Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif
== CHAPTER 1 – GOLEM TÀU LƯỢN ==

 Trước khi bạn biết thì một năm mới đã bắt đầu ở thế giới này, và Jin thì không hề biết gì.

「… Mình chịu quá đủ rồi」

 Ngày qua ngày, những gì Jin ăn đều là quả hay hạt.

「Aah… Mình muốn ăn cơm. Bánh mì cũng được」

 Đương nhiên là cậu có đủ đồ để ăn, cậu nhớ lại chế độ ăn hồi đó.

「Có chỗ nào mình mua lúa được nhỉ?」

「Nếu thế thì chúng ta có thể tạo một cánh đồng lúa ở đây được mà, Cha」

 Nghe thấy lời thầm của Jin, Reiko đề nghị.

「Cũng được. Chúng ta có thể mua hạt giống nhưng ta cần phải chuẩn bị cánh đồng」

「Vâng. Chuyện đó thì chúng ta để cho Golem hầu nữ Topaz và Aqua?」

「Topaz có thuộc tính đất và Aqua có thuộc tính nước. Nghe có vẻ được đó」

 Jin gật đầu đồng ý. Reiko,

「Vậy thì, chúng sẽ cần Golems làm cùng」

「Aa, phải. Chắc cha sẽ làm chúng vậy」

 Và thế là cậu quyết định làm 5 con Golem thuộc hạ cho hai con Golem hầu nữ, Aqua và Topaz. Jin quyết định đi tuần tra với Reiko.

「Không có《Magic Skin》, chúng sẽ không cần quần áo」

「Un, đúng đó. Thay vào đó, chúng ta sẽ làm phẳng bề mặt với《Light Silver》 để thay đổi màu sắc của chúng」

「Ha?」

 Jin sau đó giải thích cho Reiko. 《Light Silver》 là một đồng vị của titanium, và bằng việc điều chỉnh độ dày lớp oxide (ô-xít) trên bề mặt titanium, thì màu sắc của nó có thể thay đổi.[1]

 Kiến thức này Jin có được từ việc làm ở một nhà máy (liên quan đến kim loại) ở trái đất hiện đại.

「Được, con hiểu rồi. Đúng là cha có khác」

 Cậu liền bắt tay vào làm Golem. Mẫu dạng tương tự như những con Golem hầu nữ. Mặc dù cấu trúc được làm đơn giản đi nhiều. Hệ thống điều khiển thì riêng biệt. Giờ chúng đã có trí tuệ độc lập và được điều chỉnh để không chỉ nghe lệnh mỗi hầu nữ mà lệnh của Jin và Reiko là trên hết.

「Con sẽ làm cơ thể nên Cha hãy làm《Ether Converter》, 《Mana Drive》, và phần lõi」

「Được rồi, cha làm đây」

 Họ tiếp tục làm với việc chia sẻ công việc, Reiko thì làm việc đơn giản còn Jin làm công việc phức tạp cốt lõi. 2 sau đó, mỗi ngày 5 con Golem, tổng cộng 10 con được hoàn thành.

「Con nghĩ ta nên chỉ định mỗi con Golem hầu nữ với một vai trò」

 Jin đồng ý với lời đề nghị với Reiko,

「Vậy thì. Topaz làm việc khai rộng đất đai. Aqua điều khiển nước. Peridot làm việc nhà. Ruby và Amezu phòng thủ cho hòn đảo, sao nào?」

「Con nghĩ như thế được rồi」

「Vậy thì, Topaz, Aqua, Peridot, Ruby, Amezu. Ta đã làm thuộc hạ cho các ngươi. Hãy tiếp tục làm chăm chỉ trong tương lai. Với những Golem thuộc hạ, ta giao nó cho các ngươi」

「Rõ, Goshujin-sama」

「Rất mong được làm việc với người」

 5 Golem hầu nữ cúi chào Jin, và những con Golems thuộc hạ chào Jin trước sau đó mới chào những hầu nữ chủ. Topaz và Aqua ra ngoài khu nghiên cứu, và Peridot đi quanh từng phòng. Ruby và Amezu cũng bước ra ngoài cùng với những thuộc hạ.

 Và rồi Reiko,

「Cha ơi, hai con còn lại là gì vậy?」

 hỏi vậy khi thấy còn hai con Golem vẫn chưa được kích hoạt.

「Aa, chúng là những thuộc hạ của Reiko. Từ giờ trở đi, Reiko sẽ bận với nhiều thứ nên cha làm chúng cho con」

「Thuộc hạ của con…?」

「Aa. Chức năng của chúng tuy có giống Golem hầu nữ. Nhưng diện mạo thì khác」

 Đúng vậy, cơ thể của hai con Golems nằm dưới đó trông bé nhỏ, gần bằng với Reiko.

「Cha muốn kết nối chúng với Reiko trước khi kích hoạt chúng. Sao nào?」

「Chúng là thứ mà Cha đã làm cho con nên con không phải đối gì cả」

 Cô bé nói với đôi chút hạnh phúc. Thấy thế, Jin cảm thấy mừng. Cậu đã tự mình hỏi『Mình đã làm thứ không cần thiết rồi chăng?』 và làm sao để thuyết phục con bé nếu nó có nói gì.

「Vậy sao, thế thì qua đây… 《Mana Linkage》… xong rồi đó, 『Kích hoạt』!」

 Cơ thể của hai con Golem đứng đậy. Một con bằng vàng, một con bằng bạc.

「Rất vui được gặp, Cha, Onee-sama」

 Hai con Golem đưa lời chào. Dĩ nhiên Onee-sama là chỉ Reiko.

「Ừ, rất vui được gặp hai người… Cha, tên chúng là?」

「Unn… coi nào… vì chúng là thuộc hạ của Reiko, Reiko đặt tên cho chúng thì sao?」

 Reiko nghĩ một chút khi được bảo vậy,

「Con nghĩ… con bằng vàng là Soleil, con bằng bạc là Luna」

 Đó là những cái tên tốt hơn Jin.

「Vâng, em là Soleil」

「Vâng, em là Luna」

 Như vậy, việc thiếu hụt nhân lực coi như là giải quyết xong, và Jin quyết định tiếp giải quyết vấn đề.

「Reiko, dù cho có sử dụng hiệu quả hòn đảo này, cha không thể làm gì nhiều mà không biết gì về địa hình ở đây được. Ta không có bản đồ nào sao?」

 Reiko có chút khó khăn khi nghe vậy,

「Chuyện đó… ở đây đã thay đổi rất nhiều so với thời của Mẹ, vì thế là cha phải làm lại một cái mới」

 Reiko nói hòn đảo dường như đã nâng lên trong 1000 năm.

「Vậy à… vậy thì biết được toàn cảnh hòn đảo là một vấn đề cấp thiết」

 Khoanh tay mình lại, Jin trầm tư.

「Việc khảo sát ta có thể làm sau cũng được, nhưng cha muốn biết được địa hình và kích thước của nó」

 Chụp một bức ảnh từ trên không một phát là xong, tuy nhiên thế giới này không có phương tiện nào để bay. Jin tiếp tục suy nghĩ,

「Đúng! Reiko, giúp cha một chút nào」

 Nghĩ ra được ý tưởng, Jin tiến đến xưởng làm việc.

「Cha đang định làm gì vậy?」

 Jin nói với Reiko đang còn ngơ ngác,

「Cha muốn hiểu sơ qua địa hình của hòn đảo bằng cách quan sát nó từ trên không. Vì thế, cha đang làm một con Golem để bay lên trời」

「L-lên trời ư?」

 Đến cả Reiko cũng ngạc nhiên về điều đó. Người tạo ra cô trước kia không hề nghĩ đến điều đó.

「Un, mà, nói là bay lên trời chứ đúng ra là nó lượn sau khi được phóng đi」

 Nói đơn giản là một cái tàu lượn. Cậu làm một mô hình tàu lượn, một con Golem có thể quan sát mặt đất trong khi lượn và tạo ra bản đồ sau khi hạ cánh, quy trình là thế. Hiện tại, cậu quyết định giảm nó xuống một mức độ vừa phải.

「Con hiểu những điều cha nói, nhưng có thật là nó sẽ bay không?」

 Vì chỉ có một phần kiến thức của Jin được truyền qua nên Reiko còn nghi ngại về chuyện đó.

「Un, mà, chính mắt nhìn thì hay hơn là chỉ nghe không, ta thử nào」

 Nói vậy, cậu tạo một cái tàu lượn bằng《Light Silver》, lắp lõi của một con Golem vào và một viên《Pha lê phép》để đảm bảo được tầm nhìn. Tuy là cái lõi nhỏ chuyển động được điều khiển bằng cách dùng《Cần trục》, 《Bánh lái》và《Aileron》(một cái cánh nhỏ của chiếc máy bay, google để biết thêm chi tiết). Nó được hoàn thành một cách nhanh chóng.

「Vậy cái này sẽ bay được sao?」

「Aa, nhìn đi」

 Jin cũng rời khu nghiên cứu để cho con Golem dù lượn bay thử trên mảng sân rộng mở mà Topaz và Aqua đã chuẩn bị sẵn.

「Được rồi, cha ném đây」

 Đầu tiên nó nhẹ nhàng đẩy về trước. Chiếc dù lượn bay thẳng về trước, sau khi bay khoảng 50 met thì nó hạ cánh.

「Nó bay thật rồi kìa」

 Reiko trông có vẻ cực kỳ xúc động. Mặc dù con bé không thể hiện ra trên mặt.

 Bằng việc lặp lại nhiều lần, cậu nhớ được cách điều khiển con Golem dù lượn. Và cuối cùng cũng đến lúc làm thật.

「Reiko」

「Vâng, thưa Cha」

「Ném cái này lên hết sức có thể đi」

 Với tất cả sức mạnh mà Reiko có thì nó có thể đạt được độ cao 3 kilomet trên không.

「Con hiểu rồi」

 Reiko vào thế ném.

「Golem dù lượn, đi khảo sát hình dạng hòn đảo và ghi nhớ nó. Sau đó quay lại đây đó」

 Cùng lúc Jin ra lệnh,

「Con ném đây!」

 Reiko dùng hết sức ném con Golem. Trong chớp mắt, nó bay vọt lên một độ cao không tưởng và không còn có thể nhìn bằng mắt thường được nữa.

「Sao rồi con?」

 Jin hỏi Reiko khi cô bé vẫn còn nhìn được.

「Vâng, nó vẫn tiếp tục lên cao hơn. Đến… ah, nó bắt đầu lượn rồi. Nó đang hạ độ cao từ từ…」

 Con Golem hạ cánh trước Khu thí nghiệm hai tiếng sau đó.

 Hình ảnh được lưu trữ trong lõi con Golem được làm thành bản đồ ngày hôm sau. 

== CHAPTER 2 –TÊN, 『HOURAI』 ==

Bây giờ, bản đồ về hòn đảo mà khu nghiên cứu đang nằm trên được trải trước mặt Jin. Đây là thành quả của con Golem tàu lượn.

「Ra thế, vậy là hòn đảo này gần như là hình tròn. Và phía đông nam là một khu vực rộng lớn trở thành một vùng vịnh」

「Cha, chúng ta nên cho hòn đảo này một cái tên」

Cô bé《Automata》 Reiko nói trong khi nhìn vào bản đồ cùng Jin.

「Ừ, ta sẽ đặt là…」

Jin trầm ngâm.

「Yamato… Akitsushima… Yashima…」 ⚑

Cậu liệt kê những cái tên mà cậu nghe được ở đâu đó. Mà, thế mới là Jin.

「Ra rồi, hãy gọi nó là《Đảo Hourai》」

Hourai trong Trung Quốc cổ đại là một hòn đảo nằm trên biển đông nơi mà những kẻ bất tử sống. Với Jin thì đây là một cái tên bình thường. ⚑

「Còn vùng vịnh ở phía đông nam này… vì tatsumi ở đông nam nên nó sẽ là『Vịnh Tatsumi』」 ⚑

Rốt cuộc, Jin vẫn là Jin.

「Còn trung tâm《Đảo Hourai》 là《Núi Hourai》, cao khoảng 3000 mét. Nếu làm tốt, ta có thể trồng rau vùng lạnh」

「The laboratory is part way up the side of 《Mt. Hourai》』, khu vực có độ cao khoảng 1000 mét, có một vùng đồng bằng rộng lớn. Đây là tàn tích còn lại của 1000 năm trước」

「Un, ở đây còn có cả đất ngập nước và ao hồ nữa. Ta sẽ gọi nó là cao nguyên trung tâm」

Phong cách đặt tên của Jin đang đầy năng lượng.

「Tạm thời thì, hãy trồng vườn cây trái quanh đây để tự cung nào」

「Rõ. Con sẽ đưa mệnh lệnh cho Peridot và Topaz」

Reiko đồng ý theo quyết định của Jin. Nhanh chóng đưa mệnh lệnh.

「Vậy thì, phía bắc là cánh rừng nguyên sinh. Nó dùng cho lâm nghiệp sao? Có cả cây bụi và đồng cỏ trải rộng ra phía đông. Làm cánh đồng chắc tốt lắm đây. Và phía nam là đất ngập và đồng cỏ, có cả sông nữa. Mình có thể làm được đồng lúa rồi」

「Cha ơi, đồng lúa là gì vậy?」

Reiko hỏi với cảm giác khó hiểu. Đó là do kiến thức mà Jin truyền qua chưa hoàn tất.

「À à. Đồng lúa là để làm gạo, nó là một cánh đồng được dùng để trồng cây lấy gạo. Ở thế giới trước kia của cha, gạo là thức ăn chính」

Reiko nhìn thấy Jin có một ánh mắt xa xăm,

「Hiểu rồi. Vậy tức là cha muốn ăn món được gọi là『gạo』」

「Là vậy đó. Không biết thế giới này có không nhưng cha muốn tìm nó. Mà, chắc ta sẽ để đó lúc sau」

Jin nói vậy trong khi tiếp tục nhìn vào bản đồ.

「Phía tây là vùng đất hoang. Đất đá có từ khi《Núi Hourai》 vỡ và có dấu hiệu của dòng nham thạch. Ở đó chắc sẽ có khoáng sản」

「Chắc là thế. Nó sẽ là một cuộc điều tra cần thiết dù độ ưu tiên thấp」

「Vậy, về『Vịnh Tatsumi』」

Reiko đổi chủ đề.

「Khi con dịch chuyển để tìm Cha, con có nói việc con xuất hiện trên biển như thế nào, quay lại đây cùng lúc đó. Đáy biển quanh đây đầy san hô」

「San hô… chúng ta chỉ có thể lấy được một chút. Khoan đã, nếu ở đó có rạn san hô thì nghĩa là ở đó có nhiều cá nhỉ?」

Trong một bộ phim tài liều về tự nhiên, cậu nhớ là có nhiều cá sống ở rạn san hô.

「Vâng, đúng thế ạ」

「Nếu là thế thì sẽ không khó để làm một cái bể để nuôi cá trong đó」

「Vậy chúng ta sẽ giao nó cho một con Golem phù hợp」

Không đủ tay để chia việc làm. Tuy nhiên, Jin có cách để giải quyết.

「Ừ. Đồng thời làm luôn một bến cảng ở vịnh Tatsumi, cha muốn lên một con thuyền.」

「Thuyền đúng không?」

「Aa. Cha còn muốn là một chiêc rộng đến 200 mét nữa cơ」

200 mét hoàn toàn chỉ là sở thích của Jin.

「Và làm một chuyến ra biển chắc sướng lắm đây… mà, trước đó thì ta cần phải phát triển động cơ trước nhỉ」

Đường vẫn còn dài phía trước, nhưng đó vẫn là điều đáng để trông đợi.

「Vậy thì, đây là chuyện hiện tại」

Hiểu được địa hình tổng thể, Jin đặt một khoảng nghỉ quyết định mục tiêu tương lai, cắn một miếng vào trái giống trái cam và Jin lầm bẩm như thế.

「Nhìn như vậy chứ, đây là vậy có độ ưu tiên cao nhưng giá trị lại thấp」

Sau cùng thì ưu tiên hàng đầu là đảm bảo thức ăn.

「Nhưng cây hoa quả trông như cây『Đào』, 『Cam』, 『Táo』, 『Chanh』, 『Hạt dẻ』và『quả óc chó』mà Cha nói đến đã được cấy trồng」

「Nhanh thật đó. Đúng như mong đợi từ con」

Vì họ làm việc bằng phép thuật cùng với Peridot, Topaz và thuộc hạ của chúng, nó đã được hoàn thành trong vòng 2 ngày.

「Xong cái này, trước tiên chúng ta cần đảm bảo lúa mì nữa」

Thức ăn chính của thế giới này là lúa mì. Lúa mì và lúa mạch được trồng trọt.

「Chúng ta sẽ cần phải đi mua một lượng để ăn và làm hạt giống. Tuy nhiên, ở đâu là chỗ tốt đây? Ngoài ra chúng ta còn không có tiền nữa」

Mặc dù khu nghiên cứu có nhiều thứ đáng giá nhưng một thứ mà ở đây không có là tiền tệ.

「Con biết được một nơi mà ta có thể mua được. Đó là địa điểm thứ 5 mà con dịch chuyển đến」

「Tốt lắm. Vậy thì ta đi cùng nào. Với tiền thì, một viên《Pha lê phép》 hay thứ gì đó mà có thể bán được giá」

Về điều này, Reiko nghiêng đầu về một phía. Không có gì lại khi mà Jin và Reiko không biết nhiều về thế giới này.

「Un, vậy thì hãy đem theo nhiều viên《Pha lê phép》, cha chỉ có thể làm theo quyết định của con thôi」

「Mà con nghĩ là không sao đâu」

「Được rồi, vậy ta đi thôi」

「Vâng.《Cổng dịch chuyển》 đến đó ở đây」

Địa điểm được vẽ khéo léo trên《Cổng dịch chuyển》 mà Reiko đặt. Cái《Cổng dịch chuyển》 được kết nối đến『Blue Land』.

「『Blue Land』 là một thị trấn à?」

「Không, gọi nó là thành phố thì đúng hơn.《Cổng dịch chuyển》 được dấu trong rừng cách đó hơn 3 kilomet」

「Hiểu rồi. Đi thôi」

Và thế là cả hai được chuyển đến『Blue Land』.

(Dat: tết có lì xì nha)

== CHAPTER 3 – CÔ GÁI TÓC ĐỎ ==

Jin và Reiko đang trong hang động có《Cổng dịch chuyển》 mà họ hiện ra. Sau khi rời khỏi đó, như Reiko có nói, họ bị rừng bao bọc tứ phía.

「Un, không biết ở đây có nằm hơi chút ở phía nam đảo Hourai không nhỉ? Không, chắc là kinh độ bị dịch sang một chút」

「Cha, ý cha là sao vậy?」

「Aa. Cha xác định bằng vị trí mặt trời」

Jin rời đảo Hourai và khoảng 1 giờ chiều. Nhìn quanh thì trông như là trước buổi trưa. Đương nhiên là kinh độ của mặt trời khác đi.

「Nó chắc là ở giữa đảo Hourai và ở đây, kinh độ thay đổi khoảng dưới 10 độ. Biết được khoảng cách thì mình sẽ nắm được kích thước của thế giới này」

「?」

Jin tính toán góc độ bằng ký thuật ước lượng độc nhất của《Magi Craft Meister》, tuy nhiên Reiko trông có vẻ là không nắm được.

Những kiến thức như thế này không được truyền qua cho Reiko, tuy nhiên việc khám phá này phải để sau vì không có thời gian, Jin nói thế, và tiếp tục bước vào rừng.

「Giờ thì, tiếng kêu cứu đó đến từ đâu đó quanh đây」 ⚑

「Không, con không hề nghe tiếng gì như vậy」

「…」

Jin đang không biết phải trả lời như thế nào.

「V-Vậy thì… thế, đường nào đến Blue Land?」

「Vâng, đường này」

Reiko đi đầu dẫn Jin đi theo. Bụi cây ngắn nên việc đi lại dễ dàng.

「Ở đây không có thú hoang sao?」

Jin hỏi trong lúc đi,

「Vâng. Theo như con kiểm tra thì ở đây chỉ có động vật ăn cỏ nhỏ. Đến cả Ma thú cũng không có ở đây」

「Là thế à, thế thì an tâm rồi」

「Vâng. Dù cho chúng có xuất hiện thì con vẫn sẽ bảo vệ Cha với cơ thể này」

Reiko có thể dễ dàng cân cả một quốc gia, nên hầu như là không có nguy cơ nào.

Sau khi đi bộ được khoảng 30 phút, hiện ra trước mắt họ là khu đồng cỏ. Một thành lũy có thể thấy được từ phía bên kia.

「Đó là Blue Land」

「Vậy à, vậy nó là một thành phố quân sự」

Thành phố quân sự là một thành phố được bao bởi những bức tường đá, đó là Blue Land.

Sau khi đi bộ thêm khoảng 20 phút, họ đến được bức thành Blue Land. Quanh tường thành là những dãy sạp bán hàng đông người.

「Ta có cần gì để vào bên trong không?」

「Xin thứ lỗi, lần trước con không vào trong nên con không biết」

「Vậy à. Hiện tại thì, chúng ta sẽ quan sát xung quanh những sạp hàng để thu thập thông tin. Cha sẽ hiểu được tiền tệ và cấp độ công cụ ở đây」

「Con hiểu rồi」

Thế là hai người quyết định cùng dạo quanh các sạp hàng.

Và nhờ đó mà họ hiểu được một vài điều.

Trước tiên là ngôn ngữ. Cho đến giờ, những từ Jin nói trong làng Kaina tương tự như ở đây.

Tiếp, tiền tệ. Cái đồng tooru này cũng tương tự.

Sau đó, thành phố này được gọi là Vương quốc Egelea, nó tương tự như vương quốc Cline mà làng Kaina thuộc về, một gia của những nhóm nhỏ.

Và cuối cùng, Blue Land được xem là trung tâm kinh tế củaEgelea

Và đó là những thông tin mà họ thu thập được.

「Oh, đây là《Pha lê phép》? Không, nó là《Pháp thạch》」

Có một cửa hàng bán《Pháp thạch》 với nhiều màu sắc.

「Chúng trông không to lắm… geh, 1000 tooru 1 viên!?」

Nó gần như là 10,000 yen.

「Vậy là mất 1000 tooru cho cái viên nhỏ này sao」

「Oh, cậu định mua nó sao chàng trai?」

Dù người chủ gian hàng nói thế,

「Không, hơi xấu hổ nhưng tôi sợ là mình không có đủ tiền」

Jin nói vậy chạy khỏi.

「Nhưng một viên《Pháp thạch》 như vậy mà tới 1000 tooru. Vậy thì viên《Pha lê phép》 này bán được bao nhiêu đây?」

Jin mang theo viên《Pha lê phép》 để đổi tiền. Sơ sơ thì giá thị trường của viên《Pha lê phép》 là gấp 10 đến 20 lần《Pháp thạch》.

「Nó sẽ khó để bán đây…」

Cậu muốn tránh bị quá đáng nghi.

「Reiko, có viên《Pháp thạch》 nào trong khu nghiên cứu không?」

「Chúng bị thanh lý vì không có cách nào để dùng được, vì vậy con chắc là chúng vẫn còn ở điểm thanh lý」

「Ah, thị trường sẽ trở nên hỗn loạn nếu chúng ta bán chúng mà không có kế hoạch」

Ở trái đất thời hiện đại, có tin đồn về một tổ chức được gọi là Công đoàn Kim cương làm chuyện này. Jin là《Magi Craft Meister》, vì vậy đây là chuyện không thuộc về chuyên môn của cậu.

「Chúng ta có nên để lần khác hẵn bán chúng không?」

Họ quyết định hôm nay không kiếm tiền nữa và đi về.

