1[]
Tôi choàng mở mắt.
Căn phòng xa hoa của đoàn tàu thoáng lắc lư, và phải mất một lúc tôi mới nhận thức được đây là hiện thực.
"A......"
Dường như tôi đã mất ý thức trong khoảng chỉ vài giây hoặc vài phút.
Cảm thấy mình đã mơ thấy điều gì đó, nhưng lại chẳng thể nhớ ra nó như thế nào nữa. Chỉ là, cảm giác cực kỳ tệ hại. Một hiện tượng thường xuyên xảy ra ở quê hương tôi. Chắc hẳn tôi đã bị thứ gì đó ở gần lôi kéo. Nếu Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin đúng theo cái tên của nó, thì dù có tồn tại ma tính thế nào cũng chẳng kỳ quái.
Tôi kéo chăn lại như để che giấu, rồi khẽ lẩm bẩm.
"......Mỗi lúc một thêm lạnh nhỉ."
"Ừ, xem ra hệ thống sưởi không còn tác dụng nữa."
Nhìn chằm chằm vào lò sưởi trong phòng, Caules trả lời.
Đã được một lúc kể từ khi Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin lao vào trong bão tuyết. Do sự xâm chiếm mãnh liệt của tuyết rơi dày đặc, bên ngoài cửa sổ đang được vẽ thành một bức tranh đơn sắc. Bầu trời màu xám và những thứ khác màu trắng. Rõ ràng đây không phải cơn thịnh nộ của tự nhiên đơn thuần, khi mà ngay cả đoàn tàu chạy giữa những dị giới này cũng đã dừng lại.
Chầm chậm, từng chút một, những luồng không khí lạnh xâm thực vào bên trong toa tàu.
Hẳn điều được thông báo trên bài phát thanh rằng từng người hãy tự bảo vệ mình là đây chăng?
"Thầy thế nào......"
"......Hiện giờ thì có vẻ ổn, nhưng..."
Theo ánh mắt của Caules, tôi cũng nhìn lên giường.
Sư phụ đang nằm dài, hơi thở thoáng vẻ gấp gáp. Dù sau lúc đó đã thay băng, đun nước và thử tất cả các cách trong khả năng có thể, nhưng tôi không nghĩ cái hoàn cảnh này lại tốt cho một thân thể đang bị thương. Khí lạnh len lỏi vào không đơn thuần là chuyện nhiệt độ cao thấp. Trực giác mách bảo tôi rằng, đó là hơi thở của ác ma cướp đoạt tinh khí của con người.
Từng giây trôi qua, nó lại bị gọt bớt.
Sinh mạng của sư phụ đang bập bùng tựa như ngọn nến.
"............Ư."
Một cảm giác không sao chịu nổi. Như thể có một hòn đá mắc kẹt sâu trong cổ họng. Trong khi gần như chẳng thở được, một bàn tay đen đúa chầm chậm từ đáy bụng tiến lên tóm lấy dạ dày tôi. Nếu phải nếm trải cảm giác này, thì tôi thà giao ra quả tim của mình còn hơn, vậy mà.
Olga Marie không hề trở lại kể từ lúc đó.
──"Tôi sẽ tự mình làm. Chỉ một mình thôi là đủ rồi. Không, một mình thì sẽ ổn. Trisha đã dạy dỗ rất kỹ càng để tôi có thể làm được một mình mà".
Có lẽ đúng như đã nói vậy, cô ấy không định quay trở lại nữa.
Không thể phủ nhận rằng, thật cô đơn khi bị rời bỏ bởi người mà mình muốn cùng giúp đỡ lẫn nhau, dù chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, Caules lại không có vẻ gì là để tâm, cậu ấy chỉ chú ý vào trận bão tuyết bên ngoài và tình trạng của sư phụ với biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
(......Quả nhiên là rất đúng kiểu pháp sư)
Tôi nghĩ thế.
Theo một nghĩa nào đó, tâm tính pháp sư của cậu ấy còn triệt để hơn cả sư phụ. Tôi có cảm giác rằng, chính vì Caules khác với Flat và Svin, không có ma thuật xuất sắc nên mới có thể nhìn thấu cách tồn tại vốn dĩ của pháp sư từ cậu ấy.
(Cái gì mới là đúng đắn đây?)
Có lẽ vì lạnh, nên suy nghĩ của tôi cứ vòng quanh một cách tẻ nhạt.
Tài năng. Huyết thống. Dòng dõi. Kỹ thuật. Thuộc tính. Tâm tính. Hay Mạch Ma Thuật và Khắc Ấn Ma Thuật.
Có nhiều yếu tố khác nhau để làm pháp sư. Những pháp sư hạng nhất từng gặp sư phụ đều có sẵn những yếu tố đó. Đứng đầu danh sách là Aozaki Touko hạng
Nếu vậy, yếu tố được đánh giá cao nhất đối với pháp sư là gì?
Cách tồn tại đúng đắn nhất là gì?
Trong lúc những suy nghĩ vô ích cứ quay cuồng, tôi chợt ngẩng nhìn lên. Trong phòng đã xuất hiện thêm một bóng người nữa.
"Gray-san?"
Dường như Caules không nhìn thấy nó.
Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy một người phụ nữ màu trắng ── được bao bọc trong những đóa hoa hồng đỏ thẫm. Dáng vẻ ấy quá tự nhiên đến nỗi thay vì xuất hiện, nó giống như cô ta trước giờ vẫn luôn ở đó và chỉ tình cờ lộ ra vậy.
Tôi ngây ngốc nhìn cơn gió len vào từ khe cửa sổ làm lay động mái tóc được tô điểm bằng hoa hồng.
"Cô, là......?"
Chắc chắn người soát vé từng nói thế này.
Đại diện quản lý. Đối tượng được nói đến là người đã luôn bảo vệ Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin kể từ khi quản lý cũ rời đi, và ngay cả nhân viên của xe lửa này cũng hiếm khi gặp được.
Khi tôi tưởng mình đang nhìn cửa vào phòng, thì người phụ nữ đã biến mất. Hệt như lần đầu tiên gặp gỡ, một sự biến mất có vẻ rất đột ngột và tự nhiên.
Thay vào đó,
"Xin làm phiền được không!?"
có tiếng gõ cửa.
Không thể nghe sai được, một thanh âm tràn đầy sinh lực. Chẳng hề phù hợp với trận bão tuyết ma quái và đoàn tàu này ── hoặc ngược lại, nó phù hợp một cách thái quá ── và chỉ có một người như thế mà thôi.
Caules gật đầu và tiến nhanh lên trước thay cho tôi.
Khi cậu ấy thận trọng mở cánh cửa mỏng manh, thì đúng như dự đoán, hai bím tóc nhuộm hồng đã đứng chắn ở đó.
