Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
TLECF - Vol4 ch 4

1[]

Trong lúc chạy vội về toa xe của mình, may mắn thay chúng tôi không bị ai chú ý.

Hẳn là vì vụ án mạng lúc trước mà những khách mời khác cũng đã hạn chế ra ngoài. Khi chúng tôi mở cửa phòng riêng của mình, một mái tóc bạc liền sửng sốt ngoái lại.

"Đ-Đã nói là sẽ không bỏ mặc người ta, vậy mà sao lại tự tiện đi ra ngoài hả!?"

Trước đó đã được hướng dẫn là đến căn phòng này, Olga Marie rơm rớm nước mắt phàn nàn, nhưng rồi lập tức cứng người trước bộ dạng của sư phụ đang được chúng tôi ôm trong tay.

"Khoan, gì đấy, chuyện này là sao vậy!?"

"Xin lỗi. Làm ơn tránh ra!"

Tôi vội vã sắp giường và hạ sư phụ xuống đó.

Khi cởi bỏ y phục nửa thân trên của thầy, mùi thịt cháy khó chịu liền xộc vào mũi. Kìm nén cơn buồn nôn, tôi lấy dao cắt toạc phần đang bám dính. Theo lẽ thường thì tôi sẽ đi lấy dụng cụ y tế từ các nhân viên xe lửa, nhưng bây giờ sư phụ đã cấm nói nên đành chịu rồi.

"...Caules-san."

"Tớ biết. Nhưng mà ma thuật trị liệu của tớ không đáng kể đâu."

Lập tức, tôi chuyển giao nhiệm vụ cho cậu thiếu niên.

Đặt thầy nằm nghiêng cho lưng khỏi chạm vào giường. Khi Caules đặt tay lên chiếc lọ gốm ở gần đó, một luồng điện tím nhạt liền chạy qua.

"Đó là..."

"Một ứng dụng của Pin Nguyên Thủy. Tớ chỉ đang nghiên cứu với thầy thôi."

Caules cắn môi nói.

"Điều chỉnh dòng điện sinh thể để nâng cao năng lực điều trị của chính thầy và kích hoạt tinh khí Od trong giới hạn có thể. Nhưng mà, chỉ thế này thì liệu sẽ thêm được bao nhiêu chứ? Giá như có Khắc Ấn Ma Thuật mạnh mẽ thì chuyện đã hoàn toàn khác rồi."

Đặc biệt, người ta cho rằng nếu là sự kết hợp giữa một Khắc Ấn Ma Thuật cổ với một pháp sư hạng nhất thì dẫu có chịu thương tích chí mạng, nó cũng sẽ cưỡng chế chủ nhân sống lại. Rất tiếc, sư phụ rõ ràng không hề có sẵn cả hai điều đó.

Hơi thở của thầy thật gấp gáp và ngắn ngủn.

Một tiếng thở dài khiến tôi hiểu được cho dù không muốn, rằng thân thể ấy đã bị đánh một đòn khốc liệt tới mức nào. Những lúc như thế này, sự bất lực không thể làm được gì của bản thân lại tưởng như đang cọt kẹt nghiền ép trái tim tôi.

"...Có phải anh ta đã bị tên hung thủ tấn công?"

Olga Marie hỏi.

"Không biết nữa."

"Ý cô là sao?"

"Đúng là chúng tôi đã bị tấn công. Nhưng đó chỉ là chuyện riêng của chúng tôi thôi. Không thể phán đoán đó có phải cùng một hội với hung thủ đã tấn công Trisha-san hay không."

Tôi thành thật trả lời, và Olga Marie hơi nhíu mày.

Riêng Caules vẫn cố gắng hết mình duy trì ma thuật trị liệu. Luồng điện tím bé nhỏ thi thoảng lại lấp lánh trong căn phòng tối, và tôi không thể không có ý nghĩ rằng sinh mạng của sư phụ đang sắp ngừng lại đến nơi rồi.

Tôi quỳ xuống bên cạnh.

Trái tim tôi rống lên mạnh mẽ. Không thể ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Cứ như thể cốt lõi của mình đã trực tiếp bị rung chuyển, tôi tuôn nước mắt trong bất lực. Những giọt nước mắt mà chẳng biết bắt đầu rơi từ lúc nào nữa.

"Anh ta là người quan trọng với cô đến thế sao? Cô chẳng phải là pháp sư gì cả cơ mà?"

Olga Marie hỏi.

Chuyện tôi không phải pháp sư, có lẽ cô ấy đã được giải thích từ Caules.

"Tôi là đệ tử riêng của thầy."

Tôi nói ra trong khi vẫn cúi nhìn xuống.

"Cho dù không phải pháp sư đi nữa, tôi vẫn là đệ tử riêng của sư phụ."

"...Hừm."

Chẳng biết có thấu hiểu hay chưa, mà Olga Marie tách xa ra.

Một lúc sau, cô ấy lấy ra thứ gì đó từ chiếc túi đặt trong phòng.

"Đã vậy, dùng cái này thì sao?"

Cô bé đưa ra một lọ nhỏ xinh xắn. Cho dù không nhìn vào kiểu dáng trang nhã, thì tôi vẫn có thể cảm nhận thấy bên trong đó có lưu ma lực cổ xưa gì đấy .

"Đây, là?"

"Linh dược của Druid đấy. Nó là thứ Trisha đưa cho tôi để đề phòng, nhưng tôi chẳng cần dùng tới đâu mà. Dẫu có thế nào thì tôi cũng chẳng cho là nó sẽ giúp cô ấy mọc lại đầu. Vì nó có vẻ gần như vạn năng nên cứ thoa cho phù hợp là được đúng không?"

Nghe những lời cực kỳ nhẹ bẫng của cô bé, Caules liền ngoảnh lại.

"Linh dược của Druid ư?! Ờ, nói cách khác, là thuốc chữa bách bệnh Panacea chính hiệu mà 'Pliny'[1] từng nhắc đến?!"

"Được rồi nhé. Với điều này, Animusphere sẽ không còn nợ nần gì với El-Melloi nữa cả. Nếu anh ta không chết thì hãy nói rõ với anh ta đấy."

Ấn cái chiếc lọ nhỏ cho tôi xong, cô bé liền quay gót.

Ngáp một cái,

"Vậy thôi, ngủ ngon."

rồi vẫy tay, Olga Marie nằm xuống một chiếc giường.

Mất một lúc vẫn không nghe thấy tiếng ngáy nào, nhưng tôi mải mê với chiếc lọ nhỏ được ấn cho nên không để ý. Rụt rè đổ thuốc ra lòng bàn tay, tôi thoa nó lên lưng sư phụ. Tiếp đó xé một mảnh ga giường ở gần rồi quấn lên sau khi đã đun sôi khử trùng.

Chẳng biết liệu sẽ hỗ trợ được bao nhiêu nữa.

Nhưng khi thời gian trôi thêm, hình như riêng hô hấp của thầy đã ổn định.

"Caules-san..."

"...Không biết nữa. Nhưng mà, tớ cảm thấy ma thuật của mình đã dễ dàng có tác dụng hơn."

Nét mặt nhìn nghiêng của cậu thiếu niên đang dần trở nên tái nhợt.

Do liên tục sử dụng ma thuật trong thời gian dài, không chỉ đơn thuần là sức tập trung mà cả thể lực của cậu ấy cũng hao mòn. Dù không biết nỗi đau đớn đó ra làm sao, nhưng riêng chuyện nó đòi hỏi một cái giá không tầm thường thì tôi hiểu được.

(...Hỡi thần thánh, con cầu xin người)

Tôi đã cầu nguyện như thế từ lúc nào vậy nhỉ?

