồ, ý cậu là việc đó.”

“Cậu có nghĩ nếu Akuro-Ou cũng có thể tận dụng văn tự đó thì cũng sẽ rất thuận tiện không?”

“À thì, đúng là thế thật.”

Hal gật đầu, cho thấy cậu đã đồng ý với Orihime. Nhưng thật khó tin là, bằng một lý do khó giải thích, Hal có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ cho lắm. Tại sao lại thế?

“Đúng thế, cả Rushalka và Asya-san đều rất tuyệt vời trong trận đánh trước đó.”

“Đúng thật. Nếu Minadzuki hồi phục, em cũng muốn cậu ấy thử sử dụng nó.”

“Nếu mấy người nói như thế… thì tớ nghĩ về cơ bản cũng không thành vấn đề.”

Hai cô chị em họ nhìn nhau gật đầu và Hal thì tỏ vẻ đồng ý. Tuy nhiên.

“Kh-Không! Đó là mối liên kết thuộc về (độc nhất) mỗi mình và Harumi thôi *Làu bàu làu bàu*…”

Vì một lý do không rõ nào đó, Asya là người duy nhất phản đối. Mặc dù có vài đoạn cô ấy lẩm bẩm khiến Hal không nghe được, nhưng Orihime thì có vẻ hiểu được, cô ấy lộ ra một vẻ mặt mà khi nhìn vào ta có thể suy ra ‘Nhân tiện… ôi không.’

Sau khi suy đoán rằng cô bạn nối khố của mình đã nói những gì, Hal rồi nói:

“Tớ hiểu cảm giác của Asya khi muốn cẩn trọng tiến hành mọi chuyện. Dù sao thì, nguồn gốc của sức mạnh này còn là một bí ẩn nên việc phụ thuộc vào nó quá nhiều chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Hay là văn tự này sẽ gây nên một số tác dụng phụ cũng không chừng.”

“Uwah. Đứng như mình đoán, dòng suy nghĩ của Haruga-san sẽ đi theo hướng đó…”

“Cậu đang ám chỉ điều gì thế? Cơ mà sao cũng được, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Mặc dù sẽ có rủi ro, nhưng mình chắc chắn muốn tìm thêm cơ hội để thử nó, nhằm thu thập thêm thông tin….”

Sau khi lẩm bẩm câu nói đó, Hal chăm chú nhìn chằm chằm vào Orihime.

Cái ý tưởng cộng tác với một “xà tinh” có điều kiện tuyệt vời đã kích thích động cơ ban đầu của cậu.

“Vì cậu đã đề nghị chuyện này, nên bây giờ mình đi thử liền đi.”

"H-Haruomi!"

“Nếu nó không thành công thì cũng chả sao cả. Để xem nào, lần trước mình làm như thế nào nhỉ?”

Bỏ ngoài tai sự phản đối của Asya, Hal bằng đầu lục lọi lại kí ức của cậu.

Nếu cậu nhớ không lầm, lần trước có vẻ như cậu ta đã tự nhủ rằng, dù bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, cậu đều cần Asya và Rushalka, và rồi cậu đưa tay ra. Tiếp theo, đến lượt cô bạn thuở nhỏ nắm lấy tay cậu ấy—

“Juujouji, hãy nắm lấy tay tớ.”

Hal đưa tay phải ra.

Orihime hăng hái gật đầu và chậm rãi giơ tay ra nắm lấy tay của Hal.

Bàn tay nơi có Văn tự của Ruruk Soun, vị trí của biểu tượng ma thuật bí ẩn—Và rồi Hal chăm chú nghĩ cho bản thân rằng cậu cần Juujouji Orihime, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Chuyện này diễn ra khoảng một phút. Rồi Hal nói nhỏ:

“Có vẻ như nó không hoạt động rồi. Mình đoán mình không thể tin tưởng giao văn tự này cho Juujouji được.”

Tại sao nó lại không hoạt động? Hal bắt đầu suy ngẫm.


Và rồi khi tan học, Orihime vội vã rời trường để đi tham dự buổi yến tiệc hay là buổi gì đó.

Còn Asya thì bước ra khỏi phòng học, tuyên bố rằng “Mình có việc phải làm!” Còn Hal, thay vì đi về nhà một mình, cậu ta đi tới một địa điểm nằm trước hai toà nhà bằng bê tông, cụ thể là, phía trước thư viện và toà nhà của những câu lạc bộ văn hoá.

Hơn nữa, đi cùng với cậu, là Hazumi, cô em họ của Orihime.

“Thế này có ổn không ạ? Khi ta để những dụng cụ phù thuỷ và sách vở tại trường…”

Khi thấy Hazumi nói nhỏ với vẻ lo lắng, Hal trả lời. “Mặc dù trường học không phải là nơi lý tưởng gì mấy, nhưng còn đỡ hơn là để đại ở một nơi nào đó,”

“Trường của chúng ta được xây dựng nhờ vào quỹ tài trợ của SAURU và được thành lập vào cùng thời với một trường đại học khác ở Tân Tokyo. Có vẻ như cả hai ngôi trường đều được xây dựng để phục vụ một mục đích nhất định, và theo như những lời đồn đại thì đó là dạy ma thuật cho người thường…”

“Dạy ma thuật cho người thường!?”

“Tất nhiên là không phải ai cũng sẽ được dạy. Nếu có những học sinh có năng khiếu và ham học xuất hiện, SAURU sẽ tuyển mộ họ và cung cấp chương trình giáo dục cấp cao trong khi họ còn trẻ.”

Tại sao một tổ chức bí mật chuyên nghiên cứu ma thuật lại điều hành trường học?

Hal đã từng tò mò về câu hỏi này, và cũng đã thử điều tra. Câu phát hiện rằng trên khắp thế giới cũng có những ngôi trường tương tự như thế này.

“Việc một người có thể trở thành một phù thuỷ hay không tuỳ thuộc vào năng khiếu bẩm sinh của họ, nhưng để có thể nghiên cứu ma thuật thì lại là một chuyện khác. Việc này có thể là một cách để tập hợp những nhân tài, đó là lý do tại sao ngôi trường này được thiết kế để ngăn chặn những nguy hiểm và bí mật về ma thuật bị lộ ra bên ngoài. Đồng thời, nơi này cũng thuộc nhóm của em và Juujouji đấy.”

Ngay cả việc di dời vị trí của Dinh thự Phù thuỷ đến đây như một cơ sở vật chất thay thế tạm thời cũng không thành vấn đề.

“Anh nghe đồn rằng khu vực dưới lòng đất ở đây được xây dựng phòng những trường hợp như thế này.”

Hal tiến hành khảo sát thư viện một lần nữa. Ngay khi cậu định rời khỏi khuôn viên trường, thì liền nhận được một cuộc gọi từ Hiiragi-san. Chị ấy muốn Hal kiểm tra địa điểm thích hợp để xây dựng một Dinh thự mới.

Trong khi đang làm việc, Hal tình cờ gặp Hazumi. Rồi một cách vô ý, cậu đã tiết lộ mọi chuyện.

Tuy nhiên, Hal không ngờ rằng Hazumi lại lịch sự đưa ra yêu cầu như sau:

“Em… đi cùng anh được không? Xin cho phép em được giúp anh.”

Phải chăng em ấy yêu cầu như thế vì em ấy lo lắng về việc bản thân không giúp được gì trên chiến trường mặc dù em ấy cũng là một phù thuỷ?

Bất chấp việc nghĩ ra nhiều lý do để từ chối yêu cầu của Hazumi, nhưng đến cuối cùng, Hal quyết định rằng cậu nên đồng ý cho em ấy đi theo cho rồi—

Hal mang Hazumi đến tầng thứ nhất dưới lòng đất.

Ở cuối hành lang có một cánh cửa. Cậu tra vào trong một chiếc chìa khoá mà một nhân viên trong trường biết về những vấn đề liên quan đến SAURU đã đưa cho cậu. Sau khi cánh cửa mở ra, cậu phát hiện ra đằng sau cánh cửa là một thân cầu thang.

Tính từ chỗ này, tầng hai và tầng sáu dưới lòng đất sẽ tạm thời được dùng làm Dinh thự Phù thuỷ mới.

