Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
(Không hiển thị 7 phiên bản của 3 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
==<center>'''Chương 4 - Thức tỉnh'''</center>==
+
=='''Chương 4 - Thức tỉnh'''==
   
 
<center>'''Trans: Avianhope'''</center>
 
<center>'''Trans: Avianhope'''</center>
Dòng 15: Dòng 15:
 
Sau khi đã sống sót được một cách kì diệu, Hal đã được đích thân Kenjou, người đã lẻn vào Cựu Tokyo, cứu.
 
Sau khi đã sống sót được một cách kì diệu, Hal đã được đích thân Kenjou, người đã lẻn vào Cựu Tokyo, cứu.
   
Lúc ấy, Asya, người đã được giải cứu trước, đã ngồi ở bên trong phương tiện trốn thoát. Theo như báo cáo, cô bạn thuở nhỏ của cậu đã phô diễn sức mạnh của một Phù Thủy cấp 5 bằng cách niệm phép (Feather Fall), một phép thuật đi ngược lại với quy luật vật lý của Isaac Newton, giúp làm chậm tốc đọ rơi của vật thể.
+
Lúc ấy, Asya, người đã được giải cứu trước, đã ngồi ở bên trong phương tiện trốn thoát. Theo như báo cáo, cô bạn thuở nhỏ của cậu đã phô diễn sức mạnh của một Phù Thủy cấp 5 bằng cách niệm phép LôngRơi<ref>Feather Fall</ref>, một ma thuật đi ngược lại với quy luật vật lý của Isaac Newton, giúp làm chậm tốc độ rơi của vật thể.
 
(Feather Fall – Vũ Vũ, chơi chữ, từ rơi trong phiên âm Hán-Việt cũng có nghĩa là Vũ, từ Lông phiên âm Hán Việt thành Vũ)
 
   
 
“Tớ không nghĩ mình sẽ còn toàn mạng nếu niệm phép trễ khoảng ba mươi giây…”
 
“Tớ không nghĩ mình sẽ còn toàn mạng nếu niệm phép trễ khoảng ba mươi giây…”
Dòng 71: Dòng 69:
 
“Liệu quay về Tokyo có phải là một lựa chọn sai lầm không, đúng như mình nghĩ…?”
 
“Liệu quay về Tokyo có phải là một lựa chọn sai lầm không, đúng như mình nghĩ…?”
   
Cậu nhớ lại nghi thức lập giao ước của Juujouji Orihime. Đáng lí cậu không nên chấp nhận công việc đó, phải không?
+
Cậu nhớ lại nghi thức lập giao ước của Juujouji Orihime. Đáng lí cậu không nên chấp nhận công việc đó, phải không?
   
Mỗi lần những phù thủy, nhưng người mà Hal từng tham gia hỗ trợ lập nghi thức, chiến tử, Hal đều có cùng một suy nghĩ như thế.
+
Mỗi lần những phù thủy, những người mà Hal từng tham gia hỗ trợ lập nghi thức, chiến tử, Hal đều có cùng một suy nghĩ như thế.
   
 
Mặc dù họ phải có mặt ở tiền tuyến, nhưng những phù thủy có cơ hội sống sót khá cao. Có lẽ là vì chính những “xà tinh” mới là những kẻ thực sự phải tham gia chiến đấu. Dẫu thế, vẫn có người chết và những tin này được báo cáo lại với những người quen của họ từng tham gia nghi lễ lập giao ước.
 
Mặc dù họ phải có mặt ở tiền tuyến, nhưng những phù thủy có cơ hội sống sót khá cao. Có lẽ là vì chính những “xà tinh” mới là những kẻ thực sự phải tham gia chiến đấu. Dẫu thế, vẫn có người chết và những tin này được báo cáo lại với những người quen của họ từng tham gia nghi lễ lập giao ước.
Dòng 79: Dòng 77:
 
Nếu nghi lễ chưa bao giờ được thực hiện, liệu Orihime có thể sống lâu hơn không?
 
Nếu nghi lễ chưa bao giờ được thực hiện, liệu Orihime có thể sống lâu hơn không?
   
Nếu như thế, cô ấy hiện sẽ không bị phân loại vào nhóm “mất tích trong quá trình hành động: cơ hội sống sót: thấp”
+
Nếu như thế, cô ấy hiện sẽ không bị phân loại vào nhóm “mất tích trong quá trình hành động, cơ hội sống sót: thấp.”
   
Sự hối hận và mặc cảm tội lội không ngừng dâng trào. Hal thậm chí còn không còn sức để thở dài. Thứ làm cậu bất ngờ chính là thứ cảm giác mất mát mãnh liệt này.
+
Sự hối hận và mặc cảm tội lỗi không ngừng dâng trào. Hal thậm chí còn không còn sức để thở dài. Thứ làm cậu bất ngờ chính là thứ cảm giác mất mát mãnh liệt này.
   
 
Rõ ràng là, cậu chỉ mới quen Orihime có một tháng mà thôi. Thật khó tin.
 
Rõ ràng là, cậu chỉ mới quen Orihime có một tháng mà thôi. Thật khó tin.
Dòng 89: Dòng 87:
 
“Có chuyện gì sao, nhãi ranh? Không lẽ ngươi đã quá mệt mỏi với thế giới này và muốn tự tử sao?”
 
“Có chuyện gì sao, nhãi ranh? Không lẽ ngươi đã quá mệt mỏi với thế giới này và muốn tự tử sao?”
   
“Tất nhiên là không. Ta chỉ vừa nhớ lại một lời hứa mà ta đã từng hứa, nhớ lại, ta cảm thấy thật không giống ta khi hứa như thế.”
+
“Tất nhiên là không. Tôi chỉ vừa nhớ lại một lời hứa mà tôi đã từng hứa, nhớ lại, tôi cảm thấy thật không giống mình khi hứa như thế.”
   
Hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn là Akuro-Ou và Orihime đã chết. Hơn nữa, Hal đã hứa với cô nàng là sẽ nỗ lực hết sức để xử lí mọi chuyện một cách đàng hoàng, sẽ sử dụng thứ sức mạnh khác thường này để cứu cô/
+
Hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn là Akuro-Ou và Orihime đã chết. Hơn nữa, Hal đã hứa với cô nàng là sẽ nỗ lực hết sức để xử lí mọi chuyện một cách đàng hoàng, sẽ sử dụng thứ sức mạnh khác thường này để cứu cô.
   
 
Tuy nhiên, đến giờ Haruga Haruomi vẫn chưa làm được gì cả.
 
Tuy nhiên, đến giờ Haruga Haruomi vẫn chưa làm được gì cả.
Dòng 113: Dòng 111:
 
“Cậu định đi đến hoang địa Cựu Tokyo sao!?”
 
“Cậu định đi đến hoang địa Cựu Tokyo sao!?”
   
“Ừ. Tớ có cảm giác vẫn còn một tia hy vọng mong mạnh, nên tớ sẽ đi,” Hal nói cho Asya, lúc này đang bất ngờ trước quyết định của bạn mình.
+
“Ừ. Tớ có cảm giác vẫn còn một tia hy vọng mong manh, nên tớ sẽ đi,” Hal nói cho Asya, lúc này đang bất ngờ trước quyết định của bạn mình.
   
 
Hiện tại họ đang ở Trụ sở Cảnh sát Thủ Đô ở phía Đông Sumi. Một khu vực giàu đồ trang sức của Shitamachi, một vùng sát mặt biển và truyền thống của Tokyo, được thành lập trước Tân Tokyo, khu vực phía Bắc của quận Sumida đã được tái phát triển thành một khu vực công sở hiện đại.
 
Hiện tại họ đang ở Trụ sở Cảnh sát Thủ Đô ở phía Đông Sumi. Một khu vực giàu đồ trang sức của Shitamachi, một vùng sát mặt biển và truyền thống của Tokyo, được thành lập trước Tân Tokyo, khu vực phía Bắc của quận Sumida đã được tái phát triển thành một khu vực công sở hiện đại.
Dòng 119: Dòng 117:
 
Được xây tại Kanegafuchi, trụ sở của MPD là một tòa nhà hai mươi tầng được xây nên từ bê tông cốt thép.
 
Được xây tại Kanegafuchi, trụ sở của MPD là một tòa nhà hai mươi tầng được xây nên từ bê tông cốt thép.
   
“Haruomi, nếu giữa cậu và Akuro-Ou chia sẻ ‘sự gắn kết màu nhiệm’, thì đúng là vẫn còn hy vọng…”
+
“Haruomi, nếu giữa cậu và Akuro-Ou chia sẻ ‘sự gắn kết màu nhiệm, thì đúng là vẫn còn hy vọng…”
   
“Mà dù sao cũng không quan trọng. Nếu tình hình thay đổi thì hãy lập tức cho tớ biết ngay. Trước khi Galad tổ chức một đợt tấn công ác liệt khác, tớ sẽ hội họp cũng với các cậu.”
+
“Mà dù sao cũng không quan trọng. Nếu tình hình thay đổi thì hãy lập tức cho tớ biết ngay. Trước khi Galad tổ chức một đợt tấn công ác liệt khác, tớ sẽ hội họp cùng với các cậu.”
   
 
Hai người họ đang nói chuyện trong phòng chờ ở tầng bảy.
 
Hai người họ đang nói chuyện trong phòng chờ ở tầng bảy.
Dòng 127: Dòng 125:
 
Hiện tại Asya đang chực chờ để tái đấu với Pavel Galad.
 
Hiện tại Asya đang chực chờ để tái đấu với Pavel Galad.
   
Cô ấy phải ở đây bởi vì Cựu Tô giới Tokyo, bây giờ đã trở thành chiến trường, đã được đặt dưới phạm vi quyền hạn của MPD. Kể từ khi loài rồng quay trở lại nhân gian, ở nhiều đất nước trên thế giới, xu hướng lực lượng cảnh sát có vũ trang ngày cang gia tăng. Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ. Chiếc máy bay trực thăng không người lái được gửi đến để theo dõi Cựu Tokyo cũng thuộc về MPD.
+
Cô ấy phải ở đây bởi vì Cựu Tô giới Tokyo, bây giờ đã trở thành chiến trường, đã được đặt dưới phạm vi quyền hạn của MPD. Kể từ khi loài rồng quay trở lại nhân gian, ở nhiều đất nước trên thế giới, xu hướng lực lượng cảnh sát có vũ trang ngày càng gia tăng. Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ. Chiếc máy bay trực thăng không người lái được gửi đến để theo dõi Cựu Tokyo cũng thuộc về MPD.
   
 
“Giá như chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau.”
 
“Giá như chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau.”
Dòng 141: Dòng 139:
 
“Haruomi, tớ sẽ không khuyên cậu đừng gắng sức quá. Nếu cậu vướng vào nguy hiểm, hãy tìm cách để thoát thân nhé. Chỉ khi ta quyết tâm tiến bước tới trước, đối mặt với cái chết bất khả kháng thì ta mới có được một cơ hội sống sót.”
 
“Haruomi, tớ sẽ không khuyên cậu đừng gắng sức quá. Nếu cậu vướng vào nguy hiểm, hãy tìm cách để thoát thân nhé. Chỉ khi ta quyết tâm tiến bước tới trước, đối mặt với cái chết bất khả kháng thì ta mới có được một cơ hội sống sót.”
   
“Chẳng phải đây là lúc cậu nên nói rằng ‘người chuyện nghiệp sẽ không làm liều’ để cải thiện tâm trạng mọi người sao?”
+
“Chẳng phải đây là lúc cậu nên nói rằng ‘người chuyên nghiệp sẽ không làm liều’ để cải thiện tâm trạng mọi người sao?”
   
 
“Nếu chỉ mỗi kinh nghiệm quân sự là đủ để vượt qua tình huống ấy, thì tớ có thể thích ứng được… Nhưng khi có dính dáng tới ma thuật và rồng, thì kẻ thù thường sẽ vượt qua phạm trù của những kinh nghiệm ấy…”
 
“Nếu chỉ mỗi kinh nghiệm quân sự là đủ để vượt qua tình huống ấy, thì tớ có thể thích ứng được… Nhưng khi có dính dáng tới ma thuật và rồng, thì kẻ thù thường sẽ vượt qua phạm trù của những kinh nghiệm ấy…”
Dòng 153: Dòng 151:
 
“Cậu nói thế không thấy trái ngược với lời khuyên ‘quyết tâm tiến bước tới trước, đối mặt với cái chết bất khả kháng’ mà cậu vừa nói sao?”
 
“Cậu nói thế không thấy trái ngược với lời khuyên ‘quyết tâm tiến bước tới trước, đối mặt với cái chết bất khả kháng’ mà cậu vừa nói sao?”
   
“Cậu cần biết phải uyển chuyên dựa trên cảm giác của cậu. Chỉ khi nhận biết được sự khác nhau một cách tự nhiên thì cậu mới trở thành một người lớn đủ lông đủ cách được.”
+
“Cậu cần biết phải uyển chuyển dựa trên cảm giác của cậu. Chỉ khi nhận biết được sự khác nhau một cách tự nhiên thì cậu mới trở thành một người lớn đủ lông đủ cách được.”
   
 
“Và đó là lý do tại sao người ta lại gọi cậu là một kẻ sở hữu trực giác như một con thú hoang đấy Asya…”
 
“Và đó là lý do tại sao người ta lại gọi cậu là một kẻ sở hữu trực giác như một con thú hoang đấy Asya…”
   
Khi Hal giữ không nói câu cuối lại trong đầu, cô bạn thưở nhỏ của cậu bất thình lình lên tiếng:
+
Khi Hal giữ không nói câu cuối lại trong đầu, cô bạn thuở nhỏ của cậu bất thình lình lên tiếng:
   
 
“Nếu đã như vậy, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu dẫn theo người giúp.”
 
“Nếu đã như vậy, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu dẫn theo người giúp.”
Dòng 163: Dòng 161:
 
“Người giúp?”
 
“Người giúp?”
   
“Ừ. Cậu đên sảnh và chờ một lát đi. Tớ sẽ giới thiệu người đó cho cậu ngay.”
+
“Ừ. Cậu đến sảnh và chờ một lát đi. Tớ sẽ giới thiệu người đó cho cậu ngay.”
   
 
Hal đã đoán được người giúp đỡ mà Asya đã đề cập trước đó.
 
Hal đã đoán được người giúp đỡ mà Asya đã đề cập trước đó.
Dòng 187: Dòng 185:
 
“Em đã nghe Asya-san giải thích tình hình rồi ạ.”
 
“Em đã nghe Asya-san giải thích tình hình rồi ạ.”
   
Hazumi trông thật hốc hác và hai mắt của em ấy thì sưng đỏ hết cả lên. Ắt hẳn em ấy đã không ngủ được bao nhiêu.
+
Hazumi trông thật hốc hác và hai mắt của em ấy thì sưng đỏ hết cả lên. Ắt hẳn em ấy đã không ngủ được bao nhiêu.
   
 
“Tại sao em lại ở đây, Shirasaka?”
 
“Tại sao em lại ở đây, Shirasaka?”
   
“Sau khi nhận được tin rằng Nee-sama đã mất tích, từ ấy tới nay em đã luôn nghĩ rằng mình có thể làm được gì. Mặc dù Yukari-san đã nói rằng trước trận chiến với rồng, em không cần làm gì , nhưng em cảm thấy không ổn khi chỉ ở nhà… Nên em liên lạc với Asya-san—"
+
“Sau khi nhận được tin rằng Nee-sama đã mất tích, từ ấy tới nay em đã luôn nghĩ rằng mình có thể làm được gì. Mặc dù Yukari-san đã nói rằng trước trận chiến với rồng, em không cần làm gì cả, nhưng em cảm thấy không ổn khi chỉ ở nhà… Nên em liên lạc với Asya-san—”
   
 
Theo lẽ tự nhiên, gia đình của Orihime đã được thông báo về chuyện cô nàng đã mất tích trong khi chấp hành nhiệm vụ. Trong số những người nhận được tin còn có cả em họ của cô nàng, Hazumi.
 
Theo lẽ tự nhiên, gia đình của Orihime đã được thông báo về chuyện cô nàng đã mất tích trong khi chấp hành nhiệm vụ. Trong số những người nhận được tin còn có cả em họ của cô nàng, Hazumi.
Dòng 204: Dòng 202:
   
