"——Đó là hồi ta đi chu du khắp thế giới."
Tối hôm đó, sư phụ cầm một chiếc cốc bạc trên tay với tâm trạng tốt hiếm có.
Tôi có nghe từ một học sinh cũ rằng hình như đó là thứ rượu được đặt tên theo vùng Macedonia của Hy Lạp, mà thầy chỉ khui nút vào những dịp đặc biệt.
Đây là căn hộ của sư phụ.
Trong căn phòng bừa bộn những rác, sách vở và máy chơi game như mọi khi, vùi mình ở nơi duy nhất khá khẩm hơn một chút là chiếc ghế sofa, sư phụ đang nghiêng chén.
Đó là lễ mừng một người đệ tử —— Svin Glascheit được thăng lên cấp
Lớp học El-Melloi dường như đã lần lượt liên tiếp bồi dưỡng ra những học sinh ưu tú ngay cả đối với Tháp Đồng Hồ, và mỗi lần có chuyện như vậy là sư phụ lại để lộ những biểu cảm đan xen giữa vui mừng, cô đơn, chán nản và đau khổ.
Cứ như nhìn một chú chim nhỏ bay đi đến nơi mà bản thân mình chẳng bao giờ có thể tới vậy.
Tuy nhiên, nỗi u sầu của sư phụ lúc này lại mờ nhạt một cách hiếm có.
Phải chăng vì việc tấn phong một Pride thiếu niên là chuyện mừng hiếm thấy ngay cả ở lớp học El-Melloi, hay bởi đó là Svin, người lớn tuổi nhất trong các học sinh hiện tại —— và có thể nói là được sư phụ nuôi dạy từ đầu ở Tháp Đồng Hồ, mà tôi cũng chẳng biết liệu có còn lý do nào khác không nữa.
Có lẽ do đó mà sau khi trở về căn hộ ở gần phố Druid, sư phụ lại lần nữa lấy ra một cái cốc và một chai rượu.
Và càng hiếm có hơn, thầy đã bắt đầu tự mình kể về chuyện ngày xưa.
"Dạo ấy, dù những rắc rối ở Nhật đã kết thúc, thì về thẳng Tháp Đồng Hồ cũng thật là mất mặt. Ta đã dùng số tiền ít ỏi còn lại để đi khắp nơi khắp chốn. Một cuộc hành trình đại khái là từ Ấn Độ qua Ba Tư, rồi đến Macedonia. Đối với ta, kẻ mà cho tới lúc đó chưa từng ra khỏi nước Anh trừ Nhật Bản, thì tất cả những thứ được thấy và được nghe đều hiếm lạ và không sao chịu nổi. ...À không, thời gian ta ở Nhật hoàn toàn náo động, nên có lẽ tự thân việc du lịch một mình vốn đã là rất hiếm rồi."
Vừa thoáng nổi một đường ửng đỏ từ cổ đến thái dương, sư phụ vừa kể.
Nhìn vào mái tóc đen dài nhiều lúc che phủ làn da đỏ ửng của thầy, tôi bất giác hỏi.
"Ưm... nếu đã không có ai đi cùng thì tóc của thầy thế nào ạ? Thầy tự làm mỗi ngày ư?"
"Ha ha, hồi đó nó ngắn lắm."
Sư phụ thoáng cười khổ.
Thầy xoay tròn chiếc cốc bạc.
Một mùi hương êm dịu lọt vào mũi tôi. Làm tôi liên tưởng đến sắc màu của biển Địa Trung Hải xa xăm. Tùy thuộc vào mùa và vị trí của mặt trời, mà vùng biển đó sẽ biến đổi xanh như sapphire hoặc đỏ như rượu vang.
"Mà, điều đó tốt hơn cho chuyến đi. Nhiều quốc gia nóng quá mà."
Gật gù, sư phụ nheo mắt lại.
"Ban đầu ta rất rụt rè sợ hãi. Thực tế là ta đã nước mắt lưng tròng khi balô của mình bị mất trộm. Ta từng tranh chấp với một băng đảng ở bên đó, rồi phải chạy trốn bằng thứ ma thuật khá là vô dụng của mình. Phải, có lẽ chính vì lúc ấy đã cực kỳ cận kề cái chết, mà ta mới có ý nghĩ rằng mình sẽ bằng cách nào đó xoay sở được ở Tháp Đồng Hồ đấy."
Không biết là như thế nào nhỉ?
Tôi thật không tưởng tượng ra nổi một sư phụ với mái tóc ngắn, cũng như khi thầy ấy nước mắt lưng tròng. Nhưng mà, nếu bảo người này có như thế này ngay từ đầu không, thì tôi nghĩ là chắc chắn không phải.
Dù sao đi nữa, cái cách tồn tại của con người này thật không thể không liên quan đến thật nhiều khổ não và xung đột. Một cái gì đó mà dẫu có tích lũy bao nhiêu thành tích thực tế của một
Giống như một trò Jenga bị thất bại ngay từ nền tảng vậy.