Hal và Hazumi cùng nhau đi qua các tầng.

Căn phòng nào cũng trống rỗng hết. Hai người họ kiểm tra xem thử liệu điều hoà, ổ khoá và đèn đóm còn hoạt động bình thường hay không. Và toàn bộ đều không có vấn đề gì.

“Có vẻ như nơi đây an toàn để ta chuyển các nguyên vật liệu từ Dịnh thự trước sang. Anh đoán cũng đến lúc ta nên quay về rồi.”

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, Hal nói như thế với người bạn đồng hành bất ngờ của cậu.

“May thay, nhiệm vụ kiểm tra này tương đối dễ dàng. Nếu mọi chuyện luôn trở nên như thế này, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn biết bao.”

“Ô, em có nghe kể. Công viên của anh liên quan đến việc du hành vòng quanh thế giới để khai quật những tạo tác ma thuật huyền bí và những sách ma pháp… Phải không ạ?”

“Về cơ bản thì là thế. Nhưng ngoài ra anh còn tham gia xử lí những vấn đề khác nữa.”

“Những vấn đề khác… Ví dụ như?”

“À thì, chẳng hạn như là thâm nhập vào những lãnh thổ được nhượng bộ cho lũ rồng hay những vùng đất khác nhau để thực hiện điều tra nội bộ hay làm những việc tương tự thế.”

“Vậy ra anh cũng làm thêm những công việc như thế sao?”

“Ngoài ra anh còn thực hiện nghiên cứu sinh thái về rồng nữa. Chẳng hạn như là quan sát một bầy Raptor từ cự li gần.”

“Thế thì nguy hiểm thật đấy…”

“Nhắc đến những nhiệm vụ có tình nguy hiểm cao nhất, thì có lẽ là điều tra dấu vết và nơi ở của những con rồng tinh anh đã đến Trái Đất. Mặc dù anh đã trải nghiệm điều đó một lần với Soth trong lần trước, nhưng không có điều gì tệ hơn việc bị những con rồng tinh anh nhắm vào.”

“Chắc chắn rồi. Mong anh sau này hãy cẩn thận hơn ạ!”

Hal cảm thấy thú vị. Đối với một người đang lắng nghe, Hazumi trông có vẻ nhiệt tình quá mức…

“Em thích những câu chuyện như thế hả?”

“Oh vâng ạ. Em thích nghe người ta kể về những câu chuyện du hành lắm. Đồng thời, em cũng rất thích phiêu lưu và kham phá những giai thoại, dù cho không có nhiều bạn gái có cũng sở thích này với em lắm.”

“Khi em nói phiêu lưu, ý em là chinh phục những đỉnh cao ở mọi lục địa hay là đi thuyền buồm dọc qua biển Thái Bình Dương?”

“Đúng rồi ạ. Em cũng rất thích những câu chuyện như đạp xe xuyên qua Châu Âu.”

Hazumi cười khúc khích rồi bẽn lẽn nói thêm:

“Nhưng những chuyện như thế nằm ngoài khả năng của em, thế thôi… Và, em không có lựa chọn nào khác phải ở lại Tokyo, nên thực ra thì, em chưa bao giờ rời khỏi được vùng Kanto cả…”

“Vì em là phù thuỷ mang trong mình trách nhiệm bao vệ những vùng đất này. Nên ta không thể làm gì được cả.”

Hazumi là phù thuỷ được đặc biệt chỉ định canh giữ Tân Tokyo và những vùng lân cận.

Mặc dù em ấy được thưởng rất nhiều tiền và được đối xử như một nhân vật đặc biệt, nhưng với tư cách là một phù thuỷ gánh trên vai trọng trách là một “người bảo vệ,” em ấy không được rời khỏi vùng chỉ định để đi du hành theo ý muốn.

Một “lính đánh thuê” như Asya, người đi chiến đấu ở những nơi khác nhau thật ra rất hiếm.

“Em không phải là Juujouji. Tại sao em không nhân cơ hội này, khi mà ‘xà tinh’ của em còn đang hồi phục để đi du lịch đây đó?”

“Fufufu, đó đúng là một ý tưởng đáng yêu. Tuy nhiên, không được đâu ạ.”

Hazumi lắc đầu, hai bờ môi nở một nụ cười minh bạch.

“Đúng là Minadzuki rất yếu, nhưng không phải đến mức không thể triệu hồi được. Biết đâu lại có một tình huống mà em sẽ giúp được, bất chấp tình trạng hiện tại của cậu ấy.”

“Em đúng là tận tuỵ thật đấy. Nhưng… à thôi, phán đoán của em cũng có nhiều phần đúng.”

Hal vừa đồng ý, vừa gãi đầu. Cậu ta có cảm như bị em ấy đánh bại.

“Mặc dù Juujouji và Akuro-Ou quá mạnh đến mức trong hai người bọn họ không giống như tân binh, nhưng dù sao thì họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nên chắc chắn là sẽ có tồn tại nguy cơ của những nguy hiểm ‘không lường trước được.’”

“Về những gì mà Nee-sama đề cập trước đó về gia đình của chị ấy, điều đó đôi lúc làm em suy nghĩ. Nếu lúc đó em đã có thể triệu hồi được Minadzuki, để có thể tiêu diệt hết lũ rồng trong khu vực đó sớm hơn, có lẽ Nee-sama giờ đây vẫn còn có thể có được một gia đình hoàn chỉnh—Nhưng như thế chẳng khác gì là mộng tưởng, anh nhỉ?”

“......”

“Em cho rằng ‘thận trọng’ kiểu thế này có lẽ là không thừa thãi đâu. Fufu.”

Nhìn cô bé này, một người con gái trẻ tuổi hơn cậu, đang tươi cười, Hal suy nghĩ.

Mặc dù em ấy có hơi kín đáo và ngoại hình cũng ít gây ấn tượng hơn, nhưng em ấy có thể còn đáng tin cậy hơn cả chính cậu hay Orihime.

Em ấy đã kiên trì chiến đấu với lũ rồng qua bao năm tháng cho dù sức mạnh ma thuật của em ấy không mạnh gì mấy cho lắm.

Vì đã trải qua nhiều khó khăn, nên chắc hẳn là em ấy đã biết phải cân nhắc đến nhiều chuyện. Hal cảm thấy cậu đã phải thay đổi ý kiến một chút và Hazumi.

Phần 3Sửa đổi

Thực ra khi Hal và Hazumi đang ở dưới lòng đất bên dưới thư viện, Asya cũng đang ở gần đó.

Cô nàng ở trong một phòng câu lạc bộ văn hóa nằm trên tầng ba của tòa nhà các câu lạc bộ, nằm gần kề thư viện. Vào lúc này, cô nàng không hề bận đồng phục hay đồ thể dục.

Mà thay vào đó–là một váy có tạp dề.

Nói cách khác, đó là một bộ đồ mà ta vẫn hay gọi là đồ hầu gái đơn sắc. Tuy nhiên, nó không phải là một bộ đồ tiêu chuẩn.

Phần váy ngắn quá mức. Chưa hết, đôi tất chân bên dưới thậm chí còn được gắn liền với một chiếc đai nịt tất.

Có ai đó gõ cửa phòng câu lạc bộ. Sau khi nghe Asya trả lời “Mời vào ạ,” Chủ tịch M, một người lập dị độc nhất vô nhị, bước vào.

“Em thay đồ sẵn rồi sao. Làm tốt lắm.”

“Nhưng tại sao em phải mặt kiểu quần áo như thế này cơ chứ?”

“Vì đây là bộ quần áo thích hợp nhất cho bài giảng ngày hôm này. Em sẵn sàng chưa nào?”

“Tất nhiên rồi, thưa Chủ tịch.”

Trong phòng câu lạc bộ, hơi tối do những tấm màn đã bị kéo kín, Asya và chủ tịch M đang đứng đối diện nhau trong phòng.

Hôm nay Chủ tịch M cũng không mặc đồng phục trường. Chị ấy vẫn vận trên người bộ y phục màu đen dành cho phụ nữ, trông giống chiếc váy dành cho nhà hộ sinh ấy. Cả cá tính và vẻ ngoài của chị ấy đều phát ra một vẻ trang nghiêm, khiến cho chị ta trông như một góa phụ vậy.

