FANDOM


Chương 10 – Đệ tử của tôi là một tôn thờ giả[1]

(*)Tác giả ghi chú:Vị trí số một Nhật Bản, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Từ “cảm ơn” có lẽ không còn diễn tả đủ nữa rồi!

—————————————————————————————————————————


“Bởi chị là một người rất tò mò, nên đừng có vòng vo mà hãy nói thẳng đi.”

“Ngôi làng này, rất yếu về khoản phòng ngự. Chị thấy đấy, nếu chỉ cần một pháp sư tà ác đi ngang qua thôi, nó sẽ trở thành một biển lửa ngay lập tức.”

“À ùm, nếu em tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất thì, cũng chẳng trách được.”

“Tuy nhiên, không chỉ có vậy đâu. Nếu có một cuộc tấn công từ mặt đất thì, sẽ chẳng có biện pháp nào để chống lại cả. Ví dụ như, nếu có một con quái vật khổng lồ đến và nổi loạn, nó sẽ lập tức vào làng và hủy diệt hết, dù con người có cố ngăn nó đi nữa.”


Quả nhiên Raika đúng là một con rồng, tôi có cảm giác như cô ấy nhìn mọi thứ bằng ánh mắt chiến trận.


“Tất nhiên, lúc này thì em nghĩ đây là một ngôi làng rất yên bình, nhưng không có nghĩa là sau này nó vẫn sẽ còn yên bình đâu.”

“Hoặc là, có thể là em chỉ đang suy nghĩ hơi thái quá về việc đó thôi chăng?”


Trước giờ tôi đã sống ở đây 300 năm, vì ngôi làng này không phải là một vị trí trọng yếu, nên cho dù có chiến tranh đi nữa, tôi nghĩ cũng sẽ chẳng sao đâu.


“Tuy nhiên, nó chỉ mới bắt đầu được biết đến gần đây vì người mạnh nhất là Azusa-sama. Những kẻ muốn dùng những thủ đoạn để đánh bại Azusa-sama sẽ xuất hiện, ví dụ như bắt dân làng làm con tin chẳng hạn.”


Sau câu nói đó Raika hắng giọng “kohon”, gương mặt của cô bé ửng hồng lên.


“Tất nhiên là, em, không dùng những thứ hèn hạ đó, đã chiến đấu sòng phẳng với Azusa-sama…”

“Phải. Em nói cũng có lí.”

“Thế nhưng, em vẫn không biết được đến bao giờ mới sánh bằng chị được. Tuy nhiên, chủ đề bàn tán về một đại phù thủy thậm chí còn đến được ngọn núi của em, nơi cách ngôi làng này tận 2 ngày đường.”

“Đúng nhỉ…”


Tôi nhất định phải cẩn trọng với những mối nguy mà tôi đã gây ra cho ngôi làng. Riêng chuyện đó thì tôi có thể nhận ra được.


“Vậy, em định sẽ chuyển vào làng sao? Chị chưa muốn chuyển đi sớm vậy đâu, đặc biệt là sau khi vừa mới xây lại nhà…”


Đầu tiên, tôi không phải một công ty bảo vệ, tôi không thể làm một việc như bảo vệ làng suốt 24/24 được.


“Em nghĩ chị có thể đối phó được.”

“Bằng cách nào?”


Mặc dù có hơi xấu hổ khi hỏi chính đệ tử mình, nhưng còn chưa đến một tháng nữa từ khi tôi nhận ra rằng mình mạnh như thế này. Chẳng trách được bởi đây giống như giai đoạn huấn luyện tân binh vậy.


“Hãy tạo một kết giới bằng ma thuật đi.”

“Em có thể làm một chuyện thế sao? Trong số ma thuật của chị, chẳng có cái nào như thế cả."


Ma thuật của tôi gồm có:

Thuấn gian di động; Không trung phù du; Hỏa Diễm; Long quyển; Giám định Vật; Địa chấn; Băng tuyết; Lôi kích; Chi phối Tinh thần; Giải chú; Giải độc; Phản ma pháp; Hấp thu Mana; Lý giải Ngôn ngữ; Biến Thân; Sáng tạo Ma thuật.

Chẳng có cái nào liên quan đến kết giới…cả.


“Có một ma thuật có tên là Sáng tạo Ma thuật đúng không? Ta hãy tự mình tạo một phép thuật đi.”


Tự làm sao! Có chuyện như thế sao? Là DIY[2] sao? Giờ là kỉ nguyên tự tạo phép của chính mình rồi.


“Ma thuật là thứ dễ tạo thế sao? Thật quá toàn năng.”

“Thường thì chuyện như thế là không thể. Ngay từ đầu, chính bản thân thứ gọi là Sáng tạo Ma thuật là một ma thuật cực kì cao cấp rồi.”


Đúng là Level 99 có khác.


“Tạo ra một ma thuật chưa từng tồn tại là cực kì phức tạp, nhưng em nghĩ rằng sẽ có thể được nếu chỉ tạo ra một kết giới để bảo vệ làng. Ngày mai chúng ta hãy làm thử nhé.”


Trong khi nghĩ ngợi về việc này, tôi mới thấy rằng nhận một đệ tử có thể cũng tốt đấy chứ.

Sau khi chúng tôi ăn xong bữa tối ở nhà hàng ‘Saetawashi’ trong làng, chúng tôi trở lại ngôi nhà mới làm xong.


Ngày hôm sau.

Raika và tôi đi đến một ngọn đồi có thể nhìn bao quát cả ngôi làng. Đúng hơn là nó đủ gần nhà tôi để có thể xem là vùng lân cận.


“Nếu là ở đây thì chị sẽ có thể bao phủ được mọi hướng, đúng chứ?”