Nó nghiêng ngả như thể sắp đổ sụp bất cứ lúc nào, vậy mà những khối gỗ chống giữ được nhét ở giữa vẫn chặn lại và duy trì sự cân bằng một cách kỳ diệu.
"Ừ, Hy Lạp cũng không tệ. Khí hậu ở đó lúc nào cũng khô ráo. Nhiều nét văn hóa của họ và thứ rượu này gợi cho ta nhớ đến biển, hẳn là vì họ đã luôn yêu nó. Không chỉ vì ở gần Địa Trung Hải, mà còn bởi họ yêu bản chất của nó, là nước."
Vẫn vùi mình trên sofa, thầy chầm chậm tỏa ra mùi rượu. Mọi khi thì nó phải là khói xì gà, nhưng sự khác biệt nhỏ nhoi này đã khiến tôi có cảm giác cực kỳ bất thường.
"Ta đang nói gì nhỉ? ...À, là về Hy Lạp? Ở nơi đó, lần đầu tiên ta đã làm cái việc quá mức là dạy dỗ người đầu tiên. Trên đường đi thăm một số địa điểm có liên quan, ta có tới chào hỏi một Phó Sở Hữu quản lý ở địa phương, nhưng vì bên đó có rất hiếm pháp sư xuất thân từ Tháp Đồng Hồ, nên thành ra ta đã dạy cho con cái của một số người. Hừm, nó có quy mô quá nhỏ để gọi là lớp học, và cũng chẳng có quyển sách giáo khoa nào ra hồn cả."
"Thế rồi, thầy đã làm giảng viên ở Tháp Đồng Hồ?"
Khi tôi hỏi lại, sư phụ khẽ thở dài.
"Ta đã bất giác nghĩ rằng chuyện đó cũng không tệ. Thực tế thì, ta từng cho là còn lâu lắm mình mới trở thành giảng viên, nhưng sau khi trở lại Tháp Đồng Hồ lại bị cuốn vào nhiều việc, rồi nó biến thành chuyện bắt đầu trả nợ dần."
Thầy lại nghiêng chén ừng ực.
Xét theo mùi hương thì nhất định là nó khá mạnh, nhưng hôm nay sư phụ lại không chút chậm trễ bổ sung thêm rượu từ trong chai.
"...Chẳng phải thầy uống hơi quá rồi sao?"
"Tiểu thư à. Cho dù tửu lượng ta không khỏe, nhưng cỡ này thì chẳng thành vấn đề đâu. Nói chung, trong buổi tiệc vừa rồi, Reines còn uống nhiều hơn ta gấp mười lần kìa."
"Em nghĩ là do Reines-san hơi khỏe quá đấy ạ..."
Ở Anh, nếu có người bảo trợ đi cùng thì năm tuổi cũng được uống rượu, nhưng dù vậy thì tửu lượng khỏe cỡ đó cũng không phải chuyện tầm thường. Theo chính chị ấy nói, tửu lượng là một yếu tố quan trọng đối với việc tranh đấu trong giới xã giao. Tuy thế, khi lớp học El-Melloi tập hợp, với việc gom đám người cá cược lại và hạ gục hết bọn họ rồi cười vang thì... quả nhiên là chị ấy cũng hơi say một chút nhỉ?
Tạm thời, tôi len lén lấy cái chai khỏi tay sư phụ trước.
"Ưm."
"...Em nghĩ nó sẽ gây phiền hà cho ngày mai, nên đó là cốc cuối cùng đấy."
"Ừm."
Biểu cảm thật giống như một đứa trẻ con vòi vĩnh, nhưng thầy chỉ giữ lại mỗi cái cốc như thể đã bỏ cuộc.
Sau đó, thầy bỗng nói ra thế này.
"Hình như người tiền nhiệm của ta cũng đạt cấp Pride vào độ tuổi thiếu niên."
Tôi "ha" một tiếng rồi nín thở.
Vì tôi đã biết ngay, người tiền nhiệm đó là ai.
Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư —— một sự kiện ở Viễn Đông nơi bảy pháp sư cùng bảy Anh Linh vì truy cầu chiếc Chén Thánh ban phát điều ước mà chiến đấu với nhau. Trong đó, có Lord El-Melloi đời trước, người đối lập với sư phụ.
Kayneth El-Melloi Archibald.
"Nhờ đó mà người tiền nhiệm đã xác lập vững chắc danh tiếng thần đồng cho mình. Trong phái El-Melloi lúc bấy giờ, cũng có những phe phái mang ảnh hưởng lớn ngoài nhà Archibald, nhưng ông ấy đã dẹp bỏ hết bọn họ và được quyết định tiếp nhận cấy ghép Khắc Ấn Nguồn, bởi vì tất cả mọi người đều phải công nhận rằng, cảnh sắc mà Sensei nhìn thấy sau cùng chính là thứ lý tưởng đối với một pháp sư."
Ngày trước, sư phụ đã từng nói thế này về người tiền nhiệm.
