Chương 1: Nhà Vua Xuất ngoại[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Mọi người đều muốn biết về「Hayashizaki Kazuki」–.



Mang trên mình một sư mệnh cao cả, một nhóm gồm ba người đang ẩn mình trong một khu rừng. Họ đang vừa phải ngồi xổm trốn trong bụi cây vừa hòa mình vào bản đồng ca của loài dế cùng thảm cỏ thơm ngào ngạt.


Hình ảnh với đôi mắt sáng rực lên trong khi lẩn trốn ánh mắt của mọi người xung quanh ấy của họ trông chẳng khác gì những tên tội phạm.



“Ngay cả khi cậu ấy có trốn vào trong nhà vệ sinh đi nữa, tôi sẽ không bỏ sót một cọng lông nào và nhất đính sẽ viết được một bài về cậu ta.”



Một người đàn ông mặc một chiếc áo cũ và quần chino lầm bầm với giọng nhỏ và khàn khàn.


Biệt danh của ông ta là『Rùa Oota』. Ông ta luôn dai dẳng bám theo những người nổi tiếng, và nếu không tìm thấy thứ gì thì ông ta sẽ tự thêu dệt lên một câu chuyện, ngay cả những đồng nghiệp của ông ta cũng gọi gã là「Gã điên cuồng thông tin」với vẻ chán ghét, gã là một「nhà báo săn scandal」.



“Ống kính máy quay của ta sẽ nhắm về phía xa và lập tức bắt được mọi cảnh…”



Bên cạnh gã Rùa, một người đàn ông đang sắp đặt một chiếc máy ảnh phim đời cũ lẩm bẩm.


Biệt danh của người đàn ông này là『Simo Heyhe Iijima[1]』. Với ống kính viễn vọng cùng thị lực được cường hóa bằng ma thuật, hắn có thể chụp được chính xác mục tiêu ở khoảng cách phi thường, rồi sau đó hắn sẽ khắc ghi hình ảnh vừa bắt được ấy vào Phim tầm nhiệt(Phim Psycho) như một tay súng bắn tỉa, hắn ta là một「nhiếp ảnh gia chuyên chụp lén」.



“Ở hướng đó đấy thấy không. Tôi vừa tìm được một nguồn thông tin cho rằng Hayashizaki Kazuki đang sống trong căn nhà đó.”



Người đang chỉ tay về phía biển từ giữa những tán cây và nói vậy với gã Rùa và Simo Heyhe là một người phụ nữ, người thứ ba trong nhóm đó.


Biệt danh của cô ta là『Anal Kirishima』. Cô ta từng làm việc ở Kị sĩ Đoàn nhưng nghỉ việc vì sang chấn tâm lý sau một trận chiến với Ma thú, và giờ, bên cạnh việc sử dụng kinh nghiệm của mình cho việc phân tích quân sự, cô ta còn bán những thông tin bí mật của Kị sĩ Đoàn cho giới truyền thông để kiếm lợi nhuận, cô ta là một「cựu binh không kín mồm」.



Nhà báo, nhiếp ảnh gia, người cung cấp thông tin, nhóm 3 người họ đang lẩn trốn trong khu rừng tự nhiên trải dọc theo bờ biển. Phía cuối khu rừng là một vịnh, cũng là một bến cảng tự nhiên yên bình không một gợn sóng.


Bất cứ loại tàu cỡ lớn nào cũng đều có thể neo ở đó.



“Một vịnh ẩn mình trong một khu rừng cấm… đó rõ ràng là một「cảng bí mật」, đúng không?”



Rùa lẩm bẩm. Anal thì “Đúng, đó là một vịnh bí mật” và gật đầu.



“Khi Kị sĩ Đoàn nhận nhân lực hay vật liệu từ nước ngoài, họ đều bí mật sử dụng bến cảng này. Ngay cả khi không có hiệp ước gì, chúng ta đôi lúc cũng trao đổi với nước ngoài. Việc này được họ thực hiện một cách bí mật, không để dân chúng biết.”



Anal lại một lần nữa tiết lộ một bí mật quan trọng của Kị sĩ Đoàn.


Nói về những việc xảy ra gần đây thì, đội Einherjar – Beatrix và đội của cô đến Nhật Bản để thực hiện việc hợp tác tạm thời cũng đã đặt chân vào đất nước này thông qua bên cảng ấy dưới sự hướng dẫn của Kị sĩ Đoàn.



“Nhưng tại sao… Hayashizaki Kazuki, kẻ vừa mới trở thành Vua(Basileus), cùng đồng đội lại đến một nơi như thế này nhỉ?”



Kirishima mím môi. Đôi môi dày của Rùa cong lại thành một nụ cười.



“Điều tra nhóm người bọn họ chính là công việc của chúng ta ở đây. Có thể đó là một cuộc gặp bí mật với một người từ nước ngoài, hay thậm chí là một giao dịch mờ ám nào đó từ nước ngoài được chuyển đến đây. Hoặc lẽ nào chính bản thân Hayashizaki Kazuki định đi ra nước ngoài?”



Sau khi Rùa nói vậy, “Không đời nào…” hắn liền lập tức tự phủ nhận bản thân.


Mười năm tròn đã trôi qua kể từ khi Nhật Bản cắt đứt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước khác, với người dân Nhật Bản sinh sống trên quần đảo này, vùng đất phía bên kia đại dương giống như một thế giới khác với họ. Đó là một vung đất không thể tưởng tượng với đầy những bí ẩn.


Đặt chân đến thế giới bí ẩn đó – không thể tưởng tượng được rằng một người chỉ vừa mới trở thành Vua lại thách thức hiểm nguy ấy. Thực tế thì hắn chả hiểu tồn tại gọi là Vua ấy là gì, nhưng… họ là những kẻ có quyền chức đúng không?


Thứ đầu tiên mà con người nghĩ đến khi họ có được quyền lực đó trong tay chính là「bảo vệ chính bản thân họ」. Là một nhà báo, các「quan chức」mà Rùa từng quan sát từ trước đến giờ đều là như vậy.


Rùa có ác cảm với những người có tầm ảnh hưởng. Khi biết việc một học sinh cao trung, một cậu trai trẻ với cái tên Hayashizaki Kazuki đã có được chiếc ghế quyền lực, nỗi ác cảm ấy trong hắn đã bùng lên dữ dội.


Hắn sẽ đưa tên nhóc ấy vào một bài báo và biến nó thành một nguồn thu nhập, hắn không thể nào ngăn bản năng của mình suy nghĩ như vậy được.



“Mà, nếu cậu ta thật sự có ở đây thì cậu ta có làm gì đi nữa cũng được. Nếu là bài báo viết về Hayashizaki Kazuki thì chắc chắn nó sẽ bán được với giá cao. Và nếu việc đó lại là một scandal thì còn gì tuyệt bằng. Chỉ cần có thể chụp được ảnh cậu ta đang tình tứ với phụ nữ thì…”



Sự thật rằng những thông tin về Hayashizaki Kazuki là rất ít. Có chăng thì cũng chỉ là album ảnh tốt nghiệp trung học cơ sở hay những bài phỏng vấn bạn cùng lớp của cậu ta vào thời đó, những gì mọi người biết được chỉ ở mức đó. Nhưng việc đó nào có thể thỏa mãn trí tò mò của công chúng. Mọi người đều muốn biết được nhiều thông tin liên quan đến「Hayashizaki Kazuki」hơn.


Công chúng thì ra sức tìm kiếm, còn Kị sĩ Đoàn lại bảo vệ nghiêm ngặt đời tư của cậu trai ấy.


Việc đó đã làm cơn giận trong Rùa bùng cháy.


Cái gì mà『Vua』chứ. Đây là một nhà nước dân chủ. Người dân mới đúng là Vua, đúng không?


Những thứ mà người dân muốn biết nhất định phải được công bố.


Nếu bọn họ cố che giấu thông tin, vậy thì chắc chắn là chẳng có gì tốt lành rồi. Lật tẩy nó chính là chính nghĩa của một nhà báo.


Chỉ một bài báo nhỏ là đủ làm dư luận xôn xao rồi. Chỉ một bài báo nhỏ là đủ khiến danh tiếng của một người có ảnh hưởng tuột dốc không phanh rồi. Làm được việc đó chính là niềm hạnh phúc của nhà báo.


Công chúng nhất định sẽ phẫn nộ với nó giống như Rùa… hắn sẽ phóng đại ngay cả những việc nhỏ nhất… hắn sẽ dắt mũi công chúng… khuấy động dư luận… hắn sẽ thổi bùng lên một ngọn lửa lớn.


Ấy chết, giờ không phải lúc để nghĩ lung tung, hắn cần phải bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh.


Rùa điều hòa lại nhịp thở của hắn và tập trung Cường hóa Thể chất vào tai mình để nghe ngóng. Năng lực phát hiện hiểm nguy mà hắn đã tích lũy qua mấy chục năm chinh chiến trong nghề. Ngay cả khi Kị sĩ Đoàn có tăng cường bảo mật đi nữa, Rùa có đủ tự tin rằng hắn sẽ có thể tẩu thoát thành công trước khi bị phát hiện.



“Ông có thấy được gì từ đây không vậy, Simo Hayhe? Những thứ như chuyển động lạ của một cái bóng giống con người hay…”


“Nếu không lại gần một chút nữa… Không đợi đã… đó! Đó là…!?”



Simo Heyhe đang quỳ trên nền đất ướt và đang cố hết sức quan sát đối tượng của hắn, bỗng đảo ống kính của hắn liên tục.



“Gì vậy, ông tìm thấy được gì rồi sao, Simo Heyhe !?” Rùa lớn giọng theo phản xạ.


“Mấy người, mấy người đang làm gì ở cái nơi như thế này vậy?”



– Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ sau lưng họ.


Nhóm 3 người họ dựng cả tóc gáy vì sửng sốt trong khi xoay người lại.


Một cô gái trông có vẻ năng động với mái tóc cắt ngắn hoạt bát đang nghiêng đầu thắc mắc với đôi mắt mở to.



“T-từ khi nào!? Không hề có tiếng bước chân nào cả!”


“Vì tôi có phát ra tiếng bước chân nào đâu.”



Không, không chỉ tiếng bước chân thôi, mà chẳng có bất cứ âm thanh nào phát ra từ cô gái đó cả. Ngay cả khi Rùa cường hóa thính giác của mình bằng pháp lực, hắn cũng chẳng nghe được tiếng tim đập, tiếng máu chảy, hay thậm chí cả tiếng của xương hay cơ bắp cũng không hề có.


Lớp màng pháp lực mờ nhạt đang bao phủ lấy cô đã xóa bỏ toàn bộ rung động.


Đó là một kĩ thuật ma pháp cấp cao mà hắn chưa từng chứng kiến bao giờ.


Đó chính xác là một ninja thời hiện đại. Nhưng cô gái lại mang theo một thanh kiếm dài, và hắn cũng đã từng thấy bộ đồng phục mà cô gái đang mặc. Bộ đồng phục đó – chính là bộ đồng phục Khoa Kiếm thuật của Học viện Kị Sĩ.



“T-tại sao một học sinh, ở nơi như thế này…”


“Đó là câu của tôi mới phải. Ê tồ… nơi này là vùng đất cấm thuộc sở hữu của nhà nước mà. Tôi là một học sinh nhưng tôi đang nhận nhiệm vụ canh gác ở đây và tôi có quyền được bắt giữ hoặc thậm chí là loại bỏ những kẻ đáng nghi ở đây.”



Cô gái nói bằng giọng vụng về và lấy thẻ học sinh của mình ra từ trong túi váy của mình.「Học sinh năm hai Khoa Kiếm thuật・Tsukahara Kazuha」được viết trên đó.


Nhưng dù cô trông có vẻ như không quen với việc đối phó với người lớn, cô vẫn không để lộ sơ hở nào.


Tư thế của cô gái luôn sẵn sàng để có thể rút thanh katana của mình ra bất cứ lúc nào. Nếu họ bỏ chạy thì sẽ lập thức bị chém.



“Cô-cô gái này, ta chắc chắn cô ta là một người quen thân của『Vua』. Ông biết đấy, 「Sủng cơ (Cơ nữ được Ân sủng)」ấy.”



Kirishima, một nhà phân tích quân sự, đang run lên. Cô đã biết được rằng hiện tại ở Học viện Kị sĩ có những học sinh đặc biệt. Những người thân thích của Vua, một vài người trong số đó là các Sủng cơ… Đó là một cụm từ không phù hợp cho đất nước Dân chủ này.



“T, tôi vẫn chưa phải là một Sủng cơ. …Vẫn chưa.”



Vẻ cay đắng thoáng xuất hiện trên gương mặt của cô gái với cái tên Kazuha.



“Vẫn chưa?”



Ngay khi ba người họ bị cuốn vào câu trả lời của Kazuha, đột nhiên bàn tay của Kazuha nhanh chóng đưa ra. Ngón tay thanh mảnh của cô chụp lấy chiếc máy ảnh từ tay của Simo Heyhe. “Ah” hắn ngờ nghệch thốt lên.


Đó một chuyển động giống một cơn gió thổi vào khoảng sơ hở nhận thức của họ. Như thể họ đang phải đối mặt với một bậc thầy võ thuật.



“Ồ, vậy ra mọi người ở đây đều là nhà báo sao? Tôi sẽ tịch thu cuốn phim này vậy.”



Biểu cảm của Kazuha trở nên nhẹ nhõm hơn khi biết được cô không phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm. Cô là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô lại mạnh bạo lôi cuốn phim từ trong chiếc máy ảnh ra và bóp nát nó trong tay mình.


