Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Tuyến đường biển đầy hoa(Du thuyền Harem)[]

Phần 1[]

Bài báo được viết xuyên đêm đã hoàn thành với bố cục và chất lượng tuyệt vời.

Ngay cả tấm hình Tâm Ảnh đi kèm với nó cũng sẽ khuấy động trí tưởng tượng xấu xí của người đọc dù nó chỉ là một tấm ảnh mù mờ.

Chắc chắn rằng trước cả khi người đọc có thể nghi ngờ về tính xác thực của bài báo, tâm trí họ sẽ bùng bùng giận dữ và ganh tị rồi.

Thay vì gọi đây là một bài báo cung cấp thông tin, nó giống một cuốn tiểu thuyết hơn. ‘Không ngờ mình lại viết ra được một bài báo như thế này, mình đúng là thiên tài mà’ Rùa tự khen bản thân.

Hắn tự hỏi không biết nhà xuất bản nào sẽ chấp nhận đăng bài báo này của hắn nhanh nhất có thể đây.

Hắn đặt một cuộc hẹn với một biên tập viên có ảnh hưởng và cũng là người quen của hắn.

Rồi hắn đi tắm, cạo râu, và thay bộ đồ mà hắn đã mặc suốt ba ngày qua.

Hắn in bài báo hắn vừa viết ra giấy A4 bằng chiếc máy in tại nhà.

– Vào lúc đó, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên trong căn phòng 6 chiếu tatami.

Hắn không nghĩ là mình có khách đến thăm hay gì cả. Rùa nghi hoặc rải bước xuyên qua mớ áo quấn vất đầy trên sàn nhà và mở cánh cửa trước căn phòng làm việc của hắn.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, bàn tay phải mà Rùa dùng để cầm nắm đấm cửa lập tức bị kéo mạnh về phía trước. Bàn tay trái vẫn còn đang cầm những tờ giấy A4 cũng nhanh chóng bị bắt lấy, và hắn bị kéo ra khỏi phòng. Sau đó, hắn bị vật xuống sàn bằng một đòn judo hắn từng được học khi còn là một học sinh.

BAM! Một tiếng động lớn vang lên khi hắn ngã xuống sàn, cả hai cổ tay của hắn đều cảm nhận được sức nặng đè lên.

Một chiếc còng tay được làm với cốt lõi bằng adamantite gắn vào tay hắn.


“…Cái quái?” Rùa bối rối thốt lên.

“Kị sĩ cảnh vệ Kondou Hajime đây, đối tượng đã bị bắt giữ. Chắc chắn chính là người này rồi.”


Rùa liếc mắt về phía đối phương, bộ đồng phục trắng ấy đích thị là của Kị sĩ Đoàn. Một thanh katana được đeo trên hông của câu ta, vậy nên chắc chắn đây là một kiếm sĩ rồi. Kị sĩ cảnh vệ là cấp bậc thấp nhất của một kị sĩ.

Người đàn ông ấy thậm chí không thèm nhìn Rùa và đang nói qua bộ đàm của cậu.


“Này, đợi đã. Chuyện quái gì thế này, tại sao tôi lại bị bắt? Cậu có lệnh bắt hay gì không hả?”

“Không có.” Người đàn ông lần đầu tiên hướng mắt về phía Rùa. “Đây là việc đột xuất nên chúng tôi không có thứ gì như thế cả.”

“Vậy thì cậu có thể yêu cầu tôi tự nguyện đi cùng mà, và tôi cũng có quyền được từ chối. Tôi sẽ không đi cùng với cậu đâu hiểu chưa, gỡ còng tay ra ngay. Sau đó bài báo của tôi cần được…”

“Không, vẫn còn có một luật cho phép chúng tôi bắt giữ không cần lệnh.”

“Nếu thế thì, tại sao tôi lại bị bắt!?”

“Đúng thật là ông không làm việc gì thật sự trái luật cả. Có vẻ như ông đã xâm phạm vào rừng cấm, nhưng lại không bắt tận tay ông được. Tuy nhiên, bằng mọi giá chúng tôi sẽ không để ông viết bài báo đó đâu.”


Vị cảnh sát này đang nói những điều hết sức mơ hồ với một người dân thường đang bị khóa bởi một chiếc còng tay.


“Cậu nói là không thể để tôi viết bài báo ấy… cậu có quyền gì mà làm vậy chứ! Là một nhà báo, tôi có quyền tự do ngôn luận! Đó là quyền con người cơ bản! Tôi sẽ làm lớn chuyện này cho xem!!”


Người đàn ông tự giới thiệu là Kondo ấy cũng biểu lộ một vẻ mặt hết sức bối rối.

Chắc hẳn đây cũng là lần đầu mà cậu ta làm một việc bạo lực như thế này.


“Không biết tôi nên giải thích thế nào nhỉ… quyền tự do ngôn luận hay quyền con người gì đó của ông, chẳng liên quan gì đến những thứ đó cả. Chúng tôi sẽ mặc kệ hết những luật lệ và quy định ấy. Ông, ông có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông xuất bản bài báo đó không?”


Thông tin về Vua sẽ bán được tiền, chỉ như vậy là đủ với hắn.


“Chuyện gì sẽ xảy ra sao… việc này đâu có nghiêm trọng đến mức đó đâu… Quyền được biết của công chúng sẽ được thực thi. Và tôi sẽ có tiền. Chỉ vậy thôi. Đó là mục đích sống của tôi.”

“Nếu bài báo đó được xuất bản, thì Trung Quốc sẽ tiến hành xâm lược Nhật Bản đấy ông biết không?”


Cơn giận biến mất khỏi gương mặt của Rùa. “Cái quái gì vậy chứ?” Rùa chán nản thốt lên. Hắn liền nhớ lại chuỗi sự kiện liên quan đến cuộc Chiến tranh Đông-Tây – về cách mà Trung Quốc chống lưng cho Yamato. Gương mặt hắn trắng bệch ra.

Gương mặt hắn trở nên vô cảm khi nhìn vào chiếc còng tay. Việc này, không nói quá chút nào sao?


“Dù sao thì hãy đi cùng chúng tôi. Chúng tôi không định bắt ông phải trải qua quy trình truy tố trách nhiệm hình sự hay gì cả. Đừng phàn nàn gì. Đây cũng là vì lợi ích của ông thôi. Ông sẽ được Kị sĩ Đoàn giám sát một thời gian. Vẫn chưa biết được thời gian giám sát sẽ kéo dài trong bao lâu. Mọi thứ đều phụ thuộc vào thái độ của ông…”


Hắn liền tưởng tượng đến con tàu xa hoa đậu ở bến cảng bí mật trong tâm trí. Sự hiện diện không thể lý giải được gọi là Vua hay cái gì đó đột nhiên xuất hiện trên đất nước này, đang trên một con tàu xưa nay chưa từng thấy và đang lên đường hướng đến một đất nước bí ẩn khác. Và nếu như hắn xuất bản bài viết này, Trung Quốc sẽ tiến hành xâm lược ngay lập tức.


“…Này, thế giới đã thay đổi hoàn toàn rồi sao?”


Nghe thấy những lời ấp úng của Rùa, người đàn ông nhíu mày và hỏi lại “Ông vừa nói gì cơ?”


“Phải, nó đã thay đổi. Chỉ trong ba tháng vừa qua, rất nhiều thứ đã đảo lộn hết cả lên. Đúng vậy, vẫn còn rất nhiều điều tương tự mà dân chúng vẫn chưa được biết đến.”


Phần 2[]

“Tôi vừa nhận được liên lạc từ đất liền, ba người họ đã được đưa vào diện giám sát một cách an toàn. Kondou-san đã rất ngạc nhiên vì bức hình từ Tâm ảnh trông giống hệt với người thật.”


Kết thúc việc liên lạc với chính đảo, Akane-senpai đặt đầu thu của thiết bị liên lạc vệ tinh (INMARSAT) xuống bàn điều khiển. Nhờ INMARSAT[1] liên kết tín hiệu sóng điện từ giữa con tàu này và chính đảo Nhật Bản, họ sẽ có thể thực hiện được các liên lạc qua điện thoại hoặc internet.

Nằm trên chiếc bàn tròn, một chiếc máy ảnh được tích hợp sẵn Phim Psycho và những bức Tâm ảnh vẫn chưa thành hình đang nằm rải rác khắp nơi. Những tấm hình Tâm Ảnh này được chuyển thành dữ liệu số và rồi chúng được gửi đến đất liền thông qua mạng lưới INMARSAT.

Sử dụng dữ liệu ảnh ấy, Kị sĩ Đoàn đã thực hiện một cuộc điều tra để thu thập thông tin và nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.

Tuy nhiên… Tâm ảnh thật sự rất kì lạ. Kazuki lại một lần nữa nghĩ vậy.


“T-tốt quá rồi-…”


Kazuha-senpai, người đang đứng bên cạnh Akane-senpai lo lắng quan sát cuộc nói chuyện của chị ấy, thở phào nhẹ nhõm trong khi đặt tay xoa ngực của mình. Sự căng thẳng không còn trên gương mặt của cô và đôi mắt cô giờ đã đẫm nước.

Khi Kazuki ôm lấy đôi vai cô từ bên cạnh, Kazuha-senpai liền ngả vào lòng cậu.


“Mà… quả nhiên là, bất ngờ thật. Đây có thật sự là lần đầu chị dùng Tâm Ảnh không vậy? Có thể tái hiện lại gương mặt của những người chỉ mới nhìn thoáng qua trong chốc lát một cách rõ ràng như vậy, thật…”


Gương mặt của hai người đàn ông và một người phụ nữ hiện lên trong bức Tâm ảnh. Bức ảnh thật sự rất chi tiết nhưng bởi phông nền phía sau là một màu đen nên trông nó như một tấm ảnh đồ họa máy tính vậy.

Sự thật là Kazuki cũng không quá lo lắng. Cậu nghĩ rằng làm được chuyện này bằng cách thức thông thường là bất khả thi… nhưng cậu lập tức nảy ra ý tưởng rằng “Nếu là Kazuha-senpai thì có lẽ là chị ấy sẽ có thể thực hiện Tâm ảnh, dù cho chị ấy chưa từng làm thế bao giờ.”


Đó không phải là một chuyện đơn giản nhưng Kazuha-senpai là một thiên tài về ma thuật cơ bản. Vì cô ấy hiểu rõ sự hữu dụng của ma thuật cơ bản sau biến cố với những tên gián điệp, Kazuha-senpai đã nỗ lực rèn luyện bản thân và phát minh ra rất nhiều ứng dụng thực tiễn cho nó. Kazuki biết điều đó.

Nhân tiện thì bởi Kanae cũng đã thấy mặt những nhà báo ấy nên cô ấy cũng đã thử thực hiện Tâm ảnh, nhưng vì lý do nào đó mà thứ xuất hiện lại toàn là ảnh của Kazuki. Ngay cả khi cô ấy cố tập trung hết sức để nhớ lại gương mặt của những nhà báo ấy, cô lại rất hãnh diện khi nói rằng một lát sau là cô lại hoàn toàn chỉ nghĩ đến Kazuki. Đúng là một cô em gái ngốc ngếch như thường lệ nhỉ.

Mọi người đều hứng thú và thử thực hiện Tâm ảnh, nhưng kết quả thì, có rất nhiều tấm ảnh trông chẳng khác gì tập vẽ của trẻ mẫu giáo nằm rải rác khắp bàn tròn.


“Có vẻ như khi thực hiện điều tra ở hiệp hội nhà báo, họ đã ngay lập tức nhận dạng được ba nhân vật tình nghi ấy. Bọn họ là bộ ba lá cải, Rùa Oota, Simo Heihei Iijima và Anal Kirishima.”


Akane-senpai cười thích thú. “Tôi có thể hiểu được tại sao lại là Rùa, nhưng 2 cái biệt danh còn lại nghĩa là sao vậy nhỉ.”


“Kazuha-senpai thật sự là một thiên tài.” Kazuki nói vậy trong khi vuốt ve lưng Kazuha-senpai, nhưng Kazuha-senpai lại vùi mặt vào ngực Kazuki và dòng nước mắt của cô vẫn chưa ngừng lại.


“Vậy chuyện gì sẽ xảy đến với bộ ba ấy?” Lúc này, Kazuki lại nhìn về phía Akane-senpai.

“Cho đến khi chuyến hành trình của chúng ta kết thúc, bọn họ sẽ hoặc là bị giam giữ, hoặc là bị giám sát.”

“Hả, các người không định giết chúng sao?”


Shouko, người đang ngồi trên ghế trước bàn tròn và quan sát tình hình, nói vậy với vẻ kinh ngạc.


“Khử chúng là cách tốt nhất để bịt miệng chúng đúng không? Thật ngây thơ.”

“Về phần người tiết lộ thông tin là Anal-san thì không nói, nhưng chẳng có lý do gì để trách nhà báo và nhiếp ảnh gia đó cả. Đất nước này là một đất nước dân chủ mà.”


Shouko nói rằng bọn họ quá ngây thơ, nhưng về mặt dân chủ thì việc họ đang làm với nhà báo và nhiếp ảnh gia đó đã thật sự bất công lắm rồi.

Nói thẳng ra thì, nó làm cậu không hài lòng.


“Vì lý do nào đó mà nhà báo ấy có vẻ như luôn miệng lẩm bẩm「Thế giới đã thay đổi, thay đổi」hay gì đó, vậy nên có vẻ như còn có cả vài ý kiến về việc yêu cầu ông ấy làm việc như một cán bộ thông tin của chính phủ nữa.”

“Tại sao lại thế chứ?”

“Khi Kondou-san đọc bài báo mà ông ta viết, nhà báo ấy thật sự rất giỏi trong việc kích động người khác… nói một cách tích cực thì ông ta có lẽ đã viết một bài báo chạm đến trái tim của người đọc, vậy nên họ định sẽ thuyết phục ông ấy trong quá trình thẩm vấn.”


Có vẻ đó cũng không phải là một thỏa hiệp tồi nhỉ.

Thế giới đã thay đổi – đúng thật là có lẽ họ phải khiến người dân thật sự hiểu được sự thay đổi ấy.


“Này, Vua. Cậu có biết gì về triết lý chính trị của Hoàng đế Chukadou, Phố Tử, không?”


Đột nhiên Shouko hỏi.


“Triết lý chính trị? Một thứ giống kiểu『Học thuyết Quý tộc Olympia』của Regina hay sao?”

“『Nopperabou đỏ thẫm』.” Nó là một từ ngữ bí ẩn đến đáng kinh ngạc.

“Nếu tôi không nhầm thì, Chukadou… bọn chúng không hề xem các nước xung quanh là quốc gia và xâm chiếm họ như đối xử với「thổ phỉ」, bọn chúng cướp đi văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của nước thuộc địa, rồi đồng hóa bọn họ thành Chukadou… có phải vậy không?”

“Chính trị là chuyện bắt nguồn từ đó. Hình dáng chính phủ lý tưởng mà Phố Tử đang nhắm đến, chính là Nopperabou đỏ thẫm. Sau khi đồng hóa tất các các nước, tiếp theo cô ta sẽ đồng hóa toàn nhân loại. Cô ta sẽ đạp đổ mọi rào cản giữa các cá thể. Với đặc tính ma thuật của Diva mà Phố Tử đang giao ước, cô ta sẽ biến toàn bộ nhân loại trở thành một thuộc địa duy nhất. Nhờ đó mà của cải sẽ được phân chia đều và mọi vấn đề trên thế giới sẽ được giải quyết.”


Regina cho rằng sự bùng nổ dân số của con người là vấn đề hàng đầu mà thế giới sẽ phải đối mặt, và cô ta nói rằng cô ấy sẽ phân loại loài người thành quý tộc và nô lệ, nơi những nô lệ sẽ bị「đào thải」. Ý của cô ta khi nói đào thải tức là giết bọn họ.

