Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
TLECF - Vol4 ch 3

1[]

Đối với thứ đó, thế giới trông cứ như bọt.

Cả người lẫn vật đều chẳng hề khác biệt. Chúng phản chiếu trong đôi mắt ông như thể những cục bọt chồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp và bằng cách nào đó lại mang hình dạng như thế. Tan biến rồi bung vỡ, bung vỡ rồi sinh ra, toàn thể thế giới đang ứng biến sao cho chẳng có gì thay đổi cả.

Theo một nghĩa nào đó, có lẽ nó là vĩnh viễn.

Nếu như tập hợp của bọt phù du chính là thế giới, thì chuỗi phù du phải tương đương với vô hạn. Dù có phân cắt bao nhiêu đi nữa, thì dù nó có giảm đi nhưng cũng chẳng bao giờ biến mất. Thời gian Planck(Tức khắc)[1] chính là một đời, cũng là bằng với số lượng những vũ trụ bung vỡ và tan chảy.

Cho nên.

Ông không nhớ thứ đó bắt đầu từ lúc nào.

Tuy nhiên, vì xét cho cùng là bọt nên nếu bị chạm vào, chúng sẽ vỡ bung, và nếu bị vạch theo ranh giới, chúng sẽ tách rời một cách dễ dàng. Lớn hay nhỏ không quan trọng, sinh vật với phi sinh vật lại càng khỏi bàn cãi. Đối với đôi mắt của thứ đó, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Mãi về sau ông mới biết đến cái tên "Ma Nhãn".

Phải.

Chắc chắc đó là ma nhãn nằm ở vị trí cực hạn.


Nói cách khác, là ma nhãn cấp bậc "Cầu Vồng"——



Gương mặt nhìn nghiêng của Olga Marie tái mét không còn giọt máu.

Những ngón tay run lẩy bẩy chạm vào áo khoác của xác chết. Không ngại bị dính máu, cô ấy lắc cái xác không đầu và mấp máy môi.

"...Trisha?"

Rồi gọi cái tên đó lần nữa.

"Trisha? Trisha? Cô đang giả vờ đúng không? Tại sao chứ?"

Khi nói "tại sao", giọng cô ấy nghẹn lại.

Tiếng ho khù khụ đột ngột tràn ra. Cứ như thể lá phổi của cô ấy bị suy giảm chức năng nhưng dù vậy vẫn xoay sở hoàn thành nhiệm vụ ở mức tối thiểu.

"...Cô lúc nào cũng tuyệt vời cơ mà? Nếu tôi không giải quyết được vấn đề thì cô sẽ vui vẻ đánh roi vào tay tôi cơ mà? Sao cô lại ngủ ở một nơi thế này!? Xin hãy trách mắng người ta như mọi khi đi mà!"

"Olga Marie-san..."

Bất giác, tôi cũng cố lên tiếng.

Tuy nhiên, cô bé đã ngoảnh lại phía này và trách mắng một cách mãnh liệt.

"Các người chính là thủ phạm!"

Cô ấy hét lên như vậy.

Trong khi chúng tôi còn bị choáng ngợp trước những lời đó và đang chết lặng,

"Đừng có giỡn nữa! Trả Trisha lại đây!"

thì tiếng hét bi thương ấy đã vang khắp toa xe.

Dù thuộc dòng dõi Lord thế nào thì cô ấy cũng mới chỉ mười một tuổi hoặc tầm đó. Đối mặt với một hiện trường khủng khiếp như này, chẳng mấy ai có thể giữ bình tĩnh nổi. Chưa kể, nếu đó là cái chết của người tùy tùng đã theo mình từ bé thì lại càng hơn thế nữa.

Nhưng mà.

Những lời không ngừng sau đó lại càng làm căng thẳng gia tăng một cách dị thường.

"C-Chính là ngươi! Là ngươi phải không!? Giáo Hội Thánh Đường!"

Người mà cô bé hét vào mặt là ông già đen đúa lầm lì —— Karabo Frampton.

Trong khi ánh mắt của nhiều người đang tập trung vào mình,

"...Thật không may."

thì ông già đã chậm rãi lắc đầu.

Rồi cứ thế, ông ta đưa ra một đề xuất khác.

"Không phiền để cho ta khám nghiệm tử thi chứ?"

"Khám nghiệm tử thi?"

"Ừ. Ta không phải chuyên gia, nhưng đã quen với xác chết kiểu này rồi. Có lẽ sẽ biết được gì đó. Thế nào, ngài soát vé?"

Ông già hỏi người soát vé của tàu, người đã chạy tới muộn hơn chúng tôi một chút.

Ngay cả trước thảm cảnh thế này, khuôn mặt gày gò ấy cũng chẳng hề biến sắc. Hay là với Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin thì cỡ này là chuyện đương nhiên rồi? Chuyện các đối thủ giết nhau trước khi đấu giá bắt đầu là sự kiện cực kỳ bình thường hay sao?

Ông ta lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc, rồi khẽ gật đầu.

"...Tôi không phiền gì cả. Tuy nhiên, còn chuyện dọn phòng nữa. Xem xét thời gian khởi hành thì mong ông hãy hoàn thành trong vòng một tiếng đồng hồ."

Ông ta nói như thể nó thực sự là chuyện đương nhiên. Mặc dù có sự chân thành không hề nghi ngờ của một nhân viên cao cấp, thì thái độ của ông ta cũng quá điềm đạm, đến mức cứ như đây là chuyện làm đổ thức ăn vậy.

Chính vì thế mà phản ứng của cô bé, ngược lại, cứ như một sự cứu rỗi.

"Đừng có giỡn mặt ta!"

Một thứ gì đó vô hình bật ra từ bàn tay chĩa tới của Olga Marie.

Đạn ma thuật. Một ma thuật đầy uy lực, thuần túy cô đọng ma lực —— mà cho dù nhìn từ phía người nghiệp dư như tôi thì nó cũng đậm đặc hơn rất nhiều so với của Reines lúc trước —— khiến tôi không thể không đồng ý rằng, thật không hổ là người thừa kế tiếp theo của một Lord.

Ngay lập tức, lưỡi dao mà Karabo mang theo đã dễ dàng đánh bật viên đạn ma thuật ấy.

Cái thứ có chuôi quá ngắn để được mô tả là kiếm đó, về sau tôi được sư phụ dạy rằng nó thường được gọi là Hắc Kiện, một món đồ mà các Thừa Hành Giả của Giáo Hội Thánh Đường hay ưa dùng.

(...Nhưng mà.)

Tôi không tài nào nhận thức được khoảnh khắc thứ vũ khí đó được lấy ra. Nếu như ông già này muốn, thì thật dễ dàng đâm một nhát vào tim đối phương trong khi đang cười nói tán gẫu. Và có lẽ nạn nhân sẽ chết mà thậm chí không hiểu nổi lý do cơn đau lại chạy qua lồng ngực mình.

"N-Ngươi——!"

"Thất lễ."

Bàn tay ông già trượt ngang.

Bị chuôi của thanh Hắc Kiện đập trúng thái dương, Olga Marie hôn mê gục xuống. Đỡ lấy thân thể đó, ông già dịu dàng đặt cô ấy nằm xuống chiếc ghế sô pha bên ngoài vũng máu.

"Không phiền trông nom con bé chứ? Khi thức dậy trong căn phòng này hẳn nó sẽ bị sốc, nên hãy đưa nó đến toa sảnh nếu có thể."

Ông ta hướng về phía chúng tôi mà nói.

"A, v-vâng. Nếu được thì để tôi."

Caules tình nguyện xung phong thay cho tôi, người đang dao động bất an. Cậu ấy có vẻ bình tĩnh ngoài dự kiến trong hoàn cảnh thế này, phải chăng là vì cái hoàn cảnh người chị gái thôi làm pháp sư cũng khắc nghiệt chừng ấy? Cậu ấy cũng nói là mạng sống mình từng bị người thân nhắm vào, có lẽ trải nghiệm đó đã trui rèn cốt lõi của cậu ấy.

Sau khi Caules bế Olga Marie rời đi và Karabo bắt đầu quan sát xung quanh, thì một sự hiện diện mới lại xuất hiện.

"Thành ra thế này rồi à?"

Giọng nói vang lên từ lối vào.

"Chà chà, hình như anh rất có duyên với những vụ án của pháp sư nhỉ. Lord El-Melloi II."

"Cô thì cũng vậy thôi."

Sư phụ nói mà không hề ngoảnh lại.

Có vẻ như thầy chẳng cần nhìn cũng biết đối phương là Adasino Hishiri.

"Vì thấy không khỏe nên lúc nãy tôi không ra ngoài, nhưng thế thì hóa ra tôi không có chứng cớ ngoại phạm rồi nhỉ?"

"Cô thừa biết là vốn dĩ mấy cái đó không thể áp dụng cho pháp sư còn gì?"

"Vậy thì tốt rồi."

Người phụ nữ cười nịnh.

Cô ta cũng không hề để lộ chút dao động nào trước một xác chết cỡ này. Hay là chính bản thân tôi mới kỳ lạ nhỉ? Dù là nơi quê hương đó, dù là Lâu Đài Biệt Cư hay Song Mạo Tháp, liệu có nên tê liệt sau khi đã nhìn thấy nhiều sự việc quái dị như vậy?

...Tôi thậm chí chẳng muốn nghĩ nữa.

Trong lúc tôi cúi gằm mặt mong đánh lạc hướng được cơn buồn nôn đang cuồn cuộn nơi đáy dạ dày, thì một giọng nói lại vang lên.

"...Thời gian tử vong là trong vòng vài chục phút, nhất định không sai. Cũng có thể xem nguyên nhân cái chết chắc chắn là sốc do bị chém đầu. Không có dấu vết xung đột, nên hung thủ nhất định là đã giết cô ta trong nháy mắt."

Là giọng của Karabo.

Nếu là xã hội hiện đại thì hẳn người ta sẽ chụp ảnh, nhưng ông ta đã bỏ qua bước đó. Bởi vì bản ghi chi tiết có thể được tạo ra bằng Mạch Ma Thuật, và vốn dĩ pháp sư chẳng hề tin tưởng vào mấy thứ có thể làm giả bao nhiêu tùy ý như bằng chứng khoa học hiện đại.

"...Nhưng tại sao hung thủ lại lấy cái đầu đi? Để dùng nó làm chất xúc tác cho ma thuật gì đó chăng?"

"Hình như cô ta có ma nhãn Tiên Tri."

"Hô?"

Những nếp nhăn của ông già hằn sâu thêm.

Vừa nhìn xác chết một lần nữa, sư phụ vừa bổ sung thêm.

"Hung thủ đã lấy đi phần đầu với ý định cướp đoạt ma nhãn chăng?"

"......Ư!"

Ở bên cạnh lắng nghe, tôi cứng người lại vì kinh hãi.

