Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

1[]

──Quay ngược thời gian lại một chút.


Không khí đang ri rỉ chuyển động.

Đó là bởi khí lạnh đang len vào một cách cực kỳ chậm rãi. Hệ thống sưởi có hoạt động, nhưng quả nhiên nó chẳng sánh nổi hơi lạnh cường đại ào tới từ rừng băng tuyết. Thậm chí không chỉ một căn phòng, mà dường như chính bản thân cả Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin đang dần đóng băng lại.

Và trong căn phòng đó, một thiếu nữ tóc màu bạc đang ngồi bệt.

Olga Marie Asmleit Animusphere. Con gái Lord(Quân Chủ) của Khoa Thiên Thể.

Xung quanh cô được sắp xếp trật tự đến mức tàn nhẫn. Chẳng còn ai khác có thể phân biệt nổi nơi này từng là hiện trường của một vụ giết người. Thảm với giường thì đương nhiên khỏi nói, đồ đạc dự phòng cũng đã thay toàn bộ. Thi thể không đầu của người bị giết, Trisha Fellows cũng được yểm một ma thuật bảo tồn để Khắc Ấn Ma Thuật khỏi phân hủy và dọn sang toa chở hàng.

Và rồi,

"...Quả nhiên là kỳ lạ. Kỳ lạ thật đấy."

Thiếu nữ khẽ lẩm bẩm.

Cô vẫn không ngừng điều tra trong phòng này suốt.

Dĩ nhiên đó là sau khi việc dọn dẹp kia đã kết thúc. Bài trí phòng được dọn rất tốt để hầu như chẳng có chỗ nào để giấu đồ cả. Xem chừng dẫu có dùng khoa học hiện đại để điều tra thì cũng chẳng tìm thấy manh mối hữu ích nào. Dù vậy, cô thiếu nữ vẫn tiếp tục xác nhận đi xác nhận lại khoảng không gian chiếm tầm nửa toa tàu một cách vô cùng chi tiết cẩn thận.

Chẳng có lý do gì đặc biệt cả.

Nó chỉ là một thứ trực giác cực kỳ nhỏ nhặt. Bởi vì sau khi tách khỏi nhóm của El-Melloi Ⅱ, chẳng còn nơi nào khác để đi, cô liền về phòng mình, và nhận thấy một cảm giác không đúng nhỏ xíu──tựa như một chiếc lông vũ mờ nhạt vậy.

Nhưng mà, chẳng có gì phải giấu, và căn phòng đã được làm sạch không còn một vết máu, nên cái hành động cứ tiếp tục thế này cứ như nỗi ám ảnh vậy. Một sự lưu luyến hơn là chấp niệm. Thực tế, có lẽ vì tinh thần mệt mỏi mà dưới mắt thiếu nữ đã nổi quầng thâm nhạt. Tuy nhiên, không vì thế mà khuôn mặt nhìn nghiêng kiều diễm của cô bị hủy hoại, và đôi má hơi hốc hác còn đem lại cho người thiếu nữ một mỵ lực không thể diễn tả. Trong những trường hợp hiếm hoi, có những nhân vật mà mĩ mạo lại được đánh bóng chính bởi nỗi bất hạnh, và chưa biết chừng người thiếu nữ này lại mang tính chất tương tự như vậy.

Hoặc không chừng có thể nói đó là một tài năng kiệt xuất với tư cách pháp sư. Dẫu nó có phản chiếu sự điên rồ đến thế nào theo góc nhìn của người khác, thì việc chỉ truy cầu điều mình tin tưởng đã là cách tồn tại của những pháp sư phi nhân chân chính, những người vẫn luôn làm ngơ trước sự phàm tục trong hàng ngàn năm rồi.

Như một thành viên gia tộc của Lord, cô cứ tiếp tục tìm kiếm cảm giác không đúng của riêng mình──

"Kya!"

Đột nhiên, đoàn tàu bắt đầu chuyển động.

Không chịu nổi quán tính và lảo đảo vấp ngã, Olga Marie nhíu chặt cặp lông mày lá liễu.

"──Đau."

Cô rụt tay lại.

"Đoàn tàu di chuyển rồi? Đã có chuyện gì vậy? Không, quan trọng hơn..."

Ánh nhìn của thiếu nữ hướng vào hư không.

Chẳng có gì ở đó cả. Chỉ là một luồng khí lạnh mỏng manh đang thổi. Dù vậy, khi rụt rè vươn tay ra và nhận thấy một cơn nhức nhối kỳ lạ, người thiếu nữ di chuyển ngón tay từng chút một như đang nhào nặn

"Một thuật thức ở tọa độ này? Không ở dưới sàn cũng như trên trần, mà được đính vào một tọa độ tương đối so với đoàn tàu ư? Nhưng nếu là như vậy, thì cái gã Lord ghê tởm đó phải tìm ra được từ lâu rồi mới phải..."

Nói đến đó, Olga Marie liền đối mặt với một sự thật khác.

