Chương 3: Gặp gỡ[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Chuông báo động hú lên inh ỏi khắp con tàu trong ngày thứ năm cuộc hành trình của họ.

Theo như GPS thì, vào thời điểm đó, vị trí con tàu của họ lúc bấy giờ là vào khoảng chính giữa Thái Bình Dương.

Lotte cảm thấy khó chịu ngay trước khi còi báo động ấy vang lên.


“Em cảm nhận được sóng cảm xúc của thứ gì đó hết sức bí ẩn nhưng… có ai đó đang nghĩ về điều gì đó sao?”


Nhưng dù là hỏi xem mọi người có ai đang nghĩ đến điều gì kì quặc không thì, mọi người đều nghiêng đầu.


“Tớ đang nghĩ về Nii-sama!” “Tớ đang nghĩ về Kazu-nii!”


Kanae và Mio đồng thanh, rồi hai người họ lườm nhau với vẻ thù địch khó hiểu. Nhưng những việc như vậy thực ra chẳng hề liên quan chút nào đến tình thế hiện tại cả.

Lotte cũng không thể cảm nhận được sóng cảm xúc khó chịu ấy lần thứ hai và câu chuyện dừng lại ở đấy mà không thể kết luận được cảm xúc ấy thực ra là gì.


Và rồi người đầu tiên nhận ra tiếng còi『báo động』ấy chính là Kazuki.

Kazuki vì không được giao bất cứ công việc nào đã phải bám theo các đồng đội đang làm việc của mình, rồi cố gắng bắt chước theo để ghi nhớ cách những người khác làm việc, và đến hôm đó thì cậu tự giao cho mình công việc làm hoa tiêu cho con tàu.

Người có khả năng quan sát tốt nhất trên con tàu này chính là Kazuki. Dùng lăng kính viễn vọng được gắn trên đài quan sát để nhìn ra phía xa, cậu nhìn thấy một cái bóng đang lơ lửng giữa đường chân trời tưởng chừng như trải dài vô tận ấy.

Mặt trời đã lặn và lúc này ranh giới giữa bầu trời hoàng hôn và đường chân trời đã mờ nhạt lắm rồi. Nhưng khi cậu tập trung Cường hóa Cảm nhận vào thị giác của mình, khung cảnh hiện lên qua lăng kính trở nên rõ hơn và cậu đã thấy được nó.

Một cái bóng nơi phía đường chân trời. Nó là một bóng đen với bề mặt lởm chởm. Cậu không nghĩ rằng đó chỉ là một tảng đá.

– Cậu tin rằng có lẽ đó là một con tàu.


“Ể, chẳng phải đó là bóng của một con tàu sao?”


Khi Kazuki nói vậy, Akane-senpai, người luôn kém trong việc đối phó với những tình huống không lường trước được, đã không còn giữ được sự điềm tĩnh và hốt hoảng nhấn còi báo động.


“T-tình huống khẩn cấp! Mọi thành viên trên tàu hãy ngay lập tức tập hợp tại phòng điều khiển!”


Không một ai có thể lường trước được tình huống này. …Ngoại trừ quan hệ giữa Cường quốc Ma thuật với các nước chư hầu xung quanh thì còn lại, toàn bộ quan hệ quốc tế đều đã bị cắt đứt, mọi thứ lẽ ra phải là như vậy.

Đáng lý ra không thể nào có một con tàu nào trên Thái Bình Dương như thế này được.

Chưa nói đến việc giữa đại dương mênh mông này, việc hai con tàu bé nhỏ có thể gặp nhau như thế này đã là một phép màu rồi.

…Tất nhiên là miễn một trong hai bên không cố tình tìm kiếm bên còn lại.

Việc Akane-senpai hốt hoảng như thế này cũng là hợp lý thôi. Chẳng thể có người nào có thể lường trước được một tình huống như thế này lại có thể xảy ra được.


“…Sải cánh trên bầu trời, trừng mắt, xâm chiếm thế giới – đại họa hủy diệt – biểu lộ uy quyền của thần linh ngay tại đây, ta tiến sâu hơn và sâu hơn như một đại diện của nên văn minh! Thâm lược Binh trang!!”


Cả Kazuki và Lotte đồng loạt thi triển「Thâm lược binh trang」và bay lên bầu trời.

Do thám – họ không thể biết được rằng con tàu kia đã nhận ra được họ hay chưa. Nhưng họ nhận định rằng dù có phải đối mặt với hiểm nguy thì, họ cần phải thu thập được thông tin.

Kazuki và Lotte bay xuyên qua bầu trời hoàng hôn đang dần chuyển từ màu cam sang xanh đậm, như hai thiên thạch đang vẽ lên hai đường thẳng trên trời.

Ở phía bên kia của đường chân trời, họ lại một lần nữa xác nhận hình bóng của một con tàu bằng mắt thường. Kazuki dần giảm tốc độ đi đôi chút và họ cẩn trọng tiếp cận. Họ có lẽ đã bị phát hiện nếu trên con tàu kia cũng có hoa tiêu. Nhưng lại chẳng có động thái gì từ con tàu đó. Cả hai người họ bạo dạng bay xuống con tàu từ trên trời.


“Kazuki-oniisan, cái này…”

“Phải.” Kazuki gật đầu. “Nó là một con tàu ma.”


Trở lại phòng điều khiển, Kazuki và Lotte thông tin lại cho các đồng đội.

Akane-senpai nhíu mày và rồi cô đáp lại bằng giọng khó khăn.


“Thật khó tin, một thứ như tàu ma. …Tôi không, giỏi với những điều kì bí như thế.”

“Akane đúng là thỏ đế nhỉ–. Ấy, đừng làm vẻ mặt đáng sợ đó chứ¬–”


Kanon-senpai chọt Akane-senpai từ bên cạnh trong khi trêu chọc cô.


“Đúng hơn thì, em nghĩ rằng con tàu đó là một Vùng đất Hắc ám.”

“Một Vùng đất Hắc ám trên một con tàu ma sao… nếu là vậy thì, tôi có thể hiểu được.”


Nói ngắn gọn là Akane-senpai không giỏi ứng phó với những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của mình. Miễn đó là một Vùng đất Hắc ám thì tiêu chuẩn của Akane-senpai cho phép cô có thể thư giãn và cô gật đầu. Kazuki tiếp tục báo cáo của mình.


“Vẻ ngoài của nó là một con thuyền buồm đen, tốc độ chậm. Không cảm nhận được sự sống nào trên tàu cả.”

“Thế nhưng, khó hiểu thật nhỉ. Không phải trên mặt đất, mà là một con tàu – một công trình bị biến thành một Vùng đất Hắc ám và trôi dạt đi. Chưa từng có tiền lệ về việc này. Mà ngay từ đầu thì con tàu đó đến từ đất nước nào vậy chứ?”


Akane-senpai, lúc này đã lấy lại được sự điềm tĩnh của mình, lẩm bẩm.


“Việc nó đến gần con tàu của chúng ta liệu có phải là trùng hợp không nhỉ?”

“Việc đó có lẽ cũng không lạ gì nếu nó là một Vùng đất Hắc ám. Vùng đất Hắc ám và Ma thú thường có xu hướng làm hại con người mà.”

“Vẫn còn một lựa chọn là chuyển hướng con tàu và tăng tốc để cắt đuôi nó. …Nhưng, không biết là liệu nó có đuổi theo chúng ta đến tận Mỹ hay không nữa. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì sẽ khó cho chúng ta lắm. Mọi thứ sẽ trở thành một cơn ác mộng.”

“Có lẽ con tàu đó là đến từ Mỹ nên nếu chúng ta giải phóng con tàu đó khỏi Vùng đất Hắc ám và nó trở lại bình thường thì có thể chúng ta sẽ có được chút manh mối nào đó về tình hình hiện tại của Mỹ.”

“…Rồi, quyết định vậy đi. Hướng về phía con tàu kia và đổ bộ lên nó.”


Kazuki và Akane-senpai gật đầu với nhau.


“Khi Kazuki và thuyền trưởng nói chuyện với nhau, tốc độ thường rất nhanh và khó chen vào nhỉ~”


Mio thốt lên một câu cùng với tiếng thở dài. Akane-senpai đáp lại “Không có thời gian đâu” và lắc đầu.

Lúc này khoảng cách giữa con tàu này và con tàu ma đang dần được rút ngắn.


“Kazuki, chọn ra những thành viên sẽ đổ bộ lên con tàu ma. Tôi sẽ ở lại tàu.”

“Vì senpai sợ sao?”

“Đừng có trêu tôi. Một ai đó có đủ hiểu biết về hàng hải phải ở lại để sẵn sàng bảo vệ con tàu nếu có chuyện bất trắc xảy ra. Nếu trong trường hợp con tàu bị chìm thì ngay cả「Thâm lược Binh trang」hay「Đôi cánh Hỏa diệm」của cậu cũng chẳng thế đưa cậu về Nhật Bản từ giữa Thái Bình Dương được đâu.”


Giữa muôn trùng biển khơi như thế này, sinh mạng của họ đặt hết vào con tàu này. Nhưng con tàu lại chẳng có thứ gì đó như lớp phòng ngự pháp lực. Nếu một ma pháp công kích bay về phía này thì, sức phòng ngự của nó là con số 0. Nó sẽ dễ dàng bị chìm.

Tưởng tượng đến đại dương bao la bên ngoài cửa sổ, cậu chợt thấy lạnh sống lưng.


“Vậy thì, chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều ma thuật phòng ngự nhất có thể trong khi tiếp cận nó.”

“Tất nhiên. Để những người thành thạo trong việc sử dụng ma thuật phòng ngự ở lại, cậu sẽ cần đổ bộ lên tàu với những thành viên giỏi chiến đấu cận chiến.”


Kazuki viết tên các thành viên cậu nghĩ lên tấm bảng trắng.

Kazuki, Arthur, Beatrix, Shouko, Kaguya-senpai, Hikaru-senpai, Kazuha-senpai, Kanae, Karin, Kohaku.

Có lẽ một đội hình như này sẽ ổn.


“Cậu rất giỏi chiến đấu cận chiến nhỉ?” Cậu liếc mắt nhìn Arthur.

“Tất nhiên rồi. Và dù suốt thời gian quan tôi đã cẩn trọng quan sát các trận chiến của cậu, tôi lại chưa tung ra con bài nảo cả, nên sẽ bất công cho cậu. Lần này tôi sẽ cố gắng hơn một chút vậy.”

“Mà tất nhiên là cậu sẽ không bộc lộ hết sức mạnh và chiến đấu nghiêm túc rồi, nhỉ?”

“Hahaha! Tất nhiên rồi!”


Đúng là một con người thành thật. Con người này đang đăm đăm nhìn về tương lai, nhưng dù không làm ngơ trước việc Loki và Trung Quốc đang cố làm xáo động trật tự thế giới, cậu ta vẫn điềm tĩnh nghĩ rằng mình không có nghĩa vụ phải làm đến mức “dâng hiến toàn bộ sức mạnh của mình” cho Nhật Bản, đất nước đang trên bờ vực bị xâm lược.

“Này, tôi đâu có giỏi trong khoản đánh cận chiến hay gì đâu hả. Sao cậu lại chọn tôi mà không phải Silirat chứ?”


Shouko phản đối hét lên.


“Đừng nói là, cậu lo lắng rằng sẽ không hay nếu cậu không liên tục giám sát tôi vậy nên cậu sẽ không để tôi ở lại, cậu đang nghĩ vậy sao?”

“Không, đó là một nơi chúng ta chẳng thế biết được chuyện gì sẽ xảy ra nên tôi muốn có một người với khả năng quan sát nhạy bén, nhanh trí và trực giác tốt như cô.”

“…Gì vậy chứ, vậy ra không ngờ cậu đánh giá cao tôi đến thế cơ đáy. Mà, nếu đó là lý do của cậu thì hãy tìn tưởng ở tôi.”


Shouko gãi má.


“Đổ bộ lên một con tàu khác để quẩy, nghe thật giống với một Viking, khiến tôi thấy phấn khích quá. Là một Einherjar, đây là tình huống tuyệt nhất.”


Beatrix run rẩy toàn thân.


“Đừng có quẩy quá mà phá nát con tàu luôn đấy nhé.”

“Fufufu! Đổ bộ lên tàu của kẻ địch mà không đánh chìm nó rồi cướp toàn bộ hàng hóa trên tàu là cách làm của Viking mà!”


Einherjar cũng cùng dòng dõi với Viking sao? Tương lai của nước Đức rồi sẽ đi về đâu đây?

Dù sao thì, bất luận nó là Vùng đất Hắc ám như thế nào đi nữa, cậu cũng không tưởng tượng được cảnh đội hình này có thể gặp chút khó khăn nào trong trận chiến.