Vẻ mặt bi thương của sư phụ khi biết danh tính của Anh Linh tự xưng Hephaestion đó cứ bám chặt trong tâm trí tôi. Thầy đã có cảm giác thế nào vậy chứ? Khi chiến đấu như thế với thân tín của người mà mình vẫn luôn cố gắng để gặp lại.

Cho nên,

(...Xin đừng ban cho sư phụ... một cái chết đau xót như thế này)

tôi đã chỉ cầu nguyện điều đó, bằng cả tấm lòng mình.

2[]

Mặt trời chênh chếch chiếu xiên vào cửa sổ căn phòng riêng.

Dù đi qua sương mù nhưng sắc thái đầy sảng khoải của nắng sáng là không sai vào đâu được, và nhờ đó mà cuối cùng tôi đã nhận ra một tấm chăn được quàng trên vai mình.

"——Sư phụ!"

"Thầy vẫn chưa tỉnh đâu."

Caules cười yếu ớt.

Có lẽ vì dậy sớm hơn tôi, mà cậu ấy dụi mắt vẻ ngái ngủ.

"Nhưng có vẻ cơn nguy kịch đã qua rồi. Quả là bí dược của Druid ghê gớm thật đấy. Trước mắt thì ma thuật trị liệu cũng đã tạm thời kết thúc. Nhưng chắc hẳn thầy vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm nên chưa thể đánh thức được đâu nhé."

"...C-Cám ơn cậu rất nhiều!"

Tôi bất giác cúi đầu.

Khuôn mặt gầy rộc đi của cậu thiếu niên trông cứ như thiên sứ vậy.

Rồi thì,

"Chào buổi sáng."

Olga Marie cũng duỗi người khỏi giường và nhỏm nửa thân trên dậy. Liếc nhìn về phía sư phụ, cô ấy nói một cách phô trương rằng "xem ra anh ta đã qua khỏi rồi đấy nhỉ", và sau khi nhẹ nhàng chỉnh trang lại tóc thì chuyển ánh mắt sang Caules.

"Tôi cứ nghĩ có linh dược cũng chẳng làm được gì và đành bó tay ở đây rồi, nhưng tay nghề của anh giỏi đến không ngờ nhỉ. Sao, ma thuật trị liệu là lĩnh vực sở trường của anh à?"

"Chẳng phải sở trường gì đâu. Anh mới chỉ được thầy dạy cho về ma thuật điện khí có vài tuần trước thôi mà."

"Hả, vài tuần ư?"

Một giọng đầy kích động phát ra từ miệng cô bé.

"Gì chứ, trái ngược với vẻ bề ngoài, anh lại là một thiên tài hay sao?"

"Không, ừm, thực sự là cho dù đã thực hiện ma thuật trước đây của mình trong nhiều năm, anh cũng chưa từng quen thuộc với nó tới mức này đâu. Đã làm đủ mọi thứ như hệ Phục Linh chẳng hạn, nhưng nó cứ kiểu như chẳng có cảm giác phản hồi gì cả ấy."

"Hà. Lời đồn về lớp học El-Melloi thì tôi đã nghe, nhưng mà..."

Nheo mắt lại, Olga Marie làm ra một vẻ mặt khó khăn.

Rồi sau khi thở dài, cô ấy hướng vào tôi mà mở lời với cảm giác xem chừng miễn cưỡng.

"Cô có thể cho tôi nghe sự tình chi tiết được chứ?"

"Cái đó..."

Caules nhìn tôi ngắc ngứ một chút, rồi nói đỡ thêm.

"Được thôi mà nhỉ, Gray-san?"

"...Phải không đó?"

"Ôi trời, cô ấy đã liên quan quá sâu vào sự việc rồi... và cô ấy cũng có kiến thức về Cuộc Chiến Chén Thánh với tư cách một Animusphere. Xét theo hoàn cảnh hiện tại của Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin thì chúng ta nên hợp tác với nhau vì quyền lợi của đôi bên. Kể cả thầy có tỉnh lại thì tớ nghĩ thầy cũng sẽ đưa ra kết luận tương tự thôi."

Caules nói thật rành mạch, và tôi chăm chú nhìn chòng chọc vào cậu ấy mất một lúc.

Cho tới một lúc trước tôi còn nghĩ cậu ấy không phù hợp với Tháp Đồng Hồ, nhưng có lẽ đó là phán đoán sai lầm. Trái lại, một nhân cách có thể thay đổi đột ngột bất cứ lúc nào cấp thiết là lý tưởng đối với pháp sư. Cậu ấy, người đã bỏ lại cô chị gái tài năng hơn và tiếp quản một dòng dõi pháp sư, có lẽ đã vượt qua chị mình ở cái tính chất đó chăng?

"Đúng rồi, tôi cũng muốn được biết ơn về vụ lọ thuốc nữa."

"Cô đã bảo là chúng ta hết nợ rồi cơ mà?"

Bị tôi bình tĩnh chỉ trích, Olga Marie nín thở "ứ" một cái.

Dù sao, với điều đó thì bụng tôi cũng đã quyết. Khi tôi đang tóm tắt lại các sự kiện trước giờ, riêng chuyện xung quanh thánh tích bị kể lược bỏ, thì...

"Servant?"

Giọng cô bé vút cao lên về cuối.

"Là thật sao? Không thể nào lại có hiện tượng cứ thế triệu hồi một Anh Linh nắm giữ nhân cách khi còn sống bên ngoài Cuộc Chiến Chén Thánh ở thành phố Fuyuki được. Nó chẳng đời nào lại xuất hiện ở Anh đúng không? Giả sử nó tồn tại như một thuật thức đi nữa, nếu không có Đại Chén Thánh kia thì một thuật thức như vậy đâu thể được chấp nhận chứ."

Nói vậy là, xem ra có một thuật thức vay mượn chỉ một bộ phận sức mạnh của Anh Linh và Thần Linh. Và tôi từng nghe trong một bài giảng rằng người ta cũng dạy ma thuật như vậy ở Khoa Phục Linh Eulyphis.

Tuy nhiên, nghi thức gọi lên chính Anh Linh thì bình thường là bất khả thi.

"...Không, có lẽ bỏ thuật thức sang một bên, thì liệu tự thân việc triệu hồi có thể được thực hiện ngay cả ở bên ngoài Fuyuki không chứ? Nhưng dù có đi nữa, đó phải là đặc quyền của những kẻ sánh ngang với Ngự Tam Gia mới đúng."

Thì thầm làu bàu, cô bé nhắm một mắt lại.

Sư phụ thi thoảng cũng làm vậy, nhưng có vẻ như ngẫm nghĩ mà không nói chuyện với người khác là thói quen phổ biến của pháp sư. Phải chăng bởi vì cái nguyên tắc số một rằng Thần Bí phải được che giấu? Thường thường trong tiểu thuyết trinh thám, người ta sẽ biện bạch là không muốn nói với ai vào giai đoạn còn đang lập giả thuyết, nhưng tôi lại cảm thấy một cái gì khác với điều đó.

Một lần nữa, Olga Marie lại hỏi tôi.

"Thực sự là một Servant sao?"

"Ờ, thì, tôi nghĩ Bảo Khí chắc chắn là đồ thật. Và tôi cảm thấy sư phụ, người biết về Bảo Khí của Iskandar, cũng nhận ra nó... trên hết, thứ đó chắc chắn không thuộc vào phạm trù con người."

Phải. Pháp sư con người thì không thể nào bắt chước Bảo Khí được.

