1[]
Mùa đông đến rồi, tôi nghĩ vậy khi bước ra khỏi ký túc xá.
Đã cuối tháng mười một rồi. Có lẽ tôi cảm nhận hơi muộn, nhưng dù sao mấy tháng nay cũng là lần đầu tiên tôi có được khoảng thời gian vui vẻ ở bên ngoài quê hương mình. Cái lạnh trở đi trở lại cuối cùng đã dịu xuống, và tôi cảm thấy như mình đang đặt lưng xuống một thị trấn bằng đá và gạch.
Khi tôi thở ra, nó liền tụ lại thành khói trắng.
Hình như cả một sân trượt băng đặc biệt đã được xây dựng ở Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên, và tôi có bị cuốn hút một chút, nhưng quả thực là không có thời gian rảnh như thế. Đeo đôi găng tay được quản lý ký túc xá Krishna dúi cho, tôi bước ra khỏi cửa trước.
Bước trên mặt đường nhựa, tôi hướng về phía trạm xe buýt.
Loại xe hai tầng nổi tiếng, sơn độc một màu đỏ.
Tôi nghĩ kiểu xe buýt nối toa được đưa vào sử dụng gần đây dễ thương như hai mẹ con chuột túi vậy, nhưng xe cổ cũng có điểm lý thú của nó. Do không đủ sức chở nên tùy thời điểm mà nó sẽ khá là chật ních, nhưng tôi cũng đã quen với chuyện đó rồi.
Cơ mà, cái sự thực rằng có đông người thế này đang sống vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"......"
Tôi nghĩ bản thân mình cũng đã thay đổi chỉ chút ít.
Nếu là trước đây, chỉ vì đó là một chiếc xe buýt đông đúc thôi là chắc chắn đã đủ để tôi tránh nó rồi.
Lúc mới tới London, tôi vốn không sao chịu nổi số người quá nhiều và toàn đi bộ đến nơi từ sáng. Do đó mà tôi không thể theo đúng thời khóa biểu của sư phụ, và khi nhớ lại việc được mọi người xung quanh giúp đỡ theo cách này cách khác, má tôi bỗng nóng lên.
Dù là Flat bừa bãi như thế, dù là Svin mà bình thường chỉ nhìn thấy bóng dáng tôi là lại khịt mũi đe dọa, họ đều đang săn sóc tôi theo nhiều cách không sai vào đâu được. Cho nên, nếu tôi có thể tích cực tiến lên phía trước dù chỉ là một chút, thì chắc chắn đó là nhờ có họ.
Tôi xuống xe buýt ở ngoại ô.
Khi tiến bước về phía con phố, tôi ngửi thấy một thứ mùi lành lạnh cay nồng cả mũi.
Bây giờ thì tôi biết, đó là một kết giới của pháp sư mà người thường không thể cảm thấy được. Bài giảng của sư phụ đã dạy rằng, ngoài ảo ảnh thị giác là dĩ nhiên, thì trên thế giới còn tồn tại cả những kết giới hấp dẫn khứu giác lẫn thính giác thế này, và trên hết là cả xúc giác lẫn vị giác nữa.
Đồng thời, bài giảng cũng dạy rằng, mẹo để phá bỏ kết giới là thiền định.
Rằng, điều cơ bản là đừng để bị mê hoặc bởi nhiều yếu tố khác nhau cấu thành lên kết giới, và nắm rõ chính xác hiện giờ mình đang ở đâu, tư thế mình thế nào. Vừa nhớ lại bài giảng đó vừa điều hòa hô hấp, tôi đi qua con phố mà gần như chẳng hề ý thức đến xung quanh.
Không lâu sau, tầm nhìn của tôi vụt mở ra.
Những tòa nhà kính hiện đại và kiến trúc kiểu cổ truyền thống xếp chồng nhau, một cảnh quan đường phố như thể những miếng vải chắp vá vậy. Dù phong cách sắc thái kém xa Ngõ Vàng ở Praha xa xôi, nó cũng chắc chắn là một con phố yên tĩnh khiến người ta cảm nhận thấy màu sắc của ma thuật.
Nơi cuối của nó, là thành phố học thuật mà Khoa Ma Thuật Hiện Đại Norwich sở hữu —— hay còn gọi là trụ sở chính của lớp học El-Melloi, phố Slur.
(Mặc dù mình cảm thấy nó quá khiêm tốn để được gọi là thành phố.)
Bất giác, môi tôi nhoẻn thành một nụ cười.
Do những bài giảng chuyên sâu thâu đêm ở tổng bộ London khoảng bốn ngày nay mà cảm giác đó của tôi lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì ngay phía bên kia là trái tim bất di bất dịch của Tháp Đồng Hồ —— bản doanh của các pháp sư hiện đại, với trung tâm là chuyên khoa thứ nhất – khoa Mystile thuộc sở hữu của một trong Tam Đại Quý Tộc, Trambelio, nên thật là thê thảm khi so sánh.
(...Sư phụ, thầy có chải tóc không? Buổi sáng có dậy muộn không?)
Ngay khi tôi đến gần, một nỗi bất an liền tràn đầy lồng ngực.
Dù ngày trước thầy chắc chắn đã có thể tự làm một mình, nhưng dù sao cũng chính sư phụ thấy phiền về những việc đó. Nói đúng hơn, một khi bắt đầu dựa dẫm vào người khác thì sẽ dễ dàng sa đọa và thậm chí không thể làm những điều vốn có thể. Thật bất ngờ, có khi để mặc như thể thầy có thể làm bất cứ điều gì một mình lại là thái độ đúng đắn của tôi với tư cách đệ tử riêng vậy.
Trong khi suy nghĩ, tôi thẳng tiến từ con dốc phủ đầy thường xuân qua ngã tư, đi vào khu nhà học thuật của trụ sở.
Chỉ có ở đây, khi từ sảnh đường, nơi chất chứa đầy thứ năng lượng kỳ lạ, đi lên cầu thang rồi rẽ vào hành lang, tôi mới bắt gặp một dáng hình quen thuộc.
"Reines-san?"
"——Ô, Gray."
Người thiếu nữ tóc vàng đội mũ xanh ngoảnh lại.
Chị ấy chăm chú nhìn tôi, đôi mắt đỏ lấp lánh đầy vẻ vui mừng.
"Phải phải. Hôm nay em cũng tuyệt ghê nhỉ. Vào mùa này, em thật cứ như một nàng tiên đến từ xứ sở mùa đông vậy."
"...Ờ, ừm."
Không biết đáp lời ra sao, tôi cúi đầu.
Chẳng rõ có phải do tôi tưởng tượng không, mà ánh mắt chị ấy nhìn tôi khi tôi bất giác đan ngón tay vào nhau thật là còn đầy vẻ vui sướng hơn nữa.
Cứ giữ nụ cười toe toét mất một lúc, nhưng rồi bỗng dưng Reines thở dài rồi ngoảnh về phía cửa sổ.
"Xin lỗi, em chờ một chút được chứ?"
Điều chị ấy nhìn qua cửa kính, là sư phụ tôi đang giảng bài.
Chúng tôi đang ở ngay bên cạnh lớp học. Dù đó là bài giảng về ma thuật, nhưng cơ sở vật chất quanh đây thật chẳng khác gì những trường đại học ở chung quanh. Nghe bảo rằng nó được xây dựng cực kỳ chắc chắn để đề phòng chuẩn bị cho những thí nghiệm thất bại cũng như tranh đấu giữa các pháp sư, và rằng tạm thời nó có kết nối với những Linh Mạch ở hạ trung tầng, nhưng người không phải pháp sư như tôi thì chỉ thi thoảng thấy da bị ngứa ran mà thôi.
Có vẻ như bài giảng vừa kết thúc.
Các học sinh ai nấy đều tùy ý, người túm tụm lại náo nhiệt ầm ĩ, kẻ bắt đầu tự xem lại bài giảng một mình. Một số người nhiệt tình tụ tập quanh sư phụ, và sau khi trả lời đầy đủ một số câu hỏi với thái độ có vẻ phiền hà, sư phụ cũng đã tiến về phía lối ra.
"...Reines."
Rồi thầy dừng chân, những nếp nhăn giữa hai lông mày lại hằn sâu thêm nữa.
Một bộ vét và cà vạt đỏ thông thường. Tóc thầy cũng được chải rất chỉn chu. Thầy không ngậm xì gà vì vừa mới giảng xong, và dáng vẻ hờn dỗi bất mãn đó thật đúng là sư phụ mà tôi quen thuộc, không lẫn vào đâu được.
Dù thế,
(...Ủa?)