Raika trở lại dạng rồng của mình và bắt đầu cào trên mặt đất bằng bộ móng của mình. Đúng thật là, vào những lúc thế này, biến thành một con rồng khổng lồ sẽ hiệu quả hơn nhiều.


“Cày bừa ở một nơi như thế này, em đang định làm một cánh đồng đấy sao?”

“Không phải đâu, Azusa-sama. Đây là một vòng tròn ma thuật. Vẽ vòng tròn ma thuật sẽ đáng tin cậy hơn với những ma thuật có hiệu quả lâu dài.


Nói thật, cả tôi, người mới bắt đầu dùng ma thuật từ tháng trước, cũng đã đọc được nó trong ma đạo thư. Tương tự như ma thuật công kích, những hiệu quả ma thuật tạm thời có thể dùng để bắn ra, và tùy hình huống, thậm chí có thể là không cần thần chú. Nói cách khác, nó là ma thuật hiệu quả nếu chỉ dùng khi nào cần. Trái lại, những ma thuật như phóng hỏa hằng ngày lại không cần thiết.

Tuy nhiên, với những thứ có hiệu quả lâu dài như kết giới, nếu không hiệu quả lâu thì nó chẳng khác thì một món đồ hỏng, và tốt hơn hết là niệm chú rồi dùng một vòng tròn ma thuật. Nếu không có vòng tròn ma thuật, cũng không hẳn là nó sẽ thất bại, nhưng thay vì hiệu quả của nó trong 6 tháng, nó chỉ còn lại 3 ngày.

Bởi trên thực tế tôi không biết rằng mình có thể dùng nhiều loại ma thuật, nên tôi không hề nhớ cách vẽ các chi tiết của vòng tròn ma thuật, nhưng bởi Raika đang vẽ một hình lục giác cơ bản để tạo thành một hệ thống phòng ngự, nên tôi không biết là có được không nữa.


“Nhưng, không ngờ là, ngay cả rồng cũng thông thạo về ma thuật nhỉ.”

“Sống đến 300 năm, không phải là quá lãng phí nếu cứ nhàn nhã sao? Để có thể tự cải thiện bản thân, em đã học ma thuật.”

“Em là tôn thờ giả sao!?”


Tôi không hề có khái niệm tự cải thiện bản thân.

Nếu là một nô lệ công ty thì, tâm trí ta ngược lại sẽ suy nghĩ rằng được giành thời gian một cách nhàn nhã quan trọng hơn nhiều. Trên thực thế, nếu cứ tiếp tục làm việc cho công ty, ta sẽ không còn thời gian để cải thiện bản thân nữa.


“Nhưng giờ nghĩ lại thì, chị đã dùng thời gian đó để diệt quái vật như slime. Một lúc nào đó chị đã trở nên kiêu ngạo và bỏ bê việc kiếm exp.”

“Đúng thật là khi đã trở nên mạnh như thế, động lực chiến đấu của ta sẽ biến mất nhỉ.”


Cho dù là một mạo hiểm giả con người đi nữa, nó vẫn đúng. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh một mạo hiểm giả cấp 50 lại đi hạ một con slime nhỏ bé. Có lẽ, họ chỉ kì vọng là sẽ được chiến đấu với quái vật lớn như rồng. Tuy nhiên, không dễ gì để được chiến đấu với quái vật như thế. Kết quả là, level sẽ dao động ở một mức độ nào đó. Đồng thời, bởi ai cũng biết là con người có thời kì đỉnh cao của họ, nên khi qua khỏi thời kì đó, họ sẽ trở nên yếu đi.

Lưu ý rằng, tôi có cơ thể của một cô bé 17 tuổi, nên kinh nghiệm thực tế có thể tiếp tục được trau dồi.


“Cuối cùng, vòng tròn ma thuật cũng đã xong.”


Đúng thật là, nếu không có một con rồng thì, chẳng thể nào vẽ được một vòng tròn ma thuật với kích thước này được.


“Cái này… chị đứng vào giữa và bắt đầu niệm chú có được không?”


Nếu tạo ra một ma thuật ngoại hạng thì, nó chắc hẳn sẽ được kích hoạt.


“Em nghĩ thế là tuyệt nhất đấy. Xin hãy nghĩ ra một câu thần chú ngầu lòi long trời lở đất như sư phụ vậy.”


Đệ tử của tôi yêu cầu một cách ngớ ngẩn.

Cách để tạo ra kết giới thì tôi đã thảo luận với Raika từ trước rồi. Nó rất khó, tuy nhiên, vì tôi là level 99, nên nhất định nó sẽ hiệu quả.


“Những kẻ với trái tim vấy bẩn tà ác, hãy tước đoạt sự tự do của chúng bằng tấm lưới này. Hãy để ma thuật trong tấm lưới này bọc lấy chúng!… Ha!”


Một cảm giác sức mạnh tuồn trào trong cả cơ thể tôi xuất hiện, và một ánh sáng vàng kéo dài đến làng, nhấn chìm nó – trước khi đột nhiên biến mất.


“Như vậy thì có thành công không?”

“Bởi ước nguyện của Azusa-sama đã ban xuống ngôi làng, giờ nó đã an toàn rồi.”


Vì đệ tử tôi nói ổn, nên nó nhất định là đã ổn rồi. Nếu sự yên bình của ngôi làng được duy trì như thế này, tôi cũng sẽ rất vui.


Chú thích

  1. Wannabe – Là người bắt chước tất cả những hành động của người mà họ tôn thờ, ví dụ như idol của họ
  2. Do it yourself
<< Chương 9 | Trang chính | Chương 11 >>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.