Cũng có những ma thuật như Chiếu Ảnh mà sư phụ đã thể hiện vào tháng trước, nhưng thứ đó cũng chỉ bắt chước bề ngoài trong thời gian ngắn là đã hết sức. Việc mô phỏng bản thân Bảo Khí thì... bất khả thi, ít nhất là trong phạm vi những gì tôi được nghe ở lớp học Tháp Đồng Hồ.

Sau khi dòm biểu cảm của tôi một lúc,

"Đã vậy thì chắc chắn không có chuyện nó không liên quan đến tôi rồi."

cô bé kết luận.

"Ý cô là sao?"

"Servant gắn liền với Master. Hơn nữa, Servant đó đã dùng Bảo Khí truy đuổi Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin này, thứ đang lang thang trong không gian bị dị giới hóa một nửa đúng không nào? Nếu vậy, rất có khả năng Master của Servant ấy đang ở trên tàu."

".........Ư!"

Sự thật đó khiến tôi nín thở. Quả thực, vì đến để tìm thủ phạm ăn cắp thánh tích nên có lẽ tất nhiên tôi cũng phải nghĩ đến tình huống đó mới đúng.

"Chuyện càng lúc càng trở nên phiền phức rồi nhỉ. ...Thế, đó là Servant thế nào vậy?"

"...Cô ta nói ngắn gọn là Hephaestion."

"Hử, một trong những thuộc hạ của Iskandar ư?"

"Cô có biết à?"

"Sao lại không biết. Ngay cả trong số những thuộc hạ xếp hàng dài của Iskandar thì Hephaestion cũng là một người nổi tiếng nhất."

Quả quyết, Olga Marie khịt mũi.

"Xét theo nghĩa thân tín của ông ta thì anh ta là đỉnh cao đứng đầu. Dù gì họ cũng cùng theo học trường Mieza, cùng được dạy dỗ bởi đại học giả Aristotle, cùng đặt hoa lên mộ của Achilles và Patroclus, rồi cuối cùng còn cưới hai cô con gái của cùng một người đàn ông —— Darius Đệ Tam mà."

"Cưới, con gái ư?"

Cảm thấy mình đã được nghe những lời kỳ lạ, tôi bất giác nói lặp lại.

"Phải. Sự kiện này là một phần chắc chắn không sai vào đâu được."

"Ơ, nhưng, Hephaestion lúc trước... là phụ nữ mà..."

"Là phụ nữ? À, thì phụ nữ có ngoại hình quân nhân đâu thành vấn đề. Xét hành trạng của Iskandar, giả mạo giới tính và phong cô ta làm tướng quân mới là đúng ấy. Ừ, nếu đó là lý do thì trái lại nó thật hợp lý. Thăng chức cho một người bạn thơ ấu đáng tin cậy thôi thì là quá mức, nhưng xem ra cô ta có những chiến công không được lưu lại trong tư liệu rồi."

Olga Marie vẫy vẫy tay.

Tôi cũng có biết đại khái về Iskandar, nhưng quả thực tên các thuộc hạ và những giai thoại chi tiết thì nằm ngoài phạm vi đó. Dù thế, thật hơi tổn thương khi bị thua một thiếu nữ tầm mười một tuổi về kiến thức, dẫu cô ấy có là pháp sư cỡ nào đi nữa.

Đồng thời, nếu đó đã là phụ nữ thì tôi cũng nổi hứng thú rằng một anh hùng có thể dối trá về giới tính và để cô ta gia nhập quân đội —— Iskandar là người như thế nào?

"Dù sao, nếu đó thực sự là Hephaestion, thì việc sử dụng Bảo Khí giống với Iskandar cũng là đương nhiên thôi."

"Vậy, sao?"

Tôi vô tình rướn người về phía trước,

"——Bởi vì anh ta cũng là một Iskandar khác mà."

và Olga Marie nói ngắn gọn.

"Đây cũng là một câu chuyện nổi tiếng. Ngày xưa, khi Iskandar và Hephaestion đến thăm, mẹ của Darius Đệ Tam không biết ai là vua và đã quỳ xuống trước Hephaestion. Với quyền uy của vua chúa thời ấy, nếu bà ta phải chịu hình phạt nào đó cũng chẳng có gì lạ, nhưng trái lại Iskandar đã cười mà rằng 'bởi vì cậu ấy cũng là một Iskandar khác mà'.

Nếu Hephaestion là nữ, khó mà nghĩ rằng đó đơn thuần là một sự nhầm lẫn, và xem chừng có gì đó ẩn chứa phía sau, nhưng nếu giai thoại tương tự thăng hoa thành Bảo Khí —— ví dụ như Hephaestion cũng sử dụng được Bảo Khí của Iskandar —— thì chẳng có gì lạ khi có sự thay thế kiểu như vậy."

Tôi á khẩu.

Bảo Khí là thứ "sức mạnh" có thể nói là biểu tượng của Anh Linh. Không đơn thuần là vũ khí hay binh khí, mà là những khái niệm thành hình lên các truyền thuyết, truyền thừa đã xác lập Anh Linh là Anh Linh. Theo một nghĩa nào đó, cũng có thể nói bản thân Anh Linh được ghi khắc sâu hơn cái tên của họ. Chẳng phải những người có thể sử dụng Bảo Khí đó vô điều kiện thì sẽ là nhất tâm đồng thể theo đúng nghĩa đen sao?

Lồng ngực tôi quặn thắt trước sự thực rằng sư phụ đã bị một người như vậy phủ nhận rằng "ta không thích ngươi".

Sư phụ đã có cảm giác thế nào khi nghe thấy những lời đó chứ?

"Vậy, tôi cũng muốn hỏi đây."

Sau khi mào đầu, Olga Marie hỏi.

"Mấy người đã bị trộm luôn cả thánh tích của Iskandar rồi hả?"

".........Ư!"

Tôi không khỏi cứng người lần nữa.

Có lẽ là nhìn thấy biến hóa trong biểu cảm của tôi, mà cô bé khoanh tay lại với vẻ đành chịu.

"Ừ thì tôi biết mà."

Và nói một cách chán nản.

"Trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư, người mà vị Lord kia đã triệu hồi là Iskandar phải không? Không biết thánh tích của Iskandar thế nào, nhưng nếu nó đã có duyên nợ sâu sắc với Iskandar thì gần như chắc chắn cũng có duyên nợ sâu sắc với Hephaestion rồi. Thay vì cho rằng Hephaestion được triệu hồi ngẫu nhiên từ nhiều Anh Linh, sẽ tự nhiên hơn nếu nghĩ là cùng một thánh tích đã được dùng làm chất xúc tác."

Dự đoán của cô bé xuyên thủng sơ suất của tôi một cách ngoạn mục.

Ra thế, có vẻ như đã thuộc dòng dõi Lord thì việc luôn luôn trải rộng mạch suy nghĩ là điều đương nhiên. Giờ thì tôi đã mơ hồ lý giải được tại sao Reines lại có cái đặc tính như vậy. Đó chưa chắc đã là cá tính của riêng cô ấy, mà là một loại tài năng được gọt giũa nhờ vào hoàn cảnh.

"Nói cách khác, điều đó có nghĩa kẻ đánh cắp thánh tích đã trở thành Master, và triệu hồi Hephaestion... hơn nữa, tên Master ấy đang ở trên xe lửa này, phải không?"

"Rất có khả năng đấy. Tôi không biết vì sao lại là Hephaestion chứ không phải Iskandar, hay tại sao hắn lại đi triệu hồi trên Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin này."

Sau khi nói đến đấy,

"Nhưng mà, liên quan đến Hephaestion, thì nó thật trái ngược với lẽ thường."