"Ư phư phư phư phư, là Yvette-chan đây! Mọi người khỏe cả chứ!?"
"Xin lỗi, lúc này bọn tớ đang hơi bận."
"Ôôôi, lạnh lùng thế! Ấy, đừng đóng cửa đột ngột vậy chứ?!"
Dù cậu ấy cố đóng cửa lại ngay lập tức, nhưng thiếu nữ đã kịp chèn chiếc giày vào cửa đúng lúc. Rồi cứ thế nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đeo kính, Yvette nghiêng đầu.
"Hử hử hử?! Caules-chan đang giấu giếm gì đó sao?!"
"Làm gì có......"
"Ư phư phư phư phư, đây là ma nhãn Thấu Cảm hoàn hảo bất ngờ đấy nhé! Cậu chẳng thể nào che giấu được đâu!"
Cười một cách kiêu hãnh, Yvette kéo giật băng bịt mắt lên.
Ở bên trong đó là một viên bảo thạch đã qua gia công ── đá Khổng Tước Malachit[1] được đánh bóng đang tỏa sáng. Nó tràn đầy thứ ánh sáng yêu mị đến nỗi ngay cả một đứa biếng học như tôi cũng phải nuốt nước bọt mà nghĩ rằng thật đúng là ma quái, và thiếu nữ liền khịt mũi "xì" một tiếng.
"Cho dù không có ma nhãn, như là Svin chả hạn, chẳng phải vẫn sẽ nói gì mà mùi hình vuông với lại rát cổ họng đó sao? Một kỹ thuật hòa hợp giữa Cảm Giác Kết Hợp và Ma Thuật Thú Tính, đó thật là cậu bạn cùng lớp rắc rối nhỉ!"
"Nếu đã biết là bọn tớ đang có sự tình, thì ít nhất cậu có thể thông cảm và rời đi được chứ?"
Đối xử một cách lạnh lùng, Caules định đạp bỏ chiếc giày đang chèn ở cửa, và thiếu nữ vội vàng nói tiếp.
"Khoan khoan khoan khoan khoan! Đã bảo chờ tý đã mà! Tớ có chuyện để trao đổi đây! Trông kìa, vì thế nên tớ cũng để ông ấy tới──"
"......Ừ."
Tôi có thể cảm thấy một sự hiện diện đang gật đầu.
Karabo Frampton. Ông già từ Giáo Hội Thánh Đường. Người sở hữu ma nhãn Khứ Tri, có vẻ là do Yvette đưa đến.
"Người của Giáo Hội Thánh Đường."
Quả nhiên, Caules liền chùn bước.
Mặc dù tiếp nhận cuộc chiến giữa các pháp sư với nhau, cậu thiếu niên dường như vẫn thấy lép vế trước tổ chức đang cố gắng gặt hái hết Thần Bí từ một khía cạnh khác.
"Hay là tớ nên la hét ở chỗ này thì hơn nhỉ?!"
Tôi muốn bắt bẻ rằng cô ấy đã la hét rồi, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng càng đối đáp kéo dài thì sẽ càng bất lợi. Caules cũng đầy vẻ miễn cưỡng mà mở cánh cửa đang sắp đóng lại.
"......Được rồi. Vào đi."
Như thể bỏ cuộc, cậu ấy mời hai người họ vào.
Ngay khi vừa đắc thắng tiến vào phòng, Yvette đã mở to mắt.
"Oa oa oa, thầy! Chuyện gì xảy ra thế!?"
Cô ấy vung tay vù vù và lao đến ngay bên giường.
Bởi vì sư phụ đang nằm dài trên chiếc giường đó. Thầy không chỉ đơn thuần là đang ngủ, thể hiện rõ ràng ở hơi thở vẫn còn rất nặng nề. Dù thi thoảng tôi vẫn lau mồ hôi, nhưng chẳng thể nào nhìn ra tình trạng tốt được cả.
"Có vẻ là một tai nạn."
Caules giải thích ngắn gọn.
"Đó...... là hung thủ đã giết Trisha-san ư?"
"Không biết nữa."
Cậu ấy đang nói thật. Hẳn là vì Yvette sở hữu ma nhãn Thấu Cảm nên cậu ấy đã phán đoán rằng nói dối chẳng có ý nghĩa gì. Mặt khác, vì ngần ngại trong việc cung cấp những thông tin thừa thãi như bị Servant tấn công nên giảm bớt số lời nói là giải pháp tốt nhất.
"Hai người có việc gì nào?"
"Ừm, cậu thấy đấy, đoàn tàu đã dừng được một lúc rồi đúng không?"
Khi Caules ướm lời, Yvette liền cười ngượng và chỉ xuống sàn.
Sau khi khiến chúng tôi ý thức một lần nữa rằng đoàn tàu đang đứng yên, thiếu nữ tiếp tục nói thế này.
"Nếu cứ như này thì cuộc đấu giá ma nhãn sẽ bị chậm trễ đáng kể ── và tùy trường hợp mà tự thân việc tổ chức nó năm nay sẽ gặp nguy hiểm đúng không nào, tớ đang kêu gọi mọi người xung quanh như thế đấy."
"Cuộc đấu giá ư?"
Nói mới để ý, tôi nhớ ra rằng đã từng một lần có tiền lệ cuộc đấu giá bị hủy bỏ.
Chuyện đó liên quan đến Touko Aozaki và Khiển Sứ Linh của cô ta thì phải? Việc người quản lý ban đầu biến mất hẳn cũng do cùng một rắc rối đó. ──Nếu đã có lần một thì có thêm lần hai cũng không lạ. Ít nhất, nghĩ như vậy là điều đương nhiên.
"...Đối với ta, cuộc đấu giá ở đây là vấn đề sinh tử."
Karabo nói với giọng khô khốc.
"Như đã nói trước đó, ta dự định sẽ chào hàng ma nhãn của mình ở đây. Và không thể chờ đến năm sau. Tất nhiên, dù không có đấu giá thì việc trích xuất vẫn có thể được tiến hành, nhưng có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Ta tuyệt đối chẳng thể cứ ngồi không thế này được."
"Nhưng nếu là ma nhãn thì các nhân viên ở đây có thể tạm thời thu mua được mà."
Nghe tôi nói, ông già lắc lắc đầu.
"...Hầu hết nhân viên ở đây đều không có hứng thú với bản thân ma nhãn."
"Ơ?"
Tôi bất giác bật ra một tiếng ngây ngô.
"Nhưng đây là Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin cơ mà. Dù người quản lý trước đã không còn, thì những cuộc đấu giá ma nhãn vẫn được tiếp tục đấy thôi?"
