Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
TLECF - Vol3 chapter ep

Cái tên "Tháp Đồng Hồ" có hai ý nghĩa.

Ý nghĩa thứ nhất có lẽ không cần phải nói ra, đó là một tổ chức lớn, được xem là đầu não của thế giới ma thuật.

Còn về ý nghĩa thứ hai, đó là trụ sở của một học viện tối cao nằm tại Luân Đôn, khoa đầu tiên - Khoa Cơ Sở Toàn Thể Mystile - với năm lớp học lớn và khoảng bảy mươi lớp học nhỏ.

Rất đông học viên ra vào tòa nhà giống như đang theo học tại một ngôi trường cổ kính. Mặc dù dĩ nhiên đó là cảnh tượng khi nhìn từ xa, bằng kết giới cả về mặt tâm lý học lẫn ma thuật, nó được thiết kế rất cẩn thận để ngăn không cho những người qua đường vô tình bước vào.

Nhưng khi bước vào bên trong, sự cẩn thận nói trên lập tức thay đổi.

Theo như lời của sư phụ tôi, "trong trường có nội quy tắc, nhưng không có pháp luật của xã hội loài người." Thoạt nhìn thì nó chẳng khác mấy so với những trường học danh giá, nhưng chỉ cần đổi hướng đi một chút, ta sẽ thường xuyên bắt gặp những trận náo loạn do Ma Thú và Ma Thuật Nguyên Tố gây ra. Nhất là khi có cả một mê cung khổng lồ dưới lòng đất mà hiện giờ người ta vẫn đang đào sâu thêm để tìm kiếm tàn tích của Thần Bí, và xác chết của Huyễn Tưởng Chủng nào đó. Nếu không thận trọng khi đi vào nơi đó, cho dù bạn là một pháp sư cao cường thì cũng chưa chắc có thể an toàn trở về. Tôi vẫn nhớ đó là lời căn dặn đầu tiên mà mình nhận được khi đến Luân Đôn.

Ngoài khu trường chính được gọi là "Tháp Đồng Hồ", còn có mười một khoa khác tương tự như những thành phố học viện nằm rải rác ở ngoại ô Luân Đôn, đây có thể xem là toàn bộ bức tranh địa chính của Hiệp Hội Ma Thuật.

Hiện tại, sư phụ tôi đang ngồi trong một căn phòng riêng được sắp đặt cho mình tại "Tháp Đồng Hồ".

So với Slur - khu phố của Khoa Ma Thuật Hiện Đại Norwich - thì nơi này trông tiện nghi hơn hẳn và rộng rãi như một căn phòng thượng hạng của khách sạn. Bàn làm việc và ghế sofa đều là hàng cao cấp mang hơi hướng của thương hiệu lâu đời. Xuyên qua khung cửa sổ độc đáo, nắng mùa thu dịu dàng trải trên lò sưởi đá hoa cương thanh nhã, khiến khung cảnh này càng thêm ấn tượng.

Nhưng rốt cục, tất cả những điều trên đều không thỏa mãn vị khách đang ngồi trước mặt sư phụ tôi.

"——Vậy rồi chuyện gì đã xảy ra?"

Câu hỏi đến từ một đôi môi trông như cánh hoa khả ái.

Một cặp mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào sư phụ tôi. Những lọng tóc xoăn vàng óng được thắt lại với nhau bằng ruy-băng màu xanh dương, khiến người ta có cảm tưởng rằng nó được làm ra bởi chính bàn tay của trời.

Tuy nói về sắc đẹp tự nhiên thì chị ta kém hơn Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân, nhưng phong thái kiêu hãnh như vàng ngọc toát ra từ toàn thân chị hoàn toàn có thể bù đắp sự chênh lệch này. Vẻ đẹp không chỉ được thể hiện qua hình dáng mà còn xuất phát từ lối sống, cô gái này chính là minh chứng cho điều đó.

Ngay cả trong Tháp Đồng Hồ rộng lớn này cũng khó tìm được một thiếu nữ nào giống như chị.

Luviagelita Edelfelt.

Cô gái có liên quan khá nhiều trong sự kiện tại Adra, bây giờ đã đến thăm hỏi sư phụ như đã hẹn.

Vì ngài hứa sẽ dạy kèm cho chị nên chuyến viếng thăm này là điều hiển nhiên, đó là lý do mà chị đưa ra. Ngài chỉ nói rằng sẽ cân nhắc về chuyện đó chứ không hề hứa hẹn gì cả, đó là lời khẳng định của sư phụ. Nhưng theo tôi thấy thì rõ ràng có một bên chiếm ưu thế hơn.

"Chẳng có gì xảy ra nữa hết. Vừa rồi là câu chuyện cơ bản đã kết thúc."

Ngồi sau bàn làm việc, sư phụ tôi lắc đầu chán nản.

