FANDOM


TLECF - Vol3 chapter 2

1Sửa đổi

Maio và Islo trú ẩn an toàn trong Tháp Mặt Trăng.

Theo lệnh của Lord Byron, họ đã sơ tán vào trong Xưởng Phép chung của mình. Ngược lại với Xưởng Phép chính nằm ở đỉnh tháp, Xưởng Phép tạm thời này nằm ở dưới lòng đất. Về mặt ma thuật, điều này nhằm tránh sự xáo trộn giữa Ma Lực của hai người và nguồn cung cấp 「Mana(Nguồn Lớn)」, nhưng không chỉ có vậy, nơi này còn ngụ ý về thứ bậc trong mỗi quan hệ của họ.

Tất nhiên cũng giống như ở Tháp Đồng Hồ, lòng đất là vị trí thuận lợi để hấp thu ma lực, nhưng vì nhà Iselma xây dựng thuật thức dựa trên chuyển động của các ngôi sao nên phía trên cao lại là vị trí hấp thu tốt hơn.

Hai người ngồi cách nhau một khoảng khá xa.

Giữa bốn bức tường đá của xưởng phép này, không những có đủ các loại dụng cụ ma thuật căn bản như bình cất và Quả Trứng Giả Kim[1], mà còn có các dụng cụ của dược sư như thuyền tán và bánh tán thuốc, cùng với các dụng cụ của thợ thủ công như khung dệt và con suốt.

Hiển nhiên, chúng là vật dụng dành cho Maio và Islo. Có thể nói rằng nơi đây có cả một lịch sử của những pháp sư đã được mời đến để hỗ trợ công việc hoàn thiện Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân.

…Cái đẹp tuyệt đỉnh trong lần ra mắt tối hôm qua, giờ chỉ còn một phần.

"… Chúng ta… sẽ phải làm gì đây?"

Islo Sebunan chợt nói.

Mái tóc thắt bím cầu kỳ của anh bắt đầu đung đưa.

Đối với anh, con người hay xã hội không có gì thú vị. Thực tế, anh cũng không mấy hứng thú với ma thuật mà mình đã phải cực khổ mới có được.

Anh chỉ muốn được thấy là cái đẹp. Anh tin rằng trong gia tộc không chỉ một mình anh có tư tưởng này, khi mà nhiều thế hệ trong dòng họ của anh đã bắt tay với nhà Iselma. Đối với cá nhân Islo, hai cô gái ấy là những người duy nhất xứng đáng được mặc những bộ váy áo do anh làm ra.

Không, anh nhận ra rằng những cố gắng làm bộc lộ sắc đẹp của hai cô gái làm cho kỹ năng dệt may của bản thân anh tiến bộ đáng kể. Không chỉ là kỹ năng tạo mẫu thời trang, với sự tiến bộ về kỹ năng pháp sư, những bộ trang phục mà anh làm ra có công dụng giống như một loại Lễ Trang Ma Thuật (Lễ Khí).

Những Lễ Trang Ma Thuật dành riêng cho Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân.

Chúng không giống những Lễ Khí thông dụng - vật dùng để phát ma lực và kích hoạt một hiện tượng siêu nhiên. Chúng chỉ đơn giản là những công cụ làm bộc lộ cái đẹp của hai cô gái và bản chất của cái điều mà chị Reines tình cờ nói đến.


- Khi chiêm ngưỡng cái đẹp, bản thân người đó cũng trở nên đẹp hơn.


Giống như gia tộc Iselma đã dành nhiều thế hệ để hoàn thiện Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân cả về thể chất lẫn ma thuật, gia tộc Sebunan cũng không ngừng rèn luyện kỹ thuật dệt may của mình. Islo Sebuna là thành quả cuối cùng của họ.

So ra thì,

"Tôi, tôi…"

Dược sĩ Maio lại có cảm xúc hơi khác.

Với một khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt, Maio đang bấu quanh miệng của mình. Dù phải đánh vật với cơn nói lắp không dứt, anh vẫn cố ép từ trong cổ họng run rẩy của mình tuôn ra những lời trong lòng.

"Tôi... Dia... ý tôi là... Công Chúa Hoàng Kim..."

Islo nheo mắt.

Giấu đi cái nhìn u ám của mình, anh trầm giọng nói.

"…Anh và Diadra... rất thân nhau, phải không?"

Maio lập tức tối sầm mặt.

Thật vậy, từ khi cô ấy vẫn còn là một ứng viên nhỏ tuổi được chọn vào vị trí Công Chúa Hoàng Kim, cũng như Estella lúc đó mới chỉ là một cô bé được tuyển chọn để trở thành Công Chúa Bạch Ngân, anh đã bạn cùng chơi với họ. Đây không hẳn là vì anh được phép giao lưu với những đứa trẻ pháp sư khác gia tộc, đúng hơn thì chuyện này xuất phát từ yêu cầu nghiên cứu thực tiễn thể trạng của hai cô càng sớm càng tốt. Suy cho cùng, dược sĩ cần phải hiểu cơ thể của bệnh nhân hơn cả bản thân người bệnh. Clynelles - gia tộc của Maio - từ xưa đã kết giao với nhà Iselma, và mối quan hệ giữa dược sĩ và bệnh nhân cũng bắt đầu từ đó.

Đối với cá nhân Maio, các kỹ năng của anh đã được dùng vào việc hỗ trợ hai người họ thậm chí từ trước khi họ ra đời.

"S-sao anh, lại hỏi, ch-chuyện đó lúc này?"

"…hai chị em Carina... cũng thường quanh quẩn bên họ nhỉ..."

"Dù sao, các trò chơi lúc đó, đều do chị em Carina bày ra." Maio lặng lẽ trả lời với giọng ủ rũ.

Vốn có gốc gác là người Celtic, hai cô hầu gái sinh đôi biết rất nhiều trò chơi dân gian độc đáo. Không chỉ Diadra và Estella mà cả Maio cũng thường được rủ chơi cùng.

"D-Diadra rất thích, chơi nhảy lò cò. C-cô ấy chơi giỏi hơn tôi nhiều."

"... Ờ..." Anh thở dài tại chỗ. "Tôi... cũng thích trò chơi đó..."

"Hơ?"

Ngạc nhiên trước lời thú thật bất ngờ này, Maio quay người lại.

"A-anh hầu như, không t-tham gia mà, phải không?"

"…Trừ Estella và Rejina... mỗi lần tôi muốn chơi chung với Diadra... anh đều lườm tôi mà..."

Maio nuốt nước bọt, không nói được gì.

Chẳng cách nào dối gạt được một người bạn cũ. Cho dù giống pháp sư nhiều đến đâu, những gì mà họ yêu ghét cũng không khác những sở thích của người bình thường, đặc biệt là lúc tuổi còn trẻ như vậy. Những cảm xúc nhỏ bé, những nỗi ghen tị cỏn con, anh đều nhớ cả. Và anh lớn lên cùng với chúng, chẳng qua chỉ thêm thiên hướng pháp sư vào đó thôi.

"T-tôi..."

Anh không thể nói tiếp. Mặc dù những cảm xúc đang dâng lên trong anh tựa như chực trào ra khỏi cổ họng, nhưng anh không thể biến chúng thành lời. Lần nào cũng như vậy.

"T-tôi không... ghét... anh."

".... À." Islo gật đầu, mặt anh tái hẳn đi.

Như thể chờ câu nói của họ lắng xuống, anh ngừng một lát rồi mới nói tiếp.

"Maio... anh nghĩ liệu những kẻ đang tấn công lúc này... có phải là hung thủ đã giết Công Chúa Hoàng Kim?"

"Tôi không biết."

Maio yếu ớt lắc đầu. Anh thật sự không muốn nghĩ ngợi gì hết. Anh chỉ muốn vùi người xuống sàn đá và ngủ như một đống bùn. Anh hạnh phúc ra sao khi thức tỉnh? Tuy rằng một số pháp sư có khả năng Tự Thôi Miên để thực hiện Field Stripping (tháo rời và làm sạch) tinh thần, xóa bỏ căng thẳng khỏi bộ nhớ, nhưng điều mà Maio mong muốn lại là hủy diệt chính mình một cách triệt để hơn. Phân giải nhân cách thành những mảnh nhỏ bé vô tri, và không bao giờ hợp nhất chúng lại. Không, tốt hơn là anh từ đầu đã không sinh ra đời. Nếu như thế, anh sẽ không phải nếm trải cảm giác mất đi của một người bạn thời thơ ấu mà mình vô cùng yêu mến.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian.

Cánh cửa mở ra.

Maio và Islo nín thở.

Mặc dù đó là người mà cả hai đều quen biết - nhưng, cô càng lúc càng trở nên xinh đẹp hơn, một hóa thân của thiên đường đi cùng với người hầu gái của mình.

"E-Estella, Rejina."

Maio gọi tên của họ.

Dù về lý thì cô chính là Công Chúa Bạch Ngân, bạn thời thơ ấu của anh, nhưng khuôn mặt của cô bây giờ trông thật lạ lẫm đối với anh.

Không, khuôn mặt này là thành quả của Maio và Islo. Giống như Công Chúa Hoàng Kim đã khuất, đây là thành quả sau khi đã dâng hiến tất cả mọi thứ vì cái đẹp.

"Thì ra hai anh ở đây. Thật là tốt."

Thậm chí tiếng nói mà cô cất lên cũng đẹp hơn nhiều so với âm thanh của bất cứ nhạc cụ nào.

Người nào vẫn nhận ra dáng dấp của cô lúc nhỏ liệu có cảm thấy đây là một điều tàn nhẫn? Để có được vẻ đẹp này, cô đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Giống như Công Chúa Hoàng Kim, cô bây giờ thích hợp với cái tên Công Chúa Bạch Ngân hơn là Estella Valueleta Iselma.

"Gì vậy, Estella?"

Dẫu vậy, Maio vẫn cứ gọi cô bằng tên cũ.

"Công Chúa..." Người hầu gái mở lời nhưng Công Chúa ngăn lại. Sau đó, cô tự nói bằng miệng của mình.

"Em có thể nhờ các anh một chuyện được không?"

Maio và Islo thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Trước khi họ có thể trả lời, cô nói tiếp.


"Em nghĩ Lord Valueleta là người đã giết chị gái của em."


Một tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng của Maio, cùng với nó là sự lặng thinh của Islo.

Nhưng cuối cùng, anh dược sĩ lại là người nói trước.

"T-Tại sao?"

"Iselma vốn là một tộc nhánh của Valueleta. Nếu chúng ta thu được thành công quá lớn, điều đó chắc chắn sẽ gây bất lợi cho bên tộc chính."

Nếu kẻ dưới có thành tích quá xuất sắc, người trên sẽ cảm thấy bị nguy hiểm. Đây là một chuyện bình thường có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Nếu cuộc đào vong của Công Chúa Hoàng Kim thật sự thành công, thì dĩ nhiên Lord Byron sẽ mất chỗ đứng, và trách nhiệm quản lý gia tộc nhánh chắc chắn rơi vào tay Lord Valueleta.

Chính vì vậy, cô cho rằng bà lão ấy là hung thủ thực sự.

Giả thuyết này khá hợp lý. Với những bí thuật mà nhà Valueleta nắm giữ, bà có thể dễ dàng phanh thây Công Chúa Hoàng Kim ngay trong phòng của chị ấy, và ắt hẳn Carina phát hiện ra manh mối nào đó nên bà cũng giết chết em ấy và đổ tội cho một Lễ Khí tự ý hành động.

…Và như vậy.

Sau khi ngồi thừ ra một lúc, Maio ngẩng đầu lên.

Với một chút quyết tâm nào đó, anh hỏi.

"Vậy-vậy chúng ta sẽ làm gì?"

2Sửa đổi

Mặt trời đã bị thua trong trận chiến chống lại sự xâm lấn của những đám mây bão.

Một cơn mưa lớn trút xuống khu rừng tối tăm đến mức chẳng ai có thể nhìn thấy gì, ngoại trừ những pháp sư có đôi mắt được cường hóa.

Trong bóng tối đó, có một thanh niên da ngăm đen đang khảo sát chiến trường.

Đứng dầm mưa, hắn buông một tiếng thở dài bực tức.

