Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3 - Sức Mạnh của Tai Ương của Rồng

Trans: Avianhope

Phần 1

“Hôm qua, Yokohama đã trở nên hỗn loạn vì có một con rồng đột ngột bay đến đó.”

“Ra là vậy…”

Bên trong câu lạc bộ Nghiên cứu UFO, vừa xem tin tức trên chiếc vô tuyến 19-inch màn hình phẳng, Mutou-san vừa kết thúc bài phát biểu, gục Hal phải gật đầu. Trên màn hình là cảnh tượng người dân bỏ chạy khỏi thành phố Yokohama, đồng thời đoạn phim còn vô tình ghi hình lại được một tên ngân long.

Mặc dù họ đang trong kì nghỉ, nhưng vì hôm nay là ngày trong tuần, nên họ vẫn phải dành nửa ngày trong lớp học.

Sau giờ học, Hal cảm thấy tò mò bởi tình hình trong Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO nên cậu đành ghé sang xem thử.

“Tin tức trên mạng sẽ có thêm thông tin béo bở không nhỉ? Xem nào, ‘Hôm qua tầm 9 giờ tối, một con rồng khổng lồ đã tấn công vùng đô thị của Yokohama, may mắn thay, đợt tấn công của nó chỉ kéo dài trong mười phút, sau đó con rồng đó bay đi’… Hừm, hầu hết các kênh truyền thông đều viết nội dung giống nhau. Y hệt như trên tin tức buổi sáng.”

Mutou-san vừa kiểm tra trình duyệt trên laptop và vài trang báo, vừa làu bàu.

Tuy nhiên, theo những nhân chứng có trên hiện trường vào lúc đó, hình như con rồng đó có nói gì đó thì phải. Hình như là nói bằng Tiếng Anh. Này, mọi người nghe thử đi.”

Cô ấy dùng máy tính xách tay để kết nối với một trang web đăng phim rồi chỉ phát phần tiếng.

Loa âm thanh phát ra những âm thanh lộn xộn. Tiếng la thét, khóc lóc, gào thét, tất cả diễn ra cùng lúc. Tuy nhiên, giữa những âm thanh đó, thì đúng là có một người đang phát biểu, với một chất giọng dễ nghe.

“Ai đó trên hiện trường đã thu âm nó. Nhưng vì xung quanh ồn quá, nên không nghe được chữ nào cả.”

“Mutou-san, sao cậu lại có được những thông tin này thế?”

“Tớ có nhiều nguồn tin lắm. Cái này đến từ một người quen của tớ trên mạng. Mutou-san trả lời, miệng nở một nụ cười tự hào.

“Lát nữa tớ sẽ đến Yokohama. Tớ định sẽ tự mình tận mắt điều tra thành phố đó, sau đó tớ sẽ đi gặp một người bạn tình cờ cũng ở hiện trường tối qua.”

“Đây chỉ là một câu lạc bộ cao trung thôi mà, cậu có cần phải đi xa đến thế không…?”

“Ahaha. Cậu có biết không? Tìm kiếm thông tin trên mạng không có tính là tìm thông tin thật sự đâu. Dù sao đi chăng nữa, sẽ có những thông tin sai lệch và dối trá nhan nhãn trên mạng và được phát tán đi khắp nơi. Vì thế nên cậu phải tiến hành phỏng vấn nhân chứng ngay tại hiện trường mới được.”

“Cậu nói cũng chí lí.”

“Tuy nhiên, dạo gần đây thì lũ rồng hay đến vùng Kantou thật đấy. Chỉ mỗi tháng này thôi thì đây đã là lần thứ tư rồi. Mình cảm thấy như thế có hơi nhiều…”

Tâm trí của Hal dựng lên vì báo động, vì cậu vừa sực nhớ là những gì Hinokagutsuchi từng nói. “Nhiều tên long tộc có vẻ đã nhận ra điều này—”

“Nhân tiện thì, gia đình cậu có đi tản và rời khỏi khu vực thủ đô không?” Hal vờ hỏi.

“Vì chúng ta đang trong kì nghỉ, với lại lớp cũng vắng hai phần ba số học sinh rồi còn đâu, phải không?”

“Gia đình tớ khá tự mãn. Họ đều cho rằng ‘Dù chúng ta có ở đâu thì lũ rồng cũng sẽ bay tới đó thôi!’ Nhưng nếu con rồng đã biến mất ở Yokohama đang rình rập gần Tân Tokyo, thì tớ cho rằng việc di tản cũng là một lựa chọn.”

“……”

Vì là một nhân viên của SAURU, nên Hal đã được bí mật cung cấp những thông tin cơ mật.

Tuy nhiên, những thông tin thu được tự đài truyền hình và toàn bộ những cá nhân có liên quan phương tiện truyền thông tình cờ ở hiện trường lúc ấy đều không được công khai với quần chúng. Là bởi vì đây là vụ việc có liên quan đến những con rồng tinh anh nên những thông tin liên quan đều được cấm không được tiết lộ.

Trước mặt Hal đang yên lặng, Mutou-san cầm balo đi học của cô lên.

“Này, cậu học sinh chuyển trường. Cảm ơn cậu vì đã chuẩn bị trà cho tụi mình nhé, ngon lắm. Thôi mình đi trước đây.”

“Không có gì—Oh, cô ấy đi rồi à.”

Mutou-san, người đã bỏ đi, trước đó vốn ngồi cùng với Hal trên chiếc bàn dài ở giữa phòng.