 
==='''Phần 2'''===
 
==='''Phần 2'''===
  +
  +
Thực tế thì, Hal đã suy xét tới việc từ chối yêu cầu của Hazumi.
  +
  +
Vì dù sao thì, đây cũng là một cơ hội hiếm có khi em ấy, một học sinh sơ trung sở hữu một tính cách rõ ràng là không hợp để làm một phù thủy, bị đình chỉ công tác.
  +
  +
Hal cũng đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu em ấy được tiếp tục nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, lý luận thông thường sẽ bảo rằng cậu nên mừng vì được một phù thủy đi cùng với mình—
  +
  +
Đến cuối cùng, Hal vẫn khởi hành cùng với Hazumi. Sau khi tìm được những thiết bị cần thiết từ tiệm sách cũ ở Higashikomagata, một chi nhánh khác của SAURU, hai người họ thông qua Cầu Asakusa, đi qua Sông Sumida để tiến vào Cựu Tokyo.
  +
  +
“Umm, Haruga-san, anh là một học sinh năm nhất như Nee-sama mà… phải không?”
  +
  +
“Ừm, đúng thế.”
  +
  +
“U-Umm, vậy thì, anh có bằng lái không?”
  +
  +
Hazumi, ngồi trong ghế hành khách, nhạy bén hỏi.
  +
  +
Trái ngược với cô đàn em đang mặc đồng phục trường, Hal, ngồi trên ghế tài xế, đang mặc thường phục, là một chiếc áo có mũ trùm đầu tẻ nhạt. Mặc dù cậu đúng là có sở hữu một tấm “bằng lái,” nhưng sẽ thật quá sơ suất nếu khi điều khiển tay lái xe trong khi còn mặc đồng phục trường.
  +
  +
Ngoài việc đó ra, hiện cậu đang lái một chiếc xe chở hàng bốn bánh, là chiếc mà ngày hôm trước Kenjou đã sử dụng.
  +
  +
“À thì, những thành viên của SAURU được huấn luyện nhiều kĩ thuật khác nhau.”
  +
  +
Đừng nói là được huấn luyện, Hal thậm chí còn chưa tham gia bất kì khóa dạy lái xe nào. Tuy nhiên, cậu chỉ thừa nhận ngoài miệng mà thôi.
  +
  +
Trông Hazumi có vẻ như đã chấp nhận lời giải thích của cậu ta. Liếc ngang qua người đồng bạn đang gật đầu của cậu, Hal mủi lòng tự nhủ: Một người lớn lên một cách bình thường chắc chắn sẽ đưa ra một lê phê bình đầy ác ý về vấn đề này.
  +
  +
Lần trước Orihime đã ném cho cậu nhiều lời phê phán.
  +
  +
Nhớ lại cô gái đã mất tích, Hal có chút bối rối.
  +
  +
“Nhân tiện thì, anh cho rằng có thể em sẽ hiểu. Mặc dù anh có nói rằng anh đã nghe thấy ‘giọng’ của Akuro-Ou, nhưng thật khó để nói rằng liệu nó là thật hay là giả. Nên anh khuyên em đừng có lạc quan quá.”
  +
  +
“V-Vâng ạ. Về chuyện đó thì… Em đã chuẩn bị tinh thần rồi ạ.”
  +
  +
Hal đã hạ một ranh giới phòng thủ đối với trường hợp xấu nhất. Đối với cả cậu và Hazumi, việc làm này là cần thiết. Tuy nhiên, thiếu nữ với ngoại hình của thiên thần trầm ngâm suy tưởng một hồi rồi nói, “Chỉ là mỗi khi em sầu não khi nghĩ đến tình hình của Nee-sama, Minadzuki, đang ngủ trong tim em, cứ như muốn tỉnh giấc. Em có cảm giác rằng cô ấy đang bảo em rằng ‘Nee-sama vẫn còn sống.’”
  +
  +
“‘Xà tinh’ của em ư?”
  +
  +
“Vâng ạ. Em hi vọng rằng Minadzuki có thể cảm ứng được giống với anh, Haruga-san.”
  +
  +
“… Ra là vậy.”
  +
  +
Cứ cho rằng đây là một sự khám phá xuất phát từ những giác quan tâm linh của một phù thủy thay vì là cảm tính và sự lạc quan của một đứa con gái…
  +
  +
Thì có lẽ sẽ không có lý do gì để bác bỏ nó. Ngay khi Hal chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
  +
  +
“Nếu những nữ tư tế có quan hệ máu mủ với nhau, thì những xà tinh của họ có thể cảm nhận được sự gắn kết của nhau giữa những linh hồn. Đây cũng không phải là chuyện gì lạ cả.”
  +
  +
Nghe thấy lời chú giải đầy kiêu ngạo, Hazumi kêu lên “Eh?” vì bất ngờ. Còn Hal vẫn không tỏ ra nao núng, cậu chỉ đơn giản là dừng xe lại.
  +
  +
Chiếc xe của họ tình cơ đã đến được ngã tư Đường Yasukuni ở Iwamotomachi.
  +
  +
Hinokagutsuchi đã xuất hiện ở hàng ghế sau mà không ai hay biết. Hiện tại cô ả đang tò mò nhìn chằm chằm vào một máy bay không người lái điều khiển từ xa (UAV) dùng để chụp ảnh từ trên bầu trời. Nói cách khác, một trực thăng trinh thám. Nó được gắn cả máy chụp ảnh và GPS.
  +
  +
Nó là một thiết bị mà trước đó Hal đã chất vào trong xe, có khả năng quay phim và do thám những vùng nguy hiểm.
  +
  +
Kể từ khi vật chất hóa, Hinokagutsuchi đã chơi đùa với nó từ nãy đến giờ mà không bị ai phát giác.
  +
  +
“Xà tinh vẫn có thể cảm nhận được, vậy sao nhà ngươi không dùng ma thuật để tìm kiếm luôn đi. Chẳng phải như thế sẽ đơn giản hơn sao?”
  +
  +
“Th-Thứ lỗi cho tôi, tôi không thông thạo trong việc sử dụng ma thuật cho lắm…”
  +
  +
Hazumi, ngồi trong ghế hành khách, cúi đầu buồn thiu, trả lời lời đề nghị của Hinokagutsuchi ngồi ở hàng ghế sau.
  +
  +
Hal đã từng nghe nói rằng Shirasaka Hazumi là một Phù Thủy Cấp 2. Thật ra thì trong số những phù thủy trên khắp thế giới, đây là cấp độ tiêu chuẩn nhất. Hazumi không hẳn là bất tài như em ấy tự nhận. Rất có thể việc em ấy dùng cụm từ “không quá thông thạo” là bắt nguồn từ tư duy rằng em ấy không giỏi trong việc sử dụng ma thuật.
  +
  +
Vì cái gọi là ma thuật là kiến thức thuộc về hắc ám, không phải quang minh. Trong khi đó, Hinokagutsuchi trở nên cáu gắt.
  +
  +
“Những nữ tư tế đương thời vẫn được huấn luyện quá tệ. Không ngờ rằng ma thuật ở cấp độ này lại nằm ngoài khả năng của nhà ngươi.”
  +
  +
“Th-thứ lỗi cho tôi, là vì tôi vẫn chưa đủ cố gắng trong việc học tập. Tôi thật sự xin lỗi ạ…”
  +
  +
“Lạy nữ thần. Một kẻ ngu si như nhà người sẽ không bao giờ có thể trở thành một nư tư tế phục vụ trong lãnh thổ thần thánh của ta, thậm chí ngay cả trở thành đệ tử còn chưa đủ tư cách.”
  +
  +
“X-Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi—Oh.”
  +
  +
Hazumi rục thân thể mảnh khảnh của em ấy lại, trông có vẻ rất xấu hổ. Tuy nhiên, em ấy đột ngột nhận ra một điều gì đó.
  +
  +
“Umm… Lâu về trước em từng nghe nói về chuyện này. Lần trước, Nee-sama đã lập một thỏa thận với Hinokagutsuchi-san, xin cô sử dụng ma thuật để giúp sinh Akuro-Ou.”
  +
  +
“Ừ. Đúng là có chuyện như thế thật.”
  +
  +
“Vậy thì liệu tôi có thể thỉnh cầu cô làm điều tương tự với tôi được không?”
  +
  +
“Sao cơ?”
  +
  +
“Tôi sẽ thực hiện mọi yêu cầu của cô, Hinokagutsuchi-san, vậy nên làm ơn, hãy dạy cho tôi ma thuật để giúp tôi tìm Nee-sama!”
  +
  +
Hazumi kết thúc câu nói với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Hinokagutsuchi cười và nói “Oh…”
  +
  +
“Đây là cái mà ta gọi là can đảm đây. Tiểu nữ, hãy trả lời câu hỏi này của ta.”
  +
  +
“V-Vâng ạ.”
  +
  +
“Tại sao ngươi muốn thương lượng để ta thỏa thuận với nhà ngươi? Nhà ngươi đã bao giờ thử nghĩ đến chuyện quỳ xuống trước ta để cầu xin ta chỉ dẫn cho nhà ngươi chưa?”
  +
  +
Mặc dù trên mặt ả ác quỷ tự phong có nở một nụ cười, nhưng rõ ràng là không phải vì cô ta đang vui sướng.
  +
  +
Nụ cười ấy tràn ngập tính kiêu kì và vẻ tao nhã của một nữ hoàng. Nó truyền đạt ý định muốn đích thân thử thách kẻ cầu xin xấc xược này, và nếu thiếu nữ này không thể đưa ra được một câu trả lời khiến ả thỏa mãn, ả sẽ ban xuống một sự trừng phạt—
  +
  +
“U-Umm, chỉ đơn giản là vì tôi có cảm giác rằng Hinokagutsuchi-san sẽ không ghét những việc như thế. Chứ tôi không có ý đặc biệt gì đâu. Cho tôi xin lỗi…”
  +
  +
“Oh, vậy đơn giản là vì ngươi cảm thấy như thế thôi à. Vậy ra đó là cách ngươi nhìn nhận khí chất của ta đó sao?”
  +
  +
“V-Vâng ạ. Tôi đã nghe Nee-sama kể về cô cũng như cách mà cô miễn cưỡng kể cho Haruga-san về những văn tự, nên tôi đã tự mình suy đoán…”
  +
  +
“Ha! Ngươi không chỉ khiêm nhường và thật thà, mà còn rất mẫn cảm và tháo vát nữa.”
  +
  +
Đối mặt với Hazumi rụt rè, Hinokagutsuchi chỉ cười nhạt.
  +
  +
“Được thôi, ta cũng không phản đối việc có nữ tu ngươi phụng sự bên ta. Tiểu nữ, ta chấp nhận thỏa thuận của ngươi. Cứ cho là như thế, nhà ngươi đừng hiểu lầm.”
  +
  +
“Y-Ý cô là sao?”
  +
  +
“Với tư cách là một nữ hoàng, ta sẽ dạy cho ngươi một câu thần chú nhỏ bé không quan trọng, nhưng ta sẽ không vì thế mà yêu cầu ngươi đền bù. Nếu trong tương lai có cơ hội, ta sẽ trả một cái giá thích đáng để đổi lấy sự trung thành của nhà ngươi. Vậy nên, hãy kiên nhẫn chờ đợi đi.”
  +
  +
“Vâng ạ.”
  +
  +
Trong khi Hinokagutsuchi đang mãn nguyện lắng nghe câu trả lời thành thật của Hazumi, Hal lên tiếng:
  +
  +
“Này, đừng có làm chuyện gì kì lạ với em ấy.”
  +
  +
“H-Haruga-san…”
  +
  +
“Không như Asya và ta, cô gái này được dạy dỗ rất tốt và có lẽ không mạnh bằng Juujouji.”
  +
  +
“Nhưng ngược lại, con bé rất dễ bảo và có một cái đầu thông minh trên vai. Nghe cho rõ đây, nhãi ranh. Có những dịp ta mong muốn được xu nịnh bởi một thiếu nữ dễ thương và ân cần, bằng cách ấy mà có được một sự an ủi ngắn!”
  +
  +
“Ngay cả khi cô nhấn mạnh như thế…”
  +
  +
“Phải xử lí một thằng nhãi kiêu ngạo cứ hay cãi lại như nhà ngươi gần đây đã khiến cho ta trở nên ám muội.”
  +
  +
“Ngay từ đầu cô đã là một kẻ ám muội rồi. Điều đó thì không cần phải bàn cãi rồi, phải không?”
  +
  +
Ngay khi Hal vừa mới cảnh báo về cô gái tự nhận mình là ác quỷ, Hazumi cười nhạt với cậu.
  +
  +
Thay vì nói những lời cảm ơn không chút chân thành, như thể giúp truyền tải lòng biết ơn của em ấy đối với cậu tốt hơn. Hal cảm thấy xấu hổ vô cùng và buộc phải nhìn sang chỗ khác. Vào lúc này, Hinokagutsuchi mở cửa xe và đi ra ngoài.
  +
  +
Hal và Hazumi nhìn nhau gật đầu và đi theo cô ta.
  +
  +
“Tiểu nữ nhà ngươi hãy triệu hồi xà tinh của ngươi đi.”
  +
  +
Đứng ở giao lộ của nơi từng là quận Chiyoda của Iwamotomachi, Hinokagutsuchi khoanh tay lại và ra lệnh.
  +
  +
Hazumi gật đầu và nhắm mặt lại, có lẽ là để tập trung suy nghĩ.
  +
  +
“Minadzuki... hãy đáp lại lời gọi của tớ.”
  +
  +
Sau khi Hazumi nhẹ nhàng lẩm bẩm như thế, một hình ngũ giác phát sáng ngay lập tức xuất hiện trên đầu em ấy.
  +
  +
Ngôi sao ấy lập tức biến trở thành môt biểu tượng vô cực, rồi biến thành một con giao long màu ngọc lục bảo dài và cứng cáp.
  +
  +
Đó chính là Minadzuki. Cơ thể của cô ta, dài như một con mãng xà, trượt và xoắn lại trên không trung. Cái đầu giống thằn lằn có những cái gạc bên trên trong khi con thiên xà ấy bay trên trời như thể đang bơi vậy. Trong số bốn chi, cánh tay phải của cô to tầm gấp đôi những chi khác.
  +
  +
Sắc bén như đao kiếm, bốn chiếc vuốt trên tay phải cô đóng vai trò như những chiếc sừng.
  +
  +
Tuy nhiên, cơ thể khổng lồ ấy của Minadzuki lại ngập trong khói đỏ. Gây vết trên cả cơ thể của cô là vô số những vết thương nhỏ, ở đó, máu rỉ ra, tạo thành một làn sương máu.
  +
  +
“Cô ấy đúng là đã bị thương khắp cơ thể…”
  +
  +
“Hãy rút thần lực của thứ đó ra và giải phóng nó vào thành phố đi. Phép này không có gì đáng chú ý cả, vậy nên chỉ cần sử dụng một ít thần năng là đủ. Trong khoảng thời gian đó, hãy nghĩ về người mà ngươi muốn được thấy.”
  +
  +
Khi nhìn thấy trạng thái nguy kịch của Minadzuki, Hal bất ngờ. Mặt khác, Hinokagutsuchi thì bắt đầu đưa ra chỉ dẫn.
  +
  +
Trong khi đó, Hazumi nhìn lên đồng đội của em ấy, vẻ mặt không thoải mái.
  +
  +
“T-Tôi sẽ thử, nhưng tôi không giỏi trong việc điều khiển Minadzuki làm theo mọi mệnh lệnh của tôi cho lắm. Lần nào tôi cũng phải vật vã hỏi nhờ cô ấy chiến đấu, vậy nên cho tôi xin lỗi trước nếu tôi thất bại nhé…”
  +
  +
Trong khi thử thực hiện công việc được giao, Hazumi xin lỗi với một lương tri nặng nề.
  +
  +
Hal bắt đầu lo lắng. Để có thể điều khiển “xà tinh” một cách thành thạo, một phù thủy cần một sự tự tin kiêu ngạo đến mức gần như là không biết xấu hổ là gì, đến mức họ không nghĩ đến trường hợp sẽ thất bại. Đối với trường hợp của Hazumi, cái tính rụt rè của em ấy cộng với sự thiếu tự tin, chúng bổ trợ lẫn nhau tạo nên một vòng tròn xấu xa.
  +
  +
Cậu có nên khuyên em ấy nên cư xử xấu đi không nhỉ? Ngay khi Hal suy nghĩ khổ sở về quyết định này thì…
  +
  +
“Trong trường hợp này thì nhà người không cần điều khiển, cũng không cần ra lệnh cho nó chiến đấu làm chi. Cứ truyền tải trực tiếp cảm xúc của nhà ngươi là đủ.”
  +
  +
Hinokagutsuchi giải thích một cách đơn giản.
  +
  +
“Dù sao thì ‘thiên xà’ mà ngươi triệu hồi cũng chỉ là một ‘ngụy thần’ mà thôi. Mặc dù được xem là hàng giả, nhưng nó vẫn được liệt vào dòng dõi của những vị thần. Khi ta lần về nguồn gốc của nó, thì linh hồn của nó còn cao quý hơn của nhân loại gấp nhiều lần đấy.”
  +
  +
“Cao quý…?”
  +
  +
“Vậy mà loài người các ngươi lại ‘điều khiển’ chúng và bắt chúng ‘chiến đấu,’ các ngươi quả thực quá kiêu căng rồi. Hãy đi và cầu nguyện đi cô bé. Chỉ cần cả cơ thể và tâm hồn nhà ngươi khiêm tốn, hiếu thảo, chân thành và toàn tâm, là đủ để truyền tải mong ước của nhà ngươi rồi. Tiếp theo, ma thuật ấy sẽ tự phản ứng với nhà ngươi thôi.”
  +
  +
“V-Vâng ạ.”
  +
  +
Hazumi nhắm mắt lần nữa và vỗ hai tay lại với nhau trước bộ ngực đang phát triển của em ấy.
  +
  +
“Minadzuki, làm ơn. Nếu Nee-sama còn ở đâu đó trong thành phố này, xin hãy cho tớ biết…!”
  +
  +
Sau khi em ấy thì thầm như đang cầu nguyện, một cơn gió thổi ngang qua.
  +
  +
Một cơn gió thoảng nhẹ ngàng, tạo một cảm giác thoải mái khi chạm vào da thịt. Nguồn gốc của cơn gió này chính là do sinh vật màu ngọc lục bảo khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời phát ra.
  +
  +
Có vẻ như Minadzuki là một thiên xà mang trong minh Phong giả thần đạo.
  +
  +
Vì đã nhận được sự chúc phúc của sát long văn tự, Hal có thể cảm nhận được ma thuật do thám ở trong cơn gió.
  +
  +
“Không ngờ một đứa thiếu tự tin như em ấy lại có thể thành công được…”
  +
  +
“Đây cũng là cách duy nhất cho một kẻ tốt bụng như nó thôi. Tuy nhiên—”
  +
  +
Vừa trả lời câu hỏi của Hal, kẻ từng là nữ hoàng của loài rồng nhìn lên Minadzuki ở trên trời.
  +
  +
“Dù sao thì một đứa con gái như nó lại được ghép cặp với một ‘xà tinh’ được sinh ra từ trong hắc ám. Nên thật sự không mong chờ nó đạt được thành quả lớn lao gì. Vừa rồi ta chỉ hướng dẫn cho nó một trò vặt để nó lay hoay vượt qua vấn đề này thôi.”
  +
  +
Hazumi mở mắt và báo cáo kết quả, với một vẻ mặt hạnh phúc từ tận trong lòng.
  +
  +
  +
  +
Lấy vị trí hiện tại của Hal và mọi người làm trung tâm, cơn gió của Minadzuki dần lan rộng ra như một cơn sóng. Không lâu sau, ước muốn xác định được vị trí của người chị họ của em ấy đã lan tỏa ra khắp Cựu Tô giới Tokyo. Kết quả là, ma thuật trong cơn gió đã kích thích giác quan tinh thần của người niệm.
  +
  +
“Em nghĩ là… ở hướng đó.”
  +
  +
Bên trong chiếc xe di chuyển dọc Đường Yasukuni, Hazumi đưa ngón trỏ chỉ thẳng về Shinjuku.
  +
  +
Như một kim la bà chỉ chính xác về hướng bắc.
  +
  +
“Mới vừa rồi, cơn gió của Minadzuki đã ‘cảm nhận’ được Akuro-Ou của Nee-sama ở đâu đó phía trước—Em cho là thế. Chắc là vậy rồi.”
  +
  +
“Lần này em tự tin quá nhỉ…”
  +
  +
“Vâng ạ, vì có Minadzuki giúp em mà.”
  +
  +
Ngay khi Hal ngồi trên ghế tài xế bình phẩm, Hazumi, đang ngồi bên cạnh cậu, ngay lập tức bày tỏ niềm tin tưởng của em ấy với người bạn cộng sự.
  +
  +
Trong khi đó, Hal có thế nhìn thấy từ chiếc gương ở hai bên rìa xe, rằng Hinokagutsuchi đang nghịch một món đồ nguy hiểm.
  +
  +
“Cho dù chưa nạp đạn, nhưng cô cũng không nên nghịch nó, dừng lại đi.”
  +
  +
“Vậy ra ngươi đã chuẩn bị sẵn một món vũ khí rồi à, nhãi ranh. Thật lòng mà nói, ta khá bất ngờ đấy.”
  +
  +
“Vũ khí…? Ehhhh!?”
  +
  +
Hazumi quay lại nhìn và nhảy dựng lên vì sợ. Em ấy nhìn thấy Hinokagutsuchi đang kiểm tra kĩ càng một khẩu súng ngắn.
  +
  +
Nó không phải là khẩu súng lục mà Hal từng mang theo, đây là một khẩu súng 9mm bán tự động, cả lực hãm và băng đạn đều hơn hẳn khẩu cũ.
  +
  +
Nó là một trong những vật phẩm mà trước đó Hal đã lấy đi từ trong tiệm sách.
  +
  +
“Khẩu súng đó không phải của anh, mà nó thuộc chi nhánh của SAURU ở Tân Tokyo. Mặc dù nó sẽ không có tác dụng với lũ rồng, nhưng ít nhất anh vẫn có thể dùng nó để tự vệ đôi chút…”
  +
  +
Hal tự thanh minh như thể cậu đang trả lời trước sự bất ngờ lớn của Hazumi.
  +
  +
“Anh nói tự vệ, nhưng chính xác thì anh cần bảo vệ mình khỏi cái gì!?”
  +
  +
“Mặc dù Cựu Tokyo khá an toàn, nhưng những lãnh thổ tô giới quanh thế giới vẫn là những nơi khá nguy hiểm. Chúng là lãnh địa của những con thú hoang hay những vật nuôi và gia súc đã trở nên hoang dã. Có những nơi, những động vật ở đó đã biến thành những ma thú. Những vùng thiên nhiên mang đầy ma lực hay xuất hiện những hiện tượng siêu nhiên, chúng thường là những vùng nguy hiểm.”
  +
  +
“T-Tại sao lại xảy ra những hiện tượng như thế ạ?”
  +
  +
“Hình như là vì sự kích hoạt sức mạnh ma thuật khổng lồ trong địa phận của những lãnh thổ tô giới này. Cựu Manhattan và Cựu Warsaw là hai minh chứng rất rõ ràng… Không ai đảm bảo rằng là Cựu Tokyo sẽ không gặp kết cục tương tự trong tương lai, phải không nào? Cô nói thử xem, chúng ta có nên lo lắng về nó không?”
  +
  +
Hal đang hỏi ả ác quỷ tự phong đang ngồi ở hàng ghế sau.
  +
  +
Hinokagutsuchi cắt ngang cậu bằng một nụ cười, rồi trả khẩu súng về chỗ cũ—Cái túi bên hông nơi Hal đựng những dụng cụ làm việc của mình. Nó được làm ở Mĩ và bên trong còn kèm theo cả một bao súng ngắn để giấu một khẩu súng cầm tay.
  +
  +
Bây giờ chỉ mới qua giữa trưa. Nếu họ tìm thấy Orihime chỉ bằng phép tìm kiếm như thế, thì nhiệm vụ giải cứu sẽ tiến triển thuận lợi hơn dự tính nhiều.
  +
  +
Thật sự thì, Hal đã dự đoán như sau: Họ sẽ phải bắt đầu từ địa phận của Nagatachō, nơi mà mới mấy hôm trưa đã diễn ra trận chiến, rồi dùng ma thuật do thám và những dụng cụ họ đã mang theo để bắt đầu tìm kiếm, liên tục tặc lưỡi bực bội vì không thu được kết quả, rồi công cuộc tìm kiếm sẽ tiếp diễn đến đêm, cuối cùng là họ sẽ phải từ bỏ cuộc tìm kiếm để đón chào bình minh của ngày tiếp theo.
  +
  +
Nhưng vừa lái xe, Hal đã nhận ra rằng, trong thâm tâm cậu, thứ cảm xúc mang tên “hy vọng” ngày càng dâng cao.
  +
  +
Khi đến cửa tây của Ga Shinjuku, Hazumi lên tiếng.
  +
  +
“Xin lỗi, anh có thể lái sang phía bên kia được không…!?”
  +
  +
Em ấy yêu cầu thay đổi đường đi. Với một giọng có chút phấn khích. Có lẽ đích đến của họ đã gần kề.
  +
  +
Chiếc xe tiến về phía mà Hazumi đã chỉ. Họ đi qua ga tàu đã không còn đông khách, rồi đến một vùng từng được gọi là trái tim của Shinjuku.
  +
  +
Tại đó, có vô số những tòa nhà mang phong cách hiện đại, nằm thành những hàng ngay ngắn.
  +
  +
Tòa thị chính của Cựu Tokyo cũng nằm ở đây. Sau khi xem xét trạng thái của vài tòa nhà, Hal thở dài—Không phải nơi nào cũng may như nhau.
  +
  +
Hazumi, ngồi trong ghế hành khách, thở hổn hển, như đang đau đớn.
  +
  +
Một tòa nhà ba mươi tầng nối tiếp Đường Koushuu. Một kim loại lỏng màu thủy ngân đang va vào tòa nhà như một cơn sóng thần.
  +
  +
Thứ kim loại sống này như thép đã tan chảy thành chất lỏng bên trong lò nung.
  +
  +
Nó chính là tay sai của Pavel Galad—Nhớt Kim Loại Sống Khổng lồ. Y hệt như lần trước, nó liên tục phát nhiệt dữ dội. Chỉ cần ở gần thôi cũng đủ đổ mồ hôi hột.
  +
  +
Thật khó tin, xung quanh tòa nhà mục tiêu đang lờ mờ chậm rãi như có một làn sương nhiệt.
  +
  +
Thứ kim loại có sinh mạng ấy không thể chạm vào tào nhà vì lớp sương khí đang lơ lửng này.
  +
  +
Bị chính hàng rào sương nhiệt này phản lệch đi, cơn sóng thần được tạo bởi thứ kim loại lỏng ấy bất thình lình nát tan thành nhiều mảnh rải rác khắp nơi.
  +
  +
Tuy nhiên, những mảnh còn lại không ngừng tập hợp lại và sau khi biến trở thành từng đợt sóng nhỏ, chúng lại lần nữa tự va vào tòa nhà. Ngay cả sau khi bị đánh tan đi, chúng vẫn ngu ngốc lặp lại quá trình đó…
  +
  +
“Em nói Minadzuki đã cảm nhận được vị trí của Juujouji, hóa ra lại là—”
  +
  +
“Vâng ạ. Là bên trong đó…”
  +
  +
Hazumi đưa ngón tay chỉ rõ ràng về tòa nhà và con quái vật kim loại màu thủy ngân.
   