“Nói thẳng ra thì, chủ đề của bài giảng ngày hôm này là ‘cafe’!”

“Cho em hỏi mục đích của bài giảng này là gì ạ!?”

“Quán cà phê là địa điểm để hẹn hò của các cặp đôi, là nơi mà họ có thể cùng tiến sát lại với nhau và thì thầm những điều vặt vãnh nhưng ngọt ngào với nhau. ‘Em đợi anh có lâu không?’ ‘Không, em cũng mới tới thôi ạ.’ Đây là một địa điểm thường được dùng cho dù mối quan hệ giữa hai người có hời hợt hay sâu đậm đến mức nào. Trừ khi em vượt qua được bài giảng này, nếu không em sẽ không thể nào trở thành một thiếu nữ có mức điểm lãng mạn tiêu chuẩn cao hơn bảy mươi đâu! Được rồi, bắt đầu bài giảng thôi nào!”

"Sir, yes sir!"

Khi nghe mệnh lệnh của Chủ tịch M, Asya không kiềm được mà giơ tay phải lên trán, tỏ thái độ tôn trọng.

Trong quá trình tập luyện trong quân đội Nga, có một viên hướng dẫn tên là “Volk,” người ấy có một cặp mắt trợn ngược dữ tợn, đã buộc cô tham gia một khóa tập huấn đặc biệt về kĩ thuật chiến đấu tay không. Những kí ức về khoảng thời gian đó của Asya đã được đánh thức hoàn toàn.

Tuy nhiên, Chủ tịch M thở dài và nói:

“Gượm đã nào.”

“Có vấn đề gì sao ạ?”

“Rất nhiều là đằng khác. Tại sao em lại chào kiểu ấy?”

“Không lẽ em làm gì sai sao? Vì đây là Nhật Bản nên, nên sau khi xem xét những tập tục của địa phương, nên em dịch tiếng Nga thành tiếng Anh trong đầu luôn. Em cứ tưởng phát âm của mình là chuẩn rồi chứ?”

“Vừa rồi dù có là tiếng Nga hay tiếng Anh thì cũng không liên quan. Hành động vừa rồi của em chính là lý do tại sao dân tình lại gọi em là ‘cô gái lính đánh thuê sắt thép, người trở về từ mặt trận’ hay là ‘nữ thợ săn mang phong cách của thổ phỉ.’”

“CÁI GÌ~!? Em còn chưa ở trong quân đội được sáu tháng cơ mà.”

Asya toàn lực phản đối.

“Đúng là mấy lời vu khống vô căn cứ, vì sau khi huấn luyện trong quân đội xong, em đôi khi chỉ nhận những công việc cung cấp hỗ trợ thôi. Với lại, em chưa bao tham gia những hoạt động du kích giống của tụi thổ phỉ nhé.”

“Vậy ra em có kinh nghiệm ở trong quân đội thật…”

“Em không gọi đó là kinh nghiệm, quá lắm là sở thích thôi.”

Trong khi Chủ tịch còn trưng ra một vẻ mặt ấn tượng, thì Asya nói:

“Nếu em phải tự nhận xét bản thân thì, em tin rằng em đã giấu đi những kinh nghiệm có phần hơi đặc biệt của mình một cách hoàn hảo, và bản thân em đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống học đường tại Nhật.”

“Nhảm nhí thật. Đúng là em đã thích nghi rất tốt, nhưng em không hề giấu được những kinh nghiệm đó.”

“Eh!?”

“Thôi được rồi, ta tạm gác vấn đề đó qua một bên và vào ngay vấn đề chính nào.”

Chủ tịch M ho một tiếng rồi nói, trông có vẻ rất chú ý:

“Chủ đề hôm nay là quán cà phê. Bây giờ thì ta nghiêm túc bắt đầu bài học nào!”

“Vâng ạ!”

“Hỏi em một câu nhé. Em cảm thấy như thế nào đối với những đứa con gái gọi món bánh mì thịt trong một quán cà phê nhưng rồi lại kêu lên ‘Ôi không~ Nhiều thế nào làm sao mình ăn hết bây giờ~’?”

“Em cho rằng như thế thật phiền phức. Nếu bạn gọi một món gì đó, thì bạn phải ăn hết sạch, không được bỏ mứa dù chỉ một chút,” Asya không lưỡng lự mà trả lời ngay.

“Quy luật thép của việc săn bắn là một người chỉ nên bắt một số lượng đủ ăn thôi. Ít nhất thì người đó cũng phải đủ khôn để chế biến phần thức ăn thừa thành loại lương thực khó hỏng.”

“Tuyệt vời, vẻ quyến rũ nữ tính của em bị trừ hai mươi điểm!”

“—!?”

“Theo chị thì, chị cũng có cùng ý kiến của em về việc không nên phí phạm thức ăn. Tuy nhiên, em lại bỏ qua một cơ hội tuyệt vời để có thể tiếp xúc một cách thân mật với người ấy!”

“Tiếp xúc một cách thân mật…?”

“’Ôi không~ Nhiều thế làm sao mình ăn hết được bây giờ~~ Cậu ăn tiếp mình với. Há miệng ra và nói ah đi nào~~ Thế nào, ngon hơm?’ Ý của chị là thế đấy!”

Asya kinh ngạc trước màn độc tấu, kèm theo là những cử chỉ phóng đại của Chủ tịch M.

“Đ-Đúng là một kĩ thuật cao cấp… Bằng cách làm như thế, chẳng phải là chị đã tự nhiên tái hiện lại cảnh ‘cặp đôi áp mặt lại với nhau, ngã người về phía nhau, tình tứ ăn chung với nhau trên cùng một đĩa’…?”

“Đúng rồi đấy. Em tiếp thu cũng nhanh lắm. Tốt lắm.”

“N-Nhưng chơi con bài này cũng đồng nghĩa với việc hy sinh chỗ thức ăn trước mặt… E-Em có thể ăn rất nhiều món tráng miệng, với bánh ngọt là món mà em thích nhất. Thậm chí em có thể ăn hết cả một cái bánh ngọt trong một lần đấy.”

“Vì để đạt được mục tiêu chiến lược, em không nghĩ rằng mình nên kiềm chế một chút hay sao?”

“Urghhhhhh...”

Gọi một cái bánh chiffon đặc biệt dành riêng cho mình rồi lại phải chia một nửa cho người khác…

Khi tưởng tượng đến cảnh tượng như thế, Asya như hứng chịu một đòn tấn công khiếp và ngã gục ra trên sàn của phòng câu lạc bộ. Còn chủ tịch M, với đôi mắt như của một vị giáo viên nghiêm khắc, chị ta nhìn xuống trạng thái hiện tại của Asya và nói với cô ấy:

“Có vẻ như em đã vướng phải một chướng ngại khác. Dạy em cách để vượt qua nó cũng đơn giản lắm… Nhưng thế thì sẽ không giúp em trưởng thành được.”

“Chủ tịch ơi!”

“Em cứ đi và quằn quại trong đau đớn cho đến khi nào em thỏa mãn đi. Hãy cân nhắc thật cẩn thận. Đến cuối cùng, câu trả lời mà em đạt được sẽ quyết định xem vẻ quyến rũ nữ tính của em tăng hay giảm.”

“Em không thể thất bại được!”

“Đúng thế. Vì nếu thất bại, chức nghiệp của em sẽ chuyển từ ‘một cô gái có vẻ quyến rũ nữ tính thấp’ thành một ‘đứa con gái đã từ bỏ tình yêu dù đang còn trong lứa tuổi thanh xuân thực sự.’ Em nên bảo trọng.”

“Ooh. Vậy nên trừ khi em chịu chấp nhận mạo hiểm một chút, nếu không thì em sẽ không có cơ hội trưởng thành…”

“Đúng thế, có tinh thần đấy. Tuy nhiên… em thì không hề quyến rũ chút nào cả.”

Từ trên nhìn xuống là một Asya đang bất lực ngồi trên sàn.

