Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 46: Ma nhân hành động[]

Quay ngược thời gian một chút, cùng lúc Shin và Sicily đang tán tỉnh nhau ở dinh thự thị trấn Claude, sau khi bị phá hủy bởi Schtorm, bị Ma nhân và Ma vật chiếm giữ, cố thủ đô hoàng gia của đế quốc đã trở thành Ma nhân Phủ nơi mà các ma nhân tụ tập.

Sau khi Schtorm và thuộc hạ phá hủy thủ đô hoàng gia, bọn chúng sẽ làm gì sau đó?

Trước hết, Schtorm gia tăng số lượng Ma nhân, tràn ngập lãnh thổ cố đế quốc đến những con đường đến các quốc gia lân cận.

Sau khi phong tỏa các con đường đến những quốc gia láng giềng, họ bắt đầu tàn sát những thị trấn còn lại trong lãnh thổ của cố đế quốc.

Schtorm, tấn công mỗi nhóm thợ săn ma và những người lính đến để dò xét tình hình, đồng thời chặn dòng thông tin và hàng hóa đến mỗi thị trấn.

Vì vậy, đó là lý do mà không có hàng hóa chuyển đến các thị trấn.

Để làm một cuộc điều tra, người truyền tin chiêu mộ những người lính làm một cuộc thám hiểm quân sự mạo hiểm để điều tra tình hình, nhưng trái với hi vọng của họ, những thợ săn ma trên đường đi điều tra, không một ai trở về.

Vì không có thông tin đến nên họ không nhận ra rằng quân đội hoàng gia đã bất ngờ bị diệt sạch và đế quốc đã bị sụp đổ.

Do dần thiếu hụt nhu yếu phẩm hàng ngày mà không biết lý do, sự bất mãn của người dân dần dần tăng lên.

“Oi! Đưa hết bánh mì tiệm có ra đây cho tôi!”

“Cậu đang nói gì vậy! Không có một lúa mạch giao đến mấy ngày nay nên có quyết định là ta chỉ được mua một ổ mỗi nhà!”

“Chuyện như vậy, tôi không quan tâm! Tôi có một gia đình lớn phải nuôi đây!”

“Tôi cũng thế thôi! Mọi người ở đây đều phải chịu đựng nên cậu không được ích kỷ!”

“Nói gì hả? Bà già!”

“Sao chứ!”

Trong khi những chuyện ồn ào như vậy xảy ra chỗ này chỗ nọ, không những khiến họ cạn kiệt thể chất vì thiếu thức ăn, họ còn kiệt quệ về tinh thần nữa.

Không có hàng hóa nào đến ngay cả khi chuyện như vậy xảy ra khắp nơi, và khi họ mất sức vì đó….

“M…ma vật kìa! Có một đàn ma vật đến từ hướng này!”

Người lính gác thành vừa chạy vừa hét to rằng có Ma vật xuất hiện.

“Sao chứ!?”

“Shit! Quân Hoàng gia đang làm cái gì vậy!?”

“Này, ta nên làm gì đây!? Gần như không còn một thợ săn ma vật nào nữa mà!?”

Người dân hoảng loạn vì sự tấn công của ma vật.

Vào lúc đó.

『Chào mọi người, tất cả các ngươi trông đầy tinh thần nhỉ.』

Một giọng nói vang vọng cả thị trấn, như thể đang nhạo bán người dân kiệt sức do thiếu thức ăn và thông tin.

『Ta là Oliver Schtorm, tại đây ta có một lời đề nghị với toàn dân ở đây. 』

Dân chúng hoảng do bị ma vật tấn công càng rối trí hơn khi nghe âm thanh vang khắp thị trấn, dù vậy họ vẫn lắng nghe.

『Vậy thì, tại thị trấn này, có ai có oán hận gì với bọn quý tộc không? Và muốn giết chúng bằng chính tay mình. Nếu có… coi nào, mấy người có thể tập trung gần cổng nam không? Ta định cho các người sức mạnh để lật đổ chúng. Thời gian là một giờ bắt đầu từ bây giờ.』

Sau khi nghe lời tuyên bố đó, người dân không thể hiểu được điều gì đang xảy ra.