Vậy ra các học sinh ưu tú của Học viện Kị sĩ đáng sợ đến như thế này.



“TẠI SAO CHỨ-!” Rùa tuyệt vọng hét lên.


“Tại sao Vua phải giấu mình như vậy chứ!? Người dân có quyền được biết mà!”


“Đó, là vì Vua cũng có quyền riêng tư của mình chứ.”



Kazuha cau có. “Ngoài việc là Vua thì cậu ấy cũng chỉ là một học sinh cao trung bình thường thôi mà?”


“Đất nước này là một đất nước dân chủ! Người dân chúng tôi sẽ không thể nào chấp nhận việc đột nhiên được bảo là một cậu nhóc sẽ trở thành Vua được! Mọi người đều muốn biết về vị Vua ấy! Trở thành một vật để mọi người cùng chiêm ngưỡng như gấu trúc cũng là trách nhiệm của một người như Vua!!”


“… Vì Loki và đồng đội của hắn có thể vẫn còn đang ẩn mình trong đất nước này, vậy nên không đời nào bọn tôi có thể công bố từng hành động của cậu ấy như thế được, đúmg không? Hơn nữa dù được gọi là Vua, nhưng cậu ấy đã chiến đấu mà chẳng đòi hỏi bất cứ phần thưởng nào, vậy nên bắt cậu ấy trở thành một thứ giống gấu trúc chẳng phải là hơi quá sao?”



Ba người họ liền đồng loạt khịt mũi fun. Bất kể Rùa, Simo Heyhe, hay cả Kirishima đi nữa, tất cả bọn họ đều chẳng nghĩ đến chuyện gì khác ngoài lợi ích của bản thân mình.


Một vị Vua liên tục phải chiến đấu mà không cần phải được đền đáp gì, chuyện như thế không thể nào là thật được. Bên cạnh đó, loại người như vậy chẳng thể trở thành một chủ đề thú vị cho bài báo được. Họ đến đây là để tìm ra mặt ẩn đằng sau ánh hào quang ấy mà.



“Mà nhắc đến Vua thì… nghe đồn rằng mỗi ngày cuối tuần cậu ta đều đi dạo quanh thị trấn cùng với một cô gái khác nhau. Cô cũng là một cô gái, cô nghĩ sao về chuyện này?”



Rùa tra hỏi, mong chờ một phản ứng quyết liệt từ một cô gái khó tính ở độ tuổi ấy.


Nếu cô gái này đang che giấu một chút xíu ác cảm nào đó với Vua… thì hắn sẽ lôi câu chuyện đó ra khỏi cô ấy, khuấy động cô, cho đến khi cơn giận trong cô bùng cháy lên bằng tài ăn nói của hắn. Và rồi nếu hắn có thể thu lại được phản ứng đó, thì hắn sẽ có thể viết một bài báo. Rùa bí mật bật công tắc của máy ghi âm đang giấu trong túi áo của hắn.



“Ể? Việc đó… c,chẳng phải cũng bình thường sao? Có vài lý do bất khả kháng cho việc đó. Đồng thời… cậu ấy đối diện với họ bằng toàn bộ sự chân thành, những người xung quanh cậu ấy có lẽ đều hiểu được điều đó… ngay cả tôi, việc đó…”



Kazuha cúi gằm mặt trong khi gò má cô đột nhiên ửng đỏ lên, cô bảo vệ danh tiếng của Vua trong khi lúng túng.



“…Quả nhiên, cô gái này là một Sủng cơ. Vẻ mặt đó chính là vẻ mặt của một người con gái đang yêu.”


“Không được rồi, cô ta chẳng có chút ác cảm nào với Vua cả.”



Kirishima và Rùa bí mật thì thầm trao đổi với nhau.


Và tất nhiên là những lời đó chẳng thể nào thoát khỏi thính giác đang được cường hóa bằng ma thuật của Kazuha rồi.



“…Tôi sẽ chém và đuổi hết các người đi đấy.”



Kazuha đặt tay mình lên thanh katana và giọng cô có phần đe dọa hơn. Ba người họ liền hốt hoảng thốt lên “Khoan, khoan đã!”


“Nãy giờ các người đang làm gì vậy chứ-! Tất cả các người chẳng hề có ý định lắng nghe những gì ngoài câu chuyện mà các người muốn nghe! Viết báo với thái độ trịch thượng như thế sẽ chỉ tạo ra một bài báo điên rồ mà thôi!! Với thái độ đó thì các người nghĩ Kazuki trở thành Vua trên ngọn núi tuyết đó…!!”



Ngay lúc đó, tiếng bước chân trên thảm cỏ và tiếng đến gần họ vang lên.



“Tsukahara Kazuha. Sắp chuyển ca rồi. Hãy đi ăn sáng đi, hôm nay là món cà ri hải quân đấy.”


“Ể, mới sáng mà đã ăn cà ri sao?” Kazuha ngoái đầu nhìn về phía giọng nói.


“Nn? Những người này là ai vậy?”



Người vừa xuất hiện là một cô gái nhỏ con mặc bộ đồng phục tương tự của Khoa Kiếm thuật. Cô ấy có một gương mặt non nớt như một con mèo và mái tóc buộc đuôi ngựa trông giống như đuôi mèo vậy.



“A, Kanae-san. Những người này, họ là những nhà báo lá cải định viết bài nói xấu về Kazuki đấy.”



Kazuha nói với vẻ giận dữ mà cô không tài nào nuốt trôi được.



“GÌ CƠƠƠƠƠ?” Gương mặt non nớt của cô gái tóc đuôi ngựa biến đổi hoản toàn thành gương mặt Hannya[2]


Những âm thanh sắc bén vang lên từ bao kiếm đang đeo trên hông của họ.



“Xử trảm bọn chúng thôi.” “Tôi cũng nghĩ vậy.”



Hai người họ nhìn nhau và gật đầu.


Nhưng hành động đó đã tạo ra một sơ hở trong thoáng chốc. Rùa hét lên “Rút thôi!!”, đoạn kéo tay của Simo Heyhe và Anal, rồi họ chạy biến đi bằng hết tốc lực của mình.



“Nè, bọn họ chạy mất rồi.”


“Không cần phải cố đuổi theo những loại người đó làm gì đâu. Có vẻ như bọn họ không liên quan gì đến Loki cả.”



Mặc dù cô thực sự rất muốn xử bọn họ, song Kazuha cảm thấy lưỡng lự, cô thở dài một hơi với cảm giác khó chịu.



– Sau khi chạy đến tận lối vào của khu rừng, nhóm của Rùa cuối cùng cũng nhận ra rằng bọn họ không bị đuổi theo và dừng bước.


Nhưng họ chẳng còn tâm trạng nào để vào trong khu rừng đó thêm một lần nữa.



“Simo Heyhe, rốt cuộc vừa nãy ông đã xoay sở chụp được tấm ảnh gì vậy?”


“Một con tàu.”



Simo Heyhe lẩm bẩm với giọng như thể hắn vừa thấy một bóng ma.



“…Một con tàu xa hoa và bóng loáng như con tàu「Titanic」trong một bộ phim cách đây không lâu đã lộ ra giữa những tán cây. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được một con tàu đáng kinh ngạc đến như vậy đấy.”


“Một con tàu đáng kinh ngạc sao…? Cho Vua sao…?”



Rùa, một kẻ luôn chỉ nghĩ về lợi ích của bản thân, bị bất ngờ.



“Vua… hắn thật sự sẽ ra nước ngoài sao? Không phải đó là một chuyện rất đáng kinh ngạc sao?”



Nếu đó đúng là sự thật, thì nó sẽ lật đổ mọi lý lẽ thông thường. Bởi việc Vua phớt lờ những hiểm nguy này, quan hệ giữa Nhật Bản và các nước khác – hay còn gọi là「thế giới」sẽ bị lung lay và thay rồi rõ rệt, chắc chắn là vậy rồi.


Đây không phải là scandal hay gì cả. Nhưng…



Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

Con tàu trắng tinh đang neo tại bến cảng bí mật đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ khi được đắm mình trong ánh bình minh của trời hè.


Nó trông giống như một thánh nữ đang ngâm mình trong dòng nước lạnh của con suối giữa rừng vậy.



“Cậu nghĩ sao, Hayashizaki-kun. Đây là thứ mà Kị sĩ Đoàn đã dành toàn bộ danh dự của mình để tạo ra ­– 「Solomon Đệ Nhị」.



Kazuki và mọi người đang xếp thành hàng trên cầu tàu nhô ra từ bến cảng. Phó chỉ huy Yamagata ưỡn ngực tự hào nói.


Kazuki và mọi người lúc nãy đang ở lại trong căn nhà gỗ nhỏ của Kị sĩ Đoàn, thứ nằm ẩn mình sâu bên trong khu rừng.


Solomon Đệ Nhị được chế tạo tại một công xưởng nọ rồi nó được vận chuyển trong đêm đến bến cảng bí mật này. Và rồi buổi sáng hôm nay, nó đã lần đầu tiên xuất hiện trước mắt Kazuki và mọi người khi họ vừa mới tỉnh giấc.


Kazuki và nhóm của cậu sẽ vượt đại dương, đến lục địa bí ẩn – 「Châu Mĩ」trên con tàu này.


Không hẳn là thấy sửng sốt, mà Kazuki cảm thấy kinh ngạc về nó.



“Tôi có nên nói là nó thật đáng kinh ngạc không nhỉ… Hay có lẽ tôi nên nói là đâu cần phải làm đến mức này đâu…”



Nhìn thấy sự khác biệt khủng khiếp so với con tàu「Solomon」đầu tiên mà cậu dùng để xâm nhập vào Thần Cung Ise, cậu bàng hoàng không nói nên lời.


Con tàu này thật sự là một「du thuyền xa hoa」. Nhưng Phó chỉ huy Yamagata là người sống trong thời đại mà con người vẫn có thể ra nước ngoài, một thế hệ mà Kazuki không tài nào có thể tưởng tượng được.


Với việc người dân trong nước không thể ra nước ngoài được, nét văn hóa được gọi là du lịch tàu biển cũng đã bị loại bỏ.


Chính bản thân khái niệm「du thuyền xa hoa」cũng đã không nằm trong những suy nghĩ thông thường của nhóm Kazuki rồi.


Họ chỉ có thể thấy con tàu với chiều dài tổng cộng lên đến 100 mét với khối lượng hơn 10000 tấn này chẳng khác gì một con thủy quái khổng lồ cả.


Nó thật sự là quá mức cần thiết. Ngay từ đầu thì, Kazuki là một người với suy nghĩ mộc mạc có thể hài lòng với mọi thứ miễn là nó đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của cậu. Cậu chẳng thể hiểu được tại sao phải làm một con tàu lớn như thế này. Chưa nói đến việc trên con tàu ấy còn có cả hồ bơi, phòng tập, một rạp chiếu phim, vũ trường, một cửa hàng sushi, và cả một tiệm bánh mì kẹp thịt nữa, cậu hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa của nó.



“Việc này có ý nghĩa gì không vậy?” – Ấn tượng của cậu đều được thể hiện thẳng qua một câu hỏi.


“Dù gì thì, lúc này khác với khi cậu xâm nhập vào Thần cung Ise, cậu không cần phải trốn hay ẩn mình. Và hơn tất cả, vị thế của cậu lúc này cũng đã khác, giờ cậu là vị「Vua」chính thức của đất nước rồi. Chưa kể Arthur và các vị khách quý từ các nước khác cũng đi cùng cậu đến Mĩ, vậy nên không thể nào để cậu đi trên một con tàu tồi tàn được.”


“Vậy là nó liên quan đến thể diện của Nhật Bản sao?”


“Tôi biết cậu không muốn lãng phí hay gì cả, nhưng chúng tôi muốn cậu, vị Vua của đất nước này, được đi trên con tàu tốt nhất mà chúng tôi có. Chính là như vậy đấy. Đây là sự phục vụ của chúng tôi.”


“…Nhưng tôi chẳng thể nào bình tĩnh được.”


“Thực ra thì, tôi cũng đang suy nghĩ về việc làm gì đó với bộ đồng phục ấy của cậu, nhưng…”



Phó chỉ huy Yamagata làm một bộ mặt cay đắng khi nhìn vào trang phục của Kazuki.



“Không đời nào, mặc một thứ gì đó trông giống với một ông hoàng là quá sức với tôi. Mặt khác, tôi cũng chưa đến tuổi để mặc com lê, vậy nên lễ phục thích hợp nhất với một học sinh là đồng phục, đúng không?”



Đồng phục của Học viện Kị sĩ không được chia thành đồng phục mùa đông hay mua hè, nhưng Kazuki đã tự thay đổi cho phù hợp với thời tiết bằng cách cởi áo khoác và chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Vì cậu là nam sinh duy nhất trong Khoa Ma thuật, chiếc áo mà cậu mặc là chiếc áo được đặt may riêng bằng tay từ những sợi chỉ ma thuật, một hiện thân đích thực của cái đẹp hiếm có, ngay cả khi có có bị sờn đi nữa.


Nhưng không thể phủ nhận rằng thiết kế cơ bản của nó là dành cho một học sinh.


Cơ mà, trước cả việc là Vua thì cậu là một học sinh, Kazuki nghĩ. Việc đó không có nghĩa là cậu thật sự thích học, nhưng cậu có cảm giác rằng mình sẽ không thể trở thành một người lớn đáng ngưỡng mộ được nếu cậu bỏ bê nhiệm vụ học tập của mình quá nhiều.