Còn Phố Tử thì nhắm đến việc giải quyết vấn đề đó bằng hướng tiếp cận hoàn toàn đối lập.


“Ngay cả khi bùng nổ dân số có diễn ra đi nữa, nếu sự khác biệt giữa các cá thể biến mất, thì cho dù có ai bị đào thải đi nữa cũng như nhau cả thôi… kết quả là mọi người ai cũng bình đẳng với nhau, đúng không?”

“Đúng vậy. Thay vị gọi thứ đó là con người, gọi nó là một tế bào trong một sinh vật thuộc địa sẽ đúng hơn. Con người sẽ bị biến thành một tế bào sống vì lợi ích của toàn cơ thể.”


Giải pháp đó đúng thật là hoàn mỹ. Nếu có một người điều khiển nó bằng sức mạnh siêu nhiên, thì chắc chắn một trật tự hoàn mỹ sẽ có thể được duy trì mãi mãi. Nhưng một cảm giác rùng rợn mà cậu không nói nên lời đang chạy dọc sống lưng Kazuki.

Toàn nhân loại sẽ trở thành Nopperabou đỏ thẫm…


“Đó chính là đất nước đang có ý định xâm lược Nhật Bản.”


Sự chế nhạo biến mất khỏi giọng điệu của Shouko.


“Đất nước của các người suýt chút nữa đã bị như vậy chỉ bởi một bài báo bông đùa của một nhà báo mà không đời nào hắn có thể tưởng tượng một chuyện như thế có thể xảy ra. Thiếu hiểu biết, không biết sợ, đó là tội lỗi của hắn.”


Thật sự là rất nguy hiểm khi không thông tin cho người dân biết được chuyện gì đang diễn ra trong đất nước mình.

Kazuki cảm nhận được thiện chí từ Shouko, người lúc này đã trở nên nghiêm túc.


“Cảm ơn, Shouko-san.”


Chân mày của Shouko giật một cái vì bất ngờ. “Ồ? Cậu vừa thêm ‘-san’ vào tên tôi kìa.”

“Lời khuyên từ tận đáy lòng của cô đã được truyền tải trọn vẹn đến tôi.”

“Hể. Các người thật quá ngây thơ mà.”


Rất có thể đó chính là sự chân thành từ một người có quê hương bị xâm lược.

Bờ vai của Kazuha-senpai, người đang nằm trong vòng tay của Kazuki, trở nên run rẩy. Khi nhìn vào cô ấy, những giọt nước mắt trên khóe mi cô lại càng tích tụ nhiều hơn đến nỗi chúng có thể trào ra bất cứ lúc nào.


“T-tôi… hoàn toàn không nghĩ gì cả… rằng mọi chuyện lại có thể thành ra như vậy… Tôi cứ nghĩ rằng mặc dù những người đó thật đáng ghét vì họ đang muốn viết một bài viết bôi nhọ Kazuki, họ cũng không hẳn là những người xấu…”


Kazuki cũng thích một Kazuha-senpai luôn tốt bụng như vậy.


“Nhưng senpai đã tự sửa chữa sai lầm bằng chính sức mình rồi còn gì.”

“T… tôi thật sự thảm hại…”

“Senpai là một người rất tuyệt mà.”


Lần này không phải là thất bại của Kazuha-senpai, mà đó là thất bại bởi việc thông tin không đầy đủ của cả nhóm. Một cách tình cờ là senpai đã trở thành vật hi sinh ở đây, nhưng cũng có thể nói rằng cũng nhờ năng lực của cô ấy mà họ đã có thể giải quyết được.

Đó chính là lý do cậu cần phải thay đổi cách giải quyết việc này, không phải bằng lý trí mà như một vấn đề về cảm xúc.

Kazuki ôm chặt lấy Kazuha-senpai và áp gương mặt đang nức nở của cô vào lòng mình trước khi xoa đầu cô ấy.


“Tôi là tiền bối mà, nên đừng có xoa đầu tôi-” Cô lên tiếng phàn nàn từ trong vòng tay cậu.


Nhưng tiếp tục làm vậy mặc cho cô ấy bảo dừng lại là điều cơ bản khi giao tiếp với Kazuha-senpai.


“Đôi lúc sẽ có những khi mọi chuyện không theo ý mình và dẫn đến thất bại. Nhưng senpai là một người tuyệt vời nên không sao cả. Những khi senpai cảm thấy bất an, thì hãy phụ thuộc vào em và những người xung quanh nhiều hơn nhé.”


Cậu toàn tâm toàn ý tiếp tục xoa đầu Kazuha-senpai. Nhờ thế nên một trái tim báo hiệu chỉ số tình cảm gia tăng bay về phía cậu.


“…Nếu tôi làm nũng quá mức, thì liệu cậu có ghét tôi vì tôi là một kẻ thất bại không…?”


Cô ấy tránh mặt đi một chút và hỏi cậu với đôi mắt nghi hoặc.


“Senpai.” Kazuki nghiêng mặt mình về phía Kazuha-senpai và khóa môi cô. Từ cái chạm nhẹ của đôi môi hai người, cậu liền mút thật mạnh lấy đôi môi của cô. “…!” Như thể một ngọn lửa được thắp lên trong cô, cô mút lại đôi môi của Kazuki thật mạnh. Trái tim bay ra khắp nơi. Cuối cùng, sự căng thẳng tột độ biến mất khỏi Kazuha-senpai, và cô ngả người vào Kazuki.

Khi cơ thể họ tách rời ra sau khi hôn chùn chụt nhau trong một lúc, những giọt nước mắt đã không còn trên khóe mi của Kazuha-senpai. Kazuha-senpai đang nhìn đắm đuổi vào Kazuki như thể đang trong một giấc mộng ngọt ngào.

Tsukahara Kazuha – 142

Rồi sau đó, ‘hah’ cô giật mình nhận ra và bồn chồn nhìn xung quanh mọi người đang có mặt trong buồng lái.

Mio, Koyuki, Lotte, Kaguya-senpai, Hikaru-senpai, Kanae, Kohaku, chị em Ryuutaki, Karin, Kamimura-san, Liz Liza-sensei, Akane-senpai, Kanon-senpai, Arthur, Shouko, Silirat.

– Tất cả mọi người đều đang nhìn họ từ vị trí ghế ngồi của mình.


“T-tôi sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa và sẽ chăm chỉ làm việc-!!”


Kazuha-senpai hét lên một tiếng và chạy hết tốc lực ra khỏi căn phòng.


“… Không hiểu sao ngay cả tim của tôi cũng đập nhanh hơn nữa. Tsukahara-chan dễ thương quá. Tôi cũng muốn cô ấy dựa dẫm vào mình nhiều hơn nữa.”


Akane-senpai lẩm bẩm với vẻ mặt ngầu.


“Tuyệt thậtttt…” Silirat tròn mắt.

“Hôn sướng đến như vậy sao?” Karin khẽ chạm vào môi mình.

“Mình muốn được hôn…” Kaguya-senpai úp mặt lên bàn.

“Cơ mà năng lực của cô gái ấy thật đáng kinh ngạc.”


Arthur lẩm bẩm trong khi tò mò quan sát chiếc máy ảnh với Phim Psycho.

Lúc nãy Arthur cũng đã thử tạo một tấm Tâm Ảnh – nhưng rồi những gì cậu làm được chỉ là một thất bại thảm hại.

Điều đó chứng tỏ năng khiếu về ma thuật cơ bản của Kazuha-senpai còn vượt xa những người khác, kể cả một vi Vua.


“Mà, tôi là Vua và là một hiệp sĩ chẳng màng đến chuyện gì khác ngoài chiến đấu. Có lẽ, nếu là về kĩ năng ma thuật cơ bản thì Nữ Hoàng Regina giỏi hơn tôi nhiều.”

“Con người đó… cách chiến đấu của cô ấy cũng cực kì điêu luyện nhỉ? Chẳng hề có chút sơ hở nào trong tấn công và phòng thủ của cô ấy cả.”


Không có bất kì sơ hở nào – thế tức nghĩa là phong cách chiến đấu bằng cách nhắm vào điểm yếu của đối phương bằng cách sử dụng vô số ma thuật sẽ chẳng hiệu quả gì với cô ấy. Rất có thể là, cô ấy chính là thiên địch của cậu.


“Dù sao thì, vụ việc lần này đã được giải quyết êm thấm. Giờ chúng ta chẳng cần phải lo lắng gì nữa rồi.”


Akane-senpai tổng kết mọi việc với tư cách là thuyền trưởng.


“Vậy thì cuộc họp kết thúc ở đây. Một lần nữa, Kazuki, là Vua, xin hãy ưu tiên việc thoải mái thư giãn trên con tàu này nhé.”


Phần 3[]

Một tiếng sau, Kazuki đang ở hồ bơi.

Cậu ấy đang nằm ngả người trên một chiếc ghế rộng rãi với độc một chiếc quần đùi trên người, có cả trái cây được để sẵn trên chiếc bàn bên cạnh cậu, và cả nước ép nữa.

Bề mặt của hồ bơi được bố trí trên nóc của con tàu đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Cậu chẳng thể nằm yên được như thể sắp chết đến nơi.

Các cô gái được phân công công việc trong tàu đã thay sang bộ đồng phục thủy thủ và chạy đi làm việc khắp nơi trong con tàu. Con tàu này chỉ vừa mới được tu sửa, nhưng bởi bản chất của nó là phải liên tục nổi trên mặt biển nên công việc bảo dưỡng phải được thực hiện kĩ lưỡng và thường xuyên. Có vẻ như các cô gái đã được hướng dẫn cách để thực hiện việc đó bởi Thuyền trưởng Akane.

Kazuki cũng đã thử tham gia cùng họ nhưng lại bị đuổi đi ngay lập tức.

Có những cô gái đang trong ca trực ở buồng lái nữa. Con tàu liệu có đang đi đúng hướng đã định không, có dấu hiệu của những con tàu khác không (mặc dù là thời nay gần như không thể có chuyện đó) hay có vật cản nào không, hơn nữa họ cũng cần phải liên tục kiểm tra sự thay đổi thời tiết. Lotte đang hướng dẫn cho mọi người cách vận hành con tàu. Shouko cũng đang ân cần dạy mọi người cách đọc thời tiết bằng thái độ onee-san của mình.

Kazuki cũng đã thử tham gia lớp học ấy nhưng liền bị đuổi đi ngay lập tức.

Có những cô gái đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Bên trong Nữ hoàng Kaguya có vài nhà hàng sang trọng và cửa hàng burger, nhưng đầu bếp chính sẽ chỉ làm gánh nặng cho họ nên chẳng có ai đi cùng trên chuyến tàu này. Rốt cuộc họ phải tự mình chuẩn bị thức ăn, nhưng nhà bếp đã được trang bị cơ sở vật chất tối cao cùng những nguyên liệu thượng hạng, nơi đó đã trở thành thánh địa cho những tín đồ yêu thích nấu ăn.

Kazuki cực kì thích thú với nó, nhưng lại bị đuổi đi ngay lập tức.

Nhà Vua chỉ cần thoải mái nghỉ ngơi thôi – vì mọi người biết rõ tính cách của Kazuki, họ nói điều đó với vẻ tinh nghịch trên gương mặt. Việc này chẳng khác nào là bắt nạt với cậu cả.


“Ý nghĩ cuộc sống này còn gì nữa chứ…”


Kazuki đau đớn thốt lên. Trong khi mọi người đang phải tất bật làm việc, cậu lại phải cô đơn ngồi uống nước trái cây miền nhiệt đới ở bể bơi, ‘Đây không phải là mình… Tuyệt đối không phải là mình…’

Lần đầu tiên trong đời kể từ lúc trở thành Vua, Kazuki trở nên lo lắng về bản ngã của mình.

Kazuki đang ngả lưng trên chiếc ghế như đang nằm trên giường.

Cậu đang đắm mình trong ánh nắng với vẻ mặt của một người như đang hấp hối.

Chẳng có chút thích thú nào với cậu trong tình cảnh thư thái này cả.


“Kaa~zukii-!” Một thứ gì đó bay đến chỗ cậu cùng với một giọng nói thích thú.

“DOO~N!!”


Một cô gái cuộn người bay đến chỗ cậu, chiếc ghế dài kêu lên một tiếng “thụp”.

Đó là Hikaru-senpai. Giống như bộ trang phục mà cô đã khoe lúc trước, cô đang mặc một bộ đồ bơi đua bóng loáng.


“Hehe~ ♪ Chơi cùng~nhau nào-!!” Hikaru-senpai ôm lấy cậu và vui đùa.

Chiếc ghế này đủ rộng cho hai người cùng nằm trên nó.


“Đợi đã, Hikaru-senpai!” Từ phía sau, có một giọng nói vang lên.

“Em nữa! Eii-!”


Thêm một người nữa nhảy về phía Kazuki – lần này là Mio trong bộ bikini đỏ.

Với ba người nằm trên nó thì chiếc ghế trở nên khá chật chội. Hai người họ ép chặt lấy Kazuki.

Được hai cô gái trong bộ đồ bơi khá hở hang ôm chặt, Kazuki bất giác co người lại.


“Hai người đang rảnh sao?”

“Uh-huh. Nhưng không để vị Vua của chúng ta cô đơn cũng là nhiệm vụ của các cô gái mà, đúng không?”


Hikaru-senpai khẽ hôn lên má Kazuki.

“Em nữa-!” Mio cũng hôn lên má còn lại của Kazuki. Chỉ trong nháy mắt, hồ bơi đã trở nên sống động hơn.

“Nào nào, bệ hạ, nhìn này nhìn này! Chị sẽ bôi kem chống nắng cho em!”


Hikaru-senpai kéo phần ngực chiếc áo bơi của mình xuống và lấy ra một chai kem chống nắng từ khe ngực của mình. Việc chị ấy lấy nó ra từ khe ngực của mình…như thường lệ, chị ấy vẫn là một người nghiêm túc thực hiện lại những chuyện chỉ có trong manga.


“Dù có cố tình không bôi kem chống nắng đi nữa thì em cũng không cháy nắng được đâu. Cơ bản thì em không có ý định làm da mình ngăm hơn đâu.”

“Như thế là không có được, anh phải bôi kem chống nắng chứ.” Mio mắng Kazuki từ bên cạnh.

“Kem chống nắng không phải bôi lên để có được làn da rám nắng, mà nó được bôi lên để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV trong khi làn da của anh dần ngăm đen. Nếu nằm dưới ánh nắng này, nếu không bôi kem chống nắng thì không có được đâu!”


Một thứ như tia UV luôn từ từ gây hại lên cơ thể của cậu mà cậu không hề hay biết gì sẽ không bị lớp phòng ngự pháp lực chặn lại. Kazuki gật đầu với lý lẽ đó.


“Kazuki, cùng thi xem ai sẽ có làn da ngăm hơn sau khi bôi kem nhé! Một trận chiến da ngăm!”


Hikaru-senpai, bình thường đã rất hiếu động, giờ lại càng hiếu động hơn.


“Nào, nhìn về phía này này-!”


Nếu chị ấy muốn bôi kem chống nắng cho cậu thì cậu sẽ không rụt rè nữa. “N-Nhờ chị cả đấy”. Vừa cảm thấy xấu hổ, Kazuki vừa quay người lại.

Hikaru-senpai có vẻ vừa nghĩ ra thứ gì đó, chị ấy cho tay vào phần dây đeo của bộ đồ bơi của mình và kéo nó xuống dưới. Làn da bóng bẩy của chị ấy lộ ra như thể trái cây vừa được lột vỏ vậy, và cặp ngực đẫy đà của chị ấy nảy lên như thạch.


“Hiakaru-senpai?” Mio thốt lên.

“Sao tự dưng senpai lại cởi trần vậy!?” Kazuki cũng tránh mắt lên trời.

“Vì chị muốn bôi kem chống nắng mà. Đầu tiên phải tự bôi cho mình đã chứ.”


