TLECF - Vol3 chapter 1.jpg

1[sửa | sửa mã nguồn]

(…Có gì thay đổi kể từ sau lần đó…?)

Đôi mắt tôi híp lại trong lúc hồi tưởng bất chợt.

Tôi nhớ đến chuyện này không vì nguyên nhân đặc biệt nào cả. Chỉ là khi thấy tư thế cúi gằm mặt của sư phụ tôi, cùng với ánh chiều tà le lói sau lưng ngài, tôi bỗng dưng liên tưởng đến một cảnh tương tự.

Làm được những điều mà trước đây mình không thể làm, đó không phải là cách duy nhất để thấy được sự trưởng thành.

Ấy vậy mà, sư phụ tôi vẫn tiếp tục tự nhồi nhét thêm các kỹ năng và kiến thức mới như thể ngài chẳng còn biết làm gì khác. Thế nên cuộc đời ngài mới nhiều gian nan như vậy. Nhưng chính vì sống khổ sở như vậy, ngài không từ bỏ hoặc trốn tránh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết từ đâu mà ngài có được sức mạnh này.

Chúng tôi đang ở trên một ngọn đồi.

Khác với vị trí quan sát tòa tháp đôi Mặt Trời và Mặt Trăng lúc trước, lần này chúng tôi quan sát ở phía đối diện. Mùi ngai ngái của đám cỏ um tùm đủ để khiến chúng tôi cảm thấy ngạt thở. Thấp thoáng giữa cỏ và đất là một số hang thỏ, thế nên chẳng đến nỗi khó tin nếu một nơi như thế này được sử dụng làm bối cảnh trong các tác phẩm nổi tiếng. Thậm chí ở quê tôi cũng có bán những cuốn sách kể về Peter Rabbit và gia đình đáng yêu của chú.

Nhìn từ góc này, màu đỏ máu của ánh hoàng hôn nhuộm lên sương mù và bãi cỏ, đem đến cho người ta một cảm tưởng như thể thế gian này đã nhường chỗ cho một xứ sở mộng mơ nào đó.

"…"

Sư phụ tôi đứng lặng im, hí hoáy ghi chép trong quyển sổ của mình.

"Nào, chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sắp tới-"

Sau khi đưa ra một lời tuyên bố ấn tượng như thế, ngài chỉ đơn giản là quay lại với việc quan sát.

Dù nói vậy, có thể vì một phát sinh nào đó từ mảnh giấy mà Svin đã mang đến, ngài thi thoảng lại ngước ra khỏi quyển sổ để xác minh lại các tình tiết của vụ án với chị Reines.

"… Người xin chỗ nương náu lúc ban đầu thật sự là Công Chúa Hoàng Kim phải không?"

"Đúng rồi đấy, anh trai yêu quý ạ. Làm sao mà nhìn nhầm cô ấy với người khác được."

"Và, sáng hôm sau, cô phát hiện cái xác trong phòng của cô ấy. Khóa Ma Thuật vẫn còn cài."

"Chính xác."

Cứ thế, ngài từ tốn sắp xếp các tình tiết.

Sau cuộc gặp mặt xã giao của nhà Iselma, Công Chúa Hoàng Kim đã tìm đến Reines để xin nương nhờ ở chỗ của gia tộc El-Melloi và Phe Quý Tộc của Tháp Đồng Hồ.

Tiếp theo, Reines đến gặp Công Chúa Hoàng Kim vào sáng hôm sau, chị ấy là người đầu tiên phát hiện ra Công Chúa đã bị phanh thây, và rồi chị trở thành nghi phạm chính. Sau đó, Caleena được tìm thấy trong tình trạng bị giết chết bởi Trimmau, người có đôi tay dính máu, nên nhà Iselma thu giữ Lễ Khí này làm tin.

Sư phụ tôi viết tất cả những điều trên vào cuốn sổ bằng cây bút máy có kiểu dáng giống một con điểu sư. Nó là món đồ quý giá mà trưởng tộc El-Melloi từ hai đời trước để lại, và vì sư phụ nhận lấy nó trong khi thẳng thừng từ chối tất cả mọi tài sản khác của nhà El-Melloi nên nó hẳn là có một ý nghĩa quan trọng nào đó với ngài.

Tôi cũng thích cái mùi mực thoang thoảng trong không khí này nữa.

Cũng như mùi xì-gà, mùi mực này hầu như lúc nào cũng bám trên người của ngài. Không hiểu sao mỗi khi ngửi mùi hương này, tôi luôn cảm thấy thư thái. Có thể sư phụ tôi đã ếm vào chúng một loại ma thuật làm thư giãn tinh thần, nhưng tôi không cảm thấy cần phải hỏi.

Ngay gần đó, có một tiếng nói huyên thuyên vang lên.

"Thế nên, tớ cho rằng hung thủ nhất định là một võ sư Baritsu[1]! Nó đúng là vô địch! Người ta có thể dùng nó để sống sót khi bị rơi khỏi mỏng đá, hoặc thậm chí đánh tan xương nát thịt kẻ khác! Tàng hình hoặc đi xuyên tường là chuyện dễ ợt!"

"Thứ ma thuật đó thật là lộn xộn. Tớ thậm chí còn chẳng rõ nó là ma thuật hay võ thuật nữa."

"Baritsu là Baritsu chứ gì nữa! Sherlock Holmes nổi tiếng là một võ sư Baritsu, nên giáo sư chắc cũng đã học võ này! Đây là kỹ năng mà tất cả thám tử đều có!"

"Flat, giáo sư của chúng ta sao có thể đem so với những thám tử tầm thường đó chứ!"

"Đúng rồi, đúng rồi! Baritsu chính thống được dùng với gậy ba-toong nữa đấy! Cây gậy đó chắc hẳn là một vật xúc tác ma thuật! Nên chắc chắn võ thuật này được sáng tạo ra để pháp sư sử dụng!! Nó không còn được truyền bá bên ngoài có lẽ vì một gia tộc nào đó đã giấu nó làm của riêng!"

Dù cả hai đều có mái tóc vàng mà đôi mắt xanh dương giống nhau, nhưng ấn tượng về họ lại không giống nhau chút nào. Lối nói năng quá kích động của người thứ nhất cho thấy cậu ta là một chàng trai hồn nhiên, còn người thứ hai lại toát lên một nét đẹp hoang dã.

Flat Escardos, và Svin Glascheit.

Kể cả trong lớp học El-Melloi tiếng tăm, hai người này vẫn nổi bật hơn hẳn những học viên còn lại.

"Hơn nữa, Sherlock Holmes quả là lãng mạn! Jack Phanh Thây thật đáng sợ và tớ cảm thấy thương tiếc cho những nạn nhân của hắn, nhưng hắn cũng là một siêu sao trong lịch sử Luân Đôn cơ mà?!"

"Đừng có đánh đồng giáo sư của chúng ta với một tên giết người hàng loạt. Nói chung, giáo sư không phải là đối tượng để mang ra so sánh với những nhân vật chỉ nổi lên chút ít trong văn học và lịch sử, bất kể đó là Sherlock Holmes hay Napoleon đi nữa!"

Ừ thì, Svin không đúng hoàn toàn. Tuy sư phụ tôi được trọng thị như một vị anh hùng đích thực trong Tân Hệ, nhưng hai người họ mới thực sự là những người đi tiên phong. Và mặc dù hầu hết mọi người đều rất muốn để bộ đôi này tự xử lý vấn đề của riêng mình, nhưng họ lại sợ rằng những cuộc luận bàn của hai người này có thể leo thang đến mức phá hủy luôn cả lớp học El-Melloi, mà đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự không thoải mái trong lớp học hiện nay.

"…"

Nói vậy chứ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tránh né Svin.

Cậu ta cứ mỗi lần thấy tôi thì lại bắt đầu gây hấn, nên tôi chỉ có thể suy ra rằng cậu ta ghét tôi vì một lý do nào đó. Tôi vốn không được nhiều người quý mến, nhưng sự hắt hủi này vẫn khiến tôi cảm thấy hơi buồn.

Không nghi ngờ gì nữa, ánh mắt của cậu ta liên tục liếc về phía tôi trong khi nói chuyện với Flat chính là để trông chừng tôi.

"Gượm đã, điều đó không hoàn toàn đúng đâu." Ngồi cạnh tôi, chị Reines chợt lên tiếng. Với tư thế gối đầu lên hai chân, chị thậm chí còn tỏ ra vô cùng thích thú khi liếc sang tôi. Chỉ với cái nhếch miệng kia của chị cũng đủ biết rằng chị sắp sửa trêu chọc tôi nữa.

"…Ý-ý chị là sao?"

"Thì, em đang nghĩ 'Svin chắc là ghét mình', phải không?"

Tôi giật mình nín thờ khi bị nhìn thấu như vậy.

"…Tiểu thư Reines, đọc suy nghĩ của người khác là…"

Trước khi tôi nói hết câu, chị che miệng cười khúc khích.

"Chị không cần phải làm thế. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra điều đó trên mặt em, chính xác là bằng cách quan sát cử động mắt và tư thế đặt bàn tay và các ngón tay của em. Có thể em nghĩ mình không giỏi giao tiếp, nhưng em lại nói nhiều theo kiểu khác đấy nhé. Theo chị thấy thì em nói nhiều bằng khoảng phân nửa Add."

"Cái-cái đó…" Sau khi nghe một lời nhận xét đáng ngạc nhiên như thế, tôi không thể nói được nên lời.

"Ihihihihi! Tôi? Nói nhiều á?! Mọi người điều biết tôi là một cái hộp kín tiếng nhất, thông thái nhất, kiêu hãnh nhất ở đây đấy!"

Tôi cố hết sức lờ đi tiếng nói phát ra ở gần bên tay phải của mình.

Không may thay, Flat không chịu làm điều tương tự mà lại quay sang tôi.

"À, Gray! Cho tớ nói chuyện với Add lần này được không? Cho tớ xem ổng đi mà, đi mà! Cho tớ nói chuyện với ổng! Hãy để tớ tháo tanh banh ổng ra!"

"Này, không được nói với nàng… Đừng có nói năng khiếm nhã như vậy với Gray!"

Khi hai người đó tiến lại gần, tôi cảm thấy đôi vai của mình run lên.

"…Im lặng đi, hai đứa. Còn nữa Svin, trò phải đứng cách Gray năm mét ngoại trừ lúc nguy cấp."

Sư phụ tôi nói với giọng bực mình.

Và rồi,

"Xem ra chúng ta có khách."

Nói đoạn, ngài đóng nắp bút lại.

"-Các anh đã phát hiện ra điều gì à?"

Một âm thanh mê ly mà chỉ nghe thôi cũng khiến tôi cảm thấy như tâm trí mình bị nó làm cho mụ mẫm và tê liệt.

Cả mùi xì-gà lẫn ánh hoàng hôn đều nhạt đi trước bóng dáng của người phụ nữ này. Cái bóng của cô ấy, được tạo nên bởi ráng chiều, đem đến một cảm giác khác hẳn với chính cô.

Như thể cái bóng của thần chết.

"Công Chúa Bạch Ngân."

Sư phụ tôi nêu tên của người vừa xuất diện.

Và, cách một bước phía sau cô là một người hầu gái đang lặng lẽ đứng đợi.

"Rejina..."

"..."

Người còn lại trong cặp hầu gái sinh đôi vẫn im lặng và lảng tránh ánh mắt của chúng tôi.

Người lên tiếng không phải cô hầu gái mà lại là cô chủ.

"Hân hạnh được gặp ông, Lord El-Melloi II. Tôi đã được nghe kể khá nhiều về ông."

"Tôi không trông mong mình có được nhiều tiếng tốt ở bên ngoài."

Trước nụ cười cay đắng của sư phụ tôi, Công Chúa Bạch Ngân ngẩng đầu lên.

Tựa như gió ngừng thổi, âm thanh ngừng kêu, thậm chí chính những bông hoa cũng phải ngẩn ngơ vì gương mặt của cô ấy. Hiện ra từ sau tấm mạng che là một diện mạo hơi khác một chút so với người chị em của cô - nhưng cũng là một sắc đẹp phi thường.