Chỉ vậy thôi, mà suy nghĩ của sư phụ đã xuyên thẳng tới một ý nghĩ thật đáng sợ. Một động cơ quá đúng kiểu pháp sư và quá phù hợp với Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin.

Whydunnit.

"Lấy phần đầu vì nhắm vào nhãn cầu à?"

Karabo xoa xoa quanh cằm.

"Chuyện như vậy mà có thể ư? Trích xuất ma nhãn từ phần đầu bị lấy đi..."

"Tôi muốn hỏi ý kiến của cả các nhân viên ở đây."

Sư phụ đặt câu hỏi với một nhân viên nữa đang đứng đợi sẵn sau lưng mình —— người bán đấu giá đeo băng bịt mắt, Leandra.

Với một cái gật đầu nhẹ, cô ta xác nhận lời sư phụ nói.

"Bằng kỹ thuật của chúng tôi thì việc trích xuất ma nhãn khỏi phần đầu là rất đơn giản, với tiền đề là nó được bảo quản đúng cách."

Người bán đấu giá lạnh lùng giải thích.

"Nói thêm thì, ngay cả ở ngoài Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin, tự thân việc cấy ghép ma nhãn cũng không phải là bất khả thi. Dĩ nhiên, độ chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể."

Những lời cuối cùng liệu có phải là niềm tự hào về tư cách của một chuyên gia ma nhãn?

Sau khi nhận những lời khai đó,

"Nếu là vậy, tôi muốn khám nghiệm tử thi lần nữa. Sau đó, tôi có thể nói chuyện với ông lão này một chút được chứ?"

Sư phụ đã đưa ra ý kiến như vậy.


Các pháp sư khác rời đi mà không có chống đối gì đặc biệt.

Dường như đối với họ thì việc một người tùy tùng bị giết chẳng đến mức đáng bận tâm.

Hay là họ nghĩ rằng nếu vì điều này mà đối thủ cạnh tranh đấu giá bị suy sụp thì mình sẽ có lợi? Một cảm giác thật khác biệt chưa từng được nếm trải cả trong những vụ án trước đây vẫn đang cuộn xoáy nơi tận cùng thân thể tôi. Cùng với mùi máu trong phòng, nó như đang khiến nỗi khó chịu của tôi mạnh mẽ thêm nữa.

Khi mà tôi đang nắm chặt lấy ngực mình,

"Ông không phiền nếu tôi hỏi một câu chứ?"

Thì sư phụ đã nói vậy với ông già.

Thầy đang quỳ trên tấm thảm, lấy chiếc kính lúp mọi khi ra điều tra khắp chỗ. Bộ dạng nhỏ những giọt thuốc vào máu và thường xuyên ghi chú ấy thật giống một thám tử của thế kỷ trước hơn là một pháp sư. Chính nhờ sư phụ như vậy mà thi thoảng tôi lại thấy an tâm, chẳng biết vì sao lại thế nữa.

Đáp lại, vẫn ngồi trên chiếc ghế gần đó, Karabo cất tiếng.

"Là gì vậy?"

"Ông không căm ghét pháp sư sao?"

Giáo Hội Thánh Đường và Hiệp Hội Pháp Sư không hòa hợp. Đó không đơn giản là chuyện về thế lực và lịch sử, mà mang tính tư tưởng hơn. Một khoảng cách mang tính quyết định giữa người cố giữ bí mật và bảo vệ Thần Bí, với người phủ định những Thần Bí ngoài bản thân mình.

Tức thì, ông già khẽ tặc lưỡi.

"À. Thành thật mà nói, sau khi mọi pháp sư ở trên con tàu này cầu xin Chúa cứu rỗi, thì ta có nghĩ rằng tất cả nên bị thiêu đốt linh hồn nơi Luyện Ngục."

Có lẽ nói đến Luyện Ngục là phần lương tâm linh mục duy nhất của ông ta.

Bởi vì đó là nơi để cho những kẻ không thể đến được Nước Trời thanh lọc linh hồn mình. Mặc dù có đau khổ, nhưng khác với địa ngục, nó không phải chỗ mà những tội nhân thực sự sẽ tới.

"Nhưng mà, chuyện đó với chuyện này khác nhau. Thanh Hắc Kiện mà ta được giao phó không phải thứ để đâm xuyên một cô bé đang khóc thương cho người bạn hữu đã chết."

Một lời ngắn gọn, nhưng tạo cảm giác tin tưởng.

Cân nhắc câu nói đó xong, sư phụ chậm rãi hỏi.

"Karabo Frampton. Có phải ông có sở hữu một ma nhãn dạng cảm thụ không?"

Ông già không trả lời ngay.

Từ từ ngước mắt lên, ông ta hỏi lại bằng một giọng nghe như đang chà sắt gỉ.

"...Tại sao nhỉ?"

"Xét đến tuổi tác của ông, thì sẽ bình thường hơn nếu cho rằng lý do ông đến chiếc xe lửa này là để bán ma nhãn thay vì mua chúng. Vốn dĩ, đáng lẽ Giáo Hội Thánh Đường đâu có thừa nhận gì ngoài Lời Phép Rửa Tội. Việc ông đứng ra nhận khám nghiệm tử thi, không phải bởi ông nghĩ rằng ma nhãn của mình sẽ hữu dụng hay sao?"

Đúng rồi. Yvette cũng từng nói điều tương tự. Sư phụ tới hiện trường sau khi Yvette đã giải thích xong, nhưng xem ra chúng tôi đã đi đến những kết luận gần giống nhau.

Sau một lúc,

"...Có vẻ ta không giấu được cậu rồi nhỉ, Lord."

Ông già da đen thì thầm một cách nặng nề.

Nhẹ nhàng lướt ngón tay trên vết sẹo cũ quanh lông mày, ông ta tiếp tục thế này.

"Mắt của ta là Ma Nhãn Khứ Tri."

"Khứ Tri."

Trái ngược với Tiên Tri.

Đó chẳng phải ma nhãn cấp bậc "Cầu Vồng" mà mấy người Olga Marie đã nói đó sao?

"Ừ. Không phải thứ gì to tát cả. Dù có lẽ tạm thời có dính dáng với cái thứ mà pháp sư gọi là Màu Sắc Quý Phái, nhưng ít nhất nó không có vẻ gì là nổi cộm với cấp bậc như 'Hoàng Kim'. Cơ mà, phải rồi... bé tiểu thư đã làm tóc cho Lord sáng nay đấy nhỉ?"

"...A, vâng."

"Cô đã khá là quen với nó. Dù Lord có nói rằng hãy để cậu ta ngủ thêm năm phút nữa, nhưng rốt cuộc cô đã để Caules-kun hồi nãy đỡ cậu ta và làm cho hết. Ờ, dường như các cô đang điều tra cái gì đó, nhưng nó không liên quan đến vụ án nhỉ?"

"......Ư."

Tôi nín thở trong khoảnh khắc.

Bởi vì điều mà Karabo đang nói tới chính là việc điều tra thánh tích bị đánh cắp.

Những trao đổi chi tiết với sư phụ đang ngái ngủ lúc đó là cái chủ đề mà tôi cũng quên béng mất rồi, nhưng chính vì thế mà tôi đã có thể xác nhận tính xác thực của từ "Khứ Tri".

"Mấy chuyện cỡ đó thì ta thấy được. Tuy nhiên, nó chẳng phải thứ tiện lợi đến mức lúc nào cũng có thể chỉ định thời gian và địa điểm như ý muốn đâu."

"Nói cách khác, cặp ma nhãn đó có quyền chủ đạo hơn cả ông?"

"Ta có thể chế ngự việc kích hoạt nó ở một mức độ nào đó. Vì đặc biệt dễ thu hút vào những lúc mà Ma Thuật và Thần Bí đậm đặc, nên nó không phải là không có ích. Dù thế, khi đến tuổi này thì những gì mà cặp ma nhãn này thu hút đã tăng thêm nhiều. Vốn định bán nó nên ta đã nói chuyện với người bán đấu giá. Chắc chắn nó sẽ được đăng lên catalog ngày mai."

Tóm lại, dự đoán Yvette hầu như chính xác. Nên nói rằng, không hổ là Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin nhỉ?

Sau khi dừng tay như đang suy nghĩ điều gì đó một lát, sư phụ tiếp tục nói.

"Vậy, ông có nhìn thấy hung thủ không?"

"...Không, ta không thấy."

Karabo thú nhận.

"Không thấy ư?"

"Có lẽ đã có một loại bảo hộ nào đó. Ta nhìn được tới lúc cô ta ngồi vào chiếc ghế này, nhưng tình trạng trước và sau khi cô ta bị mất đầu thì không thể thấy rõ mà chỉ lờ mờ."

"........."

Sau một khoảng yên lặng, sư phụ đáp lại thế này.

"Nếu thế, có khi nó cũng như vậy với chính bản thân Trisha Fellows, người sở hữu ma nhãn Tiên Tri đấy."

"...Gì cơ?"

Ông già trố mắt.

Trong căn phòng vấy đầy máu, giọng sư phụ thản nhiên vang vọng.

"Nếu mà để ý thấy, thì cô ta hẳn đã thực hiện một biện pháp nào đó rồi. Ít nhất, cô ta cũng phải cảnh báo cho chủ nhân của mình là Olga Marie. Tóm lại, cả Tiên Tri lẫn Khứ Tri —— cả từ tương lai lẫn quá khứ đều không thể trông thấy cái chết của cô ta cũng như tên hung thủ đó."

Nghe những lời đó, Karabo nín lặng.

Chẳng mấy chốc, như để kết luận, sư phụ thì thầm thế này.

"Cứ như một kẻ tàng hình với thời gian vậy."

Một sự diễn tả cực kỳ thơ văn, nhưng trong trường hợp này thì có vẻ thích hợp. Nhìn từ cả quá khứ lẫn tương lai đều trong suốt, cái chết của cô ta chỉ có ở duy nhất hiện tại mà thôi.

"...Nhưng mà, vốn dĩ chẳng có gì đảm bảo điều ta nói là sự thật cả. Không chừng ngay từ đầu, Khứ Tri đã là một trò bịp. Cả câu chuyện về hồi sáng lúc nãy, cũng chỉ cần hỏi ai đó là đủ."

"Phải."

Sư phụ gật đầu.

"Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn tin tưởng một người đang bảo vệ ai đó như ông."

Trong khoảnh khắc, ông già ngắc ngứ.

Rồi sau đó, ông ta chậm rãi lắc đầu.

"Một câu nói không ngờ đối với Lord của Tháp Đồng Hồ."

"Tuy không có kinh nghiệm, nhưng tôi cho là mình có mắt nhìn người. Trên hết, hiện tượng ma nhãn không phải kỹ thuật mà là thể chất. Đối với con người, nó mới là ma thuật cổ xưa nhất, chứ không phải thuật thức hay học vấn, và là thứ không ngừng làm lay động não bộ. Nếu vậy, hẳn nó phải quy định luôn cả cách sống."