Đang xoay lưng lại với họ, Asya nhìn lên và trả lời. Cô đang đứng trước một chiếc bàn nhỏ cạnh tường, chuẩn bị trà nước.

“Dù sao thì, Mutou-san đúng là kiểu người chủ động đấy…”

“Không ngờ là khi tham gia cậu lạc bộ nghiên cứu này, lại giúp tớ xác nhận lại được cách người thường nhìn nhận những báo cáo về long tộc.”

Asya và Hal buông lời nhận xét cau đắng cho nhau.

“Nhất là khi vì chúng ta đã ở SAURU quá lâu, nhận thức của chúng ta đã lệch đi khỏi thường thức rồi. Kiểu tình huống này thật sự sảng khoái và thú vị. Nhân tiện thì, Asya này.”

Hal lần nữa nhìn cô bạn thưở nhỏ của cậu và đổi chủ đề.

“Cho tớ hỏi tại sao một thành viên của Câu lạc bộ Văn học lại sang đây nấu trà thế?”

“Không có gì đặc biệt cả. Mà nếu có, thì là bởi vì tớ muốn tự rèn luyện bản thân mình thôi.”

Asya trả lời bằng một câu khó hiểu. Vừa trước đó, cô ấy đã gõ cửa và đi vào.

Thêm nữa, khi ấy cô ấy còn đẩy một chiếc xe đẩy kêu canh cách, bên trên đựng lá trà đen và một bộ dụng cụ pha, uống trà.

“Mình đã được Chủ tịch cho phép rồi… Đúng hơn thì, là chị ấy lệnh cho mình làm thế. Chị ấy nói rằng ‘Khi rảnh thì em nên ghé qua những câu lạc bộ khác của chị đi!”

“Chị ta vẫn bí ẩn như thường lệ nhỉ…”

Ngay khi Hal âm thầm lẩm bẩm, Asya quay lại với công việc nấu trà của cô nàng.

Những động tác của cô ấy được cấu thành từ những cử chỉ lạ lùng, tạo cho người xem ấn tượng về một nhịp độ đặc biệt. Với tâm lưng ưỡn thẳng, tư thế đứng của cô nàng rất đúng mực. Hal cảm giác rằng ánh mắt của cậu đang bị cô nàng thu hút. Hal cảm thấy kinh ngạc, câu nghiêng đầu và phát ra một tiếng “Hừm?”

Cậu đã quan sát Asya nấu ăn nhiều lần rồi. Thông thường, cô nàng sẽ rất năng nổ, kèm theo là những tiếng hét "Urya!", "Orya!" hay là "Toryaa!" Những khi cô ấy dùng vũ lực để chế biến một lượng lớn thức ăn, cô ấy thật táo bạo và nhanh nhẹn.

Nhưng giờ đây, cô nàng lại tạo cho câu một cảm giác, như thể bây giờ cô ấy là một vận động viên trượt băng đang trình diễn một động tác nghê thuật tuyệt đẹp.

Trong sự nghi hoặc, Hal đăm chiêu nhìn vào tấm lưng của Asya.

Cô nàng đang bận đồng phục nữ sinh của Học Viện. Vì bàn soạn dụng cụ pha uống trà hơi thấp, nên cô bạn thuở nhỏ của cậu phải khẽ cúi người xuống. Hal nhảy dựng lên vì bất ngờ.

Vì phần dưới của chiếc váy đang để lộ. Không, không còn nữa. Không, giờ lại lộ--Hay là không còn nữa?”

Thật phi thường. Asya thường khá thờ ơ về vấn đề này. Mỗi khi cô nàng vận một chiếc váy nagứn, Hal đôi khi lãnh đạm tự nghĩ khi đi đằng sai cô nàng: “Oh, hôm nay là màu trắng sao…”

Có lẽ là vì cô ấy hoàn toàn không phòng bị gì, nên Hal hoàn toàn không cảm thấy phấn khích chút nào.

Nhưng sự căng thẳng khi được chỉ được nhìn ti tí vừa rồi quả thật rất sảng khoái—

“Haruomi này?”

Hal sực tỉnh để phát hiện ra là Asya đang nhìn cậu với một vẻ ngượng ngùng.”

“Cậu… đã thấy rồi phải không?”


Leviathan 02 113


“Cậu đang ám chỉ điều gì thế?”

“Thì là, uh… Thôi. Kh-Không có gì đâu.”

Trong khi hai người đang nói chuyện, cô bạn thuở nhỏ bất thình lình dùng hai tay giữ váy của cô xuống.

Nhưng Hal lại cảm thấy tò mò. Vì không hiểu sao cậu lại cảm thấy thấy vọng…?

“Nhắc mới nhớ, ngày hôm qua mới xảy ra vụ việc đó nhưng hôm nay chủ tịch lại vắng mặt.”

“Chị ấy đi dự buổi tập dợt của Câu lạc bộ Kịch rồi ‘dù sao đi chăng nữa thì chị cũng không thể bỏ lỡ buổi tập đó được,’ chị ấy khăng khăng nói là ‘Chị là người duy nhất có thể đeo chiếc mặt nạ của Nurarihyon!’”

(Note: Nurarihyon, một yêu quái vô hại. có hình dáng một ông già với cái đầu to kỳ lạ, thân hình bé nhỏ, luôn mặc áo cà-sa và chống gậy. Người ta nói, Nurarihyon là lãnh đạo của các loài yêu quái, ma quỷ. Các bạn có thể Google để biết thêm chi tiết.)

“Vở kịch đó là về cái quái quỷ gì thế? Mình thấy tò mò rồi đấy…”

Sau khi uống trà xong, hai người họ rời khỏi Câu lạc bộ Nghiên cứu UFO.