Chiếc váy ngắn của cô nàng thật lộn xộn, gần như để cho người khác có thể thấy được phía dưới của nó. Đôi chân của cô nàng nằm trên sàn thì được quấn chặt trong đôi tất chân. Tư thế của cô nàng có hơi không đứng đắn.

Hơn nữa, cặp với vẻ mặt buồn bã như sắp khóc của cô nàng là một bộ đồng phục hầu gái.

Nhìn đăm chiêu vào Asya, ta có thể nhìn thấy được sự thương hại trong hai mắt của Chủ tịch M.

“Nói một cách bình thường thì, bất cứ đứa con trai học sơ trung hay dù có lớn tuổi hơn nào nhìn thấy em với khuôn mặt và bộ quần áo này, lại phô bày ra vẻ mặt và tư thế ngồi như thế, đều sẽ động lòng ngay. Nhưng hiên giờ thì, trông em dù một chút khiêu gợi cũng không có. Hoàn toàn không có nét quyến rũ gì cả.”

“Em, không hề khiêu gợi chút nào ư!?”

Asya lại một lần nữa bị cơn sốc đè bẹp.

“Chị đ-đừng chỉ đánh giá em dựa vào vẻ bên ngoài nha. Thực ra thì em là một cô gái vô cùng rộng lượng đấy. Mặc dù mấy bạn trai xung quanh em hay hay nghĩ về mấy điều bậy bạ, tuy nhiên khi nghĩ đến việc đó là thứ thuế họ phải trả đối với một người dễ thương như em, thì em lại mắt nhắm mắt mở vờ như không biết!”

“Và hình như thì em thiếu khả năng quan sát tỉ mỉ luôn.”

Chủ tịch M khoanh tay và bắt đầu say sưa suy nghĩ.

“Dù em có mặc bộ đồng phục hầu gái thì trông em vẫn rất xoàng xĩnh. Thậm chí em còn không biết nói mấy câu như ‘Nhìn vào bộ quần áo của mình này☆' hay là ‘Xấu hổ quá, làm ơn đừng nhìn chằm chằm như thế nữa!’”

“Dù sao thì, triết lí sống của em là phải hành xử một cách tự nhiên vào mọi lúc.”

“Vấn đề là đấy chứ đâu? Em hãy thử tưởng tượng trong chốc lát đi. Hãy tưởng tượng người bây giờ đang quan sát em không phải là chị, mà là Haruga, đang nhíu mày nhìn em.”

“Là H-Haruomi ư?”

“Đối với em ấy, em cần phải thể hiện mình khác với lúc trước.”

“Cụ thể là như thế nào ạ?”

“‘Ôi, mình phạm chút sai lầm rồi, xấu hổ quá đi… Làm ơn đừng nhìn mình mà. Ôi không. Mặt mình đỏ lên rồi…’ chừng thế. Ngoài ra thì—đúng rồi, em phải liên tục duy trì cái tư thế cho đối phương lờ mờ nhìn thấy được bên dưới váy em có gì ấy, hãy hành động như thể đó là do em sơ suất. Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu em có thể phô ra một vẻ mặt “trêu ghẹo” một cách thích hợp.”

“Ch-Chẳng phải những yêu cầu trên gắt quá sao!?”

“Em hãy thôi phàn nàn và cứ làm theo đi! Em biết không, cứ đà này, anh chàng đầu đất ấy sẽ bị những đứa con gái khác giật mất đấy!?”

Sau khi hứng chịu lời khiển trách tàn nhẫn từ Chủ tịch, Asya cố gắng để tập trung tình cảm của mình trong vô vọng.

Cô nàng tưởng tượng ra Haruomi đang nhìn cô, và thế là cô nàng càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa.

Nhắc mới nhớ, chiếc váy của bộ đồ này đúng là quá ngắn thật—Ban đầu cô nàng không hề để ý nhiều đến vấn đề này, nhưng bây giờ cô ấy đã bắt đầu lo lắng liệu phần bên dưới váy của mình có lộ ra hay không. Và khuôn mặt của cô nàng bắt đầu nóng lên…

Asya bất thình lình nhận ra tư thế thiếu đứng đắn của mình, thế là cô nàng bèn mạnh bạo cuộn người lại.

“Tốt lắm, đúng rồi, chính là nó. Em đang tỏa ra vẻ nữ tính trong cả khí chất lẫn hành động!”

“Thật sao!?”

“Đúng thế. Vì tình cờ là em đang ngồi, nên hãy thử thực hiện tư thế sư tử cái đang nằm đi. Dù vườn trái cây của em không xum xuê gì, nhưng em vẫn phải nhấn mạnh chúng một cách mạnh mẽ, làm thế sẽ giúp tăng vẻ khiêu gợi của em!”

“Ng-Ngực em không nhỏ, nhé!? Thấy chưa, nếu em ép chúng thế này thì vẫn có thế thấy được khe ngực chứ bộ…!”

“Chị thích cái ý chí kiên cường này của em trong việc đương đầu với thử thách đấy…”

Mặc dù đây là Câu lạc bộ Văn học—

Nhưng Asya và Chủ tịch M lại đắm mình trong những hoạt động hoàn toàn chả có chút liên quan gì đến văn học. Thậm chí, chính vị chủ tịch câu lạc bộ lại là người đầu têu.

“Tiếp theo, em sẽ tập cách vừa làm việc vừa chú ý đến ánh nhìn của người khác. Chị sẽ đứng bên cạnh quan sát em, vậy nên em hãy đi chuẩn bị một cốc trà cho chị.”

“Nhưng chúng ta hết trà đen với cà phê rồi ạ.”

“Không sao, chị sẽ ra ngoài mua đi. Trong lúc đó, em hãy tự luyện tập.”

“E-Em biết phải tự mình làm gì bây giờ?”

“Đừng lo, chị đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho em rồi đây. Chị cho rằng nếu em đi làm trong một quán cà phê hầu gái thật sự để có thêm kinh nghiệm bị cánh đàn ông nhìn trong vài ngày là một ý tưởng tốt đấy…”

“Hu hu.”


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra những tầng lòng đất dưới thư viện, Hal và Hazumi quay trở lên mặt đất.

“U-Umm, nếu anh thấy tiện, thì lần sau ta lại trò chuyện tiếp nữa được không ạ? Thật ra thì… có một vài vấn đề em muốn được thảo luận với anh Haruga-san ạ.”

“Trò chuyện với anh sao? Anh không nghĩ là mình có thể giúp được gì nhiều, nhưng mà được thôi, miễn là em không thấy phiền.”

Họ vừa rời khỏi thư viện, vừa nói.

Cùng lúc này, một người quen của họ cũng đi vào tòa câu lạc bộ kế bên. Người đó chính là Chủ tịch M, một người kì quặc, ước đoán rằng chị ta nặng cợ 140kg. Trên tay chị ta là một túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi.

“Ôi trời, hôm nay em đến à?”

“Em đến để lo mấy chuyện lặt vặt thôi chị, nhưng em cũng sắp sửa về rồi. À, còn có một người đi cùng em nữa đấy.”

Vừa nói, Hal vừa liếc qua nhìn Hazumi.

Cô bé đi cùng cậu kính trọng cúi chào, không hề có chút gì là bối rối. Ngay cả khi em ấy phải đối mặt với vị Chủ tịch M rõ đáng ngờ này, em ấy vẫn nở một nụ cười rất trong sáng như bình thường.

Có lẽ vì khả năng chịu đựng mấy kẻ kỳ quặc của em ấy rất cao—

Hal không thể không cảm thấy ấn tượng. Trong khi đó, Chủ tịch M nói:

“Nửa tiếng nữa hẵng về, theo chị đến phòng Câu lạc bộ Văn học đi. Bạn em cũng đang ở đó đấy.”

“Ý chị là Asya sao?”

Hal vừa nhìn Hazumi đứng bên cạnh mình, vừa nhỏ nhẹ nói.

“Nếu tiện thì… Em đi cùng được không ạ? Em muốn được biết thêm về tòa nhà cạnh bên thư viện này ạ. Em cũng có hứng thú với hoạt động của các câu lạc bộ của phân khu cao trung lắm ạ…”

Trước câu hỏi e lệ của em ấy, Hal bèn gật đầu đồng ý. Dù sao thì do thám khu vực sẽ trở thành Dinh thự tiếp theo chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn.