"Ta tưởng rằng các ngươi bây giờ đã đến hai tòa tháp đôi Iselma rồi... Nhưng xem ra có một số vấn đề phát sinh ngoài ý muốn."

"…Xin ngài lượng thứ cho chúng tôi ạ."

Đám người đội mũ trùm đầu quỳ xuống trước mặt hắn.

Không màng đến lời xin lỗi của họ, hắn chậm rãi tiến về phía trước.

"Atrum Galiasta," Hắn nói. Dường như cảm thấy nhục nhã khi phải nói ra câu này, hắn tỏ vẻ cau có bực bội. Hiển nhiên hắn đã dự tính rằng khi nào đến tháp đôi mới đưa ra lời tự giới thiệu bản thân.

"Đó là tên của tôi- Này Lord Byron, tôi thấy là ông có được mấy anh bạn trẻ thú vị đấy. Nhưng phải nói rằng bọn chúng trông hơi thiếu cá tính."

"Chúng đại khái là đệ tử của... một vị khách."

Byron vừa nói vừa lắc đầu, hình như ông chưa hoàn toàn tin tưởng đội quân hỗ trợ này.

"Thật thế ư? Tôi ghen tị với ông đấy. Ông được yêu mến đến nỗi ngay cả những người mà ông không quen biết cũng chạy đến giúp đỡ ông. Quả đúng là một lão làng châu Âu có khác. Ông biết không, ở đất nước tôi, mâu thuẫn trong gia đình thường được giải quyết bằng một trận đổ máu."

Atrum thở dài. Giả vờ đau khổ ra mặt, hắn nói tiếp.

"Vậy bây giờ thì sao? Người của tôi ở đây chắc đã hỏi ông rồi. Về chuyện Thể Nguyền, ông có đồng ý giao nó cho chúng tôi không?"

"…Ngươi hỏi vậy chứ chắc hẳn đã biết câu trả lời của ta rồi."

Lord Byron đương nhiên không chấp nhận. Nếu từ đầu đã muốn đầu hàng, ông không cần phải ra ngoài này để chặn đường bọn tấn công mà chỉ việc chờ đợi tại một trong hai tòa tháp của mình.

Không khí căng thẳng giữa đôi bên dâng lên cao, gã thanh niên chủ động thay đổi đề tài.

Tiến về phía phần đất lầy, hắn dang rộng hai tay.

"Vậy thì đây sẽ là chiến tranh." Hắn nói với một cách màu mè. "Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh... A, thật là một thanh âm man rợ. Gia tộc Iselma mà phải chọn sách lược này, quả thật là một chuyện đáng thương tâm nhất."

Atrum lắc đầu, ra vẻ vô cùng thương tiếc bởi chuyện này.

Tuy nhiên, hắn thậm chí không thèm che giấu nụ cười thô bỉ trên mặt mình. Nụ cười này đã thú nhận rằng bấy kể những gì mà hắn nói, sự man rợ đó là một trong những thú tiêu khiển ưa thích nhất của hắn.

Hầu như mọi pháp sư đều dám mạo hiểm mạng sống của mình trong một trận chiến như vậy. Cho dù chiến trường không phải là một môi trường thích hợp để phát triển ma thuật của riêng họ, nhưng nó lại là một nơi rèn luyện bản năng và ý chí chiến đấu, việc thúc đẩy mỗi cá nhân đến giới hạn sinh tồn của chính mình sẽ xây đắp nền móng phát triển ma thuật.

Mặc dù vậy, số lượng pháp sư thật sự yêu thích chiến đấu lại ít một cách đáng ngạc nhiên. Họ chỉ xem nó là giải pháp cuối cùng. Họ còn cho rằng không cần phải đánh liều những Bí Thuật và Khắc Ấn Ma Thuật gia truyền của tổ tiên mình vào một canh bạc ăn cả hoặc ngã về không như thế.

Nhưng Atrum Galliasta không có cả hai ý nghĩ nêu trên.

Giải quyết gọn gàng và đẹp mắt - hắn muốn có một chiến thắng áp đảo.

"Nhưng nếu đó là ý muốn của ông thì không còn cách nào khác. Tuy còn non trẻ nhưng Atrum Galliasta tôi sẽ cố gắng làm đối thủ của ông."

"-Hãy khoan."

Một tiếng nói phát ra từ một hướng khác.

Ánh mắt của Atrum liếc sang phía Svin, người vừa mới cất tiếng.

"Lord Byron, tôi có một yêu cầu."

"Một yêu cầu?"

"Nếu chúng tôi đẩy lùi bọn xâm nhập, tôi muốn ông trả cho giáo sư của chúng tôi… Volumen Hydrargyrum của tiểu thư Reines."

"…Ra vậy." Lord Byron trở nên im lặng. Trong khi ông chưa thể quyết định, Atrum lập tức xen vào.

"Cậu vui lòng đứng ngoài chuyện này. Đừng làm lãng phí thời gian quý báu của chúng tôi. Tôi không hứng thú với những vấn đề cỏn con của cậu."

Thò tay vào trong áo, hắn lấy ra một vật có hình dạng giống như một cái bình nhỏ.

"Pin Nguyên Thủy... Chắc ông cũng biết nó là cái gì."

Loại pin cổ xưa nhất trên thế giới, được phát hiện ở khu di tích Khujut Rabu - vùng ngoại ô Trung Đông.

Nó được xem là một phát minh tình cờ, bởi vì người ở thời đại đó sử dụng nó như một một công cụ mạ vàng chứ không phải bình tích điện. Nguyên lý hoạt động của nó vẫn được tiếp tục phát triển trong lĩnh vực ma thuật, nhưng theo một hướng hoàn toàn khác với khoa học.

Khi có một gia tộc pháp sư nắm giữ nghiên cứu này bị diệt vong, nhà Galliasta đã bỏ tiền ra mua lại toàn bộ.

Do trước đó đã nghiên cứu về ma thuật Bù Trừ và Khoáng Vật nên họ còn được thuận tiện vì phương thức của Pin Nguyên Thủy cần đến chúng. Cuối cùng, họ thu được kết quả là một dạng điện lực có chứa ma lực của chính họ.

Nhờ nắm giữ thứ "năng lượng" được sùng kính như quyền năng và tiếng nói của các vị thần thời cổ đại, gia tộc Galliasta ngày càng trở nên thịnh vượng. Và tất nhiên, các thuật thức liên quan đến thời tiết là một trong những ứng dụng của nó.


"Gush Out(Thịnh Nộ)."

Chỉ với một câu nói, điện phóng ra thành một bàn tay khổng lồ.

Với tốc độ nhanh như chớp, xuyên qua không khí như không hề có lực cản nào, nó đánh thẳng vào cậu thiếu niên.

Để đáp trả, con sói huyễn tưởng gầm lên.

Cả hai đều là những thuật thức chứa đầy ma lực. Lôi Điện và Sóng Âm - mặc dù chúng khác nhau về hình thức nhưng không hề thay đổi nguyên tắc chung đối với Thần Bí. Tức là, Thần Bí nào mạnh hơn sẽ áp đảo cái yếu hơn.

Khi tia chớp và tiếng hống va chạm nhau, chúng bắn ra những tia lửa vô hình đánh bạt những hạt mưa xung quanh, hợp thành một khối ma lực rồi nhanh chóng vỡ tan.

Kết quả thấy được là hòa nhau.

Tuy về mặt sức mạnh, tia sét của Atrum rõ ràng mạnh hơn, nhưng mưa gió gội rửa đám bụi mù và để lộ ra con sói huyễn tưởng Svin vẫn đứng vững vàng.

"Ấn tượng đấy." Một giọng nói vang lên giữa những kẽ răng nanh. "Nó chỉ là ma thuật hạng hai. Nhưng trong trận chiến giữa các pháp sư, nó đúng là hạng nhất."

"Hạng hai hử? Một đứa nhóc tì như cậu mà dám nói thế." Atrum trả lời cùng với một cái nhếch miệng cay độc.

Không nao núng trước giọng nói đầy sát khí của Atrum, con sói huyễn tưởng tiếp lời.

"Ông tự hiểu được điều đó mà phải không? Giáo sư của tôi chỉ cần liếc sơ là biết liền. Ông chắc chắn đã thuần thục ma thuật này. Nó là một thứ công cụ hết sức hoàn hảo để chiến đấu và hãm hại người khác. -Nhưng, bản chất của pháp sư lẽ ra không phải như vậy." Svin khịt mũi. "Nên đúng ra thì... ông không phải là Pháp Sư mà là Thuật Sĩ."

Những lời nói này gây ra bao nhiêu tổn thương đến lòng tự tôn của Atrum. Đôi mắt của Atrum trợn trừng, sôi lên vì giận dữ. Huy động ma lực nhiều hơn gấp mấy lần trước đó, anh kích hoạt Khắc Ấn Ma Thuật của mình trong khi truyền nó vào thuật thức của Pin Nguyên Thủy. Thuật thức thuộc sở hữu của gia tộc Galliasta chuyển đổi ma lực đó thành sét với hiệu suất tối đa.

Nó giống như một con rồng.

Bất cứ ai nhìn vào cảnh này chắc chắn sẽ liên tưởng đến bộ hàm của sinh vật đáng sợ đó đang há ra trước mặt mình.

Không cho đối phương có cơ hội né tránh, con rồng sét lao tới nuốt chửng Svin- nhưng cậu đã biến mất ngay trước lúc va chạm.

Với một tốc độ mà mắt người không thể theo kịp, Svin nhảy ra xa.

Bọn pháp sư ồ lên vì kinh ngạc trong khi Svin bật nhảy giữa các cành cây và thân cây như chơi trò Pinball, rồi nhào xuống như một ngôi sao băng với bộ móng vuốt nhắm thẳng vào đầu Atrum.



Ở hướng ngược lại với phe tấn công.

Mưa gió tạo nên những đợt sóng trên cỏ, làm liên tưởng đến một đại dương. Một lối đi nhỏ hẹp giữa đồng cỏ trông như bị mất hút giữa những con sóng. Một lối đi, mà chỉ có các pháp sư từng đi qua, cứ lúc ẩn lúc hiện như được phù phép.

Hiện tại, trên lối đi mập mờ này xuất hiện một cái bóng lớn.

Một cỗ xe ngựa kéo đứng chờ.

Đứng bên cánh cửa đang mở sẵn của cỗ xe, một người đàn ông trông giống người hầu cầm dù che cho một bà già.

Ngay trước khi họ bước lên xe ngựa, một giọng nói êm ái như tiếng chuông vang lên.

"-Xin hãy đợi đã!"

Vẻ đẹp trong tiếng nói này dường như đủ để cướp đi ý nghĩa của câu từ. Quang cảnh cỏ cây đánh rạt đi vì gió bão vốn chẳng có gì bắt mắt, nhưng khi thêm người phụ nữ này vào trong đó, nó lại trở thành một kiệt tác nghệ thuật khiến người ta nhớ mãi. Nhưng được chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời là chuyện tốt hay xấu đối với họ thì đó vẫn còn là một câu hỏi.

Bà lão quay sang nơi mà tiếng nói vừa phát ra.

Lord Valueleta.

Tên đầy đủ của bà là Inorai Valueleta Atroholm.

"Ồ, Công Chúa Bạch Ngân." Bà nói với một nụ cười hớn hở.

Hai người vừa đi đến từ con đường phía sau họ là Công Chúa Bạch Ngân và người hầu của cô ấy, Rejina.

"Ta có thể giúp gì được cho cô? Hơn nữa, cách cô nói chuyện với ta hình như hơi kỳ lạ, hay là tại ta đã già rồi nên bị nghễnh ngãng?"

"Tôi nói rằng xin bà hãy chờ ở đó." Công Chúa lặp lại.

Inorai huýt sáo. "Ra lệnh với ta cơ đấy. Tuy ta thường bỏ qua phép lịch sự bên ngoài, nhưng ta không nghĩ mình đã làm điều gì gây nên xích mích không đáng có."

"Chính bà… đã giết Công Chúa Hoàng Kim, phải không?" Không chút ngập ngừng, cô nói thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

Không nói vòng vo hoặc nói tránh, đây là một câu hỏi ngắn gọn và thẳng thừng. Rejina chỉ đứng nhìn Công Chúa một cách chăm chú, như thể đây là điều duy nhất mà cô có thể làm để hỗ trợ cô chủ của mình.