"Anh đã phát hiện ra điều gì về cái chết của chị Diadra - Công Chúa Hoàng Kim - và Caleena phải không?"

Tiếng nói này đâm thẳng vào sư phụ tôi.

Cái đẹp tuyệt vời này xuyên thẳng vào tâm can tôi.

"Tôi xin được chia buồn với cô."

Ngài đáp lại cùng một động tác cúi chào lịch thiệp.

Câu nói của ngài rất chân thành. Có thể bởi vì ngài hiểu cảm giác khi mất đi ai đó là như thế nào. Ngài đã từng mất ai đó trong cuộc chiến khi xưa ư? Cho dù người ta nói rằng ngài đã thu được nhiều lợi lộc kể từ đó, nhưng liệu chúng có đủ để bù đắp những vết sẹo kia?

"Nhưng chính vì thế mà tôi càng cảm thấy cần phải tìm ra hung thủ thật sự."

"Vậy tức là ông tin em gái mình vô tội?"

"Phải."

Ngài đáp rất nhanh.

Ngay cả tôi cũng chớp mắt kinh ngạc.

Thái độ của Công Chúa Bạch Ngân có vẻ mềm mỏng đi ít nhiều.

"…Cô có một người anh trai tốt đấy nhỉ?"

"Phải, chắc chắn rồi." Chị Reines hờ hững đáp với một cái gật đầu đầy ý nghĩa.

Thỉnh thoảng khi thấy chị Reines như vậy, tôi nghĩ chị ấy nên cư xử thành thật với lòng mình nhiều hơn… Có lẽ thế.

Sau đó, chị Reines lại nói tiếp.

"Xin hỏi Trimmau ra sao rồi?"

"Nếu cô muốn nói đến Volumen Hydrargyrum, thì cha tôi đã cất giữ nó cẩn thận."

"Tốt lắm. Vậy tôi xin nhờ cậy các vị chăm sóc cho cô ta." Chị Reines gật đầu nghiêm nghị.

Dù vậy, chị ấy không đời nào thản nhiên như vẻ bề ngoài. Trimmau là một trong những Lễ Khí quan trọng nhất của gia tộc El-Melloi, nên không lý nào chị lại không cảm thấy bị bức bách.

Tựa như họ đang chĩa con dao vô hình vào nhau, cảm giác căng thẳng khác thường tràn ngập thế giới. Giả sử ma thuật được hình thành từ ý chí thì có thể đây cũng được xem là một loại ma thuật. Lời nguyền mà mọi người đã biết đến từ thời cổ đại, không dựa trên thuật thức hoặc nền tảng ma thuật nào. Ngôn từ và ý nghĩ đều không thể nhìn thấy nên trong chúng có chứa Thần Bí, và cũng là nguồn cảm hứng cho những truyền thuyết được truyền tụng bởi những người chẳng phải là pháp sư.

Sư phụ tôi bỗng có hành động.

"… Nhân tiện, tôi nghĩ cái này thuộc về chị của cô."

Khi nói, ngài lấy một vật từ trong túi và đưa nó cho Rejina.

Một chiếc vòng cổ, có gắn một viên đá khắc hình vòng xoáy.

Đôi mắt của Rejina mở to hơn một chút khi nhìn món nữ trang bị dính máu này.

"…Cám ơn ngài. Vâng, nó là của chị tôi."

"Tôi thấy nó giống một đồ vật của người Celt."

"Vâng, khi chị ấy chào đời... bà của chúng tôi…"

Hình như đang hoài niệm, cô hầu gái trông có vẻ thất thần.

"--Ơ!"

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Với ôm lấy đôi vai run bần bật của mình, tôi kêu lên.

"Sư-sư phụ…"

"-Hửm?"

"Ừ, chị cũng có cảm giác đó. Còn với giác quan kém như của anh ta thì có lẽ chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi."

Với một mắt nhắm lại, chị Reines nói chen vào. Có phải Ma Nhãn của chị ấy cũng đang có phản ứng?

"Ê, cô dám nói thế à!"

"Anh làm ơn đừng có sừng cộ lên vì những chuyện cỏn con ấy. Quan trọng hơn, tôi xin được hỏi Công Chúa Bạch Ngân, có phải chuyện này có liên quan đến Kết Giới của nhà Iselma?"

Về cơ bản, một Kết Giới là "thứ ngăn cách giữa bên này và bên kia". Nếu nhằm mục đích giữ bí mật, Kết Giới cao cấp nhất là loại trước tiên phải không gây chú ý. Một pháp sư dù mạnh cỡ nào cũng không thể gỡ bỏ một Kết Giới mà y thậm chí không biết rằng nó đang tồn tại. Chính vì vậy nên nó là loại tốt nhất, với một lý do cực kỳ dễ hiểu.

Tuy nhiên, Kết Giới còn có một mục đích sử dụng khác.

Đó là phòng thủ.

Bức tường bảo vệ người bên trong khỏi tất cả kẻ địch bên ngoài. Kết Giới phản ứng trước pháp sư thù địch là một ví dụ. Giống như kiểu báo động có kẻ thù đột nhập, nó là loại Kết Giới được sử dụng phổ biến trên những khu đất thuộc quản lý của pháp sư.

Dĩ nhiên không hề có loại Kết Giới nào đọc được suy nghĩ trong đầu người khác. Nếu có thì người ta chẳng cần phải điều tra vụ giết người làm gì nữa.

Có thể nói trong trường hợp này, đối phương chẳng hề có ý định giấu giếm mà phô trương ma lực thù địch của mình.

"Xin thứ lỗi cho tôi."

Với một câu từ biệt ngắn gọn, Công Chúa Bạch Ngân quay người rời đi.

Chúng tôi dõi theo cô ấy gấp rút chạy vào trong cái bóng của tòa tháp, và sau đó,

"… Giáo sư."

"Flat?"

"Em thấy hình như ở đằng kia," Flat chỉ vào ngọn đồi nằm ở trước khu rừng bên cạnh. "Có hơn mười người thì phải. Hoặc hai mươi… ba mươi chăng?"

Flat xuất sắc trong hầu hết mọi lĩnh vực, nhưng khả năng phát hiện ma lực của cậu mới thực sự là tài năng xuất chúng. Nên mặc dù cậu thường hay nói những điều xàm xí ba láp, nhưng riêng với những lời này của cậu thì kể cả sư phụ tôi cũng cảm thấy nặng nề.

"Chẳng lẽ lại có nhiều… người đến thế tấn công nhà Iselma, không sớm hay muộn mà đúng vào lúc này?" Lời đáp của chị Reines rõ ràng mang vẻ ngạc nhiên.

Đây không thể nào là một sự trùng hợp.

Trong khi chúng tôi vẫn phải lo điều tra vụ giết người hàng loạt, một đội quân pháp sư đang tấn công vào nơi này. Nếu như đây là một sự trùng hợp thì ma thuật trở thành một thứ hoàn toàn dư thừa. Ma thuật về cốt lõi là một phương pháp đánh lừa thế giới nhằm tái tạo hiện tượng siêu nhiên. Nhưng nếu thứ kỳ tích tiêu cực này mà được thực hiện bừa bãi thì ma thuật đã thâu tóm cả thế giới từ lâu.

"Tất nhiên, đây không thể nào là một sự trùng hợp." Sư phụ tôi nói. "Svin, đó là những người mà em đang điều tra."

"Nhưng thưa giáo sư, nếu thế thì chúng ta-"

Câu nói của Svin đột ngột bị cắt ngang.

Từ đầu, gia tộc Iselma đã xem chúng tôi là kẻ địch. Có phải đây là tình huống có lợi cho chúng tôi? Hay chúng tôi cũng sẽ bị tiêu diệt như những người khác? Chúng tôi nên làm gì trong mớ hỗn loạn này?

Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, trong khi khả năng tư duy của chúng tôi không còn lại bao nhiêu.

Trời bỗng tối mịt.

Mây. Những đám mây đen đang kéo đến từ phía Đông, phủ bóng tối lên toàn bộ khu đất của nhà Iselma. Trong khi chúng tôi ngước nhìn một cách khó chịu, những đám mây đã lan tỏa trên đầu chúng tôi với một tốc độ phi tự nhiên thấy rõ.

Tiếng sấm ầm ì vang đến.

"-Sư phụ!"

Theo phản xạ, tôi nhảy bổ về phía sư phụ tôi và bám chặt lấy ngài.

Ngay tức thì, một chấn động mạnh mẽ quật vào người tôi từ phía sau.

Nó giống như một vụ nổ bom. Tôi tự hỏi đòn công kích đó tốn bao nhiêu ma lực, khi mà nó làm rung chuyển mặt đất bên dưới chúng tôi đến mức này. Tuy những tia sét đã ngấm xuống đất gần hết nhưng hậu quả của chúng đủ làm tê liệt bất cứ ai đứng gần đó.

"-Gray ơi!"

"...Gray?"

"Em… không sao…"

Đáp tiếng nhắc của Svin và tiếng hỏi nhỏ của sư phụ, tôi khẽ gật đầu. Dù trong tình huống này, Svin vẫn làm đúng theo lệnh của sư phụ, đứng cách xa tôi ít nhất năm mét. Nỗi tuyệt vọng, bất lực mà cậu biểu lộ bên ngoài trông khá buồn cười.

"Tia sét đó là-!"

"…Có vẻ là lời chào lịch sự của họ." Sư phụ tôi khẽ nói. Toàn thân bám đầy mùi cháy khét do sét gây ra, ngài tặc lưỡi khi nhìn lên trời. "Sử dụng ma thuật dạng thời tiết để tấn công vào lúc mặt trời lặn… Làm theo phong cách cổ điển đây mà. Chắc hẳn mục đích của nó là phá vỡ hàng phòng thủ bằng địa thế của nhà Iselma."

Bằng cách phá hoại chính mảnh đất, dòng chảy tự nhiên của ma lực sẽ bị gián đoạn. Nếu vùng đất nằm dưới sự quản lý của một pháp sư thì đương nhiên rằng nó đã được tăng cường bảo vệ bằng nhiều biện pháp, và cũng đương nhiên rằng kẻ tấn công sẽ vô hiệu hóa thế mạnh này trước tiên.

Tuy cách tấn công của đối phương không hề cao siêu nhưng nó vẫn cho thấy sự khôn ngoan của họ.

Rất nhanh sau đó, tôi cảm thấy ma lực từ một trong hai tòa tháp của Iselma bắt đầu có hành động đáp trả.

Hành động đáp trả này của Tháp Mặt Trăng cũng chứng tỏ rằng nó là nơi đặt Xưởng Phép của nhà Iselma. Dù không rõ dạng ma thuật đang vận hành ấy là gì, nhưng ít nhất có thể thấy rằng nó sẽ không đối đãi thân thiện với chúng tôi.

"…Sư phụ."

"Ưu tiên số một, chúng ta cần phải rút lui để tránh thương vong."

Mặc dù "rút lui" nghe có vẻ hay, nhưng thật sự ý ngài là chúng tôi cần phải lẩn trốn để không bị biến thành bia đỡ đạn. Tất nhiên với tài làm phép của sư phụ tôi thì cả công lẫn thủ cũng đều chẳng so bì được với họ.

Reines đáp lời với một tiếng cười nhỏ. "Nói đơn giản là 'đánh bài chuồn' chứ gì?"

"Chắc chắn rồi. Tôi thà ôm đầu chạy thẳng một mạch ra khỏi nơi này và không bao giờ quay lại nữa. Giá mà ai đó không giao vật thế chấp cho họ."

"Thấy anh đến mức phải dùng lời lẽ cay cú với cô em gái của mình như vậy, em như muốn run hết cả người lên vì xấu hổ đây này. Nhưng nếu anh vẫn còn muốn tiếp tục làm vậy thì xin cứ tự nhiên."

"Làm như có ai muốn thấy bộ dạng đó của em gái mình ấy. Bây giờ, chúng ta hãy mau tìm nơi trú ẩn an toàn cho đến khi trận chiến này kết thúc." Sư phụ tôi lộ rõ giọng nói chua chát trong khi co giò chạy.

"…Hoặc," Ngài chợt ngừng và rút lại những lời lúc trước. "Có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi."