Asya thì quay về Câu lạc bộ Văn học, còn Hal thì đi đến những tầng dưới lòng đất của thư viện kế gần tòa nhà của các câu lạc bộ.

Hal được báo rằng khu vực dưới lòng đất sẽ trở thành địa điểm thay thế mới cho Dinh Thự trong vòng vài ngày tới. Mọi thứ đáng lẽ sẽ được chuyển tới vào sáng nay, nên Hal phải đến kiểm tra.

Vài giá sách lớn dùng để đựng sách và những dụng cụ phép thuật đã được chuyển đến.

Trong khi đang đi giữa những món đồ ấy, Hal bất ngờ nhảy dựng lên, vì cậu chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Ah, Haruomi-kun. Thật tình cờ làm sao, rất vui được gặp em ở đây.”

“Trùng hợp lớn thật đấy. Em không ngờ là lại được gặp Hiiragi-san ở đây.”

“Dù sao thì những đứa trẻ chị quản lí cũng sẽ được điều đến đây, vậy nên chi nghĩ rằng mình cũng nên đến kiểm tra nơi này.”

Hiiragi Yukari, cố vấn kĩ thuật của SAURU. Mặc dù Hal vẫn còn ngạc nhiên trước cuộc gặp gỡ tình cờ này, nhưng cậu vẫn hỏi Hiiragi về chuyện mà cậu muốn biết nhất.

“Tên ngân long tinh anh trước đó xuất hiện ở Yokohama hiện đang rình rập ở Cựu Tokyo phải không chị?”

“Còn hơn cả rình rập, hắn đang duyên dáng biến nơi đó thành nhà tạm thời của mình luôn. Em muốn xem thử không?”

Hiiragi lấy từ trong cặp da ra một chiếc máy tinh bảng.

Trên màn hình LCD hiện lên hình ảnh mờ. Có vẻ như nó được chụp bằng một máy bay không người lái.

Cảnh nhìn từ bên trên cho thấy nơi trong hình là một nơi nào đó trong Cựu Tokyo. Ngoài ra còn có tên long tộc tinh anh, cơ thể phát ánh sáng màu bạc như kim loại lộng lẫy, cơ thể của hắn nhàn nhã cuộn lại.

Chưa hết, tòa nhà nơi hắn đang nằm đó trông rất quen.

Vì đó từng là tòa Quốc Hội, một địa điểm lịch sử, nơi từng là trung tập chính trị của Nhật Bản trong quá khứ.

“Đi xâm lược Nhật Bản và chọn ở trong Nagatachō. Mỉa mai thật.”

“Không chỉ mỉa mai mà còn rất công khai nữa. Tuy nhiên , hắn có vẻ ghét cay ghét đắng việc bị làm phiền. Theo như báo cáo thì, tất cả những máy bay do thám gửi đến giám sát hắn đều đã bị phá hủy.”

“Nếu đây là một bộ phim Hollywood ngày xưa thì, quân đội Mỹ chắc sẽ thủ sẵn một quả tên lửa hạt nhân phòng trường hợp này.”

“Nhưng tiền lệ trong quá khử đã chỉ ra rằng vũ khí hạt nhân không có tác dụng trước ma pháp phòng hộ của những con rồng tinh anh.”

Hal và Hiiragi-san nhìn nhau, gật đầu.

Bài phát biểu của tên long tộc tinh anh đã gần như bị át đi bởi tiếng ồn xung quanh trên những trang web đăng phim, nhưng Hal và đồng đội đã xem bản đầy đủ và rõ ràng, vốn không được công khai.

Chỉ phần thông tin không giấu được chính là việc tên long tộc tên Pavel Galad hiện đang ở Cựu Tokyo…

“Mới nửa tháng trước là một con rồng màu đồng, giờ lại là một con màu bạc? Chưa kể đến việc số lượng Raptor bay đến lân cận thuộc vùng Kantou trong vòng hai tháng qua đã tăng cao. Liệu hai việc này có liên quan đến nhau không?

Hiiragi-san thở dài.

Mặc dù Hal biết câu trả lời, nhưng cậu không thể nói ra được. Thay vào đó, cậu lại nói, “Nhân tiện thì, Hiiragi-san này, em hỏi chút được không? Yêu cầu của tên long tộc đó có được báo lại với chính phủ chưa?”

“Rồi. Ngay cả phía chính phủ cũng không dám chần chừ trả lời ‘Hãy đợi mà xem’ nhàn nhã. Thay vào đó, họ nhanh chóng tuyên bố ‘những người hàng xóm hiếu chiến dám đe dọa chủ quyền của đất nước sẽ được kiên quyết yêu cầu rời khỏi đất nước ngay lập tức’—"

“Lời nhắn này đã được gửi đi chưa?”

“Trông họ rất kiên quyết muốn làm thế. Nhưng nếu trận chiến chống lại Pavel Galad thất bại, rất có thể họ sẽ tận dụng tình hình vô vọng ấy để phái đi một viên sứ giả đến đàm phán.”

Asya và Orihime đã đồng ý chiến đấu với tên long tộc tinh anh ấy. Trước đó Hal có nghe hai người họ bàn với nhau trong lớp, nên cậu bèn hỏi:

“Mặc dù chỉ còn lại vài ngày, nhưng khi nào chúng ta hành động?”

“Cho đến tận phút cuối, khi chúng ta tập hợp được đủ ‘thiên xà’ cho việc viện trợ… Nhưng chị nghĩ có thể chúng ta sẽ bị giới hạn về mặt thời gian.”

