Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHAPTER 2 – NGÀY SINH NGƯỜI THỪA KẾ[]

「Một cái trần nhà lạ lẫm…」

Jin thức dậy trong thế giới 『này』.

「Ngài ・ thức rồi à ・ chủ nhân?」

Nghe giọng đó, Jin thức dậy bất ngờ và thấy một cô gái đẹp. Tóc đen, mắt đen và làn da nhợt nhạt. Chiều cao khoảng 120cm, học sinh tiểu học à? Bộ đồ cô ấy mặc tương tự với bộ hầu gái.

「Ummm… em là ai?」

「Tôi ・ một automata - người máy. Một cái tên ・ Tôi không có」

Câu trả lời của cô ấy khiến Jin không thể đáp lại và bắt đầu suy nghĩ, (Automata… Mình nghĩ Châu Âu tạo ra con rối… nhưng chẳng phải chúng không hề tỉ mỉ đến mức này sao?)

Sau đó Jin để ý, thứ cậu nghe không phải là tiếng Nhật. Hơn nữa nó còn không phải tiếng Anh, Pháp, Đức hay bất kì ngôn ngữ nào mà cậu biết.

「Umm… thế, em là người đã cứu anh sao?」

Lúc này, cậu quyết định hỏi từng câu một để xác định tình hình.

「Nói là ・ cứu ・ thì có hơi ・không đúng. Tôi chỉ ・ đơn giản ・ gọi ・ Chủ nhân ・ đến đây」

「Vậy thì, anh đang ở đâu?」

「Phòng thí nghiêm ・ của Mẹ」

「Mẹ, đó chắc là người đã tạo ra em, đúng chứ?」

「Cái đó đúng」

「Người đó đâu rồi?」

「Băng hà ・ 1024 năm ・ 8 tháng ・ 27 ngày ・ trước」

Băng hà[2]… cậu không hiểu từ mà 《Automata》 nói, tuy nhiên từ đó gần giống với một từ cổ trang trọng và Jin dùng điều đó để hiểu ý mà cô nói.

「Ra… Ra thế」

1024 năm, 8 tháng và 27 ngày. Điều đó nói con《Automata》đã hoạt động trong ngần ấy thời gian.

「Thế thì, tại sao em phải gọi anh đến đây?」

「Để ngài ・ thừa hưởng ・mọi thứ ・ của Mẹ」

「Để thừa hưởng mọi thứ của bà ấy? …un, em có thể nói rõ hơn được không?」

「Rõ. Mọi thứ ・ phòng nghiên cứu ・ và cũng là ・ công nghệ phép ・của Mẹ. Giải thích như vậy dược chưa ạ?」

Mặc dù nó được tóm tắt và cậu muốn hỏi nhiều hơn, cậu hiểu điểm chính.

「Nói đơn giản là, anh là người thừa kế cho『Mẹ』là một pháp sư, ý em là vậy đúng không?」

「Vâng・ Đúng vậy」

Một ngôn ngữ cậu chưa được biết đến, có một con 《Automata》 không thể tưởng tượng được tồn tại, và một nơi không phải Trái Đất, nó mất không lâu để Jin hiểu điều này. Ngay từ đầu, cậu lẽ ra đã rơi vào đống sắt nung chảy. Nhiệt độ cực kì cao, cậu vẫn còn nhớ cảm giác xác thịt bị cháy.

「Thế, em chữa cho anh à?」 Nếu nó đúng thì phép thuật thật đáng kinh ngạc, là những gì cậu nghĩ khi hỏi để xác nhận,

「Không ・ Tôi không làm ・một điều ・ như thế」

Cô nói khiến suy nghĩ của cậu bị ngừng. Dù vậy,

「Để ・ chuyển qua ・ thế giới bên ngoài ・ pháp lực ・được dùng ・ cân đối ・ để cân bằng ・ cho một ・ bản chất mới ・ là lời giải thích」

「Thế thì khi chuyển qua một thế giới khác, pháp lực sẽ cân bằng tổn thương cho cơ thể…?」

Jin nhìn để kiểm tra sự thay đổi của cơ thể cậu. Tay trái. Vết sẹo ở ngón cái khi cậu vô tình dùng dao cắt trúng hồi tiểu học đã biến mất. Chân phải. Cũng không có dấu vết chó cắn. Sờ vào tay của cậu, kể cả vết bỏng trên lưng cậu do bị nước nóng đổ lên bây giờ sạch sẽ và trơn mịn.