"...Trước đây, cậu cũng từng gặp chủ sở hữu của ma nhãn rồi sao?"

"Tôi đã nói chuyện với Trisha khi cô ấy còn sống. ——Rằng sở hữu ma nhãn đồng nghĩa với việc bị ma nhãn trói buộc."

Thầy liếc nhìn cái xác không đầu.

"Nhưng không chỉ có thế thôi đâu. Phải, đã là Lord của Tháp Đồng Hồ thì có gặp gỡ bao nhiêu chủ sở hữu ma nhãn cũng là chuyện tự nhiên... nhưng cậu đang tiếp nhận nó một cách cực kỳ nghiêm túc nhỉ."

Những lời cuối của ông ta được pha lẫn với một nụ cười cay đắng.

Đây là lần đầu tiên tôi biết rằng ông già luôn làm vẻ mặt nghiêm nghị lại có thể cười như thế này.

"Đối với ta, Khứ Tri còn thô bạo hơn thế nhiều."

Ông nói.

"Ví dụ, nó giống như rút riêng não tủy ra rồi ngâm vào dung dịch chung với những cuộn phim đen trắng cũ. Mặc dù trong cái thế giới đó không có nhãn cầu, riêng thông tin lại xâm lược tùy ý. Đúng vậy đấy. Cảm giác như bị chiếm hữu bởi các nhân vật trong phim chăng? Ta, người bị rót một hơi đầy những thông tin từ góc nhìn đó, và ta, người chỉ xem bộ phim từ hiện tại bên ngoài, đều đồng thời tồn tại. Có thể cậu sẽ chẳng hiểu ra sao cả, nhưng đó là những gì ta thực sự cảm thấy."

"........."

"Con người bị trói buộc bởi những gì họ thấy. Bộ não được thiết kế không thể tập trung nhìn vào hai thứ cùng một lúc. Cho nên dù ta của hiện tại và của quá khứ đều lần lượt tồn tại, thì cũng chỉ nhìn được một mà thôi. Phải, nói cách khác, nhìn thấy quá khứ cũng có nghĩa là không thể sống được trong hiện tại. Bởi có ý thức về đôi mắt này mà ta thậm chí chưa từng một lần được sống ở hiện tại."

Những lời đó đả kích tôi vô cùng.

Trisha cũng đã nói điều tương tự. Liệu đó có phải là số mệnh đối với những ai sở hữu ma nhãn nhìn thấy một thế giới khác với mọi người —— ma nhãn dạng cảm thụ mà sư phụ đã nói?

Ví dụ, dường như từ mười năm trước, tôi đã không còn được sống trong thân thể của chính mình nữa.

Bất chợt, Karabo quay ra phía cửa vào.

Caules mở cửa.

"Thưa thầy, Olga Marie-san đã tỉnh dậy rồi ạ."

"...Tạm thời, những gì ta có thể làm chỉ đến đây thôi."

Ông già quay gót.

"Chuyển lời thăm hỏi của ta đến bé tiểu thư nhà Animusphere nhé."

Để lại những lời đó, Karabo rời khỏi hiện trường.

2[]

Toa sảnh tràn ngập một sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Nó có vẻ vẫn giống lúc đầu tôi lên tàu, nhưng trái cây đã được bổ sung trong yên lặng. Xem ra các nhân viên thường trú tại đây, họ phục vụ trà bên cạnh Olga Marie cho tới khi chúng tôi quay lại, và khi sư phụ cúi chào, họ liền rời đi.

Sau đó, chỉ còn lại Olga Marie và chúng tôi.

Caules, người chăm sóc cô ấy nãy giờ, có vẻ không thoải mái, nhưng chẳng bao lâu sau, cô bé đã tự mở miệng.

"...Chẳng phải chuyện gì to tát cả."

Olga Marie khịt mũi nói.

Cô ấy ngồi xuống sô pha và dang đôi tay xếp chồng lên nhau của mình ra như thể đang nhẹ nhàng duỗi lưng.

"Hừm. Đây là Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin mà nhỉ. Mấy chuyện cỡ này đều đã được giả định trước rồi."

Đó rõ ràng là đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Bằng chứng là hai đầu gối trắng nõn đang thoáng run rẩy, và cặp mặt vẫn còn đỏ ngầu. Cho dù là một cô gái thuộc dòng dõi Lord của Tháp Đồng Hồ ra sao, thì nhất định cô ấy cũng chưa từng trải nghiệm việc bị bỏ lại cô độc tại một nơi như thế này.

(...Và Reines-san)

Phải chăng chị ấy là như vậy? Cho tới khi nắm giữ được quyền lực còn sót lại của phái El-Melloi, dường như chị ấy đã sống một cuộc sống phải lo ngại về chất độc trong mỗi bữa ăn và luôn luôn mang theo đồ ăn liền bên mình. Nhưng dẫu thế, nó cũng chẳng giúp ích được gì cho Olga Marie cả.

Sư phụ lên tiếng với giọng điềm đạm như thường lệ.

"Dù vậy, nếu em muốn mang về một thành quả gì đó từ cuộc đấu giá thì hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Ta đã hỏi nhân viên, và có vẻ họ sẽ chuẩn bị một phòng trống khác cho em."

"Khỏi cần. Có thể dọn dẹp được mà, đúng không?"

Cô bé cứng rắn lắc đầu.

Nhưng thế thì có nghĩa là đêm nay cô ấy sẽ ngủ trong căn phòng nơi mà người tùy tùng đồng hành cùng mình từ nhỏ đã qua đời à?

"Nói chung, với điều này, El-Melloi định tạo ra một món nợ cho Animusphere sao? Phải, tạm thời đang cùng theo chủ nghĩa quý tộc, tôi thật không thể không cảm tạ anh được."

Olga Marie nói một hơi, rồi trừng trừng nhìn sư phụ.

Phía ngược lại, sư phụ chỉ khẽ lắc đầu.

"Không, ta không có ý đồ như vậy. Đại khái, nó đơn thuần chỉ là một ý nghĩ bất chợt của ta thôi. Đằng nào thì những sự kiện trên Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin cũng chẳng được coi trọng ở Tháp Đồng Hồ."

"Anh có thực sự là Lord không đấy?"

Cô bé hỏi với tông giọng gay gắt.

Đúng hơn là, Olga Marie đã nhướng mắt lên và đối mặt bằng một thanh âm chứa đầy nộ khí.

"Đáng lẽ anh phải tận dụng điểm yếu của tôi nhiều hơn một chút chứ. Dẫu Animusphere là một dòng họ đã bất chấp những tranh chấp chính trị mà quy ẩn thế nào, thì Lord vẫn là Lord. Từ lập trường của một phái đã sa sút xuống vị trí thứ mười hai trong số mười hai gia tộc như El-Melloi, chẳng phải sẽ muốn xiết cho tôi dù chỉ một món nợ chắc chắn hay sao?"

"Cảm ơn em vì lời dạy bảo. Tiểu thư."

Sư phụ lịch thiệp cúi đầu. Đó hoàn toàn không phải một cử chỉ móc mỉa. Thực sự tôn trọng lời nói của cô bé, sư phụ tiếp tục nói cực kỳ chậm rãi.

"Nhưng mà, đây chỉ như là một tín điều với ta thôi."

"Tín điều?"

"Ngày trước, khi ta còn non trẻ, đã có một người từng nói rằng sự non trẻ đó chính là điềm báo cho con đường xưng bá. Có tranh đấu chính là bởi nhắm tới những điều vượt ra ngoài tầm với của bản thân. Phải, dường như đã có một thời đại như ông ta nói, khi mà những phương hướng ngớ ngẩn kiểu '    To Philotimo    (Sự Phồn Vinh Nằm Ở Chính Phía Bên Kia)' lại là quy tắc căn bản của cuộc sống."

Cầm lấy một trái táo từ chiếc bàn ở gần đó, sư phụ nhìn lên.

Không hiểu sao, trái táo đó trông cứ như quả địa cầu. Chắc hẳn những vị vua cổ đại còn chẳng biết trái đất hình tròn và đã nhắm tới "phía bên kia". Có mơ cũng không thấy rằng nếu cứ đi mãi sẽ làm thành một vòng quanh, chính vì vậy mà họ ngây thơ tin rằng giá trị cuộc sống nằm ở chỗ đi được xa tới đâu chăng?

Vì lý do nào đó, hình ảnh một vận động viên nhảy xa vụt qua trong đầu tôi.

Vận động viên chạy bằng tất cả sinh mạng của mình, rồi cuối cùng nhảy cao thật cao lên không trung. Liệu có phải giá trị cuộc đời chỉ là nơi đến nằm ở đâu, đại khái ý nghĩa của nó là như thế chăng?

"Đằng nào, dù muốn hay không, rồi ta cũng sẽ tìm ra phương hướng cho bản thân, ông ta đã nói vậy đấy. Trước sau gì cũng sẽ tới lúc phải chiến đấu vì điều đó. ...Đã vậy thì, để cho những người vẫn chưa tìm ra phương hướng đó mất mạng một cách vô nghĩa, đối với ta là điều không thể tha thứ được. Tư tưởng ấy có vị trí cao hơn những tranh đấu quyền lực ở Tháp Đồng Hồ."

"...Dấu hiệu của con đường bá chủ à?"

Nhìn chăm chú vào sư phụ, Olga Marie trả lời như thế này.

"Anh――được nghe điều đó trong Cuộc Chiến Chén Thánh ư? Có lẽ nào, là từ Servant mà anh đã gọi lên?"

"Phải."

"Thật vớ vẩn."

Cô bé bác bỏ.

"Servant là sự mô phỏng của Anh Linh bản thể. Nó giống như những cái bóng rồi sẽ sớm tan tác. Ừ thì vì là những người đã được khắc ghi vào lịch sử nhân loại nên họ cũng sẽ nói những điều hàm súc, nhưng những người thuộc phe hành động như pháp sư mà lại nhất nhất bị ảnh hưởng bởi thứ như vậy thì chẳng phải là ngược đời sao."

"Không thể nào...!"

Tôi cố gắng biện hộ. Những ký ức đó đối với sư phụ đáng lẽ là không thể xâm phạm. Ai có quyền khinh miệt chúng là ngớ ngẩn ngu ngốc kia chứ?

Thế nhưng,

"Có lẽ vậy."

Sư phụ mỉm cười và đặt trái táo trở lại bàn. Cứ như thể đang nói rằng vì điều quan trọng của bản thân đang nằm trong lồng ngực, nên chỉ thế thôi là tốt rồi.

"Tạm thời, ta sẽ truyền đạt để họ đổi phòng. Cũng may, căn phòng bên cạnh bọn ta chắc chắn còn đang trống. Nếu em gặp khó khăn gì thì cứ bảo nhé. ――Caules."

"A, vâng!"

Nghe sư phụ nói, Caules gật đầu.

"Em có thể cùng bầu bạn cho tới khi em ấy thấy muốn trở lại phòng chứ?"