「Dường như không có nhiều gian hàng làm việc với Pháp cụ」

Từ những gì cậu nhìn thấy cho đến giờ, cậu vẫn chưa nhìn thấy một gian hàng nào như thế. Reiko nói với Jin,

「Cha là《Magi Craft Meister》 duy nhất trên thế giới, nên là lẽ ra cha không cần tài liệu tham khảo nào cơ chứ?」

「Aa, cảm ơn con. Tuy nhiên, con không bao giờ biết được ý tưởng nào mà con vô tình nảy ra đâu. Cha tin là một《Magi Craft Meister》 không nên tự cao mà phải khiêm tốn」

「Nếu Cha nói thế thì」

Reiko hết lòng với Jin dù có chuyện gì.

Vào lúc đó, họ thấy một cửa hàng bày bán Pháp cụ trên gian hàng.

「Cái này trông có hơi… tồi tàn」

Jin thấy hàng hóa được bán và lầm nhẩm. Đó là cảm nghĩ thật của cậu,

「Cậu nói gì đó!?」

Đó là một lời lẩm nhẩm, nhưng lại bị đối phương nghe thấy, cô gái trông coi gian hàng tức giận.

「Cậu đang soi mói hàng của tôi à?」

Cô gái đứng dậy lườm Jin, khoảng 15, 16 tuổi. Chỉ thấp hơn một chútJin, cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa. Dù cô trông có vẻ nghiêm túc, 9 trong 10 nhìn thấy sẽ nói cô là người đẹp.

「Nói gì đi chứ!」

Jin nhận ra lời lầm nhẩm của mình bị nghe thấy và nghĩ cách giải thích thế nào.

Trước khi Jin kịp mở miệng nói gì đó thì Reiko trả lời.

「Anh ấy chỉ nói cảm tưởng thật của mình thôi mà. Nói thật thì có gì sai sao?」

Và như đổ dầu vào lửa.

「TỆ LẮM ĐÓ! NGƯỜI MUA HÀNG SẼ BỊ GIẢM ĐI MẤT!」

「Theo như được thấy thì trông có vẻ như không có gì được bán cả. Could it decrease anymore from what is originally not there?」

(Dat: xin lỗi, mình cũng không hiểu con bé nói gì nữa)

「N-NHÓC NÓI GÌ ĐÓ HẢ!?」

「Cô nên dừng đổ trách nhiệm lên người khác và nhìn vào thực tế đi」

「NHÓC ĐÚNG LÀ MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI NHỈ!!」

「Không, tôi không nói những gì mình muốn, tuy nhiên tôi đành bất đắc dĩ giải thích nó cho cô」

「NHÓC……!!!」

Cô gái tóc đỏ lấy một cây roi từ đâu đó, nhắm vào Reiko mà đánh.


== CHAPTER 4 – NGƯỜI GIÚP SỨC ==

「Cô đang định làm gì thế?」

Reiko chụp lại cây gậy mà cô gái tóc đỏ vung ra. Khi cô bé chụp lại, những tia lửa điện bắn ra.

「Eh?」

「Đồ chơi này nguy hiểm lắm đó」

Reiko giật lấy cây gậy và bẻ làm đôi.

「C-c-ca…」

Cùng lúc đó, một người đàn ông từ sạp hàng gần đó đi đến,

「Oi, mấy người có thể đi chỗ khác mà gây lộn được không. Mấy người đang cản trở việc buôn bán đó」

Bị phàn nàn, hai người đang gây gổ nhau mất cơ hội để nói và Jin,

「Ah, xin lỗi. Reiko, dừng lại đi. Còn cô, đi với tôi một chút」

Nói thế, cậu kéo tay cô gái tóc đỏ, đưa cô đến bóng cây cách sạp hàng một khoảng. Và,

「Tôi xin lỗi vì chuyện mà cô bé Reiko gây ra, xin lỗi」

Cậu bắt đầu xin lỗi. Reiko giữ im lặng sau lưng cậu. Cô gái,

「C-c-cô, mấy người là ai thế hả? Bắt lấy『Gậy tê liệt』bằng tay không, rồi bẻ nó làm đôi… ôi trời! Cây『Gậy tê liệt』của tôi thì sao! Mấy người định làm gì với nó đây! Nó đắt lắm đó, cây gậy ấy!」

「Bây giờ cô có thể bình tĩnh lại được không?」

Sẽ có chuyện lộn xộn khác xảy ra nếu cậu cứ để thế, vì thế Jin làm cô gái bình tĩnh lại.

「Haa… haa…」

Còn cô gái đang lấy hơi thì,

「Dù sao thì, ta giới thiệu nào. Tôi là Jin. Đây là Reiko. Cô là?」

「Tôi-tôi là Beana」

「Rất vui được gặp cô, Beana」

Nói thế, Jin lấy cây gậy lúc nãy vẫn còn trong tay Reiko.

「Fu-n, vậy là nó có một viên《Pháp thạch》 nhỏ hệ sét được gắn ở phần tay cầm」

「Eh?」

「Như thế nó sẽ lan ra khắp gậy, và vì thế mà người chạm vào sẽ bị điện giật」

「Eh? Eh?」

「Cây gậy được làm từ… từ tro à? Đúng, a tree is a good conductor of magic, tuy nhiên vì làm từ cây nên độ hiệu quả của nó thấp」

「Eh? Eh? Eh?」

「《Pháp trận》thì… uwa, vẽ vụng về quá. Lãng phí hơn một nửa pháp lực rồi」

「Eeeeeeeehhhh!?」

Beana không thể giấu được bất ngờ khi thấy Jin dễ dàng phân tích cách thức hoạt động của cây『Gậy tê liệt』.

「A-anh, Jin là tên anh nhỉ… rốt cuộc anh là ai vậy?」

「Tôi là… một《Chế tạo pháp sư》」

Jin trả cây gậy gãy lại cho Beana khi nói thế. Một《Chế tạo pháp sư》trông không quá lớn và nghe tốt hơn.

「Anh cũng vậy sao?」

「’Cũng', thế tức là Beana cũng là một《Chế tạo pháp sư》sao?」

「Phải. Mặc dù trông không giống lắm, nhưng tôi được đào tạo một cách tận tụy bởi『Gradia Hampton-sensei』 được hai năm rồi!」

Beana ưỡn bộ ngực không thực sự lớn, nhưng,

「Đó là ai vậy?」

Jin đáp lại như thế.

「”Đó là ai?”… anh không biết sao?」

「Aa, tôi không biết」

「『Gradia Hampton-sensei』 là một《Chế tạo pháp sư》nổi tiếng!」

「Thì ra là thế.」

Beana thì phấn khích, trái ngược với Jin điềm tĩnh.

「Mà dù sao thì, tôi xin lỗi vì đã chỉ trích hàng của cô và làm gãy cây gậy đó」

Jin xin lỗi lần nữa. vì Jin thành thật xin lỗi, Beana,

「Tôi mới là người có lỗi vì đã cố dùng cây gậy đó để đánh」

Cúi đầu xin lỗi, nhưng rồi cô nhớ một điều,

「A-à đúng rồi! Anh, anh nói là đồ tôi làm trông tồi tàn đúng không!?」

「Aa, vì thế tôi mới xin lỗi」

「Tôi không tức giận… mà không, tôi có tức giận một chút nhưng」

Beana ngập ngừng. Chân mày cô khít lại, và trong khi đỏ mặt, cô cúi mắt xuống suy nghĩ trước khi trông cô dường như chuẩn bị tinh thần,

「Anh nói là, “tồi tàn”, vậy nghĩa là nếu là anh, anh có thể làm được cái tốt hơn đúng không? Xin anh! Hãy giúp tôi một tay!」

「Eh?」

Không đoán trước được cuộc nói chuyện sẽ bẻ sang hướng này, Jin giật lùi một bước.

「Xin anh đó! Tôi cần tiền bằng bất cứ giá nào! Còn nữa, tôi tuyệt đối cần bán được thứ mình tạo ra! Nhưng tôi còn không thể bán được một cái! Làm ơn! Giúp tôi một tay!」

「Kh-khoan đã nào」

Cố gắng làm dịu lại Beana đang nổi cơn lần nữa,

「Cô giải thích rõ theo thứ tự đi. Trước hết là, Beana cần tiền phải không?」

「P-phải!」

「Sao cô lại cần chúng?」

「Tôi có cần phải giải thích không?」

Ôm đầu nhẹ, Beana liếc lên và lườm. hoàn toàn trái ngược với tính nhu mì vừa nãy.

「Cái đó, thì… dù tôi có giúp thì, tôi không biết tại sao. Tôi được hưởng gì chứ?」

「Uuu… Tôi biết rồi. Tôi sẽ chịu nhục để nói… là để chữa bệnh cho đứa em trai và em gái của tôi」

「Thế ra là bệnh tật à. Vậy thì sẽ cần bác sĩ, thuốc than, và… cha mẹ cô thì? 」

Beana nhìn xuống buồn bã khi nghe. Và với một giọng nói buồn thảm,

「Họ đổ bệnh khi tôi học với Gradia Hampton-sensei, cả hai người」

「Vậy… à. Xin lỗi, xin chia buồn với cô.」

Jin cuối đầu trông tội lỗi, Beana nói với giọng vui tươi,

「Ổn thôi. Vậy, vì học phí vô lý để được người ấy dạy, giờ tôi mắc nợ và không có tiền để trả」

Cậu không nghĩ rằng một Beana bướng bỉnh lại kể cho cậu về hoàn cảnh bản thân. Jin yếu đuối với những chuyện này.

「Tôi hiểu rồi. Không biết mình có thể giúp gì được, nhưng để xin lỗi vì vụ cây gậy, tôi sẽ giúp cô một tay」

「Thật chứ!? Cảm ơn anh, Jin!」

Beana nhảy cẫng lên vui mừng.

「Vậy… chúng ta nên làm gì?」

「Phải rồi… sắp đến giờ phải đóng cửa rồi nên cô có thể đưa tôi đến xưởng Beana không?」

「E-Ee… nhưng nó lộn xộn lắm」

Và với điều đó, chỉ vừa gặp cô gái tóc đỏ, Jin cuối cùng lại giúp Beana.

== CHAPTER 5 – NÂNG CẤP, CẢI THIỆN ==

「Đây là xưởng làm việc của tôi. Nó hơi nhỏ chút」

 Beana dẫn cậu vào xưởng của cô. Nằm ở ngoại ô Blue Land, một nơi rất xa. Với điều đó, Beana trả lời

「Trong thành phố? Chỉ có bọn giàu có và quý tộc mới ở đó thôi. Tất cả những dân thường đúng nghĩa đều ở ngoài thành cả」

Jin cảm thấy chính trị suy đồi, nhưng vì nó không liên quan đến cậu nên cậu không quan tâm làm gì.

 Xưởng làm của Beana có kích thướng khoảng 10 tấm thảm tatami. Nếu đây là xưởng cá nhân thì không có gì bất thường. Tuy nhiên ở đây có một vài thiết bị và công cụ..

「Cái đó bỏ qua đi, hai đứa em của cô đâu rồi?」

 Jin quan tâm đến hai người bị ốm.

「Chúng ở ngôi nhà phía sau đây. Anh không cần lo cho chúng nó đâu」

「Tôi không thể làm thế được. Chí ít thì cô có thể cho tôi thấy tình trạng của chúng nó chứ?」

 Đối mặt với kẻ cố chấp như Jin, Beana,

「Anh, anh có biết gì về bệnh tật không vậy?」

「Biết vừa đủ」

「V-vậy à? Ừ thì, tôi sẽ cho anh vào xem một chút cho rõ」

 Thế là họ bước vào ngôi nhà phía sau xưởng. Nói đúng thì nó giống là một cái lều hơn.

「Là do tôi dùng hết tiền vào xưởng làm việc」

 Beana có hơi xấu hổ.

「Nana, Raldo, hai em thấy sao rồi?」

 Khi vào nhà, Beana gọi hai người em đang nằm kế bên cánh cửa phòng.

「Onee-chan, hôm nay chị sớm thế」

 Đứa em gái Nana. Khoảng 12 tuổi và có mái tóc tương tự như của Beana.

「Un, em khỏe. Giống như mọi ngày」

 Người đáp lại là đứa em trai tên Raldo. Cũng khoảng 12 tuổi. Nó có mái tóc màu nâu nhạt. Cả hai đều trông gầy gò.

「Người này là ai thế?」

 Nhận thấy Jin đang đứng sau Beana, Nana hỏi. Jin giới thiệu mình.

「Anh là Jin. Người quen của Beana, anh sẽ giúp cô ấy trong xưởng làm」

 Nghe thế Raldo,

「Thật chứ? Thầy của Onee-chan là một《Chế tạo pháp sư》nổi tiếng. Vì vậy Onee-chan cũng là một《Chế tạo Pháp sư》tuyệt vời!」

 Vì thấy cậu bé nói với vẻ tự hào về chị mình,

「Aa, đúng đó. Anh cũng vẫn đang học nhiều thứ lắm」

 Khi Jin nói thế , mặt của Reiko, đang đứng ngoài cửa, đơ lại.


*   *   *


 Jin ra khỏi ngôi nhà và quay lại xưởng chế tạo.

「Thế? Anh có biết được chúng đang bị bệnh không?」

 Từ bộ dạng mệt mỏi và dấu hiệu chảy máu nứu răng, Jin nghĩ là bệnh hoại huyết, nhưng vì cậu không tự tin cho lắm nên,

「Un, tôi có nghĩ đến một bệnh nhưng tôi không chắc lắm」

 Cậu dừng lại với câu trả lời như thế.

「Vậy à, quả nhiên. Cũng không có gì đâu, tôi cũng không trông đợi gì nhiều cho lắm」

 Beana nói vậy, hâm nóng súp cho bữa trưa của bọn trẻ.

 Nhân cơ hôi này, Jin ra lệnh cho Reiko.

「Reiko, nhờ con nhanh chóng quay lại khu nghiên cứu và lấy một viên《Pháp thạch》. Sau đó, cha cần con mang một loại quả giống quả đào qua đây」

「Nhưng rồi cha sẽ bị bỏ lại đây một mình mất」

 Jin nói với Reiko đang lo lắng,

「Cha sẽ ổn mà. Cha không nghĩ ở đây sẽ có gì nguy hiểm đâu, đi nhanh rồi về」

「Vâng, con hiểu rồi. Con đi liền đây. Cha đừng làm gì nguy hiểm đó」

 Nói xong, Reiko biến mất như cơn gió. Rồi Beana quay lại.

「A-nh, anh một mình sao? Reiko đâu rồi?」

「Aa, tôi nhờ Reiko chạy việc cho tôi một chút. Con bé sẽ quay lại nhanh thôi. Vậy ta bắt đầu nào」

「Fuu-n? Mà thế chắc cũng được. Vậy anh ngồi đây đi」

 Hai người ngồi xuống chiếc ghế hai bên bàn làm việc được làm từ thick wood.

「Giờ thì, ta sẽ làm gì nào? Tôi sẽ để cô quyết định đấy Beana」

 Jin nói thế,

「Đúng nhỉ, thế anh có thể nhìn vào cái này một chút không?」

 Beana đặt một chiếc đèn lên cái bàn. Nó là một thứ bình thường mà nhà nào cũng có.

「Một cái đèn phép à?」

「Cái này, là thứ đầu tiên mà tôi học cách làm từ chỗ của thầy. Chúng là những thứ cơ bản phải không? Vì vậy mà tôi muốn anh nhìn một chút」

「Tôi hiểu rồi」

 Jin nhìn vào tay cậu. Pháp lực của viên《Pháp thạch》 và《Pháp trận》 trên《Đĩa》 để chuyển hóa nó thành ánh sáng. Thuộc tính của viên《Pháp thạch》không quan trọng vì nó là cơ sở. ⚑

「Un, khung chính được là rất tỉ mỉ.《Pháp trận》 thì sơ xài nên hiệu suất chuyển đổi tệ」

「Anh cũng có nói là《Pháp trận》 sơ xài trước đó rồi. Thế cho tôi ví dụ đi」

 Nếu cậu cho cô ấy thấy khả năng của mình thì cô ấy sẽ lắng nghe cậu hơn, Jin nghĩ.

「Cô có có một cái 《Đĩa》 để viết《Pháp trận》 lên đó không? … Aa, cái đó được đó」

 Khi tương tác với《Pháp thạch》 pháp thuật sẽ được gọi lên, thế nên《Đĩa》 đóng vai trò làm chất xúc tác. Vì thế Jin đưa ra《Pháp trận》 mà cậu khắc.

「Hấp thụ Pháp thuật, Thu thập Pháp thuật, Ổn định Pháp thuật, Chuyển đổi Pháp thuật, Triệu gọi Pháp thuật」

「Ch-Chờ chút đã.『Thu thập Pháp thuật』 là gì vậy, cả『Ổn định Pháp thuật』nữa? Tôi không được dạy mấy thứ này?」

 Trong khi đưa cái《Đĩa》 mà Jin khắc xong một trận pháp cho Beana,

「Vì pháp lực của viên《Pháp thạch》 không thuần khiết nên nó rất bất ổn. Vì vậy ánh sáng sẽ chập chờn nếu cô chuyển đổi nó ngay sau khi hấp thụ」

 Từ lời giải thích của Jin, Beana nhớ là nó có xảy ra,

「Aa, đúng là thế, ánh sáng đúng là có chập chờn thật. Có lý do nào đằng sau nó không?」

「Ừ. Thử bật cái《Đĩa》 này và nó sẽ sáng lên」

 Vì thế Beana đặt cái《Đĩa》 Jin khắc và bật đèn lên.

「《Bật》!」

 Ngọn đèn thắp lên sáng chói. Sau khi nhìn được một hồi, Beana,

「《Tắt》!」

 Cô tắt lại rồi nhìn Jin,

「Quả thật, nó không hề chập chờn và còn sáng nữa. Anh không chỉ nói suông đâu nhỉ」

 Cười đắng, Jin nói thêm,

「Nếu cô muốn bán cái này, chỉ có khung thôi thì không đủ. Nó sẽ đáng giá nếu đây là tác phẩm của một《Chế tạo Pháp sư》nổi tiếng, tuy nhiên một con gà mờ vô đanh như cô sẽ không được chú ý đến đâu」

「Vậy à…」

 Trông cô ta có vẻ như sẵng sàng lắng nghe. Tại đây Jin,

「Những thứ khác nữa. Họ tạo sản phẩm từ ý tưởng, thế nên khách hàng quay lại mua san phẩm của những《Chế tạo pháp sư》nổi tiếng nhưng vì cô không nổi tiếng nên trước hết chúng ta cần nghĩ đến khách hàng cần sản phẩm kiểu gì」

「Quả thật… Anh, Jin, anh hay thật đó」

 Mặc dù không đến mức biết về kinh doanh, đây dường như là điều mới mẻ vớ Beana. Cô bắt đầu nghĩ một cách nghiêm túc. Rồi đưa một Pháp cụ khác đưa cho Jin.

「Vậy thì, đây là Pháp cụ dùng để tạo ra rào chắn」

「Un」

 Jin cầm lên kiểm tra, rồi đột ngột dừng tay mình lại, cậu nhăn mặt.

「…」

「Có gì không?」

「Cái này, tôi dùng nó để làm gì?」

「Để lập một rào chắn」

「Cái đó tôi hiểu. Chắn cái gì, cái rào chắn này lập ra để làm gì?」

「Eh?」

 Beana không trả lời câu hỏi của Jin.

「Haa… vậy là cô làm nó mà không nghĩ ngời gì. Từ cách nó được làm, tôi thử nó không sao chứ?」

「E-Ee. Vì đó là sản phẩm mới nhất của tôi」

 Beana trả lời, Jin lấy cái《Đĩa》 của Pháp cụ để tạo cái rào chắn mà cậu đang cầm,

「Nói đến cái trận pháp này, nó có thể tạo ra rào chắn để chắn được nhiều thứ đúng không?」

「Ee đúng đó. Tác động, nước, lửa, sấm, gió」

 Tại đây Jin chỉ ra sai sót,

「Là nó đó. Nghe đây, riêng chuyện đó ra thì một rào chắn có thể chắn được mọi thứ đúng là rất đang kinh ngạc. Tuy nhiên, khi dùng viên《Pháp thạch》này, nó không thể làm được một rào chắn lớn đúng chứ?」

「Rất đúng. Nó khoảng kích thước của hành lý」

「Có một vẫn đề ở chỗ này. Bên cạnh những người bên trong ra, những người ngoài không thể vào được nên khi tạo ra một lần thì nó sẽ không giải phóng ra đến khi《Pháp thạch》 cạn sạch Pháp lực của nó」

「Eehhh? Oh quả thật, tôi không để ý…」

 Những thứ Jin chỉ ra vẫn còn chưa hết.

== CHAPTER 6 – KHÔNG CÓ HỒI ĐÁP. CÓ ĐIỀU… ==

「Cô hiểu chứ? Vậy thì đây là sản phẩm khiếm khuyết」

「V-Vậy thì tôi làm gì đây?」

「Trong trường hợp này thì cô nên xác định trước thời gian rào chắn duy trì, hoặc chí ít thì làm yếu đi lực cản không khí」

Beana bối rối với lời giải thích.

「Tôi hiểu chuyện chọn thời gian để tắt, nhưng lực cản không khí là sao vậy?」

「Cô biết làm sao để nói ra tiếng không? Giọng nói là sự rung động không khí. Vì vậy mà giọng cô sẽ không nghe được khi qua làn không khí loãng」

(Dat: mấy cái này mình hơi ngu nên không dịch đúng lắm)

Beana vẫn còn bối rối với lời giải thích.

「Giọng nói rung động không khí? Đó là gì vậy?」

Jin thở dài. Cậu không có cảm giác muốn mở một lớp khoa học.

「Mà, cái đó để sau cũng được. Điều cuối cùng, sức chịu của rào chắn, tôi tin chắc nó sẽ làm cạn kiệt pháp lực của《Pháp thạch》 trong vòng một phút. Rào chắn mà chỉ chắn được một phút thì làm ăn được gì?」

「Ahh」

「Này, không chỉ hiệu quả mà còn khả năng sử dụng nữa, sẽ không tốt nếu cô không cân bằng những thứ này」

「Cân bằng?」

「Aa, làm trong điều độ và không tập trung quá vào một phía, ý tôi là thế đó」

「Un, vậy à…」

Dù cậu chỉ mới cho hai lời khuyên, Beana trông như đã nhận ra khiếm khuyết của sản phẩm cô tạo và bắt đầu khoanh tay suy nghĩ.

Thế rồi Reiko quay về.

「Cha ơi, con về rồi」

「Aa, tốt lắm」

「CHA!? MỚI NÃY, CON BÉ VỪA MỚI NÓI CHA?」

Từ『Cha』 mà Jin được gọi khiến Beana sửng sốt.

「Ơ-kìa, tôi chưa nói cho cô biết à? Vì Reiko là… mà, một《Automata》 tôi làm ra」

「《AU-AU-AUTOMATA》!?」

Mắt Beana mở to ra và đơ người. Jin không để ý đếnBeana, quay qua phía Reiko,

「Thế,《Pháp thach》?」

「Vì chỗ lấy nó nằm sâu dưới lòng đất nên con chỉ lấy được nhiêu đây và quay về」

Nói xong, 10 viên《Pháp thạch》 có kích thước mà họ thấy ở những sạp hàng trước đó được đưa cho Jin.

「Oh, nếu nhiêu đây thì được rồi. Con làm tốt đó. Và con có mang mấy trái đào đến không?」

「Vâng, con đặt chúng vào cái rổ bên ngoài」

Khi cậu nhìn ra bên ngoài xưởng của Beana, có khoảng 20 trái đào được đặt trong cái rổ lớn.

「Được, con làm tốt lắm」

Và rồi Jin quay lại nhìn Beana vẫn còn đang đứng không cử động.

「Oiii, Beana」

Cô ấy vẫn còn đóng băng.

「Không có hồi đáp. Chỉ là cái xác thôi」 ⚑

「Nhưng cha ơi, cô ấy vẫn còn sống」

Reiko tsukkomi một cách tàn nhẫn.