Vì thế, cả ba người bọn họ bước lên những bậc thang theo thứ tự là Chủ tịch M, Hal rồi đến Hazumi.

Tuy vóc người của chị Chủ tịch rất lớn, nhưng bước chân của chị ta lại nhanh và nhẹ. Hazumi, đang đi theo ở ngoài rìa, nói:

“Thực ra thì, em luôn muốn tham gia vào một câu lạc bộ văn hóa từ lâu lắm rồi. Dù sao thì em cũng không giỏi mấy môn thể thao cho lắm. Nhưng vì em không có nhiều thời gian rảnh, nên ý niệm đó vẫn mãi chỉ là suy nghĩ mà thôi…”

“Trong trường hợp đó thì câu lạc bộ của chị là hoàn hảo dành cho em đấy.”

“Nhưng em sẽ cảm thấy thật tệ nếu em thường xuyên bỏ lỡ các hoạt động câu lạc bộ.”

“Đừng lo. Dù là thành viên vắng mặt thường xuyên, thành viên chỉ tham gia hoạt động mỗi tháng một lần, hay thậm chí là thành viên như em Haruga đây, chị đều yêu thương chúng em như nhau thôi!”

Mặc dù bản chất của Hazumi là ngoan ngoãn còn của Chủ tịch M là mạnh mẽ, nhưng nhịp độ của cuộc đối thoại vẫn trôi chảy đến bất ngờ.

Ngay khi Hal vừa chứng kiến sự ra đời của một cặp đôi mà ban đầu tưởng chừng như không thể, thì bộ ba đã đến ngay trước cửa Câu lạc bộ văn học. Ngay khi Chủ tịch M mở cửa thì…

“Ch-Chào mừng trở về, chủ nhân và cô chủ. Umm, mình xin gửi lời chào ấm áp vì mọi người đã đến đây hôm nay. Mình sẽ chuẩn bị trà ngay, vậy nên mọi người hãy đợi một chút nhé—”

Hal nhìn vào cô bạn nối khố, người bây giờ đang ăn mặc như một cô hầu gái.

Không chỉ thế, cô nàng còn hành động như thể đang pha trà. Tuy nhiên, trên tay của cô ấy thì không cầm bất kì chung hay ấm trà nào cả. Cô ấy đang đóng hài kịch sao? Hay là cô ấy đang chơi trò đóng giả làm hầu gái phục vụ trong một quán cà phê?

“…Hử? Haruomi, sao cậu lại ở đây? Còn có cả Hazumi-san nữa!?”

“Vì chị tình cờ gặp hai người họ nên chị dẫn họ theo luôn. Chị muốn em dâng trà cho họ.”

"Kyahhhhhh!"

Sau khi nghe Chủ tịch giải thích, Asya hét lên.

Dù sao đi nữa, Hal và người đi cùng cậu cũng đã được mới đến Câu lạc bộ Văn học, nên họ đã ngồi vào chiếc bàn dài.

“Asya, tại sao cậu lại ăn mặc như hầu gái và màn độc tấu vừa rồi là sao thế?”

“M-Mình có quyền được giữ im lặng và bác bỏ những câu hỏi tiếp theo nhé. Nếu có gì thì… À đúng rồi, là thế này. Đây là một bộ đồng phục huấn luyện!”

“…Cậu đang luyện cái gì thế?”

“Câu hỏi này bị cấm. Mà thôi bỏ qua đi, hai người hãy nhìn thật kĩ vào ngoại hình quyến rũ của tớ đi!”

“Ô, bộ quần áo đó trong hợp với chị lắm đấy. Fufu, nhìn thấy Asya-san mặc kiểu quần áo này trông xinh như thế, khiến em ghen tị biết bao. Chị trông tuyệt vời lắm.”

Leviathan 02 095

“Ôi Hazumi-san, em đúng là một cô bé ngoan!”

“Nhân tiện thì, Haruga này, nhìn thấy em mang theo một cô bé mới đến đây, có phải là em đã đến một giai đoạn nổi tiếng khác rồi không?”

Khi mọi người còn đang thưởng thức li trà đen được Asya chuẩn bị cho, thì Chủ tịch lại đột nhiên hỏi thế. Đồng thời, chị ta còn khéo nhìn chằm chằm về phía Shirasaka Hazumi và Haruga Haruomi.

“Shirasaka đây chỉ đơn thuần là bạn đồng hành của em thôi. Chuyện đó thì không hề liên quan gì đến vận may tình trường của em cả.”

“Thật không? Hiện tại thì có thể là thế này, nhưng tương lai có thể là thế khác cũng không chừng.”

Chủ tịch M nhỏ nhẹ nói, rồi chậm rãi gật gù.

“Nhân cơ hội tuyệt vời này, để chị thử dùng kĩ năng Cảm khái Tình yêu của chị để dự đoán vận may tình trường của em xem sao.”

“K-Kĩ năng sao?”

“Ở yên nào. Hah!”

Dưới ánh nhìn của đôi mắt to tròn của Chủ tịch, Hal cảm thấy khó chịu.

Sau khi cậu bị nhìn xuyên suốt mười giây kì lạ thì Chủ tịch M khẽ nghiêng đầu.

“Lạ thật, chị không thể đọc được chút gì về tình trường của cậu cả.”

“Tất nhiên là chị không thể đọc được một thứ như thế rồi.”

“Không. Một định mệnh khổng lồ và nặng nề đang dần nuốt chửng lấy em, nó khiến cho một thứ tầm thường như vận may tình trường bị thổi bay đi đến một nơi mà không ai biết được… Đó là những gì chị nhìn thấy đấy.”

Hal không nói nên lời. Vì cậu kinh ngạc đến cực độ.

Ngay cả Asya và Hazumi cũng mở to mất ngạc nhiên trước Chủ tịch M. Như thể là chị ta biết về Văn tự Cánh Cung vậy.

Vào khoảnh khắc đó, trong lần đầu tiên, trước con người bí hiểm khó dò này, Hal đã cảm thấy sợ hãi.

Phần 4Sửa đổi

Một bình nguyên màu trắng băng giá trải dài đến tận chân trời—

Tuy nhiên, hiện tại trên vùng đất này không phải là mùa đông, mà đang là mùa xuân.

Công chúa Yukikaze hiện đang ở vùng North Slope ở Alaska, điểm xa nhất của phía Tây Bắc thuộc lục địa Bắc Mĩ.

Nơi đây là một lãnh nguyên kế bên Bắc Băng Dương. Mặc dù đang là mùa xuân, nhưng năm nay tuyết có vẻ tan chậm hơn mọi năm. Hiện tại, cả vùng đất vẫn còn bị băng tuyết bao phủ. Tuy nhiên, đối với Công chúa Yukikaze, bầu không khí lạnh lẽo này khá lý tưởng.

Một miền khí hậu ôn hòa hơn cũng không tệ.

Tuy nhiên, cảm giác thỏa mãn lại không bằng khi được đứng bên trong một cơn lốc siêu nóng hoặc cực hàn.

Cô ta đứng trên một vùng đất khắt nghiệt, nơi mà những con người bình thường gặp nhiều khó khăn khi sinh sống ở đây, với một dáng vẻ nghiêm nghị toát lên khí thế oai nghiêm của một kẻ chinh phục, cô ta ngưỡng mộ những cơn gió dữ, mặt trời và những đám mây âm u—

Đây chính là khoảnh khắc mà sự thích thú của Công chúa Yukikaze đạt đến đỉnh điểm.

Hiện tại, cô vẫn duy trì ngoại hình nhân loại của mình, một vẻ ngoài sinh đẹp như một nàng tiên băng. Với một chiếc váy màu trắng bọc quanh thân, khóe môi cô nở nụ cười, bày tỏ lòng yêu mến của bản thân đối với vẻ đẹp thầm lặng của bình nguyên băng giá này.

Sau một hồi, cô quay sang nhìn người đàn ông đã làm ô uế mảnh đất mang màu trắng thuần khiết này như một chấm mực đen.