Không có người dân nào mà không có thù oán với bọn quý tộc tàn bạo hống hách cả.

Nhưng nếu họ được hỏi rằng oán giận đó có nặng đến mức mà họ muốn giết hay không thì…. Người dân đều lúng túng, họ muốn chạy đi nhưng….

“Không được rồi! Chúng tôi không thể mở được cánh cổng!”

“Tại sao chứ!? Sau giọng nói kì lạ đó, chẳng phải là bọn ma vật không tấn công nữa sao! Giờ là thời cơ để chạy khỏi đây!!”

“Đám ma vật đó còn ở đầy ngoài thành! Không còn nơi nào để đi nữa đâu!”

Ở các cổng khác đều nghe những lời tương tự trừ cổng nam.

Bọn ma vật không hề tấn công.

Không thể hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó, họ bắt đầu hỏi chúng có ý nghĩa gì.

Và khi họ định dùng thời gian này để trốn đi thì họ lại đột nhiên bị bao vây bởi bọn ma vật.

Không thể chạy đi, người dân chỉ có thể đợi phán xét sau một giờ, cứ như những tù nhân.

Cùng lúc đó, tại cổng nam, có nhiều người đồng ý với lời mời của Schtorm.

“Hmm…, ít hơn ta nghĩ.”

“Schtorm-sama, đúng như mong đợi từ cách này, chẳng phải sẽ khó để người dân cảnh giác hơn sao?”

“Không hẳn là ta quan tâm. Vì ý định của ta chỉ là tập hợp người tới. Như thế này thì chẳng phải người dân ở đây sẽ cảm thấy tuyệt vọng và hoang mang hơn sao?”

“Xin thứ lỗi vì đã nói quá nhiều. Xin ngài hãy trừng phạt tôi.”

“Fufu, đừng để ý .”

Người đàn ông mắt đỏ nói với giọng tương tự như lời tuyên bố vừa nãy.

Họ cảm thấy mơ hồ nhưng vì họ có thể sẽ nhận được sức mạnh để lật đổ bọn quý tộc nên không ai rời khỏi nơi đó.

“Vậy, tất cả các người đều muốn lật đổ bọn quý tộc sao?”

Khi Schtorm hỏi câu đó, một người trong số những người những người đân tập hợp lại tiến một bước về phía trước.

“Tôi… người yêu tôi bị một tên quý tộc lấy mất… sau đó, với lý do là hắn chán cô ấy… cô ấy bị đưa về nhà sau khi bị giết… hắn… tôi muốn tự tay mình giết hắn!”

Người đó thốt lên, giọng đầy hận thù.

Sau đó, dường như được điều đó hỗ trợ, một người phụ nữ cũng bước tới.

“Cha tôi đã bị giết. Mặc dù ông ấy không hề làm gì sai… chỉ vì ông ấy chắn tầm nhìn của hắn! Những khó khăn mà gia đình tôi phải chịu… tôi muốn tên quý tộc đó biết rõ!”

Những người khác cũng bước lên và nói nỗi căm thù của họ.

“Fufu, thật là một hận thù đẹp đẽ. Hãy giữ sự ghê tởm đó với chúng, được chứ?”

Nói xong, Schtorm bắt đầu tập hợp ma lực.

Sau đó, hắn nhồi nguồn ma lực đó vào ngực của những kẻ căm ghét quý tộc.

“U, ugaaaa!”

“A, aaaaaa!”

Những người nhận được nguồn ma lực bắt đầu rên rỉ.

Sau đó, hắn nhồi nguồn ma lực vào tất cả những người ở đây.

Người dân đều bị ngất trong đau đớn một lúc, họ lấy lại ý thức một lúc sau và nguồn ma lực trong người họ… họ có thể cảm nhận được nguồn ma lực đang tuôn chảy trong người họ.

“Đâ..đây là….”

“Fufu, sao nào? Như thế là các ngươi bây giờ có thể giết được bọn quý tộc rồi đúng chứ?”

“Phải, ghê thật… tôi cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ….”