Hikaru-senpai cười rạng rỡ trong khi bóp kem ra tay mình và thoa khắp phần thân trên của cô.

Cơ thể mảnh mai và cặp ngực hủy diệt của cô đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời và khiến đường nét trên cơ thể cô lại càng rõ nét hơn.

Hikaru-senpai nam tính ấy giờ đang tỏa ra nét quyết rũ cực kì gợi cảm. Ngay cả khi trên gương mặt cô là một nụ cười ngây thơ, một cảm giác giống như thú ăn thịt nhắm đến con mồi của nó đang ẩn chứa sâu bên trong ánh mắt nhìn Kazuki ấy.

Kazuki vô thức nuốt nước bọt trước vẻ ngoài hư hỏng ấy của cô.


“Nhận lấy này, nyuru kuryu!” và rồi chị ấy liền ôm chặt lấy Kazuki.


Ngay khi cậu nghĩ rằng cặp ngực đẫy đà của cô ấy sẽ nhẹ nhàng ép chặt vào người cậu, nó lại bị trượt sang một bên bởi lớp kem trơn bóng. Hikaru-senpai lắc cơ thể của mình rồi lại một lần nữa nhẹ nhàng ấn cặp ngực của mình vào cậu, và rồi nó lại trượt sang một bên bởi lớp kem trơn tuột. Cô ấy lặp đi lặp lại việc đó nhiều lần và thoa kem lên cơ thể cậu bằng cặp ngực thay cho miếng bọt biển.


“Se-senpai, việc này…!”


Kazuki đang bị kích thích. Bởi lớp kem ấy, độ ma sát là gần như bằng 0 và cảm giác từ làn da Hikaru-senpai được truyền 100% đến cậu. Ma sát chỉ gây cản trở mà thôi. Cảm giác tối thượng ấy là thứ mà cậu không thể cảm nhận được khi họ chỉ ôm nhau một cách bình thường. Hương vị của một cô gái được diễn tả một cách trọn vẹn… à không, nó như được gấp đôi lên ấy.


“Ahaha- ♡ Bọt biển ngực, đầu ngực chị nhột quá, cảm giác sướng quá- ♪”


Hikaru-senpai cũng thấy sướng và cơ thể cô rùng mình run lên.

Bộ ngực chà vào người cậu với cảm giác đàn hồi và trơn trượt, thế nhưng rõ ràng là có cái gì đó cưng cứng lẫn vào trong đó. Khi Kazuki nhận ra được đó là đầu ti của cô, tâm trí cậu lại càng như bùng nổ hơn.

Sau khi chà trên phần ngực của Kazuki một lúc, Hikaru-senpai tiếp tục kẹp phần vai phải của cậu và giữ nguyên tư thế đó trong khi lướt nhẹ nhàng xuống cánh tay cậu. Lặp đi lặp lại công việc đó trong vài lần, cô tiến đến phần ngón tay. Và rồi cô khiến cho bàn tay cậu chạm vào ngực của mình.


“Phần mặt cũng cần phải được thoa kem nữa-”


Hikaru-senpai đổ kem lên cả phần mặt của mình và cọ má của mình vào mặt cậu như đang làm nũng.

Kazuki liếc nhìn sang bên phải xem thử Mio có định ngăn việc này lại hay không.


“E…em nữa!”


Nhưng Mio lại muốn ganh đua và không ngần ngại cởi phần áo ngực bikini của mình rồi vứt nó đi, cô ôm chặt lấy Kazuki.

Bộ ngực với hình dáng cân đối của Mio cũng nảy như thạch. Và rồi cô đổ kem chống nắng lên khắp người mình, khiến phần thân trên đang trần như nhộng của cô trông còn gợi cảm hơn cả Hikaru-senpai mảnh mai.

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.10 050

Kazuki như bị mê hoặc bởi hình ảnh của Mio, cậu nhận ra được sự kì diệu của kem chống nắng. Nhìn đã phê, chạm vào còn phê hơn. Tuyệt thật, nó khiến con gái trở nên ngon hơn cả về thị giác và xúc giác.

“Eiii-” Mio cũng ôm lấy phần lưng của Kazuki và hai miếng bọt biển mềm mại, đàn hồi và trơn trượt ép sát vào người cậu.

Puni-nuru, Puni-nuru, Puni-nuru… cậu đang bị kẹp giữa bởi cảm giác kích thích từ cả phía trước và phía sau bởi hai cô gái.


“Ahn~” Một tiếng rên mãnh liệt lẫn vào với tiếng chọp chẹp khi thoa kem. Cảm giác ngọt ngào, giọng nói ngọt ngào, hương thơm ngọt ngào… vị ngọt của một cô gái đang thấm vào toàn thân Kazuki đến tận não.


“Chỉ phần thân trên thôi là chưa đủ, phần dưới cũng cần phải được thoa kem đến từng ngóc ngách… ♪”


Hikaru-senpai cởi bỏ nốt phần còn lại của bộ đồ bơi đua của mình và ném nó đi.

Cơ thể trần trụi của cô lúc này đã lộ hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời, cặp đùi của cô cũng được thoa kem bóng bẩy. Cô quấn chặt lấy đùi của Kazuki bằng phần sau đầu gối của mình, rồi cô trượt một cách trơn tru từ đùi cho đến tận phần gốc của cặp đùi mình – vùng bí mật của cô. Rồi cô bắt đầu chà vùng bí mật của mình lên đùi của Kazuki.


“Cả mông nữa-!”


Hikaru-senpai nghe theo tiếng gọi bản năng và nhanh chóng xoay nửa người lại, cô rót kem lên cặp mông giống pudding của mình, rồi cô kẹp cánh tay của Kazuki vào khe hở giữa cặp mông mình rồi chà. Dù tay cậu đã được thoa kem lúc nãy rồi, khe hở giữa hai mông cô vẫn thoa đều cả cánh tay cậu. Kazuki cứng người, và ngay cả khi chỉ nằm im mà hưởng thụ, ngón tay của cậu cũng vô thực ngọ nguậy.

Và rồi ngón tay cậu nhẹ nhàng sượt qua phần cong lại trên khe hở của mông Hikaru-senpai.


“Kazuki-! Vừa nãy sướng quá-!! ♡”


Hikaru-senpai tiếp tục lắc hông của mình càng lúc càng mạnh hơn để giục câu. Ngón tay cứng đờ của cậu ấn mạnh vào chỗ còng vào ấy vả rồi nó tự động chui vào trong, hông của Hikaru-senpai liền quẩy lên sung sướng.


“Nhưng quả nhiên là cảm giác chỉ ở phần mông thôi là không đủ~♪”


Cô ấy liền xoay người lại về trước và chà sát ngực cũng như hông của mình vào Kazuki.

Với một gương mặt hứng tình đối diện với mình, với một tư thế đang cọ sát càng nhiều diện tích cơ thể lên người cậu càng tốt, Hikaru-senpai đang tự mình trượt cơ thể lên người cậu, ‘Haa~’ cô rên rỉ.


“Tuyệt quá… cảm giác trơn trượt này tuyệt hơn mình tưởng nhiều… ♡ Nó khiến mình như muốn được bôi trơn cả phần bên trong cơ thể nữa…”


Hikaru-senpai nắm lấy tay Kazuki và kéo nó đến háng của mình. Bàn tay thô ráp của Kazuki liên tục ấn vào chỗ nhạy cảm của cô khiến cô cảm nhận được sự kích thích tột độ. Bởi sự trơn trượt của kem chống nắng, ngón tay của Kazuki dễ dàng chui vào trong. Và rồi một cảm giác khác còn nóng bóng hơn những chỗ khác khiến ngón tay cậu càng nhớp nháp hơn.


“Sướng quá Kazuki-♡ Chỗ đó sướng quá-♡”


Hikaru-senpai liên tục đẩy ngón tay của Kazuki vào trong cơ thể mình, nơi có thể cảm nhận được một sự ướt át không thể lý giải được chỉ bởi sự trơn trượt của kem chống nắng.


“Làm đến mức đó để được sung sướng sao…”


Mio tròn mắt trong khi ngắm nhìn vẻ ngây ngô đáng yêu của Hikaru-senpai. Và rồi Mio cũng nhanh chóng cởi phần quần của bộ bikini ra rồi ném nó đi. Cô bôi kem lên khắp cặp chân dài của mình và quấn lấy chân Kazuki. Cô bám vào người cậu và cọ người với một chuyển động có phần rụt rè hơn Hikaru-senpai. Nhịp thở của cô cũng dần trở nên mãnh liệt hơn.

Cả hai tai của Kazuki đang vang vảng tiếng “Haa♡ Haa♡” “Ahnn~♡” “Nnn~♡” từ hai người họ. Tâm trí cậu trở nên rối bời.

Hình tượng bạo dạn của hai người họ càng được tô điểm thêm dưới ánh nắng chói chang không đổ bóng chút nào của mùa hạ.

Một cách thận trọng mà nói thì, trên chiếc ghế này đã là một thiên đường rồi. Dù cho chỉ mới vài tiếng trôi qua kể từ lúc họ khởi hành từ Nhật Bản, cậu đã có cảm giác như đang trôi dạt đến một vùng đất nào đó nằm ngoài đường chân trời.


“Cả Kazuki nữa, nào, cởi quần bơi ra nào~. Bôi trơn cả thằng nhỏ của em nào.”


Hikaru-senpai với đôi mắt như đang đê mê ấy dụ dỗ cậu.

Kazuki lưỡng lự. Được kẹp giữa hai cô gái khỏa thân, cơ thể trơn trượt vì thoa đầy kem chống nắng, chiếc quần bơi này có thể được xem như là phần lý trí cuối cùng còn sót lại của cậu. Ngay khi chiếc quần này bị cởi ra rồi ném đi và cả ba người hoàn toàn trần trụi dưới ánh nắng, cậu có cảm giác mình sẽ phó mặc cơ thể cho bản năng và biến thành một loài cầm thú mất.


“Không được senpai, em không có ý định phơi nắng chỗ đó.”


Cậu giữ chặt lấy quần bơi của mình và điềm tĩnh lại.


“Kazu-nii… giữa tình thế này mà vẫn có thể kiềm chế được… ngầu quá…”


Không rõ là cái gì ngầu với Mio nhưng đôi mắt của cô đang sáng rực lên.

Mio không ngây thơ đến mức độ như Hikaru-senpai, cô ấy hiểu được phần nào đó bản năng của một người đàn ông. Cô hiểu rõ rằng lúc này Kazuki đang phải kiềm chế đến thế nào.

Mio cảm động tột độ và hôn liên tục vào cậu trong khi nói “Kazu-nii, em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm!” Ngay cả trong lúc hôn cậu, cô vẫn tiếp tục uốn éo cơ thể một cách gợi tình.

Tư thế lúc này của Mio, người đang hôn Kazuki, trông giống như một người đang chịu trách nhiệm phần thân trên của Kazuki, và rồi tư thế của Hikaru-senpai là của một người đang chăm sóc phần dưới của cậu. Với Kazuki ở giữa, hai cô gái tiếp tục di chuyển cơ thể trần trụi của mình như thể đã trở thành một cỗ máy vĩnh cửu tạo ra khoái cảm. Cả hai người họ đều bị cảm giác sung sướng làm lu mơ lý trí không biết bao nhiêu lần, cơ thể họ giật bắn lên.


“Haa, haa… dù đang co giật như thế này nhưng khoái cảm vẫn tiếp tục gia tăng… tâm trí chị như tê liệt rồi…~♡”


Hơi thở của Hikaru-senpai luôn thèm khát khoái cảm trở nên mãnh liệt hơn.

Kazuki cố hết sức để chịu đựng ham muốn được bôi trơn cả phần dưới của mình. Nhưng khi cảm giác ngọt ngào đang dần lan tỏa đến vùng hông cậu khi nó được kích thích, một thứ gì đó như tia lửa điện đã phóng ra từ giữa vùng hông cậu.

Cơ thể của Kazuki đang run rẩy tột độ. Đồng thời, cơ thể của Mio và Hikaru-senpai cũng đang run rẩy dữ dội.

Đó là một cơn thú tính trỗi dậy, một sự thôi thúc khó lòng cưỡng lại được.

Ba người họ cuối cùng cũng ngừng chuyển động và nằm dài trên chiếc ghế.


“… Vừa nãy, Kazuki cũng rùng mình sao…?”


Hikaru-senpai cố kéo chiếc quần bơi của Kazuki xuống với biểu cảm vẫn còn đang đê mê.


“…Em thấy chóng mặt vì nắng quá, chắc em đi tắm chút đây.”


Kazuki đứng dậy trong khi cố giữ chiếc quần bơi của mình và nhanh chóng chạy vào vòng tắm.

Sau đó, ba người họ hết mình chơi bóng trên bãi biển một lúc.


Phần 4[]

Kazuki, người phần nào đó ngăm đen hơn khi ngoi lên từ hồ bơi, cuối cùng cũng đến「Phòng của Vua」được chuẩn bị cho cậu.

Khi cậu mở cửa ra, thứ đập vào mắt cậu là một căn phòng sang trọng được chiếu sáng bằng đen chùm vàng.

Tạm thời lúc này cậu sẽ ngồi trên chiếc giường với chiều rộng có thể đủ cho bốn đến năm người nằm. Nó hoàn toàn khiến cậu thắc mắc không biết chiếc giường này có được thiết kế với mục đích để gọi những cô gái khác đến hay không nữa.

Kích thước của chiếc giường này phải lớn gấp năm lần chiếc giường mà cậu có trong phòng riêng của mình ở Căn nhà của Phù thủy. Nội thất đều được làm từ gỗ tự nhiên quý giá như gỗ gụ hay gỗ hồng sắc, kết hợp với các kim loại giả kim mới nhất và nhựa thông, tất cả đều sở hữu vẻ ngoài vừa cổ điển vừa pha chút hiện đại.

Sang trọng quá mức… cậu nghĩ vậy nhưng cảm giác của người chuẩn bị căn phòng này, Phó chỉ huy Yamagata, cũng được thể hiện một cách rõ ràng. Cậu thật sự cảm động bởi sự giúp đỡ hết lòng vì người khác này.

Trong khi cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được thì có tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào” Khi cậu lên tiếng mời vị khách vừa gõ cửa ấy, cảnh cửa khẽ mở ra và gương mặt của Koyuki ló ra từ cánh cửa.

Koyuki hành động như thể đang xác nhận là không có ai khác trong căn phòng này trước khi vội vàng chạy đến chiếc giường nơi Kazuki đang ngồi. Chuyển động của cô ấy trông như một con thú nhỏ vậy.


“Koyuki, cậu xong việc rồi sao?”


Koyuki vẫn còn đang mặc bộ đồng phục thủy thủ dễ thương vừa được nhắc đến lúc nãy. Màu trắng tinh khôi của nó thật sự rất hợp với Koyuki khiến cậu chóng cả mặt. Việc cô ấy đang mặc nó tức nghĩa là cô ấy đang làm việc gì đó trên con tàu này, khiến Kazuki cảm thấy ganh tị.


“Kazuki… tớ là một cô elf vô vọng…”

“Ể?”

“Công việc của tớ từ sáng đến giờ là học cách kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, nhưng… Tớ không giỏi về máy móc và những gì tớ học được kém hơn mọi người nhiều… Tớ chỉ làm gánh nặng cho mọi người mà thôi. Tớ không đủ tư cách để trở thành một thủy thủ.”


Cô ấy nói vẫn và rũ vai thất vọng.


“Tớ nghĩ là còn hơi sớm để cậu nghĩ về một thủy thủ chuyên nghiệp, nhưng Koyuki thật sự kém về máy móc thế sao?”


Đây là Koyuki được sinh ra với rất nhiều ma thuật và ngay cả trong chiến trận cũng đã cứu Kazuki rất nhiều lần nhờ sự nhanh trí của mình.

Hơn nữa thành tích học tập của cô ấy cũng rất tốt.