Kanae đến bên cạnh Kazuki và kéo nhẹ vào tay áo của cậu.



“Nếu là Nii-sama thì anh sẽ ổn ngay cả khi hoàn toàn khỏa thân, anh là niềm tự hào của Nhật Bản bất kể anh có đi đâu đi nữa.”


“Đừng có nghĩ rằng bất cứ ai trên thế giới này cũng là brocon như em, ngốc ạ.”


“Fufu-, nhưng Otouto-kun là Vua của Thánh tích Pháp sư. Cậu phải lộ da thịt nhiều nhất chứ.”



Kaguya-senpai ôm chặt lấy lưng cậu. Ngón tay mảnh khảnh của cô nhanh chóng gỡ từng nút áo sơ mi của cậu từ trên xuống. “Đợi-đợi đã, senpai…”



“Đúng vậy-! Chị cũng nghĩ vậy–!!”



Hikaru-senpai cúi người xuống và quấn lấy chân của Kazuki, rồi cô liền kéo quần của cậu xuống.



“Senpai!? Này, senpai!”



Kazuki dùng cả hai tay của mình để giữ nút áo trong khi dùng đầu gối đẩy Hikaru-senpai ra.


Kaguya-senpai vừa cười vừa nói rất sảng khoái “Eei kéo~ eii kéo~”, Hikaru-senpai với giương mặt biến dạng vì bị đẩy ra cũng cười sung sướng “Ahaha!”



“Đúng thật là bất công khi chỉ có chúng ta mặc những bộ trang phục để lộ nhiều phần trên cơ thể. Cả tớ cũng muốn thấy Kazuki khỏa thân.”



Với ánh mắt đầy nhiệt huyết, Koyuki nhìn chằm chằm vào Kazuki trong tình trạng đang bị lột đồ.


Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.10 019.jpg


“Ph, phải, cơ thể khỏa thân của Kazuki… đúng thật là sự quyết rũ của một chiến binh luôn ngự trong vẻ đẹp thể xác mà…”



Má của Beatrix thoáng ửng đỏ lên. Cô, một chiến binh Einherjar (Chiến binh Bắc Âu) của Đức cũng có mặt ở đây để cùng đi đến Mỹ với tư cách người đại diện cho hiệp ước đồng minh vừa được thiết lập giữa Nhật Bản và Đức.



“Cô cũng đồng tình chuyện này sao? Này, đợi đã, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát của kẻ săn mồi như thế chứ, đừng có đỏ mặt chứ.”



Kazuki cảm thấy sợ hãi như một con mồi đang đứng trước kẻ săn mồi trong khi cố gắng giữ và chỉnh lại trang phục của mình.



“Một thứ như khỏa thân là không được. Em sẽ thiết kế một bộ trang phục dành cho Vua để có thể làm nổi bật được vẻ ngầu lòi của Kazu-nii!”



Ngay cả Mio cũng tham gia vào. Khả năng may vá của cô đủ để khiến dân chuyên cũng phải hổ thẹn, nhưng...



“Anh đang lo là thứ mà em tạo ra sẽ lung linh lấp lánh đến kì lạ giống phong cách truyện tranh thiếu nữ đấy…”



Có cảm giác như cô sẽ bắt cậu phải mặc một chiếc áo được làm bằng những sợi chỉ vàng và bạc cùng vô số đường ren trên nó. Ren chỉ dành cho hầu gái thôi chứ!


…Thật sự mong muốn được mặc một bộ đồng phục nam bình thường như thế lại ích kỷ đến vậy sao?



“Kazuki-oniisan, em muốn anh xuất hiện giống「Vua Cơ bắp Sugure」desu!”


“Đấy là cosplay rồi. Mà chẳng phải đó là Vua của một thế giới khác rồi sao?”



Dù nói vậy nhưng cậu vẫn muốn lắng nghe yêu cầu của Lotte. Kazuki thực hiện tư thế ngầu lòi của nhân vật đó trong khi hét lên một câu cũng ngầu không kém “Lũ ác nhân vô dụng không được chào đón ở đây…!” Đôi mắt otaku của Lotte và Kamimura-san liền sáng rực lên, đến cả Kazuha-senpai cũng có một trái tim bay về phía cậu trong khi nói “Mình không hiểu câu nói đó lắm nhưng trông nó có vẻ rất ngầu…”


“Ra vậy…” Vua Anh quốc, Arthur, gật đầu.


“Đợi đã, cậu vừa hiểu được cái gì từ cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ vậy?”



Kazuki bắt đầu lo lắng cho thể diện của Nhật Bản, nhưng Arthur liền cười hết ý “Hahaha”.



“À thì, đúng như những gì mà Phó chỉ huy Yamagata đã nói. Có vẻ như ở Nhật, khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng Vua cũng phải có những phẩm chất cần có của một vị Vua. Cấp dưới của cậu sẽ tự nhận thức được bản thân là cấp dưới với những hành động giống Vua của cậu và nhờ đó sẽ trung thành với cậu hơn.”



Arthur nhìn về phía du thuyền xa hoa và gật đầu hài lòng.



“Đúng là một con tàu đẹp. Trước kia cũng từng có một con tàu nổi tiếng ở Anh tên là The Britannia và Nữ hoàng Elizabeth. Dù gì thì, Anh cũng là một quốc đảo – một vương quốc giữa đại dương như Nhật Bản mà.”


“Leme rất chi là hài lòng với con tàu này! Một cái tên ngu ngốc như Solomon Đệ Nhị không thể hợp với một con tàu tao nhã như thế này được! Đặt tên nó là Nữ hoàng Lemegeton đi!!”



Leme thực thể hóa bên cạnh Kazuki và nhảy cẫng lên ngay cả khi vẻ ngoài của cô lúc này đã là của một người lớn.



“Tính cách của em chả giống một nữ hoàng chút nào. Arthur-san, cậu không thấy khó chịu khi phải di chuyển trên một con tàu chạy bằng động cơ sao?”



Kazuki cảm thấy có phần lo lắng và lén nhìn cảm xúc thật sự của Arthur, người có vẻ rất rộng lượng.


Con người này cũng sẽ đi cùng họ đến Mỹ. Mà đúng hơn là, ngay từ đầu, người này chính là người đã đưa ra đề xuất ấy.



“Tất nhiên là tôi thấy không thoải mái rồi. Nhưng nhập gia tùy tục, tôi chỉ là khách ở đây mà. Và nhìn từ góc nhìn của văn hóa nước cậu thì, tôi có thể hiểu được con tàu này là một thứ rất hợp lý. Nói vậy chứ nếu Nữ hoàng Regina đi cùng chúng ta thì, cô ấy nhất định sẽ nổi giận cho xem.”



Các cường quốc ma thuật khác ngoài Nhật Bản đều đặt niềm tin vào Thần thoại của họ. Họ tin theo tín ngưỡng và từ chối nên văn minh khoa học.


Nhưng có vẻ như mức độ từ chối ấy có phần khác nhau với mỗi Thần thoại. Nó thật sự rất hà khắc ở Đức và Ý, nhưng Anh quốc của Arthur có vẻ thoải mái hơn.


Chắc chắn rằng lý do mà Arthur lại thân thiện với Kazuki hơn so với những vị Vua khác cũng là bởi vì lý do đó.


– Mặt khác, họ hoàn toàn chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra ở Mỹ, đích đến của họ.


Liệu có phải là, họ đang tôn thờ một Thần thoại còn hà khắc hơn nữa không?


Nếu bất cẩn bay đến một nơi như vậy trên một chiếc máy bay, họ có thể sẽ bị bắn rơi bằng ma thuật.


Vậy nên mới có con tàu này. Hơn nữa họ sẽ tận dụng tối đa động cơ trên chuyến hành trình, và khi tiến gần đến đất liền thì họ sẽ giương buồm lên, đây là một con tàu hỗn hợp có thể biến đổi thành một con thuyền buồm.



“…Một con tàu chạy bằng động cơ sao. Có lẽ tốt hơn là mình nên bơi theo nhỉ…”



Beatrix lẩm bẩm với quyết tâm thật sự trong giọng nói của mình.


Kazuki mạnh bào bắt lấy gáy cô.



“Đừng có tách rời khỏi tôi một phút giây nào.” Khi cậu thầm thì điều đó, má của Beatrix liền ửng đỏ thêm một lần nữa.



“…N-nếu Kazuki đã nói vậy thì…”


“Dù gì thì cô cũng là một đối tượng nguy hiểm mà tôi không thể nào rời mắt đi được.”



Beatrix khụy gối ngay trên cầu tàu với vẻ sửng sốt. Và rồi “Đừng có mà đùa cợt với trái tim của một thiếu nữ chiến binh chứ!”, nói vậy cô bắt đầu vùng vẫy trong khi lăn lộn trên sàn.



“Hơn nữa thì cô có bơi thế nào đi nữa cũng không thể vượt qua Thái Bình Dương được, không phải sao? Chúng tôi là những người đã bắt cô phải đi theo vậy nên cô không được tính là đã phản bội đức tin của mình đâu.”



Nền văn minh là biểu tượng của sự kiêu ngạo. Nhưng Kazuki đang lợi dụng hiệp ước làm cái cớ để buộc Beatrix phải lên tàu, vậy nên không thể nói là Beatrix đã phản bội được. Cô chỉ là một nạn nhân thôi.



“Con tàu này, nó được đóng chỉ trong một tuần sao?” Kazuki quay lại về phía Phó Chỉ huy Yamagata và thắc mắc.


Họ chỉ mới quyết định sẽ đến Mỹ trên một con tàu từ tuần trước.



“Không, đây là một du thuyền hạng nhỏ không còn được sử dụng của thời đại cũ và chúng tôi chỉ chỉnh sửa lại nó mà thôi. Bởi không còn thời gian nữa. Con tàu này là quá nhỏ để được gọi là xa hoa đấy.”


“Hả, vậy ra đây không phải lần đầu ra khơi của nó à.”



Roshouko chen vào và cười khúc khích ‘kishishi’. Người lãnh đạo của tổ chức chống Trung Quốc『Ryouzanpaku』, Roshouko cũng đi cùng với họ đến Mỹ theo lệnh của Kazuki. Cô liền quay sang phía Leme.



“Nữ hoàng Lemegeton, nó già rồi đấy. Yaa-ii, già, già.”


“Gu, gugu–! Thật xúc phạm khi nói một người phụ nữ là già!! Quả nhiên, con tàu này đúng là Solomon Đệ Nhị!!”



Leme bực bội vùng vẫy và giẫm chân xuống sàn với vẻ giận dữ.


Bên cạnh cô thì Beatrix cũng vẫn còn đang lăn lộn và vùng vằng.


Dù cho vẻ ngoài họ là của hai người phụ nữ xinh đẹp đến thế mà.


Còn một người nữa, cỗ máy chiến đấu của người lãnh đạo Ryouzanpaku – Silirat ­– cũng đi cùng với họ. Cô gái với vẻ ngoài giống một cậu trai, Silirat, vẫn đang mải “Con tàu tuyệt quá–!” Đôi mắt cô đang đảo liên tục trong sự ngưỡng mộ.


BOOOOOOOOOOOOO- Còi hơi nước của con tàu vang lên. Để cho người ngoài không thể nghe thấy được, tiếng còi ấy không được ngân vang lắm. Nhưng nhờ nó mà mọi người mới cảm thấy như cuộc hành trình của họ đã bắt đầu.



“Được, đã đến lúc nhổ neo rồi! Giờ thì, mọi người lên tàu nào!! Và xua tan đi bóng tối đang bao phủ vùng đất Hoa Kỳ bí ẩn ấy!!”



Phó chỉ huynh Yamagata lớn giọng với vẻ hào hứng. Đúng là một ông chú thành thật.


Cánh cửa bên hông của con tàu lớn màu trắng tinh ấy mở ra, rồi một cây câu được bắt xuống bến cảng.


Bằng cây cầu ấy, Kazuki và mọi người đặt chân lên tàu.



“Xin hãy trông chừng Nhật Bản!” Cậu ngoái đầu nhìn lại lần cuối.



Phó chỉ huy Yamagata không đi cùng với họ. Và cứ thế ông tiễn Kazuki và mọi người từ trên bến tàu.


Một người khác giữ vai trò là「thuyền trưởng」và người đó lúc này đang đợi Kazuki và mọi người bên trong con tàu.



Dãy hành lang rộng và dài bên trong con tàu trông không khác gì một khách sạn hạng sang.



“ “Tuyệt quá--!!” “Karin và Silirat đồng thanh thốt lên như những đứa trẻ.


Họ không thể tin được rằng lúc này mình đang ở trong một con tàu chạy bằng máy, và nó khiến họ nghi ngờ việc mình đang nổi trên mặt biển.


Dưới chân họ là thảm đỏ, tường và trần nhà được làm bằng gỗ đào hoa tâm ánh lên màu nước bóng, còn lan can thì được làm bằng kim loại cẩm thạch nạm vàng và trải dài đến bất tận.


Đó là một vẻ xa hoa đến choáng ngợp nhưng – đồng thời khung cảnh này cũng là thứ mà cậu đã từng thấy ở đâu đó rồi.



“Đây, chẳng phải con tàu này đang tái hiện hình ảnh Ngôi nhà của Phù thủy sao-!?”



Kaguya-senpai lập tức nhận ra và cất giọng hào hứng. Cả Kazuki cũng vậy, cậu cũng nhận ra được điều tương tự.