Nói xong, tất cả đểu ngẩng đầu lên cùng với đôi mắt hóa đỏ, tất cả bọn họ đều đã hóa thành Ma nhân.

“Vậy thì, thời gian một giờ đã hết. Tất cả các người, hãy tiến đến dinh thự của tên lãnh chúa. Các người xử lý hết tất cả bọn chúng, được chứ?”

“Được!”

“Đương nhiên!”

“Vậy thì….”

Schtorm bắn phép lên trời.

Sau đó phát nổ trên cao.

Nó giống như pháo hoa khiến người dân ngơ ngác khi nhìn thấy.

Sau đó….

Cùng với vụ nổ màu tím, cổng đông, tây, nam và cổng bắc đều bị ma thuật phá hủy, ma nhân và ma vật lũ lượt tràn vào thành.

“Uwaaaaa!!”

“Kyaaaaaa!”

“Iyaaaaaa!”

Làn sóng ma nhân và ma vật chà đạp cả thị trấn.

“Fufu, thật là một cảnh tượng đẹp đẽ.”

Nhìn cảnh đó trên bức thành, Schtorm trông thỏa mãn bởi hình ảnh người dân bị giẫm đạp.

Và liếc nhẹ một bên, hắn có thể thấy dinh thự lãnh chúa bị đạp đổ.

“Hmm, chúng cũng được việc ở đó nhỉ. Dường như bao vây dinh thự lãnh chúa để không có một tên quý tộc nào ở đây bỏ chạy thật bõ công.”

Khi Schtorm phát biểu trong thị trấn, để khiến bọn quý tộc không thể nào chạy đi, hắn ra lệnh phong tỏa dinh thự lãnh chúa.

Và kết quả, những tên quý tộc định chạy và bỏ rơi người dân đều dừng lại tại dinh thự lãnh chúa, và người dân bị hóa thành ma nhân đều có thể hoàn thành sự trả thù ôm ấp từ lâu.

Sau đó… người dân còn lại bị tàn sát bởi bọn ma nhân và ma vật. Không phân biệt độ tuổi, giới tính hay địa vị xã hội….

Và rồi từng người một, hắn tấn công mỗi thị trấn, và cuối cùng là những thị trấn, làng mạc đều bị hủy diệt.

Thực ra, với lực chiến như thế, cùng với khả năng phong tỏa hàng hóa thông tin, họ chỉ vung tay một cái là có thể hủy diệt cả một thị trấn.

Nhưng, Schtorm không làm vậy.

Lý do là để dồn ép họ về cả tâm trí lẫn thể lực, không chỉ bọn quý tộc, hắn còn muốn đem nỗi tuyệt vọng đến cho thường dân.

Điều đó cho thấy nỗi oán hận của Schtorm với đế chế cao đến mức nào.

Vì thế mà hắn tấn công từng thị trấn, đúng là mất thời gian thật, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể tiêu diệt mọi thị trấn và làng mạc.

Những ma nhân tụ tập tại cố vương đô đều đoán trước ngày này cũng đến.

Cuộc thanh trừng đế chế đã hoàn thành. Tiếp theo, họ sẽ tấn công các liên hiệp láng giềng, và cuối cùng là thống nhất thế giới.

Với sức mạnh này, chúng ta sẽ làm được, sẽ không có ai có thể cản được chúng ta.

Sau khi nhận được sức mạnh từ Schtorm, vì họ dùng sức mạnh đó theo ý muốn, họ đều bị mê muội bởi sức mạnh.

Những ma nhân tập trung tại cung điện hoàng gia cũ, bước lên nơi tuyệt đẹp mà bình thường ngoài tầm với của họ, trong lúc sốt ruột suy nghĩ chuyện sẽ làm sau đó, họ đều chờ đợi sự hiện diện của Schtorm.

“Nào, cuối cùng cũng đến!”

“Phải, quả đúng là tốn thời gian nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã thanh trừ được toàn bộ đế chế. Giờ không ai có thể chống lại chúng ta được. Cuối cùng cũng đến lúc thống trị thế giới rồi.”