"...Nó phản ứng với Khắc Ấn Ma Thuật của mình?"

Có vẻ trong khoảnh khắc lảo đảo kia, cô đã vô thức kích hoạt Khắc Ấn Ma Thuật và thực hiện "Cường Hóa". Khắc Ấn Ma Thuật của nhà Animusphere được cấy ghép vào người cô, dù mới chỉ một phần. Và phản ứng lại sự kích hoạt Khắc Ấn Ma Thuật đó, thuật thức bị che giấu kia liền nổi lên.

Nếu không thì chắc hẳn cô đã chẳng thể phát hiện ra nó.

(...Chỗ này, có lẽ là)

Nếu Trisha vẫn ngồi trên ghế cho đến ngay trước khi chết, thì nó sẽ là vị trí nằm ngay khoảng ngực của cô ấy.

Vẫn chĩa ngón tay vào Ma Pháp Trận vô hình giữa hư không, Olga Marie nheo mắt.

"Mình nhận ra thuật thức này. Chắc chắn là..."

Cô di ngón tay trắng trẻo của mình mấy lần giữa không trung. Trông cứ như đang cố nhớ lại điều gì đó mà đầu ngón tay đó, chứ không phải cái đầu, có nhớ.

(Nhà Fellows của Trisha... là một gia tộc phân nhánh của Animusphere mà nhỉ...)

Nói về Khắc Ấn Ma Thuật.

Những gia tộc lãnh đạo của Tháp Đồng Hồ đều phân gốc Khắc Ấn Ma Thuật nhằm nâng cao thế lực của mình. Tự thân sự phân gốc này có một số mô hình khác nhau, nhưng nhà Fellows thuộc thứ bậc cao nhất──nói cách khác họ là gia đình được cấy ghép một phần nhỏ Khắc Ấn Nguồn của nhà Animusphere.

Chính vì thế nên nhà Animusphere vô cùng tín nhiệm nhà Fellows, và theo đó thì vị trưởng tộc đương nhiệm, cha của Olga Marie cũng trọng dụng Trisha Fellows. Dù Olga Marie chẳng bao giờ có thể nói là hài hòa với gia sư Trisha, và trong trường hợp không thể đạt được thành tựu theo đúng tiến độ dự định thì cô sẽ thường xuyên bị cô ấy quất roi vào lòng bàn tay, nhưng dẫu vậy thì lòng trung thành của Trisha đối với nhà Animusphere vẫn chẳng thể nghi ngờ.

"............"

Đầu ngón tay cô vẫn cứ cố định giữa không trung.

Cô nhớ lại thuộc tính ma thuật của Trisha là Số Ảo hiếm có. Không Gian Số Ảo, được cho là không có gì cả, giống như một Túi Thứ Nguyên thuộc loại nào đó, và bất cứ thứ gì rơi vào trong đó đều sẽ không còn bị ràng buộc bởi không gian lẫn thời gian.

Việc đối phương có thể can thiệp vào Túi Thứ Nguyên này, nó lệ thuộc vào thuật thức đầu tiên. Về cơ bản thì có nghĩa chúng phải cùng là thuộc tính Số Ảo, nhưng cô có nghe từ Trisha rằng tùy trường hợp mà cũng có thể đổi phương pháp khác nữa.

"...Giả sử nó bị hạn chế theo Khắc Ấn Ma Thuật, thì chẳng lạ sao khi nó lại đồng bộ với Animusphere, một Khắc Ấn Ma Thuật cùng hệ thống...?"

Đó có vẻ là chìa khóa.

Tất nhiên, vì là chìa khóa nên thông thường nó sẽ được thiết lập để người khác không thể mở, nhưng nếu cố ý nới lỏng hạn chế thì hẳn sẽ cũng có thể sử dụng để giao nhận với người khác. Nếu như Trisha đã thiết lập Không Gian Số Ảo với một ý định gì đấy, thì đó là gì...?

Olga Marie thận trọng di chuyển ngón tay.

Sau khi đi khoảng nửa vòng, cô ngừng chuyển động lại.

"Kẹt rồi. Có lẽ sau đây sẽ cần mật khẩu. ...Những từ mà Trisha có thể chọn để mình sẽ nhìn thấu là..."

Nhớ lại những lời mà cô ấy hay nói với mình nhất, vẻ mặt Olga Marie trông như sắp khóc một chút.

Rồi chẳng mấy chốc, cặp môi ấy đã xướng lên một câu thần chú mật khẩu ngắn.


"...Marie ngốc nghếch. Hãy trang nghiêm lên nào."


Ma lực tràn vào đầu ngón tay đang cong lại, xoay nửa vòng như một chiếc chìa khóa. Ngay lúc ấy, thứ gì đó giữa hư không đảo ngược lại, nhả ra một vật thể mà nó đã nuốt vào bên trong.

Thứ đó rơi xuống với một tiếng "bịch" nặng nề.