Khói xì-gà bay lên tận trần nhà như được đưa đẩy bởi một cơn gió giả tạo.

Tùy thuộc vào mỗi nơi trong Tháp Đồng Hồ, mà không khí có thể được điều hòa bằng ma thuật điều khiển nguyên tố gió, hoặc như ở các khoa thông thường là dùng quạt trần. Đối với phòng riêng của sư phụ tôi thì quạt trần có vẻ là sở thích cá nhân của ngài.

"À há, không phải vậy đâu. Vì tôi vẫn chưa được nghe những điều quan trọng sau cùng. Mặc dù bị bất tỉnh nhưng ông và Gray vẫn sống sót trở về mà, phải không?"

"Maio đã bị ăn mất nửa thân dưới và hoàn toàn thành người tàn phế. Ngài Byron khôi phục lại ý thức và mau chóng kêu gào rằng sao không giết ông ta đi."

Có lẽ điều này là tất yếu.

Cuộc sống của ông đã kết thúc tại đó.

Cuộc truy cầu cái đẹp của họ sau biết bao thế hệ xem như đã vĩnh viễn mất đi mục tiêu.

"Do những bê bối lừa gạt và giết người trong buổi ra mắt, mà lãnh địa nhà Iselma đã bị Tháp Đồng Hồ đóng băng. Về phần Công Chúa Bạch Ngân, Regina và Islo Sebunan, thì họ đang bị điều tra tại Tháp Đồng Hồ giống như ngài Byron, nhưng mà không có thêm thông tin bổ sung nào to tát cả. Vì mặc dù Maio đã giết người, thì đó cũng là một sự quá khích cá nhân không liên quan đến nhà Brishisan."

"........."

Vừa quét dọn phòng, tôi vừa lén nhìn hai người họ qua khóe mắt.

Mặc dù sư phụ bảo tôi không cần làm những chuyện này trong thời gian trị liệu, nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi được vận động. Vì thường được giao việc vệ sinh nhà thờ hồi còn ở quê nên tôi rất thạo công việc này. Nói chung, tôi có thể làm nó mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi tìm thấy niềm vui khi đánh bật những hạt bụi bẩn bám trên khung cửa sổ hoặc lau sàn nhà đến mức bóng loáng.

Vừa an tọa trên ghế sofa, Luvia vừa thưởng thức tách trà được pha bởi anh quản gia tóc mào gà đứng phía sau chị.

Hình như chị đến đây để tham quan trước khi chính thức nhập học.

Có một điều khá bất ngờ là chị còn cân nhắc đến chuyện chuyển vào ký túc xá Norwich. Theo những gì mà tôi nghe lỏm được thì chị định thuê trọn tầng trên cùng của ký túc xá, một điều nghe có vẻ rất giống tính cách của chị ấy và hứa hẹn nhiều sự bất ngờ sẽ xảy đến tại ký túc xá này.

Nhân tiện, Norwich là một cái tên nổi tiếng tại Tháp Đồng Hồ - một gia tộc ông chú chân dài[1] hay đại khái thế. Nó trở thành cái tên thứ hai của Khoa Ma Thuật Hiện Đại, thậm chí từ trước khi sư phụ tôi trở thành Lord và trưởng khoa, bởi vì khoản đầu tư của gia tộc này là lớn nhất. Cũng vì lý do tương tự mà mỗi khi có những chuyện như viện trợ hoặc nhận nuôi xung quanh Tháp Đồng Hồ thì cái tên Norwich thường được nhắc đến.

Đặt tách sứ của mình xuống, chị nghịch lọng tóc của mình như đang suy nghĩ gì đó trước khi nói.

"Nhà Edelfelt tạm thời cũng thuộc phe chủ nghĩa dân chủ, nên tôi cũng được nghe nhiều tin đồn khác nhau đấy? Đó là sự kiện gây ồn ào nhất gần đây."

"Thì bởi một trong những gia tộc có ảnh hưởng nhất của phái Valuayeta lại đột nhiên sụp đổ mà."

Sư phụ tôi buồn rầu đáp trong khi vẫn cầm cây bút máy trên tay.

Riêng về kết quả, nhà El-Melloi của phe Quý Tộc đã ghi điểm lớn từ sự kiện này. Giáng một đòn mạnh vào gia tộc Valuayeta danh tiếng của phe Dân Chủ, họ thắng lợi trở về Tháp Đồng Hồ. Nghe nói có nhiều Lord(Quý Tộc) đã vui vẻ khen ngợi sư phụ tôi, thậm chí còn trợ cấp một khoản tiền kha khá để giải quyết nợ nần của gia tộc El-Melloi.

Nhưng với người trong cuộc, đâu có ai mong muốn một kết quả như thế.

Và đâu có ai vui vẻ trước một kết thúc như thế.

Tiếng rột roạt từ cây bút máy của sư phụ nổi lên giữa không gian im ắng.