Ngoài ra, theo những gì tôi được nghe, thì họ bị ám ảnh đến mức nếu ma nhãn mình nhắm vào không được chào hàng thì sẽ cướp đoạt bằng vũ lực. Những nhân viên như vậy mà lại có thể không hứng thú với ma nhãn được sao?
"Ngắn gọn nhé. Các nhân viên hiện giờ chỉ đơn thuần là tiếp tục nó mà thôi."
Yvette bổ sung.
"Ban đầu nó vốn là những cuộc đấu giá nhằm khoe khoang ma nhãn mà người chủ đang sở hữu, nhưng giờ đây người chủ đó đi rồi thì bọn họ chỉ đơn thuần là cứ tiếp tục hành động không còn ý nghĩa đó thôi. Nếu đã vậy, việc dừng nó lại vì một chút thiếu sót cũng chẳng lạ đúng không nào? Trái lại, nếu họ chỉ muốn tiến hành những cuộc đấu giá thật hoàn hảo để gợi nhớ về người chủ xưa kia, thì điều đó cũng tự nhiên thôi."
"............"
Tôi ngây ngốc lắng nghe. Mục đích và phương pháp đã hoàn toàn đảo ngược. Dù rất bất ngờ khi nghe tin người chủ bắt đầu các cuộc đấu giá ma nhãn là để khoe khoang, nhưng việc các nhân viên cứ tiếp tục nó một cách vô nghĩa mới là điều khiến tôi chết sững hơn nữa. Hệt như một chiếc máy vi tính chạy chương trình. Thật giống những bánh răng của chiếc đồng hồ cổ cứ tiếp tục đếm thời gian mãi không ngừng. Một cách sống tương tự các pháp sư, tưởng chừng trống rỗng vậy.
Không.
Họ phải làm nó để khỏi bị hiểu lầm. Tôi không nói lên lời, không phải vì không thể tin nổi. Mà trái lại, bởi vì nó quá gần gũi.
(...Với quê hương, của mình)
Một công việc dù đã mất đi ý nghĩa, dù đã từ bỏ ý nghĩa của nó, vậy mà vẫn tiếp tục cho đến ngày nay ── hoặc tôi chính là kết tinh của điều đó.
"Tớ cũng đã nói chuyện với Jean-Mario-san trước rồi, nhưng..."
Yvette khoanh tay và bĩu môi.
Xem ra pháp sư đó không hành động gì cả, kiểu như đã trễ thì cho trễ luôn, chẳng quan tâm.
Tùy thuộc vào tình hình của Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin, dụng ý và quan hệ của các khách mời sẽ không ngừng thay đổi. Từ quan điểm của một người vốn kém xã giao như tôi, thì quan hệ giữa người với người kiểu đó thật cứ như một ma thuật không thể nghĩ bàn nào đấy, nhưng với Yvette, người tự xưng là gián điệp trong cái bố cục quyền lực phức tạp kỳ quái của Tháp Đồng Hồ thì hẳn đã quen rồi.
"Tớ hiểu sự tình của hai người rồi. Về việc dừng tàu, bọn tớ cũng đang chịu tác động tiêu cực đây."
Caules thản nhiên nói.
"Nhưng hai người định giải quyết thế nào cơ chứ?"
Đáp lại câu hỏi của cậu thiếu niên, ông già mặc đồ linh mục chậm rãi gật đầu.
"Ta có đôi chút kiến thức về khu rừng này. ...Thỉnh thoảng địa điểm này cũng được đưa ra làm chủ đề ở cả Giáo Hội Thánh Đường mà."
"Ở Giáo Hội Thánh Đường?"
"Phải. Bản thể của khu rừng này ── Phủ Hải Lâm Einnashe, được cho là do một Tử Đồ nào đó điều khiển."
"......Tử Đồ."
Caules lặp lại.
"Phủ Hải Lâm Einnashe. Đó là một sinh vật tự tư duy và săn mồi, và người ta còn nói nó có thể là Cố Hữu Kết Giới được vận hành bởi một Tử Đồ cấp cao cùng tên. Và rằng nó xuất hiện khoảng năm mươi năm một lần, tấn công những con người tụ tập, rồi làm chín một thứ quả nào đó ở sâu bên trong mình bằng lượng ma lực khổng lồ."
Tử Đồ. Một Chủng Hút Máu mà tôi đã nhiều lần nghe thấy trên đoàn tàu này.
Nếu vậy, Giáo Hội Thánh Đường có kiến thức về nó cũng phải. Tổ chức ấy đối địch với Tử Đồ còn gay gắt hơn cả Hiệp Hội Pháp Sư. Bởi họ coi sự tồn tại của chúng là sự thù hận với nhân loại.
(......Aa)
Thế là, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một sự thật khác.
Khi biết Karabo lên tàu này, các pháp sư đã căng thẳng một cách lạ thường ── hẳn là họ nghi ngờ rằng liệu người của Giáo Hội Thánh Đường có dự định nghiêm túc tham gia một cuộc đấu giá do người quản lý là Tử Đồ điều hành hay không?
"Ông vừa nói là một thứ quả chín bằng ma lực à?"
"Thật đúng kiểu pháp sư. Cậu hiểu ý nghĩa của nó nhỉ?"
Nặn ra một nụ cười gượng, Karabo giải thích.
"Thứ quả đó chính là lý do con người ta lại tụ tập ở khu rừng ma quái. Nghe nói có một truyền thuyết chưa xác thực rằng ai ăn nó sẽ bất lão bất tử."
Tôi và Caules nín thở trước lời nói của Karabo.
Được kể về một sự kiện còn hoang đường hơn cả ma thuật ── giống như những câu chuyện cổ tích cho trẻ con, chúng tôi chẳng có lời nào để đáp lại.
(...Cứ như thể)
Tôi nghĩ.
Rằng nó cứ như thể một ảo tưởng giống với Anh Linh mình vừa gặp gỡ hôm qua vậy.
Đồng thời, khi một câu chuyện đi kèm với cái hiện thực lộn xộn mang tên Tử Đồ thì chẳng thể phủ nhận sự hoang đường vô lý của nó. Chưa kể, dù sao nó cũng được kể trong Giáo Hội Thánh Đường, nên chắc chắn phải có ẩn giấu sự thật gì đó đằng sau.
Và thực tế, Karabo đã tiếp tục thế này.
"Như ta đã nói, nó chưa xác thực, và chưa từng có ai ăn thứ quả này. Nhưng mà, dường như có những giọt máu thường xuyên rỏ ra từ quả nào đã đủ chín nẫu. Hừm, dù chưa có ai ăn nó, nhưng đây chính là lý do để truyền thuyết bất lão bất tử được lan truyền. Một phần những giọt này trở thành hạt giống, và sau khi ngủ trong lòng đất một thời gian thì chúng sẽ lại chọn dạng tiến hóa khác với cây mẹ. ──Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe chính là phần kết của sự ra quả đó. Có vẻ đứa con này đã lựa chọn băng và tuyết."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Karabo ngừng lời.