 
==='''Phần 3'''===
 
==='''Phần 3'''===
  +
  +
“Dù mình đã thoát chết trong gang tấc… Việc này cũng gần giống như là bảo vệ một toàn lâu đài đã bị vây hãm, phải không nhỉ?”
  +
  +
Orihime đã có một phản ứng không giống như cô bình thường chút nào. Cụ thể là, cô nàng thở dài.
  +
  +
Hiện tại cô đang đứng ở sảnh ra vào của một tòa nhà cao tầng, nằm ở phía tây Shinjuku.
  +
  +
Nơi đây thực sự là một tàn tích, trừ ánh mặt trời chiếu từ bên ngoài vào, thì không còn một nguồn sáng nào khác.
  +
  +
Bắt đầu từ hôm qua, một trận chiến vây công kì lạ đã diễn ra ở bên ngoài tòa nhà. Một trận chiến giữa cơn sóng thần được tạo thành từ kim loại lỏng, cố để xâm chiếm tòa nhà, với lớp sương nhiệt cố chặn nó lại—
  +
  +
Hàng sương nhiệt đó là do Akuro-Ou tạo ra, bằng cách sử dụng Hỏa giả thần đạo.
  +
  +
Nhờ vào nó, cuộc xâm lăng của kẻ địch đã bị chặn lại và nhiệt độ cao mà thứ kim loại nóng chảy đỏ tỏa ra cũng không thể xâm nhập vào bên trong tòa nhà được. Tạm thời thì sự phòng thủ này là bất khả xâm phạm.
  +
  +
“Hiện tại thì mình ổn, nhưng ba giờ sau đó thì mình không chắc.”
  +
  +
Orihime lại thở dài. Mọi người ai cũng biết cô là một thiếu nữ lạc quan với câu nói cửa miệng ưa thích là “Mình sẽ biết khi chuyện đó xảy ra thôi, không cần phải chần chừ làm gì, cứ làm thôi.” Nhưng tình hình hiện tại thì lại quá khắc nghiệt.
  +
  +
Hôm qua, khi rơi từ trên không trung xuống, Orihime đã quá choáng váng, khiến cho cô tạm thời không thể nghĩ ngợi được gì.
  +
  +
Tuy nhiên, đồng bạn của Orihime đã bay đuổi theo cô trong tuyệt vọng, bắt kịp và dùng tấm lưng để đỡ cô, ít nhất thì cũng thành công trong việc hạ cánh. Rồi từ đó, họ bắt đầu chạy trốn. Quả là đáng mong chờ ở Akurou-Ou, kẻ mà cựu long tộc, Hinokagutsuchi đã khen rằng “tuyệt vời.”
  +
  +
Dù sao đi nữa, vì cơn sóng xung kích, Akuro-Ou đã bị thương, khiến cho tính cơ động của cô đã giảm đi, vì thế mà việc chiến đấu trở nên nhọc nhằn hơn.
  +
  +
Nếu bay cao thì rất có thể họ sẽ lại trở thành mục tiêu cho một đợt tấn công bằng sóng xung kích khác. Vì không còn lựa chọn nào khác, Orihime buộc phải ra lệnh cho Akuro-Ou bay thấp. Nhưng cuối cùng cả hai lại bị ép về Shinjuku, vậy nên họ buộc phải ẩn náu trong tòa nhà này.
  +
  +
Rồi viện dẫn giả thần đạo để triển khai một màn chắn, cũng là vật cản duy nhất của họ.
  +
  +
“Tiếp theo thì, chỉ còn là vấn đề thời gian, liệu thể lực của mình còn đủ cho đến khi có cứu viện tới hay không…”
  +
  +
Vì mệt mỏi, Orihime đành ngã người vào bụng của Akuro-Ou và thì thầm.
  +
  +
Cô đã không còn đủ sức để đứng nữa. Cơ thể cô đã cạn kiệt sức mạnh, như muốn thiếp đi. Tâm trí cô trở nên lơ mơ. Ngay cả việc duy trì cơ thể vật lí của một “xà tình” cũng sẽ liên tục tiêu hao sức mạnh của phù thủy, kết quả là dẫn đến những triệu chúng tương tự như bị thiếu máu vậy.
  +
  +
Trong khi đó, con sói bờm cuộn mình âu yếm lấy Orihime, cúi người đứng thủ sẵn.
  +
  +
Cô ấy đã duy trì hình dạng thu nhỏ kể từ ngày hôm qua. Sau khi thu nhỏ cơ thể lại chỉ dài khoảng ba mét, bụng và lớp lông của con sói bờm này đóng vai trò hoàn hảo như một bộ đồ giường.
  +
  +
“Mình sẽ chỉ chợp mắt một chút thôi, vậy nên Akuro-Ou, đừng biến mất nhé. Xin hãy ở lại bên cạnh mình và bảo vệ mình.”
  +
  +
Sau khi nghe thấy người đồng đội của cô sủa như một chú chó để đáp lời, Orihime nhắm mắt, lòng an tâm.
  +
  +
Liên tục duy trì trạng thái vật chất hóa của một “xà tình” sẽ liên tục tiêu tốn năng lượng ngay cả khi ngủ. Tối hôm qua Orihime đã trải qua chuyện đó rồi. Nhưng nếu Akuro-Ou biến mất, thì bức màn chắn cũng thế. Vì thế, cô không còn lựa chọn nào khác.
  +
  +
Nhưng Orihime không chắc là liệu sẽ có người đến cứu cô ngay cả khi cô đợi như thế này hay không.
  +
  +
Chiếc điện thoại vệ tinh mà trước đó cô đã mang theo không thể kết nối đi đâu được, có lẽ là vì bức màn chắn, hoặc cũng có thể là vì cô đang ở trong tòa nhà này. Dù sao đi chăng nữa, Orihime không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài.
  +
  +
Chuyện gì đã xảy ra với Hal và Asya, hai người đã rơi xuống cùng lúc với cô?
  +
  +
Theo lẽ thường thì họ sẽ không sống nổi. Tuy nhiên, cả hai người họ đều sở hữu những kĩ năng đặc biệt lẫn ma thuật, điều này đã tiếp cho cô chút hy vọng rằng họ vẫn còn sống, nhưng đằng sau những hy vọng ấy, vẫn tồn tại những suy nghĩ đen tối.
  +
  +
Những người bạn của cô đã chết, sẽ không có ai đến cứu cô cả, Juujouji Orihime cô sẽ chết trong cô độc như thế này… những suy nghĩ như thế. Orihime đâm ra sợ hãi.
  +
  +
Đây là lần đầu tiên, Orihime phải trải nghiệm căng thẳng và sợ hãi.
  +
  +
Niềm an ủi duy nhất của cô chỉ bao gồm sự buồn ngủ và mệt mỏi, không cho cô tỉnh táo thức giấc được. Kiệt sức, Orihime nhắm mắt và cầu mong rằng cô sẽ được an toàn khi tỉnh giấc.
  +
  +
  +
  +
“Tòa nhà đó được bảo vệ bởi Hỏa giả thần đạo…”
  +
  +
Con nhớt màu thủy ngân liên tục tự đâm mình thành nhiều mảnh vào lớp sương nóng, nhưng mỗi lần như thế, nó lại tự tái tạo bản thân lại thành một cơn sóng thần để lần nữa thách thức lớp sương nóng—Hal vừa quan sát cảnh tượng lặp đi lặp lại này, vừa nói nhỏ.
  +
  +
Cậu và Hazumi đã xuống xe.
  +
  +
Vì lượng nhiệt được tỏa ra bởi thứ kim loại nỏng cháy có sinh mạng ấy, mà nơi này nóng như một xưởng đúc thép vậy.
  +
  +
“Nếu Akuro-Ou đã duy trì phép này kể từ ngày hôm qua—thì em rất lo cho Nee-sama!”
  +
  +
Hazumi kêu lên một cách bất thường. Hal gật đầu.
  +
  +
“Ngay cả khi không phải làm những việc căng thẳng như chiến đấu, nhưng cậu ấy đã phải duy trì ‘thiên xà’ suốt gần một ngày rồi… Cả thể xác và tâm trí của cậu ấy chắc hẳn đã đến giới hạn? Nếu đã là vậy thì, chỉ còn duy nhất một cách thôi.”
  +
  +
“Là cách gì thế Haruga-san?”
  +
  +
“Em phải triệu hồi Minadzuki và nhanh chóng đánh bại thứ chất nhờn đó.”
  +
  +
Vì bất ngờ trước lời đề nghị của Hal, Hazumi nhảy dựng lên.
  +
  +
“Tuy nhiên, tên rồng tinh anh ấy có vẻ chỉ triệu hồi tay sai của hắn vào những lúc then chốt thôi, vậy nên em cũng đừng bất ngờ nếu thứ đó khó giải quyết hơn lũ Raptor nhé. Vì Minadzuki hiện đang bị thương, nên anh cho rằng tốt nhất là nên ngay lập tức quyết định kết quả trận chiến.”
  +
  +
“Ngay lập tức sao…”
  +
  +
“Nếu đối phương phản công, dù chỉ một chút, anh không nghĩ Minadzuki có thể chịu được?”
  +
  +
Như những cơn sóng vỡ, thứ kim loại sống ấy lại tấn công làn sương nóng.
  +
  +
Ngoài ra thì nó không còn làm gì khác, cũng như không thể hiện bất cứ dấu hiệu gì của việc muốn tấn công Hal hay người khác. Tuy nhiên, nếu Minadzuki, một thiên xà, xuất hiện, thì tình hình có thể sẽ xuất hiện chuyển biến.
  +
  +
“Em nghĩ sao? Em có tự tin hoàn thành được nhiệm vụ này không?”
  +
  +
“Xin lỗi anh—nhưng không ạ…”
  +
  +
Khi Hal hỏi để xác nhận, Hazumi đưa mắt nhìn xuống.
  +
  +
“Em thật sự không giỏi ra lệnh cho ‘xà tinh’ phát động tấn công lắm… Ngay cả khi em có cầu xin cậu ấy ‘tấn công con rồng đó,’ thì Minadzuki luôn di chuyển rất chậm chạp. Em có thể chậm rãi đánh bại được những con rồng nhỏ, nhưng mà—”
  +
  +
Hazumi rụt rè nói, trong suốt câu nói, em ấy chưa bao giờ nhìn lên, dù chỉ một lần.
  +
  +
“T-Tuy nhiên, em sẽ cố hết sức. Để cứu Nee-sama…”
  +
  +
Nhận thiện thì, Hal từng được thấy Minadzuki chiến đấu một lần. Cậu nhớ lại trận chiến lần đó.
  +
  +
Bây giờ nhớ lại, em ấy đã phải rất nỗ lực mới có thể tiêu diệt được chỉ một con Raptor. Nếu thay vào đó mà là Akuro-Ou, nó sẽ ngay lập tức giết con rồng đó trong một đòn, nhanh như chớp.
  +
  +
“Lúc trước ta đã nói gì nào. Không cần phải chiến đấu.”
  +
  +
Từ trong chiếc xe, Hinokagutsuchi bước xuống.
  +
  +
“Tất cả những gì ngươi cần làm là truyền tải lời cầu nguyện của ngươi. Hãy để ‘xà tinh’ tự quyết định cách tốt nhất để hiện thực hóa mong ước của ngươi. Nó sẽ nghĩ ra phương pháp tốt hơn để bù vào sự thiếu hụt trong kinh nghiệm của nhà ngươi.”
  +
  +
“Không thể nào… Nhưng mà—”
  +
  +
“Nhà ngươi không cần tự tin để làm gì. Ngươi có hiểu ta nói gì không?”
  +
  +
“Oh…”
  +
  +
Từ ánh mắt của Hazumi, có thấy nhìn ra được là em ấy đã hiểu. Rồi em ấy cứng ngắc nhìn lên, nhìn chằm chằm vào tòa nhà.
  +
  +
Rồi em ấy chớp mắt và hít sâu. Vẻ mặt của em ấy, vốn đang truyền tải nỗi lo dành cho người quan trọng đối với em ấy, ngay lập tức trở nên hơi bồn chồn. Cuối cùng, em ấy nói với Hal:
  +
  +
“M-Mặc dù em không có đủ tự tin, nhưng em đã quyết tin sẽ tin tưởng vào bản thân mình. Haruga-san, xin anh hãy lùi lại.”
  +
  +
Nhìn thấy Hazumi cử xử có hơi khác với bình thường, Hal bất ngờ.
  +
  +
Rồi cậu tạo khoảng cách với cô gái vốn rụt rè và lịch sự, đến đứng bên cạnh Hinokagutsuchi.
  +
  +
(… Cô đang đóng vai một người thầy thân thiện. Thật không giống cô chút nào.)
  +
  +
(Thì dù sao ta cũng đã có lập giao kèo với con bé – hay nói đúng hơn là, ta sẽ lập giao kèo. Theo lẽ thường tình, ta cùng nên quan tâm con bé một cách thích đáng.)
  +
  +
(Nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là đưa ra một lời khuyên ngắn gọn? Mọi chuyện làm sao có thể tiến triển thuận lợi như thế được chứ…)
  +
  +
Hazumi không hề để tâm chút gì đến hai con người dối trá không chút tốt lành gì ấy, em ấy cuối cùng cũng bắt đầu.
  +
  +
“Minadzuki, xin hãy đáp lại giọng nói của tớ.”
  +
  +
Lời triệu hồi của em ấy nghe có chút gượng ép hơn mọi khi.
  +
  +
Đáp lại lời kêu gọi của cô, con xà long màu xanh lục bảo bất thình lình hiện thân ngay trên đầu Hazumi, đến đằng sau con nhớt kim loại. Một làn sương máu lơ lửng xung quanh Minadzuki, nhuộm đỏ bầu không khí.
  +
  +
Slosh! Trên có thể của con quái vật kim loại lỏng ấy xuất hiện những gợn sóng.
  +
  +
Có vẻ như nó đã bước vào trạng thai cảnh giác khi phát giác được kẻ thù xuất hiện.
  +
  +
“Tớ hy vọng rằng cậu có thể cứu được Nee-sama. Nếu cậu cần sức mạnh của tớ… Thì hãy lấy bao nhiêu cậu muốn—!”
  +
  +
Hazumi không như Asya, điều hiển “xà tinh” của cô bằng một ý chí mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu.
  +
  +
Mà thay vào đó, em ấy nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực, cầu nguyện.
  +
  +
Điều này có nghĩa là em ấy không thể quan sát được tình hình trận chiến hay ra lệnh, trong chiến đấu, những hành động như thế tương đương với việc đầu hàng. Nhưng ngược lại, nó cũng đồng nghĩa là em ấy đã quyết định tin tưởng giao cả mạng sống vào phán xét của Minadzuki—
  +
  +
“Tớ không đủ tự tin để khéo léo ra lệnh cho cậu, nhưng tớ có thể tin tưởng cậu… Vậy nên mọi sự trông cậu vào cậu hết đấy!”
  +
  +
Thứ kim loại lỏng ấy bắt đầu di chuyển như một cơn sóng thần như nó đã từng vào hôm qua.
  +
  +
Nó lao về phía Minadzuki ở phía sau nó, cố để nuốt trọn cô. Phản ứng lại, thiên xà đang bị thương nặng hống lên “Kyuahhhh!”
  +
  +
Cùng lúc đó, Minadzuki phát ra sóng siêu âm từ miệng.
  +
  +
Bằng cách cầu khẩn Phong giả thần đạo, cô khiến cho bầu không khi phải rung động. Sự rung động này dễ dàng thổi bay con quái vật kim loại lỏng.
  +
  +
“May mà tên nhãi ngân long ấy không có mặt ở đây.”
  +
  +
Nhìn thấy Minadzuki chiến thắng, Hinokagutsuchi bình phẩm, như một bề trên.
  +
  +
“Nếu hắn có mặt ở đây, hắn sẽ kích hoạt kĩ năng sát long của hắn để ban cho tay sai sức mạnh của thanh Kiếm. Nếu như thế thì, trận chiến vừa rồi nó sẽ không thắng dễ như thế.”
  +
  +
“Thế giới này cũng quá dễ dãi rồi….”
  +
  +
Trong khi đó, Hal lại cảm thấy mất hứng. Tuy nhiên, ả ác quỷ tự phong lại bướng bình không đồng ý:
  +
  +
“Ý ngươi muốn nói là chỉ nhớ mấy lời gợi ý đơn giản của ta mà nó đã thắng được sao? Quả là ngu si. Chẳng cần thiết gì phải dùng ngàn lời để dạy một trò phi chính thống đơn giản như thế cả.”
  +
  +
Hinokagutsuchi ưỡn bộ ngực chưa trưởng thành của ả ra và long trọng quả quyết như thế.
  +
  +
“Ma thuật mà cuối cùng con bé tự thi triển khi bị dồn vào tình thế không còn bất kì sự lựa chọn nào khác, sau khi cả cơ thể và tinh thần đều đã mệt mỏi. Đó chính xác là lý do tại sao nó lại có thể được dùng một cách tự nhiên và thỏa mái như thế. Càng nhiều lời giải thích bao nhiêu, sẽ chỉ càng ngăn con bé học được mánh khóe đó thôi. Tất cả những gì nó cần chỉ là một câu nói đủ thâm thúy để khai sáng cho con bé.”
  +
  +
“Ra là vậy…”
  +
  +
“Nói cho ngươi biết, sự vĩ đại của ta với tư cách là một người thầy rất là tuyệt với đấy…”
  +
  +
“Lần này thì có vẻ đúng là thế…”
  +
  +
Ngay khi Hal lần đầu tiên phải suy nghĩ lại về Hinokagutsuchi tự mãn, thì Minadzuki kêu lên chói tai.
  +
  +
Ooooooooooooooooooooooommmm—
  +
  +
Giọng của cô như thể đang chào tạm biệt một đồng bạn ở đằng xa. Vào lúc này, lớp sương nóng trấn giữ tòa nhà đột ngột tan đi, vì Minadzuki đã truyền tải cho đồng loại của cô một thông điệp, rằng họ đã an toàn.
  +
  +
Khi lớp sương đỏ nhạt trong không khí bao quanh Minadzuki ngày càng trở nên dày đặt hơn—
  +
  +
Nhiều phần là do cô cứ khăng khăng sử dụng giả thần đạo, đã gây áp lực cho cơ thể, khiến máu tuôn ra nhiều hơn. Hazumi nhanh chóng kêu lên:
  +
  +
“Cảm ơn nhé, Minadzuki! Mọi chuyện giờ đã ổn rồi, cậu hãy nghỉ ngơi đi!”
  +
  +
Thiên xà mang hình dáng của một xà long màu ngọc lục bảo dần biến mất.
  +
  +
Trong khi đó, Hal bước vào trong tòa nhà. Lối ra vào đã bị hư hại nặng nề. Nhiều phần là do, một sinh vật to lớn—Akuro-Ou—đã dùng vũ lực xông vào bên trong.
  +
  +
Đúng như đoán, con sói bờm đang quỳ xuống chờ sẵn ngay sảnh ra vào, một cách đầy trách nhiệm.
  +
  +
Còn Orihime, mặc đồng phục, thì đang say ngủ, xem bụng và lớp lông trắng của Akuro-Ou như một bộ đồ giường.
  +
  +
Vì bộ lông của Akuro-Ou có một chất lượng tuyệt vời, cô ngủ khá thoải mái. Sau khi hạ Orihime đang say ngủ xuống nền đất, vì đã hoàn thành nhiệm vụ, con “xà tình” tự động biến mất theo ý muốn của nó. Có thể là vì nó đã lo lắng cho sự căng thẳng mà Orihime phải chịu.
  +
  +
"H-Haruga-kun...?"
  +
  +
Hal đã bắt gặp thoáng qua vẻ mặt bơ phờ hiếm thấy của Orihime khi cô nàng tỉnh giấc.
  +
  +
Có lẽ vì cô ấy chỉ mới tỉnh dậy, công với sự tiêu hoa năng lượng quá độ. Mà Hal không nói gì, chỉ gật đầu chào cô.
  +
  +
“Nhờ vào nỗ lực của Shirasaka và Akuro-Ou, tớ mới cứu được cậu đấy.
  +
  +
“Hazumi cũng đến đây ư…?M- Mình phải cảm ơn em ấy. Nhưng cho mình hỏi cái…?”
  +
  +
Orihime nhìn chằm chằm vào Hal một cách vô hồn rồi phàn nàn.
  +
  +
“Rõ ràng là chúng ta đã hứa với nhau rồi, nhưng cậu không thấy là lần này cậu đến hơi trễ hay sao…?”
  +
  +
“Xin lỗi nhé. Dù gì thì tớ cũng là tay mơ trong mấy việc như thế này, vậy nên khó mà căn giờ cho chuẩn lắm.”
  +
  +
“Mình không biết phải nói gì với cậu bây giờ nữa…. Lần tới mình sẽ cho cậu mượn ‘Bộ sưu tập Sách tham khảo làm sao để trở thành Anh hùng Công lí’ mà mình đã làm khi còn nhỏ, hãy học kĩ chúng…”
  +
  +
“Tớ ngày càng dễ tưởng tượng ra cậu đã có một tuổi thơ như thế nào rồi…”
  +
  +
“Nhưng lần này thật quá tệ mà.”
  +
  +
Trong khi Hal còn cảm thấy ấn tượng, thì Orihime thở dài mệt mỏi.
  +
  +
“Lần đầu tiên trong đời, tớ đã nghĩ là mình sẽ chết thật đấy…”
  +
  +
“Tình huống như vừa rồi thực ra khá phổ biến trên thế giới đấy. Ngay cả khi không tham chiến, tớ cũng đã từng cận kề cái chết nhiều lần. Khi cậu đã quen với chuyện đó thì sẽ ổn thôi—nhưng còn chuyện cậu có thể suy nghĩ về các thứ hay không còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân.”
  +
  +
Hal cố hết sức để nói chuyện suồng sã như bình thường.
  +
  +
“Juujouji này, có lẽ cậu thuộc về bên sẽ ổn thôi.”
  +
  +
“Mình thực sự không muốn thích lũy thêm những kinh nghiệm như thế đâu… Nhân tiện thì, không lẽ nói vài lời quan tâm đến một người mới như mình thì cậu sẽ chết sao?”
  +
  +
Orihime làm mặt cau có, nhưng khóe môi cô nàng lại mỉm cười.
  +
  +
“Dù sao đi chăng nữa, mình thật sự rất vui khi thấy tinh thần của cậu tốt như mọi khi đấy, Haruga-kun. Dù sao thì, thật sự rất không ra làm sao nếu chúng ta lại bị thổi bay đi như hôm qua ha. Còn về Asya-san—”
  +
  +
“Nếu tớ còn sống được, thì làm sao mà cậu ấy chết nổi?”
  +
  +
“Đúng thật, vì Asya-san rất kiên cường mà… nhưng nếu là vậy thì, mình an tâm rồi. Mình mệt quá, mình ngủ được không?”
  +
  +
“Ừ. Một khi chúng ta rời khỏi đây, cậu muốn ngủ bao lâu cũng được.”
  +
  +
Cho Orihime mượn bờ vai, Hal mang cô nàng ra ngoài. Cảm thấy hơi ấm khiêu gợi của cô nàng qua lớp áo đồng phục, Hal đỏ mặt.
  +
  +
Nhận thấy phản ứng của cậu ta, Orihime thì thầm “đồ dê cụ…”
  +
  +
Mặc dù cảm thấy xấu hổ và đỏ tía tai, Hal cũng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm.
  +
  +
Mặc đã trải qua một tình huống sinh tử, nhưng trông Orihime không có vẻ gì là bị chấn thương tâm lí. Là vì tính dũng cảm bẩm sinh hay là vì có sự bảo vệ Akuro-Ou ở bên đã giúp cô nàng xua tan đi nỗi sợ hãi?
  +
  +
“Chị sao rồi, Nee-sama!? Nhưng tạ ơn trời vì chị vẫn an toàn!”
  +
  +
Có lẽ vì cảm thấy thanh thản hơn, Hazumi lao đến bên họ, khóe mắt đẫm lệ. Cùng với Hal, cô nâng đỡ cho Orihime. Cùng lúc này, một cái bóng khổng lồ chắn đi ánh mặt trời.
  +
  +
Theo phản xạ, Hal nhìn lên trời và thở dốc.
  +
  +
Pavel Galad đang giang đôi cánh trắng bạc của hắn, giáng trần.
   