Không hiểu sao, tôi chớp chớp mắt.
Là cảm giác khó chịu ư? Không chỉ có quầng thâm mờ bên dưới hai mắt, mà dường như còn một điều gì đó xung đột sâu xa hơn nữa.
"Tâm trạng anh vui vẻ thật đấy, anh trai."
"Hôm nay cô có việc gì đây?"
"Nếu không có việc thì em không được đến sao? Em là cô em gái nuôi dễ thương khả ái của anh mà?"
"Dĩ nhiên, nếu không có việc thì tôi tuyệt đối chẳng muốn cô đến."
"Điều này thật khủng khiếp. Sau khi bị tổn thương và khóc ướt đẫm gối, em sẽ đòi anh tiền bồi thường cho trái thiếu nữ của mình đấy."
Chẳng có vẻ gì là chịu chút xíu thương tổn nào, cô gái mắt đỏ đùa cợt.
Các học sinh khác cũng có vẻ e sợ nếu phải đối diện với chị ấy, họ đứng vây quanh ở xa xa mà khe khẽ thì thầm vào tai nhau. Dù sao ai ai cũng biết chuyện Reines El-Melloi Archisorte là người đứng đầu trên thực tế của phái El-Melloi —— hậu thuẫn của Lord El-Melloi II vinh quang. Dù là bị chị ấy lườm nguýt hay đối đãi tử tế thì cũng sẽ bị lôi vào cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Tháp Đồng Hồ, và rõ ràng cuộc đời sẽ đi vào ngõ cụt. Chỉ có vài người, bao gồm Flat và Svin, là lờ đẹp cái sự tình kỳ quái này.
Sau đó, Reines nhỏ giọng lại một chút và hất cằm về phía một người qua cửa sổ.
"Quan trọng hơn, em có một băn khoăn... thế nghĩa là sao vậy? Hả anh trai của em?"
"Hử? Đó là một đệ tử tôi mới nhận tháng trước. Caules Forvedge."
Tôi chuyển ánh mắt sang một người thiếu niên đeo kính trông không có thần thái cho lắm —— mà Reines đang chỉ.
Cơ mà, trong lớp học El-Melloi mà nói chung toàn những đứa trẻ ngỗ ngược, thì trái lại, vẻ ngoài như vậy xem chừng lại thành nổi bật.
Cậu ấy loay hoay làm gì đó với một chiếc lọ gốm, mày mò thử cái này cái kia. Không nói tới việc trông không được khéo lắm thì rõ ràng là cậu ấy đang thực sự say sưa cống hiến hết mình. Chưa biết chừng có thể nói thái độ và gương mặt nhìn nghiêng ấy thật là dễ mến đối với một số người.
Tuy nhiên,
"Không phải chuyện đó."
Reines phủ định thẳng thừng.
Những ngón tay trắng trẻo của chị ấy di chuyển một cách thật tinh tế.
"Em đang hỏi là tại sao cậu đệ tử đó của anh lại có Pin Nguyên Thủy mà tên Atrum kia đã sử dụng kìa?"
"A......"
Tôi cũng bất giác tròn mắt lên.
Nhìn kỹ thì lọ gốm mà Caules đang chạm vào chẳng phải là rất giống với Pin Nguyên Thủy mà tên pháp sư từng chiến đấu với chúng tôi trong vụ Song Mạo Tháp Iselma —— Atrum Galliasta đã sử dụng sao?
"Chẳng có tại sao gì hết."
Sư phụ lắc đầu.
"Cái hồi vụ án trước, thằng Flat đã phân tích thuật thức đó. Nhân tiện khi hỏi thăm ở Tháp Đồng Hồ thì chẳng có chứng cứ gì cho thấy nó đã được cấp bằng sáng chế, nên tôi liền được phép lý thuyết hóa. Thế rồi vì tình cờ lại có một học sinh có vẻ tương thích tốt với nó, tôi liền dạy thử. Đấy, có gì kỳ lạ đâu?"
"Không kỳ lạ ở chỗ nào chứ hả!?"
Đến cả tôi cũng thấu hiểu được tiếng kêu uất nghẹn của Reines.
Đối với pháp sư, bí mật của ma thuật là thứ thậm chí sánh ngang với sinh mạng bản thân. Lý do nó chưa được cấp bằng sáng chế không phải vì thuật thức đó không có gì to tát, mà là nếu đưa ra để lấy bằng sáng chế thì nó sẽ bị truyền bá giữa các pháp sư. Nói cách khác, là bởi vì tự thân việc che giấu nó đã quan trọng đến mức chút ít lợi nhuận chẳng thành vấn đề gì hết.
...Một lần nữa, tôi hiểu được lý do các pháp sư nói chung đều không hoan nghênh sư phụ.
Quả đúng là với tư cách một pháp sư thì sư phụ chẳng có gì to tát cả.
Nếu không phải Flat tình cờ phân tích thuật thức, thì một mình thầy chẳng thể nào mô phỏng nổi nó. Có lẽ ngay từ đầu thầy còn chẳng nảy ra ý nghĩ như vậy. Nhưng nếu một số điều kiện bị phá vỡ, thì vị sư phụ này của tôi sẽ đột nhiên đạt tới những thành quả khá là báng bổ.
Nếu phục chế ma thuật... thì theo một nghĩa nào đấy, điều đó không khác gì phá hoại ma thuật.
"Thi thoảng, anh trai em cũng rất ra dáng một Lord đấy nhỉ."
Thở dài một hơi thật lớn, Reines nhắm một mắt lại.
"Nói chung, tay vua dầu mỏ đó thích thú cái gì mà cứ mỗi tuần lại ló mặt đến chỗ anh một lần vậy?"
"À, quá trình diễn biến thế nào tôi không biết, nhưng anh ta đến thường xuyên, và lần này thì chỉ nói về việc mình đã mua Thể Nguyền này, đã thu được Lễ Khí nọ. Mà, dù khoe khoang nhưng anh ta chỉ toàn nói những câu mà có bị phát tán đi cũng không vấn đề gì thôi."
Bản thân tôi cũng đã đụng độ anh ta một lần và suýt nữa đã lấy Add ra rồi.
Quả thật, pháp sư sặc mùi Trung Đông đó, với một thái độ cực kỳ kiêu căng và cao ngạo, đã trơ trẽn hỏi tôi rằng "Nhân tiện, chủ nhân của cô có món ăn ưa thích chứ? Nếu có thể thì ta mong nó là thứ dùng làm quà hối lộ được ấy". Có lẽ là nhân tiện khi ưa thích sư phụ, anh ta liền nhận thức luôn rằng tôi như là vật sở hữu của một người bạn. Và tôi có nghe rằng quý tộc thời xưa không coi ai là con người ngoại trừ những quý tộc giống như mình.
Sư phụ hắng giọng "khụ" một tiếng như để biện bạch.
"Tạm thời tôi cũng có để tâm, và không cho ai ở ngoài Khoa Ma Thuật Hiện Đại Norwich sử dụng nó cả."
"Thế mà xong à!?"
Tiếng kêu thứ hai vang lên một cách chân thành.
Mặc dù vị thế trái ngược với lúc bình thường, nhưng chị ấy vẫn tiếp tục như thế này một cách đầy cấp bách.
"...Vì cho dù một lúc nào đó anh bị đâm lén từ sau lưng, em cũng chẳng biết được đâu."
Sống lưng tôi run bắn.
Do đã từng tiếp xúc với những sinh mạng mất đi trong một số vụ án, mà cái khung cảnh tôi tưởng tượng ra thật quá rõ ràng—— và bất giác, một câu nói dư thừa liền vuột ra từ miệng tôi.
"Lúc đó, em sẽ bảo vệ thầy mà."
"Ồ."
Reines và sư phụ ngoảnh sang tôi.
Thế là, nhận ra mình đã nói cái gì, má và tai tôi lập tức nóng bừng lên. Tê rần đến cả đầu ngón tay, và tưởng như tôi sắp nôn trái tim ra ngoài.
Thấy tôi như vậy, Reines khẽ nhún vai.
"Chỉ có mỗi cô đệ tử riêng là dũng cảm nghĩa hiệp. Giá mà em chia bớt cho anh trai chị khoảng một phần mười chỗ đó thôi."
"...Xin cảm tạ."
Tôi nghe thấy một giọng cụt lủn.
Thật chẳng thể nào giao tiếp ánh mắt với thầy được. Không bị cười nhạo vì cái phát ngôn tự phụ của mình là tôi đã được cứu nhiều lắm rồi.