Olga Marie lẩm bẩm như vậy.

"Chuyện gì trái ngược cơ?"

"Chẳng phải tôi từng nói lịch sử Cuộc Chiến Chén Thánh đã được làm sáng tỏ đại khái rồi sao? Thông thường, có vẻ như Servant sẽ che giấu tên thật hết mức có thể, với lý do nó sẽ khiến điểm yếu của họ bị lộ. Thay vào đó, họ được đề cập bằng trường phái mà Anh Linh ấy được gán vào, như gọi là Saber hay Lancer chẳng hạn."

Ngừng lời ở đây, có bé đặt ngón tay lên cằm như đang suy tư.

"Thế nhưng, Servant đó tên thật thì biết, trường phái lại không rõ. Iskandar, người sử dụng cùng một Bảo Khí, là một Rider, và cứ xem xét tình hình thì tôi nghĩ chẳng phải cô ta có những đặc tính gần với Rider sao?"

"Cô có nghĩ rằng họ giống nhau không?"

"Thôi nào."

Olga Marie lắc đầu.

"Ngay từ đầu, tôi đã không hoàn toàn tin vào những gì các cô nói rồi. Cơ mà, cứ cho là tin đi, thì tôi chỉ nghĩ sự khác thường này thật kỳ quái thôi. ...Vậy là, còn lại một vấn đề."

Thả mình lắc lư theo con tàu, cô ấy giơ ngón trỏ lên.

Và Caules tiếp quản vấn đề đó.

"Liệu thủ phạm vụ giết người có phải là Master của Hephaestion hay không?"

"Bất ngờ thật, anh hiểu rõ đấy chứ."

"Cơ mà, chúng ta không đủ tài liệu để phán đoán. Nếu có đầu mối, thì chỉ là việc phần đầu bị lấy đi mà thôi."

Khi cậu thiếu niên dứt lời, hai chúng tôi đều im bặt.

Xem ra dòng suy nghĩ hiện tại đã kết thúc ở đây. Đầu óc bị quá tải không sao theo kịp, tạm thời tôi đang ra sức tiêu hóa lượng lớn thông tin nhồi nhét.


——Thánh tích của Iskandar bị đánh cắp.

——Servant Hephaestion.

——Vụ án mạng trên Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin.

——Phần đầu bị đoạt mất.

——Ma Nhãn Cầu Vồng.


Tôi thầm nghĩ, mình nên hỏi chi tiết hơn về Iskandar. Đáng lẽ tôi đừng cảm thấy tội lỗi mà phải hỏi sư phụ. Dù chẳng thể tưởng tượng được nó lại cần thiết vào cái lúc như thế này, nhưng dẫu vậy, sẽ có điều gì đó mà tôi làm được đúng không nhỉ?

Tôi nhìn sư phụ đang nằm dài.

Nếu là sư phụ, thì thầy sẽ nghĩ thế nào? Sẽ kết nối Servant đó với vụ giết người xảy ra trên Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin thế nào, sẽ phân tích thế nào, và sẽ tháo gỡ nó thế nào?

(Ví dụ như...)

Tôi gắng sức lần tìm ký ức.


——"Nhìn là ma thuật đầu tiên trong lịch sử nhân loại".

——"Đó là bởi trong năm giác quan của con người thì thị giác xử lý nhiều thông tin nhất".


Đó là những điều sư phụ đã nói trước khi tới đây.

Ma nhãn nắm giữ vị trí thế nào trong lịch sử ma thuật?

Nếu là sư phụ khi thường lệ thì hẳn sẽ tìm ra cách giải quyết vụ án từ những điều đó. Dù bản thân tuyệt đối không đạt được đến trình độ ấy, nhưng vì có cả Caules và Olga Marie ở bên cạnh nên tôi tiếp tục quay vòng suy nghĩ để xem ít nhất có thể phát hiện chỉ manh mối thôi hay không.

Quay vòng, quay vòng.

Quay vòng, quay vòng.

Tôi cứ tha thiết đào sâu vào ký ức. Chẳng hề để vào tai cuộc nói chuyện đã bắt đầu lại từ lúc nào của hai người họ, tôi đắm chìm trong những hình ảnh và âm thanh đang được đánh thức.

Bất chợt, một câu hỏi tuôn ra từ miệng tôi.

"...Nhắc mới nhớ... Dự Đoán nghĩa là sao nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"

"À không, ưm, tại Trisha-san đã từng nói bản thân là một Tiên Tri Dự Đoán."

Nghe Caules hỏi lại, tôi vừa đáp vừa nhớ ra.


——"Cứ như một kẻ tàng hình với thời gian vậy".


Những lời mà sư phụ thì thầm lúc khám nghiệm tử thi cùng Karabo cứ mắc kẹt vào tôi như cái gai nhọn.

Nhận được câu nói mơ hồ của tôi, Caules nhắm mắt lại một lúc.

"...Ờ. Dù bị giới hạn ở những thứ chỉ lệ thuộc vào chức năng của con người, nhưng Tiên Tri và Khứ Tri, đôi bên đều có hai loại là Dự Đoán và Đo Lường."

Nói rồi, cậu thiếu niên giơ hai ngón tay lên.

"Dự Đoán thì đúng như cái tên của nó. Là phần mở rộng của những tính toán giống như chúng ta cũng làm, rằng nếu đặt quả bóng trên con dốc thì nó sẽ lăn chẳng hạn. Một hiện tượng xảy ra do người có khả năng làm điều đó lại nắm giữ trí nhớ và năng lực tính toán vô cùng. Cơ mà, nếu ý thức thấy những công đoạn này thì thường nhân cách con người sẽ bị tổn hại, nên có vẻ hầu hết đều được thực hiện một cách vô thức."

"...Ờ... nói cách khác, nó là tưởng tượng phổ thông à?"

"Logic thì vô cùng phổ thông. Nhưng trong trường hợp này, lượng ký ức và lượng tính toán được thực hiện một cách vô thức gần như vượt quá giới hạn cho phép đối với con người. Chúng ta đang ở đây là đã tối ưu hóa trong quá trình tiến hóa. Pháp sư là những con người mang định hướng về phía quá khứ, nhưng dù vậy thì thể xác cũng có định dạng đại khái như con người hiện đại. Nếu đặt vào đó lượng ký ức và năng lực tính toán của một thứ nguyên khác, thì ngay cả với logic phổ thông, cũng sẽ không thể chịu đựng nổi những dị thường của quá trình.

Ví dụ, chúng ta nắm bắt nơi này bằng những 'ấn tượng' đại khái. Tên và biểu cảm của ba người. Căn phòng riêng xa xỉ trên xe lửa. Giường và bàn, rồi sự xóc nảy định kỳ của đoàn tàu, những thứ đại cương như vậy đấy. Nhưng người thực hiện Tiên Tri Dự Đoán thì ghi nhớ màu sắc chi tiết của ánh sáng, ngữ điệu của từng đơn tiết âm thanh, chuyển động của mắt trong từng phần giây, và cuối cùng là cả biến đổi mùi cơ thể lẫn mật độ sương mù đi qua cửa sổ, họ tính toán một thế giới từ những tương tác giữa môi trường và con người... cho dù là vô thức thì thế này cũng sẽ có thể đốt cháy não."

"...Ký ức, và tính toán..."

Tôi cố xem xét cho kỹ lời Caules nói.

Đó rõ ràng là những thông tin mà cái đầu kém cỏi của tôi không tiếp thu nổi, nhưng dù vậy thì chẳng hiểu sao vẫn có cảm giác không đúng. Sau khi suy ngẫm một lúc, cuối cùng tôi cũng tìm được lý do cho cái cảm giác không đúng đó.