 
==='''Phần 4'''===
 
==='''Phần 4'''===
   
  +
“Ta cảm nhận được tay sai của ta đã chết , nên ta đến xem thử—Ra là do các ngươi.”
  +
  +
Galad hạ cánh xuống đất, nói bằng chất giọng tuyệt mĩ như thường lệ của hắn.
  +
  +
“Tuy nhiên, ta đành phải xin lỗi các ngươi, ta đã hết hứng với bọn ngươi rồi. Ngay cả khi chúng ta trừng mắt nhìn nhau như thế này, ta cũng không thể vận được chút sức hay tinh thần để chiến với các ngươi.”
  +
  +
“Trùng hợp thật, vì ta cũng không muốn đánh nhau với ngươi…”
  +
  +
Lần đầu tiên trong đời, Hal đang nói chuyện với một con rồng.
  +
  +
Trong lúc chiến đấu với Soth, cậu chưa bao giờ chủ động giao tiếp với hắn. Điều đó cũng là lẽ tự nhiên. Vì loài rồng và Haruga Haruomi thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
  +
  +
“Vậy sao? Vậy thì ta sẽ tỏ lòng khoan dung bằng cách xóa xổ các ngươi ngay lập tức.”
  +
  +
“Ta sẽ rất biết ơn nếu ngươi có thể để bọn ta ra đi trong yên ổn.”
  +
  +
“Ngươi đùa với ta đấy à? Thật xin lỗi khi phải nói với các ngươi rằng loài rồng bọn ta thiếu năng khiếu ‘hài hước,’ vậy nên một câu trả lời ấn tượng như thế thật sự nằm ngoài tầm hiểu biết của ta—Rồi thì về chuyện các ngươi sẽ chết như thế nào, các ngươi thích bị thiêu chết hay bị sét đánh chết?”
  +
  +
“Quên chuyện có năng khiếu hay không đi, ta thì thấy ngươi có tiềm năng làm hề đấy…”
  +
  +
Hal cố hết sức để nói thật nhiều trong khi vẫn giữ một “thái độ bình tĩnh.”
  +
  +
Tuy nhiên, cổ họng của cậu đã khô vì căng thẳng quá mức. Tim cũng đập nhanh. Nhưng bây giờ, Hal đang dần thay đổi quan điểm của cậu. Cậu phải thừa nhận rằng thế giới mà cậu đang sống đang thay đổi một cách chống mặt, dù cậu có hơi miễn cưỡng khi thừa nhận điều đó. Nếu lúc này cậu vẫn muốn sống sót được, cậu phải thay đổi hoàn toàn tư duy của mình.
  +
  +
Nếu không thì, thậm chí cả hai người có mặt ở đây cũng với cậu cũng sẽ bị thổi bay đến tử lộ mất thôi—
  +
  +
Hal vừa tin tưởng giao lại cơ thể đã kiệt sức của Orihime cho Hazumi, vừa đá mắt ra hiệu cho họ rút lui.
  +
  +
Mặc dù cả hai cô gái đều lo lắng nhìn cậu, Hazumi vẫn cố hết sức để dìu người chị họ Orihime của cô, rời đi.
  +
  +
Bây giờ cả hai người họ đều không thể triệu hồi “xà tinh” được. Có lẽ họ lo lắng rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho Hal.
  +
  +
“Nếu ngươi không có bất kì yêu cầu đặc biệt nào, thì ta sẽ chọn thay ngươi.”
  +
  +
“Ngươi chọn cách gì cũng được, nhưng ta không có ý định im lặng chấp nhận nó đâu…”
  +
  +
Hal và Pavel Galad đang đứng cách nhau tầm mười mét.
  +
  +
Ngay khi Hal nhìn lên cơ thể khổng lồ của tên ngân long, cái mồm của kẻ thù há to. Từ trong mồm hắn có thể nhìn thấy một nguồn lửa bạch lục. Có vẻ tên long tộc hung hãn đã chọn lửa làm đòn kết liễu.
  +
  +
Hal hít một hơi thật sâu và nghĩ về lần sống sót kịch tính trước.
  +
  +
Bằng việc tưởng tượng rằng bản thân là một đối thủ không thể bị hủy diệt, cậu đã có được sự bảo hộ bất diệt.
  +
  +
“Tạm biệt nhé, truyền thừa của Cánh Cung!”
  +
  +
“Dẹp đi! Ta không để ngươi giết ta dễ thế đâu!?”
  +
  +
Hal vươn bàn tay phải ra trước, cùng với Văn Tự Cánh Cung trên lòng bàn tay.
  +
  +
Một hào quang màu ngọc trai bao trùm lấy toàn cơ thể cậu. Từ phía trên ánh sáng này, Pavel Galad phun ra một làn lửa bạch lục. Chỉ khi giải phóng ngọn lửa có thể đốt rộp cả da thịt tầm một hai phút, Galad mới chịu ngậm miệng lại.
  +
  +
Nhưng khi ngọn lửa kết thúc, Hal vẫn không bị thiêu chết.
  +
  +
“Oh… vậy ra nhà ngươi đã học được phép bảo hộ bất diệt chỉ trong một ngày.”
  +
  +
Nhìn thấy Hal không bị thương tích gì như thế, Galad khép mắt lại.
  +
  +
“Vậy thì ta không còn cách gì ngoài việc rút nó ra.”
  +
  +
Cánh tay màu trắng bạc vươn cao lên trời. Đó chính là cánh tay phải của hắn, với Kiếm Văn tự ở trong lòng bàn tay.
  +
  +
Galad định dùng con bài tẩy của hắn! Hal mở to mắt ra nhìn chằm chằm. Nếu là như thế, cậu định sẽ bắt chước hắn. Nếu kẻ thù của cậu triển khai phép hộ thể, cậu cũng sẽ làm thế. Nếu đối phương triệu hồi đũa phép của hắn, cậu cũng sẽ triệu hồi một chiếc đũa phép của chính cậu—
  +
  +
Hal chăm chú quan sát Galad và cố mô phỏng toàn bộ quá trình, để có thể hạ gục đối thủ của cậu với cùng một đòn đánh.
  +
  +
“Hỡi dấu vết của chòm sao tạo lửa sáng rực trên bầi trời, hãy viết lại những mật kí của Ruruk Soun.”
  +
  +
Ngay khoảnh khắc cậu kích hoạt tầm nhìn ma thuật của mình, Hal đã nhìn thấy.
  +
  +
Thứ hắc ám vĩ mô lơ lửng xung quanh Pavel Galad. Vô số những vì sao lấp lánh trên bầu trời xa xăm, tạo thành một biển sao!
  +
  +
“Ta xin được hiến dâng lời cậu nguyện đến phong ấn mà ta sở hữu, Thanh Gươm Thần Thánh của Thiên đàng. Hãy để sát long kiếm xuất hiện trên tay ta ngay bây giờ!”
  +
  +
Ngay khi Galad gọi vọng ra như thế, những chòm sao trên đầu hắn càng thêm lấp lánh.
  +
  +
Hal và những nhân loại khác đều biết đến chòm sao này, nó chính là chòm sao Lạp Hộ (Orion). Trong số những ngôi sao thuộc chòm sao này, có ba vì sao hợp thành một chuỗi—chính là ba ngôi sao biểu tượng của chiếc thắt lưng của thợ săn Lạp Hộ—chúng phát ra một lớp hào quang màu bạch kim.
  +
  +
Rồi một thanh trường kiếm tuyệt đẹp xuất hiện ở tay phải của Galad.
  +
  +
Một văn tự gồm ba chữ V bất thình lình hạ xuống trên thanh kiếm. Chính là Kiếm Văn Tự. Văn tự đó đến từ trên đầu Galad—chính là tam tinh tạo nên chiếc thắt lưng của chòm sao Lạp Hộ.
  +
  +
Ngay khoảnh khắc thanh kiếm và văn tự ấy nhập lại với nhau, thanh trường kiếm của Galad phát ra một lường hào quang màu bạch kim!
  +
  +
“Đó là cách mà thanh kiếm của hắn, chiếc đũa phép của hắn, được tạo nên sao!?”
  +
  +
“Hừm. Sát long kiếm đấu với phòng hộ bất diệt, xin hãy cho ta được thử xem là cái nào mạnh hơn nhé!”
  +
  +
Galad vung sát long kiếm xuống.
  +
  +
Hal đã chặn nó lại với lớp phòng hộ. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm đánh trúng lớp hào quang màu ngọc trai, trung tâm vầng sáng rung lên bởi cơn chấn động kin hoàng. Hal mất thăng bằng và buộc phải khụy xuống.
  +
  +
“Haruga-san…!” “Cậu có sao không!?”
  +
  +
Orihime và Hazumi kêu lên từ đâu đó nhưng Hal không thể nhìn thấy được họ.
  +
  +
Ngay cả quang cảnh xung quanh của Hal cũng đã biến thành vũ trụ, cậu không rõ là đây có phải do tầm nhìn ma thuật hay không. Ngay cả khi cậu đang đứng vững trên mặt đất, nhưng cậu lại nhìn thấy dưới chân là một vũ trụ sâu không thấy đáy.
  +
  +
Ngay bây giờ, vũ trụ này chỉ chứa mỗi hai sự tồn tại đang sống duy nhất, chính là Hal và Pavel Galad.
  +
  +
“Fufufu! Đúng như dự đoán, không dễ dàng gì có thể phá tan bảo hộ bất diệt được!”
  +
  +
Không lẽ vui sướng khi nhìn thấy sức mạnh của kẻ thù là bản năng của loài rồng hay sao?
  +
  +
Một lần nữa, Galad lại vung thanh sát long kiếm của hắn. Lần này thì hắn vung chéo xuống.
  +
  +
Ngay khoảnh khắc cậu chặn đòn tấn công đó, Hal lần nữa cảm thấy một sự va chạm mạnh, nhưng cậu vẫn không hề bị thương. Tiếp theo, Galad lại chém thẳng xuống, chặt ngang, rồi lại đến thực hiện một nhát chém có động tác giống như đang đánh gôn vậy.
  +
  +
Mỗi lần bị đánh vào, lớp bảo hộ màu ngọc trai là rung chuyển dữ dội.
  +
  +
Cơ thể của Hal cũng theo đó mà rung lên, nhưng cậu lại không hề bị tổn thương, dù chỉ là một chút. Sức mạnh của bảo hộ quả là một màn bảo vệ bất khả xâm phạm—Theo lí mà nói, thì nó vốn là như thế, nhưng dần dần, những triệu chứng bắt đầu xuất hiện.
  +
  +
Mỗi khi rung chuyển, tim của Hal đau nhói, nhưng thể bị những mũi kim đâm vào vậy.
  +
  +
"Urgh...!"
  +
  +
Hal rên rỉ. Có vẻ như là cậu không thể phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh phỏng thủ của lớp bảo hộ.
  +
  +
Với đà này, nếu cậu cứ bị tấn công như thế, không lâu sau thì tim của cậu sẽ phát nổ—Hal cảm nhận được rằng tâm trí cậu đang bị sự chắc chắn kinh hãi ấy xâm chiếm. Mình muốn một chiếc đũa phép. Đến cuối cùng thì mình vẫn cần một chiếc đũa phép.
  +
  +
“Nếu Kiếm Văn Tự là chòm sao Lạp Hộ, vậy thì Văn Tự Cánh Cung là chòm sao nào…?
  +
  +
Những vì sao. Nhắc mới nhớ, chẳng phải Hinokagutsuchi từng nhắc đến rồi sao?
  +
  +
“Những vì sao Cánh Cung—của Bầu trời Phương Nam!”
  +
  +
Ngay khi cậu vừa niệm cái tên ấy, những vì sao trên đầu Hal lại thêm lấp lánh.
  +
  +
Trong số chúng, Chòm sao Đại Khuyển là đặc biệt sáng nổi bật. Người ta nói rằng trong số cấp sao trên bầu trời Ngôi sao Thiên Lang thuộc chòm sao Đại Khuyển là ngôi sao sáng nhất. Liệu nó có phải là Những vì sao Cánh cung của Bầu Trời Phương Nam hay không?... Không.
  +
  +
Nhìn chéo xuống, ở ngay mũi Thiên Lang, có thể nhìn thấy một hình cánh cung cong.
  +
  +
Chính xác hơn thì, có một dải sao trông giống hình một cánh cung. Chòm sao ấy đúng là Những vì sao Cánh Cung của Bầu Trời Phương Nam rồi!
  +
  +
Vào cùng lúc khi cậu nhận ra điều đó, một biểu tượng ma thuật từ chòm sao cánh cung hạ xuống. Đó là một ký tự chữ Run, trông như là hiện thân tượng hình của một “bán nguyệt hơi nghiêng,” là Văn tự Cánh cung.
  +
  +
Tiếp theo thì, tất cả những gì Hal cần làm là tìm một “cánh cung” để nó gá vào—
  +
  +
Ngay tức thì, Hal đưa tay phải vào túi giắt bên hông đằng sao lưng.
  +
  +
Rồi cậu mở khóa kéo, sau đó nắm lấy một vật bằng thép. Nó chính là khẩu súng mà trước đó Hinokagutsuchi từng nghịch. Hal rút khẩu súng ra khỏi bao.
  +
  +
“Oh…?”
  +
  +
Sau khi nghe thấy tiếng thì thầm của ả ác quỷ tự phong phát ra từ đâu đó, Hal nhìn thấy cô ta.
  +
  +
Sau khi đón nhận Văn tự Cánh cung từ trên thiên đàng giáng xuống, khẩu súng sáng lên, phát ra ánh sáng màu bạch kim.
  +
  +
Hal dùng một tay giương khẩu súng đang phát sáng lên. Thật ra thì, khẩu súng vẫn chưa được nạp đạn—Nhưng trông Hal vẫn tràn đầy tự tin, rồi cậu bóp còi.
  +
  +
BANG! Đi kèm với âm thanh lớn đó, là cánh tay của cậu bị giật ngược ngay lập tức.
  +
  +
Khẩu súng, đang phát ra ánh sáng màu bạch kim linh thiêng, bật ra một vỏ đạn rỗng, thứ mà ban đầu vốn không hề tồn tại.
  +
  +
Ngay lập tức, Hal chuyển từ tầm nhìn ma thuật sang ánh nhìn bình thường, từ một vũ trụ đầy sao trở về vung đất Shinjuku hoang tàn.
  +
  +
Hal không biết rằng, liệu cảnh tượng trước đó có phải là nguyên do hay không, nhưng xung quanh cậu tràn ngập ma lực dày đặc thật đáng kinh hoàng.
  +
  +
Orihime và Hazumi, trong bộ đồng phục, đang nhìn Hal, trông như sắp khóc đến nơi. Hinokagutsuchi thì không thấy xuất hiện, có vẻ như cô ta vẫn còn đang ẩn thân đâu đó.
  +
  +
Còn tên ngân long thì vẫn lạnh lùng đứng đó như một bức tượng hộ vệ đáng sợ, cả cơ thể hắn được bao trùm bởi một lớp ánh sáng màu ngọc trai.
  +
  +
Hal đã triển khai bảo hộ bất diệt để tự bảo vệ mình. Vừa tán dương “Wow…” hắn vừa nhìn xuống Hal—Nói chính xác hơn thì, hắn đang nhìn vào khẩu súng thép trên tay phải của cậu.
  +
  +
Đó chính là món vũ khí mà Hal đã dùng để tấn công Galad, bằng cách bắn ra những viên đạn chứa sức mạnh ma thuật sát long.
  +
  +
“Ngươi đã vật chất hóa sát long văn tự thành một ‘chiếc đũa phép’!’
  +
  +
“Nhờ tham khảo phương pháp của ngươi mà ta cuối cùng mới có thể thành công được…”
  +
  +
Khẩu súng Hal cầm trên tay vẫn chỉ mang một màu thép mờ đục như khi trước.
  +
  +
Tuy nhiên, ngoại hình của nó giờ đây đã tạo cho người xem một ấn tượng khác. Hình dáng cơ bản của nó vẫn chỉ là một khẩu súng 9mm bán tự động, nhưng giờ đây lại có thêm những đường kẻ mạ vàng trang trí ở một số chi tiết, tạo cho khẩu súng một cảm giác tao nhã trang trọng.
  +
  +
Một Văn Tự Cánh Cung bé xíu đã được khắc lên cùi súng bằng những đường kẻ mạ vàng.
  +
  +
Cứng cáp nhưng tao nhã, xù xì nhưng tráng lệ—
  +
  +
Đây chính là một “chiếc đũa thần,” một khẩu súng lục với khả năng dễ dàng bắn chết cả những con rồng. Quả là một vật phẩm lố bịch. Vừa lẩm bẩm những lời đó trong đầu, Hal cũng không quên bóp cò.
  +
  +
Cậu khai hỏa thành công bốn lần. Bốn viên đạn, phát ra ánh sáng đỏ, được khai hỏa, toàn bộ đều được kết hợp với sức mạnh tai ương của rồng.
  +
  +
Nếu bị bắn trúng những bộ phận hiểm, ngay cả một con rồng tinh anh cũng có thể bị giết chết dễ dàng. Ai cũng sẽ đoán rằng chúng sẽ phải sử dụng những văn tự của Ruruk Soun để phòng thủ trong vô vọng.
  +
  +
Tuy nhiên, Galad chỉ đơn thuần là vung thanh sát long kiếm.
  +
  +
Chỉ làm thế, lớp hào quang màu ngọc trại liền bao trùm lấy cơ thể không lồ của tên long tộc. Những sát long đạn đều bị thứ ánh sáng đó đánh bật đi, nhưng chúng cũng không thất bại trong việc gây nên thiệt hại.
  +
  +
“Gah…!”
  +
  +
Lần này là đến lượt Galad phải rên lên, hắn dùng cánh tay trái, không hề bận cầm gì, ôm lấy ngực hắn.
  +
  +
Nơi đó chính xác là vị trí của tim rồng—ngay ở phía trên thiết tâm. Nhưng Hal mới vừa rồi, tim hắn, hay tương đương là, thiết tâm của hắn, chắc chắn đã cảm thấy một cơn đau sắc nhọn.
  +
  +
“Hoo—Vậy ra chỉ mỗi phòng thủ thôi thì không đủ sao!?”
  +
  +
Rồi Galad vung thanh sát long kiếm với một tốc độ chớp nhoáng.
  +
  +
Ngay khoảnh khắc đó, Hal đưa khẩu súng lên chắn trước đầu, ngay lập tức triển khai lớp ánh sáng màu ngọc trai.
  +
  +
Một lần nữa, bảo hộ bất diệt đã bảo vệ Hal khỏi nhát kiếm. Tuy nhiên, Galad không chỉ dừng lại ở đó. Hắn không ngừng vung thanh sát long kiếm, tấn công liên tục.
  +
  +
Một nhát, hai nhát, ba nhát chém. Đợt tấn công như bão tố không hề dừng lại.
  +
  +
Với một chấn động, trái tim Hal phải chịu đựng một cơn đau sắc nhọn. Khiến cậu gần như nghẹt thở.
  +
  +
Nếu cơn đau này cứ tiếp diễn đến hai ba phút, Hal sợ rằng trái tim cậu sẽ thủng và cậu sẽ chết. Hal nghiến răng và nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay.
  +
  +
“Nếu được thì… Hãy tăng cường hỏa lực thêm một chút.”
  +
  +
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hal nghe thấy tiếng máy móc. Tiếng này phát ra từ bên trong khẩu súng—Không lẽ nó đang đáp lại suy nghĩ của mình sao!?
  +
  +
Hal gắng chịu cơn đau và chĩa họng súng vào Galad. Rồi cậu chỉ bóp cò một lần.
  +
  +
Kết quả là, ba viên đạn tỏa ánh sáng màu đỏ lần lượt được bắn ra. Một phát ba viên—chiếc đũa phép đã chuyển sáng chế độ bắn một lần ba viên mỗi khi bóp cò. Ba viên đạn này đã bắn rơi Galad.
  +
  +
Tên ngân long khổng lồ đã phải hạ cánh bằng lưng hắn.
  +
  +
Tuy nhiên, đòn tấn công vừa rồi lại thất bại trong việc chọc thủng lớp bảo hộ. Và cả kẻ thù cũng vô tổn. Galad nhanh chóng đứng dậy và lại vung thanh sát long kiếm của hắn.
  +
  +
Hal, cũng đã sẵn sàng chiến đấu, chĩa họng súng về phía Galad.
  +
  +
Cả hai trừng mắt nhìn nhau liên tục trong vòng hàng chục giây, đồng thời đều triển khai lớp bảo hộ bất diệt.
  +
  +
“Ta hiểu rồi. Nếu muốn đánh bại một kẻ sát long, ta cần một thanh kiếm mạnh hơn…”
  +
  +
“Vậy thì tôi đoán sẽ tốt hơn nếu tôi mỗi lần tôi lại bắn một lần năm viên.”
  +
  +
Rồng và người, cả hai sinh vật sống thuộc hai chủng loài khác nhau lần lượt nói.
  +
  +
Cả hai phía đều âm thầm xác nhận những nặng lực cơ bản của vũ khí của riêng họ.
  +
  +
Như Hal, Pavel Galad vẫn còn trong giai đoạn học cách sử dụng sức mạnh tai ương của rồng. Hal đã có thể suy luận ra điều này từ một vài lời bình luận. Nếu là thế—Hal hít một hơi thật sâu.
  +
  +
“Nếu tôi có một lời đề nghị thì sao?”
  +
  +
“Kẻ kế thừa Cánh cung, ngươi muốn nói gì?”
  +
  +
“Vừa rồi có vẻ như cả hai chúng ta đều đang đọ súng. Để thực nghiệm những kiến thức, sao chúng ta không hẹn tại đấu vào dịp khác?”
  +
  +
“Oh…?”
  +
  +
Ngươi đã mất tên tay sai nhớt nhát trong khi ta thì muốn để cho bạn ta ngủ. Cả hai sẽ thật may mắn nếu chúng ta có thể hẹn tái chiến…
  +
  +
Dù nhỏ tiếng nói câu đó, nhưng thật sự thì cậu đang bối rối.
  +
  +
Thực ra thì Galad có một chiến thuật để chiến thắng—Chỉ cần tiếp tục tấn công. Mặc dù vũ khí của họ đều giống nhau, khoảng cách sức mạnh giữa cả quá lớn. Hal đáng lí là phải thua thật thậm tệ.
  +
  +
Tuy nhiên, nếu có thể trì hoãn cuộc chiến, Hal sẽ có thể nhận được sự hỗ trợ từ Orihime và Asya—
  +
  +
Tiếp theo cậu chỉ còn trông chờ vào “sự nhiệt huyết” của Galad. Dù sao thì, Galad thậm chí còn cảm thấy buồn rầu khi Hal đã bỏ chạy cơ mà.
  +
  +
Tên long tộc này có lẽ thích được chiến đấu một cách công bằng. Làm ơn hãy cư xử như một con rồng tinh anh với tính khí bất thường đi mà, Hal cầu khẩn trước Chúa, người mà cậu từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ tin tưởng vào.
  +
  +
“Hừm…”
  +
  +
Galad cúi đầu xuống, nhìn vào chiếc đũa thần mà Hal đang cầm trong tay—một món vũ khí có thể được gọi là một khẩu súng ma thuật.
  +
  +
Một khẩu súng lục 9mm bán tự động. Trong ngày hôm nay, mỗi lần bắn, Hal chỉ dùng một tay. Xét với lực tay của Hal, làm như thế sẽ khiến cho độ chính xác của cậu giảm đi rất nhiều, và cánh tay cũng bị nhức mỏi.
  +
  +
Tuy nhiên, Hal vẫn có thể dễ dàng điều khiển được khẩu súng ma thuật, mặc cho việc bị giật lùi.
  +
  +
“Khi bị dồn vào đường cùng và hết lựa chọn, sau khi cả tâm trí và cơ thể đều kiệt sức, tiểu nữ ấy cuối cùng cũng sử dụng được phép ấy. Đó là lí do tại sao mà con bé có thể dễ dàng dùng được phép đó một cách tự nhiên đến thế—”
  +
  +
Hal nhớ lại những gì mà Hinokagutsuchi từng nói. Vậy ra đó là những gì đã xảy ra.
  +
  +
Cùng lúc đó, Galad cũng hạ thấp thanh kiếm của hắn xuống.
  +
  +
“Được thôi, kẻ kế thừa Cánh Cung!”
  +
  +
Tên ngân long nói một cách văn vẻ với một chất giọng tuyệt mĩ đầy nam tính:
  +
  +
“Mặc dù ban đầu ta đã rất thất vọng về nhà ngươi, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã thay đổi. Tạm thời, ta thậm chí còn phấn khích muốn so tài với nhà ngươi. Ta sẽ công nhân người là một ứng cử viên, một đối thủ xứng tầm đủ khiến cho dòng máu nóng của ta sục sôi!”
  +
  +
“Cảm ơn ngươi nhiều…”
  +
  +
“Vậy thì trận tái chiến của chúng ta sẽ diễn ra ở đâu?”
  +
  +
Cuối cùng Galad cũng hỏi câu hỏi quyết định. Hal cố không lộ vẻ hân hoan, vừa nói:
  +
  +
“Ngươi vốn cho hạn chót là vào hoàng hôn ngày thứ năm, phải không? Trùng hợp là ngày mai chính là ngày đó. Vậy thì chúng ta tái đấu vào hoàng hôn ngày hôm sau, được chứ?”
  +
  +
“Như thế thì quá lâu! Quá lâu!”
  +
  +
Galad hét lên một cách hung bạo, gần như một tiếng gầm rú.
  +
  +
“Ta muốn được chiến đấu vào bình minh ngày mai. Ta sẽ không chờ lâu hơn.”
  +
  +
“…Được thôi, vậy thì quyết định vậy đi.”
  +
  +
Dù sao đi chăng nữa, cậu đã câu giờ thành công. Đối với Hal thế là đã đủ. Cậu gật đầu.
  +
  +
Rồi Pavel Galad giang rộng đôi cánh và một lần nữa bay lên trời.
  +
  +
“Ngày mai, khi mặt trời ló dạng, hay một lần nữa gặp nhau tại chỗ này. Giữa hai kẻ kế thừa của Kiếm và Cung, ai sẽ là kẻ dũng cảm hơn—Tất cả sẽ được quyết định vào lúc đó.”
  +
  +
Galad để lại những lời dũng cảm ấy làm quà chia tay, rồi bay đi.
  +
  +
Trong khi đó, còn Hal thì không hề muốn có một cuộc thi dũng cảm tí nào. Cậu thở dài, rồi chùn vai.
  +
  +
===<b>Chú thích</b>===
  +
<noinclude><references/></noinclude>
 
<noinclude>{{Leviathan of the Covenant Nav}}</noinclude>
 
<noinclude>{{Leviathan of the Covenant Nav}}</noinclude>
  +
[[Category:Leviathan of the Covenant]]

Bản mới nhất lúc 21:55, ngày 15 tháng 12 năm 2018

Chương 4 - Thức tỉnh[]

Trans: Avianhope

Phần 1[]

Pavel Galad đã tuyên bố thời hạn là năm ngày.