"Nhân tiện, tôi có nghe cơ thể cô Touko là hình nhân, và cô ta để một con quái vật sống bên trong đó."

Luvia chợt lên tiếng, khiến sư phụ ngước nhìn lên.

"Cô Touko đã nói rằng dạo gần đây cứ bị bể mánh đúng không? Hình như vào thời bị Phong Ấn Chỉ Định, cô ta đã trốn thoát vài lần bằng chiêu trò đó. Nghe nói có lúc do thiệt hại quá lớn mà mệnh lệnh đình chỉ tạm thời đã được ban ra cho đội quân Chấp Hành Giả."

Câu chuyện này quả là giống với tác phong của cô ấy.

Đồng thời, việc nắm bắt được thông tin này cũng cho thấy rằng nhà Edelfelt đúng là "linh cẩu đẹp nhất thế giới".

Sư phụ tôi thở dài.

"Thường xuyên điều khiển từ xa bằng thân thể hình nhân ư?"

"Thế thì sao nào? Nếu chỉ đơn thuần là điều khiển từ xa thì thuốc cản trở ký ức chẳng có ý nghĩa gì, và tôi nghĩ thời gian một tháng khi cô ta sống ở nhà Iselma sẽ bị lộ ra thôi."

"...Nếu vậy, thì tại sao?"

Tôi buột miệng.

Luvia thong thả liếc nhìn sang, một lát sau mới nói.

"Đây vẫn là một tin đồn không xác thực, nhưng nghe nói vị Hình Nhân Sư đó đã mất đi khái niệm bản thể rồi."

"Không có, bản thể?"

"Phải. Có lẽ bản gốc đã không còn, thay vào đó là một hình nhân hoàn hảo sở hữu năng lực tương đương với bản thân cô ta."

"........."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Về lý luận thì điều đó đúng. Nếu có một hình nhân giống mình hết thảy thì chính mình không còn cần thiết nữa. Nhưng, làm sao người ta lại quyết định như vậy? Bất kể trông giống người gốc ra sao thì hình nhân vẫn là một kẻ khác. Để cho hình nhân hưởng cuộc sống mà chính mình đang có, để cho hình nhân hưởng thành quả mà chính mình gặt hái. Kẻ chấp nhận chuyện ấy là hạng người gì...

"...Nếu là cô ta thì cũng có thể không chừng đấy."

Sư phụ tôi nói.

"Dù đó là một cách làm khó mà tưởng tượng nổi đối với tôi."

Luvia đáp. Anh quản gia đứng sau đổi tách hồng trà đã uống cạn bằng một tách mới cùng với một đĩa bánh scone. Anh tỏ ra rất quen thuộc với tốc độ dùng bữa của cô chủ. Nếu không xét đến kiểu tóc và chiều cao gần hai mét thì anh ta là một quản gia điển hình.

"Sensei cũng dùng chứ?"

Luvia mời ngài một chiếc bánh scone khác.

"Tôi không thích ăn đồ ngọt. Và đừng có nói ra từ Sensei."

"À há. Thầy thích gia sư hơn? Hay là bậc thầy El-Melloi? Hoặc theo kiểu châu Á là lão sư?"

"...Thôi Sensei được rồi."

Với vẻ mặt chua chát, ngài đặt bút máy xuống.

Hình như ngài đã viết xong. Luvia không quan tâm đến nó, nhưng tôi lại cảm thấy tò mò.

"...Sư phụ. Đó hình như là một bức thư."

"Một bức thư gửi đến em gái của mấy người Carina. Vì không thể cho cô ấy biết chính xác câu chuyện, nên ta nghĩ ít nhất hãy gửi tấm bùa tìm thấy ở hiện trường thôi."

"Họ có, em gái sao?"

"Xem ra họ là sinh ba ở quê nhà, nhưng nhà Iselma chỉ thuê có hai người. Mà, đó là ta nghĩ là ."

"Như mọi khi, thầy thật là chu đáo quan tâm người khác."

Luvia nói, ngắm nghía miếng đá vỡ có khắc hình vòng xoáy trên tay.

"Có lẽ nó được chia ra làm ba."

Sư phụ tôi nói.

"Hoa văn xoáy xứ Celt có giá trị theo bộ ba. Vì họ sở hữu hoa văn xoáy đó nên ta mới đoán là có một cái khác nữa. Thực tế, đây chính là lý do để ta nảy ra ý nghĩ liệu có phải Công Chúa Hoàng Kim ở buổi ra mắt được chỉnh hình hay không?"

Ý nghĩ rằng bọn họ có những ba người.

Rồi thêm một bước nữa, nghĩ rằng có một Công Chúa Hoàng Kim giả được tạo ra bằng phẫu thuật chỉnh hình.

Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân là chị em sinh đôi - nên có thể còn một người nữa.

Đôi mắt của Luvia hơi khép lại.