「Cha biết, cha chỉ muốn thử nói một lần」

Nói thế, Jin thử nhẹ nhéo má Beana.

「Ah, ca-cái gì, đau!」

Trông như là cô ấy hoạt động lại rồi

「Tôi có muốn làm vậy đâu, tại tôi gọi cô lúc nãy nhưng cô không trả lời mà」

Jin nói với Beana đang bực,

「Haha… đúng rồi, MÀ ANH VỪA MỚI NÓI LÀ《A-AUTOMATA》!? CHẲNG PHẢI NÓ THUỘC LỚP《ARTIFACT》SAO! ANH LẤY NÓ Ở ĐÂU VẬY?」

Khi nghe thế, ahh, một điều rắc rối khác nữa nên Jin quyết định nói dối.

「Umm, tôi tìm thấy nó ở một khu di tích rất xa ở phía bắc, nó bị hỏng và tôi sửa nó. Thế rồi nó đi theo tôi」

Reiko hơi nhíu mày khi nghe như vậy nhưng Jin không chú ý.

「He-Hee. Anh may mắn thật nhỉ. Ra là vậy, thế nên lúc nãy nó mới có thể chặn được cây gậy của tôi. Tôi có thể hiểu được nếu đó là một《Artifact》」

Lúc đầu thì cậu nói là『tạo ra』, lần này cậu nói là『sửa lại』 nhưng Beana quá bất ngờ về việc《Automata》 Reiko để ý được và dường như cô bé chắc chắn về điều đó,

「Vì thế, tôi nhờ Reiko nhặt cho tôi một vài món trái cây, cô có muốn ăn không?」

Cậu vừa nói vừa chỉ tay về cái rổ để bên ngoài, thấy vậy Beana ngạc nhiên,

「Ca-Ca-cai, đó chẳng phải là trái『Pelshka』đó sao!」

「Pelshka?」

Jin hỏi lại khi nghe cái tên không quen thuộc,

「Anh mang nó đến mà không biết à? Nó được gọi là trái cây hoàng gia, nó là vật phẩm quý giá được nhập từ những hòn đảo ở phía đông? Ngon này, nhiều dinh dưỡng này, ngay cả hầu hết những quý tộc đều không thể có để ăn nữa」

Jin nghĩ mình làm hơi quá nữa nhưng lần này đã quá trễ.

「Mà, umm, tôi mang nó theo vì nơi mà Reiko tìm thấy có rất nhiều. Nên là cô cứ ăn tự nhiên đi」

「THẬT CHỨ!? ANH CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC RẤT NHIỀU NẾU BÁN NÓ Ở QUẦY HÀNG ĐÓ?」

Aa, cũng có cách đó nữa ha, Jin nghĩ thế những chỗ cậu kiếm được nó và những rắc rối khác sẽ tương tự sẽ xảy ra,

「Tôi không có ý định bán chúng. Cứ đưa nó cho hai đứa em của cô cùng ăn nữa đi」

Cậu nói thế. Và thế là Beana vui mừng,

「Có thật là được không? Thế thì tôi lấy hai quả!」

Nói xong cô ấy lấy hai quả Pelshka trong rổ rồi đi vào nhà. Để đống Pelshka còn lại bên ngoài là một ý tồi nên Jin theo Beana vào cùng với cái rổ.

Beana cẩn thận gọi quả và cắt thành lát nhỏ, đặt chúng vào một cái dĩa, nhanh chóng mang chúng vào cho hai đứa em.

「Here, ăn trái mà chị được cho nè hai em」

「Un!」

Nana và Raldo vui mừng ăn trái Pelshka.

「Nó ngon quá!」

「Chứ sao, ăn hết đi hai em」

Beana mỉm cười trong khi nhìn Nana và Raldo ăn.

Khi Beana quay lai bếp với cái dĩa trống, Jin đang ở đó ăn trái Pelshka. 6 trái nằm rải quanh đó. Ăn như thế một mình là nhiều lắm đó, khi Beana thế,

「Đó là phần Beana tôi gọt cho đó」

Cô nhìn vào thây có 3 miếng Pelshka được gọt nằm trên dĩa. Jin có vẻ đã ăn được 3 miếng.

「D-được không đó?」

Beana rụt rè hỏi,

「Tôi nói được là được mà. Cô nên ăn chúng trước khi chúng bị hỏng」

Nghe vậy, Beana cuối cùng cũng đưa tay lấy trái Pelshka. Cô đưa một miếng vào miệng.

「Ngon quá…!」

Trước đây, khi cô học dưới một《Chế tạo Pháp sư》, cô có cơ hội được cắn một miếng ở chỗ Gradia Hampton, nhưng lần này thì còn ngon hơn lần trước gấp nhiều lần.

Đương nhiên thôi, nó được hái khỏi cây lúc chưa chin rồi được đưa vào thủ đô và được bán đi khi chín. Mặt khác thì trái mà Jin đưa thì lại chin trên cây, hơn nữa chúng còn được thu hoạch tươi ngon.

「Tôi không nghĩ là nó ngon đến vậy!」

Miếng Pelshka trên dĩa nhanh chóng hết.

「Mấy quả còn lại tôi cho Beana và hai đứa em của cô, cô nên ăn chúng trước khi chúng hỏng đó」

Vẫn còn trong rổ tận 10 trái.

「…được không vậy?」

「Tôi đã nói rồi, được là được」

Như lúc nãy, Jin nói với Beana nhận trái Pelshka,

「Cám ơn, Jin」

Cô ấy nói lời cảm ơn cậu.

== CHAPTER 7 – LẦN NÀY CHẮC CHẮN LÀ CÁI TỦ LẠNH ==

「Giờ thì, chúng ta có thể bán được gì nhỉ?」

「Để xem xem, từ những gì Jin có nói, chúng ta cần phải nghĩ bên kia cần gì」

 Beana trông như hiểu ra một chút.

「Không có gì sao?」

 Và rồi Jin nhớ những thứ cậu từng nghĩ đến nhưng không thể làm được.

「Này Beana, khu này ấm lắm đúng không?」

「Phải, có gì không?」

「Hơn nữa tuyết cũng không rơi ở đây.」

「À thì, tôi chưa bao giờ thấy tuyết thực bao giờ. Tôi chỉ thấy những lớp trắng trên núi. Chuyện đó có gì sao?」

 Vì thế Jin thử Beana,

「Này, về cái quả Pelshka lúc nãy, cô nghĩ nó bao lâu sẽ hư?」

「Eh? Coi nào, tốt thì khoảng 2 sau khi chúng chín」

 Với câu trả lời của Beana, Jin hỏi

「Chẳng phải có cách để lưu trữ thức ăn lâu hơn sao?」

 Beana nghĩ một lúc, rồi mặt cô bất ngờ sáng lên,

「Tôi biết rồi! Một pháp cụ để bảo quản thức ăn!」

「Chính xác」

 Jin cũng cười.

「Phải rồi… tôi chưa bao giờ nghe nói đến pháp cụ như thế cả」

 Khi nghe Beana trả lời,

「Từ đầu thì, thức ăn được bảo quản ra sao vậy?」

「Cái đó thì… ta có thể sấy khô nó hoặc ngâm dấm với muối」

 Tại đây Jin,

「Ở những nơi tuyết rơi, mấy thứ như rau quả sẽ bị tuyết phủ đầy」

 Thử nói thế. Rồi sau đó Beana,

「Đúng rồi, vẫn còn cách để làm lạnh nữa. Nhưng như thế chẳng phải sẽ khó lắm sao? Pháp lực tiêu tốn để dùng pháp băng liên tục không phải là nhỏ đâu」

 Nghe Beana nói vậy, Jin cười,

「Đúng là thế. Thử làm một pháp cụ như thế là điều làm nên một《Magi Craft Mei》…《Chế tạo Pháp sư》mà」

 Jin xém chút nữa là nói thành《Magi Craft Meister》. Dù vậy Beana không để ý chuyện đó,

「Phải. Đúng vậy. Tôi sẽ thử nó!」

 Mặc dù Beana lấy can đảm,

「Ah… không thể được. Không còn viên 《Pháp thạch》 nào trong kho cả. Cũng không đủ tiền mua nữa」

 Ôm đầu, cô rơi vào im lặng rồi lẩm nhẩm. Thấy Beana như vậy, Jin,

「Cô có thể dùng nó」

 Reiko đặt 2 viên《Pháp thạch》 mà cô lấy trên bàn làm việc. Một viên là hệ lửa, cái còn lại là hệ đất.

「Eh? Không thể được, không đời nào tôi có thể nhận được nhiều như vậy」

 Beana từ chối không nhận, tiuy nhiên Jin thì,

「Thì, khi cô có thể làm được pháp cụ thì cô có thể trả lại bằng lợi nhuận khi bán được chúng. Thế có được không?」

「Uuu… món nợ của tôi lại tăng lên nữa rồi… nếu đã như vậy rồi thì không thể nào tôi bỏ cuộc được. Tôi xin cảm tạ anh」

「Được rồi, tinh thần đó được đó. Vậy thì, nghĩ đến cách xây dựng nó đi」

 Vì Jin đã biết đến cái thứ gọi là tủ lạnh nên cậu đã hoàn thành được một nửa rồi, tuy nhiên với Beana thì lại khác.

「Hmm, chắc là nó sẽ mang hình cái hộp. Một cái nắp để có thể mở đóng để có thể bỏ đồ như rau củ vào trong. Như thế giữ được lạnh」

「Gần đúng rồi đó, cơ bản thì như thế đấy」

「Cái hộp và phép làm lạnh, đó là hai thứ cần thiết」

「Tôi tin thế. Sẽ tốt hơn nếu cái hộp không tản nhiệt quá nhiều」

 Jin nói thế,

「Tại sao… aah, tôi hiểu rồi. Ta muốn giữ những thứ bên trong lạnh」

 Beana thể hiện một phần nhạy bén trong cô.

「Thế đó. Vì thế lớp hộp nên được làm dày, và một rào chắn chống lửa nếu ta có thể làm được」

「Chống lửa?」

「Aa. Một rào chắn lửa sẽ bảo việc làm lạnh đúng chứ?」

 Nói ngắn gn là, nhiệt độ sẽ bị chặn lại. Với những gì Jin chỉ ra,

「Ồ đúng rồi… tôi không để ý nó」

 Beana lẩm nhẩm, nhìn chằm chằm vào Jin,

「Anh, chẳng lẽ anh hay vậy?」

 Reiko đáp lại.

「Cha là người giỏi nhất thế giới」

「Ừ ừ. Phải rồi. Cha con là người giỏi nhất thế giới… vậy như thế vấn đề là phép làm lạnh」

 Lúc này Beana nói điều đó ra. Và Reiko nhíu mày. Jin with his my pace,

「Làm lạnh chẳng phải đơn giản lắm sao? Có phép tạo băng mà đúng không?」

「One use of 《Ice》 is brief. That’s the kind of thing it is」

(Dat: đoạn này mình không hiểu ý gì)

 《Băng》 là phép để làm đông đá và vật.

「Chăng phải như thế được sao? Băng được làm trong hộp, rồi nó có thể được làm thêm nếu dùng hết đá」

「Aah, hiểu rồi! Làm thế thì nó không cần phải chạy liên tục!」

 Beana dần hình dung ra thiết kế.

「Aa. Vì thế nên…」

 Khi Jin thử nói từ《Trình tự Phép thuật》,

「Chờ chút nào. Để tôi nói xem… Tạo ra đá, trông chừng đá, sản xuất đá và lặp lại. Vì thế tạo băng là chính, the ice of the ice monitoring is used up」

 Nghĩ một lúc, Jin thêm vào.

「Xem nào. Còn lại một chút trước khi băng bị dùng hết thì hay hơn. Những thứ khác thì tôi thấy là ổn」

「Yep yep, tôi cảm thấy mình có thể làm được」

 Thế là họ quyết định làm cái hộp trước. Phần cơ sở được làm bằng gỗ, và phần trục quay được cường lực với đồng thau. Nó là một chiếc tủ lạnh theo kiểu hiện đại với phần để băng được đặt ở trên cùng.

「Vậy là băng được đặt ở đây」

「Phải. Vì khí lạnh sẽ chìm xuống dưới đáy. Băng đặt ở trên là điều cơ bản」

「Tôi thấy ghen tị khi Jin mấy kiến thức đó đó」

Và đến phần quan trọng là làm lạnh. Cậu viết trên cái《Bản khắc》 một《Pháp trận》 để nó hoạt động.

(Dat: plate nghĩa là cái đĩa cũng có nghĩa là bản khắc, ở đây mình dùng bản khắc cho phù hợp)

「Làm như, thế này, nó đi thế này, ngh」

 Beana vắt óc ra để viết từng chút một. Đương nhiên phép thuật được dùng cho việc『viết』này.

「Tôi chắc là viết cái này như thế này thì tốt hơn」

「Ah, phải, như thế thì nó sẽ ngắn hơn」

Ta có thể điều chỉnh trước công đoạn cuối được gọi là『khắc』. Jin quan sát Beana trong khi cô  xây dựng một《Pháp trận》hoàn chỉnh.

「Được rồi, cái này là xong. Anh nghĩ sao Jin?」

 Jin quét qua《Pháp trận》,

「Yep, tôi nghĩ là được rồi. Làm vầy thì sẽ có chỗ để đặt một cái rào chắn đơn giản trong hộp」

「Ra là thế. Dù có tài giỏi hay dở tệ về《Pháp trận》thì tôi vẫn có thể thấy được lượng tiêu thụ lần này khác với lẩn trước」

 Và thế là nó được hoàn thành sau khi đặt cái《Bản khắc》và nguồn năng lượng, viên《Pháp thạch》.

「Xong rồi!」

「Tốt lắm. Hãy thử nó liền.Ta nên đặt trái Pelshka lúc nãy vào」

「Được」

 Và thế là, 12 trái Pelshka còn lại được đặt vào bên trong,

「《Làm lạnh》」

 Nó lập tức vận hành. Họ đợi một lúc sau rồi mở tủ để coi băng được làm ở phần trên. Có vẻ nó hoạt động tốt.

「Vậy thì, trời cũng sắp tối rồi cũng phải về đây」

「Vậy à? Cảm ơn anh vì hôm nay nha Jin. Mai anh có đến đây không?」

「Aa. Hẹn lần sau gặp lại」

 Nói xong, Jin cùng Reiko rời khỏi xưởng Beana.

「… ah」

 Một lúc sau khi Jin đi khỏi,

「Nghĩ lại thì, không biết Jin sống ở đâu nhỉ?」

 Không có ai trả lời câu hỏi của Beana.

== CHAPTER 8 – BẮP RANG ==

Sáng hôm sau. Lần này Jin mang theo một rổ trái giống cam đến thăm xưởng của Beana. Reiko ở lại để ra lệnh cho nhóm Golem hầu nữ trên『Đảo Hourai』.

「Chào buổi sáng」

「Ah, chào buổi sáng Jin」

「Hôm nay tôi mang cái này đây」

Đưa rổ đầy trái giống cam trước mặt Beana,

「Đây là trái Citran」

「Tôi không thực biết gì về nó nhưng tôi mang theo vì nó có vị chua ngọt và rất ngon」

「Trái này không mọc ở đây? Jin, anh, anh đến từ đâu vậy?」

Đó là một câu hỏi bình thường.

「Aah, coi nào, tôi có thể hoãn câu trả lời lâu hơn nữa không? Tôi chắc chắn là sẽ nói nhưng giờ thì có hơi」

Khi Jin nói vậy, Beana trông hơi không thỏa mãn,

「Muu… đành chịu vậy. Vì tôi có nhờ anh và được giúp mà」

Nói vậy cô nhận lấy rổ trái Citran.

「Vậy cái tủ lạnh ra sao rồi?」

「Tủ lạnh?」

「A-Aa. Cái pháp cụ mà ta làm hôm qua đó」

「F-un, 『Tủ lạnh』 à? Tên đó hay thật đó」

Dĩ nhiên là hay vì đó không phải cái tên mà Jin đặt.

「Vậy, về cái tủ lạnh đó, tôi đã phát hiện ra một chỗ hổng」

「Cái gì vậy?」

Beana dẫn cậu đến nhà bếp chỗ đặt cái tủ lạnh và tại đó,

「Xem đi」

「Aah, tôi hiểu rồi」

Sàn nhà bị ngập. Phần băng dùng để làm lạnh bị tan chảy và nước rỉ xuống sàn nhà.

「Ừ, ta nên làm gì đây」

「Nước từ băng tan ra không được rỉ xuống. Nhưng như thế thì việc giữ lạnh sẽ khó khăn」

Kết quả từ hai cái đầu là, họ quyết định đặt băng vào thùng chứa bằng kim loại. Phần băng bị chảy sẽ được làm đông lại để dùng.

「Dùng đồng trông có vẻ tốt đấy」

「Tại sao? Giờ sắt thì rẻ hơn mà?」

「Sắt có thể bị gỉ nên có vấn đề về độ bền. Ngoài ra đồng có thể truyền khí lạnh dễ dàng」

「Vậy sao? Dù sao thì Jin đúng là biết nhiều thứ nhỉ」

「Chắc vậy. Giờ hãy làm lại nó nào」

Bỏ những chi tiết nhỏ nhặt qua một bên, hai người họ liền làm lại nó.

Không có vấn đề gì với cái lạnh bên trong nên khi việc rỉ nước được giải quyết, cái『tủ lạnh』 ít nhiều gì thì cũng đã hoàn thành.

「Xong rồi」

「Ee. Giờ thì, chúng ta có nên làm ba cái không?」

Beana dùng bản thử nghiệm trong khi tìm lỗ hổng, cạnh đó còn lên kế hoạch kiểm thử, họ quyết định giá cả bán trên thị trường.

「Chúng ta cần cải thiện phần ngoài để bán chúng nữa」

Nói vậy, Jin làm một cái khay gỗ sơn trắng. Đó là cái được gọi là『thiết bị gia dụng lớn』. ⚑

「Oooh, trông được đó」

Vì đã có một cái làm mẫu, họ có thể làm thêm 3 cái trước buổi chiều. Họ vẫn chưa đặt《Pháp thạch》 vào nên chúng không vận hành.

「Xong rồi」

「Aa, tốt lắm」

「Giờ cũng đã chiều rồi. Dù không có gì nhiều nhưng anh có muốn ăn cùng tôi không?」

「Nếu cô thấy được」

Vì thế Beana đi vào nhà bếp. Có vẻ như cô đang nấu gì đó. Một lúc sau, nước súp rau quả đã hoàn thành.

「Nana và Raldo sẽ ra ăn sau nên anh cứ tự nhiên ăn trước đi」

Dù cô ấy nói như vậy nhưng,

「Không, tôi sẽ không làm vậy. Đúng rồi, tôi sẽ mang trái Citran cho chúng」

Nói vậy, Jin lấy 2 quả Citran và cùng với Beana đi vào phòng của hai đứa em.

「Ah, Jin-oniichan」

Thấy Jin đằng sau Beana, Raldo cất giọng.

「Yo. Hôm nay anh sẽ lột trái Citran cho」

Nói vậy, Jin lột vỏ trái Citran. Cậu lấy tay lột vỏ như lột trái cam, rất dễ dàng.

「Nó chua ngọt và ngon quá!」

Nana vui mừng. Beana nhìn vào hai đứa nhỏ đang ăn với nụ cười tươi.

Hai người họ quay lại bữa ăn trong nhà bếp. Súp được nấu với nhiều loại rau củ, và phần nêm nếm cũng không tệ. Tuy nhiên

Cậu thấy có gì đó cứng cứng.. Beana nói với Jin,

「Xin lỗi. Bắp cứng lắm phải không? Đó là thứ rẻ nhất nên dù tôi có nấu cỡ nào thì nó vẫn không mềm hơn nữa」

Jin nhìn chằm chằm vào hạt bắp và thử nhai nó từ từ.

「Cảm giác này, không lẽ nào… Beana, cô có còn loại bắp này không?」

「E-Ee. Tôi mua một túi nên chắc còn khoảng 8 kg」

Jin vội vã húp hết phần nước sau khi nghe vậy và bảo cô ấy cho cậu xem loại bắp đó. Jin nhìn vào thứ cậu đang nghịch trong tay,

「Có nó thì mình có thể làm được」

Nói xong, cậu bảo Beana vào xưởng làm việc sau khi ăn xong.

「Có chuyện gì vậy?」

Với Beana đang bối rối,

「Tôi nghĩ ra thứ có thể nhanh chóng kiếm được tiền」

Nói xong cậu chỉ dẫn cho Beana và họ bắt đầu làm pháp cụ.

「Phải rồi. 1 một cái nồi đáy nông cỡ vừa… ngoài ra, 1 một cái nồi lớn dày. Giữ cái nồi đáy nông như thế này, đặt viên《Pháp thạch》 bên dưới」

Khi nói vậy, Jin viết một《Pháp trận》 trên cái《Bản khắc》. Thấy vậy Beana,

「Eh? Nếu mắt tôi không bị gì sai thì chẳng phải đó là một trận pháp hệ lôi sao? Không phải ta sẽ dùng hệ lửa vào một cái nồi sao?」

Sau đó Jin nhe răng rồi cười,

「Đó là đặc điểm của công cụ này. Người ta thường thấy sét tạo ra rất nhỏ, hơn nữa nó còn thay đổi trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn」

(Dat: cái này thì thuộc chuyên ngành nên mình không hiểu lắm mà cũng không dịch chuẩn được) 

「Chuyên như thế… có thể được à」

Jin lắp ráp cùng với Beana, hơn nữa Beana,

「Tôi có thể lấy chút bắp lúc nãy, với cả một chút dầu và muối nữa?」

Cho dầu, muối và bắp vào cái nồi,

「Sẽ vui lắm nếu nó được」

Lẩm nhẩm vậy, cái nồi được kích hoạt.

Lập tức sau đó một mùi hương ngọt nhẹ phát ra, đột nhiên một tiếng nổ『POP』 phát ra cùng với bắp bị nổ. Beana bị bất ngờ,

「Ca-Cái gì vậy?」

「Được rồi! Thành công」

Một cái nổ, và liên tiếp những hạt bắp tiếp theo đồng loạt nổ. Phần bắp nổ văng vào cái nồi lớn được đặt bên dưới. Không lâu sau phần bắp trong nồi nổ hết và Jin ngừng lại.

「Nào, hãy thử chúng xem sao」

Cái nồi lớn đựng bắp rang. Jin nhặt từng cái lên và ăn chúng.

「Yup, được đó」

Beana thấy vậy thử ăn một hạt bắp. Và,

「Ah. Ngon quá」

Cô trở nên tập trung vào việc ăn. Bắp rang trong nồi nhanh chóng hết sạch.

「Fuu, nó ngon thật. Nó khiến tôi muốn ăn thêm」

「Đúng chứ? Nó được gọi là bắp rang. Bán cái này ở quầy hàng chắc chắn thu nhiều lợi nhuận lắm」

「Ah, phải đó! Mai tôi sẽ thử liền!」

「Dù người ta không nhìn vào cái tủ lạnh. Nhưng nếu bắp rang trở nên nổi tiếng thì cô sẽ trở nên được biến đến nhiều」

「Anh nói phải. Thật mừng là tôi có thể kiếm được tiền rồi. Jin, cảm ơn anh!」

「Gì thế này… ah, cái này, nếu không có lớp vỏ cứng trên hạt bắp thì nó sẽ không rang được tốt nên cẩn thận đó」

「Thật sao? Tốt quá.?Tôi nghĩ nó sẽ ngon hơn nếu dùng bắp đắt tiền hơn」

Và thế là, Jin và Beana quyết định ra ngoài mua thêm bắp, dầu chiên và muối.

Dù sao thì nó cũng rẻ nên Beana có thể mua được, Jin nhận được một túi bắp rồi quay về.

== CHAPTER 9 – ĐẢO HOURAI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ==

Khi quay lại đảo Hourai, điều đang đợi Jin là một nùi báo cáo.