“Đúng! Tôi cũng trông chờ điều đó đấy! Ou!”

“Ừ… tôi cũng thế.”

Chúng ta sắp thống trị thế giới. Với sức mạnh của chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Đó là lý do chúng ta nhận được sức mạnh.

Một đế chế mà thường dân bị bức hại, để đạt được sức mạnh và phát triển tới bây giờ, cứ như là một giấc mơ vậy.

Chúng ta sẽ tuyên bố tham vọng của mình.

Người mà được chờ đợi trong mong chờ, Schtorm, được Milia và Zest đưa đến, cuối cùng cũng đến.

Schtorm bước qua cánh cổng và bọn ma nhân.

Những ma nhân nhìn cảnh tượng đó đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Sau đó, hắn ngồi vào ngai vàng nơi mà đế vương thường ngồi trước kia.

Cuối cùng, anh ta cũng sắp bắt đầu lời tuyên bố.

Sự mong đợi của bọn ma nhân… bị đánh tan bởi những lời của Schtorm.

“Rồi, nhờ sự cố gắng của mấy người mà chúng ta có thể thành công lật đổ đế chế. Chúng ra thành công nhưng….”

“Có chuyện gì sao? Schtorm-sama.”

“Phải… vì lật đổ đế chế là mục đích chính… sau đó thì ta làm gì?”

Đám ma nhân không thể tin vào tai mình.

Chẳng phải có việc để làm sau khi lật đổ đế chế hay sao?

Anh ta nói gì vậy? Họ muốn hỏi vậy nhưng những lời đó không thể nói thành lời.

“X, xin đừng đùa thế chứ… chẳng phải tiếp theo sẽ là thống trị thế giới sao?’

“Sao? Sao ta phải làm điều rắc rối đó chứ?”

Bọn ma nhân không thể nói được gì khi nghe những lời đó.

Thống nhất thế giới rắc rối? Sao anh ta phải làm điều đó?

Con người đáng kính này nói gì vậy?

“Vậy… tại sao… tại sao ngài lại hóa chúng tôi thành ma nhân?”

“Hmm? Đương nhiên là khiến các người làm quân chốt cho ta nhỉ?”

“Quân chốt… chúng tôi chỉ là quân chốt thí cho anh sao!?

Người đàn ông hét vào những lời của Schtorm.

“Tôi! Vì tôi nghĩ rằng nếu cùng với anh, chúng tôi sẽ có thể thống trị thế giới mà đã hóa mình thành ma nhân đó!”

“Gì? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Liệu các người có thù hằn với bọn quý tộc hay không. Liệu các người có muốn trả thù bọn quý tộc hay không. Sao lại thành ra thế này thế?”

Quả thật là Schtorm đã biến những người có thù hận lớn với bọn quý tộc trở thành ma nhân.

Mặc dù hắn nói vậy, nhưng dường như bọn ma nhân theo hắn để thống trị thế giới.

Hắn đang nói cái quái gì vậy? Schtorm tự hỏi mình và nghiêng đầu khó hiểu.

“Ngươi, tên khốn!”

Người nãy giờ la hét cuối cùng cũng nổi nóng và cuối cùng tụ ma lực.

Nhưng Schtorm, dường như thấy phiền, vung tay một cái, ma lực được hội tụ đều tan biến, gương mặt người đàn ông đầy bất ngờ.

Những ma nhân thấy cảnh đó tất cả đều chia thành hai nhóm.

Những người khâm phục hắn, Schtorm-sama đúng là đáng kinh ngạc.

Và những người bực mình với hắn, với nhiêu đó sức mạnh tại sao lại không thống trị thế giới?

Những ma nhân đều căn nhằn, run rẩy và muốn nhanh chóng rời khỏi cung điện.

Thấy vậy, Schtorm, trong lòng cảm thấy phiền, nói rõ.

“Cứ tự nhiên mà đi làm mấy cái tham vọng đó đi, nhưng làm ơn đừng đùn đẩy nó cho ta nhé?”

Không trách lỗi của người đàn ông phản kháng, Schtorm chỉ tuyên bố đừng áp đặt ý kiến của họ lên hắn.

