Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 7: Nhận ra một vấn đề nghiêm trọng

Hôm nay, tôi ra ngoài với Ông.

Mặc dù tôi nói “ra ngoài”, nó không phải là chúng tôi cần đi mua thứ gì hay là định đi dã ngoại.

Lý do buổi ra ngoài của hôm nay là để xem tôi có thể dùng phép đến mức nào. Nói cách khác, nó giống như một bài kiểm tra phép thuật vậy. Đó là lý do vì sao chúng tôi không ở trong rừng như thường lệ, mà là ở đồng bằng không có cây cỏ nào mọc ở đây.

Do ông đã kể cho tôi về nơi này, tôi đã sử dụng nó để luyện tập.

“Hmmm? Chỗ này, nó luôn như vậy sao?” Ông đang lẩm nhẩm vài thứ. (*Dat: cái này chắc do thằng Shin lén ra tập phép đến nỗi cây cối không mọc nổi khiến ông thấy lạ ấy mà)

“Chắc lâu rồi ông không tới chỗ này nên ông nhầm gì chăng? Dù sao thì, nhanh chóng bắt đầu đi ông.”

Trong một khoảnh khắc, tôi đổ mồ hôi lạnh và nhanh chóng thúc ông bắt đầu.

“Phải ha. Vậy thì, cho ông xem Shin có thể sử dụng phép đến mức nào rồi.”

Và thế là, cái gọi là “kiểm tra tốt nghiệp” đã bắt đầu.

Tôi lập tức tập hợp mana. Ừ thì, tôi tự hỏi tôi nên dùng loại phép gì để mở đầu? Có lẽ tôi nên bắt đầu từ phép ‘lửa’ cơ bản trước nhỉ?

Đầu tiên, Tôi tưởng tượng sự đốt cháy. Tôi đốt oxy quanh không khí và nhóm lửa lên. Hơn nữa, tôi tụ tập khí oxy xung quanh và kích thích sự cháy. Sau đó, ngọn lửa được cung cấp nhiều khí oxy và nhiệt độ của nó tăng nhanh chóng.

“Đây là lần đầu tiên mình thấy ngọn lửa màu lam nhạt như thế này…”

Tiếp đó, Tôi tạo thêm hai ngọn lửa giống vậy ở xung quanh.

“Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy nhiều ngọn lửa cùng lúc như thế này…”

Từ đầu đến cuối, nó chỉ mất một lúc để tạo ra ngọn lửa. Sau đó, tôi giải phóng những ngọn lửa về phía mặt đất xa chỗ chúng tôi đứng hơn một chút.

Uỳnh!!!

Sau khi nó được giải phóng với một tiếng uỳnh, nó giáng xuống mặt đất.

Mặc dù tôi phóng một ngọn lửa siêu nhiệt, do nó không phải là một ngọn lửa có thể nổ, nó đặc biệt không nổ hay tỏa ra. Tuy nhiên, mặt đất nơi nhiệt độ siêu cao giáng xuống đã bị nung chảy và trở nên gần giống với magma. Vài chỗ thậm chí còn bị thủy tinh hóa.

“…”

Hmm? Ấn tượng của Ông như thế nào nhỉ?

Mà, được thôi. Đến cái tiếp theo nào.

Tiếp theo, tôi tạo ra một ngọn lửa giống cái tôi làm trước đó, nhưng lần này, tôi chuyển ngọn lửa sang dạng dài và mỏng, và tôi cũng cho nó xoay nữa. Hình ảnh tôi tưởng tượng là một viên đạn.

Viên đạn lửa bắn vào chỗ mấy quả cầu lửa đã giáng xuống trước đó, nhưng nó có tốc độ mà quả cầu lửa không so được.

BOOoooM!!!

Vì nhân tố gọi là “tốc độ” được gia tăng, viên đạn không chỉ làm nóng chảy mặt bởi nhiệt nó sinh ra, nó cũng mang theo gia tốc động lượng và thổi bay xung quanh.

“…”

Cái gì? Lại không có phản ứng gì sao?

Vậy thì, tiếp, tiếp theo.