Kazuki cảm thấy Koyuki lạnh lùng và thông thái ấy đáng tin cậy hơn bất cứ ai cùng lứa với cô.

Việc cô ấy không giỏi về máy móc thật đúng là một chuyện bất ngờ, nhưng khi cậu nhớ lại căn phòng tràn ngập sách của cô, cậu có cảm giác rằng mình có thể hiểu được ngay cả khi có người bảo cô ấy là một người hoài cổ.


“Kazuki… là Vua, xin cậu hãy trừng phạt cô thủy thủ kém cỏi này đi.”

“Ể? Trừng phạt cậu với tư cách là Vua sao?”


Kazuki ngạc nhiên. “Rõ ràng là cậu đâu cần phải bị trừng phạt hay gì đâu?”

“Ngay cả khi làm hỏng việc thì trừng phạt tớ cũng chẳng ích gì… một tồn tại đáng vứt đi, nói cách khác tớ chỉ là một cô elf cặn bã.”


Giọng Koyuki lại càng trở nên chán nản hơn. …Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Đây là sự tự nghiêm khắc với bản thân đến khó hiểu của cô ấy. Koyuki là một người nghiêm túc nên khi thất bại cô ấy sẽ lo lắng đến quá mức, vậy nên cô ấy mới muốn ai đó mắng cô ấy.

Đúng thật là, không bị trách mắng gì dù thất bại, có thể hiểu theo nghĩa ngược lại là ngay từ đầu chẳng ai kì vọng gì ở cô ấy cả. Hiểu rộng ra thì như thế tức nghĩa là cô ấy là đồ bỏ đi.

Tuy nhiên, chỉ bởi vậy mà cậu phải trừng phạt cô ấy sao, mối quan hệ giữa hai người đâu phải là quan hệ chủ tớ như vậy chứ.

Dù cậu xem Koyuki là một người bạn đồng thời cũng là một đồng đội… cô ấy lại là một người gần giống như người yêu của cậu hơn.


“Tớ tét mông cậu có được không?”


Khi Kazuki nói vậy một cách đùa cợt, Koyuki không ngần ngại cởi chiếc váy của bộ đồng phục thủy thủ ra cùng với quần lót của mình.

… “Thế quái nào!?” Kazuki hốt hoảng.

“Bị tét mông ở tuổi này đúng là một sự sỉ nhục, nhưng… tớ không có lựa chọn nào khác…”


Cô ấy không ngần ngại cởi chiếc váy cùng quần lót của mình ra, chẳng có cọng lông nào thừa mọc trên cơ thể cô ấy cả, phần dưới của cô ấy trắng và mịn như một quả trứng mới đẻ đang bày ra trước mắt cậu.

Có ai bảo cô ấy phải cởi quẩn lót hay gì đó đâu chứ!

Koyuki leo lên đùi Kazuki, lúc này vẫn còn đang đứng hình trên giường và nằm sấp xuống.

Đó chính là tư thế tét mông huyền thoại.


“Xấu hổ quá… nhưng nếu là mệnh lệnh của Kazuki thì… làm đi.”

‘Làm cái gì mà làm chứ’, Kazuki nghĩ vậy, nhưng Koyuki nhìn cậu với vẻ mặt đỏ như trái cà chua vì xấu hổ nhưng một chút kì vọng lạ lùng lại phảng phất đâu đó trong ánh mắt của cô.

Với tâm trí vẫn còn đang lưỡng lự, Kazuki nhìn chằm chằm vào cặp mông của Koyuki.

Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy một cô gái đang khỏa thân, nhưng thật bất ngờ là cậu chưa từng nhìn thẳng vào nó trong tỉnh cảnh yên bình như thế này. Một cặp mông tròn trông đàn hồi như một miếng thạch đang lắc lư trước mắt cậu. Và rồi bên dưới là đường cong được vẽ nên bởi cặp đùi của cô ấy. Hơi có để thấy với tư thế này, nhưng phần tròn tròn giữa vùng tam giác tạo bởi mông và hai chân cũng lộ ra.


“Xi-xin đừng nhìn chằm chằm tớ… trong bộ dạng đáng xấu hổ này…”


Koyuki nói vậy với hơi thở ngập ngừng nhưng ngược lại có vẻ như cô ấy lại muốn tiếp tục bị nhìn.

Với một chuyển động cứng nhắc như một món đồ chơi, Kazuki đành phải vỗ mông Koyuki.

Thay vì gọi là tét mông, thì bàn tay cậu giống như đang ấn vào làn da của cô ấy thì đúng hơn. Sự mềm mại lan truyền sang bàn tay cậu.


“Kazuki, như thế thì không phải hình phạt đâu-”

“T-thế này thì sao?”


Cậu vung tay mình với nhiều lực hơn một chút. Bép! Mông cô ấy lắc lư.

Có lẽ cú đó sẽ khá là đau nhưng lớp phòng ngự pháp lực lại không hề xuất hiện như thể cô ấy đang cố tình nhận lấy vậy.


“Nnn~!” Koyuki thốt lên một tiếng.

Cậu đã nói sẽ tét mông cô ấy nên việc này sẽ không thể kết thúc chỉ với một cái vỗ mông được. Cậu vung tay thêm vài lần xuống cặp mông dễ thương của Koyuki. Làn da trắng mịn của cô ửng đỏ lên.


“Tớ là một cô elf vô dụng… vậy nên hãy đánh đòn tớ nữa đi…!”


Tóm gọn tình cảnh hiện giờ là cô ấy đang hành xử như một đứa trẻ hư trước mắt cậu.

Koyuki có vẻ có chút dấu hiệu bị khổ đâm. Nhưng chắc chắn không phải là vì bẩm sinh cô ấy thích bị mắng chửi hay bởi cô cảm thấy sướng khi bị đau. Cô ấy đã tạo ra một tình thế khiến「Kazuki phải chấp nhận phần hư hỏng của cô ấy」, cô ấy chỉ muốn cảm nhận được rằng mình đang được yêu.

Sự lưỡng lự của cậu đột nhiên biến mất hoàn toàn. Hành động mà họ đang làm không thật sự quá kì lạ. Đây đúng là Koyuki của mọi ngày, người luôn thèm khát cảm giác cảm giác được người khác quan tâm.

Tất nhiên là cũng bởi vì sự thật là cô ấy là làm hỏng việc, vậy nên cậu nghĩ cô ấy cũng đang muốn xốc lại tinh thần của mình nữa.


“…Thật tình, Koyuki đúng là một tên biến thái vô vọng luôn cần phải được chăm sóc mà.”


Sau khi Kazuki thở dài một hơi, cậu thốt lên một câu rất thô lỗ bằng giọng điệu văn vở. Và rồi cậu lại dùng lực mạnh hơn để vỗ vào mông cô ấy. “V-vâng-!” Giọng Koyuki trở nên thích thú hơn.


“Tớ là một cô elf hư hỏng vô vọng! Hãy đánh đòn tớ nữa đi~♡”


Bé~p, bé~p Những âm thanh như vậy vang lên, Koyuki sung sướng ngoáy mông.


“Bỏ mặc cô nhóc vô vọng như thế này là không có được rồi, tớ đành phải giữ cậu bên cạnh mình suốt đời thôi.”


Kazuki đột nhiên ngừng hành động vung tay của mình và nhẹ nhàng xoa xoa phần mông đang đỏ ửng lên của Koyuki. Cậu cảm nhận được sự đầy đặn trên bàn tay mình. Mông cô ấy liền giật bắn lên.


“Tự- tự dưng lại nhẹ nhàng như thế này, mông của tớ, sẽ trở nên nhạy cảm lắm…!”


tsuu– một dòng nước chảy xuống từ đùi của Koyuki. Kazuki lập tức chú ý đến nó và cậu mơn trớn cặp đùi ướt át của cô.


“Koyuki, có mồ hôi chảy xuống dưới này này. Mông cậu đang bị nóng sao?”

“Không phải mồ hôi đâu… đó là vì, không chỉ không làm được việc, mà tớ còn là một cô elf biến thái… ♡”


Koyuki càng rùng mình rõ ràng hơn khi thốt lên những lời đầy tính khổ dâm ấy.

Cô ấy rất đáng yêu, tuy nhiên, phần nào đó cô thật sự khiến cậu cảm giác như cô là một cô gái vô vọng và chỉ có thể cười trừ. Cậu một lần nữa vỗ vào mông cô.

Sau đó, đến tận giờ ăn trưa, cậu liên tục vỗ mông rồi xoa mông cô ấy.

Không lâu sau cậu nâng cơ thể đang rệu rã như một con búp bê của Koyuki lên trong khi cô đang trong trạng thái đê mê. “Hình phạt kết thúc rồi”, cậu nói vậy và hôn cô. Koyuki ôm Kazuki với một tiếng ‘puu’ và lại hành xử ngọt ngào với cậu như thường lệ.


Phần 5[]

Mọi nơi trên con tàu đều cực kì xa hoa, nhưng con tàu này khiến cậu tràn ngập sự khâm phục rằng đến cả sự xa hoa cũng muôn màu muôn vẻ.

Nhà hàng bên trong con tàu nơi họ đang tụ tập để ăn trưa là một không gian khiến thực khách có cảm giác như đang ở Rome thời trung cổ. Có lẽ nơi này cũng giống như nơi mà Vua Louis XIV ‘Le Roi Soleil’ [2] tổ chức yến tiệc ở Cung điện Versailles.

Tường và trần nhà được chạm khắc chi tiết theo phòng cách Baroque, chúng được sơn bởi nhiều sắc thái của màu vàng và trắng. Màu vàng và trắng ấy đang phản chiếu rực rỡ ánh sáng từ đèn chùm và những cây nến, chiếu sáng cả căn phòng. Khung cảnh ấy trông giống hệt với Cung điện Versailles nơi được mệnh danh là Cung điện Mặt Trời.

Ngay cả những chiếc bàn và ghế ở đây cũng là những món đồ cổ của châu Âu. Lúc này quan hệ quốc tế giữa Nhật Bản và châu Âu đã bị cắt đứt, vậy nên các món cổ vật còn tồn tại trong nước phần lớn đều là những sản vật văn hóa.

Có các nhà hàng theo phong cách Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu trong Nữ hoàng Kaguya, mà chỉ nghĩ đến việc đây chỉ là một trong số đó thôi cũng đã thấy đáng sợ lắm rồi. Tuy nhiên, các đầu bếp lại không có đây.

Kazuki không tài nào không để tâm đến gian bếp ở đây được. Với tất cả những tín đồ nấu ăn, nơi đó thật sự là một không gian khiến họ phải thèm chảy nước bọt.


“ “ “ “ Bữa trưa hôm nay được chúng tớ làm.” ” ” ”


Những người đang đồng thanh với giọng như thể họ đang chơi trò chơi gia đình không hợp với gian bếp tối thượng ấy gồm có chị em Ryuutaki, Karin và Liz Liza-sensei, bốn người họ đang mặc bộ đồng phục thủy thủ bên dưới một chiếc tạp dề và một chiếc mũ đầu bếp cao và dài trên đầu họ.

Đúng là bộ tứ siêu đẳng.

Không, nhìn kĩ lại thì cậu còn thấy cả Kamimura-san nép mình đẳng sau bốn người họ. Nhóm nấu ăn có tất cả là 5 người.


“Hmm? Kamimura-san cũng làm việc sao?”

‘Thế quái nào, sao lại có thể thế được.’ cậu thầm nghĩ.

“Mọi người bảo tôi rằng tôi không cần làm gì cũng được, nhưng… bị nhìn với ánh mắt「có mỗi cô gái này là không làm việc」khó chịu lắm nên…”


Từ giờ trở đi, Kamimura-san sẽ bị trói buộc vào một cuộc sống cộng đồng với số lượng lên đến 18 người trong 10 ngày, dù có muốn hay không, trong không gian kín là chiếc tàu này. Rồi sau đó, họ sẽ đến một đất nước xa lạ được gọi là Hoa Kì.

Đây là một môi trường cực kì khắc nghiệt cho một NEET như Kamimura-san.

Nhưng cô gái ấy lo lắng về ánh mắt của mọi người xung quanh và phải tự mình hành động. Là… Kamimura-san đấy!

Đó là một bước tiến rất lớn. Gọi nó là một thành tựu vĩ đại cũng không ngoa chút nào.


“Tôi bấm nút nồi cơm và nấu cơm đấy.”


Kamimura-san đưa ngón cái của mình ra với biểu cảm đắc thắng.


“Tuyệt thật Kamimura-san! Cảm ơn nhé, Kamimura-san!!”

Kazuki hết lời khen ngợi cô ấy. Kamimura-san khi có tâm trạng tốt về cơ bản trông giống như một nhân vật anime vậy, thế nên hết lời khen ngợi như thế này sẽ tốt hơn.


“Kauzki, tớ làm món Hamburger này nè!! Đây là món tủ của Tamamo no Mae đấy!!”


Khi Karin lên tiếng, hình ảnh của Tamamo no Mae nổi lên bên cạnh cô.


『Đúng vậy. Đây là món tủ của ta từ thời ta còn là Đắc Kỷ cơ. Ta đã từng gọi các quan lại mất kiên nhẫn và đãi bọn họ món hamburger như thế này. Thêm nữa là, nguyên liệu làm món đó là thịt băm làm từ con trai của hắn.』

“Này, kể một câu chuyện như thế thật sự làm mất hứng lắm đấy.” Kazuki lùi xa khỏi cô ấy.

『Đó là ta trong thời gian còn là Đắc Kỉ của Án lệnh Thiên giới, còn giờ thì ta là Tamamo-san đức cao vọng trọng rồi. …Hở?』


Tamamo hướng ánh mắt về phía Shouko. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Shouko.

Bên cạnh Shouko, hình ảnh Diva giao ước của cô ấy – Khương Tử Nha – xuất hiện với ánh sáng xanh.


『Đã lâu không gặp, Đắc Kỉ.』Ông lão với gương mặt giác ngộ lên tiếng gọi cô.

『Éc­–!? Khương Tử Nha!!』Tamamo bất ngờ và nhảy dựng lên ‘pyon’.

『Đắc Kỷ? Lão đang nói ai thế kon!? Ta là Tamammo kon.』[3]

『Cô không thay đổi tính cách và giả ngu sẽ tốt hơn đấy. Hiện tại thì ta không có Thiên Lệnh nào để đấu khẩu với cô cả.』

『Đ-đúng vậy nhưng… dù sao thì, chấn thương tâm lý vẫn…』


Tamamo ôm đầu bằng cả hai tay trong khi run bần bật ‘gata gata’.


『Đúng là định mệnh trớ trêu nhỉ? Khi định mệnh khiến chúng ta giờ phải kề vai sát cánh chiến đấu với nhau như thế này.』

『Đập nát… đầu mình sẽ bị đập nát…』

『Diva được hình thành từ Thần thoại… nhưng ngay từ đầu thì ta được ban sứ mệnh phải thoát khỏi Án lệnh Thiên giới. Và cô cũng thoát khỏi Thiên lệnh trở thành thuộc hạ của Nữ Oa bằng cách biến thành Tamamo của Yamato. Bởi thế nên cô mới tạo ra và có được cơ hội gặp phải định mệnh trớ trêu này.』

『Đầu bị roi chẻ đôi đáng sợ lắm… đầu bị roi chẻ đôi đáng sợ lắm…』

『Theo nghĩa nào đó thì cả hai chúng ta chính là biểu tượng của trận chiến trước mắt… này, đợi đã.』


Hình ảnh của Tamamo no Mae biến mất.


『Cô ấy biến mất rồi… Thế mà ta lại định nối lại tình bạn lúc xưa chứ. Dù có cố thế nào thì, ta chẳng thể hòa thuận mỗi khi cố lại gần cô ấy được…』

『Khương Tử Nha…』Bên cạnh Lotte, Prometheus xuất hiện.

