FANDOM


Chương 16: Có thêm thành viên trong gia đình Sửa đổi

Do Sharusha đã ngất đi bởi đòn tấn công của Raika, cơn nguy kịch của tôi giờ đã trôi qua.

Vì không thể để con bé nằm trên mặt đất được, bọn tôi đã mang cô bé vào một căn phòng trống.

Phòng dành cho khách cũng được trang bị đầy đủ. Đây là căn phòng được sinh ra khi Raika mở rộng ngôi nhà.

Một giờ sau, Sharusha tỉnh lại.


“U, u~N, đây là đâu….”

“A, Sharusha tỉnh rồi!”


Farufa-chan lập tức đến bên cô bé.


“À, Nee-chan~ ―― á, Phù thủy cao nguyên cũng ở đây sao!”


Raika và tôi cũng có mặt trong phòng.


“Em à, vì chị Raika đánh và làm em ngất đi, tạm thời, mẹ đã để em ngủ ở đây.”

“Thương xót kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Nhóc Sharusha có ma thuật gọi là Phá Tà nên—“ (Raika)

“Thật ra, ta đã dùng hết sạch mana rồi, nên ta sẽ không thể nào dùng lại được trong vài thập kỉ nữa đâu.”


Mặt Sharusha trở nên tái nhợt. Có khả năng là con bé nhận ra rằng nó không thể dùng ma thuật được nữa.

Tôi cũng đã được nghe từ chị cô bé, Farufa-chan, người đã xác nhận việc đó. Con bé sẽ gặp rắc rối sau khi đã dùng nó được khoảng 1 tiếng.


“V, vậy thì… trước giờ cuộc sống của Sharusha là vì cái gì vậy chứ…”

“Mẹ không biết. Thật buồn khi sống mà chỉ đề báo thù. Thay vì vậy, tốt hơn là chỉ cần sống là được.”

“Ý ngươi là sao…”

“Nếu mẹ chết, cuối cùng rồi con cũng sẽ mất đi ý nghĩa cuộc sống. Thấy rằng mẹ còn sống, ít ra con có thể lấy việc báo thù làm mục đích sống.”


Tôi nghĩ rằng nó là một lời nhận xét có hơi trịch thượng một chút, nhưng Sharusha lại lắng nghe một cách tương đối nghiêm túc.


“Ngươi có thể nghĩ như vậy ư…?”

“Có lẽ vậy.”


Cô bé dường như bị thuyết phục bởi lời nói của tôi, nên tôi có chút vui mừng.

Sharusha nhìn vào tay mình.

Thảo dược đắp và băng vào đó.


“Mama, thật sự biết nhiều về thuốc đấy!”

“Raika cũng đã bị thương khi đánh với mẹ. Mẹ tin rằng nó sẽ hồi phục với tốc độ bình thường thôi. Dù rằng mẹ không thực sự biết được tốc độ hồi phục của tinh linh slime là như thế nào nữa.”

“Phù thủy Cao nguyên, lại chủ động, làm đến mức này…”

“Phù thủy là một nghề liên quan đến thảo mộc mà. Kể cả một vểt trầy nhỏ cũng phải điều trị nữa.”

“N-nhưng, ngươi chẳng được lợi gì khi làm việc này cả!”


Đây là một đứa trẻ luôn thắc mắc về mọi thứ.


“Sau cùng thì, mẹ là người đã sinh ra con. Vì thế, mẹ không thể bỏ con được.”


Không, ngay cả khi tôi không phải mẹ đi nữa, hễ mà tôi thấy một đứa trẻ bị ngất, tôi nhất định sẽ giúp.

Tuy vậy, không cần nói ra điều đó vì ở đây tôi là mẹ mà.

Không hiểu sao nước mắt dàn dụa trên mắt Sharusha.


“N, tuy ngươi nói ngươi là mẹ…n, nhưng ngươi lại là kẻ thù của slime…”


Farufa-chan nắm tay Sharusha.


“Sharusha em đừng có cứng đầu nữa.”

“Nee-san….”

“Sime và con người luôn đánh nhau. Ngay lúc này khắp những cuộc chiến, slime vẫn bị tiêu diệt. Kể cả mama có chết đi, hiện thực đó vẫn sẽ không thay đổi.”


Chắc chắn là, số lượng slime mà tôi đã tiêu diệt nếu xét trên quy mô toàn cầu là không đáng kể……


“Bỏ qua chuyện đó đi, hãy nghĩ về một cuộc sống sẽ làm chị em mình hạnh phúc. Cái đó vui hơn nhiều, phải không?”


Với những lời đó, Sharusha gật đầu đồng tình.

Dù cho trông có vẻ trẻ con, nhưng Farufa lại thật sự là một người chị rất đáng tin cậy.


