Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 30: cảm thấy buồn nôn

“Huh? Mấy đứa học viên kị sĩ sẽ tự diệt quỷ trước sao?”

“Ừ, đây là ước muốn của mấy đứa trong Học viện Kỵ sĩ. Bọn họ có vẻ không thể hiểu mục đích của buổi huấn luyện chung này.”

Gus giải thích cho anh Sieg mấy chuyện đó. Mấy chuyện xảy ra lúc nãy.

Anh Sieg và chị Chris đều trông sửng sốt.

“Haaa~ …ra đây là danh dự bé xíu của đám học viên chưa từng đặt chân vào chiến trường sao.”

“Mấy đứa đang nghĩ cái quái gì vậy hả?”

“B-bọn em là những học viên đứng đầu Học viện Kỵ sĩ! Kể cả không có sự hỗ trợ của bọn Pháp sư, chúng em vẫn có thể hạ được chúng!”

Kể cả với lời của anh Sieg và chị Chris, đám học viên Kỵ sĩ vẫn cứ khăng khăng đòi tự hạ quỷ.

“Tôi nói là đây không phải là kiểu tập luyện như vậy!”

“Sieg, đừng nói nữa. Như hoàng tử đã nói. Vì chúng không thể hiểu bằng lời, chúng chỉ có thể tự trải nghiệm thôi.”

“Nhưng!”

“Buổi tập huấn, lần này, chỉ là thử trước thôi. Và ngoài ra, không cần kỵ sĩ hay kiếm sĩ, cũng như sự hỗ trợ của pháp sư, và pháp sư cũng không cần hay muốn hỗ trợ lại; tôi thấy tình huống này mọi lần với mấy đám lính tân binh rồi.”

“Đúng là nó xảy ra thường xuyên, nhưng mà…”

“Ổn mà. Nếu ông nghĩ kĩ lại, chúng nó chỉ hành động một chút hấp tấp thôi. Thỉnh thoảng phải thực hiện mấy biện pháp như thế này.”

“…Thế nên bà đang nói rằng nếu cho chúng trải nghiệm nó trong khi chúng vẫn còn là học viên, thì sẽ không vấn đề gì để chúng gia nhập quân đội sao.”

“Là thế đấy. Bên cạnh đó, Shin cũng tham gia mà. Viễn cảnh tệ nhất sẽ không xảy ra đâu.”

“Điều đó cũng đúng.”

Ohhh, anh Sieg thực sự đồng ý với chị Chris.

Mặc dù nó liên quan đến tôi…

Dù tôi có không hài lòng với lời giai thích hay không, trong lúc này, nó đã được quyết định là học viên của Học viện Kỵ sĩ sẽ tự đánh bại quỷ trước.

“Mặt khác, học viên Họ viện Phép thuật thì lại không nói những điều khoa trương như thế.”

“Nhưng có vẻ như vẫn còn một người không xác định.”

Gus nói trong khi nhìn vào Maria.

“G-gì chứ?”

“Không, mình đang nghĩ có lẽ Meshina không hiểu mục đích của cuộc tập huấn này.”

“Mình có hiểu chứ. Sau khi nhìn thấy tính huống như vậy hai lần… chỉ với sức mạnh của mình, không có sự hỗ trợ của cả Kỵ sĩ lẫn kiếm sĩ, minh không thể làm được gì vả… Mặc dù điều đó bực hơn.”

“Ah, thế sao. Umm, Maria-chan đúng nhỉ? Em cũng đã thấy Shin đánh lại Ma vật chứ?”

“V-vâng! Em đã thấy ở đó!”

“Thế thì, mặc dù em không hài lòng, em có hiểu. Vì em đã thấy trận chiến của Shin.”

“Vâng. Chuyện như vậy, chỉ có Shin là có thể dùng được cả kiếm thuật lẫn pháp thuật.”

“Sao? Walford cũng có thể dùng được kiếm sao?”

“Chắc hắn cũng chẳng tuyệt gì đâu.”

“Sau cùng hắn cũng chỉ là Pháp sư thôi.”

…Tại sao tôi đột nhiên lại trở thành mục tiêu vậy.

“Muhaha. Mà, thông thường thì, đó sẽ là ước tính đúng thôi.”

“Đó là điều chúng sẽ hiểu đủ sớm thôi. Giờ thì, chúng ta không thể đứng không ở đây hoài được. Đến lúc chúng ta bắt đầu thôi.”