"Ồ," Đôi mắt của bà Inorai mở to. "Ra vậy. Thì ra đó là nhận định của cô. Thú vị lắm. Dĩ nhiên ta cũng là một nghi phạm... À à, ra vậy. Vậy ra ta bị nghi ngờ vì đã tham gia khám nghiệm tử thi của Công Chúa Hoàng Kim. Tôi làm điều đó với dụng ý tốt, nhưng cô lại cho rằng ta làm thế vì muốn thủ tiêu chứng cứ."

"-Mick, anh đã thông đồng với họ ngay từ đầu."

"Không, không." Anh vừa trả lời, vừa gãi đầu.

Người đã tự nhận mình là gián điệp trước mặt Reines - Mick Grazilier - đứng lừng lững bên cạnh bà Inorai giống như đang đóng vai người hầu của bà. Anh vốn là một pháp sư đến từ Jigmarie(Khoa Nguyền Chú).

"Tuy tôi có liên lạc một chút với bên ngoài, nhưng chắc chắn chưa đến mức bị xem là đồng phạm. Tôi chẳng hề làm chuyện gì quá đáng cả."

"Hết chối nhé. Người đã gọi bọn tập kích đến đây chính là anh phải không?"

"Điều đó không hoàn toàn chính xác." Đôi môi khẽ nhếch lên, bà Inorai chêm vào lời bình luận của mình.

Nụ cười của bà vẫn giống như trước, nhưng điều này chỉ làm tăng thêm sự hắc ám bên trong nó.

"Nhà Galliasta nhận ra sự có mặt của ta ở đây và đã liên lạc với ta. - Họ yêu cầu nhà Valueleta đừng can dự, và ta đã đồng ý, nhưng ta thực sự không yêu cầu họ làm điều gì hết. Mick chỉ làm cầu nối giữa ta và gia tộc Galliasta."

"Nói vậy là bà đến cuộc gặp mặt xã giao này và không hay biết rằng gia tộc Galliasta sẽ tấn công?"

"Này này, ta không biết cô đánh giá ra sao về khả năng của ta, nhưng ta không thể nào là chủ mưu đằng sau những tội ác xảy ra ở đây. Hãy nhường việc đó cho các nhà lý luận thuyết âm mưu đi. À mà, thuyết âm mưu vốn đã đầy rẫy trong chính xã hội bí mật của pháp sư rồi. Ta thật là lỗ mãng." Bà Inorai cười khẽ trong lúc nói.

Do giới hạn che chắn của chiếc ô, khăn choàng của bà lão phất phới trong mưa.

"...Hơn nữa, giả sử ta là thủ phạm thì cô sẽ làm gì? Cô sẽ yêu cầu Tháp Đồng Hồ mở một phiên tòa ư? Ta cho rằng cô không nên hy vọng vào một sự công bằng tuyệt đối. Hệ thống tư pháp của thế giới bình thường chưa hẳn đã làm đúng chức năng của nó thì cơ quan xét xử trong thế giới pháp sư cũng vậy thôi. Và nếu điều mà Lord El-Melloi II nói là sự thật thì Công Chúa Hoàng Kim đã có âm mưu đào vong. Với tư cách là trưởng khoa Sáng tạo, ta hoàn toàn có thẩm quyền xử phạt cô ta. Dù cô cố gắng cách mấy thì cùng lắm cũng chỉ tạo nên một thay đổi nhỏ trong cuộc xung đột giữa các phe phái mà thôi."

"Nếu vậy thì bà hãy giết tôi ngay tại đây." Công Chúa Bạch Ngân khẽ đáp.

Mick trợn tròn mắt, còn Rejina chỉ im lặng đứng nhìn.

Sau khi một hồi day huyệt thái dương của mình, bà Inorai lại nói.

"... Ta hiểu rồi. Đây là lá chủ bài của cô phải không?"

"Phải. Bà muốn giết tôi thì chẳng có gì khó. Nhưng nếu bà làm vậy thì bà cũng không tránh khỏi tai tiếng. Kẻ đã gọi gia tộc Galliasta đến tấn công chúng tôi, kẻ đã cướp đi sinh mạng của hai Công Chúa nhà Iselma chính là bà. Thanh danh của Lord Valueleta sẽ bị ô uế."

Nói xong, cô quay về phía một ngọn đồi cách đó không xa. Bằng các giác quan được Cường Hóa của pháp sư, họ có thể dễ dàng nhìn thấy hai bóng người đang đứng ở đó.

"Như bà thấy đấy, Maio và Islo đang theo dõi chúng ta. Đúng là họ thân cận với gia tộc Iselma, nhưng họ dù gì cũng thuộc phe Trung lập của nhà Meluastea, nên ngay cả Lord Valueleta cũng không thể bịt miệng họ được."

Nhà Valueleta thuộc phe Chủ Nghĩa Dân Chủ.

Đây là phe phái mong muốn đổi mới Tháp Đồng Hồ, với niềm tin rằng「 New Age(Thế Hệ Mới)」 sẽ được đảm nhận vai trò tích cực hơn trong tương lai. Một phe phái dù lớn cỡ nào cũng không thể dễ dàng lấn lướt các phe khác... Dĩ nhiên đối với quyền lực của Tam Đại Quý Tộc thì việc này không hẳn là bất khả thi, nhưng nó sẽ kèm theo những rủi ro nhất định.

"Vậy là cô tự dấn thân vào nguy hiểm. Các Công Chúa thời nay thật không đơn giản. Nếu ở vào tình huống khác thì có lẽ ta thậm chí còn cảm thấy thích điều này." Với một mắt nhắm lại, bà Inorai tỏ vẻ sửng sốt.

"Nếu không muốn điều đó xảy ra, thì bà hãy dừng cuộc tấn công này lại."

"Này này. Cô chưa nghe rõ ư? Ta chỉ là người được bảo rằng đừng can thiệp vào chuyện của nhà Galliasta. Hơn nữa, bọn họ vốn là những kẻ từ phương xa đến với Tháp Đồng Hồ. Ta không nghĩ bọn họ sẽ làm theo lời của một Lord hoặc một người trong Tam Đại Quý Tộc đâu."

Bà không nói ra điều đó với một sự lạnh lùng hoặc thờ ơ, mà chỉ nêu lên rằng sự thật là như thế.

Cũng giống như với niềm yêu thích của bà đối với những thành tựu của khoa học hiện đại, bà là một người có đầu óc vô cùng thực tế.

Đôi vai của Công Chúa bắt đầu run rẩy.

Dù đây là một phản ứng giận dữ nhưng nó vẫn đẹp đẽ. Nếu cô là thành quả sau cùng của nhà Iselma trong việc tạo ra "Con Người Đẹp Nhất", thì dĩ nhiên ngay cả cảm xúc và tâm tính của cô cũng thể hiện cái đẹp.

"Vậy thì... tôi..." Cô dường như đang cố gắng hạ quyết tâm với những gì mà mình sắp nói.

"… Hãy... khoan đã!"

Có một tiếng hét.

Từ một hướng khác với hướng đến của Công Chúa Bạch Ngân, một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện dưới cơn mưa, đang thở hồng hộc để lấy hơi.

"Kh-không, hai người làm ơn, chờ tôi!"

"Sao anh không gục luôn ở đó đi, anh trai của em?" Một giọng hờn mát vang lên kế bên anh ta. Người đến sau đang chỉnh trang chiếc mũ của mình và làm ra vẻ ngây thơ, chính là Reines El-Melloi Archisorte.

"Lord El-Melloi II..." Rejina thì thầm.

Người đang đứng thở dốc dưới cơn mưa với hai tay chống lên đầu gối chẳng phải là ai khác ngoài vị Lord trẻ tuổi đó.

3Sửa đổi

Chúng ta hãy đứng vào vị trí của một pháp sư để nói về một chủ đề bình thường.

Khi đạt đến một trình độ nhất định, pháp sư có thể "Cường Hóa" chính cơ thể của mình, nhưng đó thực chất là tăng cường sức mạnh và sự linh hoạt của cơ bắp chứ không nhất thiết bao gồm sức chịu đựng. Bởi vì vận động cơ thể trong khi sử dụng ma thuật sẽ làm tiêu hao năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần, hoặc đúng hơn là nó gây ảnh hưởng xấu đến sức chịu đựng.

Tất nhiên điều đó còn phụ thuộc vào kỹ thuật và tài năng của thuật giả, nếu xuất sắc đến mức có thể "Cường Hóa" dễ dàng như ngâm nga một điệu nhạc thì nhiều khi sức chịu đựng thậm chí còn tăng lên.

Nói tóm lại, chuyện anh bị hụt hơi ở đây là một biểu hiện hèn kém đối với một 「Lord(Quân Chủ)」.

"…Vừa... đúng lúc...!" Trong khi hít thở nặng nhọc, Lord El-Melloi II ngước nhìn hai người trước mặt mình. Anh quay sang một trong hai người đó và nói. "Bà đang định chạy trốn phải không... Lord Valueleta?"

"Này này, nói như vậy là thiếu tôn trọng." Bà già nhìn lại, cười phô nguyên cả hàm răng trắng đẹp của mình. "Tuy nhà Iselma là một nhánh của Valueleta, nhưng không có nghĩa là vì thế mà họ nhận được sự bảo vệ vô điều kiện từ phía chúng ta. Còn với nhà Galliasta, họ tấn công một cách phô trương như vậy thì hẳn phải có mục đích lớn nào đó. Nếu vậy, ta chờ sau khi mọi chuyện kết thúc mới chất vấn thì hay hơn."

"Phải phải, tất nhiên rồi. Tôi biết bà sẽ nói như thế mà." Không ngờ, El-Melloi II gật đầu đáp lại. Sau đó, anh nhìn sang Công Chúa Bạch Ngân. "Và vì thế, Công Chúa Bạch Ngân đã chạy đến để ngăn cản bà. Bởi vì một khi Lord Valueleta đã rời khỏi đây thì không còn điều gì có thể chặn đứng cuộc tàn phá của bọn họ."

Thấy Công Chúa im lặng, anh nói tiếp.

"Hơn nữa, cô còn buộc tội Lord Valueleta là kẻ sát nhân phải không?"

"…Anh đã nghe thấy hết rồi ư?"

"Không, thật đáng tiếc, tôi chỉ cố gắng làm sao để đến đây kịp thời."

Đứng ở ngọn đồi gần đó và dùng thị lực được Cường Hóa để tìm kiếm cỗ xe, rồi chạy hết tốc lực đến đây, đó là tối đa những gì mà anh có thể làm được. Anh không đủ sức Cường Hóa thính lực để lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, dựa theo tiếng thở phì phò của anh lúc nãy cũng đủ thấy rằng anh đã phải vắt kiệt sức lực của mình mới đến được chỗ này.

"Mà tôi cũng chỉ mới nhận ra bản chất thật sự của vụ án này."

Phải, anh hiểu ra điểm mấu chốt cách đây ít phút. Cứ cho rằng Công Chúa Bạch Ngân là hung thủ - hay tốt hơn nữa, cứ cho rằng Lord Valueleta là hung thủ. Sự việc lần này không phải là một cuộc điều tra tội phạm, tất cả chỉ là một phần trong cuộc chiến nội bộ của Tháp Đồng Hồ.

"Trong khi đó, chính tôi đã nói rằng mình sẽ đảm nhận việc điều tra vụ án này."

"Này này," Mick lên tiếng. Anh chàng da ngăm này hình như không ý thức được rằng mình đang bị mưa làm cho ướt sũng. "Ông vẫn còn muốn chơi trò thám tử vào lúc này ư? Chắc ông cũng thấy rằng việc đó chẳng còn ích lợi gì nữa." Vẫn cầm ô che cho bà Inorai, anh gãi mạnh lên cằm của mình.

Nhưng,

"... Nếu ông ấy vẫn cố lật lại vấn đề này thì nó phải có một ý nghĩa nào đó. Có đúng không, Lord?" Bà Inorai nói.

"Phải. Giống như Công Chúa Bạch Ngân, tôi không thể để bà chạy mất."

"Dù là ông nói thì cũng thế cả. Như ta đã nói lúc trước, ta chẳng có lý do gì để phải ở lại chỗ này." Khi bà Inorai đáp như vậy cùng với một tiếng khịt mũi, Công Chúa Bạch Ngân trừng mắt với bà ta sau tấm mạng che.