Cuối cùng thì câu chuyện đã được kết nối. Nói cách khác, có nghĩa là do kết quả của một trận chiến giữa các Tử Đồ với nhau mà chúng tôi đã bị tấn công bởi rừng băng tuyết thế này ư?
"...Ban đầu, có vẻ các Tử Đồ phân định ranh giới và hiếm khi can thiệp vào nhau, nhưng xem ra người quản lý của Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin này đã biến mất từ lâu. Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe cũng chẳng có ai quản lý. Đó hẳn là một sự đụng độ có xảy đến bất cứ lúc nào cũng chẳng lạ."
"Ra thế......"
Nếu vậy thì có khi nào đại diện quản lý lúc nãy ── người phụ nữ trắng đã xuất hiện là để kể câu chuyện đó?
(......Chẳng biết rồi sẽ ra sao đây)
Gần như bị ảo tưởng, tôi liền tạm ngừng suy nghĩ một chút.
Nhờ những vụ việc trước giờ mà tôi đã nhận ra, rằng dù bản thân có suy nghĩ quá mức thì ngược lại cũng chỉ khiến tình tình tồi tệ hơn. Thay vì mắc kẹt trong mê cung suy nghĩ, chỉ nên tích lũy những điều mà mình có thể làm, từng cái một mà thôi.
Sau một lúc im lặng, Caules lại mở đầu cuộc thảo luận mới.
"Vậy thì rốt cuộc, hai người dự định làm thế nào để thoát khỏi khu rừng này?"
"Theo lời người soát vé, xem ra nếu tìm thấy điểm Linh Mạch thì sẽ có thể bắt đầu di chuyển ngay."
Khi nó dừng lại lúc trước, người ta có nói hình như Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail chạy theo Linh Mạch. Xem chừng việc dừng đoàn tàu lại đại để cũng theo quy tắc tương tự.
Nhẹ nhàng, từ nắm tay đen đúa của Karabo, một lưỡi sắc màu đen tương tự vươn ra.
Là thanh Hắc Kiện đã đánh Olga Marie bất tỉnh khi cô ấy đang kích động vì Trisha bị giết.
"Sở dĩ đoàn tàu đi lạc mất Linh Mạch là do tác dụng ma thuật của khu rừng này. Như vậy, nếu chúng ta trực tiếp bước ra để tìm thấy Linh Mạch chủ yếu, và găm vào đó một vài cây cọc chỉ dẫn, thì việc trốn thoát sẽ chẳng còn khó khăn lắm."
"Găm cọc chỉ dẫn..."
Tôi nghĩ logic có vẻ thông suốt.
Cơ mà, để làm điều đó thì nghĩa là sẽ phải tiến ra khu rừng băng tuyết này. Nếu đúng theo câu chuyện của Karabo thì toàn thể vùng đất là một khu rừng ma quái biết suy nghĩ và ăn thịt người.
"Thế nào? Các cậu sẽ hợp tác chứ?"
Với một con mắt sáng rỡ, Yvette hỏi. Và tôi không thể trả lời ngay được.
"............"
Cốt tủy thân thể tôi đang run rẩy. Đang chập chờn trong tâm trí tôi là xác chết người tùy tùng của Olga Marie──. Phần đầu bị cướp đi, một cái xác thật quá thê thảm.
Hai người này chắc chắn đều là người bị tình nghi.
Vậy mà lại hợp tác với họ và điều tra một khu rừng băng tuyết ma quái ư? Đó chẳng còn là hành động tỉnh táo nữa rồi. Chỉ có thể nghĩ rằng nó là mong muốn tự sát chứ không phải gánh chịu rủi ro. Nếu sư phụ còn tỉnh táo, chắc chắn thầy sẽ tuyên bố rằng nên nhốt mình trong phòng thì hơn.
Thế nhưng,
"......Tớ sẽ làm."
tôi đã gật đầu.
"Gray-san."
"Sư phụ sẽ không cầm cự nổi nếu cứ bị phơi khí lạnh thế này đâu."
Tôi đáp lại Caules đang lên tiếng can mà không ngoảnh sang cậu ấy. Nói thật thì tôi chẳng biết vẻ mặt mình đang như thế nào nữa. Tôi chỉ hiểu rõ rằng răng hàm mình đang run rẩy lách cách.
Có tiếng thở dài thật sâu. Hẳn là cậu ấy bị sốc? Khác với tôi, một học sinh đích thực của sư phụ như Caules chắc sẽ thấy điều tôi sắp làm là hết sức ngu ngốc. Nếu là pháp sư, thì có lẽ sẽ đánh giá rằng nên quán triệt một cách nhẫn tâm hơn.
Nhưng thay vào đó, cậu thiếu niên lại thản nhiên nói.
"Hiểu rồi. Vậy thì, tớ sẽ tập trung vào điều trị cho thầy. Để tớ cân nhắc xem có thể làm gì trợ giúp Gray-san không, chờ năm phút nhé."
Cậu ấy mau chóng mở hành lý, và bắt đầu xác định hết thảy các vật phẩm này nọ có vẻ là Thể Nguyền và chất xúc tác ma thuật.
Tôi cứ ngây ra mà chớp mắt mấy lần.
"Caules, san?"
"Dù chẳng hiểu sao cậu lại làm vẻ mặt thật kỳ quái, nhưng ngọt ngào quá mức với họ hàng người thân cũng là đặc điểm của pháp sư. Ít nhất là cho đến giới hạn cuối cùng."
Tôi nhận thấy nắm tay người thiếu niên hơi run lên trong khi cậu ấy cười ngượng nghịu.
Nhận ra mình cũng không phải là người duy nhất đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi, và chẳng hiểu sao nó thật là kỳ quặc. Thân thể cứng nhắc liền thả lỏng ra, và tôi thở dài một tiếng.
"I HI HI HI HI! Xem ra cô đã tìm ra điều mình có thể làm rồi nhỉ?!"
Add bơm đểu bằng cách thì thầm để chỉ mình tôi nghe được, nhưng tôi đã ép chặt vai phải và dùng sức bắt ông ta im lặng. Có một người bạn ở bên cạnh dõi theo mình thì cũng hơi vui đấy, nhưng tôi chẳng nói ra miệng đâu vì nó bực bội lắm.
"......Nhắc mới nhớ."
Caules bắt đầu nói.
"Ở hiện trường nơi người tùy tùng của Khoa Thiên Thể Animusphere ── Trisha Fellows bị giết, có nhân vật nào tỏ ra nôn nóng không nhỉ?"
"Ưm? Ưm, ở nơi đó thì tớ chẳng thấy ai như vậy cả."