「Kết quả khai phá phía tây khu đất hoang, đá granit, đá oya và những vật liệu khác có thể được tìm thấy. Với khoáng sản thì có nhiều mỏ sắt, nhưng không thu được nhiều khoáng sản khác」

「Hãy đưa những khoáng sắt chất lượng cao được đào vào cất」

「Một hàng rào được làm ở phía đông đồng cỏ, chuẩn bị cho nông trại hoàn thành」

「Aah, ngay sau khi hoàn thành thì lấy tiền mua gia súc và cừu」

「Cảng ở vịnh Tatsumi đã được xây xong, hai bể cá thử nghiệm đã được đặt」

「Hãy tiếp tục nghiên cứu những loại cá đó」

「Vườn cây ăn quả đã hoàn thành」

「Sau chuyện này thì ta sẽ làm một cái tủ lạnh nên hãy để những trái cây được thu hoạch vào」

「Danh sách khu rừng phía bắc đã hoàn thành.」

「Vậy là ở đó có cây cao su à? Thế thì tốt」

Vâng vâng, bla bla và etc. Sau tất cả những chuyện đó, thông báo cứ tiếp tục như thế cho đến hôm sau, đến chỗ Beana trở thành ngày nghỉ.

「Đương nhiên là mình sẽ mệt rồi…」

Công việc mà những Golem hầu nữ làm còn hơn những Jin mong đợi.

「Chỗ của Cha ra sao rồi?」

Sau khi hoàn thành báo cáo, Reiko đến hỏi.

「Aa. Cái tủ lạnh thử nghiệm đã hoàn. Cả bắp rang nữa」

「Bắp rang?」

「Đó là thức ăn được làm từ cái này」

Jin lấy túi đựng bắp mà cậu mang theo và đưa nó ra. Topaz giữ lấy túi đó.

「Tôi sẽ lập tức gieo hạt này trên ruộng」

「Aa, cứ làm vậy đi」

Topaz ra lệnh cho những golem thuộc.

「Giờ thì, ta làm tủ lạnh nào」

「Con sẽ giúp」

Reiko đi đến xưởng làm việc với Jin.

「Thay vì đặt viên《Pháp thạch》vào thì dùng《Pha lê phép》 chắc hay hơn」

Lấy một viên《Pha lê phép》ra, Jin liền khắc một《Pháp trận》.

Một viên《Pha lê phép》 so với một viên《Pháp thạch》 thì có sức bền hơn nhiều gấp hàng chục đến hàng trăm lần nên cậu trực tiếp dùng nó để khắc《Pháp trận》. Việc thường xuyên cần phải đặt lại《Pháp thạch》 là lý do mà《Bản khắc》 được dùng.

「Nó không tạo băng mà trực tiếp làm lạnh」

Với Beana thì đây là điều không thể, nhưng Jin thì lại có thể dễ dàng tùy chình《Pháp trận》.

「Cha, cái tủ đã được làm xong」

Reiko làm phần thân của chiếc tủ lạnh.

「Được rồi. Phần tủ chỉ cần rào chắc cách nhiệt. Như thế là xong」

「Nó xong rồi」

Sản phầm hoàn thiện cao 1 mét, rộng 70 centi, và sâu 60 centi.

「Được rồi, bỏ thức ăn vào nào. Nó sẽ ngon hơn khi dùng lạnh」

「Đã hiểu, con sẽ để chúng vào sau」

「Được rồi, tiếp theo là phòng chưa được sử dụng cho cái tủ lạnh, không mình sẽ điều chỉnh cho nó trở thành một cái phòng chứa lạnh」

Cậu định làm một nhà kho để chứa trái cây, quả hạt, gạo và bắp.

「Nếu là thế thì con nghĩ bên trong tầng trệt là được nhất」

Mặc dù đó là một cái tủ lạnh lớn nhưng với Jin và Reiko hợp tác cùng làm thì kích thước không phải là vấn đề gì to tát. Họ liền cất trái cây vào cái tủ lạnh đã hoàn thành.

Tương tự như thế, Jin làm một phòng lạnh khác. Đó là vì với bảo quản dài hạn thì làm lạnh là phương pháp tốt hơn. Nó cũng có thể làm đá nữa.

Trái cây và quả hạch cũng được để ở đây.

Khi chuyện hoàn thành thì trời cũng đã tối. Jin đi đến phòng ăn trong khu nghiên cứu nhưng,

「Aah, thực đơn hôm nay vẫn là trái cây và quả hạt nữa à…」

Cậu ra lời phàn nàn. Reiko nghe thấy vậy,

「Cha, mặc dù không nhiều nhưng ở đây có bánh mì và thịt khô đây」

「THẬT À!?」

Jin hỏi trong hối hả.

「Vâng. Thật ra là mới hôm đó thôi, khi cha đang trong xưởng Beana, con kiếm tiền bằng cách bán《Pháp thạch》 tại một quầy hàng. Thế là con mua chúng. Liệu con có làm chuyện gì không cần thiết không?」

Reiko hỏi trông có vẻ lo lắng. Nhưng Jin thì,

「Không đời nào đâu, con chú ý là tuyệt vời lắm đó Reiko. Thật mừng quá」

Nghe vậy, Reiko lấy ra một rổ bánh mì và khô thịt.

「Ừ, tốt lắm」

Jin ăn miếng thịt khô và bánh mì bằng hai tay. Nêm nếm vừa đủ. Thấy thế Reiko mỉm cười,

「Thật tốt quá」

Tuy nhiên, phần bánh mì và khô thịt chỉ dành cho một bữa ăn.

「Thật tốt nếu như con có thể kiếm được thức ăn cho ngày mai」

Jin nghĩ trong lúc ăn. Và rồi cậu nghĩ ra một chuyện.

「Phải rồi, Reiko, bên cạnh đó cha muốn xây một ngôi nhà」

「Một ngôi nhà sao?」

「Aa. Khu nghiên cứu này là một nơi tuyệt đối bí mật, nếu như cha phải đưa ai đó đến thì dẫn họ đến ngôi nhà bên ngoài là điều tối thiểu chúng ta cần để bảo vệ bí mật」

Rồi Reiko khẽ cau mày,

「… đó là về Beana-san?」

「Không, không hẳn là bởi Beana. Một căn nhà gần《Cổng dịch chuyển》, cha nghĩ như thế sẽ tốt. trong bất kỳ trường nào, ta sẽ không biết nơi chúng ta sẽ đi xa hơn trong tương lai, nó sẽ trở thành hạn chế để mua những thứ như ngũ cốc hay gia súc」

「Vậy là chuyện đó à. Con hiểu rồi. Nếu là thế thì con sẽ làm với sự giúp sức của Soleil và Luna」

「Căn nhà đó đừng quá lớn đó nha? Nhỏ cũng không sao đâu. Coi nào, khoảng gấp đôi nhà của Beana thì được. Làm giả một xưởng làm việc đơn giản nữa」

「Rõ, để đó cho con」

Như thế, Jin trở nên nhẹ nhõm để khi Beana hỏi『anh đến từ đâu』thì cậu dễ trả lời hơn.

== CHAPTER 10 – TẠO BẬT LỬA ==

 Sáng hôm sau, Jin đến thăm nhà Beana với rổ trái giống táo trên tay. Reiko thì ở nhà hôm nay. Chính xác hơn thì cô bé ở lại để xây nhà.

「Beana, cô có ở nhà không?」

 Cậu nói kèm theo tiếng gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở.

「Jin! Anh đến rồi! …hm?」

「…」

 Jin bị cánh cửa đập vào.

「Owwww…」

「Xi-xin lỗi」

 Có vết bầm hiện lên trên trán của Jin, Beana                                                                                         .

「Aah, tôi ổn… 《Chữa》」

 Jin niệm phép trị thương lên mình. Beana kinh ngạc khi nhìn thấy.

「A-A-Anh, anh có thể dùng được phép trị thương à!?」

「Hn? Tôi có thể dùng được nhiêu đây thôi. Tôi chỉ có thể chữa được những vết thương gần đây」

「Như vây vẫn còn rất ghê đó…」

「Vậy, tại sao cô lại hào hứng đến vậy?」

 Jin hỏi Beana sau khi chữa vết bầm.

「Ah, đúng rồi. Cái『Bắp rang』đó, nó bán chạy lắm luôn đó!」

 Theo những gì Beana nói, ban đầu thì người ta chỉ mua vì tò mò, rồi sau đó họ mua về nhà ăn, và quay lại mua thêm sau khi ăn chúng. Thấy vậy người khác đến thử, và thế là cả 10 ký bắp đã dùng hết cho cả buổi chiều.

「Vì vậy, đây là phần của Jin, đúng ra là thay lời cảm tạ anh, tôi muốn đưa chúng cho anh」

 Beana đưa ra 3 đồng bạc. Trị giá khoảng 3000 yen.

「Wow, cô kiếm được khá nhiều đấy」

「Ừ. Ngoài ra, 4 cái đèn phép đặt bên cạnh đã được bán」

「Ooh. Đúng như dự tính」

 Đúng như Jin nghĩ, bắp rang sẽ thu hút khách hàng và chủ yếu là pháp cụ đã được bán.

「Và thế là tôi quyết định mở cửa hàng vào ban trưa và tôi định làm pháp cụ sáng nay」

「Oh, cô có ý tưởng nào sao?」

 Jin hỏi,

「Phải. Hiện tại tôi có hai ý. Một là đèn cầm tay tiện lợi, cái còn lại là pháp cụ để tạo lửa」

 Sau khi Jin nghĩ một chút từ những gì cậu nghe được,

「Một pháp cụ để tạo lửa là? Tôi không thường nấu ăn lắm nên không biết nó được dùng để làm gì」

「Vậy à? Mà anh thấy đó, phép thuật thông thường không thể thắp lửa, nên vì thế mà nhiều nhà dự trữ bùi nhùi để nhóm lửa」

 Có một cách để thắp lửa là dùng một que gỗ dùi vào một miếng gỗ khác.

「Có một pháp cụ để thắp lửa, nhưng nó thì lại đắt đỏ, đó không phải là thứ mà thường dân có thể chạm vào. Vì thế mà tôi nghĩ đến thứ có thể kích lửa cháy nghe có vẻ được」

 Jin thấy ấn tượng. Nói đơn giản thì bật lửa là cái Beana nói đến.

「Un, thế không được sao? Cô đã nghĩ ra phương thức rồi mà nhỉ?」

「Phải, anh có thể nghe thử không? Trước tiên《Pháp thạch》 sẽ…」

 Sau khi Beana giải thích, Jin,

「Tôi nghĩ là được đó. Cô nên làm thử đi」

「Un」

 Và thế là họ bắt đầu chế tạo.

「Nó có kích cỡ chắc khoảng vửa nắm trong tay và lửa sẽ được tạo khi ta nắm nó」

「Un, nhưng nắm thì có hơi mơ hồ, làm thế này thì sao nào?」

 Jin giải thích về cái nút ấn.

「Aah, nghe hay đấy. Khi ta bấm vào đây, viên《Pháp thạch》 và tấm《bản khắc》 chạm vào để kích hoạt…」

 Thế là bật lửa đã được phát minh.

「Vì《Pháp thạch》 thì cực kì nhỏ nên nó có thể trở nên rẻ hơn nhiều」

 Nó có thể dùng được 100 lần trước khi viên đá bị vỡ.

「1 cái với 100 torr, thế thì đắt quá. Chắc khoảng 50 torr nhỉ?」

 Xấp xỉ 500 yen. 100 lần dùng nên 1 lần dùng là 5 yen. Chắc là được.

「Ngoài ra, khi nó không còn có thể tạo lửa được nữa thì ta có thể thay《pháp thạch》 lấy phí thì sao?」

「Aah, tôi đồng ý. Cái đó thì khoản 20 torr」

「Được rồi. Vậy, tôi nghĩ cái này sẽ bị làm nhái sớm thôi vì vậy cô nên bán và kiếm được nhiều tiền nhất có thể cho đến lúc đó」

「Hmm, quả thật là nó sẽ bị làm nhái」

 Beana cũng đồng ý.

「Ah, ngoài ra, từ giờ trở đi, tôi nghĩ cô nên khắc con dấu lên sản phẩm của mình để người khác biết đó là sản phẩm của cô」

「Eh? Tại sao?」

「Để phân biệt hàng nhái với hàng gốc. Ngoài ra thì tốt hơn là cô nên bán tên tuổi của mình từ giờ đi」

 Mặt Beana trở nên hơi đỏ,

「A-Anh nghĩ thế à? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó」

「Phải, tôi không chỉ khen không đâu, tôi tin rằng Beana sẽ trở nên nổi tiếng từ giờ trở đi」

 Và vì Jin nói điều đó với gương mặt nghiêm túc, mặt Beana trở nên đỏ hơn nữa,

「Tttt-tôi, nổi tiếng? Anh nghĩ vậy sao」

 Cô ấy bắt đầu uốn éo người trong khi Jin cười đắng,

「Từ giờ trở đi là vậy. Cô nghĩ đến thiết kế của con dấu chưa?」

「T-Tôi biết rồi」

 Tình cờ là thiết kế của Jin cùng với gu đặt tên của cậu thì trông đáng thương tâm.

 Với con dấu, thiết kế được quyết định có dạng bông hoa ưa thích của Beana, bông huệ đặt trong chữ B của Beana (chữ cái ở thế giới này trông tương tự với bản alphabet).

「Được rồi, khắc nó vào cái bật lửa nào」

 Jin nói thế,

「Bật lửa?」

「Ư-Ừ. Pháp cụ này dùng để kích lửa bên tôi nghĩ là nên gọi nó là『bật lửa』」

「Bật lửa… un, nghe cũng được đó nhỉ? Tủ lạnh cũng vậy nữa, Jin, anh khiếu đặt tên đó!」

 Một sự hiểu nhầm hoàn toàn, tuy nhiên Jin không ngốc đến nỗi tự thú ra điều đó.

 Hai người họ làm 20 cái bật lửa ăn sáng với bánh mì và súp rau củ cùng với trái (giống) táo. Trùng hợp là táo cũng là trái cây tương đối là bình dân.

「Nhờ anh mà hai đứa em của tôi vui lên nhiều」

 Từ khi Jin mang nhiều loại trái cây đến, hai lũ trẻ giờ trở nên thèm ăn.

「Ah, nhưng không biết táo có hơi quá cứng không?」

 Beana lo lắng vì lũ nhỏ bị chảy máu nướu răng.

「Nếu thế thì, sao cô không thử làm thành nước trái cây hay nướng bánh ấy?」

 Jin nói vậy và Beana mở to mắt mình.

「Nướng? Táo ấy à?」

「Ừ. Lấy phần ruột, bỏ đường và quế vào, rồi nướng nó trên chảo rán」

 Sau khi Beana nghe Jin giải thích,

「Đường thì đắt nên không thể rồi. Còn quế là gì vậy?」

「Ahh, đúng nhỉ, xin lỗi. Đó là một cách ăn ở quê tôi. Giờ thì, có táo nghiền này」

 Mặc dù vậy Jin đã bất cẩn gọi nó là táo, ⚑

「Táo? Vậy ra đó là cách nó được gọi ở quê Jin. Un, vậy thì ta thử với táo nghiền đi」

 Nói xong Beana nghiền táo rồi mang đến ăn cùng với hai người em.

== CHAPTER 11 –VẬT DỤNG CHO NGƯỜI DÂN ==

Sau bữa trưa, Jin và Beana đi mở gian hàng.

Như thường lệ, một chiếc bàn đơn giản được đặt cạnh khu gian hàng mới pháp cụ được bày bán ở trên. Đáng lẽ là thế.

「Ch-chuyện gì với đám đông này vậy …」

Bên ngoài đã đông nghẹt người đứng đợi.

「Ah! Đến rồi!」

「Oh, nhanh bán món 『bắp rang』 với! Con tôi đang đợi」

「2 phần bắp rang, xin làm nhanh lên!」

「3 phần ở đây!」

Có vẻ như hầu hết khách hàng đến để mua bắp rang.

「Rồi rồi, xin mọi người đợi chút」

Nói thế Beana đặt bắp vào máy làm bắp rang, thêm dầu với muối vào và kích hoạt. Khoảng 3 phút sau bắp bắt đầu nổ.

「Nhìn hoài vẫn thấy thú vị」

「Ohh, mùi thơm quá」

Phần bắp làm xong được gói bằng lá cây xa kê(breadfruit) bán. Vì lá cây xa kê dẻo dai và không dễ dàng bị xé rách nên được dùng rộng rãi để gói gém đồ.

「Đây, cảm ơn vì mọi người ủng hộ, phần đó là 5 đồng xu」

1 gói là 5 torr (khoảng 50 yen), được đặt ổn giá. Cơ bản thì một nửa trong đó là để công khai.

「Ooh, tôi đợi nó nãy giờ. Là nó, vị này! Tôi sẽ ghé lại chỗ cô nhiều lần」

Vài người mở gói tại chỗ và bắt đầu ăn. Jin bị bất ngờ khi thấy độ nổi tiếng của nó, nhưng rồi nhanh chóng để ý thứ họ chuẩn bị cho hàng bán đặt trên bàn đã được chuẩn bị.

Có một cái nhãn gắn tên và giá cả trên hàng đặt bán. Nhìn quanh gian hàng có nhiều bản giá còn lại để xem, tuy nhiên chúng gần như không có mô tả gì cho hàng hóa. Và vì thế mà cậu đã chuẩn bị cho điều này.

「Này, cái『Bật lửa』 này là gì vậy?」

Đương nhiên, một vài khách hàng xếp hàng để mua bắp rang để ý.

「Vâng, đây là một pháp cụ để tạo lửa. Đây là sản phẩm mẫu」

Nói xong Jin chỉ họ cách dùng cái bật lửa mẫu. Trong tay cậu là một vật hình chữ nhật, cậu ấn vào một nút bấm ở giữa, một ngọn lửa nhỏ cháy lên.

「Làm thế này anh có thể dùng nó để thắp lửa」

Sau khi cậu làm mẫu thử,

「Heeeh, nghe hay đấy. Tôi thử được không?」

A housewife perhaps, about 30 women aid that so Jin handed over the lighter.

「Làm vầy… wah, lửa ra kìa. Vậy là cái này thắp vào củi để đốt. Thật tiện là mồi lửa dễ dàng hơn. Giá tiền là… 50 torr? Un, tôi muốn mua. Lấy một cái cho tôi」

「Vâng, cảm ơn vì đã ủng hộ」

Một cái lập tức được bán đi. Jin lấy hàng mẫu, đưa cho họ rồi lấy tiền.

「F-un, trông hữu dụng đấy. Tôi cũng lấy một cái」

「Cảm ơn vì đã ủng hộ」

Những khách hàng đứng mua bắp rang thấy sự hữu dụng của chiếc bật lửa và đến mua nó.

「Un, tôi muốn mua nó nhưng giờ tôi không có tiền, này, ngày mai đằng ấy có đến bán chúng không?」

「Vâng, tôi sẽ đến」

「Vậy chắc là mai tôi sẽ mua」

Cứ như thế, trước khi mặt trời lặn, phần bắp được chuẩn bị đều đã được dùng hết và bật lửa cũng đã bán xong.

「Ta về nhà chứ?」

「Ừ…」

Beana trưng ra bộ mặt kiệt sức. Chưa quen với chuyện, Jin cũng thấy mệt nên quyết định về.

「Nhưng mà nó đúng là bán chạy thiệt ha」

「Aah, tôi cũng bất ngờ đấy. Hơn 200 người đến mua」

「Có vẻ thế. Doanh thu cũng ghê thật」

Cái túi dắt trên hông Beana đựng đầy những đồng xu. Còn với Jin, cậu có cả đồng bạc và đồng xu lẫn lộn.

「Ta không đi đổi tiền được sao?」

Jin hỏi,

「Nó tốn phí xử lý nữa」

Và cậu được trả lời như thế.

Quay lại nhà Beana, doanh thu được tính toán.

Bắp rang bán được 2200 torr, bật lửa là 1000 torr. Tổng cộng lại là 3200 torr.

Từ đây, giá nguyên vật liệu là 500 torr cho10kg bắp, 100 cho muối, và 300 torr tiền mua dầu chiên. Đá phép cho chiếc bật lửa là 500 và những thứ khác là 100 torr.

「Sau khi khấu trừ đi thì ta được lời 1700 torr」

Khoảng 17000 yen trong một ngày, Jin chuyển đổi đơn vị tiền trong đầu. Như vậy cũng tàm tạm.

「Còn phần của Jin, một nửa là 850 torr. Đây, của anh」

Một túi đầy tiền xu được đưa cho cậu.

「Khoan chút đã, tôi không cần nhiều vậy đâu」

「Nhưng, đây là chia đều mà」

「Chuyện đó không cần đâu. Những thứ tạo ra trong xưởng là của cô và cô cũng là người cung cấp vật liệu nữa. Chia 7 3 là được」

「Umm, vậy thì thế sẽ là…? Nhận 700 torr đi vì tính toán mệt quá. Đây, tôi cũng được nhận trái cây từ anh mà」

Nói xong Beana đưa 700 torr đồng bạc. Nhân tiện, tính toán chính xác là 510 torr.

「… mà thế cũng được」

Jin nhận lấy với gương mặt đắng.

「Giờ thì, vẫn còn thời gian, chúng ta có nên làm nguyên liệu chứ?」

「Đúng vậy, dù còn mệt nhưng tôi cần phải đi mua vật liệu trước ngày mai」

Beana mang một cái túi lớn trước khi đi. Jin cũng vậy.

「Trước tiên chúng ta đi mua《Pháp thạch》」

Để mua đồ nhẹ Jin ngăn Beana đi mua《Pháp thạch》 để làm bật lửa.

「Khoan khoan, nếu đó là《Pháp thạch》 thì tôi có thể chuẩn bị được」

「Eh? Aah, nói mới nhớ, anh có nói là anh có《pháp thạch》mà ha」

「Ừm. Tôi sẽ bán với giá vừa phải nên đừng lo」

「Tôi thấy tệ… nhưng cảm ơn anh」

Thế là hai người họ đi mua muối, dầu ăn và bắp. Jin cuối cùng cũng mua được lúa mạch và lúa mì để ăn.

「Tiền lời bay hết mất rồi」

Beana hơi mất tinh thần. Dù vừa đủ sức để giữ việc buôn bán, nhưng không có cách nào để nghỉ ngơi.

「Cố chịu một chút nữa thôi rồi sẽ có tiền vào mà」

Jin nói an ủi cô. Beana,

「Đúng vậy. Trước khi Jin đến thì tôi không hề bán được gì cả, không hề có gì xa xỉ cả」

Nói vậy cô ngẩn cao đầu.

「Nhưng, danh tiếng của chiếc bật lửa, thật mừng quá. Sau cùng thì, làm gì đó cho mọi người đúng là đáng thật」

「Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Giờ thì, cô nên nghĩ làm thêm gì đó ngoài chiếc bật lửa ra」

「Ah, anh định về à?」

「Aa, xin lỗi nhé. Ngày mai tôi chắc chắn sẽ đến」

「Được rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm」

Nói xong Jin tạm biệt Beana, mang theo bắp và lúa mì về nhà.

*   *   *

Đổi cảnh, tại dinh thự của một quý tộc trong tường thành. Một cậu bé 12 13 tuổi đang trong một căn phòng sang trọng. Ngồi trên một chiếc ghế cũng sang trọng không kém. Một người hầu đến.

「Cậu chủ, tôi đã mua thứ cậu muốn rồi ạ」

Người hầu đưa ra một thứ được gói trong lá xa kê.

「Ooh, nó đây rồi. Un, xem nào」

Đó đương nhiên là bắp rang. Cậu bé ăn một miếng,

「Un, ngon thật! Cái này có vị mà ta chưa bao giờ được nếm trước đây」

Trong lúc nói vậy, cậu đã nhai hết phần bắp đó.

「Hết rồi sao? Oi, đi mua thêm cho ta đi」

Nghe vậy người hầu đó làm bộ mặt hối lỗi.