Đứng giữa hai người họ, El-Melloi II cau mày. Cuối cùng, anh cất tiếng một lần nữa.

"Nếu thế thì chúng ta hãy lập ra một thỏa hiệp."

"Thỏa hiệp?"

Khi bà Inorai lặp lại từ này, El-Melloi II bình thản đáp.

"Nói chung thì, Lord Valueleta và Công Chúa Bạch Ngân có thể ưu tiên việc ngăn chặn phe tấn công đượckhông?"

"Nói thì dễ đấy. Khi tấn công vào nhà Iselma, họ hẳn là đã nhất quyết dù liều mạng cũng phải làm đến cùng. Bằng những gì chúng ta có ở đây, chúng ta không đảm bảo có thể ngăn chặn họ. Hơn nữa, ta không nghĩ họ sẽ chịu lắng nghe chúng ta."

Những điều mà bà nói rất hợp lý.

Ở bên kia khu rừng, Atrum Galliasta đã tuyên bố chiến tranh. Một khi cuộc tổng tấn công đã được triển khai thì việc bắt nó dừng lại còn khó hơn. Cả pháp sư lẫn người bình thường đều chịu sự thôi thúc của tâm lý.

"Tôi có ý này."

Đối với vấn đề mà bà Inorai vừa nêu, Lord El-Melloi II đưa ra ý kiến của mình.

Không chỉ riêng bà lão mà Công Chúa Bạch Ngân, Mick, và thậm chí cả cô hầu gái Rejina, đều nhận thấy sức nặng của nó.

Sau một hồi lâu, bà Inorai gật đầu.

"Ta hiểu rồi…. Nhưnh ai sẽ thực hiện nó? Chắc chắn không phải ông đâu nhỉ, Lord El-Melloi II?"

"-Vậy thì, tôi sẽ đảm nhận việc này." Một cô gái nãy giờ chỉ đứng một bên quan sát chợt lên tiếng.

Bà Inorai và Công Chúa Bạch Ngân cùng quay sang nhìn.

Đúng vậy. Ở đây còn có một người nữa. Người thừa kế thật sự của nhà El-Melloi. Người đã sắp đặt cho một giảng viên cấp ba ngồi vào cái ghế Lord - khi cô ta chỉ mới khoảng bảy tám tuổi.

"Nếu mọi người chấp nhận kế hoạch của anh trai tôi thì tôi sẽ ngăn cản bọn xâm nhập. Tất nhiên để làm được điều đó thì tôi sẽ cần một số trợ giúp." Reines El-Melloi Archisorte nói.

Trong lúc mọi người, ngoại trừ bản thân El-Melloi II, đang trao đổi ánh mắt với nhau thì có một tiếng nói khác vang lên.

"Các-Các người đang làm gì vậy?!" Người vừa hét lên với giọng cà lăm là một trong bộ đôi - Maio.

Sau lưng anh ta, Islo theo dõi với vẻ cảnh giác. Tuy kế hoạch ban đầu của họ là chứng giám việc bà Inorai giết Công Chúa Bạch Ngân, nhưng họ đã vội vã xuống đồi khi thấy tình hình thay đổi vì sự xuất hiện của El-Melloi II. Maio tỏ ý bất chấp thân thể ẻo lả của mình bảo vệ những người bạn thời thơ ấu, Công Chúa Bạch Ngân và người hầu của cô ấy, trong túi của anh có giấu một Lễ Khí nào đó.

Đáp lại,

"Đúng lúc lắm," Lord El-Melloi II nói, khóe môi anh nhếch lên. "Tôi cũng có chuyện muốn hỏi hai anh."

"Cười gian như vậy không thích hợp đâu, anh trai yêu quý ạ." Reines trêu chọc anh, khiến anh phải ho khan một cái. "Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng anh trai tôi đã từng nếm trải nhiều gian khổ. Nếu không có ai để mắt đến thì anh ta sẽ ngày càng lầm lạc hơn."

"Có phải chỉ mình tôi cảm thấy có một chút ác ý trong từ 'ngày càng' ấy không?"

"Fufufu," Reines cười khúc khích một cách đầy thích thú. "Em vốn đã rất xấu tính mà. Buộc tội như thế chẳng xi-nhê đối với em đâu nhé."

Đứng dưới mưa, Islo và Maio nhìn qua liếc lại từ người này sang người nọ, rồi bà Inorai lên tiếng.

"... Nhân tiện, đệ tử riêng của ông có chuyện gì à?"

Đôi mắt của Svin thấy được cặp môi của Atrum hơi nhếch lên.

Đồng thời, mũi cậu ngửi được.

(-Tam giác, vàng chóe.)

Bằng cách đánh hơi, cậu nhận diện được ma thuật của đối phương.

Nước mưa bị hóa hơi giữa không trung. Một lưới điện vô hình lan tỏa phía trên đầu Atrum. Svin rùng mình nhận ra rằng cơn giận dữ của hắn vì bị gọi là Thuật Sĩ lại là một cái bẫy dẫn dụ chính cậu... Nếu là một pháp sư riêng lẻ, sức mạnh thuần túy nêu trên cũng chẳng ghê gớm lắm. Ít ra là đối với Pin Nguyên Thủy, bất học viên cũ nào của Lớp học El-Melloi cũng đều có thể sử dụng thuật thức này khôn khéo hơn. Nhưng kỹ năng chiến đấu không chỉ dựa trên ma thuật, mà Atrum thì vượt trội hơn nhiều.

Tức khắc, Svin duỗi chân sau của cơ thể ảo để bám vào một cái cây gần đó, quơ móng vuốt để thay đổi tư thế trên không.

Tránh đụng vào lưới điện, cậu dồn ma lực vào một cú bổ xuống người Atrum. Thậm chí nếu hắn sử dụng lưới điện mỏng manh kia để tự vệ thì cậu cũng sẽ đánh thủng nó. Bộ vuốt bóng ảnh vung xuống với toàn bộ sức mạnh của cậu.

Nhưng ngay lúc đó, một đạo lực mạnh mẽ từ mặt bên tông thẳng vào cậu. Với phân nửa cơ thể ảo bị đánh tan, Svin vừa kịp xoay sở để đáp xuống đất và lấy lại tư thế.

Điều đó không phải hành động của Atrum. Bằng chứng là lưới điện của Pin Nguyên Thủy cũng bị rách theo, khiến gã thanh niên da ngăm này kinh ngạc nhìn sang.

(... Gì thế này?!)

Svin hít ngửi.

Từ trong khu rừng, một màu đỏ chót nổi bật lên giữa mưa gió mù mịt.

Khi bóng người đó ló ra một chút, sự im lặng chợt bị phá vỡ.

"... Nào nào," Người phụ nữ đó nói. "Mấy người không nhận thấy mình đã dùng ma thuật quá trớn rồi hay sao?" Cô cười gượng như để bày tở sự phiền lòng.

Màu của mái tóc đang phất phới bên vai cô ta cũng giống như màu đỏ sặc sỡ mà Svin thấy thông qua khứu giác của mình. Thế nhưng, cậu cảm thấy mình tuyệt đối không nên nói ra điều này.

Cậu không biết rằng lúc này cô đã tháo cặp mắt kính của mình ra. Ánh mắt cô tỏ ra rất hào hứng, thay đổi hẳn so với ban nãy.

"... Kh-Không thể nào..."

Cậu biết tên của người đó.

Atrum cũng vậy, hắn đã biết trước về sự có mặt của cô ở nơi này.

Cả hai người đều cảm thấy rùng mình khi cô xuất hiện. Họ không thể ngờ rằng cô lại can thiệp vào tình huống này.

"Xin thứ lỗi nhé, Lớp Học El-Melloi." Aozaki Touko bước trên đất lầy, đi đến bên cạnh một người.

Bên cạnh Atrum.

Xoay người lại, vị pháp sư cấp 「Grand(Quan Vị)」 - thứ hạng cao nhất trong Tháp Đồng Hồ - mỉm cười với cậu thiếu niên.

"Có người đã nhờ tôi đối địch với các cậu."

Gót chân của Touko cử động rất nhanh, giống như đang viết chữ gì đó dưới nền đất ướt.

Người đầu tiên nhận thấy hành động đó là Flat.

"Le Chien!"

Đứng sau lưng cậu, tay của Flat bắt đầu cử động giống hệt thuật thức can thiệp mà lúc nãy cậu ta đã dùng để đảo ngược tia sét của bọn pháp sư. Tuy nhiên, trước khi bùa phép của Flat có hiệu lực thì cậu ta đã bị đánh bật ra sau.

"Còn cậu tóc vàng kia. Đành rằng cậu muốn dành thế chủ động tấn công trước, nhưng cách thực hiện của cậu quá lộ liễu rồi."

Trước câu nói của Touko, Flat ngóc đầu lên từ vũng bùn với vẻ mặt ngẩng ngơ.

"... Sao, lại thế nhỉ?"

"Làm sao mà không nhận ra cơ chứ? Lúc nãy, chẳng phải cậu đã bắn mấy phát liên tục vào đám người của Galiasta đấy ư? Có thể nói, cậu đã dùng phương pháp nào đó để đọc được dòng chảy ma lực của họ. Kỹ năng này khá bình thường nhưng làm được chính xác như cậu mới là điểm đáng ngạc nhiên. Làm gì có giảng viên nào ở Tháp Đồng Hồ dám dạy cậu cách can thiệp trực tiếp vào thuật thức và đảo ngược nó. Bằng cách gán tác dụng cắn trả (boomerang) vào thuật thức của kẻ khác, cậu có thể khiến đối phương tự diệt chính mình."

Touko dường như rất ái mộ nó nên đã nói khá nhiều.

Cô còn đặc biệt nhấn mạnh về chi tiết giảng viên chính thống.

"Ừm, nhưng ma thuật của tôi chỉ cần đến giai đoạn truyền ma lực là hoàn thành rồi."

Ngón tay của Touko thoăn thoắt vẽ ra một hình thù gì đó trong không khí.

Ma Thuật Rune.

Lúc này, chữ Rune được vẽ dưới bàn chân cô là Fehu (ᚠ)[2]. Nằm hai bên của nó là chữ Algiz (ᛉ). Cái trước được dùng để phá cơ thể ảo của Svin và lưới điện của Atrum, cái sau được dùng để tống bay Flat khi cậu ta định dùng phép can thiệp.

Đặc trưng của Ma Thuật Rune là những ký tự này. Mặc dù trước hết cần phải có thời gian để khắc chữ, nhưng ngay khi khắc xong, người ta chỉ cần truyền ma lực vào chúng để sử dụng giống như phép Single Action. Khoảng thời gian trễ giữa lúc kích hoạt ma lực và hình thành thuật thức hầu như không đáng kể. Tất nhiên, hiệu quả của ma thuật này khá hạn chế, nhưng Flat cũng không có cơ hội để can thiệp vào nó.

...Không.

Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên Flat thấy dạng phép Single Action. Ở Tháp Đồng Hồ, người ta có thể nhiều lần bắt gặp chúng. Về phần Ma Thuật Rune, chính Touko đã bán kỹ thuật của nó cho Tháp Đồng Hồ, và nó trở nên phổ biến đến mức Flat cũng chỉ xem nó như ma thuật căn bản.

Sự khác biệt ở đây chính là vẻ đẹp của thuật thức mà cô tạo nên.

Không tính trường hợp của Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân, pháp sư xem trọng cái đẹp kết thành từ thuật thức. Theo kiểu các lập trình viên (programmer) đánh giá mã (code) là đẹp hay xấu, cách mà cô liên kết với nền tảng ma thuật của mình thật sự vô cùng lý tưởng.

Đó là ước mơ mà những người nào đã nhúng tay vào ma thuật.

Lượng Ma Lực của cô không quá lớn. Giống như những pháp sư cấp cao trong Tháp Đồng Hồ, cô không trang bị những Lễ Khí hùng mạnh. Nhưng dòng chảy ma lực của cô toát lên một vẻ hoàn mỹ như một Dải Möbius. Bởi Flat cảm nhận ma lực nhạy bén hơn người khác nên cậu thấy được sự tuyệt diệu của nó rõ ràng hơn bất cứ ai.

Đây chính là năng lực của một thiên tài đã tái sinh cả một - có lẽ không chỉ một - ma thuật.