Yvette hơi nghiêng đầu. Vẻ bề ngoài mập mờ, mà cử chỉ cô ấy trông cũng như đang giỡn cợt, nhưng tạm thời vào lúc này thì chỉ có thể tin tưởng. Đằng nào bây giờ sư phụ cũng đang gục, chúng tôi chỉ có mỗi một cách để thực hiện mà thôi.
"Đi thôi. Tới Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe nào."
Tôi thúc giục mọi người.
2[]
Nói ngắn gọn thì, cuộc điều tra thứ nhất đã kết thúc trong vòng năm phút.
Bởi vì chưa kịp găm cọc chỉ dẫn, chúng tôi đã bắt gặp một người nằm gục ngay cạnh xe lửa.
Đó là một bụi cây rừng rậm rạp. Dưới tán lá dương xỉ héo úa, một đụn tuyết dày được hình thành. Khi Karabo tỏ vẻ nghi hoặc và chạm vào thì những mảng trắng trượt tuột xuống, để lộ ra một nhân vật ở bên trong.
"......Đây là?"
Karabo hỏi bằng giọng nam trung điềm tĩnh.
Đó không phải người tôi quen. Mái tóc và lông mi trắng tinh đến mức lẫn cả vào tuyết. Thân hình cao, mảnh khảnh, xem chừng khoảng tầm gần ba mươi tuổi. Khuôn mặt nhìn nghiêng ngay ngắn chắc chắn sẽ khiến chín trong số mười người đi qua phải ngoái lại nhìn.
Nhưng thứ mà chúng tôi nhìn kỹ chẳng phải là cái đó.
Bởi vì những ngón tay thon dài của anh ta đang nắm chặt một hộp đàn violon... cùng một chiếc phong bì nhàu nát.
"Đây là thiệp mời? Vậy thì, anh ta là khách mời của Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin?"
"Ơ, ờ......"
Khi Yvette cau mày, còn tôi đang luống cuống đưa mắt nhìn quanh quẩn.
"Ọe, hộc!"
Thì người thanh niên phủ đầy tuyết đã nôn ra máu.
Tuyết trắng tinh liền bị nhuộm màu máu, nhanh chóng lan rộng lãnh thổ của nó. Mắt thấy MÀU ĐỎ rực rỡ đó, tôi bất giác rên ử ử trong cổ họng. Kể từ khi gặp gỡ sư phụ, tôi đã đụng đầu nhiều vụ án, nhưng máu vung vãi kiểu này thì đây là lần đầu tiên.
"A-Anh ta sắp chết rồi."
"...Không không không, ổn cả. Tôi quen nôn ra máu lắm. Và tôi đã uống thuốc tăng máu đàng hoàng rồi."
Người thanh niên với khuôn mặt tái nhợt ngước nhìn lên, rồi cười sảng khoái.
"Ể, ể, ể?"
"...À không, a ha ha. Tôi nghĩ là trời lạnh chịu không thấu, và cơ thể này cử động hơi không được thoải mái. Nếu các bạn cũng là khách mời của Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin, thì xin lỗi, có thể mang tôi lên tàu được không?"
Người thanh niên đáng lẽ đã cận kề cái chết lại nói ra một cách quá sức nhẹ không.
Cảm giác gần như một cái xác đang thì thầm vậy. Cả sắc mặt xanh mét lẫn cặp môi tím tái của anh ta vẫn y như lúc nằm gục, chỉ riêng có biểu cảm là mang sự vui tươi nơi khu nghỉ dưỡng mùa hè. Thực tế thì Yvette và Karabo đều đang còn đờ người với vẻ chưa từng tưởng tượng ra cuộc chạm trán với một người thế này.
Người thanh niên điển trai lẩm bẩm với âm điệu dễ chịu mượt mà thoáng vẻ mơ màng.
"...Phải phải. Tôi suýt nữa thì đã chết cóng. Tôi cần phải mau chóng nói với mẹ và để bà ấy tập hợp vài phụ nữ sưởi ấm cho mình. ...À, lần này mong là một cô gốc Tây Ban Nha. À không, nói đến ôm ấp thoải mái thì cũng khó mà từ bỏ dân Nga nổi. Không không không, nếu là sưởi ấm, có lẽ người Mỹ Latinh nồng nàn mới là nhất. Phụ nữ ai nấy đều là thiên thần, nhưng mỗi người lại là một dạng hạnh phúc khác nhau nhỉ."
"A, rác rưởi."
"Thật là rác rưởi nhỉ."
Trong vòng một phần mười giây, Yvette và tôi nhất trí ý kiến với nhau. Đúng lúc tôi đang tính toán và đi đến kết luận rằng hãy cứ bỏ mặc anh ta thế này, thì cặp mắt xanh của người thanh niên chợt hướng vào tôi và lấp lánh.
"Ưm ưm ưm, có khi nào em là đệ tử riêng mà Waver dẫn theo?"
"Ư!"
Vai tôi run bắn.
"...Anh, biết tôi sao?"
"Ha ha ha, biết chứ. Vì ta là bạn thân của Waver mà!"
"Waver?"
Đó đúng là tên thật của sư phụ rồi? Con người thật của sư phụ trước khi bị Reines khóa chặt vào cái tên Lord El-Melloi II.
"Ưm, anh, là ai?"
"À, phải. Ta là──"
Khoảnh khắc tiếp theo,
"Mel-ọcccccccccc!"
người thanh niên lại lần nữa nôn ra một đống máu lớn.
Và như thế, chúng tôi phải quay trở lại xe lửa.
Sau khi về toa sảnh trong tàu và nhấm nháp cà phê nóng, cuối cùng người thanh niên cũng hít một hơi như thể đã nhẹ nhõm thoải mái lại.
"A ha ha ha. Chà, cám ơn nhé. Đem ta đến tận đây, rồi còn đãi cà phê nữa chứ."
"...Vì nếu là người quen của sư phụ thì tôi không thể bỏ mặc được mà."
Dù tôi đã nhấn mạnh, nhưng chẳng biết có lắng nghe hay không mà anh ta vẫn hớp cà phê với cái vẻ mặt mềm mượt ấy.
Vẫn với ánh mắt như đang nhìn vào một tên lừa đảo hạng ba, Yvette hỏi.
"Anh là Melvin Weins ư?"
"Ồ, em biết ta à!?"
Cười toe toét, người thanh niên búng ngón tay.
Anh ta còn tiện thể nhắm một mắt lại và đặt ngón trỏ lên má, khiến xung quanh vô cùng khó chịu.
Ngược lại, Yvette không thèm che giấu giọng điệu cực kỳ ngờ vực của mình mà hỏi thế này.
"Thế cơn gió nào đã đưa anh, một Điều Hưởng Sư mà người ta đồn là chẳng bao giờ rời khỏi Xưởng Phép của mình, đến đây vậy?"