Thay vì cảm giác lo lắng trước chuyện kì bí này, cảm xúc đang dâng tràn trong lồng ngực cậu lại là「Để xem các người có gì」.

“Thật không may–, tôi cũng muốn đi nhưng ma thuật mà tôi có thể sử dụng chỉ toàn là những ma thuật hủy diệt diện rộng–”


Kanon-senpai vừa nói vừa cười. Chị ấy cũng chẳng lo lắng gì trước đội hình những người được chọn ra. Chị có thể thoải mái vui cười.

Vị tiền bối này cũng là một pháp sư mạnh mẽ rất đáng được chú ý, nhưng họ không thể sử dụng ma thuật hủy diệt diện rộng nào trên tàu được nên cậu đã để cô ấy ở lại.

Khi họ hướng tầm mắt về con đường phía trước nhìn ra từ phòng điều khiển, họ có thể nhìn thấy rõ hình bóng của con tàu bằng mắt thường.

Nói cách khác, đây là khoảng cách mà hai bên có thể quan sát được nhau – họ đã vào phạm vi tấn công của ma thuật.

Nhóm người ở lại bắt đầu đồng loạt thi triển các ma thuật phòng ngự.


“….Tớ, chẳng có ma thuật phòng ngự nào có thể bảo vệ con tàu cả~”


Kaguya-senpai hốt hoảng vung tay vì không biết phải làm gì.


“Tôi cũng chẳng có ma thuật phòng ngự nào cả! Tôi chẳng thể làm được gì!”


Kanon-senpai cũng hiên ngang ưỡn bộ ngực nhỏ bé của mình ra. Kaguya-senpai thì không nói, nhưng việc không thể chiến đấu cận chiến cũng như sử dụng ma thuật phòng ngự, chị ấy đúng là một vị tiền bối vô dụng trong những tình huống như thế này.


“Có lẽ việc có năng lực thiếu đa dạng chính là truyền thống của Hội trưởng Khoa Ma thuật nhỉ.”


Kẻ bạo dâm chỉ có các ma thuật gây đau đớn đang là Hội trưởng hội học sinh đương nhiệm, và vị cựu hội trưởng chỉ có các ma thuật hủy diệt diện rộng. Đúng là một cặp đôi thảm họa. Trái ngược hoàn toàn với Hikaru-senpai và Akane-senpai với lượng ma thuật hết sức linh hoạt.


“Tôi sẽ bảo vệ con tàu này.” Kamimura-san, người luôn tự hào về ma thuật phòng ngự của mình, mạnh bạo nói.

“Con tàu sắp đến gần rồi! Chuẩn bị nhảy!!”


Akane-senpai chuyển sang chế độ lái bằng tay và hướng con tàu về phía con tàu kia.

Bằng cách vận hành bảng điều khiển, tấm kính acrylic ở bên trái của phòng điều khiển mở ra. Gió thổi mạnh vào bên trong căn phòng. Mọi người trong đội đổ bộ đều tập trung về phía cửa sổ(tấm kính) ấy. Với nền trời hoàng hôn màu đỏ dần chuyển về đen ở phía sau, hình bóng của con tàu trông như một đốm đen ấy dần lớn lên.

Nó không phải là một con tàu thật sự lớn. Một con thuyền buồm cổ điển vẫn giữ được hơi thở của thời đại cũ với tiếng ồn của nó.

Nhưng chắc chắn là bởi vì ảnh hưởng của việc bị biến thành một Vùng đất Hắc ám, màu sắc của nó chỉ là một màu đen.

Nó trông giống với con tàu「Naglfar」mà Hel đã triệu hồi lúc trước.

Cậu nên cảm thấy ớn lạnh, hay nên cảm thấy may mắn khi, chẳng có ma thuật tấn công nào bay ra từ phía bên kia. Ngay cả khi mũi tàu của cả 2 dần tiến gần đến nhau, vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Akane-senpai giảm tốc độ con tàu.

Kamimura-san liền “Chẳng có gì để bảo vệ cả…” với vẻ thất vọng vì mất đi cơ hội để trở nên hữu dụng.

Nhưng bởi đó là một Vùng đất Hắc ám, cậu không nghĩ rằng sẽ không có kẻ địch nào.


“Được. Tôi sẽ đếm đến ba và sẽ nhảy. Mọi người theo sau tôi nhé.”


Hai con tàu đang dần đi ngang qua nhau. Bởi cửa sổ căn phòng điều khiển này ở trên cao nên nếu cậu nhảy từ đây bằng Cường hóa Thể chất thì chắc chắn cậu sẽ có thể đáp xuống boong tàu đối diện.

Đồng đội của cậu cũng lần lượt thực hiện Truy Nhập và chuyển sang Linh phục của họ.


“Kazuki không nên dẫn đầu để rồi phải đối mặt với hiểm nguy đâu, cứ để tại hạ lo việc đó.”

“Không, giờ là lúc để tôi được tỏa sáng!”


Cặp đôi vô tư Kohaku và Karin tranh giành với nhau vị trí dẫn đầu ở cánh cửa sổ.


“Đợi đã, chúng ta chưa biết chuyện gì đang đợi ở dưới kia, mà tớ có thể dùng nhiều loại ma thuật nên…”

“Fufufu” Beatrix cười bạo dạn và nhanh chóng lao ra trước. “Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì một vị khách như tôi nên đứng ra trước và đón nhận toàn bộ những gì đang đợi chúng ta ở dưới kia đúng không? Chẳng có ai phải hối tiếc gì khi sử dụng người ngoài như tôi làm con tốt thí đúng không?”


Nói vậy, mọi người liền im lặng và gật đầu. Không đời nào mà chúng tôi xem cô ấy như một con tốt thí, nhưng họ có cảm giác rằng vai trò tiên phong xông pha vào trận địa rất phù hợp với cô ấy.

Tấm lưng dày dạn kinh nghiệm của cô ấy rất đáng tin cậy. Cậu có cảm giác mình đã hiểu được cảm giác say đắm cô ấy của Eleonora.


“FUHAHAHAHA! Danh tính thật sự của kẻ địch vẫn còn là một bí ẩn! Tức nghĩa là TA SẼ CÓ THỂ TẬN HƯỞNG ĐƯỢC VIỆC NÀY!!!”


Khi hai con tàu song song với nhau, với bước chân mạnh bạo và chắc chắn, Beatrix dễ dàng nhảy xuống con tàu màu đen.


“Nếu nói vậy thì, chúng tôi cũng là khách! Theo sau cô ấy nào. Chúng ta đi thôi, Shouko-kun!”

“Ể, sao lại có cả tôi nữa! Này, đừng kéo tay tôi chứ!!”


Arthur nắm tay Shouko và đặt chân lên khung cửa sổ. Arthur vẫn chưa chuyển sang bộ Linh phục của mình. Trong một trận chiến, Thánh tích Pháp sư sẽ chẳng được lợi gì khi không chuyển sang bộ Linh Phục của mình. …Liệu có lý do gì đó mà cậu ấy không cho người khác thấy Linh phục của mình hay không nhỉ?

Shouko cũng theo chân Arthur, cả hai người họ nhảy xuống con tàu đen.


“Được, chúng ta theo sau họ thôi!”


Kazuki cũng nhảy. Toàn bộ cơ thể của cậu xuyên qua cơn gió mặn chát của biển và nhắm đến điểm đáp là con tàu đen!


“Ta sẽ chiến đấu anh dũng, chết trong vinh quang, và mong muốn được tham gia vào những cuộc chiến trên thiên giới nhiều hơn nữa! Hãy để những giọt máu thánh thần trong đôi mắt ta! Berserk!!”


Beatrix người đi tiên phong đã thi triển ma thuật của mình và vung thanh đại kiếm của cô vào một kẻ địch nào đó.

Kazuki quan sát xung quanh trong khi đáp xuống. Họ chẳng thể thấy được gì về tình hình trên boong tàu của con tàu đen từ phòng điều khiển cả. Khắp nơi trên boong tàu là pháp lực trông như chướng khí đen đang bao phủ con tàu.

Vài cái bóng hình người đang ở đó như thể chúng đang tan vào trong làn sương đen vậy.


“Cẩn thận, Kazuki! Bọn chúng đã ở đây rồi đấy!!” Beatrix cảnh báo cậu.


Những cái bóng hình người ấy cũng xông đến tấn công Kazuki.


“Berserk!!”


Kazuki cũng thi triển ma thuật tương tự như Beatrix và rút『Thiên tùng vân kiếm』bằng một đường kiếm Iai chém vào bóng đen hình người ấy. Trên hông cậu là một bao kiếm được thiết kế riêng dành cho Thiên tùng vân kiếm.

Một cảm giác khác lạ. Thay vi là cảm giác đang chém một con Ma thú, cậu lại cảm nhận phản lực giống như đang chém vào lớp phòng ngự pháp lực của một con người từ thanh kiếm của mình. Bóng đen ấy bị bật lại và văng đi bởi chấn động.


“…Sao cậu lại có thể sử dụng ma thuật của ta được? Ta đã thắc mắc một thời gian về việc cậu có thể dùng ma thuật với nhiều thuộc tính khác nhau đấy.”


Beatrix thốt lên bằng giọng bất ngờ trước Kazuki, người đang kề vai sát cánh với cô ở góc boong tàu, tựa lưng vào hàng rào.


“Tôi có thể sử dụng ma thuật của đồng minh với chỉ số tình cảm đủ cao.”

“…H, hả? Gì gì gì gì gì, gì cơ!? Vậy ý cậu là tình, tình tình tình tình tình cảm của ta…”


Beatrix hốt hoảng cực độ. Beatrix – 72

Uầy, nó khá là, cao.


“Nói chuyện sau đi! Bọn chúng đến kìa!”

“Sao cậu không nói về một chuyện quan trọng như thế ngay khi chuyến đi này được quyết định chứ!? X-Ấ-U-H-Ổ-Q-U-Á-!!” Beatrix-chan dùng tay che mặt mình trong khi đang cầm thanh đại kiếm và cô cựa quậy cơ thể mình.

Cậu nhìn vào trong màn sương pháp lực đen ngòm, di chuyển như một con lươn trơn tuột, một bóng đen xuất hiện và đột nhiên xông đến. Nó vung cả hai tay mình một cách ngẫu nhiên để cố đánh trúng họ.

Mặc dù chuyển động đó được cường hóa bởi pháp lực, nhưng không hề có một chút dấu hiệu của kiếm thuật nào trong đó cả.

Hành động của kẻ địch giống với lũ xác sống mà cậu đã từng đối mặt.

Kazuki và Beatrix xông lên chặn đòn tấn công trực diện của kẻ địch. Arthur và Shouko cũng bắt đầu trận chiến với những cái bóng ở vị trí cách họ một khoảng. Nhờ Kazuki và mọi người mở đường, một khu vực đủ để cho người khác đáp xuống đã được tạo ra. Theo đó Kanae, Karin và mọi người lần lượt đáp xuống.


“Chiến đấu cận chiến như thế này, sẽ không hay nếu dùng đại kiếm ở đây… Hỡi tia sáng thiên thạch, rạch một đường trắng xóa trên bầu trời đêm! Carnwenan(Tiểu Bạch Tinh Kiếm)!!”


Arthur niệm một ma thuật và tạo ra một găng tay bạc trên tay phải của mình với một thanh đoản kiếm được gắn chặt vào nó. Ánh sáng pháp lực trắng ngần tỏa ra từ lưỡi kiếm trên đôi găng tay ấy, nó tỏa ra khắp cơ thể của Arthur – hình bóng của Arthur đột nhiên tăng tốc rồi biến mất.

Bầy bóng đen định tấn công Arthur ấy lập tức bị thổi bay.

Có lẽ đó là một thanh đoản kiếm có khả năng ban tặng thần hộ gia tốc. Sức mạnh của nó là quá lớn. Arthur phóng đi khắp con tàu với tốc độ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được trong khi chém lũ bóng đen. Đó là một sức mạnh đủ để một mình quét sạch toàn bộ boong tàu này.


“Đa… đau quá…”


Cậu có thể nghe thấy một giọng nói vang lên. “Đau” sao? Vừa nãy…


“Trở thành sợi roi thần quất vào những linh hồn tội lỗi. Đánh thức làn sóng cảm xúc nhiễu loạn thần nguyên ngay tại đây… Đả Thần tiên!”


Shouko cũng cầm trong tay mình một cây gậy gỗ màu trắng được tạo ra từ thần chú của mình. Vẻ ngoài của nó trông chả khác gì một cái gậy bình thường, nhưng cô dùng nó quật mạnh vào lũ bóng đêm đến mức cậu nghĩ cô ấy có thể ghi một cú home run bằng nó.

Đả thần tiên là một Thánh khí sở hữu năng lực gây nhiễu loạn pháp lực. Lúc trước khi nhìn thấy nó, chỉ một cái vẫy nhẹ trong không trung giữa chiến trường thôi cũng đủ để ảnh hưởng mạnh đến việc niệm chú của các Thánh tích Pháp sư điêu luyện của kẻ địch.