『Nói nhiều quá sẽ làm đồ ăn nguội mất đấy.』

『Dù sao thì ta cũng có nếm được vị của nó đâu.』

『Tôi thì đồng hóa với Lotte rồi nên có thể.』

『Chậc-』Để lại những lời trẻ con không phù hợp với một hiền nhân ấy, Khương Tử Nha biến mất.


“…Lão già Khương Tử Nha hôm này Vui vẻ(Thân thiện) một cách kì lạ nhỉ.”


Người giao ước Shouko tròn mắt.


“Chúng tớ thì nướng chiếc bánh này cùng với Liz Liza-sensei.”


Chị em Ryuutaki đang cầm trên tay một thứ có vẻ là một chiếc bánh được nướng bằng lò trong bếp.


“Có cả Vua Arthur ở đây mà. Mà nói về Anh Quốc thì tất nhiên người ta sẽ nghĩ đến bánh rồi. Bởi công thức để nấu đủ các món trên toàn thế giới đã được chuẩn bị sẵn trong bếp, vậy nên mọi người đã thử làm nó.”


Liz Liza-sensei, người được sinh ra ở Anh nhưng lớn lên ở Nhật Bản, nói. Vẻ ngoài của cô với chiếc mũ đầu bếp dài và cao lêu nghêu đội trên cơ thể nhỏ nhắn của mình, nếu nói ra thì chắc chắn cậu sẽ bị mắng nhưng, nó thật sự rất dễ thương.


“Tớ đã làm bánh thịt với khoai tây và pho mát.”


Shinobu-senpai nói trong khi cố gắng kìm chế không chảy nước bọt.


“Các nguyên liệu đó thật sự đúng là những thứ làm nên độ ngon của bánh thịt nhỉ.”


Arthur cười rạng rỡ.


“Hể, vậy ra khi nhắc đến Anh thì sẽ nghĩ ngay đến bánh à. Giờ mới biết đấy.”

“Cậu không biết gì về ẩm thực Anh Quốc sao? …Lúc trước ở thời đại cũ, những người từ các đất nước với nền ẩm thực phong phú như Nhật Bản, Pháp hay Trung Quốc thường nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chế nhạo và bảo Anh là một vùng đất với khẩu vị mọi rợ… Thật là một sự sỉ nhục, không đời nào mà chúng tôi, hậu duệ của dòng dõi Anh quốc, quên nó được. Nếu chúng tôi tự đùa với nhau thì được, nhưng việc các nước khác gọi chúng tôi là một vùng đất man rợ chỉ là một suy nghĩ đáng xấu hổ mà thôi. Thứ Jap, sao các người dám!”


Đột nhiên, Arthur vứt bỏ vẻ lịch lãm thường thấy của mình và lớn giọng với vẻ ức chế.


“Ý cậu ấy khi nói ‘Jap’ là gì nhỉ?” Kazuki nghiêng đầu thắc mắc. Liz Liza-sensei giải thích “Nó là từ lúc trước để chỉ Nhật Bản một cách chế nhạo.”

“Mà đúng là ở thời đại của tôi thì việc ẩm thực Anh tệ là một chuyện hết sức bình thường.”


Liz Liza-sensei, người đến từ thời đại trước, nói với giọng có phần bực tức.


“Nhiều nước chế nhạo nền văn hóa ẩm thực của Anh, nhưng một cách kì lạ là, lý do cho việc đó thì chẳng ai biết cả. Tôi nghe nói rằng rất nhiều người Nhật nghĩ rằng chủng tộc Anglo-Saxon về cơ bản là những người với khẩu vị hết sức man rợ. Đây là một cơ hội tốt, tôi sẽ đánh cược niềm tự hào của miếng bánh thịt ở nơi này để lấy lại danh dự cho hậu duệ của người Anh, nhất định. Đây cũng là một nghĩa vụ của Vua.”

“Mà nói chuyện lâu quá thì thức ăn sẽ nguội hết đấy…”


Kazuki định chen vào nhưng Arthur mặc kệ cậu và bắt đầu hùng hồn nói.


“Thực ra có rất nhiều yếu tố chủ chốt khiến nền văn hóa ẩm thực ở nước chúng tôi không thể nở rộ được. Lý thuyết là bởi mối quan hệ không tốt giữa chúng tôi với Pháp hay là do cuộc cách mạng công nghiệp, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là bởi khí hậu lạnh khiến chúng tôi không thể trồng rau củ và lúa mỳ được. Thứ duy nhất chúng tôi có thể thu hoạch là khoai tây, chúng tôi chỉ ăn khoai tây nên toàn bị gọi là hiệp sĩ khoai tây. Trong tiếng Nhật thì nó tương đương với Samurai quê mùa ấy.”

“Giống kiểu hai lúa ấy nhỉ.” Kazuki đáp lại với vẻ thở ơ.

“Tiếp theo là bởi vì có thể chăn nuôi gia súc được, nên chúng tôi thường xuyên ăn thịt bò. Thế nên thịt bò nướng và bánh thịt đã được chế biến rất nhiều đến mức chúng tôi thậm chí có thể khoe với thế giới rằng đó là đặc sản của chúng tôi. Nhưng khoai tây kết hợp với thịt chỉ làm chúng tôi mọi rợ hơn thôi. Thế nên chúng tôi huênh hoang rằng「Chúng tôi không hứng thú với thứ tầm thường như đồ ăn! Chúng tôi chỉ chú trọng đến sự hiệu quả thôi!」và nó chỉ khiến các nước khác chế nhạo và xem thường hơn thôi. Bực thật.”


Arthur đang run bần bật vì giận dữ, dù chả có người nào ở thời đại đó ở đây cả. Lòng yêu nước của một vị Vua thể hiện rõ ràng qua hình ảnh ấy.


“Nhưng khi thế kỉ 21 ở thời đại trước đến và việc giao lưu quốc tế giữa các nước bùng nổ mạnh mẽ, các nguyên liệu và văn hóa ẩm thực của các nước khác lũ lượt tràn vào Anh một cách tự do không giới hạn. Ở thời đại hiện nay, nền văn hóa ẩm thực của Anh quốc đã phát triển mạnh mẽ vô tiền khoán hậu đúng không? Nhưng cho dù vậy đi nữa thì việc xóa bỏ cái danh hiệu đã gắn liền với chúng tôi trong một thời gian dài không hề đơn giản chúng nào.”


Giọng của Arthur đầy vẻ buồn chán.


“Trước khi chúng tôi kịp xóa bỏ danh hiệu ấy – thì một cuộc gặp gỡ và đại thảm họa xảy ra rồi thời đại thay đổi. Cuộc gặp gỡ với các Diva. Vì đức tin của mình, chúng tôi lại phải cắt đứt quan hệ với thế giới. Một lần nữa, ẩm thực của Vương quốc Anh lại có khả năng ngập chìm trong yên mạch bóng tối.”

“Yến mạch bóng tối là cái quái gì vậy?”

“Tuy nhiên, đổi lại việc cắt đứt quan hệ quốc tế, chúng tôi có được sức mạnh giả kim. Là một vị Vua, tôi đã tiến hành một dự án với quy mô toàn quốc để làm phong phú thêm nền ẩm thực của Anh. Chúng tôi cải thiện đất canh tác, cải tạo các giống cây ở thời đại cũ để thích nghi với khí hậu lạnh giá… chúng tôi một lần nữa khôi phục lại thời hoàng kim! Ở Anh lúc này có mọi kiểu cánh đồng! Tôi đã cố hết sức! Tôi sẽ không để nước khác chê chúng tôi là đất nước vô vị nữa!!”


Cậu lại học được thêm một chút về văn hóa nước ngoài. Lúc này thì, Kazuki và mọi người vỗ tay, nhưng Lotte lẩm bẩm “Nghĩ về nó ở góc độ anime thì đấy được gọi là mất đi tính đặc trưng đấy, anh biết không?”


Với một tiếng “Phù”, Arthur lấy hơi sau bài phát biểu dài của mình và hướng ánh mắt về chiếc bánh thịt.


“Bánh thịt với nhân pho mát thật sự chạm đến được vị ngọt thật sự của bánh thịt. Đây là một món ăn đặc biệt kết hợp món bánh đặc sản của chúng tôi với nền chăn nuôi bò và các sản phẩm từ sữa đầy tự hào mà lúc trước rất ít có ở Anh quốc. Cảm ơn, Shinobu-kun, cô đã tập hợp và truyền tải được toàn bộ lịch sử nền ẩm thực của Anh chỉ trong một món ăn như thế này. Mà… dù là cá viên và khoai tây chiên được gói trong một tờ báo khiêu dâm cũng không tệ.”

“Thịt… Phô mai… Một chiếc bánh với rất nhiều bơ… Không thể nào nó lại không ngon được… gau…”


Shinobu-senpai với lượng nước bọt liên tục tích tụ trong miệng mình từ nãy đến giờ vẫn đang làm một vẻ mặt như thể nước bọt có thể chảy xuống từ miệng cô bất cứ lúc nào vậy. Rõ ràng là cô ấy chỉ muốn ăn thức ăn nhiều thịt và béo ngậy mà thôi, cô ấy giống một con thú ăn thịt chẳng thể nghĩ đến thứ sâu xa như vậy đâu.


“Nếu để cho mọi người thích gì làm nấy thì bữa trưa này sẽ toàn thịt với thịt mà thôi, vậy nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều rau củ đây.


Miyabi-senpai cũng cầm một chiếc bánh trên tay. Khi đặt nó lên bàn và chia nó ra, mặt cắt của chiếc bánh giống như hoa văn đá cẩm thạch đầy màu sắc của rau củ, phô mai và trứng.

Sau đó cô ấy còn mang thêm súp và rau trộn từ trong bếp.


“Bánh này là bánh quiche đúng không nhỉ? Đồng thời món súp này có nguồn gốc từ đâu vậy… nó không phải từ Anh hay Pháp.” Giọng của Arthur đanh lại vì sự thù địch với Pháp.


“Chị ấy định làm một món gì đó trông thật đẹp và kì công nhưng cứ liên tục thất bại, bởi vậy nên đến giờ chị ấy mới xong đấy!”


Khi Karin nói vậy trong khi khúc khích cười, Miyabi-senpai với tính cách thích phô trương bị lộ ra liền “Đừng nói cho họ chứ!” và đỏ mặt. Liz Liza-sensei cũng cười với vẻ trêu chọc.


“Nếu không có lớp phòng ngự pháp lực thì ngón tay trái và đầu ngón chân của em ấy đã bay màu từ lâu rồi.”

“Ngón tay thì còn hiểu được, nhưng cả ngón chân ư?”

“Em ấy đánh rơi con dao từ thớt xuống chân mình không biết bao nhiêu lần. Giống như máy chém ấy.”

‘Uwaa…’ Kazuki tưởng tượng và rùng mình.


Shinobu-senpai cũng tự mình cắt chiếc bánh chị ấy nướng ra. Kết cấu của chiếc bánh này giống bánh quy giòn hơn là kết cấu mềm mịn thường thấy, tảng thịt khổng lồ lộ ra từ đường cắt cùng với vô số phô mát chảy ra. Chỉ mới nhìn nó thôi đã thấy nó ngon cực kỳ rồi.


“Ahaha! Bánh quiche tạo cảm giác giống như ở Paris, còn cái này, có nên gọi nó là thô hay hoang dã không nhỉ, nó thật sự tạo cảm giác là một món ăn mọi rợ nhỉ! Dù là tớ thích thế này hơn!”


Những gì mà, mặc dù Kazuki đang nghĩ những cậu không dám nói ra, đã được Hikaru-senpai vừa cười vừa nói.

Gương mặt của Arthur, vua của một đất nước, trắng bệch đi và cậu nhìn chằm chằm vào Hikaru-senpai.


☆☆☆★☆☆☆


“Diva và Thần thoại thật ra là gì nhỉ?”


Giữa bữa ăn, Kazuki hỏi điều đấy với Leme và Lotte – chính xác là với Prometheus bên trong Lotte.


“Hai người ắt hẳn là đang dần khôi phục lại kí ức của mình đúng không, vậy thì hai người cho tôi biết thêm vài thứ có được không?”


Cuộc nói chuyện giữa Khương Tử Nha và Tamamo lúc nãy vẫn đè nặng lên trong tâm trí Kazuki.

Diva được tạo ra bởi Thần Thoại – đôi lúc Diva cũng nhắc đến về chuyện này khiến cậu biết được chuyện đó, nhưng Diva là gì, Thần thoại là gì, cậu luôn thiếu thông tin cụ thể về sự tồn tại của họ và thật sự không hiểu rõ nó.

Trong khi Leme lúc này đang nhồi một đống thức ăn vào mồm và chẳng thể trả lời được vì đang bận nhai ‘nhoàm nhoàm’, Prometheus xuất hiện bên cạnh Lotte. Prometheus có thể thực hiện được một hành động hết sức điêu luyện đó là vừa nói chuyện với Kazuki bằng hình ảnh này, vừa cảm nhận được vị ngon của thức ăn bằng giác quan cùng chia sẻ với Lotte.


『Tôi đã bị mất trí nhớ nhưng với sức mạnh và kí ức mà tôi đang dần dần lấy lại được thì… có một thứ mà tôi nhận ra. Dù tôi nghĩ rằng có lẽ Lemegeton-sama với ký ức và sức mạnh được hồi phục nhiều hơn tôi cũng đã nhận ra được nó.』

“Nhoàm nhoàm, ực. …Đúng vậy, em hiểu ý mà Prometheus muốn nói. Hỡi vị Vua của em. Có vẻ là Leme và mọi người không thể mang thông tin chi tiết từ nơi đó(Dị giới) đến nơi này(Thế giới thực) được.”

“Không thể nói chi tiết được sao? Ý em là sao? Đó là hiểu biết của em cơ mà?”

“Khi Leme còn ở trong Dị giới, em hiểu rất rõ về Dị giới. Như thể đó là kiến thức của em vậy. Nhưng khi Leme xuất hiện ở thế giới thực ở dạng hình tượng, Leme dần trở nên mơ hồ về Dị giới. Rồi khi em có được cơ thể xác thịt trong thế giới này, Leme càng trở nên tách biệt với Dị giới hơn, và Leme lại càng mơ hồ hơn nữa. Nó không thể giải thích bằng ngôn ngữ của thế giới này được. Nó không thể trở thành thông tin được.”

『Vừa nãy Kazuki có nói, rằng đó là kiến thức của chúng tôi, nhưng không phải. Đúng hơn là, chúng tôi chẳng khác gì một phần của Dị giới. Cùng lúc đó chúng tôi cũng có nhân cách riêng. Chúng tôi càng có nhân cách đặc trưng, tôi càng trở thành nhân cách được gọi là Prometheus thì tôi lại càng tách biệt với cơ thể chung của Dị giới.』


Kazuki rối trí.


“Nói một cách hợp lý hơn thì… đúng vậy… nếu giờ Leme trở lại Dị giới, Leme sẽ lập tức nhận ra rằng「Aa! Giải thích về Dị giới như thế này sẽ dễ hiểu hơn nhỉ!」và bực bội vì không nghĩ ra được nó. Nhưng nếu Leme thực thể hóa lại ở đây và cố giải thích nó với Kazuki thì, Leme sẽ kiểu như「Phải giải thích nó như thế nào nhỉ?」và lại thấy mơ hồ về nó. Và ở Dị giới thì Leme cũng chẳng thể ghi chú lại được nữa.”

“…Ra vậy.”

“Nếu giờ có một Diva nào đó được tạo ra trong thần thoại của mình là một nhân vật biết tuốt và có thể xuất hiện trong thế giới thật này, thì người đó có thể sẽ là ngoại lệ. Một tồn tại với trí tuệ toàn diện… tên「Nyarlathotep」mà chúng ta từng chiến đấu lúc trước ấy, có cảm giác hắn là một tồn tại như vậy.”


Diva của thần thoại Cthuhlu đã ám Hiệu trưởng Otonashi và liên tục thực hiện các thí nghiệm vô nhân tính dưới lòng đất của Học viện Kị sĩ. Tên Diva đó đã nói rõ về việc hắn biết được về mục tiêu của mình – một trò chơi.