"À không, ha ha ha ha ha. Gần đây thể trạng của ta rất tốt, và lại nghe nói Waver sẽ tới Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin, nên ta nghĩ mình phải tận mắt xác nhận chuyện này. Nhân tiện thì ta cũng mời cả Reines-chan, nhưng lại bị từ chối rằng 'tôi đang phải lấp chỗ trống cho anh trai mà lại đi được sao hả, đồ ngốc'. Nhưng rồi, khi ta đang hướng đến địa điểm tụ họp của Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin thì đột nhiên khu rừng trồi lên mặt đất."
Thật là những lời không thể bỏ qua được.
"Anh đã mời Reines-san sao? Không, quan trọng hơn, khu rừng trồi lên ư?"
"Phải phải. Như một cái game gì đó vậy, vùng đất hoang vụt biến thành rừng. Chà, nếu bảo ngoạn mục thì đúng là nó ngoạn mục thật."
Phấn khích giơ ngón tay lên, người thanh niên──Melvin diễn tả.
"Cuối cùng, những cành cây tựa như xúc tu lao vụt ra từ khu rừng và bắt lấy trực thăng của ta. A ha ha, cánh quạt bị chúng xé toạc, lớp vỏ ngoài cũng rách như giấy vụn vậy, ta cứ tưởng là mình chết chắc rồi cơ. Nhưng trước khi nó rơi thì ta đã thoát ra được, rồi nhốn nháo bò trườn đi. Giữa chừng thì bị mất ý thức hoàn toàn, nhưng thật tốt là đã được các em tìm thấy."
Lờ đi người thanh niên quấn trong chăn đang cười sảng khoái, tôi nếm trải cảm giác như cổ họng mình thắt lại. Nói cách khác, nghĩa là khu rừng yêu tà này có chiến lực bắt được cả trực thăng ở trên không và bắn hạ nó ư?
Sư phụ đã nói rằng... ngay cả với pháp sư thì chuyện bay cũng khó khăn, nên hẳn là không có ai truy đuổi xe lửa này đâu. Nhưng mà, thật không ngờ lại có một pháp sư tới bằng trực thăng, và khu rừng bắn hạ được nó thì chắc chắn lại càng ngoài sức tưởng tượng hơn nữa.
"............"
Sống lưng tôi run bắn, như thể bị chèn một cột băng vào vậy.
Dù đã nghe điều tương tự từ Karabo, thì khi được cho biết trực tiếp từ người đã từng cảm nhận nó, một loại sợ hãi khác dấy lên trên khắp người tôi.
Tránh ánh mắt khỏi người thanh niên cứ thong dong thư giãn, tôi thì thầm vào tai Yvette.
"...Người này là người thế nào vậy?"
"Anh ta xuất thân từ một danh gia liên quan đến Tam Đại Quý Tộc. Có điều, lại là một kẻ lập dị, bất chấp thể chất yếu đuối mà đi làm Điều Hưởng Sư cấp
Thiếu nữ tóc hai bím trả lời với vẻ phiền toái.
Thái độ đó hẳn có nghĩa anh ta là một đối thủ không dễ chơi, ngay cả với cô gái đã tỏ rõ mình là gián điệp của phái Meluastea.
(Điều Hưởng Sư, quả đúng là......)
Chắc chắn đó là thuật giả chuyên về điều chỉnh Khắc Ấn Ma Thuật. Dù không đạt đến sự phục hồi Khắc Ấn Ma Thuật một cách kịch tính như người ta nói ở Lâu Đài Biệt Cư Adra lúc trước, nhưng nghe bảo rằng họ can thiệp theo một chu trình vô cùng tự nhiên và giúp kiềm chế tác dụng phụ ở người được cấy Khắc Ấn. Tôi thì chẳng hề biết chi tiết về ma thuật, nhưng bằng cách nào đó cũng có thể hiểu rằng nó là nghề nghiệp chuyên môn hiếm ngay cả ở Tháp Đồng Hồ.
"Anh ta được xác thực là Điều Hưởng Sư của Anh Quốc đấy. Và trong phạm vi các phương pháp thích đáng, hầu như chẳng có ai vượt qua anh ta với tư cách người tái sinh Khắc Ấn Ma Thuật cả."
"Rất tiếc vì có thêm chữ hầu như."
Người thanh niên nghe lỏm thấy cười ngượng và gãi má.
Sau đó, bồn chồn nhìn quanh toa sảnh xa hoa, người thanh niên nghiêng đầu.
"Thế, Waver đâu rồi?"
"...Bây giờ, để tôi dẫn anh đi."
Tôi đứng lên và đưa anh ta từ toa sảnh đến phòng của bọn tôi.
Thấy chúng tôi trở về sớm hơn nhiều so với dự định, ban đầu Caules tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi được kể ngắn gọn sự tình, cậu ấy đã lập tức gật đầu và chỉ vào sư phụ vẫn đang nằm dài.
Tức thì,
"...Ngốc nghếch quá thôi."
chăm chú nhìn sư phụ đang đầm đìa mồ hôi trán, người thanh niên nói sâu xa.
"Vẫn như mọi khi, cậu vẫn cứ là một tên ngốc chẳng chịu thay đổi chút nào. Cậu còn có rất nhiều cách sống thoái mái hơn mà."
Tại sao nhỉ?
Tôi đã nghĩ anh ta là một đối tượng đáng ngờ như thế, vậy mà, giọng nói ấy lại rơi thẳng vào trong lòng tôi. Và có thể nói rằng, tôi hài lòng với điều đó. Thậm chí cảm tưởng ấy cứ như thể mình đang chia sẻ cùng một ý nghĩ với Điều Hưởng Khắc Ấn Sư trẻ tuổi này vậy.
Nó có thể ngây thơ, nhưng đó lại là cách mà tôi muốn nghĩ.
Rồi tôi nghe thấy giọng đằng hắng "khụ" một cái.
"Xin phép nhé?"
Đang đợi ở phía sau, Karabo gọi chúng tôi.
"Xem chừng không cần lo lắng về cậu ta đâu, và ta muốn trở lại với mục đích ban đầu của chúng ta. Ta sẽ không nói nó là điều may mắn, nhưng nếu như cái cậu bò trườn từ trực thăng này bị ngã ở ngay gần chúng ta thì khả năng cao là khoảng cách với bên ngoài sẽ không lớn lắm."
"Đúng nhỉ."
Tất nhiên cũng có khả năng anh ta đã bị dụ vào tận sâu trong khu rừng rồi mới bắn hạ, nhưng lo lắng đến mức ấy thì sẽ chẳng có hồi kết mất.
"Hừm. Vì Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin đã dừng lại, nên cần phải làm cọc chỉ dẫn nhỉ."