Khi một cái bóng đen bị cây gậy đó gõ trực diện vào đầu thì, nó bắt đầu quằn quại, thô bạo vùng vẫy cả cơ thể mình. Pháp lực ẩn trong cơ thể của nó đang cuộn xoáy, như thể chúng nó đang rối loạn vậy. Toàn bộ cơ thể của cái bóng đen giật thành từng cơn, chúng quằn quại trên mặt đất trong tình trạng không thể tiếp tục chiến đấu được.

Hành động quằn quại trong đau đớn đó của nó giống con người một cách đáng sợ.

Có vẻ như Shouko cũng không giỏi thể thuật lắm, khi cô bị lũ bóng đêm tấn công từ mọi hướng thì cô chẳng thể nào né được và dính trọn những đòn tấn công hết sức đơn giản đó của bọn chúng. Nhưng cô bật lại những đòn tấn công đó bằng năng lực Chống chịu mạnh mẽ của mình, rồi với một vẻ mặt như thể cô chả để tâm gì đến việc bị trúng đòn đó, cô bổ Đả thần tiên của mình vào đầu kẻ địch.

Toàn bộ lũ bóng đêm bị Đả thần tiên gõ vào đầu ấy đều đau đớn và nằm quằn quại trên sàn tàu mà không có ngoại lệ nào.


“Hỡi thần Thor của thiên giới! Đắm mình trong điệu kiếm vũ của ta và gầm lên! Giao phó sấm sét của bầu trời vào trong lưỡi kiếm này, không để ai chống chịu được, biến tất cả thành dĩ vãng!! Fjörgyn Megin!!”


Beatrix cũng tích điện vào thanh kiếm của mình và đồng loạt chém bay một đàn bóng đêm.


“Đ, đau…” “A, aa…” “Đau quá…”


Kazuki, Beatrux, Arthur và Shouko – những người đi tiên phong xuống con tàu – chứng kiến cảnh tượng những cái bóng đêm ấy thốt lên những tiếng rên rỉ với tư thế đứng loạng choạng.

Kazuki cuối cùng cũng có được thời cơ và cậu tập trung đôi mắt mình vào một bóng đen.

Hình bóng đó – là của một con người. Tất cả bọn họ đều còn rất trẻ, cả đàn ông lẫn phụ nữ, và gương mặt cũng như vóc dáng của từng trong số họ đều khác biệt lẫn nhau.

Toàn bộ cơ thể họ được bao phủ trong một lớp pháp lực đen ngòm, thấm vào trong cơ thể đến mức có thể gọi họ là「Ảnh nhân」.

Một thứ gì đó ở họ rất khác so với Ma thú bình thường. Những kẻ này có thể cảm thấy đau đớn và có ý thức.

Bọn họ có lớp phòng ngự pháp lực phản lại các đòn tấn công. Dù vậy, bọn họ vẫn thấy đau khi chịu đòn.


‘Bọn họ là con người sao? Nhưng cảm giác như họ giống xác sống hơn…’


Hình bóng của bọn họ trông giống như… con người bị ma thuật đen ấy tàn phá và bị biến đổi thành một thứ gì đó khác.

Đồng đội của cậu lần lượt chạy về phía cậu và sẵn sàng chiến đấu.


“Đợi đã!” Kazuki vội vã ngăn họ lại.

“Tình trạng của những người này rất kì lạ… Bọn họ đang đau đớn.”

“Ể?” Đồng đội cậu sửng sốt.


Những người này chỉ đang bị ma lực đen thao túng mà thôi, có lẽ họ chỉ là những con người bình thường.

Để tâm đến khả năng đó, Kazuki tiếp tục tập trung ánh mắt của mình.

Không, không phải vậy. Khi cậu nhìn kĩ vào làn da đen ngòm của những ảnh nhân ấy, cậu nhìn thấy những vết thương trên cơ thể họ.

Có vẻ như máu của bọn họ đã ngừng chảy, thế nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì, cơ thể của họ đều đã phải chịu những vết thương chí mạng.

Bọn họ là các tử thi. Dự đoán bọn họ là xác sống của cậu là chính xác. Các tử thi bị điều khiển bởi ma lực đen. Nhưng ý thức khi họ còn là một con người vẫn còn sót lại trong cơ thể ấy và họ sẽ thấy đau khi bị tấn công.

Một con tàu trôi dạt chất đầy những tử thi bị điều khiển để tấn công những người khác…

Một sự mạo phạm đến các thi thể ấy. Suy nghĩ đó hiện lên trong tâm trí cậu. Cùng lúc đó cậu nhớ lại khoảnh khắc khi Hel định thao túng thi thể của mẹ cậu. Ngay khi đó, ý chí chiến đấu của Kazuki đã thay đổi hoàn toàn.


“Ngừng tấn công! Tôi sẽ giải phóng những người này khỏi ma lực đen ấy!”

“Bằng cách nào chứ!?” Shouko lập tức hét lên.


Nhưng ngoài cô ấy thì, toàn bộ đồng đội của cậu chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước kẻ địch này. Khi Kazuki nói vậy, mọi người đều ngừng tấn công và đồng loạt rút lui.

Nhưng khi mà họ ngừng tấn công thì, những cái bóng đen lại tiếp tục quằn quại đứng lên và lại tạo thành một bầy trước khi hướng về phía cậu.

…Cậu nên làm gì đây? Kazuki và mọi người dần bị ép về góc của boong tàu. Các đồng đội của cậu co cụm lại thành một nhóm ở góc của con tàu. Kazuki, Kanae, Kohaku và Kazuha-senpai, rồi sau đó là Arthur cũng đứng ra trước để chống chịu lại những đợt tấn công của kẻ địch.

Những bóng đen hình người dần xuất hiện từ bóng tối bên trong con tàu, vài chục, không, có lẽ nó còn vượt trên cả trăm cái bóng tạo thành một bầy lớn, bọn chúng hoàn toàn lấp đầy mọi khoảng trống trên boong tàu và bao vây nhóm Kazuki.

Những cái bóng đến đang tấn công các kiếm sĩ đứng ở phía trước.

Kazuki tránh đòn, đảo hướng, cậu đang chống chịu những đòn tấn công bằng cách phòng ngự thụ động trong khi niệm chú.


“Ta là kiếm pháp sư…chẻ đá, xé rễ, cắt đôi tội trạng, linh hồn kiếm nghiền nát cái ác giờ ở trong bàn tay này! Triệu hồi kiếm, Futsu no Mitama!!”


Kazuha-senpai cũng hét lên “Futsu no Mitama!” cùng lúc với cậu, họ thi triển cùng một ma thuật của Futsunushi no Kami.

Có vẻ như họ có cùng suy nghĩ với nhau. Bằng thánh kiếm trảm yêu này, họ sẽ có thể cắt đứt lớp ma lực đen ấy!”

Kazuki tra Thiên tùng vân kiếm lại vào trong vỏ và đổi lại bắt đầu chém bằng「Futsu no Mitama 」.

‘PATCHIN!’ Lưỡi kiếm của Futsu no Mitama bị bật lại và cảm giác giống như khi cậu chém vào lớp phòng ngự pháp lực vậy.

“!?” Kazuki nín thở.

“Kazuki, vừa rồi nó bị bật lại sao!?” Kazuha-senpai cũng hốt hoảng thốt lên.

Nhưng cậu vẫn còn nhớ cảm giác này. Là lúc khi họ bị tấn công bởi Phong tuyết Bang đính(Kumo Ito Shibari) bởi ma thuật kết giới của Susanoo「Izumo Yaegaki」, họ cũng đã thất bại như thế này khi cố cắt đứt sợi chỉ thiên đường. Cảm giác lần này cũng giống hệt như lần trước. Ma lực đen này là ma thuật cấp cao hơn so với ma thuật cấp 3 của Futsunushi no Kami.


“Hayashizaki-kun! Chúng ta sẽ bị dồn vào chân tường nếu chỉ phòng ngự như thế này mất!”


Arthur hét lên trong khi tránh né đòn tấn công của những cái bóng đen với tốc độ đến từ gia tốc của thanh đoản kiếm.

Những đòn tấn công của lũ bóng đen rất đơn điệu. Kazuki có thể dễ dàng đỡ hoặc tránh né chúng.

Nhưng số lượng của lũ bóng đêm thì lại nhiều không tưởng.

Dù cho không phải toàn bộ những cái bóng có thể tấn công cùng một lúc, nhưng khi chúng tạo thành một bầy lớn thì chúng sẽ có thể lấy đi hết khoảng trống của Kazuki và đồng đội.

Lũ bóng đen vùng cả hai tay, dù cố tránh né nhưng họ đang gần bị dồn vào chân tường.

Chúng không phải là kẻ địch mạnh nhưng… nếu cứ tiếp tục thế này thì họ sẽ bị đầy lùi và nghiền nát!


“Chúng tôi đã kiên nhẫn đủ rồi. Nhưng có vẻ ma thuật đó không đủ mạnh nhỉ.”


Shouko lẩm bẩm trong khi đứng yên và chịu đòn tấn công của lũ bóng đen mà không hề nao núng và phòng ngự toàn bộ bằng Chống chịu của mình. Cô thi triển ma thuật đang niệm.

Từ quy mô của lượng pháp lực, chắc chắn đó là một ma thuật tấn công cấp cao – nhưng đó không phải sức mạnh để thanh tẩy.


“Giọng nói của ngươi là trụ cột quyết định sinh tử trên thiên giới… giải phóng ham muốn ngủ say trong bí ẩn của sự giác ngộ suốt 1500 năm, con thú gặt hái sinh mạng… Ẩn sĩ Thiên số Tử mệnh Nanh Thú(Tensuu Sakkai Senjuu)!!”


Pháp lực cuồn cuộn từ Shouko được bắn lên trời và biến thành hình bóng một con thú.

Vô số chân, vô số mắt, và vô số răng nanh trong miệng của nó, một con thú giống như「hiện thân của bạo lực」vậy.

Một con thú quái gở không thể tưởng tượng được là được tạo ra bởi Khương Tử Nha, hiện thân của một hiên nhân và ẩn sĩ, nó điên cuồng xông vào giữa đám đông bóng đêm.

Vô số chân của nó đồng loạt cào nát lũ bóng đêm, nó đạp lên những cái bóng dưới chân, và vô số răng nanh của nó xé toạc họ ra.


“A… AAaAAAAAAAAAAAAA!”


Tiếng hét của những cái bóng đen vang vọng. Da thịt đen ngòm của bọn chúng được bảo vệ với lớp ma lực đen có công dụng tương tự như lớp phòng ngự pháp lực. Nhưng sự bảo hộ ấy lập tức biến mất trong nháy mắt bởi sự tàn bạo của con quái thú.

Những cái bóng đen lần lượt bị hất văng đi trông như bom bi.

Đó là một cuộc thảm sát. Những cái xác đen ý thức được sự đau đớn bị buộc phải nếm trải sự đau đớn của cái chết lần thứ hai.

Bởi ma lực đen ấy bảo vệ những cái bóng khỏi mọi thứ trừ sự đau đớn, bọn họ đang phải chịu đựng cảm giác đau đớn con lâu hơn sự đau đớn của cái chết.

Con quái thú thực hiện một cuộc thảm sát thầm lặng mà không hề tru lên một tiếng nào.


“Shouko!!” Kazuki vô ý hét lên.


Nhưng sự thật là ma thuật của Shouko đã dọn sạch lũ bóng đen ấy và cứu họ thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo.


“Cậu quá ngây thơ! Hết cách rồi, cậu có hiểu không? Nếu nhân từ không thể giải quyết được vấn đề, vậy thì hãy nhanh chóng thay đổi suy nghĩ đi!!”


Shouko phỉ báng Kazuki trong khi điều khiển con ma thú. Những cái bóng đen ấy không dễ chết như vậy và tiếp tục hét lên những tiếng rên rỉ kinh khủng, nó trở thành địa ngục với những tiếng kêu gào đáng sợ.


“Đau lòng lắm chứ… nhưng đành chịu thôi. Chúng ta không thể dừng lại ở nơi như thế này được.”


Arthur cũng siết chặt lấy thanh đoản kiếm của mình và giúp Shouko. Cậu chém những cái bóng bằng kiếm kĩ đoản kiếm tốc độ cao của mình.


“Kazuki…” Beatrix quay sang Kazuki và thốt lên bằng giọng bối rối.

‘Dừng lại. Hãy đợi một chút.’ Cậu nghĩ vậy, nhưng đó không phải là những lời mà cậu có thể vô tư nói ra được.

Nhưng, không còn cách nào khác tốt hơn để giải quyết chuyện này sao?

