1[]
"Với tư cách Lord El-Melloi II, tôi sẽ đảm nhận vụ án này."
Câu nói này nghe giống như một lời tuyên chiến.
Bỗng dưng xuất hiện, bảo vệ thân nhân bằng cách tuyên bố rằng đích thân mình sẽ giải quyết mọi chuyện - không biết còn chuyện gì hơn thế nữa đây?
Thực ra là,
"——Sẽ không có chuyện đó đâu."
Ngài Byron từ chối yêu cầu của anh. Có vẻ như ý định ngồi một bên chờ Lord Valuayeta xử lý vấn đề của ông giờ đã biến mất khi anh tôi xuất hiện.
"Sự nghi ngờ đối với em gái anh đã vượt quá mức bình thường rồi. Cho dù có là mệnh lệnh của một Lord thì tôi cũng không thể dễ dàng bằng lòng giao lại vụ án được."
Đâu đó xa xa, có tiếng chim hót.
Một nhóm pháp sư tập trung tại sâu trong khu rừng này, sự thù địch mà họ hướng thẳng vào chúng tôi thật là không thể chịu nổi.
"........."
Quay về phía trưởng tộc của nhà Iselma, anh tôi cúi nhìn xuống một lúc.
Và sau đó,
"Không phải là ông định đặc biệt che giấu thuật thức của Công Chúa Hoàng Kim đâu nhỉ?"
"...Ư, anh đang nói gì vậy?"
Thấy ngài Byron đột nhiên nín thở, anh tôi nói tiếp.
"Tháp Mặt Trời, Tháp Mặt Trăng. Công Chúa Hoàng Kim và Công Chúa Bạch Ngân. Với những điều này thì có thể hiểu rõ rằng thuật thức Mặt Trời và Mặt Trăng là phỏng theo Hoàng Kim và Bạch Ngân. Thêm nữa, cơ sở của thuật thức xem ra là mô típ Giả Kim Thuật. Sử dụng Mặt Trời và Mặt Trăng làm ẩn dụ cũng là mô hình thường thấy, đặc biệt là trong Giả Kim Thuật của thế giới phương Tây. Vốn dĩ, mục đích của Giả Kim Thuật được cho là một tác nghiệp vĩ đại - Ars Magna - nhằm biến nhân loại chìm trong thế tục thành một sự tồn tại sánh ngang với thần thánh, dựa trên cơ sở là phép ẩn dụ——biến đổi kim loại thường thành vàng. Nói cách khác, sắc đẹp cùng cực của Công Chúa Hoàng Kim và Công Chúa Bạch Ngân hẳn là thứ như thế rồi."
Trôi chảy như thể đang đọc nó từ trong một cuốn sổ tay, anh tôi tách bóc điều bí ẩn về Công Chúa Hoàng Kim.
Không, trong trường hợp này, có thể đây đúng là sự thật.
Ngài Byron, với vẻ mặt đã bắt đầu tối sầm ngay từ những lời đầu tiên của anh tôi và sau đó lại càng tiếp tục tối hơn, dường như đã biểu lộ quá rõ điều đó.
"Nhưng tôi đã phải trầm trồ thán phục khi tận mắt nhìn thấy Tháp Mặt Trời và Tháp Mặt Trăng. Thực tế, điều mà ông đã làm để hình thành nên Công Chúa Hoàng Kim là một hành vi đưa sự vận hành của các hành tinh vào bên trong con người. Sự tương ứng giữa Đại Vũ Trụ - Macrocosm và Tiểu Vũ Trụ - Microcosm là cơ sở của ma thuật, nhưng biến chính sinh hoạt con người thành sự vận hành của các hành tinh bằng cách đưa nó vào trong môi trường sống thông thường thì cho dù có thể đưa ra ý tưởng, cũng rất hiếm người thực hành được.
Có lẽ bữa ăn, giấc ngủ và thậm chí cả sự bài tiết của các ông cũng tuân theo một chu kỳ như vậy. Như một quốc gia cổ đã từng nói y thực đồng nguyên[1], chính những thứ ăn vào miệng sẽ cấu thành nên xác thịt con người. Lấy ví dụ, tự thân việc Tần Thủy Hoàng Đế ăn thủy ngân để để truy cầu sự bất lão bất tử không phải là sai lầm, nhưng đồng thời, nếu như thân thể không được tạo hình giống như một hành tinh thì nó chỉ là chất độc mà thôi. Các ông biết rõ lý thuyết đó và đã hợp nhất cả bữa ăn, sinh hoạt và thậm chí cả môi trường vào xác thịt của mình. Linh mạch của vùng đất này có vẻ là một trong những ví dụ. Giống như Vũ Bộ[2] của phương Đông và kỹ thuật độc đáo của Tây Tạng, có lẽ các ông đã cưỡng ép một bộ pháp tiếp nhận ma lực từ đại địa đều đặn hàng ngày.
Mặt Trời và Mặt Trăng là những nguồn lực của trời. Bữa ăn và sinh hoạt là những nguồn lực của đất. Nói ngắn gọn, Công Chúa Hoàng Kim và Công Chúa Bạch Ngân đã trở thành những sự tồn tại có thể gọi là hóa thân của vùng đất này. Huống hồ, nếu như dòng dõi của các ông đã luôn lặp đi lặp lại hành động đó đời này sang đời khác——"
"Dừng lại!"
Một tiếng hét đột ngột ngắt lời anh.
Ngài Byron trừng mắt nhìn anh tôi với thái độ thù hằn thấy rõ.
Cũng phải thôi, ma thuật của bản thân bị người ta giải thích cặn kẽ ngay trước mặt mình như thế thì khác gì chứng kiến linh hồn mình bị tước đoạt. Hơn nữa, khi chuyện này diễn ra dưới sự góp mặt của nhiều pháp sư cấp cao, cho dù ma thuật được che giấu cẩn thận này không phải là thứ dễ dàng sao chép thì rủi ro bị đánh cắp cũng khá cao.
Các bí thuật và phát minh của những pháp sư có phe phái cũng giống như con đường sống của chính những người sở hữu chúng.
"Được, vậy thì tôi sẽ dừng."
Cẩn trọng không để mắc một sai lầm nào, anh tôi gật đầu.
Sự im lặng nặng nề này giống như một đám mây đen. Ngài Byron vẫn nhìn trừng trừng vào anh tôi như một con ma báo thù, như thể ông vừa chính mắt trông thấy những báu vật gia truyền của gia tộc mình bị đánh cắp.
"Ra thế, đây là Lord El-Melloi đó sao?"
Ngài Byron cuối cùng cũng nói ra được một câu.
"Nếu có thể thì tôi mong ông hãy thêm Đệ Nhị vào. Chứ tôi không nghĩ mình phù hợp với cái tên đó."
"Nếu anh muốn thế."
Ngài Byron gật đầu đáp lại với một nụ cười cay đắng. Thấy thế, anh tôi cúi đầu chào.
"...Vậy thì, nhờ vào tấm lòng rộng rãi của ngài Byron, xin ông hãy cho phép tôi được tham gia điều tra vụ án."
"...Được thôi."
Một cách bất đắc dĩ, ngài Byron đồng ý.
Nếu bây giờ mà ông khước từ anh thì chẳng khác nào khuyến khích anh tiếp tục bài diễn thuyết vừa nãy. Cây ghim mà anh trai tôi cắm một cách rất thành thạo đã chặn hết mọi lựa chọn của ngài Byron.
Sau một hồi suy nghĩ kỹ về việc này và nghiền nát mớ cỏ dại dưới đế giày của mình, ngài Byron lại nói tiếp.
"Có điều, tôi sẽ đặt một giới hạn thời gian. Không thể nào lại cứ để mặc tình trạng này những mấy ngày được. ——Vậy, anh chỉ có thể giữ im lặng cho đến hết đêm mai thôi."
"Chấp thuận."
"...Chấp nhận điều đó thực sự có ổn không vậy, anh trai?"
Tôi thử nhắc nhở anh mình một chút, nhưng sau khi ra hiệu cho tôi bằng mắt, anh ta tiếp tục đối mặt với ngài Byron.
Trong không khí đậm đặc của khu rừng, mùi sắt rỉ xộc vào mũi tôi.
"........."
Tất nhiên, đó chỉ là một ảo giác. Nhưng dù biết vậy, nhìn cảnh hai người đối mặt với nhau khiến cảm giác đó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nếu bầu không khí này có thể chuyển hóa thành loại ma lực sử dụng được, nó chắc chắn có thể cung cấp năng lượng cho bất kỳ ma thuật nào. Chắc chắn nó sẽ đủ để tiêu diệt bất kỳ ai trong hai kẻ đang đối mặt nhau ở đây.
Pháp sư nào mạnh hơn trong tình huống này đã được xác định từ trước. Mặc dù vậy, ánh mắt của kẻ yếu hơn lại không hề dao động.
"...Chậc."
Ngài Byron khẽ tặc lưỡi. Đồng thời, ánh mắt của ông lướt qua Trimmau vẫn đang đứng nguyên tại chỗ bên bờ suối.
"Còn một điều nữa. Tôi không thể giao trả Volumen Hydrargyrum này được. Vì dù sao cũng có khả năng nó đã được dùng để giết người."
"Phải. Điều ông nói là có lý. Đành vậy thôi."
Một lần nữa, anh tôi chỉ gật đầu.
Nhưng đồng thời, anh lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo khoác, trước khi thản nhiên nói tiếp.
"Đổi lại, mong ông hãy viết cho tôi một chứng thư bảo quản nó."
"...Khư khư khư. Vậy là không dựa dẫm vào ma thuật, anh thật là kiệt xuất đấy."
Inorai nở một nụ cười nhạt khi đưa ra lời bình luận của mình.
Thậm chí ngoài Văn Tự Geis (Self-Geis Scroll), vẫn có nhiều cách khác có thể áp dụng nhằm làm cho giao dịch giữa các pháp sư được diễn ra suôn sẻ. Nhưng với khả năng của anh tôi, việc cố gắng luyện ra một bùa chú chất lượng tồi bằng một trong số những phương pháp đó là một hành động tự sát. Vì thế, phương pháp mà anh chọn - Hợp Đồng Rằng Buộc - là một phương pháp thô sơ thấy ớn.
Với vẻ mặt khó chịu, ngài Byron trả lại tờ văn bản đã ký và chuẩn bị quay về. Cô hầu gái bên cạnh cũng buộc lòng phải theo ông quay trở về.
Sau đó,
"Rất chi là thú vị đấy. Lord El-Melloi II. Vậy giờ, xin tạm biệt."
Bà Inorai lại lần nữa thò tay vào trong cái túi ở bên hông, và mớ cát mà bà vung ra nhấc bổng Trimmau vẫn trong trạng thái bị trói.
Dạng ma thuật này có nguyên lý giống với chính bản thân Trimmau, nhưng cho dù coi cát như một vật dẫn thì nó hầu như không có khả năng trở thành một Lễ Khí có cấp độ như Volumen Hydrargyrum. Huống hồ, khi xét đến lượng tiêu hao quá lớn và kỹ năng cần có để sử dụng phương thức này, nó còn là một màn phô diễn để chứng tỏ địa vị của bà với tư cách là người đứng đầu của một trong Tam Đại Quý Tộc.
Khi ba người họ rời đi và chỉ còn lại chúng tôi, điều duy nhất mà tôi có thể làm cố gắng không ngã gục ngay tại chỗ. Nếu ngã gục ở chỗ này, tôi có cảm giác rằng mình sẽ không thể đứng dậy được nữa. Nhưng quan trọng hơn, một phần trong tôi nhất định không muốn làm vậy trước mặt cái người vừa mới xuất hiện.