Khi nghe vậy, người đàn ông lườm Schtorm với tuyệt vọng và phẫn nộ.

“Thế nghĩa là… ngươi không có ý định thống trị thế giới?”

“Chẳng phải vừa nãy ta nói rồi sao?”

Khi nghe được câu trả lời của Schtorm, người đàn ông đó cuối cùng cũng đưa lời tiễn biệt.

“Vậy à, ta biết rồi! Ta hiểu rồi! Ta sẽ không hi vọng bất cứ gì từ ngươi nữa! Vậy thì ta sẽ đi làm điều mình muốn đây.”

“Cứ thoải mái? Đúng ra thì, ngay từ đầu cứ làm thế đi.”

“Guh! … tôi đi đây!”

Nói xong, người đàn ông quay lưng rời khỏi.

Xung quanh mới lúc nãy không khí tràn đầy mong đợi, bây giờ đã trở thành bầu không khí trì trệ

Tại sao chuyện lại thành ra như vầy?

Chẳng phải vừa nãy chúng ta còn mong đợi như một giấc mơ tươi sáng sao?

Hiện tại, nơi đó giờ đã bị nỗi tuyệt vọng và hoang mang bao trùm.

Điều này không thể được, tên ma nhân mong muốn thống nhất thế giới nghĩ thế.

“Nếu trong các người có ai muốn theo đuổi khát vọng đó thì cứ tự nhiên. Không cần phải kiềm chế đâu, các người có thể tự do rời đi mà theo hắn?”

Nếu muốn đi thì mấy người cứ tự nhiên mà đi đi.

Cứ như thể họ không có chút giá trị nào cả và chỉ đáng làm chốt thí, những tên ma nhân mong đợi Schtorm thống trị thế giới bày tỏ sự tức giận và rời khỏi đó đi theo người đầu tiên.

Khoảng một trăm tên rời đi, gần hai phần ba bọn ma nhân có mặt.

Chỉ còn lại khoảng cỡ năm mươi tên ma nhân ban đầu ở cùng với hắn khi lật đổ đế chế.

“Haa… đếch hiểu họ đang nghĩ cái gì trong đầu nữa…”

“Chắc là… do họ đột ngột có được sức mạnh to lớn, họ bị sức mạnh đó làm cho mê muội.”

“Ra là thế sao.”

“Những tên còn ở lại là những ma nhân và ma vật được tuyển vào đây và có kinh nghiệm trong trận chiến với thợ săn ma. Những tên vừa bỏ đi mới nãy chỉ mới tham gia chiến tranh cho đến giờ.”

“Oh, ngươi hiểu rõ nhỉ.”

“Vì chúng là những con chốt của ngài Schtorm, hiển nhiên là thần phải hiểu được sức mạnh của chúng rồi.”

Milia đồng tình với tham vọng lật đổ đế chế của Schtorm, cô hình thành một sự tôn thờ hắn.

Vì thế, cô nghĩ rằng cô cần phải hiểu và quản những người bị ma hóa bởi Schtorm, để chắc chắn rằng họ có thể thực thi kế hoạch lật đổ đế chế thành công mĩ mãn.

Những tên ma nhân rời đi vừa nãy chưa bao giờ trải qua chiến tranh bao giờ, sức mạnh được trao cho họ là để họ có thể trả thù bọn quý tộc, nhưng họ lại hiểu nhầm và nghĩ rằng đó là sức mạnh của họ, hơn nữ họ cũng nhận thấy được sự hiểm nhầm của họ sức mạnh đó được trao cho họ không phải là để họ có thể thống nhất thế giới.

Cô biết nhưng cô cứ kệ để đó.

Cô biết. Cô biết rõ rằng Schtorm không nghĩ họ là thứ gì đặc biệt với hắn.

Cô cũng nghĩ rằng hắn cũng sẽ tiêu hủy họ nếu hắn coi họ là thứ không cần thiết.

Vì thế, cô cũng nghĩ rằng Schtorm có lẽ sẽ xử những ai có ý kiến khác với hắn.