"Sinh đôi... à? Đó là chuyện liên quan mật thiết với cả tôi rồi."

"Nghe nói trong nhà Edelfelt, các thế hệ đều có hai trưởng tộc gọi là Thiên Xứng."

Sư phụ tôi nói trong khi cầm tờ giấy viết thư có có hoa văn in chìm.

Thông thường, một Khắc Ấn Ma Thuật chỉ có thể được truyền lại cho một người thừa kế. Không phải vì nó không thể phân chia mà vì làm thế là vô ích. Do đó, số người thừa kế bị giới hạn ở con số một, thậm chí nhiều gia tộc danh giá cũng theo xu hướng chung là chỉ tập trung dạy ma thuật cho một người.

Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ.

Gia tộc Edelfelt rõ ràng là một trong những ngoại lệ đó.

Chuyện "hai người thừa kế" mà mọi người trước nay vẫn kỵ hiềm chính là nguồn gốc của cái tên Thiên Xứng.

"Tuy nhiên, tôi lại chưa từng nghe thấy chuyện có ai khác ngoài cô liên quan đến chức tộc trưởng đời tiếp theo."

"Em gái tôi có bản tính trầm lặng, nên nó dời về quê nhà."

Chị nói với một một nụ cười thoáng qua.

Dựa theo nụ cười này, tôi thấy rằng mối quan hệ giữa hai chị em họ khá tốt.

Chị giơ những ngón tay trắng muốt lên và đan chúng vào nhau. Hai ngón trỏ của chị quấn lấy nhau tựa như hình ảnh phản chiếu.

"Ma thuật do một cặp song sinh thực hiện, nếu so sánh thì nó là sự dung hợp với chính bản thân mình phản chiếu trong gương. Thay vì có thể trị vì như một sự tồn tại hoàn hảo bằng cách sắp xếp trật tự, thì họ luôn kề dao vào cổ họng của nhau... Khi quên mất điều đó, thì tấm gương sẽ vỡ."

Luvia nói một cách lặng lẽ.

Có phải chị đang nói về Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân?

Hay chị đang nói về bản thân và em gái của mình?

Sau khi tạm ngừng một chút,

"Chỉ còn một câu hỏi duy nhất."

Luvia nói.

"Người đã cung cấp tiền vốn cho nhà Iselma để loại bỏ cả Atrum Galliasta trong cuộc đấu giá chợ đen kia và mua được chiếc lá bồ đề là ai mới được chứ?"

Đúng rồi.

Đó là điều mà tôi không nghĩ ra.

"Có vẻ Tháp Đồng Hồ cũng đã tra hỏi vấn đề đó trước tiên, nhưng xem ra ngài Byron hoàn toàn không còn chút ký ức nào liên quan đến những sự kiện quanh buổi đấu giá cả."

"Cản trở... ký ức...!"

Đôi mắt của Luvia mở to.

Hơn hết là, tài sản của pháp sư đa phần là phi pháp và được che giấu dưới nhiều hình thức khác nhau. Dù biết tiền được rót vào cuộc đấu giá theo cách nào, ngay cả một người sành sỏi trong nghề cũng khó có thể tính toán chính xác.

"Tôi còn có một điều nữa đang thấy nghi vấn."

Sư phụ tôi nói thêm.

"Việc người thứ ba đến và hoàn thành thuật thức của Công Chúa Chúa Hoàng Kim, liệu có thực sự là ngẫu nhiên hay không?"

Vụ Lâu Đài Biệt Cư Adra diễn ra dưới sự dẫn dụ của Khoa Pháp Chính. Mặc dù sư phụ tôi đã khám phá ra bí mật của lâu đài và hợp tác với Luvia để phá hủy nó, nhưng kết quả này vẫn nằm trong dự định dỡ bỏ lâu đài của Khoa Pháp Chính - hoặc đó là mục đích của Adashino Hishiri. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt của sư phụ tôi khi ngài lầm bầm căm tức về chuyện bị cô ta dắt mũi.

Vậy còn lần này?

Có phải đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi ngài Byron thuê một pháp sư Grand nhằm bù đắp vào sự ra đi của Công Chúa Hoàng Kim?

Cũng như chuyện Carina sau khi được phẫu thuật chỉnh hình thì thậm chí vượt trên cả Công Chúa Hoàng Kim?

Cả hai người đều rơi vào im lặng.

Nghe như có tiếng cười của ai đó xa xa - tôi nghĩ vậy.

*


Lúc đó, cánh cửa phòng riêng của sư phụ tôi mở bật ra.

"Giáo sư! Có thật là Luvia-chan tới không ạ?!"

Cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh đang thò đầu vào trong phòng - quả nhiên là Flat.

"Ư, cậu——!"

Luvia gần như đứng bật dậy, có vẻ đây không phải lần gặp mặt đầu tiên của họ.