Thầm lặng quan sát cô từ đằng sau, gã đàn ông đợi cô cất tiếng trước.

“Gần đây trí nhớ ta có hơi kém chút… Nhà ngươi tên gì ấy nhỉ?”

“Thưa Ngài, xin hãy gọi thần là Sophocles.”

Người đàn ông vận một bộ đồng phục màu đen với một chiếc áo khoác mỏng mảnh màu khoác quanh người.

Đối với một kẻ đang đứng ở một bình nguyên băng giá thì người đàn ông mặc vẫn chưa đủ ấm. Tuy nhiên, từ giọng nói lịch sự không hề ngập ngừng cho ta thấy hắn ta không hề thấy lạnh.

“Ah đúng rồi, đúng rồi. Ta có nghe người đề cập tới nó rất lâu về trước, nhưng ta đã quên mất. Nhân tiện thì—”

“Ngài muốn hỏi về tên ngân long đã thừa hưởng Thanh Kiếm?”

“Đúng thế. Hòn đảo mà người muốn tên ngân long ấy đi thôn tính—Là một phần lãnh địa của cựu Xích Hậu. Cánh cung có ở đó mà phải không?”

“Thần e là thế. Lát thần định đến đó điều tra.”

Người đàn ông trong bộ cánh màu đen, Sophocles, nói một cách thiết tha.

“Tuy nhiên, cho dù phong ấn của sức mạnh sát long có hiện diện ở những vùng đất đó, thì thử thách mà ta yêu cầu hắn thực hiện vẫn sẽ không đổi. Cái ‘Nêm’ dát vào quốc đảo ấy sắp sửa trưởng thành rồi. Việc Jabones và Zizou lượn quanh khu vực đó cũng cho thấy rằng chúng đã đánh hơi được nó”

“Nêm… Ah, là thứ mà Lôi Đế và Vương hoàng Hannibal đã cùng nhau dát vào mặt đất không?”

Công chúa Yukikaze nhìn về phía Nam, xuyên qua bình nguyên băng giá.

Một trụ tam giác dựng thẳng đứng màu đen tuyền ở đăng xa, cao ngất ngưởng. Một kiến trúc cao ngất ngưỡng, đến hơn một ngàn mét. Đó chính là tòa tháp mà nhận loại gọi là khối Monolith.

Vùng bình nguyên này chính là vùng tô giới được lập ở Alaska của long tộc.

“Ta không ngờ rằng thứ này lại được dựng nên trong thời gian ta vắng mặt ở Trái Đất.”

“Thần vốn định tìm khuyên một long vương đến cai quản những mảnh đất này. Nhưng vì thần vô tình gặp tên ngân long đó, nên thần đã giao nhiệm vụ đó cho hắn ta.”

“Hmph… Để hắn thể hiện tiềm lực của mình bằng cách bảo hắn đi thành lập một quốc gia, dũng cảm xông lên tấn công trên Hoàng Giả Chi Lộ.”

Công chúa Yukikaze cười khúc khích.

“Haha, Trái Đất đã bắt đầu trở nên hơi thú vị rồi đấy. Với việc đó, thì vấn đề lại là kẻ đang sở hữu Cánh cung đã hiện diện trên quốc gia đó. Như Yukikaze ta, hắn ta nắm giữ một nửa của cánh cung và đôi cung tên…”

Cô ta khoanh tay lại, trong khi khuôn mặt xinh đẹp, trắng như tuyết của cô, trở nên trầm ngâm.

“Nếu một kẻ đứng ngang hàng với Yukikaze ta hóa ra lại là một tên hề bất tài, thì không giúp gì được nữa: Hắn ta sẽ bị xử trảm và xử lí trước khi mọi chuyện trở nên không ổn. Tuy nhiên…”

Cơ thể mỏng manh của cô ta dần nóng lên.

Chính là tinh thần chiến đầu và sự tò mò đâm chồi bên trong cô, bạch long vương đang phản ứng.

“Nếu tiềm năng của hắn đủ để đánh bại ngân long, thì có lẽ ta sẽ nghĩ đến việc đập phá quanh Trái đất một lần nữa sau một khoảng thời gian dài. Sophocles, về sau hãy báo cáo kết quả cho ta!”

Rồi màn đêm cuối cùng cũng đến.

Lực lượng không quân và hải quân của SDF đã lập những khu căn cứ tương ứng trên Đảo Miyaka thuộc quần đảo Izu.

Ngoài ra còn có một hạm đội chở máy bay thuộc Tổ chức Phòng thủ xuyên Thái Bình Dương, cùng với những đơn vị tuần tra, v.v…—Đóng quân tại đây.

Một con thú không lồ sáng chói đã phá tan phòng tuyến được liên kết bởi những lực lượng quân đội này.

Đầu tiên, Ma pháp Bay tốc độ cao xé toang lưới trinh sát. Đây là một ma thuật dị thường cho phép thân hình khổng lồ, dài đến mười mét của thủ phạm phá tan bức tường âm thanh.

Tên long tộc rực sáng với vẻ đẹp lộng lẫy của của màu bạc, trải dài đôi cánh của mình, bay với vận tốc âm thanh xuyên qua bầu trời trên biển Thái Bình Dương.

Vì địa điểm đã được quyết định, nên quỹ đạo bay của hắn là một đường thẳng. Vừa tạo ra những tiếng nổ siêu thanh, hắn vừa xông tới trước với một vẻ hung ác.

Theo lẽ tự nhiên, phe nhân loại có bảo vệ phụ trách chặn đánh.

Họ là lực lượng SDF, không quân của TPDO và hạm đội chặn đánh.

Nhưng khi nhìn thấy danh tính thật sự của kẻ thù lại là một con rồng tinh anh – tên khoa học: Eques Draconic – một viên sĩ quan chỉ biết âm thầm lắc đầu ngán ngẩm.

Vì người đó biết rằng hành động chặn đánh của họ chỉ là thừa thãi.

Thật ra thì, tên long tộc màu bạc đang bay chỉ tung đòn tấn công một lần duy nhất.

Đòn tấn công của hắn ta chỉ đơn thuần là gầm rú. Tuy nhiên, cú gầm của một mãnh thú có ma lực mang một sức mạnh ma thuật khổng lồ áp đảo, tiếng gầm vang dội khắp vùng trời, át đi toàn bộ tiếng ồn từ những khẩu đại bác và động cơ. Rồi tiếng gầm rú biến thành một xung nhịp, ngay lập tức quét xuyên qua toàn bộ không phận.

ROOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAR!

Tất cả những người có mặt trong phạm vị xung nhịp, tim của họ đều vỡ toát, chết ngay lập tức. Cái chết đến nhanh và chắc chắn, cho dù là người ngồi trong khoang chứa của phi cơ, tàu chuyên chở, tàu tuần biển, hay trên những chiếc chiến hạm chở máy bay, cũng không thể thoát khỏi tử thần, không hề có người sống sót.

Rồi sau một khoảng thời gian ngắn…

Tên long tộc tinh anh với một vẻ đẹp ánh bạc lộng lẫy đã đến vùng trời phía trên Yokohama.

Vì đã đột ngột chuyển qua bay với vận tốc siêu thanh, tên long tộc đã không cho những cá nhân liên quan đến ‘xà tinh’ chút thời gian hay cơ hội để phản ứng.

Tuy nhiên, hắn không làm vậy để tránh né giao tranh.

Mà thay vào đó, là vì hắn không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến trận chiến thực sự. Hắn muốn tuyên bố chiến tranh, càng sớm càng tốt.

“Ta xin được ban chỉ dụ cho loài người ở những vùng đất bên dưới. Ta mong rằng các người sẽ ghi lại toàn bộ những lời tiếp theo của ta rồi chuyển lời đến những người bạn và hàng xóm của các ngươi. Vì thông báo sau đây có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của các ngươi.”

Những lời mà thốt ra từ miệng tên ngân long bao gồm những từ Tiếng Anh dễ hiểu.

Rồi giọng nói của hắn, đầy nam tính và vinh dự, vang dội rõ ràng khắp bầu trời đêm của thủ đô Yokohama.