Olga Marie trợn to mắt.

"Ư, cái gì......"

Cô gắng hết sức để khỏi gào toáng lên.

Sinh ra trong một gia tộc Lord của Tháp Đồng Hồ, và lại vừa mới gặp phải vụ án giết người tùy tùng của mình trên đoàn tàu này, nên đó thật là một cảnh tượng mà cô chưa từng tưởng tượng ra.

"Cái gì thế này...!? Phi lý, phi lý quá rồi! Là sao vậy chứ!? Thế này nghĩa là sao vậy, Trisha!"

Cuối cùng cô cũng không chịu đựng nổi nữa và gào lên. Rồi có tiếng sột soạt.

Cô ngoái lại, ở góc phòng là những thứ màu đen đang di chuyển. Olga Marie nhận ra rằng chúng là một đàn nhện đang ngọ nguậy sột soạt sột soạt sột soạt. Dĩ nhiên, gần như cùng lúc đó cô cũng nhận thức được chúng không phải nhện đơn thuần mà là một loại Khiển Sứ Linh do pháp sư nào đó điều khiển.

(──Mình bị nhìn trộm ư?!)

Với một tác động mạnh, có tiếng cánh cửa phòng mở ra kẽo kẹt.

Đáng lẽ là nó đã khóa, nhưng xét từ việc đám nhện đang bò thì điều đó cũng đã bị giải trừ rồi nhỉ? Từng ổ khóa trên toa hành khách đều là khóa vật lý đơn thuần. Nếu là pháp sư thuộc một cấp độ nhất định trở lên thì tự thân việc mở khóa chẳng hề khó khăn gì hết.

"Chào, xin lỗi nhé."

Một người đàn ông bảnh bao bước vào, tháo mũ và tạ lỗi chỉ bằng lời nói.

Là Jean-Mario Supinerra. Chính xác là người đàn ông đã nói ông ta có một chương trình hàng đầu rất giỡn cợt là Zombie Cooking của Jean-Mario. Đám nhện là Khiển Sứ Linh của pháp sư này chăng?

"Có lẽ cô đã biết, tôi đã giám thị khắp mọi chỗ được một thời gian rồi. Chao ôi, tôi thì hoàn toàn chẳng tìm thấy gì hết, nhưng tùy tùng của cô đã để lại một món quà chia tay ngoài sức tưởng tượng đấy."

Người đàn ông mặc vét trắng nhún vai với giọng như bị sốc.

Ở sau lưng ông ta, còn một sự hiện diện nữa──

"Phải, tốt quá."

Cô ta gật đầu mà nói.

Và chính người đó mới làm Olga Marie sợ hãi hơn rất nhiều.

"Cô đã tìm thấy nó rồi nhỉ? Quả không hổ là người thừa kế cái tên Animusphere của Khoa Thiên Thể đấy."

Pháp sư của Khoa Pháp Chính - Adashino Hishiri mỉm cười đầy vui vẻ.

2[]

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm dài.

Lưng chạm vào mặt đá gồ ghề.

Có tiếng nước rơi nhỏ giọt. Tôi mơ hồ dõi theo cảm giác khi những giọt nước đó bắn tóe trên mặt đá và phát ra âm thanh vang vọng.

(......Một hang động......?)

Tôi lẩm bẩm và nhận thấy một bóng người mờ ảo nơi góc tầm nhìn, thế là mọi dây thần kinh trong người sôi sục cả lên.

Dù cố gắng đứng dậy, tôi lại không sao vận lực được vào đầu gối. Hẳn là vì cú Bộc Phát Ma Lực ít phút trước. Cái giá đương nhiên phải trả cho việc trút cạn kiệt tinh khí Od trong rừng băng tuyết đó, nơi mà bình thường đã khó tập trung ma lực, là bây giờ thân thể tôi đang bị đục khoét.

Dù vậy, riêng cổ họng tôi vẫn hét tên của đối phương.

"Hephaestion──!"

Nữ chiến binh xứ Macedonia đang ngồi xổm trước một đống lửa trại nhỏ trong hang động.

Chẳng hề bận tâm đến tiếng hét của tôi, vị nữ chiến binh ném thêm một cành cây vào trong lửa.

"Ngươi tỉnh rồi hả?"

Thậm chí không nhìn tôi lấy một cái, cô ta nói.

Tôi sửng sốt sờ lên người mình, thì nó hầu như không hề bị ướt. Xem ra tuyết tan đã bị ai đó phủi đi trước khi kịp bám dính vào thân thể tôi.

Và quả thực, tôi cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì.

"Tại sao, cô lại cứu tôi?"

"Ngươi là một chiến binh."

Vẫn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, nữ chiến binh mấp máy môi.

Ngắn gọn, sắc sảo. Những lời nhằm vào nghi vấn của tôi ngay từ đầu.

"Đã vậy, ta không thể để ngươi chết vì một tai nạn được. Một chiến binh thì nên chết ở trên chiến trường nếu có thể. Ta không định ra tay với ngươi ở đây đâu nên cứ an tâm đi."