Chắc chắn đây chính là chủ ý của Phó chỉ huy Yamagata rồi.



“Vậy con tàu này là Nữ hoàng Kaguya đúng không? Nói về Ngôi nhà của Phù thủy tức là đang nói đến Kaguya-senpai nhỉ?”


“Nữ hoàng… nhưng Vua là Otouto-kun mà. Chị không phải là Nữ hoàng đâu.”


“Từ『Nữ hoàng』đâu phải chỉ để nói về người phụ nữ lãnh đạo đất nước đâu, nó còn dùng để chỉ vợ của Vua nữa mà. Từ『Nữ hoàng』tuyệt đối không phải để nói về một người đang nhắm đến ngai vàng đâu.”



Khi Arthur nói vậy, biểu cảm của Kaguya-senpai bỗng sáng bừng lên “Đúng vậy!” và cô ôm chặt lấy cổ của Kazuki. “Nữ hoàng Kaguya! Otouto-kun… ehehe, mị là vợ của Kazuki-kun-♪”



Kaguya-senpai là một người luôn hành động giống như một người chị với cương vị là một tiền bối kiêm hội trưởng hội học sinh, nhưng cô luôn ấp ủ cảm giác muốn được lệ thuộc vào ai đó và được nuông chiều.


Kazuki nhẹ nhàng xoa đầu Kaguya-senpai như thể đang đối xử với em gái của mình. Cậu đã có thể làm điều đó một cách tự nhiên hơn trước nhiều. Kaguya-senpai nheo mắt và rên rỉ “nn~” một cách rất thỏa mãn.


Kaguya-senpai nhìn đắm đuối vào Kazuki. Biểu cảm của cô như muốn nói với cậu rằng cô muốn được hôn. Một đôi môi đầy đặn và mê đắm. Nhưng vì phải giữ gìn ma thuật chỉ có thể dùng một lần bằng việc hôn nên… Kazuki chưa từng hôn Kaguya-senpai mặc cho mối quan hệ giữa hai người đã sâu đậm đến mức này rồi. Kazuki chưa từng hôn cô ấy. Cậu thật sự muốn làm vậy.



“Giờ mới nhớ, ở Mỹ, đích đến của chúng ta, người ta nói tiếng Anh phải không nhỉ? Arthur-san, cậu có thể dạy tiếng Anh cho chúng tôi trên đường được không?”



Học viện Kị sĩ – không chỉ mình nó, mà toàn bộ hệ thống giáo dục ở Nhật thời đại này có rất ít tiết học ngoại ngữ.


Bởi quan hệ ngoại giao đã không còn, nên các tiết học về lĩnh vực ấy cũng giảm dần đi.


Nói vậy chứ, giờ nghĩ lại thì, không nói đến những vị Vua như Arthur hay Regina, mà ngay cả Roshouko và Beatrix cũng thật sự rất thành thạo tiếng Nhật khiến cậu cảm nhận được sự khác biệt trong nhận thức về quốc tế của họ.


Cậu được bảo rằng Lotte có thể học tiếng Nhật trong ba ngày bằng Thần giao Cách cảm. Dù rằng đó là một việc phi thường, nhưng ít nhất thì Kazuki và mọi người có thể học được năng lực giao tiếp cơ bản trong chuyến hành trình này.



“Được thôi. Lúc trước tôi đến Nhật cũng đã phải nhồi nhét tiếng Nhật vào đầu, nhưng thật may là có ngài Yamagata giao tiếp với tôi. Đem ngôn ngữ vào thực tế là cách học tốt nhất mà.”


“Cảm ơn cậu nhiều. Cũng nhờ thế mà chuyến hành trình này của chúng tôi sẽ không quá buồn chán.”



Dẫn đầu nhóm những đồng đội của mình, Kazuki hướng đến buồng lái nơi thuyền trưởng đang đợi cậu.


Dẫu cho chiếc du thuyền tráng lệ này có những căn phòng rất xa hoa, nhưng nội thất bên trong nơi không có những vị khách đến ở sẽ hư hỏng dần theo năm tháng. Vậy nhưng con tàu này, để chào đón vị「Vua」, không một thiếu sót nào xuất hiện từ đầu đến cuối. Ngay cả những bộ phận ở gần động cơ, ngay cả đến những phần nhỏ nhặt nhất, tất cả đều được bảo trì đến mức độ hoàn hảo.


Vậy nên nếu phải nói thì con tàu này là một người phụ nữ đẹp đến đến tận bên trong của nó.


Hikaru-senpai cũng “Ahaha-” trông như thể cô vừa nghĩ đến một thứ gì đó rất thú vị.



“Nhưng dù cho Kaguya rất độc ác, con tàu Nữ hoàng Kaguya này lại đẹp từ trong ra ngoài nhỉ.”


“T-tớ có độc ác đâu chứ!?”


“Dù Kaguya bị táo bón nhưng Nữ hoàng Kaguya vẫn sạch đến tận trong ruột nhỉ.”


“Hệ bài tiết của tớ không có tệ đến thế đâu nhé!!” Kaguya-senpai giận dữ vung vẩy tay chân.


Kazuki khó lòng can thiệp vào được nên cậu chỉ có thể tiến bước với nụ cười méo mó trên gương mặt.


Buồng tàu và phòng chờ nơi họ có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đều nằm ở phía trước của con tàu, nơi có thể thấy được khung cảnh đẹp nhất, ở giữa là hằng hà sa số các cơ sở giải trí và ở phía sau là đầy những cơ sở vật chất thiết yếu cho việc vận hành của con tàu, ví dụ như phòng máy.


Ở phía trên khu vực cơ sở thiết yếu ấy, có một buồng lái nơi họ có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh. Máy tính hiện đại và GPS được lắp đặt ở đây, đó chính là bộ não thực hiện việc điều khiển toàn bộ trang thiết bị bên trong con tàu này.


Họ tiến đến tầng cao nhất bằng một chiếc thang máy êm ái.


Khi cánh cửa thang máy được mở ra, không khí của tầng cao nhất khác hẳn với khung cảnh từ nãy đến giờ.


Nơi này không được xây dựng để chào đón người khác đến, nó là một không gian để thiết kế và xây dựng lên các chiến thuật. Những món đồ trang trí lộng lẫy được giữ ở mức tối thiểu, và sự sạch sẽ được ưu tiên hàng đầu ở đây. Giấy dán tường là loại màu trắng tinh khôi, không còn có thảm đó trải dưới chân khiến bước chân của họ trở nên thô cứng hơn.



“Mặc dù trong đầu của Kaguya chỉ toàn những ý nghĩ biến thái, nhưng bộ não của Nữ Hoàng Kaguya thì…”


“Thôi đủ rồi đấy!”


“Quả nhiên con tàu này chẳng giống Kaguya chút nào, đặt tên nó là Hoàng tử… à không, Công chúa Hikaru đi.”


“Cậu thấy ganh tị sao!? Không đời nào, con tàu này là Nữ hoàng Kaguya–!!”



Kaguya-senpai và Hikaru-senpai bắt đầu đấu khẩu với nhau khi vừa lên đến tầng cao nhất.



“Hai người, đừng cãi nhau nữa nào.” Kazuki cuối cùng cũng chen vào giữa hai người họ.


“Hơn nữa sẽ tốt hơn nếu không có những thứ xa hoa ấy và làm nó thành một tàu chiến mạnh mẽ.”


“Nếu là một con tàu kiểu đấy thì phải đặt cho nó cái tên như thế nào nhỉ?” Mio hỏi.


“Vậy thì Beatrix Man rợ thì thế nào.” Kazuki đưa ra một cái tên rất không nghiêm túc và thô lỗ.


“Gọi nó là man rợ… làm tôi phải đỏ mặt đấy.” Bờ má của Beatrix lập tức ửng đỏ lên.


“Đó là tên của một người ở đất nước khác đấy nhé!? Mà khoan đã, cô đỏ mặt vì điều đó sao!?” Kaguya-senpai bật lại.


“Quả nhiên là chúng ta nên gọi nó là Cô em gái dễ thương Kanae thôi!”


“Không, con tàu này phải tên là Mãi mãi yêu Mio-Mio!”



Còn về phần Koyuki, “Không phải là tớ muốn tên mình có trong tên của con tàu này hay gì đó nhưng… nhưng vẻ ngoài của con tàu này là trắng đúng không!? Mà nói về trắng thì chẳng phải là tớ sao?” kiểu thế và cô liên tục liếc nhìn Kazuki. Còn Kohaku thì “Lẽ ra lúc này phải là lúc mà tại hạ nên nói ra một cái tên ngầu và khác biệt, nhưng tại hạ chẳng nghĩ ra được gì cả…!”, cô ấy đang ôm đầu. Sau lưng cô là Lotte và Kamimura-san đang nắm tay và vui vẻ hát vang bản Opening của một bộ anime cũ về chủ để biển.



“Mọi người đừng có thích gì nói nấy như vậy chứ.” Kazuki nghệch mặt ra vì không thể khiến cho tình hình ổn định lại được.


“Mọi người thân thiết với nhau quá nhỉ, thật thú vị.” Arthur thích thú quan sát mọi người với một nụ cười trên môi.


“Mồ! Đã quyết định tên của con tàu này là Nữ hoàng Kaguya rồi mà!”



Khi Kaguya-senpai tuyên bố điều đó cũng là lúc họ đến được buồng lái và mở cửa ra.


Toàn bộ mặt biển xanh ngát trải rộng khắp tầm mắt của họ.


Những tấm bảng acrylic cường hóa đặt bao quanh buồng lái ở nơi cao nhất trên con tàu này để họ có thể nhìn 360 độ ra xung quanh, nó chân thật đến mức cảm giác như họ đang bị những cơn gió biển thổi vào vậy.


Nhờ cảnh vật đang dịch chuyển xung quanh mà họ mới cảm nhận được sự di chuyển của con tàu ­– hướng đến Châu Mỹ.



“Xin chảo, Kazuki.” Người đang đợi họ ở buồng lái – thuyền trưởng của con tàu lên tiếng gọi cậu.


“À không, không biết là gọi nhà Vua mà không có kính ngữ thì có quá thất lễ không nhỉ?”


“Akane-senpai!”



Với rất nhiều đồng hồ thông số kĩ thuật sau lưng, Akane-senpai nở một nụ cười đầy vẻ tri thức.


Lúc này chị ấy không mặc đồng phục của Kị sĩ Đoàn, mà là một bộ đồng phục thủy thủ cực kì năng động.


Đó là một bộ trang phục phỏng theo phong cách của hải quân, nhưng lại được phối kèm với một chiếc váy ngắn hết sức dễ thương.


“Cả Kanon-senpai nữa.”



Bên cạnh Akane-senpai là một Kanon-senpai hờn dỗi đang ngồi bó gối trên sàn.



“Không lẽ thuyền trưởng là… một trong 2 chị sao?”


“Fufufu-, bọn chị đã được học toàn bộ những kiến thức và kĩ năng cần thiết để có thể điều khiển con tàu trong suốt một tuần qua đấy.”



Khi cậu nhìn kĩ vào Akane-senpai thì, dưới mắt của cô ấy có một quần thâm vì thiếu ngủ. Trông cô ấy có vẻ như còn sụt cân nữa, nhưng cậu có thể cảm nhận được giọng điệu mãn nguyện vì công sức của mình đã được đền đáp trong giọng nói của cô.


Kazuki không biết được thành tựu ấy lớn lao như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào hàng dài những nút bấm hay đồng hồ thông số kĩ thuật ở đây cũng đủ để cậu hiểu được đó là một việc không hề đơn giản tí nào.


Nhưng tất nhiên là để con thuyền này chạy được thì cần phải có một ai đó làm việc này.



“Với chiến dịch lần này thì một chuyên gia hàng hải là không thể thiếu được. Nhưng hơn nữa là, chúng ta đang đi đến một đất nước bí ẩn nên không thể mang theo một người quá yếu vì sẽ chỉ làm gánh nặng cho mọi người. Mà lại chẳng có ai trong Kị sĩ Đoàn thích hợp cho việc này. Vì vậy nên chị và Kanon đã được lệnh đảm nhận vị trí đó.”



Khi Akane-senpai nói vậy, Kanon-senpai người vẫn đang ngồi trên sàn nãy giờ bỗng hét lên “Ai mà có thể làm được việc đó chứ, ngốc thậttt–!”


“Kanon chỉ hoàn thành được một nửa khóa học, thế nên chị thành thuyền trưởng còn cậu ấy là người hầu.”



Mọi người trong Ngôi nhà của Phù thủy liền sửng sốt. Mối quan hệ về quyền lực giữa hai con người từng là Hội trưởng và Hội phó hội học sinh giờ đã hoàn toàn bị đảo lộn.



“Kanon phải tuyệt đối nghe lệnh của chị và Kazuki trên con thuyền này, vậy nên nếu có gì khó khăn thí cứ thoải mái ra lệnh cho cậu ấy nhé.”


“Gugii–! Tớ là học sinh năm ba ở đây mà­–! Tớ là siêu cấp hội trưởng hội học sinh và là người quan trọng bậc nhất ở Ngồi nhà của Phù thủy đấy–! Tại sao với một học sinh năm nhất mà tớ lại phải–!”


“Cậu nói gì với nhà Vua vậy hả. Cẩn thận lời nói đấy, cậu chỉ là người hầu ở đây thôi.”



Akane-senpai đạp chân mình lên lưng của Kanon-senpai, người đang nổi cáu. …Chị ấy đạp lên người Kanon-senpai!