"Được ạ. Cứ thế này mà bỏ mặc thì em cũng áy náy lắm."

Khi cậu thiếu niên đeo kính đồng ý, Olga Marie nhe răng tỏ vẻ chống đối, nhưng có lẽ là xét rằng có cự tuyệt ở đây cũng chẳng ích lợi gì nên cô ấy nhìn ngoắt đi chỗ khác và cắn móng tay cái của mình.

Thấy vậy, sư phụ liền quay gót, tôi cũng đi theo và bước về phía toa hành khách.

Ở sau lưng chúng tôi,

"Một người kỳ lạ."

giọng của cô bé vang tới.

Một giọng nói cực kỳ bực bội――và thoáng vẻ cô đơn.

"Một con người thật kỳ lạ."

Giọng của Olga Marie, người ở lại trong toa sảnh, lại truyền đến tai tôi một lần nữa.


Sau vụ việc, đoàn tàu chìm vào trong sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Đó là bởi hầu hết khách mời đều nhốt mình trong phòng và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Vốn dĩ, dựa trên năng lực pháp sư thì họ tâm đắc việc phòng thủ hơn là tấn công, và trong trường hợp vạn nhất cho là có quỷ sát nhân trà trộn vào Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin, thì cường hóa sự phòng ngự ma thuật của phòng riêng trước tiên là tiền đề chính của nó.

Tuy nhiên, nếu hỏi thế thì mọi người ở trong phòng có sợ hãi hay không, thì câu trả lời là không.

Một trong số đó, Jean-Mario Supinerra, đang chỉnh trang y phục trước chiếc gương tủ đứng. Vừa phủi bụi trên chiếc mũ phớt trắng, thắt lại chiếc cà vạt trên ngực và tỉ mỉ vuốt phẳng những nếp nhăn trên bộ đồ vest, ông ta vừa ngâm nga một bài với tâm trạng rất vui vẻ.

Lý do đã sớm được biết.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra.

"Xin chào."

"Ya, thật tốt quá! Tôi đã lo rằng có lẽ cô sẽ không tới cơ đấy!"

"Jean-Mario Supinerra."

Adasino Hishiri lại gọi cái tên đó.

"Về việc ông đã nói hồi nãy, rằng ông muốn nói chuyện liên quan đến manh mối của vụ án."

"Ừ, phải phải!"

Người đàn ông ăn diện bảnh bao vỗ tay đồm độp.

"Dù vậy thì cũng đừng nói chuyện vội! Uống một ly rượu trước đã thì sao nhỉ? Thật không hổ là Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin, họ thu thập được khá nhiều hàng cổ điển và chất lượng đấy. Như chai Margaux này là loại tôi chưa từng có cơ hội nếm trước đây đâu. Vì chả mấy khi đi chung chuyến tàu, nên sẽ chẳng tuyệt sao nếu chúng ta tạo ra chút ít kỷ niệm với nhau nhỉ!?"

"Vậy thì thôi."

"Khoan! Còn sớm, còn sớm quá mà?!"

Jean-Mario trách móc một cách cường điệu, nhưng nụ cười của Hishiri vẫn ở đó không hề dao động. Dù đã rèn giũa kỹ năng ép buộc trên truyền thông đến đâu thì ông ta cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài từ bỏ trước nụ cười cự tuyệt hoàn toàn mọi thương lượng mặc cả đó của cô.

"Aa, tôi hiểu tôi hiểu! Vào chủ đề chính thôi nào!"

Ông giơ hai tay lên.

Rót cho mình món rượu vang đỏ đã sửa soạn sẵn, ông xoay xoay cái ly, rồi thì thầm.

"Ví dụ, nếu như tôi nói rằng mình có chút kinh nghiệm về cách giết người đó thì sao?"

Hishiri hơi nheo mắt lại trước câu nói của Jean-Mario.

"Ông có thể vui lòng cho tôi nghe sơ lược một cách ngắn gọn được chứ?"

"Khoảng bảy năm trước, nó đã trở thành đề tài được người ta nói ở khắp nơi. Phải, một con quỷ sát nhân dù không cướp đoạt tiền của, nhưng lại lấy đi mỗi phần đầu của nạn nhân."

Quả thật là một tội ác quái đản.

Thoáng nhíu mày, Hishiri hỏi lại một câu cực kỳ hiển nhiên.

"Nếu có những vụ án như vậy, thì tôi nghĩ giới truyền thông sẽ không bỏ qua chứ."

"Thì bởi vì Tháp Đồng Hồ đã khống chế thông tin mà."

Jean-Mario nhún vai.

"Ờ, ở phương Đông người ta gọi đây là 'thuyết pháp cho Phật nghe' đấy nhỉ? Dĩ nhiên ngay cả ở Tháp Đồng Hồ thì Khoa Pháp Chính cũng có sức ảnh hưởng nổi bật đối với xã hội mặt ngoài. Vậy thì, việc Tháp Đồng Hồ khống chế thông tin chính là manh mối rằng tên quỷ sát nhân đó có liên quan tới Thần Bí. Dù sao Thần Bí cũng nên được che giấu. Đó là nguyên tắc số một không thể lay chuyển của Tháp Đồng Hồ. Ừ, nếu ngay từ đầu đã có kết nối với Thần Bí, thì chẳng phải nó cũng có quan hệ khá gần gũi chúng ta đó sao?"

"——Nói cách khác là, hiện tại, con quỷ sát nhân trong quá khứ đã tới Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin này."

Hishiri nói bằng giọng lạnh lùng.

Đó gần như là một truyền thuyết đô thị. Thật không thể không nghĩ mấy việc như tình cờ đi cùng một chuyến tàu là một bộ phim kinh dị hạng B chất lượng kém vậy. Nhưng nói thế thì chẳng phải vốn dĩ Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin cũng là một sự tồn tại trong truyện cổ tích rồi sao?

"Tôi đã nghĩ rằng, nếu là cô thì có khi sẽ biết gì đó cơ đấy? Suy cho cùng, biệt danh của Khoa Pháp Chính là Cục Chấp Hành Nguyên Tắc Số Một mà nhỉ?"

Cặp mắt Jean-Mario ánh lên tia nhìn sắc bén.

Tuy nhiên, Hishiri chỉ ngưng lại một chút rồi lắc đầu.

"Rất tiếc, bảy năm về trước thì tôi còn chưa vào Khoa Pháp Chính. Tôi không biết ông nghĩ thế nào về Khoa Pháp Chính, nhưng nó không lỏng lẻo đến mức có thể dễ dàng xem những thông tin không do bản thân phụ trách đâu."

"À thì tiếc thật."

Jean-Mario nhìn lên trần nhà.

Ông cứ thế nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi lại nói tiếp.

"Nói thật nhé. Người phát thanh viên bị lãnh đủ lúc họ quyết chí che giấu thông tin là bạn của tôi. Tôi đã cho rằng nếu mọi việc suôn sẻ, thì cô sẽ có thể cho tôi biết một lèo về chân tướng khi ấy."

"Mục đích của ông là gì? Nó không chỉ là tò mò rồi."

Cô gái hỏi thẳng thừng. Chắc có thể nói rằng nó rất đúng kiểu Khoa Pháp Chính. Là người giám sát các pháp sư, cô không cần đến những cảm xúc dư thừa để trích xuất thông tin.

"Ha ha ha, có khoảng ba mươi phần trăm là tò mò."

Do đó, dù đang dùng tông giọng đùa giỡn, Jean-Mario cũng thốt ra những lời thành thật.

"Truyền hình. Nó vui đến không ngờ. Dẫu sao tôi cũng đã kiếm bộn ở đó. Mười ngàn đô la một zombie. Việc một dòng họ hạng hai như tôi chẳng cần lo nghĩ gì về chuyện tốn bao nhiêu cho các Thể Nguyền và chất xúc tác, chắc chắn là ân huệ của truyền thông rồi."

Cặp mắt Jean-Mario ươn ướt như thể đang mơ mộng.

Rượu vang đỏ tràn ra như một sợi chỉ từ chiếc ly nghiêng lệch xuống cổ tay ông. Và rồi, từ trong ống tay áo vest, những cái bóng đen bu vào chỗ rượu đang rỏ xuống.

Là nhện.

Trên tay người đàn ông, một số con nhện đang rón rén bò quanh quẩn.

Tuy nhiên, Hishiri hoàn toàn chẳng cảm thấy dao động chút nào. Có vẻ cô đã quen nhìn những Khiển Sứ Linh như vậy. Trong một số loại ma thuật hắc ám, cũng có nhiều người lấy côn trùng và động vật nhỏ làm Khiển Sứ Linh. Chắc hẳn Jean-Mario cũng là một trong số đó.

"Nhưng mà, thôi được rồi."

Người đàn ông bảnh bao nói. Những con nhện bò quanh lần lượt xuất hiện và không để một giọt rượu nào tràn ra từ ly làm bẩn bộ đồ vest.

"Tôi muốn làm pháp sư."

Jean-Mario bày tỏ nguyện vọng của mình.

"Tôi tạo dựng thành tựu thực tế trên truyền hình và xã hội mặt ngoài là bởi vì các pháp sư khác khó mà làm được điều đó. Dù có làm điều tương tự với tài năng tương tự thì kết quả cũng chẳng khác biệt gì lớn đúng không? Đã thế thì, phải tận dụng triệt để những gì có thể tận dụng và làm đến cùng thôi."

Cách nghĩ của người đàn ông bảnh bao này là phổ biến đối với một số kiểu Tân Hệ. Vì Mạch Ma Thuật và Khắc Ấn Ma Thuật phụ thuộc vào tổ tiên, nên chỉ với chút ít tài năng thì sẽ chẳng thể leo lên thứ hạng cao của pháp sư được. Nếu vậy, thứ mà các dòng dõi xưa cũ cổ hủ sẽ chẳng bao giờ động vào —— ví dụ như khoa học hiện đại và các phương tiện truyền thông dựa trên nó, sẽ là một chiến thuật hiệu quả để đạt được lợi thế.

Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chắc chắn.

Bởi vì ngay trong mười hai Lord, có trưởng tộc Archelot nổi tiếng là rất mê các trào lưu, và dĩ nhiên như lúc trước có nói, Khoa Pháp Chính từ xưa đã duy trì sức ảnh hưởng với các phương tiện truyền thông thông qua hoàng gia và cơ quan chính phủ rồi.

Dựa trên tiền đề này, Jean-Mario thanh lịch đảo chỗ rượu còn lại và nhẹ nhàng uống cạn.

"Thiết lập quan hệ với Khoa Pháp Chính, cùng màn ra mắt đầy hoa lệ với ma nhãn Hoàng Kim và Bảo Thạch. Ôi, một kế hoạch hoàn hảo làm sao, nhỉ?"

"Không tệ đâu."

Cuối cùng, Hishiri nói một cách điềm đạm.