Bộ vảy của tên ngân long lấp lánh giữa ánh sao đêm. Bên cạnh tên long tộc đang lơ lửng bất động trên không trung là một tòa tháp cao nhất, cũng chính là biểu tượng của thành phố Yokohama, tòa nhà Tòa nhà Cột mốc của Yokohama[2].

“Ta xin được thừa nhận là ta cảm thấy xấu hổ trước sự thiếu hiểu biết của bản thân. Đối với những hòn đảo này, bộ máy điều hành của đất nước các ngươi cũng như những bộ luật chính trị, ta chỉ biết chút ít. Có lẽ thậm chí là ta không biết chút gì cả.”

Mặc dù bản chất thật của hắn ta là một mãnh thú ma thuật được biết đến là giống rồng, nhưng hắn lại sở hữu một chất giọng dễ nghe.

Giọng nói của hắn, tôn quý và oai hùng, sỡ hữu một tố chất hùng biện có khả năng làm lay động cảm xúc của người nghe. Không chỉ đầy nam tính, người nghe thậm chí còn có thể cảm nhận được sự phấn khích trong giọng nói của hắn.

“Tuy nhiên, ta xin thể rằng. Ta sẽ thôn tính vùng đất này, quần đảo thuộc đất nước Nhật Bản, đặt nó dưới quyền cai trị của ta, để biến nó thành vùng lãnh thổ nguyện thề trung thành với ta, quân vương duy nhất của nó.”

Tên ngân long đã tuyên bố ý định biến Nhật Bản thành thuộc địa của hắn—

Tuy nhiên, thính giả lại trở nên hoảng sợ cực độ và rơi vào hỗn loạn.

Sau khi nhận được tin là một con rồng đã tấn công không phận của Vịnh Tokyo, bộ chính phủ liên quan đã ban hành lệnh di tản khẩn cấp.

Tuy nhiên, tên ngân long đã đến nơi sớm hơn những con rồng cấp thấp. Hiện tại, nhiều cư dân ở vùng ngoại ô Yokohama còn đang tiến thẳng về trại tị nạn.

Một dòng xoáy cuồn cuộn của những tiếng la hét, kêu than, tiếng gào thét, tuyệt vọng, khóc lóc, biến động, hỗn loạn đang diễn ra trên mặt đất…

Những người ở bên trong hay xung quanh Tòa nhà Cột mốc của Yokohama, vốn chưa chạy hay trốn thoát kịp, thì hoặc là chạy, vấp ngã, đứng như trời trồng, hoặc là tụ lại thành một đám đông, ngây người nhìn lên cong rồng khổng lồ trên bầu trời đêm—

Hầu hết những người còn ở lại hiện trường đều chìm trong rối loạn tột độ.

“Ta xin thề rằng, sau khi nơi này trở thành lãnh thổ của ta, ta sẽ không cho phép bất kì con rồng nào khác trừ tay sai của ta được phép đến gần đất nước này. Đặc quyền được giẫm đạp lên đất nước Nhật Bản chỉ được dành riêng cho duy nhất ta, Pavel Galad.”

Tên long tộc cuối cùng cũng để lộ tên của mình.

Tuy nhiên, không có một ai thèm để tâm đến nó.

“Bắt đầu từ ngày mai, ta cho các ngươi thời hạn là năm ngày. Hỡi những vị vua hay những kẻ thống trị mà ta không quen, nếu các ngươi muốn cuộc xâm lăng của ta kết thúc trong yên bình, trong khoảng thời gian ấy hãy đến gặp ta và thề trung thành với ta.”

Sau khi đã thỏa mãn, Pavel Galad nhìn xuống dưới mặt đất, lúc này đang trong tình trạng hỗn loạn.

“Khi hoàng hôn của ngày thứ năm đến, cuộc xâm lăng của ta sẽ bắt đầu. Khi thời điểm đó đến, ta sẽ hủy diệt toàn bộ đao kiếm, hỏa lực của các ngươi, và ta sẽ không ngừng lại, sẽ tận hiển thực lực cho đến khi các ngươi đều khuất phục.”

Galad vươn tay ra. Hiện lên trên lòng bàn tay của hắn là một dấu ấn gồm ba chữ V xếp thành một hàng.

Đó chính là kí hiệu chữ Run, Kiếm Văn Tự mà Vương Hoàng Hannibal đã từng đề cập.

“Nói thẳng ra thì, ta thật sự không muốn các ngươi ngoan ngoãn thuần phục ta ngay. Thay vì chấp nhận những mảnh đất hèn mọn mà các kẻ khác dâng tặng, tự mình giành lấy lãnh địa cho bản thân sẽ là một bằng chứng chứng minh giá trị của một chiến binh—”

Ngay lập tức, một thanh trường kiếm khổng lồ bất thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.

“Và ta, là một chiến binh!”

Hai lưỡi gươm dài và dày. Phần cán gươm cũng khá dài, đủ để tên Galad cầm bằng hai tay nhưng vẫn còn thừa một đoạn.

Trên phần chuôi kiếm được chạm biểu tượng của Kiếm Văn tự.

Galad nhẹ ngàng vung thanh kiếm, tạo ra một cơn gió mãnh liệt, hung bạo.

“Được rồi, ta, Pavel Galad, sẽ tạm thời rời đi cho khuất mắt các ngươi. Chúng ta rồi sẽ gặp lại!”

Mang theo thanh kiếm được khắc văn tự, tên ngân long bay đi khỏi bầu trời của thành phố Yokohama.

Tuy nhiên, hắn ta không rời khỏi Nhật Bản. Mà thay vào đó, hắn ta đi đến vùng đất hoang tại vùng Tô Giới của Cựu Tokyo—nơi hắn hướng đến chính là khối Monolith, khối trụ tam giác màu đen tuyền, cao sừng sững ngay trung tâm của khu vực đó.

Đó cũng chính là toà kiến trúc cao vời vợi, là “cái nêm” như người đàn ông áo đen ở Alaska đã gọi.

Pavel Galad lơ lửng phía trước đỉnh của khối Monolith, rồi hắn ta giơ thanh kiếm lên cao, mũi kiếm hướng lên bầu trời.

“Hỡi cái nêm được dát tại đây, ta xin được dùng sát long kiếm như là dấu ấn để như tuyên bố sự thống trị của ta. Hãy công nhận Pavel Galad ta, là chúa tể của ngươi.”

Thanh kiếm hắn đang cầm đích thị là sát long kiếm. Đồng thời đây cũng là con bài tẩy của hắn, chiếc “đũa phép” mang hình dạng của một thanh gươm.


Cùng đêm đó, ở một nơi khác—

Trong tư gia nhà Haruga ở một góc phố yên bình thuộc quận Sumida, Hal và Asya đang nhìn vào màn hình một chiếc máy tính để bàn, nghiên cứu một việc gì đó.

“Hỏa thạch, Tai ương của Rồng, Sát long Văn tự… Hoàn toàn chả có chút thông tin gì liên quan đến những thuật ngữ này cả.”

“Nhưng thứ đã khôi phục văn tự đó chính là hòn đá mà cậu tìm thấy trong đồ đạc của Bác…”

“Ừ. Hinokagutsuchi có nói gì đó về ‘đổ lửa’ vào trong văn tự.”

Hai người bạn nối khố đang thì thầm với nhau.

Họ đã hoàn thành một đợt tìm kiếm cơ bản trong ổ cứng của chiếc máy tính và những thiết bị lưu trữ ngoài. Hiện tại, họ đã chuyển sang tìm kiếm ở những nguồn thông tin khác như là những sách điện tử và những ghi chép nghiên cứu mà bố của Hal để lại.

Hỏa thạch. Từ này có nghĩa là “phiến đá tạo lửa.”

Từ đâu mà bố của Hal lại sở hữu một viên ma thạch sở hữu cái tên này?

Bởi vì mỗi khi có thời gian, Hal liền đi tới Cựu Tokyo để xử lí “việc vặt,” nên đến gần đây cuộc điều tra ở phía bên này của cậu vẫn chưa có tiến triển gì. Đã đến lúc cậu vui vẻ làm những công việc quan trọng—

“Có lẽ để ngăn chặn người ngoài dễ dàng có được thông tin, bác ấy đã không để lại bất kì nguồn thông tin kĩ thuật số nào… Hành động ấy cũng khá phổ biến.”