Hắn đã đánh bại Akuro-Ou và Rushalka vào trưa ngày thứ ba. Mặc dù đã nổ ra trận chiến, nhưng tên long tộc vẫn không phá vỡ lời hứa. Hiện tại hắn đã cuộn người lại và chìm vào giấc ngủ, tiếp tục ở lại Nagatachō...

Có lẽ hắn không chỉ là một con rồng đầy nhiệt huyết, mà còn là một kẻ nghiêm khắc và luôn tuân theo những nguyên tắc đã đặt ra.

Tên long tộc ấy là một hỗn huyết hay là thần chủng? Trong tâm trí mơ hồ vì sốt, Hal suy ngẫm đến câu hỏi cực kì vô nghĩa ấy.

Sau khi đã sống sót được một cách kì diệu, Hal đã được đích thân Kenjou, người đã lẻn vào Cựu Tokyo, cứu.

Lúc ấy, Asya, người đã được giải cứu trước, đã ngồi ở bên trong phương tiện trốn thoát. Theo như báo cáo, cô bạn thuở nhỏ của cậu đã phô diễn sức mạnh của một Phù Thủy cấp 5 bằng cách niệm phép Lông Vũ Rơi[1], một ma thuật đi ngược lại với quy luật vật lý của Isaac Newton, giúp làm chậm tốc độ rơi của vật thể.

“Tớ không nghĩ mình sẽ còn toàn mạng nếu niệm phép trễ khoảng ba mươi giây…”

Trong chiếc xe đi về Tân Tokyo, Asya mệt mỏi nhắc lại.

Dẫu vậy, cô ấy vẫn đã đâm vào nóc nhà của một căn hộ với tốc độ tương đương với của một chiếc xe đạp đang tăng tốc. Chỉ nhờ vào ma thuật phòng thủ và kĩ năng hộ vệ mà cô học được từ những bài tập cận chiến nên cô mới có thể thoát khốn thành công chỉ với vài vết xước và vài vết bầm.

Quay trở lại Tân Tokyo, Hal được chở đến tận nhà. Không lâu sau khi đâm sầm xuống mặt đất, Hal đã phải chịu đựng một cơn sốt ba mươi tám độ. Kết quả là, cậu bị buộc phải tịnh dưỡng—

Rồi đến sáng ngày thứ tư trong thời hạn. Hal mở mắt trong khi còn đang nằm trên giường trong phòng mình.

“Cuối cùng thì ngươi cũng đã chính thức viện dẫn được sức mạnh của văn tự mà không cần dùng đũa phép. Tất nhiên là nhà ngươi sẽ bị phản phệ rồi.”

Bên cạnh chiếc gối kê đầu của cậu, Hinokagutsuchi đang thì thầm. Như mọi khi, cô ta hành xử như thể cô ta biết tuốt.

“Đũa phép… Đừng nói với tôi là cô đang ám chỉ ‘đũa phép’ mà lần trước tên tinh anh đã sử dụng nhé.”

“Chính nó. Việc ngươi có sở hữu một cây đũa phép hay không sẽ tạo nên một sự khác biệt lớn giữa trạng thái căng thẳng.”

Hinokagutsuchi vừa nghiêng mình về ngược phía với rìa giường, vừa giải thích.

Cô ta quay lưng lại với Hal, người vẫn đang nằm trên giường, rồi bắt đầu chơi game trên một chiếc máy chơi cầm tay. Dù là chiếc máy hay là trò chơi, chúng đều thuộc quyền sở hữu của Hal. Cô ta hiện đang giết thời gian với một trò chơi nổi tiếng, săn quái vật với tư cách là một nhân vật trong một thế giới huyền ảo.

“Vậy thì ta cần phải đánh bại con quái nào để có được nguyên liệu làm cái đũa ấy?”

“Tự thân vận động đi. Ngày trước ta cũng tự mình làm đấy thôi. Dù là đang trong trò chơi điện tử hay là trong một cuộc chiến, những kẻ không thể tự lo cho bản thân sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu cả.”

Hinokagutsuchi đang điều khiển nhân vật của cô ta, một kiếm sĩ cường tráng và rắn chắc, tên là “Hinokagutsuchi” được phiên âm theo Hiragana.

Hắn ta được trang bị với một bộ giáp màu đen sáng loáng. Thanh kiếm khổng lồ mà hắn ta đang vung bằng hai tay cũng là một thanh kiếm phép với thiết kế xấu xí. Cả vũ khí và dụng cụ phòng thủ rõ ràng đều là vật phẩm hiếm.

Những cử động ngón tay của con ác quỷ tự phong khi điều khiển nhân vật của ả ta cũng đặc biệt điêu luyện…

“Làm những gì mà ngươi được dạy, hành động theo những gì ngươi được căn dặn, bộ ngươi không thấy khuynh hướng như thế thật sự rất thảm hại hay sao? Nếu trước đó chưa có ai dọn đường cho nhà ngươi đi, thì chỉ cần tự tạo ra con đường cho mình. Đơn giản thế thôi.”

Thật khó tin. Rõ ràng là Hinokagutsuchi chỉ đang chơi game thôi—

Nhưng từ tấm lưng, Hal có thể nhìn thấy một thái độ kiêu kì và một sự nghiêm khắc cấm đoán mọi than thở và càu nhàu.

“Đó là cách mà ngươi đã đặt chân lên ngai vang của cái nữ hoàng gì đó phải không?”

“Hửm? Đây là cách mà ta tự làm mọi việc, cho dù đó là việc gì đi chăng nữa. Trên đất trời này, ta là duy ngã độc tôn, ta gây chiến với bất cứ kẻ nào làm ta thấy ngứa mắt, đi đến bất cứ nơi nào ta muốn. Những khi được tôn thờ, ta sẽ tạm thời gánh trên vai trách nhiệm của một nữ thần. Trong quá khứ, căn bản thì đó là cách ta đã sống cuộc đời vĩ đại của mình.”

“Trong quá khứ sao…”

Hal nhẹ nhàng nhắc lại. Đúng thế, cô ta đã cố ý dùng thì quá khứ?

Rồi Hal cảm thấy chúng, giữa cơn sốt của cậu.

Vô dụng. Trống rỗng. Một cảm giác mất mát mà cậu đã không đếm nỗi mình đã trải qua biết bao nhiêu lần. Đúng thế. Theo nhiều cách, đây là một kỉ nguyên của sự biến động, nhưng vì hoàn cảnh và nghề nghiệp gia đình, Hal đặc biệt có nhiều trải nghiệm như thế.

“Liệu quay về Tokyo có phải là một lựa chọn sai lầm không, đúng như mình nghĩ…?”

Cậu nhớ lại nghi thức lập giao ước của Juujouji Orihime. Đáng lí cậu không nên chấp nhận công việc đó, phải không?

Mỗi lần những phù thủy, những người mà Hal từng tham gia hỗ trợ lập nghi thức, chiến tử, Hal đều có cùng một suy nghĩ như thế.

Mặc dù họ phải có mặt ở tiền tuyến, nhưng những phù thủy có cơ hội sống sót khá cao. Có lẽ là vì chính những “xà tinh” mới là những kẻ thực sự phải tham gia chiến đấu. Dẫu thế, vẫn có người chết và những tin này được báo cáo lại với những người quen của họ từng tham gia nghi lễ lập giao ước.

Nếu nghi lễ chưa bao giờ được thực hiện, liệu Orihime có thể sống lâu hơn không?

Nếu như thế, cô ấy hiện sẽ không bị phân loại vào nhóm “mất tích trong quá trình hành động, cơ hội sống sót: thấp.”

Sự hối hận và mặc cảm tội lỗi không ngừng dâng trào. Hal thậm chí còn không còn sức để thở dài. Thứ làm cậu bất ngờ chính là thứ cảm giác mất mát mãnh liệt này.

Rõ ràng là, cậu chỉ mới quen Orihime có một tháng mà thôi. Thật khó tin.

Trong khi ngồi dậy khỏi giường, Hal tặc lưỡi khi nhận thấy cơ thể của cậu đã bơ phờ vì cơn sốt.

“Có chuyện gì sao, nhãi ranh? Không lẽ ngươi đã quá mệt mỏi với thế giới này và muốn tự tử sao?”

“Tất nhiên là không. Tôi chỉ vừa nhớ lại một lời hứa mà tôi đã từng hứa, nhớ lại, tôi cảm thấy thật không giống mình khi hứa như thế.”

Hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn là Akuro-Ou và Orihime đã chết. Hơn nữa, Hal đã hứa với cô nàng là sẽ nỗ lực hết sức để xử lí mọi chuyện một cách đàng hoàng, sẽ sử dụng thứ sức mạnh khác thường này để cứu cô.

Tuy nhiên, đến giờ Haruga Haruomi vẫn chưa làm được gì cả.

Hal đẩy Hinokagutsuchi ra, loạng choạng bước xuống giường.

Đầu tiên, cậu phải thâm nhập vào Cựu Tokyo và xác định vị trí của Orihime và Akuro-Ou. Nếu kẻ thù xuất hiện, thì cậu cần phải cố hết sức để tìm manh mối và xem thử rằng liệu cậu có thể nắm bắt được cơ hội để thức tỉnh sức mạnh của mình như cách mà cậu kích hoạt được sự bảo hộ không. Dù trong trường hợp gì đi nữa, nếu cậu không mạo hiểm, thì cậu sẽ không đạt được gì cả. Hành động là giải pháp duy nhất của cậu…

Vào lúc này, Haruga Haruomi vểnh đầu và phát ra một tiếng “Hmm?”… Vì hình như cậu đã nghe thấy gì đó.

Vào khoảnh khắc cậu nghĩ đến Akuro-Ou, một tiếng kêu cứu vang đến bên tai cậu—

“Thì chính ngươi và nữ tu sĩ ấy đã cùng nhau chủ trì nghi lễ còn gì. Không lạ gì khi một sự gắn kết định mệnh nảy sinh giữa nó và những tu sĩ chính thức—giống như ba mẹ vậy, hmm.”

Hinokagutsuchi đột ngột thì thầm những lời ấy, khiến Hal phải mở to mắt.

Nếu là như thế, không lẽ là—


“Cậu định đi đến hoang địa Cựu Tokyo sao!?”

“Ừ. Tớ có cảm giác vẫn còn một tia hy vọng mong manh, nên tớ sẽ đi,” Hal nói cho Asya, lúc này đang bất ngờ trước quyết định của bạn mình.

Hiện tại họ đang ở Trụ sở Cảnh sát Thủ Đô ở phía Đông Sumi. Một khu vực giàu đồ trang sức của Shitamachi, một vùng sát mặt biển và truyền thống của Tokyo, được thành lập trước Tân Tokyo, khu vực phía Bắc của quận Sumida đã được tái phát triển thành một khu vực công sở hiện đại.

Được xây tại Kanegafuchi, trụ sở của MPD là một tòa nhà hai mươi tầng được xây nên từ bê tông cốt thép.

“Haruomi, nếu giữa cậu và Akuro-Ou chia sẻ ‘sự gắn kết màu nhiệm,’ thì đúng là vẫn còn hy vọng…”

“Mà dù sao cũng không quan trọng. Nếu tình hình thay đổi thì hãy lập tức cho tớ biết ngay. Trước khi Galad tổ chức một đợt tấn công ác liệt khác, tớ sẽ hội họp cùng với các cậu.”

Hai người họ đang nói chuyện trong phòng chờ ở tầng bảy.

Hiện tại Asya đang chực chờ để tái đấu với Pavel Galad.

Cô ấy phải ở đây bởi vì Cựu Tô giới Tokyo, bây giờ đã trở thành chiến trường, đã được đặt dưới phạm vi quyền hạn của MPD. Kể từ khi loài rồng quay trở lại nhân gian, ở nhiều đất nước trên thế giới, xu hướng lực lượng cảnh sát có vũ trang ngày càng gia tăng. Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ. Chiếc máy bay trực thăng không người lái được gửi đến để theo dõi Cựu Tokyo cũng thuộc về MPD.

“Giá như chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau.”

“Tớ không nghĩ rằng có bất cứ phù thủy ở lân cận nào có thể thảnh thơi phớt lờ yêu cầu của những nhà tài trợ của họ được đâu.”

“Có lẽ tính dân tộc là lý do tại sao Nhật Bản có ít phù thủy mạnh như tớ.”

Hai người họ vừa thoải mái nói chuyện, mỗi người vừa uống một hộp sữa vị cà phê.

Cho dù một đồng đội mà họ quen thân có biến mất hay là bị kẹt lại trên chiến trường vì vướng vào những rắc rối liên quan đến rồng, thì đối với họ đều là chuyện thường mà thôi. Cùng lắm thì điều duy nhất khác với quá khứ là Hal, một kẻ không tác chiến, lại tiến vào trong chiến trường đã định trước không phải vì để đi điều tra—

“Haruomi, tớ sẽ không khuyên cậu đừng gắng sức quá. Nếu cậu vướng vào nguy hiểm, hãy tìm cách để thoát thân nhé. Chỉ khi ta quyết tâm tiến bước tới trước, đối mặt với cái chết bất khả kháng thì ta mới có được một cơ hội sống sót.”

“Chẳng phải đây là lúc cậu nên nói rằng ‘người chuyên nghiệp sẽ không làm liều’ để cải thiện tâm trạng mọi người sao?”

“Nếu chỉ mỗi kinh nghiệm quân sự là đủ để vượt qua tình huống ấy, thì tớ có thể thích ứng được… Nhưng khi có dính dáng tới ma thuật và rồng, thì kẻ thù thường sẽ vượt qua phạm trù của những kinh nghiệm ấy…”

“Những kẻ thù khác thường thật phiền phức…”

Hal chua xót càu nhàu sau khi nghe Asya khuyên như thế.

“Thêm nữa, khi bỏ chạy, cậu nhớ căn chuẩn thời gian đấy.”

“Cậu nói thế không thấy trái ngược với lời khuyên ‘quyết tâm tiến bước tới trước, đối mặt với cái chết bất khả kháng’ mà cậu vừa nói sao?”

“Cậu cần biết phải uyển chuyển dựa trên cảm giác của cậu. Chỉ khi nhận biết được sự khác nhau một cách tự nhiên thì cậu mới trở thành một người lớn đủ lông đủ cách được.”

“Và đó là lý do tại sao người ta lại gọi cậu là một kẻ sở hữu trực giác như một con thú hoang đấy Asya…”

Khi Hal giữ không nói câu cuối lại trong đầu, cô bạn thuở nhỏ của cậu bất thình lình lên tiếng:

“Nếu đã như vậy, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu dẫn theo người giúp.”

“Người giúp?”

“Ừ. Cậu đến sảnh và chờ một lát đi. Tớ sẽ giới thiệu người đó cho cậu ngay.”

Hal đã đoán được người giúp đỡ mà Asya đã đề cập trước đó.

Dù sao thì, cậu cũng đến sảnh chờ trước. Trước khi đi, Asya nói với cậu:

“Nếu cậu có thể tìm được Orihime-san và Akuro-Ou, Haruomi, tớ sẽ cho cậu một cái ôm. Tớ nghiêm túc đấy. Vậy nên dù trước mắt có là bao nhiêu khó khăn đang chờ đón cậu chăng nữa, cậu phải tìm thấy họ đấy!”

Asya cũng hy vọng rằng cô gái người Nhật, người đã đột ngột trở thành đàn em của cô, còn sống. Tìm thấy một người ủng hộ mình như thế, Hal không kìm được mà nở nụ cười. Rồi cậu rời khỏi phòng chờ.

Hiện đang là 8 giờ sáng. Cơn sốt hôm qua của cậu đã thuyên giảm hoàn toàn.

Nguyên nhân cậu bị sốt có lẽ không phải vì cậu bị cảm cúng, mà là như Hinokagutsuchi đã nói.

“Một chiếc đũa phép sao?”

Hal tự nhủ với bản thân mình, rồi bắt thang máy đi xuồng tầng trệt. Như cậu dự đoán, ở đó có nhiều người mặc đồng phục. Nhưng ngoài cảnh sát, còn có những người trông giống như thường dân nữa.

Một thiếu nữ trẻ tuổi đang đi đến gần cậu rõ ràng là nằm trong số đó.

Đúng như cậu đoán. Hal gật đầu, cô bé trong bộ đồng phục trường chính là Shirasaka Hazumi.

“Em đã nghe Asya-san giải thích tình hình rồi ạ.”

Hazumi trông thật hốc hác và hai mắt của em ấy thì sưng đỏ hết cả lên. Ắt hẳn em ấy đã không ngủ được bao nhiêu.

“Tại sao em lại ở đây, Shirasaka?”

“Sau khi nhận được tin rằng Nee-sama đã mất tích, từ ấy tới nay em đã luôn nghĩ rằng mình có thể làm được gì. Mặc dù Yukari-san đã nói rằng trước trận chiến với rồng, em không cần làm gì cả, nhưng em cảm thấy không ổn khi chỉ ở nhà… Nên em liên lạc với Asya-san—”

Theo lẽ tự nhiên, gia đình của Orihime đã được thông báo về chuyện cô nàng đã mất tích trong khi chấp hành nhiệm vụ. Trong số những người nhận được tin còn có cả em họ của cô nàng, Hazumi.

Vì cảm thấy bứt rứt, nên em ấy đã đến MPD. Đã từ rất lâu, Hazumi đã là một phù thủy chiến đấu nhân danh Tân Tokyo, nên có lẽ không khó để em ấy vào được đây.

Ngay khi Hal hiểu ra hết mọi chuyện, thiếu nữ phù thủy điều khiển một ‘xà tinh’ bị thương nói với cậu:

“Em cầu xin anh, xin cho em đi cùng với! Em muốn được giúp, dù đó là việc gì đi chăng nữa!”

Hazumi bày tỏ rõ ràng mong muốn của mình, trái với thái độ kín đáo lịch sự như mọi khi của em ấy.

Phần 2[]

Thực tế thì, Hal đã suy xét tới việc từ chối yêu cầu của Hazumi.

Vì dù sao thì, đây cũng là một cơ hội hiếm có khi em ấy, một học sinh sơ trung sở hữu một tính cách rõ ràng là không hợp để làm một phù thủy, bị đình chỉ công tác.

Hal cũng đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu em ấy được tiếp tục nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, lý luận thông thường sẽ bảo rằng cậu nên mừng vì được một phù thủy đi cùng với mình—

Đến cuối cùng, Hal vẫn khởi hành cùng với Hazumi. Sau khi tìm được những thiết bị cần thiết từ tiệm sách cũ ở Higashikomagata, một chi nhánh khác của SAURU, hai người họ thông qua Cầu Asakusa, đi qua Sông Sumida để tiến vào Cựu Tokyo.

“Umm, Haruga-san, anh là một học sinh năm nhất như Nee-sama mà… phải không?”

“Ừm, đúng thế.”

“U-Umm, vậy thì, anh có bằng lái không?”

Hazumi, ngồi trong ghế hành khách, nhạy bén hỏi.

Trái ngược với cô đàn em đang mặc đồng phục trường, Hal, ngồi trên ghế tài xế, đang mặc thường phục, là một chiếc áo có mũ trùm đầu tẻ nhạt. Mặc dù cậu đúng là có sở hữu một tấm “bằng lái,” nhưng sẽ thật quá sơ suất nếu khi điều khiển tay lái xe trong khi còn mặc đồng phục trường.

Ngoài việc đó ra, hiện cậu đang lái một chiếc xe chở hàng bốn bánh, là chiếc mà ngày hôm trước Kenjou đã sử dụng.

“À thì, những thành viên của SAURU được huấn luyện nhiều kĩ thuật khác nhau.”

Đừng nói là được huấn luyện, Hal thậm chí còn chưa tham gia bất kì khóa dạy lái xe nào. Tuy nhiên, cậu chỉ thừa nhận ngoài miệng mà thôi.

Trông Hazumi có vẻ như đã chấp nhận lời giải thích của cậu ta. Liếc ngang qua người đồng bạn đang gật đầu của cậu, Hal mủi lòng tự nhủ: Một người lớn lên một cách bình thường chắc chắn sẽ đưa ra một lê phê bình đầy ác ý về vấn đề này.

Lần trước Orihime đã ném cho cậu nhiều lời phê phán.

Nhớ lại cô gái đã mất tích, Hal có chút bối rối.

“Nhân tiện thì, anh cho rằng có thể em sẽ hiểu. Mặc dù anh có nói rằng anh đã nghe thấy ‘giọng’ của Akuro-Ou, nhưng thật khó để nói rằng liệu nó là thật hay là giả. Nên anh khuyên em đừng có lạc quan quá.”