Tức thì, Jean-Mario nở nụ cười tươi rói và nói thế này, cứ như một bậc thầy lừa đảo trước một kẻ ngốc dễ lừa nhất vậy.

"Thế nào nhỉ? Một điều duy nhất ở đây, chúng ta sẽ thiết lập trạng thái hợp tác cho tới cuộc đấu giá chứ?"

3[]

Ngay cả trong khu rừng sương mù, tôi vẫn biết một điều duy nhất rằng, bầu trời phía bên kia đang nhuộm trong màu đỏ.

Đó là màu của hoàng hôn. Qua những khe hở giữa đám cành lá rậm rạp um tùm, màu máu vừa nhìn thấy vài tiếng đồng hồ trước liền chồng lặp lên thứ đang chậm rãi xâm thực làn sương mù đó, và tôi ghì lấy ngực. Rồi như mọi khi, tôi cảm nhận thấy chỉ có nhịp đập trái tim là thứ duy nhất đang kéo mình về với hiện thực, một chút xíu mà thôi.

Caules vẫn đang ở cùng với Olga Marie.

Chỉ có tôi và sư phụ tới chỗ boong toa xe cuối.

"Đây là nơi được chỉ định cho cuộc hẹn gặp mặt ạ?"

Tôi vừa nhìn quanh vừa nói.

Các toa của Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin bao gồm đầu máy, theo sau đó là hai toa nối, tiếp nữa đến toa nhà ăn, toa sảnh, khoảng năm toa chở khách, rồi cuối cùng là hai toa chở hàng liền nhau.


Phần toa chở hàng này cũng đang tạm thời có thể vào được.

TLECF - Vol4 ch 3 schema


Bên trong hầu như trống rỗng, chỉ để có vài hòm gỗ và túi vải đay. So với các toa khác thì nhạt nhẽo đến mức đáng ngạc nhiên, nhưng nó cũng vốn chẳng phải là nơi để cho khách mời đi vào. Hay có lẽ đó lại chính là sở thích của người quản lý, và là sự phỏng theo những toa tàu hạng ba ngày xưa.

Nơi được chỉ định trong bức thư là phần cuối cùng này đây.

Vừa đi ra boong và tắm mình trong làn gió mát, sư phụ vừa đăm đăm nhìn những đoạn đường ray đang lần lượt lùi xa. Lúc này vẫn chưa thấy dấu hiệu người viết thư tới gần. Trong khi chú ý khắp chung quanh để khỏi sơ suất, tôi nhỏ giọng hỏi.

"Olga Marie-san sẽ ổn chứ ạ?"

"Mưu sát là chuyện xảy ra thường xuyên ở Tháp Đồng Hồ, và với những dòng dõi liên quan đến Lord thì lại càng hơn thế nữa. Dù vậy, hẳn là em ấy không nghĩ số mệnh lại diễn ra theo cách như thế này."

Sư phụ nói giọng cay đắng.

"Cho dù dành thời gian đi nữa, thì có thể chấp nhận được hay không vẫn là vấn đề của bản thân em ấy."

Nói như vậy, có lẽ sư phụ khá là ngây thơ với tư cách một pháp sư.

Đúng như Olga Marie đã nói, đây là một vụ việc mà nên để cho người ta mắc nợ mình. Vì chỉ phải chịu rủi ro có chừng đó, nên trái lại, thậm chí còn nên tự hào rằng nó là một sự đền bù hiển nhiên, dù là để trấn an người nhận đi nữa. Về lý do để sư phụ dù cũng biết thế nhưng lại không làm vậy... tôi có cảm giác nó có một mối liên hệ sâu sắc hơn so với một tín điều thuần túy.

Sư phụ biết về đạo nghĩa luân lý của cả hai, pháp sư lẫn người thường.

Sư phụ luôn kết tội hung thủ và giải quyết vụ án bằng tư tưởng và logic của cả hai bên.

Nhưng quả nhiên, sư phụ cũng có những quy tắc đặc biệt của riêng sư phụ. Whydunnit. Tại sao lại làm điều đó? Có lẽ, lần gần nhất chính là thời gian Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư với thánh tích đó, nó đã hình thành nên cốt lõi nhân cách của sư phụ.

Nhưng mà.

Tôi cho là không chỉ có thế.

Cả trong những quy tắc của sư phụ lẫn trong Whydunnit của sư phụ, dường như vẫn còn một đáy sâu mà tôi chưa thể lĩnh hội được. Nếu hỏi đó là gì, thì quả thật nó vẫn còn rất mơ hồ.

"...Với thứ này thì việc trốn thoát ra bên ngoài là bất khả thi à?"

Sư phụ chợt lẩm bẩm.

"Là sao ạ?"

"Là vấn đề về địa điểm ấy."

Vừa nhìn vào khu rừng bị sương mù bao phủ, sư phụ vừa nâng ngón tay lên.

"Cũng giống như chỗ dừng xe lúc trước, bên trong màn sương này đã biến thành dị giới một nửa rồi. Cả đột nhập từ bên ngoài lẫn thoát ra đều rất khó. Trừ những khi đón trả khách mời chính thức thì dẫu là pháp sư cỡ nào cũng khó mà ra vào được."

"Chẳng hạn như, không thể bay đi và chạy trốn sao ạ?"

"Ta không nói nó bất khả thi. Nhưng ngay cả lúc bình thường thì việc con người bay chỉ với chính mình cũng đã là khó khăn rồi."

Tôi hơi nhíu mày trước câu nói của sư phụ.

Dù hoàn toàn không phải pháp sư nhưng tôi có nghe đại khái các bài giảng của Tháp Đồng Hồ. Một ký ức đọng lại trong đó liền chập chờn hiện lên.

"...Nhưng em đã nghe trong bài giảng Cơ Sở Toàn Thể là những thuật thức trôi nổi và bay rất dễ dàng mà."

"Hừm. Người giảng là giáo sư Craig nhỉ. Chắc hẳn nó quá hiển nhiên nên đã bị lược bớt những chỗ chi tiết. Quả đúng nếu chỉ thuật thức thôi thì nó cực kỳ đơn giản. Nhưng với tiền đề là ma lực phải liên tiếp kìa."

"Ma lực ư?"

"Nếu chỉ là khiến một viên sỏi lơ lửng trong thời gian ngắn thì ngay cả đám thực tập học việc bên đó cũng làm được. Nhưng khối lượng càng tăng thì tiêu thụ ma lực cũng càng tăng theo với cường độ hơn hẳn, nên cỡ con người sẽ tương đối khó khăn. Tuy cũng có một số ngoại lệ, nhưng chúng đều rất kỳ dị đúng kiểu ma thuật."

"Ngoại lệ ư?"

Khi tôi hỏi lại, sư phụ khẽ gật đầu.

"Đó chính là câu chuyện cổ tích về mụ phù thủy cưỡi chổi bay trên trời mà hẳn là em cũng từng nghe đúng không? Đó là nền tảng ma thuật mà nhân loại đã tin tưởng từ xa xưa: một loại Ma Thuật Hắc Ám. Nếu bôi thuốc mỡ của phù thủy vào thì theo nghĩa đen, chân sẽ không thể chạm đất nữa."

Nền tảng ma thuật phải là trạng thái mà tín ngưỡng của con người và những logic tương tự được khắc sâu một cách chắc chắn vào vùng đất.

Tôi có cảm giác là đã từng được nghe trong một lớp học của Tháp Đồng Hồ rằng nếu ở trong vùng đất đó thì uy lực của các ma thuật cụ thể sẽ được tăng cường, nhưng điều ngược lại cũng có thể thì phải?

"Ờ, nói cách khác, nếu là nữ pháp sư thì có thể bay ạ?"

"Tạm thời thôi. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này thì cũng khó mà vừa duy trì ý thức rõ ràng vừa bay được. Vì dù sao thuốc mỡ của phù thủy cũng là một loại ma túy. Nếu là bầu trời thông thường thì chưa biết thế nào, chứ cứ du hành trong một không gian bị hóa thành dị giới như này thì sẽ là hành vi tự sát nếu liên tục bay đường dài."

"...Ra thế. Cho nên, ở đây nó là điều không thể..."

Đường thoát ra khỏi lớp sương mù này chắc chắn sẽ là một khoảng cách rất dài.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể thực sự cảm nhận thấy điều mà sư phụ nói. Dù ma thuật là vạn năng thì con người điều khiển nó cũng đầy những giới hạn, quả nhiên đó là những lời tôi đã được học trong khóa học của Tháp Đồng Hồ nhỉ?

"Nếu chỉ lơ lửng trong một thời gian rất ngắn thì cũng có những Lễ Khí chuyên dùng cho nó. Ngay cả một linh hồn cấp thấp được triệu hồi cũng có thể khiến ta lướt đi. Nhưng kết luận lại, bay cự ly dài một cách chính xác là điều cực kỳ khó trong thời hiện đại. Nếu cứ khăng khăng làm thì một pháp sư cấp Brand(Sắc Vị) ít nhất sẽ cần phải nghiêm chỉnh chuẩn bị chu toàn vùng đất của mình hoặc điều kiện đảm bảo ma lực. Dẫu có men theo Linh Mạch đi nữa thì nó cũng gần như là thứ không được điều chỉnh dành cho con người, cung cấp chừng đó ma lực thật chẳng ích gì cả."

...Thầy càu nhàu nói cái gì mà "mà, chính vì vậy nên có cả kỹ thuật phạm quy như Touko Travel", nhưng lại không giải thích rõ ràng, hẳn là thầy đã đánh giá rằng nói chuyện đó ở nơi này không được hợp lý. Vì khả năng của ma thuật trải rộng ra nhiều hướng, nên nếu bị tất cả mọi thông tin tấn công thì tôi chỉ có thể tối tăm mặt mũi mà thôi.

Cười ngượng trước sự quan tâm rất đúng kiểu sư phụ, tôi bất giác ngước nhìn lên trời.

"...Mây kéo đến rồi nhỉ."

Thật khó mà biết được do sương mù, nhưng mây đen đang bao phủ bầu trời.

Màu đỏ tươi mà ít phút trước còn nhuộm cả thế giới, lần này đã ngả sang màu tối. Bộ dáng đó quả nhiên lại khiến nó bị lẫn với máu. Lúc ở bên trong con người thì rực rỡ đến thế, vậy mà ngay khi tràn ra ngoài đã lập tức kết hợp với ôxy và chuyển màu đen. Như thể những mảnh sự sống tan vào không khí, màu đỏ đang bị sơn lại thành đen.

——Không thể nào.

Tôi như muốn thì thầm ra tiếng.

Khi tôi đang chăm chú nhìn những phong cảnh đang tình cờ trôi qua, thì một thứ ánh sáng nào đó đã chiếu vào mắt tôi.

"...Đó, là...?!"

"Gray?"

"Sư phụ. Có thứ gì đó đang tiếp cận nơi này...!"

Có lẽ, sẽ chẳng thể nào phát hiện ra nó từ phía con tàu nếu không ở tại phần cuối cùng này.

