Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 67: Dòng 67:
 
"Chúng tôi đến có quá sớm không?"
 
"Chúng tôi đến có quá sớm không?"
   
Dẫn đầu những Hiệp sĩ là một người đàn ông gầy gò, hiện đang cười và nói chuyện với Roland. Đó là cánh tay phải của Roland, phó chỉ huy của Navarre. Tong khi Roland định đáp lời, quân Sachstein đang rút chạy nhanh chóng.
+
Dẫn đầu những Hiệp sĩ là một người đàn ông gầy gò, hiện đang cười và nói chuyện với Roland. Đó là cánh tay phải của Roland, phó chỉ huy của Navarre. Trong khi Roland định đáp lời, quân Sachstein đang rút chạy nhanh chóng.
   
 
Chợt không khí như nở ra. Những hòn đá tảng lớn, trông như phải cần tới 5, 6 người mới kéo nổi, đang lao về phía Roland, bắn tung đất đá xung quanh anh lên.
 
Chợt không khí như nở ra. Những hòn đá tảng lớn, trông như phải cần tới 5, 6 người mới kéo nổi, đang lao về phía Roland, bắn tung đất đá xung quanh anh lên.
Dòng 193: Dòng 193:
 
.
 
.
   
(Còn tiếp)[[Category:Madan no Ou to Vanadis]]
+
(Còn tiếp)
  +
[[Category:Madan no Ou to Vanadis]]

Phiên bản lúc 03:07, ngày 12 tháng 11 năm 2014

Hắc Hiệp sĩ.

Liền kề với hướng Tây của Brune là Vương Quốc Sachstein và Asvarre.

Về cơ bản, mối quan hệ giữa những quốc gia này có thể nói là luôn chìm trong căng thẳng. Giữa Brune và hai nước này thường xảy ra xung đột, nhất là với Sachstein.

Dù miền Tây Vương quốc Brune chỉ là một vùng đất hoang vu cằn cỗi với những đồi núi gập ghềnh, không có vị Vua lại bỏ lỡ cơ hội mở mang bờ cõi của mình.Dù chỉ là những lý do hết sức cỏn con dẫn tới giao tranh, ai cũng muốn dành lấy thắng lợi về tay mình.

Và thế là, chiến sự xảy ra liên miên trên khắp biên giới Tây Brune. Cách đây 5,6 năm trước, Sachstein đã bị đánh bại.

Người chỉ huy lực lượng biên phòng phía Tây chính là [Hắc hiệp sĩ] Roland.

.

3.000 binh lính hiện đang hành quân qua một vùng hoang mạc khô cằn, cỏ dại không mọc nổi. Trên đầu họ phấp phới lá cờ mang biểu tượng của Furesburg - vị thần tương truyền là người dẫn dắt linh hồn người chết để họ được an nghỉ trên thiên đường. Đó là lá cờ của Vương quốc Sachstein.

Đoàn quân Sachstein hiện đang tiến về biên giới Brune, chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Quân của họ bao gồm 1.000 kỵ binh, được yểm trợ bởi 2.000 bộ binh theo sau.

Theo sau đội quân hùng hậu đó là những tiếng hí vang từ những cỗ xe và máy bắn đá được kéo bởi trâu bò và ngựa. Sừng sững bên cạnh là những ngọn tháp công thành và hòn đá tảng to lớn.

Vừa rời khỏi vùng hoang mạc, đoàn người bắt đầu tiến vào một con đường bao quanh bới núi non.

Bỗng trước mặt họ xuất hiện một kỵ sĩ.

Từ giáp trụ, giày ủng cho đến chiếc áo choàng bay phấp phới của người đó đều chỉ độc một màu đen tuyền. Trong tay của người kỵ binh là một thanh kiếm lớn cùng một màu đen. Chỉ riêng sư hiện diện của con người đó thôi đã đậm chất uy phong lẫm liệt rồi.

“Bớ Sachstein, có vẻ là trải qua bao nhiêu trận rồi mà lũ các người vẫn chưa biết sợ sức mạnh của vùng đất này. Ta sẽ tha mạng cho nếu chúng bay rút lui ngay bây giờ."