"Vậy, việc quan trọng là——"
Khi Reines đang đưa ra đề xuất, thì một giọng nói khác vang lên.
"À rếế! Reines-chan!"
(......Ơ?)
Trong khoảnh khắc, một dấu chấm hỏi nổi lên trong đầu tôi.
Theo như tôi biết thì học sinh duy nhất gọi tên Reines kèm cái đuôi "chan" chỉ có mỗi Flat. Vậy mà giọng nói này lại là nữ.
Ngoái nhìn lại, một miếng băng bịt mắt hình ngôi sao quá sức lòe loẹt đập vào mắt tôi.
Cô ấy tầm mười sáu tuổi. Mái tóc hồng có vẻ là nhuộm, còn trang phục thì gọi là Lolita thì phải? Dáng hình trong chiếc váy trắng tinh khôi đầy những đường diềm xếp nếp ấy trông thật giống một thần tượng nào đó hơn là pháp sư.
"Ô, cả bé đệ tử riêng trong lời đồn đại nữa! Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ!"
Cô gái đeo băng bịt mắt hớn hở nắm lấy tay tôi.
Dù sao, bị choáng ngợp trước sự căng thẳng áp đảo, tôi liền gật đầu lia lịa.
"...C-Cô, là?"
"Ư phư phư phư! Dù là nói ra khi được hỏi thì cũng thật tự phụ, nhưng tôi là Cô Gái Ma Nhãn Thịnh Hành Gần Đây! Một đóa hoa nở rộ trong lớp học El-Melloi, Yvette L. Lehrman-chan chính là tôi!"
Cô ấy lấy ngón tay làm dấu chữ V nằm ngang gần băng bịt mắt của mình.
"Tôi vốn thuộc Khoa Khoáng Thạch Kischur, nhưng lần này thì cuối cùng đơn đăng ký của tôi cũng đã được chấp nhận, và tôi sẽ cùng theo học lớp El-Melloi! Xin hãy chiếu cố cho nhé!"
"V-Vâng. Tôi là, Gray. Xin chiếu cố."
"Hô, một cái tên vừa vặn ăn khớp với bầu không khí! Tôi đã nghe nói là có một cô đệ tử riêng, nhưng mà ái chà, thầy thật là, Reines-chan này, tôi này, cô bé này này, chẳng phải là triển khai harem hơi bị được đó sao! Thế này thì thầy cũng gần trở thành người đàn ông có nhiều người muốn ôm ấp số 1 Tháp Đồng Hồ rồi đấy! À, nhân tiện thì hiện tại thầy đang đứng thứ tư nhé!"
"...Ai mà lại thực hiện một cuộc khảo sát như vậy chứ?"
Với những nếp nhăn càng lúc càn sâu hơn, sư phụ lẩm bẩm như đang rên rỉ.
"Úi chà rất tiếc, đây là bí mật của con gái. Dù là thầy đi nữa thì cũng không dễ gì mà tiết lộ được! À, nếu thầy chịu tiếp em trong bài học phiêu lưu lãng mạn cá nhân lần tới, thì giới hạn đó sẽ không còn nữa, thế nào?"
"Xin lỗi, ta đang chuẩn bị cho tiết tới. Và cũng sẽ nghe chuyện của Reines sau. ——Gray, đi thôi."
Sư phụ quay gót và rảo bước tiến nhanh trên hành lang.
Cúi chào mấy người Yvette bị bỏ lại xong, tôi cũng hấp tấp đuổi theo sau thầy.
2[]
Khi bước vào phòng riêng của sư phụ và với tay ra sau đóng cửa lại, tôi chớp chớp mắt.
Khác hẳn với căn hộ của thầy, nó là một căn phòng gọn gàng ngăn nắp. Tôi đã vào đây nhiều lần, phía trước còn có đặt cả một bộ kệ đựng và dụng cụ để dùng khi tôi đánh giày. Về bộ dụng cụ thì lúc trước tôi đã thay mới nó bằng tiền công từ việc quét dọn làm thêm do ký túc xá sắp xếp.
Dù vậy,
(.........?)
Quả nhiên là có cảm giác gì đó thật khó chịu.
So sánh với ký ức của tôi mấy hôm trước thì vị trí bụi bặm, sách và máy chơi game cầm tay có khác đi chút ít. Việc sư phụ lục bới khắp phòng để tìm tài liệu đánh mất vẫn thường xuyên xảy ra ở căn hộ, nhưng trong căn phòng riêng ngăn nắp này thì rất hiếm.
Thêm nữa, những cuốn sách trên giá, từng quyển từng quyển đều được xếp ngay ngắn, cứ như thể đang giấu diếm những vết tích vậy...
(...Không.)
Tạm thời ngắt dòng suy nghĩ, tôi mở miệng để cố gắng ít nhất làm dịu bầu không khí.
"Đó thật là một người mạnh mẽ nhỉ."
Nhớ lại Yvette hồi nãy, tôi mỉm cười.
Thật quá cá tính và áp đảo, theo một nghĩa khác với Flat. Dĩ nhiên lớp học El-Melloi có đầy những kẻ lập dị, nhưng tôi nghĩ cô ấy thì sẽ chiếm vị trí khá là cao đấy.
Đáp lại, sư phụ khẽ khịt mũi và trả lời thế này.
"Đó hẳn là mạnh mẽ. Dù sao cô ta cũng đã hoan hỉ nói rằng 'tôi là gián điệp của nhà Meluastea, nên xin hãy chiếu cố' ngay khi tự giới thiệu trong lần gặp đầu tiên cơ mà."
"——Ư!"
Tôi nghẹt thở vì sốc.
Chuyện trong Tháp Đồng Hồ có một số phe phái thì tôi đã từng nghe. Theo đó thì chủ nghĩa quý tộc do nhà Barthomeloi lãnh đạo, chủ nghĩa dân chủ do nhà Trambellio lãnh đạo. Và đứng đầu chủ nghĩa trung lập, đại diện cho họ chẳng phải là phái Meluastea sao?
"Ơ, gián điệp á, thế thì..."
"Ừ. Ngắn gọn là kiềm chế ràng buộc ấy. Phía ta không có thông tin gì để mà phải che giấu, nhưng nó có nghĩa bên kia cũng sẽ tạm thời làm điệu làm bộ. Mà dù không như vậy đi nữa, thì dường như phái Meluastea cũng đang muốn tạo quan hệ với Khoa Ma Thuật Hiện Đại Norwich."
"...A."
Tôi nhớ lại vụ việc ở Iselma.
Người có mặt ở đấy, Lord Valuayeta —— bà lão tạo thành một trong Tam Đại Quý Tộc, đã đánh giá cao sư phụ. Đó đồng thời cũng là một chiêu trò để lôi kéo nhà El-Melloi tạm thời đang theo chủ nghĩa quý tộc về phe của bọn họ, theo như Reines nói.
Nếu vậy, chẳng có gì lạ khi phái Meluastea có suy nghĩ tương tự đâu nhỉ?
"Mà, hẳn là họ không có ý định lôi kéo chúng ta đâu. Tốt xấu gì thì phái Meluastea theo chủ nghĩa cơ hội cũng chẳng can đảm đến mức đó. Cho nên, cô ta mới thú nhận mình là gián điệp và kiềm chế ràng buộc chúng ta."
"...Nhắc mới nhớ, lúc ở Iselma cũng đã có một pháp sư nói mình là gián điệp nhỉ."
"Bởi vì mau chóng tự nói ra và chuyên tâm vào trao đổi thông tin thay vì để bị lộ về sau là phương thức thường thấy mà. Trong trường hợp này, anh ta giống một nhà ngoại giao hơn là gián điệp nhỉ? Lời thú nhận của Yvette có lẽ là do cô ta tự ý, nhưng dù có bị lộ thì hẳn là luôn cả Lord Meluastea cũng chẳng để tâm đâu.
Dù sao Khoa Khoáng Thạch Kischur nơi cô ta đăng ký học ban đầu cũng là khoa do nhà El-Melloi quản lý. Trong giai đoạn rối ren khi người tiền nhiệm của ta chết, nhà Meluastea đã đoạt lấy nó và hạ bệ chúng ta. Hẳn là hồi ấy họ đã cho rằng chúng ta rồi sẽ sớm biến mất, nhưng vì bằng cách nào đó chúng ta lại sống sót được nên chắc chắn họ liền muốn hòa giải ở mức độ nhằm khỏi gây chiến tranh toàn diện."
"...Là, vậy sao?"
Tôi gật gù một cách không tự tin.