"...Ai chà chà. Vừa mới ra sân khấu mà đã làm chuyện màu mè rồi. Anh trai của em à."
Tôi nhìn thẳng vào anh ta với đôi chút không tán thành. Thành thật mà nói, cảm giác nhẹ nhõm trong tôi không lớn hơn sự phiền lòng với những gì anh ta vừa làm.
"Em cứ tưởng rằng cái việc mổ xẻ ma thuật của người ta là hành động vô ý thức của anh cơ đấy."
"...Ừm. Tôi hiếm khi làm thế lắm."
Như thể anh thật sự phiền não vì chuyện đó, nếp nhăn luôn nằm trên trán anh lại càng sâu hơn một chút.
Cho dù biết anh ta sẽ nói như thế, nhưng sau cuộc trao đổi với ngài Byron thì tôi lại cảm thấy khó mà tin nổi. Tuy là một người e sợ bạo lực nhưng chính bản thân anh cũng bạo lực kinh khủng. Nhắc đến việc này tôi mới nhớ, chính anh ta đã ra một quyết định ích kỷ là đánh cắp thánh tích của người tiền nhiệm của mình trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư.
"...Quả nhiên là vô ý thức thật à?"
"Lần này là đặc biệt thôi."
Anh trả lời, quay mặt đi chỗ khác. Ồ, phản ứng này hoàn toàn mới. Xem ra trong anh vẫn còn những chỗ mà tôi có thể phá. Dù đã quen biết ai đó trong mười năm nhưng có nhiều điều về họ mà ta chưa khám phá hết.
"...Mà, nghĩ đến chuyện anh thậm chí đã hấp tấp vội vàng tới cứu em gái mình. Phải rồi. Trước hết là cho em cảm tạ nhé."
"Tại sao thông báo cảm tạ của cô toàn đến vào lúc sau cùng của sau cùng theo kiểu này vậy hả? Thế cho nên cô mới không thể kết bạn được."
"Ứ! Đ-Đã bảo là chuyện bạn bè của em chẳng liên quan gì đến anh rồi mà?!"
"Dù thế nhưng đã là anh trai thì tôi phải có trách nhiệm đối với những quan hệ thân tình của em gái mình. Quả thực, nếu chẳng có một ai là không tốt đâu đấy."
"...Ô hô. Anh trai của em à, tuy thế nhưng câu đó chẳng phải là con dao hai lưỡi quay lại đâm vào chính bản thân anh sao?"
"Ứ."
Anh tôi chết lặng.
"À không không, anh trai em có một người bạn thân tuyệt vời mà nhỉ. Thế này là em thất lễ rồi. Dù sao anh cũng đã để người ta trông nom vật thế chấp vô cùng quan trọng đó cơ mà."
"Ư, cậu ta chẳng có liên quan gì cả!"
"...Sư phụ."
Khi rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái căng thẳng cực độ lúc trước, khi chúng tôi dần dần trở lại với nhịp điệu thường ngày của mình, thì Gray lại mau chóng kéo chúng tôi ra khỏi nó.
"Có một người khác đang đến."
"...Ể?"
Hai chúng tôi quay sang những cái bóng trong khu rừng đã thu hút sự chú ý của Gray.
Thế vào vị trí của hai người đến lúc nãy là một người phụ nữ có mái tóc đỏ sẫm.
"Ôi trời. Đi vội tới mà chẳng kịp sửa soạn gì, chẳng phải là một nhân vật thú vị đã có mặt rồi sao?"
Khi thấy cô ta, đôi mắt của anh trai tôi mở to.
"...Cô..."
Nhìn kỹ cô ta một hồi lâu, anh thều thào như như bị ngạt hơi.
"...cố định không đổi?"
"Này này, đó là lời đầu tiên anh nói khi thấy tôi đấy à? Ngừng lại ngay đi trước khi tôi đâm ra muốn giết anh, Lord."
Touko trả lời với một vẻ hung hăng rõ rệt.
Rồi cô lấy ra một cặp mắt kính từ trong túi. Sau khi đeo nó vào, cô khẽ mỉm cười.
"Rất vui được gặp, Lord El-Melloi II. Gặp gỡ anh là một vinh dự đấy. Nếu tôi nói Aozaki, thì chắc anh biết chứ?"
"Cô là Touko Aozaki..."
Trong cuộc nói chuyện giữa anh trai tôi và Touko, tôi đã phát hiện ra một thông tin ngầm.
Mặc dù tôi đã không xem xét vấn đề đó sớm hơn, ý tôi là về tuổi tác của cô ta, nhưng tôi có nhớ mang máng rằng Touko đã thăng hạng Grand từ vài thập kỷ trước. Ấy thế mà cô ta vẫn mang vẻ ngoài của một người phụ nữ ở tuổi đôi mươi.
Xin đừng hiểu lầm ý này.
Đây không đơn giản là cô ta khoác lên một diện mạo giả. Dĩ nhiên trong ma thuật, có nhiều cách để làm chậm quá trình lão hóa. Thậm chí có thể nói rằng tuổi thọ dài lâu là động lực thúc đẩy sự tiến bộ ma thuật trên diện rộng. Nhưng vẻ ngoài của cô còn chưa đến mức như vậy.
Cô tuyệt đối không khác gì lúc trẻ.
Và không chỉ riêng khuôn mặt, toàn bộ cơ thể cô đều không có chút thay đổi nào. Dù đó thật ra chỉ là một cảm tưởng, nhưng khi cảm tưởng ban đầu đó nảy sinh thì nó sẽ đuổi hết tất cả các ý nghĩ khác.
Đương nhiên cũng sẽ có những người nghĩ theo ý khác...
"Vừa nãy tôi đã đi ngang qua ngài Byron và nghe được sự tình rồi."
Touko nhẹ nhàng thay đổi đề tài.
"Thế anh đang đảm nhận vụ án này sao?"
"Là tôi định như thế. Dù bất tài nhưng tôi xin dốc hết sức mọn của mình để giải quyết nó."
"Phải rồi. Khí chất thách thức ngoài sức tưởng tượng này có lẽ là truyền thống của nhà El-Melloi đấy nhỉ."
"...Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt mà?"
Gray nhíu mày, và Touko nín giọng mà cười.
"Không phải Đệ Nhị, mà là tôi đã có duyên với đời trước kìa. Ngày xưa, tôi đã từng làm cho trưởng tộc đời trước một cánh tay giả đấy."
"Ư..."
Gray biến sắc.
"Đó là... trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư..."
"Ồ, em cũng biết à?"
Touko nói, thoáng tỏ ra ngạc nhiên, và trông thấy phản ứng mắc nghẹn của Gray.
"Chẳng lẽ, cô cũng ở trong cuộc chiến đó..."
"À, mong em đừng hiểu lầm. Tôi không hề trực tiếp tham gia nó đâu. Như vừa rồi đã nói, đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp mặt ngài Đệ Nhị. Ngài Đệ Nhị chỉ từng thực hiện thanh toán tiền công cho tôi thôi."
"...Đúng là như vậy."
Anh trai tôi hắng giọng, một âm thanh khô khốc vọng lại trong khu rừng trống.
"Tôi nghe nói người ta đã đình chỉ việc thực thi Phong Ấn Chỉ Định của cô rồi."
Quả nhiên, anh tôi đã biết về vị thế mới của Touko. Ừm, vì anh thuộc thành phần lãnh đạo trong Tháp Đồng Hồ nên không có gì đáng ngạc nhiên khi anh nắm được tin tức liên quan đến một trong các Grand ít ỏi hiện nay.
Trái lại, Touko nói với một nụ cười tản lờ.
"Hiện tại đang trong lúc phía Tháp Đồng Hồ bên đó với tôi bên này thỏa hiệp với nhau. Rồi thì chẳng biết nó sẽ kéo dài bao nhiêu năm nữa."
Cô nói như thể vấn đề này hoàn toàn không liên quan đến mình.
Dường như đối với cô, ý niệm về Chỉ Định Phong Ấn, vừa được sợ hãi lẫn ngưỡng mộ bởi rất nhiều pháp sư trên khắp thế giới, không hơn gì một mẩu tin nhàm chán. Có phải đây là cái nhìn của một người đã đạt đến đỉnh cao, một Grand thực sự? Hay đây là chỉ là quan điểm của riêng cô?
"Dù sao, được gặp anh thế này tôi rất mừng. Rất kỳ vọng ở anh đấy, Lord El-Melloi II."
Với một nụ cười và một cái vẫy chào, Touko rời đi.
2[]
-Lần này thì chắc chắn.
Khi những người khác đã về hết, anh trai tôi bắt đầu khám nghiệm tử thi.
Thật không ngờ, anh có vẻ không e ngại xác chết cho lắm. Ít nhất là công việc khám nghiệm được anh tiến hành khá ổn thỏa. Một pháp sư chưa từng tránh né những trận chiến sinh tử không nhất thiết phải là một người không e ngại xác chết.
Vậy, nếu hỏi nhờ đâu mà anh ta vượt qua được nỗi sợ hãi bẩm sinh của loài người trước các xác chết... thì tất nhiên, chỉ có một một đáp án mà chúng ta có thể suy ra. Thật sự không có khác biệt nào giữa nhân cách của người đàn ông trong hiện tại và trong Cuộc Chiến Chén Thánh hồi ấy.
Vớt thi thể ra khỏi con suối, anh đặt cô gái nằm dưới đất và bắt đầu kiểm tra các vết thương.
"...Nguyên nhân tử vong là một nhát đâm xuyên tim sao?"
Anh khẽ lẩm bẩm.
Một người dù sở hữu Khắc Ấn Ma Thuật mạnh đến đâu chăng nữa, một khi trái tim bị hủy đi thì cũng sẽ chết. Cô hầu gái này có vẻ là người biết dùng ma thuật, nhưng rõ ràng điều đó không giúp gì được cho cô. Ngược lại, ta có thể thấy rằng hung thủ tuyệt đối không hề do dự khi thực hiện vụ giết người.
"Đây là?"
Từ bên trong y phục của cô, anh lấy ra một thứ gì đó trông giống đồ trang sức.
Một chiếc vòng cổ, gồm một sợi dây được xâu qua một viên đá vỡ. Trên chính viên đá này còn có khắc một hình vòng xoáy, ta có thể suy ra rằng nó mang một ý nghĩa ma thuật nào đó.
"...Có vẻ là một lá bùa hộ mạng của người Celt. Thật không may, xem ra nó chẳng hữu ích gì cả."
Với một nét đau đớn thoáng qua trên mặt, anh khép lại đôi mắt của thi hài.
"Hãy tổ chức tang lễ vào ngày mai."
Và sau đó, chúng tôi trở lại tòa tháp để anh có thể khám nghiệm thi thể của Công Chúa Hoàng Kim.
Đúng theo đề nghị của chúng tôi, hiện trường vụ án vẫn được giữ nguyên. Lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan của Công Chúa Hoàng Kim, dù rằng cô đã chết, anh tôi nuốt ực một tiếng. Sau khi xem xét căn phòng một lượt, chúng tôi lại trở ra bên ngoài.
Điểm đến tiếp theo của anh là bãi cỏ phía ngoài, nơi mà chúng tôi có thể nhìn thấy cả hai tòa tháp. Cảm nhận làn gió ấm thổi qua, anh lựa một tảng đá có kích cỡ ưng ý và ngồi xuống, biểu thị rằng anh không muốn đi bộ thêm nữa.
Sau khi lẩm bẩm gì đó đại loại như "làm sao dám nói ra những vấn đề quan trọng ngay tại nơi ở của một pháp sư khác", anh tôi quả quyết rằng chúng tôi không thể ở trong tòa tháp. Trong lãnh địa của một gia tộc pháp sư lâu đời, ngay cả một viên sỏi cũng được kiểm tra và giám sát kỹ lưỡng, nhưng so với bên trong Xưởng Phép của bọn họ thì chỗ này tốt hơn nhiều.
