FANDOM


Chương 13: Mama?Sửa đổi

Từ lần tiếp xúc đầu tiên với Raika, sự yên bình của tôi đã bị đe dọa trong vài ngày, nhưng giờ làn sóng đó cuối cùng cũng đã lắng xuống.

Nói cách khác, tôi đã quen dần cuộc sống hai người trong một ngôi nhà.

Do trong ngôi nhà vẫn còn trống nhiều phòng, nên thời gian riêng tư và một phòng riêng cho mỗi người đều được đảm bảo. Và tuyệt nhất là, việc nấu ăn, dọn dẹp, mua sắm, v.v… được phân công rõ ràng, nên kết quả là, tôi có thể an tâm. Vì là mối quan hệ sư-đồ nên nó không phải là một quan hệ ngang hàng, nhưng cũng có thể nói là nó khá lý tưởng cho việc share room (eng).


Trong quá khứ, khi còn sống ở Nhật Bản, việc ở cùng phòng khá là phổ biến.

Có một số người có bạn cùng phòng còn làm đến mức mở rộng phạm vi sống cùng đến cả những người bạn của bạn mình, vậy nên sẽ có một người có thể bắt đầu một chủ đề như vậy.

Chỉ là, thực tế mà nói thì, việc ở cùng phòng với người khác khá là phiền phức.


Trước hết, thật mệt mỏi khi sống với một người khác biệt hoàn toàn về cách chi tiêu.

Bạn của tôi cũng đã gặp chuyện với đứa nhóc mà cô ấy sống chung, rốt cuộc, cô ấy phải dọn ra riêng.


Bên cạnh đó, nhận thức khoảng cách cũng trở nên phức tạp.

Lờ đi người bạn chung phòng đôi lúc lại gửi email hay LINE (một ứng dụng chat) cho bạn một cách ngẫu hứng, tôi đã từng nghe nhiều chuyện về việc họ bỗng nổi giận một cách vô lý và đuổi họ đi.

Hơn nữa, còn có hệ thống phân công việc dọn dẹp, thứ sẽ trở nên rất khó khăn khi bạn sống với một kẻ vô kỉ luật. Sống với một kẻ thiếu hiểu biết thông thường và đạo đức quả thật là rất khó.

Thậm chí cả khi bạn làm việc giúp cho người đó đi nữa, tuy tự việc dọn dẹp là không khó, nhưng tổn thương về mặt tinh thần lại rất dữ dội.


Hơn nữa, vì đã nghe được nhiều câu chuyện về những rắc rối như vậy, nên tôi, trong gần 300 năm qua, đã nghĩ rằng sống một mình quả là tuyệt nhất.

Nhưng nếu mà bạn ở cùng với người mà bạn quan tâm, thì cái đó cũng được thôi.


Đó là cách tôi cảm nhận khi sống cùng Raika.


Do hằng ngày Raika đều nói với tôi rằng, “Em có thể học nhiều thứ từ Azusa-sama mỗi ngày”, nên chắc hẳn việc đó cũng đáng đấy.

Tôi khá nghi ngờ về những điều mà mình có thể dạy cho Raika, tuy rằng khá là lạ, nhưng những người học trò giỏi thường có năng lực tìm ra những điểm tốt nhất của người thầy.


Kể cả như vậy, thì tôi vẫn bình an được đôi chút.

Dù cho tôi không kiểm tra trực tiếp, thì việc ‘Phù thủy cao nguyên đánh bại một con rồng’ ít nhất cũng đã lan truyền xuyên khắp vùng Nanterre rồi.

Thêm nữa, chuyện về con rồng thành đệ tử của tôi cũng đã được lan rộng.

Nỗi sợ Doujouyaburi[1] của tôi đã tăng lên, song trái lại, có vẻ như nó theo hướng ngược lại hoàn toàn.

Nói cách khác, việc đó tức là ngay từ đầu, những mạo hiểm giả có suy nghĩ kĩ càng rằng họ yếu hơn một con rồng sẽ từ bỏ việc khiêu chiến với tôi.

Nhờ có vậy, mà tôi có thể hưởng thụ cuộc sống thanh bình. Trong những ngày đó, Raika dọn dẹp, nhân thời gian rảnh rỗi, tôi lười nhác đọc những cuốn ma đạo thư.


Tôi nhớ lại một kí ức kiếp trước.

Chính xác, đó là kí ức về người mẹ của tôi đang dọn dẹp phòng tôi trong khi tôi thì lại đọc manga, tạp chí, vv…

Vậy ra, đây là thời gian thoải mái lúc nô lệ công ty được giải phóng khỏi công việc – “Về Nhà” – đây sao.

Tựa như cái thời gian bạn cảm thấy sự tuyệt vời giống như việc chia sẻ phòng, đến cuối ngày bạn sẽ nhận ra được một điều gì đó!


Từ khi sống một mình, tôi đã quên đi sự sung sướng đó từ rất lâu rồi.

Đúng là tuyệt nhất. Hoan hô việc chia sẻ phòng.

Dĩ nhiên, mấy ngày đến phiên mình thì tôi dọn dẹp. Về việc đó, tôi sẽ không dùng uy thế sư phụ của mình. Đúng hơn là, tôi ý thức được việc làm-như-mình-quan-trọng đến một mức độ nào đấy sẽ rất là tồi tệ.

Thậm chí khi Raika trở về nhà, tôi cũng muốn em ấy trải nghiệm cảm giác của một người mẹ đang làm hết mọi thứ.



Bất luận thế nào, tôi đã có thể thư giãn nhiều hơn so với khi lv 99 của tôi được phát giác.

Ước chi sự yên bình này sẽ kéo dài vĩnh viễn.