Lúc trước khi cậu không thể cắt đứt được kết giới của Susanoo, cậu đã phải làm gì?

Để có thể tạo ra được một tia sáng rực lên giữa bóng tối này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kazuki, nhưng…


“Kazuki!” Một giọng nói vang lên từ phía sau.


Ngoái đầu nhìn lại, cậu thấy Kamimura-san đang chồm người ra từ cửa sổ trên Nữ hoàng Kaguya.


“Cậu quên thứ này này!” Nói vậy, cô gái ném ra một vật tỏa ra ánh sáng bạc về phía cậu. Khi cậu tập trung sự chú ý của mình để bắt lấy vật đó vì cú ném vụng về của Kamimura-san, cậu nhận ra đó là「Bát Chỉ Kính」.

Kamimura-san sau đó liền ‘pyon’ nhảy khỏi Nữ hoàng Kaguya về phía cậu.


“Tôi thấy được tình hình từ trên phòng điều khiển nên tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu cậu dùng tấm gương này.”


Thứ Kazuki nghĩ đến cũng là chiếc gương này.

Khi nhắc đến một thứ sở hữu sức mạnh có thể xua tan cái ác còn mạnh hơn cả Futsunushi no Kami, thì chắc chắn là phải nhắc đến tấm gương Thần Khí này rồi.

Những cái bóng đen này tương tự như lũ Hiệp sĩ mặc giáp ở Thần Cung Ise mà thôi.


“Nhưng tớ vẫn chưa thành thạo được chiếc gương này.”


Vì lẽ nó nên cậu mới để nó lại trên tàu.


“Không sao cả, vì ngay bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho cậu.”


Trong khi nắm chặt lấy tay Kazuki, Kamimura-san nói vậy và bắt đầu niệm chú.

Shouko và Arthur cũng đã đoán được có gì đó sắp xảy ra và ngừng tấn công.


“…Hỡi thần quang hộ vệ chiếu rọi bốn bể vạn quốc! Tập hợp lại trước hình tượng chủ nhân của ta, tỏa ra ánh sáng xua tan sự ô uế… Bát Chỉ Kính・Hào quang Hoa mặt trời(Youka Issen)!”


Kamimura-san cũng tạo ra một Bát Chỉ Kính khác trong tay mình. Nó là bản sao được tạo ra nhờ sức mạnh của Amaterasu. Bát Chỉ kính trong tay Kamimura-san tỏa ra ánh sáng như Mặt Trời ngay khi được đưa lên, chiếu sáng rực rỡ khung cảnh mờ ảo lúc chạng vạng.

Tay trái của Kamimura-san vẫn đang nắm chặt tay Kazuki. Từ đó dòng chảy pháp lực được truyền sáng cậu.

– Một ma thuật nào đó đã được hình thành bên trong cô, một hiện tượng được Ra lệnh(yêu cầu) từ Amaterasu.

Ma lực hắc ám của những cái bóng đen hình người trước mắt Kamimura-san liền tiêu biến và bọn họ lập tức ngã xuống. Đồng thời, họ cũng khôi phục lại được màu da vốn có của mình.

Thứ hiện ra trước mắt cậu không phải là một cái bóng đen đang quằn quại. Ánh sáng ấy bao phủ linh hồn họ trước khi kéo nó ra khỏi thân xác, để lại một tử thi không hồn. Cùng luc đó, con tàu ma cũng có dấu hiệu được thanh tẩy một phần khỏi Vùng đất Hắc ám.


“Phạm vi chiếu rọi của tôi không thể bao phủ hết được, vậy nên Kazuki, cùng làm với tôi nào.”


Kamimura-san siết chặt bàn tay đang nắm lấy cậu và nói vậy.


“Thần khí đó cũng có cảm xúc của Nữ Thần, vậy nên việc một người xa lạ như Kazuki, trước những kẻ địch xa lạ đã mất đi mạng sống của mình, nhưng vẫn muốn cứu họ bằng mọi giá, nếu đó là mong ước của cậu thì nhất định nó sẽ đáp lại. Đừng từ bỏ chỉ bởi vì cậu không sử dụng được nó. Nó dù sao cũng là Thần Khí của Amaterasu mà, nó là một cô bé tốt bụng.”


– Nó sẽ đáp lại cậu. Trước những lời đó, Kazuki mạnh mẽ nói ra điều ước của mình với tấm gương.


‘Tôi muốn cứu họ. Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hay để họ được yên nghỉ.’

‘Thế nên, hãy cho tôi mượn sức mạnh của người!’


Tấm gương, nó tìm kiếm và cô gắng hấp thụ pháp lực của cậu như thể đang kêu gọi thứ gì đó. Đó là một lời gọi không thể diễn tả bằng ngôn ngữ của con người được. Một thứ gì đó mơ hồ giống kiểu bản thiết kế ma thuật đang chảy vào tâm trí cậu.

Kazuki đáp lại lời gọi ấy bằng việc rót pháp lực của mình vào trong tấm gương, tấm gương lúc này đã tràn trề pháp lực.

Có được sức mạnh, tấm gương tỏa sáng rực rỡ.


“Chiếu rọi bốn bể vạn quốc,『Bát Chỉ Kính』! Fuukyou Kaikon―Youka Issen!”


Kazuki cũng thực hiện hiện tượng ma thuật mà Kamimura-san vừa thi triển lúc nãy bằng sức mạnh của Thần khí.

Ma lực hắc ám ngay lập tức tiêu biến, những cái bóng đen đã hồi phục lại màu da vốn có của mình lần lượt ngã xuống.

Màu đen đã biến mất hoàn toàn khỏi con tàu ma.


Khi toàn bộ ma lực hắc ám đã hoàn toàn bị thanh tẩy,「Bát Chỉ Kính」đáp lại ý chí của Kazuki bằng cách phát ra một âm thanh cao vút ‘kiiiin’ và biến thành một vòng tay với một miếng gương nhỏ được gắn vào như một viên đá quý và ôm lấy cổ tay trái Kazuki.

Cậu có cảm giác rằng tấm gương định nói với cậu rằng như thế này thì dù cậu có mang theo nó đến đâu đi nữa cũng không làm ảnh hưởng gì đến cậu.


Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

Một tấm bi kịch được hé mở. Hình dáng bên ngoài của con tàu ấy đã trở về với vẻ ngoài vốn có của nó.

Như thể lớp vỏ bọc đã bị lột ra vậy, màu sắc đen ngòm đáng sợ đã biến mất khỏi con tàu ma và nó trở lại thành một con thuyền buồm được làm bằng gỗ. Cánh buồm của con tàu vẫn đang căng tràn vì đang no gió, nhưng từ nhầm hướng.

Không hề có một chi tiết máy móc nào tạo chuyển động cho nó cả. Nói vậy tức là, có thể dự đoán con tàu này đã trôi dạt từ một đất nước đã bị cổ đại hóa đến nền văn minh khi người ta vẫn còn sử dụng thuyền buồm.

Chỉ có khu vực boong tàu nơi Kazuki và đồng đội chiến đấu là vẫn còn màu đen dù cho đã được giải phóng khỏi Vùng đất Hắc ám.

Những dòng máu thâm tím loang lổ khắp nơi trên bề mặt con tàu, việc này là bởi vì máu đã thấm vào mặt sàn.

Những cái xác thầm lặng đã được thanh tẩy nhờ tấm gương của Kazuki và Kamimura-san đang nằm phủ kín boong tàu. Có cả người da trắng, và cũng là lần đầu Kazuki nhìn thấy họ, cả người da đen lẫn vào trong đám xác chết.

Tất cả bọn họ đều đã phải chịu một vết thương chí mạng. Đó là một cuộc thảm sát.

Và rồi bằng một loại ma thuật nào đó họ đã bị điều khiển bởi ma lực hắc ám ấy.


“Nếu con tàu này bị biến thành Vùng đất Hắc ám bởi ảnh hưởng của ma thuật đó, thì chắc chắn là kẻ đã sử dụng ma thuật ấy phải là một Diva của Phe Hỗn loạn. Ma thuật của Phe Hỗn loạn dẫn đến việc hình thành Vùng đất Hắc ám.”


Arthur lẩm bẩm trong khi điều tra những cái xác trên sàn.

Vẫn còn chút hơi ấm sót lại trên những cái xác ấy. Bọn họ vẫn chưa chết được lâu… à không, chính xác hơn là tình trạng của họ được bảo tồn trong khi họ bị ma lực hắc ám ấy điều khiển.

Thế nên việc họ vẫn còn chút lý trí và có thể cảm thấy đau… phải chăng là do nó?


“Kazu-nii, vẫn có người còn ý thức này!”


Mio đang đau buồn trước những cái xác trong khi điều chỉnh tư thế của họ về tư thế yên bình hơn. Và rồi, đột nhiên cô hét lên.

Nếu có một nhân chứng sống, thì sẽ chẳng có nguồn thông tin nào tuyệt vời hơn cả. Ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía Mio. Trong khi chịu những ánh nhìn đó, Mio ôm lấy phần thân trên của người đàn ông đang nằm sấp ấy và thi triển ma thuật.


“…Hỡi ngọn lửa tái sinh xinh đẹp thanh tú, thiêu cháy bề mặt của sự sống, khiến mầm non tái sinh từ bên trong… Anti Aging!”


Có một vết thương sâu trên cơ thể của người đàn ông. Ngọn lửa mà Mio tạo ra chảy vào trong tâm trí của ông và tỏa ra, gia tăng tốc độ tái tạo trong cơ thể.

Gương mặt của người đàn ông da trắng ấy càng nhợt nhạt hơn như một người bị rút sạch máu. Giống một tờ giấy khô vậy. Chẳng còn chút sức lực nào trong đôi mắt ông, và việc ông vẫn còn ý thức đã là một phép màu rồi.


『Aa… nữ… nữ thần』Đôi mắt người đàn ông liền tập trung vào Mio, ông thều thào thốt lên.

Người đàn ông ấy nói bằng tiếng Anh, nhưng cậu có thể hiểu được nhờ những bài học từ Arthur.


『Tôi không phải nữ thần, gắng gượng lên nào』Mio cũng đáp lại ông bằng tiếng Anh.

『Tại sao…』Người đàn ông ấy có vẻ như đang tự lẩm bẩm với chính mình hơn là nói với Mio.『Cứ nghĩ bọn chúng đến giúp chúng ta… tại sao…』


Một thứ gì đó. Cứ thế lời của người đàn ông đứt quãng và không hoàn chỉnh.


『Nói cho chúng tôi biết về tình hình được không. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ông.』


Kazuki cũng lên tiếng gọi người đàn ông bằng những từ tiếng Anh đơn giản. Người đàn ông chẳng còn sống được bao lâu nữa, vậy nên cậu đi thẳng vào vấn đề.


『Ai, đã làm những việc này?』


Chỉ trong một khoảnh khác, sức lực trở lại trong đôi mắt màu lục nhạt của ông. Hối tiếc, âu sầu, giận dữ, những cảm xúc như vậy xuất hiện trong ánh mắt ông.


『…Đến để cứu chúng tôi… những nô lệ chúng tôi… nhưng kẻ đến cứu chúng tôi… tại sao! 』

『Là ai, ý ông kẻ đó là ai vậy!?』

『RE…D…….』


Như thể vừa trút hơi thở cuối cùng, mi mắt và bờ môi của người đàn ông yếu ớt rũ xuống.

Mio cũng ngừng ma thuật hồi phục của cô.

「Anti Aging 」không phải ma thuật có thể nhóm lại ngọn lửa sự sống, nó chỉ có thể giúp ngọn lửa ấy cháy mạnh hơn thôi.

Nó chẳng có tác dụng gì với một người đã chết.

Mio vuốt mắt và đôi môi cho người đàn ông.


“Tiếng Anh mà người đàn ông này nói” Arthur lên tiếng. “Đó không phải là tiếng Anh gốc của Anh Quốc, mà nó là tiếng Anh của người Mỹ.

“Cậu có thể nhận ra được điều đấy sao?”

“Nó đúng với những đặc điểm của tiếng Anh-Mỹ mà tôi đã từng được học trong những án văn trong quá khứ. Tôi chắc chắn về điều này.”


Quả thật là thông tin này rất đáng tin cậy


“Có vẻ như người đàn ông này là một nô lệ. Điều này có nghĩa là ở Mỹ lúc này đang tồn tại một hệ thống nô lệ.”


Rất có thể điều này không phải là một điều hiếm hoi với nhiều nước trên thế giới.

Ngay cả ở Italia mà Regina đang cai trị cũng đang tồn tại hệ thống nô lệ qua những điều mà cô ấy nói.

Ngay cả Đức, trong khi có những người với địa vị xã hội tương đương với quý tộc như Lotte, thì bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một bộ phận người dân, dù không hẳn là nô lệ, nhưng địa vị của họ cũng chẳng khá hơn là bao.


