Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

CHAPTER 12- VẬN CHUYỂN[]

 Sáng hôm sau, những trai tráng trong làng đều tụ tập trước nhà trưởng làng. Điều này là để vận chuyển số lúa trả thuế.

「Giờ thì, ta giao nó cho cậu」

 Khi trưởng làng nói thế, những người đàn ông bắt đầu cột chúng thành bó,

「Ou, để nó cho tôi! Lần này dễ hơn vì chúng tôi chỉ đi một lần thôi」

 Đúng vậy, kế hoạch là dùng chiếc xe đạp mà Jin làm và như vậy họ chỉ cần chuyển chúng đi trong một lần. Vi trước đây chúng được vận chuyển trên lưng người và ngựa, họ phải làm nhiều chuyến đi quanh làng Kaina cũng như những làng khác, và công việc đó thì cực nhọc. Lần này họ dùng 12 chiếc xe, với xấp xỉ 5 tấn lúa được vận chuyển trong một lần. Hơn nữa, vì có một con dốc nhẹ từ làng Kaina, việc vận chuyển sẽ dễ chịu hơn nhiều, leo lên dốc cũng dễ dàng hơn khi về do hàng trống.

「Anh có mang nước với thức ăn đi không?」

「Ou!」

「Anh có bỏ quên gì không?」

「Anh yêu, bảo trọng」

「Cha, cẩn thận nhé」

「Ou!」

 Những người vợ và lũ trẻ vẫy tay tiễn họ lên đường.

「Được rồi… thu thuế-sama, ta khởi hành thôi」

 Rock kêu Lithia, sau đó thì Lithia,

「Vậy thì ta khởi hành nào」

 Họ bắt đầu đầy chiếc xe, rầm rập rầm rập.

「Jin-oniichan, bảo trọng!」

 Jin cũng tham gia vào nhóm người họ. Cậu muốn dùng cơ hội này để nhìn bên ngoài làng Kaina.

 Lithia đang đi đầu trên ngựa. Thỉnh thoảng quay lại, kiểm tra xem họ có đi theo cô không. Đằng Lithia là Rock, và sau đó là Jin. Vì con đường chật hẹp, họ di chuyển theo một đường thẳng.

 Sau khi băng qua sông Erume và vượt qua một ngọn núi nhỏ, đoạn đường còn lại là một con dốc thoải.

「Xuống dốc sẽ dễ chịu lắm đây~」

 là ý định thực sự của Jin. Cậu đã lắp đặt ổ bi vào cho tất cả xe các đạp, lẽ dĩ nhiên là cậu sẽ mệt.

 Với Lithia… thì cô muốn nói với Jin những điều trong cuộc vận chuyển cô giữ cho bản thân.

 3 tiếng sau khi mang vác lúa, họ dừng chân tại một con suối nhỏ

「Aah, mệt quá」

「Hahaha, cậu đúng là yếu thật đó Jin」

「Em không như anh Rock và những người khác」

 Chiều cao của Rock trên 180cm, nặng 80kg. Còn Jin cao 160cm và nặng 52kg (Dat: mình thì 179cm với 52kg, hức). Thể lực của họ rõ ràng khác là nhau.

「Anh đoán vậy, nhưng Jin này, chú mày có thể làm những thứ mà bọn này không làm được. Anh và những người khác đều ganh tị đấy」

「… mấy cậu có rảnh không?」

 Lithia bước vào cuộc trò chuyện giữa Jin và những người khác.

「Có chuyện gì vậy thu thuế-sama?」

 Rock hỏi,

「K-không có gì, chỉ là trong lúc nghỉ ngơi, xin đừng quên việc của chúng ta」

 Lithia nói. Sau đó cô tiếp tục,

「Jin-san, đúng không? Tôi có nghe nói là cậu đến từ một nơi xa, có đúng vây không?」

「Ee, đúng vậy」

「Vậy sao… Cái『Xe đạp』này cũng là do cậu làm đúng không?」

「Đúng thế」

「Thu thuế-sama, thằng Jin này đáng kinh ngạc lắm! Cậu ta làm thứ này đến thứ kia khiến cuộc sống của bọn tôi dễ chịu hơn nhiều. Thằng nhóc làm chúng tôi thực sự hạnh phúc」

 Khi Rock nói vậy, những người còn lại cũng đồng tình,

「Đúng đúng! Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng đó, da của tôi và vợ tôi trở nên mịn hơn」

「Vợ của ông ấy hả, chỉ da cô ấy là đẹp thôi, chỉ có da thôi」

「Huh? Ý ông là gì hả? Thậm chí ông còn lặp lại nó hai lần nữa!」

 những người đàn ông đầy sức sống. Nhưng Lithia chỉ hứng thú với Jin,

「Uhh… Jin-san là một《Thợ thủ công phép》đúng chứ?」

「Ee, ừ thì, cũng tựa tựa vậy」

「V, vậy thì sau khi xong chuyện này, cậu có định sống trong làng Kaina nữa không?」

「…」

 Với câu hỏi đó, Jin không trả lời ngay. Nhưng,

「Mà, với một tên tài năng như vậy, nó không thể nhốt mình trong cái làng nhỏ như lỗ mũi này đúng chứ?」

 Rock nói.