Tiếng của vị Hiệp sĩ đen vang vọng khắp cả vùng núi đồi hoang vắng. Thay vì giận dữ, binh lính Sachstein lại vô cùng sợ hãi.

"Roland kìa!"

Đơn thân độc mã trước mặt 3.000 quân là một điều ngu xuẩn.

Vậy mà quân Sachstein lại biết một điều đáng sợ. Một mình con người kia thôi có thể dễ dàng địch lại cả ngàn người.

Rất nhiều Hiệp sĩ và Tướng tá chiến đấu dưới lá cờ Sachstein đã phải bỏ mạng trong 5 năm qua. Đó là điều mà người thường không thể biết được.

Quân Sachstein không đáp lại ngay. Thay vào đó, một kỵ sĩ, giáp trụ nặng nề, đơn thương độc mã tiến lên.

Người đàn ông đó vung thương lên và lặng lẽ tiến ngựa lên. Rolan rút kiếm ra, chân thúc ngựa phi lên. Roland giơ vũ khí của mình, một thanh kiếm có lưỡi rất lớn, người thường cầm hai tay còn khó, chỉ bằng một tay.

Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn lại, để rồi một tiếng động tựa như sấm chớp vang lên, rung chuyển cả bầu không khí xung quanh.

Người kỵ sĩ giáp xanh của Sachstein sụp xuống, cả thân thể đỏ thẫm màu máu rơi xuống mặt đất. Một tiếng rên rỉ vang lên trong khắp quân Sachstein.

Roland vẫn không thèm dừng bước. Anh ta lao về phía đối phương, thanh kiếm vẫn còn đẫm máu. Tiếng hét đầy sợ hãi vang vọng khắp binh lính xứ Sachstein. Người đàn ông với biệt danh của Thần chiến tranh đang một mình xông thẳng vào kẻ thù.

"Cầu cho Thần chiến tranh, Tyulare, bảo vệ ta."

Hai kỵ sĩ trong binh đoàn Sachstein xông lên từ hai cánh về phía Roland. Ngay sau đó, hai cây thương đều chỉ đâm vào khoảng không, trong khi cổ của họ chỉ còn lại một đường máu đỏ.

Cứ mỗi lần Roland vung kiếm lên, máu lại trào ra, tiếng hét của quân Sachstein lại vang lên. Hàng đống xác chết chồng chất lên nhau, máu đổ thành sông thành biển.

Dù cung thủ bắt đầu bắn tên, Roland lấy kiếm chém được hai mũi, ba mũi khác nảy khỏi bộ áo giáp màu đen.

Cho dù chém giết cật lực như vậy, Roland không để lộ một chút mệt mỏi, cả thanh kiếm của anh cũng không có dấu hiệu cùn nhụt gì. Kể cả khi bị 4,5 người vây quanh, không ai làm xước nổi một vết trên áo giáp của anh. Thay vào đó, chỉ có xác chết của binh lính Sachstein rải khắp chiến trường.

Bỗng, một tiếng thét vang lên trên đỉnh đồi. Một vị Hiệp sĩ bận giáp cầm theo một lá cờ có hình đầu ngựa; biểu tượng của Vương quốc Brune. Họ chính là Hội Hiệp sĩ Navarre, những người đảm nhận biên phòng của miền biên giới Tây Brune.

Quân Sachstein, mải chú ý tới Roland, đã không nhận ra là họ đã bị bao vây. Kể cả khi có giết được Roland, chúng cũng sẽ sớm bị áp đảo.

Những Hiệp sĩ Navarre bắt đầu lao xuống con dốc, với Roland dẫn đầu. Quân Sachstein dần sụp đổ. Kỵ binh cho quay ngựa lại, bộ binh cũng bắt đầu tháo lui.

Roland quay sang Hội Hiệp sĩ của mình.

"Chúng tôi đến có quá sớm không?"

Dẫn đầu những Hiệp sĩ là một người đàn ông gầy gò, hiện đang cười và nói chuyện với Roland. Đó là cánh tay phải của Roland, phó chỉ huy của Navarre. Trong khi Roland định đáp lời, quân Sachstein đang rút chạy nhanh chóng.