“Con tàu này là một con tàu nô lệ chở những người nộ lệ này đến một nơi nào đó. Và giữa hành trình đó thì đã có người đến cứu.”


…Nhưng điều mà họ không thể hiểu được là tại sao kết cục lại thành ra như thế này.


“Nhờ cách giải quyết vấn đề của Kazuki mà chúng ta đã có được thông tin này.”


Beatrix nói vậy. Sau khi lườm về phía của Shouko. Shouko lúc này đang không ngần ngại kiểm tra những xác chết đang nằm la liệt khắp nơi xung quanh họ, nhưng cô ấy chỉ nói một câu ngắn gọn với Kazuki, “Xin lỗi.”.


“Nhưng tôi sẽ không nhận là mình sai đâu.”

“Tất nhiên rồi, bản thân tôi cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ với cách làm của mình.”


Kazuki đang nghĩ rằng “Đúng thật là mình vẫn còn non nớt lắm.” Cậu không hề nghĩ rằng mình đã giải quyết được chuyện này một cách êm đẹp. Một cảm giác nặng nề muốn tự trách bản thân mình dâng trào trong lòng cậu.

Tùy vào từng trường hợp mà sẽ có lúc cậu cũng cần phải đưa ra những quyết định giống như Shouko.

Một quyết định「từ bỏ」lạnh lùng, lý trí.

“Nhưng” Kaguya-senpai thấy vậy liền can thiệp vào.

“Chị nghĩ đó mới đúng là cách làm của Otouto-kun. Việc này không phải là đúng hay sai…”

Những lời của Kaguya-senpai như thấm trực tiếp vào trái tim cậu.

Cách làm. Phong cách. Cậu có thể sử dụng đồng thời kiếm thuật và ma thuật. Số lượng ma thuật mà cậu có thể thi triển cũng đa dạng hơn nhiều so với một người bình thường. Trong mọi tình huống, cậu luôn có được nhiều giải pháp để lựa chọn. Chính bởi vậy nên cậu có cảm giác rằng mình cần phải có sự kiên định và ngay thẳng trong trái tim mình.

‘Từ giờ trở đi thì mình cần phải kiên định về điều gì mới được?’


“Kazuki!” Giọng của Hikaru-senpai vang lên từ bên trong thân tàu, nơi có thể tiến vào bằng cầu thang trên boong.

“Có người ở trong hầm tàu này!”


Bên trong con tàu, có một ngọn lửa loe lói vẫn còn đang cháy trên ngọn đuốc.

Điều kiện của con tàu ngay trước khi bị biến thành một Vùng đất Hắc ám vẫn được lưu giữ trong thời gian nó là một Vùng đất Hắc ám.

Cảm giác có người vẫn còn sống ở đây giống hệt như con tàu「Mary Celeste」vậy.

Bước xuống bậc cầu thang thấm đẫm màu máu, họ bước vào hầm tàu.

Hầm tàu, nơi để chưa hàng hóa. Nhưng thứ được gọi là hàng hóa của con tàu này chẳng phải là nô lệ sao?

Hầm tàu cũng dính đầy vệt máu ở khắp nơi. Tuy nhiên, hoàn toàn không có một xác chết nào nằm lại ở đây cả, rất có thể là những xác chết ở đây đều đã tiến hết về phía boong tau để tấn công nhóm của Kazuki rồi.

Một lượng máu khổng lồ nhuộm toàn bộ bề mặt sàn thành một màu đỏ sẫm.

Trên mặt sàn ấy, có một cô bé trắng tinh đang nằm co người lại.

Cô bé giống một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm.

Mái tóc và làn da của cô ấy trắng tinh hệt như trong thế giới ảo tưởng vậy. Chiếc áo phông và quần jean mà cô bé đang mặc trông thật lạc lõng với khung cảnh xung quanh vì không bị dính lấy một vết bẩn nào. Cô bé đang nhắm mắt và nằm trên sàn, nhưng tiếng thở vẫn đều đều vang lên.


“Ngủ ngon lành như thế ở một nơi như thế này, con bé cũng gan lắm đấy nhỉ!”


Hikaru-senpai, người đang ngồi xổm bên cạnh cô bé, nói một câu hết sức buồn cười. Làm sao mà nó lại có thể ngớ ngẩn đến vậy được.


“Cô bé không tỉnh dậy sao?”

“Chị vẫn chưa thử gọi cô bé. Chị nghĩ là nên gọi Kazuki trước. Giờ chị đánh thức con bé nhé?”


Khi Kazuki gật đầu, Hikaru-senpai lay cô công chúa ngủ say này trong khi gọi “Nà~y” với vẻ thích thú.

Hikaru-senpai… phải nói là cô ấy chẳng biết sợ là gì nhỉ, chị ấy đúng là một người luôn làm theo cách của mình.

Đôi mi mắt của cô bé lay động và một giọng nói như thể đang gặp ác mộng thốt lên từ đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của bé.


『Em dậy rồi sao? Em ổn chứ? Không bị thương hay gì đó chứ?』


Hikaru-senpai hỏi của cô bé bằng tiếng Anh hết sức tự nhiên. Hikaru-senpai không ngờ cũng có tố chất của một thiên tài khi là người học tiếng Anh nhanh nhất trong nhóm.

Cô bé nháy mắt một cái rồi mở mắt ra. Cậu có thể một lần nữa xác nhận rằng cô bé này vẫn còn sống nhờ ánh mắt ấy.


『Bị… thương? Em… ổn…』


Đôi mắt hơi xếch của cô bé có màu xanh lam nhạt đến mức trông có hơi bất thường.


『Thật tốt quá, thật tốt quá. Vậy giờ thì, cho chị biết tên của em được không?』


Hikaru-senpai tiếp tục hỏi cô bé bằng tiếng Anh lưu loát của mình.


『Tên… tên của em… gọi tên em đi? Tên của em, gọi tên em đi?』


Kazuki và Hikaru-senpai nhìn nhau.


『Em bảo chị gọi tên em, nhưng chị vẫn chưa biết tên em. Tên em là gì?』

『Em không biết… 』Cô gái lẩm bẩm với vẻ mặt không đổi.

『Tên em, gọi tên em đi?』Cô bé khẩn hoảng nắm lấy tay Hikaru-senpai.


Gọi tên cô bé…


『Ê~tô』Hikaru-senpai bối rối.

『Chúng ta đổi câu hỏi đi. Em đến từ đâu vậy?』

『Từ đâu…』Cô bé trả lời bằng giọng trống rỗng như thể trong tâm trí mình là một màu trắng tinh và cô bé thể hiện lại chính xác sự trắng tinh ấy bằng lời nói –『Em không biết』.

“Thế này không ổn rồi Kazuki. Cô bé này có vẻ đã bị mất trí nhớ rồi.”


Cô bé lo lắng nhìn ra xung quanh.

Khi cô bé nhận ra xung quanh mình đang bị nhuộm đầy một màu đỏ sẫm của máu, cô bé thốt lên “Hyi-” và ôm chặt lấy tay của Hikaru-senpai. Cô bé hoàn toàn không hiểu được tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này cả.


Họ đưa cô bé về lại con tàu.

Họ nhanh chóng đốt con thuyền nơi vết sẹo của tấm bi kịch ấy còn tồn đọng lại bằng Ma thuật điều khiển nhiệt, và để con tàu trôi vô định trên biển.

Cô bé trắng tinh mà họ đưa về từ con tàu ma ấy, lúc này đang đưa mắt nhìn về mọi thứ trên con tàu như thể đang ngắm nhìn một cảnh tượng hiếm thấy và cô bé bồn chồn nhìn quanh. Khi nhìn thấy vóc dáng của cô bé khi đứng dậy và đi quanh mới thấy, cô bé còn nhỏ con và nhỏ tuổi hơn cả Lotte.

Có lẽ nên gọi cô ấy là một bé gái thì đúng hơn.


“Không biết chúng ta có thể giúp cô bé khôi phục trí nhớ hay không nữa. Tôi nghĩ rằng nếu làm được vậy thì chúng ta sẽ có thể hiểu được thêm nhiều điều.”


Kazuki nói vậy với mọi người đang tụ tập tại phòng điều khiển bằng tiếng Nhật. Cậu vẫn chưa đủ tự tin để nói những câu phức tạp bằng tiếng Anh.

Thông tin về nơi sinh của cô bé, chuyện gì đã xảy ra trên con tàu đó, mọi người trên tàu có phải đã bị ai đó giết hay không – nếu kí ức của cô bé được khôi phục, có lẽ họ sẽ có được những thông tin đó.

–Kazuki đã hứa với người đàn ông đó trước khi ông ấy chết rằng, cậu sẽ làm hết sức có thể.


“Lotte. Em có thể đọc được kí ức của cô bé này bằng Ma thuật Tâm thức không?”


Sử dụng ma thuật tâm tức để đọc suy nghĩ của người khác là vi phạm quyền riêng tư. Nhưng rõ ràng là họ không thể để cô bé này mất trí nhớ mãi được chỉ vì cái quyền riêng tư đó được.


“Được desu, em sẽ thử… Việc sức mạnh giống một tên nhìn trộm này của em lại có thể được sử dụng vì mục đích tốt thật đúng là một cơ hội hiếm hoi.”

“Lotte luôn quan tâm đến mọi người xung quanh mà, anh hoàn toàn không nghĩ rằng em là loại người như thế đâu.”


Lotte cúi người xuống trước cô bé da trắng và nhìn chằm chằm vào em nó.


『Chị nhìn vào trong tâm trí em một chút có được không desu?』


Lotte nói bằng tiếng Anh. Khi cô bé da trắng ấy gật đầu, một sợi chỉ ma thuật màu xanh nhạt liền nối giữa hai người họ.


“… Em ấy gần như không có chút pháp lực nào desu. Bức tường bảo hộ tâm trí của em nó… quá yếu desu.”


Lotte lẩm bẩm. Điều cô ấy nói có nghĩa là cô bé này đang ở trong trạng thái gần như「không phòng bị」.

Khi cậu nghĩ rằng Lotte sẽ có thể làm được, nếu là Lotte thì cô ấy thậm chí có thể thoải mái làm một việc như là tẩy não.

Pháp lực sẽ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn dậy thì. Cậu đoán rằng cô bé da trắng này còn chưa đến giai đoạn dậy thì nữa. Đó chính là lý do tại sao việc cô hoàn toàn không có chút pháp lực nào ở tuổi này là hoàn toàn có thể.


“… Bên trong tâm trí của cô bé này, là một màu trắng tinh desu.”

“Ý em là cô bé hoàn toàn không suy nghĩ gì sao? Giống một người vô thức sao?”


Hikaru-senpai hỏi. Nhưng nói về không suy nghĩ gì thì, Hikaru-senpai cũng có thể xem là như vậy rồi còn gì.


“Không… em ấy vẫn có suy nghĩ. Mà chỉ ở mức độ nhỏ thôi. Nhưng tinh thần cô bé thì gần như trống rỗng desu.”


Tâm trí của cô bé hoàn toàn trống rỗng và chỉ một phần nhỏ trong đó đang thực hiện việc suy nghĩ…


“Và kí ức của cô bé hoàn toàn không có ở đây desu…”

“Cô bé không có kí ức sao? Nếu như chỉ bị mất trí nhớ thì điều đó là hoàn toàn không thể.”


Akane-senpai lên tiếng.


“Bất kể kí ức có như thế nào đi nữa, thì con người vẫn lưu trữ chúng sâu trong tiềm thức. Họ chỉ quên đi cách「truy cập」vào vùng kí ức mà đã lâu rồi họ chưa sử dụng đến thôi. Nói ngắn gọn là con người chỉ quên đi cách để nhớ thôi.”


Đúng vậy. Kazuki cũng thế, kí ức từ rất lâu trước khi cậu có thể ý thức được những gì xảy ra xung quanh mình – kí ức khi cậu bị mẹ mình bỏ lại tại cô nhi viện, cậu đã từng một lần nhớ lại kí ức đó một cách thần kì. Nhờ đó mà cậu mới có thể nhớ được gương mặt của mẹ mình.

Kiến thức và kí ức là hai thứ khác nhau. Trong rất nhiều trường hợp khi con người mất đi kí ức, họ vẫn có thể nói chuyện bình thường bằng tiếng mẹ đẻ và biết về những lẽ thường tình. Họ thậm chí còn nhớ được cách để lái xe hơi nữa.

Chỉ là con người không thể truy cập vào một「phần kí ức」, ví dụ như họ biết đi từ khi nào, chỉ ở mức độ như thế thôi.


“Như thể… linh hồn cô bé đã bị tổn hại đáng kể desu.”

“Em bảo rằng kí ức của cô bé không còn ở đó, vậy cô bé có những kí ức gần đây không?”