Hephaestion nói như thể đó là chuyện đương nhiên.

Cứ như câu trả lời khi được hỏi về một phép cộng đơn giản vậy. Nghĩ đến việc chỉ một khoảnh khắc do dự cũng sẽ dẫn đến cái chết ở chiến trường, thì có lẽ chính những suy nghĩ đơn giản như vậy lại được quý trọng tại nơi mà cô ta từng sống.

Thần kinh tôi căng thẳng một lúc, nhưng không có dấu hiệu gì là cô ta sẽ tấn công cả.

"............"

Tôi từ từ ngồi xuống.

Ổn định hơi thở và sắp xếp lại suy nghĩ. Xét theo tình trạng tiêu hao tinh khí Od thì xem ra thời gian tôi bị xỉu không dài lắm. Cùng lắm là tầm vài chục phút. Chẳng biết đoàn tàu đã đi được bao xa rồi. Liệu còn có thể tụ họp hay không đây? Nếu không thể, thì phải làm sao để báo với họ là mình vẫn an toàn?

Duy có cảm giác nôn nóng trong tôi là đang rất nghiêm trọng.

Suy nghĩ cứ quay mòng mòng. Máu cực kỳ lạnh, mồ hôi không ngừng toát ra thật khó chịu.

(Giá như có sư phụ......)

Hoặc là Flat hay Svin ở đây, thì tôi sẽ thoải mái hơn nhiều.

Caules ở trên tàu thế nào nhỉ? Melvin lên tàu cuối cùng, nhưng liệu anh ta có an toàn không? Rồi từ đó đến giờ, tình trạng cơ thể sư phụ ra sao rồi?

(......Thật vô ích)

Suy nghĩ thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cái tôi nên làm bây giờ là một việc khác. Phải suy ngẫm về điều mà chỉ bản thân, chứ không phải ai đó khác, có thể làm. Vì người tình cờ đang có mặt ở đây là tôi, nên thật vô nghĩa nếu như tôi không suy nghĩ về điều tốt nhất đối với mình.

(Điều mình, có thể làm là......)

Tôi liếc nhìn nữ chiến binh.

Chỉ cần ngồi lỳ trước ngọn lửa, cảm giác tồn tại đó đã mạnh đến mức như sắp đè bẹp tôi. Anh Linh ai cũng như vậy sao? Hay người phụ nữ này là đặc biệt? Đằng nào thì cũng có một thứ gì đó mà tôi muốn mang về, là...

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi lựa chọn từ ngữ theo dạng như thế này.

"...Cô có quan hệ thế nào với vị Anh Linh mà sư phụ từng gọi lên vậy?"

Không thể nói là Iskandar được. Tôi cực kỳ ngần ngại khi nói ra từ đó.

Thanh âm của tôi vang đi dội lại mất một lúc trong cái hang động vẫn còn đầy căng thẳng. Rồi sau khi sự vang dội đó hết hẳn, cuối cùng người phụ nữ cũng mở miệng.

"Ta cứ nghĩ, đột nhiên ngươi lại hỏi cái gì vậy."

Nữ Anh Linh hắng giọng "khụ" một cái.

"Quan hệ thế nào? Quan hệ thế nào ư? Phải, ngày xưa ta từng bị hỏi thế rất nhiều. Đến bây giờ khi mang thân thể này, ta lại bị hỏi nữa nhỉ."

Hephaestion nhún vai, và khóe môi cong lên.

Dù thế, gương mặt nhìn nghiêng lập lòe ánh lửa của cô ta hình như lại thoáng vẻ hài lòng. Đó là nếu có thể tin vào cặp mắt giám định của người chẳng có mấy bạn bè như tôi.

Nheo mắt, những lời của cô ta nhỏ giọt ra như thể đang nói cho bóng tối trong hang động nghe vậy.

"Ban đầu, là ta được mẹ của người đó giao cho nhiệm vụ trông chừng ông ta."

"Mẹ, ư?"

Tôi chớp mắt trước một nhân vật mới đột nhiên xuất hiện.

À không, nếu hỏi về chuyện khi cô ta còn sống thì đương nhiên sẽ có những người mà mình không biết xuất hiện thôi, nhưng tôi chẳng thể ngờ được đó lại là người mẹ ấy. Theo những gì tôi được nghe trước giờ về Iskandar──một con người đã đến gần với việc thống trị thế giới nhất trong lịch sử, thì mối liên hệ của ông ta với mẹ mình là một điểm mù.

"Hừm. Vì cứ sốt sắng cuốn theo ông ta từ chiến trường này sang chiến trường khác nên cũng có những kẻ nhầm tưởng ta là tình nhân của người đó. Bởi vậy mà ta đã gặp rất nhiều phiền phức. Nói chung, trong khi gào thét về sự bảo hộ của Zeus hay gì đó, ông ta trở nên lông lá thấy rõ và chẳng còn bóng dáng dễ thương ngày xưa nữa."