Chợt không khí như nở ra. Những hòn đá tảng lớn, trông như phải cần tới 5, 6 người mới kéo nổi, đang lao về phía Roland, bắn tung đất đá xung quanh anh lên.

"---Máy bắn đá."

Anh khá ngạc nhiên. Roland vuốt ve con ngựa của mình trong khi lẩm bẩm không chút sợ hãi. Vẻ mặt của anh không để lộ ra bất cứ vẻ kinh ngạc hay nôn nóng.

"Cái gì thế này. Thứ đó dùng để công thành mà."

Một tảng đá nữa lại được bắn lên, đập vào tường và lao rầm xuống mặt đất. Phe Hiệp sĩ hoảng hốt tránh né. Roland giơ cao kiếm và thúc ngựa phi lên.

"Xung phong!"

Trên trời, gió rít đá bay nhưng Roland không màng tới việc tránh né. Anh chỉ chăm chăm thúc ngựa lao về phía trước. Không có viên đá nào đuổi kịp tốc độ kinh hoàng của vị Hắc Hiệp sĩ.

---Một nhát chém.

Thanh kiếm khổng lồ của Roland chẻ đôi một viên đạn đá. Hai nửa hòn đá vừa chạm đất đã vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ. Bên Sachstein rộ lên những tiếng hét đấy sửng sốt trong khi nhóm kỵ binh Navarre lại ra sức hò reo mừng rỡ.

Sĩ khí tiêu tan, quân Sachstein đồng loạt quay đầu tháo chạy. Roland tiếp tục đuổi theo, chém giết bất cứ kẻ nào trong tầm kiếm.

Những ai thoát được đường kiếm của Roland đều không thể tránh được bước tiến của những Hiệp sĩ Navarre. Ngập chìm trong bể máu, binh lính Sachstein chỉ còn đường vứt bỏ vũ khí hòng tìm đường chạy trốn.

Roland dừng bước khi đối phương của mình đã bước ra khỏi biên giới.

Anh cho quân mình dừng lại và chĩa kiếm lên trời. Lưỡi kiếm lấp lánh sắc thép, điểm thêm những hoạ tiết bằng vàng. Thanh kiếm vừa sắc bén, vừa cứng cáp, không một loại kim loại bình thường nào sánh được.

Tên của thanh kiếm đó là [Durandal].

Ở Brune, nó được mệnh danh là [Thanh kiếm bất bại]. Đích thân Quốc vương đã trao thanh kiếm này cho Roland cùng với nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ đất nước.

Dù không phải là dòng giống quý tộc, cộng với việc Roladn mới 20 tuổi khi được trao trách nhiệm lớn lao như vậy, nhiều người tỏ vẻ không đồng tình với quyết định của Người. Nhưng Đức vua chỉ bình tĩnh đáp lại.

"Nếu vậy, hãy đưa ra một Hiệp sĩ mạnh mẽ hơn Roland đi."

Không ai dám lên tiếng. Họ chỉ biết im lặng và thoái lui.

Trên thực tế, Roland, bằng kiếm, thương và tài cưỡi ngựa đầy điệu nghệ của mình, chưa bao giờ bị đánh bại kể từ khi anh trở thành một Hiệp sĩ vào năm 13 tuổi. Anh luôn dẫn đầu những cuộc tiến công trong mọi trận đánh.

Roland chùi máu khỏi thanh Durandal rồi vác nó lên vai. Anh lặng lẽ chặc lưỡi.

Tại sao quân Sachstein lại được điều động vào lúc này vậy?

---Nghe tin quân ta đang rơi vào cảnh hỗn loạn là chúng đã kéo tới ngay. Chắc chắn toán quân này được phái tới đây để dò la tình hình.

Anh giận dữ khi nhớ rằng đây không chỉ là một cuộc tấn công từ Sachstein mà còn là một cuộc xâm lược vào đất nước của anh.

---Trong khi ta đang bảo vệ biên giới Brune, lũ ngốc ở Kinh thành đang làm cái trò gì vậy...!

Đúng lúc đang ngắm những Hiệp sĩ còn bận hò reo trước thắng lợi, Nice, một sứ giả từ Kinh đô đến, mang theo một phong thư.