Trong khi anh quản gia bình tĩnh đón lấy đĩa thức ăn bị nghiêng ngả thì cậu ta lại còn vui vẻ vỗ tay.

"Vì cậu đến tham quan Tháp Đồng Hồ, nên phải chào hỏi đàng hoàng rồi! Luvia-chan, cậu đã ghi danh vào lớp học El-Melloi đúng không! Ở lớp học thì tớ là Senpai đấy, và chào hỏi là nền tảng của con người!"

"Trước hết, tôi không định cho phép cậu gọi cái tên Luvia-chan đâu đấy!"

Bất chấp sự phản đối của Luvia, Flat vẫn cứ cười tủm tỉm, khiến chị ta đỏ bừng cả mặt.

Thật đáng ngạc nhiên là Flat có thể nhìn thấu đối tượng mà mình đang cùng trò chuyện... có lẽ thế, một người ít xã giao như tôi không thể thấy được chân tướng. A, Gandr vừa mới được phóng ra đã bị can thiệp và tan biến, có thể đây cũng là một phần trong giao tiếp.

"Flat! Sao cậu không thể chào hỏi đàn em của mình cho chỉn chu hả?!"

Lần này, người hét lên là Svin.

Gương mặt nghiêm nghị của cậu không còn vết thương nào. Mặc dù cậu bị thương không ít hơn tôi trong trận chiến lần trước, nhưng có lẽ nhờ Ma Thuật Thú Tính nên cậu chỉ sau ba ngày chưa hết một tuần thì hồi phục hoàn toàn.

Sư phụ tôi nhíu mày ảm đạm.

"...Mấy thằng này."

"Không đâu, em thực sự quan tâm đến đàn em của mình——a, Gray-tan! Aaaa, hương thơm màu hoa đào của Gray-tan! Hôm nay còn có cả vị vuông và xanh da trời tạo cảm giác hơi u sầu nữa!"

Khi cậu ta đê mê hít hửi, tôi buộc lòng phải trốn sau lưng sư phụ.

Mùi xì gà nồng nặc bên vai ngài khiến tôi bị choáng một chút.

"Ta đã bảo cậu đừng có đến gần chỗ xung quanh Gray cơ mà."

"...V-Vâng..."

Trước lời nhắc nhở của sư phụ tôi, Svin ủ rũ thất vọng. Phần tóc chìa ra của cậu uốn về phía sau trông như đôi tai của một chú chó.

"Call."

"Play Ball(Khởi Động Can Thiệp)! Ahaha Luvia-chan, cậu không cần phấn khích như thế đâu!"

Với các thần chú đan xen, trận chiến giữa Flat và Luvia càng lúc càng gay cấn.

Tuy rằng phòng riêng của Lord được bảo vệ bằng ma thuật thừa đủ kiên cố, Flat chung quy cũng chỉ giữ thế bị động, nên hiện tại vẫn chưa có thiệt hại gì... nhưng nếu đối thủ của Luvia là một pháp sư có tính cách giống như cô, e là sẽ có một hai phòng học hoặc giảng đường bị phá hủy.

Giữa một trận chiến ma thuật như thế,

"...Ái chà chà, huyên náo quá nhỉ."

Người vừa từ tốn xuất hiện ở cửa phòng là chị Reines đang nhếch môi khoái trá.

Ngược lại, sư phụ tôi tỏ vẻ như đang nhìn vào một mối phiền hà.

"Đã thế thì tôi sẽ rất biết ơn nếu cô có thể nói với chúng nó giúp tôi một lời đấy."

"Không không, thế thì uy quyền của anh trai em sẽ bị sa sút mất. Là một cô em gái khiêm nhường, em cũng muốn lưu tâm đến sự uy nghiêm của anh trai tại nơi làm việc mà."

"Cô chỉ đơn thuần là muốn nhìn thấy tôi đau khổ mà thôi."

"Úi chà, nhận ra sự thật đó sớm quá là không tế nhị đâu đấy."

Reines cười tảng lờ.

Quan sát trận đấu Luvia và Flat - không biết Svin nhập cuộc từ lúc nào - và băng ngang căn phòng cùng với Trimmau, cô gái có đôi mắt rực cháy này chạm nhẹ lên cánh tay của sư phụ.

"...Anh không nghĩ rằng có cách giải quyết tốt hơn một chút à?"

"...Đến lúc này rồi mà còn?"

Ngài quay người đi.

Sự kiện Song Mạo Tháp.

Không tính Maio. rõ ràng là Công Chúa Bạch Ngân và Regina cũng cố ý lôi kéo chúng tôi vào trong bòng bong ấy. Cho dù mục đích của họ là chạy trốn khỏi ngài Byron, nhưng không thể nhầm lẫn được rằng họ muốn lợi dụng cả danh nghĩa của nhà El-Melloi lẫn Reines để thực hiện mục đích đó.