"......Vậy, ư?"

Tại sao nhỉ?

Những lời đó lại khiến tôi an tâm lạ thường. Một thứ cảm xúc không có lý do, cứ như một hòn đá lăn vào đúng vị trí mà nó nên ở vậy.

Rồi như thể cắt phăng sự nhẹ nhõm đó, nữ Anh Linh tiếp tục.

"Nhưng mà, không một vị vua nào được như vậy hết."

Cô ta nói một cách say sưa.

Những lời của Hephaestion dữ dội như thể đang bùng ra lửa. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng phải chăng cái người ở trước mặt mình đã đột nhiên hóa thành ngọn lửa ấy. Ngọn lửa hình người mà đã bốc cháy suốt từ hai ngàn năm nay, không bao giờ tắt. Ý chí của lửa.

"Cả cuộc đại viễn chinh xa xôi, cả cuộc xâm lược Ai Cập, cả trận quyết chiến với Darius Đệ Tam, cả những trận đánh trong rừng rậm Ấn Độ, tất cả đều rất phấn khích. Ngay cả ở sông Hằng, nơi cuối cùng chúng ta cũng quay đầu trở về, thì sự kích động cũng không hề phai nhạt. Ngay cả khi ngã bệnh, vị vua vĩ đại vẫn thúc giục bọn ta rằng hãy tiến lên thêm nữa, để ngắm nhìn Vùng Biển Tận Cùng. Những lời ấy nóng bỏng đến thế nào? Rực rỡ đến thế nào? Đã dày vò bọn ta đến thế nào? So với đó thì sức nóng của mặt trời cũng chẳng là gì cả. Từng tế bào đều được hâm nóng sùng sục, bọn ta không thể không lao tới. Không thể không hét lên và vượt qua hàng ngàn dặm. Đốt cháy ngọn lửa sinh mạng hết mức có thể, và cho dù ngọn lửa của ai đó cuối cùng cũng tắt và đổ gục, thì bọn ta vẫn bước đi mà chẳng hề ngoảnh lại."

Ngọn lửa Hephaestion dường như lại càng tăng thêm nhiệt.

Đến mức đủ để thiêu rụi cả một hang động nhỏ. Đến mức đủ để khiến người ta tưởng tượng ra cả vạn quân năm xưa ở nơi chật chội này. Và rồi, thậm chí còn điên rồ hơn gấp mấy lần sức nhiệt nóng đến mức đó, cô ta tuyên bố.

"Ta là tâm phúc số một của người đó. Chỉ riêng điều đó là ta không để cho ai phủ nhận cả."

"............"

Tôi nghĩ rằng, thật khác biệt.

Tôi đã nhiều lần được nghe──trực tiếp hoặc gián tiếp──sư phụ kể chuyện về vị anh hùng đó. Từng lời từng lời dịu dàng mà xa xăm tưởng như đang gọi về nơi kia ấy, đều trở thành báu vật trong lòng tôi.

Nhưng so với đó thì thứ cảm xúc mà người phụ nữ này ấp ủ thật quá khác biệt.

Cô ta lúc này, phải rồi, giống hệt như khi gặp sư phụ lần đầu tối qua. Là cô ta khi phủ nhận và chà đạp sư phụ mà chẳng hề có chỗ cho tranh luận. Đúng, những lời ấy chẳng nhắm tới bất kỳ ai cả. Hoàn toàn không. Phải nói rằng, đó là một khái niệm tuyệt đối. Ví như tín đồ kể về vị thần của mình chẳng hạn──

"────"

Hay đó lại là bản chất? Nếu như một vị vua bó buộc mọi sự đố kỵ như một biểu tượng của người dân và đứng lên như một biển dẫn chỉ đường, thì việc thuộc hạ của ông ta tán dương như thế này là chuyện đương nhiên chăng?

Chắc là, gần đúng.

Có khẳng định rằng chúng giống nhau, thì chắc hẳn hầu hết mọi người cũng đều sẽ gật đầu.

Thế nhưng, tôi lại có cảm giác gì đó không đúng... hệt như bị gai đâm vậy, dù chỉ một chút. Một cảm giác chích nhói ngay giữa ngực, tuyệt đối không thể phớt lờ.

"Thế nhưng, cô..."

Cái cảm giác đó khiến miệng tôi tự động há ra.

Quang cảnh mà tôi đã thấy trong mơ. Thậm chí không phải hiện thực, mà là một mảnh vỡ méo mó còn chẳng đủ đạt tới vọng tưởng. Dáng hình người phụ nữ gào thét ở Vùng Biển Tận Cùng, nơi chẳng còn lại một thứ gì, nó khiến cổ họng tôi run rẩy.


──"Trả lời ta đi, Iskandar...!"


"Tại sao, cô lại một mình chỉ trích Iskandar?"

"............"