Dù vậy thì nó vẫn ở xa. Không, vị trí này tệ quá. Khi tôi đang bận ngó xung quanh để tìm nơi nào nhìn tốt hơn, thì tiếng ầm vang như sấm đã vang lên.

"——Sấm sét?!"

Nhưng sét đánh đột ngột thế này liệu có tự nhiên không chứ?

Tôi nghĩ đến ma thuật thời tiết của Atrum Galliasta ở Song Mạo Tháp Iselma. Nhưng cái đó chẳng phải tốn hàng chục người chuẩn bị rất lâu từ trước, và cũng chỉ thúc đẩy một chút vào cái thời tiết vốn đã dễ có giông bão thôi sao? Dẫu là pháp sư xuất sắc cỡ nào, thì cũng không đời nào có thể tái hiện nó ở một nơi thế này —— nơi mà sư phụ nói rằng đã biến thành dị giới một nửa.

"Đằng này!"

Người tôi nhảy lên, bám vào thang và trèo lên nóc con tàu.

Sư phụ cũng bám theo. Trên nóc toa xe lắc lư, sư phụ xoay sở duy trì ổn định được hẳn là nhờ "cường hóa" đôi chân bằng thứ ma thuật nửa vời của mình.

Tia chớp lại giáng xuống.

Gần đến nỗi nó cướp đoạt hết tầm nhìn của tôi không để lại chút nào. Cú xung kích làm tê liệt toàn bộ cơ thể. Đang che chở cho sư phụ, tôi theo bản năng liền bịt tai lại và há miệng ra.

Mới rồi sư phụ đã nói.

Rằng dù là pháp sư thì cũng khó mà bay trên trời chỉ với chính mình. Và tôi cũng đồng ý với tuyên bố đó.

TLECF - Vol4 ch 3b


Nếu vậy thì đối phương kia đến từ đâu chứ?

Sau một lúc, tôi thôi cúi mặt và ngẩng lên,

"——À, ngươi tới thật rồi."

Một giọng nói trang nghiêm chạm tới cái màng nhĩ đang dần lấy lại thính lực của tôi.

Đó là một người phụ nữ đẹp.

Tuổi tác chắc khoảng hai mươi?

Lưng cô ta vươn cao thẳng tắp. Không chỉ đơn thuần là vấn đề vóc người, mà cả dáng điệu hoàn toàn thoải mái không mất sức dù ở trên nóc một con tàu đang chạy càng khiến cho người phụ nữ trông to lớn thêm một bậc. Mái tóc đen cắt ngắn gợn sóng bồng bềnh bay lật phật, đôi mắt bị chứng loạn sắc tố mống mắt Heterochromia hai bên hai màu khác nhau. Thân thể mềm dẻo bao bọc trong bộ giáp bằng da và kim loại đơn giản, ở thắt lưng đeo một thanh kiếm thẳng có vẻ ngắn và dễ sử dụng.

"Ta có nên khinh miệt ngươi đã hành động rồ dại khi biết có thể là bẫy mà vẫn nhảy vào? Hay nên ca tụng ngươi đã gan dạ để phát sinh đủ thực lực đánh tan nó đây? Nào, các ngươi nghĩ mình thuộc loại nào nhỉ?"

Nhìn đăm đăm chúng tôi, người phụ nữ mặc giáp nói sâu xa.

Một tông giọng dứt khoát có thể nói là mang ấn tượng tốt, nhưng cặp mắt dị tướng cứ đăm đăm nhìn không chớp như thể đang xét rõ đáy của chúng tôi.

Trên hết, là cái vẻ ngoài mà ngay cả một người đã thấy hàng chục pháp sư như tôi cũng cho là tuyệt đối không phải con người hiện đại.

(Cứ như thể...)

Cứ như thể cô ta thoát ra từ một câu chuyện cổ tích...?

"Hử, sao thế? Ta nghĩ mình thông thạo ngôn ngữ của các ngươi, nhưng có khi nào là lỡ thêm vào mấy từ không được dùng ở thời hiện đại rồi à?"

"........."

Tôi lắc lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ dư thừa.

Điều cần thiết lúc này không phải là mấy ý nghĩ đó. Mà là hành động đặt vấn đề rõ ràng hơn.

"...Ngươi là thủ phạm đã lấy trộm đồ của sư phụ sao?"

Tôi không nhắc đến thánh tích. Nếu là kẻ đó thì sẽ hiểu, còn nếu không phải thì sẽ chẳng cần cung cấp thông tin một cách thừa thãi. Chẳng biết có nhận thức được những suy nghĩ đó không, mà người phụ nữ phá lên cười trước câu trả lời của tôi.

"Ha ha ha, ra thế, không sai. Ta là một tùy tùng của tên trộm đó."

Cô ta cười vui vẻ.

Nhìn chung khi một người phụ nữ xinh đẹp cười, thì có thể ví đó như là hoa và đá quý. Hoặc có lẽ cũng có người gửi gắm nó vào trái cây và nghệ thuật.

Còn từ người phụ nữ này tỏa ra mùi như sắt. Thà là mùi sắt gỉ thì còn có thể là do nhầm lẫn với máu. Tuy nhiên, một người phụ nữ phủ bọc trong chính mùi của sắt thì thật hiếm. Đó là thanh kiếm, là bộ giáp, là tấm khiên, là thứ mùi bao quanh những kẻ ganh đua tranh bá.

"Vậy thì, hãy trả nó lại——!"

Tôi dấn tới, tập trung ý thức vào vùng quanh vai phải. Để có thể rút người bạn, món vũ khí của mình ra bất cứ lúc nào.

"Gray."

Sư phụ gọi ngăn tôi lại từ phía sau.

Nếu là mọi khi, thì đó hẳn là để thận trọng xác nhận tình trạng của đối phương. Cho dù tôi có mất kiểm soát đến đâu, sư phụ cũng luôn ngăn trở tôi như một chốt chặn thật chính xác.

Nhưng sư phụ lúc này có gì đó thật kỳ lạ.

Giọng thầy chỉ rất nhỏ nhưng lại the thé, hơi thở thì xáo trộn.

Đó là kể từ lúc nhìn thấy dáng hình người phụ nữ. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ liệu đó có phải một người quen của thầy, nhưng với những lời tiếp theo thì liền hiểu rằng không phải thế.

"Ngươi, là ai?"

Thầy hỏi.

"Hừm."

Và người phụ nữ mặc giáp lẩm bẩm.

"...Một khuôn mặt thật đáng ghét."

Ngón tay cô ta chợt giơ lên. Đôi găng tay da được thuộc kỹ không hề gây trở ngại cho động tác của từng ngón tay, và cô ta cứ bật hết ngón này đến ngón khác.

"Bủn xỉn. Hẹp hòi. U ám và cứng đầu. Lề mề khi ngủ dậy. Đọc toàn sách mốc meo. Tự ti mà lại ngạo mạn. Ngươi làm cái vẻ mặt tựa như một người cực kỳ khốn khổ, nhưng cho đến cuối cùng thì lại chính là kẻ gây khuấy đảo tình hình nhiều nhất. Sao hả, tất cả đều đúng chứ?"

"Ư......"

Tôi á khẩu. Cứ như thể cô ta đang diễn tả cụ thể chi tiết sinh hoạt của sư phụ vậy.

Những điều được chỉ ra là hoàn toàn chính xác, vậy mà chính người phụ nữ đang chỉ trích lại tặc lưỡi vẻ ngán ngẩm.

"Ta không thích. Hoàn toàn không thích. Cái vẻ mặt lập dị như thế ta đã thấy ở Eumenes nhiều đến phát chán rồi, vậy mà cả ở thời đại này nó cũng được phô ra ư?"

"Eumenes?"

Sư phụ lặp lại cái tên đó.

Không, trường hợp này thì nói là thầy cứng đơ người có lẽ chính xác hơn.

"Dù sao thì, vì nghe nói ngươi đã từng được ông ta phục tùng nên ta cứ tưởng ngươi là một pháp sư thế nào. Không, thậm chí so sánh với Eumenes thì hình như vẫn chưa đủ. Một chút cũng không đủ. Tất nhiên ta không kỳ vọng về một sự thông thái của thần quan xứ Ammon và Aristotle, nhưng thế này thì thà moi cái thứ trí não nửa vời đó cho khỉ ăn còn tốt hơn."

Sững sờ, sư phụ cứ như hóa đá.

Thầy đang làm vẻ mặt bi thương đến nỗi thà bị sét đánh còn tốt hơn nhiều. Trông cứ như cuối cùng thầy cũng nhận ra một sự thật mà sẽ rất hạnh phúc nếu không nhận ra nó vậy.

Tôi nuốt xuống.

"Ngươi...!"

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả? Dù đã mất năng lực của Master là nhìn thấu trạng thái từ lâu, thì trực giác của ngươi vẫn hơi cùn quá rồi đấy? Việc gọi ngươi ra đây đơn giản chỉ là vì ta ưu tiên cho sự hiếu kỳ của mình. Thế nhưng, kết quả lại hoàn toàn chẳng có gì. Aa, đủ lắm rồi, nhạt nhẽo quá, chán ngấy thế này thì cũng có mức độ thôi chứ."

Đó là một cách nói cực kỳ một chiều.

Nhưng trước khi tôi kịp giận dữ kháng nghị thì kết quả của nó đã phát sinh.

"Vậy nên, hãy chết đi."

Người phụ nữ đạp vào nóc toa tàu.

Một bước duy nhất về phía sư phụ, lúc này đã ra tới ở chếch sau lưng tôi. Thật đáng kinh ngạc —— cô ta đã thu hẹp khoảng cách bằng một năng lực thể chất vượt qua cả kẻ đã hấp thụ ma lực như tôi, và rút kiếm ra!

"Sư phụ!"

Tôi cũng vừa nhào chéo về phía sau —— về hướng sư phụ, vừa vung tay phải.


"I HI HI HI HI! Đây đúng là một tiến triển quá khẩn cấp mà!"


Trong khoảnh khắc, cái móc kẹp trên vai phải tôi chệch đi, và Add trải rộng ra. Liên tục xoay tròn và phân giải tựa một khối Rubik với tốc độ cao, nó biến hóa thành hình dạng Lưỡi Hái Tử Thần trong tay tôi.

Một âm thanh cứng rắn vang lên.

Lưỡi hái biến hình suýt soát đỡ được thanh kiếm của người phụ nữ.

"Hô."

Bờ môi đẹp đó khẽ nhếch lên.

"Cừ lắm. Chặn đỡ từ chính diện à? Ngươi có vẻ giỏi hơn đám tạp binh Ba Tư đấy."

"Ngươi, là...!"

Lưỡi Hái Tử Thần gào rống hết cỡ.

Kiếm của cô ta sắc bén, nhưng ngoài ra không có vẻ gì là Bảo Khí hay Vũ Khí Khái Niệm cà. Tuy nhiên, được cô ta cầm trong tay, món vũ khí liền biến thành thứ gì đó không chỉ là vũ khí đơn thuần nữa.