Nhưng hơn thế nữa,

Sư phụ tôi không bằng lòng với cái kết cục mà mọi người đều mất mát.

Hiểu được luân lý của pháp sư(quái vật) không có nghĩa là vứt bỏ luân lý của con người. Bởi sư phụ tôi ôm lấy cả hai nên ngài phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn pháp sư bình thường gấp hai lần.

Reines biết điều đó rõ hơn bất cứ ai nên chị mới nói như vậy.

Một chút thôi, hãy bỏ qua để cười vui vẻ.

"Đã bảo đừng gọi tôi là Le Chien(Chó)!"

"Nếu nói các cậu là Senpai thì có thể ra dáng đàn anh một chút đi được không hả?!"

"A ha ha, không đời nào. Chẳng có Senpai nào hơn được tớ và Le Chien-kun lúc này đâu. Nếu là chuyện về Tháp Đồng Hồ thì cậu cứ hỏi tớ bất cứ điều gì——à, nhắc mới nhớ, mình quên dạy Atrum-san điểm cải thiện cho ma thuật thời tiết mất rồi!"

Dù căn phòng này rộng cách mấy thì nó vẫn tràn ngập tiếng ồn và rung chuyển.

Bầu không khí u ám từ Song Mạo Tháp dường như biến mất - trả lại một khung cảnh ấm áp và mộng mơ.

"I hi hi hi hi! Gì thế, cô sắp rơi nước mắt đấy à?!"

"...Im đi."

Vỗ mạnh lên tay phải của mình để không ai nghe thấy, tôi bước về phía trước.

Reines thì thầm gì đó, sư phụ tôi hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Gray?"

"Với tư cách đệ tử riêng của thầy, em sẽ trách mắng họ một chút."

Nói xong, cứ theo trái tim mách bảo, tôi bước vào giữa ba người họ.

*


——Chúng ta hãy dành thời gian còn lại để kể nốt câu chuyện.


Sự thật về những gì diễn ra sau đó.

Lúc chúng tôi tỉnh lại, Tháp Mặt Trăng đã bị phá mất một nửa.

Trông nó không giống như bị con quái vật trong hộp kia ăn mất, mà là như bị sập xuống vì chấn động. Cảm giác khi chúng tôi nhận thấy mình vẫn còn sống cũng rất mông lung.

"...Lord Valuayeta đã đem ngài Byron và mấy người Công Chúa Bạch Ngân về trước rồi."

Tôi mải nhìn lên bầu trời đêm qua mảng tường vỡ, những lời của chị Reines tựa như đi từ tai này sang tai kia.

Chị giải thích rằng phái Valuayeta và các phe lân cận đang tập hợp lại bởi kết quả này . Để tồn tại trong cuộc chiến phe phái của Tháp Đồng Hồ thì phân bố địa bàn là việc không thể thiếu được.

"Công Chúa Bạch Ngân và Regina gửi lời cám ơn em. ——Họ cảm ơn em vì đã cứu Maio."

"Thế... ạ?"

Tất nhiên là tôi vui mừng vì đã cứu được ai đó.

Nhưng, tôi cũng cảm thấy một sự trống rỗng mơ hồ. ■ đến nhường ấy biến mất cùng tất cả những nỗ lực từ biết bao thế hệ của họ, nó gây nên một cảm giác trống rỗng đến quặn đau trong lồng ngực tôi. Mặc dù chỉ được chiêm ngưỡng nó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng giá như họ có được một tương lai tươi sáng hơn, một vinh quang rực rỡ hơn.

"...Chết tiệt, tất cả mọi thứ đều thiệt hại nặng nề cả."

Cách đó không xa, Atrum nghiến răng giận dữ.

Cũng cách vài mét, sư phụ tôi cất giọng bình tĩnh.

"An toàn là trên hết rồi."

"Ha, dĩ nhiên! Một số quân tinh nhuệ quý báu của tôi đã gục ngã do phản chấn của thuật thức phòng ngự đấy!"

Mặc dù vậy, việc bản thân hắn hoàn toàn không hề hấn gì đã cho thấy rõ năng lực pháp sư của hắn không thể coi thường.

"...Phư phư. Thật đáng đời."

Reines thì thầm.

Chị không cố che giấu nụ cười xấu xa của mình, điều đó chứng tỏ rằng chị đang thật sự vui vẻ. Tuy chúng tôi mệt mỏi cùng cực nhưng có vẻ như tính tình vẫn đứng trên khổ nhọc thể chất.

"——Mà thôi. Coi như của đi thay người. Chiến trường ưa thích của tôi là về sau này mà."

Atrum quay người lại.

Quẳng cho sư phụ tôi một cái nhìn nặng nề, hắn nói tiếp.