Thành thật mà nói, tôi còn không nghĩ là mình hiểu được đến một nửa. Những thủ đoạn gian trá quỷ quyệt trong Tháp Đồng Hồ thật quá phức tạp đối với đầu óc của tôi. Đúng là tôi có nghe nói rằng trước khi chuyển qua Khoa Ma Thuật Hiện Đại, phái El-Melloi từng phụ trách một nơi khác, nhưng...
...Chỉ là, lúc này đang có một việc khiến tôi để tâm hơn.
Sau khi hoàn thành những công việc thường lệ như chỉnh lý thời khóa biểu nhanh nhất có thể, tôi liền hạ quyết tâm mở miệng.
"...Sư phụ, đã có chuyện gì vậy ạ?"
"Gì cơ?"
Vừa xem qua tài liệu, sư phụ vừa nói.
Thật là một thái độ xa cách khó gần, nhưng riêng lần này tôi sẽ tiến thêm một bước.
"Hình như thầy có vẻ gì đó sốt ruột lắm."
Tôi nói ra cảm nghĩ thành thật của mình.
Cả chuyện Pin Nguyên Thủy của Atrum vừa nãy nữa, tôi cho rằng nếu là sư phụ thông thường thì sẽ đối đáp điềm đạm hơn một chút. Cái thái độ thoáng vẻ cáu kỉnh như thế... nó khác với con người mà tôi biết, dù chỉ một chút.
Có lẽ đó chính là một thành kiến ích kỷ, nhưng...
"Các bài giảng ở tổng bộ Tháp Đồng Hồ thầy cũng nghỉ, rồi thời gian ở đây dường như cũng rút ngắn lại. Thầy đang có chuyện gì đó bận lòng phải không ạ?"
"........."
Chẳng hề có lời đáp.
Âm thanh bên ngoài gần như không lọt vào căn phòng riêng, nó yên lặng đến mức làm đau màng nhĩ của tôi.
"...Có khi nào là vì Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ năm đang đến gần không?"
"Không phải!"
Vai tôi giật bắn. Nhưng tôi nghĩ mình hầu như không để lộ biểu cảm gì cả. Đơn giản chỉ là tôi đã nhanh chóng đông cứng trước khi vẻ ngạc nhiên kịp lộ ra trên mặt.
Cổ họng nóng ran mất một lúc không nói được lời nào, nhưng dù vậy tôi vẫn cố sức cúi đầu.
"Em xin lỗi."
Quả nhiên là tôi đã đi quá xa.
Đáng lẽ nên thận trọng hơn, vậy mà tôi lại bất giác nổi hứng.
Tôi đã tự mãn rằng, ở nơi này thì có lẽ mình sẽ làm được gì đó.
"Thôi, em sẽ trở lại sau khi mặt trời lặn ạ."
Tôi quay gót, và nắm lấy tay nắm cửa.
Đúng lúc đó,
"...Đợi đã."
thầy đã gọi tôi lại.
"Sư phụ...?"
"........."
Không có tiếng đáp lời.
Chính sự yên lặng đó, chứ không phải tiếng gọi lại và cơn giận dữ của thầy, đã khiến tôi rùng mình.
Sư phụ không hề thay đổi so với mọi khi —— không thay đổi, nhưng lại quá ư là sầu muộn.
Đó là một biểu cảm mà ngay cả trong một số vụ án mà mình có liên quan tôi cũng chưa từng trông thấy, cứ như thể da mặt của thầy đã bị cạo sạch rồi vậy.
"Xin lỗi. Ta sẽ thành thật."
Sư phụ nói ra như vậy.
Tôi nổi hứng muốn bịt tai lại, nhưng cuối cùng đã tự nhịn được. Dù ấp ủ một linh tính rằng mình sẽ không thể gánh vác nổi một điều nặng nề như thế, nhưng nó lại cân bằng với niềm mong mỏi muốn được tiếp nhận lời nói của riêng con người này mà thôi.
Trong khi cái cân thăng bằng đó còn đang nghiêng ngả qua hai bên, thì giọng nói này đã truyền đến tai tôi.
"Món đồ quan trọng nhất đối với ta đã bị trộm mất."
Một cảm giác như bị lưỡi dao sắc đâm thủng tim vậy.
Tôi không thể không suy đoán xem lời sư phụ đang ám chỉ một hiện tượng thế nào? Cái bản thân đã mong muốn bịt tai lại của tôi liền mỉm cười ma quái.
"Đó, là..."
"Thánh tích của một vị Anh Linh nào đó."
Tôi thậm chí không cần hỏi đó là cái gì.
Phần trọng yếu nhất khiến con người này thành ra thế này. Vật phẩm đã được đem ra làm đồ cá cược để cứu các đệ tử của thầy là Flat và Svin trong vụ án Iselma.
Tưởng như đầu gối tôi sắp rụng rời.
Nhưng nhờ nghĩ rằng đó là sư phụ chứ không phải mình, cuối cùng tôi đã chịu đựng được.
"Tại, sao...?"
Sư phụ đứng dậy, quay mặt vào tường.
"Thông thường nó được bảo quản tại tổng bộ Tháp Đồng Hồ ở London, nhưng sau vụ Iselma tháng trước thì đã chuyển chỗ đến đây. Phải, vì Cuộc Chiến Chén Thánh em nói lúc nãy cũng đang đến gần nên ta mới muốn quản lý nó ở nơi gần mình nhất có thể."
Sau khi dời vài cuốn sách và để lộ mặt sau của giá sách, sư phụ áp lòng bàn tay vào đó và niệm một câu thần chú cực ngắn.
Có tiếng lạch cạch.
Tấm lát cùng với một phần bức tường mở ra, phía sau đó là một két sắt ẩn.
Trước một thiết bị mà ngay cả đệ tử riêng như mình cũng không biết đến, tôi bất giác chớp mắt.
"Đây là két sắt ẩn gắn liền với Khoa Ma Thuật Hiện Đại Norwich. Vì dẫu có khóa nó bằng ma thuật của mình thì ta cũng không an tâm mà. ...Theo đó, độ bền của nó cực kỳ cao. Kể cả các Lord khác cũng không thể mở ra được nếu không có sự chuẩn bị thích hợp."
Thầy đặt tay lên và niệm thần chú lần nữa, rồi lại tra thêm một chiếc chìa khóa nhỏ lấy ra từ ngực áo.
Hẳn là nó đã được khóa bằng cả vật lý và ma thuật.
Quả nhiên, bên trong có đặt một chiếc phong bì.
"...Thế nhưng, vài ngày trước khi ta kiểm tra thì lại không có thánh tích, thay vào đó là chiếc phong bì này được để vào."
Sư phụ lẳng lặng đưa nó ra.
Tôi nhận lấy, và có vẻ nó là một thiệp mời gì đấy.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi, tôi cũng có thể đoán rằng thứ đó thật hợp với những nghi lễ cổ xưa.
Trên mảnh giấy tựa như pha lê chuốt mỏng đóng một dấu sáp niêm phong màu đỏ thẫm. Một con dấu với họa tiết bánh xe và nhãn cầu gợi nhớ đến hình dáng thiên sứ mà trước đây sư phụ từng dạy tôi. Có điều là trong trường hợp này nó không liên quan gì đến thiên sứ, mà chắc chỉ là biểu tượng ma thuật lịch sử và giống một cách tự nhiên mà thôi.
Với bức thư vẫn còn nguyên bên trong, tôi hướng ánh mắt "em có thể đọc nó được không", và sư phụ khẽ gật đầu.
Nội dung đại khái đúng như tôi nghĩ.
Nó được viết theo kiểu chữ uốn lượn trôi chảy rất đẹp rằng "mời ngài đến bữa tiệc của chúng tôi, kính mong hãy sắp xếp công việc và có mặt tham dự", cuối cùng có một chữ ký thế này:
"Gửi từ người đại diện quản lý Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn."
"Đây, là..."
Khi tôi nín thở trước điềm gở của cái tên mới nhìn thấy lần đầu, thì sư phụ liền khẽ thì thầm.
"——Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin. Đúng như tên gọi, đó là thứ sưu tập tất cả mọi ma nhãn và không ngừng chạy khắp các khu rừng ở châu Âu. Mỗi năm một lần, nó sẽ cho ra mắt các ma nhãn hạng nhất và tổ chức bán đấu giá."
"Bán đấu giá?"
Tôi bất giác cau mày trước cái từ quen thuộc đó.
"Ưm... bán đấu giá, tức là có nhiều người muốn sưu tầm ma nhãn đến thế sao?"
"Dĩ nhiên là cũng có xu hướng tìm kiếm chúng làm đối tượng nghiên cứu thuần túy. Nhưng Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin đó còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn."