“Tại sao lại thế?”

“Chị e rằng tên long tộc ấy có thể mất kiên nhẫn và bắt đầu đi tàn phá khắp nơi trước hạn chót.”

Sau khi chỉ ra tính cách hiếu chiến của lũ rồng, Hiiragi-san trở nên lo lắng.

“Thực ra thì, hôm nay chị đến đây để kiểm tra Orihime-san và Hazumi-san. Nếu hai em ấy cảm thấy lo lắng, chị có thể trò chuyện với chúng.”

“Cả Shirasaka sao? Lần này, thì em ấy là dự bị đứng chờ lệnh ở Tân Tokyo, phải không?”

“Ừm, nhưng dù sao thì em ấy cũng là kiểu ‘gái ngoan’. Có thể em ấy sẽ cảm thấy bản thật rất bất tài nếu không được tham gia chiến đấu.”


Sau khi chia tay Hiiragi-san, Hal rời khỏi trường. Lúc ấy đã xế chiều.

Hal đến trạm ga gần nhất ở Ryougoku để dùng đườnng ray Loop Line vì cậu ta dự định về nhà ngay. Trong lúc đang đi tàu, cậu ta lấy trong túi ra một chiếc điện thoại cảm ứng, xem vài tấm ảnh.

Đó là những tấm ảnh chụp của một hoang địa. Địa điểm trong tấm ảnh không phải là một thành phố của Nhật Bản.

Mà chúng là ảnh chụp vùng Tô giới Cựu Mahattan của bang New York. Cùng với một khối Monolith. Mối khối trụ hình tam giác màu đen tuyền vươn cao tại nơi mà trước đây từng là Phố Wall.

Những tấm ảnh này được chụp nhờ vào Tái tạo Hình ảnh, nói cách khác, là một phép cho phép in những hình ảnh được thấy qua tầm nhìn ma thuật.

Phía trên khối Monolith tại Phố Wall cũ, là một văn tự Ruruk Soun khổng lồ, mà nhân loại vẫn chưa thể giải mã được, được vẽ nên bằng những đường sáng màu bạch kim.

Hình vẽ ấy được cấu thành từ một hình thoi nối với đầu của một đường thẳng dài.

Đã từ lâu lắm rồi, nhân loại vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của nó, nhưn bây giờ, chỉ cần liếc sơ qua, Hal đã hiểu được ngay.

Đây là biểu tượng chữ Run sát long, Giáo Văn tự.

“Mình đoán là khối Monolith ở Cựu Warsaw cũng có một sát long ấn…”

Nếu trên khối Monolith xuất hiện hiện một sát long văn tự phát sáng thì có nghĩa đó là một lời tuyên bố sỡ hữu—

Đó là những gì mà Hinokagutsuchi từng nói. Và Tô giới Cựu Manhattan là của Xích Long Hannibal trong khi Tô giới Cựu Warsaw là lãnh địa được thống trị bởi “cấp Long Vương” Caesar Draconis tên là Hắc Lôi Đế.

Vì con tàu đã đến Ga Narihirabashi, nơi gần nhà cậu nhất, Hal cất điện thoại đi.

Rồi cậu xuống tàu, bắt đầu đi về nhà. Sau khi về đến nhà, cậu thấy có một cô gái đang đứng trước cửa. Là Shirasaka Hazumi. Em ấy đến đây để làm gì? Ngay khi Hal còn đang tự hỏi bản thân như thế, Hazumi đi lại chỗ cậu.

“Haruga-san, em xin anh hãy giúp đỡ em!”

Bình thường thì Hazumi vốn là một cô gái kín kẽ và lịch sự, nhưng hôm nay em ấy lại thể hiện một sức ép có.

“Xin hãy cho phép em được gặp Hinokagutsuchi-san đi ạ. Haruga-san, em muốn hỏi cô ấy tại sao Nee-sama lại không được tin tưởng ban cho sức mạnh của văn tự.

“Hử?”

Với đôi mắt nghiêm nghị, Hazumi nhìn chằm chằm vào Hal, lúc này đang bối rối.

Phần 2

Kì nghỉ đầu tiên trong tháng năm, Tuần lễ Vàng, cuối cùng cũng đến.

Sáng hôm nay, Hal và Juujouji Orihime đã hẹn gặp nhau ở tiệm café trước Ga Ryougoku. Nếu chỉ dựa vào mỗi thông tin này thôi, thì có người sẽ cho rằng họ là một cặp đôi đang trong một cuộc hẹn.

Tuy nhiên, lần này còn có thêm hai người khác tham gia cùng.

“Nghe cho kĩ đây, cô gái nhỏ. Nói đơn giản thì, cả hai người, thằng nhãi này và con bé nữ tu ấy đang thiếu một quyết tâm chung.”

“Quyết tâm?”

Trên lề đường ngoài trời của quán café là một chiếc bàn tròn dành cho bốn người.

Ngồi quanh chiếc bàn là với Hal và Orihime, là Hinokagutsuchi và Hazumi, bốn người bắt đầu trò chuyện với nhau. Sau khi nghe yêu cầu của Hazumi khi em ấy đến nhà của Haruga vào tối hôm qua, nữ ác quỷ tự phong lười biếng đã trả lời như thế.