Cậu không thể nhớ được phần lớn những gì Diva đó nói, nhưng hắn có nói về một trò chơi đáng ghét nào đó buộc các Thần thoại phải tham gia vào. Nếu cậu nhớ không lầm gì – là sự đấu tranh vì Dị giới.

Cậu đã từng tiếp xúc với một tồn tại biết rõ về bí mật của thế giới này.

Nhưng Nyarlathotep đã bị tiêu diệt. Không đời nào mà Kazuki lại cho phép Diva điên loạn ấy có thể tồn tại trên thế giới này thêm một giây nào nữa. Nhưng bởi gì Thần thoại Cthuhlu đã bị suy yếu, nên Kazuki và đồng đội lúc đó mới có thể đánh bại được hắn.

Nếu cậu có thể tra khảo được thêm thông tin từ hắn trước khi hắn biến mất thì…

Không, sai rồi – Nyarlathotep vẫn chưa biến mất. Cậu chợt nhớ rằng Diva đó đã giao hạt giống chứa một phần tồn tại của hắn cho Loki, và có lẽ là Loki đã gieo hạt giống ấy vào một cô gái.

Cô gái da ngăm mà Kaya gọi là Nyarlako hay gì đó thì phải.

Bất kể Loki có biết hay không, thì hắn có lẽ đang bố trí một cô gái biết rõ về bí mật thế giới bên cạnh hắn.


“Hai người không phải là đang cố tình giải thích nó bằng cách khó hiểu đấy chứ?”

“Này. Leme thích Kazuki, vậy nên Leme sẽ không làm một việc phiền phức như vậy đâu. Leme muốn thêm một phần hamburger nữa để nguôi giận!”

“Được, đây ­–!” Karin đặt một chiếc bánh hamburger lên đĩa của Leme. Cô ấy trông có vẻ sung sướng khi món ăn của mình được đón nhận. Kazuki hiểu rõ điều đó và nó khiến cậu ganh tị. Cậu muốn được làm việc.


“Hayashizaki-kun, đâu hẳn là tôi cũng được vị thần đứng đầu mà tôi đang giao ước nói cho biết mọi thứ đâu.”


Arthur cũng xem vào trong khi xin thêm một miếng bánh thịt với biểu cảm phức tạp.

Con người này cũng ăn rất khỏe mặc cho vẻ ngoài của mình. Hơn nữa, cậu ta nãy giờ chỉ ăn mỗi thịt.

Kazuki lắng tai nghe trong khi xin thêm một phần rau trộn và bánh quiche nữa.


“Có một bức tường vững chắc ngăn cách Dị giới và thế giới này. Thế nên mới cần「sứ giả」được gọi là Vua. Tôi nghĩ rằng việc loại bỏ bức tường ngăn cách này chính là nhiệm vụ mà một vị Vua phải thực hiện.”

“…Đó có phải là thứ có thể đạt được khi giành chiến thắng trong trận chiến giữa các vị Vua không?”

“Từ những lời mà Basileus Basilleon để lại thì, rất có thể là, ít nhất thì chúng ta sẽ nhận được một thứ gì đó.”


Như thể về mặt nào đó con người này ngay từ đầu đã là một tín đồ của Basileus Basilleon, khi nói những lời đó, giọng điệu cậu trở nên thuyết phục và hào hứng vô cùng.


“Cũng không hẳn là chúng ta thật sự cần một thứ gì đó hay muốn gì đó mà chúng ta phải chiến đấu như thế này nhưng… Loki đang âm mưu điều gì đó, và Trung Quốc cũng đang định xâm lược…”

“Chúng tôi cũng vậy. Thay vì chiến đấu vì lý tưởng nào đó, chúng tôi chỉ muốn đối phó với mối nguy ngay trước mắt mà thôi.”


Shouko đồng tình với Kazuki.


“Nhưng mà món này đúng là ngon thật. Được, lần tới tôi sẽ nấu vài món của Ryouzanpaku.”

“Món nay cũng ngon nhưng, tài nấu nướng của Kou tỉ cũng rất tuyệt đấy!”


Silirat tự hào nói như thể đang khoe khoang về mình.


“Nó có khác gì ẩm thực Trung Quốc không?”

“Quê hương của tôi có lịch sử không khác mấy với Trung Quốc, mà có lẽ phải nói là cũng có ảnh hưởng từ bên ngoài nữa.”


Khi chủ đề chuyển sang quê hương của Shouko, biểu cảm của cô trở nên dịu dàng hơn.

Tuy nhiên, cả Silirat và Shouko đều đang ăn thịt một cách ngấu nghiến.


“Phải, thịt là dành cho chiến binh!!!” Beatrix cũng nói như thể protein mới là tín ngưỡng của cô.”

“Món rau củ của mình… vẫn chưa với đi chút nào sao…”


Gương mặt của Miyabi-senpai càng trở nên trắng bệch hơn. Kazuki và Lotte nhận ra điều đó và chuyển ưu tiên của mình sang rau củ nhưng… một cuộc thi nấu ăn luôn có mặt tàn nhẫn của nó.


“Miyabi-oneesan! Em thích bánh quiche này desu!!”

“Là vì senpai đã lo lắng đến cân bằng dinh dưỡng cho bọn em mà. Em cũng đang ăn rau củ đây này!”


Kazuki và Lotte rối rít động viên cô nàng mong manh dễ tổn thương Miyabi-senpai.

Miyabi-senpai đang rưng rưng vì sửng sốt khi món ăn mình nấu không được chú ý.


“Kazuki, không ăn thịt thì không lớn được đâu.”

“Muga”


Tuy nhiên, Shinobu-senpai lại tọng một miếng lớn bánh thịt vào miệng cậu từ bên cạnh. Một cách thật mạnh bạo.


“Quả nhiên bánh thịt mới là thứ ngự trị tối cao. Fufufu, cái gì mà kinh đô hoa lệ Paris chứ. Thứ đó chỉ là một thứ ngu ngốc mà thôi.”


Arthur quan sát cảnh tượng ấy và lẩm bẩm với giọng điệu có chút gì đó thù hận ẩn trong nó.


“Hayashizaki! Cậu định không ăn hamburger mà tôi làm sao!!”

“Moganbo”


Karin cũng đứng dậy khỏi ghế và chạy về phía cậu trước khi nhồi một chiếc bánh hamburger vào miệng cậu. Một cách mạnh bạo.


“Kazuki… Từ trước tới tay tôi đã sống một cuộc sống chối bỏ người khác nhưng, nấu ăn cho mọi người và được họ vui vẻ đón nhận như thế này làm tôi vui quá. Ăn thêm nữa đi, Kazuki.”


Với nét đẹp ma mị được tô điểm thêm bằng vẻ hạnh phúc của mình, Shinobu-senpai tiếp tục nhét thêm thịt vào miệng Kazuki.


“Mogemogera”


Bị nhồi thức ăn vào miệng liên tục hết lần này đến lần khác, một hiệu ứng âm thanh khó hiểu thoát ra từ miệng cậu.


“Geho- Goho!? …Mắc nghẹn rồi…!”


Kazuki vớ lấy một tách trà và một tô cơm để nuốt trôi đi cục thịt đang nghẹn lại ở cổ họng cậu bằng nước và cơm.


“Cậu, cậu có sao không…? Kazuki?”


Kamimura-san lo lắng cho Kazuki, người vừa rơi vào một tình cảnh cực kì khó hiểu, và cô đang vỗ lưng của cậu từ phía sau. Cổ họng của Kazuki phình to lên, và với một cú nuốt thật mạnh, chỗ phình ấy trôi qua thực quản của cậu.


“Phù…” Sau khi thở dài một hơi, cậu liền nhận ra.

“Hm… hạt cơm này… nó thật dẻo với độ nở của hạt gạo chuẩn đến kì lạ, nó dễ dàng trôi qua thực quản của mình… Ngoài việc nó được điều chỉnh một cách tinh tế, từng hạt gạo cũng đều được nấu chín đều. Nó bị lu mờ bởi những món ăn đậm đà khác, nhưng hạt cơm này thật sự rất ngon…!!”

“Ồ tuyệt thật. Mặc dù tôi đã nghĩ về điều đó nhưng, quả nhiền một thứ tinh tế như thế này thật khó mà nhận ra được nhỉ.”


Karin tròn mắt. Miyabi-senpai cũng lấy lại tinh thần và cười.


“Hạt cơm ấy, là Kamimura-san đã dùng Cường hóa Giác quan để tìm ra những hạt quá to hoặc quá nhỏ, cả những hạt bị vỡ nữa, rồi còn cẩn thận loại bỏ từng hạt trước khi nấu nữa đấy.”

“Đến mức đó sao…”


Kazuki đang nhìn vào Kamimura-san với ánh mắt ngưỡng mộ tột cùng. Kamimura-san liền bẽn lẽn tránh mắt đi.


“Chuyện như thế thì ngay cả một kẻ như tôi cũng có thể… là vì tôi muốn mọi người vui khi ăn nó.”


Bên cạnh cô ấy, hình ảnh của Amaterasu nổi lên với đôi mắt mở to ra vì sửng sốt.


『Bất ngờ thật nha… Cô nhóc luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh này, lại có thể nói như thế.』

“Tôi làm gì có thờ ơ chứ. Tôi luôn biết ơn mọi người ở Ngôi nhà của Phù thủy. Chi là tôi chưa có cơ hội để nói ra thôi…”


Kamimura-san đảo mắt nhìn quanh mọi người có mặt ở đây rồi bẽn lẽn cúi mặt xuống.

Khi mọi người im lặng chờ đợi những lời tiếp theo của cô, cô bắt đầu nói ra cảm xúc của mình.


“Kaguya luôn tốt bụng… Mặc dù tôi không biết phải phản ứng thế nào mỗi khi được ôm và xoa đầu như một con thú cưng.”

“Đó là vì Itsuki-chan thật sự quá dễ thương.” Kaguya-senpai cười rạng rỡ.

“Hikaru-senpai, khi tôi xem một bộ anime thể loại thiếu niên, cô ấy luôn xuất hiện một cách bất thình lình và đến gần xem cùng tôi. Mặc dù là khi cô ấy hứng thú quá đà và thử thực hiện các tuyệt kĩ trong bộ anime ấy thì tôi chẳng biết phải phản ứng lại như thế nào nữa.”

“Hikaru-senpai, thách đấu mọi người đấu trận giả mà không để ý đến đối phương là ai và đang ở đâu là không có được đâu nhé.” Kazuki vặn lại.

“Mio thì có sở thích quá khác biệt với tôi, vậy nên cô ấy không nói chuyện với tôi nhiều, nhưng cô ấy thường đến cho tôi rất nhiều âu phục và muốn tôi thử chúng như búp bê đồ chơi. Dù là tôi không biết phải phản ứng thế nào vì tôi có cảm giác là chúng không hợp với mình.”

“Không đời nào có chuyện quần áo mà tớ chọn lại không hợp được nhé-­”

“Koyuki thì cho tôi mượn sách, chúng tôi không nói chuyện nhiều nhưng thường đọc sách cùng nhau. Tôi thích Koyuki.”

“Thiện cảm của cô ấy với Koyuki là cao nhất sao?” Kaguya-senpai thất vọng.

“Rồi Kazuha gọi tôi là bạn của cô ấy, cả Kohaku lun tôn thờ tôi là vị Vua Lễ hội, tất nhiên là cả sư phụ Lotte và Kazuki nữa… mọi người đều là những người mạnh mẽ nhưng tốt bụng vậy nên tôi chẳng thấy lo lắng gì. Nhưng tôi chỉ toàn được nhận, vậy nên nếu có gì tôi có thể làm cho mọi người thì…”


Ánh mắt của cô lướt nhìn một vòng quanh mọi người trước khi nhìn Kazuki bên cạnh cô. Cô đang nhìn cậu bằng ánh mắt rụt rè như một con thú nhỏ. Cảm xúc của Kazuki lúc này y hệt như khi cậu đối mặt với Ma thú「cún con」trong quán cà phê cosplay「Solomon」ấy, cậu vô thức nhiệt tình xoa đầu Kamimura-san. Kaguya-senpai cũng nhảy ra khỏi ghê ngồi của mình với một tiếng ‘pyon’.


“Itsuki-chan! Bé~dễ~thương~quá~~!!!”


Kaguya-senpai cũng ôm chầm lấy Kamimura-san và nhiệt tình xoa đầu cô ấy.


“B-bởi cô luôn làm hành động này mà tôi chẳng biết phải phản ứng lại như thế nào đấy.” Kaimura-san đỏ mặt.

Đâu đó trong lồng ngực của Kazuki cảm thấy ấm hơn. Cậu luôn nghĩ về việc phải làm mọi người được hành phúc, nhưng tất nhiên là được nhận lòng tốt từ người khác như thế này cũng thoải mái lắm chứ.

Cậu vô tình quên mất nó, nhưng lòng tốt không phải chỉ đến từ một phía.

Con tàu xa hoa một cách quá mức này cũng là lòng tốt từ tận đáy lòng của Phó chỉ huy Yamagata và chính phủ.

Có lẽ cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quen với việc được nhận nhiều thứ như thế này hơn.


Phần 6[]

“Trên một con tàu đang lơ lửng trên đại dương mà có cả phòng tắm, cảm giác thật kì bí nhỉ.”


Với bộ dụng cụ dùng để tắm trên tay, Kazuki đang đi một mình bên trong con tàu. Màn đêm đã buông xuống bên ngoài cửa sổ, mặt biển đen tuyền nhấp nhô từng đợt sóng dưới ánh sáng lung linh của những vì sao.

Chẳng còn gì khác nữa. Vị trí hiện tại của cậu đang là giữa Thái Bình Dương.

Cậu đi xuống tầng thấp hơn của con tàu bằng thang máy. Có một bể để chứa nước và thiết bị để tạo nước bằng cách đun sôi nước biển nằm ở tầng thấp nhất của con tàu. Có vẻ như có cả một「spa nghỉ dưỡng」nằm ngay cạnh các thiết bị đó.

Và rồi có vẻ còn có một bồn tắm ngoài trời khác ở trên nóc con tàu nữa.

Cậu có thể hiểu được bồn tắm ngoài trời, nhưng spa thì sao, cậu chẳng thể tưởng tượng ra thứ gì khác ngoài bồn mát xa cá. Dù sao thì, lúc này Kazuki đang đi thách thức trải nghiệm bí ẩn đó.

Bởi chẳng có thứ gì khác ở tầng này, cậu nhanh chóng tìm thấy được cổng vào nơi nó được chia thành 2 khu là nam và nữ. Quả nhiên, không có bồn tắm chung dành cho nam và nữ. Cậu bước qua tấm màn và đi vào bên trong, ở đó cậu nhìn thấy Kanae đang trong bộ đồ bơi của mình.


“Ni・i・sa・ma~♡”


Có lẽ em ấy đã nghĩ lại về chiếc khố lúc trước, lần này em ấy mặc một bộ đồ bơi một mảnh màu đen, với đường xẻ hông cao và hơi bó vào da thịt, nhưng thiết kế đơn giản màu đen bó vào cơ thể ấy cũng rất hợp với biệt danh「Vũ Miêu」của em ấy.

Kazuki khẽ ấn vào trán của Kanae. “Đi ra ngoài.” “Funyaa~”


“Thế quái nào em lại ở trong bồn tắm nam vậy?”

“Bởi vì, Nii-sama, chẳng phải Nii-sama là người con trai duy nhất trên con tàu này sao? Nói cách khác đây không phải bồn tắm nam mà là bồn tắm Nii-sama… Nghe thích thật… mới tưởng tượng đến thôi đã khiến Kanae rạo rực như ngồi trên đống lửa rồi…” [4]

“Nghe em nói tiếng anh một cách ngô nghê như thế thật xấu hổ quá, dù rằng chúng ta sắp được học tiếng Anh một cách bài bản từ Arthur.”