“Akane-senpai, ngầu quá!”



Đôi mắt của Hikaru-senpai sáng rực lên. Hai người họ có mối quan hệ rất tốt với nhau vì là cựu hội phó và hội phó đương nhiệm của hội học sinh.



“Nếu là Akane-senpai thì mình cũng muốn bị giẫm lên một chút… thật sự có cảm giác như vậy đúng không, Kazuki!”


“Ể, em không nghĩ vậy đâu, gì vậy chứ?”


“Chị cũng muốn được giẫm lên Kaguya như vậy!” Chị ấy nói với đôi mắt rực sáng.



Nội tâm thầm kín bên trong Hikaru-senpai thật sự không thể đong đếm được nhỉ, Kazuki nghĩ.



“… Tiếp theo là, Roshouko-san, tôi nghe nói là cô cũng có khả năng lái tàu.”



Akane-senpai lên tiếng gọi Shouko, người cũng theo sau họ trong đoàn.



“Nn? Thì dù sao, Ryouzanpaku cũng liên tục phải di chuyển từ đảo này sang đảo khác bằng thuyền mà. Nhưng dù có kiến thức hàng hải, tôi hoàn toàn không biết gì về cách vận hành một cỗ máy như thế này đâu.”


“Thế là được rồi. Charlotte, em đã bán đồng hóa với Prometheus, vậy nên em biết cách để vận hành một con tàu, đúng không?”


“Vâng.” Lotte ngoan ngoãn gật đầu. “Người mang nền văn minh đến với nhân loại – hiền nhân Prometheus có thể điều khiển mọi loại máy móc bằng bản năng. Nhưng em lại chẳng biết gì về biển hay thời tiết desu…”


“Nói cách khác, nếu Shouko-san và Lotte hợp sức thì họ sẽ có thể trở thành một thủy thủ hoàn chỉnh.”



Khi Akane-senpai nói vậy, Lotte nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương và chạy đến chỗ Shouko.



“Shouko-oneesan, rất vui được làm việc với chị desu!”


“O-, nhóc bị gì thế, dễ thương quá.”



Shouko túm lấy cổ của Lotte và xoa đầu cô bé với một nụ cười trên môi. Lotte liền “Đừng vọc đầu em như vậy mà~” cùng một nụ cười.


Shouko là một nhân vật nguy hiểm mà cậu không biết được cô ấy đang suy tính điều gì.


…Trước đây cậu đã từng hỏi Lotte xem cô bé có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần của Shouko bằng thần giao cách cảm không. Tuy nhiên, tâm trí của Shouko và Arthur được bảo vệ hết sức vững vàng, Lotte gần như không thể đọc tâm trí họ được.


Khi một người trở thành người đứng đầu của một quốc gia thì tất nhiên là họ cần phải thực hiện một bài luyện tập kiểu như vậy rồi.



“Tôi, Kanon và cặp đôi Shouko & Lotte sẽ thay phiên nhau điều khiển con tàu theo từng ca 8 tiếng từ giờ trở đi. Dù nói là điều khiển con tàu, nhưng thật ra phần lớn công việc đều được máy tính thực hiện, tuy nhiên vẫn cần phải có một người giám sát. Tôi cũng cũng sẽ yêu cầu mọi người trừ Kazuki lên lịch phân công thực hiện các công việc khác trên tàu, được chứ?”



Mọi người đồng thanh “Rõ!”



“…Thế còn em thì sao?”


“Cậu là Vua, nên cứ thoải mái nghỉ ngơi đi.”



Mọi thứ trước mắt Kazuki bỗng tối sầm lại.



“….Không được làm bất cứ công việc gì… ý của senpai là vậy sao…!?”



Mặc dù cậu chẳng mệt mỏi gì, cậu lại bị bảo là không được làm bất cứ công việc nào. Làm sao cậu có thể chịu nổi việc này chứ?



“Senpai, bộ đồng phục thủy thủ ấy, có phần cho bọn em không vậy!? Nó dễ thương quá!”



Đôi mắt của tín đồ của âu phục, Mio, lập tức sáng rực lên.



“Tất nhiên rồi. Như thế để chúng ta có thể phân biệt được ai có trách nhiệm và ai không, tôi cũng sẽ yêu cầu những người khác phải mặc đồng phục thủy thủ trong lúc làm việc trên tàu.”


“Akane-senpai, không có đồng phục thủy thủ cho em sao…?” Kazuki nói với giọng van nài.


“Đúng là đồng phục thủy thủ có cả cho nam giới, nhưng ở đây chị chẳng chuẩn bị cái nào khác ngoài những chiếc váy cho con gái cả.”


“Thế nếu em mặc nó thì chị cho phép em được làm việc chứ…”


“…Nghe ghê quá.”



Khi Akane-senpai đáp lại với giọng như đang cố nén cười, Kazuki liền cúi gằm mặt xuống một cách bất lực.



“Nhân tiện … giờ mọi người phải chọn một cái tên cho con tàu. Các em định đặt tên như thế nào đây?”



Akane-senpai hỏi chủ nhân con tàu, Kazuki.



“Là Người đẹp Băng giá Akane.” Kazuki, vẫn còn đang tuyệt vọng, hờ hững đáp lại.


“…Ể? C, cậu vừa nói gì vậy.”


“Otouto-kun-!” Kaguya-senpai lắc vại của cậu với vẻ mặt tuyệt vọng.


“Em xin lỗi, em đùa thôi. Thuyền trưởng Akane, tên con tàu là Nữ hoàng Kaguya.”


“Đ-được rồi. Mà đây đúng là một cái tên kì lạ nhỉ… Sao lại lấy tên Kaguya thế?”


“Xin đừng nói là nó kì lạ chứ!” Kaguya-senpai giận dỗi nói.


“… Được rồi, một lần nữa, Nữ Hoàng Kaguya, nhổ neo!!”



Cùng với tuyên bố của Akane-senpai, còi tàu hú lên thêm một lần nữa.


Nó như thay lời từ biệt với Phó chỉ huy Yamagata đang tiễn họ ở dưới bến cảng.


Tốc độ của con tàu dần tăng lên, và khung cảnh ngoài cửa số dần thay đổi.


Đột nhiên, Kazuki cảm thấy một sự ớn lạnh trỗi dậy trong cơ thể mình và cậu nhanh chóng chạy về phía cửa sổ phía sau buồng lái.


Đất liền nhanh chóng trở nên xa hơn. Giờ thì cậu đã không còn có thể nhìn thấy hình bóng con người đứng tại bến cảng nữa.


Nhật Bản đang dần xa hơn. Cậu đã ra khỏi Nhật Bản – chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để làm cậu có một cảm giác trống vắng và lạc lõng đến kì lạ như thể cậu trở thành một người khác không phải là mình nữa.


Mười năm tròn kể từ khi Nhật Bản cắt đứt quan hệ ngoại giao với các nước khác. Kazuki được nuôi lớn với gốc rễ được gắn chặt vào vùng đất được gọi là Nhật Bản mà hoàn toàn không biết gì đến sự tồn tại được gọi là nước ngoài.


Mọi thứ như đảo lộn…


Cậu cuối cùng cũng tiến đến một「nước khác」nơi mọi thứ đều là bí ẩn–



Theo như lời của Arhtur, cội nguồn của ma thuật, nhà giả kim thuật Basileus Basilleon, đã để lại những lời như sau –「Khi tất cả các vị Vua đều xuất hiện thì chiến trường giữa các vị Vua sẽ nổi lên từ dưới đáy biển.」


Arthur nghĩ rằng Kazuki là vị vua cuối cùng và đến Nhật Bản, nhưng, ngay cả sau khi Kazuki trở thành một vị Vua thật sự, chẳng hề có một hiện tượng bất thường nào xảy ra trên thế giới cả.


Vậy nên chắc chắn là ở「Châu Mĩ」, nơi tách biệt với thế giới bởi Thái Bình Dương và Đại Tây Dương ở hai phía đông tây, và đã cắt đứt mọi quan hệ với các Cường quốc Ma thuật khác. Ở vùng đất Cường quốc Ma thuật bí ẩn ấy, chắc chắn là một vị Vua vẫn chưa được sinh ra.


Lúc này thế cân bằng của thế giới đang dần bị phá vỡ. Loki, đóng quân ở Nhật Bản và thực hiện một cuộc đảo chính ở đây, đã bắt tay với Trung Quốc, đất nước với tham vọng xâm chiếm Nhật Bản, rồi cả Nga cũng đã tham gia vào liên minh ấy.


Để chống lại liên minh Trung Quốc・Loki・Nga, Nhật Bản cần một đồng minh.


Kazuki cần phải kéo Vua của Mĩ sắp được sinh ra tại đây về phía mình.


Kazuki phải ngăn việc Loki lôi kéo cả Vua của Mĩ về phe của hắn.


Đây là chuyến hành trình vì mục đích ấy.



Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

Loki không nghĩ rằng hắn đã thất bại.


Nhưng với người trước mặt hắn lúc này thì đó là một sự phản bội.


Bởi vậy nên hắn phải hành động cẩn trọng.



“Ôi trời, thất bại gì thế này! Cho dù phe ta đã giành được những hai Thần khí, ai mà nghĩ rằng chúng ta lại là kẻ thua cuộc chứ! Ngay cả khi Ikousai cũng đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh vô song của Susanoo! Đây là một kết cục mà ngay cả các vị thần cũng chẳng thể dự đoán được!”



Tạm thời lúc này thì, Loki sẽ cười khoái trá trong khi nói vậy và cẩn trọng quan sát phản ứng của đối phương.



“Fufufu…” Phố Tử cũng cười.



Kinh đô của Chukadou, Bắc Kinh. Họ đang ở trong cung điện nguy nga tráng lệ của thành phố ấy, 「Tử Cấm thành」.


Loki được mới vào trong phòng riêng cực kì xa hoa của Hoàng đế.



“Fuhahahaha! Chuyện nhỏ thôi, bạn của ta! Ta không hẹp hòi đến mức mất kiên nhẫn chỉ vì một thất bại ở mức độ đó đâu! Bởi tấm lòng của ta là tấm lòng của Trung Hoa mà!! Fuhaa–hhahahaha!!”



Pishi-… một vết nứt xuất hiện trên lớp trang điểm trên gương mặt vương giả của cô. Lớp trang điểm dày đặc ấy đã bị vỡ ra vì cười quá mức. Những viên ngọc và các loại trang sức với sức nặng lớn hơn nhiều lần khối lượng cơ thể cô trên khắp cơ thể cũng đều rung lên phát ra tiếng leng keng.


Dựa trên con mắt thẫm mĩ của Loki khi nhìn xuyên qua hết những lớp trang điểm ấy thì, Phố Tử là một thiếu nữ vừa bước sang tuổi mười lăm và là một người đẹp tự nhiên mà không cần đến những lớp trang điểm hay trang sức đó. Nhưng Hoàng đế của Chukado là ngôi sao tối thượng tỏa sáng ở trung tâm thế giới. Vẻ đẹp của cô ấy phải tuyệt đối vượt xa tầm hiểu biết của con người.


Và kết quả của việc nhắm đến vẻ đẹp vượt trên cả giới hạn ấy, là lớp trang điểm dạy đặc như một chiếc mặt nạ trên gương mặt vương giả của cô. Và thứ mà cô mặc trên người không phải là áo quần bình thường, mà giống như một bộ giáp với đầy những viên đá quý – à không, cô ấy là một con rô bốt được làm từ đá quý. Những viên đá quý được sắp xếp theo luật phong thủy, đến mức trông nó chẳng khác gì mạn đà la[3]


Phố Tử không còn là một cô gái đẹp – vẻ ngoài của cô ấy lúc này trông như một bức tranh trừu tượng vậy.


Văn hóa Trung Quốc thật đáng nể… Loki không thể không nghĩ vậy khi nhìn vào cô ấy.


Nhưng, tuy nhiên – Phố Tử cũng đồng thời là một con người đầy lòng nhân ái.



“Fuhahahah–! Gefu–! Gofun!!” Phố Tử cười nhiều đến mức sặc.


“Euu-!” Thốt lên một tiếng khàn khàn như vậy, vài giọt nước mắt xuất hiện trên khóe mắt cô. Cô không thể lau đi những giọt nước mắt ấy bằng tà áo đính đầy đá quý của mình, vậy nên chúng bị hong khô bằng Ma thuật điều khiển nhiệt. Trong thoáng chốc, cô thốt lên những tiếng thở nặng nề “Hi– hi–” rồi điềm tĩnh lại.



“Tuy nhiên… Loki…”



Phố Tử từ từ ngước gương mặt vương giả của mình. Khi nụ cười biến mất khỏi gương mặt của cô, vết nứt trên lớp trang điểm của cô dần liền lại. Trên gương mặt xinh đẹp như khuôn đúc ấy, chỉ riêng ánh mắt của cô là rực cháy như một ngọn lửa.



“…Ta cảm thấy hơi chán… Ta sẽ không làm một việc hẹp hòi như bắt ngươi phải chịu trách nhiệm nhưng… bởi thất bại này của ngươi mà việc「xâm lược」đã trở nên xa vời hơn…”


“Ta cũng nghĩ vậy. Nếu chúng ta tiếp tục can thiệp sâu hơn nữa, thì Anh và Ý sẽ thật sự ra tay. Vấn đề chính lúc này là cách mà Đức, ở vị thế của phe thứ ba, sẽ hành động như thế nào.”


