Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6: Sự thật về nguồn gốc của tôi[]

Sau hôm tôi đánh bại Ma vật, bài huấn luyện của Michel-san lại được nâng cấp. 

Tại sao? 

Thêm nữa, biểu hiện của ông và bà có chút kì lạ. Có một chút không khí ảo diệu thoáng qua giữa hai người họ. 

Tại sao? 

Sau khi trải qua một ngày với tình trạng không biết gì và nghi hoặc như vậy, ông gọi tôi đến để nói chuyện khi tôi ra khỏi bồn tắm mà tôi đã tạo sau khi học được phép Phù Phép.

 “Shin, con qua đây một chút.” 

“Hmm? Ông?”

 “Có một câu chuyện nhỏ ông phải nói cho con nghe.” 

“Hmmm.” 

Nhân tiện, bà và Michel-san đều đã về. Không hiểu sao, họ đều luôn ở đây, nhưng như thường lệ, họ hầu như không bao giờ ở lại qua đêm, và cũng không có vẻ là họ đến mỗi ngày . 

Giờ đây, trong một tình huống mà chỉ còn hai chúng tôi ở đây, ông bắt đầu mở lời. 

“Thực sự thì, Shin, ông muốn nói với con về nguồn gốc của con.” 

“Nguồn gốc của con?” 

Ra là chuyện đó à, huh, ông muốn nói về thời gian mà tôi được ông  nhặt về à? 

“Thực ra thì, umm, Shin, con không phải là cháu ruột của ông.” 

“Eh?”  

…Xin lỗi, con biết chuyện đó từ hồi cởi truồng dưới mưa rồi… 

“Ông xin lỗi… vì đã giữ im lặng cho đến giờ.” 

“Không… con không quan tâm những chuyện như thế đâu…” 

Giờ thì, hãy làm rõ câu chuyện ở đây.

 “Thế thì… nếu con không phải cháu ruột của ông, tại sao con lại sống với ông vậy, hả ông?”

 “Đó là một tai nạn xảy ra 9 năm về trước. Tình cờ lúc đó ông đang trên đường đi mua sắm ở thị trấn gần bên. Sau đó, khi ông đang đi, mưa bắt đầu rơi, và ông lạc khỏi đường chính một chút để tìm chỗ trú mưa gần rừng.”

 “Mưa…” - Nghĩ lại thì, trời cũng mưa vào lúc đó. 

“Trướcc đó … ông phát hiện có một chiếc xe ngựa đã bị hư bỏ ở đó … có vẻ như nó đã bị Ma vật tấn công… và nó trong tình trạng tồi tệ.” 

Ma vật… chiếc xe ngựa bị tấn công… bằng cách nào đó tôi có thể hình dung ra.

 “Những mảnh vụn của chiếc xe ngựa đều rơi xung quanh và… những… xác người nham nhở… ông đến gần cảnh tượng đó vì ông nghĩ vẫn còn vài người còn sống, hay ít nhất ông có thể chôn cất những nạn nhân. Sau khi ông đang làm vậy … ông nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ trong đống đổ sụp của chiếc xe ngựa.”

 Ông nhìn thẳng vào tôi khi ông kể đến đó.

 “Ông hoảng hốt và tìm kiếm chủ nhân của tiiếng khóc đó. Sau đó là… ông tìm được đứa bé.” 

“Và đó là con…”

“Phải. dường như lúc chiếc xe ngựa bị tấn công, con đã bất tỉnh do sốc. Và khi trời mưa làm thân nhiệt của con xuống thấp, và con gần như trong tình trạng bất động. Chắc là do tình trạng con như thế mà con không bị Ma vật chú ý, và con còn sống sót.”

 Ra đó là những gì đã xảy ra, tôi đã bắt đầu nghĩ là thật lạ là mình còn sống khi bị Ma vật tấn công, ra là do tôi bất động sao, huh. Có lẽ là do căng thẳng quá mức mà kí ức về tiền kiếp của tôi đã trở lại. Và có lẽ cũng do đó mà tôi có thể tỉnh dậy từ tình trạng ngất xỉu đó?

 “Ông không chắc làm sao mà con có thể tỉnh dậy lại từ trạng thái ngất xỉu như thế, nhưng con hồi phục hơi thở lại ngay khi ông đến gần. Ông nghĩ đó là định mệnh, và sau khi ông mai táng cho những nạn nhân, ông mang con về nhà.”

 “Thế… ai là cha mẹ con và họ đến từ đâu?” 

“Ông xin lỗi, nhưng vì họ bị giết một cách tàn nhẫn… ông không tìm ra một thứ gì để nhận dạng họ.” 

“Hmm, vậy thôi sao.”

 “…Con trông bình tĩnh về chuyện này nhỉ…”

Thì là, sau tất cả thì... 

"Kể cả ông có nói cho con về cha mẹ con, hẳn là vì con không có kí ức gì về họ cả.” 

“Như vậy cũng phải, nhỉ.” 

Hơn nữa... 

“Và bên cạnh đó, con có ông mà, ojii-san.” 

“…!” 

Đúng vậy, vẫn còn có ông người rất yêu thương tôi và nuôi dưỡng tôi dù tôi không phải là cháu ruột của ông ấy. 

“vả lại còn có bà Melinda, chú Michel. Thêm nữa, vẫn còn có bác Dis, chị Chris, và anh Sieg dù anh ấy có hơi ngớ ngẩn.”  

Có tên của những người vẫn chưa xuất hiện, vậy nên xin thứ lỗi cho tôi. 

“Đó, vì thế mà con chưa bao giờ nghĩ rằng con cô đơn vì không có cha mẹ. Thay vào đó, nó đã quá ồn ào nên rắc rối.” 

“Shin…” 

Và vì vậy…  

“Vì thế nên, ông ơi.” 

“Hmm?”

 “Cảm ơn ông vì đã tìm được con.”  

 Ông ấy đã cứu sống tôi. 

“Cảm ơn ông vì đã cứu con.”  

Và luôn cho tôi những bữa ăn ngon. 

“Cảm ơn vì đã yêu thương con”  

Và cho việc dạy tôi mọi loại phép. 

“Con rất vui vì được ông tìm thấy.” 

Dù tôi lập tức gặp nạn như vậy ngay sau khi tôi được sinh ra, ngay bây giờ tôi rất hạnh phúc. Tôi chưa từng có nhiều niềm vui như thế này trước kia. 

“Shin… u, urgh… u, u, uoouuuu!” 

Không ổn, ông khóc thật rồi. Thế nhưng, đó là những cảm xúc thật của tôi, vậy nên thật tốt khi tôi đã nói ra được. 

Ông ơi, cảm ơn ông. 

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 5♬   Magi's Grandson   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 7

]

Advertisement