“Azusa-sama, có vẻ như mọi chuyện đã êm xuôi.”


Raika, người đứng nhìn từ đầu tới cuối, có vẻ như đã nhẹ nhõm.


“Có vẻ là vậy nhỉ. Giờ chị chỉ nghĩ rằng liệu lần tới sẽ là cái gì đây….”

“A, phải rồi, Azusa-sama, món omelette mà em làm, và các món ăn của em, nếu chúng ta chia thành 4 phần bằng nhau, thì em nghĩ sẽ vừa đủ nếu khẩu phần của mọi người là bình thường nhỉ.”


Em ấy phát biểu bạo dạn như vậy đó.


“Nhưng Raika à, bốn phần liệu có đủ không?”

“T, thế thì em có thể làm thêm…”


Hãy chấp nhận ý tốt của em ấy cái đã.

Tôi đến bên cạnh hai đứa con gái của mình.


“Nhà cũng còn nhiều phòng trống lắm, nên nếu hai đứa ở lại đây cũng được thôi. Mà thực ra thì, mong hai đứa hãy ở lại đây nhé.”


Ngay từ đầu, cách sống của hai đứa này đã rất bí ẩn rồi. Thế nhưng, tôi nên hỏi sau vậy.


“Yeah! Farufa muốn ở với mama!”


Phần cô chị không có vấn đề gì.

Còn cô em gái thì sẽ như thế nào đây.

Sharusha hình như đang lưỡng lự.


“Phù thủy Cao nguyên…”

“Cấm gọi mẹ là Phù thủy Cao nguyên. Dùng cái nào thân thiết hơn đi.”


Không lâu sau, Sharusha tránh mắt khỏi tôi.


“….M-mẹ.”


Con bé nói. Nghe như đang trong thời kì nổi loạn vậy.


“Ngay cả Sharusha cũng muốn sống chung…Tuyệt quá!”

“Được rồi. Quyết định vậy đi. Hôm nay mở tiệc thôi!”


Muốn thắt chặt mối quan hệ với một ai đó, thì trước hết là phải mở tiệc.

Nó khác hẳn với lúc trước, khi có những bữa tiệc mà dù có không muốn cũng phải đi.


“Không biết mẹ có nên làm bánh tart không nhỉ?”

“Yayyyy! Con thích bánh tart!”


Farufa hăm hở.


“Vậy thì mẹ sẽ làm thêm omelette.”

“Yayyy! Con cũng yêu omelette!”


Farufa là kiểu người luôn đánh giá cao mọi thứ.

Mặt khác, Sharusha thì thư thả hơn----


“Mẹ…nấu ăn, con sẽ giúp…”


Con bé nói mà không hề cười.


“Được, cảm ơn con. Vậy rồi, con muốn làm mòn gì nè?”


Nói thẳng ra, tôi hoàn toàn không thấy tội lỗi gì khi giết slime cả.

Ngoài ra, bởi slime chủ yếu cũng ăn những sinh vật khác, vậy nên nếu như không giết nó thì con người cũng chỉ có nước chết mà thôi.

Thế nhưng, sự thật là những đứa trẻ này đã được sinh ra bởi việc giết slime của tôi, nên tôi nghĩ ít nhất thì mình cũng nên trở thành mẹ của chúng.

Bên cạnh đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng những đứa trẻ này cần một người mẹ. Chúng có lẽ sẽ có thể sống tự lập, nhưng tốt hơn là chúng nên có một nơi để trở về.


Là một phù thủy sống một đời chậm rãi trong 300 năm nơi thế giới khác.

Nhờ liên tục giết slime, tôi đã có được hai cô con gái song sinh.

Cuộc đời, sẽ có nhiều thứ xuất hiện nếu sống được lâu.

Thôi thì, một cuộc sống chậm rãi với nhiều thành viên gia đình cũng OK lắm chứ nhỉ.


“Mà nè, tinh linh slime có dùng được thức ăn thông thường không vậy?”

“Bọn con không cần phải ăn, nhưng ăn thì cũng được.”


Sharusha trả lời trong khi cúi đầu.

Tôi dần dần đã có thể giao tiếp với cô bé.


“A…”


Mặt Raika biến sắc như thể vừa mới nhận ra một thứ gì đó rất tệ hại.

Sau đó, Raika xin lỗi Farufa.


“Um…vậy thì slime, có giết được nữa không em?”

“Không sao đâu chị à. Bởi vì đó là quy luật tự nhiên rồi mà~”

“Chị không cần phải lo lắng nhiều đâu.”


Coi bộ việc tập luyện của Raika có thể bắt đầu lại rồi.


<< Chương 15 | Trang chính | Chương 17 >>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.