Hinokagutsuchi đã biết được tên của cô gái nữ tu ấy là Orihime hay là cái gì đó. Mặc dù tỏ ra khó chịu, nhưng khi ấy ả ta vẫn chịu chỉ dẫn cho họ…

“Ta nói thẳng vô vấn đề luôn đây, nhãi ranh. Hay lập tức tiếp cận con bé nữ tu ấy và nói với nó rằng ‘Anh muốn em. Hãy cho anh mọi thứ thuộc về em.”

“C-Cô vừa nói mọi thứ hả? Đừng nói điều lố bịch như thế chứ, Kagutsuchi-san!”

Orihime buộc phải lên tiếng phản đối trước lời đề nghị vô lí ấy. Tuy nhiên, Hinokagutsuchi vẫn không hề bối rối.

“Nữ tu, ta khuyên ngươi nên biết đọc tâm trạng một chút và trả lời ‘Em sẵn sàng trao cho anh cả cơ thể và tâm hồn của em’ liền tức khắc, sự vâng lời sẽ cho phép bản thân cô bị lừa một lần. Khi ấy thì vấn đề sẽ được giải quyết, mọi người ai cũng đều sẽ thỏa mãn.”

“C-Càng lúc càng lố bịch. Mình không làm đâu!”

“Tôi không nghĩ tôi và Juujouji có thể làm vậy được đâu…”

“Cấp độ quyết tâm mà hai ngươi cùng có càng cao thì càng cần thiết. Nếu các người muốn thành lập giao ước chủ tớ.”

Hinokagutsuchi, mặc một bộ kimono màu đỏ thẫm như mọi khi, chỉ có vẻ bề ngoài là một cô bé dễ thương mà thôi.

Cô ta đang cao ngạo ngồi dựa vào ghế. Thêm nữa, còn có sự hiện diện của Orihime và Hazumi, hai thiếu nữ trẻ đẹp. Cũng bởi vì vậy, nên cả nhóm đang thu hút sự chú ý từ những người khách, nhân viên của tiệm café và cả những khách bộ hành đang đi ngang qua bên ngoài.

Tuy nhiên, không có một người khách hàng nào dám lại ngồi gần họ cả. Có lẽ vì một nhóm như thế sẽ tạo ra một hào quang đe dọa những người xung quanh.

" "......" "

Hal chỉ mới nhận ra được sau khi nghe thấy lời chỉ dẫn tùy tiện của nữ ác quỷ tự phong. Ra là thế, đó là lý do tại sao mình không thể tin tưởng giao phó sức mạnh của Cánh cung cho Orihime được sao?

“H-Hiến dâng mọi thứ cho… Cho hết cả cơ thể lẫn tâm hồn, nói cách khác…”

Khuôn mặt khuôn Hazumi ửng đỏ, em ấy liền rụt cái cơ thể mảnh khảnh của mình lại và làu bàu điều gì đó.

Nhìn thấy cô em họ của mình như thế, Orihime liền gấp gáp giải thích, “H-Hazumi, Kagutsuchi-san chỉ suy diễn như thế mà thôi. Đừng bị cô ấy dẫn lạc lối—Em đ-đừng nghĩ theo hướng lãng mạng em nhé!”

“L-Là vậy sao ạ?”

“Hửm? Không đâu nư tu. Nếu người sẵn sàng đi tận, đến mức chịu ngủ chung với hắn, thì giao ước chủ tớ sẽ dễ hoàn thành hơn rất nhiều.”

“—Đi tận ư!?”

“Đừng tưởng tượng nó. Chị nghiêm tức ấy, Hazumi, em không được tưởng tượng!”

“Và ngược lại, nếu thằng nhãi này có đủ dũng khí để nghĩ ‘Mình chắc chắn sẽ biến người phụ nữ này thành của mình’ thì vẫn đề này sẽ trở nên khác ngay. Hmm.”

Hazumi trông như thể em ấy sắp sốt đến nơi, Orihime thì bối rối, chỉ mỗi Hinokagutsuchi thì vẫn phô ra cái ánh nhìn biết tuốt.

Sau khi lắng nghe cuộc đối thoại giữa ba cô gái, Hal chỉ biết giữ im lặng. Vì không giúp gì được, nên cậu chỉ có thể thơ thẩn mà suy nghĩ “Vậy ra Juujouji sẽ liên tiếp rên lên “không” khi cậu ấy bối rối sao”—Vào khoảnh khắc đó…

“Nh-nhưng chẳng phải anh Haruga đã có một cô bạn gái là Asya-san rồi đó sao. Ngay cả việc nghĩ đến chuyện làm thôi cũng đã sai rồi…”

“E-Em cần phải thôi nghĩ bậy bạ đi. Chị sẽ giận thật đấy!?”

Nhận thấy sự hiểu sai của Hazumi, Hal nhỏ nhẹ nói xen vào:

“Ô, không hề. Anh với Asya không hề có mối quan hệ đó đâu.”

“Thật sao? X-xin lôi nhé, em đã đi đến kết luận nhanh quá.”

Để xin lỗi, Hazumi cúi đầu thật sâu. Nhưng ngay khi em ấy vừa ngẩng đầu lên trở lại, em ấy có một vẻ mặt bối rối dễ thương tựa thiên thần.”

“X-Xin lỗi, cho em hỏi tí dược không? Haruga-san, anh thấy thế nào về Orihime-neesama ạ? Em không có chủ ý gì cả đâu nhé, nhưng anh nghĩ thế nào vào chị ấy, như một người phụ nữ, một người có giới tính khác với anh…”

"H-Hazumi!?"

“Nee-sama, E-Em không có ý định đặc biệt gì đâu. Em chỉ tò mò chút thôi…”

Sau khi vụng về trấn an người chị họ đang bối rối của mình, Hazumi hướng ánh nhìn của em ấy về phía Hal.