"Nhưng mà, thế thì... chẳng phải là lĩnh vực của não bộ thay vì nhãn cầu sao?"

"Nó tùy trường hợp, nhưng theo cách nhìn ma thuật thì nhãn cầu hoạt động như một loại Mạch Ma Thuật, và có vẻ nó thực hiện những ký ức và tính toán này."

Nghĩ lại thì, hình như Mạch Ma Thuật cũng có thể bảo tồn ký lục giống một loại máy vi tính. Trong trường hợp này, Tiên Tri Dự Đoán cũng là hiện tượng tương tự chăng?

"Mặt khác, Đo Lường thì dị thường hơn. Nó lấy trí nhớ và năng lực tính toán làm tiền đề theo cách tương tự, nhưng trái với Dự Đoán là năng lực thụ động —— phòng vệ, tớ nghĩ thậm chí có thể nói Đo Lường mang tính tích cực —— công kích."

"Tích cực ư?"

"Ừ. Một dị năng tác động tích cực đến tương lai. Nói cách khác..."

Vừa nghĩ, Caules vừa nhìn chung quanh.

Cầm lấy quyển sổ ghi chú trên bàn, cậu ấy trơn tru vẽ ra một biểu đồ.

"Đây là gì?"

"Một sơ đồ mô hình thời gian. Việc tương lai mở rộng ra rất nhiều là dễ hiểu nhỉ."

Tôi cũng hơi gật đầu trước lời nói và sơ đồ của Caules.

Tóm lại, là sự lựa chọn. Cầm lấy chiếc cốc trước mặt bằng tay trái hay tay phải, khái niệm tương lai hình thành từ vô số những lựa chọn như thế đấy. Tương tự, trong sơ đồ của Caules, từ một điểm hiện tại, vô số đường đi tỏa ra kết nối với tương lai.

"Lúc nãy tớ đã nói rằng Dự Đoán ghi nhớ mọi dữ liệu từ quá khứ đến hiện tại và tính toán những khả năng của tương lai. Mặt khác, Đo Lường tạm thời tự mình quyết định đi con đường tương lai nào. Bằng cách đưa ra quyết định, nó hạn chế lựa chọn của người khác."

Tự bản thân quyết định cầm lấy chiếc cốc bằng tay trái hay tay phải.

Kết quả là, nó còn trói buộc cả phản ứng và hành động của xung quanh. Phải chăng ý nghĩa của Đo Lường là tự mình ra tay để quyết định —— đo lường tương lai? Ra thế, đây là hành động hoàn toàn khác với Dự Đoán. Dù cùng là tiên tri, định hướng của chúng lại khác biệt như nước với lửa.

"Do sự khác biệt về logic này mà xem chừng Đo Lường vượt xa so với Dự Đoán về độ chính xác. Dựa trên hệ thống, thì dường như chỉ có thể nhìn thấy tương lai của nơi mà bản thân đang có mặt, nhưng một khi Đo Lường quyết định thì tương lai đó sẽ được cố định. Có thể nói hiệu quả của việc hạn chế tương lai mang tính quyết định đến thế đấy."


Tôi cảm thấy rùng mình như có gì đó lạnh buốt đâm vào não.

TLECF - Vol4 ch 4 Timelines


Cố định tương lai.

Có cảm giác tôi đã chạm tới nỗi sợ hãi thực chất ẩn chứa trong những lời đó.

Giả sử có người sở hữu đôi mắt như vậy, thì người đó sẽ có cuộc sống thế nào? Những hành động mù quáng không ngừng xử lý tương lai đã trôi qua vài ngày trước như một thói quen quan liêu. Ý chí tự do hoàn toàn không còn. Một nô lệ của tương lai mà bản thân nhìn thấy.

Liệu giữa nhãn cầu và người đó, đâu mới là thứ đang lựa chọn tương lai?

Chịu đựng cái sự tưởng tượng tùy ý của mình, tôi khẽ gật đầu.

"...Tớ lờ mờ hiểu được rồi. Khứ Tri cũng tương tự nhỉ?"

"Phải."

Caules khẳng định.

"Tuy nhiên, khác với Tiên Tri, dường như không có khác biệt giữa Dự Đoán và Đo Lường trong Khứ Tri. Xem chừng bản thân người đó cũng chẳng thể phân biệt ở hầu hết các trường hợp."

"Vậy sao?"

"Để tớ vẽ luôn cả cái đó một chút. ...Trái với tương lai mở rộng vô hạn, quá khứ giống như một núi cát vậy."

Caules vẽ thêm một núi cát nhỏ ngược chiều với vô số con đường hướng đến tương lai.

Nhìn từ xa thì nó giống như một cái phễu. Những hạt cát từ tương lai đi theo nhiều lộ trình khác nhau, từng hạt một bị vắt ép ở hiện tại rồi rơi xuống núi cát quá khứ.

Thời gian là như thế này ư?

"Từng hạt cát một từ tương lai trượt xuống hiện tại và rơi xuống núi quá khứ. Vẽ sơ đồ thế này thì sẽ dễ dàng hiểu rằng, tương tự entropy trong không gian ba chiều, thời gian cũng mang một kiểu véctơ nào đó."

Dòng chảy thời gian. Entropy.

Như thể đồng hồ cát, từng giờ từng khắc tương lai đều trở thành hiện tại, và hiện tại trở thành quá khứ. Hành trình một chiều định sẵn mà không ai có thể ngăn cản —— không có cách nào ngăn cản nổi trong vũ trụ này.

"Dù Dự Đoán kết quả tổng hợp, hay Đo Lường lấy hành động của bản thân làm khởi điểm đi nữa, chỉ cần là quá khứ thì quá trình đó sẽ không thay đổi nhiều. Có thể nói, vì lấy hành động của bản thân làm khởi điểm mà Đo Lường hơi hạn hẹp và nâng cao độ chính xác hơn."

Nếu mối đe dọa của Tiên Tri Đo Lường là "cố định tương lai", thì một quá khứ đã được cố định từ lâu lại chẳng liên quan gì đến những hiện tượng như vậy.

Sau khi nói đến đó, Caules thêm vào với vẻ hối lỗi.

"Tuy nhiên, vì chẳng có chuyện nhìn thấy chính quá khứ nên trong một phần ma thuật hiện đại và thuyết lượng tử, ngay cả quá khứ cũng thực sự chưa được xác định... hình như cũng có người nói vậy đấy. Cái mà chúng ta nghĩ là quá khứ, nó chỉ là những ký ức và ký lục, không hơn. ...Xin lỗi, tớ vẫn chưa hoàn thành khóa học quanh chuyện này..."

"K-Không đâu, đủ rồi mà."

Trong khoảnh khắc, tôi đã cảm thấy như thể mình đang được sư phụ giảng bài.

Tôi liếc nhìn sư phụ đang nằm trên giường. Và thấy an tâm một chút rằng, kể cả thầy có gục ngã thì những gì mà con người này bồi dưỡng cũng sẽ không mất đi.

Có lẽ thấy rằng cuộc nói chuyện đã tạm thời kết thúc, mà Olga Marie, với bộ dạng bị bỏ mặc, khịt mũi chán chường.

"Vậy, thế thì đã sao nào?"

"À không, là sư phụ từng nói. Rằng hung thủ không thể bị tìm thấy từ cả Tiên Tri lẫn Khứ Tri —— cứ như một kẻ tàng hình với thời gian vậy."

Nhắc mới nhớ, khi câu chuyện đó được nói ra thì Olga Marie đã bị đánh bất tỉnh rồi.