Lần này, tôi gom một hỗn hợp gồm khí oxy và hiđro xung quanh giống với ngọn lửa tôi làm trước đó, chắc rằng chúng sẽ không chạm vào nhau. Sau đó, lần này, tôi chuyển sang khu vực xa hơn nhiều và bắn đó.

KABOOooOOOM!!!!!

Tôi gây ra một vụ nổ dữ dội.

Ah, tôi gây ra một cái hố lớn rồi. Dù sao thì, nó không phải là vấn đề lớn khi chúng tôi chọn đồng bằng này vì lí do như thế này; thậm chí nếu chuyện như thế này có xảy ra thì nó sẽ ổn thôi.

“…”

Hmm? Sao ông lại không nói gì với tôi?

Đành chịu thôi, tôi sẽ cho Ông thấy phép thuật khác…

“…Haa! Cái này! Khoan! Đủ rồi, cái này đủ nhiều rồi.”

Oh. Ông cuối cùng cũng nói.

“Ông thấy sao? Ojii-san.”

“Thực sự, ông chưa bao giờ nghĩ nhiều như thế này… Từ lúc con bắt đầu đến đây thường thường xuyên, để cho con phát triển nhiều đến mức này…” 

“Thế tức là?”

“Không gì để phàn nàn hết, con đỗ rồi.”

O, oh!

“Được rồi!!!”

Tôi giơ hai tay lên và làm tư thế chiến thắng. Well, những cố gắng của tôi để được ông thừa nhận cuối cùng cũng không trở nên công cốc.

“Con thực sự trở nên tuyệt vời đấy… ngày mai, con sẽ chuyển sang 15 tuổi và sẽ trở thành người lớn. Với điều này, con sẽ trở nên tự lập…”

“Oh…”

…Đúng rồi. Tôi sẽ được 15 tuổi vào ngày mai. Ở thế giới này, 15 tuổi được xem như là người lớn. Trừ một số ngoại lệ, họ phải ra xã hội khi được 15 tuổi. Do nơi này ở sâu trong rừng, để ra ngoài xã hội nghĩa là tôi phải rời khỏi nhà.

Lúc này, đây không còn là cản trở khi đến sống ở đây nữa. Vì vậy, tôi nghĩ điều đó sẽ ổn nếu tôi không rời khỏi nhà. Thế nhưng, ông, bà, và những người lớn khác đều không cho phép điều đó.

Vì lí do đó, khi tôi lên 15, nó đã được quyết định là tôi sẽ phải rời ngôi nhà trong rừng và sống đâu đó.

Trùng hợp là, quần áo, nhu yếu phẩm hằng ngày và những đồ linh tinh khác được mang cho chúng tôi bởi một ông chú kinh doanh trong những người lớn thường hay đến đây. Như thế, tôi chưa bao giờ phải rời khu rừng.

Vì vậy, mặc dù có nhiều cảm xúc trộn lẫn trong tôi và tôi cảm thấy cô đơn khi phải rời xa Ông, cũng có một phần trong tôi háo hức rời khỏi khu rừng để bắt đầu một cuộc sống mới.

Trong khi những cảm xúc đó vẫn còn lẫn lộn, tôi mở một “Cánh cổng” để về nhà.

“Cánh cổng” phép này là một trong những phép độc đáo của tôi. Một phép thuật tạo ra một không gian khác có thể lưu trữ nhiều thứ trong đó có tồn tại. Ông cũng sử dụng nó và cũng là người dạy tôi phép đó. Có vẻ phép này khá là phổ biến.

“Cánh cổng” là một loại phép thuật có khả năng tác động vào chiều không gian khác.

Với phép này, họ phải tưởng tượng kết nối nơi họ đang đứng với nơi họ cần đến với một ‘điểm’ thay vì một ‘đường.’

…Khó hiểu nhỉ. Ví dụ như, vẽ hai điểm trên một mảnh giấy và nối hai điểm lại với khoảng cách gần nhất có thể, điều không thể làm được bằng cách vẽ một đường thẳng. Khoảng cách ngắn nhất là khi ta gấp tở giấy lại làm hai điểm kết nối lại với nhau.