“Kí ức mới của cô bé… em phải nói sao nhỉ… tất cả chúng đều hoạt động rất kì lạ desu.”

“Kì lạ sao?”

“Giống như kiểu cô bé không thể nhận ra kí ức của mình là kí ức… hay như kiểu kí ức của cô bé bị phân tán lộn xộn khắp nơi và không thể đọc được… hoặc kiểu như từng mảnh ghép kí ức không được liên kết lại với nhau ấy. Nó rất hỗn loạn desu. Việc cố gắng lôi nó ra… có vẻ là quá sức với em rồi desu.”


Vậy là ngay cả với năng lực của Lotte cũng không làm gì được sao. Nhưng mà, tình trạng của cô bé này…


“…Hồi hải mã[1] của cô bé có bị tổn hại không?”


Khi phần não có tác dụng biến các nhận thức thành kí ức – 「hồi hải mã」– bị tổn thương, con người sẽ bị rơi vào trạng thái gần giống như những gì mà Lotte vừa mô tả.

Khi một lỗi trong vùng kí ức xuất hiện như thế, có lẽ nó cũng giống như việc hình thành nhân cách thứ hai của Yumeno-san ấy.


“Không… có vẻ như cô bé không còn bị tổn hại gì khác nữa desu. Những kí ức mới khi gặp chúng ta vẫn được lưu trữ một cách bình thường trong não bộ của bé, vậy nên lúc này em ấy hoàn toàn bình thường. Phần lớn tâm trí của em ấy trống rỗng nhưng… hoạt động bình thường vẫn đang diễn ra ở những phần còn lại. Tức là tâm trí của em ấy lúc này đang rất hỗn loạn, nhưng rồi nó đang cố gắng tự tái tạo lại để có thể thích nghi được với tình trạng hỗn loạn ấy… kiểu như vậy desu.”


Một con người ngay cả khi phần não phải hoàn toàn bị hỏng vẫn có thể thích nghi được bằng việc não trái gánh luôn phần việc của não phải trong khi vẫn đảm nhiệm phần việc trước đây của mình.


“Cô bé này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em ấy chứ…?”


Tâm trí Yumeno-san bị hủy hoại vì bị ngược đãi, song cô bé này có lẽ còn gặp một tình cảnh còn tàn nhẫn hơn thế nữa…

Chẳng thể làm gì được nữa, Lotte ngừng Ma thuật tâm thức. Sợi chỉ màu xanh nhanh chóng biến mất.

Cô bé da trắng bồn chồn nhìn quanh vì cô không hiểu được tiếng Nhật mà mọi người xung quanh đang nói, nhưng rồi cô bé lại thì thầm『Tên…』

『Ai đó gọi tên em đi… tên em…』đó là một câu nói nghe như đang cầu khẩn.

Một tâm trí hỗn loạn và chỉ vừa tự tái tạo lại bằng cách liên kết những phần còn lại lại với nhau.

Cái tên chính là biểu tượng của danh tính.

Có lẽ việc tâm trí vừa được tái tạo của cô bé khẩn khoản tìm kiếm một cái tên cũng là điều tất yếu.


『Chúng ta đặt tên cho cô bé đi!』


Kaguya-senpai đề nghị. Cô ấy nói bằng tiếng Anh để cô bé cũng có thể hiểu được.

Màu xanh trong đôi mắt em ấy trông có vẻ như đậm hơn. Và với giọng khẩn khoản,


『Tên! Em muốn nó!! Tên của em!! 』cô bé liên tục kêu lên.

“Chúng ta không biết được tình cảnh của đứa trẻ này, nhưng có vẻ cô bé đã gặp một chuyện hết sức tàn nhẫn và được tái sinh, đúng không? Vậy thì chúng ta là bố mẹ mới của đứa trẻ này, chúng ta nên chăm sóc cho em ấy như một gia đình! Thế nên một cái tên là điều hết sức cần thiết!”


Kaguya-senpai lại nói bằng tiếng Nhật. Nhưng những gì chị ấy nói là hoàn toàn chính xác.

Kazuki lại nhìn vào mặt của cô bé. Như thể có một ngọn lửa được thắp lên trong em ấy,『Tên! Đặt tên cho em!』, em ấy liên tục hét lên. Cô bé đang tìm một thứ có thể xác định con người mới của mình.

Cô bé này không phải một công cụ để có được thông tin. Em ấy là một con người.

Ngay cả trong trường hợp em ấy có thể khôi phục lại trí nhớ trong tương lai, thì việc em ấy có thể trở lại với gia đình và đất nước mà em ấy đã sống từ trước đến nay… là điều không thể. Bởi dù sao thì em ấy cũng được tìm thấy trên một con tàu chở nô lệ mà.

Hơn nữa trong tâm trí của cô bé có bằng chứng cho thấy rằng cô bé đã phải chịu đựng một tình cảnh tàn nhẫn vô cùng.

Họ đã liên lụy đến một cô bé không còn nơi để trở về. Chính vì thế, họ phải chịu trách nhiệm xây dựng「mối quan hệ」với cô bé.


“Nhưng đột nhiên lại bị bảo phải nghĩ ra một cái tên như thế này thì…”


Cô bé ngừng việc gọi “tên” liên tục lại và nhìn chằm chằm vào họ với vẻ mặt nghiêm túc.


“Ah, tình thế này thì không thể làm trò con bò được rồi nhỉ?” Kanon-senpai lên tiếng.

“Tất nhiên là thế rồi.” Akane-senpai cốc đầu Kanon-senpai.

“Thực ra thì, mình có ý này!”


Kaguya-senpai hào hứng xung phong. “Stella, cái tên này thì sao nhỉ?”


“Stella… Là vậy sao, nó có nghĩa là ngôi sao.” Liz Liza-sensei lẩm bẩm.


Đó là một cái tên hết sức phù hợp cho cô bé này.


“Được đấy chứ!”


Khi Kazuki đáp lại, mọi người cũng đều nhìn nhau và gật đầu. Hoàn toàn không có một chút kì quặc nào với cái tên đó cả.

Rất có thể mọi người đều có ấn tượng giống nhau khi lần đầu nhìn thấy cô bé. Giữa sàn nhà nhuốm đầy màu đen sẫm của máu bị khô lại, hình ảnh của một cô bé trắng thuần khiết đang nằm cuộn cơ thể nhỏ bé của mình lại trông không khác gì ánh sáng của một vì sao cả.


『Stella.』Kaguya-senpai lên tiếng gọi cô bé bằng tiếng Anh như thế.

『Giờ cái tên mà mọi người chọn cho em là Stella.』


Trong nháy mắt, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt trắng tinh của Stella.


『Stella! Tên của em là… Stella!!』


Stella nhảy vào lòng Kaguya-senpai như thể cơ thể nhỏ bé của em ấy hóa thành một quả tên lửa vậy.

Stella bé nhỏ vùi mặt mình vào vùng bụng của Kaguya-senpai.


『Fufufu… tên đầy đủ của em là Hayashizaki Stella đấy em biết không–』cô ấy vừa nói vừa liên tục xoa đầu Stella.

‘Con bé là người nhà Hayashizaki sao?’, Kazuki cười gượng.

『Maa-ma!』

“Otouto-kun, con bé gọi chị là mama này!”


Kaguya-senpai liền đỏ mặt.


『Được, giờ em là Hayashizaki Stella! Và chị sẽ là Phu nhân Hayashizaki Kaguya!!』


Kaguya-senpai ôm chặt lấy Stella và xoay cô bé vòng vòng.『Quay vòng vòng』Stella cười rạng rỡ. Thì ra là Hayashizaki Kaguya… Tất nhiên là cậu vẫn muốn mối quan hệ này tiếp diễn đến hết cuộc đời này nhưng, không hiểu sao tim cậu lại đập liên hồi. Nhưng không ngờ rằng chị ấy lại tự gọi mình là Phu nhân.


“Vậy với em thì sẽ là Hayashizaki Mio.” “Hayashizaki Koyuki…” “Hayashizaki Hikaru saoo.”


Những cô gái xung quanh bắt đầu ghép tên mình vào họ Hayashizaki và xác nhận lại cách đọc tên mới của mình.


“Hayashizaki Kazuha… hehehe, không hiểu sao tên của mình nghe có vẻ hợp nhất nhỉ…”


Kazuha-senpai liền cười toe toét.


“Hayashizaki Kanae… uh huh.” Kanae lẩm bẩm với gương mặt trầm ngâm.

‘Gì, tên của em đã là như thế từ lâu lắm rồi mà? Giờ đâu phải lúc để em có thể ừ hứ như thế được nữa chứ?’


Lần này Stella tiếp tục chạy đến chỗ của Kazuki và ôm chặt lấy cậu『Paa-pa!』

Hayashizaki Stella. …Cậu vừa có được một thành viên mới trong gia đình mà không nằm trong harem.


“Ahaha, nhưng tự gọi mình là Phu nhân Kaguya trong khi hai người còn chưa từng hôn nhau nghe nó cứ thế nào ấy nhỉ.”


Hikaru-senpai nói vậy với vẻ ngây thơ vô số tội và cười.


“Trời ạ!”


Kaguya-senpai, người luôn để tâm đến việc mình chưa từng có chút kinh nghiệm nào trong việc hôn, sửng sốt và run rẩy.


“…Otouto-kun!” Kaguya-senpai hôn vào má của Kazuki với vẻ giận dỗi.

Thay vì gọi nó là một nụ hôn, thì đôi môi của cô như đang mút ‘muchuu–’ bằng toàn bộ sức lực như thể nó vừa biến thành một cái giác mút vậy.

Stella vẫn đang nhìn họ với đôi mắt tròn xoe ngây ngô và hỏi『Paapa và maama, love-love?』

‘chubon’ Kaguya-senpai ngừng việc hút của mình lại và xoa đầu Stella『Phải, bố mẹ rất love-love đây~ 』

Otonashi Kaguya―148

Stella được ôm chặt giữa Kazuki và Kaguya-senpai, rồi cô bé nở một nụ cười rạng rỡ như một bông hoa nở với họ.

Có vẻ như cô bé đang hạnh phục từ tận đáy lòng khi thấy được mối quan hệ giữa Kazuki và Kaguya-senpai tốt như thế nào.

Cái ôm này của cô bé nghĩa là sao?

Có lẽ trong tiềm thức, em ấy đang mong muốn có được「một mối quan hệ bền chặt」vì vừa mất trí nhớ mà lại không còn bất cứ người thân nào. Có lẽ đó là bản năng「muốn được ôm」của trẻ con.

Cô bé đã có thể định danh được mình bằng cái tên vừa nhận được, và có được cảm giác an toàn từ「mối quan hệ cha mẹ và con cái」, dù đó chỉ là một mối quan hệ giả.

Dù chỉ là mối quan hệ tạm thời, song cô bé vẫn đang vô thức tìm kiếm niềm hạnh phúc cơ bản nhất được gọi là「gia đình」.

Cả Kazuki và mọi người cũng vậy – nụ cười rạng rỡ của Stella đã kích thích bản năng muốn bảo vệ cô bé của họ. Nụ cười của một cô bé… dễ thương cực kì. Đó là một nụ cười mà bất cứ ai nhìn thấy đều không thể cưỡng lại được.

Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, và đôi gò má căng phồng lên vì cười.


“Đ-ược rồi, được rồi.” Kazuki cũng không kìm được mà đưa tay xoa đầu con gái của mình.


『Nn… bàn tay của Paapa thích thật! Nó làm con cảm thấy run cả người! Tại sao vậy?』


Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.10 098.jpg


… Có phải là bởi vì cậu thường xuyên vuốt ve những cô gái không?


『Stella-chan, áo quần của em bẩn hết rồi, em có muốn tắm cùng với mama không?』

『Nn- 』Stella ngoan ngoãn gật đầu. Kazuki chợt nghĩ ‘mình cũng muốn’.

“Nhưng khi em ấy tắm xong thì phải tìm áo quần cho em ấy ở đâu đây?”


Lotte liền đưa tay lên “Đâyyyy~”.


『Onee-chan sẽ cho em mượn áo quần desu-』


Lotte hành động như một người chị sao… Kazuki sửng sốt.


Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

Với một thành viên mới là Stella, chuyến hành trình trên Thái Bình Dương mênh mông của họ tiếp tục.

Akane-senpai cuối cùng cũng ngừng động cơ lại và giương buồm.

Mới nhìn qua thì những cánh buồm ấy trông như được kéo bằng tay, song chúng đều được máy tính điều khiển. Ở thời điểm hiện tại họ vẫn có thể biết được vị trí của mình nhờ GPS nên thực ra thì cũng chẳng còn việc gì đáng nói nữa cả.


“Có thể thống trị được cơn gió chỉ bằng một nút bấm. Quả đúng là Nhật Bản, người Nhật các người đúng là bất công.”