Sau khi suy xét tình hình, Flat lập tức quyết định.

"Ừm, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta. Le Chien, mau chuồn thôi!"

"Hả? Đừng có giỡn-"

Khi Svin nhìn sang, đôi mắt cậu trợn tròn.

"Le Chien, hãy rời khỏi chỗ này!"

"Le Chien, hãy rời khỏi chỗ này!"

Tiếng hét này hoàn toàn không phải của Flat.

Chúng trông y hệt như Flat, nhưng rõ ràng tư thế và biểu cảm của chúng cố định - giống như những hình nhân giấy màu đen.

"Le Chien, hãy rời khỏi chỗ này! Le Chien, hãy rời khỏi chỗ này! Le Chien, hãy rời khỏi chỗ này!" "Le Chien, hãy rời khỏi chỗ này! Le Chien, hãy rời khỏi chỗ này! Le Chien, hãy rời khỏi chỗ này!" "Le Chien, hãy rời khỏi chỗ này! Le Chien, hãy rời khỏi chỗ này! Le Chien, hãy rời khỏi chỗ này!"

Chúng tự lặp đi lặp lại giống như chiếc hộp nhạc bị hỏng.

Touko vừa nhún vai vừa nói.

"Vậy là bản thể đã bỏ chạy rồi. Chỉ thoắt một cái là biến mất tăm... hừm, có vẻ như cậu ta đã ghi lên cái bóng của mình, biến nó thành bản sao của chính mình. Ma thuật này xuất xứ từ đâu nhỉ? Một địa phương nào đó của nước Đức chăng?"

Liếc nhìn hai con rối bóng, cô dần dần cau mày lại.

"Không, thứ này không hoạt động dựa trên bất cứ Nền Tảng Ma Thuật nào hiện có. Cậu ta tự ứng biến ra một Nền Tảng cho ma thuật thức của mình... Quái thật. Như vậy khác nào thiết kế lại CPU mới mỗi lần muốn sử dụng ma thuật. Xem ra cậu ta là một thằng ngốc thực hiện được ma thuật một cách vừa khéo mà không hay biết rằng chúng là những cách làm phi lý. À mà, mình cũng không nói như vậy được."

Touko ngỡ ngàng thở dài.

Ma Thuật là những gì xảy ra khi ma lực được truyền qua một Nền Tảng Ma Thuật, là hiện tượng siêu nhiên được ngụy tạo.

Mặc dù, ít nhất là trên lý thuyết, người ta có khả năng ứng tác ra Nền Tảng Ma Thuật. Nhưng một Nền Tảng được ứng biến trong trường hợp như vậy đòi hỏi quá nhiều thông số. Từ linh lực của mặt đất cho đến chuyển động của các ngôi sao, mỗi luồng gió thổi, mỗi nắm cát, các suy nghĩ hỗn tạp của những người tình cờ có mặt ở đó - tất cả những yếu tố trên đều cần được tính toán để xây dựng cấu trúc của thuật thức.

Cũng chính vì phụ thuộc vào rất nhiều thông số nên một thuật thức mới hình thành có thể mất công hiệu vào ngày hôm sau - hoặc thậm chí vài giây sau đó. Những Nền Tảng Ma Thuật không dựa vào tín ngưỡng hoặc sự vô thức tập thể đều mang tính bất ổn định.

"Nếu bỏ qua những yếu tố khác, khả năng xử lý ma thuật thức của cậu ta ở độ tuổi này có thể xem là ngang với một 「Brand(Sắc Vị)」. El-Melloi đó quả là kỳ thú."

Khẽ cười, Touko vẽ ra một hình thù trong không khí bằng ngón tay. Nó tuy trông giống chữ S trong bảng chữ cái Latin nhưng thực ra lại là chữ Rune có tên là Sowilō (ᛋ). Với nghĩa là "mặt trời", nó khiến những con rối bóng của Flat lập tức tan biến như sương giá gặp phải ánh bình minh.

Cùng là một chữ Rune nhưng cách viết và hoàn cảnh viết khác nhau làm cho uy lực và hiệu quả của nó thay đổi rất nhiều.

Bản thân Touko đã từng sử dụng Rune này ở một công viên, lấy đi thuộc tính Đêm của nơi đó. So với hồi đó, ma thuật của cô bây giờ đã trở nên hết sức cẩu thả. Nghĩ kỹ lại thì Ma Thuật là một chấp niệm, lấy việc biến đổi bản thân thành một bánh răng công tác làm điều kiện hàng đầu. Dù đã cải thiện hơn một chút khi đến Tháp Đồng Hồ, đám bạn cũ của cô nếu còn sống thì chắc chắn họ sẽ thở dài mà rằng "Cậu đã trở nên tồi đi".

Nhưng hiện tại, cô chỉ cần đến thế là được.

Cất đi một vài ý nghĩ trong đầu, Touko quay sang cậu thiếu niên còn lại.

"Còn cậu, cậu sẽ làm gì?"

"... Nhất định rồi."

Nói đoạn, Svin tiến về phía trước.

Cậu dậm cặp chân sau của phần cơ thể ảo chưa bị hiện nguyên hình, khiến chúng lún mạnh xuống đất ướt. Hàm răng nhọn nhe ra và chảy dãi như muốn ngoạm cổ họng của kẻ địch.

"Cậu bỏ qua lời khuyên của bạn bè mình ư?"

"Tôi thà chết cũng không chạy trốn theo lời cậu ta." Svin nói trong lúc nhe răng, trạng thái của cơ thể huyễn tưởng có vẻ không ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của cậu.

"... Còn có những kẻ ngốc như vầy nữa nhỉ." Touko vừa mỉm cười vừa nhún vai. Rồi cô quay sang người đứng bên cạnh. "Ông cứ tiếp tục công chuyện của mình đi."

Thoáng nhíu mày, hắn hỏi lại cô. "…Như vậy có ổn không?"

"Lần này, tôi còn chưa tính là địch thủ của ông đâu."

Trước khi kịp thở phào với lời đáp của cô, Atrum quay người lại và trố mắt.

Những con rối bóng của Flatt đáng lẽ đã bị xóa sổ toàn bộ khi nãy nhưng hiện giờ lại có một đứa - có vẻ như cậu đã dự liệu từ trước - đứng ở một vị trí khác và cất tiếng.

"Ừm, cô là Touko phải không? Nếu thứ mà cô muốn là tiền thì có một cách tốt hơn, cô hãy đánh gục gã da nâu đó, làm ra một con rối giống hắn để chiếm cả nhà của hắn! Làm như vậy thì tất cả mọi người đều vui!"

Atrum nghiến răng giận dữ. Trái lại, Touko chăm chú nhìn hắn một hồi, dường như đang cân nhắc một cách nghiêm túc. Nhưng cuối cùng, cô lắc đầu.

"Rất tiếc là không hợp thẩm mỹ. Tôi e rằng mình không có đủ động lực để làm một con rối nhàm chán như vậy."

Atrum giải tỏa sự phiền muộn trên mặt mình bằng một hơi thở thật sâu, trút giận lên đám thuộc hạ của mình đang nằm dưới đất bằng những cú đá. Sau khi bắt họ tỉnh dậy bằng cú giật điện nhẹ, hắn chuyển sang con mồi ban đầu của mình.

"Vậy, chúng ta tiếp tục cuộc đàm phán chứ, Lord Byron?"

"... Đàm phán nào nhỉ?" Quý ông này trả lời, thận trọng thu cây gậy về mình.

So với sự xuất hiện bất ngờ của Atrum và Flat, ông bận tâm nhiều hơn về Aozaki Touko, bởi ông biết rõ hơn về sức mạnh của cô. Riêng những gì mà cô thể hiện ở đây cũng đủ để nhắc nhở ông không được hành động bất cẩn.

Nở một nụ cười tự mãn, Atrum thong dong bước về phía trước-

"-Đứng lại."

Một tiếng nói ngăn anh lại.

"Tôi chưa cho phép ông đi qua bên đó."

Với cặp mắt hừng hực ý chí chiến đấu, Svin trông cao lớn hơn trước. Ma lực truyền từ bộ Mạch Ma Thuật mạnh mẽ của cậu đến cơ thể ảo làm cho không khí trong rừng như bị chấn động.

"Cậu đúng là một hiệp sĩ uy tín. Nhưng có lẽ cậu nên suy nghĩ kỹ một chút về người mà mình đang bảo vệ." Touko nói.

"... Dẫu sao, tôi cũng phải giải quyết vấn này trước cái đã." Trước khi nói hết câu, mũi của Svin đã đánh hơi thấy một chuyện đáng kinh ngạc.

Dưới mặt đất, khoảng mười mét xung quanh cậu, được phủ đầy bằng chữ Rune. Đương nhiên, cô không thể nào viết được nhiều chữ Rune như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc xuất hiện đến bây giờ.Svin nhận ra một số chữ Rune, tính từ một vị trí ban đầu lan ra lần lượt những chữ Naudiz (ᚾ), Jēra (ᛃ) và Ūruz (ᚢ).

(Không thể, nào...!)

Chuỗi ký tự này hình như mang ý nghĩa "tạo thành". Aozaki Touko đã đạt đến trình độ có thể dùng chữ Rune này để tạo ra chữ Rune khác.

Svin dựng ngược tóc gáy, nhảy lùi về phía sau thật nhanh. Nhờ vào Ma Thuật Thú Tính, cậu có thể bức phá giới hạn thể chất của con người thậm chí còn nhanh hơn so với sử dụng phép Single Action.

"Ách-!"

Tuy nhiên, chân cậu đã bị tóm.

Một trong những pháp sư nằm dưới đất đang nắm lấy chân cậu. Trên cơ thể của pháp sư đó có một chữ Rune Mannaz (ᛗ).

(Mannaz...!)

Cậu biết tên của chữ Rune này, nó có nghĩa là "người". Nếu vậy, công dụng của nó hẳn là điều khiển con người-

"Xin lỗi nhé. Tôi thích sử dụng những gì sẵn có hơn." Svin nghe thấy tiếng nói của Touko từ một khoảng cách xa. Dù đang đứng dưới mưa nhưng cô vẫn ngậm một điếu thuốc trên miệng và lúc này đang nhả khói. "…À, mùi vị vẫn dở tệ."

Thậm chí trước khi cô dứt lời, những Rune bao quanh Svin đã phát nổ, và hàng chục chấn động thổi bay cả Sói Huyễn Tưởng lẫn ý thức của Svin.



(Ôi ôi ôi!)

Flat cố nhịn kêu.

Đường rừng vốn đã khó đi, cậu lại còn vừa chạy vừa duy trì ma thuật của mình từ khoảng cách xa. Cái kỳ tích này có thể người ta liên tưởng đến Suy Nghĩ Phân Cắt của Viện Atlas, nhưng tất nhiên, cậu không sở hữu năng lực đó mà chỉ hoàn toàn dựa vào sự khéo léo của mình để làm được nhiều việc cùng một lúc. Đúng như Touko đã nói, nó hầu như không liên quan đến khả năng pháp sư của cậu. Nhưng cái kiểu ma thuật ngoài hè phố này, điều mà không ai trong đám bạn đồng trang lứa với cậu có thể làm được, lại chính là đặc trưng của cậu thiếu niên tên Flat Escardos.

...Nói ngoài lề một chút, tài năng của cậu phát triển theo hướng này có một phần là do Lord El-Melloi II.

Vừa chạy, cậu vừa sử dụng một trong những con rối bóng của mình để nói chuyện với Touko từ xa.

"Ừm, cô là Touko phải không? Nếu thứ mà cô muốn là tiền thì có một cách tốt hơn, cô hãy đánh gục gã da nâu đó, làm ra một con rối giống hắn để chiếm cả nhà của hắn! Làm như vậy thì tất cả mọi người đều vui!"

Thông qua con rối, cậu nghe được lời hồi âm của cô ta.

"Rất tiếc là không hợp thẩm mỹ. Tôi e rằng mình không có đủ động lực để làm một con rối nhàm chán như vậy."

Cũng đúng thôi!. Con rối bóng và Flat đồng thanh nói.

Nếu vấn đề nằm ở ý thức thẩm mỹ, thì họ không thể tiếp tục cuộc trao đổi này được. Ngay cả bản thân Flat cũng sẽ không bằng lòng nếu ai đó bảo cậu chế tạo một con rối giống hắn. Nhưng với tình thế hiện tại, Flat không thể bỏ cuộc ở đó.