Liệu đây có phải là kiểu người mà người ta hay gọi là trong sáng và ngây thơ đây ư? Mặc dù Hal rất tự tin với tài hùng biện của mình, nhưng không hiểu sao, trước mặt Hazumi, cậu lại không muốn thi triển kĩ năng này.

Cảm thấy rằng bản thân không thể địch lại ánh nhìn của Hazumi được, Hal đành trả lời em ấy:

“Hừm… À thì, anh cho rằng cậu ấy là một người rất hấp dẫn.”

“V-Vậy thì, việc còn lại là tùy thuộc vào ý kiến của Nee-sama…E-Em sực nhớ là mình có chuyện khẩn cần phải đi làm ạ!”

Hazumi đứng lên, làm chiếc ghế mà em ấy ngồi phát ra một tiếng “két”.

Bằng đôi bàn tay run rẩy, em ấy điên cuồng lấy ví ra, đặt tiền xuống bàn để trả cho tách cà phê latte mà trước đó em ấy uống, rồi trốn đi.

“G-Giờ thì những cô cậu thanh niên, thiếu nữ cứ từ từ tiến tới với nhau theo nhịp độ của hai người đi nhé…!”

Hazumi rời đi, để lại những lời chia tay như một bà mai.

“Khoan đã, Hazumi!? Sheesh, em ấy luôn thích lo lắng cho người khác như thế đấy…”

“Ôi trời, dù sao thì cậu cũng sắp sửa phải chiến đấu với một tên long tộc tinh anh mà, Juujouji. Có lẽ em ấy muốn cậu có thêm vũ khí thôi. Tuy nhiên, cũng nhờ vào Shirasaka mà hai ta có được cơ hội tuyệt vời như thế này.”

Khi Orihime bắt đầu càu nhàu, Hal cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng được.

Tất cả là nhờ vào số lượng nữ nhân đã bớt đi một người. Lúc đầu, cậu nhìn chằm chằm vào Hinokagutsuchi, người ngồi đối diện cậu, rồi hướng ánh mắt về phía bầu trời Tây.

Chỗ ngồi hiện tại của họ ở quán cafe là một nơi thuận tiện với tầm nhìn tuyệt vời.

Vì thế, từ nơi này họ có thể nhìn thấy tòa kiến trúc cao nhất ở Tokyo, khối Monolith đen tuyền.

Ngoài ra trên đỉnh còn có Kiếm Văn tự đang phát ánh sáng màu bạch kim.

“Tôi tin rằng đã đến lúc để cô thật thà tiết lộ mọi chuyện rồi đấy, với tư cách từng là một cựu thành viên của long tộc. Nơi đây hoàn toàn hoàn hảo để nói mà, phải không?”

“Hoo—Thực ra thì, ta không phải kiểu người thích ra vẻ ta đây cho lắm.”

Đối mặt với câu hỏi điềm tĩnh của Hal, Hinokagutsuchi, hồn ma được cho là của một con rồng tinh anh, lên tiếng.

“Tiết lộ mọi thứ trước khi thời điểm chính mùi là một hành động vô tri. Với một kẻ thông thái như ta, ta sẽ không phải một sai lầm như thế đâu. Tuy nhiên, cũng gần đến lúc rồi—"

Hinokagutsuchi cũng nhìn về phía khối Monolith. Orihime cũng sớm nhận ra họ đang nhìn về cái gì. Sau khi chớp mắt vài lần, cô ấy cũng nhìn về cùng một phía, gật đầu.

Tầm nhìn Ma thuật đã được kích hoạt thành công. Trong khoảnh khắc tiếp theo—

“Được rồi, thưa Nữ Hoàng, xin hãy cho phép tôi được giới thiệu bản thân mình.”

Một giọng nói đột ngột vang lên. Đó là một chất giọng khắc khổ khàn khàn.

“Hỡi cậu trai trẻ đã thừa hưởng sát long thần cung, ta xin được ban cho cậu lời chúc phúc của ta. Ta rất hạnh phúc khi được biết đến sự tồn tại của cậu. Xin cho ta được phép được chúc mừng cậu.”

Khi cả bọn còn chưa nhận ra, thì một người đàn ông trong bộ áo đen đã đứng ở đằng sau Hal và những người khác.

Người đàn ông đang trong thời kì sung mãn nhất. Khuôn mặt cân đối của hắn phát ra một khí chất nghiêm khắc. Ngoài ra thì hắn ta cũng sở hữu một thân hình cao to.

Tuy nhiên, họ lại không thể xác định được quốc tịch của ông ta. Đối với một người Phương Đông, ông ta lại sở hữu một khuôn mặt sâu hoắm. Da lại quá đen so với một người da trắng, nhưng vè ngoài lại không có nét đặc trưng của một người da đen.

“Ta tên là Sophocles, quản lí việc tạo điều kiện cho Hoàng Giả Chi Lộ--một trò chơi hoành tráng nhưng man xoay quanh long tộc, văn tự và Trái Đất. Cũng có thể nói công việc của ta là chạy vặt cũng được.”

Trong khi gới thiệu bản thân, người đàn ông khả nghi ngồi vào chiếc ghế mà trước đó Hazumi từng ngồi.

Rồi với một vẻ thân mật, hắn ta gọi người hầu bàn mang đến một tách cà phê.

Phần 3

“Nhân loại đương thời gọi những con rồng có trí khôn là những tinh anh… Còn giữa loài rồng, họ được biết đến là những Zizou.”