Vẻ mặt của Beatrix trở nên bối rối, vì cô cũng thuộc nhóm người bài trừ nên văn minh.

Danh sách các công việc dành cho các nữ thủy thủ trên tàu tăng thêm một việc là「chăm sóc Stella」.

Nhìn chăm chú vào đám đông những cô gái vây quanh Stella trong khi “Dễ thương quá, dễ thương quá!”, Kazuki có cảm giác rằng nếu một người con trai như cậu mà thử tiếp cận Stella bằng mấy câu đó thì câu chuyện nó sẽ khác hẳn. Kazuki tự dằn vặt trong lòng, không biết phải làm gì với ham muốn được thân thiết hơn với Stella này của cậu.

『Paapa!』Nhưng khi Stella nhìn thấy Kazuki, cô bé nhất định sẽ chạy đến chỗ cậu, vậy nên Kazuki vô thức ôm chặt lấy cô bé vì vẻ dễ thương đến mức bất công của em ấy.


“Kazu-nii… không lẽ là, anh có cảm giác với một bé gái tầm tuổi này sao…?”


Mio kinh ngạc hỏi.


“Làm gì có chuyện anh nhìn Stella bằng ánh mắt đó chứ. Ngay cả khi mọi người liên tục nựng cô bé như một con mèo, sao mọi người lại trưng ra vẻ mặt kinh ngạc đó khi anh làm điều tương tự chứ?’


Khi Kazuki sung sướng xoa đầu Stella đang nằm trong vòng tay mình, 『Tay của Paapa thích quá–』cô bé cũng rúc vào người cậu, em ấy dễ thương đến mức độ cậu muốn xơi tái em ấy ngay. Cậu như muốn liếm khắp người em nó vậy.

Stella cũng học tiếng Nhật từ Arthur. Với năng lực học hỏi của trẻ con thì, lúc này Stella đã có thể bập bẹ nói được vài câu tiếng Nhật rồi.

Và một Stella gần như không thích cũng chả ghét gì giờ đang sáng rực mắt trước những cơ sở giải trí trên con tàu. Cô bé chơi game chiến đấu với Hikaru-senpai, xem anime cùng với Lotte và Kamimura-san, rồi thích thú học tiếng bằng những cuốn tiểu thuyết của Koyuki hay truyện tranh thiếu nữ của Mio mà họ dịch cho cô bé.

Trước khi họ kịp nhận ra thì, em ấy đã trở thành một cô bé đáng được yêu quý với những người đồng đội của cậu.


Có lần, khi Kazuki nghe nói rằng Kaguya-senpai đang chơi board game cùng với Stella, và khi cậu đến phòng của Kaguya-senpai, cậu nghe thấy tiếng thút thít của Stella.

Tình cờ cậu cũng nghe thấy Kauyga-senpai hốt hoảng nói “Chị xin lỗi, chị xin lỗi.”

“Có chuyện gì vậy!?” Kazuki hốt hoảng lao vào phòng.

“Paapa! Maama chơi xấu~!”


Vừa thấy cậu bước vào phòng, Stella lập tức ôm cậu.


“C, chị không chơi xấu gì đâu~, vẫn chơi đúng luật mà…” Kaguya-senpai thì đang bối rối không biết phải làm sao.

Một trò chơi trong bộ sưu tập board game của Kaguya-senpai đang được bày ra trên bàn.

Kazuki đã từng chơi nó, vậy nên cậu có thể hiểu được đại khái tình hình chiến trận lúc này là như thế nào.

Trước những đợt tấn công như vũ bão của Stella, Kaguya-senpai đã chơi đùa với con bé bằng một chiến thuật hết sức xấu xa, và khi Stella vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì, Kaguya-senpai đã hạ gục cô bé. Kazuki kinh ngạc.


“Kaguya-senpai, chị hơi ác quá rồi đấy… lẽ ra chị nên, nhẹ tay hơn hoặc kiểu như, người lớn hơn trong mắt của Stella ấy…”


Chị ấy hoàn toàn không nương tay ngay cả khi đối thủ chỉ là một đứa trẻ.


“Ban đầu chị định làm thế rồi đấy chứ!? Nhưng khi nhận thấy mọi chuyện đã thành ra như này thì, nương tay với kẻ địch chính là xem thường họ…”

“Kaguya-senpai luôn nghiêm túc với mọi trận đấu nhỉ.”


Từ bé, Kaguya-senpai đã được nuôi dạy với tư tưởng「phải trở thành một thánh tích pháp sư bằng mọi giá, ngay cả khi phải đánh đổi mọi thứ khác」của cha mình. Mà thay vì gọi là được dạy, tư tưởng đó giống như một ám thị đã được khắc sâu vào trong tâm trí của chị ấy thì đúng hơn.

Sâu trong tiềm thức của Kaguya-senpai, niềm「khao khát sức mạnh」của chị ấy vẫn còn vương lại đâu đó.

Chính vì thế nên, trong bất cứ trận đấu nào, dù chỉ là một trò chơi, chị ấy thường có xu hướng trở nên「Mình nhất định không được thua」.

Đấu với Kazuki thì như thế cũng chẳng sao cả, nhưng việc đó lại không người lớn lắm khi đối thủ lại là một cô bé.


“Uu…” Stella hướng ánh mắt có phần sợ hãi về phía Kaguya-senpai.

Kazuki có thể hiểu được cảm giác ấy của cô bé.

Kazuki cũng vậy, lúc nhỏ, cậu cũng không còn người thân nào bên cạnh nữa. Bởi những người lớn xung quanh không phải ruột thịt của mình, cậu luôn không tin được rằng mình đang được yêu thương và luôn cảm thấy lo lắng ngay cả với những chuyện nhỏ nhặt.


“Không sao đâu, Mama không ghét em đâu.”

“…Thật sao?”

“Đúng vậy. Chỉ là mama là một kẻ biến thái bạo dâm nên chị ấy chỉ muốn chiến đấu một cách nghiêm túc, ngay cả trước người mà mình yêu thương. Chỉ vậy thôi. Chị ấy không đáng sợ đâu, thấy không.”

“Con nghĩ biến thái là đáng sợ lắm rồi…” Stella đáp lại bằng một lý lẽ đáng kinh ngạc.

“Chị có phải biến thái bạo dâm đâu chứ…” Kaguya rưng rưng.

“Vậy thì Stella hãy hợp sức với papa để đánh bại mama và cứu mama thoát khỏi sự đồi bại ấy đi.”

“Vâng-! Con sẽ hợp sức với Paapa và đưa Maama trở lại với con đường đúng đắn của một con người!!”


Đôi mắt Stella sáng rực lên.


“Em ấy không khóc nữa thì tốt rồi, nhưng mình cứ thấy nó sao sao ấy…”


Kaguya-senpai đã trở thành kẻ thù chung để giúp tâm trạng của Stella khá hơn, và chị ấy rên rỉ trong khi bố trí lại các thành phần của trò chơi, ví dụ như những thẻ bài và những thứ khác.


Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

“Con tàu sắp đi vào phạm vi nhận biết của Mỹ rồi.”


Trong phòng họp, Akane-senpai nói vậy với mọi người trong buồng lái.

Chỉ một mình Kanae là đang vắng mặt vì phải thực hiện nhiệm vụ quan sát.

Theo như tín hiệu GPS thì con tàu cuối cùng cũng đến được vùng thềm lục địa của Mỹ.


“Tôi nghĩ rằng Mỹ không có GPS, nhưng cũng chính vì thế mà nếu họ là một đất nước chú trọng đến quốc phòng thì họ sẽ bố trí lực lượng giám sát nghiêm ngặt ở vùng bờ biển này.”

“Vậy ra mức độ giám sát của Mỹ sẽ phụ thuộc vào mức độ nền văn minh của họ sao.”


Khả năng là không cao, nhưng nếu nền văn minh tương tự vẫn còn lại ở Mỹ, thì họ sẽ lập tức phát hiện ra con tàu này trên Thái Bình Dương nhờ vào hệ thống GPS.

Họ lẽ ra đã có thể nhận ra được con tàu này ngay khi nó rời khỏi vùng mây pháp lực của Nhật Bản.

Còn nếu thực hiện việc giám sát bằng ốm nhòm, thì chắc chắn họ sẽ phát hiện được con tàu này gần như cùng lúc với khi phía bên này phát hiện họ.

Còn nếu như họ chỉ thực hiện việc giám sát bằng mắt thường thì bên đây ắt hẳn sẽ có thể phát hiện ra họ trước.


“Tôi có hơi hoảng hốt khi phát hiện ra con tàu ma ngay giữa Thái Bình Dương vì việc đó là không thể lường trước được, nhưng đã đi xa đến thế này rồi thì việc bắt gặp một con tàu khác từ phía Mỹ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Toàn bộ các thành viên, hãy chuẩn bị đi.”


Akane-senpai cực kì đáng tin cậy khi tình hình vẫn còn nằm trong tính toán của chị ấy.


“Tiếng Anh của mọi người đã cải thiện đáng kể rồi, nhưng… chúng ta nên nhờ Arthur lên tiếng trước tiên khi đàm phán với Mỹ.”

“Tôi chỉ là khách ở đây thôi, như thế có được không?”


Arthur hỏi lại, mọi người có mặt ở đây đều gật đầu đồng ý.

Chính vào lúc đó, Kanae lao xuống từ đài quan sát ở phía trên buồng lái.


“Có một bóng thuyền xuất hiện ở đằng xa. Lần này tôi nghĩ đó là một con tàu của Mỹ.”


Chiếc tàu kia có vẻ đang lập tức tiến về phía của bọn họ.

Nói cách khác là họ đã nhận ra nhau. Ở khoảng cách khi họ có thể nhìn thấy nhau bằng mắt thường – tức là nằm trong tầm「cảm nhận ma thuật」của nhau, cả hai chiếc tàu đều sẽ có thể bắn những ma thuật tấn công vào nhau.


“Chúng tôi sẽ lo chuẩn bị ma thuật phòng ngự, việc đám phán nhờ vào cậu, Arthur.”

“Được.” Arthur leo lên trên nóc của buồng lái cùng với Kanae.


Kazuki hướng mắt về phía tấm kính trước mặt cậu. Ngay cả một người luôn tự hào về năng lực quan sát của mình như Kazuki với đôi được cường hóa vẫn chưa thể nhìn thấy được con thuyền kia.

Cuối cùng thì họ cũng sắp đối mặt với một đất nước bí ẩn.

Rất có thể đối phương sẽ biết được chuyện gì đó liên quan đến Stella…


“Nii-sama, họ sắp tiến vào vùng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường rồi đấy!”


Giọng của Kanae vọng xuống từ trên nóc. Khoảng thời gian chờ đợi này đúng thật là rất căng thẳng.

Hình dáng của con tàu lúc này đã rõ ràng với đôi mắt của Kazuki. Theo những gì cậu thấy được từ cái bóng của nó thì có vẻ con tàu ấy không ngờ lại trông giống một con thuyền buồm.


“Arthur! Hãy chào hỏi họ trước đi!”


Khi Kazuki nói vậy, giọng nói vang dội của Arthur vang lên từ trên nóc.


『Hỡi con tàu của Mỹ, chúng tôi đến đây với thiện chí muốn tạo dựng quan hệ ngoại giao! Xin hãy cùng ngồi xuống bàn đám phán!”』


Đó là một lời gọi hết sức tinh tế. Liệu đối phương có sẵn lòng đáp lại cuộc hội thoại này không?

Cái bóng của con tàu bắt đầu tỏa ra ánh sáng pháp lực màu xanh.


“…Chắc là đối phương cũng đang chuẩn bị ma thuật phòng ngự.”


Trên con tàu của Kazuki, đồng đội của cậu lần lượt chuyển sang bộ Linh Phục và bắt đầu niệm ma thuật phòng ngự

Quả nhiên, ngay cả một bậc thầy về Dự đoán hiện tượng ma thuật như Kazuki cũng không thể cảm nhận sóng pháp lực ở khoảng cách này được.

“Không, tôi nghĩ rằng chúng là ma thuật tấn công đấy.” Shouko lẩm bẩm.

“Sao cô biết?”

“Đó là bản năng đến từ kinh nghiệm thực chiến. Tôi không thể đọc được sóng pháp lực một cách chi tiết như cậu, nhưng phần nào đó có thể biết được khi có sát khí hòa lẫn vào trong pháp lực. Một đội quân khi sắp tấn công sẽ trông như thế. …Nó đến đấy!!!”


Ngay khoảng khắc Shouko lên giọng, ma thuật tấn công bắn ra từ phía bóng còn tàu kia.

Hỏa cầu, lôi… và vô số những thứ khác có hình dạng giống viên đạn.

Tất cả đều là ma thuật cấp thấp, nhưng nếu để bị trúng thì con tàu chắc chắn sẽ bị chìm.