"…Hơ?" Tôi không hiểu lúc mới đầu, nhưng hàm ý trong câu nói càng lúc càng đắng ngắt của sư phụ trở nên rõ ràng hơn.

"…Flat!" Quay lại, tôi bất giác thốt lên cái tên của cậu ta.

Flat quả nhiên đã biến mất tiêu. Cho dù bị choáng bởi dư chấn của tia sét, không lý nào mà cả sư phụ tôi, Reines và tôi đều không thấy cậu ta ở đâu, trừ phi cậu cố tình lẻn đi. Ừ thì dù sao, khả năng di chuyển lén lút này cũng là một biệt tài pháp sư của cậu ta.

"Em sẽ tìm cậu ta!"

"Chờ đã, Svin!"

Không chờ cho bất cứ ai can ngăn mình, Svin nhanh chóng tách ra và chạy với một tốc độ mà tôi khó có thể bì kịp kể cả khi có sự hỗ trợ của Add. Hình như đánh hơi được mùi của Flat, cậu chạy thẳng một mạch vào khu rừng gần bên mà không cần tìm kiếm dấu chân.

"Đây chính xác là lý do tại sao ta bảo hai đứa trò không được đến đây!"

Với một tay ôm bụng, sư phụ tôi vừa cau mày vừa buông một tiếng thở dài.

2[sửa | sửa mã nguồn]

"…Ừm, cũng không tệ."

Chàng trai da ngăm đen - Atrum - nở một nụ cười độc địa khi ngắm cái hố bom do chính ma thuật của mình gây ra.

Từ một cao nguyên lân cận cách đó vài ki-lô-mét, hắn đang quan sát lãnh địa của nhà Iselma thông qua một cặp ống nhòm cổ điển chuyên dùng để xem nhạc kịch được đặt sẵn trong tiền sảnh của một khách sạn.

Hắn ôm ghì lấy cô gái ăn mặc mát mẻ bên cạnh và khẽ thì thầm.

"Em thấy sao hả? Ta tin rằng mình đã làm giống như bà phù thủy đã đốt cháy nguyên cả tòa thành của kẻ địch."

Hắn tự huênh hoang thành quả của mình sánh ngang với cuộc tàn sát được lưu truyền trong lịch sử của một Anh Linh cổ xưa có tên gọi là Medea.

Tất nhiên, việc làm của hắn khó có thể sánh bằng.

Trước Công Nguyên, thời kỳ mà loài người gần gũi với ma thuật hơn nhiều, chỉ một phép 「One Count(Một Nhịp)」cũng sánh ngang với một chiếc máy bay ném bom hiện đại. Một pháp sư hiện đại cho dù nghiên cứu thật nhiều, hết nghi thức này đến nghi thức khác, cũng chưa chắc có thể đạt đến trình độ tương đương.

Nhưng mặt khác, ta phải thừa nhận rằng thuật thức này khá bắt mắt.

Mặc dù ma thuật liên quan đến thời tiết phải có quy mô rất lớn, nhưng nó lại không hề hy hữu. Ngược lại, hầu như chẳng có nơi nào chưa từng xuất hiện các nghi lễ cầu mưa. Nhưng đối với các pháp sư trong thực tế thì số trường hợp thực hiện thành công lại rất ít, nhất là thời nay, khi mà có nhiều Thần Bí đã bị phai tàn. Tuy thành công của Atrum chủ yếu là do ở vùng ao hồ có thời tiết dễ biến đổi, gia tăng tần suất phát sinh mây bão, nhưng đây vẫn được xem là một kết quả đáng khen ngợi.

Để thực hiện nghi lễ này, hàng chục pháp sư liên kết với gia tộc của hắn đã được tập hợp lại.

Vào thời điểm chuyển giao giữa đêm và ngày, lúc mà phần lớn các loại ma thuật phòng thủ trở nên yếu ớt, hắn triển khai đợt tấn công tiên phong của mình.

"Nào, hãy cướp bóc! Lấy hết mọi thứ! Vơ vét sạch sành sanh nào!"

Hắn cười một cách trong trẻo và rạng rỡ.

Đó là cách mà gia đình của Atrum - dòng họ Galliasta - trở nên hùng mạnh.

Muốn gì đoạt nấy.

Hễ có gươm thì phải dùng gươm.

Đó là những gì mà Atrum được dạy dỗ. Nhằm chọn ra trưởng tộc đời tiếp theo, cha hắn đã bắt những đứa con trai của mình trải qua các bài thử thách xoay quanh chủ đề đấu tranh quyền lực. Atrum đã vượt qua tất cả thử thách đó với hiệu quả tối ưu. Và khi kế thừa một tước vị ở Tháp Đồng Hồ, Atrum không những khác với người cha không dám bước vào thế giới ma thuật mà còn tiếp thu ma thuật một cách hào hứng.

Thứ ma thuật mà người ta xem là xưa cũ và lỗi thời, nhưng đối với hắn lại là lợi ích và tiềm năng.

Ngay cả nỗi đau thân xác cùng cực khi tiếp nhận Khắc Ấn Ma Thuật của gia tộc cũng là niềm vui thuần túy đối với hắn. Vì đó là dịp tốt để nhai nghiến giá trị mà hắn đã giành được.

"Nào!"

Hắn đứng dậy, nâng ly rượu lên.

"Giờ là lúc mà các người phải hối hận vì tội nẫng chiến lợi phẩm đáng lý phải thuộc về ta."

Chủ sở hữu của vùng đất này đương nhiên đã biết về cuộc tấn công vừa rồi.

Trong Tháp Mặt Trăng.

-Có một chậu nước.

Ở trung tâm của căn phòng là một chậu sứ cổ chứa đầy nước được bơm từ dưới đất lên. Những gợn sóng trên mặt nước phản ánh sức mạnh và phạm vi ma thuật của kẻ thù. Mặc dù có một số ma thuật tương tự, nhưng hiệu quả chính xác đến mức này chỉ có đạt được ma thuật được thực hiện trong lãnh địa của chính người làm phép. Hơn nữa, sử dụng loại Lễ Khí này chính là chuyên môn của 「Valuay(Khoa Sáng Tạo)」.

"Một lời tuyên chiến à?" Ông pháp sư lầm bầm với giọng đầy căm phẫn.

Trong khi quan sát nước trong chậu, ông cắn chặt đầu ống tẩu thuốc của mình.

Lúc mà Lord Byron, người đứng đầu gia tộc Iselma, cảm thấy có gì đó không ổn, ông lập tức dùng chậu nước để thăm dò tình hình.

Và ông kết luận rằng đây là một hành động tuyên chiến. Nếu không, đối phương chỉ cần thâm nhập một cách kín đáo giống như kẻ đã sát hại con gái yêu quý của ông và người hầu của con bé. Mà xét theo bản chất của pháp sư thì nó lại được xem là một hành động đúng đắn. Cũng như yêu cầu của vua chúa và quý tộc, ưu điểm lớn nhất của pháp sư trong chiến đấu chính là có thể giết chết địch thủ một cách gián tiếp. Nếu hắn bỏ qua nguyên tắc cơ bản đó và mở một cuộc tấn công phô trương như thế này thì nó chỉ có thể là một sự tuyên chiến.

Ông đã lường trước rằng sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ ra tay nhà Iselma.

Ông đã nghe nói về gia tộc Galliasta, và cũng biết họ bất mãn với mình. Mặc dù họ chỉ là một gia tộc mới nổi danh đến từ Trung Đông, tính hung hãn và man rợ của họ rất đáng quan ngại. Kể cả một số gia tộc trong Tháp Đồng Hồ cũng thế, bọn họ hễ thấy món hời nào có thể giành được thì sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực để tranh đoạt.

Nhưng họ lại tấn công vào đúng lúc này-

Sau khi suy nghĩ một hồi, Lord Byron ra khỏi Xưởng Phép. Có hai pháp sư đang đứng chờ ngay ngoài cửa.

"Maio, Islo."

"Vâ-vâng!"

"…Thưa vâng."

Anh dược sĩ phản ứng một cách đầy căng thẳng, còn anh thợ may đáp lại với một cái gật đầu nghiêm nghị.

"Hãy hộ tống Estella."

"…Còn cuộc chiến?"

Đáp lại câu hỏi của anh thợ may - Islo, Byron lắc đầu.

"Ma thuật của anh không phù hợp với chuyện này."

Không nói thêm tiếng nào, Byron bước đi với vận tốc nhanh nhất mà cây gậy của ông cho phép.

Lúc đang đi, ông bắt gặp một người hầu.

"Bà Inorai đang làm gì?"

"Lord Valueleta đang ở trong phòng riêng của bà ấy. Bà ấy còn căn dặn không cần dọn bữa ăn tối nay."

"Được rồi." Ông gật đầu với người hầu.

Khi một sự việc khác thường như thế này xảy ra, người như bà ấy không lý nào lại không nhận thấy. Có thể nói đây là cách bà thể hiện vị trí trung lập của mình, rằng cho dù gia tộc Iselma bị cuốn vào một cuộc tranh chấp nào đó, người đứng đầu gia tộc Valueleta không hề có ý định can dự.

"Bà Inorai không muốn tham gia thì cũng được thôi." Lord Byron nói.

Nhưng có một chuyện khiến ông lo lắng. Giống như một cái giăm đâm vào ngón tay, một linh cảm xấu truyền đến những tín hiệu khó chịu trong lòng ông.

Ban đầu, ông nghĩ rằng cái chết của Công Chúa Hoàng Kim và người hầu của con bé là hành động của một phe đối địch.

Giống như tộc chính của họ là Valueleta, nhà Iselma thuộc phe Dân Chủ của Tháp Đồng Hồ. Chẳng đáng ngạc nhiên nếu có hành động phá hoại nào phát sinh bởi phe Quý Tộc do nhà Barthomelloi đứng đầu, hoặc thậm chí từ phe Trung Lập vốn đứng ngoài cuộc giao tranh. Trong cuộc tranh chấp chính trị của Tháp Đồng Hồ, giá trị của sinh mạng con người thậm chí còn chẳng bằng phế phẩm.

Nhưng hiện tại còn có một khả năng đáng sợ hơn nhiều đang hiện lên trong đầu ông.

(…Chính Lord Valueleta đã thông đồng với gia tộc đó?)

Ông muốn phủ nhận điều này.

Nhưng đồng thời, phần lạnh lùng thâm trong thâm tâm ông lại không muốn buông tha khả năng này.

Chuyện này không phải là chưa từng có tiền lệ. Vì mục đích phát triển ma thuật, việc tộc chính chiếm đoạt nguồn tài nguyên và nhân lực ngay trong các chi tộc nhánh của mình xảy ra khá thường xuyên. Có không ít những tộc nhánh chống lại hành vi bóc lột trắng trợn này và bị tiêu diệt hoàn toàn. Mặc dù việc gia nhập vào hàng ngũ của một trong những phe phái có thế lực trong Tháp Đồng Hồ mang lại sự an toàn, nhưng đồng thời cũng có điểm bất lợi như thế đó.

Nhưng mặt khác,

(Lẽ nào… kẻ đã giết Công Chúa chính là...)

Một khả năng xấu nữa xuất hiện trong đầu của Byron.

Ông không thể nào phủ nhận nó được. Cho dù họ có mối quan hệ tốt với nhau, nhưng chưa đến mức tin tưởng lẫn nhau. Dù sao thì người mà ông nghĩ đang đến lúc này là một người dám hy sinh mọi thứ vì ma thuật, một người dám tự băm vằm chính cơ thể mình nếu như nó là chướng ngại trên con đường ấy.

Ai có thể trở thành một pháp sư mà không có một tinh thần như thế?

"...Ài," Ông gật gù, nói giọng ồm ồm như tiếng máy cà tàng. "…Bà Inorai có thể còn được phe cánh mới nổi chào đón ấy chứ. Dù sao thì phe Dân Chủ trong Tháp Đồng Hồ vốn là thế mà. 'Người nào có lòng đam mê thì phải được công nhận. Một pháp sư nên biết chấp nhận sự thay đổi.'"

Bước đi dọc theo hành lang, ông khó lòng che giấu được nỗi ghê tởm trong giọng nói của mình.