Tôi có ảo giác như thể sự yên lặng đang vang vọng.

Một áp lực nặng nề đến mức ấy bao phủ lấy hang động. Một thứ gì đó thật to lớn thoát ra từ bên trong cô ta nghiền bẹp cốt tủy của tôi. Một nỗi sợ như khi bị mắc kẹt giữa một cái mỏ kẹp đang đè ép lên cả buồng phổi lẫn trái tim tôi.

"...Hephaestion...san?"

"Ngươi đã thấy gì?"

Tôi nghĩ đến một con rắn.

Thoát ra từ đôi môi ấy là một thứ thanh âm lạnh lẽo khác hẳn lúc trước. Cặp mắt loạn sắc tố Heterochromia nhìn chằm chằm vào tôi và phát ra thứ ánh sáng không cho phép bất cứ sự thoái thác nào. Ngay trước khi tôi nhận ra bản chất của nó và cố gắng rời mắt đi, cô ta đã ra lệnh bằng ma nhãn.


"Trả lời ta. Nhà ngươi đã thấy gì?"


Màu Sắc Quý Phái, loại Cưỡng Chế.

"...Trong giấc mơ... cô..."

Lượng ma lực đó điều khiển cổ họng tôi, khiến nó phát ra lời nói.

"...Một mình ở vùng biển... xa xôi... cô nói rằng 'Ngài ao ước một thứ... như thế này sao'... 'Tại sao... ngài không từ bỏ nó đi'..."

Tách rời khỏi ý thức của tôi, câu trả lời bị cưỡng chế vắt ra. Giống như khi trên nóc tàu, dù tôi cố tẩy rửa Mạch Ma Thuật thì Add vẫn trong tình trạng nằm ngoài tầm với.

"Và rằng... 'trả lời ta đi, Iskandar'."

Sau khi trả lời đến đấy, cuối cùng tôi cũng được giải phóng khỏi trù ếm.

Mệnh lệnh của cô ta đã kết thúc.

"Aa, đúng ra ta nên để ý mới phải. Ngươi là một kiểu vu nữ ư? Và có vẻ đặc biệt nổi trội trong việc bị nhập đấy."

Hephaestion nói bằng giọng như thể băng và sắt đang cọ xát vào nhau. Nếu người yếu bóng vía thì có lẽ chỉ thế thôi là đã vứt bỏ sinh mạng bản thân rồi. Địch ý rỉ ra từ sâu thẳm trong thanh âm ấy nhỏ ra những giọt độc đến vậy đấy.

"Nhưng ta đã nói là không định ra tay với ngươi ở đây. Chiến binh Macedonia thì tuyệt không thể thất hứa."

Nói đoạn, cô ta chậm rãi đứng dậy.

Rồi quay gót.

Ngay đến âm thanh da cô ta cọ vào mặt đá cũng như lưỡi kiếm vậy. Một thứ mùi giống đá lửa xộc vào mũi tôi.

"Khi nào di chuyển được thì ngươi có thể rời khỏi đây. Dù chẳng biết liệu ngươi có đuổi kịp được cái đoàn tàu đó không nữa."

Cùng với tiếng bước chân, bóng cô ta biến mất khỏi hang động.

Mất vài chục giây nữa thì cảm giác bị đe dọa mới tan chảy khỏi thân thể tôi. Kìm chế cái cơ thể đang sắp sửa run lên lập cập, tôi mất thêm tầm vài phút để cưỡng ép mình đứng dậy. Cũng muốn ngủ xả láng lắm, nhưng nếu làm thế thì sẽ chẳng thể nào tụ họp với sư phụ mất.

Quả nhiên khi tôi ra khỏi hang, địa hình đã thay đổi hoàn toàn.

Vùng đất ma quỷ đầy băng tuyết biến mất như một lời nói dối, thay vào đó là rừng cây rậm rạp um tùm chào đón tôi. Mặt trời vẫn còn ở trên cao, ấy vậy mà trong rừng lại âm u mờ ảo, không làm sao biết được đích đến của Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin.

"Phải làm, sao đây..."

Tôi xiết chặt ngực mình.

Và đúng lúc đó, đầu ngón tay tôi chạm vào một vật gì đó ở bên trong chiếc mũ trùm đầu.


"Đã vượt qua rồi à..."

Vẫn ngồi nguyên trên ghế lái, người soát vé thở phào.

Những người quen biết ông ta có lẽ sẽ tròn mắt trước cái sự thật rằng đó là một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ông ta chính là sự tồn tại đã hiến dâng tất cả để cho đoàn tàu vận hành một cách chính xác hơn bất cứ chiếc bánh răng nào.

"Tôi cứ lo trường hợp vạn nhất là bản thể Phủ Hải Lâm Einnashe sẽ xuất hiện... nhưng xem ra đó là lo hão rồi..."

"Cảm ơn ông nhiều."

Người bán đấu giá cũng khẽ gật đầu.