“V-Vâng ạ. Về chuyện đó thì… Em đã chuẩn bị tinh thần rồi ạ.”

Hal đã hạ một ranh giới phòng thủ đối với trường hợp xấu nhất. Đối với cả cậu và Hazumi, việc làm này là cần thiết. Tuy nhiên, thiếu nữ với ngoại hình của thiên thần trầm ngâm suy tưởng một hồi rồi nói, “Chỉ là mỗi khi em sầu não khi nghĩ đến tình hình của Nee-sama, Minadzuki, đang ngủ trong tim em, cứ như muốn tỉnh giấc. Em có cảm giác rằng cô ấy đang bảo em rằng ‘Nee-sama vẫn còn sống.’”

“‘Xà tinh’ của em ư?”

“Vâng ạ. Em hi vọng rằng Minadzuki có thể cảm ứng được giống với anh, Haruga-san.”

“… Ra là vậy.”

Cứ cho rằng đây là một sự khám phá xuất phát từ những giác quan tâm linh của một phù thủy thay vì là cảm tính và sự lạc quan của một đứa con gái…

Thì có lẽ sẽ không có lý do gì để bác bỏ nó. Ngay khi Hal chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

“Nếu những nữ tư tế có quan hệ máu mủ với nhau, thì những xà tinh của họ có thể cảm nhận được sự gắn kết của nhau giữa những linh hồn. Đây cũng không phải là chuyện gì lạ cả.”

Nghe thấy lời chú giải đầy kiêu ngạo, Hazumi kêu lên “Eh?” vì bất ngờ. Còn Hal vẫn không tỏ ra nao núng, cậu chỉ đơn giản là dừng xe lại.

Chiếc xe của họ tình cơ đã đến được ngã tư Đường Yasukuni ở Iwamotomachi.

Hinokagutsuchi đã xuất hiện ở hàng ghế sau mà không ai hay biết. Hiện tại cô ả đang tò mò nhìn chằm chằm vào một máy bay không người lái điều khiển từ xa (UAV) dùng để chụp ảnh từ trên bầu trời. Nói cách khác, một trực thăng trinh thám. Nó được gắn cả máy chụp ảnh và GPS.

Nó là một thiết bị mà trước đó Hal đã chất vào trong xe, có khả năng quay phim và do thám những vùng nguy hiểm.

Kể từ khi vật chất hóa, Hinokagutsuchi đã chơi đùa với nó từ nãy đến giờ mà không bị ai phát giác.

“Xà tinh vẫn có thể cảm nhận được, vậy sao nhà ngươi không dùng ma thuật để tìm kiếm luôn đi. Chẳng phải như thế sẽ đơn giản hơn sao?”

“Th-Thứ lỗi cho tôi, tôi không thông thạo trong việc sử dụng ma thuật cho lắm…”

Hazumi, ngồi trong ghế hành khách, cúi đầu buồn thiu, trả lời lời đề nghị của Hinokagutsuchi ngồi ở hàng ghế sau.

Hal đã từng nghe nói rằng Shirasaka Hazumi là một Phù Thủy Cấp 2. Thật ra thì trong số những phù thủy trên khắp thế giới, đây là cấp độ tiêu chuẩn nhất. Hazumi không hẳn là bất tài như em ấy tự nhận. Rất có thể việc em ấy dùng cụm từ “không quá thông thạo” là bắt nguồn từ tư duy rằng em ấy không giỏi trong việc sử dụng ma thuật.

Vì cái gọi là ma thuật là kiến thức thuộc về hắc ám, không phải quang minh. Trong khi đó, Hinokagutsuchi trở nên cáu gắt.

“Những nữ tư tế đương thời vẫn được huấn luyện quá tệ. Không ngờ rằng ma thuật ở cấp độ này lại nằm ngoài khả năng của nhà ngươi.”

“Th-thứ lỗi cho tôi, là vì tôi vẫn chưa đủ cố gắng trong việc học tập. Tôi thật sự xin lỗi ạ…”

“Lạy nữ thần. Một kẻ ngu si như nhà người sẽ không bao giờ có thể trở thành một nư tư tế phục vụ trong lãnh thổ thần thánh của ta, thậm chí ngay cả trở thành đệ tử còn chưa đủ tư cách.”

“X-Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi—Oh.”

Hazumi rục thân thể mảnh khảnh của em ấy lại, trông có vẻ rất xấu hổ. Tuy nhiên, em ấy đột ngột nhận ra một điều gì đó.

“Umm… Lâu về trước em từng nghe nói về chuyện này. Lần trước, Nee-sama đã lập một thỏa thận với Hinokagutsuchi-san, xin cô sử dụng ma thuật để giúp sinh Akuro-Ou.”

“Ừ. Đúng là có chuyện như thế thật.”

“Vậy thì liệu tôi có thể thỉnh cầu cô làm điều tương tự với tôi được không?”

“Sao cơ?”

“Tôi sẽ thực hiện mọi yêu cầu của cô, Hinokagutsuchi-san, vậy nên làm ơn, hãy dạy cho tôi ma thuật để giúp tôi tìm Nee-sama!”

Hazumi kết thúc câu nói với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Hinokagutsuchi cười và nói “Oh…”

“Đây là cái mà ta gọi là can đảm đây. Tiểu nữ, hãy trả lời câu hỏi này của ta.”

“V-Vâng ạ.”

“Tại sao ngươi muốn thương lượng để ta thỏa thuận với nhà ngươi? Nhà ngươi đã bao giờ thử nghĩ đến chuyện quỳ xuống trước ta để cầu xin ta chỉ dẫn cho nhà ngươi chưa?”

Mặc dù trên mặt ả ác quỷ tự phong có nở một nụ cười, nhưng rõ ràng là không phải vì cô ta đang vui sướng.

Nụ cười ấy tràn ngập tính kiêu kì và vẻ tao nhã của một nữ hoàng. Nó truyền đạt ý định muốn đích thân thử thách kẻ cầu xin xấc xược này, và nếu thiếu nữ này không thể đưa ra được một câu trả lời khiến ả thỏa mãn, ả sẽ ban xuống một sự trừng phạt—

“U-Umm, chỉ đơn giản là vì tôi có cảm giác rằng Hinokagutsuchi-san sẽ không ghét những việc như thế. Chứ tôi không có ý đặc biệt gì đâu. Cho tôi xin lỗi…”

“Oh, vậy đơn giản là vì ngươi cảm thấy như thế thôi à. Vậy ra đó là cách ngươi nhìn nhận khí chất của ta đó sao?”

“V-Vâng ạ. Tôi đã nghe Nee-sama kể về cô cũng như cách mà cô miễn cưỡng kể cho Haruga-san về những văn tự, nên tôi đã tự mình suy đoán…”

“Ha! Ngươi không chỉ khiêm nhường và thật thà, mà còn rất mẫn cảm và tháo vát nữa.”

Đối mặt với Hazumi rụt rè, Hinokagutsuchi chỉ cười nhạt.

“Được thôi, ta cũng không phản đối việc có nữ tu ngươi phụng sự bên ta. Tiểu nữ, ta chấp nhận thỏa thuận của ngươi. Cứ cho là như thế, nhà ngươi đừng hiểu lầm.”

“Y-Ý cô là sao?”

“Với tư cách là một nữ hoàng, ta sẽ dạy cho ngươi một câu thần chú nhỏ bé không quan trọng, nhưng ta sẽ không vì thế mà yêu cầu ngươi đền bù. Nếu trong tương lai có cơ hội, ta sẽ trả một cái giá thích đáng để đổi lấy sự trung thành của nhà ngươi. Vậy nên, hãy kiên nhẫn chờ đợi đi.”

“Vâng ạ.”

Trong khi Hinokagutsuchi đang mãn nguyện lắng nghe câu trả lời thành thật của Hazumi, Hal lên tiếng:

“Này, đừng có làm chuyện gì kì lạ với em ấy.”

“H-Haruga-san…”

“Không như Asya và ta, cô gái này được dạy dỗ rất tốt và có lẽ không mạnh bằng Juujouji.”

“Nhưng ngược lại, con bé rất dễ bảo và có một cái đầu thông minh trên vai. Nghe cho rõ đây, nhãi ranh. Có những dịp ta mong muốn được xu nịnh bởi một thiếu nữ dễ thương và ân cần, bằng cách ấy mà có được một sự an ủi ngắn!”

“Ngay cả khi cô nhấn mạnh như thế…”

“Phải xử lí một thằng nhãi kiêu ngạo cứ hay cãi lại như nhà ngươi gần đây đã khiến cho ta trở nên ám muội.”

“Ngay từ đầu cô đã là một kẻ ám muội rồi. Điều đó thì không cần phải bàn cãi rồi, phải không?”

Ngay khi Hal vừa mới cảnh báo về cô gái tự nhận mình là ác quỷ, Hazumi cười nhạt với cậu.

Thay vì nói những lời cảm ơn không chút chân thành, như thể giúp truyền tải lòng biết ơn của em ấy đối với cậu tốt hơn. Hal cảm thấy xấu hổ vô cùng và buộc phải nhìn sang chỗ khác. Vào lúc này, Hinokagutsuchi mở cửa xe và đi ra ngoài.

Hal và Hazumi nhìn nhau gật đầu và đi theo cô ta.

“Tiểu nữ nhà ngươi hãy triệu hồi xà tinh của ngươi đi.”

Đứng ở giao lộ của nơi từng là quận Chiyoda của Iwamotomachi, Hinokagutsuchi khoanh tay lại và ra lệnh.

Hazumi gật đầu và nhắm mặt lại, có lẽ là để tập trung suy nghĩ.

“Minadzuki... hãy đáp lại lời gọi của tớ.”

Sau khi Hazumi nhẹ nhàng lẩm bẩm như thế, một hình ngũ giác phát sáng ngay lập tức xuất hiện trên đầu em ấy.

Ngôi sao ấy lập tức biến trở thành môt biểu tượng vô cực, rồi biến thành một con giao long màu ngọc lục bảo dài và cứng cáp.

Đó chính là Minadzuki. Cơ thể của cô ta, dài như một con mãng xà, trượt và xoắn lại trên không trung. Cái đầu giống thằn lằn có những cái gạc bên trên trong khi con thiên xà ấy bay trên trời như thể đang bơi vậy. Trong số bốn chi, cánh tay phải của cô to tầm gấp đôi những chi khác.

Sắc bén như đao kiếm, bốn chiếc vuốt trên tay phải cô đóng vai trò như những chiếc sừng.

Tuy nhiên, cơ thể khổng lồ ấy của Minadzuki lại ngập trong khói đỏ. Gây vết trên cả cơ thể của cô là vô số những vết thương nhỏ, ở đó, máu rỉ ra, tạo thành một làn sương máu.

“Cô ấy đúng là đã bị thương khắp cơ thể…”

“Hãy rút thần lực của thứ đó ra và giải phóng nó vào thành phố đi. Phép này không có gì đáng chú ý cả, vậy nên chỉ cần sử dụng một ít thần năng là đủ. Trong khoảng thời gian đó, hãy nghĩ về người mà ngươi muốn được thấy.”

Khi nhìn thấy trạng thái nguy kịch của Minadzuki, Hal bất ngờ. Mặt khác, Hinokagutsuchi thì bắt đầu đưa ra chỉ dẫn.

Trong khi đó, Hazumi nhìn lên đồng đội của em ấy, vẻ mặt không thoải mái.

“T-Tôi sẽ thử, nhưng tôi không giỏi trong việc điều khiển Minadzuki làm theo mọi mệnh lệnh của tôi cho lắm. Lần nào tôi cũng phải vật vã hỏi nhờ cô ấy chiến đấu, vậy nên cho tôi xin lỗi trước nếu tôi thất bại nhé…”

Trong khi thử thực hiện công việc được giao, Hazumi xin lỗi với một lương tri nặng nề.

Hal bắt đầu lo lắng. Để có thể điều khiển “xà tinh” một cách thành thạo, một phù thủy cần một sự tự tin kiêu ngạo đến mức gần như là không biết xấu hổ là gì, đến mức họ không nghĩ đến trường hợp sẽ thất bại. Đối với trường hợp của Hazumi, cái tính rụt rè của em ấy cộng với sự thiếu tự tin, chúng bổ trợ lẫn nhau tạo nên một vòng tròn xấu xa.

Cậu có nên khuyên em ấy nên cư xử xấu đi không nhỉ? Ngay khi Hal suy nghĩ khổ sở về quyết định này thì…

“Trong trường hợp này thì nhà người không cần điều khiển, cũng không cần ra lệnh cho nó chiến đấu làm chi. Cứ truyền tải trực tiếp cảm xúc của nhà ngươi là đủ.”

Hinokagutsuchi giải thích một cách đơn giản.

“Dù sao thì ‘thiên xà’ mà ngươi triệu hồi cũng chỉ là một ‘ngụy thần’ mà thôi. Mặc dù được xem là hàng giả, nhưng nó vẫn được liệt vào dòng dõi của những vị thần. Khi ta lần về nguồn gốc của nó, thì linh hồn của nó còn cao quý hơn của nhân loại gấp nhiều lần đấy.”

“Cao quý…?”

“Vậy mà loài người các ngươi lại ‘điều khiển’ chúng và bắt chúng ‘chiến đấu,’ các ngươi quả thực quá kiêu căng rồi. Hãy đi và cầu nguyện đi cô bé. Chỉ cần cả cơ thể và tâm hồn nhà ngươi khiêm tốn, hiếu thảo, chân thành và toàn tâm, là đủ để truyền tải mong ước của nhà ngươi rồi. Tiếp theo, ma thuật ấy sẽ tự phản ứng với nhà ngươi thôi.”

“V-Vâng ạ.”

Hazumi nhắm mắt lần nữa và vỗ hai tay lại với nhau trước bộ ngực đang phát triển của em ấy.

“Minadzuki, làm ơn. Nếu Nee-sama còn ở đâu đó trong thành phố này, xin hãy cho tớ biết…!”

Sau khi em ấy thì thầm như đang cầu nguyện, một cơn gió thổi ngang qua.

Một cơn gió thoảng nhẹ ngàng, tạo một cảm giác thoải mái khi chạm vào da thịt. Nguồn gốc của cơn gió này chính là do sinh vật màu ngọc lục bảo khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời phát ra.

Có vẻ như Minadzuki là một thiên xà mang trong minh Phong giả thần đạo.

Vì đã nhận được sự chúc phúc của sát long văn tự, Hal có thể cảm nhận được ma thuật do thám ở trong cơn gió.

“Không ngờ một đứa thiếu tự tin như em ấy lại có thể thành công được…”

“Đây cũng là cách duy nhất cho một kẻ tốt bụng như nó thôi. Tuy nhiên—”

Vừa trả lời câu hỏi của Hal, kẻ từng là nữ hoàng của loài rồng nhìn lên Minadzuki ở trên trời.

“Dù sao thì một đứa con gái như nó lại được ghép cặp với một ‘xà tinh’ được sinh ra từ trong hắc ám. Nên thật sự không mong chờ nó đạt được thành quả lớn lao gì. Vừa rồi ta chỉ hướng dẫn cho nó một trò vặt để nó lay hoay vượt qua vấn đề này thôi.”

Hazumi mở mắt và báo cáo kết quả, với một vẻ mặt hạnh phúc từ tận trong lòng.


Lấy vị trí hiện tại của Hal và mọi người làm trung tâm, cơn gió của Minadzuki dần lan rộng ra như một cơn sóng. Không lâu sau, ước muốn xác định được vị trí của người chị họ của em ấy đã lan tỏa ra khắp Cựu Tô giới Tokyo. Kết quả là, ma thuật trong cơn gió đã kích thích giác quan tinh thần của người niệm.

“Em nghĩ là… ở hướng đó.”

Bên trong chiếc xe di chuyển dọc Đường Yasukuni, Hazumi đưa ngón trỏ chỉ thẳng về Shinjuku.

Như một kim la bà chỉ chính xác về hướng bắc.

“Mới vừa rồi, cơn gió của Minadzuki đã ‘cảm nhận’ được Akuro-Ou của Nee-sama ở đâu đó phía trước—Em cho là thế. Chắc là vậy rồi.”

“Lần này em tự tin quá nhỉ…”

“Vâng ạ, vì có Minadzuki giúp em mà.”

Ngay khi Hal ngồi trên ghế tài xế bình phẩm, Hazumi, đang ngồi bên cạnh cậu, ngay lập tức bày tỏ niềm tin tưởng của em ấy với người bạn cộng sự.

Trong khi đó, Hal có thế nhìn thấy từ chiếc gương ở hai bên rìa xe, rằng Hinokagutsuchi đang nghịch một món đồ nguy hiểm.

“Cho dù chưa nạp đạn, nhưng cô cũng không nên nghịch nó, dừng lại đi.”

“Vậy ra ngươi đã chuẩn bị sẵn một món vũ khí rồi à, nhãi ranh. Thật lòng mà nói, ta khá bất ngờ đấy.”

“Vũ khí…? Ehhhh!?”

Hazumi quay lại nhìn và nhảy dựng lên vì sợ. Em ấy nhìn thấy Hinokagutsuchi đang kiểm tra kĩ càng một khẩu súng ngắn.

Nó không phải là khẩu súng lục mà Hal từng mang theo, đây là một khẩu súng 9mm bán tự động, cả lực hãm và băng đạn đều hơn hẳn khẩu cũ.

Nó là một trong những vật phẩm mà trước đó Hal đã lấy đi từ trong tiệm sách.

“Khẩu súng đó không phải của anh, mà nó thuộc chi nhánh của SAURU ở Tân Tokyo. Mặc dù nó sẽ không có tác dụng với lũ rồng, nhưng ít nhất anh vẫn có thể dùng nó để tự vệ đôi chút…”

Hal tự thanh minh như thể cậu đang trả lời trước sự bất ngờ lớn của Hazumi.

“Anh nói tự vệ, nhưng chính xác thì anh cần bảo vệ mình khỏi cái gì!?”

“Mặc dù Cựu Tokyo khá an toàn, nhưng những lãnh thổ tô giới quanh thế giới vẫn là những nơi khá nguy hiểm. Chúng là lãnh địa của những con thú hoang hay những vật nuôi và gia súc đã trở nên hoang dã. Có những nơi, những động vật ở đó đã biến thành những ma thú. Những vùng thiên nhiên mang đầy ma lực hay xuất hiện những hiện tượng siêu nhiên, chúng thường là những vùng nguy hiểm.”

“T-Tại sao lại xảy ra những hiện tượng như thế ạ?”

“Hình như là vì sự kích hoạt sức mạnh ma thuật khổng lồ trong địa phận của những lãnh thổ tô giới này. Cựu Manhattan và Cựu Warsaw là hai minh chứng rất rõ ràng… Không ai đảm bảo rằng là Cựu Tokyo sẽ không gặp kết cục tương tự trong tương lai, phải không nào? Cô nói thử xem, chúng ta có nên lo lắng về nó không?”

Hal đang hỏi ả ác quỷ tự phong đang ngồi ở hàng ghế sau.

Hinokagutsuchi cắt ngang cậu bằng một nụ cười, rồi trả khẩu súng về chỗ cũ—Cái túi bên hông nơi Hal đựng những dụng cụ làm việc của mình. Nó được làm ở Mĩ và bên trong còn kèm theo cả một bao súng ngắn để giấu một khẩu súng cầm tay.

Bây giờ chỉ mới qua giữa trưa. Nếu họ tìm thấy Orihime chỉ bằng phép tìm kiếm như thế, thì nhiệm vụ giải cứu sẽ tiến triển thuận lợi hơn dự tính nhiều.

Thật sự thì, Hal đã dự đoán như sau: Họ sẽ phải bắt đầu từ địa phận của Nagatachō, nơi mà mới mấy hôm trưa đã diễn ra trận chiến, rồi dùng ma thuật do thám và những dụng cụ họ đã mang theo để bắt đầu tìm kiếm, liên tục tặc lưỡi bực bội vì không thu được kết quả, rồi công cuộc tìm kiếm sẽ tiếp diễn đến đêm, cuối cùng là họ sẽ phải từ bỏ cuộc tìm kiếm để đón chào bình minh của ngày tiếp theo.

Nhưng vừa lái xe, Hal đã nhận ra rằng, trong thâm tâm cậu, thứ cảm xúc mang tên “hy vọng” ngày càng dâng cao.

Khi đến cửa tây của Ga Shinjuku, Hazumi lên tiếng.

“Xin lỗi, anh có thể lái sang phía bên kia được không…!?”

Em ấy yêu cầu thay đổi đường đi. Với một giọng có chút phấn khích. Có lẽ đích đến của họ đã gần kề.

Chiếc xe tiến về phía mà Hazumi đã chỉ. Họ đi qua ga tàu đã không còn đông khách, rồi đến một vùng từng được gọi là trái tim của Shinjuku.

Tại đó, có vô số những tòa nhà mang phong cách hiện đại, nằm thành những hàng ngay ngắn.

Tòa thị chính của Cựu Tokyo cũng nằm ở đây. Sau khi xem xét trạng thái của vài tòa nhà, Hal thở dài—Không phải nơi nào cũng may như nhau.

Hazumi, ngồi trong ghế hành khách, thở hổn hển, như đang đau đớn.

Một tòa nhà ba mươi tầng nối tiếp Đường Koushuu. Một kim loại lỏng màu thủy ngân đang va vào tòa nhà như một cơn sóng thần.

Thứ kim loại sống này như thép đã tan chảy thành chất lỏng bên trong lò nung.

Nó chính là tay sai của Pavel Galad—Nhớt Kim Loại Sống Khổng lồ. Y hệt như lần trước, nó liên tục phát nhiệt dữ dội. Chỉ cần ở gần thôi cũng đủ đổ mồ hôi hột.

Thật khó tin, xung quanh tòa nhà mục tiêu đang lờ mờ chậm rãi như có một làn sương nhiệt.

Thứ kim loại có sinh mạng ấy không thể chạm vào tào nhà vì lớp sương khí đang lơ lửng này.

Bị chính hàng rào sương nhiệt này phản lệch đi, cơn sóng thần được tạo bởi thứ kim loại lỏng ấy bất thình lình nát tan thành nhiều mảnh rải rác khắp nơi.

Tuy nhiên, những mảnh còn lại không ngừng tập hợp lại và sau khi biến trở thành từng đợt sóng nhỏ, chúng lại lần nữa tự va vào tòa nhà. Ngay cả sau khi bị đánh tan đi, chúng vẫn ngu ngốc lặp lại quá trình đó…

“Em nói Minadzuki đã cảm nhận được vị trí của Juujouji, hóa ra lại là—”

“Vâng ạ. Là bên trong đó…”

Hazumi đưa ngón tay chỉ rõ ràng về tòa nhà và con quái vật kim loại màu thủy ngân.

Phần 3[]

“Dù mình đã thoát chết trong gang tấc… Việc này cũng gần giống như là bảo vệ một toàn lâu đài đã bị vây hãm, phải không nhỉ?”

Orihime đã có một phản ứng không giống như cô bình thường chút nào. Cụ thể là, cô nàng thở dài.