Dưới lệnh của chị Chris, chúng tôi cuối cùng cũng tiến thẳng đến nơi diễn ra buổi tập huấn.

Nó mất quá nhiều thời gian chỉ để chuẩn bị khởi hành… Tôi thực sự cảm thấy không dễ chịu với chuyện sắp xảy ra trong tương lai gần…

Và thế là, chúng tôi cuối cùng cũng đến được khu rừng, và chúng tôi tiến thẳng sâu hơn vào bên trong.

Vì nó khó để do thám sâu trong rừng, trông như có một con quỷ mạnh cư ngụ tại đây. Tuy nhiên, mục tiêu hôm nay của chúng tôi là cả quỷ trung bình đến lớn.

Trong lúc đi, tôi dùng phép tìm kiếm, và càng vào sâu, số lượng các đội giảm dần.

“Có chuyện gì mà cậu lại bất ngờ im lặng vậy.”

“Lẽ đương nhiên thôi. Đây sẽ là lần đâu đánh ma vật của bọn chúng mà, bọn nó mà không thấy lo mới là lạ ấy.”

“Thậm chí cả Shin, khi lần đầu đánh quỷ, cậu ta chắc cũng thấy lo nhỉ?”

“…Thế nào?”

“Ahh, Tôi… thực sự có nghe điều đó từ câu chuyện của ngài Merlin.”

“Tôi cũng có nghe.”

“Eh? Chuyện đó ra sao vậy?”

“…Tôi nghĩ tốt hơn hết là mấy đứa đừng nghe nhỉ?”

“Vì chắc chắn mấy đứa sẽ mất tự tin.”

“Vì anh đã nói đến vậy, nó khiến em khá là có hứng!”

“Bọn em cũng muốn nghe. Christina-sama, xin chị cho bọn em nghe đi nha?”

“Còn tui thì sao!?”

“Để xem nào.”

“Bơ sao?!”

“Haaa, ông ồn ào thật đấy. Nếu thế thì, sao ông không kể đi.”

“Tui định làm vậy rồi… Mà, bỏ qua đi. Có phải gần đây mấy đứa mới biết là, Shin từng sống sâu trong rừng chứ?”

“Có. Em đã ở đó một lần.”

“Bọn em cũng có nghe nói…”

“Dường như, để sống sâu trong rừng, ta cần phải có thể đi săn đến một mức độ. Vì Shin trở nên rất thành thạo, nó đã được dạy để đánh hạ lũ quỷ. Thế là, sau khi được dạy phép tìm kiếm, dường như là cậu lập tức phát hiện một con.”

“Sau đó, Shin đã làm gì?”

“Sau khi Shin tìm thấy một con… không chút chần chừ, nó lập tức phóng đến chỗ con quỷ.”

“Không chần chừ sao?”

Vào lúc đó, tôi chỉ xem làm sao để hạ nó nhanh nhất có thể.

“Ra Shin-kun có câu chuyện như vậy thậm chí trước khi gặp chúng ta sao.”

“Cậu chuyện gì thế này? Bọn em không hề biết về nó.”

“Thế thì, anh sẽ tiếp tục. Khi Shin mặt đối mặt với con quỷ đó… Shin, đó là loại quỷ gì nào?”

“Đó là một con gấu cao ba mét với bộ lông đỏ.”

“Chuyện đó—!”

“Không đời nào… một con gấu đỏ…”

“Vì anh nghe nó từ ngài Merlin nên không hề nhầm đâu. Đó là một tình huống nguy cấp còn lại thậm chí ngài Merlin còn hoang mang. Với lần đầu đánh quỷ của nó, đối phương chỉ quá vượt trội… Thế mà, thằng nhóc…”

Sau khi anh Sieg nói vậy, anh ấy quay qua nhìn tôi. Và sau đó chị Chris tiếp lời và bắt đầu nói.

“Không chút do dự, Shin nhảy về phía con gấu và cắt phăng cả hai cánh tay của nó. Sau đó, nó lấy đầu của con quỷ trong nháy mắt.”

“Chị nói, con gấu đỏ sao, một con quỷ mà thậm chỉ quân đội phải mất một chút thời gian để giải quyết…”

“Ca—! Nó bị cắt bay đầu sao!?”

“Và ngoài ra… nó không bị đánh bại bởi phép thuật, mà với một thanh kiếm…”

“Mặc dù cậu là học viên đứng đầu Học viện Phép thuật, cậu cũng có thể dùng kiếm sao?”