"Chúng ta phải làm gì đây, Le Chien?" Flat thì thầm, giọng cậu trầm hẳn xuống.

Đáp lại sự nhu nhược này của cậu là một phản ứng mạnh mẽ.

«…Không không, bây giờ không phải là lúc để lo lắng cho người khác.»

"-Hử?!"

Tiếng nói vừa mới truyền đến cậu rõ ràng không phải là một âm thanh bình thường.

Tuy nó cũng là dao động sóng trong không khí nhưng rõ ràng không phải là âm thanh sinh ra từ thanh quản của con người.

«Dù sao, cậu vẫn chưa trốn thoát được mà.»

Đó là một con mèo.

Đằng sau Flat, có một con mèo đang đuổi theo. Nó không những chạy nhanh một cách khác thường mà còn nhìn cậu với một đôi mắt - không tròng.

Toàn thân đen tuyền, nó trông phẳng lì như một vật thể hai chiều.

"Oái!"

Hét lên một tiếng, Flat tăng tốc độ.

Tuy tốc độ của cậu được gia tăng nhờ cả ma thuật Cường Hóa lẫn cách thức luồn lách tài tình giữa các khóm cây và bụi rậm trong rừng, nhưng sinh vật 2D kia vẫn dễ dàng bắt kịp cậu.

"Khoan-khoan-khoan đã nào! Á, thôi, đủ lắm rồi!" Niệm một câu thần chú nào đó, Flat quay người lại và phóng ma thuật của mình về phía con vật đang truy đuổi.

Mặc dù uy lực của nó chỉ trung bình, hướng di chuyển và tác dụng của nó rất đa dạng, nào là lửa, nào là bão tố, nào là mưa kim châm, không cái nào giống cái nào - không, đây giống như điều mà Touko nhìn ra, rằng cậu không thể sử dụng ma thuật giống nhau khi địa điểm thay đổi - ma thuật của cậu phóng dồn dập về phía con mèo.

Tuy nhiên, loạt phép này chỉ trúng vào cây cối và mặt đất, còn con mèo vẫn hoàn toàn không hề hấn gì.

Con mèo không cười. Nhưng khi cái miệng của nó biến mất thì nó lại trông giống như đang cười.

"Không, mình chỉ đang tự hại chính mình chứ chẳng được tích sự gì ư?!" Trên mặt toát cả mồ hôi lạnh, Flat cố gắng chạy nhưng vẫn không thể làm giãn khoảng cách giữa họ. Khoảng cách này thậm chí còn đang dần dần rút ngắn lại.

"Thôi, Nào!"

Phép mà cậu tung ra lần này phát nổ mạnh những lần trước. Chưa nói đến con mèo, chính bản thân Flat bị vụ nổ này thổi bay. Dưới tác dụng của sóng lực xung kích, thân thể cậu bắt đầu tăng tốc trên không trung.

"Ooáááiiii!"

Không kháng cự, Flat kích hoạt Lễ Khí để giảm trọng lượng cơ thể của chính mình. Dù chỉ che mặt và những chỗ yếu hại, nhưng vì có lớp bùn nên cậu đáp xuống mặt đất một cách an toàn, lăn tròn thêm mấy chục mét trước khi dừng lại.

Nhưng,

".... Tuyệt, thế này vẫn chưa được nhỉ?"

Flat vui vẻ nhìn lại phía sau và thấy rằng con mèo kia đang ngồi cách cậu một khoảng y như ban đầu. Điềm nhiên không chút phản ứng, con vật nhỏ này tựa như chúa tể của cả khu rừng tối.

Nhưng ngoại trừ con mèo còn có một tiếng nói.

"…Cậu ổn chứ?"

Tiếng nói phát ra từ chỗ cái cây trước mặt cậu.

Thấy cô gái bước ra từ trong bóng cây, đôi mắt của Flat mở to.

"Gray?!"


"Gray?!"

Thật là một cảm giác kỳ lạ khi nhìn Flat trố mắt.

Sư phụ bảo với tôi rằng Flat đã chạy vào rừng theo hướng này và hãy tìm cậu ta. Tôi cảm nhận được một chuyển động ma lực lớn trên đường đi, và cứ thế mà gặp được cậu ta không khó gì.

Có điều, Flat lúc bình thường luôn tỏ ra ung dung tự tại, vậy mà bây giờ thì bị dính đầy bùn đất từ đầu đến chân và phải hớt hải chạy trốn. Chuyện này khiến tôi phải giật mình.

Tôi nhìn sang cái bóng đang đuổi theo cậu ta

"Mèo ư...?"

Không, nó không thể nào là một thứ hết sức bình thường như vậy.

À, nó chỉ đang mượn "khuôn mẫu" của một con mèo. Một hình dạng gần gũi với thực tế là điều cần thiết để hình thành một Thần Bí. Nếu tôi còn nhớ chính xác bài giảng của sư phụ tôi, thậm chí ma thuật cũng tương đối khó can thiệp vào hiện thực khi mà hình thức của nó hoàn toàn không liên quan.


"Ihihihihi! Có cái gì đằng kia kìa! Sản phẩm của ma thuật sư hiện đại cơ đấy!"


Hình như không thể nhịn được, Add phá lên cười. Vừa hay đúng lúc cần đến ông ấy.

"Add!"

Tháo cái móc, tôi lẳng phần vai phải bên dưới áo trùm của mình. Chiếc lồng chứa Add đang trong trạng thái biến hình cũng được bung ra.

Phát ra ánh lân quang huyền ảo, con ma trơi này nhanh chóng biến hình.

Đây là một hình dạng liên quan đến thu hoạch mà mọi người đều biết, Hình dạng gặt hái linh hồn.

Grim Reaper(Lưỡi Hái Tử Thần)」.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Tôi dậm chân nhảy khỏi mặt đất, với một sức bật mà phép Cường Hóa bình thường không thể mang lại. Dạt đi cả bùn đất, chiếc lưỡi hái phóng đi như tia chớp giữa khu rừng chật hẹp.

Chắc chắn nó sẽ chẻ đôi con mèo kia.

Nhưng.

Grim Reaper này có thể chém được cả linh thể, vậy mà nó chỉ tạo ra một gợn sóng nhỏ đối với con mèo mỏng manh. Con mèo rùng mình như để rũ nước mưa, rồi nhào tới phản công bằng móng vuốt của mình.

Khi tôi bật lùi về phía sau để né, móng vuốt của con mèo lấy đi một vài sợi tóc của tôi. Điều này cho thấy nếu xét riêng về tốc độ chiến đấu thì nó ngang bằng hoặc thậm chí còn hơn tôi.

(Thậm chí còn nhanh hơn mình...?)

Đây quả là một cú sốc.

Nỗi xấu hổ của nửa ngày trước, khi tôi chiến đấu với một Automata, chợt quay trở lại với tôi. Mặc dù tôi biết điều này thật ngớ ngẩn, nhưng khi bị qua mặt trong một cuộc đọ gươm như thế, lòng tôi nổi lên một cảm giác kỳ lạ nóng rát.

"…Add."

"Iihihihi! Nào nào cô nhóc! Cô bình thường đâu có hăng hái thế này!" Những con mắt gắn trên cây lưỡi hái nhìn chòng chọc vào tôi.

"…Bởi vì sư phụ đã căn dặn tôi như vậy."

"Nghe thật là cảm động rơi nước mắt!"

Giữa lúc tiếng cười chói tai vang lên, tôi cùng với Grim Reaper hút ma lực từ môi trường xung quanh. Ma lực ở dạng này không thể tích góp được bao nhiêu, mặc dù đây là lãnh địa của pháp sư. Do chịu ảnh hưởng bởi Ma Thuật Thời Tiết của Galliasta, ma lực xoáy tròn một cách mất kiểm soát khi nó được hấp thu vào bên trong chúng tôi.

Ma lực được truyền vào làm dãn từ các Mạch Ma Thuật cho đến dây thần kinh và cơ bắp của tôi. Chỉ cần bất cẩn một chút thì toàn bộ mạch máu trong cơ thể tôi sẽ bị vỡ, nhưng cũng giống như đã được học lái xe đạp từ hồi bé, tôi không hề cảm thấy do dự. Nói chung, tôi đã quen với việc biến đổi bản thân thành một bánh răng trong cỗ máy Thần Bí này. Cho dù không phải là một pháp sư thì tôi vẫn là một cư dân trong thế giới đó.

Hình ảnh tưởng tượng là một hoa lửa.

Những tia lửa tập hợp lại thành một ngọn lửa ma quái, quay tròn và gào rú trong lồng ngực tôi. Từ Đông sang Tây, những linh hồn lang thang đều được miêu tả dưới dạng ngọn lửa như Jack-o'-lantern hoặc Onibi [3]. Sư phụ tôi từng nói rằng chưa có một lập luận thống nhất nào đối với vấn đề này.

Theo tôi, đó có thể là vì chúng tự đốt cháy chính mình.

Tôi nghĩ rằng bởi vì chúng ta tự đốt cháy linh thể của mình trong khi tồn tại, nên tất nhiên chúng sẽ phải cháy thôi.

Hít một hơi, tôi bình tâm lại.

Sau khi biến đổi chính mình thành một hệ thống phục vụ cho Thần Bí, tôi hướng về phía con mèo.

Tôi biết những móng vuốt của nó sắc bén ra sao. Đừng nói chi ống sắt, chúng thậm chí có thể cắt đứt tấm thép giống như rọc tờ giấy. Những chiếc móng vuốt mỏng hai chiều này dường như có thể dễ dàng cào thủng bất cứ vật thể ba chiều nào.

Nếu Thần Bí bên trong nó yếu hơn của Add thì nó đáng lẽ đã bị chẻ làm hai bởi cây lưỡi hái này.

Lần này, cơ thể tôi cử động một cách vô thức.

Lưỡi hái xoay tròn thuận hướng vồ tới của con mèo. Phần lưỡi sắc hướng ra ngoài, nó xoay theo chiều thẳng đứng len giữa đám cây cối.

Bảy phát chém vào con mèo.

Chúng không gây ra thương tổn nào. Tôi cũng không ngạc nhiên. Con mèo vẫn lành lặn, lưỡi dao truyền về phản ứng giống như nó chỉ lướt qua mặt nước.

Nhưng nếu nó muốn lặp lại trò này thì tôi sẵn sàng lặp lại hàng chục lần. Nếu hàng chục chưa đủ thì một trăm lần. Bấy nhiêu đó không nhằm nhò gì đối với tôi. Nếu nó nghĩ cách này có thể làm suy yếu thể lực và trí lực của tôi, thì nó sẽ phải chuốc lấy thất bại... Thật lòng thì cảm giác mệt mỏi đó cũng không dễ chịu lắm.

Nhưng,

"Gray, đằng kia!"

Bỗng có một tiếng hét.

Add hiểu ra vấn đề nhanh hơn tôi.

"-Gray!"

Theo tiếng gọi, tôi lại nhảy một lần nữa. Hướng và khoảng cách do Add kiểm soát, ông bây giờ đã đồng bộ hóa với chính cơ thể tôi. Khi hết đà nhảy, Grim Reaper vít vù trên giữa cơn mưa đêm.

Lần này, tôi có thể cảm nhận được sự va chạm.

Vật vô hình trong mắt tôi - có lẽ nó đã được ếm một loại ma thuật để trở nên không thể nhìn thấy hay nhận thức được - cuối cùng bị lộ chân tướng khi rơi xuống đất.

Đó là một Khiển Sứ Linh mang hình dạng của một con chim. Thân và đôi cánh của nó được cấu thành từ dây đồng, còn đôi mắt của nó làm bằng hồng ngọc. Bên trong cơ thể của nó, có thứ gì xoay tròn như một cuộn phim, phát ra một thứ ánh sáng dìu dịu thông qua đôi mắt ngọc của nó.

Khi ánh sáng này tắt đi, tôi nhận thấy con mèo hai chiều kia cũng biến mất.

"…Nó chỉ là một hình chiếu." Flat thì thầm.

Vì thế nên tôi không thể cắt được nó.