Sư phụ chậm rãi vùi mình xuống ghế.
Sự mệt mỏi ăn sâu bám rễ của thầy dường như sắp tràn ra bất cứ lúc nào.
"Đặc biệt, nghĩa là sao ạ?"
"Là cấy ghép."
Sư phụ chỉ vào mắt mình và cho tôi thấy.
Dù vậy, cái đầu óc tệ hại của tôi lại chẳng thể hiểu ra ngay được.
Tôi chớp mắt vài lần, và sau vài giây chậm trễ thì cuối cùng,
"...Cấy ghép?!"
Tôi thốt ra như vậy.
"Phải, cấy ghép đúng theo nghĩa đen. Vốn dĩ ma nhãn bám rễ vào bản thân người sở hữu nó nên riêng việc trích xuất cũng đã vô cùng khó khăn rồi, nhưng Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin kia là ngoại lệ. Bỏ qua cơ cấu miễn dịch khoa học và nhiều vấn đề khác nhau, họ thực hiện chính xác kỳ công không chỉ trích xuất mà còn cấy ghép ma nhãn nữa."
"........."
Vẫn đờ người ra, tôi chỉ biết im lặng.
Điều đó dị thường đến thế nào cơ chứ?
Quả đúng là đối với pháp sư thì ma nhãn là đối tượng khiến họ thèm chảy dãi. Tôi còn nhớ rằng ngay cả với Reines, người không thể kiểm soát nó một cách hoàn hảo, thì chỉ riêng việc chị ấy sở hữu ma nhãn thôi cũng đã khiến sư phụ cực kỳ ghen tỵ rồi. Ngắn gọn thì, đó chính là bởi nó giống như Mạch Ma Thuật —— một thứ tài năng thiên bẩm phải không nhỉ?
Sư phụ cũng thở một hơi thật lớn.
Thầy lấy một điếu xì gà ra từ hộp đựng trong ngực áo, rồi cắt đầu nó bằng con dao cắt xì gà đặt trên bàn. Cực kỳ chậm rãi, thầy đánh diêm mồi thuốc và lặng lẽ hít vào.
Một làn khói nồng đặc dạt dào khắp xung quanh.
"...Để ta giảng cho em một bài."
Thầy thấp giọng thì thầm.
Chẳng biết có phải nhờ mùi hương làm biến đổi cảm xúc không, mà giọng nói đó đã lấy lại được sự điềm tĩnh thường lệ.
Hoặc có lẽ đối với sư phụ thì xì gà cũng kiêm nhiệm luôn vai trò của một chiếc mặt nạ. Để che đậy cái bản chất con người thật bằng mùi hương và khói của nó.
"Nhìn là ma thuật đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đó là bởi trong năm giác quan của con người thì thị giác xử lý nhiều thông tin nhất. Cho nên ở nhiều vùng đất người ta sợ hãi Tà Nhãn, đồng thời một số hiện tượng thần bí trong giới tự nhiên cũng được diễn giải như là con mắt."
"Hiện tượng trong giới tự nhiên ư?"
"Ví dụ như mặt trời và mặt trăng ấy."
Sư phụ gật đầu, chỉ tay lên trần nhà.
"Cả hai vẫn thường được lưu truyền là mắt của trời. Mắt của Horus ở Ai Cập là biểu tượng cực kỳ nổi tiếng, trong đó mắt phải được ví như mặt trời, mắt trái được ví như mặt trăng. Người ta tin rằng mình luôn bị những con mắt của trời này dõi theo, và nếu phạm tội thì sẽ bị trừng phạt. Thần Mặt Trời thường sở hữu tính chất tư pháp là do đây mà ra. Bởi vì thực tế, mặt trời mang lại ơn huệ lớn lao, đồng thời cũng đem đến những tai họa như hạn hán mà.
Về sau, những điều này được liên kết với Ba Ngôi Một Thể của Cơ Đốc giáo, và cũng được kết nối với con mắt của Đức Chúa toàn năng —— thường gọi là Thiên Nhãn[1]. Hừm, trong quá trình này, cái gọi là thuyết âm mưu Hội Tam Điểm cũng gắn chặt vào nó đấy."
Thật kỳ lạ khi lời sư phụ nói lại lượm lặt cả những tình tiết thần bí bên lề, nhưng nó đã thư giãn được một chút. Đối với tôi, dường như việc con người này có xu hướng muốn làm giảng viên đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày rồi.
"Trong các hiện tượng tự nhiên này, mắt bão cũng lại là một điều phổ biến nữa. À, em cũng biết rằng người ta gọi phần mây bao quanh mắt bão là Eyewall nhỉ."
"A... vâng."
Tôi gật đầu.
"Nói cách khác, tự thân cơn bão là một con mắt. Ứng với điều này, các thần cách liên quan đến gió bão thường chỉ có một mắt. Balor, vua của tộc Fomori trong thần thoại Celt, và Odin của thần thoại Bắc Âu là những ví dụ tiêu biểu."
Đúng là tôi cũng biết đến ít nhất là tên của cả hai vị đó.
Vua Tà Nhãn Balor và Thần Ma Thuật chột mắt Odin. Họ là những thần linh, người thì sở hữu con mắt chết chóc có thể hủy diệt cả một đội quân bằng một cái nhìn, kẻ thì có được kiến thức toàn năng với cái giá phải trả là một con mắt.
"Ngoài ra, mặt đất cũng có mắt."
Sư phụ chỉ xuống sàn.
"Mặt đất có mắt ư?"
"Là miệng núi lửa ấy. Con mắt phát sáng đỏ rực trong đêm tối trùng lặp mạnh mẽ với hình ảnh tà nhãn. Dù không nhiều như những vị thần bão, nhưng các nữ thần liên quan đến đại địa cũng có lúc được ban cho tính biểu tượng thế này. Gorgon trong thần thoại Hy Lạp —— đặc biệt là Medusa chính là ví dụ cho điều này đây."
Thầy phả khói.
Làn khói xám lãng đãng trong căn phòng làm tôi bất giác liên tưởng đến núi lửa. Phải chăng mọi người ở thời cổ đại tin rằng mùi hôi của lưu huỳnh trong khí ngầm của núi lửa phun ra và dung nham sáng đỏ rực trong đó chính là ma nhãn của mặt đất mà sợ hãi không nhỉ?
Bầu trời, bão tố, và mặt đất.
Mỗi thứ đều có ma nhãn của mình.
Nếu vậy thì quả đúng là chúng tôi đã luôn sống trong sự giám sát rồi.
"Hoặc, lỗ đen mà khoa học hiện đại phát hiện ra cũng có thể nói là mắt của hiện tượng tự nhiên kiểu này. Những người kể chuyện thời cổ đại không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng nói theo khái niệm thì hóa thân của Shiva trong thần thoại Ấn Độ, khía cạnh Đại Hư Vô Mahakala là cực kỳ gần với lỗ đen. Đến mức Nataraja, người cũng là hóa thân của Shiva, đã được trưng bày tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu CERN. Người ta bảo chuyển động của các hạt cơ bản có liên quan với điệu nhảy của Nataraja, nói cách khác, điều này nghĩa là đều ở những khía cạnh của Shiva, người ta đã tìm ra lỗ đen là ma nhãn vĩ mô, và chuyển động của ma lực vi mô bên trong đó."
"H-Hả..."
Dù thậm chí còn chẳng hiểu nổi một nửa nội dung, nhưng riêng việc đây là một câu chuyện cực kỳ hoành tráng thì tôi tiếp thu được.
Một con mắt trên bầu trời vũ trụ xa xăm.
Nơi xa xôi ngoài tầm với của chúng tôi ấy, ở đó cũng có những người đang quan sát. Và cả ma thuật lẫn khoa học đều đang cố gắng tiến đến gần trạng thái đó, dù chỉ là một chút.
"...Giờ thì, nằm ngoài những gì ta nói nãy giờ, trong Tháp Đồng Hồ có một số cấp bậc của ma nhãn. Thậm chí tồn tại cả những bậc thầy tạo hình có thể chế tác chúng, nếu là thứ thật đơn giản. Dĩ nhiên những cái đó sẽ đắt và không đảm bảo chắc chắn thành công."
Vẫn dựa lưng vào ghế, sự phụ tiếp tục nói.