Nếu là Đứa Con thì không nói, chứ trong trường hợp bản thể Phủ Hải Lâm Einnashe xuất hiện, cấp bậc của hắn sẽ sánh ngang với vị chủ nhân đã mất tích của họ. Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin này là thứ duy nhất họ cần bảo vệ cho dù phải đánh đổi sinh mạng đi nữa. Vì đối với những người còn ở lại, chẳng có sứ mệnh nào khác cả.

Sau một hồi im lặng, người soát vé đứng dậy như thể nhổ bật một gốc cây.

"Dù đã tốn thời gian ngoài dự tính, nhưng hãy đợi một lúc cho các vị khách bổ sung tới."

Thông thường, đây là thời điểm mà những khách hàng thường xuyên sẽ gửi Khiển Sứ Linh đến. Bởi cho dù bản thân không thắng đấu giá đi nữa thì việc biết ai có được loại Ma Nhãn nào cũng là thông tin trọng yếu để sống trong thế giới pháp sư.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại là cuối cùng họ vừa mới thoát khỏi Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe. Dù có những mánh lới, nhưng kể cả các pháp sư là khách quen thì chẳng biết liệu có tụ họp được đến một nửa không nữa.

Có lẽ là đoán được sự tình, mà người bán đấu giá cũng khẽ gật đầu.

"Hình như còn một người chưa trở về từ Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe."

"Nếu chỉ mất có một người thì nên tạ ơn thánh thần đã phù hộ. Dù chẳng biết là bọn họ tin tưởng vào điều đó, hay một cái gì khác."

Người soát vé nói với giọng oai nghiêm.

Đó chính là kết luận của người điều hành Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin này.

3[]

"...Quả không hổ là Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin. Một khi đã tìm thấy Linh Mạch thì kể cả Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe cũng chẳng còn là trở ngại nữa nhỉ? Ôi, thật thú vị! Khi được chứng kiến một điều rạo rực đến thế này!"

Tràn đầy xúc động từ tận đáy lòng, Melvin Weins ngước lên bầu trời.

Đó là một đồng cỏ.

Lẫn vào trong đám lá cỏ đa dạng rung rinh mơn mởn ngay cả giữa mùa đông, là những cây hoa thạch nam màu đỏ tía chưa héo úa còn sót lại lác đác đang nở. Có vẻ như nơi này mới được bàn tay con người can thiệp gần đây và cũng có những dấu tích phát triển trên sườn dốc chẳng hạn, nhưng chắc mới chỉ là mấy biện pháp ban đầu vì chẳng thấy dấu hiệu của con người hay kiến trúc nào khác.

Ở phần cuối của toa chở hàng đang đỗ trên đồng cỏ đó, một thanh niên tóc trắng tinh giơ hộp đàn violon mà run cầm cập.

Kể từ sau lúc đó, Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin đã chạy tầm mười phút rồi lại dừng. Xem ra đúng như Melvin nói, người ta đã đánh giá rằng Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe không còn là mối uy hiếp nữa.

Ngược lại, cũng đang ngồi ở cuối toa chở hàng, Caules bồn chồn chăm chăm nhìn đi nhìn lại vào đường ray mà đoàn tàu đi qua.

Có lẽ là cuối cùng cũng để ý thấy bộ dáng đó mà Melvin liền vội vàng ngoảnh lại.

"À, không, tất nhiên là ta cảm thấy tiếc cho Gray-san chứ! Nhưng thôi nào, em ấy có vẻ kiên cường lắm, nên nếu chỉ một hai trận tuyết lở thì sẽ sống sót được thôi đúng không?! Cơ mà quả thật, có lẽ em ấy khó mà tụ họp với chúng ta được!"

"Thôi khỏi bao biện. Vì tôi đã hiểu Melvin-san chỉ là người đúng kiểu pháp sư rồi."

Caules thở dài một hơi.

Qua những lần giao lưu trước giờ, cậu đã lờ mờ hiểu được rằng thanh niên này thuộc loại vui mừng trước mất mát của người khác. Em gái nuôi của El-Melloi Ⅱ, Reines──hình như cô em gái nuôi này có được là do kết quả của nhiều cuộc đấu tranh phe phái khác nhau──cũng mang đặc tính tương tự. Cơ mà riêng trường hợp của anh ta thì cậu cảm thấy nó có gì đó khang khác.

Ví dụ, đó là mục đích và phương pháp. Cô Reines kia ưa thích những trăn trở cùng khổ não của người khác, và tiếp xúc với người khác như một phương pháp cho điều đó, còn thanh niên này, ngược lại, với mục đích quan sát con người mà anh ta có vẻ cũng yêu thích những bi kịch như một kết quả của nó.

"............"

Sau khoảng vài giây, Caules rũ bỏ những tưởng tượng ấy.