「Họ đã đóng cửa hôm nay, cậu sẽ phải chịu để hôm sau mới có mua」

Nghe vậy cậu bé trông không hài lòng,

「Vậy thì ra lệnh cho đầu bếp làm đi」

== CHAPTER 12 – THÚ NHẬN ==

「Mừng Cha về nhà」

Khi về đến khu nghiên cứu, Reiko đến chào cậu.

「Mặc dù trời cũng đã hơi tối nhưng ngôi nhà đã làm xong nên cha đến xem đi」

「Eh? Xong rồi sao?」

Jin bị bất ngờ bởi nhóm Reiko đã xây xong một ngôi nhà trong một ngày, tuy nhiên Jin không biết rằng sẽ nhanh hơn nếu cậu làm.

Gác chuyện đó qua một bên, bên ngoài cạnh khu nghiên cứu, đứng đó là một ngôi nhà kiểu dáng Nhật Bản với trần nhà được lát.

「Đây là…」

「Từ trí nhớ của cha, con kiếm kiểu dáng nào dễ sống để làm」

Ngôi nhà một tầng với trần nhà bằng gỗ. Bức tường được trét đất sét.

「Cha hãy nhìn vào trong luôn đi ạ」

Khi cậu bước vào, có tiền sảnh để cậu cởi giày ra. Hành lang ốp sàn gỗ và sàn đất cùng với nhà bếp. Có 4 phòng, và trái với sàn gỗ mà cậu nghĩ,

「…tatami?」

Cái thứ trông giống thảm tatami được trải khắp phòng.

「Theo ký ức của cha, đây là『cọng lát mềm』 nhỉ? và để làm được nó, con thấy một loại cỏ tương tự mọc ở vùng đất ngập và thử dùng nó」

Làm nhiều đến mức mà cậu không hề nghĩ đến, điều đó cho thấy Reiko nghĩ cho Jin nhiều đến cỡ nào.

「Reiko, cảm ơn. Con đúng là một đứa 『con gái』 dễ thương」

Cười lớn nói, Reiko cũng thấy vui khi được cậu khen.

「Chắc là tối nay cha sẽ ngủ ở đây」

「Vâng, được ạ」

Đêm đó, Jin trải nêm và ngủ trong một căn phòng (giống) tatami lần đầu trong đời.

Sáng hôm sau. Jin ăn sáng với hồ lúa mạch,

「Reiko, con hãy bán mấy viên 《Đá phép》 lấy tiền nữa đi. Sau đó con dự trữ lúa mì, lúa mạch, và gia vị.

「Vâng, được ạ. Con có cần đến chỗ Beana-san sau khi xong việc không?」

「Aah, phải rồi. Nếu chúng ta không ở gian hàng thì chắc ta sẽ ở nhà Beana」

「Rõ」

Mấy viên 《Pháp thạch》 được lấy trên đảo Hourai đều có chất lượng cao nên bán được giá cao. Reiko bán 3 viên và nhận được 5000 torr, cô bé dùng số tiền đó để mua lúa mì và lúa mạch.

Giá lúa ở các vùng quanh Blue Land là 80 torr 1 kg lúa mì và 90 torr 1 kg lúa mạch. Mua liền 10kg thì giá rẻ hơn chút.

Reiko bước đi trong khi mang túi nặng 60kg hai loại lúa, người hàng gạo đều há hốc môm khi thấy cô bé đi khỏi.

Cô bé đưa một phần lúa mang về đảo Hourai cho Peridot trồng chúng. Phần còn lại được đưa vào cất.

Vì muối có thể lấy từ biển ở đảo Hourai nên chỉ cần mua một ít tiêu là công việc của Reiko đã xong.

「Mình sẽ đi kiếm thêm chút tiền」

Và thế là Reiko bán thêm 2 viên 《Pháp thạch》, thu về 3200 torr đi đến chỗ Jin đang ở.

*   *   *

「Buổi sáng tốt lành」

「Chào buối sáng, Jin」

「Hôm nay tôi mang Pelshka đến nữa này」

「Cảm ơn anh!」

Beana không còn quan tâm đến nơi mà Jin mang chúng đến.

「Không hiểu sao mà dường như ăn mấy quả này vào là tình trạng của hai đứa em tôi trở nên tốt hơn」

「Thật tốt nhỉ. Thật tuyệt nếu tụi nhỏ trở nên khỏe hơn mà không cần bác sĩ」

Jin nói thế,

「Jin, không lẽ anh biết lý do xảy ra sao?」

Nói xong Beana nhìn lên Jin.

「Aah, tôi có nghĩ đến nó. Tuy nhiên, liệu tôi có thể nói mà không chắc chắn? Thế nên là tôi không nói gì」

「Nghĩ lại thì đúng là anh từng có nói như vậy. Này, nó là bệnh gì vậy?」

「Bệnh Scurvy」

「Sukerubi?」

Beana nghiêng đầu khó hiểu với cái tên lạ.

「Đó là loại bệnh dễ xảy ra khi không ăn trái cây rau quả tươi. Nói đến rau của Beana thì, món súp chắc là được? Khi đun lên, chất dinh dưỡng đặc biệt trong nó sẽ bị mất. Vì vậy mà ăn đồ tươi mới có ý nghĩa」

Beana tiếp tục nghiêng đầu khi nghe Jin giải thích,

「Tại sao anh lại có kiến thức đó vậy Jin? Dường như Jin cơ bản khác xa với tôi」

Cô nói.

「Ahh, có lẽ tôi nhận được giáo dục khác biệt. Chắc là do vậy đó」

「Giáo dục? Jin, anh có nhập học trường nào à?」

「Trường?」

「Không đúng sao? Thế không lẽ ý anh là gia sư? Nhà anh giàu? Hay anh là quý tộc?」

Jin phẩy tay trước mặt,

「Không không. Nói sao ta…」

Ngôi nhà đã làm xong nên cậu nghĩ về điều đó.

「Tôi là một cô nhi」

「Eh?」

Beana bị bối rối bởi lời bày tỏ đột ngột. Jin tiếp tục,

「Thế nên, nơi tôi sống là một hòn đảo bị cô lập. Không còn một vị nhà giáo nào cả」

「…」

「Hòn đảo đó có một 《Artifact》 gọi là 《Cổng chuyển dịch》」

「C-C-cai, anh nói là 《Cổng chuyển dịch》 đó sao!!??」

Beana bị bất ngờ và bối rối. Jin nói điều đó cho Beana,

「Bình tĩnh nào. Thế nên, sau khi dùng nó tôi được đưa đến một khu rừng. Và chuyện sau đó thì cô biết đấy」

Cậu bỏ sót một vài phần, nhưng cơ bản thì đó không hề nói dối.

Nội dung chi tiết gây chấn động cho Beana sau một hồi,

「… đại khái là tôi hiểu rồi. Vì thế mà Jin là một 《Chế tạo pháp sư》 đặc biệt」

「Những trái cây đó cũng được lấy từ đảo」

Jin thêm vào.

「Thế à. Cảm ơn. Anh có tin tôi không?」

「Aah. Cô có thể không nói với ai chuyện này không?」

「Đương nhiên. Dù sao thì, tôi nghĩ hôm nay tôi cũng sẽ làm bật lửa」

「Đương nhiên là tôi sẽ giúp」

Thế là cả hai người họ bắt đầu công việc làm ra những chiếc bật lửa. Vì chúng bán quá chạy nên hôm nay họ chuẩn bị 40 cái.

Vì vẫn còn một chút thời gian,

「Thế, cô có nghĩ ra thứ gì mình sẽ làm không?」

Jin hỏi. Beana,

「Ah, có. Anh thấy đó, chúng ta có thể làm một công cụ có thể tạo ra nước nóng được không?」

「Cái bật lửa có thể nhóm lửa để làm được điều đó mà đúng không?」

Khi Jin bác bỏ nên,

「Cái đó thì khác. Tôi nói là nước nóng chứng không nóng đến mức nước sôi để nấu nướng, ví dụ như để rửa tay, hoặc rửa người, thế đó.」

Với lời giải thích đó Jin vô tay khâm phục,

「Aah, ra thế. Tôi hiểu rồi」

Có thể nói đó là một pháp cụ giống như cái máy làm nóng nước trên địa cầu. Thật tuyệt nếu nó có thể làm được nước vừa đủ nóng.

「Nó không có vẻ là phức tạp cho lắm」

「Đúng không? Vì thế tôi nghĩ làm một thứ gì đó có thể tạo nhiệt đặt trong một bồn chứa nước」

Beana đưa ra kế hoạch, tuy nhiên Jin lại bác bỏ.

「Aah, cái đó thì vô ích thôi」

「Sao vậy!?」

Dập tắt Beana không chút do dự, cô tự nhiên lên giọng.

「Hôm qua cô nói đó, một công cụ có ích cho mọi người」

「Có sao?」

「Điều đó nghĩa là cô nên giữ giá cả thấp nhất có thể đúng không?」

「Thì nếu điều đó nghĩa là vậy」

「Trường hợp đó thì cô nên nghĩ đến hiệu suất trước」

「Hiệu suất?」

「Aah. Giống như kết quả đạt được khi làm việc, tương tự vậy」

Nghe vậy Beana suy nghĩ, nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa,

「Tôi hiểu rồi. Dùng ít pháp thuật nhất có thể, tạo ra nhiều nước nóng nhất có thể, ý là vậy đúng không?」

「Đúng đúng. Cô nắm được nhanh đấy」

Jin thực sự ấn tượng.

== CHAPTER 13 – CLICHÉ DEVELOPMENT ==

(Tạm hiểu là những tiến triển hay xảy ra trong mấy câu chuyện ấy mà)

Sau cùng thì hôm đó không đủ thời gian để làm cái 『Hâm nóng nước』, Jin và Beana xử xong bữa trưa, và giống hôm qua, họ mở sạp hàng.

「Không hiểu sao hôm nay dường như nhiều người hơn hôm qua nhỉ」

Đám đông tăng nhiều so với hôm qua. Hai người họ liền bắt đầu chuẩn bị.

「Ohh, chúng tôi đang đợi đó」

「Làm nhanh đi」

「Được rồi, xin đợi chút~」

Beana bắt đầu làm bỏng ngô trong khi Jin sắp xếp pháp cụ để trưng bày. Lúc này Reiko tham gia. Khi Jin nhìn thấy bóng dáng Reiko,

「Oh, Reiko. Xong chuyện rồi à?」

「Vâng. Việc thu mua lúa mì, lúa mạch và tiêu đã xong」

Họ thì thầm với nhau để khách hàng không nghe thấy.

「Được rồi, vậy thì ra đây giúp cha nào」

「Rõ ạ」

Và thế là Reiko cũng tham gia làm người bán.

「Ara, đứa bé dễ thương thế. Em gái của cậu đấy à?」

Một vị khách hỏi. Jin và Reiko, cả hai đều có mái tóc đen nên trông họ như hai anh em.

「Không, tôi…」

Là con gái của người này, là điều mà Jin ngăn Reiko nói ra,

「Phải ạ. Con bé đến phụ giúp」

「Heeh, thật là một bé gái tốt. Ah, bán cho tôi một cái bật lửa với. Cái tôi mua về hôm qua bị mẹ chồng tôi lấy trong khi nói “cái này hay thật”」

「Được ạ, cảm ơn chị đã ủng hộ」

Trao chiếc bật lửa, Jin nhận lấy tiền. Reiko trông không thấy hài lòng. Tuy nhiên Jin thì thầm,

「Reiko, chúng ta chỉ giả vờ làm anh em ở đây thôi. Cha không muốn rắc rối gia tăng」

「Con hiểu rồi… Onii-sama」

Cứ như thế, hôm nay đống bỏng ngô và bật lửa đểu bán hết như hôm qua.

「Hôm nay chúng ta cũng bán hết rồi」

「Aah, tuyệt thật」

Trong lúc họ đang nói chuyện và tiến về nhà Beana, một nhóm người tiếp cận họ.

(Dat: cliché devolopment là đây)

「Hehehe, gần đây trông cô có vẻ làm nên ăn ra nhỉ?」

「Cô nên chia một chút lợi nhuận với chúng tôi chứ」

Bốn người đàn ông trông có vẻ xấu xa. Cả bốn đều mang kiếm trên hông.

「… uwa. Chuyện xảy ra như phim」

Jin bị bất ngờ, nhưng gã đàn ông không chú ý đến Jin mà đưa tay đến cái túi tiền đeo trên hông Beana.

「Mấy người đang làm gì đó hả! Đây là tiền bán được hôm nay đó!」

Beana tát tay gã ra khỏi.

「Taaoo nói rồi, chia cho bọn này chút đi」

「Đừng đùa chứ! Tại sao tôi phải chia cho mấy người!」

Beana vẫn cứng đầu như thường lệ. Jin,

「Điều mấy anh nói giống như cướp đó, mấy anh biết mà nhỉ?」

Cậu gặng hỏi. Rồi một trong số họ,

「Cái này thì sao nào!」

Nói xong, hắn nhằm vào Jin mà tấn công.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, gã đó bị quăng lên không. Và cứ như thế,

「Heguu!」

Gã phát ra âm thanh kỳ quái khi đập người xuống đất, một khoảnh im lặng.

「Ngươi định làm gì với Cha đáng kính thế?」

Đương nhiên là do Reiko. Ba người còn lại không thể tin được Reiko trông chỉ khoảng 10 tuổi lại làm được chuyện đó,

「Mày vừa làm cái quái gì đó hả?」

「Con nhóc vừa mới dùng phép sao?」

Chúng bắt đầu la hét. Jin nói với họ,

「Tốt nhất là các người nên mang người kia quay về đi」

Cậu nói vậy, nhưng mấy gã đó không nghe lời cảnh báo của cậu.

「Mày đang nhờn với bọn này à? Mày có bị mù không mà không hiểu?」

Nói xong, một trong số chúng rút kiếm khỏi hông.

「Cho chúng nếm chút đau đớn nào」

Nói xong gã chém Jin. Tuy nhiên, thanh kiếm đó không đến được Jin.

「Đừng nói điều không thể làm chứ」

Reiko nói thê từ đằng sau gã và trong nháy mắt cướp thanh kiếm khỏi tay hắn.

「Ca-Cái gì!?」

「Một thanh kiếm cùn như vậy, không đời nào mà hữu dụng được」

Nói thế, Reiko đưa nó ra trước mặt gã, cô bé bẻ cong thanh kiếm.

「M-Mày là quái vật à!?」

Hai gã còn lại sợ sệt, họ rút kiếm và vung vẩy bừa bãi.

「Nguy hiểm lắm đó」

Tuy nhiên trong nháy mắt Reiko đã lấy đi chúng, bóp chúng thành một quả bóng trong tay.

「U-UWAAAAAA!」

Thấy vậy, gã bỏ chạy mặc kệ tên bị bất tỉnh.

「Đồ nhát cáy」

Nói xong, Reiko bắt kịp cả hai, đấm vào mỗi người một cú ở huyệt bụng. Bồi thêm cú nữa ở sau gáy. Và gã cuối cùng bị ném đi, ngất.

「Cha đáng kính, con xong rồi」

「Aah, tốt lắm」

Cả hai nói chuyện như thể là điều bình thươngf, Beana,

「Reiko ghê thật. Thế này thì cây 『Gậy tê liệt』 của tôi không đất dụng võ rồi」

Cô thở dài phàn nàn.

「Thế, chúng ta sẽ làm gì với mấy tên này?」

Cả bốn tên nằm thẳng cẳng trên mặt đất.

「Coi nào, trói họ lại rồi đưa cho lính cận vệ đi」

「Rồi」

Jin tái đổi dạng thanh kiếm của họ bằng phép 『《Forming – đổi dạng》』 thành sợi dây, trói mấy gã lại.

「Thật là cách hay để dùng chúng」

《Đổi dạng》 là một phép chế tạo, Beana cũng có thể dùng được nên cô bắt chước hóa thanh kiếm thành dây, trói tên cuối cùng lại.

「Giờ thì, trước hết chúng ta sẽ đi cất đồ đạc rồi giao chúng cho lính nào」

「Okay」

Họ cột những gã bất tỉnh lại để đề phòng. Và thế là ba người quay lại nhà Beana để cất đồ đạc.

「Giờ thì, ta đi giao chúng cho lính cận vệ chứ?」

「Ừ, mặc dù điều đó rắc rồi」

Sau đó ba người họ quay lại, bốn gã đó vẫn còn bất tỉnh.

「Ta làm gì đây?」

「Cha đáng kính, con sẽ lôi chúng đi」

Giống như cô bé nói, Reiko kéo cả bốn người, vẫn còn bất tỉnh, đến phòng trực lính cận vệ. Cọ sát với đất đá, quần áo họ có vẻ bị rách tả tơi. Điều đó Jin và hai người kia không hề quan tâm.

*   *   *

「Tại sao ngươi không làm được chứ! Đồ vô dụng!」

Tiếng nhạo báng vang khắp dinh thự.

「Chủ nhân, loại bắp tốt nhất, loại dầu hảo hạn nhất, loại muối tốt nhất đều được dùng nhưng…」

「Cái gì mà tốt nhất hả! Cái này bị cháy và không hề phồng lên chút nào đó! Làm như ta có thể ăn được cái thứ này ấy!」

Chiếc dĩa chứa bắp cháy bị quăng đi.

「Điều gì có thể chứ? Dù rằng nó trông đơn giản đến vậy mà…」

Không ai trả lời cho lời cằn nhằn đó.


(Dat: sắp có biến)

== CHAPTER 14 – YÊU CẦU ==

Ngày hôm sau Jin đến nhà Beana một mình. Reiko đang ra nhiều chỉ dẫn trên đảo Hourai như là công việc buổi sáng và sắp xếp để tham gia với cậu vào buổi chiểu.

Lúc đầu hai người tạo ra 50 chiếc bật lửa. Sau đó họ quyết định dành thời gian ra để cải thiện máy làm nóng nước.

「Hay là để nước trong một cái xô rồi hông nóng nước bên trong, thấy sao nào?」

Beana đề xuất với Jin,

「Un, nghe hay đấy」

Anh đồng tình. Thế là họ liền bắt tay vào làm bản thử nghiệm.

Làm một cái xô chứa bằng đồng, họ kết hợp nó với 《Thiết bị phép thuật》 làm nóng. Ít nhiều gì thì nó cũng hoàn thành khi được gắn vào một chiếc xô gỗ.

「Xong rồi」

「Được rồi, bỏ nó vào nước nào」

Nhà Beana có một giếng nước cho 《Chế tạo phép》. Lấy nước từ đó, họ đổ đầy thùng chứa.

「《Nhiệt》」

Phản ứng với từ khóa,《Thiết bị pháp thuật》 được kích hoạt. Trong khoảng 5 phút, nhiệt độ của 10 lít nước đủ cho một bồn tắm nước nóng.

「Được rồi! Thành công rồi」

「Aah, nó hoạt động tốt đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta để nó chạy như thế?」

Để cho cái máy tiếp tục hoạt động, nước bắt đầu sôi sau khoảng 10 phút.

「Nó cũng có thể đun sôi nước nhỉ」

Beana thì hài lòng. Nhưng Jin thì,

「Un, khi nghĩ đến an toàn và sự tiêu thụ 《Đá phép》 thì, nó nên dừng ở nhiệt độ tắm được」

「Ra thế… không biết ta nên làm gì đây. Đúng là có cách khác để đun nước」

「Nó sẽ ổn nếu dùng 《Pha lê phép》, tuy nhiên để nó sôi thì, viên 《Đá phép》 sẽ bị cạn kiệt đúng chứ?」

Beana nghĩ một hồi,

「Un, tôi quyết định rồi. Cái 『Máy làm ấm nước』 này, hãy ngăn nó sôi nào」

「Chúng ta sẽ phát triển 『Máy hâm nóng nước』 một cách riêng rẽ」

「Được rồi」

Và như thế, với 『Máy làm ấm nước』 bản thử nghiệm, cả hai đi tới sạp hàng. Reiko đã đứng đó đợi từ khi nào.

「Oh, Reiko, hôm nay con tới sớm nhỉ」

「Vâng, Ch… Onii-sama. Những nhu yếu phẩm cần thiết con đều mua cả rồi」

Tương tự như hôm qua và hôm kia, Beana làm bỏng ngô còn Jin làm người bán rạp.

「Lấy tôi một cái mà gọi là bật lửa đi」

「Cảm ơn vì đã ủng hộ」

Hôm nay chiếc bật lửa cũng bán chạy. Trong khi đó, Jin đặt chiếc 『Máy làm ấm nước』 bản thử mà cậu mang lên bàn.

「Ara? Cái gì vậy?」

Thấy món pháp cụ lạ, những vị khác bỏng ngô đều kéo qua.

「Cái này gọi là máy làm ấm nước. Ta đổ nước vào trong và vận hành nó… 《Nhiệt》」

Đối mặt với những người xem hứng thú,

「Nước bên trong sẽ trở thành nước nóng」

Vì hơi nước bắt đầu bốc lên sau 5 trôi qua, những vị khách thấy vậy đều ngạc nhiên.

「Này này, cái này, nó có thể đun sôi nước không?」

「Điều đó nguy hiểm lắm nên nước chỉ nóng lên đủ mức để có thể đưa tay vào」

「F-uun. Dù trông nó có vẻ như có nhiều công dụng như là để rửa tay」

「Với nó ta có thể đun nóng nước vào ban đêm và tiết kiệm củi lửa」

「Oh được! Tôi khá là muốn nó. Này, cái này giá cả ra sao vậy?」

Jin không biết nói sao. Cậu vẫn chưa thảo luận giá cả với Beana. Nên cậu vội vã tính giá trong đầu mình.

「Coi nào, 200 torr một cái」

「Nếu chỉ nhiêu đó thì tôi có lẽ sẽ mua. Tuy nhiên hôm nay tôi không có mang theo đủ tiền」

「Ah, đây là sản phẩm làm theo đơn đặt hàng nên nếu chị đặt hôm nay, ngày mai chúng tôi sẽ giao」

「Ara thế sao. Vậy thì tôi đặt một cái」

「Cảm ơn chị đã ủng hộ」

Họ nhanh chóng nhận được một đơn đặt hàng. Là điều cậu nghĩ,

「Ohh, tôi cũng đặt luôn」

「Tôi cũng muốn có」

Ngạc nhiên thay, cậu bán được ba cái. Nó có vẻ được ưa chuộng hơn cậu nghĩ.

Sau cùng thì cả bật lửa lẫn bỏng ngô đều được bán hết. Có năm đơn đặt hàng cho máy làm ấm nước.

「Vui quá. Cái này là nhờ Jin đó. Tôi không thể diễn tả được lòng mình như thế nào với anh cho đủ」

Beana nói với gương mặt ngấn lệ.

「Haha, mừng là tôi có thể giúp được cô. Dù sao thì, chẳng phải chúng ta sẽ hết sạch đồng nếu tiếp tục sao? Ngoài ra lượng gỗ để làm cái xô nữa」

「Ah, anh nói đúng… ta nên làm gì đây? Không có cửa hàng nào bán đồng ở khu vực này cả」

Beana lo lắng. Khi Jin thấy vậy,

「Không sao đâu. Chắc có đủ dùng cho ngày mai mà」

「T-Thật à? Mặc dù là xưởng làm của tôi nhưng, sao Jin lại biết nhiều hơn tôi nhỉ?」

「Quản lý kho hàng là điều quan trong. Cô không thể để hết nguyên liệu trong lúc chế tạo được」

「D-Đúng nhỉ, tôi sẽ cố hết sức. Nhưng may là có Jin ở đây. Tôi muốn khen mình hồi đó đã nhờ anh giúp thật」

Beana cười trong khi nói vậy. Mặt khác, Reiko vẫn còn im lặng. Bóng dáng của một người xuât hiện trước mặt ba người họ.