Sau khi hớp một ngụm cà phê, Sophocles bắt đầu diễn dãi không ngớt lời.

“Thực ra thì, tất cả những Zizou đều có chung một mục tiêu. Đó chính là, đạt được tư cách tham gia Hoàng Giả Chi Lộ, họ thề rằng phải đến được kết điểm của con đường ấy, cho dù phải trả bất cứ giá nào.”

“Tất cả những tinh anh luôn ư?”

Hal lẩm bẩm và hé nhìn sang Hinokagutsuchi. Đối với lời giải thích của người đàn ông trông có vẻ là người quen cũ của cô ta, cô ả, kẻ tự nhận là ác quỷ, chỉ nhún vai rồi khoanh tay lại. Có vẻ như cô ta định im lặng lắng nghe.

Trong khi đó, Orihime, lúc này như chết lặng đi, cũng đang hết sức lắng nghe những gì Sophocles nói.

“Đúng thế, đó chính là bản chất của những sinh vật mang tên Zizou. Theo đuổi Hoàng Giả Chi Lộ cho đến phút chót chính là mong ước lớn nhất của họ. Cũng chính vì lý do này mà họ mới phát triển trí thông minh và rèn giũa sức mạnh ma thuật của mình, nhằm cho phép sức mạnh bí ẩn của những văn tự có thể sống được trong cơ thể dẻo dai của họ…”

“Cái “vương quyền” mà ông nói… Chính là những long vương?”

Sophocles nhìn thẳng vào Hal, gật đầu chắc chắn.

“Chính xác, những Zizou đều ấp ủ ước mơ được trở thành long vương. Tuy nhiên, chìa khóa để mở cánh cổng dẫn đến Hoàng Giả Chi Lộ không dễ tìm. Vì công cuộc tìm kiếm, các Zizou sẽ lang thang giữa bề mặt và lòng đất của Trái Đất, lặn xuống điểm sâu nhất của biển cả, thậm chí bay lên bầu trời để bước vào lãnh địa của những vì sao.”

Hal không cầm lòng được mà nhìn vào bàn tay phải của cậu. Nơi có Văn tự Cánh Cung.

Cùng lúc ấy, Sophocles nở nụ cười. Nhưng mà, đó là một nụ cười nhạt nhẽo vô cùng.

“Cậu có khả năng lĩnh hội rất tuyệt đấy, chàng trai trẻ. Cậu tưởng tượng đúng rồi đấy. Sát long văn tự đấy chính là chìa khóa để mở cánh cổng của Hoàng Giả Chi Lộ--Nó chính là thứ khiến cậu đủ tư cách.”

Sophocles thì thầm một cách trang nghiêm như thể đang cầu nguyện.

“Đó chính là lý do tại sao mà những Zizou lại căm thù những người thừa hưởng sức mạnh tai ương của rồng. Trong mắt họ, những kẻ thừa kể này là những sinh vật có tiềm năng có thể trở thành long vương nhanh hơn họ. Đối với những kẻ đã bước lên Hoàng Giả Chi Lộ, họ được ban cho một danh hiệu, Bạo chúa—Những ngụy vương. Cũng chính vì lòng cằm thù và ghen ghét này, đã chi phối họ, làm dấy lên ham muốn được giết chết những ngụy vương mỗi khi họ có cơ hội.”

“Vậy ra đó là lý do tại sao mà Soth lại xem tôi như cái gai trong mắt hắn…”

“Hỡi chàng trai trẻ, ta không biết liệu cậu có lòng đam mê để bước đi trên Hoàng Giả Chi Lộ không, nhưng nếu muốn sống sót, cậu phải trở nên mạnh hơn nữa. Cho dù có bất kì tên long tộc nào đến thách thức cậu, cậu đều phải phản kháng lại và tiêu diệt hết chúng. Vì cậu sẽ không dễ dàng gì đi tự sát, nên đây chính là giải pháp duy nhất của cậu.”

“Không thể tự sát? Ý ông là sao?”

“Những sát long văn tự là những biểu tượng tối cao nhất của Ruruk Soun. Mặc dù hình dạng của chúng đã thay đổi, nhưng chúng đã chịu được đến thời đại này, kể từ thời đại cổ xưa, của những thần thoại. Đây chính là một minh chứng rằng chúng bất hoại. Những kẻ mang những văn tự này không dễ chết đâu.”

Sophocles nhìn chằm chằm vào Hal với một vẻ mặt vô cùng tha thiết.

“Những văn tự sẽ trao cho chủ sở hữu khả năng bất hoại không thể hủy diệt được, đến một mức độ nhất định, nhưng không đến mức vô địch bất tử. Vậy nên cậu không thể chết bằng cách tự treo cổ được đâu, vậy nên nếu cậu muốn tự tử, vậy thì tôi khuyên cậu nên dành thật nhiều năm thích đáng để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo vào.”

Hal há hốc mồm. Bên cạnh cậu, Orihime cũng cảm thấy choáng.

Cô bạn học vui tươi, người lúc nào cũng tươi rói và vui vẻ như mặt trời, lần này lại xanh cả mặt.

“Vậy nên, chàng trai trẻ, nếu cậu định đi chết, thì đừng lo. Cậu chỉ cần tận tâm đánh nhau với những con rồng mạnh là được. Những chiến binh đủ khả năng khiêu chiến với kẻ cướp đoạt đều sẽ có những kĩ năng huyền diệu trong binh xưởng của chúng để hủy diệt những cơ thể bất tử.”