Melvin nói và ngoảnh lại.
Biểu cảm ấy, như mọi khi, vẫn tràn đầy nụ cười mỉm mềm mượt không nhìn thấy đáy.
"Đã vậy thì, có thể cho ta chung sức cùng được chứ nhỉ?"
3[]
Khi vào bên trong, khu rừng băng tuyết thật lắm gian nan hơn tưởng tượng.
Mỗi lần tiến lên một bước, đều lún vào trong tuyết đến mắt cá chân. Từ góc tầm nhìn đã bị bít trong một màu trắng tinh của tôi, thỉnh thoảng cành cây bụi rậm lại chìa ra theo những góc độ không ngờ tới, khiến cơ thể không còn di chuyển nổi. Nhờ tấm bùa chống lạnh Caules lấy ra từ trong hành lý mà cái lạnh đã dịu đi phần nào, nhưng dù vậy thì dường như nếu dừng chân là tôi sẽ đóng băng ngay.
Yvette, Karabo, và Melvin.
Tính cả tôi là bốn người đang tiến vào bên trong khu rừng. Trên tay Karabo cầm một thanh Hắc Kiện làm ứng dụng cảm xạ. Đó là thủ pháp vẫn được sử dụng ở cả thời hiện đại nhằm tìm kiếm nguồn nước và mạch khoáng, nhưng với Thừa Hành Giả của Giáo Hội Thánh Đường thì độ chính xác sẽ càng cao hơn nữa.
Tôi lạo xạo rút bàn chân bị chôn vùi ra khỏi tuyết.
Cảm giác cứ như thể lực đang bị cướp đoạt gấp mười lần bình thường theo từng bước đi. Thêm nữa, cảm thấy trạng thái của vùng đất cũng không thống nhất với phong cảnh nhìn từ cửa sổ xe lửa, tôi hơi nghiêng đầu.
"Ngọn núi có phải thế này không nhỉ?"
"Có lẽ địa hình cũng đang chịu sự điều khiển gì đó."
Karabo nặng nề nói.
"Lúc đầu ta cũng có nói rồi, vốn dĩ Phủ Hải Lâm Einnashe được cho là thứ giống như một Cố Hữu Kết Giới ngoài quy cách, chỉ xuất hiện năm mươi năm một lần trong vài ngày. Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe cũng tương tự, nhưng phía chúng ta hiện có một giả thuyết được chấp nhận rằng không có trường hợp nào mà cùng một hiện tượng đó lại xuất hiện hai lần cả. Có lẽ chúng đã dùng cạn chỗ ma lực tích trữ trong một lần."
"...Đứa Con không bao giờ xuất hiện lần thứ hai à."
Bằng cách nào đấy, điều đó mang âm hưởng thật buồn bã. Nếu nghĩ một cách bình thường, con cái hẳn sẽ sống lâu hơn cha mẹ chứ? Tuy nhiên, Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe lại biến mất chỉ trong một lần.
"Hình như trong nhiều trường hợp, thời gian phát sinh của chúng cũng rất ngắn. Xem ra có sự khác biệt lớn giữa các cá thể đấy."
"Dù vậy, chúng ta cũng không thể cứ bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết này được."
Khi tôi nói, Karabo hơi gật gù.
Ít nhất thì nhận thức của chúng tôi cũng thống nhất với nhau ở chỗ đó.
"Em có vẻ rất chi là lo lắng cho Waver nhỉ."
Thế rồi, Melvin lên tiếng từ bên cạnh tôi.
"...Vì dù sao đó cũng là sư phụ của tôi mà."
"Cái đó thì đúng, nhưng..."
Vẫn cười khổ, Melvin tiến bước.
Điều khác biệt duy nhất so với trước khi đi là anh ta đã khoác lên một bộ quần áo chống lạnh, nhưng xem chừng thể lực lại tốt ngoài dự kiến, đến mức dù đã đi bộ trong tuyết đến tận đây mà anh ta chỉ thở hơi nặng nhọc một chút. Nếu là sư phụ thì hẳn đã lu loa bỏ cuộc từ lâu rồi. Tuy nhiên, anh ta cũng nôn ra máu thêm những hai lần.
"...Anh khá là khác biệt so với sư phụ tôi nhỉ."
"Hử? À, tại vì 'cường hóa' của cậu ấy kém mà. Nói chung, cứ để Mạch Ma Thuật thay thế dây thần kinh như này là ổn, nên nếu chỉ di chuyển thì sao cũng được hết. Đáng tiếc là nội tạng lại không như vậy, cơ mà miễn sao trái tim không ngừng đập thì ta còn có thể bước đi."
Phát ngôn của anh ta nghe cứ đáng lo ngại thế nào ấy, nhưng nghĩ lại thì pháp sư nhìn chung đều như vậy cả.
Mặt khác, Melvin vừa xoay cổ tay răng rắc vừa hơi cau mày.
"Có điều là, hơi khó sử dụng mana đấy. Khu rừng này, đến cả không khí cũng khác biệt nhỉ?"
"Theo điều tra trước đây thì đúng vậy. Tuy nhiên, chắc nó tốt hơn bản thể Phủ Hải Lâm Einnashe một chút, chứ theo tài liệu của Giáo Hội thì có cả trường hợp hoàn toàn không thể sử dụng mana bên trong Phủ Hải Lâm Einnashe. Đại khái là việc sử dụng ma thuật quy mô lớn sẽ rất khó khăn."
"──Có gọi nó là Sát Thủ Pháp Sư cũng được nhỉ. Ngay cả việc duy trì ma nhãn để điều tra cũng khá mệt mỏi đấy?"
Nghe Karabo nói, Yvette bỗng đặt ngón tay lên cạnh mắt và làm tư thế giống như lúc trước. Xem ra ngay cả bão tuyết thế này cũng chẳng thể bẻ gãy niềm tin của cô ấy. Nói thật thì tôi ghen tỵ với sự mạnh mẽ đó. Có hơi quái dị hay không cũng mặc, nó là một vẻ đẹp mà tôi dù bằng cách nào cũng chẳng thể tìm thấy ở chính mình.
Thế rồi, nâng hộp đàn violon trong tay lên, Melvin nháy mắt một cái.
"Ừ. Vậy thì tốt. Xem ra ta cũng làm được gì đó rồi. ──Yvette L. Lehrman. Có thể cho ta xem Khắc Ấn Ma Thuật của em được chứ?"
Trước đề nghị của người thanh niên, Yvette cau mày.
"Thế rồi anh sẽ lấy tiền theo thông lệ của nhà Weins hả?"
"Vì đây là tình huống khẩn cấp, nên tạm thời miễn phí."
"Nếu vậy thì xin mời!"