Ngay cả một cây lưỡi hái cắt được linh thể cũng không sao cắt được một hình ảnh được chiếu trên không trung. Hoặc nói đúng hơn là tôi đã chém đứt nó, nhưng chừng nào máy chiếu vẫn còn hoạt động thì nó sẽ tiếp tục được tái tạo.

Quả là một Lễ Khí đột phá thời đại, tương xứng với danh tiếng của một Grand.

Sau đó, sức lực rời bỏ cơ thể tôi. Tôi cảm thấy các dây thần kinh của mình đã bị căng hết mức. Các gân mạch của tôi đang kêu gào vì phải gánh chịu dòng chảy ma lực.

"Nhưng này, Gray, thế này là sao vậy?"

"Sư phụ bảo tớ... tìm hai cậu." Tôi trả lời. "Và, phòng khi bà pháp sư hạng Grand đó-"

"... Ừmm, thứ trong cái hộp đó phiền phức lắm đấy."

Tiếng nói lần này nghe rất thật, một giọng nói mà tôi biết là của ai cho dù muốn chối bỏ điều.

Bằng động tác cứng nhắc, tôi quay người lại để tìm kiếm một mái tóc đỏ thẫm vẫn xinh đẹp kể cả khi lướt thướt trong mưa.

Từ người của cô ta tỏa ra mùi thuốc lá. Có lẽ vì trời mưa nên chúng tôi đã không nhận ra mùi đó cho đến tận lúc này. Cô gãi đầu tỏ vẻ thất vọng, ánh mắt băng giá của cô dán chặt vào tôi.

"Pháp sư… Grand..."

...À, giờ thì tôi đã hiểu.

Đây là lý do tại sao sư phụ tôi tỏ ra đắn đo đến vậy khi sai tôi đi làm công việc này. Ngài không lo lắng về cuộc tấn công từ phía người của Galliasta. Ngài vốn chẳng hề lo ngại vì tin rằng Flat và Svin có thể xoay sở được khi gặp đám pháp sư ấy.

Ngài chỉ bắt đầu lo sợ khi nhận ra một khả năng mà mình chưa tính đến.

Đó chính là, nữ pháp sư này - Aozaki Touko - có thể sẽ tham gia vào cuộc chiến.

"…Tại sao?" Tôi hỏi cô ta, thấp thỏm trong khi cầm lưỡi hái của mình chắn trước mặt. "Tại sao cô đứng về phe của Galliasta?"

"Nào nào, tôi cần phải giải thích mọi thứ ư? Cô bé được gã Lord đó phái đến phải không? Thế thì, ít nhất cô cũng phải nhận biết được tình hình rồi."

Khi nhìn dáng đứng hiên ngang của cô ấy, tôi nhớ đến một câu chuyện mà sư phụ đã kể cho tôi. Trong Tháp Đồng Hồ, những thuật giả đặc biệt được ban tặng danh hiệu Màu Sắc. Trong đó, ba màu cơ bản dành cho những người đứng đầu thế hệ. Và mọi người đã cho rằng Aozaki Touko, người đạt hạng 「Grand(Quan Vị)」, tất nhiên sẽ nhận được một danh hiệu màu cơ bản là「Blue(Xanh)」.


Tuy nhiên, danh hiệu mà cô nhận được thậm chí không phải là màu cơ bản mà là một màu có sắc tố đỏ.

(Cô ta... không phải là người mạnh nhất...?)

Không hiểu sao, tôi cảm thấy điều đó không đúng.

Tôi không biết pháp sư nào khác ngang ngửa với cô ta. Có thể bởi cô đã tránh dính líu vào cuộc chiến giữa các phe phái trong Tháp Đồng Hồ, nhưng dường như cũng không hẳn là vậy. Có thể vì linh hồn của cô cũng có màu đỏ giống như mái tóc của cô. Một màu sắc đẹp đẽ chính vì nó không bao giờ đạt đến tinh khôi.

Một tiếng ực nhỏ.

Đối mặt với cô ta, tôi đáp.

"Sư phụ tôi... ngài nói với tôi rằng có thể cô sẽ ngăn cản chúng tôi."

Một cách nói nước đôi.

Dù không phải theo phe của Galliasta, nhưng cô vẫn gây trở ngại cho chúng tôi.

"À, ra thế." Touko gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận. "Ừ, tôi được yêu cầu làm việc này, tức là trở thành kẻ địch của các cô cậu."

Ghi nhớ câu trả lời đó, tôi hỏi tiếp.

"...Svin… sao rồi?"

"Hửm? À, cậu sói đó." Touko dừng lại một chút, như thể cô phải mất một chút thời gian để nhớ. "Cậu ta khiến tôi nhớ lại một vài chuyện, không còn tâm trạng để tiếp tục nữa. Nên tôi mặc kệ cậu ta ở nguyên chỗ đó. Tôi không biết trưởng tộc của nhà Galliasta sẽ làm gì cậu ta, nhưng chuyện đó dù sao cũng không thuộc phận sự của tôi."

Tôi cắn môi.

Nó không phải xuất phát từ tình cảm bạn bè. Tuy thuộc Lớp học El-Melloi nhưng tôi thậm chí còn không phải là một pháp sư. Hơn nữa, dù không tính con mèo lúc nãy thì người phụ nữ này vẫn là một đối thủ nặng ký. Chỉ mỗi chuyện đứng đối diện với cô cũng khiến cho những ngón tay của tôi run lẩy bẩy và tim tôi đập dữ dội. Dẫu thế, tôi không muốn thoái lui. Bởi vì mỗi lần xảy ra tình huống như vậy, gương mặt của một người không bao giờ lùi bước trước bất cứ chuyện gì lại đong đầy trong tâm trí tôi.

Những ngón tay của tôi siết chặt lấy lưỡi hái.

"A, thứ này có vẻ thú vị đấy." Touko nói, chỉ vào lưỡi hái. "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nó hẳn là loại Thần Bí hơn một nghìn năm. Phỏng chứng nó không phải là thứ mà con người có thể cầm được, phải vậy không? Kể cả pháp sư hiện đại cũng không đủ điều kiện."

Một Thần Bí sẽ phải chịu thua khi gặp một Thần Bí mạnh hơn nó.

Điều này đã trở thành một nguyên tắc, dù đương nhiên, đôi khi sự tương thích và khôn léo lại đủ sức làm xoay chuyển tình thế. Và trong đa số trường hợp, sức mạnh của một Thần Bí thể hiện qua niên đại của nó. Touko đã phần nào đoán ra được lõi của Grim Reaper - Add - là một Bảo Khí.

"... Nếu vậy, cô sẽ vui lòng tránh đường chứ?" Tôi hỏi một cách nghiêm túc.

"Rất tiếc, công việc là công việc. Tôi không thể nói câu đồng ý trong hoàn cảnh này."

Touko thản nhiên vẽ ra một ký tự bằng ngón tay của mình.

Chữ Rune. Tôi không biết nó nghĩa là gì. Xem ra tôi đã thiếu chăm chỉ khi học tập ma thuật.

Mặc dù thế, nó vẫn khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Thời gian dịch chuyển lưỡi hái của tôi chỉ bằng một hơi thở. Vậy mà ma lực của Touko thậm chí còn nhanh hơn.

Tốc độ vượt trội của một phép Single Action không thể sánh được với chuyển động vật lý.

(-Thế thì!)

Tôi nhảy lên.

Ma Thuật được triển khai, từ chữ Rune mọc ra những chiếc gai băng nhọn. Chúng như muốn bao vây tôi, nhưng tôi và Add mạnh hơn chúng về mặt Thần Bí. Tôi chỉ cần phóng thích lượng ma lực tới hạn trong người thì toàn bộ đều bị hóa hơi như sương mai dưới nắng mặt trời.

"Quả là ấn tượng. E rằng chỉ dùng bộ chữ Rune Futhark hiện đại[4] thì chưa đủ để đối phó với em. Cách này chỉ hữu hiệu nhất trong một cuộc thi thố sức mạnh đơn thuần. Khi chưa xét đến sự tương thích về Ma Thuật thì Thần Bí nào mạnh hơn sẽ áp đảo cái yếu hơn- À. Hồi trước, tôi cũng đã từng làm như vậy."

Touko miệng nói say sưa nhưng tay không ngừng viết Rune.

Cái thì bùng cháy thành lửa.

Cái thì phát ra xung kích vô hình.

Grim Reaper cũng hóa giải hiện tượng Thần Bí và ma lực của nó, nhưng Touko chẳng hề tỏ ra mất bình tĩnh. Với một nụ cười nhạt trên khuôn mặt ướt đẫm, cô giống như một nhà khoa học đang quan sát một kết quả thí nghiệm thú vị.

"-Vậy tiếp theo, em sẽ cho tôi thấy ma thuật kỳ dị nào đây, cô bé thiên tài?" Không thèm nhìn lại, Touko bắt đầu động chân.

Với một cú đá cao đẹp mắt mà không cần nhìn. Flat đang lẻn tiếp cận từ phía sau lưng cô thì bị đá văng, lưng gáy đập mạnh vào thân cây rồi ngã xuống vũng nước.

Nhận thấy cậu ta đã bất tỉnh, Touko thở dài.

"... Không, đây đáng lẽ chỉ là một đòn cản trở nhẹ nhàng trước khi bắt đầu trận chiến ma thuật thôi... Ai dè cậu lại bị nốc-ao luôn... Này, sao năng lực của cậu thiếu cân bằng quá vậy?"

Nói thật lòng, tôi đồng tình với cô ấy.

Nhưng, tôi cũng đã trải qua chuyện như vậy khi đi học ở Tháp Đồng Hồ.

Cường Hóa không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh cơ bắp mà còn tăng cường phản xạ thần kinh và cảm giác cân bằng. Tuy nhiên, nó không làm giàu thêm kinh nghiệm hoặc khả năng phán đoán của người sử dụng. Nên trong trường hợp của Flat, nó giúp cải thiện đáng kể năng lực thể chất nhưng chẳng thể bù đắp được sự non kém của cậu về kỹ năng chiến đấu. Cụ thể hơn, cậu liên tục bị điểm kém trong mỗi buổi học kỹ thuật tự vệ, đến nỗi khi chịu công kích của sư phụ tôi còn có thể tạm xem là có sức mạnh thể chất.

Dù sao thì chúng tôi bớt đi một lá bài mà chẳng thay đổi được gì.

(Ngay cả việc kéo dài thời gian cũng-)

Chúng tôi đang dần dần rơi vào tình thế bất lợi. Cô ta chắc chắn có một số quân bài mạnh chưa dùng đến, trong khi tôi chỉ còn lại một hai lá. Hơn nữa, bây giờ chưa phải là lúc để tôi xuất ra lá chủ bài đó. Như vậy, tôi chỉ còn cách dựa vào lợi thế về năng lực thể chất.

"-tch!"

Đôi chân tôi xoay tròn.

Không rời mắt khỏi Touko, tôi tận dụng lực ly tâm của mình để thực hiện một cú bổ xuống theo đường chéo. Add đã thu đủ ma lực mà ông cần từ trong không khí. So với khi chiến đấu với con mèo, tôi bây giờ mạnh hơn rất nhiều - lượng ma lực lưu chuyển trong cơ thể tôi đã đạt đến tới hạn của giai đoạn hiện tại.

Mặc dù tôi không hề chùn tay, nhưng lưỡi hái lại ngừng hoạt động ngay trước khi va chạm.

Đó không phải là Rune. Tính đến lúc này, tôi có thể chém được cả những chữ Rune có tác dụng bảo vệ. Nhưng chấn lực kỳ quái này...

"Hình như những pháp sư ở đây, kể cả em, đều đã nhầm lẫn." Touko thì thầm. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng nói đó tựa như len lỏi dưới đất. "Pháp sư mạnh nhất mà người ta mong muốn trở thành là những người không cần nhúng tay vào công việc của mình. À, có thể Lord El-Melloi II hiểu được điều đó. Suy cho cùng, đây chắc phải là nguyên nhân lớn nhất giúp ông ta sống sót sau cuộc chiến khi xưa."

Mặc dù nhìn chúng tôi đang nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng tiếng nói của cô tựa như phát ra từ một nơi rất xa.