–‘ Sau đó có lẽ là đến Mỹ nhỉ.’ Loki âm thầm thêm vào trong tâm trí hắn, giờ hắn mới nói đến điềm mấu chốt.


“Phải chờ đợi hành động của phe thứ ba thì lại quá chậm. Nhìn đây…”


Phố Tử trang trọng đưa hai tay của mình lên và đẩy nó về phía của Loki. Bàn tay nhỏ nhắn như lá phong của cô thoáng lộ ra từ khoảng trống hai tay áo được đính đầy đá quý ấy. Đôi tay ấy đang liên tục run rẩy không ngừng như thể đang bị trúng độc vậy.



“「Án Lệnh Thiên Long」trú ngụ bên trong ta đang điên cuồng… Đồng thời, đầu ta cũng đau quá. Hộp sọ của ta đang kêu răng rắc lên vì chịu áp lực từ thôi thúc mãnh liệt… Nó bảo ta phải Xâm chiếm vùng đất mới… Thống trị người dân mới…”



Ánh sáng trú ngụ bên trong đôi mắt ấy, nếu Loki là người phải diễn tả nó thì hắn chỉ có thể dùng từ điên cuồng.


「Án Lệnh Thiên Long」– Diva giao ước của cô gái ấy là một tồn tại như vậy.


Nó không phải một vị thần hay một ác quỷ. Nó là một thực thể lẽ ra không nên tồn tại trong Thần thoại Đạo giáo.


Phố Tử khi bị thôi thúc ấy chiếm lĩnh… thật sự rất nguy hiểm.


Nó thậm chí còn khiến Loki nghĩ rằng không biết có phải tâm trí của cô ấy đã căng hết cỡ và có thể nổ tung bất cứ lúc nào hay không nữa.


Loki đổi chủ đề cuộc nói chuyện.



“Nhưng chẳng phải là cũng có thứ chúng ta đạt được đấy sao. Đúng hơn thì thứ chúng ta đạt được còn lớn hơn nữa. Chúng ta đã có thể tạo được một mối quan hệ hợp tác vững chắc với Nga.”


“Vậy sao? …Nhưng bạn ta Loki ơi, sự buồn chán, cơn đau đầu của ta, thật không thể chịu nổi.”


“Hả?”


“Nếu ngươi bảo Ilyailiya đã hợp tác với chúng ta thì – hãy gọi cô ta đến đây. Giải pháp tốt nhất lúc này của ta là giải quyết cô ta ngay tại đây và giải phóng Nga. Đó là sự hợp tác tốt nhất với cô ta. Cho tình trạng hiện nay của ta.”

“Cô… cô vừa nói gì vậy!?”



Giải quyết cô ta – giết cô ta. Loki hoảng hốt trước lí lẽ đã vượt trên cả tầm cỡ của sự nóng này thông thường ấy.



“Cô bảo rằng đâu cũng được, miễn là được thống trị, vậy nên cô định giết người vừa trở thành đồng minh của mình sao! Làm như vậy thì cô không chỉ mất đi Nga, mà sau đó cả Anh, Ý, Nhật Bản, ba cường quốc ấy sẽ đồng loạt tấn công cô đấy!! Cho dù ta có thể giữ chân được Nhật Bản, nhưng gánh nặng lên cô là quá lớn nếu phải đối phó với 2 vị Vua cùng lúc, cô không nghĩ vậy sao!!?”


“Suy nghĩ của ngươi có một điểm sai sót.”



Phố Tử vẫy cánh tay run rẩy của mình. Giọng nói của cô cũng đang run rẩy.



“Ngươi liên tục đưa ra những tính toán cân đối bằng việc xem rằng các yếu tố như Cường quốc Ma thuật hay Vua là cân bằng với nhau – nhưng các yếu tố đó không hề như nhau. Ta… chỉ phải đối mặt với hai vị Vua của Anh và Ý thì không đời nào ta là kẻ thua cuộc được.”


Ý cô ấy muốn nói rằng cô có thể cùng lúc đối mặt với Arthur và Regina. Phố Tử đang nói một chuyện như thế với giọng run rẩy.


‘Chỉ giỏi võ mồm’, Loki chẳng thể nào cười cho qua chuyện như vậy được.


Sức chiến đấu giữa các vị Vua là không bằng nhau. Sức mạnh của các Thần thoại là khác nhau.



“Nhìn ta này.”



Như thể một sức mạnh áp đảo không thể kìm lại được, cơ thể của Phố Tử tỏa ra hào quang rực sáng.


Lớp trang điểm dày đặc, vô số đá quý, tất cả điều biến mất bởi sức mạnh ma thuật. Bên trong ánh sáng ấy, chỉ trong tích tắc Phố Tử đã trở lại với vẻ ngoài con người của mình – cùng lúc đó「Linh Phục Hoàng đế」xuất hiện trên cơ thể ấy.


Làn da trắng lộ ra bên ngoài. Vừa thể hiện nét đẹp nữ tính của mình, đồng thời hai cánh tay biểu tượng cho「sức mạnh」được bao bọc trong một lớp vảy rồng giống thạch anh tím, sừng và móng mọc dài ra từ đầu và ngón tay cô. Bên cạnh đó, phần ngực và hông lẽ ra được che lại như một quý tộc thì giờ được một bộ giáp vàng bao phủ, và phía sau lưng cô, một vầng「hào quang」đang tỏa sáng.


Vàng và tím đã từng là màu đặc quyền giành cho Hoàng tộc của Trung Quốc. …Một long nhân với những màu sắc đặc quyền ấy…


Để Loki có thể biết được sức mạnh ấy, Phố Tử chuyển sang chế độ chiến đấu của mình.



“Vậy ra đây là Linh Phục của「Án lệnh Thiên Long」… Ngay cả một vị thần như ta cũng bị choáng ngợp. Đây đúng thật là rất「nghiêm trang」.



Thần cai quản của Đạo giáo Trung Hoa「Án lệnh Thiên Long」– thật sự là nó hoàn toàn khác biệt với các vị Vua khác. Một trong những yếu tố mà Loki muốn tiếp cận với Trung Quốc chính là hắn muốn xác nhận trực tiếp sự đặc biệt ấy.


Lịch sử văn hiến của Trung Quốc – 4000 năm. Dân số hiện nay của Chukado – là khoảng 1 tỷ 800 triệu người.


Thứ được gọi là Thần thoại thực chất là kết tinh lòng tin của những con người sống trong nền văn hóa ấy từ xưa đến nay. Hiện tại dân số của Chukado đã đạt đến 1,8 tỷ người và nó còn được liên tục tích lũy trong suốt 4000 năm, một số lượng đức tin khổng lồ – chủ nghĩa Dĩ hoa vi trung.


Vừa tin rằng Trung Quốc chính xác là trung tâm của thế giới, người dân cũng liên tục bị dày xéo bởi hiện thực đói kém và chiến tranh. Giữa hiện thực tàn khốc ấy, người dân đã liên tục và tha thiết cầu nguyện, rằng một ngày nào đấy chủ nhân của Án lệnh Thiên giới sẽ hạ thế, xây dựng nên Trung Hoa lý tưởng, và mang đến nền hòa bình và công bằng vĩnh cửu.


Khối lượng lời cầu nguyện ấy – biến thành một con rồng hung dữ. Không phải thần hay quỷ, mà là rồng.


Con rồng này đã hoàn toàn nuốt chửng Thần thoại Đạo giáo ở vị trí tối cao – đó là cách mà Loki diễn tả nó. Nó khác với các Thần thoại khác. So với một Thần thoại bình thường thì – nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mạnh. Đó là một sự thật không hề yếu.



“Sự đau đớn của ta chính là lời cầu nguyện của người dân… không đời nào sức mạnh này lại có thể thua kém một thứ như Thần thoại được…”



Một giọng nói run rẩy – tuy nhiên, sự run rẩy ấy không hề yếu đuối. Đúng hơn thì giọng nói ấy run rẩy vì không thể kìm hãm được sức mạnh áp đảo của nó. Không hề huênh hoang chút nào. Đúng thật là「Hoàng đế Tái sinh」Phố Tử thật sự đang mang trên mình lượng khát khao đủ để có thể đánh bại đồng thời Regina và Arthur cùng lúc.


Nhưng Phố Tử gánh vác toàn bộ Chủ nghĩa Dĩ hoa vi trung trên cơ thể nhỏ bé ấy cũng phải liên tục bị dày vò bởi ham muốn xâm lược của nó. Nếu như cô không liên tục xâm chiếm, thì con rồng bên trong cô sẽ trở nên cuồng loạn và đẩy tâm trí của cô đến bờ vực điên loạn.


Nhưng Loki lại không xem trọng gì mấy thứ sức mạnh quá lớn đến nỗi không thể kìm chế được.



“Chúng ta vẫn chưa thể biết được mối quan hệ giữa Nhật Bản và Đức sẽ tiến triển như thế nào trong tương lai. Bởi dù sao thì đội Einherjar đã làm một việc hết sức liều lĩnh là tấn công đồng đội của Hayashizaki Kazuki trong Biển rừng Phú Sĩ. Nhưng giữa Nga và Đức thì họ không hề thân thiết hay thù oán gì nhau, một mối quan hệ bình thường. Nếu giờ cô tấn công Nga, rất có thể Đức sẽ trở thành một kẻ địch của cô để đối phó với việc đó. Cô sẽ biến cả thế giới thành kẻ thù của mình.”



Đột nhiên, Phố Tử giải phóng một phần sức mạnh và lấy lại vẻ điềm tĩnh.



“… Đúng là lúc này đặt Nga dưới ách thống trị của ta thì có hơi bất cẩn. Vậy … nếu Nga đã trở thành đồng minh của chúng ta, thì tốt hơn hết là hãy nhanh chóng tấn công Nhật Bản đi. Mặc kệ việc Anh hay Ý có trở thành kẻ thù đi nữa, ta chẳng cần phải đề phòng gì. Cách nghĩ này hợp lý hơn rồi, đúng không?”


“Đừng nghĩ đến một chuyện tầm thường như vậy chứ”


“…Ý ngươi là ta ngu ngốc sao?”


“Không, ý ta không phải là ngu ngốc, mà là cô không có được sự kiên nhẫn cần thiết.”


“Chúng ta chỉ đang cẩn trọng quá mức rồi thôi.”



Một loạt những cảm xúc tiêu cực xuất hiện trên trán của Phố Tử. Đôi mắt cô đang rực cháy. Nhưng Phố Tử không hề tỏ ra nóng giận trước mắt Loki. Cô vẫn giữ ý định muốn nghe Loki nói hết. Bởi đó là một việc mà một vĩ nhân sẽ làm.


Cô chỉ là một cô gái đang cố quá sức mình thôi.



“Ý ta muốn nói là thật ngu ngốc khi một người mạnh mẽ như cô lại phải tham gia vào một ván cược khi khả năng xấu nhất vẫn có thể xảy ra. Gây chiến ‘Ngon thì nhào vô’ với Nhật Bản, Anh và Ý khi bọn họ đang chờ đợi cô với mọi sự chuẩn bị, thì cho dù có nghĩ thế nào đi nữa cũng chẳng khôn ngoan gì. Dù có là cô đi nữa thì trường hợp xấu nhất vẫn luôn còn đó.”


“Chẳng có thứ gọi là trường hợp xấu nhất… à không.”



Dù cho Phố Tử bác bỏ luận điệu đó với vẻ giận dữ, cô lại lập tức suy nghĩ lại.



“Đúng thật là không thể phủ nhận rằng chúng ta chưa biết gì nhiều về Arthur, Regina hay vị Vua mới của Nhật Bản. Kết quả sẽ chẳng có gì phải bàn nếu chúng ta đối đầu với một đối thủ mà chúng ta hiểu rõ về chúng, nhưng đúng như ngươi nói,「có thứ gì đó bí ẩn 」tức nghĩa là「khả năng xấu nhất vẫn tồn tại」.


“Thời điểm tấn công là khi chúng ta vẫn còn đang bình tĩnh và nhận biết được hành động của kẻ địch. Lúc này, hoặc là kẻ địch thật sự đang chờ đợi chúng ta với mọi sự chuẩn bị, hoặc cũng có thể là hắn làm việc gì khác… Có thể lúc này thậm chí bọn họ đang đến Mỹ rồi cũng nên.”



Ngay cả Loki cũng chẳng có chút thông tin nào về tình hình hiện tại của lục địa ấy. Biết được thông tin về nơi đó thông qua Kazuki cũng rất thú vị.



“Mn? Nếu thế thì hắn hiện đang vắng mặt, chẳng phải việc xâm chiếm sẽ dễ dàng hơn sao? Đi thôi.”


“Thế nên ta mới nói là chẳng thể biết được cậu ta có thật sự đang vắng mặt hay không. Regina đã về nước và có vẻ như cô ta đang tổ chức một cuộc diễu hành lớn một cách vô nghĩa. Ngược lại, chúng ta không hề biết Vua của Nhật Bản và Anh đang làm cái quái gì. Chúng ta cũng không biết thái độ của Đức với Nhật Bản là như thế nào. Thế nên ta mới bảo cô lúc này hãy điều tra trước. Sau khi làm vậy thì chúng ta sẽ có thể làm mọi thứ mà chẳng phải lo lắng về việc rắc rối đang chờ đợi chúng ta, đúng không?”


“Vẫn còn gián điệp của Yamato ẩn mình trong lòng Nhật Bản đúng không? Một chuyện như lúc này hành động của Vua như thế nào là một thông tin hết sức dễ nắm bắt cơ mà?”