"Thế nhưng, nơi có thể cấy ghép chắc chắn ma nhãn chân chính —— ma nhãn tự nhiên, đặc biệt là Màu Sắc Quý Phái hùng mạnh thì chẳng có ở đâu khác ngoài Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin. Xét đến độ hiếm có đó và tỷ lệ thành công của phẫu thuật cấy ghép, thì ngay cả nhà Barthomeloi và Trambellio kia cũng còn ngần ngại trong việc chèn ép họ. Phải, sau cuộc nói chuyện vừa rồi thì hẳn là em đã hiểu. Cấy ghép một ma nhãn mạnh mẽ, theo một nghĩa nào đó, giống như chia tách một cơn bão hoặc một dòng mắc ma, rồi giam hãm chúng trong thân thể người khác vậy."
Sau khi đi một đường vòng dài, chúng tôi trở lại câu chuyện ban đầu.
Nhưng nhờ vậy mà cuối cùng tôi đã thấu hiểu việc cấy ghép ma nhãn dị thường như thế nào. Đáng sợ hơn nhiều so với một chiến công đơn giản, một cảm giác sợ hãi ớn lạnh như đang run rẩy lan tỏa ra từ cốt tủy thân thể tôi.
"Tuy nhiên, cuộc đấu giá đó đã từng bị hủy hoại chỉ một lần duy nhất. Nghe nói là do Aozaki Touko cùng Khiển Sứ Linh của cô ta phá. Kể từ đó, nó không còn giới hạn ở Bắc Âu, mà dường như đã bắt đầu ẩn hiện trên khắp châu Âu."
Tôi bối rối trước cái tên được đột nhiên nói ra đó.
Một pháp sư
"...Nếu là người đó thì..."
"Chắc chắn rồi."
Sư phụ cau mặt như thể không muốn nhớ lại.
"Nói ngược lại, đó là một nơi mà nếu không phải pháp sư Grand đó thì sẽ chẳng thể nào kiểm soát nổi. Dẫu là pháp sư của Tháp Đồng Hồ thì liệu có mấy người đã thực sự nhìn thấy tấm giấy mời này chứ? ...Và tại sao một thứ như vậy lại được đặt vào thay thế cho vật kia?"
Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.
Đó là thứ âm thanh hàm chứa một ý chí mạnh mẽ và chẳng lành đến mức tưởng như làm nứt cả răng hàm. Và trong đáy mắt thầy, một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội tới nỗi khiến tôi tự hỏi bầu nhiệt tình đến thế này đã từng ngủ say ở đâu vậy chứ?
"Nhưng đành phải đi thôi. Lúc này ta chẳng còn cách giải quyết nào khác cả."
Thầy nói như để củng cố quyết tâm của mình vậy.
"Gray."
Cụt lủn.
Sư phụ —— Lord El-Melloi II đã hướng về phía tôi mà yêu cầu như thế này.
"Em có thể tới Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin cùng với ta được chứ?"
3[]
"——Ừm, ra thế."
Vừa nhón sô cô la, Reines vừa khẽ gật đầu.
Mái tóc vàng xinh đẹp đong đưa dưới ánh sáng phản chiếu tao nhã.
Nơi đây là một căn phòng riêng trong cửa hàng bánh kẹo ưa thích của chị ấy, một ngày sau hôm đó.
Nó vốn là cửa hàng bánh kẹo áp dụng chế độ mua đồ ăn luôn để người ta có thể ăn ngay trong tiệm, xem ra chỉ riêng khách quen mới được mượn những phòng riêng đặc biệt. Khi tôi ngỏ ý muốn trao đổi về chuyện của sư phụ, chị ấy đã chỉ định nơi này. Thú thực thì những đồ nội thất và bộ đồ ăn bằng bạc xa hoa quá mức khiến tôi không thoải mái, nhưng lại chẳng thể nói ra như vậy được.
Tạm thời, tôi né tránh vấn đề cốt lõi là việc thánh tích bị đánh cắp, và chỉ nói về yêu cầu từ sư phụ.
Thế nhưng, không hề đả động ngay vào chuyện đó, Reines vươn nĩa đến chiếc bánh kem ở trên bàn.
Những viên kẹo được bài trí, cái nào cái nấy đều giống như viên ngọc quý lấp lánh. Một tác phẩm làm bằng đường phỏng theo những đóa hoa và pha lê thật yêu kiều. Những quả dâu tây diễm lệ, phần kem nướng màu nâu nhạt, và bảy lớp Mousse đủ màu sắc nữa. Kết hợp với cả hương thơm ngon ngọt của kem, thì đối với con người ta, không chừng có thể khẳng định lúc này ở nơi đây chính là thiên đường trên mặt đất.
"Ừ. Kiểu gì thì Génoise cũng đẹp đẽ một cách dịu dàng. Vì bột bánh chắc chắn nên ta có thể nhấm nháp thưởng thức trọn vẹn mứt đào tươi mọng. Cái tài nghệ khi đặc biệt tạo ra vị Nuwara Eliya[2] thơm phức thắm tươi trong hồng trà và không để chúng cản trở lẫn nhau cũng thật là ghê gớm đấy."
Sau khi uống hồng trà, Reines khép hai mắt lại đầy vẻ mê ly mất một lúc, rồi mớm chút lời với tôi.
"Gray không ăn à?"
"D-Dĩ nhiên là có ạ."
Tôi luống cuống nhặt lấy một chiếc bánh nướng có vẻ tương đối bình thường đặt ở gần mình, rồi ném nó vào miệng.
"———Ư."
Nó có vẻ cũng giống chỗ sô cô la tôi từng nhận được trước đây, nhưng lại quá ngon đến mức khiến lưỡi tôi phải sửng sốt.
Những khi căng thẳng thế này tôi đều sẽ gần như bị mất đi vị giác, vậy mà vị ngọt tinh tế và sự mềm dẻo tơi xốp tan ra trong miệng vẫn có sức thôi thúc thật là mạnh. Cảm giác hòa tan mềm mại nơi đầu lưỡi thật chẳng khác nào một tấm vải lụa thượng hạng đang tan chảy, ngọt ngào cho đến tận cùng mà lại giúp người ta nhìn rõ bờ vực giới hạn đến nỗi sẽ không bao giờ đắm chìm trong vị ngọt.
"...Ha, a."
"Sao thế?"
"K-Không ạ. Ừm, nó rất ngon. Hay nói đúng hơn là quá ngon."
Thân thể tôi bất giác run lên bần bật.
Lần đầu tiên tôi được biết rằng nếu món ăn quá ngon thì sẽ khiến người ta vùng vẫy quằn quại. Chỉ ngăn đôi chân đang sắp đạp bành bạch lại thôi mà đã phải dùng hết sức rồi. Ngón chân tôi lỡ đập hai ba lần xuống sàn, và Reines cứ toe toét mà chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi.
"Sự chân thành đó là điểm thu hút của em đấy. Chiêu đãi em đúng là thú vị hơn hẳn. À không, thật ra chị thích em nhỏ giọt nước mắt tủi nhục hơn một chút kìa. Em thấy đấy, nước mắt con gái là điều kinh điển, nhưng liệu ta có thể nếm trải nó bao nhiêu lần chứ?"
Họng chị ấy phát ra tiếng "khư khư".
Cách nói chuyện của người này làm tôi nhớ rằng chị ấy quả đúng là cư dân Tháp Đồng Hồ. Nói vậy chứ tôi cũng chẳng khó chịu gì cả. Và tôi như vậy thật là có chút kỳ quái.
Tôi đang không thể nào ngừng lại cái tay cứ liên tục nhón hết miếng này đến miếng khác, giữa chừng còn dùng cả bánh scone với mứt kem và hồng trà... thì Reines thở dài "hô" một tiếng và mở lời.
"Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin là một sự tồn tại mà ngay cả trong Tháp Đồng Hồ, hầu hết các pháp sư cũng chỉ nghe được tin đồn về nó."
"...Vâng."
Tôi hơi gật đầu.
Cho dù đang say sưa bởi mỹ vị, thì cái tên đó là quá đủ để sự căng thẳng của tôi khôi phục lại.
"Nếu anh trai chị và em đã được mời, thì để chị cho em một lời khuyên. Chắc chắn sẽ có hai loại khách mời, do đó em nên chú ý đến sự khác biệt đó."
"Hai loại?"
"Vì trong những người được Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin mời, chắc chắn sẽ có người mua với kẻ bán mà."
"A——"
Cuối cùng tôi cũng nhận ra, đã gọi là bán đấu giá thì dĩ nhiên phải có bên bán.
"Cấy ghép ma nhãn, nói cách khác cũng có nghĩa là trích xuất nó. Đối với những người không thể điều khiển ma nhãn của bản thân, Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin chính là một vị cứu tinh theo nghĩa nào đó. Dù sao cái cơ quan gọi là ma nhãn cũng quá phức tạp, ngay cả những pháp sư vĩ đại cũng chẳng thể sử dụng nó một cách đầy đủ."