Hiện tại cô đang đứng ở sảnh ra vào của một tòa nhà cao tầng, nằm ở phía tây Shinjuku.

Nơi đây thực sự là một tàn tích, trừ ánh mặt trời chiếu từ bên ngoài vào, thì không còn một nguồn sáng nào khác.

Bắt đầu từ hôm qua, một trận chiến vây công kì lạ đã diễn ra ở bên ngoài tòa nhà. Một trận chiến giữa cơn sóng thần được tạo thành từ kim loại lỏng, cố để xâm chiếm tòa nhà, với lớp sương nhiệt cố chặn nó lại—

Hàng sương nhiệt đó là do Akuro-Ou tạo ra, bằng cách sử dụng Hỏa giả thần đạo.

Nhờ vào nó, cuộc xâm lăng của kẻ địch đã bị chặn lại và nhiệt độ cao mà thứ kim loại nóng chảy đỏ tỏa ra cũng không thể xâm nhập vào bên trong tòa nhà được. Tạm thời thì sự phòng thủ này là bất khả xâm phạm.

“Hiện tại thì mình ổn, nhưng ba giờ sau đó thì mình không chắc.”

Orihime lại thở dài. Mọi người ai cũng biết cô là một thiếu nữ lạc quan với câu nói cửa miệng ưa thích là “Mình sẽ biết khi chuyện đó xảy ra thôi, không cần phải chần chừ làm gì, cứ làm thôi.” Nhưng tình hình hiện tại thì lại quá khắc nghiệt.

Hôm qua, khi rơi từ trên không trung xuống, Orihime đã quá choáng váng, khiến cho cô tạm thời không thể nghĩ ngợi được gì.

Tuy nhiên, đồng bạn của Orihime đã bay đuổi theo cô trong tuyệt vọng, bắt kịp và dùng tấm lưng để đỡ cô, ít nhất thì cũng thành công trong việc hạ cánh. Rồi từ đó, họ bắt đầu chạy trốn. Quả là đáng mong chờ ở Akurou-Ou, kẻ mà cựu long tộc, Hinokagutsuchi đã khen rằng “tuyệt vời.”

Dù sao đi nữa, vì cơn sóng xung kích, Akuro-Ou đã bị thương, khiến cho tính cơ động của cô đã giảm đi, vì thế mà việc chiến đấu trở nên nhọc nhằn hơn.

Nếu bay cao thì rất có thể họ sẽ lại trở thành mục tiêu cho một đợt tấn công bằng sóng xung kích khác. Vì không còn lựa chọn nào khác, Orihime buộc phải ra lệnh cho Akuro-Ou bay thấp. Nhưng cuối cùng cả hai lại bị ép về Shinjuku, vậy nên họ buộc phải ẩn náu trong tòa nhà này.

Rồi viện dẫn giả thần đạo để triển khai một màn chắn, cũng là vật cản duy nhất của họ.

“Tiếp theo thì, chỉ còn là vấn đề thời gian, liệu thể lực của mình còn đủ cho đến khi có cứu viện tới hay không…”

Vì mệt mỏi, Orihime đành ngã người vào bụng của Akuro-Ou và thì thầm.

Cô đã không còn đủ sức để đứng nữa. Cơ thể cô đã cạn kiệt sức mạnh, như muốn thiếp đi. Tâm trí cô trở nên lơ mơ. Ngay cả việc duy trì cơ thể vật lí của một “xà tình” cũng sẽ liên tục tiêu hao sức mạnh của phù thủy, kết quả là dẫn đến những triệu chúng tương tự như bị thiếu máu vậy.

Trong khi đó, con sói bờm cuộn mình âu yếm lấy Orihime, cúi người đứng thủ sẵn.

Cô ấy đã duy trì hình dạng thu nhỏ kể từ ngày hôm qua. Sau khi thu nhỏ cơ thể lại chỉ dài khoảng ba mét, bụng và lớp lông của con sói bờm này đóng vai trò hoàn hảo như một bộ đồ giường.

“Mình sẽ chỉ chợp mắt một chút thôi, vậy nên Akuro-Ou, đừng biến mất nhé. Xin hãy ở lại bên cạnh mình và bảo vệ mình.”

Sau khi nghe thấy người đồng đội của cô sủa như một chú chó để đáp lời, Orihime nhắm mắt, lòng an tâm.

Liên tục duy trì trạng thái vật chất hóa của một “xà tình” sẽ liên tục tiêu tốn năng lượng ngay cả khi ngủ. Tối hôm qua Orihime đã trải qua chuyện đó rồi. Nhưng nếu Akuro-Ou biến mất, thì bức màn chắn cũng thế. Vì thế, cô không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng Orihime không chắc là liệu sẽ có người đến cứu cô ngay cả khi cô đợi như thế này hay không.

Chiếc điện thoại vệ tinh mà trước đó cô đã mang theo không thể kết nối đi đâu được, có lẽ là vì bức màn chắn, hoặc cũng có thể là vì cô đang ở trong tòa nhà này. Dù sao đi chăng nữa, Orihime không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài.

Chuyện gì đã xảy ra với Hal và Asya, hai người đã rơi xuống cùng lúc với cô?

Theo lẽ thường thì họ sẽ không sống nổi. Tuy nhiên, cả hai người họ đều sở hữu những kĩ năng đặc biệt lẫn ma thuật, điều này đã tiếp cho cô chút hy vọng rằng họ vẫn còn sống, nhưng đằng sau những hy vọng ấy, vẫn tồn tại những suy nghĩ đen tối.

Những người bạn của cô đã chết, sẽ không có ai đến cứu cô cả, Juujouji Orihime cô sẽ chết trong cô độc như thế này… những suy nghĩ như thế. Orihime đâm ra sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên, Orihime phải trải nghiệm căng thẳng và sợ hãi.

Niềm an ủi duy nhất của cô chỉ bao gồm sự buồn ngủ và mệt mỏi, không cho cô tỉnh táo thức giấc được. Kiệt sức, Orihime nhắm mắt và cầu mong rằng cô sẽ được an toàn khi tỉnh giấc.


“Tòa nhà đó được bảo vệ bởi Hỏa giả thần đạo…”

Con nhớt màu thủy ngân liên tục tự đâm mình thành nhiều mảnh vào lớp sương nóng, nhưng mỗi lần như thế, nó lại tự tái tạo bản thân lại thành một cơn sóng thần để lần nữa thách thức lớp sương nóng—Hal vừa quan sát cảnh tượng lặp đi lặp lại này, vừa nói nhỏ.

Cậu và Hazumi đã xuống xe.

Vì lượng nhiệt được tỏa ra bởi thứ kim loại nỏng cháy có sinh mạng ấy, mà nơi này nóng như một xưởng đúc thép vậy.

“Nếu Akuro-Ou đã duy trì phép này kể từ ngày hôm qua—thì em rất lo cho Nee-sama!”

Hazumi kêu lên một cách bất thường. Hal gật đầu.

“Ngay cả khi không phải làm những việc căng thẳng như chiến đấu, nhưng cậu ấy đã phải duy trì ‘thiên xà’ suốt gần một ngày rồi… Cả thể xác và tâm trí của cậu ấy chắc hẳn đã đến giới hạn? Nếu đã là vậy thì, chỉ còn duy nhất một cách thôi.”

“Là cách gì thế Haruga-san?”

“Em phải triệu hồi Minadzuki và nhanh chóng đánh bại thứ chất nhờn đó.”

Vì bất ngờ trước lời đề nghị của Hal, Hazumi nhảy dựng lên.

“Tuy nhiên, tên rồng tinh anh ấy có vẻ chỉ triệu hồi tay sai của hắn vào những lúc then chốt thôi, vậy nên em cũng đừng bất ngờ nếu thứ đó khó giải quyết hơn lũ Raptor nhé. Vì Minadzuki hiện đang bị thương, nên anh cho rằng tốt nhất là nên ngay lập tức quyết định kết quả trận chiến.”

“Ngay lập tức sao…”

“Nếu đối phương phản công, dù chỉ một chút, anh không nghĩ Minadzuki có thể chịu được?”

Như những cơn sóng vỡ, thứ kim loại sống ấy lại tấn công làn sương nóng.

Ngoài ra thì nó không còn làm gì khác, cũng như không thể hiện bất cứ dấu hiệu gì của việc muốn tấn công Hal hay người khác. Tuy nhiên, nếu Minadzuki, một thiên xà, xuất hiện, thì tình hình có thể sẽ xuất hiện chuyển biến.

“Em nghĩ sao? Em có tự tin hoàn thành được nhiệm vụ này không?”

“Xin lỗi anh—nhưng không ạ…”

Khi Hal hỏi để xác nhận, Hazumi đưa mắt nhìn xuống.

“Em thật sự không giỏi ra lệnh cho ‘xà tinh’ phát động tấn công lắm… Ngay cả khi em có cầu xin cậu ấy ‘tấn công con rồng đó,’ thì Minadzuki luôn di chuyển rất chậm chạp. Em có thể chậm rãi đánh bại được những con rồng nhỏ, nhưng mà—”

Hazumi rụt rè nói, trong suốt câu nói, em ấy chưa bao giờ nhìn lên, dù chỉ một lần.

“T-Tuy nhiên, em sẽ cố hết sức. Để cứu Nee-sama…”

Nhận thiện thì, Hal từng được thấy Minadzuki chiến đấu một lần. Cậu nhớ lại trận chiến lần đó.

Bây giờ nhớ lại, em ấy đã phải rất nỗ lực mới có thể tiêu diệt được chỉ một con Raptor. Nếu thay vào đó mà là Akuro-Ou, nó sẽ ngay lập tức giết con rồng đó trong một đòn, nhanh như chớp.

“Lúc trước ta đã nói gì nào. Không cần phải chiến đấu.”

Từ trong chiếc xe, Hinokagutsuchi bước xuống.

“Tất cả những gì ngươi cần làm là truyền tải lời cầu nguyện của ngươi. Hãy để ‘xà tinh’ tự quyết định cách tốt nhất để hiện thực hóa mong ước của ngươi. Nó sẽ nghĩ ra phương pháp tốt hơn để bù vào sự thiếu hụt trong kinh nghiệm của nhà ngươi.”

“Không thể nào… Nhưng mà—”

“Nhà ngươi không cần tự tin để làm gì. Ngươi có hiểu ta nói gì không?”

“Oh…”

Từ ánh mắt của Hazumi, có thấy nhìn ra được là em ấy đã hiểu. Rồi em ấy cứng ngắc nhìn lên, nhìn chằm chằm vào tòa nhà.

Rồi em ấy chớp mắt và hít sâu. Vẻ mặt của em ấy, vốn đang truyền tải nỗi lo dành cho người quan trọng đối với em ấy, ngay lập tức trở nên hơi bồn chồn. Cuối cùng, em ấy nói với Hal:

“M-Mặc dù em không có đủ tự tin, nhưng em đã quyết tin sẽ tin tưởng vào bản thân mình. Haruga-san, xin anh hãy lùi lại.”

Nhìn thấy Hazumi cử xử có hơi khác với bình thường, Hal bất ngờ.

Rồi cậu tạo khoảng cách với cô gái vốn rụt rè và lịch sự, đến đứng bên cạnh Hinokagutsuchi.

(… Cô đang đóng vai một người thầy thân thiện. Thật không giống cô chút nào.)

(Thì dù sao ta cũng đã có lập giao kèo với con bé – hay nói đúng hơn là, ta sẽ lập giao kèo. Theo lẽ thường tình, ta cùng nên quan tâm con bé một cách thích đáng.)

(Nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là đưa ra một lời khuyên ngắn gọn? Mọi chuyện làm sao có thể tiến triển thuận lợi như thế được chứ…)

Hazumi không hề để tâm chút gì đến hai con người dối trá không chút tốt lành gì ấy, em ấy cuối cùng cũng bắt đầu.

“Minadzuki, xin hãy đáp lại giọng nói của tớ.”

Lời triệu hồi của em ấy nghe có chút gượng ép hơn mọi khi.

Đáp lại lời kêu gọi của cô, con xà long màu xanh lục bảo bất thình lình hiện thân ngay trên đầu Hazumi, đến đằng sau con nhớt kim loại. Một làn sương máu lơ lửng xung quanh Minadzuki, nhuộm đỏ bầu không khí.

Slosh! Trên có thể của con quái vật kim loại lỏng ấy xuất hiện những gợn sóng.

Có vẻ như nó đã bước vào trạng thai cảnh giác khi phát giác được kẻ thù xuất hiện.

“Tớ hy vọng rằng cậu có thể cứu được Nee-sama. Nếu cậu cần sức mạnh của tớ… Thì hãy lấy bao nhiêu cậu muốn—!”

Hazumi không như Asya, điều hiển “xà tinh” của cô bằng một ý chí mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu.

Mà thay vào đó, em ấy nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực, cầu nguyện.

Điều này có nghĩa là em ấy không thể quan sát được tình hình trận chiến hay ra lệnh, trong chiến đấu, những hành động như thế tương đương với việc đầu hàng. Nhưng ngược lại, nó cũng đồng nghĩa là em ấy đã quyết định tin tưởng giao cả mạng sống vào phán xét của Minadzuki—

“Tớ không đủ tự tin để khéo léo ra lệnh cho cậu, nhưng tớ có thể tin tưởng cậu… Vậy nên mọi sự trông cậu vào cậu hết đấy!”

Thứ kim loại lỏng ấy bắt đầu di chuyển như một cơn sóng thần như nó đã từng vào hôm qua.

Nó lao về phía Minadzuki ở phía sau nó, cố để nuốt trọn cô. Phản ứng lại, thiên xà đang bị thương nặng hống lên “Kyuahhhh!”

Cùng lúc đó, Minadzuki phát ra sóng siêu âm từ miệng.

Bằng cách cầu khẩn Phong giả thần đạo, cô khiến cho bầu không khi phải rung động. Sự rung động này dễ dàng thổi bay con quái vật kim loại lỏng.

“May mà tên nhãi ngân long ấy không có mặt ở đây.”

Nhìn thấy Minadzuki chiến thắng, Hinokagutsuchi bình phẩm, như một bề trên.

“Nếu hắn có mặt ở đây, hắn sẽ kích hoạt kĩ năng sát long của hắn để ban cho tay sai sức mạnh của thanh Kiếm. Nếu như thế thì, trận chiến vừa rồi nó sẽ không thắng dễ như thế.”

“Thế giới này cũng quá dễ dãi rồi….”

Trong khi đó, Hal lại cảm thấy mất hứng. Tuy nhiên, ả ác quỷ tự phong lại bướng bình không đồng ý:

“Ý ngươi muốn nói là chỉ nhớ mấy lời gợi ý đơn giản của ta mà nó đã thắng được sao? Quả là ngu si. Chẳng cần thiết gì phải dùng ngàn lời để dạy một trò phi chính thống đơn giản như thế cả.”

Hinokagutsuchi ưỡn bộ ngực chưa trưởng thành của ả ra và long trọng quả quyết như thế.

“Ma thuật mà cuối cùng con bé tự thi triển khi bị dồn vào tình thế không còn bất kì sự lựa chọn nào khác, sau khi cả cơ thể và tinh thần đều đã mệt mỏi. Đó chính xác là lý do tại sao nó lại có thể được dùng một cách tự nhiên và thỏa mái như thế. Càng nhiều lời giải thích bao nhiêu, sẽ chỉ càng ngăn con bé học được mánh khóe đó thôi. Tất cả những gì nó cần chỉ là một câu nói đủ thâm thúy để khai sáng cho con bé.”

“Ra là vậy…”

“Nói cho ngươi biết, sự vĩ đại của ta với tư cách là một người thầy rất là tuyệt với đấy…”

“Lần này thì có vẻ đúng là thế…”

Ngay khi Hal lần đầu tiên phải suy nghĩ lại về Hinokagutsuchi tự mãn, thì Minadzuki kêu lên chói tai.

Ooooooooooooooooooooooommmm—

Giọng của cô như thể đang chào tạm biệt một đồng bạn ở đằng xa. Vào lúc này, lớp sương nóng trấn giữ tòa nhà đột ngột tan đi, vì Minadzuki đã truyền tải cho đồng loại của cô một thông điệp, rằng họ đã an toàn.

Khi lớp sương đỏ nhạt trong không khí bao quanh Minadzuki ngày càng trở nên dày đặt hơn—

Nhiều phần là do cô cứ khăng khăng sử dụng giả thần đạo, đã gây áp lực cho cơ thể, khiến máu tuôn ra nhiều hơn. Hazumi nhanh chóng kêu lên:

“Cảm ơn nhé, Minadzuki! Mọi chuyện giờ đã ổn rồi, cậu hãy nghỉ ngơi đi!”

Thiên xà mang hình dáng của một xà long màu ngọc lục bảo dần biến mất.

Trong khi đó, Hal bước vào trong tòa nhà. Lối ra vào đã bị hư hại nặng nề. Nhiều phần là do, một sinh vật to lớn—Akuro-Ou—đã dùng vũ lực xông vào bên trong.

Đúng như đoán, con sói bờm đang quỳ xuống chờ sẵn ngay sảnh ra vào, một cách đầy trách nhiệm.

Còn Orihime, mặc đồng phục, thì đang say ngủ, xem bụng và lớp lông trắng của Akuro-Ou như một bộ đồ giường.

Vì bộ lông của Akuro-Ou có một chất lượng tuyệt vời, cô ngủ khá thoải mái. Sau khi hạ Orihime đang say ngủ xuống nền đất, vì đã hoàn thành nhiệm vụ, con “xà tình” tự động biến mất theo ý muốn của nó. Có thể là vì nó đã lo lắng cho sự căng thẳng mà Orihime phải chịu.

"H-Haruga-kun...?"

Hal đã bắt gặp thoáng qua vẻ mặt bơ phờ hiếm thấy của Orihime khi cô nàng tỉnh giấc.

Có lẽ vì cô ấy chỉ mới tỉnh dậy, công với sự tiêu hoa năng lượng quá độ. Mà Hal không nói gì, chỉ gật đầu chào cô.

“Nhờ vào nỗ lực của Shirasaka và Akuro-Ou, tớ mới cứu được cậu đấy.

“Hazumi cũng đến đây ư…?M- Mình phải cảm ơn em ấy. Nhưng cho mình hỏi cái…?”

Orihime nhìn chằm chằm vào Hal một cách vô hồn rồi phàn nàn.

“Rõ ràng là chúng ta đã hứa với nhau rồi, nhưng cậu không thấy là lần này cậu đến hơi trễ hay sao…?”

“Xin lỗi nhé. Dù gì thì tớ cũng là tay mơ trong mấy việc như thế này, vậy nên khó mà căn giờ cho chuẩn lắm.”

“Mình không biết phải nói gì với cậu bây giờ nữa…. Lần tới mình sẽ cho cậu mượn ‘Bộ sưu tập Sách tham khảo làm sao để trở thành Anh hùng Công lí’ mà mình đã làm khi còn nhỏ, hãy học kĩ chúng…”

“Tớ ngày càng dễ tưởng tượng ra cậu đã có một tuổi thơ như thế nào rồi…”

“Nhưng lần này thật quá tệ mà.”

Trong khi Hal còn cảm thấy ấn tượng, thì Orihime thở dài mệt mỏi.

“Lần đầu tiên trong đời, tớ đã nghĩ là mình sẽ chết thật đấy…”

“Tình huống như vừa rồi thực ra khá phổ biến trên thế giới đấy. Ngay cả khi không tham chiến, tớ cũng đã từng cận kề cái chết nhiều lần. Khi cậu đã quen với chuyện đó thì sẽ ổn thôi—nhưng còn chuyện cậu có thể suy nghĩ về các thứ hay không còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân.”

Hal cố hết sức để nói chuyện suồng sã như bình thường.

“Juujouji này, có lẽ cậu thuộc về bên sẽ ổn thôi.”

“Mình thực sự không muốn thích lũy thêm những kinh nghiệm như thế đâu… Nhân tiện thì, không lẽ nói vài lời quan tâm đến một người mới như mình thì cậu sẽ chết sao?”

Orihime làm mặt cau có, nhưng khóe môi cô nàng lại mỉm cười.

“Dù sao đi chăng nữa, mình thật sự rất vui khi thấy tinh thần của cậu tốt như mọi khi đấy, Haruga-kun. Dù sao thì, thật sự rất không ra làm sao nếu chúng ta lại bị thổi bay đi như hôm qua ha. Còn về Asya-san—”

“Nếu tớ còn sống được, thì làm sao mà cậu ấy chết nổi?”

“Đúng thật, vì Asya-san rất kiên cường mà… nhưng nếu là vậy thì, mình an tâm rồi. Mình mệt quá, mình ngủ được không?”

“Ừ. Một khi chúng ta rời khỏi đây, cậu muốn ngủ bao lâu cũng được.”

Cho Orihime mượn bờ vai, Hal mang cô nàng ra ngoài. Cảm thấy hơi ấm khiêu gợi của cô nàng qua lớp áo đồng phục, Hal đỏ mặt.

Nhận thấy phản ứng của cậu ta, Orihime thì thầm “đồ dê cụ…”

Mặc dù cảm thấy xấu hổ và đỏ tía tai, Hal cũng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm.

Mặc đã trải qua một tình huống sinh tử, nhưng trông Orihime không có vẻ gì là bị chấn thương tâm lí. Là vì tính dũng cảm bẩm sinh hay là vì có sự bảo vệ Akuro-Ou ở bên đã giúp cô nàng xua tan đi nỗi sợ hãi?

“Chị sao rồi, Nee-sama!? Nhưng tạ ơn trời vì chị vẫn an toàn!”

Có lẽ vì cảm thấy thanh thản hơn, Hazumi lao đến bên họ, khóe mắt đẫm lệ. Cùng với Hal, cô nâng đỡ cho Orihime. Cùng lúc này, một cái bóng khổng lồ chắn đi ánh mặt trời.

Theo phản xạ, Hal nhìn lên trời và thở dốc.

Pavel Galad đang giang đôi cánh trắng bạc của hắn, giáng trần.

Phần 4[]

“Ta cảm nhận được tay sai của ta đã chết , nên ta đến xem thử—Ra là do các ngươi.”

Galad hạ cánh xuống đất, nói bằng chất giọng tuyệt mĩ như thường lệ của hắn.

“Tuy nhiên, ta đành phải xin lỗi các ngươi, ta đã hết hứng với bọn ngươi rồi. Ngay cả khi chúng ta trừng mắt nhìn nhau như thế này, ta cũng không thể vận được chút sức hay tinh thần để chiến với các ngươi.”

“Trùng hợp thật, vì ta cũng không muốn đánh nhau với ngươi…”

Lần đầu tiên trong đời, Hal đang nói chuyện với một con rồng.

Trong lúc chiến đấu với Soth, cậu chưa bao giờ chủ động giao tiếp với hắn. Điều đó cũng là lẽ tự nhiên. Vì loài rồng và Haruga Haruomi thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

“Vậy sao? Vậy thì ta sẽ tỏ lòng khoan dung bằng cách xóa xổ các ngươi ngay lập tức.”

“Ta sẽ rất biết ơn nếu ngươi có thể để bọn ta ra đi trong yên ổn.”