Ngồi trên tảng đá một hồi, anh cúi đầu, xoa mặt.
"...Cứ tưởng là mình tiêu rồi chứ."
Anh nói như thể lời này được trút ra từ nơi sâu nhất trong ruột gan mình.
"Vừa mới bắt đầu điều tra thôi, anh có thể đừng phát ra mấy cái âm thanh yếu ớt ẻo lả được không?"
"Từ tối qua đến giờ, tôi chẳng thể ngủ ngon trên tàu điện và gần như đã thức trắng cả đêm, rồi lại còn chạy quanh co từ ga Windermere cho đến tận khi gặp cô đấy! Cuối cùng là điều tra rồi lại điều tra liền tù tì! Làm ơn công nhận nỗ lực của tôi dùm cái!"
Trong một khoảnh khắc, tôi hoài nghi liệu có thích đáng không khi một Lord của Tháp Đồng Hồ mà lại phàn nàn như một gã nhân viên văn phòng mới vào nghề. Mà tôi không chắc liệu có công ty nào chịu nhận một người nói ra những câu kiểu như "Làm ơn hãy ghi nhận nỗ lực của tôi".
Như thể làm điều này để ngăn chặn cơn đau đầu, anh tôi rút một điếu xì gà ra khỏi túi. Cắt phần đầu của nó bằng một con dao, anh ta châm lửa điếu xì-gà rồi hút một hơi sâu.
"...Tạm thời hãy sắp xếp lại tình hình cho tới lúc này cái đã."
Anh nói trong khi nhả ra một cụm khói nồng nặc.
"Về vụ án ư? Đại khái thì nó đúng như trong bức mail em đã gửi mà."
"Không. Cái tôi muốn sắp xếp là làm thế nào Công Chúa Hoàng Kim và Công Chúa Bạch Ngân lại có được vẻ đẹp đến mức đó kìa."
Lúc này, tôi không thể kìm được cơn tức giận.
"Khoan đã. Anh trai của em à. Không phải anh đang tìm kiếm thủ phạm và cứu em sao?"
"...Sư phụ..."
Ngay cả giọng nói của Gray cũng mang vẻ trách móc.
"Không không... tôi đã bảo điều đó là cần thiết mà. Để làm sáng tỏ vụ án ấy."
"...Thật thế, sao ạ?"
Thật ngạc nhiên khi Gray quyết định bật lại anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là bởi vì em biết rằng khi có liên quan đến pháp sư, anh ta đặc biệt có thiên hướng sa đà vào những chi tiết vặt vãnh. So với chính sự thiếu thốn đáng kể về khả năng ma thuật của anh thì phần này trong anh quả thật giống pháp sư nhiều hơn.
"Vậy thì tạm thời em tin anh."
Tôi nói.
"Anh trai của em muốn biết gì về thuật thức của Công Chúa Hoàng Kim và Công Chúa Bạch Ngân nào?"
"Không phải chứ. Tôi thấy lo khi cô nói với cái vẻ thiếu hứng thú như vậy đấy. Chẳng phải nói chung thì bất cứ kiểu phụ nữ nào đi nữa cũng mang một mong ước là muốn mình đẹp hơn sao?"
"Em thì chẳng nghĩ ngợi gì lắm đến nó đâu."
Đối với câu trả lời thành thật của tôi, anh thở dài.
"Tiểu thư. Như thế thì hoặc là cô đang lừa dối, hoặc là đã trải qua một cuộc đời có quá nhiều sát phạt rồi đó. Ngay cả diễn viên màn bạc Hollywood cũng có nhiều người muốn đi phẫu thuật chỉnh hình nữa là. Huống hồ trong thời hiện đại, có rất nhiều cách phẫu thuật khác nhau. Người ta có thể chỉnh hình mà không cần động dao kéo."
"...Thật vậy ạ?"
Gray rụt rè lên tiếng.
Ôi chao, tôi không ngờ là em ấy lại có thể bị cuốn vào nó. Nhưng thật khó mà vờ như không nghe thấy có một chút u ám trong giọng nói của em. Trong lúc tôi tự nhủ trong đầu rằng sẽ đưa cho em một vài món mỹ phẩm sau khi chúng tôi trở lại Tháp Đồng Hồ, anh tôi gật đầu.
"Bởi vì ban đầu trang điểm vốn là ma thuật mà."
Anh nói, tay vuốt lên đôi má của mình.
"Những son phấn trang điểm cổ xưa nhất trong các dấu tích được phát hiện ngày nay đã có từ hàng vạn năm về trước——trước khi chúng ta tiến hóa như bây giờ. Người ta sợ côn trùng, ác quỷ, ác linh xâm nhập từ các lỗ như mắt, mũi, tai và miệng nên mới bôi lên mình những màu sắc rực rỡ. Ngay cả bây giờ, sự trang điểm hộ mệnh trừ ma thế này vẫn được thực hiện tại những nơi xa xôi hẻo lánh của New Guinea và vùng Amazon, nên bằng cách nào đó, nó hẳn là điều quen thuộc rồi. Trái ngược với bùa hộ mệnh, còn có cả những sự trang điểm nhằm mời gọi linh hồn và thần thánh đến bảo hộ nữa, và điều này cũng đang được thuật Chiêu Hồn hiện tại kế thừa.
Vậy, ban đầu, trang điểm là để trừ ma và đuổi côn trùng, nhưng nó đã có biến đổi lớn vào khoảng thời Ai Cập cổ đại. Nổi tiếng trong đó là vương hậu Nefertiti trong thời đại Tân Vương Quốc vào khoảng thế kỷ mười bốn trước Công Nguyên. Đã có xác nhận rằng bà ta lấy ngọc lưu ly làm thuốc nhuộm để kẻ mi mắt. Tất nhiên, có nhiều thứ gây hại cho thân thể, nhưng hơn thế nữa, chúng lại được công nhận là có giá trị trong việc 'làm dáng đẹp'. Mặc dù sau đó người ta biết được về độc tính của một bộ phận đồ trang điểm, nhưng việc trang điểm vẫn cứ lan rộng ra không ngừng, nên hẳn có thể nhận ra ở đó sự lố bịch của giá trị quan về cái đẹp."
Càng nghe anh tôi nói, tôi không thể không nhận thấy rằng anh càng trở nên xa lạ. Một cảm giác kỳ lạ khó lay chuyển, tựa như một người tỏ vẻ không đoái hoài gì đến phụ nữ trước mặt khi giảng về lịch sử của mỹ phẩm.
Dường như tự nhận ra điều đó, anh hắng giọng trước khi tiếp tục.
"Cứ cho là chỉ giới hạn trong việc phẫu thuật chỉnh hình bằng dao kéo, thì ca phẫu thuật cổ xưa nhất trong lịch sử cũng đã có từ tận thời Ấn Độ cổ đại. Hồi đó, đã có tồn tại hình phạt xẻo mũi, nhưng có vẻ như sau đó người ta đã tiến hành những ca phẫu thuật nhằm đem da từ chỗ khác sang và cấy ghép nó nhằm làm khuôn mặt đẹp lên dù chỉ là một chút. Ngoài ra hình như người ta còn thực hiện những cuộc phẫu thuật bấm lỗ và kéo căng dái tai, được mô tả trong 'Sushruta Samhita', một cuốn sách y học đương thời. Mà, ma thuật của nhà Iselma cũng được tạo thành dựa trên lịch sử theo đuổi cái đẹp thế này đây. Những ghi chép cho thấy nhà Iselma đã trải qua hơn mười thế hệ kể từ khi bắt đầu nghiên cứu tại vùng đất này——ước chừng cũng phải mấy trăm năm rồi ấy."
Đến đây, bài giảng của anh tôi chợt dừng lại.
Tỏ ý rằng mình sẽ không nói tiếp, anh lặng lẽ liếc nhìn sang tôi. Dụng ý của anh quá rõ ràng đến mức tôi buộc phải khịt mũi.
"Vẫn là một bài diễn văn dài ngoẵng như mọi khi, nhưng tóm lại là ông anh của em đang muốn nói thế này đúng không? 'Nghiên cứu về Công Chúa Hoàng Kim mà cho đến nay đã hao tốn biết bao thời gian lại đột nhiên nở rộ, không chừng là có lý do nào đó'."
"Câu trả lời chính xác."
Anh gật đầu.
Anh chầm chậm đánh một ngón tay giữa không khí, một thói quen mà anh thường làm khi dạy học. Giữ điếu xì-gà bằng hai ngón tay, anh nói tiếp.
"Thêm nữa, tôi có nghe lỏm được một số tin đồn đáng ngờ. ——Mới tháng trước, nhà Iselma đã cho thu mua một bí bảo đặc biệt."
"Bí bảo?"
Thấy tôi cau mày, anh nhún vai.
"Dù sao đó cũng là một buổi đấu giá chợ đen mà chỉ có hội viên mới được mời, nên tôi không biết danh tính của bí bảo đó. Trong khi có nhiều pháp sư nhắm vào, thì có vẻ nhà Iselma đã mua được nó như là mục đích duy nhất của họ."
Nghe câu nói của anh tôi, Gray hỏi với giọng tò mò.
"Nhà Iselma giàu có như vậy sao ạ?"
"Không đâu. Ta chưa từng nghe một lời đồn nào như vậy cả."
Anh trả lời.
Vậy thì hiển nhiên nhà Iselma đã tự khiến mình lâm vào nợ nần. Pháp sư vốn đã là một nghề tốn kém nhiều chi phí. Những khái niệm đẹp đẽ như "trao đổi tương đương" không hơn gì tấm mành treo trước cửa sổ. Để tạo ra một gram vàng mà phải tiêu tốn hết cả một bể vàng. Đó chính là bản chất của ma thuật.
Dù sao thì những thứ như thế chỉ có thể đạt được bằng sự xa hoa lãng phí như thế.
"Nói mới nhớ, người đó cũng đã nói điều tương tự. Liệu đó có phải Vật Nguyền mà anh ta nhất định muốn có không nhỉ?"
Tôi quyết định lờ đi chuyện "anh chàng đó" là một điệp viên tự xưng.
Mick Grazilier. Người đã thản nhiên đề nghị chúng tôi giúp anh ta diệt trừ gia tộc Iselma. Đó là một lời đề nghị kỳ quái mà tôi gần như đã quên khuấy đi mất, nhưng chính nhờ nó mà chúng tôi xác định được rằng chuyện bảo vật kia là có thật.
"Hừm. Vậy là ông anh của em đang muốn nói rằng Công Chúa Hoàng Kim đã được hoàn thành nhờ bí bảo đó à?"
"...Chà, ban đầu tôi đã nghĩ vậy."
Vừa gãi đầu, anh vừa nói một cách hơi ngập ngừng.
"Nhưng thời điểm lại không thể nào khớp được."
"Thời điểm ư?"
"Phải. Lúc nãy tôi cũng đã nói, thuật thức của Công Chúa Hoàng Kim và Công Chúa Bạch Ngân là dựa trên quy chuẩn Mặt Trời và Mặt Trăng. Nói cách khác, cho dù có kết hợp với một Bí Bảo thế nào thì chu kỳ của chúng cũng sẽ trở thành quy chuẩn... nhưng khoảng một tháng nay điều kiện của chúng lại rất tệ. Nếu đây chỉ là Mặt Trăng thì do nó quay tròn nên cứ để tự nhiên thôi là được, nhưng đã là thuật thức của cả Mặt Trời lẫn Mặt Trăng thì quả thực là không ổn."
Nghe đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu ra một điều.