Chạm vào mí mắt của mình, Reines nói.
Bởi vì chị ấy cũng là người sở hữu ma nhãn.
"Chị thất lễ một chút nhé."
Lấy lọ thuốc nhỏ mắt ra từ chiếc túi xách bên người, chị ấy nhỏ mấy giọt vào nhãn cầu, rồi ấn tay lên mắt.
Chẳng biết có phải kích thích mạnh quá không mà chị ấy méo cả môi, và tôi buột miệng hỏi.
"Reines-san có nghĩ rằng những con mắt đó là thừa thãi không?"
"Đâu có? Đối với người chẳng có mấy ưu điểm như chị, thì đây là một vũ khí quý giá mà. Dù hơi khó điều khiển nhưng chị không định buông bỏ nó đâu. Và còn có thể dùng nó để thấy được vẻ mặt ghen tỵ của ông anh trai kia nữa chứ."
Hai vai chị ấy rung rung.
Sau khi chớp mắt thêm hai ba lần, với cặp mắt đã trở lại trong xanh, chị ấy mở miệng nói tiếp.
"——Và sau đó, các em tính sao về một người nữa thế?"
"Một người nữa?"
"Ừ. Chắc chắn thiệp mời đó chỉ cho phép hai bạn đồng hành. Em, và một người nữa. Anh trai chị định đưa ai theo nào?"
"...Chắc vẫn là một học sinh của lớp học El-Melloi thôi?"
Nhân tiện, hình như Flat có vấn đề gì đó ở nhà bố mẹ, cậu ấy đã khẩn trương trở về Monaco. Svin thì vừa được thăng cấp nên xem ra đang phải tiếp nhận nhiều nghi thức khác nhau ở Khoa Cơ Sở Toàn Thể Mystile. Dĩ nhiên, trong lớp học El-Melloi còn có các nhân vật khác ngưỡng mộ sư phụ, nhưng hai cậu ấy vẫn là những người đầu tiên tôi nghĩ đến.
"Hừm. Sau hai người kia thì có lẽ là chị em nhà Pentel hoặc Roland Berzinsky... nhưng ông anh trai ấy vốn không muốn các học sinh dính dáng vào chuyện của mình nhỉ."
Vừa uể oải đưa một miếng sô cô la mới vào miệng, Reines vừa nói ra những cái tên.
Tôi cũng nhớ ba người đó.
Họ là học trò đứng đầu của sư phụ, những pháp sư vang danh ngay cả ở Tháp Đồng Hồ. Đặc biệt là chị em Pentel, họ nổi bật cả trong lớp học El-Melloi do tính cách lập dị và sự đồng điệu ma lực tuyệt diệu chỉ có ở các cặp sinh đôi —— nhân tiện thì nó để lại cho tôi ấn tượng rằng điều đó làm sư phụ phiền lòng lắm.
"Chuyện đó... là do sư phụ quyết định mà."
"Đúng thế nhỉ? Vậy, em còn gì lo lắng nữa nào?"
"...Ưm."
Không nói thêm được gì, tôi lắp bắp.
Tuy nhiên, lần này là Reines mở lời thảo luận trước.
"Kiểu gì thì con bài mà em giấu diếm nãy giờ cũng là thánh tích chúng ta từng nhắc đến rồi."
"————Ư!"
"Ái chà, trúng phóc hả? Rốt cuộc thì, tấm thiệp mời vừa nãy đã được đặt ở chỗ mà thánh tích bị lấy cắp đúng không?"
"...Tại, sao?"
Sự bận tâm cân nhắc trong im lặng của tôi thế là lại vô nghĩa, và má tôi nóng bừng lên. Tới mức muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Trái lại, Reines chỉ uống hồng trà với dáng vẻ thật điềm tĩnh, rồi nói thêm.
"Nhìn vào thái độ của ông anh đó, chị cũng biết là đã có chuyện gì đấy. Dù sao cũng cùng hội cùng thuyền khoảng bảy năm nay rồi, nên dù không thích thì bọn chị cũng sẽ biết rõ nội tình của đối phương. Huống hồ, ông anh đó mà đã đỏ ngàu mắt giữ bí mật với cả chị thì thật không nghĩ ra được cái gì khác nữa."
Như muốn nói rằng đó là một suy luận thật đơn giản, chị ấy nhún vai.
Rồi sau đó bồi thêm một câu nữa.
"...Điều em đang phiền não là, liệu thánh tích đó có bị đánh cắp bởi gián điệp của phái Meluastea chẳng hạn, đúng không?"
"Reines-san."
Khi tôi bất giác gọi tên, Reines khịt mũi "hừm" một tiếng và khoanh tay lại.
"Hẳn là Yvette. Khi cô ta thú nhận mình là gián điệp của phái Meluastea, chị cũng ở ngay cạnh đó."
Nhắc mới nhớ, nếu mục đích của phái Meluastea là kiềm chế ràng buộc đúng như sư phụ nói, vậy phải nói chuyện đó với Reines, người hậu thuẫn cho
"Mà, bao gồm cả nhà Lehrman của cô ta thì đó là một đối thủ không đơn giản đâu. Nhưng chị nghĩ lần này có thể loại trừ cô ta ra đấy."
"Vậy, sao?"
"Thánh tích kia, chị cũng mới được thấy có một lần duy nhất. Dù sao, nếu không định tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh thì đấy cũng là thứ chẳng có mấy ý nghĩa với pháp sư về mặt học thuật. Vì tự thân thứ đó đâu phải thể nguyền hạng nhất nhuộm máu rồng giống như thánh tích của Siegfried lúc trước."
Người ta nói chất xúc tác để gọi lên Anh Linh là thứ có nhiều liên hệ với người đó khi còn sống.
Cũng có trường hợp cái thứ liên hệ đó là thể nguyền hùng mạnh về ma thuật, nhưng cũng chẳng có gì lạ nếu nó đơn giản chỉ là một món di vật cũ kỹ mà thôi. Và xem chừng thánh tích sư phụ cất giữ thuộc vào loại sau.
"Hơn nữa, phái Meluastea chẳng có lý do gì để gây hấn với anh trai chị tới mức đó. Họ vốn có sức mạnh yếu nhất trong ba phe phái. Nếu không cẩn thận phá vỡ thế cân bằng thì đó chính là bất lợi của họ."
"...Ra thế."
Tôi thả lỏng người. Thật tiếc là đã mất đi manh mối, nhưng tôi thật không muốn nghĩ rằng lại có một kẻ phản bội như vậy trong số học trò của sư phụ, nên nếu buộc phải nói thì nó gần như là một sự giải tỏa.
Thấy tôi như thế, Reines nheo mắt và bỗng tiếp tục nói.
"Em chẳng thích hợp với Tháp Đồng Hồ cho lắm nhỉ."
"Ơ?"
"Không có gì đâu. ...Chắc chắn là chị chỉ muốn em hãy cứ là em như thế thôi. Vì đó sẽ là niềm an ủi cho ông anh thường xuyên đau dạ dày của chị. Ừ, mấu chốt của sự vui đùa thú vị là khiến đối phương sống chẳng được mà chết cũng không xong. Anh ta mà đột tử ở đây thì cũng rắc rối cho chị lắm. Ồ, món mới này cũng hay đấy. Họ nêm vị chua của chanh vào pho mát à?"
Vừa nói một điều cực kỳ nguy hiểm, chị ấy vừa vui vẻ di chuyển chiếc nĩa.
"Ưm, Reines-san cũng có công chuyện gì với sư phụ sao?"
"Phải. Nhưng mà, công chuyện của chị cũng tương tự cho nên... là vậy sao? Anh trai của chị ấy nhỉ."
Hăng hái thì thầm, Reines đưa chiếc bánh vào miệng.
Nhắm một mắt lại, chị ấy như đang nghiền ngẫm câu chuyện vừa nãy của tôi.
"Để chị giải mã một bí ẩn nhé. Cái công chuyện của chị xuất phát từ một Điều Hưởng Sư."
"Điều Hưởng Sư?"
"Phải. Một trong trong những người bạn cũ ít ỏi của ông anh đó. Đến bây giờ, đó là người duy nhất còn gọi tên anh trai chị."
"Ể?"
Tên của sư phụ.
Không phải tên hiệu Lord El-Melloi II, mà là cái tên gốc.
Tuy nhiên, sư phụ không cho phép bất cứ ai gọi mình bằng cái tên đó kia mà.