Và khi Jin hoàn thành, cậu cuối cùng cũng để ý ràng mình đang khỏa thân.

「UWAAAAAAAA!」

Mặc dù là một 《Automata》, vì dù cho cậu có nhìn vào nó, thứ duy nhất cậu có thể thấy là một cô gái đẹp, vậy nên phản ứng như thế này là tự nhiên..

「Chủ nhân? Có ・ vấn đề ・ gì thế?」

Một 《Automata》 là một 《Automata》, nhưng bị nhìn với một gương mặt không chút lo lắng là tất cả những điều xấu hổ hơn cả với Jin.

Hiên giờ Jin quấn một chiếc khăn trải giường quanh cơ thể và bình tĩnh lại,xem xét lại tình huống.

(Dù sao thì, mình đã đứng trước vực bị thiêu sống… hay đúng hơn là mình được cô bé này 『gọi』 lúc cơ thể của mình bị thiêu gần hết)

(Mình có lẽ không thể trở lại thế giới cũ được nữa, không thể tránh được rằng bên kia đã nghĩ mình đã chết)

(Viện trưởng và lũ trẻ trong cô nhi viện chắc chắn sẽ buồn… xin lỗi mọi người)

Sau khi cân nhắc cẩn thận, Jin đã quyết định.

「Vậy, chính xác là anh sẽ phải làm gì?」

Cậu hỏi con《Automata》 đang đứng lặng lẽ trước mặt cậu. Sau đó,

「Ngài có thể ・ làm ơn ・ theo tôi ・ hướng này?」

Với câu đó, con《Automata》 dẫn cậu ra khỏi phòng. Jin theo sau cô với cơ thể quấn chiếc khăn trải gường. Dù không có giày khiến cậu khó chịu, có thảm trải dọc sàn nhà nên không cần phải lo việc chân cậu bị thương.

Sau khi rời căn phòng vào hành lang, Jin đã quan sát cấu trúc của công trình. Cậu có vài kiến thức thông thường về xây dựng .

Tường và trần được làm bởi chất nào đó màu trắng sữa. Bề mặt tương tự như thạch anh và cũng vì nó phát ra ánh sáng lờ mờ, không có gì bất tiện để đi lại. Khác so với EL [1], nó là một ánh sáng bí ẩn.

「Ánh sáng này, nó là phép thuật à?」

Khi cậu hỏi, con《Automata》 bước trước cậu,

「Vâng ・ đúng thế. Ánh sáng vĩnh cửu ・ tạo bởi ・ ether」

Một từ khác mà cậu không hiểu xuất hiện, lúc này Jin quyết định kiềm chế hỏi về nó.

Xét từ việc hướng dẫn xung quanh nãy giờ, 『Phòng nghiên cứu』này có kích thước của một trường tiểu học thành phố, mặc dù chỉ là ước lượng khá mơ hồ mà Jin tính. Con《Automata》 dừng lại trước một cánh cửa đơn.

「Chúng ta ・ tới rồi」

Trên cánh cửa, có những vết chạm trổ rất chi tiết.

「Tôi ・ không được ・ cho phép ・ mở nó, chỉ có ・ chủ nhân ・ mới ・ sở hữu ・ đặc quyền ・ để mở nó」

「Anh hiểu rồi」

Dù cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Jin kiên quyết chạm vào cánh cửa…

「… giữ bình tĩnh」

「Chủ nhân, xin hãy ・ đẩy nó」

Thay vì đẩy nó, cậu ấn vào cánh cửa. cậu cực kì lo lắng cũng như mong đợi.

「Anh… anh biết rồi!」

Với gương mặt hoàn toàn đỏ, lần này Jin mở cánh cửa và bước vào trong.