"......"

Sophocles đưa li cà phê lên môi, để mặc Hal câm lặng. Có lẽ li cà phê của ông ta đã nguội mất rồi, nên ông ta uống hết trong một lần. Rồi ông ta nói:

“Nếu cậu suy nghĩ lại và muốn theo đuổi Hoàng Giả Chi Lộ để trở thành một long vương, cứ thoải mái triệu tập ta.”

“Tr-Triệu tập ông?”

“Đúng vật. Bằng việc chinh phục biển cả, bầu trời và mặt đất, những kẻ thừa kế sức mạnh tai ương của rồng có thể trở nên mạnh hơn nữa. Nếu cậu muốn có sức mạnh xứng với vương quyền của mình, hãy xét đến loại lãnh địa mà cậu muốn chính phục, rồi đề nghị được thử thách. Cậu càng có nhiều lãnh địa, sức mạnh của cậu xẽ càng mạnh hơn, cùng lúc đó, cậu sẽ càng tiến gần đến vị trí long vương hơn.”

“Ô-Ông đang nói là tôi có thể trở thành một long vương ư?”

“Để có thể bước lên ngai vàng, cậu có thể sẽ phải tốn, hàng năm, hàng thập kỉ hay thậm chí hàng thế kỉ. Hỡi chàng trai, ta hi vọng rằng cậu có thể sống sót thật tốt trước khi ngày đó đến.”

Cuối câu, Sophocles nở nụ cười nhạt, kết thúc lời giải thích của ông ta.

Tuy nhiên, Hal lại dứt khoát bắt bẻ:

“Khoan đã nào, có một điểm quyết định gây tranh cãi trong những gì ông vừa mới nói. Tôi là người, không phải rồng. Sao mà tôi có thể trở thành long vương được!?”

“Sự khác biệt về giống loài không phải là một rào cản.”

Ngược lại, Sophocles rất bình tĩnh trả lời.

“Trong quá khứ, có một loài không phải rồng, giống rồng hỗn huyết—Nói thật, chúng không phải là một loài hiếm. Tất nhiên là, số lượng những con rồng thuần huyết cũng rất nhiều.”

Hỗn huyết, thuần huyết. Cảm nhận được ý nghĩa mơ hồ đằng sau những lời ấy, Hal cảm thấy lạnh dọc sống lưng.

“Ý ông là chúng vốn là con người nhưng sau đó lại hóa thành rồng ư…?”

Một sự biến đổi hoàn toàn của một nhân loại, tái sinh thành rồng. Dù trước giờ cậu chưa bao giờ nghe đến việc này, nhưng Hal vẫn không thể cười trước ý tưởng đó được.

Vì trải nghiệm đáng sợ của cậu với Văn tự Cánh Cung đã ngăn cậu làm thế.

“Tuy nhiên, nếu ngươi không có ý định trở thành long vương của không sao.”

"......"

“Nhận tiện mới nói, trong số những long vương, có những kẻ lại tỏ ra hờ hững đối với Hoàng Giả Chỉ Lộ dù đã có được sức mạnh tai ương của rồng, họ chỉ chuyên tâm chú ý theo đuổi những sở thích của riêng họ. Như Vương Hoàng Hannibal chẳng hạn. Cả Công chúa Yukikaze nữa. Có lẽ cách tiếp cận đó sẽ phù hợp với cậu hơn.”

Sau khi Sophocles dứt lời, lần đầu tiên từ nãy đến giờ, Orihime cuối cùng cũng lên tiếng. Với một vẻ mặt sợ sệt, cô nàng hỏi:

“Ông biết nhiều thật đấy, vậy ông là ai thế…? Người khác cũng sẽ nghĩ rằng ông cũng là một long tộc…?”

“Không, nữ tu sĩ. Ông ta là con người.”

Sophocles không phải là người trả lời, mà là Hinokatsuguchi.

“Giống như hai người, gã đàn ông này là con người. Trong thời kì hưng thịnh nhất của vùng đất Hyperborea siêu phàm trong quá khứ, ông ta là một pháp sư vô địch. Ông ta cũng là một tư tế từng phụng sự cho những vị thần cổ xưa. Và đồng thời, ông ta cũng là một kẻ bất tử đã có được một cuộc sống vĩnh cửu.”

Hinokagutsuchi, kẻ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nói với một chất giọng nhạo báng.

Hal liếc sang nhìn Sophocles, rồi hỏi một câu mà cậu cho rằng buộc phải hỏi:

“Tại sao một người như ông lại theo phe của long tộc…?”

“Ta không theo phe long tộc, ta chỉ đơn thuần là đóng vai một quản trò của Hoàng Giả Chi Lộ thôi, nơi cho ra đời sự tồn tại xuất chúng mang tên long vương. Nói cách khác, ta là chân chạy vặt. Thậm chí mọi người có thể gọi tôi là kẻ thổi lửa cũng được.”

“Thổi lửa?”

“Đúng thể. Ta chỉ đơn giản là ao ước được quan sát. Dùng chính đôi mắt này của mình để chúng kiến thế giới này bị thiêu đốt bởi ngọn lửa mang tên long vương, để chứng kiến tia sáng lấp lánh được sinh ra từ hỗn loạn và sự sống—”

Ông ta nói những lời đó rồi rời đi. Một cơn gió nhẹ của mùa xuân thoảng qua.

Rồi Sophocles biến mất, đường đột như cách ông ta xuất hiện. Hal lặng lẽ lắc đầu, thở dài.

Phần 4

Phần 5

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 4
Advertisement