"...À, ra thế. Anh là anh trai của em, nhưng cũng thực sự là một kẻ xấu xa nhỉ."
"Ý chị là sao vậy?"
Thấy Gray cũng bối rối, tôi tiếp tục với một nụ cười nhạt.
"Tóm lại, việc anh trai thể hiện mổ xẻ ma thuật trước mặt ngài Byron hồi nãy, cũng là có ý xác nhận xem liệu thứ được sử dụng cho Công Chúa Hoàng Kim và Công Chúa Bạch Ngân có thực sự là thuật thức Mặt Trời và Mặt Trăng không đấy nhỉ?"
"...A."
Như thể có một tiếng tích vang lên trong đầu, đôi mắt của cô gái đội mũ trùm mở to.
"Quả thực khó mà nghĩ rằng cơn giận đó của anh lại là diễn xuất đấy. Thế này thì chẳng phải anh trai em đã rất quen với mấy hành vi cư xử ở Tháp Đồng Hồ rồi đó sao?"
"...Cũng có trường hợp cố tình đặt những danh hiệu sai biệt để khỏi bị các pháp sư khác khám phá ra. Cơ mà, ngay cả trong những trường hợp như vậy, thì người ta cũng đặt tên tạo cảm giác gần gũi tới một mức độ nào đó để khỏi làm giảm bớt tính tượng trưng."
Tôi muốn xin anh thứ lỗi cho tôi vì đã vô cùng khoan khoái trước những lời lẩm bẩm bao biện của anh. Đổi lại, tôi sẽ cố tránh không ép anh phải đi quá sâu về chủ đề này.
"Dù nói vậy nhưng với cái cảnh tượng này thì có lẽ chẳng cần phải nghi ngờ điều đó làm gì cả."
"Hử? Ý anh là sao cơ?"
Với câu hỏi của tôi, anh nheo mắt nhìn tôi, như muốn nói rằng anh đã quá ngán ngẩm với những học viên như tôi rồi.
"Ừm. Gì vậy gì vậy? Anh không cần phải làm cái vẻ mặt như thế đâu. Nếu nhận ra điều gì thì anh có thể cứ cho cô em gái dễ thương này biết là được mà."
"Cô đừng có mà chuyển đổi vị trí giữa em gái với học sinh một cách tiện lợi cho mình nữa. Mà dù sao, cũng hãy nhìn hai ngọn tháp đó từ đây đi."
"Hửử?"
Theo lời bảo, tôi quay sang nhìn hai tòa tháp.
Y như lúc chúng tôi mới đến, hai tòa tháp nghiêng một cách kỳ lạ này có hình dáng giống một tổ kiến. Nhưng ở góc độ này, góc chiếu mặt trời lọt vào tầm mắt của chúng tôi, cùng với sự diễm lệ của nó là những cái bóng trải dài.
(...Hử? Bóng ư?)
Khi chú ý đến điều đó, tôi chợt hiểu ra điều mà anh tôi muốn nói.
"...AA!"
"...Reines-san?"
Trong khi Gray hỏi một cách ngu ngơ, tôi vẫn ôm lấy đầu mình. Làm sao tôi lại có thể bỏ sót điều này? Tôi thậm chí không thể tức giận với ông anh trai đang chọc ghẹo mình vì sự thiếu sót này.
Lấy điếu xì-gà ra khỏi miệng, anh ta phả ra một cụm khói trong khi nói.
"Là đồng hồ mặt trời và đồng hồ mặt trăng đấy. Nếu người ta đã có thể hiển thị chúng một cách to lớn như vậy thì trái lại, thật khó mà nhận ra nổi."
"A."
Lúc đó, Gray gật đầu thật thấp.
Tháp Mặt Trời thực ra là một chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ. Tôi đã nghĩ rằng độ nghiêng của nó khá đáng ngờ nhưng lại không sao đoán ra được ý nghĩa đằng sau điều đó.
"... Vậy còn đồng hồ mặt trăng là..."
"Nói chung thì nó tương tự như đồng hồ mặt trời. Nhưng đồng hồ mặt trăng chỉ sử dụng được vào lúc trăng tròn. Cộng thêm, chúng thật sự không có góc nghiêng cố định mà gần như việc xác định góc nghiêng của nó phụ thuộc vào độ nghiêng của chính mảnh đất này. Bây giờ thì cô đã hiểu chưa hả, thưa tiểu thư?"
"Vâng. Với một công trình xây dựng lớn như vậy, không lý nào tòa tháp đôi lại không liên quan đến ma thuật của nhà Iselma, và do đó, nó cũng liên quan đến chính các Công Chúa." Tôi trả lời trong khi cúi đầu xuống. Điều này khiến tôi cảm thấy thật thảm hại. Thực sự không có lý do gì để bào chữa cho chuyện bỏ lỡ một thứ lớn cỡ này.
"Vậy, anh bảo thuật thức Mặt Trời và Mặt Trăng không đồng đều cũng tức là nói mấy cái đồng hồ này phải không?"
"Phải. Đồng hồ Mặt Trăng chỉ hoạt động đúng chức năng mỗi tháng một lần, nhưng đồng hồ Mặt Trời cũng luôn phát sinh một sai số nhất định. Do quỹ đạo quay vòng của địa cầu——quỹ đạo quay xung quanh Mặt Trời là một hình elip nên Phương Trình Thời Gian[3] là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, những người sử dụng thuật thức Mặt trời và Mặt trăng mới tính toán sự tròn khuyết của mặt trăng và Phương Trình Thời Gian, đó đã trở thành điều căn bản. ...Nhưng nếu họ đưa Bí Bảo mà chúng ta nói lúc nãy vào áp dụng ngay gần đây thì ngày tháng không thể nào khớp được."
"Ngày tháng?"
"Đúng. Vốn dĩ, thuật thức Mặt Trời và Mặt Trăng tốt nhất là vào nhật thực lúc giữa trưa. Vì dù sao, đó cũng là lúc cả trăng non lẫn Mặt Trời đều ở vào vị trí đỉnh cao. Rồi, thời điểm tốt thứ nhì là giữa trưa trong kỳ trăng tròn. Khi Mặt Trời và Mặt Trăng ở vào vị trí đối diện nhau, với Trái Đất nằm giữa thành một đường thẳng. Mà, theo thuật chiêm tinh thì đó là điềm xấu, nhưng áp dụng vào ma thuật thì lại rất tiện lợi."
Nhặt một cây cành cây ở gần bên, anh bắt đầu vẽ một vòng tròn và các họa tiết trên mặt đất.
Tuy tôi không thể cưỡng lại sự thích thú với thực tế rằng thói quen khi làm giảng viên của anh vẫn không mất đi ngay cả trong hoàn cảnh này, sau khi xem những gì anh đang vẽ, tôi chớp mắt ngạc nhiên.
"Đây là lá số tử vi à?"
Chính xác thì nó là một biểu đồ chiêm tinh Horoscope.
Ngay cả khi bạn không phải là một pháp sư thì đây vẫn là một hình ảnh thường thấy trong những thứ như tạp chí bói toán. Anh tôi tiếp tục vẽ chi tiết bên trong bản đồ, gồm vị trí của các hành tinh và các chòm sao.
"Đúng vậy. Dù không thuộc Khoa Thiên Thể Animusphere thì mức độ này hẳn vẫn là điều cơ bản trong cơ bản. Vậy, trong vòng một tháng nay cũng có thời điểm chúng nằm đối diện nhau, nhưng có lý do để nói rằng nó chỉ tốt thứ nhì. Dù vốn là điềm xấu, nhưng quan hệ vị trí với các hành tinh khác cũng gây ảnh hưởng. Với Mặt Trời và Mặt Trăng thì điều cơ bản là cùng vị trí hoặc ngược vị trí, còn với các hành tinh thì cần tạo góc Trine một trăm hai mươi độ. Trong trường hợp lần này, vì là thuật thức liên quan đến Công Chúa Hoàng Kim và Công Chúa Bạch Ngân nên nó cần phải ở vào vị trí tạo góc Trine một trăm hai mươi độ với Sao Thổ, nơi cai trị sự tạo hình. ——Ở đây thì lần đối diện gần nhất bị loại. À, vì dựa trên cơ sở cổ điển nên Sao Diêm Vương và Sao Hải Vương đã bị loại trừ ngay từ đầu."
Khi vẽ vị trí của các hành tinh, anh vạch ra vị trí của Sao Thổ hợp một góc 120 độ so với đường nối giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.
"Ra thế... tức là trong trường hợp tạo được vị trí lý tưởng thì ngay từ đầu đó đã không phải là giữa trưa trong kỳ trăng tròn nhỉ? Nhắc mới nhớ, ở Tháp Đồng Hồ cũng đã có một bài giảng như vậy."
"Để điều khiển thứ ma thuật áp dụng các vì sao thì đó là điều khoản cần thiết. Nếu không phải là kết hợp Mặt Trời với Mặt Trăng thì chẳng cần băn khoăn về chuyện ngày và đêm làm gì cả."
"...Hừm."
Sau một hồi suy nghĩ, tôi lại nói.
"Vậy là ngay từ đầu, Bí Bảo gì đấy chưa chắc đã được sử dụng lên Công Chúa Hoàng Kim, đúng không?"
"...Có lẽ thế."
Anh trai tôi vừa lẩm bẩm, vừa gõ lên thái dương của mình. Anh tỏ vẻ rất yếu nhược khi nghiền ngẫm về các giả thuyết của riêng mình ... Hay nói cách khác, anh ta giống như một người đã từng sống tằn tiện, không hề muốn để bất cứ lập luận nào của mình bị lãng phí. Cũng như thế, những bài tiểu luận của anh có xu hướng khai triển các ý tưởng của chính anh nhiều nhất có thể. Anh là một người mà những ưu đãi và tài năng lại ít đi đôi với nhau.
Sau một lúc,
"...Với lại, vì sự có mặt của Aozaki Touko nên những điều cần phải suy nghĩ đã thay đổi hoàn toàn."
Tiếng thở dài theo sau đó còn ảm đạm hơn trước.
Về mặt nào đó, sự xuất hiện của cô ta ở nơi này là một bí ẩn mang tính chất quan trọng hơn nhiều so với chuyện tìm ra ai là hung thủ thực sự đằng sau vụ giết người. Dường như bất chấp sự im lặng của riêng mỗi người, những cảm xúc của tôi được biểu lộ khá rõ ràng.
"Hình như tiểu thư đây cũng đã suy nghĩ về nó rồi đấy nhỉ?"
"Phải. Dĩ nhiên em biết chứ."
Tôi gật đầu, mặc cho nỗi thất vọng bộc lộ trong giọng nói của mình.
"Liệu Công Chúa Hoàng Kim đã chết có phải là người thật không?"
Kể từ khi xuất hiện Grand tên là Aozaki Touko đó, câu hỏi này vẫn không ngừng lởn vởn trong đầu tôi.
Anh trai tôi đẩy câu hỏi tiến thêm một bước nữa.
"Nói thêm thì, Công Chúa Hoàng Kim và Công Chúa Bạch Ngân——một trong số họ liệu có phải là hình nhân không, ý là như thế đấy."
"...Ơ?"
Gray thốt lên với vẻ mặt sững sờ.
Như thể cả thế giới xung quanh mình vừa mới hóa thành tro tàn, em nhìn giữa hai người chúng tôi.
"...Hình nhân ư... người chúng em nhìn thấy chắc chắn là Công Chúa Hoàng Kim mà."
"Phải. Cô ấy không thể là bất cứ thứ gì ngoài con người. Nhưng khi nhìn vào Aozaki Touko, em phải gạt bỏ mọi định kiến của mình."
Nói đoạn, tôi giơ ra hai ngón tay.