「Xin lỗi, cô có phải là 《Chế tạo Pháp sư》 Beana không?」

Đó là một người đàn ông ăn mặc lộng lẫy, nhưng không lòe loẹt. Với mái tóc vàng cắt ngắn trông khoảng 35 tuổi.

「V-vâng. Tôi là Beana đây」

Khẽ cúi chào khi nghe cô trả lời,

「Tôi là quản gia của bá tước Guarana, Claude」

「V-Vâng ạ」

Người đàn ông tự xưng là Claude có dáng mảnh khảnh và cao, với gương mặt ưa nhìn. Được một người như vậy cúi chào mình, Beana có chút xấu hổ.

「Gần đây, món ăn gọi là bỏng ngôi trở nên nổi tiếng trong khu vực, thế nên hôm qua một người trong nhà chúng tôi mua chúng, nhưng sau khi ăn xong cậu chủ nói muốn có thêm」

「Haa」

「Nếu có thể, tôi muốn cô dạy tôi cách làm. Dĩ nhiên là tôi sẽ tưởng thưởng」

「…」

Beana nhìn Jin. Cơ bản thì Jin là người nói với cô về món bỏng ngô. Để ý thấy ý định của cô khi nhìn cậu, Jin gật đầu đồng ý.

「V-Vâng, điều đó được ạ」

Claude khi nghe câu trả lời của Beana,

「Thật à!? Cảm ơn cô nhiều! Thế thì, tôi muốn chúng ta tới dinh thự ngay bây giờ…」

Khi nghe Claude nói vậy,

「Uhh, umm, Jin có thể đi cùng tôi được không?」

Nghe vậy,

「Tôi được bảo là đưa cô Beana đến một mình nên là…」

Ông nói vậy. Thế là Beana,

「Vậy à… xin đợi chút để tôi cất đồ đạc」

Claude thực thi,

「Tôi hiểu rồi. Nhà cô ở đâu? Nếu được, tôi có thể dùng xe đưa cô về」

Ông đề nghị nhưng,

「K-Không, ở gần đây nên tôi có thể đi bộ về, nếu ông có thể đợi tôi một chút」

Nó xong cô bắt đầu đi. Jin và Reiko đi theo.

Về đến nhà, Beana đối mặt với Jin,

「Jin, có ổn không? Dạy ông ta ấy」

「Ổn mà không sao đâu. Bên cạnh đó, đối phương có vẻ là quý tộc nên cô cứ đi và nhận thưởng đi」

「Un…」

Mặt Beana có chút lo lắng khi lần đầu được đi đến dinh thự của một quý tộc, cô lo sợ mình sẽ gây sai lầm, nên cô nói với mình.

「Ổn mà. Vì đối phương kêu mình đến. Hơn nữa trời sắp tối rồi, mình không thể rời hai đứa em của mình được nhỉ?」

Trời đã sang đêm. Lũ trẻ dần trở nên tốt hơn, tuy nhiên chyungs nó vẫn còn nằm giường, nên để bọn nhỏ như thế không hay lắm.

「Vì vậy tôi sẽ chăm sóc bọn trẻ cho đến khi Beana quay về」

Là những gì Jin nói,

「Thật chứ? Đành vậy, tôi sẽ đi」

Beana bỏ cuộc, quyết đinh đến dinh thự bá tước Guarana.

== CHAPTER 15 – TRÔNG NHÀ ==

「Vậy thì, Jin, tôi gửi tụi trẻ cho anh nhé」

「Aah, cứ đi đi. Reiko, cha nhờ con đó」

「Vâng, thưa cha đáng kính」

Beana đi khỏi mang theo bắp và thiết bị tạo bỏng ngô. Jin bảo Reiko mang hành lý đến chỗ Claude.

「Giờ thì, mình nên qua chỗ Nana và Raldo」

Trước khi đi, Beana có nói với hai đứa trong khi cô đi là Jin sẽ chăm sóc chúng.

「Ah, Jin-niichan」

Sắc mặt của hai đứa trông tốt hơn so với lần đầu cậu gặp. Đó là dấu hiệu cho thấy tụi trẻ đang dần hết bệnh hoại huyết (scurvy).

「Beana đang bận công chuyện và sẽ về trễ chút nên chúng ta sẽ ăn tối trễ hơn chút. Mấy em ăn chúng đỡ đói đi」

Nói xong cậu đưa cho tụi nhỏ trái Pelshka.

「Waa, em yêu nó!」

「Ngon tuyệt!」

Nana và Raldo ăn một cách vui vẻ. Trong khi Jin chuẩn bị bữa tối. Nói vậy chứ chúng chỉ là bánh mì nướng và cháo và súp yến mạch hâm nóng.

「Cha, con về rồi đây」

Reiko đã về quay về.

「Vất vả cho con rồi」

「Cô ấy được đưa đến xe rồi」

「Vậy à」

Trong lúc đó, do cháo và súp yến mạch đã hâm nóng xong, cậu múc ra đĩa và mang qua chỗ Nana và Raldo. Vì cậu từng chăm sóc cho lũ trẻ khi còn ở cô nhi viện nên cậu quen với nó.

「Đây, bữa tối đã sẵn sàng」

「Cảm ơn anh, Onii-chan」

 Cậu đợi hai đứa ăn xong rồi mới dọn đống chén bát và quay lại nhà bếp. Reiko đã hâm nóng xong phần ăn của Jin.

「Thưa Cha, con đã làm nguội món ăn xuống nhiệt độ vừa phải rồi」

 Thực sự thì Jin không hề ghét đồ ăn nóng. Dù cho cậu có ghét thì cậu vẫn chưa quen lắm.

「Oh, cảm ơn con」

 Ngoài trời đã đen xịt. Cô ấy đáng lẽ phải về sớm nếu chỉ dạy làm bỏng ngô không thôi, Jin nghĩ.

「Beana trễ thật nhỉ」

「Cha ơi, đêm nay, chúng ta ở lại hả?」

「Un, vì Beana giao trọng trách này cho Cha nên cha không thể cứ thế mà bỏ lũ trẻ để về được」

 Khi Jin nói vậy, Reiko,

「Vậy thì con sẽ quay về một chút, con sẽ mang giường ngủ của Cha đến」

「Aah, con đem đến cho cha à?」

「Vâng, vậy con đi đây」

 Reiko nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

「… không lẽ là, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ha?」

*   *   *

「Ooh! Ngon quá!」

「Tuyệt thật nhỉ, thiếu chủ」

 Beana đang làm bỏng ngô trong dinh thự bá tước Guarana. Bắp cô mang là loại rẻ, nhưng cô được dùng loại muối và dầu chiên tốt nhất nên vị ngon trở nên hoàn toàn khác biệt.

「Fuu, đã quá」

 Nói xong chú nhóc ích kỷ rời phòng ăn. Để lại phần bỏng ngô thừa, Beana, và vị quản gia Claude.

「Thế sau khi dọn xong là tôi được về chứ?」

 Beana hỏi, Claude nói,

「Vâng. Tuy nhiên, tôi muốn mua cái máy đó nếu có thể」

「Eh, nhưng không có nó thì mai tôi sẽ gặp rắc rối mất…」

 Beana nhẹ nhàng từ chối. Hiển nhiên là vì đây là đồ của Jin, như vì là một thường dân nên Beana thấy lo lắng.

 Nếu đó là một quý tộc, học có thể cưỡng ép lấy nó, vì đã có chuyện như thế xảy rồi.

「Đương nhiên là tôi sẽ trả một cái giá hợp lý. Bao gồm lời cảm ơn cô vì đến đây, khoảng 10 đồng vàng thì sao?」

 10 đồng vàng, tức là 100,000 torr. Xấp xỉ tương đương với 1 triệu yen.

「10 đồng!?」

「Vâng. Thế nào?」

 Hiện tại thì lợi nhuận bao gồm cả chi phí trong một ngày là dưới 4000 torr. Còn đây là gấp 25 lần, số tiền đáng 1 tháng. Nếu cô làm chuyện khó thêm nữa thì tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhận nó」

 Beana chấp nhận.

 Và thế là, để xin lỗi cậu khi về, cô sẽ phải đưa toàn bộ 10 đồng vàng cho Jin, là điều mà cô quyết định.

 Sau đó Claude nói tiếp.

「Còn chuyện nữa, tôi nghe nói cô là một《Chế tạo Pháp sư》khá là tài giỏi. Cô có muốn trở thành《Chế tạo Pháp sư》 riêng cho nhà này chứ?」

「Riêng?」

 Nói cách khác nói cách khác là người bảo hộ. Khi được quý tộc thuê, bạn không cần phải lo về chi phí sản xuất, và có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Beana nhớ lại lời thầy nói, Gradia Hampton. Ông có ba nhà quý tộc chống lưng, có một cuộc sống mà không gặp vấn đề gì như quý tộc nông thôn.

 Hơn nữa Claude nói thêm,

「Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ trả hết những nợ nần mà cô đang gánh」

「Eh, sao ông biết được…」

 Beana bất ngờ rằng Claude biết về số nợ của cô.

「Xin lỗi vì đã tự ý điều tra」

 Calude trả lời một cách bình thường.

「……」

 Beana cúi đầu, suy nghĩ.

 Món nợ cô có hiện giờ là 1.2 triệu torr. Học dưới Gradia Hampton và chi phí đưa cha mẹ đi chữa bệnh. Hiện tại thì hy vọng trả được không có chút gì khá hơn.

「Nhưng」

 Beana ngẩn đầu lên, nhớ lại mấy ngày trước.

 Sau khi gặp Jin, cô có một cái nhìn mới về pháp cụ. Cô biết được niềm vui tự mình định hình được suy nghĩ. Niềm vui làm pháp cụ không phục vụ cho quý tộc, mà cho những người dân thường.

「Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải từ chối」

 Những lời đó phát ra từ miệng Beana. Cô sẽ không yếu lòng trước điều này.

「Vậy à, tệ nhỉ. Xin hãy cho tôi biết nếu cô đổi ý」

 Claude nói, đưa một túi chứ 10 đồng vàng.

「Cái túi này chứa gia huy nhà tôi. Nếu một lúc nào đó cô có chuyện cần với nhà tôi, xin hãy đưa nó cho người gác cổng」

「C- cảm ơn ông nhiều」

 Beana nhận nó một cách lo lắng.

「Giờ thì, tôi sẽ hộ tống cô về… là điều tôi muốn nói, nhưng cổng đã đóng rồi, nên cô cứ tự nhiên ở lại. Tôi sẽ hộ tống cô về ngay sau khi cổng mở vào ngày mai」

「V-Vâng, cảm ơn ông」

 Claude dẫn Beana vào phòng khách. Beana không thấy miệng ông ta khẽ nhếch lên.

*   *   *

 Jin trải mền mà Reiko mang đến làm giường. Vào lúc đó.

「Cha, ai đó đang đến đây」

「Hn? Beana về chăng?」

 Jin hỏi một cách bất cẩn,

「Không. Đây không phải là pháp lực của cô ấy. Có bốn người. Đến bằng xe kéo」

 Được Jin nâng cấp, năng lực dò tìm của Reiko được tăng lên. Vì Reiko nói thế thì chắc là không sai.

 Cậu có thể nghe thấy tiếng xe ngựa dừng lại trước cửa, ngay sau đó là tiếng gõ cửa.

== CHAPTER 16 – MỘT QUÝ TỘC KHÁC ==

「Ai vậy?」

 Reiko mở cửa. Đứng đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia.

「Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tối của các vị, đây có phải là nhà của《Chế tạo Pháp sư》 Beana-san không」

「Vâng, đúng vậy」

 Người đàn ông tiếp tục cúi chào,

「Tôi là Sevanz, phục vụ cho nhà công tước Kuzuma. Về những pháp cụ mà Beana-san làm, vị trưởng gia chúng tôi bảo có chuyện muốn nói」

「Trưởng gia, ý ông là công tước Kuzuma đến sao?」

「Vâng, ngài ấy đang trong xe」

「Xin đợi chút」

 Thế là Reiko quay lại thảo luận với Jin. Vì Jin đã nghe được cuộc nói chuyện,

「Cha sẽ đi」

 Nói xong cậu thay chỗ Reiko và gặp Sevanz.

「Beana hiện đang ra ngoài có việc. Tôi là Jin và hiện là trợ lý của cô ấy, nếu không phiền tôi có thể nghe câu chuyện của ông được không」

 Sevanz nghĩ một hồi,

「Được rồi, vậy thì tôi sẽ tạo điều kiện cho Jin-san gặp mặt」

 Nói xong, ông ta mở cửa sổ bên xe và nói điều gì đó,

「Chúng tôi có thể vào bên trong được chứ?」

 Ông hỏi Jin. Jin liền đồng ý và bảo Reiko,

「Reiko, lấy trái táo trong tủ lạnh và gọt vỏ cho khách đi」

 Cậu bảo thế.

 Sevanz đỡ chủ nhân của ông, bá tước Kuzuma ra khỏi chiếc xe và theo sau.

「Xin chào, ngài vào đi bá tước Kuzuma. Tôi là Jin, trợ lý của cô Beana」

「Un, xin lỗi vì đến bất ngờ thế này, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra nên」

 Nhìn vào vị bá tước vừa nói xong, anh ta là một chàng trai trong khoảng giữa tuổi đôi mươi. Tóc nâu, mắt nây. Gương mặt bình thường nhưng mang một không khí lỗi lạc.

「Xin thứ lỗi cho nơi bẩn thỉu như thế này, ngài hãy ngồi đi」

 Vì Jin là một người công dân, nên ít nhiều gì thì cậu cũng biết thái độ với người cao hơn.

「Umu」

 Reiko mang những lát táo đến.

「Tuy không có gì nhiều, nhưng mời các ngài」

 Cô bé đưa ra những lát táo. Sevanz là người đưa tay ra lấy. Chắc là để kiểm độc.

「Xin thứ lỗi」

 Nói xong ông cắn thử một miếng và gương mặt Sevanz trở nên kinh ngạc.

「Ca…」

 Thấy vậy, vị bá tước,

「Gì thế? Hiếm khi nào ông làm bộ mặt như thế」

 Nghe vậy,

「Ha, xin thứ lỗi. Nhưng miếng táo này, nó đã được làm lạnh lại」

「Sao chứ?」

 Nghe vậy, Bá tước Kuzuma lấy một miếng táo và nếm thử.

「Ooh! Ngon thật. Nhất là khi chúng được ăn lạnh」

「Ngài thấy nó được chứ?」

 Jin nhanh chóng hỏi,

「Umu, tôi yêu nó. Làm sao mà cậu có thể làm lạnh chúng vậy? Nhìn cậu nhất định là không đủ tiền để mua đá làm lạnh chúng đúng chứ?」

 Vì đất nước này ở phía nam nên không hề có tuyết dù cho là mùa đông. Để làm lạnh, đá thường được làm từ phép thuật, nhưng nó rất đắt, vì thể mà thường dân không thể nào có được.

「Vâng, chúng tôi phát minh ra『Tủ lạnh』, cái thường được dùng để lưu trữ」

「『Tủ lạnh』?」

「Vâng. Một pháp cụ dùng đến《Pháp thạch》」

 Sau đó Bá tước Kuzuma cười lớn,

「Thế à. Mấy cậu phát triển bất kỳ pháp cụ nào mình muốn và bán rẻ chúng cho thường dân phải không?」

「Vâng, còn có cả bật lửa nữa」

「Umu. Thực sự thì một trong những người hầu của ta có mua một cái, trông nó là một pháp cụ khá là hữu ích. Vì thế nên ta có hứng với người làm ra nó」

「Chúng tôi rất vinh dự ạ」

「Ngoài ra, còn có cả cái thứ『làm ấm nước』 nữa đúng không?」

「Vâng, có ạ」

 Dường như hôm nay một người hầu từ nhà Bá tước có mua một cái.

「Sau cùng thì đúng là thú vị thật. Từ đầu thì chẳng phải những pháp cụ được《Chế tạo Pháp sư》 làm đều quý giá sao?」

「Không, Beana… chúng tôi nghĩ việc làm thứ gì đó hữu ích cho một lượng lớn người, chỉ vậy thôi」

 Vị Bá tước nhìn chằm chằm vào Jin với sự hứng thú,

「Fu-Fuhahaha! Cậu đúng là tên kỳ quặc!」

 Sau đó,

「Ta thích ngươi rồi đó. Thực ra thì ta muốn thuê cậu làm《Chế tạo Pháp sư》 riêng cho nhà ta, nhưng không. Cứ như thế đi, tiếp tục làm nhiều thứ thú vị hơn nữa đi」

 Jin có chút bất ngờ. Vị Bá tước trước mặt cậu, hơn cả lợi ích của bản thân, anh ta ưu tiên lợi ích của con người.

「Nếu có lúc nào thấy rắc rối thì cứ tự nhiên đến nhờ ta. Ta sẽ giúp hết mức có thể」

 Vị Bá tước nói thế với cậu,

「Nếu là thế thì tôi xin nhận vậy」

 Khi Jin nói vậy, vị Bá tước chồm người về trước,

「Hn? Sao vậy? Cậu đang có chuyện gì à?」

「Vâng. Thực sự là tối nay Beana được Bá tước Guarana mời đến nhà, thế nhưng cho đến giờ, cô ấy vẫn chưa quay lại. Hai người em của cô ấy đang lo lắng」

 Nghe vậy Bá tước Kuzuma,

「Vậy à. Chắc là vì công chuyện. Bá tước Guarana, à?」

 Khoanh tay lại, Bá tước Kuzuma bắt đầu nghĩ đến chuyện gì đó. Rồi nhanh chóng thả tay xuống, 

「Được rồi. Trước khi quay về, ta sẽ tạt qua chỗ Bá tước Guarana」

 Jin thấy nhẹ nhõm khi nghe vậy.

「Cảm ơn ngài nhiều. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ」

 Cậu nói lời cảm ơn, sau đó vị Bá tước đứng lên rồi ngồi xuống lại,

「Umu. Phải rồi, trước khi về tôi có thể nhìn cái『tủ lạnh』được chứ?」

 Nói xong, Jin đem một trong ba cái mà họ làm. Người yếu ớt như Jin có thể mang đi vì nó nặng chỉ khoảng 20kg.

「Hou. Là nó đây sao」

 Với sự hứng thú, vị Bá tước nhìn hình dạng, mở cửa tủ, và nhìn vào bên trong,

「Viên《Pháp thạch》 được đặt ở bên trong, đọc《Từ khóa》 sẽ kích hoạt nó」

「Trông nó đơn giản nhỉ. Cái này có bán không?」

「Vâng. Chỉ là nó sẽ không được bán ở rạp hàng」

「Ra là thế à… khoảng 10 đồng vàng thì sao?」

「Ha?」

 Jin bước giật lùi. 10 đồng vàng sẽ là 100,000 toru, xấp xỉ một triệu yên.

「Nhiêu đó không đủ à?」

「K-không, được mà」

 Jin lắp bắp trả lời,

「Ooh, hiểu rồi. Sevanz, đống đồng vàng. Ngoài ra đưa cái này vào trong xe cho ta」

「Vâng」

 Túi vàng được đặt trước mặt Jin. Và đổi lại chiếc tủ lạnh bị mang đi. Xác nhận xong, Bá tước Kuzuma đứng dậy, 

「Whew, đêm nay đúng là đáng thật」

 Nói xong anh ta đưa tay ra với Jin. Khi Jin bắt lấy tay, vị Bá tước, 

「Ta sẽ nói chuyện tiếp sau」

 Nói xong anh ta rời đi.

== CHAPTER 17 – HAI BÁ TƯỚC ==

Cổng lâu đài là một cảnh cổng lớn. Một chiếc xe ngựa dừng trước đó.

「Bá tước Kuzuma đến. Mở công」

Người lính gác cổng kiểm tra gia huy được khắc trên chiếc xe và xác định đúng thực đó là một Bá tước, hơn nữa người lái xe còn đưa ra một giấy phép để kiểm chứng,

「Mở cổng!」

Một giọng lớn truyền xuống từ người chỉ huy trên tường thành. Sau đó cánh cổng mở với tiếng động lớn,

「Mời ngài qua」

Người gác cổng đưa họ vào và chiếc xe đi thẳng vô trong.

*   *   *

「Fuu, tuyệt thật」

Beana ngâm người vào bồn tắm dinh thự nhà Bá tước Guarana. Quả đúng là dinh thự nhà Bá tước có khác, cẩm thạch được lát rộng khắp căn phòng tắm xa xỉ đầy nước nóng,

「Làm quý tộc đúng là sướng thật」

Để tắm, người dân thường cùng lắm là chỉ lau người với nước nóng thôi, còn đây là chuyện hoàn toàn khác.

「Mình phải cố gắng lên mới được」

Beana nói thầm trong khi ra khỏi bồn tắm.

Khi cô vào phòng thay đồ, bộ đồ mà cô cởi ra không còn nữa, thay vào đó là một bộ đồ lót và một chiếc khăn tắm mới được đặt ở đó.

「Trông nó có vẻ xa xỉ hơn mình nhớ thì phải」

Cô nói vậy trong khi mặc chúng vào. Tơ lụa khiến cô cảm thấy thoải mái.

Sau khi quàng chiếc khăn tắm vào, cô ra khỏi phòng thay đồ. Một tên trung niên mập thây đang đứng đó.

「Kya」

「Hohou, trông cũng được nhỉ」

Ông ta vừa xoa cằm vừa lầm bầm, địa vị của hắn có thể biết được thông qua bộ đồ sang chảnh mà hắn mặc. Thế là Beana,

「U-Umm, ngài là?」

「Hn? Ta là Bá tước Guarana」

「E-Earl-sama!」

Beana hối hả cúi chào, tên Bá tước khuẩy tay,

「Aah, không sao không sao. Quan trọng là, đi với ta」

「Ha?」

「Ta bảo là đi theo ta!」

「Kyaa!」

Tên Bá tước hung hãn kéo tay Beana đi. Beana cố thoát khỏi hắn nhưng.

「Nếu ngươi không nghe theo ta thì sẽ có chuyện xảy ra với hai đứa em của ngươi đó biết chứ?」

「…!」

Đương nhiên đây là một lời hăm dọa. Beana đơ mặt ra.

「Ngươi bình tĩnh rồi nhỉ, nào, đi」

Nắm lấy tay cô lần nữa, hắn kéo Beana đi theo. Cô tái mặt.

Đi xuống hành lang và lên cầu thang, họ đến được một căn phòng.

「Chúng thần đi đây」

Một người hầu đứng trước cổng, nhìn Beana với ánh mắt thương tiếc trong một lúc, sau đó mở cửa theo lệnh của tên Bá tước, hai người họ bước vào.

「…」

Giữa căn phòng là một cái giường lớn. Ngay cả Beana cũng có thể đoán được cô sẽ bị buộc phải làm gì tại đây. Tuy nhiên, giữ một chút hi vọng nhỏ, cô thử hỏi.

「Um, chúng ta làm gì ở đây vậy?」

Bá tước Guarana cười một cách tục tĩu với gương mặt đầy mỡ của hắn,

「Gufu, ngươi hỏi ta sẽ làm gì ở đây à? Ta làm… cái này!」

「Kyaaaa!」

Đột ngột bị giật mất chiếc áo tắm, Beana mất cân bằng. Cô ngã xuống chiếc giường lúc nãy.

「Đêm hẵn còn dài, hãy cùng hưởng thụ nào」

「K-không…」

Tên Bá tước tiếp cận cô trong khi cởi áo ra, Beana cố kháng cự nhưng,

「Hai đứa em của ngươi trông cũng khá dễ thương nhỉ?」(Dat: có mùi chú Minh)

Hắn hăm dọa, Beana đành ngưng kháng cự.

「Đừng sợ thế chứ, ta sẽ chăm sóc ngươi cẩn thận mà」

Hắn vừa nói vừa nghiêng người về phía Beana.

「K-Khôngggggg!」

Nhưng tiếng hét đó chỉ khiến hắn thêm phấn khích.

「Gufufufu, thật tuyệt nếu ngươi hét thêm lần nữa」

Và rồi lúc hắn sắp định chạm tay vào bộ đồ lót của Beana.