“Bởi tình hình hiện tại là lũ gián điệp ấy đang trong quá trình bị thanh tẩy, có thể sẽ vẫn còn một số vượt qua được nhưng họ vẫn đang phải cảnh giác cao độ. Họ không thể hành động được. Lúc này chúng ta chỉ có thể trông đợi vào những tờ báo muốn biết thông tin về Vua, nếu họ đăng một bài về việc lúc này nhà Vua đang làm gì thì sẽ tốt quá, vậy nên giờ chúng ta chỉ có thể đợi họ làm thay nhiệm vụ của chúng ta mà thôi.”



Loki cười cợt nhả.



“Ta hiểu rồi… nếu chỉ cần một chút thông tin về việc đó thì chúng ta sẽ có thể lập tức tấn công, nhưng…”


‘Ta không muốn lúc này tình thế trở nên như vậy đâu’, Loki nghĩ. Hắn sẽ gặp rắc rối nếu Trung Quốc thắng một cách áp đảo.


‘Các ngươi liệu hồn đừng để lộ thông tin một cách dễ dàng đấy’, Loki cầu nguyện cho chính phủ Nhật Bản.


“Mà, bọn chúng cũng chẳng ngây thơ như chúng ta nghĩ đâu. Họ đang che dấu hành động một cách cẩn thận. Ta cứ nghĩ rằng vì đất nước đó toàn những kẻ ngốc chuộng hòa bình đến mức sẽ bộc lộ nhiều hơn về Hayashizaki Kazuki trong nhiều chương trình ấy chứ.”


“Vua chính là sức mạnh chiến đấu lớn nhất của đất nước. Chắc chắn là người dân sẽ hiếu kì về vị Vua mới này, nhưng nếu nhà Vua trở thành vật trưng bày theo nguyện vọng ấy thì sẽ chẳng khác nào làm lộ bí mật quân sự quan trọng nhất của họ. Đó cũng là vết xe đổ mà chúng ta đã đi qua. Tôi cứ nghĩ rằng Nhật Bản vẫn còn là một nước non trẻ, nhưng có vẻ như họ cũng hiểu được tầm quan trọng của Vua rồi.”



Phố Tử gật đầu. Miễn là không bị sự điên cuồng chiếm lĩnh thì cô ấy là một cô gái hết sức khôn ngoan.



“Ta hiểu rồi. Đầu tiên chúng ta phải nắm được hành động của vị Vua mới của Nhật Bản và Arthur Basileus, đúng không?”



Loki gật đầu đáp lại, “Và cả động thái từ Đức nữa.”


Ngay từ đầu thì Loki đang cần thời gian. Đội Einherjar của Loki là lực lượng yếu nhất trong vòng xoáy sức mạnh này. Họ đã có được Nga và Trung Quốc là đồng minh, nhờ đó có thể đẩy mạnh việc thực thể hóa các đồng đội là các Diva Hỗn loạn. Lúc này họ đang trong quá trình thực hiện việc đó.


Nhưng dù vậy thì nếu họ muốn tấn công, thì thay vì nhắm vào Nhật Bản nơi có Hayashizaki Kazuki, sẽ thuận lợi hơn nếu họ tấn công Anh. Đất nước đó là trung tâm của nền văn minh ma thuật hiện đại. Di sản của Basileus Basilleon đang nằm tại đó. Nói cách khác, bí mật của thế giới mà ngay cả Loki cũng không biết được đang nằm tại đó. Nếu hắn có thể khiến Trung Quốc tấn công Anh và bí mật tìm ra di sản ấy trong cơn hỗn loạn thì…


Liệu rằng hắn có thể điều khiển bao nhiêu sức mạnh khổng lồ tùy thích và dùng nó một cách tùy ý hay không…


Người con gái trước mắt hắn đang bị sự điên cuồng chiếm lính nên đó là một việc hết sức đơn giản.


Về bản chất thì Phố Tử là một cô gái trẻ khôn ngoan nên việc đó hết sức đơn giản.


Cơn run rẩy trên ngón tay của Phố Tử dừng lại – sức mạnh trong tâm trí của cô đã tạm ngừng.



“Ta đã hiểu rõ được lời khuyên của ngươi, một người bạn của ta. Ta sẽ tự kiểm điểm bản thân trước sự bất cẩn của mình khi định bước trên con đường dễ dàng vì khuất phục trước cơn đau của ta. Chuyện nhỏ.”


“Nếu không vấn đề gì thì vẫn tốt thôi.”


“Ta rất quý ngươi và Kaya.”



Đột nhiên, Phố Tử nở một nụ cươi tươi tắn phù hợp với lứa tuổi của mình.


Loki bất ngờ trước cách nói chuyện thẳng thắn ấy– song hắn cũng cảm thấy thương hại cho gánh nặng mà cô gái ấy đang phải gánh chịu.


Lời cầu nguyện nhiệt thành của 1,8 tỷ người trong suốt 4000 năm. Lật ngược nó lại thì, đó chính là sự phẫn nộ của người dân với các triều đại phong kiến nối tiếp nhau của Trung Quốc – với những kẻ nắm giữ sức mạnh. Và tất nhiên là sức mạnh của sự phẫn uất ấy sẽ gây ra sự điên cuồng như một lời nguyền. Trên đôi vai bé nhỏ của cô gái vẫn còn rất trẻ ấy, toàn bộ sức nặng ấy đang đè lên. Một khối lượng khổng lồ…



“Kaya cũng nói rằng nó thích Hiroko-chan lắm.”


“Fufu… fuhaa– hhahha! Chuyện nhỏ!!”



Được gọi bằng biệt danh Hiroko-chan, Phố Tử ưỡn ngực ra bằng cái cơ thể bé nhỏ ấy của cô và cười sung sướng.



“Nghĩ lại thì… ta nghĩ là ta chưa từng nghe được điều gì về quan điểm chính trị của cô. Nếu có được cả thế giới trong tay rồi thì, kẻ đang mang ý chí của Án lệnh Thiên Long là cô sẽ mang lại điều gì cho thế giới này?”


“Hmm!” Phố tử đáp lại như thể đang sắp khoe ra một bảo vật vô cùng giá trị.


“Mong ước của ta là sự hòa bình cho người dân. Lời cầu nguyện của ta là cho sự bình đẳng của con người. Với mọi con người dưới sự cai trị của ta, biến mọi người – trở thành「nopperabou[4] đỏ thẫm 」



Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

Khi Akane-senpai vận hành bảng điều khiển, một chiếc bàn lớn bằng đá cẩm thạch được nâng lên từ sàn buồng lái. Buồng lái biến thành một phòng họp rất cân bằng bởi cảm giác phóng khoáng giữa đại dương mênh mông.


Kazuki và đồng đội ngồi quanh chiếc bàn tròn ấy và bắt đầu cuộc họp.



“Về việc vận hành con tàu thì… dù nói vậy nhưng phần lớn quãng đường sẽ được máy tính tự động quản lý. Tuy nhiên, bọn chị dự đoán rằng khi đến gần châu Mỹ thì GPS sẽ không hoạt động, nhưng trước lúc đó thì chúng ta vẫn sẽ có thể xác định vị trí của mình bằng GPS, chúng ta vẫn sẽ có thể liên lạc và hợp tác với nước nhà.


Kazuki nghĩ “Ể?”



“Chúng ta sẽ không thể dùng GPS khi đến gần châu Mỹ sao?”


“Không chỉ GPS thôi đâu, chúng ta cũng không thể chụp ảnh vệ tinh được nữa. Tất cả các hoạt động để tìm ra một đất nước khác bằng công nghệ đều bị ma thuật chặn. …Trước giờ cậu đã bao giờ thấy được một thứ như thế chưa? Chẳng hạn như hình ảnh về tình hình của một Cường quốc Ma thuật được chụp từ vệ tinh ấy.


Giờ chị ấy nói cậu mới để ý rằng cậu chưa từng thấy chúng bao giờ. Không được nhắc đến thì cậu còn chả bận tâm gì đến nó nữa, nhưng giờ thì đó là một tấm hình mà cậu thật sự muốn được thấy. Arthur nhún vai.



“Nếu một thứ như thế có thể được chụp từ vệ tinh và Nhật Bản luôn thường xuyên theo dõi các quốc gia khác như vậy, thì các Cường quốc Ma thuật khác sẽ lập tức tuyên chiến với Nhật Bản thôi.”



Đúng thật là vậy. Đây chính là lý do vì sao Mỹ lại là một vùng đất bí ẩn.



“Ngay cả khi chúng ta chụp một tấm ảnh vệ tinh, chúng ta cũng chẳng thể nào phân biệt được thứ gì ngoài một màu xanh ma thuật mờ nhạt. Màu xanh ma thuật này được đặt tên là「đám mây pháp lực」. Nguồn gốc của nó đến nay vẫn còn là bí ẩn. Một số người cho rằng có lẽ đó là ma thuật được thi triển một cách vô thức để「bài trừ các nước khác」từ tâm trí của người dân trong nước đó. Một cách vô thức… hay đúng hơn là… ý thức nhóm âm ỷ bên trong thâm tâm họ.”



Ma thuật được thi triển một cách vô thức bởi ý thức nhóm âm ỷ – đúng thật là trước đây cậu đã từng biết đến một thứ như vậy rồi.


Một thứ gì đó kiểu như, bởi cảm xúc mạnh mẽ của người đàn ông và người phụ nữ, nên hiện tượng ma thuật diễn ra một cách vô thức khiến việc tránh thai trở nên vô cùng khó khăn.



“Rất có thể đám mây ma lực ấy đã cản trở tín hiệu GPS. Bất kể ở đâu đi nữa, tất cả các loại sóng đều bị chặn. Có lẽ bởi vì họ ý thức được sự tồn tại của ảnh vệ tinh, vậy nên đám mây ấy được hình thành trên trời, hoặc đó cũng có thể chỉ là suy đoán thôi, nhưng ngay cả đường cáp ngầm dưới đáy đại dương để kết nối Nhật Bản với phía bên kia của đại dương cũng bị cắt đứt. Dù là việc này chỉ có thể xảy ra nếu quốc gia khác đã phá hủy hoàn toàn cơ sở vật chất ở đó.”


“Chúng tôi vẫn chưa làm thế.” Arthur lắc đầu. “Các trang thiết bị ấy vẫn còn tồn tại ở Anh cũng như các Cường quốc Ma thuật khác. Bởi dù gì thì, không hẳn là chúng tôi có thể lập tức gạt bỏ và phá hủy hoàn toàn nền văn minh ngay khi chúng tôi trở thành một quốc gia tín ngưỡng được.”


“Phải. Tình trạng của Đức và các nước chư hầu xung quanh cũng giống như vậy desu. Việc bài trừ nền văn minh cũ, được tiến hành một cách từ từ. Không đời nào mà mọi thứ đều bị hủy bỏ ngay lập tức được.”


“Giờ em nói thì anh mới để ý, Lotte cũng xem anime của Nhật Bản trong lúc em nằm viện đúng không, bằng đầu đĩa DVD.”



Khi cậu chợt nhớ lại thông tin đó, thì Lotte liền gật đầu “Vâng desu”.


Đức bài trừ nên văn minh máy móc còn hà khắc hơn cả Anh. Nhưng dù vậy Lotte vẫn có thể giấu được một đầu đĩa DVD và cô còn có thể sử dụng nó, điều đó chứng tỏ là nên văn minh máy móc vẫn còn tồn tại ở đó.



“Hành động cố gắng nắm bắt thông tin về nước khác bằng sức mạnh của công nghệ đã bị chặn lại. Thế nên các nước khác trên thế giới mới ẩn chứa nhiều bí ẩn đến như thế.” Kazuki bị thuyết phục.


“Các bài giảng liên quan đến đám mây ma thuật được dạy vào năm hai. Cũng hợp lý thôi khi các em không biết gì về nó. Dù sao thì Học viện Kị sĩ cũng dành ưu tiên tối đa cho việc rèn luyện các học sinh cho đến khi họ đạt được ngưỡng sức mạnh có thể tham gia vào các nhiệm vụ mà.” Liz Liza-sensei thêm vào.


“Đúng vậy, học sinh năm hai bọn chị có biết về nó. Nhưng đúng là lạ thật nhỉ?”



Kaguya-senpai nhìu mày.



“Dù là trường của chúng ta lẽ ra phải dạy cho chúng ta cách sử dụng sức mạnh một cách đúng đắn, nhưng ngay từ đầu họ lại dạy cách chúng ta sử dụng ma thuật rồi sau đó mới đến các kiến thức…”


“Thực tế không theo kịp với lý tưởng là chuyện bình thường ấy mà.”



Là một người theo chủ nghĩa hiện thực, Arthur nói lên quan điểm của mình.



“Chính phủ Nhật Bản thật sự rất có năng lực. Họ thật thú vị. Bởi việc nước tôi trở thành một quốc gia tín ngưỡng nên có một vài khía cạnh mà chúng tôi khác biệt với hoàn toàn với họ.”



“Nhưng Nhật Bản cũng có vài khía cạnh mà nhận thức của họ có phần hơi quá lạc quan.”



Shouko, người không ngồi vào bàn mà đang đứng tựa lưng vào tường, đột nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện với anh mắt nhìn xa xăm.



“Lạc quan sao?” Kazuki hỏi lại.


“Người dân ở đất nước này – ngay cả khi họ đã trải qua cuộc nội chiến với Yamato – vẫn nghĩ rằng không đời nào một cuộc chiến tranh với nước khác có thể xảy ra, không phải sao?”