"Những thành tích mà cô ta đạt được tại Tháp Đồng Hồ là rất nhiều, nhưng có hai điều đặc biệt nổi bật."
Vâng, hai chuyện. Nói cô ấy nổi tiếng nhờ chúng thì có hơi nhẹ nhàng, nhưng trong Tháp Đồng Hồ, nơi tập trung những pháp sư ưu tú nhất thế giới, hiếm có nghiên cứu nào được những người bên ngoài lưu ý đến. Ở một mức cơ bản, ma thuật là một môn học tập trung vào quá khứ, nhưng hơn thế nữa là bản chất có tính cá nhân cao của pháp sư, có nghĩa là họ ít có thời giờ để quan tâm đến nghiên cứu của bất cứ ai khác ngoài chính họ. Như vậy, để một điều gì đó thu hút được sự chú ý của người khác thì nó cần phải đủ mạnh để hoàn toàn áp đảo những nghiên cứu của riêng mỗi người quan sát.
Đối với các pháp sư đã ở khá lâu trong Tháp Đồng Hồ, mục đích và nguyên tắc cá nhân của họ thông thường là điều khiến họ gia nhập một trong những phe phái lâu đời. Tháp Đồng Hồ nói chung là môi trường tốt nhất mà một pháp sư tập sự ao ước, nhưng với những người thật sự muốn cộng tác để tìm kiếm những Thần Bí thâm sâu nhất thì việc khám phá những bí mật của những phe phái bền vững là điều kiện tiên quyết.
Tuy nhiên, theo như các nguồn tin của tôi cho biết, sau khi dạo qua một số lớp học của Khoa Sáng Tạo Valuay, cô ta rốt cục lại không tham gia vào bất kỳ phe phái nào.
Dù gì đi nữa, thành quả của cô ta gồm-
"Một là tái cấu trúc lại các Rune mà nền tảng ma thuật đã bị suy thoái."
Tôi nói, cụp một ngón tay lại.
"Bản thân ma thuật Rune đã nổi tiếng và được một bộ phận pháp sư tận dụng – nghiên cứu từ xa xưa, nhưng rất nhiều trong số chúng đã bị thất lạc từ lâu. Vậy mà cô ta đã tái cấu trúc lại đại bộ phận bị thất lạc đó. Nếu như lời đồn là sự thật, thì chưa nói đến việc tái tạo ma thuật cho hai mươi tư văn tự Rune phổ thông Futhark cơ bản, cô ta còn phân tích cả một số văn tự Rune nguyên sơ đáng lẽ đã biến mất vào Thời Đại Thần Thánh. Mà, quyền lợi về loại thứ nhất đã được bán cho Tháp Đồng Hồ, còn về loại thứ hai thì hình như đã được cất giấu cẩn mật vào năm cô ta bị Phong Ấn Chỉ Định."
Tháp Đồng Hồ thật sự biết giữ miếng.
Các thuật thức cấp thấp hoặc tương đối hữu ích được quản lý bằng cách cấp bằng sáng chế, nhưng các bùa phép cấp cao, loại có thể chống lưng cho cả một phe phái, đều bị niêm phong trong một kho tàng được giấu ở đâu đó với lý do là hạn chế những ma thuật cấm. Liệu những tri thức bị quản chế đó có bao giờ lọt được ra ngoài để được ai đó sử dụng không? Đối với các Rune, bản gốc được cho là đang ở chỗ của Hiệp Hội Thule, mà theo tôi thấy, họ có vẻ sẵn lòng cất giấu chúng cho đến khi nền tảng ma thuật của Rune không còn nữa. Pháp sư quả thật có sở thích lạ lùng trong việc giữ bí mật của mình.
"Một thành tích khác, cô ta là một Hình Nhân Sư xuất sắc."
Tôi cụp nốt ngón tay còn lại.
Gray tỏ vẻ thắc mắc.
"...Nếu em không nhầm... thì khái niệm ma thuật về chế tạo mô phỏng cơ thể con người đã...?"
Tất nhiên tôi cũng đã nghĩ như vậy khi Hình Nhân Tự Động tấn công chúng tôi trước.
"Phải. Dù sự tình có hơi khác với ma thuật Rune, nhưng khái niệm ma thuật về chế tạo mô phỏng cơ thể con người cũng đã suy thoái rồi. Nói cách khác, cô ta đã tái cấu trúc hai ma thuật trong thời hiện đại."
"........."
Mặc dù Gray vẫn im lặng, tôi gật đầu mạnh mẽ.
Đúng vậy. Điều này thật là nực cười. Hồi sinh hai dạng ma thuật đã mất, cho dù không hoàn hảo đi nữa, nó tựa như một câu chuyện ba láp vậy. Giống như chuyện đưa người từ cõi chết trở về, nó thậm chí lên đến mức báng bổ. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám đùa với Thượng Đế như vậy?
Nhưng tất nhiên là nhờ vậy mà cô trở thành một Grand.
Cấp bậc tối thượng ở Tháp Đồng Hồ, trên cả cấp cao nhất trong thực tế là Brand.
Như chợt nhận ra điều gì đó, Gray đột nhiên ngẩng lên.
"...Vậy thì, Hình Nhân Tự Động Automata đó cũng là!"
"Suy nghĩ theo cách thông thường thì có lẽ đó là tác phẩm của Aozaki Touko..."
Tôi nhận thấy câu nói của mình dần dần chìm xuống.
Đến lúc này, tôi cảm thấy không chắc chắn cho lắm. Dĩ nhiên, hiếm có pháp sư có thể tạo ra một Hình Nhân Tự Động như vậy. Nếu ta lùng tìm trong toàn bộ Tháp Đồng Hồ, thì ngoài cô ta, họa may mới tìm được một hai người.
Nhưng nếu thế, cô ta sẽ sử dụng một Hình Nhân Tự Động để hãm hại một pháp sư ư? Làm vậy giống như để lại tên tuổi của mình tại hiện trường sau khi gây án. Cô ta không ngu ngốc đến thế đâu nhỉ? Hoặc, phải chăng cô ta đã dựng một cái bẫy khác để tiếp tục khống chế chúng tôi nếu chúng tôi định tố cáo cô ta?
Ngay từ đầu, họ đã có vẻ không chú trọng nhiều đến việc tìm ra hung thủ phạm thật sự. Nếu tất cả chỉ là một âm mưu nhắm vào một thành viên của phe Barthomelloi như tôi, thì đó đúng là một khả năng, nhưng...
"Nhưng cũng còn có một số cách khác nữa."
Im lặng lắng nghe nãy giờ, anh tôi chợt lên tiếng.
"Ví dụ, có thể là mua một Hình Nhân Tự Động có từ trước khi khái niệm ma thuật suy thoái, và cải tạo nó theo phong cách hiện đại. Đó là một phương pháp đối nghịch với việc làm giả và khiến nó cũ đi cho phù hợp với thời đại."
"...À, ra là thế."
Kiểu quyết liệt đó, nhảy thẳng sang một mạch suy nghĩ mới, đúng là phong cách của anh tôi.
Tiếng gió ù ù như đang chế nhạo chúng tôi rằng "Chỉ có ta biết sự thật đằng sau bí ẩn này."
"...Theo suy luận đó thì có thể Công Chúa Hoàng Kim đã chết là một hình nhân do Aozaki Touko tạo ra, nên Công Chúa Hoàng Kim vẫn còn sống phải không ạ?"
"Chà, có vẻ là thế."
"Vậy thì mục đích của thủ phạm là gì chứ?"
Đáp lại câu hỏi đơn giản của Gray, anh tôi chống cằm suy nghĩ.
"...Ban đầu ta cũng đã nghĩ rằng đây là do nhà Iselma định giở trò với chúng ta, nhưng thế thì lợi ích và rủi ro quá là không cân xứng. Việc kéo nhà El-Melloi chúng ta vào sẽ có lợi với tiền đề là cái giá phải nhỏ nhất có thể. Chứ thế này thì hơi phức tạp quá rồi. Dẫu chúng ta có suy sụp đi nữa, thì bất luận thế nào cũng rõ ràng là chúng ta đã bị lôi vào một cái bẫy giương sẵn, và như thế chắc chắn nhà Barthomeloi sẽ không để yên."
"...Phải."
Tôi gật đầu.
"Nếu họ muốn phát động chiến tranh tại Tháp Đồng Hồ thì chuyện lại khác, nhưng hiện tại giữa phái Trambelio và phái Barthomeloi không có sự cách biệt áp đảo đến mức ấy. Nó sẽ dẫn đến một cuộc chiến sa lầy mà chẳng ai thắng nổi. À mà, có thể Giáo Hội Thánh Đường sẽ vui mừng khôn xiết đấy."
Giáo Hội Thánh Đường thiên về tiêu diệt Thần Bí, còn Hiệp Hội Ma Thuật thiên về phía bảo vệ nó, hai bên giống như nước với dầu. Ừ thì vốn dĩ đã là điều ngu ngốc khi cho rằng một tổ chức tồn tại để thờ phụng Chúa và một tổ chức tìm hiểu về bản chất của ma thuật sẽ ôn hòa với nhau.
Theo lời của anh tôi, có nhiều loại ma thuật ở phương Tây hoạt động dựa trên phỏng định về sự tồn tại của Chúa, nhưng họ từ đầu đến cuối đều xem Chúa như một phương tiện. Đối với các con chiên của Chúa thì điều đó lại càng không thể dung thứ.
"........."
Một lúc sau, khi đã cạn lời về đề tài này, sự im lặng bao trùm lên chúng tôi.
"Phải rồi."
Đột nhiên nhớ ra, tôi lấy một chiếc khăn tay ra khỏi túi.
Hay nói chính xác hơn, tôi lấy ra thứ đang được bọc trong chiếc khăn tay này.
"Anh trai à. Anh xem qua thứ bột này được không?"
Đó là thứ bột vụn mà tôi đã nhặt ở hiện trường cái chết của Công Chúa Hoàng Kim. Tôi biết nó có chứa một lượng ma lực nhất định, nhưng ngoài điều đó ra thì tôi không khám phá được gì thêm nữa.
"Hừm... chờ tôi chút."
Từ trong một cái túi nhỏ, anh tôi lấy ra một cái kính lúp.
Một nhà giả kim, hoặc có lẽ đúng hơn là một cảnh sát điều tra từ một trăm năm trước, là ấn tượng mà anh ta tạo nên lúc này, nhưng không hiểu sao nó lại có vẻ phù hợp với anh. Người như anh không thể hòa hợp với pháp sư của Tháp Đồng Hồ.
"...Đây là tro ư?"
"Em cũng đã nghĩ vậy, nhưng nó nhạt hơn thế."
Anh tôi lờ đi cái nhún vai của tôi. Anh nhìn chằm chặp vào miếng tro như bị mê đắm. Sau một hồi soi bằng kính lúp, anh bỏ kính ra để nhìn bằng đôi mắt trần. Rồi anh nhón một ít tro và cho vào trong miệng.
"Khoan! Anh trai à, cảm nhận là thấy khác rồi mà!?"
"........."
Không đáp, anh nhấm nó trong miệng một chút trước khi nhổ trở ra bàn tay của mình. Sau khi ngắm nó trên tay một chút nữa, anh thì thầm.
"...Được, tôi đã có phán đoán rồi."
"Hô? Em cứ chắc mẩm anh là một con chó ghẻ từ kiếp trước đã hồi sinh cơ đấy."
"Kiếp trước là một ý tưởng sáng tạo rất mang tính phương Đông học. ...Nhưng là Perrault hay Basile? Hay là định truy ngược về tận Hy Lạp như Thần Vệ Nữ Milo đây...?"
Anh gục đầu xuống một lúc, tựa như đã quên mất tôi đang ở đây.