——"Một tài năng như vậy bị mất đi một cách vô ích, và rốt cuộc ta chẳng bao giờ có thể chia sẻ cảnh sắc mà người đó đã thấy, thật sự là điều đau xót."
Hai người họ chưa từng có mối quan hệ tốt đẹp.
Giống như nhiều pháp sư ưu tú, người tiền nhiệm cũng có vẻ còn xa mới là một người có nhân cách, và ngay từ đầu ông ta đã không hề để một học sinh bình thường như sư phụ vào trong mắt. Chắc chắn cả hai người họ đều chẳng hề mảy may nghĩ rằng, không ngờ cậu học sinh đó rồi sẽ tự xưng mình là Lord El-Melloi II... Reines đã từng cười nham hiểm mà nói như vậy.
Dù thế.
Bóng lưng của người tiền nhiệm chắc chắn vẫn còn lưu lại nơi mí mắt thầy. Nếu được hỏi ai là pháp sư lý tưởng, nó sẽ hiện lên trong tâm trí thầy đầu tiên.
"Aa... cuối cùng thì..."
Lời kết của thầy trở nên mơ hồ, rồi hơi thở đầy mùi rượu tan ra khắp căn phòng.
"Cuối cùng thì một... học sinh của mình... đã đạt được..."
Câu nói bị ngắt tại đó.
Vẫn gục đầu ủ dột, sư phụ thiếp đi trên ghế sofa. Có lẽ nên khen ngợi thầy vì đã trả lại chiếc cốc đàng hoàng lên bàn mà không làm đổ rượu.
"........."
Tôi bất động mất một lúc.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng rũ xuống của thầy, tôi lén chạm vào đôi má đó.
Có phải do luôn bị cắt bớt thời gian ngủ, mà nó có hơi quắt queo? Không chỉ vì học sinh và lớp học, mà đến tận bây giờ thầy cũng không hề bỏ bê việc trau dồi vì bản thân hơn nữa. Trong khi tự ý thức rằng mình bị thiếu cả huyết thống lẫn tài năng, con người này vẫn không chịu từ bỏ một điều gì cả.
"I hi hi hi! Bây giờ thì tha hồ mà tấn công nhé! Nếu thích, cô thử cướp lấy đôi môi hắn một lần xem!?"
Add lại rải mấy trò đùa tầm phào như thường lệ, và tôi lập tức dùng hết sức bắt ông ta phải im lặng.
Tôi trùm chăn cho thầy và ngồi xuống sàn nhà gần đó. Dù phải về ký túc xá, nhưng tôi tự biện bạch với bản thân rằng, chỉ hôm nay thôi. Vì nếu quay về bây giờ, chắc chắn đến sáng tôi sẽ không thể thức dậy đúng giờ chải tóc cho người này.
Ôm chăn của mình trong lòng, tôi vừa chịu đựng mùi hôi xì gà bám vào, vừa ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của sư phụ.
Vì những nếp nhăn giữa hai lông mày thầy đang nhíu lại, nên tôi bất giác chạm vào chúng lần nữa.
Tôi cố sức làm chúng thẳng ra, nhưng những nếp nhăn hằn sâu chỉ hơi nông đi một chút chứ không biến mất.
Từng nếp từng nếp một, cứ thế này thì người này sẽ còn làm chúng tăng thêm nữa. Không chạy trốn khỏi nỗi đau, không thể thoát khỏi cảm giác thấp kém, mà cứ chân thật đối mặt đến mức ngốc nghếch, à không, thầy vẫn cứ ngốc nghếch chứ. Càng quyết tâm và hối tiếc như vậy, thì những nếp nhăn lại càng sâu thêm.
"...Dù vậy, thầy vẫn muốn gặp người đó ư?"
Tôi nói ra điều mà mình chẳng thể nói được nếu thầy còn thức.
Tôi nhớ lại tấm lưng của sư phụ lúc kết thúc sự kiện trước, khi cầm thánh tích đó trong tay. Dành cả đời nghĩ về ai đó theo cách như thế, đó là một cảm giác như thế nào vậy chứ?
"...Ít nhất."
Trong cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, tôi nghĩ.
Rằng giá như ít nhất, mình cũng có thể giúp thầy.
Nếu mình giúp đỡ được cho một người nghĩ về ai đó theo cách như thế, thì liệu có phải đó sẽ là lần đầu tiên trong đời mình có thể tự hào về bản thân, tôi đã nghĩ như vậy đấy.
——Có lẽ.
Tôi đã có một dự cảm.
Đã hơn bốn tháng trôi qua kể từ khi tôi tới London.
Lý do mà sư phụ mời tôi đến.
Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ năm ở Viễn Đông, mà nhân sự của Tháp Đồng Hồ được tuyển lựa tham gia.
Mặc dù vướng mắc nhiều yếu tố, thầy vẫn đang cố gắng hội tụ về một tương lai.
Chắc chắn đây là một sự kiện khiến tôi nhận thức được rõ ràng điều đó —— hoặc cuối cùng mới khiến tôi nhận thức được —— một sự kiện như vậy đấy.