“Hơn nữa…”

“Còn gì nữa sao?”

“Khi chuyện đó xảy ra, Shin dường như chỉ có 10 tuổi thôi.”

“10 tuổi!?”

Vì Gus và mấy đứa bạn đều đã nghe từ trước, họ không ngạc nhiên đến vậy, nhưng những học viên Kỵ sĩ đều kinh ngạc không nói nên lời.

Như tôi nghĩ, giết một con gấu khi 10 tuổi là quá vi diệu sao?

“Là thế đấy, và vì lí do đó, tôi nghĩ chắc mấy đứa có thể nói là nó không hề lo lắng khi nói đến việc hạ gục quỷ nhỉ?”

“À thì, chắc rồi…!”

Trong lúc đang kể chuyện, phép tìm kiếm cuối cùng cũng phản ứng với quỷ. Hơn nữa, nó đang tiến thẳng đến chỗ bọn tôi.

“Anh Sieg.”

“Ừ, anh hiểu. Được rồi! Học viên kỵ sĩ, đến lượt mấy đứa rồi đấy!”

Sau khi giọng của anh Sieg, mọi người trở nên căng thẳng.

Hiện tại, hãy cứ để Kreis và đám kia giải quyết nó đi. Dĩ nhiên, tôi cũng chuẩn bị phòng trường hợp nguy hiểm.

“Quỷ sẽ xuất hiện một lúc nữa thôi. Sẵn sàng chiến đấu đi.”

Với lệnh của anh Seig, bọn Kreis cầm kiếm lên và thủ thế. Rồi sau đó…

“BuMuUOOOOooooOOOO!!!”

Thứ xuất hiện là một con lợn lòi khoảng 2 mét.

Con quỷ trông thực sự ngon ngẩy, tiếc thật. Vì khi một con vật hóa quỷ, ma thuật làm nó hỏng đi và không thể ăn được.

“Shin, ông… Ông không có nghĩ gì kì lạ đó chứ?”

Sao tôi bị phát hiện vậy!? Gần đây, trực giác của Gus nhạy thật, đáng sợ quá.

Và sau đó, Kreis và đám học viên của Học viện Kỵ sĩ gỡ bỏ nỗi sợ và trở nên nhiệt tình.

“Đừng có đứng đực ra đó! Hãy cho chúng thấy khả năng của học viên hàng đầu của Học viện Kỵ sĩ nào! Đi thôi!!”

” ” “OOOOHH!!” ” ”

Và rồi, đám Kreis xông về phía con lợn đang đâm vào.

Mặc dù họ cố né bằng cách cho nó một cú, con lợn nhanh hơn một bước.

“BuMuUOOOOooooOOOO!!!”

” ” ” “WHOOOAAAaaaAAA!!” ” ” ”

Không ai trong số họ có thể né được, và họ đều bị thổi bay đi. Giống như họ bị tông bởi một chiếc xe, nói đúng là, nên mô tả là bị đâm thẳng vào thì hay hơn.

Sau đó, con lợn rừng quay quanh để đối mặt với đám Kreis bị thổi bay lúc nãy. Khi thấy vậy, họ lại nhặt thanh kiếm một lần nữa để cố gắng và đánh bại nó.

Tuy nhiên, đám Kreis chưa hồi phục khỏi dư chấn của vụ đâm.

Đám Kreis, những người chỉ có con lợn rừng trong tầm nhìn, xông thẳng vào nó trong vô vọng.

Thế này, họ có nhận ra dù chỉ một chút không nhỉ?

Tôi xông vào trước con lợn và rút thanh Vibration Sword ra. Sau đó tôi nhắm vào cổ nó, rồi vung thanh Vibration Sword.

Con lợn bị chém đứt đầu, tiếp tục trượt trên đất trước khi dừng lại trước mặt bọn Kreis.

“AAAAAHH!”

“Vơ—… với một nhát…!”

Ah, đám Kreis bị con lợn làm cho kiếp sợ lăn về phía họ, và không thể cử động.

“Từ khi nào…”

“Đúng là cậu ấy.”

“Tr-trước đó, chúng ta phải chữa cho bọn Học viên Kỵ sĩ đã!”

“Đợi chút đã, Sicily-san. Hiện giờ, chúng ta phải thuyết phục học trong khi còn thấy đau.”

Sau khi nói thế, chị Chris bước về phía đám Kreis.