Thì có người gõ cửa. Mặc dù lúc đầu tên Bá tước lờ đi, nhưng rồi tiếng gõ cửa lại tiếp tục,

「Yên nào. Ta đang bận!」

Hắn hét lớn nhưng,

「Xin thứ lỗi. Nhưng, Bá tước Kuzuma đến gặp ngài ạ」

「Sao!?」

Mặc dù học có cùng chức tước là Bá tước, nhưng gia tộc Bá tước Kuzuma là một gia tộc lâu đời, ngược lại thì nhà bá tước Guarana chỉ mới thành lập. Ảnh hưởng của họ với vương quốc khác nhau. Hắn không thể lờ đi được. Tặc lưỡi, Bá tướcGuarana ra khỏi người Beana.

Hắn rời phòng với những tiếng bước chân nặng nề. Khi cửa đóng, Beana thở dài nhẹ nhõm.

*   *   *

「Kính chào Bá tước Kuzuma」

Bá tước Guarana chào anh ta tại sảnh đợi trước nhà.

「Không cần đâu, ta nghĩ thật không hay gì khi đến vào giờ này」

Vậy thì phắn đi chứ! Bá tước Guarana hét lớn trong đầu, nhưng ngoài mặt thì lại cười,

「Không đâu, chuyện khẩn cấp thì đành chịu đâu. Vậy, ngài đến đây có chuyện gì không?」

Hắn nhanh chóng chào hỏi rồi vào thẳng vấn đề, rõ ràng là hắn muốn đuổi anh ta đi.

「Được rồi, vậy thì ta nói liền… ta muốn ngươi lập tức giao《Chế tạo Pháp sư》 Beana cho ta」

「Là sao ạ?」

「Ta có nghe rằng Bá tước Guarana mời cô ta đến từ trợ lý của cô ấy. Thêm vào đó, những tên lính gác cổng đã xác nhận là cô ấy vẫn chưa ra khỏi thành」

「…」

Bá tước Guarana nhanh chóng tính lỗ lãi trong đầu. Đối phương còn trẻ, tuy nhiên anh ta tham gia vào việc chính trị. Mặt khác hắn lên từ Tử tước lên Bá tước được là nhờ tiền. Tốt hơn hết là hắn nên hành động ngoan ngoãn.

「O-Ooh, Beana. Cô ta vừa mới dùng bồn tắm lúc nãy, chắc là sẽ xong sớm thôi. Thần sẽ trao cô ấy liền. Này」

Claude nhanh chóng đi khỏi.

「………」

Sự yên ắng khủng khiếp. Lưng Guarana thấm đầy mồ hôi.

Không lâu sau, Claude quay lại cùng Beana. Cô mặc lại bộ đồ cũ. Cô giữ túi tiền của mình một cách thận trọng.

「Ngươi là Beana-dono?」

「V-vâng」

Đột nhiên bị đưa cho một quý tộc khác, Beana thấy lo lắng, tuy nhiên dường như Bá tước Kuzuma thấy được điều đó,

「Ta là Bá tước Kuzuma. Ta được Jin-dono nhờ đến đón cô」

「Eh? Từ Jin!?」

Nghe thấy tên Jin, Beana lấy lại thần sắc hơn.

「Đúng thế. Nào, đi nào」

Bá tước Kuzuma nói xong, ra dấu cho Beana. Beana khép nép bước qua. Khi Bá tước Kuzuma nhẹ nắm tay Beana,

「Giờ thì, Bá tước Guarana, thứ lỗi vì đã xâm nhập」

Nói xong anh ta rời  đi.

== CHAPTER 18 – MÙ MỜ ==

 Beana hiện đang ở bên trong chiếc xe ngựa rung lắc của Bá tước Kuzuma. Thấy Beana trông có vẻ chán, vị Bá tước kêu cô.

「Beana-dono, nói thật là, hôm nay ta đến để gặp cô」

「Gặp tôi?」

「Phải. Tôi luôn nghe đến một sạp hàng của một《Chế tạo Pháp sư》bán những pháp cụ thú vị」

「Um… ngài đang nói đến cái bật lửa ạ?」

 Vị Bá tước gật đầu,

「Phải. Và khi ta đến nhà cô, thì lại được người phụ tá Jin đón tiếp」

「Jin làm à? Ra thế」

「Coi này, ta được cho phép mua thứ này này」

 Nói xong, vị Bá tước chỉ vào cái tủ lạnh ở góc xe.

「Ah, cái tủ lạnh」

 Vị Bá tước gật đầu,

「Cậu ta nói một chút về chuyện đó, cô muốn làm thứ gì đó có ích cho mọi người, ta nghe nói đó là câu cửa miệng của cô」

「Eh? Ah, vâng, đúng ạ」

「Nói thật là ta muốn cô làm《Chế tạo Pháp sư》độc quyền cho dinh thự ra, nhưng khi nghe được điều đó ta liền đổi ý」

「Eh?」

「Ta không muốn chuyện này bị đồn ra ngoài」

 Vị Bá tước kể lại chuyện cũ,

「Khoảng nửa năm về trước, golem và ma thú đến từ hướng của vương quốc Seruroa」

「EH!?」

 Vương quốc Seruroa là một quốc gia nằm ở biên giới phía bắc vương quốc Egeria nơi của Blue Land. Blue Land nằm tương đối phía nam vương quốc Egeria. Vì thế thông tin mà Bá tước nói không đến từ cách chính thống.

「Đương nhiên là nhiều người sẽ nghĩ có chuyện gì. Vì thế các quý tộc bắt đầu nhanh chóng thu thập《Chế tạo Pháp sư》 để tận dụng tình thế củng cố sức mạnh của họ」

「…」

「Mà, với chừng đó sức mạnh, ta tin là nếu dùng đúng cách thì không sao, nhưng ta nên nói sao nhỉ, chắc chắn là hầu như bọn quý tộc ấy sẽ dùng cho riêng họ」

 Beana không biết phải nói gì đành ngồi yên lặng lắng nghe.

「So với họ, Beana-dono có ý tưởng đàng hoàng. Những dân thường đóng thuế, có thể nói là họ đóng góp cho quốc gia. Người có ý định làm những pháp cụ cho dân thường bọn họ thì đúng là đang khen ngợi」

「C-cảm ơn ngài」

 Được một vị Bá tước thuộc lớp quý tộc khen, Beana chỉ có thể nói được nhiêu đó câu.

「Giờ thì. Chúng ta sắp đến cổng lâu đài rồi」

 Chiếc xe đi khỏi sau khi làm thủ tục ngược lại so với lúc đi vào.

 Trước nhà Beana, Jin đang đợi đấy.

「Hou, có vẻ như là cậu ta lo lắng chờ đợi cô đấy」

「J-Jin!?」

「Mừng cô về nhà, Beana」

「T-Tôi về rồi đây」

 Beana hơi đỏ mặt khi xuống xe ngựa. Reiko thực chất cảm nhận được chiếc xe đang đến nên cậu chỉ mới vừa ra đợi, tuy nhiên Beana không hề biết chuyện đó mà Jin cũng không nói gì.

 Vị Bá tước mở cửa sổ ra,

「Jin-dono, ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi」

 Nói xong, chiếc xe quay lại và một lần nữa hướng về phía nội thành.

 Jin và Beana đi vào trong và cả hai đều giải thích chuyện đã xảy ra cho nhau nghe. Khi Beana cô đã bán cái máy làm bỏng ngô, Beana cuối đầu xin lỗi.

「Chuyện đã lỡ rồi, tôi xin lỗi. Cái máy đó là của anh nhưng tôi lại bán nó mất. Nói thật, tôi không muốn 10 đồng vàng…」

 Nghe vậy, Jin cười, 

「Haha, không sao đâu. Cô đã thành thật nói với tôi. Hơn nữa, đó lại là yêu cầu của một quý tộc, thực tế thì là một mệnh lệnh」

「Nghe anh nói thế, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Tôi cũng xin lỗi. Còn nữa, đây」

 Beana đưa 10 đồng vàng cho Jin.

「Ừ, cảm ơn」

 Jin nhận lấy. Nếu không, Beana không thể nào hết cảm giác tội lỗi.

 Jin cũng đưa số tiền cậu nhận được từ chiếc tủ lạnh cho Beana. Beana đưa một nửa, 5 đồng vàng cho Jin. Jin cũng nhận lấy.

 Họ nói chuyện xảy ra về sau, về việc Beana bị bá tước Guarana áp sát và bị ép ở lại qua đêm. Cô được cứu nhờ bá tước Kuzuma.

「Vậy… sao. Đúng là mình nợ bá tước Kuzuma rồi」

 Khi Jin nói thế, Beana,

「Ừ. Ngài ấy đúng là người tốt」

 Nói vậy, cô hơi đỏ mặt. Thấy thế, Jin nghĩ “ô kìa” nhưng không nói ra miệng,

「Giờ thì, cô cũng đã về rồi, đến lúc tôi phải về thôi」

「Eh? Trời đã tối lắm rồi. Anh nên ở lại đây」

「Không, tôi phải từ chối thôi. Chúc ngủ ngon」

 Nói xong, Jin rời khỏi phòng trước khi Beana kịp dừng cậu lại.

「Anh ta bị gì vậy, thật là…」

 Beana giận dỗi trong lúc đi xem hai đứa em của mình. Trông bọn nhỏ có vẻ ngủ ngon nên cô lên giường mình.

 Phía bên kia, Jin.

「Con nghĩ sao?」

 Khi về đến đảo Hourai, Jin thảo luận với Reiko.

「Ý cha là những gì Bá tước nói về vương quốc Seruroa ạ? Có thể đó là cuộc thử nghiệm phép thuật nào đó」

「Thử nghiệm?」

「Vâng. Con golem mà Cha gặp được, và con golem tấn công vương quốc. Với cả con《Hekatonkheires》 mà con gặp, cũng như những gì Bá tước nói. Nghe có vẻ như do bàn tay con người làm vậy」

「Hmm…」

 Jin khoanh tay đứng suy nghĩ,

「Cha, liệu cha có nhanh chóng rời Blue Land không?」

「Eh?」

「Beana đã tự lập được rồi, việc mua lúa gạo cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Con nghĩ chúng ta đi chỗ khác cũng được rồi đó」

 Đúng vậy, chuyện Beana nhờ coi như là đã làm xong. Cái tủ lạnh nữa, nếu Bá tước kể về nó thì những quý tộc khác chắc sẽ mua chúng. Nếu như thế thì món nợ chắc chắn sẽ được trả hết. Căn bệnh của hai đứa em nữa, thực sự thì bọn trẻ đã trở nên khỏe hơn khi ăn những trái cây mà cậu mang đến.

「Chúng ta không thể cứ đi tới đi lui hoài, con nói cũng đúng. Vậy thì, chúng ta sẽ đến 2 hay 3 lần rồi nói với Beana chuyện này」

「Vâng」

 Ngày tiếp theo, Jin nghĩ sẽ gián tiếp nói cho Beana về chuyện này và đi tới nhà Beana. Reiko định tham gia sau khi đưa chỉ dẫn cho Golem hầu nữ trên đảo Hourai.

 Và trước nhà, một chiếc xe ngựa đậu ở đó.

「Đây là…」

 Nhìn gần thì đó là gia huy mà cậu thấy hôm qua. Đó là của bá tước Kuzuma.

 Cậu thử gõ cửa nhà Beana một cái,

「Jin!」

 Beana bước ra một cách mạnh bạo.

「Thật may quá! Anh thấy đấy, vị Bá tước đến để gặp anh, ngài ấy có nhiều yêu cầu nữa, và cả,」

 Jin đặt tay lên vai Beana,

「Tôi biết rồi nên là bình tĩnh lại đi」

 Nghe thế Beana hơi đỏ mặt,

「Đ-đúng ha, xin lỗi」

 Nói xong cô mời Jin vào trong.

「Oh, Jin-dono」

 Bá tước Kuzuma đang ngồi ở đó.

「Ta quyết định đến liền. Cái thứ gọi là tủ lạnh đúng thật là hữu dụng! Trái cây lạnh ta dùng để ăn sáng ngon hơn ngày thường nhiều」

「Rất vui khi ngài thích」

「Nào, ngươi cũng ngồi luôn đi. Ta có nhiều thứ muốn cho ngươi nghe」

「Vậy thì, xin thứ lỗi cho tôi」

 Beana cũng ngồi xuống, Vị Bá tước bắt đầu nói.

「Trước hết là về cái tủ lạnh này, ta muốn ngươi làm một cái có kích thước gấp đôi. Về chi phí, ta có thể trả trước tiền công」

「C-Cảm ơn ngài」

 Một lượng thu nhập lớn có thể đoán được từ chiếc tủ lạnh. Đây là điều tuyệt nhất mà Beana có thể nhờ được.

「Sau đó, cái ta vừa được xem trước đó, tạm thời thì ta muốn 10 cái『Máy hâm nước』」

「10 cái lận ạ?」

 Đây là một cuộc nói chuyện hào phóng, Jin cũng bị kéo theo, cậu nghĩ đến việc làm sao để chuẩn bị được số lượng.

== CHAPTER 19 – CẢM GIÁC KHÔNG HAY ==

 Sau khi Bá tước Kuzuma đặt làm 2 cái tủ lạnh lớn và 10 cái máy hâm nước, cậu quay về nhà.

「Cứ như là mơ vậy」

 Beana lẩm nhẩm với gương mặt đỏ hồng.

「Trước khi Jin đến, tôi thấy khó khăn trong việc bán những phát minh của mình」

「Quan trọng hơn là chúng ta cần phải bắt đầu làm đơn đặt của hôm qua kìa」

「O-Oh, phải ha」

 Thế là họ bắt đầu làm máy hâm nóng nước trước. Họ được đặt làm 5 cái.

 Vì đây là quá trình làm tiếp cái nữa nên có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Nhưng họ nhận ra là không có đủ nguyên liệu để làm.

「Ah, chúng ta hết gỗ và đồng rồi」

「Hay là chúng ta đi mua sau khi bán xong hôm nay?」

「Ừ, do đường xa nên chúng ta cần phải đi sớm」

「Oh, thế à」

「Về chi phí thì, 100,000 chúng ta có được hôm qua chắc là đủ rồi đó」

 Đó là số tiền bán chiếc tủ lạnh.

 Và rồi cậu nhớ ra. Không có máy làm bỏng ngô.

「Rắc rối rồi đây……」

 Họ đang thiếu hụt nguyên liệu nên không thể làm liền.

「Có vẻ là hôm nay chúng ta phải xin lỗi khách hàng rồi」

「Chắc phải vậy rồi…」

 Vì có đủ nguyên liệu để làm bật lửa nên họ làm 30 cái,

「Mặc dù hơi sớm nhưng ta ăn trưa nào」

 Nói xong Beana lấy ra một cái bánh mì. Mặc dù nó không trắng lắm, nhưng nhìn có vẻ nó cũng khá đắt tiền.

「Oh, ổ bánh mì đó trông có vẻ ngon nhỉ」

 Khi Jin nói vậy, Beana cười vui vẻ,

「Nhỉ? Ngài Bá tước Kuzuma mua cho tôi đó」

「Hmmm」

 Họ quyết định để phần lớn lại cho Nana Raldo, Jin và Beana ăn xong bữa trưa. Beana mang bữa trưa đến cho hai đứa nhỏ.

 Reiko tới.

「Oh, Reiko, con tới sớm nhỉ」

「Vâng, thưa Cha. Mọi chuyện trên đảo đã xong xuôi. Cha đã nói với Beana-san chuyện đó chưa?」

 Nói xong, Jin nhận ra cậu quên mất chuyện đó.

「Ah, cha quên nói rồi」

「Cha à…」

 Reiko nhìn trong kinh ngạc.

「Mà, nếu có cơ hội thì cha sẽ nói thôi」

「Nhớ nói đó cha, nhé?」

 Cô bé hỏi xác nhận lại để đề phòng. Sau đó Beana quay lại,

「Ara, Reiko-chan, em đến rồi à」

「Vâng」

 Có vẻ như Reiko không mở lòng với Beana.

「Vậy thì, chúng ta mở sạp chứ?」

 Thế là ba người họ đi tới chỗ thường lệ. Họ chia máy hâm nóng nước mang đi.

「Sao chứ? Làm tôi chờ nó chứ!」

「Hôm qua cô có nói gì về chuyện này đâu!」

「Cô cậu đùa tôi à, mấy đứa nhỏ nhà tôi đang khóc nheo đòi có nè!」

「Rất xin lỗi, thành thật xin lỗi quý vị…」

 Đương nhiên, những người khách hàng mong chờ được mua bỏng ngô đều phàn nàn. Beana và Jin đều rối rít xin lỗi.

 Thấy Jin như vậy, Reiko lườm những vị khách đang phàn nàn. Sát ma khí bắt đầu rỉ ra. Thấy vậy, Jin nắm lấy cánh tay Reiko và kéo cô bé đi khỏi một chỗ khuất.

 Và trước khi Jin có thể trấn tĩnh được, Reiko,

「… mặc dù Cha không hề làm gì sao cả, bọn con người đó bị gì thế. Con có thể trừng trị chúng chứ?」

 Nghe những lời cay độc đó. Jin thở dài,

「Reiko, cha nhờ con đừng gây chuyện gì cả, được không?」

「Nhưng, Cha à…」

「Đừng làm gì cả」

 Jin nói thêm lần nữa, Reiko,

「Con biết rồi…」

 Nói nhỏ và bất đắc dĩ gật đầu.

 Quay lại sạp hàng, những khách hàng phàn nàn đều về hết. Nhưng, 

「Cái『Máy hâm nóng nước』tôi đặt làm, cô đã làm chưa?」

「Vâng, dĩ nhiên rồi ạ」

 Nói xong, cô mang chiếc máy hâm nóng ra.

「Tốt quá. Vậy thì, nó là 200 torr nhỉ? Đây」

「Cảm ơn vì đã ủng hộ」

 Cứ như thế, họ bán được 5 đơn đặt hàng, chiếc bật lửa thì khỏi phải bàn.

「Bán hết chúng rồi」

「Ừ. Có hơi sớm nhưng tiện là chúng ta có thể về được rồi」

 Vì thể chúng tôi quyết định đi đến cửa hàng bán nguyên liệu.

 Nó nằm dưới chân ngọn núi cách một giờ đi bộ từ lâu đìa Blue Land. Có một khu mỏ và nơi để cung cấp gỗ.

 Trên đường đi, Jin nghĩ đến thời điểm để nói cho Beana biết. Không hề hay biết,

「Đây, là chỗ này này」

 Một nhà kho lớn được xây ở đó.

「Xin chào」

 Người bán hàng chào họ.

「Umm, 2kg thỏi đồng thau và 10kg thỏi đồng. Cả gỗ nữa」

 Beana dường như nghĩ về số lượng, rồi nhanh chóng đặt mua.

「Tất cả 31000 torr, nhưng tôi sẽ giảm giá còn 30000 torr cho cô」

「Cảm ơn anh. Anh có thể đưa đến nhà tôi không?」

 Beana nói trong khi trả tiền,

「Chắc tôi chịu thua cô rồi đó」

 Anh ta cười nói. Với cái này thì họ có thể quay về mà không cần phải mang đống kim loại về. Mặc dù Jin có nghĩ đến việc để Reiko mang đi.

 Họ đến nhà Beana cùng với người đàn ông và chiếc xe hàng được kéo bởi con lừa trông như con ngựa nhỏ nhắn, họ thấy một chiếc xe ngựa khác đang đậu trước cửa nhà.

 Tuy nhiên, gia huy trên chiếc xe là của nhà Bá tước Guarana. Ngoài ra còn có 10 người đàn ông trông có vẻ là quân lính riêng đang đứng đó.

「Mình cảm thấy không hay về chuyện này」

 Tiếng thì thầm đó phát ra từ Jin.

「Tôi không muốn dây vào rắc rối!」

 Nói xong, anh ta quăng đống thỏi kim loại và gỗ xuống, sau đó để con lừa(?) kéo chiếc xe hàng trống về cửa hàng.

 Jin đứng lên che cho Beana, Reiko đứng bên cạnh Jin.

CHAPTER 20 – REIKO VÔ ĐỊCH[]

「Cô là Beana phải không?」

 Một người đàn ông trông như là đội trưởng của đội quân hỏi.

「V-vâng, tôi đây」

 Beana trả lời với gương mặt tái lại.

「Vậy sao. Đi theo bọn ta」

「Khoan. Mấy người đang dẫn cô ấy đi mà không lý do à?」

 Nó vậy Jin bước tới, tuy nhiên tên đội trưởng đội quân nhìn bọn lính và ra dấu.

 Hai tên lính thấy vậy đẩy Jin qua một bên và bắt giữ hai tay của Beana.

「A-các anh đang làm gì vậy!」

 Cô nói trong khi cố vùng vẫy thoát ra, nhưng với sức con gái yếu ớt của Beana thì cũng như không. Jin nói,

「Thả cô ấy ra!」

 Cậu cố ngăn bọn lính lại nhưng,

「Ồn quá đó」

 Đẩy cậu ra như sâu bọ, hắn vung tay đánh vào mặt Jin.

「Ouuch」

「!!!」

 Vào lúc đó, một ngọn gió nổi lên.

 Ngọn gió đó có tên gọi là Reiko.

「Kyaaa!」

「Uwoah!?」

 Beana và hai người lính nắm giữ tay Beana nay lên không trung. Độ cao lên đến 5 mét.

 Bị cuốn lên cao vậy, bọn lính đành phải thả tay Beana ra. Dù biết là vô ích nhưng họ điên cuồng vung vẩy đôi tay, cố gắng một cách vô vọng để chỉnh lại tư thế.

 Rồi sau đó, Reiko nhảy một cái, bắt lấy Beana đang được thả ra bế theo kiểu công chúa và tiếp đất an toàn. Sau họ là hai tên lính không biết bay ngã rập xuống mặt đất và nghẻo. Vì họ đập lưng xuống đất nên có vẻ là cổ họ không bị vẹo.

「C-Cảm ơn」

 Beana bày tỏ lời cảm ơn với giọng run run, nhưng Reiko nói,

「Tôi không làm vậy để giúp cô. Đó là vì tôi không thể tha cho tên nào đã đánh Cha tôi. Giúp cô chỉ là tình cờ」

 Vì câu nói đó, mặt Beana hơi đơ lại.

「Aaah, xong chuyện rồi」

 Jin nhìn lên trời theo phản xạ.

「T-Tên khốn, mày là thằng nào hả!」

 Tên đội trưởng đội quân hét lớn.

「Aaah, mấy người có thể quay về được không?」

 Nghe Jin nói vậy, tên thủ lĩnh nhìn đám lính,

「Trừ Beana ra, mấy kẻ khác đừng quan tâm cứ giết chúng đi!」

 Ra lệnh cho chúng.

(Ah, xong đời rồi)

 Jin thở dài trong lòng.

 Mặt khác, Beana đang trốn cách đó hơi xa nhìn cảnh tượng với gương mặt tái xanh mà không nói được gì.

 Và 8 tên lính xông tới tấn công Reiko không chút sợ sệt.

「Con nhỏ đó bị gì thế?」

 Tên lính cảm thấy Reiko đang từ từ bước đến chỗ như một người kì lạ, vì thế họ dừng lại và đợi.

 Reiko bước thêm bước nữa, lập tức thu hẹp khoảng cách đến trước mặt một tên lính.

「Uwoah」

 Tên lính bị nằm đo đất trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 Tên lính, như thể vừa được giải nguyền,

「Con nhãi chết tiệt này!」

「Đỡ nè!」

 Trong khi hét lớn, họ chém và Reiko.

 Tuy nhiên, Reiko trông không có vẻ là sẽ né chúng. Khoảnh khắc tiếp theo, những tên lính đều run rẩy trong sợ hãi.