"Kẻ tàng hình, với thời gian..."

Sau khi lẩm bẩm, cô bé tóc bạc ngước mặt lên.

"Có ai hiểu điều đó rõ hơn một chút không?"

"Ờ, nếu là ma nhãn thì có lẽ Yvette sẽ biết tường tận hơn một chút, nhưng..."

Khi Caules đang nói vậy.

Một thông báo phát thanh đã vang khắp Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin.

3[]

"——Ngài Rodin."

Người bán đấu giá lên tiếng.

Một âm thanh trầm thấp vang lên xung quanh và vọng khắp toàn bộ toa xe. Từ phía bên kia của rất nhiều đồng hồ áp suất với tay cầm van điều khiển, cùng tay nắm van phanh và thiết bị cấp nước, đang dội lại những tiếng động âm ỉ của sắt và than đá đốt cháy lẫn nhau.

Chỉ có riêng nơi đây là ngay cả khách mời cũng không được vào, phòng máy của Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin.

Trên thực tế, quá nửa động lực của đoàn tàu phụ thuộc vào ma lực, nhưng ngược lại, đầu máy xe lửa này có nhiều bộ phận mô phỏng theo đầu máy hơi nước cổ. Điều này là do người quản lý ngày trước thuộc tuýp người ưa thích phong cách như vậy.

Hoặc có lẽ, là Tử Đồ.

Dù có ma thuật và năng lực siêu việt vượt trội hơn phạm vi con người nhưng lại ưa thích những tàn dư còn thoáng lưu lại của con người, đó là đặc tính của Tử Đồ mà người đấu giá biết.

"Việc chuẩn bị hoàn tất rồi chứ, Leandra?"

Không ngoảnh lại mà cứ chăm chăm nhìn đống đồng hồ đo, người soát vé gọi tên người bán đấu giá.

"Vâng. Đã xác nhận ma nhãn được chỉ định tại Kho Vạn Ma Nhãn Cầu Pandemorium. Xem ra lần này cuộc đấu giá cũng sẽ tiến hành suôn sẻ."

"Thế thì may lắm. Món chính của lần này là gì?"

"Tôi không biết."

Người bán đấu giá trả lời.

"Vì như thường lệ, chỉ có người đại diện quản lý mới biết vị nào mới là như vậy."

Giống như khi còn người quản lý ngày trước, ngay cả nhân viên Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin cũng không được biết ai là chủ của ma nhãn Bắt Mắt Eye Catcher trong cuộc đấu giá.

Chỉ trừ phi cho đến lúc ngay trước bắt đầu đấu giá mà đối tượng được nhắm tới cũng không tự mình xuất hiện —— hoặc nhận được giấy mời nhưng lại không lên chuyến tàu này, thì đại diện quản lý sẽ cho mọi người biết về đối tượng. Việc cô không cho bọn họ biết đối tượng đó là ai, có nghĩa rằng người đó đã lên tàu rồi hoặc chắc chắn hôm nay sẽ lên tàu với tư cách một khách mời bổ sung.

Một phong tục thật kỳ quái, nhưng ít nhất thì Rodin và Leandra cũng đồng ý.

Điều quan trọng duy nhất đối với bọn họ là tiến hành suôn sẻ cuộc đấu giá ma nhãn mà người quản lý ngày trước để lại. Họ tự hào rằng bản thân là hệ thống cơ chế cho mục đích đó, và không đời nào lại có suy nghĩ hoài nghi cả.

Ngay cả lúc này, hình ảnh người quản lý vẫn còn lưu trong ngực họ. Có lẽ đó là một đóa hoa hồng sẽ chẳng bao giờ phai tàn cho tới khi bọn họ qua đời và những bánh răng cuối cùng của đoàn tàu bị rã mòn.

Người mà bọn họ phục vụ là như vậy đấy.

Bất chợt, người bán đấu giá hỏi.

"Ông nghĩ sao về vụ giết người?"

"Thật đáng tiếc cho khách hàng, nhưng xung đột cỡ này là chuyện thường rồi."

"Đúng nhỉ. Khoảng năm năm một lần."

Người bán đấu giá cũng công nhận.

Trong trường hợp khó giành chiến thắng trong cuộc đấu giá bằng tiền vốn tự túc, thì biện pháp cứng rắn giết chết đối thủ cạnh tranh phiền phức trước là cảnh tượng thường thấy trên đoàn tàu này. Nếu coi chuyện lần này cũng là một trong số đó thì thật chẳng có gì lạ. Cả cái cách giết người kỳ quái là lấy đi phần đầu, riêng ở Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin nó cũng không đến mức đáng ngạc nhiên.

"Hình như người bị giết có ma nhãn Tiên Tri, nhưng giả sử nếu chúng ta được nhờ cậy cấy ghép ma nhãn từ phần đầu đó thì nên làm gì đây?"

"Nếu là khách mời, thì đương nhiên hãy chấp nhận như một dịch vụ hậu mãi thôi."

"Là như thường lệ nhỉ."

"Như thường lệ."

Rodin gật đầu.

Dù sống hay chết thì họ cũng sẽ chấp nhận như thế cả. Đây là cuộc đấu giá mà người quản lý ngày trước đã khởi đầu cho vui. Chừng nào người quản lý còn chưa bảo chấm dứt nó, thì sẽ không có chỗ để cho những phán xét thiện ác của xã hội loài người xen vào.

Người bán đấu giá cũng gật đầu một cách cực kỳ hiển nhiên, rồi nói thêm.

"Nhân tiện, xem ra đêm qua có bão bùng đôi chút."

"Là khách không mời à?"

Dĩ nhiên, người soát vé cũng nhận ra rằng chỗ sấm sét đó không phải khí tượng bình thường. Mặc dù không gian đã bị dị giới hóa quá nửa, hay đúng hơn, chính vì thế mà yếu tố ngẫu nhiên liền bị loại trừ.

"Nhưng mà, xem chừng họ không có ý định sắp xếp gì với đoàn tàu này đâu. Miễn là việc vận hành con tàu không bị trở ngại thì chúng ta cũng không định dính dáng đến nội tình của khách hàng. ...Tất nhiên, ngoại trừ trường hợp đại diện quản lý ra chỉ thị nào đó."

"...Đúng nhỉ."

Rodin khẳng định, và người bán đấu giá xác nhận lần nữa.

Như đã nói với Gray, bọn họ hầu như cũng chẳng bao giờ gặp người chủ hiện tại. Đó cứ như một ảo vọng thi thoảng mới được nhìn thấy nơi chân trời góc biển. Họ gần như đã trở thành hệ thống cơ chế nhằm vận hành Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin, nhưng chính vì thế mà họ lại mang một nỗi cô quạnh cực kỳ khao khát.

Mất một lúc, chỉ còn có âm thanh hơi nước tràn ngập phòng máy. Rồi chẳng mấy chốc, người bán đấu giá lại hỏi lần nữa.

"Có chuyện gì vậy? Ngài Rodin."

"Có bất thường phát sinh trên đường đi của xe lửa."

Rodin thờ ơ nói.

Tuy nhiên, đã cùng làm việc với nhau từ lâu, người bán đấu giá đoán được. Rằng một sự bồn chồn bất thường đã lộ ra trong biểu cảm của người soát vé gầy gò.

"Thật khó tin, nhưng có ai đó đã điều chỉnh lại đường ray. ...Có vẻ như điểm đến của chúng ta bị lệch qua Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe."

Vừa nhìn chằm chằm gay gắt vào đồng hồ áp suất, người soát vé vừa cầm lấy chiếc ống nói dùng để phát thanh.