“Có lẽ đúng là vậy thật.” Kazuki gật đầu trong khi cay đắng tìm kiếm một cái cớ.


“Nói đúng hơn là, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã không còn có thể có được một cảm giác thực tế về sự tồn tại của nước ngoài…”



Khái niệm về bên ngoài – đã trở thành một điểm mù. Ngay cả Kazuki ngay từ đầu cũng chẳng có chút khái niệm gì về việc thu thập thông tin về phần còn lại của thế giới bằng công nghệ mà.



“Dù sao thì, chúng ta sẽ có sự giúp đỡ của vệ tinh trên phần lớn cuộc hành trình, nên hãy an tâm đi.”



Akane-senpai kết luận.



“Theo ước tính của chúng tôi thì, nhanh nhất là chúng ta có thể đến được Mỹ trong 10 ngày. Chúng ta sẽ tắt động cơ một khi đến gần Mỹ và giương buồm. Chúng ta cũng không phải lo lắng về việc căng buồm bởi máy tính cũng sẽ lo nốt phần đó, nhưng tốc độ từ lúc đó sẽ phụ thuộc vào gió. Thế nên thực phẩm dự phòng cũng đã được chuẩn bị.”


“Mà, khi không thể nhờ vào sự giúp đỡ của máy tính nữa thì có thể tin tưởng vào tôi.”



Shouko vỗ ngực thật mạnh. Akane-senpai liền hướng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc về phía cô ấy.



“…Có thật sự là có thể tin tưởng được người này không vậy?”


“Tạm thời lúc này thì, em nghĩ là ổn thôi senpai.” Kazuki cam đoan.


“Kị sĩ Đoàn và Ryouzanpaku đang ở lại bảo vệ Nhật Bản, nhưng… ngay cả khi có chuyện xảy ra với Nhật Bản thì chúng ta cũng vẫn sẽ cần khoảng 10 ngày ngày để trở lại bằng con tàu này.”



Akane-senpai nói. Nếu có chuyện xảy ra với Nhật Bản thì nhất định là do Trung Quốc rồi. Nhưng…



“Tôi nghĩ là sẽ không có chuyện đó đâu. Vì dù gì thì, Regina đã về nước rồi mà, một cách hào nhoáng.”



Mio ngồi bên cậu liền nghiêng đầu thắc mắc “Vì sao?”



“Ngay cả khỉ kẻ thù có thể nhận ra được tôi và Arthur không có trong nước, thì Regina cũng vừa tuyên bố rằng cô ấy đang ở trong vị trí có thể hành động bất cứ lúc nào. Ngoài mặt thì Regina không hợp tác với chúng ta, nhưng có lẽ dù cho cô ấy không đi cùng chúng ta đến Mỹ, cô ấy cũng nghĩ một chút nào đó cho chúng ta.”


“…Ra vậy, đúng là có thể nghĩ như vậy thật.”



Arthur mở to mắt và đấm vào tay mình như vừa hiểu ra.



“Tôi đã cảm thấy như bị phản bội trong lòng khi cứ tưởng rằng cô ấy không màng gì đến sự biến động cân bằng thế giới đấy. Vậy ra cô ấy tổ chức một buổi diễu hành quy mô như thế khi trở về thực ra là để khiến kẻ thù dè chừng hơn khi biết ‘Ta đang ở đây’ sao.”


“Nhưng liệu cậu có thể an tâm được chỉ bởi sự đánh lạc hướng của Regina hay không? Bởi dù sao thì Vua của Trung Quốc thật sự thèm khát xâm lược đến mức kì lạ. Nếu có bất cứ sơ hở nào thì cô ta sẽ chiếm lấy đất nước cậu ngay bằng kế sách cao tay nhất.”



Biểu cảm của Shouko trở nên nghiêm trọng như thể cô ấy đã trở thành một con người khác mỗi khi nhắc đến Trung Quốc.



“Vậy thì miễn là chúng ta không để lộ sơ hở nào là được rồi chứ gì?”



Akane-senpai nói. “Ắt hẳn sẽ chẳng có bất cứ ai biết được việc chúng ta lên đường đến Mỹ đâu. Con tàu Solomon đệ nhị… à nhầm, Nữ hoàng Kaguya này được tu sửa và vận chuyển bí mật hoàn toàn mà. Hành tung của Kazuki cũng được che giấu hoàn toàn.”



Nếu sự vắng mặt của chúng ta bị phát hiện – cuộc nói chuyện này bắt nguồn từ giả định đó, nhưng ngay từ đầu thì họ không hề có ý định để kẻ thù nhận ra được.



“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu các người chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rằng ngay khi sự vắng mặt của các người bị lộ ra thì bọn chúng sẽ kéo quân đi xâm chiếm ngay. Đất nước đó… không, vị Vua đó… chúng ta không thể lường trước được hành động tiếp theo của cô ta đâu.



Shouko nói với giọng nặng nề.



“…Ah” Giật mình, Kazuha-senpai rùng mình và cô vô tình thốt lên một tiếng.


“Có chuyện gì sao, Kazuha-senpai?”


“Ee…tô… về chuyện mà chúng ta đang nói ấy… nếu sự vắng mặt của Kazuki mà lộ ra thì sẽ không hay đúng không?”


“Phải, đúng là như vậy.”


“E, ê tô… sáng nay, có một vài người giống nhà báo đã đến… trông bọn họ có vẻ như đã thoáng biết được chuyện Kazuki đang ẩn mình tại nơi bến cảng bí mật ấy, bọn họ đã chụp ảnh từ phía xa… lúc đó, tôi là người canh gác, nhưng…”



Sắc mặt của Kazuha-senpai trở lên nhợt nhạt chỉ trong nháy mắt.



“T, tôi không biết được sự nghiêm trọng của vấn đề… tôi cũng không biết rằng Trung Quốc sẽ đến tấn công nên… Tôi nghĩ rằng chỉ cần tịch thu cuốn phim của họ rồi đuổi họ đi là được rồi…”



Vào lúc đó, rất có thể bọn họ đã thấy được con tàu. Kazuha-senpai tiếp lời.


Một bài báo có thể được viết ngay cả khỉ không cần hình ảnh. Nếu một bài báo như thế được xuất bản ra, thì Trung Quốc sẽ tiến hành xâm lược và chiến tranh sẽ nổ ra.



– Kazuki lập tức suy nghĩ. ‘Có cách nào để ngăn bài báo ấy từ đây không?’


Họ có thể liên lạc được với đất liền, nhưng lại chẳng có hình ảnh nào hay thậm chí cả tên của các nhà báo đó.


Cậu chẳng thể lập tức nghĩ ra cách thức nào để giải quyết vấn đề này một cách êm thấm được.



Phần 5[sửa | sửa mã nguồn]

Có một tấm ảnh đang nằm trong tay Rùa Oota.


Người bạn chí cốt Simo Heyhe Iijima đã tái hiện lại bức ảnh về con tàu đang đậu trong vịnh ấy bằng Tâm Ảnh (Ma thuật Chụp ảnh Tâm trí). Nhưng vì chỉ nhìn thoáng qua con tàu một lần và với ma thuật của Simo Heyhe, hắn chỉ có thể tạo ra được một bức ảnh lờ mờ như thể mọi thứ đang chìm trong sương mù vậy.


Bức ảnh này sẽ chẳng thể trở thành một bằng chứng thuyết phục được.


Ngay cả khi hắn dùng tấm ảnh này để hỗ trợ cho bài viết của hắn, tấm ảnh này lại chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc trở một tấm hình minh họa.


‘– Chỉ như này thôi là đủ rồi. Cái này có thể viết thành một bài viết được.’ Rùa cong đôi môi dày của hắn và cười một mình.


Nơi làm việc của hắn ở Tokyo còn rộng gấp đôi diện tích nhà hắn – một căn phòng rộng 6 chiếu tatami với đầy những rác, quần áo và vật liệu. Chỉ có chiếc máy tính để bàn là công cụ làm việc của hắn cùng các trang thiết bị xung quanh là được chăm sóc kĩ càng mà thôi.


Hắn thậm chí còn không thể thu thập được bằng chứng xác thực về việc nhà Vua đang ở trong căn nhà của Kị sĩ Đoàn tại bến càng bí mật đó nữa. Việc này sẽ chẳng thể trở thành bất cứ thứ gì ngoài một bài báo lá cải tầm phào.


Nhưng hắn là một nhà báo chuyên gây lời đồn. Hắn sẽ không ngần ngại viết một bài báo không có căn cứ.


Bên cạnh đó, một bài báo về việc nhà Vua sắp xuất ngoại với một con tàu dành riêng cho mình là một ý tưởng hết sức điên rồ, nó sẽ chỉ gây hiệu ứng ngược lại và chẳng có tí sức thuyết phục nào trong đó cả. Sẽ chẳng có ai tin vào câu chuyện hư cấu như vậy được.


Nhất định hắn sẽ tạo ra được một làn sóng dư luận.


Nhưng giờ khi hắn định viết bài báo thì, bàn tay của Rùa lại ngừng lại trên bàn phím.


Thế giới đang trong giai đoạn thay đổi trên quy mô lớn – cảm giác như vậy có vẻ như đang thật sự bám lấy tâm trí hắn mà không chịu buông tha.



‘Cậu ấy đang làm việc này mà chẳng trông đợi được đáp lại gì.’



Cô gái ấy nói về người được gọi là Vua với ánh mắt hết sức nghiêm túc.


Không hề mong đợi được đáp lại gì, vị Vua đi đến một thế giới bí ẩn – khởi hành về phía biển khơi đã bị quên lãng trong tiềm thức của mọi người suốt khoảng 15 năm qua. Đó ắt hẳn phải là một chuyển hành trình mà chỉ có hiểm nguy đang chờ đợi cậu ta mà thôi.


Làm một việc như vậy mà không cho công chúng biết, có lẽ là vì có một lý do nào đó.


Những con người với nhận thức về giá trị cũ chỉ kìm hãm biểu tượng của thời đại này chính là Vua. Luận điểm ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Chẳng phải hắn đang định viết một bài viết với luận điệu bôi nhọ sao? Việc hắn phải viết một bài viết như thế này...


…Không, bôi nhọ thì sao chứ? Hắn là Rùa luôn chào đón mọi sự bôi nhọ mà, chẳng phải hắn là nhà báo chuyên phao tin sao?


Thông tin về Vua sẽ trở thành tiền. Lý do chỉ cần như thế là đủ.


Bài báo này, dù chẳng có chút chứng cứ nào trong đó, sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu đây, đó là điều duy nhất mà hắn nghĩ. ‘Linh hồn công việc của ta chính xác là nằm trong những thứ như thế này. Với ta, một người làm công ăn lương trong lĩnh vực này, trở thành một cỗ máy chỉ nghĩ đến việc đó cũng được thôi.’


Con người sẽ tin vào những điều mà họ muốn tin. Người dân luôn khao khát cơn thịnh nộ với những người có ảnh hưởng. Để một người như hắn được nếm trải cảm xúc thật sự rằng hắn là một người có đạo đức, hắn liên tục tìm kiếm cái cớ để bắt bớ cái ác.


Thế nên bằng chứng là không cần thiết. Miễn là có thứ gì đó mà vài người có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ ngọt ngào ấy… họ sẽ tin vào bất cứ điều gì.


Chỉ cần tưởng tượng ra câu chuyện tốt nhất là được. Xuất ngoại trên một du thuyền sang trọng và xa hoa đến mức khó tin, trong khi được rất nhiều cô gái đẹp được gọi là Sủng Cơ (Cơ nữ được ân sủng) phục vụ, tên trai trẻ được lựa chọn để trở thành Vua đang lên đường đi đâu đó.


Giả dụ như, thật ra có một khu nghĩ dưỡng trên một hòn đảo phía nam được mua lại bởi chính phủ nước này, những người lẽ ra đã phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với bên ngoài, thì sao nhỉ? Chắc chắn rằng ở đó họ sẽ chẳng phải lo lắng gì đến tai mắt thiên hạ cả, một sự phóng đãng, trơ trẽn, xa hoa vô đạo đức đang chờ đợi nhà Vua.


Không trông đợi được đáp lại gì sao…? Không, làm gì có chuyện đó chứ. Nhà Vua thực ra chỉ là một tên Vua Harem đồi bại mà thôi.


Ngay khi trí tưởng tượng của hắn bay xa và bay cao, tâm trí của Rùa liền tràn ngập một cơn thịnh nộ ngọt nào. Những liên tưởng liên tiếp xuất hiện, sự lưỡng lự biến mất khỏi ngón tay của hắn, những từ ngữ kích động nối đuôi nhau xuất hiện.


Hắn đang mô tả một cách sống động hình tượng kẻ thù truyền kiếp của người dân, thứ không được phép cùng chung sống dưới một bầu trời với họ.


Ai có thể tưởng tượng được rằng những câu chữ tinh chế này lại được viết chỉ bởi trí tưởng tượng của một nhà báo với đầy những sự dối trá trong đó chứ.


Bất kể hắn có đem bài báo này đến tòa soạn nào đi nữa, nó nhất đính sẽ được xuất bản ngay lập tức…


Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Dựa trên Simo Häyhä, một tay súng bắn tỉa huyền thoại người Phần Lan với biệt danh “Cái chết Trắng”.
  2. Mặt nạ quỷ
  3. Một hình vẽ biểu thị vũ trụ trong cái nhìn của một bậc giác ngộ trong Hindu giáo và Phật giáo
  4. Một sinh vật thần thoại không có khuôn mặt

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Minh họa♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.