Ngay sau đó, căn phòng bất ngờ sáng lên.

「Uwaa」

Trong một khoảnh khắc cậu bị bối rối bởi ánh sáng mạnh mẽ, nhưng khi cậu để ý thì nó chỉ là ánh sáng được thắp lên, cậu có thể lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nhìn quanh căn phòng.

Nó giống như phòng nghiên cứu, nó đơn giản có một cái bàn cứng cáp và cái ghế và trên bàn là một quả cầu pha lê to như trái dưa. Cũng có một tập sách trên đó.

Nói về nó, bên cạnh đó là một giá sách đầy sách. Quả nhiên là một phòng nghiên cứu, là những gì Jin nghĩ.

Căn phòng có cảm giác sạch sẽ và không một vết bụi bẩn nào cả, như thể là có người vừa sử dụng căn phòng này xong. Vì vài nguyên nhân nào đó, Jin ngồi xuống ghế. Rồi bất ngờ, quả cầu pha lê bắt đầu phát sáng.

「Ca-cái gì thế?」

「Chào mừng, 《Người thừa kế》của ta」

Cùng với giọng nói đó phát ra, gương mặt của một người phụ nữ già xuất hiện trong quả cầu.

「Tên ta là Adrianna Balbora Ceci. Một người sử dụng phép thuật, một pháp sư. Ta cũng là một《Magi Craft Meister》duy nhất trên thế giới.」

「Mẹ của tôi」

Con《Automata》 đứng đằng sau Jin thêm vào. Có vẻ cô ấy có thể bước vào sau khi cánh cửa mở.

「Tôi đã tiếp tục nghiên cứu mối liên hệ giữa các thiết bị với hiện tượng gọi là phép thuật. Kết quả của cuộc nghiên cứu là phòng thí nghiệm này. Đáng xấu hổ là những pháp sư đồng chí của ta lại không công nhận nó」

Không hiểu sao lại có chút đượm buồn trọng giọng nói đó.

「Thế nhưng, Ta tin rằng những nghiên cứu này sẽ có ý nghĩa. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng ta không thể chứng minh được khi còn sống.」

Những lời của bà ta ngừng lại một lúc, và sau đó tiếp tục.

「Ta… Ta muốn trao mọi thứ của ta cho người thừa kế ý chí của ta. Ngươi dùng nó ra sao《người thừa kế》, điều đó dựa vào ngươi. Chi tiết ta hi vọng ngươi sẽ thấy trong sổ ghi chép.」

Giọng nói kết thúc, và gương mặt trong quả cầu mờ đi.

「Sổ ghi chép… có lẽ là cuốn sách này?」

Cậu với tới cuốn sách kế bên quả cầu. Và sau đó, lần này  cuốn sách sáng lên ngay sau khi cậu chạm vào bìa…

「Uwawawa!?」

Nội dung bên trong tràn vào đầu của Jin đúng theo nghĩa đen. Chuyện này xảy ra trong một khoảnh khắc.

「…」

Ánh sáng dịu lại, cuốn sách không còn ở đó nữa, và trong chỗ của nó là 《Magi Craft Meister》Jin,《Người thừa kế》hợp pháp của Adrianna Balbora Ceci.

「Ra đây là phép thuật…」

Do được thừa hưởng kiến thức, cậu có thể cảm nhận được pháp lực trong cơ thể và hiểu được cách sử dụng nó. Cũng như những rủi ro.

「Adrianna Balbora Ceci, cảm ơn. Sức mạnh này, tôi chắc chắn sẽ sử dụng nó có ích.」

Khi Jin nói vậy về phía quả cầu, ánh sáng của nó biến mất…

「Với chuyện này ・ tôi đã ・ hoàn thành・ nhiệm… vụ」

Để lại những lời như thế, con《Automata》 hỏng và ngã xuống.

Chú thích[]

  1. Electroluminescence - hiện tượng điện phát sáng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 0 Chương 1♬   Magi Craft Meister   ♬► Xem tiếp Tập 0 Chương 3
Advertisement