"...Ê này, anh trai?"
"Để tôi suy nghĩ một lúc đi."
Anh nói như rên rỉ.
3[]
Trên tầng cao nhất của Tháp Mặt Trăng có một Xưởng Phép.
Đa số pháp sư chọn lập xưởng phép của mình ở tầng hầm hoặc nơi nào cao nhất. Điểm khác biệt là ta muốn thu lấy sức mạnh của Đất hay của Trời. Địa thế đặc trưng của nước Anh cho thấy nó có sức mạnh của Đất rất lớn, đến mức Tháp Đồng Hồ còn dư dả rất nhiều Xưởng Phép, nhưng riêng gia tộc Iselma lại khác.
Trong không gian chật chội này toàn những cuốn sách, ống nghiệm, bình cất và bình thót cổ. Như thể tuân thủ theo các nguyên tắc của Khoa Sáng Tạo Valuay, thậm chí một số bức tượng và tranh mỹ thuật riêng lẻ cũng hòa trong mỡ hỗn độn này. Trong góc tường là một khung vải để vẽ tranh, mùi dầu nhựa thông của nó khiến người ta nghĩ rằng có thể chính chủ nhân của Xưởng Phép này, ngài Byron, cũng không thường xuyên tự tay cầm cọ vẽ.
Hiện tại, có một mùi cay cay tràn ngập khắp căn phòng.
Mùi tỏa ra từ một tẩu thuốc lá Meerschaum.
Mặc dù ông không còn hút thuốc trước mặt người khác, nhưng một chút thời gian thư giãn và thưởng thức hương vị từ cái tẩu thuốc này là một thú vui hiếm hoi của ông.
Nhưng riêng hôm nay, mùi vị của thứ thuốc lá này không mang lại cho ông cảm giác thoải mái.
——"Điều mà ông đã làm, là một hành vi đưa sự vận hành của các hành tinh vào bên trong con người."
Byron lẩm nhẩm câu nói đó.
Làm thế nào mà hắn đoán biết được nhiều như thế? Đương nhiên chẳng phải thuật thức của các Công Chúa được giấu kín trong kiến trúc nơi ở của họ, nhưng đây là lần đầu tiên có người đánh sâu vào gần đến tâm điểm của nó như thế ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tất nhiên, những suy đoán của hắn cho đến hiện tại vẫn chỉ là đại khái. Ý tưởng ban đầu của cuộc nghiên cứu này không còn cần phải được giấu kín nữa, và cho dù hắn chiếm được một chút bên ngoài thì cũng không có khả năng tiếp cận lãnh địa mà họ đang nắm giữ.
Nhưng.
Có gì đó về hắn khiến Byron phải dè chừng. Có gì đó về hắn khiến ông nghĩ rằng nếu mặc hắn tự do hoạt động, không biết hắn sẽ thâm nhập vào sâu cỡ nào. Và chính vì đó là lời của Lord Valuayeta và Grand Aozaki Touko, hai thiên tài phán định, làm biết được bao nhiêu phần trong lời nói đó trở thành sự thật.
"... chết tiệt."
Byron cắn mạnh lên đầu ngậm của tẩu thuốc.
Ông không thể rũ bỏ nỗi lo sợ rằng con đường mà họ đã đi hàng trăm năm qua đang bị xâm phạm. Trong lịch sử, ngay cả chi chính lâu đời của El-Melloi, nhà Archibalds, cũng không thể sánh được với gia tộc Iselma, nhưng dù vậy, họ dường như vẫn không thể dẫn đầu. "Tái hiện cái đẹp tối thượng trong cơ thể con người" - sau khi chọn con đường này, họ đã có những bước tiến dài không ngừng nghỉ.
Mà ngay trong thế hệ của chính ông, với sự tái xuất của Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân, họ cuối cùng cũng bắt đầu tiếp cận lý tưởng xa vời đó.
(...Còn một chút nữa thôi.)
Chỉ còn một chút nữa thôi là họ có thể chạm đến nó.
Chính Lord Valuayeta chứ chẳng phải ai khác đã nói những lời mang hàm ý tuyên dương, không phải sao? Còn chưa kể sự xuất hiện của cô gái cấp Grand đến từ Viễn Đông. Ngay cả một Grand cũng không thể làm ngơ trước bước tiến của ông.
Đó là lý do tại sao Byron lại khốn đốn đến mức này. Ông sử dụng mọi phương pháp có thể nghĩ đến, miễn sao việc đó giúp ông nhận thức thêm về cô con gái, miễn sao việc đó mang lại tiến bộ dù chỉ chút ít.
"Vậy mà, mấy người các ngươi..." Khi ông lại bắt đầu nghiến răng lên cái ống tẩu một lần nữa,
"-Ngài Byron," thì có ai đó gọi tên ông.
"À, các vị đã đến." Quay sang nhìn lối vào phòng, ông thấy hai người đàn ông và một cô hầu gái.
Islo Sebunan.
Maio Brishisan Clynelles.
Và Regina.
"Chừng nào còn có Công Chúa Bạch Ngân——Estella thì việc mất đi Công Chúa Hoàng Kim cũng không phải là tuyệt đối."
Byron chậm rãi nói.
Đó là sự thật. Ảnh hưởng của vụ việc kia thật sự nghiêm trọng, nhưng họ vẫn chưa mất hết cơ hội để xoay chuyển tình thế. Việc gia tộc Iselma tạo ra một cặp Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân cũng là nhằm dự trù. Nếu chỉ một trong hai người chết đi thì vẫn chưa phải là kết thúc đối với bọn họ.
Miệng vẫn ngậm tẩu thuốc, Byron hướng sự chú ý của mình sang pháp sư cột tóc.
"Nhưng còn bộ y phục của cậu thì sao?"
"...Bộ y phục... của tôi là hoàn hảo..."
Islo đáp thật khẽ.
Những ngón tay dài của anh đang cầm kim chỉ.
Ở phương Tây, các truyền thuyết kể về những phù thủy hoặc nữ thần có liên quan đến may vá rất phong phú. Ví dụ như, một người đẹp trúng phải lời nguyền của một phù thủy khi ngón tay cô bị đâm bởi con suốt của máy quay sợi trong một khu rừng say ngủ, hoặc bộ ba nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, một người quay sợi, một người xác định độ dài ngắn và người còn lại cắt đứt sợi chỉ định mệnh.[4]
Những chiếc váy áo mà anh làm ra cũng dựa trên nền tảng truyền thống này.
Rồi Byron quay sang pháp sư còn lại.
"Thuốc của cậu thì sao?"
"T-Thuốc, ái..."
Như bị cắn phải lưỡi, anh chàng đưa tay che lên miệng trước khi nói lại.
"Thuốc của tôi cũng hoàn hảo. Rồi tôi sẽ hợp tác với Estella-sama để giúp cô ấy tương thích làm Công Chúa Bạch Ngân, tương tự như với Diadora-sama."
Hai người này tuyệt đối là những pháp sư vô giá khi liên quan đến các Công Chúa.
Đó là lý do tại sao, tuy họ đến từ các phe phái khác, Byron vẫn mời họ vào Xưởng Phép của mình. Họ đã không màng đến chướng ngại là sự tranh đấu giữa các phe phái trong Tháp Đồng Hồ mà phục vụ vì mục tiêu của nhà Iselma - "tạo ra một người đẹp nhất" - các gia tộc của họ đã hợp tác với nhau từ thời xưa.
"Cho dù không có Carina thì việc chuẩn bị cũng không gặp vấn đề gì cả nhỉ."
"...Tôi cho là vậy."
Regina trả lời, cúi đầu.
Bầu không khí cổ kính trở nên trầm lắng.
"Tốt."
Byron nói, tiếng gậy của ông vang vọng khắp Xưởng Phép.
"Không biết gã Lord ra vẻ thám tử kia sẽ đưa ra kết luận thế nào, nhưng nó không liên quan gì đến chúng ta cả. Chúng ta cứ điềm nhiên mà tìm kiếm cái đẹp thôi. Hãy tùy theo trường hợp mà đòi nhà El-Melloi chịu trách nhiệm. Dù đã bị suy yếu nặng nề sau cái chết của trưởng tộc đời trước, nhưng bây giờ hẳn là họ vẫn còn những miếng ngon khác nữa."
Nhắc đến lớp học El-Melloi, các Tân Hệ là ngôi sao hy vọng của bọn họ, hoặc nghe nói là vậy. Mặc dù nó không phải thứ dễ sinh lời, nhưng đối với một gia tộc lâu đời như họ, nó vẫn mang lại một số quyền lợi nhất định. Bất kể yếu thế đến đâu, nhưng trên nguyên tắc, họ vẫn là người đứng đầu của Khoa Ma Thuật Hiện Đại Norwich. Đối với một gia tộc không nằm trong nhóm Mười Hai gia tộc đứng đầu Tháp Đồng Hồ thì giá trị của chiến lợi phẩm này không thể đong đếm được.
Lòng tham nhộn nhạo trong đáy dạ của ông, thôi thúc ông phải hành động.
Ngay cả cái chết của chính con gái ông cũng không đủ để ngăn cản ông lúc này. Từ đầu, bản thân các Công Chúa không phải là pháp sư, mà là nguyên liệu cho cuộc thí nghiệm. Ông vẫn cần tạo ra một đứa con trai có thể tiếp nhận được Khắc Ấn Ma Thuật của mình, nhưng ông tin việc này sẽ tự khắc hoàn thành.
"——Ờ, ngài Byron."
Maio xen vào.
"Không cần tìm kiếm hung thủ sao ạ?"
Đứng trên phương diện của anh, đó là một câu hỏi hoàn toàn bình thường.
Ngay cả khi vẫn còn dự phòng Công chúa Bạch Ngân, ngay cả khi muốn nhân cơ hội này để tiêu diệt nhà El-Melloi, họ cũng không thể thờ ơ bỏ qua cho kẻ đã giết Công Chúa Hoàng Kim. Chừng nào vụ án còn chưa được phá giải, không biết ai sẽ là mục tiêu tiếp theo của hung thủ.
Một pháp sư đã trải qua chinh chiến sẽ cảm thấy cần phải giải quyết vụ án này nhằm bảo vệ bản thân hơn là hướng đến công lý. Nhưng đối với Maio và Islo thì không phải như vậy. Có thể họ đang giữ lá bài tẩy nào đó trong tay áo của mình, nhưng họ không giống như kiểu người sẽ xông pha vào một cuộc đối đầu bạo lực. Có thể nói, họ hoàn toàn khác với những pháp sư đã từng có mặt tại Lâu Đài Biệt Cư.
"Nói cách khác, ý cậu đang bảo rằng đứa con gái Reines kia không phải là hung thủ thực sự sao?"
"...K-Không ạ, không phải thế đâu."
Maio ấp úng. Tính rụt rè khiến anh không nói thêm được gì nữa.
"Các cậu không cần phải băn khoăn."
"Nhưng..."
"Ta đã bảo là không cần phải băn khoăn."
Byron lập tức chặn đứng ý muốn tranh cãi của Maio.
"...Vâng."
Maio cúi chào thật thấp rồi hướng ra khỏi Xưởng Phép, hai người kia cũng theo ra.
Byron dõi theo khi họ đi ra, đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa sau khi nó đóng lại sau lưng họ, ông thì thầm một mình.
"...Nhưng mà, có thể sẽ còn một trò lừa nữa đấy."
Phòng của Aozaki Touko nằm tại Tháp Mặt Trăng.
Đa số phòng nghỉ của những vị khách khác đều nằm bên Tháp Mặt Trời, nhưng cô được xếp phòng ở đây vì đã đến từ trước khi buổi gặp mặt diễn ra. Cô đã được mời đến đây nhiều lần chỉ để đưa ra những lời khuyên nửa vời về ma thuật, mà đúng hơn thì cô giống như một vị môn khách của gia đình.