“Đúng thế. Vậy thì chúng ta nên tìm kiếm bộ sưu tập sách mà Bố không mang đến chỗ này.

Hal thở dài, vì đây làm một vấn đề rất rắc rối.

Những quyển sách và những giấy tờ nghiên cứu được chính bố cậu chép tay mà ông ấy không mang đến đây, tất cả đều được để ở nước ngoài. Hơn nữa, chúng con được lưu trữ ở những địa điểm khác nhau. Thu thập tất cả để điều tra từng cái một sẽ là kế hoạch lớn, và chưa kể đến cuối cùng có thể họ sẽ không thu hoạch được gì.

“Hoặc ta có thể hỏi những nhà nghiên cứu ở SAURU hay những phù thủy có quen biết với Bác.”

“Giá như mà có người nào đó từng nghiên cứu cùng với Bố nhỉ.”

Trong khi hai người họ còn mải mê bàn luận, thì có ai đó cất tiếng từ bên ngoài cửa sổ.

“Ngưng cái công cuộc tìm kiếm vớ vẩn ấy được rồi đấy. Có vẻ như hai ngươi chỉ đang phung phí nỗ lực của mình với công cuộc tìm kiếm này thôi.”

Là Hinokagutsuchi. Có vẻ như cô ta đã đi ra ngoài vườn.

Nhân tiện thì, trước đây Asya vẫn chưa gặp cô bé thô lỗ này, một kẻ tự gọi mình là ác quỷ. Hal nhìn cô bạn thuở nhỏ của mình, ra hiệu bằng mắt. Sau khi đã hiểu sơ qua về chuyện đang xảy ra, cô nàng thư thả gật đầu đáp lại.

Hai người họ lập tức rời khỏi phòng làm việc và đi ra ngoài vườn—Đúng như dự đoán, cô ả có ở đấy.

Với vẻ bề ngoài của một bé gái trong một bộ đồ kimono màu đỏ thắm, Hinokagutsuchi đang đứng yên, đắm mình dưới ánh trăng.

“Liệu tôi có nên nói ‘xin chào, rất vui được gặp cô’… không?”

Asya thử hỏi nhưng Hinokagutsuchi chỉ trả lời một cách cẩu thả.

“Một lời chào rất vui được gặp cô là đủ rồi. Như ta đã đề cập từ trước—Lời chào hỏi từ hai bên rất phiền toái. Tiếp tục nào, hãy nhìn sang đằng kia đi.”

Ánh nhìn của kẻ tự xưng là ác quỷ ấy hướng thằng về khối trụ tam giác màu đen tuyền, cao sừng sững ở phía trước.

Là khối Monolith. Bởi vì khối khối kiến trúc ấy cao hơn nghìn mét, nên cho dù được đặt ở Marunouchi thuộc cựu Tokyo, ở Tân Tokyo vẫn có thể nhìn thấy nó. Đột nhiên, Asya nhảy dựng lên.

“Haruomi, hãy dùng con mắt ma thuật đi.”

“Oh, được thôi.”

Nghe lời Asya, Hal lấy chiếc kính một mắt của mình ra, một món đồ dùng để thẩm định sức mạnh ma thuật.

Nhưng ngay lập tức, Hal dừng tay, và thay vào đó, cậu tập trung nhìn chằm chằm. Y hệt như lần trước, con mắt ma thuật lại được kích hoạt mà không cần sử dụng công cụ. Bằng con mắt trần, Hal nhìn về phía khối trụ đen tuyền—Cậu bất ngờ.

Đó là vì ở bầu trời phía trên khối Monolith, một văn tự đang phát ra ánh sáng màu bạch kim.

Đó là một biểu tượng gồm ba chữ V chồng lên nhau. Hal bất thình lình hiểu được nghĩa của nó.

“Thanh kiếm…? Văn tự đó nghĩa là ‘Kiếm’?”

“Đúng thế. Như “Cánh cung” của ngươi, nó cùng là một Sát long Văn tự được truyền sức mạnh Tai ương của Rồng vào,” Hinokagutsuchi ngẫu hứng nhận xét.

“Nếu từ đây ta có thể nhìn thấy được dấu ấn, có nghĩa là có kẻ thừa hưởng sức mạnh Tai ương của rồng đã chiếm hữu ‘cái nêm’ đó—hay còn được nhân loại các ngươi gọi là khối Monolith đấy.”

“Chiếm hữu, ý cô là?”

“Nói cách khác, là tuyên bố bản thân có toàn quyền. Một lời tuyên bố rằng cái ‘nêm’ được đóng vào vùng đất này là thuộc về hắn và vương quốc ma thuật được nuôi dưỡng bởi vùng đất này cũng sẽ trở thành lãnh địa của hắn.”

“Vương quốc ma thuật…?”

“Chẳng phải cô bé pháp sư cùng tuổi với ngươi đã biết rồi sao? Sức mạnh ma thuật sẽ dần mạnh lên trong vùng đất có những tòa tháp đen, khiến cho đất, nước, lửa, và gió đi chệch khỏi quy luật tự nhiên.”

“Nói cách khác, sức mạnh ma thuật ở vùng lân cận của khối Monolith sẽ được kích hoạt…”

Sau khi nghe Hinokagutsuchi nói thế, Asya nhẹ nhàng nói.

Nơi thực hiện nghi thức khai sinh ra Akuro-Ou là ở vùng Tô giới của Cựu Tokyo chính xác là vì lý do ấy.

“Hừm, ‘cái nêm’ của thành phố này đã phát triển đến một mức lý tưởng rồi. Có vẻ như có những tên long tộc đã nhận ra điều này, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ sở hữu Kiếm Văn tự lại xuất hiện.”

Hinokagutsuchi hướng ánh mắt cao ngao của ả từ khối Monolith quay về Hal và nói:

“Từ độ sáng mà văn tự phát ra, kẻ sở hữu nó vẫn chưa phải là một long vương thật sự. Hắn ta cũng giống ngươi đấy, nhãi con, hắn ta cũng là một ngụy vương, chỉ có tư cách để trở thành vương mà thôi.”

“Một kẻ thống trị giả mạo… Tyrannos—”

Hal nhớ lại những lời Raak Al Soth từng nói.

Tên long tộc đó từng nhiều lần nhắn đến thuật ngữ “Bạo chúa.” Đó là một cổ ngữ ám chỉ những bạo chúa, những kẻ cướp ngôi vị hoàng đế.

“Fufufu. Đừng phạm sai lầm nhé, vì đất nước này sẽ sụp đổ nếu được thống trị bởi một kẻ cướp đoạt. Dù sao thì, những con rồng có trí khôn rất ghét ngụy vương—những kẻ cướp đoạt có tham muốn ngôi vị long vương. Cho dù là bất khả thi, thì họ vẫn sẽ xâm chiếm lãnh địa của tên Bạo chúa để diệt trừ hắn.”

“Nói cách khác, hết con rồng tinh anh này đến con rồng tinh anh khác sẽ tấn công Nhật Bản…?” Asya hoài nghi hỏi.

Đúng là những chuyện như thế thật khó tin.

Tuy nhiên, Hinokatsugichi không những không bác bỏ mà còn khẽ gật đầu. Trong khi đó, Hal lên tiếng để xác minh một chuyện khác.

“Lần trước, tên long tộc tinh anh đã xưng hô với tôi bằng cái danh hiệu kì lạ đó.”

Hal liếc nhìn Hinokagutsuchi, quở trách ả ta.

“Nói cách khác, long tộc sẽ coi tôi như một ‘Bạo chúa’ gì gì đó, phải không? Vì tôi cũng đang nắm giữ một Sát long Văn tự.”

Cô bé mặc một bộ quần áo màu đỏ thắm không trả lời, cô ta chỉ nở một nụ cười hiểm ác.

Chỉ với nhiêu đó, Hal biết rằng mình đã đoán đúng.

Chú thíchSửa đổi

  1. Astral Link
  2. Yokohama Landmark Tower

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.