"Dù vậy nhưng người đó cứ tự ý gọi. À không, phải nói là anh ta ngang bướng không chịu thay đổi cách gọi chứ nhỉ? Mà, lúc trước khi nói chuyện, chị đã được anh ta cấp báo rằng tình trạng có hơi hơi quái lạ. Anh ta bảo cái gì mà, 'do những nếp nhăn giữa hai lông mày bị lệch nên âm điệu vĩ cầm tôi chơi cũng trở nên kỳ quái'. Thật không hổ là người đã cho ông anh kia vay tiền khi chuẩn bị khởi hành đi Viễn Đông."
"Một người như vậy..."
"Trong một vụ việc trước đây, chị đã bị anh ta túm lấy khi xuất hiện tại Khoa Sáng Tạo Valuay. Thiệt tình, anh ta toàn thích gì nói đó, đây là lý do đàn ông thật là một đám hết thuốc chữa."
Dù cũng muốn hỏi chi tiết về vụ đó, nhưng lúc này tôi lại đang vô cùng bận tâm về một việc khác.
"Đó là một Anh Linh như thế nào nhỉ?"
"Hử?"
Tôi mạnh dạn hỏi, và Reines nhướn mày lên.
"Em chưa từng được nghe nói... nhưng Reines-san có biết Anh Linh đã đồng hành cùng sư phụ trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư là người thế nào không ạ?"
Trước câu hỏi đó, chị ấy trả lời ngắn gọn bằng một từ.
"Iskandar."
Còn được gọi là Alexander Đại Đế.
Tất nhiên tôi cũng biết vị anh hùng ấy. Có thể nói đó là vị anh hùng nổi danh nhất, cùng với người đã thiết lập nên cốt lõi chuẩn mực của Châu Âu cho đến thời hiện đại là Karl Đại Đế Charlemagne.
Xuất thân của ông ta là từ Macedonia.
Được đại học giả Aristotle dạy dỗ, Iskandar thừa kế ngai vàng năm hai mươi tuổi, và đã khai mào một cuộc đông chinh nước Ba Tư theo di nguyện của người cha quá cố. Bằng uy tín lãnh đạo và tài cầm quân khủng khiếp bẩm sinh của mình mà đánh tan đội quân trăm ngàn người do Darius Đệ Tam dẫn đầu, rồi cuối cùng dẫn tới một lời đề nghị hòa bình, và dù vậy nhưng ông ta vẫn không dừng lại.
Quả thật, cuộc hành trình sau đó cứ như một giấc mơ.
Chinh phục đất nước sa mạc Ai Cập, được công nhận là Pharaoh, rồi tiến xa hơn về phía đông.
Xung đột với kẻ thù cũ Darius Đệ Tam một lần nữa, cướp phá cả Babylon lẫn Persepolis, rồi tiến xa hơn về phía đông.
Dẫn theo rất nhiều những chiến binh, vua chúa, chiến thần, và cuối cùng là cả những Maharaja, ông ta cứ tha thiết tiến mãi, tiến mãi về phía đông như thể bị ám ảnh vậy.
Ông ta đã cố gắng thấy điều gì?
Ông ta đã cố gắng có được điều gì?
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra dụng ý của vị vua vĩ đại, người đã đến gần với từ "thống trị thế giới" nhất.
Tôi có nghe nghi thức Cuộc Chiến Chén Thánh có gọi ra rất nhiều những anh hùng trong lịch sử nhân loại, nhưng chuyện một người như vậy lại hợp tác cùng làm việc với sư phụ ấy thì...
(A......)
Tôi chợt nghĩ.
Liệu có phải vì thế mà thứ rượu quý giá của sư phụ lại có nguồn gốc từ Macedonia?
"Ôi, thiệt tình, ngay cả truyện cổ tích cũng có giới hạn của nó. Cái Cuộc Chiến Chén Thánh kia có vẻ là một nghi thức ngớ ngẩn khi triệu hồi bảy Anh Linh đánh nhau, và Master cùng Anh Linh chiến thắng sau cùng sẽ được trao cho Chén Thánh để thực hiện bất cứ điều ước nào, nhưng Iskandar thì..."
Reines nói như thể bị sốc.
"Dù sao, ngay cả trong số các Anh Linh tụ họp thì sức mạnh đó cũng có vẻ rất nổi bật. ...Nghe bảo hình như ông ta có hai Bảo Khí. Một là cỗ chiến xa được kính dâng cho thần điện Gordion, Xa Luân Thần Uy Gordius Wheel. Hay là cái cách chạy xe giày xéo khi sử dụng cỗ chiến xa đó nhỉ?"
Chị ấy lưu ý, bởi vì ngay cả Tháp Đồng Hồ điều tra cũng không thấy được bản thân trạng thái của Anh Linh. Có lẽ, khi đặt sư phụ lên làm Lord, chị ấy đã tự tay xem xét kiểm tra cho bằng hết những dữ liệu đó rồi.
"Và chính Bảo Khí còn lại mới khủng khiếp. Dường như Iskandar đó có thể triệu hồi ra những thuộc hạ khi còn sống. Phải, chính đội quân huyền thoại đã từng thực sự cố gắng chinh phục thế giới ấy. Theo các tài liệu được giao nộp cho Tháp Đồng Hồ cùng với di thể của Lord El-Melloi tiền nhiệm, thì số lượng binh lính được tạo ra trong Cố Hữu Kết Giới là hơn mấy chục ngàn người."
".........Ư!"
Nói thật, nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Add mà tôi sở hữu cũng có phong ấn một Bảo Khí mà ngày xưa Vua Arthur từng dùng —— Ngọn Thương Tỏa Sáng Nơi Viễn Cực Rhongomyniad. Nói về uy lực thì thứ đó không thể đem so sánh với những Thần Bí mà các pháp sư hiện đại sử dụng. Đến mức ngay cả đứa thiếu kinh nghiệm như tôi cũng có thể phá hủy nửa Lâu Đài Biệt Cư Adra kia bằng một đòn.
Nhưng mà, dù Anh Linh với Bảo Khí hùng mạnh cỡ nào, liệu có thể lật đổ một số lượng bạo lực đến mức ấy không?
"...Dù vậy mà sư phụ vẫn không chiến thắng Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư nhỉ."
"Thế hẳn là đã có những con quái vật còn hơn thế nữa trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư. Một thế giới hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng mà. Người tiền nhiệm đang ở địa vị Lord mà tham chiến thì thôi cũng phải, nhưng thật hoàn toàn không hiểu nổi cảm giác của ông anh trai chị khi nhảy vào đó những hai lần đấy."
Chẳng biết có phải đọc được suy nghĩ của tôi không, mà Reines cười cay đắng nói chặn trước.
Cái bánh cuối cùng trước mặt cũng đã ăn xong, nên cuối cùng sau khi uống cạn tách hồng trà trong suốt, chị ấy đứng dậy.
"Trong khi các em đến Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin, chị sẽ tìm kiếm thánh tích mà chúng ta đã nói tại đây. Còn nữa, cầm lấy mấy thứ này đi."
"Đây là?"
Tôi bất giác chớt mắt.
Thứ mà bàn tay trắng nõn của chị ấy đặt lên bàn là một tấm thẻ tín dụng màu đen và một chiếc điện thoại di động.
"Dù chỉ là cách thức để lấy lại thánh tích, nếu đã tham gia đấu giá thì phải có đạn thật đúng không nào? Đằng nào ông anh đó cũng sẽ không nhận nó cho đến tận sát nút hết giờ mà. Có vẻ anh ta đã vay tiền khắp nơi mà không để cho chị thấy, nhưng đó là chuyện lao tâm khổ tứ lắm. Hình như do những thành công gần đây của anh ta mà ngài Norwich mềm lòng nhẹ dạ đã chi ra một ít đấy."
"Reines-san...!"
Giọng tôi the thé.
Ngược lại, chị ấy cong ngón trỏ đặt lên cằm và thì thầm đầy tinh quái.
"Khư khư khư. Dù sao cũng là cơ hội để gia tăng một mạch khoản nợ mà anh ta đang từ từ hoàn trả mà. Hãy đưa nó vào lúc anh trai chị mắc kẹt cấp bách hết mức có thể ấy. À, điện thoại di động thì là để phục vụ cho em nên cứ dùng tùy thích nhé. Ít nhất, chắc chắn là trước và sau cuộc đấu giá sẽ có thể liên lạc được với bên ngoài đấy."
Thế là đáng tin cậy hay xấu xa vậy trời?
Cặp mắt đã bị thuốc ma thuật làm cho chuyển màu xanh sáng rực lên, và Reines El-Melloi Archisorte mỉm cười một cách đầy duyên dáng.