Tất nhiên, như những gia tộc thuộc phe Dân Chủ, nhà Iselma tin rằng những người có năng lực nên được cất nhắc bất kể huyết thống của họ ra sao. Nhưng như thế không có nghĩa là họ toàn tâm toàn ý chấp nhận tư tưởng đó. Bản năng của pháp sư là luôn hướng về quá khứ, một huyết thống thịnh vượng dẫu sao vẫn đóng vai trò quan trọng.

Bản thân cái đẹp là một điều tuyệt diệu. Kể cả khi nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, chỉ riêng chuyện nó từng tồn tại cũng khiến cho nó trở nên đáng giá. Đối với bọn ta, chẳng có gì vinh dự hơn nỗ lực theo đuổi khoảnh khắc đó. Cũng như vậy, những người đương đại nên theo đuổi công việc của họ mà không cần bận tâm đến huyết thống xa xưa. Đó là niềm tin của chúng ta.

Inorai đã nói như vậy trong cuộc gặp mặt xã giao.

Và điều đó hoàn toàn chính xác. Lý tưởng trường tồn của 「Valuay(Khoa Sáng Tạo)」 chính là đây. Nhưng lý tưởng chỉ là thứ ảo ảnh mà người ta không thể nào chạm tới. Những người sống trong hiện thực như chúng ta cần phải luôn nắm vững điều đó.

Và giả sử việc đưa máu mới vào chẳng qua chỉ là một cách thức nhằm đào thải máu cũ thì sao?

Gã thanh niên - Lord của 「Norwich(Khoa Ma Thuật Hiện Đại)」 - sẽ trả lời được câu hỏi đó như thế nào?

Byron nghiến răng.

Sấm sét gầm rú. Ánh chớp trắng lóe lên trên người của quý ông chống gậy - và trong tíc tắc, có một thứ khác xuất hiện.

"…Nếu vậy, Byron Valueleta Iselma ta sẽ tự mình xử lý mọi chuyện."

Cái bóng thấp thoáng sau lưng ông trông không khác gì một con quỷ lấp ló trên tường.

3[sửa | sửa mã nguồn]

-Flat Escardos.

Đó là tên của một thiếu niên sinh ra ở Địa Trung Hải, được nhiều người gửi gắm niềm tin và hy vọng.

Tuy Escardos là một gia tộc lâu đời nhưng họ lại chẳng có thành tích gì nổi bật. Nhiều thế hệ trong gia tộc đã rèn luyện kỹ năng và vun bồi các Mạch Ma Thuật của mình, vậy mà chẳng có ai xuất sắc hơn pháp sư bình thường - cho đến khi Flat chào đời, một đứa trẻ được công nhận là có thiên phú dị bẩm.

Một số lượng Mạch Ma Thuật tuyệt vời, được điều khiển bởi một thần đồng xuất chúng.

Được ca ngợi là một thiên tài, cậu mau chóng được gửi đến Tháp Đồng Hồ, nhưng ngay cả học viện đáng kính này cũng không đáp ứng được tiềm năng của cậu. Khời đầu từ một phân khoa trong khoa Phục Linh, cậu được giao vào tay của Rocco Belpheban, Trưởng Khoa Triệu Hồi. Nhưng chỉ sau một vài tháng, cậu lại chuyển qua một khoa mới. Hễ thấy khoa nào không tương xứng với tài năng của mình, cậu lại tiếp tục chuyển, gây biết bao phiền toái cho các giảng viên. Lượng đơn xin đăng ký lại của cậu nhiều đến mức khiến cậu có nguy cơ bị đuổi học.

Lý do khá đơn giản.

Mặc dù sở hữu năng lực lý tưởng đối với một pháp sư, nhưng cậu không chịu học theo cách sống của một pháp sư.

Thái độ của cậu quá hời hợt, người ta thường nói với cậu như thế.

Trên thực tế, điều làm nên một pháp sư vào thời hiện đại không phải là sức mạnh siêu nhiên hoặc phẩm chất phi phàm, mà là sự đeo đuổi được hình thành và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đeo đuổi một lý tưởng tăm tối và mãnh liệt trong suốt vài trăm năm, thậm chí có khi vài nghìn năm, phát triển nó thành một dạng năng lượng cực đoan. Dẫu khoa học sẽ tiếm lấn ma thuật ở mọi phương diện khác, nhưng chừng nào lý tưởng này còn tồn tại thì ma thuật sẽ không bao giờ bị tuyệt diệt.

Nhưng về mặt này thì cậu lại hoàn toàn vô vọng.

Thật vậy, nguyên nhân của việc này có thể là do tài năng của cậu quá lớn chứ chẳng đâu xa. Những người xung quanh cậu chưa hẳn đã nhận ra nguyên nhân, nhưng ít nhất có một điều dễ thấy rằng chàng trai trẻ có tên Flat Escados này thiếu một yếu tố then chốt, đó chính là sự đeo đuổi. Cậu cứ luôn hời hợt, luôn nhúng mũi vào chuyện của những người khác, nhưng mặt khác, cậu ngấu nghiến toàn bộ kiến thức trên lớp và luôn giữ điểm số gần tuyệt đối. Tệ hơn hết, cậu thậm chí còn ngắt lời của giảng viên bằng một nụ cười thật tươi, nêu lên một vài góp ý nhỏ và cải chính thuật thức của giảng viên trong nháy mắt.

Đối với một giảng viên thì chẳng còn gì nhục nhã hơn thế.

Như một viên kim cương hoàn mỹ nằm ngay trước mắt mà họ không tìm ra được chỗ nào cần phải gọt dũa, cậu tài giỏi đến nỗi họ không biết làm sao để phát triển khả năng của cậu hơn nữa. Cũng vì vậy, cậu bị xa lánh bởi những người xung quanh. Tháp Đồng Hồ, nổi tiếng là nơi làm phát triển năng khiếu của những pháp sư mới, cũng không nỡ để một nhân tài như thế bị lãng phí, nhưng những giảng viên cố gắng dạy cậu đều cảm thấy bất lực.

Tình trạng này kéo dài khoảng một năm.

Kết quả, sau khi nhiều khoa ngành và bộ phận khác nhau đã phải tiếc nuối buông tay trước một báu vật quý giá, cậu được giao cho Lớp học El-Melloi. Vì đã sẵn có một số học viên rắc rối của Tháp Đồng Hồ, lớp học này thu nhận cậu một cách dễ dàng. Việc họ có thể khiến cậu tiến bộ rõ rệt đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đổi lại, nó cũng khiến dạ dày của Lord El-Melloi II bị đau như muốn thủng, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Dù gì đi nữa. Hiện tại, Flat đang lần theo dấu vết ma lực của phe tấn công.

Trong khu rừng.

Khi nhận thấy ma lực xuất phát từ ngọn đồi, cậu chạy theo hướng đó, băng qua bãi cỏ và tiến vào trong rừng. Mặc dù đường đi xấu nhưng tốc độ của cậu vẫn ngang ngửa với một vận động viên marathon chuyên nghiệp. Tất nhiên, điều này chủ yếu là nhờ hiệu quả của phép Cường Hóa.

Trong khi chạy, cậu ngước nhìn đám mây đen hiển hiện giữa những tán lá.

"Ồ, hay thật! Vì tác dụng phụ của phép Điều Khiển Thời Tiết rất mạnh nên ta hầu như không bao giờ thấy nó ở Tháp Đồng Hồ. Hừm… Cơ mà cách sử dụng của người này chưa tốt cho lắm. Bên họ có ba mươi mốt... Ba mươi hai người cùng thực hiện ư? Nhưng người thứ bảy và thứ hai mươi có lẽ nên được thay thế. Chắc mình phải nhắc họ thôi!"

Một cách trong sáng, cậu nói ra những câu kỳ cục.

Khi nghe những lời này, người ta có thể cho rằng cậu chẳng qua là có dụng ý tốt. Nhưng ý tốt này đã làm hại nhiều giảng viên của Tháp Đồng Hồ. Xét về điểm này, nếu ai đó nói nó là một chủng loại mới của phép nguyền rủa thì câu phát biểu này sẽ chẳng gặp phải mấy lời bất đồng.

Tuy nhiên, lời bất đồng được cất lên lần này lại nhằm vào một chuyện khác.

"...Flat."

"Ôi! Cậu tìm ra tớ rồi này!" Khi quay lại, Flat trố mắt.

Đứng trên một cành cây phía trên đầu cậu là một thiếu niên tóc xoăn. Tựa vào thân cây, cậu kia trỏ một ngón tay lên chóp mũi trong khi nhìn xuống người bạn cùng lớp của mình với ánh mắt bất thiện.

Svin Glascheit.

Khoảng một tháng trước Flat, cậu đã tham gia vào lớp học El-Melloi và hiện đang là học viên lớn tuổi nhất trong lớp này. Tuy vậy, thông lệ của Lord El-Melloi II là dù thế nào đi nữa cũng sẽ nhả học viên sau khi họ đã vượt trình độ cơ bản, cho họ tốt nghiệp lần lượt như thể anh phát chán với việc phải giám thị họ rồi.

"Có gì đâu, tớ không bao giờ nhầm được cái mùi màu vàng lông bông lù xù của cậu. - Thôi nào, hãy cùng tớ quay trở lại chỗ thầy."

"Aưuu-!" Flat cằn nhằn như một đứa con nít khi bị bảo rằng đã đến lúc rời khỏi tiệm đồ chơi.

"…Hay cậu muốn bị tớ lôi về bằng vũ lực?"

"Khoan khoan khoan! Nghĩ kỹ đi, Le Chien! Giáo sư đang hiện đang gặp rắc rối!"

"Còn thì cậu đang gây thêm rắc rối nữa đó!"

"Không hẳn đâu!" Flat xua tay và nở một nụ cười. "Giáo sư sẽ thích chuyện này đấy!"

"…Cái gì?" Svin ngây ngốc.

"Nhà Iselma đang giữ Trim, đúng chứ? Nên nếu như chúng ta đánh nhau với đám người đang tấn công nhà Iselma, họ có thể sẽ cảm kích mà trả lại Trim cho chúng ta! Và giáo sư cũng sẽ rối rít cảm ơn hai chúng ta! Một kế hoạch thật là hoàn hảo, phải không Le Chien?"

Kế hoạch này không những không hoàn hảo mà còn đáng bị dẹp đi ngay tức khắc. Nó chẳng khác nào một hố bẫy mà người ta thậm chí còn cẩn thận cắm một mớ dao tẩm độc phía dưới.

Nhưng,

"Trước hết, không được gọi tớ như thế." Svin nói.

Cậu ta im lặng một hồi. Sự im lặng kiểu đó sẽ khiến Lord El-Melloi II phải quắn dạ dày nếu anh ta có mặt ở đây. Bởi vì nó không phải kiểu im lặng bình tâm mà là sự tĩnh lặng trước khi bão lớn ập tới.

"Họ chính là những kẻ đã cố ý hãm hại nàng… hãm hại Gray." Cậu khẽ nói. Sau một hồi lâu, cậu vừa gãi đầu vừa liếm môi, rồi nói tiếp.

"Thôi được, tớ tham gia."



Trong khu rừng, có một vài cái bóng lướt qua các bụi cây rậm rạp.

Xuyên qua bụi cỏ cao đến nửa người, họ chạy thẳng về phía Tháp Đôi Iselma. Họ không thay đổi hướng hoặc ổn định lại đội hình do nền đất thiếu vững vàng và đám dây thường xuân dày đặc cản trở, nếu trở lại cách đây vài thế hệ, họ trông như một đàn quỷ đang diễu hành. Bởi họ đều khoác áo chùm xanh nên hình ảnh ấy lại càng giống hơn.

Một trong những cái bóng ấy ngóc đầu lên.

Giữa khoảng không mở trước mặt họ là một quý ông lịch lãm đang đứng chống gậy.

"…Lord Byron."

"Ấn tượng lắm. Biến các nguyên tố thành đồng minh của mình. Tuy khu vực này đặc biệt thuận lợi trong việc làm thay đổi thời tiết, nhưng ta chưa từng gặp người nào có thể thực hiện việc đó một cách tài tình đến thế."

Cùng lúc đó, ông dò xét năng lực của những kẻ tấn công.