“Để nó qua một bên đi, như thế có ổn không? Để chúng như thế.”

“Không sao đâu, chúng không có vẻ như sẽ trở thành vật cản. Ah…, có khi nó sẽ thú vị hơn theo cách khác đấy. Đó có thể là cách hay để giết thời gian.”

“Schtorm-sama….”

Khác với Schtorm người không có hứng thú gì với xung quanh, Milia có chút cảm giác với những người vừa mới rời đi.

Tương tự như Milia rơi vào lưới tình của Schtorm, người đàn ông kia cũng có tham vọng thống nhất thế giới mạnh mẽ.

Người thì bị ma hóa một cách tự nhiên và người thì không, bây giờ họ có có thể thấy được sự khác biệt giữa họ.

Họ cũng nhận ra con quỷ thật sự, Schtorm, không hề xem họ như là một sự tồn tại đặc biệt.

Dù vậy, Milia và những người khác đều kính trọng Schtorm người đã trao họ sức mạnh, và thề luôn đi theo hắn bất kỳ  đâu.

“Nhân tiện thưa ngài Schtorm, tôi nghe nói là ngài bị ai đó làm bị thương khi ở vương quốc nhưng….”

“…Shin Walford-kun sao, đúng là ta có chút kinh nghiệm cay đắng với tên đó.”

“Tên đó có thể làm Schtorm-sama bị thương sao!?”

“Co… có thật thế không!?”

Những tên ma nhân còn lại đều thề sẽ đi theo Schtorm.

Họ không tin rằng Schtorm lại sẽ bị thương.

“Phải, ta gần như thoát khỏi quân lính của vương quốc một cách an toàn nhưng… khi Walford-kun đột nhiên xuất hiện, thì ta bị hắn làm cho bị thương lúc hắn cố đánh hạ ta. Thế mới thấy tên đó mạnh đến cỡ nào.”

“M, mạnh thế sao….”

“Phải, thế ta xem hắn làm mục tiêu tiếp theo thì sao nào? Vì ta muốn trả lại món nợ hắn gây ra cho ta mà.”

Và như thế, họ có thể cảm thấy một khát khao cháy bỏng mà họ chưa hề gặp cho đến giờ.

“Schtorm-sama, tôi nghĩ kết luận đó vội vã quá, ta hãy nghỉ ngơi chút thời gian xem sao? Trong khi đó, chúng tôi sẽ đi điều tra sinh vật mang tên Shin Walford.”

Zest từng làm trong đội mật tin. Vì lợi ích của Schtorm, ông đề nghĩ điều tra Shin trong khi họ nghỉ ngơi.

“Ta nghĩ ngươi không cần phải chuẩn bị cẩn trận đâu….”

“Nhưng, chẳng phải chúng ta tính toán cẩn thận kỹ càng để lật đổ đế chế đó sao?”

“Đó là vì lật đổ đế chế là điều mà ta muốn làm dù bất cứ giá nào.”

Rất quan tâm đến điều đó, Milia quyết định thử hỏi Schtorm về chuyện đó.

“Umm… Tại sao ngài Schtorm lại thù ghét đế chế đến vậy? Thần biết rõ ngài từng là quý tộc ở đây nhưng….”

Milia hỏi điều mà khiến cô quan tâm cực kỳ từ lâu về trước.

Lý do gì khiến Schtorm thù ghét đế chế đến vậy?

Cô hiểu rõ là nhiều người thù ghét bọn quý tộc. Nhưng sự thù ghét của Schtorm được coi là phát sinh từ thường dân.

Hơn nữa, ngay từ đầu thì tại sao chúng ta lại trở thành ma nhân?

Milia chưa bao hỏi điều đó, cô nghĩ có thể hỏi được thông tin vì tham vọng của hắn đã thực hiện được.

“Nói mới nhớ, ta chưa bao giờ nói với mấy người nhỉ?”

Và như thế, Schtorm kể họ về chuyện xảy ra trong quá khứ.

“Ta… ban đầu là một công tước giữ quyền thừa kế ngai vàng.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 45♬   Magi's Grandson   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 47
Advertisement