“Thật khó coi làm sao. Mấy đứa có biết rằng con quỷ đó yếu so với quỷ tầm trung không? Vậy mà, mấy đứa lại khoác lác tự mình sẽ đánh bại nó.”

Trong khi Kreis và những người khác đang thấy đau, sự tự tin của họ bị tan nát và làm gương mặt cay đắng.

“Mấy đứa đã hiểu chứ? Mặc dù mấy đứa là học viên hàng đầu của Học viện Kỵ sĩ, khi đến chuyện, những gì mấy đứa làm được là nói những lời sáo rỗng của một học viên chưa bao giờ biết đến chiến trận. Khi mấy đứa vào quân đội, nhìn rõ xung quanh đi. Mấy đứa sẽ là những người yếu nhất. Thậm chí mấy đứa sẽ không bằng mấy đứa tân binh mới vào năm ngoái.”

Đám Kreis càng lúc càng chán nản.

“Tuy nhiên, nếu mấy đứa có sự hỗ trợ của pháp sư, mấy đứa có thể đánh bại một con quỷ cỡ đó. Mấy đứa yếu lắm. Hãy tham gia những buổi tập huấn và nhớ những lời đó.”

“…Vâng.”

Kries và những người khác trông như sắp khóc. Chẳng phải thế này là hơi nhiều sao?

Sicily bước tới chỗ bọn Kreis vẫn đang suy sụp.

“U-umm, bây giờ mình sẽ dùng phép chữa trị, nên giữ yên vậy nhiều nhất có thể.”

Sau khi nói vậy, cô ấy bắt đầu khởi động thần chú chữa trị.

“…Mặc dù chúng tôi coi thường mấy người…”

“Mình không quan tâm đâu. Ngay bây giờ, chúng ta đều là thành viên cùng một đội mà, thế nên điều này là tự nhiên thôi.”

“Cậu…”

Sicily cười trong lúc dùng phép chữa trị.

…Không biết đây là gì nhỉ? Ánh mắt mà bọn Kreis nhìn vào Sicily có cảm giác một chút kì lạ. Và nó khiến tôi thấy buồn nôn.

Sau khi hồi phục nhờ vào phép chữa trị, Kreis, và đám còn lại đứng lên và điều đầu tiên họ làm là nhìn vào tôi.

“…Cậu cứu tôi rồi, Walford… tôi lấy làm cảm kích.”

“…Ổn mà, đừng lo về chuyện đó. Như Sicily có nói, chúng ta đều cùng đội mà.”

“Haa, đúng đó. Cơ mà, để có thể gết con quỷ trong một nhát thì… tôi thực rất ganh tỵ Walford, và cùng lúc, tôi thấy xấu hổ cho chính mình.”

“…điều đó thật tuyệt vời.”

“Lần tới, chắc chắn tôi sẽ hợp tác, và tôi sẽ hạ được quỷ.”

“Ừ, đúng đó.”

Đây chắc là ghen tỵ. Như tôi nghĩ nó là thế; vì người đánh bại con quỷ là một pháp sư, lần này, những kỵ sĩ sinh ra đều không thấy gì là thú vị cả.

Và sau đó, họ quay lại nhìn Sicily.

“Cậu… Cậu mang cảm giác chính xác giống như vị thánh linh thiêng.”

“Mình… đây là lần đầu mình gặp một người phụ nữ dịu dàng như vậy…”

“Khi nghĩ về những người phụ nữ xung quanh thì…”

“Gì hả? Ông muốn nói gì!?”

“Không… thực không có gì…”

“Với mình, mắt mình cuối cùng cũng được khai phá. Mình sẽ chiến đấu để bảo vệ cậu từ giờ trở đi.”

“Mình chắc chắn sẽ không để cậu bị một vết thương nào cả!”

“Giờ mình nghĩ lại thì, tên của cậu là…”

“Tên mình là Sicily von Claude…”

“Sicily, mình sẽ bảo vệ cậu!”

“Ông đang nói cái gì thế! Tôi sẽ là người bảo vệ cô ấy!”

“Không, tôi sẽ!”

…Vì mấy tên con trai này không miễn dịch với những cô gái dịu dàng, nó giống như họ thích Sicily tốt bụng…

Cái gì thế này… Ban đầu, tôi định hợp tác với mấy tên này, nhưng tôi không thể bình tĩnh được và cảm thấy bệnh tới bụng.

Chương trước Trang chính Chương tiếp theo
Advertisement