"Hãy nhớ lấy. Không có chuyện trở thành chiến binh chỉ vì có kỹ thuật chiến đấu thôi đâu. Làm chiến binh là vấn đề tất cả thể xác, ý chí và linh hồn đều phải hòa làm một."

Tôi thậm chí gần như quên mất cái thực tế rằng mình đang ở trên nóc toa tàu.

Cách tồn tại của người phụ nữ này quá tách xa hiện thực, nó khiến tôi có cảm giác như đang đứng tại một chiến trường cổ đại. Dù cả pháp sư lẫn Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin đều đã đủ phi thường lắm rồi, vậy mà người phụ nữ này vẫn tách bạch và ma quỷ đến mức áp đảo.

(Đây là, gì vậy——?!)

Những tín hiệu báo nguy cứ réo vang inh ỏi trong tâm trí tôi.

Không được va chạm. Không được đến gần. Không được dây dưa. Hãy biết rằng chỉ thể hiện hứng thú thôi cũng đã là đường chết. Ngay cả khi đối mặt với vị pháp sư Grand(Quan Vị) Aozaki Touko đó thì những cảnh báo cũng chỉ vừa phải, vậy mà chúng lại đang toàn lực đẩy tôi tránh xa cô ta.

Nhưng mà, không thể rút lui được.

Thanh kiếm của người phụ nữ vung lên và một lần nữa va chạm với Lưỡi Hái Tử Thần.

(Nặng, quá...!)

Nhanh lẹ và sắc bén đến mức lố bịch. Nhưng hơn thế nữa, từng đòn từng đòn đều mang một sức nặng quái đản. Đỡ lấy chúng làm tay tôi tê dại, chấn động tới tận xương. Đó là một thanh kiếm mang ý chí mạnh mẽ rằng "ta nhất định sẽ giết ngươi".

Cô ta đã nói đến chiến binh.

Rằng đó không chỉ đơn thuần là học kỹ thuật chiến đấu, mà còn là vấn đề thể xác, linh hồn và ý chí.

Nếu vậy, thì cô ta là...

"...Là Servant!"

Tôi nghe thấy câu trả lời từ phía sau lưng.

Một tiếng kêu thống thiết vang vọng như thể đang hiến dâng nội tạng của mình vậy.

"Gray! Cô ta là  Ghost Liner (Dải Ghi Chép Giới Hạn) —— hiện thân của những Anh Linh đã được khắc ghi vào lịch sử nhân loại!"

"Ha ha, sư phụ ngươi cảnh báo hơi bị muộn màng rồi đấy."

Người phụ nữ cười.

Vừa cười, cô ta vừa phạt thanh kiếm theo chiều ngang.

Lần này, tôi vừa hấp thu hết cỡ ma lực xung quanh, vừa đạp mạnh vào nóc xe. Nương theo sự rung lắc nhẹ của đoàn tàu, tôi tranh thủ lúc thanh kiếm hơi chùn lại một chút mà lộn nhào về phía sau.

Tôi lảo đảo khi hạ cánh.

Dù vậy, thanh kiếm của người phụ nữ chỉ sượt qua đùi tôi.

"Hừm? Một ngón nghề thú vị đấy. Ngươi vừa mới hút ma lực của ta hả?"

Liếc nhanh thanh kiếm, người phụ nữ mặc giáp vươn vai vẻ thích thú.

"Từ góc nhìn của ta lúc này thì năng lực đó giống như thiên địch vậy, nhưng đáng buồn là quy mô quá nhỏ. Một con mèo dù thế nào thì cũng vô nghĩa khi nó có kích thước chỉ bằng một phần trăm con chuột. Nếu là u linh cỡ đó thì sẽ bị ta tiêu diệt ngay bây giờ."

Chỉ nghe đến u linh thôi là một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng tôi.

Nhưng riêng lúc này, nỗi sợ hãi với kẻ địch trước mắt đã chiến thắng nó. Nghiến răng ken két và chịu đựng mồ hôi lạnh túa ra, tôi dồn sức vào hai đầu gối. Bởi nếu không làm thế thì tôi như sắp bất tỉnh rồi. Với ảo giác rằng chỉ một chút xao lãng thôi là nội tạng sẽ lộn hết từ trong ra ngoài, mí mắt tôi nhấp nháy.

Thực tế, với thanh kiếm của cô ta thì đừng nói tạng phủ mà cắt đôi chính tôi còn dễ dàng nữa là.

"Aa, dù sư phụ đần độn nhưng đệ tử không tệ nhỉ. Có những kẻ sẽ không chịu nổi sức ép mà phải đưa đầu ra, nhưng tại làm sao mà ngươi lại kiên trì như vậy? Giá chúng ta không gặp nhau kiểu này thì ta sẽ muốn giữ ngươi bên mình mà nuôi dạy, cơ mà chuyện này cũng vui đấy."

Người phụ nữ cong môi lên.

"Để ta cho ngươi xem một thứ hay ho làm phần thưởng nào."

Không hề có chuyển động nào cả.

Cô ta chỉ nhìn tôi.

Loạn sắc tố. Lần đầu tiên tôi ý thức thấy rằng con mắt phải đó mang bóng tối của bầu trời đêm, còn mắt trái có màu của bầu trời xanh. Cùng lúc tôi ý thức được điều đó, một ánh sáng màu xanh thẫm hấp dẫn tâm trí tôi tựa như đang hút nó vào vậy.

Không hề phát sinh một động tác dư thừa, Single Action(Một Công Đoạn).

Chỉ với điều đó, thân thể cứng đờ của tôi đã quay sang bên. Lưỡi Hái Tử Thần chầm chậm giơ lên, và tôi chỉ có thể bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn nó dí về phía sư phụ, trái ngược với toàn bộ ý chí của mình.

"Ma... nhãn...?!"

"Các ngươi gọi nó là Màu Sắc Quý Phái Cưỡng Chế nhỉ? Một đòn dứt điểm phù hợp với nơi này đấy chứ."

Con mắt màu xanh của cô ta cười vui sướng.

"Vị thần của ta coi trọng sự điên cuồng. Bởi say sưa nhậu xỉn mà khiến cho ngài ấy rất thích thú cả hài kịch lẫn bi kịch. Ta nghĩ một bức họa thầy trò giết nhau thực sự là thích hợp, nhưng... hừm, hình như các ngươi có thứ gì đó thừa ra rồi nhỉ. Xem ra pháp sư của thời đại này chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng đấy."

"...Ngươi."

Vừa giữ cặp kính, sư phụ lảo đảo.

Xem chừng Lễ Khí được chuẩn bị cho Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin này đã suýt soát ngăn chặn được sự cưỡng chế của người phụ nữ.

Nhưng chẳng thể nào nhẹ nhõm cho được. Thân thể tôi đang bị thao túng hoàn toàn. Những chuyển động ban đầu còn cứng đờ đang dần trở nên thành thạo, và tôi thu hẹp khoảng cách với sư phụ.


"Này này này này Gray! Nghiêm túc hả, nghiêm túc đấy hả!? Cô chờ chút đã nào!"


Lưỡi hái rung lắc.

Trên nóc toa xe, MÀU ĐỎ bắn tóe loang lổ khắp đêm đen.

Sau khi chém bung chỉ một mảnh da trên chóp vai sư phụ, lưỡi hái vẽ thành một vòng cung rồi dừng lại ngay cổ họng người phụ nữ.

"——Hô, cái liềm đó có cả chiêu trò như thế à?"

Dùng kiếm chặn đỡ lưỡi hái, người phụ nữ đã nhìn thấu nội tình của tôi.

Ma lực phóng xuất ra từ Lưỡi Hái Tử Thần cưỡng chế rửa sạch phân nửa Mạch Ma Lực của tôi và xua tan hiệu quả của ma nhãn. Dù vậy nó cũng chỉ là biện pháp suýt soát vào phút chót, nếu lấy lại sự tự do chậm chút xíu thôi thì tôi đã chính tay mình chặt đầu sư phụ rồi.

"Nếu vậy thì đành chịu. Ta đã mong chờ các ngươi có thể tự kết liễu được thì thích hơn, nhưng..."

Lùi bước ra xa, người phụ nữ khẽ hít một hơi.

Thanh kiếm đó đâm phập vào mây đen. Một dáng hình của tự thân sự ngạo mạn như thể đang cố xé toạc bầu trời, nhưng nó hoàn toàn không phải trò đùa, và dù muốn hay không thì tôi cũng phải nhận ra lượng ma lực không hề tầm thường tràn đầy trong lưỡi kiếm đó.

Ngay lập tức, tôi đạp vào nóc xe.

"Đừng có hòng——!"

"Không đâu, đã quá muộn rồi."

Được nạp đầy ma lực cường đại, thanh kiếm vung xuống.

Đột nhiên, một thứ gì đó liền xuất hiện từ hư không.

Tôi biết rằng không gian đã bị xé toạc. Không, trông vậy thôi chứ thực tế có lẽ đó là sự thực thể hóa của Linh Thể hoặc hiện tượng gì đó khác nữa. Đằng nào thì sự thật cũng là vật thể đột ngột xuất hiện đang xô đẩy không khí, sinh ra một dư âm sóng xung kích khủng khiếp và thổi ập tới tôi.

Da tôi đau rát.

Đó cũng là lần đầu tiên. Mà thân thể tôi xảy ra phản ứng cự tuyệt vì không thể hấp thụ lượng ma lực quá to lớn.

"I HI HI HI HI HI! Tệ rồi tệ rồi tệ rồi! Gray, không phải thứ đó! Chỉ riêng thứ đó là không được đâu! Dù tôi và cô có thế nào thì đối thủ đó cũng quá tệ hại!"

Add kêu gào.

Sấm sét lại giáng xuống.

Những tia chớp kéo thành vệt dài từ mây đen đánh đi đánh lại vào bên cạnh người phụ nữ mặc giáp và chúc phúc cho cô ta.

Đó là một cỗ chiến xa song mã bao phủ trong những tia chớp đỏ tía. Nó không phải vũ khí hiện đại. Mà là biểu tượng của sự giày xéo chạy khắp chiến trường được kéo bằng ngựa thời cổ đại.

"——Cái, gì?"

Tôi nghe thấy một giọng nói sững sờ.

Đó cũng là hiển nhiên thôi. Thứ đang kéo cỗ chiến xa là một bộ xương trắng tinh. Một con thằn lằn chỉ có khung xương nhưng lại mọc ra đôi cánh thật lực lưỡng. Không, là một con rồng cỡ nhỏ chăng? Hình thái không có chân trước của nó làm tôi nhớ đến loài Huyễn Tưởng Chủng gọi là rồng bay Wyvern mà đáng lẽ chắc chắn đã tuyệt chủng từ lâu rồi.