"Quả đúng chiếc lá bồ đề mà tôi nhắm đến đã không còn. Và do những suy đoán của anh đã đúng, nên vụ cá cược cũng là tôi thua. Nhưng không phải là tôi không thể chuẩn bị một thánh tích khác. Vừa hay là tôi đang có kế hoạch dự phòng. Cuộc Chiến Chén Thánh xét cho cùng có thể là một trò chơi đối với Lord El-Melloi tiền nhiệm, nhưng với tôi thì——"

"Hãy lưy ý một điều thôi, quý ông."

Sư phụ của tôi cắt lời hắn.

Nhìn thẳng vào Atrum, ngài nói ngắn gọn.


"Anh không nên coi thường Cuộc Chiến Chén Thánh thì hơn."


Một câu nói này hằm chứa bao nhiêu tâm tư? Atrum, người đã xem thường sư phụ tôi suốt từ ban đầu, cứng người lại trong một thoáng.

"...Ư, ha."

Như đang bắt trái tim bị lạc nhịp của mình phải hoạt động bình thường trở lại, hắn hít một hơi thật sâu.

"Ái chà chà. Anh có vẻ rất chi là quan tâm nhỉ. Ha ha ha, có phải vì anh được nhiều ân huệ của Cuộc Chiến Chén Thánh lần trước hơn so với người tiền nhiệm không đấy? Mà, mặc dù tôi không thể không thừa nhận sự nhanh trí sáng suốt của anh trong vụ chiếc hộp vừa nãy, nhưng anh chẳng thể tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ năm được đâu. Suất của Hiệp Hội đã đóng từ lâu rồi."

Giọng của Atrum biểu lộ sự chế giễu khó mà nhầm được.

"Ông...!"

"Gray."

Thấy tôi tiến lên phía trước, sư phụ tôi đưa tay ngăn lại.

"Đúng thế. Đã không còn chỗ để cho tôi tham gia ở các suất của Tháp Đồng Hồ nữa."

"Ha. Anh có vẻ hiểu rõ về vị trí của mình đấy."

"Nhưng đó chỉ là suất của Tháp Đồng Hồ thôi. Chẳng có gì để anh phải bận tâm đâu. Anh sẽ chẳng nhận được gì hơn thế này nữa. Nên sớm quay về mà chuẩn bị cho chính mình đi thì hơn."

"Khỏi cần anh nói tôi cũng biết. Rồi anh xem. Tôi sẽ cho anh và các pháp sư khác biết rằng, trận chiến đã được quyết định thắng thua trước khi nó bắt đầu rồi."

Một cách hoa trương, Atrum xốc lại cổ áo rồi quay lưng đi.

"...À, đúng rồi."

Anh lẩm bẩm trong khi đi.

"...Nếu như người diệt rồng không được, thì ta hãy gọi lên một kẻ sử dụng rồng. Mặc dù có chút bất mãn về chuyện trường phái nhỉ."

*


Hiện tại, pháp sư da ngăm đó chắc hẳn đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo của mình.

Regina và Công Chúa Bạch Ngân có lẽ cũng bị vướng vào một trận chiến kiểu như thế.

Thời gian tiến về phía trước, cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Dù được làm sáng tỏ hay không, các sự kiện sẽ không bao giờ kết thúc, chúng nối đuôi nhau thành một chuỗi ảnh hưởng dây chuyền ngày càng dài ra. Nếu ném một hòn đá xuống hồ nước, kể cả khi ta không còn thấy được những gợn sóng trên bề mặt thì năng lượng dưới nước vẫn tiếp tục lan tỏa.

Điều đó quá hiển nhiên.

Tôi không biết sự việc lần này sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Những người như Luvia và sư phụ tôi có lẽ sẽ thấy được xa hơn một chút, nhưng ngay cả họ cũng chưa thể nhận diện toàn bộ bức tranh.

Thời gian là một tấm thảm cầu kỳ.

Trong khi vẫn chìm trong ý nghĩ này thì tôi đã xong các tiết học và trở lại phòng riêng của sư phụ tôi.

Trên đường đi, tôi chợt nhớ ra rằng mình quên mang theo dụng cụ đánh giày. Tuy ở Tháp Đồng Hồ và Slur đều có sẵn dụng cụ, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn cần được bổ sung.

May mắn thay, giống như nơi ở của chúng tôi trên phố Slur, căn phòng này cũng được chia làm hai phần trước sau, và tôi có chìa khóa của bên tiếp giáp với hành lang nên tôi có thể tự do ra vào.

(...Lúc đó, mình làm hơi quá thì phải.)

Sau khi cố gắng hòa giải giữa ba người, tôi bắt đầu cảm thấy tức giận với chính mình.

Lúc đó thì hăng hái, bây giờ thì ỉu xìu lùi về.

Lòng tôi đầy hối tiếc, có lẽ tôi đã đi quá xa và khiến họ ghét mình, khiến họ cảm thấy khó chịu.