“Ngươi đùa với ta đấy à? Thật xin lỗi khi phải nói với các ngươi rằng loài rồng bọn ta thiếu năng khiếu ‘hài hước,’ vậy nên một câu trả lời ấn tượng như thế thật sự nằm ngoài tầm hiểu biết của ta—Rồi thì về chuyện các ngươi sẽ chết như thế nào, các ngươi thích bị thiêu chết hay bị sét đánh chết?”

“Quên chuyện có năng khiếu hay không đi, ta thì thấy ngươi có tiềm năng làm hề đấy…”

Hal cố hết sức để nói thật nhiều trong khi vẫn giữ một “thái độ bình tĩnh.”

Tuy nhiên, cổ họng của cậu đã khô vì căng thẳng quá mức. Tim cũng đập nhanh. Nhưng bây giờ, Hal đang dần thay đổi quan điểm của cậu. Cậu phải thừa nhận rằng thế giới mà cậu đang sống đang thay đổi một cách chống mặt, dù cậu có hơi miễn cưỡng khi thừa nhận điều đó. Nếu lúc này cậu vẫn muốn sống sót được, cậu phải thay đổi hoàn toàn tư duy của mình.

Nếu không thì, thậm chí cả hai người có mặt ở đây cũng với cậu cũng sẽ bị thổi bay đến tử lộ mất thôi—

Hal vừa tin tưởng giao lại cơ thể đã kiệt sức của Orihime cho Hazumi, vừa đá mắt ra hiệu cho họ rút lui.

Mặc dù cả hai cô gái đều lo lắng nhìn cậu, Hazumi vẫn cố hết sức để dìu người chị họ Orihime của cô, rời đi.

Bây giờ cả hai người họ đều không thể triệu hồi “xà tinh” được. Có lẽ họ lo lắng rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho Hal.

“Nếu ngươi không có bất kì yêu cầu đặc biệt nào, thì ta sẽ chọn thay ngươi.”

“Ngươi chọn cách gì cũng được, nhưng ta không có ý định im lặng chấp nhận nó đâu…”

Hal và Pavel Galad đang đứng cách nhau tầm mười mét.

Ngay khi Hal nhìn lên cơ thể khổng lồ của tên ngân long, cái mồm của kẻ thù há to. Từ trong mồm hắn có thể nhìn thấy một nguồn lửa bạch lục. Có vẻ tên long tộc hung hãn đã chọn lửa làm đòn kết liễu.

Hal hít một hơi thật sâu và nghĩ về lần sống sót kịch tính trước.

Bằng việc tưởng tượng rằng bản thân là một đối thủ không thể bị hủy diệt, cậu đã có được sự bảo hộ bất diệt.

“Tạm biệt nhé, truyền thừa của Cánh Cung!”

“Dẹp đi! Ta không để ngươi giết ta dễ thế đâu!?”

Hal vươn bàn tay phải ra trước, cùng với Văn Tự Cánh Cung trên lòng bàn tay.

Một hào quang màu ngọc trai bao trùm lấy toàn cơ thể cậu. Từ phía trên ánh sáng này, Pavel Galad phun ra một làn lửa bạch lục. Chỉ khi giải phóng ngọn lửa có thể đốt rộp cả da thịt tầm một hai phút, Galad mới chịu ngậm miệng lại.

Nhưng khi ngọn lửa kết thúc, Hal vẫn không bị thiêu chết.

“Oh… vậy ra nhà ngươi đã học được phép bảo hộ bất diệt chỉ trong một ngày.”

Nhìn thấy Hal không bị thương tích gì như thế, Galad khép mắt lại.

“Vậy thì ta không còn cách gì ngoài việc rút nó ra.”

Cánh tay màu trắng bạc vươn cao lên trời. Đó chính là cánh tay phải của hắn, với Kiếm Văn tự ở trong lòng bàn tay.

Galad định dùng con bài tẩy của hắn! Hal mở to mắt ra nhìn chằm chằm. Nếu là như thế, cậu định sẽ bắt chước hắn. Nếu kẻ thù của cậu triển khai phép hộ thể, cậu cũng sẽ làm thế. Nếu đối phương triệu hồi đũa phép của hắn, cậu cũng sẽ triệu hồi một chiếc đũa phép của chính cậu—

Hal chăm chú quan sát Galad và cố mô phỏng toàn bộ quá trình, để có thể hạ gục đối thủ của cậu với cùng một đòn đánh.

“Hỡi dấu vết của chòm sao tạo lửa sáng rực trên bầi trời, hãy viết lại những mật kí của Ruruk Soun.”

Ngay khoảnh khắc cậu kích hoạt tầm nhìn ma thuật của mình, Hal đã nhìn thấy.

Thứ hắc ám vĩ mô lơ lửng xung quanh Pavel Galad. Vô số những vì sao lấp lánh trên bầu trời xa xăm, tạo thành một biển sao!

“Ta xin được hiến dâng lời cậu nguyện đến phong ấn mà ta sở hữu, Thanh Gươm Thần Thánh của Thiên đàng. Hãy để sát long kiếm xuất hiện trên tay ta ngay bây giờ!”

Ngay khi Galad gọi vọng ra như thế, những chòm sao trên đầu hắn càng thêm lấp lánh.

Hal và những nhân loại khác đều biết đến chòm sao này, nó chính là chòm sao Lạp Hộ (Orion). Trong số những ngôi sao thuộc chòm sao này, có ba vì sao hợp thành một chuỗi—chính là ba ngôi sao biểu tượng của chiếc thắt lưng của thợ săn Lạp Hộ—chúng phát ra một lớp hào quang màu bạch kim.

Rồi một thanh trường kiếm tuyệt đẹp xuất hiện ở tay phải của Galad.

Một văn tự gồm ba chữ V bất thình lình hạ xuống trên thanh kiếm. Chính là Kiếm Văn Tự. Văn tự đó đến từ trên đầu Galad—chính là tam tinh tạo nên chiếc thắt lưng của chòm sao Lạp Hộ.

Ngay khoảnh khắc thanh kiếm và văn tự ấy nhập lại với nhau, thanh trường kiếm của Galad phát ra một lường hào quang màu bạch kim!

“Đó là cách mà thanh kiếm của hắn, chiếc đũa phép của hắn, được tạo nên sao!?”

“Hừm. Sát long kiếm đấu với phòng hộ bất diệt, xin hãy cho ta được thử xem là cái nào mạnh hơn nhé!”

Galad vung sát long kiếm xuống.

Hal đã chặn nó lại với lớp phòng hộ. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm đánh trúng lớp hào quang màu ngọc trai, trung tâm vầng sáng rung lên bởi cơn chấn động kin hoàng. Hal mất thăng bằng và buộc phải khụy xuống.

“Haruga-san…!” “Cậu có sao không!?”

Orihime và Hazumi kêu lên từ đâu đó nhưng Hal không thể nhìn thấy được họ.

Ngay cả quang cảnh xung quanh của Hal cũng đã biến thành vũ trụ, cậu không rõ là đây có phải do tầm nhìn ma thuật hay không. Ngay cả khi cậu đang đứng vững trên mặt đất, nhưng cậu lại nhìn thấy dưới chân là một vũ trụ sâu không thấy đáy.

Ngay bây giờ, vũ trụ này chỉ chứa mỗi hai sự tồn tại đang sống duy nhất, chính là Hal và Pavel Galad.

“Fufufu! Đúng như dự đoán, không dễ dàng gì có thể phá tan bảo hộ bất diệt được!”

Không lẽ vui sướng khi nhìn thấy sức mạnh của kẻ thù là bản năng của loài rồng hay sao?

Một lần nữa, Galad lại vung thanh sát long kiếm của hắn. Lần này thì hắn vung chéo xuống.

Ngay khoảnh khắc cậu chặn đòn tấn công đó, Hal lần nữa cảm thấy một sự va chạm mạnh, nhưng cậu vẫn không hề bị thương. Tiếp theo, Galad lại chém thẳng xuống, chặt ngang, rồi lại đến thực hiện một nhát chém có động tác giống như đang đánh gôn vậy.

Mỗi lần bị đánh vào, lớp bảo hộ màu ngọc trai là rung chuyển dữ dội.

Cơ thể của Hal cũng theo đó mà rung lên, nhưng cậu lại không hề bị tổn thương, dù chỉ là một chút. Sức mạnh của bảo hộ quả là một màn bảo vệ bất khả xâm phạm—Theo lí mà nói, thì nó vốn là như thế, nhưng dần dần, những triệu chứng bắt đầu xuất hiện.

Mỗi khi rung chuyển, tim của Hal đau nhói, nhưng thể bị những mũi kim đâm vào vậy.

"Urgh...!"

Hal rên rỉ. Có vẻ như là cậu không thể phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh phỏng thủ của lớp bảo hộ.

Với đà này, nếu cậu cứ bị tấn công như thế, không lâu sau thì tim của cậu sẽ phát nổ—Hal cảm nhận được rằng tâm trí cậu đang bị sự chắc chắn kinh hãi ấy xâm chiếm. Mình muốn một chiếc đũa phép. Đến cuối cùng thì mình vẫn cần một chiếc đũa phép.

“Nếu Kiếm Văn Tự là chòm sao Lạp Hộ, vậy thì Văn Tự Cánh Cung là chòm sao nào…?

Những vì sao. Nhắc mới nhớ, chẳng phải Hinokagutsuchi từng nhắc đến rồi sao?

“Những vì sao Cánh Cung—của Bầu trời Phương Nam!”

Ngay khi cậu vừa niệm cái tên ấy, những vì sao trên đầu Hal lại thêm lấp lánh.

Trong số chúng, Chòm sao Đại Khuyển là đặc biệt sáng nổi bật. Người ta nói rằng trong số cấp sao trên bầu trời Ngôi sao Thiên Lang thuộc chòm sao Đại Khuyển là ngôi sao sáng nhất. Liệu nó có phải là Những vì sao Cánh cung của Bầu Trời Phương Nam hay không?... Không.

Nhìn chéo xuống, ở ngay mũi Thiên Lang, có thể nhìn thấy một hình cánh cung cong.

Chính xác hơn thì, có một dải sao trông giống hình một cánh cung. Chòm sao ấy đúng là Những vì sao Cánh Cung của Bầu Trời Phương Nam rồi!

Vào cùng lúc khi cậu nhận ra điều đó, một biểu tượng ma thuật từ chòm sao cánh cung hạ xuống. Đó là một ký tự chữ Run, trông như là hiện thân tượng hình của một “bán nguyệt hơi nghiêng,” là Văn tự Cánh cung.

Tiếp theo thì, tất cả những gì Hal cần làm là tìm một “cánh cung” để nó gá vào—

Ngay tức thì, Hal đưa tay phải vào túi giắt bên hông đằng sao lưng.

Rồi cậu mở khóa kéo, sau đó nắm lấy một vật bằng thép. Nó chính là khẩu súng mà trước đó Hinokagutsuchi từng nghịch. Hal rút khẩu súng ra khỏi bao.

“Oh…?”

Sau khi nghe thấy tiếng thì thầm của ả ác quỷ tự phong phát ra từ đâu đó, Hal nhìn thấy cô ta.

Sau khi đón nhận Văn tự Cánh cung từ trên thiên đàng giáng xuống, khẩu súng sáng lên, phát ra ánh sáng màu bạch kim.

Hal dùng một tay giương khẩu súng đang phát sáng lên. Thật ra thì, khẩu súng vẫn chưa được nạp đạn—Nhưng trông Hal vẫn tràn đầy tự tin, rồi cậu bóp còi.

BANG! Đi kèm với âm thanh lớn đó, là cánh tay của cậu bị giật ngược ngay lập tức.

Khẩu súng, đang phát ra ánh sáng màu bạch kim linh thiêng, bật ra một vỏ đạn rỗng, thứ mà ban đầu vốn không hề tồn tại.

Ngay lập tức, Hal chuyển từ tầm nhìn ma thuật sang ánh nhìn bình thường, từ một vũ trụ đầy sao trở về vung đất Shinjuku hoang tàn.

Hal không biết rằng, liệu cảnh tượng trước đó có phải là nguyên do hay không, nhưng xung quanh cậu tràn ngập ma lực dày đặc thật đáng kinh hoàng.

Orihime và Hazumi, trong bộ đồng phục, đang nhìn Hal, trông như sắp khóc đến nơi. Hinokagutsuchi thì không thấy xuất hiện, có vẻ như cô ta vẫn còn đang ẩn thân đâu đó.

Còn tên ngân long thì vẫn lạnh lùng đứng đó như một bức tượng hộ vệ đáng sợ, cả cơ thể hắn được bao trùm bởi một lớp ánh sáng màu ngọc trai.

Hal đã triển khai bảo hộ bất diệt để tự bảo vệ mình. Vừa tán dương “Wow…” hắn vừa nhìn xuống Hal—Nói chính xác hơn thì, hắn đang nhìn vào khẩu súng thép trên tay phải của cậu.

Đó chính là món vũ khí mà Hal đã dùng để tấn công Galad, bằng cách bắn ra những viên đạn chứa sức mạnh ma thuật sát long.

“Ngươi đã vật chất hóa sát long văn tự thành một ‘chiếc đũa phép’!’

“Nhờ tham khảo phương pháp của ngươi mà ta cuối cùng mới có thể thành công được…”

Khẩu súng Hal cầm trên tay vẫn chỉ mang một màu thép mờ đục như khi trước.

Tuy nhiên, ngoại hình của nó giờ đây đã tạo cho người xem một ấn tượng khác. Hình dáng cơ bản của nó vẫn chỉ là một khẩu súng 9mm bán tự động, nhưng giờ đây lại có thêm những đường kẻ mạ vàng trang trí ở một số chi tiết, tạo cho khẩu súng một cảm giác tao nhã trang trọng.

Một Văn Tự Cánh Cung bé xíu đã được khắc lên cùi súng bằng những đường kẻ mạ vàng.

Cứng cáp nhưng tao nhã, xù xì nhưng tráng lệ—

Đây chính là một “chiếc đũa thần,” một khẩu súng lục với khả năng dễ dàng bắn chết cả những con rồng. Quả là một vật phẩm lố bịch. Vừa lẩm bẩm những lời đó trong đầu, Hal cũng không quên bóp cò.

Cậu khai hỏa thành công bốn lần. Bốn viên đạn, phát ra ánh sáng đỏ, được khai hỏa, toàn bộ đều được kết hợp với sức mạnh tai ương của rồng.

Nếu bị bắn trúng những bộ phận hiểm, ngay cả một con rồng tinh anh cũng có thể bị giết chết dễ dàng. Ai cũng sẽ đoán rằng chúng sẽ phải sử dụng những văn tự của Ruruk Soun để phòng thủ trong vô vọng.

Tuy nhiên, Galad chỉ đơn thuần là vung thanh sát long kiếm.

Chỉ làm thế, lớp hào quang màu ngọc trại liền bao trùm lấy cơ thể không lồ của tên long tộc. Những sát long đạn đều bị thứ ánh sáng đó đánh bật đi, nhưng chúng cũng không thất bại trong việc gây nên thiệt hại.

“Gah…!”

Lần này là đến lượt Galad phải rên lên, hắn dùng cánh tay trái, không hề bận cầm gì, ôm lấy ngực hắn.

Nơi đó chính xác là vị trí của tim rồng—ngay ở phía trên thiết tâm. Nhưng Hal mới vừa rồi, tim hắn, hay tương đương là, thiết tâm của hắn, chắc chắn đã cảm thấy một cơn đau sắc nhọn.

“Hoo—Vậy ra chỉ mỗi phòng thủ thôi thì không đủ sao!?”

Rồi Galad vung thanh sát long kiếm với một tốc độ chớp nhoáng.

Ngay khoảnh khắc đó, Hal đưa khẩu súng lên chắn trước đầu, ngay lập tức triển khai lớp ánh sáng màu ngọc trai.

Một lần nữa, bảo hộ bất diệt đã bảo vệ Hal khỏi nhát kiếm. Tuy nhiên, Galad không chỉ dừng lại ở đó. Hắn không ngừng vung thanh sát long kiếm, tấn công liên tục.

Một nhát, hai nhát, ba nhát chém. Đợt tấn công như bão tố không hề dừng lại.

Với một chấn động, trái tim Hal phải chịu đựng một cơn đau sắc nhọn. Khiến cậu gần như nghẹt thở.

Nếu cơn đau này cứ tiếp diễn đến hai ba phút, Hal sợ rằng trái tim cậu sẽ thủng và cậu sẽ chết. Hal nghiến răng và nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay.

“Nếu được thì… Hãy tăng cường hỏa lực thêm một chút.”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hal nghe thấy tiếng máy móc. Tiếng này phát ra từ bên trong khẩu súng—Không lẽ nó đang đáp lại suy nghĩ của mình sao!?

Hal gắng chịu cơn đau và chĩa họng súng vào Galad. Rồi cậu chỉ bóp cò một lần.

Kết quả là, ba viên đạn tỏa ánh sáng màu đỏ lần lượt được bắn ra. Một phát ba viên—chiếc đũa phép đã chuyển sáng chế độ bắn một lần ba viên mỗi khi bóp cò. Ba viên đạn này đã bắn rơi Galad.

Tên ngân long khổng lồ đã phải hạ cánh bằng lưng hắn.

Tuy nhiên, đòn tấn công vừa rồi lại thất bại trong việc chọc thủng lớp bảo hộ. Và cả kẻ thù cũng vô tổn. Galad nhanh chóng đứng dậy và lại vung thanh sát long kiếm của hắn.

Hal, cũng đã sẵn sàng chiến đấu, chĩa họng súng về phía Galad.

Cả hai trừng mắt nhìn nhau liên tục trong vòng hàng chục giây, đồng thời đều triển khai lớp bảo hộ bất diệt.

“Ta hiểu rồi. Nếu muốn đánh bại một kẻ sát long, ta cần một thanh kiếm mạnh hơn…”

“Vậy thì tôi đoán sẽ tốt hơn nếu tôi mỗi lần tôi lại bắn một lần năm viên.”

Rồng và người, cả hai sinh vật sống thuộc hai chủng loài khác nhau lần lượt nói.

Cả hai phía đều âm thầm xác nhận những nặng lực cơ bản của vũ khí của riêng họ.

Như Hal, Pavel Galad vẫn còn trong giai đoạn học cách sử dụng sức mạnh tai ương của rồng. Hal đã có thể suy luận ra điều này từ một vài lời bình luận. Nếu là thế—Hal hít một hơi thật sâu.

“Nếu tôi có một lời đề nghị thì sao?”

“Kẻ kế thừa Cánh cung, ngươi muốn nói gì?”

“Vừa rồi có vẻ như cả hai chúng ta đều đang đọ súng. Để thực nghiệm những kiến thức, sao chúng ta không hẹn tại đấu vào dịp khác?”

“Oh…?”

Ngươi đã mất tên tay sai nhớt nhát trong khi ta thì muốn để cho bạn ta ngủ. Cả hai sẽ thật may mắn nếu chúng ta có thể hẹn tái chiến…

Dù nhỏ tiếng nói câu đó, nhưng thật sự thì cậu đang bối rối.

Thực ra thì Galad có một chiến thuật để chiến thắng—Chỉ cần tiếp tục tấn công. Mặc dù vũ khí của họ đều giống nhau, khoảng cách sức mạnh giữa cả quá lớn. Hal đáng lí là phải thua thật thậm tệ.

Tuy nhiên, nếu có thể trì hoãn cuộc chiến, Hal sẽ có thể nhận được sự hỗ trợ từ Orihime và Asya—

Tiếp theo cậu chỉ còn trông chờ vào “sự nhiệt huyết” của Galad. Dù sao thì, Galad thậm chí còn cảm thấy buồn rầu khi Hal đã bỏ chạy cơ mà.

Tên long tộc này có lẽ thích được chiến đấu một cách công bằng. Làm ơn hãy cư xử như một con rồng tinh anh với tính khí bất thường đi mà, Hal cầu khẩn trước Chúa, người mà cậu từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ tin tưởng vào.

“Hừm…”

Galad cúi đầu xuống, nhìn vào chiếc đũa thần mà Hal đang cầm trong tay—một món vũ khí có thể được gọi là một khẩu súng ma thuật.

Một khẩu súng lục 9mm bán tự động. Trong ngày hôm nay, mỗi lần bắn, Hal chỉ dùng một tay. Xét với lực tay của Hal, làm như thế sẽ khiến cho độ chính xác của cậu giảm đi rất nhiều, và cánh tay cũng bị nhức mỏi.

Tuy nhiên, Hal vẫn có thể dễ dàng điều khiển được khẩu súng ma thuật, mặc cho việc bị giật lùi.

“Khi bị dồn vào đường cùng và hết lựa chọn, sau khi cả tâm trí và cơ thể đều kiệt sức, tiểu nữ ấy cuối cùng cũng sử dụng được phép ấy. Đó là lí do tại sao mà con bé có thể dễ dàng dùng được phép đó một cách tự nhiên đến thế—”

Hal nhớ lại những gì mà Hinokagutsuchi từng nói. Vậy ra đó là những gì đã xảy ra.

Cùng lúc đó, Galad cũng hạ thấp thanh kiếm của hắn xuống.

“Được thôi, kẻ kế thừa Cánh Cung!”

Tên ngân long nói một cách văn vẻ với một chất giọng tuyệt mĩ đầy nam tính:

“Mặc dù ban đầu ta đã rất thất vọng về nhà ngươi, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã thay đổi. Tạm thời, ta thậm chí còn phấn khích muốn so tài với nhà ngươi. Ta sẽ công nhân người là một ứng cử viên, một đối thủ xứng tầm đủ khiến cho dòng máu nóng của ta sục sôi!”

“Cảm ơn ngươi nhiều…”

“Vậy thì trận tái chiến của chúng ta sẽ diễn ra ở đâu?”

Cuối cùng Galad cũng hỏi câu hỏi quyết định. Hal cố không lộ vẻ hân hoan, vừa nói:

“Ngươi vốn cho hạn chót là vào hoàng hôn ngày thứ năm, phải không? Trùng hợp là ngày mai chính là ngày đó. Vậy thì chúng ta tái đấu vào hoàng hôn ngày hôm sau, được chứ?”

“Như thế thì quá lâu! Quá lâu!”

Galad hét lên một cách hung bạo, gần như một tiếng gầm rú.

“Ta muốn được chiến đấu vào bình minh ngày mai. Ta sẽ không chờ lâu hơn.”

“…Được thôi, vậy thì quyết định vậy đi.”

Dù sao đi chăng nữa, cậu đã câu giờ thành công. Đối với Hal thế là đã đủ. Cậu gật đầu.

Rồi Pavel Galad giang rộng đôi cánh và một lần nữa bay lên trời.

“Ngày mai, khi mặt trời ló dạng, hay một lần nữa gặp nhau tại chỗ này. Giữa hai kẻ kế thừa của Kiếm và Cung, ai sẽ là kẻ dũng cảm hơn—Tất cả sẽ được quyết định vào lúc đó.”

Galad để lại những lời dũng cảm ấy làm quà chia tay, rồi bay đi.

Trong khi đó, còn Hal thì không hề muốn có một cuộc thi dũng cảm tí nào. Cậu thở dài, rồi chùn vai.

Chú thích[]

  1. Feather Fall

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 3♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5