Không biết từ bao giờ, một chiếc cặp đã nằm trong bàn tay phải của Touko. Nó trông thật kỳ lạ và cồng kềnh so với một chiếc va-li du lịch, đang được hé mở và cho thấy bên trong nó không có gì ngoài màu đen hun hút. Ngay cả thị giác đã được Cường Hóa của tôi cũng không thể nhìn xuyên qua cái bóng đen dường như đã trở thành một thực thể trong chiếc cặp này.

Trong khối đen đó, có hai thứ, xuất hiện.

"Những người đó chỉ cần tạo ra hoặc triệu gọi kẻ mạnh nhất."

Trong chiếc cặp đó, chúng phát sáng.

-Một cặp, mắt.

Tôi bị điếng người.

Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao lưỡi hái của tôi dừng lại. Touko chưa hề làm gì cả. Chẳng qua là tôi sợ. Đâu đó trong thâm tâm tôi nhận ra con quái vật ẩn nấp trong chiếc cặp đó. Đúng rồi, chẳng phải hình dạng của chiếc cặp này làm liên tưởng đến thứ gì đó sao?

Vật quá khổ so với một chiếc cặp này nên được gọi là một khối lập phương.

Phải chăng nó giống như Add - một thứ có bản chất giống như chiếc hộp phong ấn Ma Vật, bước ra từ một thần thoại nào đó?

"-Aozaki Touko. Cô."

Tiếng nói của tôi không thoát ra khỏi cổ họng.

Thứ gì đó chui ra khỏi chiếc cặp, có lẽ nó được gọi là xúc tu. Với sức ép và sự mềm dẻo mà ngay cả Grim Reaper cũng khó có thể cắt được, nó quấn lấy phần cán và lưỡi của cây lưỡi hái, thậm chí cả đôi tay của tôi.

Cuối cùng, một nỗi sợ hãi hoàn toàn về mặt sinh lý bùng lên từ trong cổ họng tôi.



Đột nhiên, một cơ thể người bị văng ra khỏi khoảng rừng trống.

Trượt trên mặt đất nhơ nhớp, làm lấm bẩn bộ Âu phục của chính mình, đó chính là Ngài Byron.

"Ôi chao, cô Aozaki." Một thanh niên vừa nói vừa gãi đầu.

"Vậy việc của cậu đã xong rồi phải không, Atrum?"

"Ừ thì. Cứ xem như mọi chuyện đã được chốt rồi đi." Với đôi tay làm động tác phủ bụi, Atrum nhìn xuống ngài Byron. Bất kể ngài Byron giỏi ma thuật cỡ nào thì khả năng chiến đấu của ông ta cũng không bì được với hắn.

Người thanh niên da nâu này đã quá quen thuộc với những trận đấu nảy lửa, một tên pháp sư từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn với những cuộc tranh chấp quyền lực thối nát chẳng có gì đặc biệt đối với hắn.

Đằng sau Atrum, bọn tay sai của gia tộc Galliasta xuất hiện.

Svin đang bị bắt giữ. Cậu bị một kẻ trong đám thuộc hạ của Atrum nắm cổ lôi đi như một miếng giẻ rách. Tuy hắn trông gầy còm nhưng khi được Cường Hóa thì những việc như thế này khá dễ dàng. Ít nhất về mặt sử dụng Ma Lực, đám thuộc cấp này đều là những pháp sư có thực lực cao.

"Sao rồi, ngài Byron? Sau khoảng thời gian vừa rồi, có lẽ ông đã đổi ý."

"…Đổi ý, về cái gì?" Một tay ôm vết thương, Byron ngước nhìn gã thanh niên.

"Hừm. Cũng cứng đầu y chang đám thân sĩ ở Tháp Đồng Hồ. -Thật tình. Đầu óc của tất cả các người đều lên mốc rồi à?"

Ông ta đã biết mình dù sao cũng giống như cá nằm trên thớt của Atrum, và tùy ý hắn tra khảo bất cứ khi nào.

Có chút chưng hửng trước sự kiêu hãnh của quý ông người Anh này, Atrum lại nói với Touko.

"Cứ như vậy đã. Quan trọng hơn là phía bên này, cô Aozaki à. Quả đúng là một Grand, cô không hề khoan nhượng kể cả đối với một thiếu nữ xinh đẹp như thế này. Có phải cô đã gây tàn phế cho cô ta?"

"Này này, không đến mức đó đâu - đừng nói những điều làm hạ thấp danh tiếng của tôi như vậy chứ. Đối phương là một cô gái rất khả ái mà phải không? Tôi chỉ tạm lấy đi khả năng Linh Cảm của cô ta thôi." Touko trả lời, tỏ vẻ mất mãn ra mặt.

Ở ngay đằng trước cô chính là tôi, trong trạng thái đông cứng hoàn toàn và vẫn cầm cây lưỡi hái của mình.

Sự thật là, chiếc cặp của Touko vẫn được đóng chặt. Cô không hề mở cái túi ra mà chỉ cho tôi ngửi một chút mùi hương của thứ bên trong nó.

"Cô gái này quá nhạy cảm với những thứ thuộc về tâm linh. Thậm chí có thể xem cô ta là một dạng Linh Môi (vật dẫn linh). Đáng tiếc là sự xuất sắc của cô bé trong lĩnh vực này lại trở thành một điểm yếu chết người. Tôi bắt đầu thấy đây giống như một mô hình chung giữa những học sinh của lớp học đó."

"...S... vin... Flat..."

Hai cái tên ấy buột ra từ họng tôi.

Cơ thể tôi không cử động được.

Tôi không chỉ bị co ro mà còn tê liệt tận trong tâm trí. Nhận thấy rằng chỉ một động tác bất cẩn cũng sẽ làm phóng thích thứ bên trong chiếc túi đó, rằng nó sẽ hủy hoại chính tôi, cơ thể của tôi tự hành động phòng vệ theo bản năng.

Tôi trở nên bất lực.

Bất lực, vô dụng.


-Con nên là một kẻ hủy diệt.

-Con là một đứa trẻ đáng tự hào.

-Bởi vì, con giống một vị anh hùng hơn bất cứ ai.


Những tiếng nói vang lên trong đầu tôi.

Tiếng gọi từ quê hương. Những con người ngay thẳng. Cha mẹ và họ hàng của tôi, những người đã hân hoan trước sự biến đổi của tôi.

(........................ Aaaa)

À, đúng rồi.

Tôi có thể giao phó tất cả cho nó.

Dẫu sao, tôi được tạo ra vì cây thương này. Tôi chỉ cần sử dụng sức mạnh của mình theo sự dẫn dắt của cây thương. Vốn dĩ không cần phải nghĩ ngợi, vốn dĩ không cần phải trốn tránh, tôi chỉ cần chấp nhận nó đúng y nguyên như thế.

Tôi chỉ cần biến đổi.

Không còn là bản thân tôi, mà trở thành một vị anh hùng cổ xưa.

"Gray(Tối Tăm)... Rave(Hưng Phấn)... Crave(Mong Ước)... Deprave(Trụy Lạc)..."

Từ đôi môi mấp máy của tôi ngân một câu ca.

Không chỉ Touko ở sát bên mà cả Atrum và ông Byron cũng nhận thấy và lập tức nhìn về phía tôi.

"Thì ra thế," Touko gật đầu nhỏ. "Thì ra đây là bí mật của em phải không?"

"Grave(Ghi Khắc)... me(Lên Ta)..."

Trong lúc nói, đầu tôi vẫn cúi gằm. Tâm trí của tôi đã tan biến. Nó đã biến mất hoàn toàn từ trước đó. Vậy nên, đây không phải là giọng nói của tôi. Đây là giọng của người khác - từ một cái tôi khác tiềm ẩn bên trong chính bản thân.

Một con quái vật sinh ra ở quê hương tôi.

Có gì đó bắt đầu rung chuyển.

"Hừm. Làm thế không được nhỉ? Gã này có vẻ cảm thấy hứng thú với nó rồi." Touko cười chua chát với cái cặp lớn bên cạnh mình.

Chiếc cặp bắt đầu rung lên, như muốn tự chứng minh rằng ngay cả chủ của nó cũng không kiểm soát được thứ đang nằm bên trong nó.

Với một tiếng rít lớn, chiếc cặp tự mở bung ra. Cảnh hiện ra lần này không phải là ảo mà là thật.

"Cô Aozaki..."

Như để đáp lại câu nói có chút sợ hãi của Atrum, mà cũng tựa như đang độc thoại, Touko khẽ nói.

"-Nếu vậy thì toàn bộ khu vực này sẽ càn quét."

Bởi thứ trong chiếc cặp đó ư?

Hay là...

"Grave(Đào Mồ)... for you(Cho Ngươi)..."

Ma Lực bắt đầu cuộn lại.

Theo khế ước hình thành giữa Add và chính cơ thể của tôi, một tiến trình bắt đầu được thực thi. Môi trường được tạo dựng. Xương và thịt được tái sinh thông qua Ma Lực. Kể cả những yếu tố của một Huyễn Tưởng Chủng thuộc về Anh Linh đó cũng được giả lập.

Touko đá mắt sang bên cạnh.

"Này, đừng làm gì thêm nữa."

"Không thể để yên như vậy được!" Một chiếc bình nhỏ xuất hiện trong tay Atrum khi hắn hét lên. Ma Lực và Điện Lực kết hợp với nhau và hình thành một tia chớp bị nén nhỏ lại giữa các đầu ngón tay của hắn-

A, thân thể và cây thương của tôi đã nhận thấy địch ý, xung nhịp của Ma Lực kêu vang.

Cặp môi của tôi cử động.

Những câu từ được tuôn ra nghe như một lời nguyền rủa khủng khiếp.

"Thánh Thương, kéo- " (neo)

Tức thì.

Một giọng nói khác vang lên.

"... Ecce homo(Hãy Nhìn Người)."[5]

Quả nhiên, tôi không cựa quậy gì được.

Nhưng những người có mặt ở đó đều nhìn ​​cô ấy.

4Sửa đổi

Thuật thức này được thực hiện bởi ba người.

Giữ vị trí trung tâm của bộ ba này là một cô gái có Ma Nhãn.

"Reines, tập trung vào Ma Nhãn."

Theo lời thầy mình, cô gái chú tâm vào thuật thức này.

Theo đánh giá của Tháp Đồng Hồ thì Ma Nhãn của cô bị nóng quá nhanh là do não bộ và Mạch Ma Thuật của cô vẫn còn non nớt. Chính vì tốc độ xử lý của não bộ và Mạch Ma Thuật không theo kịp Ma Nhãn nên chúng sinh ra phản ứng quá mạnh.

Nhưng trong tình huống này thì điều đó lại hữu ích.

Nhờ phản ứng thái quá này mà cô đạt được sự chính xác hiếm thấy trong ma thuật.

Theo mỗi cái chạm của thợ may Islo, chiếc váy thay đổi kết cấu.

Theo từng lời niệm của thầy thuốc Maio, các thành phần chủ vận trong máu và chất dẫn truyền thần kinh trở nên nhộn nhạo như được sống dậy.

Vào đúng thời điểm thích hợp nhất, cô gái khởi động thuật thức và hô lớn.

TLECF - Vol3 chapter 2b

5Sửa đổi

Chú ThíchSửa đổi

  1. Quả Trứng Giả Kim (Philosopher's Egg): là dụng cụ hình quả trứng dùng để nấu thuốc thần hoặc điều chế Hòn Đá Giả Kim (Philosopher's Stone).
  2. ND: những chữ Rune trong văn bản này được thể hiện bằng kiểu ký tự Unicode và phiên âm bằng tiếng German Nguyên Thủy, nên có thể hơi khác so với trong manga.
  3. Jack-o'-lantern (Jack Đèn Lồng), Will-o'-wisp (Will Bó Đuốc) và Onibi (Quỷ Hỏa) thường được dùng làm từ đồng nghĩa với Ma Trơi hoặc Ma Chơi, tên Latin là ignis fatuus ("ngọn lửa phù phiếm").
  4. Futhark hiện đại (Younger Futhark) là bộ chữ Rune gồm 16 ký tự, bớt đi 9 ký tự so với Futhark cổ điển (Elder Futhark); "Futhark" (fuþark) do 6 chữ cái đầu tiên trong bảng ghép lại.
  5. Ecce Homo (Behold the Man): là tên của bức bích họa Chúa Jesus ở Đền Thánh Thương Xót thuộc Tây Ban Nha.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.