Ôi chết, đó là flag…

Mình lẽ ra phải không được nghĩ về những việc như vậy chớ….


Cộc cộc, cộc cộc.


Ai đó gõ cửa.


Ai vậy nhỉ?


Không có nhiều người thường xuyên lui tới ngôi nhà này.


“Em đi nhé?”

“Không Raika, em cứ tiếp tục dọn, chị sẽ đi.”


Tôi gấp cuốn ma đạo thư lại rồi đi ra cổng.

Khi tôi mở cửa, có một cô gái với mái tóc xanh lam đang đứng đó.

Tuổi em ấy khoảng cỡ lên 10 nhỉ?

Người có tóc xanh lam, tôi không có nhiều kí ức về việc thấy những người như vậy kể cả sau khi tới thế giới khác.

Vẻ mặt của em ấy khá vui vẻ, và đôi mắt lấp lánh của em ấy chăm chú dán chặt vào tôi.

Ít ra thì, em ấy không ra dáng của một đứa trẻ đi lạc.


“Chào buổi chiều, chị giúp cho em được gì nào?"


Vì đó không phải là một mạo hiểm giả đến đòi đánh với tôi hay gì cả, tôi thả lỏng khuôn mặt.

Cao nguyên quanh đây rất bình yên, nên tôi đoán có nhiều trẻ em đến chơi đùa.


“Cuối cùng, chúng ta cũng gặp nhau! Con mừng quá!”


Ầ rế? Tôi cũng nổi tiếng với trẻ con nữa sao?


“Thật là hay khi được gặp mẹ, mama!”

W300t v1 0x3


Tôi hóa thành đá.

Nhân tiện, nó không có nghĩa ai đó đã dùng phép hóa đá, ấy chỉ là hình tượng hóa thôi.

Mama? Nhóc này, bảo là mama sao?


“Ừm…chị không phải mama của em, nhỉ? Chắc chắn mẹ của em là một người khác, đúng không”

“Eh~ Không đúng đâu ạ. Mama là mama của Farufa. Farufa, hiểu rất rõ.”


Đây là một trường hợp khá kì lạ khi một cô bé đột nhiên gọi người mà nó mới gặp là mama.

Tuy nhiên, thật may là chuyện này không xảy ra ở làng. Những tin đồn vô cùng kì quặc sẽ nổi lên cho coi. Hơn nữa, bởi vốn là làng, nên nó thậm chí sẽ còn lan nhanh hơn.

Một cách tình cờ trong vòng 300 năm này, tôi chẳng hề yêu đương hay gì cả ở nơi thế giới này. Tôi có lý do chính đáng cho điều đó.

Bản thân là một phù thủy bất tử, nên dù có yêu người khác, bạn đời của tôi rồi sẽ trở nên già rồi chết đi.

Tuy rằng nhìn thấy dân làng chết đã đủ thấy khó khăn rồi, huống chi là một người yêu, thế sẽ đau khổ vô cùng. Bởi nguyên do đó, để ngăn việc yêu một người, tôi phải giữ bản thân mình luôn sáng suốt.


Ngoài ra, ở một chừng mực, thì chỉ có dân làng là có giao tiếp với tôi.

Từ quan điểm họ, phù thủy kiểu như là thần hộ mạng đã ở đây từ khi họ sinh ra vậy. Vì là một đối tượng để tôn thờ và kính sợ, nên sẽ không có chuyện cô trở thành đối tượng để người khác yêu được.

Vì những việc như thế, nên tôi sống không hề dính líu gì tới tình yêu.

Đương nhiên, thế tức là tôi không hề có con.


“Tên em là Farufa-chan?”

“Dạ, Farufa ạ.”

“Farufa-chan, người em nên kêu mama là người đã sinh ra Farufa-chan và nuôi em lớn. Những phụ nữ khác em không nên kêu là mama đâu.”


Chắc chắn rằng, định nghĩa về mama hẳn đã bị sai lệch trong quần chúng rồi.


“Không phải đâu. Farufa được sinh ra từ mama mà.”


………


Được rồi, thế này đúng thật kì lạ….


Nếu nghĩ xa xôi, dù cho thế nào, tôi chắc không thể quên được cách sinh nở. Thậm chí dù cả 100 năm trôi qua, tôi vẫn sẽ không thể nào quên được.


“Azusa-sama, ai vậy, ai đến vậy ạ?”


Thấy tôi tiếp khách khá lâu, Raika hình như ngưng dọn dẹp để đi ra.


“Là Farufa ạ. Em đến để gặp mẹ.”

“Ara! Azusa-sama, con của chị tới sao!”

“Không có, chị làm sao mà có. Đứa trẻ này đang hiểu lầm gì đó ấy.”

“Farufa không có hiểu lầm gì hết.”

“Azusa-sama, lẽ nào chị là mẹ kế hả?”


Chuyện này càng trở nên quá phức tạp, và tiếp đến là hoang mang….

Tôi đã chuẩn bị tinh thần gặp một mạo hiểm giả “Doujouyaburi”, nhưng thử thách này thật quá mới mẻ.


“Con biết mẹ được mọi người gọi là Phù thủy Cao nguyên. Em gái con đã điều tra nó.”

“Em có em gái nữa hả?!”


Hình như tôi mới bị xem là mẹ của ít nhất là hai đứa con gái. Chuyện gì vậy nè ông trời…


“Mẹ thấy đó, bởi vì em gái con muốn giết chết mẹ. Thế nên con nghĩ phải nói cho mẹ biết, vậy nên con mới tới đây.”


Sinh mạng tôi đang bị đe dọa?!

Đột nhiên, câu chuyện trở nên kịch tính….


Chú thích Sửa đổi

  1. dịch: đập bảng hiệu.
<< Chương 12 | Trang chính | Chương 14 >>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.