Trước cỗ chiến xa được con rồng xương đó kéo, biểu cảm của sư phụ biến đổi trông thấy.

"...Không, thể nào..."

"Sư phụ?"

Thế nhưng tôi cũng biết.

Đây là Bảo Khí. Một vũ khí vượt quá trí tuệ con người, cùng loại với cây thần thương ẩn giấu ở bên trong Add. Hơn nữa, cực kỳ tệ hại là tôi cũng đoán ra được danh tính của Bảo Khí đó.

Khi kể về Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin, Reines đã nói.


"——Nghe đâu, hình như ông ta có hai Bảo Khí đấy."

"——Một là Xa Luân Thần Uy Gordius Wheel, cỗ chiến xa được kính dâng lên thần điện Gordion kia."


"Tên ta là Hephaestion!"

Người phụ nữ gầm lên dữ tợn.

"Thân tín số một của Iskandar, vị Vua Chinh Phục vĩ đại nhất trong lịch sử!"

Người phụ nữ —— Hephaestion nhảy lên, nắm lấy dây cương. và cỗ chiến xa liền chạy giữa không trung nơi chẳng có gì cả.

Dáng hình hùng dũng như trong thần thoại đó vẽ thành một vòng cung lớn và đột kích về phía chúng tôi. Từng cú đạp của con rồng xương kéo chiến xa đều làm nổ ra những tia sét. Mỗi lần như vậy, thứ uy lực sánh ngang với chỗ sét ít phút trước lại bùng phát tung tóe. Nếu đánh trúng con người đơn thuần thì bụi chớp đỏ tía ấy chắc chắn sẽ gây ra tử vong tại chỗ.

"Sư phụ!"

Tôi ôm lấy người thầy và nhảy bừa.

Khi hai chúng tôi cùng lăn trên nóc xe lửa, một khối năng lượng khốc liệt thổi qua lưng tôi. Sấm sét gió bão chà đạp thế giới. Cỗ chiến xa băng ngang qua sau lưng trở thành hóa thân của chính sự phá hoại, đốn hạ cây cối trong rừng đổ rạp như bút chì gì đó.

(Nó không dừng lại——!)

Một thứ thế này thì chẳng cách nào dừng nó lại được cả.

Nếu như có cách, thì chỉ một mà thôi.

Khuỵu gối xuống chăm chăm nhìn cỗ chiến xa đang bay quanh vẽ thành vòng cung một lần nữa, tôi chầm chậm nâng Add lên. Thật nhiều nhãn cầu liền mở ra từ Lưỡi Hái Tử Thần. Ma lực ở chung quanh có đủ. Dù gì cũng hãy xoay chuyển mạch thôi. Bây giờ là lúc phải giảm nó về với cơ cấu hệ thống ban đầu.

"Gray......(Tối Tăm) Rave......(Hưng Phấn) Crave......(Mong Ước) Deprave(Trụy Lạc)......"

"Không được, Gray!"

Sư phụ phản đối.

"Nếu dùng nó ở một bục đứng không ổn định thế này thì chúng ta cũng không xong đâu. Nói chung, kể cả có vậy thì bên kia thậm chí còn chưa giải phóng tên thật nữa."

"Nhưng mà!"

Cỗ chiến xa đang ập tới với tốc độ ngày càng tăng.

Đã không kịp—— không, với thứ này thì vốn dĩ ngay từ đầu đã không kịp giải phóng nó rồi.

Sư phụ chậm rãi đứng dậy. Và lấy ra con dao vẫn luôn dùng để cắt đầu điếu xì gà. Chẳng thể ngờ rằng thầy lại cố đương đầu với Anh Linh bằng một con dao như thế, tôi cứ cứng đơ người mà trợn tròn mắt.

"Ha ha ha, ngươi tự sát à!?"

"...Làm gì có."

Con dao cực nhỏ từ trong tay sư phụ lóe lên khi thầy bắt đầu bước đi.

Thân thể gày gò của thầy bị cỗ chiến xa và tia chớp nuốt chửng. Những ánh sét chói lòa có thể nghịch chuyển cả ngày đêm. Và rồi một tiếng thét dữ tợn, hoang dã đến mức áp đảo cả sấm sét.

"AAAALaLaLaLaLaie!"

Số mệnh đã được định đoạt.

Cú nước rút trong không trung của luồng điện băng qua ngay sát cạnh chúng tôi là tuyệt đối. Xác thịt bị con rồng xương giày xéo và bị bánh xe nghiền nát thậm chí sẽ chẳng còn được nguyên hình. Uy lực đó đã không còn là Bảo Khí Kháng Nhân mà ở vào cảnh giới Bảo Khí Chống Quân. Cho dù là một đội quân được trang bị vũ khí hiện đại đi nữa, một khi đã bị nó chà đạp thì chẳng thể tránh khỏi sự hủy diệt.

Tiếng ầm ầm vang rền làm điếc đặc cả tai. Một sự bùng phát thần uy mà ngay cả từ "phá hoại" cũng còn nhẹ nhàng chán.

Khoảnh khắc tiếp theo, xung động đã thổi bay chúng tôi.

(......Ư?!)

Cái tầm nhìn đang tập trung đến cực hạn của tôi thật chậm rãi cứ như một đoạn phim quay chậm.

Ở phía đối diện, cửa toa chở hàng mở ra. Thế là cuối cùng tôi cũng nhận ra, chúng tôi đã bị thổi bay và đang rơi xuống bên cạnh đoàn tàu.

"Thầy! Gray-san!"

"Cau, les-sa——!"

Từ cánh cửa đó, cậu thiếu niên vươn tay ra.

Đang rơi xuống, tôi cùng sư phụ ráng hết sức tóm lấy bàn tay đó. Ngay khi bàn tay được "cường hóa" đỡ lấy trọng lượng của chúng tôi trong giây lát, tôi đã bằng mọi cách đẩy cơ thể sư phụ vào. Rồi chậm hơn một khắc, tôi cũng vừa xoay nửa vòng vừa lao vào bên trong toa chở hàng.

Tôi quay ngoắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lúc đó thì người phụ nữ và cỗ chiến xa đã đi xa rồi.

"...Cô ta không... đuổi theo ư...?"

"...Bởi nếu một thứ như vậy mà đánh trúng, thì nó sẽ trở thành xung đột với chính Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin mà... Ta không biết lý do... nhưng ít nhất thì Master của thứ đó hẳn là không có ý định ấy. Chắc vì thế nên cô ta mới chỉ định địa điểm đó."

Vẫn tựa lưng vào tường, sư phụ ngã ngồi xuống mà yếu ớt trả lời.

Sau đó, thầy ngẩng mặt lên và mỉm cười.

"Em đến đúng lúc lắm, Caules."

"Thật hết cả hồn đấy. Từ nãy em đã cảm nhận có ma lực gì đó trong sấm sét nên mới ra xem tình hình, thì thấy thầy đang đối đầu với cỗ chiến xa trông như quái vật đó mà."

"A."

Nghe những lời đó, tôi liền nhận ra.

Hẳn là nhờ luyện ma thuật Pin Nguyên Thủy nên Caules đã trở nên mẫn cảm với dòng điện. Có lẽ cả sư phụ cũng chẳng đời nào mơ thấy nó sẽ dẫn đến kết quả thế này.

"...Cảm ơn em đã cứu chúng ta."

Sư phụ hít nhẹ một hơi mà nói.

Dưới chân thầy, một bình gốm nhỏ đang lăn lóc. Hình như ngay từ đầu nó đã bị nứt, nên mới lăn một chút mà những vết rạn đã chạy như mạng nhện, rồi vỡ vụn thành từng mảnh.

"...Đó là thuật thức chế ngự Pin Nguyên Thủy... nhưng nếu bị đánh trực diện... thì liệu nó có chịu đựng nổi không nhỉ?"

Thầy thở dài một hơi thật lớn.

Thế là, Caules chớp mắt.

"Thầy đã cắt tóc ạ?"

Dù chỉ là một nhúm nhỏ, nhưng tóc sư phụ đã bị cắt đi.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng, con dao vừa nãy đã không được sử dụng với kẻ địch, mà dùng để cắt chỗ tóc đó.

"...Thực sự thì nó là át chủ bài mà các nữ pháp sư hay dùng. Tóc rất tiện lợi trong việc ngăn chặn ma lực cũng như để làm chất xúc tác cho thuật thức. ...Hừm, dù sao ta cũng thật bất tài. Dẫu có mang Lễ Khí lỉnh kỉnh thì cũng vô nghĩa, nhưng dù vậy ta vẫn muốn chuẩn bị khoảng một hai con bài tẩy."

Có khi nào.

Sư phụ để tóc dài là vì thế chăng?

Nó đã khuếch đại ma thuật sử dụng Pin Nguyên Thủy, và khiến uy lực kia thoát đi như một cột thu lôi. Tuy nhiên, dẫu uy lực có bị giảm bớt cỡ nào thì sự khác biệt với cỗ chiến xa đó vẫn là cực lớn. Chỉ riêng áp lực gió trước khi va chạm đã thổi bay tôi và sư phụ rồi.

Dù vậy chúng tôi vẫn sống sót, đó nhất định là một xác suất tương đương với kỳ tích. Vì nếu lãnh phải một cú đạp của con rồng xương thì hẳn cả sư phụ lẫn tôi đều đã mất mạng rồi.

"...Cô ta đã nương tay rồi đấy. Nếu cô ta thực sự muốn giết ta, thì mánh khóe như thế này cũng chẳng ích gì đâu. ...Không, ngay từ đầu... làm sao cô ta triệu hồi được thứ đó...? Tại sao... lại có một thân tín của đức vua... mà ta chưa từng nhìn thấy...?"

"Thưa thầy——?"

Đang định giúp thầy đứng dậy, Caules nín thở.

Phần lưng của tấm áo khoác đang dựa trên tường đã hóa thành than quá nửa. Có lẽ nó xảy ra khi bị thổi bay. Giống như tôi, nhất định sư phụ cũng đã "cường hóa" toàn thân, nhưng lại có khác biệt một cách hiển nhiên về hiệu quả. Chưa kể, nếu đồng thời sử dụng thuật thức dùng để chống sét thì chẳng đời nào cánh tay và Mạch Ma Thuật của sư phụ lại có thể giữ trọn đầy đủ hiệu quả cho nổi.

"Hãy che giấu... với các nhân viên khác..."

Cùng với một tiếng rên rỉ trống rỗng, thân thể thầy nghiêng lệch đi.

"Sư phụ!"

"Thầy ơi!"

Thậm chí không kịp nghe tiếng kêu của chúng tôi.

Thân thể loạng choạng của sư phụ cứ thế đổ gục về phía trước.


Chú Thích[]

  1. Thời gian Planck là đơn vị đo lường tượng trưng cho một đơn vị thời gian nhỏ nhất mà người ta có thể tưởng tượng được.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 2♬   Lord El-Melloi II Case Files   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 4
Advertisement