Có thể bởi vì cô đã ở đây khá lâu rồi nên căn phòng này cũng đã bắt đầu mang phong vị của cô. Một mô hình địa cầu cổ điển, một chồng tạp chí linh tinh được xếp lẫn cùng với những văn bản có liên quan đến huyền học và ma thuật, và một lượng lớn những lò xo và tấm thiếc không khác mấy so với những đồ bỏ đi đang chiếm dụng không gian của phòng này.
Trên bàn của cô hiện đang có một cái máy chiếu phim nhựa vẫn còn sử dụng tốt.
"Quả đúng là nhà Iselma. Họ sử dụng một món đồ cổ có vẻ đã gần một trăm năm tuổi trong khi có thể dễ dàng mua được những thứ hiện đại hơn." Cô lẩm bẩm trong khi say sưa ngắm nghía cỗ máy này.
Đối với cô, cỗ máy này dĩ nhiên có những đặc tính ma thuật, nhưng điều mà cô quan tâm nhiều hơn chính là quá khứ của nó. Hệt như một viên ngọc đã được truyền tay bởi nhiều người khác nhau trong suốt một thời gian dài và dần dần bị nhiễm phải tư tưởng của họ, khiến tác dụng của nó trong việc sản sinh ra những thứ liên quan đến ma thuật trở nên dễ dàng hơn, một thứ dụng cụ đã tiếp xúc với cảm xúc của nhiều người như thế cũng sẽ bắt đầu hình thành một dạng Thần Bí của riêng nó. Mặc dù đối với đa số những vật dụng này, Thần Bí của chúng mãi mãi ở tình trạng bị giấu kín, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, nó sẽ bộc lộ ra, giống như Tsukumogami[5] ở đất nước của cô.
"Không biết ngươi cho thấy điều gì trong quá khứ? Ngươi muốn tiết lộ điều gì trong tương lai? Mặc dù đứa trẻ sau cùng vẫn thiếu sót điều gì đó, vì vậy ta đã để con bé tự do hành động tại Học viện Nữ sinh Reien."
Touko nói chuyện với cỗ máy.
Đôi mắt cô nheo lại và những ngón tay của cô vuốt lên cỗ máy, như để trực tiếp cảm nhận quá khứ qua khung vỏ của nó. Trong khi tay cô vẫn di chuyển,
"-Phải, cứ như thế. Hãy mau xuất hiện nào." Cô vẫn tiếp tục nói.
Không có người nào hiện diện trong phòng ngoài cô. Mặc dù bị chôn vùi trong đống vật dụng cá nhân của mình, nhưng trông cô vẫn nổi bật trong căn phòng rộng lớn này.
Bên cửa, một bóng người hiện ra.
"——Gì chứ, là cậu à? Tôi không nghĩ tới lúc này mà cậu còn đến đấy."
Touko nói, tháo mắt kính ra.
Đối với cô, cặp mắt kính này giống như một chiếc công tắc thay đổi cách xử sự của cô đối với thế giới bên ngoài.
Tất nhiên, nếu quan điểm của một người thay đổi thì phản ứng của họ cũng sẽ thay đổi, hoặc riêng cô nghĩ vậy. Nếu chỉ nhìn nhận thế giới như một cá nhân thì ta sẽ bỏ qua tất cả những khía cạnh khác.
Hoặc nói cách khác, lúc mà loài người quan tâm tìm hiểu về nguyên tử, hoặc muốn khám phá vũ trụ, thế giới chắc chắn đã mở rộng ra cho họ. Tất nhiên, điều đó tốt hay xấu là một vấn đề đáng tranh cãi. Cũng như nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển từ một căn phòng nhỏ sang một biệt thự sang trọng không nhất thiết sẽ đem lại hạnh phúc cho người ở.
"Cậu không phải là hung thủ ư? À, chuyện đó thì chẳng đáng quan tâm. Tôi không có hứng thú gì với việc truy tìm thủ phạm của vụ án. Chẳng phải hầu hết những người tập hợp tại đây đều như vậy cả sao?"
Mọi người ở đây đều là loại pháp sư đó, đúng không?
Thực trạng này đúng như Reines đã nghĩ.
Tuy gọi nó là một vụ án mạng nhưng trọng tâm lại không phải là tìm ra hung thủ thật sự. Thay vào vậy, nó là một cuộc chiến ngầm giữa các phe phái trong Tháp Đồng Hồ. Kẻ đã giết Công Chúa Hoàng Kim và người hầu của cô ấy không khác gì một lá bài trong trò chơi đó. Mặc dù đó là một lá bài rất quan trọng, nhưng nếu không đóng vai trò là bằng chứng cuối cùng thì nó cũng không hơn thế.
Điều quan trọng hơn cả là vụ án này sẽ gây ra sóng gió như thế nào.
Trong tình hình hiện tại, giữa phe Quý Tộc do nhà Barthomelloi đứng đầu và phe Dân Chủ do nhà Trambelio đứng đầu đang có những mối bất hòa.
Nhưng nếu nhà El-Melloi bị tiêu diệt ở đây, lợi thế hiển nhiên sẽ nghiên về phe Trambelio. Xét về thế lực của nhà El-Melloi thì đòn công kích này không có gì ghê gớm, nhưng nó đủ sức tạo ra một tác động đáng kể lên toàn bộ Tháp Đồng Hồ. Và khi cơn sóng này sinh ra nhiều cơn sóng khác, ta không thể loại trừ khả năng nó sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện giữa các pháp sư.
Từ một cuộc chiến tranh lạnh dẫn đến một cuộc chiến tranh nóng.
Đương nhiên, Lord Valuayeta và ngài Byron hoàn toàn nhận thức được điều đó. Sở dĩ họ cho phép Lord El-Melloi II can dự vào chuyện này là vì anh ta dù sao cũng là miếng bánh lớn hơn cô em gái. Bất kể anh ta có tiếng tăm ra sao, nhưng bằng cách gắn trách nhiệm của vụ án này vào cái tên Lord của anh ta, phần tiền cọc này trở nên lớn hơn gấp nhiều lần.
Giả dụ, hoàn toàn có khả năng nhà El-Melloi rồi sẽ chuyển sang phe Trambelio.
"Có vẻ như Inorai-sensei rất bị ám ảnh với anh ta nhỉ. ——Phải rồi, pháp sư đúng là hoàn toàn chẳng hề thay đổi."
Touko lẩm bẩm.
Đối với một người biết về quá khứ của cô như bà Inorai mà nghe thấy điều đó, bà ta thậm chí sẽ cau mày băn khoăn.
Nó nghe giống như lời của người đã tiếp xúc với một quan điểm rất không giống pháp sư dạo gần đây.
"Vậy, có chuyện gì nào? Phải chăng cậu đang sợ vì anh ta đã tới? Người đó quả đúng là tầm thường với tư cách một pháp sư, nhưng lại là bậc nhất với tư cách một nhà nghiên cứu. ...Ngoài ra, riêng về việc nhìn thấu ma thuật của người khác, chắc có thể nói rằng anh ta là siêu đỉnh cao."
Vị khách đáp lại câu gì đó.
"Hô. Cậu ra tay khá là rộng rãi đấy chứ nhỉ?"
Như thể ngạc nhiên, Touko quay lại.
Lời nói và các điều kiện mà vị khách đưa ra đã nằm ngoài mong đợi của cô.
"Được. Không cần giải thích tình hình nữa. Thù lao như vậy là đủ rồi."
Touko trả lời, với một cái gật đầu nhẹ.
"Với những điều kiện đó, thì tôi sẽ trở thành kẻ địch của anh ta——trở thành kẻ địch của Lord El-Melloi II."
Dù đang giữa ban ngày nhưng bên trong khu rừng lại khá tối.
Nằm cách xa nơi đã xảy vụ việc vừa rồi, đây là cánh rừng phía Đông của Tháp Mặt Trời.
Sâu trong bóng tối, nơi dày đặc cành lá và tán cây thi nhau che chắn ánh mặt trời, một tiếng nói trầm đục vang lên.
"Cậu tính sao đây hả? Cậu đã nghe những lời gợi ý của El-Melloi II rồi đấy. Ôi trời, gần như nó đã bị vạch trần mất phân nửa. Với đà này thì chẳng ai biết được ngày mai sẽ đổ bể thế nào đâu."
Một bà già đang dựa người vào một cái cây, đáp lời với giọng vui vẻ.
Đó là Lord Valuayeta.
"Biết được hung thủ thì sao chứ?"
Tiếng trả lời vang lên từ bên kia góc tối.
"Cả tôi lẫn bà đều không đấu tranh để truy bắt tội phạm. Những suy luận đúng đắn ở nơi này chẳng hơn gì một quân bài có thể sử dụng trong cuộc xung đột giữa các phe phái mà thôi."
"Quân bài cũng có thể có cảm giác của quân bài mà."
Bà già nói, cố nhịn cười.
"Vậy chúng ta có gọi người đó không?"
"Gọi chứ. Tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với bà——"
Anh trả lời, xoa cái đầu đinh của mình.
"Và dù thế nào thì người đó cũng là khách hàng đã thuê tôi mà."
Kẻ tự xưng là gián điệp, Mick Grazilier, nở một nụ cười thỏa mãn.
4[]
Vài tiếng sau.
Mặt trời đã lặn quá nửa, và đồng thời, cái bóng của Tháp Mặt Trời cũng vươn ra.
Thật đáng tiếc, khó có thể nói rằng chúng tôi đã thu được một kết luận ổn thỏa. Những gì mà chúng tôi hoàn thành là lấp đầy cuốn sổ của anh tôi bằng những giả thuyết và lập luận, và rồi lại gạch hết chúng đi vì không chấp nhận được.
"Thuật thức kiến lập Mặt Trời thành Helios cũng không được. Ngược lại, cho dù thay thế Mặt Trăng bằng Selene[6] hoặc Nanna[7] và cấp cho nó thuộc tính Thánh Thú thì cốt lõi căn bản cũng khó mà thay đổi. Tháp Mặt Trời và tháp Mặt Trăng quá lớn để làm yếu tố, còn những kỹ xảo mánh khóe thì xem ra không có ý nghĩa."
"...Sư phụ?"
"Không được rồi. Quả nhiên là Mặt Trời và Mặt Trăng không đồng bộ. ...Bí Bảo đó thực sự không liên quan gì sao?"
Anh tôi vẫn tiếp độc thoại mọi suy nghĩ trong đầu. Thật không thể tưởng tượng nổi bộ dạng thảm hại này cũng là của cái người đã dũng cảm can thiệp và thắng được một trưởng tộc trong Tam Đại Quý Tộc.
"Này này, anh trai à. Anh vẫn còn vướng mắc ở đó đấy à? Tình hình này thì liệu có kịp thời hạn mà ngài Byron đặt ra không đây?"
Ngay từ đầu, làm sáng tỏ bí ẩn và giải quyết vụ việc này chỉ là một nước cờ trong trò chơi. Để xóa đi những nghi ngờ xung quanh tôi và giải thoát cho Trimmau thì cần phải thực hiện một hành động mạnh mẽ hơn nhiều. Đó là lý do tại sao ngài Byron chỉ cho phép chúng tôi điều tra trong một khoảng thời gian ấn định.
Bị vướng chân ở giai đoạn này không giúp ích được gì cả.
"À. Không đâu, về chuyện này thì tôi cũng đang đợi đây..."
"Đợi?"
"Chà..."
Anh lại hạ giọng. Giọng nói của anh mang một vẻ rầu rĩ cực kỳ. Đó là giọng nói mà anh dùng khi đánh vật với một vấn đề của riêng mình.