“Làm sao mà em lại có thể không có mặt trong một nơi tuyệt vời như vậy được chứ! Không đời nào! Anbiriivaburu (Unbelievable – Không thể tin được)!”

“Tiếng Anh của em lộn xộn quá rồi đấy.”


Kazuki lại ấn lên trán thêm một lần nữa, lần này mạnh hơn lần trước. “Đủ rồi đấy, ra・ngoài・ngay.” “Funyanya-”

“Nhưng nhưng, Nii-sama này, dễ gì anh có cơ hội được sử dụng một cơ sở như thế này chứ, ở một mình chẳng phải sẽ cô đơn lắm sao?”

“Cũng đúng là vậy thật.”

“Nói về spa thì chẳng phải là nói về mát xa sao! Thế mà, dù chúng ta có một cơ sở quý giá như thế này ở đây, chúng ta lại chẳng có nhân viên nào! Và thế nên, bé Kanae hèn mọn này xin phép được nhận vinh dự trở thành *esutetishan* (esthetician – chuyên gia thẩm mỹ) riêng của Nii-sama!”


Bởi đối phương là Kanae nên cậu hoàn toàn khước từ cô ấy theo thói quen, nhưng nghĩ lại thì chẳng có lý do gì để từ chối đề nghị ấy cả.


“Rồi, cũng được thôi.”

“Thật sao!? *Burazaa* (Brother – anh trai)! À không, *buravoo* (bravo – hoan hô)! Uehihi, cơ thể của nii-sama, bằng bàn tay này… uehihi…! Nào giờ Nii-sama, anh hãy thay đồ trong phòng thay đồ ở hướng này! À, em đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ bơi để một người rụt rè như anh có thể dùng đấy, đây này!”


Kanae lấy ra một chiếc quần đùi bó nam từ phần ngực của bộ đồ bơi một mảnh của mình, nó là một bộ đồ bơi vô nhân tính để lộ rất nhiều da thịt. ‘Sao lại lấy nó ra từ một nơi như vậy chứ’, Kazuki thầm nghĩ.


“Là Kanae đã *purepara* (prepare – chuẩn bị) nên sẽ *jasuto feito* (just fit – vừa khít) với anh thôi~ ♪”


Khi cậu mặc chiếc quần đó vào, sự bồn chồn ở vị trí được tấm vải che lại khiến cậu cảm giác như mình có thể hiểu được phần nào cảm xúc của mọi người khi mặc Linh Phục.

Khi cậu nhìn ra xung quanh, có vẻ thứ được gọi là spa này là một cơ sở thư giãn với trung tâm là một bồn tắm nước nóng.

Với phòng tắm rộng rãi ở trung tâm, có vài cánh cửa xung quanh dẫn đến phòng tắm hơi, phòng mát xa, và thẩm mỹ viện. Kanae lúc này đang ngồi trong phòng mát xa.

Cậu mở cánh cửa ra. Căn phòng khá tối tăm, chỉ có khu vực xung quanh giường mát xa được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo.

Có một mùi hương lan tỏa tạo cho cậu cảm giác như tâm trí mình đang tan chảy. Sự căng thẳng tự động thoát khỏi cơ thể cậu và một cách vô thức, bước chân của cậu chậm lại. Vừa đun một vài hương liệu, Kanae vừa giục cậu “Nhanh lên, nhanh lên-” đến giường mát xa.

Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm một liệu pháp hương liệu cổ điển. Khi cậu nằm sấp xuống giường mát xa như được bảo, cậu liền được bao quanh bởi một làn khói ngọt nào, cảm giác như cơ thể cậu đang tan chảy.

Cậu hiểu rằng mùi hương ấy đang có tác dụng lên tâm trí của mình. Thứ này chẳng phải cũng gần giống ma túy rồi sao?


“Haa haa… tấm lưng của *mai ravurii enjeru* (my lovely angel – thiên thần dễ thương) Nii-sama của em… Em có thể thấy cả đôi cánh thiên thần nữa…”


Kazuki chẳng thể thấy được vì đang nằm sấp, nhưng Kanae đã đi vòng ra sau lưng cậu và không hiểu sao lại đang cọ má vào xương bả vai của cậu. Rất có thể cô ấy không định dùng bàn tay mà sẽ cọ má bằng gương mặt của mình.


“Sao em không mát xa mà lại cọ má vào anh như vậy chứ?”

“Anh nói gì vậy chứ Nii-sama, mát xa không phải bắt đầu bằng việc đột nhiên xoa bóp cơ thể, mà bắt đầu bằng việc nhẹ nhàng vuốt ve.”

“…Em nói mới nhớ, đúng là như vậy thật, nhưng với suy nghĩ đen tối đó thì…”

“Haa haa, lưng của Nii-sama trông ngon quá… uehihi… mlem mlem”

“Này, em vừa rõ dãi xuống đấy hả?”

“A-anh-anh nhầm rồi! Lúc nãy chỉ là dầu mát xa thôi, là dầu mát xa đấy.”

“Nếu thoa dầu thì thường phải thực hiện trước bước vuốt ve chứ.”

“*Saranrappu (Shut up – Im lặng đi) Nii-sama!”

“Ể, em bảo anh im lặng đi sao?”

“Chaiya!” Kanae xếp tay mình lại thành một lưỡi đao và chặt xuống sống lưng của Kazuki, bằng cách rất hợp với biệt danh Vũ Miêu của em ấy.

“Chaiya! Sei! Nyaa!”

“Có vẻ là không đủ lực rồi.”

“Oh…” [5] Kanae biểu lộ vẻ sửng sốt của mình bằng từ tiếng Anh đầu tiên cô ấy dùng đúng.


Kanae đang không sử dụng Cường hóa thể chất. Nếu một người bất cẩn sử dụng ma thuật cường hóa khi đang làm một việc như xoa bóp cho người khác và điểu chỉnh lực bị sai thì có thể sẽ dễ dàng làm gãy xương của họ. Đó là bởi vì nếu muốn được xoa bóp cơ thể thì họ cần phải loại bỏ lớp phòng ngự pháp lực của mình.

Ngay cả trong trường hợp người đó tự tin về năng lực điều khiển của mình, thì việc một pháp sư sử dụng ma thuật cường hóa trước một người không có lớp phòng ngự pháp lực là một điều cấm kị. Nhưng, Kanae tay không lại quá yếu ớt.


“Thế- thế thì em sẽ chuyển sang ấn ngón tay vậy.”


Kazuki ngồi lên hông Kazuki và ấn ngón tay cái vào lực cậu bằng toàn bộ sức lực.


“Mạnh hơn tí nữa đi.”

“Mồ… vậy thì, tuyệt kĩ của phái Hayashizaki, Denjarasu・Kanae Bankaa (Dangerous Kanae Bunker – Nguy hiểm・Kanae Toàn lực)!!”


Kanae đứng thẳng chân, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào ngon tay, như một chiếc búa sắt, và ấn chúng vào lưng cậu.


“Em sẽ khắc thật nhiều tình yêu của em gái vào tấm lưng nàyyyyyyyyy!!” Kanae hét lên một cách mãnh liệt như trong anime chiến đấu.

“Chẳng hiệu quả gì bé à.”

“Oo mai ga- (Oh my god – Chúa ơi)!” Kanae đột nhiên ngột thụp xuống lưng Kazuki.

“Jeezasu Onii-sama (Jesus Onii-sama)… cơ bắp anh cứng quá! Anh tập cơ à!?”

“Trước giờ anh thường tập trước hoặc sau bữa ăn mỗi khi có thời gian.”

“Gununu… Nii-sama nghiêm túc ấy cũng rất dễ thương… nếu đã như vậy thì, em chỉ còn cách này!”


Kanae nhảy lên rồi đáp trên lưng Kazuki và cô dẫm mạnh lên nó.


“Ồ, vừa nãy được đấy.”

“Gì đây. Nii-sama, không ngờ anh lại hứng thú khi bị em gái dẫm lên… đúng là một Nii-sama vô vọng mà! Fufufu, Kanae cũng cảm giác như đã đạt đến một cảnh giới mới ấy! Như này sao!? Hãy tiếp tục rên rỉ như một con heo đi! Đâ~y, đây nữa!”


Kazuki nổi giận.


“Vậy thì giờ anh sẽ xoa bóp lại cho em thay lời cảm ơn nhé.”


Kazuki bắt lấy bàn chân đang dẫm trên người mình rồi lôi cô ấy xuống. Lập tức hai người liền đổi chỗ cho nhau và Kazuki đè Kanae xuống.


“Funya~!?” Cậu vuốt ve làn da mịn màng của Kanae, người đang bị choáng váng và bất ngờ, bằng bàn tay của mình. “K-không- Nii-sama-” Em ấy thốt lên một câu với giọng cực kích thích. Với vẻ mặt nghiêm túc, Kazuki cảm nhận những vùng cơ bị căng bên dưới làn da của em ấy và ấn vào nó ngay lập tức.


“Fu, funyaaaaaaa♡”


Kanae rên lên, những trái tim nhỏ bay ra khắp căn phòng.

Sau khi thăng cấp sức mạnh tình cảm thì Kazuki sẽ có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong chỉ số tình cảm. Tận dụng năng lực này, cậu lập tức biết được các huyệt đạo và lực cần ấn vào đó để khiến Kanae cảm thấy sướng nhất. Cậu đã có được khả năng vừa là một vị Vua những cũng vừa có thể trở thành một thợ mát xa thiên tài nữa.


“Ah, Nii-sama… chỗ đó n~! Aaann~!

“Cố mà kìm chế lại đi! Tuyệt kĩ phái Hayashizaki, Kazuki Toàn lực!!”


Bởi chỉ số tình cảm của Kanae là rất cao, nên Kazuki có thể dùng tuyệt kĩ của Kanae một cách điêu luyện.


“Ah, Nii-samaaa, chỗ đó sướng quáááá~! Tha cho em đi~!”


Kanae uốn éo cơ thể của mình. Cậu nghĩ rằng nó có hơi gợi cảm, nhưng đối phương là Kanae nên cậu gạt đi suy nghĩ trần tục ấy và tiếp tục ấn vào những chỗ bí mật của cô, hết chỗ này đến chỗ khác.


“Tới đây~ ♡Nii-sama, Kanae tới đâyyyyyyy~♡”

“Tới là tới đâu hả.”

“Nnn, nnhooooooo! Em tớiiiiiii! Funyaaaaan!!”


Kanae đưa hai ngón tay hình chữ V bằng cả hai tay, đôi mắt của cô liên tục đảo quanh và lưỡi thè ra từ miệng cô.


“Này, gương mặt vừa nãy của em thật sự đã vứt bỏ phẩm giá của một người con gái đấy em biết không.”

“Haa haa… cảm giác sướng quá mức ấy thật sự khiến Kanae không thể nghĩ ra trò đùa nào được nữa.”

“Em gái ngốc ạ.” Cảm giác kích thích dâng trào bên trong cậu đột ngột biến mất.

Mối quan hệ giữa cậu và Kanae đã trở thành mối quan hệ khi họ ý thức được hai người họ là con trai và con gái. Tuy nhiên, bởi cậu đã duy trì mối quan hệ giữa anh trai và cô em gái ngốc trong một thời gian dài, thật khó để cậu có thể quyết định phải đối xử với cô như thế nào cho phải.

Chắc chắn là Kanae cũng vậy. Ngay cả khi cô cố giấu cảm giác xấu hổ của mình nhưng không lâu sau, một vẻ mặt tinh nghịch tột độ xuất hiện trên gương mặt cô.


“Em vẫn là cô em gái ngốc như mọi ngày nhỉ.”


Kazuki véo hai má của Kanae ‘munyu’ bằng cả hai tay mình. Gương mặt cô trở lại thành cô em gái dễ thương thường ngày. Cậu cũng phải đáp ứng phần nào đó ước muốn của cô. Nghĩ vậy, cậu đưa môi lại gần Kanae.

Đôi mắt của Kanae sáng bừng lên màu sắc mê đắm và cô đưa môi về phía cậu – khoan, đợi đã.

Ngay trước khi đôi môi của họ chạm vào nhau, Kazuki vặn cổ mình và hốt hoảng tránh đôi môi của cô. Kanae hét lên.


“Hả!? *Feinto* (Fenit – động tác giả) sao!? *Howai* (Why – Sao) Nii-sama lại ác như vậy!?”

“Nghĩ kĩ lại thì vẫn còn con át chủ bài ma thuật cấp 10 chỉ dùng được một lần nữa.”

“C-cái đó!?” Kanae trở nên xanh mặt. Gương mặt của cô là gương mặt khi vừa nhận ra được một cú sốc chứ không đùa chút nào. Chính bởi vì họ luôn đùa giỡn với nhau nên cậu thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt này của em ấy.

Cậu lập tức đưa mặt mình về một bên của Kanae và đặt môi mình lên má cô.


“Ah, nụ hôn lên má…”


Bờ má được cậu hôn của cô ấy đỏ lên. Cậu đưa mặt về phía đối diện và hôn cả lên phần má còn lại nữa, rồi cậu tiếp tục đẩy mặt cô ấy xuống và hôn lên trán cô. Toàn bộ gương mặt của Kanae trở nên đỏ bừng và cô ngơ ngác.


“Tehehe… Gương mặt mình vừa được Nii-sama hôn lên khắp nơi…”


Bờ má của Kanae đang đắm chìm trong hạnh phúc ấy giãn ra, trái tim lũ lượt bay ra về phía cậu.

‘Mình cần phải đảm bảo cảm xúc của em ấy luôn luôn như thế này’, Kazuki nghĩ.

Phần 7[]

Khi họ cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm, Kanae bắt đầu gật gù mơ màng. Lúc đó cậu mới nhận ra được rằng lúc này đã là thời gian có thể cho là trễ với những người của nhà Hayashizaki, tín đồ của việc ngủ sớm, dậy sớm.

Ra khỏi bồn tắm, cậu đưa cô gái đang dụi mắt với vẻ ngái ngủ ấy về tận phòng trước khi trở về phòng của mình.

Giữa đường, cậu nhìn thấy Kamimura-san đang đứng đó.

Đôi mắt thường ngái ngủ của Kamimura-san lúc này lại đang sáng rực.

Cô gái này là một con cú đêm. Thời gian huy hoàng của một otaku khép mình bắt đầu từ lúc này.


“Ê tô… phòng chiếu ở đây tuyệt thật, cảm giác giống một rạp chiếu phim thật sự vậy… sư phụ Lotte cũng ở đó nữa, vậy nên cậu muốn xem anime cùng không?”


Cô ấy chạy đến chỗ Kazuki như một con cún và nắm chặt lấy tay áo của Kazuki trước khi ngước mắt nhìn cậu và nói vậy.

Có lẽ có chút không thoải mái hiện trên gương mặt cậu, bởi cô ấy lập tức sửa lại “… Không được sao?”

Thế quái nào cậu có thể từ chối được chứ.


Họ đi bộ cạnh nhau trên hành lang sáng trưng giữa đêm tối.


“Đây là phần tiếp theo của câu chuyện hồi trưa ở phòng ăn nhưng…” Kamimura-san đột nhiên lên tiếng.


Nó như thể cô ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội này để nói một thứ gì đó, bất luận thế nào.

Sự lên xuống về mặt cảm xúc của Kamimura-san thật sự rất thất thường, ngay khi cậu nghĩ rằng cô ấy rụt lại và im lặng, thì đột nhiên cô ấy lại lên tiếng. Bằng mọi giá, cậu phải làm quen được với sự thay đổi tâm trạng chóng mặt ấy.


“Tôi, sợ hãi khi có ai đó kì vọng ở tôi, nhưng tôi lại không đáp ứng được kì vọng ấy.” Cô bắt đầu nói.