Khi tưởng tượng được như thế, Cánh cổng có thể dễ dàng được mở.

Lý do tại sao tôi lại không dịch chuyển trực tiếp là vì dịch chuyển,  nghĩa là họ phải phân rã và tái cấu trúc cơ thể họ lại khi họ đến nơi. Không hiểu sao khi tưởng tượng tôi không thể tái cấu trúc cơ thể lại hợp lý, tôi trở nên sợ và mất ý định thử nó.

Và vì vậy, tôi mở Cánh cổng và định về nhà khi…

“Haa… Phép này tiện đúng là tiện thật… khi bạn có thể sử dụng phép này bạn có thể về nhà bất kì lúc nào, vậy nên không cần phải quá nản lòng đâu.

Ah, Biết rồi! Vì tôi có cái này, tôi có thể về bất kì lúc nào tôi muốn!

…Đúng… Tôi đã không để ý điều này đến giờ.

Vì nỗi lo của tôi đã được giải quyết, tôi trở nên rất thư thả và về nhà.

* * *

Ngày hôm sau. Một bữa tiệc được tổ chức để mừng tôi được 15 tuổi. Người tổ chức là ông, Melinda-obaachan, Michel-san, Dis-ojisan, chị Chris, anh Sieg, và bác Tom.

Những người mà tên của họ chỉ xuất một lần, hay được đề cập lần đầu đều ở đây nhỉ.

Bác Dis là một ông bác trung niên có mái tóc màu hoàng kim, để râu và có đôi mắt màu lục bảo. Bác ấy luôn mặc những bộ đồ rất có chất lượng và có mắt thời trang? Cuốn hút? Và không hiểu sao bác ấy lại có khí chất của một vị chủ tịch công ty có năng lực.

Bác ấy có diện mạo của một người bác đễ gần gũi. Bác ấy luôn có những cuộc nói chuyện khó khăn với Ông, và do tôi không được kể cho nghe nội dung của cuộc tranh luận của họ, tôi không biết bác ấy làm gì để sống.

Chị Chris thì đang trong tuổi hai mươi có mái tóc đỏ cột kiểu ponytail (*Dat: nghĩa là tóc đuôi gà, cơ mà để nguyên vậy nghe hay hơn), và cặp mắt màu nâu nhạt. Chị ấy là người luôn mặc một bộ giáp mà không làm cản trở chuyển động và có cơ thể thon thả mạnh mẽ.

Vì chị ấy làm một người rất nghiêm túc và bướng bỉnh, tôi hiếm khi thấy chị cười. Tuy vậy, chị ấy là một người tốt. Đáng tiếc là chị ấy khó gần… Mặc dù tôi nghĩ chị ấy có đôi mắt to và gương mặt dễ thương, chị ấy cũng có nhiều khuyết điểm.

Anh Sieg là một người anh dễ nhìn với đôi mắt màu lam và mái tóc bạc. Tôi nghĩ anh ấy là một pháp sư dựa trên bộ độ dễ di chuyển và cái áo choàng anh ấy mặc. Tuy nhiên, vì anh ấy trông dễ nhìn và là người dể tính, thậm chí nếu nói anh ta sống một cuộc sống như trai bao, điều đó sẽ không có gì lạ.

Anh Sieg và chị Chris cứ như nước với lửa… Bất cứ khi nào họ gặp mặt, nó đều trở thành một cuộc chiến. Họ thường bị bà Melinda và Michel-san mắng không được đánh nhau, trước mặt tôi.

Bác Tom là vị thương nhân được nhắc đến trước đó đến nhà chúng tôi. Có vẻ bác ấy là người đại diện cho mội thương nghiệp khá lớn, nhưng có vẻ như là do bác ấy nợ Ông, thậm chí đến giờ, bản thân bác bác ấy vẫn còn đem nhiều thứ đến nhà chúng tôi. Bác ấy là một ông bác mập mạp có mái tóc và cặp mắt màu nâu nhạt, và là kiểu người cho thấy phẩm cách của một thương nhân. Bác ấy rất tốt bụng, luôn đem những cuốn sách và vái thứ gì đó cho tôi.