Adasino Hishiri không đến toa nhà ăn mà gọi dịch vụ phòng.

Cô đã xác nhận rằng màn xem trước hôm nay sẽ diễn ra sau khi những vị khách bổ sung lên tàu. Một khi đã xảy ra vụ giết người như vậy thì cũng chẳng cần giao lưu vô ích thêm nữa.

Trong khi bổ sung chỉ những dinh dưỡng tối thiểu như là bữa khai vị,

"...Người quản lý tiền nhiệm có tính cách thực sự tồi tệ mà."

cô nói ra như vậy.

Nghe nói cuộc đấu giá vốn dĩ là nhằm khoe khoang những ma nhãn sưu tập được, nhưng vì thế mà cất công nhốt các pháp sư trong một không gian phòng kín thì cũng là làm quá rồi. Do ít nhất phải lên con tàu này vào đúng hôm đấu giá và hôm sau đó, nên việc nghĩ đến chuyện giết người nếu không thể thắng bằng tiền là điều dĩ nhiên đối với pháp sư.

Nói cách khác, vừa khoe khoang ma nhãn vừa nhân tiện tận hưởng việc con người chém giết lẫn nhau, cuộc đấu giá này được tạo ra với ý đồ đại khái như thế đấy. Hishiri có cảm giác mạnh mẽ rằng, chỉ trong vòng vài ngày mà cái tư tưởng đó đã ngưng tụ lại như một lò luyện dục vọng vậy.

"Nếu nghĩ như vậy, thì việc sát hại tùy tùng nhà Animusphere có thích đáng không?"

Dù về sau việc xác định hung thủ trong không gian phòng kín khó cỡ nào, thì giết chết huyết thống của Lord —— người thừa kế tiếp theo cũng sẽ là làm quá. Cùng lắm, giết một người tùy tùng là đủ để hăm dọa một cô bé mười một tuổi rồi. Có lẽ hung thủ đã nghĩ như vậy.

Whydunnit.

Ngay từ đầu Hishiri đã không có ý định truy tìm hung thủ, nên chẳng cần ngẫm nghĩ hơn thế này nữa. Cô chỉ đang sàng lọc lại tình huống theo phản xạ có điều kiện, như một thói quen hàng ngày của mình mà thôi. Chỉ là làm điều mà người của Khoa Pháp Chính sẽ làm, một cách tự nhiên cỡ như nhìn thấy phép tính cộng là bất giác nghĩ ra đáp án vậy.

"........."

Những ngón tay cô vuốt ve cổ mình.

Phần đầu bị cắt lìa. Một tương lai chết chóc mà ngay cả Tiên Tri như Trisha cũng không thấy. Cô không nghe nói là loại nào, nhưng nếu là Tiên Tri Dự Đoán thì thật chẳng thể nhìn thấu biến cố đường đột rồi. Tuy nhiên...

Mất một lúc, Hishiri nhìn lên trần nhà.

"——Xin thông báo tới quý vị hành khách."

Loa phát thanh đã vang lên như vậy.



"Chương trình đặc biệt! Của Jean-Mario! Supinerra! Zombie Cooking phiên bản trữ tình trên xe lửa! Hôm nay hãy thưởng thức món ăn Zombie cháy khét cùng Jean-Mario nào!"

Một bài tường thuật dõng dạc vang vọng khắp toa nhà ăn.

Một chiếc mũ trắng bay nhảy trong không trung, một bộ vét cũng màu trắng nhảy múa thật phong cách. Khi người biểu diễn lắc tay, thì ngay cả khẩu súng ngắn mà đáng lẽ không hề có cũng đã được phóng chiếu rõ ràng trong đầu óc khán giả, và ông ta bắt đầu bắn loạn xạ trong xe như một kẻ khủng bố.

"Nào, lần này không nấu mà chỉ ăn thôi, nên thật là nhàn hạ! Trước hết là món Carpaccio[2] thật nguy hiểm này đây! Ừm, nước sốt cá cơm với giấm Balsamic kích thích hấp dẫn đến mức xảo quyệt luôn! Ồ ồ, rượu vang hồng cũng là tuyệt phẩm. Còn đây là súng ngắn! Được rồi, hãy kêu gào đi hỡi các khán giả!"

Vừa quay vòng vòng, ông ta vừa múc Carpaccio phi lê thịt bò và run bắn trước mỹ vị của nó.

Tự thân món ăn vô cùng đơn giản, nhưng dù sao nguyên liệu cũng rất tốt. Nhắc đến rượu vang hồng thì nó làm lưỡi và cổ họng ẩm ướt bằng sự mát mẻ và ngọt dịu khiến người ta ảo tưởng rằng nơi đây là thiên đường vậy.

"Kìa trợ lý đạo diễn, mau gửi Zombie bổ sung đi! Nếu ăn đồ ngon thì hãy đánh vào đầu Zombie và nhận một sao, nếu ăn đồ ngon hơn thì bắn súng ngắn vào tim chúng và nhận ba sao, còn nếu nó dở thì chắc chắn giết chết bằng cách ném cả hai vào đầu bếp!"

"Vâng Jean-Mario-san, đây xin mời!"

Từ bên cạnh, hình nhân Zombie được đưa ra.

Một chuỗi động tác bao gồm lấy tay kề vào đầu hình nhân như một lưỡi rìu, rồi còn bắt lấy chiếc mũ phớt được tung lên bằng ngón tay đang giả làm súng.

"Giã nát não chặt phăng đầu, lại còn xin luôn quả tim nữa! Và Zombie Cooking phiên bản trữ tình trên xe lửa xin bế mạc tại đây!"

Ông ta khéo léo làm một bài nhảy thiết hài[3] cạch cạch trên ghế để làm điệu bộ thật màu mè.

Tiếng vỗ tay cổ vũ của một người duy nhất dậy lên trong toa nhà ăn.

"Không, thật là vinh dự! Khi được xem Zombie Cooking tươi nguyên đấy!"

"Ha ha ha, vì lần này chính tôi đã đề nghị với cô, nên hãy đến cả vào lúc ghi hình nữa nhé! Nhất định cô phải tới đấy, phụ tá Zombie tóc hồng băng bịt mắt à!"

Nháy mắt một cái phát ra tiếng như nhắp chuột, Jean-Mario khen ngợi cô thiếu nữ đeo băng bịt mắt ở phía bên kia bàn.

Là Yvette L. Lehrman.

"Tôi mong chờ một khoản cát xê đầy ắp đấy nhé?"

"Nếu như cô dùng ma nhãn lừa gạt luôn cả đám nhà sản xuất ngốc nghếch!"

Thiếu nữ mỉm cười khúc khích.

Cô cũng ngồi xuống ghế, và vừa ăn bữa sáng trên chiếc đĩa trước mặt vừa đổi chủ đề.

"Thế, Jean-Mario-san cũng có ma nhãn mà mình nhắm vào chứ? Thiêu Đốt và Tước Đoạt hôm qua cũng khá đấy."

Đúng thế.

Rốt cuộc thì đích đến sau cùng vẫn là cuộc đấu giá. Không thể chỉ vì một tùy tùng bị giết mà mục tiêu này lại bị lay động được. Vì khả năng cao là hôm nay sẽ có thêm khách mời bổ sung, nên cô muốn nắm được dụng ý của những đối thủ đã nghiêm túc tới từ ngày đầu tiên.

"Nếu biết thì cô sẽ làm gì? Chúng ta là kẻ địch của nhau trong cuộc đấu giá đúng không nào? Đâu thể chia đều ma nhãn được chứ."

"Không không, ông xem, trong trường hợp của tôi thì không có ý định cấy ghép ma nhãn mới đâu. Vì dù sao cũng là thế này mà. ——Ta-da! Ma nhãn gia công của nhà Lehrman!"

Một viên bảo thạch lộ ra từ sau chiếc băng bịt mắt đã bị kéo dịch đi.

Không phải "bảo thạch" theo nghĩa cấp bậc, mà là khoáng thạch chân chính. Gia công những thứ này và chế tác ra các ma nhãn cao cấp chính là nghi lễ bí mật của nhà Lehrman.

"Ừm."

"Sao chứ, tôi chỉ muốn lấy ma nhãn làm đối tượng nghiên cứu mà thôi. Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin cũng cung cấp dịch vụ hậu mãi, nên xin ông dành cho thời gian từ khi mua đến lúc cấy ghép cũng được, hay tới chỗ tôi sau khi cấy ghép cũng được, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác với nhau đấy chứ nhỉ?"

Thật khó mà đem cuộc trò chuyện này nói với Adashino Hishiri.

Vì nó là giao dịch với tư cách cá nhân pháp sư, nên có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có chỗ để mà cùng người làm việc cho Khoa Pháp Chính như cô ta trao đổi rồi.

"Dù có thế chăng nữa thì Animusphere cũng là một dòng dõi Lord. Có lẽ họ sẽ một mình thu mua toàn bộ đấy... nhỉ."

"Ha ha, câu trả lời chính xác!"

Quả thực, khó mà tưởng tượng rằng nhà El-Melloi đang gặp khủng hoảng tài chính sẽ làm ra hành động như vậy, nhưng với nhà Animusphere và Khoa Pháp Chính, cả hai đều được cho là có tiền vốn khổng lồ, thì khả năng cao lắm. Tới lúc đó họ sẽ phải khẩn cấp thay đổi mục tiêu, và tùy theo trường hợp, sẽ cần bảo đảm những ma nhãn mang tác dụng mạnh mẽ ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc... câu kết giữa nhiều pháp sư. Đây là chiến lược mà chỉ duy nhất Yvette, người không nhắm vào từng ma nhãn mà chỉ muốn lấy chúng làm đối tượng nghiên cứu, mới có thể làm được.

"Không tồi đấy chứ nhỉ?"

Jean-Mario đặt tay lên cằm.

"Còn ông lão đằng kia thì sao? Dù là người bán, cũng có đối tượng mà ông muốn mua chứ đúng không?!"

"...Không hề. Ta chẳng có mong muốn nào như thế cả."

Ông ta vẫy tay với ông già ngồi ở đằng xa, nhưng Karabo chỉ lầm lì lắc đầu.

Và rồi, đúng lúc đó,

"——Hử?"

"——Gì?"

Tiếng phát thanh kia đã vang vọng trong cả toa nhà ăn.

4[]

"——Xin thông báo tới quý vị hành khách."

Loa phát thanh đã vang lên như vậy.

"Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin này đã đi chệch khỏi lộ trình được chỉ định. Theo dự đoán hiện tại thì sau ba mươi phút nữa, chúng ta sẽ tiến vào Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe."

Người soát vé thông báo bằng một giọng thản nhiên và lạnh lùng.

Và người ta liền hiểu "đi chệch khỏi lộ trình được chỉ định" có ý nghĩa gì nhờ đoạn phát thanh tiếp theo.

"Rất xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng cho đến khi cuộc đấu giá bắt đầu, xin từng quý khách hãy tự đảm bảo an toàn cho bản thân mình."

"......Gì chứ."

Bất giác, giọng tôi lạc đi.

Nói cách khác, loa phát thanh bảo rằng chúng tôi sẽ lao vào một khu vực nguy hiểm như vậy. Và cảnh báo là cho dù ở trong đoàn tàu thì cũng không chắc chắn được an toàn.

Trước cái nội dung đột ngột đó, không chỉ tôi mà cả Caules và Olga Marie cũng trợn tròn mắt.

Rõ ràng đây là một tình huống bất ngờ. Ngay chính Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin mà cũng bị dồn vào hoàn cảnh như vậy.

"Đây cũng do hung thủ? Hay là Hephaestion làm?"

"Không biết nữa. Có khi hai điều đó là đồng nghĩa với nhau ấy."

Caules thốt lên với giọng cứng ngắc.

"Nhưng mà... xem ra đây chẳng còn là một vụ án giết người nữa rồi..."

Rung chuyển ầm ầm dữ dội.

Bám lấy tấm gỗ trang trí ở giường, Olga Marie biến sắc mặt và chỉ tay ra ngoài.

"Đó là——"

Tôi và Caules cùng nín thở trước thứ mà ngón tay mềm mại ấy chỉ vào.

"Là, tuyết..."

Tuyết bắt đầu bay múa, hòa trộn với chỗ sương mù lúc trước.

Rồi nó lập tức hóa thành trận bão tuyết ập xuống. Giống như hơi thở trắng của một vị thần ở nơi kia, sức mạnh của nó cứ tăng lên mãi. Hẳn đó là ảnh hưởng từ Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe mà bài phát thanh nói đến? Không còn là báo động nhầm nữa rồi, mà rõ ràng tình hình đã đột ngột thay đổi.

Trong phòng có tiếng ken két.

Là âm thanh nghiến chặt răng.

"...Nếu đúng như bài phát thanh thì cứ chịu đựng cho đến khi cuộc đấu giá bắt đầu là được nhỉ."

"Olga Marie-san."

"Nói cho mà biết, tôi không phải đồng minh của các người gì hết. Tôi đã trả xong món nợ mình nhận với tư cách Animusphere rồi."

Olga Marie nói thẳng thừng.

Cô ấy đứng lên và cất bước. Mái tóc bạc bồng bềnh như những gợn sóng tuyệt đẹp.

"Tôi sẽ tự làm. Một mình tôi là đủ. Không, một mình là được rồi. Trisha đã dạy dỗ đàng hoàng để tôi có thể tự mình làm mà. ——Quan trọng hơn."

Ngoái lại, thiếu nữ tóc bạc nhìn chăm chăm vào chiếc giường trong phòng.

"Trong hoàn cảnh này, liệu các người có thể bảo vệ nổi vị sư phụ đó không chứ?"

"......Ư."

Tôi không trả lời được. Mà chỉ có thể nhìn theo cô bé đóng cửa lại và rời đi.

Đúng như những lời cô ấy đã để lại. Cả vụ án giết người lẫn cuộc đấu giá ma nhãn, thậm chí cả Servant đã tập kích chúng tôi nữa, đều đã rời xa khỏi ý thức của tôi. Nếu bài phát thanh là chính xác, thì cuộc đối mặt với địa ngục sẽ bắt đầu trong ba mươi phút nữa, khi mà sư phụ —— Lord El-Melloi II bị thương nặng vẫn chưa tỉnh lại.

Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng chết lặng một cách khó coi mà thôi.


Chú Thích[]

  1. Gaius Plinius Secundus: còn được gọi là Pliny Lớn, là một nhà tự nhiên học người La Mã. Trong cuốn Lịch Sử Tự Nhiên của ông có ghi chép về Druid, cách thức điều chế thuốc và nghi lễ ma thuật của họ.
  2. Carpaccio: món ăn xuất xứ từ Ý, với thành phần chính là thịt sống cắt lát.
  3. Nhảy thiết hài (tap dance) là thể loại nhảy dùng giày có đế cứng bằng kim loại gõ xuống sàn cứng nghe lách cách, ăn khớp với điệu nhạc.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 3♬   Lord El-Melloi II Case Files   ♬► Xem tiếp Tập 4 Giao đoạn
Advertisement