Roland nhận lấy bức thư. Anh xé ra và đọc với sắc mặt đầy nghiêm túc.

"---Tình hình là như vậy ư."

Anh gấp bức thư lại và nhét vào túi. Roland nhẹ nhàng nói với người đưa tin.

"Ta sẽ quay về Kinh đô ngay. Ngươi về báo lại cho Công tước Thenardier đi."

Tay sứ giả nhanh chóng cáo lui. Roland không để lộ chút cảm xúc nào trước mặt Oliver, hiện đang đứng ngay bên cạnh.

"Đó chỉ là yêu cầu về việc giải quyết vài tên cướp thôi."

"Cướp?"

"Ngươi đã nghe tới Bá tước Vorn chưa? Hắn là kẻ đang dấy lên nổi loạn và hiện đang mang quân Zhcted vào lãnh thổ của chúng ta."

Dù mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, Oliver nhanh chóng trấn tĩnh lại và nói.

"Nếu chúng ta đi xử lý việc đó, ai sẽ bảo vệ miền Tây chứ?"

Không có Roland và Hội Navarre, Sachstein coi như là sẽ trút bỏ được cái gai trong mắt mình. Không có gì khó tin khi họ sẽ chớp thời cơ để ra lệnh tổng tấn công.

"Công tước Thenardier sẽ đàm phán với chúng để đưa ra một hoà ước tạm thời."

"Kể cả như vậy, con người như ông ta chắc chắn sẽ..."

Oliver nói với giọng không hài lòng một chút nào

"Vì vậy, chúng ta chỉ cần giết Bá tước Vorn thôi."

Roland thẳng thừng đáp lại.

Hiện tại Công tước Thenardier đang chuẩn bị giao chiến với Công tước Ganelon. Việc điều động này không thể không để lại hậu quả gì.

"Như vậy chúng ta sẽ mang theo bao nhiêu người?"

Bấy giờ Oliver mới để lộ ý định thực sự của mình sau khi nghe Roland đáp lại người đưa tin ra do phải nghe như vậy mới có thể đánh giá được mức độ trầm trọng của vấn đề.

"Toàn bộ binh sĩ."

Roland trả lời ngắn gọn, làm cho Oliver phải giật mình.

"Toàn bộ Navarre?”"

Oliver hỏi tiếp.

"Chúng ta sẽ để thành trống ư?"

"Vorn hiện đang có 5.000 quân Zhcted dưới trướng. Chưa kể còn có Vanadis bất bại tương truyền có thể một chọi cả nghìn người."

Tên tuổi của bảy Vanadis đã lan tới tai Roland và Oliver. Họ được kể là những người có một lòng dũng cảm phi thường và nổi tiếng bất khả chiến bại trên chiến trường.

"Đã đến lúc kiểm tra những lời đồn đó rồi...Quân ta sẽ hành quân trong vòng 2 tiếng đồng hồ và dành lấy chiến thắng càng nhanh càng tốt. Có vẻ là hoà ước của Công tước Thenardier sẽ không cần đến nữa."

Dù Hội Hiệp sĩ Navarre tổng cộng có tất cả 5.000 quân, họ không đơn giản là những binh lính bình thường. Những người này được coi là những Hiệp sĩ mạnh nhất của Vương quốc Brune.

Mỗi ngày, họ đều được trui rèn bởi những trận đánh liên miên ở vùng biên giới phía Tây.

Roland, sau khi được ban cho thanh Durandal, đã chỉ huy những Hiệp sĩ này khi mới chỉ có 27 tuổi.

Ngày hôm sau, Roland cho quân sĩ tập hợp ở trước sân.

Tigrevurmud Vorn hiện đang đưa quân Zhcted vào Brune, kèm theo một số quý tộc đồng minh.

"Chúng ta sẽ tiến tới Kinh thành trước, nhưng đích đến cuối cùng sẽ là Territoire.”

Roland đưa thanh kiếm của mình về bao và nói với giọng trần hùng.

"---Chúng ta sẽ đánh hạ kẻ địch và nhanh chóng quay về."

.

.

(Còn tiếp)