Ít nhất đối với Flat và Svin, tôi biết họ sẽ không để bụng, nhưng lòng tôi vẫn chưa chấp nhận điều này.

Và trước khi sa chân vào những ý nghĩ tiêu cực, tôi cần phải tiếp tục công việc của mình.

"Ừm..."

Mở hộp đựng giày trong phòng, tôi thấy thứ mà mình muốn tìm.

Tuy vẫn còn đủ xi đánh giày và thuốc tẩy, nhưng bàn chải này là chiếc sắp bỏ đi của ông Krishna ở ký túc xá, nên tôi sẽ phải thay một chiếc mới. Tôi cũng cần miếng giẻ lau giày mới nữa. Mặc dù chất lượng của dụng cụ không ảnh hưởng đến độ bóng của đôi giày, nhưng chúng có ảnh hưởng đến tâm tình của tôi.

"...Có lẽ mình nên đi làm thêm nhỉ."

Tôi chợt nhớ ở ký túc xá có tuyển dụng việc làm.

Dù sư phụ tôi đã đưa tiền cho tôi để chi tiêu trong những việc này, nhưng tôi nghĩ mình ít nhất cũng có thể mua đồ dùng mới bằng tiền của chính mình. Không phải bởi tôi biết ngài cảm kích ra sao về những đôi giày mới được đánh bóng.

Khi đang cho chúng vào túi giấy, tôi nghe thấy một âm thanh phát ra từ trong phòng.

(...Sư phụ?)

Thông thường vào giờ này thì ngài đang trên đường đến Slur ở phố Norwich, nhưng xem ra hôm nay ngài vẫn còn ở đây.

Cửa phòng mở he hé.

Tôi sẽ lấy lý do này nói rằng mình không cố ý nhìn trộm.

Trước khi kịp hô gọi, tôi thấy ngài chạm vào tủ ly ở phía sau, vừa xoay chìa khóa vừa niệm một câu thần chú nào đó. Đó hẳn là một loại then cửa cả về mặt vật lý lẫn ma thuật.

Từ trong tủ lấy ra một cái hộp bằng gỗ sồi, ngài mở hộp và lấy thứ bên trong ra.

Tôi không thể thấy rõ từ khoảng cách này, nhưng nó có vẻ là một miếng vải đỏ cổ xưa.

(Thứ đó——)

Một từ xuất hiện trong đầu tôi.

Thánh tích mà sư phụ đã đem ra đặt cược với Atrum.

Nâng miếng vải đỏ trong tay, sư phụ tôi nhìn nó với một biểu cảm cực kỳ phức tạp.

Ngài không nắm chặt lấy nó. Hình như ngài lo sợ mình có thể lỡ tay làm nó bị nhàu thêm một chút. Cặp lông mày và đôi môi của ngài hơi run run, những cảm xúc của ngài chồng chéo lên nhau như một chiếc kính vạn hoa.

Tức giận.

Than vãn.

Thương tiếc.

Vui sướng.

Sầu não.

Thương yêu.

"...Dù ông có đến cười nhạo kẻ non nớt này thì cũng được thôi."

Không biết ngài đã nhìn chằm chằm vào miếng vải đó bao lâu trước khi buột miệng nói ra câu đó.

"......Ư!"

Theo bản năng, tôi xoay người, dựa lưng vào tường. Bịt miệng bằng hai tay, tôi cố giấu đi tiếng nói của mình. Ngay lúc này, tôi cảm thấy mình không nên gây gián đoạn. Tôi từ từ trượt rồi ngồi bệt xuống sàn, nhưng đôi tay vẫn bưng miệng.

Chỉ là, tiếng đập của tim của tôi sao mà quá lớn.

Tôi có cảm giác như mình vừa thấy một chuyện rất quan trọng. Như thể tôi vừa vô tình nhìn lỏm báu vật của người khác -Không, đúng hơn thì tôi vừa nhìn thấy một thứ có sinh mệnh tương đương với trái tim của một người.

Nếu đó là thánh tích mà ngài từng sử dụng trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư...

Nếu đó là lý do khiến ngài muốn tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ năm...

"...AA."

Tôi thở ra một hơi dài.


(——Mình muốn để cho họ gặp nhau.)


Thật là một ý nghĩ đau đớn.

Chắc chắn đó là——"mong ước" đầu tiên mà tôi ấp ủ kể từ lúc tới London.


Chú Thích[]

  1. Ông chú chân dài: bắt nguồn từ tiểu thuyết Daddy Long Legs, cụm từ này dùng để chỉ những người tài trợ cho trẻ em cơ nhỡ nhưng giấu tên, thậm chí còn có một tổ chức từ thiện của Nhật lấy tên là Ashinaga ("Chân Dài").

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 3♬   Lord El-Melloi II Case Files   ♬► Xem tiếp Tập 3 Lời bình
Advertisement