Với lại, chiếc khăn tay nhét trên ngực người thanh niên đang bị nhuộm đỏ như hoa hồng, đó cũng là bằng chứng cho thấy anh ta đã nôn ra máu. Sau khi trốn thoát khỏi Đứa Con Của Phủ Hải Lâm Einnashe, anh ta đã uống thuốc bổ máu và ngồi co ro nghỉ một lúc, nhưng chỉ vài phút sau đã lần nữa oai nghiêm đứng dậy.

"Tuy nhiên, đường ray thì có vẻ đã có từ rất lâu về trước, nhưng việc đoàn tàu bị lạc mất Linh Mạch và không thể chạy nghĩa là đường ray này thậm chí còn chẳng tồn tại cho đến ban nãy. Nó vừa mới được hình thành chăng? Hay chỉ khi Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin đi theo Linh Mạch thì nó mới nổi lên từ Mặt Sau Của Thế Giới? Ừm, rất chi là thú vị đấy! Nếu ta công bố một luận văn về chuyện này thì xem chừng sẽ được mẹ khen đây!"

Nhìn xuống đường ray, người thanh niên thân mật tâm sự.

Thêm mấy cái bóng có vẻ là Khiển Sứ Linh ra ra vào vào, có lẽ là những khách mời bổ sung mà Yvette đề cập lúc trước. Xem ra đúng như người ta nói, rằng các pháp sư không tham gia từ đầu thì không nghiêm túc lắm với cuộc đấu giá ma nhãn, trừ Melvin thì họ toàn tham gia bằng Khiển Sứ Linh thôi.

Hầu hết bọn chúng đều bị hút lên toa thứ ba của Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin, nơi mà Caules đã vào. Xem ra đó là chỗ chờ của các Khiển Sứ Linh.

"...Cuộc đấu giá ma nhãn sẽ diễn ra vào ban đêm nhỉ?"

Cùng lúc Melvin lẩm bẩm, tiếng còi tàu đã vang lên.


"Xin lỗi vì đã để quý vị phải chờ. Đã đến giờ quy định, nên chúng ta sẽ xuất phát."


Đồng thời với tiếng phát thanh, ống khói liền phun ra khói đen đặc.

Đoàn tàu bắt đầu di chuyển chậm rãi và tăng dần tốc độ. Thực tế, nó không hề là động cơ hơi nước thuần túy mà có lẽ được cung cấp động lực bằng cách sử dụng ma thuật và thần bí, nhưng cảnh vật càng dần xa thì biểu cảm của Caules lại càng méo xẹo không chịu được.

"Gray-san......"

Ngay cả giọng nói của cậu cũng trôi đi và vỡ thành hàng ngàn mảnh.

Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của cậu đều bị bỏ mặc, đoàn tàu cứ tiếp tục tăng tốc.

Khoảnh khắc tiếp theo.

"Tới rồi!"

Gương mặt cậu sáng bừng lên.

Ở trên con dốc. Một người thiếu nữ từ đó phi xuống, trượt trên mặt đất và đuổi theo Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin đã bắt đầu chạy.


Tôi cũng nhận thức được rằng Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin đang bắt đầu di chuyển.

Với thân thể được "cường hóa" hết cỡ, tôi khom thấp người xuống để tránh sức cản của gió. Có lẽ vì rừng băng tuyết đã biến mất mà việc "cường hóa" hoạt động tốt hơn mới rồi rất nhiều, nhưng tính ra cứ thế này thì vẫn sẽ không kịp.

Cho nên.

(...Chính vào lần này!)

"Add! Giải trừ hạn định ứng dụng giai đoạn thứ nhất!"

Tôi vừa lao đi, vừa giải phóng Add.

Hình thái hạn định mới là "đại thuẫn". Cưỡi lên đó như một tấm ván trượt tuyết, tôi liền một hơi giải phóng ra ngọn lửa từ mặt trước của chiếc khiên lớn. Vừa thầm xin lỗi đồng cỏ bị ngọn lửa ma lực thiêu rụi, tôi vừa cuộn chặt thân mình lại trước sự tăng tốc kịch liệt. Rồi bay lên bầu trời.

Vẽ thành một đường parabol, tôi đột kích đoàn tàu từ cạnh bên toa chở hàng.

"Gray-san!"

Caules niệm một thần chú gì đó.

Ngay trước khi va chạm, một cơn gió thổi ngang ập tới bắt lấy tôi, và khoảnh khắc tiếp theo thì tôi liền đâm sầm vào đoàn tàu. Dù vậy nhưng ý thức không hề mất đi. Có vẻ như ma thuật gió do Caules lập tức sử dụng đã làm suy yếu phần nào cú xung kích.

Treo lủng lẳng như bị mắc kẹt vào thành toa chở hàng, tôi yếu ớt cúi đầu.

"C-Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Ha ha, tốt quá..."

Caules cũng dựa vào hàng rào sắt mà khoe hàm răng trắng lấp lánh.

"Thật tốt quá... cậu đã đến kịp rồi..."

"...Vâng. Kịp rồi."


Chú Thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 1♬   Lord El-Melloi II Case Files   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 3
Advertisement