Chị Chris và anh Sieg chỉ đến đây gần đây cùng với bác Dis, và với Melinda-obaachan, Michel-san, Dis-ojisan và Tom-ojisan, họ thường xuyên đến đây từ trước lâu.

Và vì vậy, như là nkhách của ông, họ cũng đến chúc mừng sinh nhật tôi.

Nhân tiện, vì không rõ ngày sinh thực sự của tôi, ngày sinh của tôi được đặt vào ngày tôi được nhặt về. Tuy nhiên, khi tôi được nhặt về, có vẻ lúc đó tôi được tròn một tuổi.

Sau đó, tiệc mừng sinh nhật 15 tuổi của tôi được bắt đầu. Người bắt đầu nó là bác Dis.

“Giờ thì, nhân dịp đứa cháu của vị rất anh hùng của chúng ta, Master Merlin, đã sang 15 và trở thành người lớn. Để đánh dấu sự kiện này, tôi muốn nâng cốc. Nào mọi người, nâng cốc lên nào. Mừng Shin-kun 15 tuổi và trở thành người lớn, cạn ly!”

“”””””Cạn ly!””””””

“Mọi người, cảm ơn rất nhiều.”

Như vậy, buổi tiệc bắt đầu.

“Không ngờ từ một đứa bé nhỏ nhắn, Shin, đã lớn như thế này nhỉ…”

Trong một hồi, Ông và Bà bắt đầu khoe khoang đứa cháu của họ, tôi thấy cực kì ngượng. Một lúc lâu, chủ đề chuyển sang chuyện tôi sẽ làm gì kể từ giờ.

“Nghĩ lại thì, Shin-kun, con dự định sẽ làm gì sau này?”

Là những gì bác Dis hỏi.

“Ừ thì… Hiện tại, cháu sẽ thử đi đến thị trấn gần đó.”

“Rồi, và sau đó thì?”

“Sau đó?”

Nghĩ lại thì, tôi không nghĩ tôi sẽ làm gì sau khi tôi đến thị trấn.

Bất ngờ, im lặng bao phủ xung quanh.

“Cái gì? Phải có gì đó chứ, đúng không? Nếu em đến một thị trấn hoặc một thành phố, Shin-kun, em chắc chắn sẽ làm một Thợ săn Quỷ, hay em có thể lập một cửa hàng công cụ phép cho riêng mình với phép Phù Phép của em, và cũng có một lựa chọn là gặp một cô gái đẹp, gần gũi với cô ấy, và để cô ấy hỗ trợ em.”

“Chỉ có ông mới đưa ra những ý tưởng như vậy thôi.”

Anh Sieg và chị Chris bắt đầu chĩa dao vào nhau.

“Một Thợ săn? Nó có dễ để tự mở một cửa hàng pháp cụ của bản thân sao?”

Sao? Tôi có thể nhận được tiền cho việc diệt quỷ à? Mặc dù tôi hiểu một cửa hàng công cụ phép ra sao, dường như tôi không thể mở một cửa hàng ngay lập tức ,đúng không?

“Mặc dù đó là một suy nghĩ không tưởng… Shin-san, đừng bảo là đến giờ cháu chưa đi mua sắm lần nào sao?”

“Ah, nghĩ lại thì, bỏ qua những thứ nhận được từ bác Tom, con chưa bao giờ đi mua gì trước đây. ngoài, vì cháu có ông, cháu chưa bao giờ trao đổi thứ gì để có tiền cả.”

Khi tôi trả lời câu hỏi của bác Tom, căn phòng một lần nữa trở nên im lặng.

“Merlin… ông…”

“Master Merlin, chuyện này…”

Cả Melinda-obaachan và Michel-san đều nhìn vào Ông.

Sau đó, Ông nói…

“Ah, tôi quên dạy nó lẽ thường rồi.”

“”””””Ông (ngài) vừa nói gì~~~~~!!!””””””

Nghĩ lại thì, ngoại trừ phép thuật ra, ông không dạy tôi thứ gì khác nữa.

MG 05
Chương trước Trang chính Chương kế tiếp
Advertisement