“Lý do tôi sống khép mình… chỉ là vì một lý do hết sức ngủ ngốc nhưng… tôi vốn là con của một gia đình linh mục vậy nên tôi đặt mục tiêu phải vào một trường đại học về Thần đạo và chăm chỉ học tập.”

“Ý cậu khi muốn nói linh mục là các nói các tu sĩ của Thần Đạo sao? Vậy ra cũng có trường đại học chuyên về nhưng thứ đó nhỉ.”


Kazuki đã từng đặt mục tiêu trở thành một kiếm sĩ, và giờ khi cậu đang ở trong Khoa Ma thuật, cậu đã đi chệch hướng rất nhiều so với mục tiêu ấy.

Sau khi Kamimura-san gật đầu, cô ấy bắt đầu giải thích thêm.


“Từ khi các Diva xuất hiện trên thế giới này, số lượng đăng kí thi và điểm chuẩn của các trường đại học về thần đạo đã gia tăng chóng mặt…”

“Aah, bởi vì sự tồn tại của các thần thoại đã được chứng minh, vậy nên một chuyện như vậy cũng là hợp lý thôi.”


Giờ khi Thần thoại Nhật Bản cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người, cậu nghĩ rằng các chuyên ngành đó cũng sẽ phổ biến hơn thôi.

Nói cách khác, đó chính là lý do mà cô ấy phải học tập chăm chỉ, vì đã đặt mục tiêu sẽ vào một chuyên ngành khó đậu như những người đặt mục tiêu vào trường luật hay trường y vậy.


“Tôi đã tham dự lớp luyện thi từ những năm học tiểu học, tôi đã xoay sở vượt qua được bài kiểm tra đầu vào của trường trung học mà tôi lựa chọn… nhưng rồi từ đó tôi bắt đầu trở thành một con ngốc không tài nào theo kịp bài vở nữa…”


Lúc này, Kamimura-san bĩu môi “Có lẽ từ đầu trí óc của tôi đã không được tốt rồi… bên cạnh đó, ở thời của papa và mama thì họ có thể trở thành một tu sĩ mà chẳng cần phải học hành gì, mặc dù họ cũng chẳng có quyền gì để phản đối cả vì đấy là truyền thống của dòng tộc…” cô ấy rên rỉ.


“Tôi không đi học nữa, mọi thứ trở nên thật đáng sợ… Tôi đã vài lần giả ốm để không phải đến trường. Tôi chỉ định tạm thời tránh xa khỏi trường học để tâm trí ổn định trở lại. Nhưng vì thế mà việc học của tôi lại càng tụt lại phía sau, mọi thứ lại càng trở nên đáng sợ hơn… tôi làm papa và mama thất vọng, và nếu đã vậy thì tôi nghĩ mình sẽ không cần phải chăm chỉ nữa… Rồi khi tôi nhốt mình vào căn phòng và chơi game, tôi đã tìm thấy nơi mình thuộc về…”


Kamimura-san tiếp lời “Ở đó, một kẻ sống khép mình có thể liên tục đăng nhập vào trò chơi cả ngày sẽ được mọi người cần đến. Giống một anh hùng vậy. Một khi đã trở nên như vậy thì cậu sẽ không quay đầu lại được nữa.” Cô cười hờ hững.

“Tôi dành toàn bộ thời gian và tiền bạc vào trò chơi trực tuyến, nhưng dù vậy「ngân quỹ của anh hùng」vẫn không đủ. …Vậy nên tôi đã xin tiền mama, bảo rằng sẽ dùng tiền đó để mua sách tham khảo và tập câu hỏi vì tôi tự học ở nhà, tôi cố ý xin thật nhiều tiền và dành toàn bộ vào trò chơi. Rồi tôi nhận ra rằng tôi gần như chẳng bao giờ dùng đến số ít tài liệu học tập mà tôi mua, cách dùng tiền của tôi cũng sớm bị phát hiện… sau đó papa và mama chẳng còn kì vọng gì ở tôi nữa.”


Đó là một chuyện chẳng liên quan gì đến những thứ như Diva hay chiến đấu hay hòa bình của đất nước, một vấn đề có thể tồn tại trong một gia đình ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, có một sức nặng như từ dưới đáy bóng tối sâu thẳm ẩn trong lời nói của cô.

Nếu như cậu cũng vậy… Kazuki không thể ngăn bản thân cậu tưởng tượng. Mọi người đều kì vọng vào tài năng kiếm thuật của cậu và cậu được nhận nuôi cũng vì lý do đó, bản thân cậu hiện giờ đã may mắn đáp ứng được kì vọng đó và Kanae đã vui vẻ chấp nhận cậu.

Nếu không thể đáp ứng được kì vọng đó, thì chuyện gì sẽ xảy đến với cậu? Cha dượng và Kanae là những người tốt – dù vậy, có lẽ việc đó vẫn rất khó chấp nhận. Và rồi có lẽ cậu sẽ nhốt mình hoàn toàn trong phòng. Một khi cậu thành ra như vậy thì…

Trong thời thơ ấu của mỗi người, khi bản ngã của họ vẫn còn mong manh, thì ngọn nguồn của cảm xúc muốn được cố gắng hết mình của họ luôn đến từ mong muốn được thừa nhận, rằng họ muốn được mọi người xung quanh khen ngợi.

Ánh mắt thất vọng từ mọi người xung quanh sẽ khiến con người không thể cố gắng hết sức được. Nó sẽ hoàn toàn khiến họ sa lầy vào một vòng xoáy khó khăn không lối thoát.

Cách biệt giữa thất bại và thành công chỉ mong manh như tờ giấy. Thất bại của Kamimura-san tác động mạnh vào trái tim Kazuki.


“Trò chơi trực tuyến của tôi cũng bị cắt. Nhưng với tôi, đó là liên kết duy nhất của mình với thế giới bên ngoài. Lúc đó Amaterasu đã xuất hiện và trở thành bạn của tôi. Tôi đã đi chệch khỏi con đường danh giá để trở thành một tu sĩ, nhưng sức mạnh ma thuật có trong tôi từ lúc tôi được sinh ra giúp tôi dễ dàng giao ước với Amaterasu. Tôi chưa từng nhận ra một chuyện như việc tôi sở hữu lượng pháp lực nhiều hơn mức trung bình của con người.”


Ngay lúc khi cô khiến mọi người thất vọng về mình – Kamimura-san đã được vị thần tối cao của thần thoại Nhật Bản lựa chọn. Điều đó thật trớ trêu, nhưng cảm giác khi nỗ lực để trở thành một tu sĩ, thứ có tiêu chuẩn được nâng lên bởi một sự nổi tiếng nhất thời, ấy của cô không được đền đáp, nó thật sự hết sức cay đắng.


“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng việc đó là「quá sức」với tôi. Nhưng Amaterasu đã nói với tôi rằng tôi không cần phải cố ép buộc bản thân đâu. Bản thân tôi lúc đó chẳng thể chiến đấu với cái gì được, ngài ấy nhẹ nhàng nói với tôi như vậy. Nếu lỡ một Bí tích xuất hiện trên cơ thể tôi và tôi bị buộc phải gia nhập Học viện Kị sĩ thì sẽ là một thảm họa, vậy nên Amaterasu đã đề nghị「hãy lập giao ước với ta và cùng chơi nào」.”


Điều đó đã cứu rỗi cô ấy nhiều như thế nào – khi nghĩ đến việc đó, nước mắt dần đọng lại trên khóe mi cậu.


“…Sao, Kazuki lại rưng rưng thế kia?”

‘Dù tôi không phải người trong cuộc như tôi có thể hiểu được’, nếu cậu nói điều đó với cô thì nhất định cô sẽ rất hạnh phúc.


“Sau đó, một loạt các sự kiện đã xảy ra và rồi tôi đã bị giết.”


Cô ấy nói như thể sự kiện khi cô bị giết là một chuyện hết sức tầm thường vậy.


Tôi cũng được gặp Kazuki, mọi người đều rất tốt với tôi… tuy nhiên mọi người cũng chẳng kì vọng gì vào tôi cả. Thế nên tôi cảm thấy rất thoải mái… thế nên cảm xúc muốn được đền đáp mọi người dần tích tụ bên trong tôi. ‘Tôi muốn được trở thành một người có thể thật sự chiến đấu’, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc đó. Vì tôi đã từ bỏ mục tiêu trở thành một tu sĩ, tôi chẳng còn mong muốn bản thân mình trở thành cái gì nữa, tôi dần suy nghĩ rằng mình không muốn làm việc nữa, nhưng… tôi muốn được làm một điều gì đó cho mọi người. Tôi không tự tin có thể làm được việc gì quá khó, tôi cố trở nên nhiệt thành như Miyabi-san, nhưng không thể được, bản thân việc tỏ ra nhiệt tâm như thế đã rất xấu hổ rồi nên tôi chỉ có thể nấu cơm, nhưng… tôi bí mật, chỉ một chút thôi, dành toàn bộ tâm huyết của mình vào đó, và rồi Kazuki đã nhận ra được, tôi vui lắm.”


Ham muốn được ôm thật chặt lấy Kamimura-san trỗi dậy trong Kazuki, nhưng cậu cố chịu đựng.

Và ngay khi cậu kìm chế cảm xúc ấy, chính Kamimura-san đã nắm chặt lấy tay cậu.


“Kazuki… tôi, tôi là một otaku sống nhốt khép mình nhưng, xin hãy trở nên thân thiết với tôi. Rồi sau đó… chinh phục tôi? Như thế thì tôi sẽ có thể thật sự trả ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng không tính toán gì với cậu nữa.”


Kamimura Itsuki―57


☆☆☆★☆☆☆


Buổi họp mặt và đánh giá anime với Kamimura-san và Lotte kéo dài đến tận khuya. Kamimura-san đang nói về một bộ anime với sự tập trung đến đáng kinh ngạc, nhưng Lotte cũng bắt đầu gật gù, và khi đến cả ánh mắt của Kazuki cũng dần mờ đi thì, Kamimura-san lần đầu tiên nhận ra được rằng những người xung quanh không phải sinh vật về đêm như cô. Cô ấy liền bối rối thốt lên ‘awa awa’ trong khi cảm hứng của cô thì tuột dốc không phanh khi cô tuyệt vọng xin lỗi, Kazuki an ủi cô và nói rằng “Đừng để tâm” “Không sao đâu mà” trong khi bế Lotte lúc này đã chìm vào giấc mộng trên tay mình trước khi nói lời tạm biệt với Kamimura-san.

Cuối cùng sau khi cậu đi lạc vài vòng trước khi nhận ra mình thật ra không biết phòng Lotte ở đâu, cậu đành phải tiếp tục bế Lotte và trở về phòng mình, rồi phát hiện ra Mio cùng Koyuki đang ngủ trên chiếc giường trong phòng cậu.

Có lẽ là họ đang định ngủ chung với cậu và đợi cậu trở về. Mặc dù là họ có liên lạc trước với cậu thay vì ngồi đợi như thế này cũng có sao đâu.

Cậu sau đó cũng đặt Lotte xuống giường của mình trước khi nằm xuống. Đó là một chiếc giường rộng đến mức đủ để cho bốn người họ cùng nằm trên nó. Đây là một cách nói hết sức khó chịu, nhưng chẳng còn cách nào khác để diễn tả ngoài gọi nó là một chiếc giường dành riêng cho harem.


“Kazu-nii chụt–♡” Mio khẽ hôn lên bờ má của Kazuki lúc cậu đang định đi ngủ. Cậu tự hỏi không biết cô ấy đã thức giấc hay chưa, nhưng nhịp thở của cô là của một người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Có vẻ như đó là một hành động trong vô thức. “Puu puu” Koyuki cũng ôm Kazuki.

… Cậu có khuynh hướng luôn luôn nỗ lực cho người khác.

Lòng tốt không chỉ từ một phía. Được bao bọc trong lòng tốt của mọi người như thế này, dựa dẫm vào họ nữa, có lẽ cậu sẽ quen với việc này mất. Đổi lại thì, cậu phải nỗ lực thực hiện nghĩa vụ mà không một ai ngoài cậu có thể gánh vác… có lẽ đó là thái độ mà một vị Vua cần có.


– Nhưng suy nghĩ đó không kéo dài được lâu.

“CHO–TỚ–LÀM–VIỆC–VỚI–!!”


Sáng hôm sau, Kazuki không còn giữ được sự kiên nhẫn nữa và cậu xông thẳng vào nhà bếp trong khi hét lên như vậy.

Trong ngày thứ hai, suốt buổi sáng “Ka-Kazuki… chơi cùng không?” cậu đã chơi một trò chơi với Kamimura-san, người đã đến gần và kéo tay áo cậu, vào buổi chiều thì cậu bị kéo ra bể bơi cùng với chị em Ryuutaki vì họ muốn khoe bộ đồ bơi mới của mình, làm những việc đó thật sự rất vui, nhưng, không con người nào có thể thỏa mãn chỉ bởi việc được vui vẻ.

Khoảng thời gian quá thoải mái khiến sự lo lắng trong cậu bùng lên. Nếu lòng tốt không đến từ một phía thì rõ ràng sự cân bằng là rất quan trọng mà.


“Cho tớ được làm việc cùng đi–! Chỉ toàn được phục vụ thế này thật khó chịu quá–!!”

“Waa, Kazu-nii đang đến kìa!” Cùng với giọng nói ấy của Mio, cánh cửa phòng bếp được đóng lại và khóa chặt như một lâu đài bị bao vây. *CỐC CỐC* Kazuki gõ cửa.

“Kazu-nii là Vua nên anh không được làm việc đâu~ ♪ Bởi chúng em sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ anh một cách tận tình!”


Giọng nói có pha chút giễu cợt trong đó đáp lại cậu từ phía sau cánh cửa. Với Kazuki, cậu không đời nào có thể phá hỏng cánh cửa của con thuyền được đất nước chuẩn bị riêng cho cậu được, cậu bám vào cánh cửa và van xin.


“Cho anh được làm việc đi… làm việc cùng với mọi người cũng được mà…”

“Không được~♪”

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.10 076

Shouko và Silirat cũng đang tham gia vào việc chuẩn bị thức ăn, họ nhìn vào tình cảnh ấy trong khi chăm chỉ lặt rau.


“…Vua của đất nước này kì lạ thật nhỉ.”

“Đúng là một lũ sướng đời mà.” Shouko thì nhún vai trong khi Silirat lẩm bẩm.


“Nhưng ta cũng vui lắm khi được như thế này! Thức ăn thì rất ngon, và bạn bè cũng tăng thêm nữa! Đấu tập với cô bạn có tên Kohaku ấy, chơi đùa cùng cô gái tên Karin nữa-”

“…Cô đừng để bị sự vô tư của đám người này cám dỗ chứ. Chả phải cô thân thiết với họ hơi quá rồi sao?”


Hình ảnh Khương Tử Nha xuất hiện bên cạnh Shouko.


『Vô tư sao? Hmm, sự thanh thản trong tâm hồn chính là như vậy.』

“Này lão Khương Tử Nha… ông, đừng nói là việc này thực ra lại là lý tưởng của ông đấy chứ?”


Shouko cau có và chỉ vào sự náo động xung quanh cánh cửa. Không đáp lại lời nào, hình ảnh của Khương Tử Nha liền biến mất.


“…Mồ, dù sao thì tôi cũng chả thể thân thiết được với nhóm người này–” Shouko gãi đầu.

Chú thích[]

  1. International Maritime Satellite Organization – Tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế
  2. Trong tiếng Pháp nghĩa là Vua Mặt Trời
  3. ‘kon’ ở đây là tiếng kêu của cáo
  4. Cụm “ngồi trên đống lửa” Kanae nói bằng tiếng Anh ‘baaningu ando faiyaa’ – burning under fire. Và có lẽ Kanae quên mất Arthur thì phải, hoặc…
  5. Chữ Oh này được tác giả viết bằng chữ cái alphabet chứ không phải hiragana hay katakana

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 1♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 3
Advertisement