Với điệu bộ như thể đây chính là tiền mặt, Yvette vén bím tóc hồng của mình lên và để lộ phần gáy. Nhìn bằng mắt mình thì tôi không rõ, nhưng xem ra Khắc Ấn Ma Thuật của nhà Lehrman được cấy ghép ở đó.
Melvin cầm chiếc âm thoa lấy ra từ hộp đàn violon và tập trung một lúc.
Anh ta lấy âm thoa đó gõ nhẹ vào hộp đựng, và một thanh âm vang rền chảy đi bên trong cơn bão tuyết. Vừa chậm rãi di chuyển nó trên gáy Yvette, người thanh niên vừa khẽ thì thầm.
"Mỗi cơ thể sống đều có sóng cố hữu. Dù là kiến, chim hay người thì đều sở hữu sóng của riêng bản thân. Nếu có cùng huyết thống thì chúng sẽ gần nhau nhưng tuyệt đối không bao giờ đồng nhất. ...Vậy, vấn đề ở chỗ, vì Khắc Ấn Ma Thuật cũng là một loại sinh mạng nên chúng sẽ có sóng khác với chủ sở hữu."
Vừa nói, anh ta vừa lấy thêm từ hộp đàn violon ra mấy chai đựng thuốc.
"Do đó, nếu đưa những sóng này đến gần nhau hết sức có thế, thì chỉ riêng điều đó thôi cũng sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất của Khắc Ấn."
Khéo léo pha trộn thứ ở bên trong vào một ống nghiệm khác, rồi khuấy chúng lên.
Sau đó, anh ta gõ âm thoa một lần nữa, bôi thứ trong ống nghiệm lên đầu ngón tay──và thoa thuốc vào gáy cô gái như thể đang vẽ vòng tròn ma pháp gì đó.
"
Câu thần chú thật ngắn.
Cảm giác như nghe thấy âm thanh một thứ gì đó nổ "bụp". Có lẽ là ảo giác. Chỉ có nhận thức của con người mới có thể tiếp nhận những hiện tượng thần bí không thể trở thành hiện thực──tôi từng nghe đại loại như vậy trong bài giảng ở Tháp Đồng Hồ.
Xoa xoa gáy, Yvette hơi trợn tròn mắt.
"Gì thế này? Thân thể tôi đột nhiên trở nên ấm áp khắp nơi."
"Như vừa mới nói, ta đã tạm thời kích hoạt Khắc Ấn của em. Chỉ ở mức độ nâng cao hiệu suất tuần hoàn ma lực lên hai mươi phần trăm thôi, nhưng nó đã tốt hơn rất nhiều về mặt thể chất đúng không?"
"Thật không hổ là Điều Hưởng Sư đấy."
Yvette nhún vai với vẻ "không tệ".
"Ừ. Thế này thì xem chừng nó sẽ duy trì được ít nhất là trong thời gian theo đuổi Linh Mạch."
"Ha ha ha, thế là tốt nhất. Karabo-san không phải pháp sư nên thôi, còn Gray-san thì sao?"
"À, không, tôi cũng không phải pháp sư mà."
"Nhưng bên tay phải đó... à, không, nếu em ổn thì không sao cả."
Đang bắt đầu nói, người thanh niên tóc trắng lại nhanh chóng lắc đầu.
"Vậy, về câu chuyện hồi nãy. Nào, chuyện của Waver và em."
Anh ta tự ý quay trở lại chủ đề đã tạm thời bị gián đoạn.
Tôi chỉ biết bối rối trước cái sự tự tiện không thể hình dung nổi đó, nhưng Melvin cứ hoàn toàn chẳng để tâm gì đến tôi như vậy mà tiếp lời thế này.
"Theo như ta nghe nói, cậu ấy không thu nhận em như một pháp sư đúng không? Ấy vậy mà em lại theo cậu ấy đến một khu vực cực kỳ nguy hiểm là Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin, và bây giờ còn bước chân vào cả Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe nữa chứ. Ta không nghĩ nó lại có thể giải thích được chỉ bằng quan hệ thầy trò nửa vời đâu."
"Chẳng phải điều đó cũng đúng với anh sao?"
Tôi bất giác đáp trả câu hỏi của anh ta bằng một câu hỏi.
Tôi không cho đó là một cách cư xử tốt, nhưng người thanh niên lại gật gù mà chẳng có vẻ gì là để tâm cả.
"Ừ thì bởi vì ta là bạn thân nhất của Waver mà!"
Chẳng biết từ lúc nào mà đã có thêm chữ "nhất" rồi?
"Tuy vẫn tài trợ cho các cuộc phiêu lưu của cậu ấy kể từ mười năm trước, nhưng ta lại chẳng có mấy cơ hội để có thể tự thân trải nghiệm chúng. Cho nên chả mấy khi, đây là tinh thần 'lỡ rồi lỡ luôn' mà."
"Vì chả mấy khi có dịp nên anh không ngại đặt cược cả mạng sống ư?"
"Ha ha, bởi vì dù sao ta cũng chẳng có Khắc Ấn Ma Thuật. Chỉ cần chuẩn bị được người tiếp quản công việc của ta thì dẫu ta có chết ở đâu cũng chả có người nào đau lòng cho lắm. Ồ, không phải ta đang nói xấu gì Lord El-Melloi tiền nhiệm đâu đấy."
Có một số người toàn đưa ra những phát ngôn tựa như dẫm phải mìn. Dĩ nhiên, hiện tại sư phụ và Reines phải vất vả là do Lord El-Melloi tiền nhiệm đã chết mà hầu như chẳng có một sự chuẩn bị nào, nhưng khi anh ta dẫm mìn một cách hoành tráng thế này thì tôi thậm chí lại còn thấy sảng khoái.
Gió tuyết bám vào những ngón tay mềm mại của anh ta rồi lập tức tan tác ở phía bên kia tầm mắt. Với mái tóc trắng tinh cùng khuôn mặt nhìn nghiêng ngay ngắn, nó là một cảnh tựa như xuất hiện trong quảng cáo truyền hình nào đó. Ngoại trừ sắc xanh da trời thấp thoáng trong đôi mắt, mọi thứ màu khác đều thật xa vời khỏi người thanh niên này.
Thật hoàn toàn giống với tinh thần của mùa đông.
"Ưm, tôi có nghe nói anh là bạn thân của sư phụ, nhưng đó là quan hệ như thế nào vậy?"
"Ừm. Thích hợp nhất là con nợ và chủ nợ chăng?"
Melvin nghiêng đầu nói.
"Sư phụ còn nợ tiền cả anh nữa ư?"
"Đúng hơn, ta là người đầu tiên mà cậu ấy nợ tiền đấy."
Chú Thích[]
- ↑ Đá Khổng Tước Malachit còn gọi là Đá Lông Công.