「Thanh kiếm cùn như thế, còn lâu mới làm gì được cơ thể mà Cha đã ban cho ta」

 Thanh kiếm mà tên lính dùng chắc chắn đã chém trúng đầu Reiko. Tuy nhiên, hắn không thể cắt nổi thậm chỉ một sợi tóc của Reiko.

「U-UWAAAAAA!」

 Một tên khác đánh vào người Reiko. Nhưng, nhưng thanh kiếm đó cũng không thể chém đứt được bộ đồ của cô bé và bị dừng lại.

「Cái này thì sao nào!」

 Lần này một tên lính khác đâm vào người cô bé. Hắn nhắm chính xác vào ngực Reiko. Nhưng ngay cả vậy cũng không đủ để làm xước một mili nào.

 Với bộ đồ được làm từ《Grand Spider》, thánh kiếm, nguyền kiếm, nếu đó không phải là một thanh kiếm được ểm pháp lực cấp cao thì mới có thể gây hại cho bộ đồ được.

 Hơn nữa, Reiko còn được tăng cường với pháp lực bản thân.

「Mấy người không hiểu rằng điều này vô dụng à?」

 Reiko thản nhiên cầm thanh kiếm rồi bóp nát chúng. Thanh kiếm tan thành từng mảnh sắt vụn rơi lả tả dưới chân Reiko.

 Da của Reiko làm từ cánh của《Ngụy Long》 với lớp màn cứng và chắc chắn. Được bao phủ bởi lớp pháp lực nó trở nên cứng hơn cả thép.

「H-HIIIIIIII! QUÁI VẬT KÌAAAAAAAAA!」

 Bọn lính định bỏ chạy, tuy nhiên,

「Những tên dựa hơi ức hiếp kẻ yếu lại bỏ chạy khi gặp những người mạnh hơn. Đồ cặn bã」

 Reiko lẩm nhẩm những lời đó rồi dậm chân xuống đất.

「GYAAA!」

 Reiko lập tức xuất hiện trước mặt những tên lính bỏ chạy, một tên bị cô bé cho ăn đấm vào bụng rồi nghẻo. Sau đó Reiko nắm lấy chân hắn và quăng đi.

「GYAA!」

「GUWAA!」

 Quăng một người trưởng thành với một tay, Reiko đập bầm dập những tên lính còn lại

「Không… thể…」

 Tên cuối cùng bị thổi bay đi lẩm nhẩm. Tên thủ lĩnh thấy vậy,

「Con nhãi, đồ quái vật」

 Nói xong hắn rút thanh kiếm bên phải ra. Trông hắn có vẻ dùng được phép thuật, hắn có một viên《Pháp thạch》đỏ được gắn vào chuôi kiếm.

「《Hỏa cầu》!」

 Nói xong, từ đỉnh thanh kiếm tên đó đẩy ra một quả cầu lửa 2 mét.

「Cái thứ này」

 Tuy nhiên, Reiko dập tắt quả cầu lửa đó chỉ với một cú vung tay phải.

「Thì sao! Cái này thì sao nào, 『Lửa hồng, hỏa thiêu mọi thứ thành cát bụi, 《Bão Lửa》』!」

 Tên thủ lĩnh đám lính đó dùng phép thuật mạnh nhất của hắn với toàn bộ sức mạnh. Đồng thời, viên《Pháp thạch》 đỏ gắn ở chuôi kiếm của hắn vỡ thành từng mảnh.

『《Bão Lửa》』 không chỉ đến từ đằng trước, mà còn tấn công Reiko từ mọi hướng. Beana vội vã chạy về chỗ Jin khi nhận thấy tình hình.

「Jin! Reiko-chan! Dù cho con bé có là một《Automata》cấp độ《Artifact – Tạo tác》đi nữa thì như thế này là quá nhiều!」

 Tuy nhiên, Jin đã trở nên nghiêm túc,

「Không sao đâu. Không đời nào phép thuật chỉ cấp độ này có thể làm hại gì Reiko được, nhỉ?」

 Như cậu nói, sau khi cơn bão cuồn cuộn của lửa tắt ngúm dần, hình dáng bình thản của Reiko đứng đó như chưa có gì.

「Đây là phép thuật mạnh nhất mà ngươi có thể dùng à?」

 Vật liệu làm nên cơ thể của Reiko có khả năng chống chịu tác động vật lý và phép thuật, vật liệu cao cấp nhất. Dù không có màn chắn, cô không thể bị tổn thương miễn là không phải phép thuật cấp huyền thoại.

「U-U-UWAAAAAA!」

 Cho đến giờ, nhiều đối thủ của hắn bị thiêu thành tro bụi bởi phép thuật này, tuy nhiên khi thấy đối thủ của hắn không bị gì, đương nhiên là ý chí của tên thủ lĩnh bị đổ sụp. Giờ hắn chỉ có biết vung vẩy thanh kiếm của hắn một cách hoảng loạn. Reiko dùng phép nhắm vào thanh kiếm.

「《Induction》」

 Đó là phép mà Jin dạy cô, một dòng điện siêu cao tần (gg-sama). Điện tạo ra nhiệt độ cao khi chạy qua kim loại.

「NÓNG QUÁ!」

 Tên thủ lĩnh đội quân riêng buông bỏ thanh kiếm bị nung đến nóng đỏ. Giờ hắn không có vũ khí gì cả.

「Hii…」

 Tiếp cận hắn từng bước một, Reiko chỉ hù dọa hắn. Như ếch bị rắn lườm, hắn chỉ có thể run rẩy và tái mặt.

「Xuống địa ngục xin lỗi vì đã chỉa kiếm vào Cha ta đi」

 Nói xong, Reiko vung cánh tay phải.

CHAPTER 21 – TỪ BIỆT[]

 Cánh tay Reiko vụt qua và dừng lại ngay trước đường tơ chân lông kẽ tóc tên đội trưởng. Nhưng hắn đã sùi bọt mép mà ngất.

「Con xử xong rồi」

 Quay lại phía Jin, Reiko phủi sạch đất bụi bám trên váy cô.

「Reiko, con không làm ai chết đó chứ?」

「Vâng, con không muốn Cha trở thành kẻ sát nhân đâu」

 Do Reiko là một《Automata》nên Jin phải chịu trách nhiệm cho những việc mà cô bé gây ra. Vị《Magi Craft Meister》 tiền nhiệm Adrianna Balbora Ceci cũng có nói điều đó nên Reiko chỉ có thể nhẹ tay.

「Thế thì tốt nhưng… chúng ta lỡ tay rồi」

 Jin lẩm nhẩm nói thêm,

「Quả thật, anh đúng là một người đáng kinh ngạc」

 Một giọng nói vang lên.

「!?」

 Cậu quay lại và đứng đó là bá tước Kuzuma được Sevanz hộ tống.

「Ta nghe là bá tước Guarana cho gửi quân của hắn đến nên lo và chạy đến đây xem, nhưng chuyện đã xử lý xong rồi」

 Tổng cộng là 11 tên lính nằm la liệt trên đất.

「Đúng thật. Vậy cô là Reiko sao? Sức mạnh của quý cô này có lẽ là hơn cả các kỵ sĩ của vương quốc này」

 Vị bá tước liếc nhìn Reiko một chút,

「Tuy nhiên, tệ rồi đây」

「Eh?」

 Beana bối rối không hiểu gì,

「Từ chối lời gọi của Guarana, và trên hết là tấn công người của hắn」

「Ca… nhưng nó!」

 Vị bá tước ngăn Beana phản pháo,

「Phải, ta biết. Điều ta nói vừa nãy là điều mà cô có thể sẽ bị đối xử」

 Nói cách khác, dùng quyền lực của Guarana, hắn có thể tạo ra tình huống như thế.

「Mặc dù Beana không liên quan đến việc tấn công quân lính của Guarana」

 Jin không còn nói lịch sự nữa.

「Phải, mà, chỉ là, không có ai làm chứng cả」

「Có đó. Chẳng phải bá tước Kuzuma là nhân chứng tuyệt vời sao?」

 Jin nói xong quay qua phía Beana,

「Beana, tôi rất vui khi được quen biết cô. Nana và Raldo đều khỏe rồi, cô cũng trở nên tốt hơn khi làm pháp cụ. Và trên hết là, ở đây có bá tước Kuzuma hiểu được cô」

「E-Eh? Khoan nào, Jin, anh đang định nói gì vậy?」

 Beana bị bối rối và không hiểu gì cả.

「Bây giờ cô không có tôi vẫn ổn mà đúng chứ?」

 Nói xong, cậu lấy ra một viên《Pha lê phép》 từ trong túi ra. Nó có màu xanh lục bảo, một viên Phong thuộc tính.

「Tôi tặng cô cái này như là một món quà tiễn biệt. Sử dụng nó tốt nhé」

 Nói xong, cậu nhét nó vào tay Beana. Sau đó Jin nhìn vị bá tước,

「Bá tước, tôi sẽ đi khỏi vương quốc này. Về Beana, nhờ anh chăm sóc cô ấy… Beana, tạm biệt」

 Nói xong, Beana vẫn còn nghe và bắt đầu chạy theo.

「K-Khoan nào, Jin! Tôi vẫn chưa nói lời cảm kích với anh mà…!」

 Jin chạy khỏi nhưng vẫn nghe được điều cô nói. Reiko rượt theo sau cậu, nhưng vì tốc độ choáng ngợp của mình mà Reiko quyết định chạy trong khi bế Jin trên đường. (trans: bế kiểu công chúa lol)

「Xin cha thứ lỗi」

「Eh, khoa-, Reiko」

「Cách này nhanh hơn」

 Jin không thể đưa ra quyết định kịp.



*   *   *



「…」

「……」

 Sau khi Jin biến khỏi được một lúc, Beana và bá tước Kuzuma trở nên im lặng. Người mở miệng đầu tiên là vị Bá tước.

「Beana, cậu ta… Jin, là cao nhân từ đâu xuống vậy?」

 Beana cũng có thắc mắc tương tự,

「Không rõ nữa… cậu ta sống trên một hòn đảo biệt lập, là một《Chế tạo Ma pháp sư》hơi chút đặc biệt…」

「Hmm, vậy sao」

 Ngay lúc đó, những tên mà Reiko đánh ngất bắt đầu rên rỉ. Sắp đến lúc mà họ tỉnh dậy.

「Beana, trốn trong xe của tôi」

「Eh, v-vâng」

 Bá tước Kuzuma bước về phía đám lính của Guarana,

「Mấy người các ngươi đang làm gì ở đây!」

 Hét với một giọng lớn.

「Trưng ra thái độ đáng xấu hổ như vậy ngay tại nơi này. Nhanh nhanh mà quay về với ông chủ của mấy người nhanh!」

 Vị bá tước kêu to. Đám người đó bò dậy và bắt đầu đưa những người còn bất tỉnh lên xe và lặng lẽ bỏ đi.

「Beana, giờ không sao rồi」

 Bá tước Kuzuma nói thế và Beana bước ra khỏi chiếc xe ngựa.

「Hmm, tuy nhiên, chuyện đã xảy ra như thế này rồi thì sống ở đây không phải là ý hay nữa rồi」

「Eh, sao?」

 Vị bá tước nhoẻn miếng và cười,

「Mặc dù không may cho lắm nhưng cô nên bỏ khu xưởng lẫn căn nhà này và chuyển đến dinh thự tôi sống đi」

「S-Sao ạ?」

 Beana vẫn không hiểu ý. Vị bá tước thấy vậy,

「Ý tôi là, nếu cô còn ở đây thì Bá tước Guarana còn đến gây rối cô. Nên là tôi bảo cô đến dinh thự của tôi mà ở」

「U-Umm, tôi tới chỗ anh?」

「Đúng vậy. Nhưng đừng lo. Tôi sẽ không làm gì bậy bạ với cô đâu. Chỉ là, nhà và xưởng làm việc của cô so với dinh thự của tôi thì, cô nên chuyển vào đi」

「…」

 Beana không thể theo kịp diễn biến nhanh như vậy, khi mà bá tước nói với cô,

「Rồi, quyết định vậy đi, cô nên nhanh chóng thu xếp hành lý đi. Sevanz, ông quay lại dinh thự một chút, chuẩn bị một chiếc xe chở hành lý đến đây」

「Thần đã rõ」

 Sevanz đáp lại và thúc ngựa chạy đi, còn chàng Bá tước thì,

「Sao vậy? Beana, nhanh nhanh lấy hành lý đi chứ. Hay để tôi giúp cho?」

 Do nghe chàng Bá tước nói vậy, Beana hoảng hốt nhảy dựng lên,

「K-K-Không cần đâu! Tôi sẽ đi chuẩn bị liền!」

 Nói xong cô vội vã chạy vào nhà.



*   *   *



「Cuối cùng thì điều đó đã xảy ra」

 Trong lúc nằm thư giãn ở ngôi nhà trên đảo Hourai, Jin lẩm bẩm.

「Vâng, nhưng thời điểm vừa đúng lúc nhỉ?」

 Reiko nói trong lúc hầu trà.

「Chắc thế, chúng ta ngừng giúp đỡ Beana không lời giải thích, nhưng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, nghĩ lại thì chúng ta chưa thấy gì bên trong tường thành Blue Land nhỉ」

「Đúng nhỉ」

「Cha vẫn chưa thực sự biết nhiều về thế giới này lắm…」

「Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây thưa cha?」

「Hmm, để xem. Cho hợp mùa thì, cha muốn đi đâu đó cho ấm áp」

「Nếu vậy thì, có một《Cổng chuyển dịch》 dẫn ra một bãi biển phía nam」

「Biển nam sao, được đó. Ở đó có gì vui không?」

「Ở đó có nhiều hòn đảo, sự phát triển của vận tải đường thủy」

「Vận tải đường thủy! Vậy đó chắc chắn là thuyền rồi!」

「Vâng」

「Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi tới đó. Cha thực sự muốn nhìn thấy tàu thủy ở đó」

「Đã rõ」

 Và như thế, tại vùng đất khác, cuộc hành trình của Jin và Reiko bắt đầu.

==CHAPTER 22 – CHAT 2: CHUYẾN VIẾNG THĂM BÍ MẬT TỚI LÀNG KAINA==

「Đảo Hourai đã phát triển được hơn một chúts rồi nhỉ」

 Quay trở lại căn cứ, Jin dành một vài ngày để sống nhàn nhã.

「Thưa cha, nhờ cha giao vai trò cho Gon và Gen đi ạ」

 Một ngày nọ Reiko nói vậy với Jin,

「Chắc vậy nhỉ… không biết mọi người ở làng Kaina như thế nào rồi nhỉ」

 Jin bị nhà vua truy lệnh, nhưng cậu không biết việc cậu đã được xử vô tội.

「Nghĩ lại thì, trong hầm xưởng làm việc có một cái《Cổng chuyển dịch》 dưới đó nhỉ」

 Tuy là nó đã bị sỏi đá lấp.

「Chắc mình không nên dùng nó nhỉ?」

 Cậu không muốn bị chôn chặt dưới đất và không thể di chuyển được khi mà cậu đến đó.

「Mà, nếu thế thì, con nghĩ con có thể điều khiển《Cổng dịch chuyển》 từ xa và chuyển đống đất đá đó qua đây」

「Oh, cũng có cách đó nữa ha」

 Trong phòng nghiên cứu là nơi thiết lập《Cổng dịch chuyển》chính yếu, nên sau khi vận hành《Cổng chuyển dịch》 tương ứng với cái ở đây thì nhiều thứ đều khả thi.

「Đầu tiên, giải phóng chức năng lựa chọn」

 Chỉ có pháp lực của Jin và những người có cùng bước sóng pháp lực với cậu mới có thể dùng được, đó là chức năng tạm thời được giải phóng.

「Dịch chuyển ngược… ooo!?」

 Một đống đất đá đột ngột xuất hiện và làm Jin bất ngờ.

「Công việc có vẻ suông sẻ đây」

 Trong lúc ra lệnh cho thuộc hạ Soleil xử lý đống đất đá, Reiko cười.

「Vậy thì, con sẽ đi trước và xem xem chuyện như thế nào」

 Đống đất đá quanh《Cổng chuyển dịch》 đã được loại bỏ, nhưng bên kia có lẽ vẫn còn bị đất đá chôn vùi nên Reiko định ra đó dọn sạch.

「Ah, có chuyện này này Reiko」

「Vâng?」

「Thực ra thì, phía bên ngoài ngôi làng có một chỗ trú ẩn mà cha làm. Nó gần hoàn thành được 80% rồi. Vì cha có tạo một cái rào chắn đơn giản nên chắc con biết phải làm gì rồi đấy」

「Vâng ạ」

「Ngoài ra, khi ở đó con nên lắp đặt một cái《Cổng chuyển dịch》 tại chỗ đó」

「Đúng nhỉ, nếu thế thì con sẽ gỡ《Cổng chuyển dịch》 trong hầm xưởng và lắp vào chỗ trú ẩn đó」

「Con làm cho cha chứ?」

「Vâng, cha cứ để đó cho con」

 Thế là Reiko rời khỏi.

 Nửa đêm, Reiko bắt đầu công việc.

 Trước hết là dịch chuyển.

「Quả nhiên, nó đã bị đất lấp rồi」

 Rất nhiều đất đá lấp vùi cái《Cổng chuyển dịch》.

「Không có ai hiện diện quanh đây cả」

 Vừa xác nhận với phép dò tìm sự sống và dò tìm pháp lực, cô bé bắt đầu công việc. Di chuyển đất đá đồng thời đào một cái hố. Đây là chỗ mà Jin cùng làm việc với Reiko nên cô bé biết chính xác vị trí của lối ra.

 Và thế là sau một tháng, Reiko xuất hiện trở lại tại công xưởng mà Jin từng dùng. Xung quanh tối đen nhưng với Reiko hiện tại thì không là vấn đề gì.

「Công xưởng của cha」

 Sau khi nhìn một cách hồi tưởng, Reiko bắt đầu tháo gỡ《Cổng chuyển dịch》. Vì quen tay nên cô bé hoàn thành trong 10 phút. Lấy hết vật liệu ra xong, cô bé lấp đầy hoàn toàn cái hố trong 5 phút.

「Chỗ trú ẩn đó ở đâu nhỉ?」

 Cô bé thử trải rộng phép dò tìm ra khỏi rìa ngôi làng.

「Mình cảm thấy chỗ dao động, chắc là ở đó rồi」

 Sau khi đoán được vị trí, Reiko mang vật liệu làm《Cổng chuyển dịch》 và bước đi trong bóng tối.

 Cô bé nhanh chóng tìm ra chỗ trú ẩn. Giải phóng màn chắn, cô bé bước vào bên trong.

「Đúng là rộng thật, tường và trần đều được cường lực, quả nhiên là Cha」

 Cô bé nhanh chóng lắp ráp và lắp đặt《Cổng chuyển dịch》.

「Giờ thì, vận hành thử nào」

 Reiko quay lại đảo Hourai. Hai con golem Gon và Gen đứng im với Jin. Diện mạo của cả hai đều bị thay đổi, cô bé nghĩ, định giữ im lặng về chuyện đó cho đến khi Jin giải thích.

「Mừng con về, Reiko. Có vẻ chuyện suông sẻ nhỉ?」

「Con về rồi, thưa Cha. Vâng, Con đã lắp đặt《Cổng chuyển dịch》 mà không gặp vấn đề gì cả」

 Sau đó Jin,

「Được rồi, ta đi thôi」

 Nói xong, cậu đi cùng với Gon và Gen vào trong《Cổng chuyển dịch》. Reiko cũng theo sau đó.

 Jin bước ra bên trong chỗ trú ẩn,

「… tối quá không thấy gì」

 Cậu lẩm nhẩm,

「《Light》」

 Cậu tạo ánh sáng với phép thuật. Ánh sáng từ lòng bàn tay cậu rọi sáng xung quanh.

「Ah, lâu rồi mình mới trở lại đây」

 Khi Reiko vẫn chưa đi cùng Jin, trước kia khi nhìn thấy những con thú đang tháo chạy từ ngọn núi, cậu nghĩ con quái vật nào đó sẽ tấn công ngôi làng nên cậu làm chỗ trú này cho cả làng.

「Bên ngoài … vẫn còn tối. Theo vị trí mặt trăng thì cách biệt múi giờ giữa đảo Hourai và ở đây là khoảng hai giờ nhỉ?」

 Mặc dù đang là trăng tròn, nó vẫn nhỏ hơn nhiền so với trên trái đất nên ánh trăng không sáng lắm. Cuối cùng, hiểu ra điều gì đó, chỉ có chỗ này là sáng.

「Cha, giữ lấy con nè」

 Trong đêm tối, cậu có thể bước đi mà không vấp té với Reiko. Jin quyết định làm vậy.

 Đi bộ một chút là tới ngôi làng Kaina.

「Oh, thật hoài niệm」

 Chưa đến một tháng trôi qua, nhưng cậu cảm thấy như lâu lắm rồi.

「Nhìn xung quanh thì… không có chuyện gì xảy cả. Tạ ơn trời」

 Cái Jin không biết rằng cậu không phải là người có lỗi, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ngôi làng không có gì thay đổi.

「Nhà Martha … Hanna, không biết họ có khỏe không」

 Khóe mắt cậu tự nhiên nóng lên.



「Làm mình nhớ chỗ này quá」

 Nhìn lại Gon và Gen mà cậu mang theo,

「Gon, Gen, hai ngươi sẽ là《Thủ vệ》của ngôi làng này và bí mật trông chừng nó. Và nếu có chuyện gì xảy ra thì báo cho ta liền. Hai ngươi có thể dùng chỗ trú ẩn làm căn cứ」

「Đã rõ」

「Oh? Chúng nói chuyện rõ ràng hơn rồi nhỉ」

 Reiko để ý thấy vậy.

「Ừ. Cha tu sửa nó lại trong khi con đang làm công chuyện với《Cổng chuyển dịch》. Cha cho chúng khả năng nói chuyện và nhiều thứ khác, nâng cấp tự động hóa, và cường hóa chúng với Adamantite để diện mạo của chúng không bị gây hiểu nhầm」

「Con có thấy diện mạo thay đổi, nhưng cha làm thêm nhiều thứ nhỉ?」

 Trước kia, do nó bị hiểu nhầm là golem tấn công ngôi làng những lúc trả thuế, cậu thay đổi diện mạo gốc của chúng để lần này chắc chắn không bị nhầm lẫn. Cậu ngoài ra còn củng cố thêm cấu trúc bên trong. Nó gần như là một thứ hoàn toàn khác.

「Giống như những con golem hầu nữ trên đảo, chúng trở nên giống người hơn」

「Ừ. Cha không phủ lớp ngoài cho chúng, nhưng chúng cơ bản là giống nhau ngoài việc là hình dạng nam」

 Nhân tiện, với việc phủ ngoài gần giống với con người, nó sẽ không còn là golem nữa mà sẽ gọp chung thể loại với《Automata》. Ranh giới khá là mập mờ.

 Và Jin,

「Tuy tiếc thật, nhưng mình sẽ dịu đi một chút sau khi thấy mặt mọi người」

 Cậu lẩm nhẩm, bước về phía trú ẩn. Đương nhiên là Reiko dẫn cậu đi.

「Mọi người, bảo trọng」

 Cậu nói nhỏ, nhưng Reiko gần bên có thể nghe được.

 Tại lối vào chỗ trú ẩn, cậu cẩn thận lập một màn chắn,

「Được rồi, miễn là đối phương không có pháp lực lớn, họ sẽ không thể nào vào được bên trong」

 Ngoài ra nó được đặt một tùy chỉnh đặc biệt là Jin hay Reiko đều được thông qua. Đương nhiên là bao gồm cả những con golem mà Jin làm nữa, Gon và Gen. Nó phân biệt bước sóng pháp lực, đây là một công nghệ mà tiền bối cậu tìm ra.

「Giờ thì, Gon, Gen, chuyện ở đây ta giao cho mấy đứa đấy」

「Vâng, xin cứ tin ở chúng con」

 Và thế là Jin và Reiko trở lại đảo Hourai.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement