Tôi nhận thức được, đây không phải là hiện thực.
Một quang cảnh thế này thì không đời nào lại là hiện thực được.
Có lẽ là một bờ biển. Tuy nhiên, nó lại không có sự yên ả có thể cảm nhận từ những lời ấy, thay vào đó là một lượng bụi nước nhiều đến lạ thường bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Nước biển trút như tuyết lở nơi cuối chân trời, và thậm chí từ "bao la" cũng không còn xứng với nó nữa. Chỉ tiếng nước vang rầm như sấm cũng đủ khiến màng nhĩ như sắp vỡ tung.
Trên trời không mây, dưới đất không gió. Chỉ có nước biển chảy xuống chính là tất cả. Dù thế nào thì đời sống con người đều ở rất xa, nơi tận cùng của tận cùng.
Nói cách khác,
"......Vùng biển, nơi viễn cực."
Tôi ngơ ngẩn nói ra.
Phải chăng chỉ đơn thuần là tình cờ khi cây thương đó lại được mang cái tên "viễn cực" tương tự?
Chẳng phải khái niệm "phía bên kia", nơi không thể chạm tới đối với con người, chính là sự quy định cả cây thương đó lẫn nơi này sao? Nó có thể là một vọng tưởng lố bịch, nhưng suy nghĩ đó đã làm chấn động tâm hồn tôi cực kỳ nghiêm trọng. Dường như chính những tàn dư của thời đại ngợi ca tư tưởng "Chính vì không thể chạm tới nên mới thách thức nó" ── "
Tàn dư của, một giấc mơ.
Nơi mà một lúc nào đó nên đạt tới.
"──Không."
Một ai đó đã nói rằng, không.
Giọng nói đó lạnh lùng đến mức khiến tôi nghẹt thở.
"Chưa từng có một ai tới được cái nơi thế này cả."
Đóng băng, và đó không chỉ là phép ẩn dụ. Trước lời nói ấy, thế giới lập tức mất đi trạng thái vốn có của nó.
Kìa, ngay tức khắc, sóng biển đã trắng xóa, thời gian đã ngưng lại. Nước biển trút như tuyết lở vẫn giữ nguyên sự oai nghiêm của nó mà đông cứng và vỡ tan từ một bên. Bụi nước bao phủ tầm nhìn hóa thành bụi kim cương thế vào, và loáng cái đã biến đổi thế giới sang một hình dạng khác.
Khi tôi quay lại, quả nhiên có một bóng người mảnh khảnh đang đứng bên bờ biển. Khuôn mặt nhìn xuống thì không chắc chắn, nhưng oán niệm đang rỏ giọt dính bết từ mái tóc đen dài, và dường như che phủ đi con sóng lớn.
Hỡi biển cả, hãy đóng băng.
Hỡi thế giới, hãy dừng lại.
Hãy để mọi thứ bị lăng nhục trước ý chí của ta.
"Hỡi đức vua."
Bóng người bắt chuyện.
"Hỡi đức vua."
Đối tượng nhận những lời đó không hề có mặt.
Tuy nhiên, một thanh âm đã gầm lên cùng với niềm tin chắc chắn rằng, nhất định phải có.
"Tại sao ngài lại tìm kiếm một điều thế này? Tại sao ngài không từ bỏ một điều thế này? Đã biết là một giấc mơ, vậy tại sao ngài vẫn không phân định rõ nó là một giấc mơ cơ chứ?"
Một ý niệm ân thù mãnh liệt làm sao, sắc bén làm sao. Trước tiếng kêu gào lên án như sôi sục, ngay cả tôi đứng nghe bên cạnh cũng nổi cơn choáng váng.
Thậm chí không đứng nổi nữa, đồng thời tôi nhận ra một chuyện khác.
──Đây là, giấc mơ của ai?
──Tôi, người đang thấy giấc mơ, là ai?
Ở trước người phụ nữ đang đứng sừng sững, những câu tự hỏi cứ cuộn xoáy. Phải rồi, chắc chắn, tên của người phụ nữ này là......
(......Hephae......stion......?)
Khi ý thức của tôi rời rạc ngắt quãng thốt ra cái tên đó. Thì một tiếng gầm đã vang vọng khắp thế giới.
"Trả lời ta đi, Iskandar──!"