Đối với pháp sư hiện đại, ma thuật này khó thực hiện đến nhường nào? - hoặc có lẽ chưa cần nói đến độ khó mà hãy hỏi nó khả thi đến mức nào? Trong trận chiến giữa các pháp sư, khả năng quan trọng nhất là nhìn thấu được bản chất của các thuật thức mà đối phương ưa dùng. Trung thành với những điều cơ bản, tuân thủ một truyền thống cố định, con đường mà Lord Byron đi theo con đường thử nghiệm và chứng thực.

"...Nếu đã biết như vậy rồi thì sao ông không giao ra thứ mà bọn tôi muốn lấy đi?" Một trong những kẻ đột nhập buông lời đùa cợt, như thể mục đích của bọn họ đã quá rõ ràng ngay từ đầu.

Nhưng.

Quý ông trước mặt họ đáp lại với một nụ cười kiên định.

"Nếu các người nghĩ nhà Iselma không còn khả năng kháng cự thì ta e rằng các người đã nhầm rồi."

Byron cắm cây gậy của mình xuống đất. Khi ông làm như vậy, hàng loạt quả cầu xuất hiện xung quanh ông. Khoảng không nhanh chóng bị lấp đầy bởi một đám bong bóng, chúng phản chiếu những vệt nắng chiều xuyên qua kẽ lá trong một màn trình diễn ngoạn mục.

Tất nhiên, bản chất của chúng không hiền lành như vậy. Những quả bong bóng chứa đầy ma lực của Byron không trôi theo các luồng khí trong rừng mà bao vây những pháp sư kia. Bề mặt của những bong bóng lăn tròn phản chiếu hình ảnh của những kẻ tấn công.

Bọn xâm nhập lặng lẽ quan sát những quả bong bóng.

Cả bọn chẳng ai không lo sợ những bong bóng sẽ bị vỡ ra trước mặt mình. Tất nhiên đó là sự thận trọng tối thiểu mà một pháp sư cần có.

Nhưng chính vì vậy nên những bong bóng có thể di chuyển tự do mà không bị ngăn trở, chúng nhanh chóng vây quanh nhóm tấn công và cắt đứt đường lui của chúng.

"Các ngươi thấy Ngọc Cầu Vồng của gia tộc Iselma thế nào?"

Có phải Byron vừa mới nói ra cái tên của thuật thức này?

Với một cái búng tay, những quả bong bóng vỡ ra.

Xuất hiện từ bên trong bong bóng không phải là quái vật nào cả - hoặc ít nhất là thứ gì đó không thể nhìn thấy được. Nhưng một số quân địch ngã lăn ra đất, tự cào cấu cổ họng của chính mình.

"-Byron !!"

Bọn họ tức giận phóng ra hàng loạt tia sét.

Hiển nhiên, những bong bóng vẫn còn bên cạnh Lord Byron tiến tới để chặn đòn tấn công, nhưng chúng không thể cản phá hoàn toàn. Khoảng một phần ba tia sét lách qua những quả bong bóng và đánh thẳng vào Byron, khiến ông khuỵu chân xuống.

"Ha! Nhà sưu tầm sống chui nhủi cuối cùng cũng thất thủ!"

Những kẻ bị gục ngã khi nãy bắt đầu hồi phục, và họ nhanh chóng bắt đầu phép mới cùng với các đồng đội của mình.

Một tay ôm lấy vết bỏng trên vai, Byron lại một lần nữa gõ cây gậy xuống đất. Số lượng bong bóng nhân lên gấp đôi, tạo thành một pháo đài cầu vồng trước mặt những kẻ xâm nhập. Bởi ông là thành viên của 「Valuay(Khoa Sáng Tạo)」, nên trận chiến này cũng chính là một vấn đề: liệu nghệ thuật của Lord Byron có đủ khả năng chống lại bọn tấn công này hay không.

Nhưng.

"Ồ! cuộc chiến đã bắt đầu rồi!"

Một tiếng nói lạ phát ra từ trong rừng.

Đáp lại, đám bong bóng của Lord Byron vòng ra phía sau lưng ông, trút xuống bụi cây phía đối diện với bọn tấn công, chúng tự động phản ứng trước một mối đe dọa mới.

Chức năng chính của đám bong bóng là làm tiêu biến oxy trong không khí, khiến đối thủ bị ngạt thở. Vì thế, khi thấy có người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cách thức tấn công này, Lord Byron vô cùng kinh ngạc nhiên.

"Cái gì?!"

"Một trong đám chó của nhà Iselma ư?!"

Bọn tấn công đều căng thẳng khi thấy có kẻ mới đến.

Nhưng cậu thiếu niên xuất hiện từ sau lùm cây không hề tỏ vẻ thù địch.

"Ông là Lord Byron, phải không? Người nhà Iselma?" Cậu cười hỏi.

Vì cậu ta tỏ ra bình tĩnh một cách khác thường nên Lord Byron phải cân nhắc lại.

"…Còn cậu là?"

"Flat Escardos, thuộc Lớp học El-Melloi! Tôi xin phép tham chiến!" Cậu thiếu niên trai tóc vàng đứng chào nghiêm trang, rồi nhìn sang bọn tấn công.

Khoanh tay lại và mỉm cười đắc ý, cậu gọi người nào đó ở trên cây.

"Nào, hạ bọn chúng đi, Le Chien!"

"Tớ đã bảo là không được gọi tớ như vậy!"

Cùng với một tiếng hét giận dữ, Svin nhảy xuống đất. Khẽ lầm bầm gì đó về việc bị làm lộ chỗ nấp, cậu ta vuốt nhẹ lên mũi.

"Tất cả các ngươi đều có mùi kim loại sắc nhọn. Từng người các ngươi đều khát máu, tởm lợm, xấu xí."

Trong khi đó, bọn địch có vẻ coi thường vào hai cậu thiếu niên.

Hiển nhiên, bất cứ người nào lao vào tình huống này đều được xem là hạng nguy hiểm. Đối với pháp sư cũng vậy, họ thậm chí càng không được dựa vào vẻ bên ngoài mà đánh giá thấp đối thủ của mình. Vì thế, tuy đang cười nhạo hai chàng trai, họ không trì hoãn động tác kích hoạt ma thuật của mình.

Nhưng trước khi họ hoàn tất,

TLECF - Vol3 chapter 1b.jpg

Svin hú lên.

Sóng xung kích của tiếng hống đó đủ mạnh để thổi bay ma thuật của những kẻ tấn công.

Ở nhiều nước châu Á, người ta tin rằng tiếng sủa của loài chó có sức mạnh xua đuổi cái ác. Dường như âm thanh này của cậu cũng có đặc tính tương tự, dòng ma lực đang chảy trong Mạch Ma Thuật của bọn họ tiêu tan hoàn toàn.

"Không thể nào, mày...!"

"-Svin Glascheit, thuộc Lớp học El Melloi." Svin xưng tên mình với những kẻ xâm nhập đang trợn mắt, trong khi đó, tiếng hú của cậu chuyển sang một dạng khác.


"「Pallida Mors(Cái Chết Tái Nhạt)」"

Đó là ma thuật của cậu thiếu niên đó ư?

Sau một tiếng hừm nhẹ, tóc của Svin bắt đầu chuyển động, tự uốn éo như thể đã biến thành một sinh vật sống. Trước ánh mắt của mọi người, tóc của cậu mọc dài ra, phủ xuống tận lưng, còn răng của cậu thì mọc thành những chiếc nanh bén nhọn. Mặc dù vẫn là cái đẹp ấy nhưng bản chất của nó đã thay đổi.

Cậu tung người lên cao.

Tuy nhiên, kẻ địch đã sẵn sàng đáp trả.

Ngay lập tức, họ tung ra ma thuật mà mình đã chuẩn bị. Mặc dù tia sét của họ chỉ là một ma thuật One Count, nhưng nhờ vào các hiệu quả hỗ trợ của phép Điều Khiển Thời Tiết, nên nó có thể làm nổ banh xác đối tượng kém may mắn kia một cách dễ dàng.

Nhưng không phải vậy, bàn tay đang vươn ra phía trước của một tên trong bọn bỗng dưng biến mất.

Giống như lúc Svin mọc những chiếc răng nanh, các móng tay của cậu cũng biến thành những móng vuốt sắc bén. Có lẽ thậm chí không nhận ra sự thay đổi đó, tên pháp sư buông thõng tay và ngã bất tỉnh do sốc mất máu.

Svin tiếp tục nhảy lên cây. Truyền từ thân sang cành, từ cành sang thân, cậu bay vùn vụt giữa đám cây cối tựa như trọng lực không ảnh hưởng đến cậu.

Một tên trong đám pháp sư định phản kháng, nhưng đến khi thấy được hình dạng của Svin, hắn há mồm trợn mắt.

Cơ thể của Svin đã biến đổi.

Người ta hầu như có thể nhầm cậu với một Huyễn Tưởng Chủng trong truyền thuyết; với cơ bắp phồng lên và lông dựng tua tủa khắp người như bàn chông, cậu trông giống như một ma sói. Không, cơ thể thật của cậu không biến đổi. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy quần áo và giày của cậu không bị rách nát bởi sự biến đổi này. Chẳng qua lớp ma lực kỳ lạ bao quanh cơ thể cậu làm liên tưởng đến một ma sói.

Thay vì gọi là ma sói, có lẽ từ Sói Huyễn Tưởng thích hợp hơn.

Ma Thuật Thú Tính.

Ở một số nơi, ma thuật được phát triển theo hướng tái hiện những bản năng của động vật trong con người.

Không, nó không đơn thuần là ma thuật. Những môn võ thuật Trung Quốc mượn ý tưởng từ các hành vi của loài vật, như Hình Ý Quyền và Bạch Hạc Quyền, nhiều không đếm xuể. Trong khiêu vũ và nghệ thuật của phương Tây cũng thường xuất hiện những động tác bắt chước thiên nga và sư tử. Kể từ khi loài người tự tách khỏi vương quốc động vật, nó đã được tôn sùng như một thứ chứa đựng Thần Bí.

Đó là bản chất của ma thuật của Svin Glascheit.

Cũng như "Berserker" vốn được dùng để chỉ những chiến binh khoác trên mình bộ da gấu, thuật thức của cậu được để bộc lộ bản năng động vật dữ dội ​​bên trong chính cậu. Nhập vào trong chính cơ thể mình Thần Bí của loài thú, cậu nhận được sức mạnh và sự nhanh nhẹn vượt trội hơn nhiều so với ma thuật Cường Hóa thông thường.

Cho dù đối thủ của cậu là một pháp sư thì y cũng không thể nhìn theo kịp tốc độ của cậu.

Xem đám pháp sư kia không khác gì rơm rạ, cậu tông thẳng vào bọn họ.

Địa thế rừng rậm quả nhiên cũng góp phần làm tăng thêm sự uy hiếp của Svin đối với bọn pháp sư. Dưới ánh sáng mờ mịt chiếu qua tán rừng, bọn họ dù đã được Cường Hóa thị lực nhưng vẫn không bắt kịp chuyển động của cậu. Trong khi đó, hễ cặp vuốt hung hãn của cậu chạm qua dù chỉ một chút thì cả khúc thịt của bọn họ sẽ biến mất theo.

"Nếu đã như vậy thì...!"

Những tên pháp sư còn lại thay đổi chiến lược.

Từ đội hình khép kín, họ tản ra xung quanh, đồng thời bắt đầu một thuật thức mới. Nếu gặp bất lợi ở cự ly gần thì họ sẽ xử lý cậu từ khoảng cách xa. Khả năng thay đổi chiến thuật nhanh chóng đã cho thấy rằng bọn họ đều là những pháp sư có kinh nghiệm chiến đấu...

Nhưng họ chưa từng đối phó với loại năng lực này.

"Đúng rồi, đúng rồi, hãy xoay tròn, đúng như thế!" Flat vừa nói vừa khua tay thành một vòng tròn.

Một người sành sỏi trong lĩnh vực thể thao có thể sẽ thấy rằng động tác khua tay của Flat vừa rồi giống như động thái của bọn pháp sư kia. Trong tâm lý học, việc bắt chước theo điệu bộ và cử chỉ của người khác nhằm làm giải tỏa tinh thần của bản thân. Nhưng trong trường hợp này thì nó lại mang một mục đích hoàn toàn khác.

"「Play Ball(Can Thiệp Bắt Đầu)」"

Vec-tơ của ma lực thay đổi.

Ngay lúc tia sét vừa được phóng ra khỏi bàn tay của bọn pháp sư, chúng lập tức di chuyển theo hướng ngược lại hoàn toàn. Tiếng thét vang khắp nơi khi bọn họ bị trúng phải tia sét của chính mình. Động tác của Flat lúc trước có tác dụng tương tự như một loại Ma Thuật Giao Cảm[2] khá nổi tiếng - dùng một con búp bê trông giống đối phương để nguyền rủa.

Lời nguyền này đôi khi xuất hiện trong một số trường phái ma thuật ở Đông Nam Á.

…Ma Thuật của Châu Âu được xem là nền tảng giáo dục ở Tháp Đồng Hồ, nên một lời nguyền như vậy sẽ không bao giờ được dạy.

Nhưng điều tương tự cũng được dùng để nói về Flat.

Cả phong cách ma thuật của cậu cũng là có một không hai.

Do cậu có thuộc tính Không vô cùng hiếm, ma thuật của cậu đều được xếp vào loại dị thường. Trong môn Ma Thuật Hiện Đại, việc kết hợp những điểm mạnh của các ma thuật trên khắp thế giới lại với nhau được gọi là Ma Thuật Hỗn Độn [Chaos Magick], nhưng theo lời của Lord El-Melloi II thì nó "có vẻ giống Ma Thuật Quái Dị hơn", còn bản thân Flat lại tỏ ra tự hào khoe với mọi người rằng "Giáo sư đã đặt cái tên này cho ma thuật của tớ đấy!"

Thông thường, một thuật thức như vậy sẽ không hoạt động được.

Ngay chính nền tảng của Ma Thuật Hỗn Độn cũng bất ổn. Do người ta chỉ có thể dùng những biến thể ma thuật mà họ quen thuộc, mặc dù ý tưởng đem thế mạnh của các ma thuật khác kết hợp lại thành một nghe có vẻ khá toàn diện, nhưng để từ đó tạo thành các thuật thức thật sự là cả một vấn đề nan giải. Tuy nhiên, với cách làm "chẳng biết tại sao nhưng nó có hiệu quả", Flat Escardos quả là một trường hợp cá biệt.

Hơn nữa, can thiệp vào ma thuật của người khác còn là một tài năng dị thường của Flat.

"...Lớp học... El-Melloi...?"

Một tên trong bọn tấn công thảng thốt.

Họ là đôi ngọc quý của Lớp Học El-Melloi, hoặc nói cách khác, là những người dẫn đầu thế lực mới nổi lên tại Tháp Đồng Hồ. Cả hai đều có huyết thống lâu đời và không thể đại diện cho Tân Hệ, nhưng họ lại có được ưu điểm của cả hai bên và có thể phát huy trọn vẹn năng lực của mình.

Một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của ma thuật cổ xưa với sự linh hoạt của đường lối mới.

Bất kể họ có nhận ra hay không, cả hai đã phối hợp với nhau hết sức ăn ý.

"Được rồi, Le Chien, mau lên nào! Hãy cho bọn họ thấy sức mạnh của El-Melloi!"

"Đừng ra lệnh cho tớ nữa!"

Tuy ngoài mặt dùng lời lẽ u ám nhưng Svin vẫn phụ trách tấn công kẻ địch sau khi sự can thiệp của Flat đã vô hiệu hóa ma thuật của bọn chúng. Mặc dù cả hai người đều rất tự cao, và người ta khó có thể phối hợp với nhau khi mỗi người đi theo một trường phái ma thuật khác xa nhau, nhưng họ lại là một đội ăn ý giống như hai anh em sinh đôi đã luyện tập cùng nhau từ tấm bé.

Hai cậu thiếu niên dừng lại cùng một lúc.

Không chỉ hai người họ, ngay cả những pháp sư đối địch cũng dừng lại, không nhìn về phía những học viên của lớp El-Melloi. Nỗi sợ hãi biểu lộ trên mặt họ xuất phát từ một nguyên nhân hoàn toàn khác với lúc nãy.

"…Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Một thanh niên da ngăm đen cất tiếng.


Trong khi nói, cặp môi của Atrum Galliasta cong lên thành một nụ cười nham hiểm.

4[sửa | sửa mã nguồn]

-Tôi, sư phụ tôi và Reines tụm lại dưới một cái cây để trú mưa.

Nhằm giữ quyền kiểm soát những long mạch tốt nhất, lãnh địa của pháp sư thường tránh xa các thành thị đông người. Do đó, chúng thường là những khu vực rậm rạp cây cối như thế này. Dường như cây cỏ mọc ở đây được long mạch tưới tắm, nên cho dù già cỗi, chúng vẫn luôn xum xuê những cành lá non xanh mơn mởn.

Không biết chúng tôi đã ngắm cảnh này bao nhiêu lâu rồi.

Sấm chớp không hề có giấu hiệu vãn bớt.

Mây mù dày đặc bao phủ toàn bộ địa phận của nhà Iselma như muốn xua đuổi mặt trời. Cảnh này khiến tôi nhớ đến câu truyện về Orion, sau khi bị giết chết bởi một con bọ cạp, ông hóa thành một chòm sao luôn luôn trốn tránh sao Bọ Cạp.

Khi sư phụ tôi đăm đăm nhìn cơn mưa lớn, tôi đánh bạo hỏi một câu.

"…Để Flat và Svin đi như vậy có sao không ạ?"

"…Ừ. Dù thế nào hai đứa nó cũng sẽ tìm cách nhảy vào cuộc chiến. Ngay cả khi đối thủ là pháp sư có hạng, chúng cũng không chịu bị lấn át. Tuy bị xem là những đứa trẻ rắc rối nhưng chúng thật sự có năng lực tương xứng."

Dường như đang ở trong tâm trạng xấu, ngài gượng gạo nói giữa làn khói thuốc xì-gà.

Chuyện họ có năng lực phù hợp để bị xem là đứa trẻ rắc rối hình như là một lời thú nhận của ngài. Đối với các khoa khác, Lớp học El-Melloi đã trở thành một nơi tập hợp những thành phần không hợp cách và dị thường, nhưng ngay cả trong lớp học ấy, hai người họ vẫn đặc biệt hơn cả. Không chỉ về khả năng ma thuật mà còn cả lối sống của họ. Dù còn phải học tập ma thuật rất nhiều, họ vẫn xuất sắc hơn hầu hết học viên trong Tháp Đồng Hồ với bản chất khác biệt so với những pháp sư bình thường.

Người ta có thể sẽ cho rằng, cũng như sư phụ tôi, họ vừa rất giống mà cũng vừa khác xa so với pháp sư.

"Ừm, trừ phi đối thủ của họ không đơn giản."

"…Không đơn giản?" Nghe sư phụ nói vậy, tôi cảm thấy ớn lạnh sau gáy. Trong khi tôi cảm thấy hơi thảm hại về điều đó thì một lời đáp khác cắt ngang ý nghĩ ấy.

"Atrum Gallastia. Người mà Svin đã điều tra giúp ta. Ừm, nếu chẳng may gặp phải hắn, hai đứa nó sẽ không dễ dàng thoát thân…"

"...Galliasta." 

Một cái tên khá hiếm.

Tôi đương nhiên chẳng nhận ra được nhân vật nào liên quan đến Tháp Đồng Hồ, nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy cái tên này nghe thật xa lạ. Cát khô. Không khí nóng bỏng da. Thanh đao bản to và cong như lưỡi liềm. Chính là cảm giác như vậy đấy.

Như để xác nhận ý nghĩ tròn đầu tôi, sư phụ tôi nói tiếp.

"Đó là một dòng họ xa xưa ở Trung Đông, các thế hệ gần đây của họ bắt đầu liên kết với Tháp Đồng Hồ. Ma thuật của họ phân nửa là thuộc lĩnh vực Chú Thuật, nên họ là đối thủ khó nhằn. Dù gì họ cũng đã dùng ma thuật đặc biệt này để thu phục các tổ chức lân cận và nắm quyền khai thác dầu mỏ. Riêng về tầm ảnh hưởng đối với xã hội bề mặt thì họ thậm chí còn đứng hàng đầu trong Tháp Đồng Hồ... Và, trong một cuộc đấu giá Thể Nguyền nào đó, họ đã cạnh tranh với nhà Iselma cho đến phút chót."

"Ồ? Nó là Thể Nguyền mà lúc trước anh nói rằng nhà Iselma đã mua được, đúng không?"

Qua lời xen ngang của Reines, tôi nhớ đến một người.


"Thật ra, có một Vật Nguyền mà tôi muốn chiếm lấy."


Mick Grazilier.

Người đàn ông đã thản nhiên giới thiệu mình là một gián điệp.

Nhân tiện, tôi không hề gặp anh ta từ sáng đến giờ. Tôi tự hỏi anh ta sẽ làm gì trong khi nhà Iselma hiện đang bị tấn công. Nếu lời thừa nhận lúc trước là thật, thì có thể anh và Galliasta là...

Tôi nuốt nước bọt.

Reines lên tiếng.

"Vậy, điều đó có nghĩa là Galliasta đứng sau vụ giết Công Chúa?"

"Ừ thì," Sư phụ tôi đáp lại một cách mơ hồ.

Đặt một ngón tay lên miệng, ngài vừa nheo mắt vừa lần lượt đưa ra các thông tin.

"Có khả năng đây là đòn trả thù của họ vì bị hớt tay trên Thể Nguyền, nhưng... nếu thế, họ có thể chọn cách nào đó khác như bắt cóc chẳng hạn. Hơn nữa, họ có cần gì phải mở một cuộc tấn công sau khi gây án như thế này?"

"Giả sử họ đã cử người lẻn vào tìm kiếm Thể Nguyền, Công Chúa Hoàng Kim tình cờ phát hiện ra và bị kẻ đó giết?"

Sư phụ lắc đầu trước giả thuyết của Reines.

"Và sau khi giết người, họ lại lịch sự đưa cô ta trở về phòng ư? Dĩ nhiên họ có thể sử dụng ma thuật để xóa sạch vết máu ở hiện trường, nhưng còn Mystic Lock(Khóa Ma Thuật) thì sao?"

"Hừm. Thì… ừm." Ngoáy một ngón tay trong không khí, Reines trở nên im lặng.

Thật không may, tôi đã hoàn toàn bị ra rìa đối với kiểu thảo luận như thế này. Tôi thậm chí không thể theo kịp những suy nghĩ và cảm xúc của cả hai người trước mặt mình chứ nói chi đến người nào đó mà tôi chỉ mới gặp hai ba lần. Tôi không cách nào đưa ra được bất cứ ý tưởng gì có thể tạm xem là một giả thuyết hữu ích.

Kết quả là, tôi chỉ biết nhìn hai người nói chuyện, với hai bàn tay bó lại với nhau.


"Ihihihihi! Sao thế, sao thế? Tại sao cô không thêm chút gì đó vào cái mớ bòng bong này? Vì đây là một trò chơi thám tử nên cô cứ việc quăng ra vài ba cái giả thuyết ngớ ngẩn. Người đóng vai 「Watson(trợ lý)[3] dù có đoán trật lất hết thì cũng đâu có gì phải ngại ngùng?"


Tiếng cười của Add vang lên ở phía tay phải của tôi.

"...Tôi ... không sáng dạ, cho nên..."

"Tôi thấy cô chẳng qua là không chịu động não thôi. Chỉ việc nói 'Không, không, tôi không làm được' thì quá ư dễ dàng mà!"

Tôi không thể phản bác lời buộc tội sắc sảo của Add.

Ngược lại, tôi đồng ý với câu nói của ông. Thẳng thắn mà nói, lối suy nghĩ này đem đến phiền phức nhiều hơn hiệu quả. Nếu tôi có thể nhắm mắt bịt tai thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao. Tôi thậm chí còn không đủ can đảm để tự giết mình - đúng hơn là, tôi sợ đến bay cả hồn vía khi nghĩ rằng nếu chết, mình sẽ trở thành... thứ đó. Nếu tôi được yên nghỉ dưới đất thì tốt, nhưng nếu đi lang thang trên mặt đất mà không thể chết được...

Tôi đúng là kẻ hèn nhát, lười biếng hết thuốc chữa.

Cho dù bạn bảo tôi nên thay đổi, nhưng tôi không thể tiến lên nổi một bước. Kể từ khi rời xa mái nhà của mình, tôi vẫn không hề thay đổi chút nào.

Không hiểu sao.

...Thật là đau đớn.

Tôi cảm thấy phát lợm, cảm thấy mình như sắp gục ngã đến nơi.

Chuyện này đang chèn ép trái tim tôi. Có gì đó ở đây gây cho tôi một áp lực rất khác so với lần ở Lâu Đài Biệt Cư, mà lần này, tôi là người duy nhất không thể nhìn thấy gì.

"-Nhưng với giả thuyết đó, cô không thể lý giải được cái chết của người hầu gái."

"Hừ. Vậy giả dụ như có hai thủ phạm..."

Cuộc trao đổi giữa Reines và sư phụ tôi tựa như xa vời, còn tôi đang bị xâm chiếm bởi cơn đau trong lồng ngực.

Có thể bởi vì nó ở quá gần tôi.

Một thứ quan trọng đến mức tôi không thể bỏ qua, nhưng cũng quá gần sát khiến tôi không thể tập trung vào nó.

Một cảm giác giống như trong cơn mưa không ngớt này có lẫn những cây kim vô hình. Bị đâm tất nhiên sẽ cảm thấy đau, nhưng điều đáng sợ là ta thậm chí không thể nhìn thấy chúng dù đã cố gắng nhìn. Ta không cách nào biết được cho đến khi máu bắt đầu ứa ra.

Ta không biết chúng là những cây kim cho đến khi bị chúng đâm khắp người và chết gục dưới đất.

Và nếu thấy được xác chết của mình sau khi mưa tạnh, chắc chắn ta sẽ bối rối, tự hỏi tại sao khi đó mình không chạy đi.

"Hừm. Nhưng theo lập luận của anh, thì sự tạo thành Công Chúa Hoàng Kim..."

"Không, mặc dù sắc đẹp của Công Chúa chắc chắn là sản phẩm nhân tạo, nhưng đến mức này thì không cần xem xét liệu nó có tự nhiên hay không. Khái niệm nhân tạo vốn đã trái ngược với tự nhiên. Cho dù được mài mòn bởi dòng nước hay bàn tay của một người, một tảng đá vẫn là một tảng đá. Nói cách khác... "

(... Ồ, tôi hiểu rồi.)

Đột nhiên, tôi nghĩ về những từ ngữ xuất hiện trong tâm trí mình.

Công Chúa Hoàng Kim, và Công Chúa Bạch Ngân.

Bởi vì hai cô gái đó có phong cách rất giống nhau. Bài giảng của sư phụ tôi về Ma Thuật Hóa Trang và lịch sử của nó giống như những cây kim vô hình xuyên vào người tôi.

Tôi chạm nhẹ vào mũ trùm của mình.

Chúng chính là những cây kim vô hình. Một khối băng không bao giờ tan chảy khỏi trái tim tôi, bất kể trải qua bao nhiêu thời gian.

Những cây kim thủy tinh, hiển nhiên là như thế, tôi thật là ngốc vì đã không nhận ra điều đó mãi cho đến lúc này. Dù đã cố gắng chạy nhưng tôi vẫn bị sự ngu độn của chính mình xuyên vào lồng ngực. Đâm vào tim. Đổ máu.

(-Mình nên chết đi thì hơn)

Tôi mặc cho thứ máu tưởng tượng kia đầy ứ trong cổ họng mình.

Cào cấu cuống họng, khiến cho mặt mình tím tái, mặc cho bản thân ngã quỵ một cách thảm hại hơn bất cứ ai. Đó dường như lại là cách chết phù hợp đối với tôi. Ít nhất, tôi không muốn những gì còn lại của mình biến thành một U Linh, nhưng tôi chẳng thể hy vọng gì hơn-

"-Gray."

Tôi chợt nhận ra ai đó đang gọi tên mình.

"... à, sư phụ?"

"Có chuyện gì vậy? Trò trông tái mét."

Khi ngài cúi nhìn tôi, cặp lông mày của ngài nhíu lại như mọi lần. Vẻ mặt đó thoạt như đang khó chịu, nhưng tôi quen biết sư phụ cũng đủ lâu để biết rằng ngài chắc chắn đang lo lắng cho mình.

"Thực ra em..."

Tôi ngập ngừng một vài giây.

Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối, nhưng vẫn nhớ rõ suy nghĩ của mình ban nãy.

Trong trường hợp này, tôi có thể sử dụng một cách khác để diễn tả cảm xúc của mình rõ ràng hơn nhiều so với dùng lời nói. Tôi kéo mũ trùm đầu của mình ra sau một chút.

Thấy thế, đôi mắt của sư phụ tôi trợn lên.

"Gray! Ta đã bảo trò không được lộ mặt-"

"...Không."

Đúng như mong đợi từ trước, ngài khiển trách tôi ngay tại chỗ, nhưng tôi gạt đi.

Mặc dù tôi chỉ kéo mũ trùm ra sau một chút, và mặc dù những ngón tay vừa mới thực hiện hành động đó trở nên nóng rát, nhưng tôi cuối cùng cũng làm cho miệng mình cử động được.

"Khuôn mặt của em... có thể nó có liên quan đến sự việc này... Em nghĩ thế."

"Liên quan đến sự việc này ư? Nhưng-"

Sư phụ tôi bỗng ngừng nói, liếc nhanh sang bên cạnh mình.

Ngài có vẻ e ngại vì có chị Reines ở đây. Đây không phải là điều nên nói trước mặt người ngoài. Dường như hiểu ý, Reines nghiêng đầu hoài nghi trong khi lên tiếng.

"Hừm. Nếu vấn đề nằm ở em thì có lẽ em sẽ lánh đi một lát."

"…Không, không sao đâu. Em nghĩ đây cũng là điều mà chị cần biết."

Tôi liếc nhanh qua sư phụ.

Ngài vẫn giữ vẻ mặt mâu thuẫn như cũ, nhưng dường như sẽ không lên tiếng phản đối.

Tôi chạm nhẹ lên má mình.

"Đây... không phải khuôn mặt ban đầu của em."

"Cái gì-?!" Chị Reines cau mày.

Ngẫm lại thì, Reines đã nhiều lần nhắc đến chiếc mũ trùm đầu của tôi.


Em trông dễ thương hơn nhiều khi không đội mũ trùm đấy, biết không.


Dù biết đó chỉ là lời trêu chọc của chị nhưng tôi vẫn cứ nhớ hoài.

Nếu chị thích nó thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Thực sự vô cùng xin lỗi chị, nhưng tôi chưa thể đáp ứng được những gì mà người khác mong đợi. Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể làm được.

"…Chắc chị đã biết về Add rồi."

"Này con bé kia! Đừng đột ngột lôi tôi ra ngoài như thế! Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!"

Tháo cái móc dưới áo choàng, tôi để cho cái lồng lộ diện bên ngoài. Ngay khi xuất hiện, cặp mắt và cái miệng của Add lập tức bận rộn. Nhớ lại hồi ở quê hương, những gương mặt mà tôi có thể yên tâm khi nhìn chính là của những người trên TV và của chiếc hộp này.

"Trong chiếc hộp này có giấu một Bảo Khí."

Tôi quyết định không nói ra Tên Thật của nó, 「Rhongomyniad(Ngọn Thương Tỏa Sáng Nơi Viễn Cực)

Một báu vật từng được sử dụng bởi vua Arthur lừng danh, nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với Tháp Đồng Hồ. Chính vì vậy nên sư phụ đã căn dặn tôi rằng không bao giờ nói ra cái tên này ngoại trừ lúc sử dụng nó.

Cho dù không nói điều đó, chị Reines vẫn nghiêm túc lắng nghe. Chị không gạn hỏi về bản chất thật của nó. Nhìn chung, chị hành động như một pháp sư thực thụ. Chị biết khoanh vùng những gì mà mình có thể đặt câu hỏi. Lúc này, tôi rất biết ơn về điều đó.

Gật đầu, tôi nói tiếp.

"Gia tộc của em... muốn tạo ra một người có thể sử dụng thứ được chứa bên trong chiếc hộp này."

Phải, chúng tôi giống nhau.

Chúng tôi đều được sinh ra vì một mục đích đã định sẵn từ trước. Nếu các Công Chúa được sinh ra để trở thành cái đẹp thì tôi được sinh ra để đóng vai một người khác.

Và, chúng tôi đều thành công hơn những người khác.

"Nhằm mô phỏng chủ nhân thật sự của thứ bên trong chiếc hộp này, rất nhiều... rất nhiều người đã được tạo ra..."

Giống như một gia tộc pháp sư truy tìm cách tạo ra cái đẹp tột cùng.

Gia tộc của tôi tin rằng nếu họ tạo ra được một người giống hệt vị chủ nhân ấy không chỉ riêng gương mặt mà về tất cả mọi thứ - từ cấu tạo tay chân đến cơ bắp, thậm chí cả nội tạng và mạch máu - thì người đó có thể sử dụng món Bảo Khí được cất giấu trong hộp. Tất nhiên không cách nào có thể sao chép hoàn toàn do rất nhiều nhân tố Thần Bí của vị anh hùng ấy không còn lưu giữ được đến ngày nay. Nhưng tổ tiên tôi tin tưởng rằng nếu họ có thể mô phỏng phần con người của anh hùng ấy thì ắt hẳn vẫn còn tia hy vọng nào đó.

Miệt mài suốt hàng trăm hàng nghìn năm với vô số thất bại, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được họ đã điên cuồng như thế nào. Liệu những trưởng tộc đời trước có nhìn thấy gì trước kết cục tang thương của sự tuân thủ không chút mảy may giao động này?

"Mọi thứ ban đầu rất ổn cho đến vào khoảng mười năm trước."

Mười năm trước.

Tôi không biết nguyên nhân là gì.

Ít nhất, vào lúc mới chào đời, tôi cũng chỉ là một thất bại không hơn gì những người khác. Quá mẫn cảm với Linh Thể là một nhược điểm trên cơ thể tôi - gia tộc tôi lại xem nó như một phước lành - nhưng nó vẫn chưa đến nỗi khiến tôi hoài nghi chính bản thân mình. Không hề có một chút dấu hiệu nào nói lên điều đó.

Nhưng, mười năm trước.

Gương mặt trẻ thơ của tôi, nó đã thay đổi rất nhiều kể từ đó.

Tuy vẫn hao hao giống khuôn mặt ban đầu của tôi, nhưng nó thay đổi từng chút một thành một bộ mặt hoàn toàn xa lạ. Không chỉ riêng phần mặt, tôi còn nghe thấy được cơ thể mình đang tự biến đổi. Hoàn toàn khác với đau đớn do trưởng thành, tôi nghe thấy xương thịt của mình kêu cồm cộp giòn giã trong khi chúng tự lắp ghép thành hình dạng mới.

Đau đớn quằn quại, tôi nằm trên giường và ôm lấy chiếc gối của mình suốt mấy đêm.

Thấy khuôn mặt của tôi trở nên cao quý ra sao sau khi quá trình biến đổi, gia tộc tôi đã niềm nở xúm lại quanh tôi và vui sướng đến ứa nước mắt. Lúc đó, tôi thậm chí không biết nên phản ứng ra sao mới phù hợp.

"…Đó cũng là lúc em bắt đầu có thể nói chuyện được với Add."

Có vẻ như vấn đề ở đây là tỷ lệ tương thích.

Một khi tỷ lệ tương thích của tôi với chủ nhân của báu vật vượt định mức, phần nhân cách giả của Add, vốn đã nửa ngủ bên trong Lễ Khí Phong Ấn, được đánh thức. Dù gì đi nữa, chiếc hộp này trở thành một trong số ít những người mà tôi có thể cùng trò chuyện.

"…Thì ra là vậy." Chị Reines gật nhẹ một cái.

Sư phụ tôi đã biết những điều này. Hãy xem đây là một tiền đề. Những gì mà tôi và sư phụ đã nói với nhau trong lần gặp mặt đầu tiên ở quê nhà của tôi. Về nguyện vọng của tôi.


Xin hãy... tiếp tục căm ghét khuôn mặt của em.


Nghĩ lại thì đó quả là một yêu cầu tàn nhẫn đối với ngài.

Tôi không thích nó, nên tôi muốn người khác cũng không thích nó, thật là không còn gì ích kỷ hơn. Tôi cảm thấy rất vui khi có một người không giống như gia tộc tôi, một người đã tỏ ra sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy khuôn mặt của tôi, chứ chẳng có cái cớ nào khác.

Nhưng vấn đề này hãy để dành vào lúc khác.

Kìm nén nỗi căm ghét bản thân đến mức muốn tự sát, tôi nói thẳng vào vấn đề chính.

"…Trong phòng của Công Chúa Hoàng Kim, không có, gương."

Khi tôi và chị Reines khám xét căn phòng của cô ấy, chúng tôi chẳng thể lý giải được tại sao một đồ vật quan trọng như vậy đối với phòng ngủ của phụ nữ lại thiếu một cách đáng ngờ. Tôi không hề nói gì vào lúc đó. Đối với tôi thì không có gương trong phòng là một điều rất bình thường.

"Nên... Nếu khuôn mặt của cô ấy được tạo ra… như vậy… có thể nó giống như trường hợp này."

Trong khi nói, tôi cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng lên.

Có lẽ tôi đã sai hoàn toàn. Nó thậm chí không thể xem là một suy luận, mà chỉ đơn giản là tuôn ra những ý nghĩ xuất hiện trong đầu mình. Không có gương là một điều bình thường. Ngay cả tôi cũng không tin rằng nó có thể giúp chúng tôi giải quyết vụ này.

Nhưng, cả Reines lẫn sư phụ tôi đều không cười chê tôi.

Thế nên, trong khi đội lại mũ trùm đầu, tôi cố giải thích một cách tuyệt vọng.

"Em... sợ..." Mặc dù miệng run lập cập nhưng tôi không thể ngăn được câu chữ liên tục tuôn ra. Những ngón tay vừa mới kéo lại mũ trùm của tôi lạnh toát như băng. "...Thấy khuôn mặt mình... thay đổi trong gương... rất đáng sợ..."

Tôi không biết tại sao.

Trước mặt họ, tôi thành thật thú nhận. Tôi dễ dàng nói ra những chuyện mà tôi không bao giờ dám nói khi ở quê hương. Cảm giác đau đớn này giống như khi nhổ bỏ được một cục đá cứng trong họng, nhưng so với nỗi sợ hãi mà tôi cảm thấy lúc này thì nó chẳng đáng gì.

"Không phải em... ghét khuôn mặt này." Tôi tiếp tục.

Tất nhiên trên mặt tôi vẫn còn lại một vài nét không thay đổi. Tôi vốn đã có tư chất, và tổ tiên của tôi chỉ cố gắng làm gia tăng phần giống nhau đã nằm sẵn bên trong tôi. Thành thật mà nói, sau mười năm mang gương mặt này, tôi không còn xác định được đâu là bộ mặt cũ của mình và đâu là phần bắt chước.

Nếu không có chuyện gì phát sinh thì có thể khuôn mặt của tôi vẫn giống y như thế này. Hoặc có thể khi lớn lên, khuôn mặt của tôi sẽ đổi khác hoàn toàn.

"Nhưng, mỗi khi soi gương... em vẫn cảm thấy sợ hãi... Giống như mình bị chiếm hữu... bởi vong linh của một anh hùng... đã chết từ lâu..."

"…Ừ, ta hiểu mà. Bấy nhiêu đó là đủ rồi."

Khi ngài nói, tôi cảm thấy các ngón tay ngài chạm lên má mình.

Đồng thời, tôi nhận ra mình đang khóc. Với vẻ mặt bối rối, sư phụ tôi lau nước mắt cho tôi bằng chiếc khăn tay của ngài.

Rồi ngài nhanh chóng rụt bàn tay trở lại với điếu xì gà của mình.

"Biến đổi... Dĩ nhiên điều đó rất đáng sợ."

Với đôi mắt bị nhòa và làn khói xì gà, tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của ngài.

Những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt đất.

Chị Reines vẫn im lặng.

Điều ngạc nhiên là ngay cả Add cũng không nói gì. Mặc dù tôi vừa mới tiết lộ một bí mật mà chỉ có sư phụ và những người đồng hương của tôi mới biết, nhưng ông không châm chọc tôi. Tôi nghĩ đó là cách ứng xử khôn khéo. Cảm động thay, ông quả là một trong số bạn bè ít ỏi của tôi.

Một âm thanh lạ vang lên.

Vẫn cầm điếu xì gà, sư phụ tôi đập tay vào phần vỏ cây mà mình đang dựa vào, đôi mắt ngài mở to.

"Không lẽ, là như vậy..."

"Chuyện gì vậy, anh trai yêu quý?" Thấy đôi mắt của sư phụ trợn trừng, chị Reines nghiêng đầu hỏi.

"... Thật sao? Thật sự đơn giản như vậy ư?" Lại đưa điếu xì gà lên miệng, ngài bắt đầu lẩm bẩm.

Ngài hình như không nghe thấy câu nói của em gái mình. Thế vào vị trí của tôi lúc nãy, ngài đắm chìm trong suy tư.

"... Nếu vậy thì những phép tính sẽ khớp nhau. Dù sao thì nó cũng là một hành tinh, nên chỉ cần sử dụng góc 120 độ. Nhưng mặt khác... Không, vấn đề đó đã có câu đáp án rồi. Cả hai cô gái đều là cái đẹp mang tính tương hỗ nên họ sẽ đạt được hiệu quả tối đa... Ra thế, Perrault hoặc Bazille đều không quan trọng. Vấn đề ở đây đơn giản và thô sơ hơn nhiều..."

Giống như lâm vào một cơn mê sảng, ngài cứ lẩm nhẩm một mình.

Vầng trán của ngài lại bị hằn sâu trong lúc ngài mải mê suy nghĩ. Tôi không ghét cái biểu cảm này của ngài. Tuy tôi không thích thú khi thấy người khác đau khổ hoặc bất hạnh như chị Reines, nhưng khi thấy sư phụ bất ngờ biểu lộ vẻ mặt này, đâu đó trong lòng tôi bắt đầu nổi lên cảm giác yêu thích nó.

Không biết trong đầu ngài đang hiện lên những hình ảnh gì.

Tôi muốn được xem chúng.

Tôi muốn được cùng ngài chia sẻ hình ảnh đang thấy.

Tuy tôi không được sáng dạ cho lắm, nhưng nếu được thấy thế giới trong đầu ngài dù chỉ trong một thoáng, tôi nghĩ mình sẽ được cứu. Có thể nó không giải đáp những vướng mắc trong lòng tôi hoặc sửa chữa những khuyết điểm của tôi, nhưng tôi vẫn sẽ nhìn nó đầy ao ước giống như khi ngước nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Có lẽ cũng giống như cái nhìn của sư phụ đối với một thiên tài.

"Phía đối diện...!" Sư phụ tôi cuối cùng cũng lên tiếng. "Mặt trời không tượng trưng cho thứ gì khác. Nó đại diện cho chính bản thân nó. Trong phạm vi này, sử dụng chính mặt trời làm biểu tượng sẽ làm giảm mức độ khó khăn. Không, nếu đúng như vậy thì..."

Một lần nữa, sư phụ tôi nghiến răng, và phát ra một tiếng gầm gừ.

Âm thanh lần này khác hẳn với giọng lẩm bẩm trước.

"Anh trai đáng kính ơi, anh muốn nhảy thẳng vào kết luận cũng được nhưng làm ơn chú ý xung quanh mình một chút có được không? Mặt trời ở phía đối diện tức là sao?"

Không thể nhẫn nại được nữa, chị Reines đành lên tiếng với giọng cứng nhắc.

Nhưng sư phụ tôi chỉ ngước nhìn những đám mây với một tay che mặt.

"…Như vậy, đây là tình huống tồi tệ nhất rồi nhỉ. Tại sao mình không nhận ra nó sớm hơn... Mình đã làm gì suốt từ nãy đến giờ?! Nếu mình chậm thêm chút nữa thì không biết sẽ ra sao?!"

Hình như tôi nghe thấy được tiếng nghiến răng của ngài bên trong vòm miệng.

Ngài cuối cùng cũng quay người lại, không phải đối diện với chị Reines mà là với tôi.

"Gray."

"V-vâng?"

Đột nhiên được gọi tên, tôi cứng nhắc gật đầu một cái. Lo sợ ngài đọc được suy nghĩ của mình, trái tim tôi tự dưng đập thùm thụp. Nhờ chiếc mũ trùm đầu nên chắc hẳn ngài không biết mặt tôi đang đỏ lên.

Nhưng ngài không để tâm đến điều đó mà chỉ nói.

"Ta cần trò giúp ta một chuyện."

-Chúng ta hãy tua lại thời gian một chút.


Ngay trước khi Flat gặp Lord Byron, một pháp sư nào đó đang gật đầu trong Tháp Mặt Trăng.

"-Ra vậy. Thì ra đây là cách mày hoạt động."

Aozaki Touko khẽ nói.

Trên chiếc bàn trước mặt cô là một tách trà nóng đang bay hơi nước.

Nơi này là phòng nghiên cứu mà gia tộc Iselma đặc biệt dành cho cô. Qua những ô cửa sổ vuông vắn của căn phòng, cô có thể thấy những đám mây đen đang ra sức bành trướng trên bầu trời đêm. Mặc dù cô cũng biết thời tiết ở những khu vực gần hồ nước khá thất thường, nhưng như thế này thì quá đột ngột so với sự thay đổi thời tiết bình thường.

Dù cô trông như đang nhìn ra bên ngoài, nhưng những gì được phản chiếu trong đôi mắt cô không đến từ khung cửa sổ gần đó.

Đó là một Khiển Sứ Linh (Sử Ma). Tùy theo mỗi trường phái ma thuật mà chúng có những tên gọi khác nhau như Familiar hoặc Agathion, nếu ở Viễn Đông thì chúng được gọi là Shikigami (Thức Thần). Khiển Sứ Linh của Touko tất nhiên là một Hình Nhân. Lấy cảm hứng từ lời đồn về một pháp sư nào đó đã dùng sợi dây kim loại để tạo ra Khiển Sứ Linh trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư, cô đã thử chế tạo cho mình một cái từ lò xo, bánh răng và dây đai.

Nhưng bây giờ nhìn lại thì nó chẳng có vẻ gì giống một đồ vật được tạo ra bởi một ý thích nhất thời. Đối với Touko, tạo ra một Khiển Sứ Linh có một và chỉ một chức năng duy nhất thì "không vui".

Đôi cánh kết bằng dây đồng, cặp mắt là hai viên hồng ngọc, Khiển Sứ Linh này đang bay phía trên một tòa tháp giống y hệt tòa tháp mà Touko đang ở.

"Phiền toái thật đấy nhưng dù sao mình cũng đã nhận yêu cầu này rồi."

Khẽ thở dài một cái, Touko đứng dậy.

Lúc này, mắt cô đang liếc nhìn xuống dưới chân.

Một món hành trang có chút thô kệch và cồng kềnh của cô - chiếc cặp kỳ lạ - đang nằm ở góc phòng.


Chú Thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Baritsu là môn võ xuất hiện trong tiểu thuyết của nhà văn Conan Doyle. Nhờ có môn võ này mà nhân vật Sherlock Holmes sống sót sau cú rơi cùng giáo sư Moriarty.
  2. Ma Thuật Giao Cảm (Sympathetic Magic, 類感魔術/類感呪術) còn được gọi là Ma Thuật Mô Phỏng (Imitative magic), là một trong hai dạng chính của ma thuật theo lý luận của James Frazer. Dạng còn lại là Ma Thuật Truyền Nhiễm (Contagious Magic).
  3. Bác sĩ Watson là trợ lý của thám tử Sherlock Holmes. Ông cũng đưa ra những suy luận hay nhưng không giải đáp được vụ án.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.