Tuy nhiên, khi ánh mắt của anh đảo sang mặt đất ẩm ướt, mặt anh hơi nhăn lại một chút.
"A."
Đột nhiên, tôi cảm thấy nhói lên một cái trong mắt mình.
Lý do của điều đó lập tức hiện ra.
Từ chỗ những cái cây cách đó không xa, những cái bóng bắt đầu trồi lên. Dù trời đã gần tối, hướng đổ của cái bóng này hoàn toàn khác so với bóng của Tháp Mặt Trời, thậm chí còn chưa kể đến độ dài bất thường của nó. Hơn thế nữa, mặc dù nó phủ lên những nhành cỏ đang lay lắt nhưng lại không hề di động theo chúng.
Anh tôi âm thầm bỏ điếu xì-gà ra khỏi miệng.
Khi anh thì thầm một câu thần chú, lửa ở đầu điếu xì-gà lớn dần lên. Anh đưa ngọn lửa này lại gần cỏ, trong cái bóng bất bình thường đó-
"Nóng quáááá!?"
Cái bóng gào lên.
Nhảy ra từ khỏi cái bóng là một cậu bé tóc vàng và mắt xanh dương. Với nỗ lực tuyệt vọng nhằm dập tắt ngọn lửa trên đũng quần, cậu ta lại kêu lên khi quay sang chúng tôi.
"Oa, bị phát hiện mất rồi!"
"...Em đang làm gì ở đây vậy, Flat?"
"Em đã tới rồi đây, giáo sư! Trong tiếng Nhật thì là Dạ Lộ Tử Khổ[8] ấy! Lời chào của Nhật Bản tạo cảm giác như đạo Phật vậy, thật là thâm thúy và sâu sắc mà!"
Với một sự hồn nhiên ngây thơ, chàng trai tóc vàng nói một cách hào hứng.
Rất có thể điều mà chúng tôi vừa thấy là ma thuật Ảo Giác. Dùng những cái bóng để che giấu cơ thể của chính mình là một phong cách phổ biến ở Đức, nếu tôi nhớ không lầm. Tôi không biết cậu ta học được nó ở đâu, nhưng khả năng bắt chước ma thuật từ một số trường phái khác nhau đã chứng tỏ tài năng đáng nể của anh chàng này.
Và sau đó.
"——Flat!"
Một giọng nói giận dữ vang lên từ phía đường đi. Một người nữa mới đến, một cậu thanh niên có dáng vẻ ưa nhìn đang vừa chạy đến vừa nạt nộ với cậu thanh niên thứ nhất.
"Tôi đã bảo cậu là vì tôi sẽ đến muộn nên hãy đi trước và báo cho mọi người biết cơ mà!"
"Oa, Le Chien-kun!"
"Đã bảo đừng có gọi Le Chien! A, xin lỗi đã để thầy phải đợi, thưa thầy!"
Cũng tóc vàng và mắt xanh dương, nhưng người mới đến này trông nam tính và rắn rỏi hơn, tạo nên một sự tương phản so với người trước. Có thể nói cậu ta giống như một con chó săn. Một nét hoang dã kín đáo toát ra từ đôi mắt sắc bén của cậu, và động tác cúi chào của cậu được thực hiện với một sự thuần thục và lịch lãm.
Svin Glascheit, học viên lớn tuổi nhất trong Khoa Ma Thuật Hiện Đại Norwich. Cậu ta cùng với Flat Escardos là những học viên xuất sắc.
... nhưng tất nhiên, hình tượng đó chỉ kéo dài được một vài phút trước khi nó lại tan tành như cũ.
"Gray-tan!"
Khiến Gray giật bắn người lên, Svin phóng ngay sang bên cạnh em ấy và hít hà như một chú chó.
"Aa, Gray-tan Gray-tan Gray-tan! Một hình vuông màu xám ngọt ngào như mọi khi, một mùi hương tựa như có thể cào xé bên trong cơ thể mình vậy!"
"...L-Làm ơn thôi đi mà!"
Làm như không nghe thấy lời phản đối của Gray, một người khác lên tiếng để đánh lạc hướng cậu ta khỏi cái ý muốn được hít đầy mùi hương của em.
"Svin."
"...V-Vâng!"
Nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của anh tôi, Svin bỗng tỉnh ra.
"T-Thật vô cùng xin lỗi! Vì đã rất lâu rồi mới được đến gần Gray-tan trong vòng bán kính hai mươi mét, nên lý trí của em đã vô tình bị bốc hơi mất."
"Mấy thằng này..."
Buông một tiếng than dài nhất kể từ khi đến nơi này, anh tôi úp mặt mình vào một bàn tay.
Nhận ra một chuyện, tôi cũng quay sang anh.
"Nhân tiện, chẳng phải anh sẽ không để cho học sinh của mình bị sử dụng sao?"
"Đây là kết quả của việc trao quyền tự trị cho bọn nó. Tôi có tìm thấy một chỗ để bọn nó chuẩn bị trong phòng riêng ở Tháp Đồng Hồ. ...Nhưng mà, ta có bảo hai đứa là chỉ gửi kết quả điều tra qua mail và đừng có đến hiện trường rồi cơ mà?"
"Bởi vì, thưa giáo sư! Reines-chan đang lâm nguy! Em thật không thể nào bỏ lỡ một chuyện có vẻ thú vị như vậy được!"
... Một sự kiện thú vị hả? Vậy thì cậu sẽ phải chết. Mà để sau khi cậu ta giúp chúng tôi cái đã.
"Còn em thì không thể không giám sát Flat được."
Ngược lại, phản ứng của Svin lại ra dáng một học sinh danh dự mẫu mực.
Chà, hãy gác lại chuyện mới vừa rồi giữa cậu ta và Gray. Đừng bận tâm đến cô gái đang trốn sau lưng tôi.
Thậm chí không hề có một chút căng thẳng nào, hoặc có thể nói là mọi thứ trở lại bình thường. Chúng tôi ở trong lãnh địa của một pháp sư không thể xem là thân thiện với mình, với mối lo lắng khi bị nghi ngờ là kẻ giết người, mất đi Trimmau, và đang phải điều tra trong một khoảng thời gian hạn hẹp. Vậy mà, bằng cách nào đó mà một khoảnh khắc bình thường chen chân được vào trong hoàn cảnh này.
Đây giống như "sức mạnh" mà anh trai tôi đã tốn nhiều năm để tích góp trong Tháp Đồng Hồ. Tôi không biết anh từ đâu mà có được nó, nhưng so với một người anh vô cùng giống pháp sư đích thực thì anh ta quả là có một phong cách vô cùng không giống pháp sư. Mặc dù có thể anh sẽ lại lôi ra một cái cớ kiểu như "một pháp sư luôn yêu quý học trò của mình".
Sau khi bầu không khí dịu xuống đôi chút, anh tôi quay sang Svin.
"Việc điều tra mà ta nhờ mấy đứa thế nào rồi?"
"Đây ạ."
Trong khi mắt vẫn liếc sang Gray mấy lần, cậu ta giao ra một mảnh giấy.
"...Ra là thế."
Anh tôi nói, gật gù trong khi đọc tờ giấy.
"Chuyện gì vậy? Một kế hoạch bí mật nhằm đảo ngược tình thế à?"
"Phải. Vẫn còn thiếu nhiều mảnh ghép nữa. Nhưng đành phải hành động ngay và luôn vậy."
Bấm vào thái dương của mình, anh từ từ đứng dậy.
Chiếc áo khoác đen tuyền của anh phất phới trong gió.
Khăn choàng cổ màu đỏ của anh tung bay phía sau, anh cất những bước đi mạnh mẽ, các học trò của anh bám theo sau.
"Giờ thì, trước hết hãy tiến hành chuẩn bị sẵn sàng để xuất trận thôi chứ?"
5[]
Tạm thời hãy chuyển sang một khung cảnh khác.
Cách xa Tháp Đôi, trong phòng khánh tiết của một khách sạn gần ga Windermere.
Trong căn phòng hết sức lộng lẫy này, một điện thoại di động đời mới nhất đang được nhấc lên.
Nó được nhấc lên không phải bởi con người. Một cô hầu gái có lớp da khảm đủ các loại đá quý đang giữ nó trên cao, trong khi cậu chủ trẻ nói với giọng bơ phờ.
"Vậy là không có vấn đề gì cả nhỉ? Lord Valuayeta?"
Một thanh niên có nước da ngăm đen. Mái tóc vàng xòa trước ngực anh và những chiếc vòng vàng tuyệt đẹp đeo trên cổ anh.
"Ừ, đúng vậy. ——Nghĩa là cậu hoàn toàn không cần nhúng tay vào sự can thiệp này đâu."
Một lát sau lời đáp này, chàng trai da ngăm ra hiệu cho cô hầu gái cúp máy.
"...Tốt."
Anh từ từ siết chặt nắm tay.
Đối với anh, kẻ địch duy nhất mà anh e ngại là Lord Valuayeta. Anh không bận tâm về đám người hạ đẳng còn lại, nhưng rốt cuộc lại không thể không lưu ý đến người đứng đầu của một trong Tam Đại Quý Tộc. Dù tuổi tác lớn của bà ta đủ để xem là một chướng ngại, năm tháng cũng nói lên đôi điều về ma thuật của bà.
Nhưng bây giờ, chướng ngại đó đã biến mất. Không còn bất kỳ kẻ đáng lo ngại nào trong Tháp Đôi. Cũng không cần phải nhúng tay vào cuộc điều tra án mạng ngu ngốc đó. Những gì phải làm là xông vào trong bằng vũ lực và lấy đi thứ mà anh muốn.
"Vậy thì đi thu hoạch thôi nhỉ. Dù sao, để chiến thắng cũng cần đến thủ đoạn mà. Hãy khiến cho nhà Iselma phải hối hận vì đã không đàm phán nào."
Đảo mắt nhìn những cô hầu gái xếp hàng xung quanh mình, anh cười. Đúng lúc đó, một trong số họ nói nhỏ vào tai anh.
"Vậy thưa cậu chủ, ngài sẽ tự mình làm ạ?"
"Phải. Bởi vì là ta làm nên nó mới triệt để, và cần phải chuẩn bị đúng không nào? Ta không hề có ý định dẫm lên vết xe đổ của Lord El-Melloi khi tham gia vào nó như một trò chơi đâu."
Khóe miệng anh nhếch lên khi anh nói một cách kiêu hãnh.
"Thế mới là Atrum Galliasta này chứ."
Chú Thích[]
- ↑ Y thực đồng nguyên: Một thuật ngữ y tế của Nhật, ý nói so sánh thức ăn cũng giống như một dạng thuốc.
- ↑ Vũ Bộ là những bước đi nghi thức được sử dụng trong Âm Dương Đạo.
- ↑ Phương trình thời gian - Equation of time là thuật ngữ mô tả sự chênh lệch giữa 2 cách tính giờ mặt trời – Giờ mặt trời biểu kiến và giờ mặt trời trung bình.
- ↑ Nhân vật được nói đến trong ví dụ này là "Người đẹp ngủ trong rừng", và bộ ba nữ thần Morai trong thần thoại Hy Lạp.
- ↑ Tsukumogami: là những đồ vật thành tinh sau nhiều năm không được sử dụng đến.
- ↑ Selene là nữ thần Mặt Trăng của thần thoại Hy Lạp.
- ↑ Nanna có thể là nữ thần Mặt Trăng của thần thoại Bắc Âu hoặc tên khác của Sin, nam thần Mặt Trăng trong thần thoại Lưỡng Hà.
- ↑ Dạ Lộ Tử Khổ (夜露死苦, Yoroshiku): kiểu chào mà xã hội đen Nhật hay sử dụng.