「Ngoài ra, tôi chắc là Jin muốn về lại quê nhà」

 Và khi Lithia nghe vậy,

「À-à mà nè, quê nhà của Jin là nước『Nhật Bản』đúng không?」

「Vậy là cô biết là… ờ, chắc hẳn là cô đã nghe nó từ Barbara」

「Ừ-ừ. Tôi nghe nó từ Barbara hồi ở suối nước nóng. Cái suối nước nóng đó tuyệt thật đó! Da của tôi giờ mịn màng hơn!」

「Haha, tốt thật… vậy thì, thu thuế-sama, cô có từng nghe đến『Nhật Bản』trước đó chưa?」

「… Lithia」

「Eh?」

「Chẳng phải tôi đã nói với cậu trước đây rồi sao? Tôi là Lithia」

「Nhưng bây giờ cô đang trong nhiệm vụ…」

「Không vấn đề gì hết! mọi người cũng vậy, đừng gọi tôi là người thu thuế, xin hãy gọi tôi là Lithia!」

 Vì người muốn là chính cô ấy, thế là mọi người gọi cô ấy là Lithia-san.

「Vậy thì Lithia-san, cô có biết gì về Nhật Bản không?」

「Xin lỗi nhưng tôi không biết gì về nó」

「Thế sao…」

 Dù sao thì đó cũng là thế giới khác mà, có người biết mới là lạ, vì vậy Jin không thất vọng gì nhiều. Nhưng, Lithia nghĩ Jin đang gượng ép,

「Ano~, Jin-san, dù tôi không biết gì về nó nhưng, Nhưng trong thủ đô chắc sẽ có người biết! Một khi tôi trở về, tôi sẽ hỏi người quen để kiểm tra, nên đừng từ bỏ hi vọng nhé」

 cô lấy can đảm và nói. Jin,

「Aa, c-cảm ơn cô nhiều」

 chỉ có thể trả lời như vậy.

 Và một lần nữa bọn họ lại bắt đầu đi.

 Vượt qua một ngọn núi nhỏ, sau đó xuống một con dốc dài, trời bắt đầu tối và họ đến nơi cắm trại. Có một cái ca-bin tạm đơn giản, bất kì ai đi từ những làng khác hoặc làng Kaina đều có thể dùng nó.

「Yareyare, bằng cách nào đó chúng ta đã đến nơi trước khi trời tối rồi」

 Rock thở dài nhẹ nhõm. Nó thực sự nguy hiểm khi trời tối. Với ngày ngắn đêm dài của mùa thu, thật đáng khi rời đi khi sang sớm.

 Bữa tối được chuẩn bị vội vã. Họ có mang theo cái lò và cái nồi cùng với chiếc xe và lúa mì. Một ít cháo, thịt khô nướng, và nước nóng đã xong. Mỗi phần ăn được chuẩn bị nhanh chóng.

 Lithia nhìn thấy cái lò,

「Không thể nào, kể cả cái lò này…」

「Aa, Jin đã làm nó đấy」

 nghe vậy,

「Haa, quả nhiên. Dù thứ gì có xuất hiện nữa thì mình không còn bị bất ngờ nữa」

 cô ấy thở một hơi rõ dài.

 Sau khi ăn xong, một cái chăn được phân phát để làm giường. Thứ tự ca đêm đã được quyết định.

「Chúng ta cần hai người tiếp tục thức. Trước tiên là…」

「Tôi sẽ làm」

 Lithia nói.

「Eh? Nhưng… Lithia-san chúng tôi cần cô để…」

 Rock cố nói Lithia lắc đầu,

「Không, trong khi tôi cưỡi ngựa thì mọi người kéo chiếc xe, vậy nên thế này là ổn mà」

「Vậy sao? Hn, thế thì, xem nào… cậu thì sao, Jin?」

「OK」

「OK?」

「Ah, không, tôi hiểu rồi」

「Hn, tôi giao cho cậu vậy. Sau 2 tiếng sẽ là Jonas và Linus, sau đó là Bill và Jeff. Rồi Dave và Howard, Rick và Tom, và cuối cùng là tôi và Yang, như thế được không?」

「Rõ! Hn, thế thì nhanh nhanh đi ngủ đi」

 sau khi nói vậy, Jin và Lithia bị bỏ lại đằng sau, còn mọi người đi ngủ quấn người trong chăn. Jin và Lithia cuộn người trong chăn, ngồi trên ghế băng trước cổng ca-bin.

 Bầu trời giờ đã đen kịt, mặt trăng mọc từ ngọn đồi đến phía đông. Mặt trăng ở đây nhỏ hơn so với ở trái đất. Vì vậy nên cậu không mong đợi nhiều về ánh trăng.

 Tuy nhiên, vì thời gian được đo bởi sự di chuyển của mặt trăng, vì vậy nó là một cơ chế quan trọng của bầu trời .

 Jin và Lithia ngồi ở đó im lặng một hồi, không lâu sau Lithia bắt đầu chậm rãi nói chuyện.

「Cậu chắc đã nghe chuyện nhà tôi đã trở thành quý tộc rồi nhỉ」

「Ư-ừ」

「Vì thế, tôi được nuôi dưỡng như dân thường cho đến khi 10 tuổi. Nhưng sau đó cha tôi được phong làm《Hiệp sĩ》và cuộc sống của tôi bất ngờ thay đổi, thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thể tin nổi」

「…」

 Jin chỉ có thể giữ im lặng và tiếp tục lắng nghe.

「Nhưng, đức vua hiện tại là một người tuyệt vời, ông ấy cai trị vì quyền lợi của thường dân. Như cậu cũng đã biết, tôi cũng thế, nếu có thể, nếu đó là vì những người dân thường, vì lợi ích của công dân, tôi sẽ trở thành một《Hiệp sĩ》」

 Lithia tiếp tục nói.

「Nhưng, Cái gì là vì lợi ích của công dân? Nếu đó là việc giúp đỡ mọi người, thì Jin-san thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Cái bơm, suối nước nóng, xe đạp, và cái lò. Đây là công việc mà tôi tin nó sẽ đem lại lợi ích cho mọi người」

「…」

「Jin-san, tôi… liệu tôi hiện giờ có ổn không…?」


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 11♬   Magi Craft Meister   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 13


Advertisement