“Việc này có thể xem là câu trả lời của các người không!?” Arhur giận dữ hét lên từ đài quan sát.

“Thiêu cháy mọi thứ ngươi chạm vào… thổi bùng lên ngọn lửa phủ định vạn vật! Tự bùng cháy!”

“Sự kháng cự ở không độ tuyệt đối, hóa thành bộ giáp hộ thân cho ta! Đông Kết giới!”

“Hỡi dòng chảy của không khí, hội tụ tại nơi cơ thể này, hóa thành cơn bão đẩy lùi kẻ bị ghét bỏ! Mắt bão tại chính ngai vàng của ta! Phong tụ Kết giới!”

“Hỡi trí tuệ tích tụ qua lịch sử loài người, trở thành bộ giáp nhiều lớp bảo vệ cơ thể ta! Nặng hơn, dày hơn, ngăn chặn toàn bộ sự bạo tàn! Seusenhofer!!”

“Đám mây di chuyển trên con mãng xà, thiến giới là ngai vàng của thần linh. Lời thề của Thành Hoàng được tạo dựng từ những đám mây thép… Thanh kiếm ẩn trong đó là, Thiên tùng vân kiếm! Bạch Vân Thiết Giáp(Shirakumo no Yoroi)!”


Tất cả những ma thuật phòng ngự mà họ thi triển tạo nên nhiều lớp và bảo vệ con tàu, cản lại những ma thuật tấn công.

Sau khi phòng ngự thành công trước đợt công kích đầu tiên, những đòn tấn công tạm dừng lại. Chắc hẳn lúc này là thời gian niệm chú của kẻ địch.


“Giờ là một trận thủy chiến, mọi người có biết giờ phải làm gì không!?”


Shouko hỏi Kazuki. Thay cho một lời đáp, Kazuki ra chỉ thị cho Akane-senpai.


“Akane-senpai, hãy tăng tốc con tàu lên tối đa đi!!”


Akane-senpai kích hoạt động cơ và con tàu tăng tốc. Nếu kẻ địch đã sẵn lòng thì chúng ta không việc gì phải che giấu sức mạnh của nền văn minh cả. Họ đang định tiếp cận con tàu kia càng nhanh càng tốt. Con tàu lắc dữ dội.


“Mọi người hãy tiếp tục ma thuật phòng ngự! Ngay khi con tàu kia ở kế bên, các thành viên tương tự như lúc gặp con tàu ma sẽ đổ bộ lên chiếc tàu kia!”

“Vậy ra cậu không có ý định phản công cho đến khi tiếp cận được họ sao!”


Shouko lên tiếng với vẻ không hài lòng.


“Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ không đánh chìm con tàu kia! Chúng ta sẽ bắt họ phải đầu hàng bằng cận chiến! Đến cuối cùng, đây vẫn là một cuộc đàm phán!”

Nếu đánh chìm con tàu kia và thủy thủ đoàn rơi xuống biển thì họ sẽ không thể nói chuyện được.


“Cậu sẽ chỉ khiến chúng ta gánh chịu nguy cơ bị đánh chìm cao hơn thôi! …Nhìn đi, đợt tấn công thứ hai vẫn chưa đến. Cậu hiểu thế có nghĩa là gì chứ?”


Đúng như Shouko nói, đợt tấn công từ kẻ địch đã ngừng lại. Thế tức nghĩa là…


“Nếu chúng ta không tấn công thì bọn họ sẽ không cần phải phòng ngự và bắt đầu niệm ma thuật tấn công cấp cao hơn trong thời gian đó. Kẻ địch là những người đã quen với việc chiến đấu.”


Tiếp đến sẽ là một đợt tấn công cực kì dữ dội. Nếu không thể chặn được nó bằng ma thuật phòng ngự thì chiếc tàu này xem như xong đời.

Nữ Hoàng Kaguya tăng tốc để có thể tiếp cận con tàu kia càng sớm càng tốt.

Phía ngoài tấm kính cửa, hình bóng của con tàu kia đang dần lớn hơn.

Để tấn công con tàu đang lao đến chỗ chúng – ma thuật tấn công ở quy mô lớn hơn lúc trước được phóng về phía con tàu này. Con tàu của họ lúc này chẳng khác gì con tàu Titanic đang sắp sửa đâm vào tảng băng trôi vậy.

“Tự bùng cháy!” “Đông Kết giới!” “Phong tụ Kết giới!” “Seusenhofer!” “Bạch Vân Thiết Giáp!”


Họ lại thiết lập ma thuật phòng ngự nhiều lớp. …Liệu họ có thể phòng ngự được không đây…?


“Ta, kẻ nhìn xuống từ thiên giới, là các shifu(sư phụ), âm dương ngũ hành hòa hợp trong ta, thánh chiến binh dựng lên vị thế danh dự Thập can, xin hãy hội tụ thần hộ vào trong 6 chiếc mai này… Lục Xác Hình Thành!”

Shouko, người mới lúc nãy thôi còn buông lời trách móc cậu, thi triển ma thuật.

Hình ảnh của Khương Tử Nha hiện lên và ánh sáng thần thánh chiếu xuống Nữ Hoàng Kaguya từ trên bầu trời. Rồi sau đó, sức mạnh của các ma thuật phòng ngự bao quanh con tàu liền tăng lên. Bức tường lửa và cơn lốc cao vút lên như thể chạm đến trời xanh, lớp phòng ngự băng giá cùng với lớp giáp bằng mây gia tăng độ dày, màu đen của bộ giáp kim loại được gia cố thêm sự dày đặc.

Đó là một ma thuật cường hóa ma thuật phòng ngự. Một loại ma thuật hiếm thấy…

Đợt tấn công thứ hai với sức mạnh được tăng cường đã bị chặn bởi ma thuật phòng ngự được cường hóa.

Hai con tàu cuối cùng cũng đến gần nhau.

Chiếc thuyền kia bất ngờ lại là một con tàu hiện đại bằng thép xám.

…Mỹ vẫn chưa từ bỏ nền văn mình của mình sao?

Có thể cậu nên gọi nó là một con tàu tuần tra hạng nhẹ nhỉ. Vẻ ngoài của nó như nằm giữa một chiếc thuyền lớn và một chiếc chiến hạm loại nhỏ vậy.

Họ có thể xác nhận lực lượng quân sự đang được triển khai trên boong tàu.

Akane-senpai lấy lại quyền điều khiển Nữ hoàng Kaguya. Vừa tránh đi va chạm, nó vừa tăng tốc và đi ngang qua chiếc thuyền kia.

“Chúng ta đổ bộ lên nó thôi!” Kazuki ra lệnh ngay khi 2 con tàu đi ngang qua nhau, họ đồng thời nhảy sang phía bên kia từ cửa bên.

‘GATSUN!’ Cảm giác nền thép cứng dội lại trên chân Kazuki.

Cùng lúc đó, những bóng đen lập tức tấn công cậu đồng thời từ bốn phía. Nhanh quá!

Cậu lập tức đưa ra quyết định. Những đòn đánh đến chỗ cậu bị gạt đi.

Kazuki đẩy lùi vô số những nhát chém và tạo ra khoảng cách với họ.

Sau khi có được khoảng cách an toàn, hình bóng những kẻ tấn công đã lộ rõ – cậu tập trung ánh mắt.

Rất có thể phần lớn trong số đó là người Mỹ. Nhưng cậu chẳng thể chắc chắn điều đó được chỉ với một cái nhìn.

Những kẻ xuất hiện trước mắt cậu là những chiến binh cơ giới hóa(cyborg) với cơ thể được bọc thép.

“Cái quái gì đây chứ!?” Kazuki nghĩ, nhưng không có thời gian để ngạc nhiên nữa rồi.

Kẻ địch đang quan sát Kazuki bằng cái nhìn qua tấm kính che phần lớn gương mặt họ. Cậu chỉ có thể thoáng thấy làn da trắng ở vùng miệng của họ. Ngoài ra không còn bất cứ chỗ nào trên cơ thể họ để lộ da cả, ngay cả những khớp nối còn được bao boc một cách phức tạp bằng kim loại tỏa ra ánh sáng bạc. Một vẻ ngoài gọn gàng.

Có lẽ nó là một thứ tương tự với『khung xương cường hóa thể chất』thường xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Lưỡi đao màu xanh được kéo dài ra từ tay họ – những lưỡi kiếm ấy đang rung lên ‘BUUUUN!’

Kiếm cao tần!?

Một cảm giác khó chịu. Cậu không hiểu được ý nghĩa của nó cho lắm. Loại vũ khí này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Những người đồng đội theo sau Kazuki và lần lượt đổ bộ xuống con tàu cũng trở nên bối rối với đôi mắt mở to ra.

Cảm giác giống như một nhà thám hiểm tìm thấy một sinh vật lạ trên một hòn đảo bí ẩn ấy.

‘BUSHUU–!’ Khói bốc lên từ cơ thể của lũ cyborg… chúng đang tiến đến!

Khung xương cường hóa thể chất của họ không chỉ là một bộ giáp. Bộ truyền động hoạt động bằng điện của khung xương ấy chuyển điện năng thành động năng và được truyền sang tay chân của người mặc – nói cách khác đó là「cường hóa thể chất」.

Kẻ địch lao đến chém họ với tốc độ kinh hoàng.

Với quán tính đó, họ vung thanh kiếm cao tần được kéo dài ra từ găng tay phải của họ. Thanh kiếm ấy có ma sát và nhiệt lượng được khuếch đại nhờ rung động. Không khó để tưởng tượng rằng thanh kiếm ấy đang ẩn chứa một sức chém và nhiệt lượng đáng sợ đến như thế nào.

Đặc tính của nó vẫn còn là một ẩn số, nhưng chả đáng bận tâm khi cậu có thể dự đoán chuyển động của nó.

Kazuki điềm tĩnh gạt đi một đường kiếm và chém trả lại.

‘BACHIN!’ Cùng với phản ứng mạnh mẽ từ lớp phòng ngự pháp lực, cơ thể nặng nề của cyborg ấy bị đánh bay về phía sau. Con cyborg ấy có lớp phòng ngự pháp lực thật mạnh mẽ.

Chuyện đó lẽ ra là không thể được.

Ngoài khung xương ngoài mà kẻ địch đang mặc, chúng còn được bao phủ bởi một trường cường hóa thể chất khắp cơ thể mình. Không chỉ được cường hóa bằng máy móc mà lũ cyborg còn được cường hóa bởi pháp lực.

Đây chính là nguồn gốc cảm giác khó chịu của cậu. Pháp lực chính là sức mạnh tinh thần, là một nguồn năng lượng được hình thành bởi chính ý thức của một con người, thế nên nó không thể ban tặng cho bất cứ thứ gì ngoài『sức mạnh của con người』.

Cậu đã từng thấy các kị binh bao phủ lớp phòng ngự pháp lực lên cả chiến mã của mình bằng cách đẩy sự đồng nhất giữa người và ngựa lên đến đỉnh điểm, nhưng…

Để làm được một việc như đồng bộ hóa trường cường hóa thế chất với bộ trợ lực được tạo ra bằng điện và một lưỡi đao rung với tần số cao, đó là một việc mà suy nghĩ theo lẽ bình thường thì không thể xảy ra được.

Đó chính xác là lý do tại sao vũ khí hiện đại lẽ ra đã biến mất khỏi chiến trường.

Beatrix cũng đánh bay kẻ địch vừa tấn công cô và thì thầm với Kazuki.


“Một đòn tấn công của chúng rất nhanh và mạnh. Nhưng kiếm kĩ của bọn chúng chỉ là tay mơ. Không biết bọn chúng đang sử dụng mánh khóe gì nhưng… không đời nào chúng ta có thể thua đám người này được. Đó là sự sỉ nhục đối với một chiến binh.”


Những người lính cải tiến được tạo ra nhờ các phương tiện trợ lực.

Sức mạnh tiêu chuẩn có thể sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn.

Họ là sự tồn tại đối lập với những chiến binh “một chọi một nghìn”.

Không phải thời đại này là thời đại của anh hùng sao?

Lực lượng của Kazuki và đồng đội đổ bộ lên con tàu này bao gồm mười cái tên có năng lực cận chiến cực kì cao. Và số lượng những chiến binh cyborg trước mắt họ là nhiều gấp đôi quân số của họ, tổng công có 20 chiến binh cyborg.

Kẻ địch cũng đang tạo ra một đội hình tương tự như Thiên Địa trận đồ, có dấu hiệu cho thấy các thánh tích pháp sư đang niệm chú bên trong con tàu.


“Beatrix, hai chúng ta sẽ xuyên thẳng qua những tên này và nhắm đến các thánh tích pháp sư bên trong. Đặt cược danh dự của một chiến binh vào nhé.”

“…Được!”


Khi Kazuki thì thầm đáp lại Beatrix, gò má của cô liền ửng đỏ lên và một trái tim bay ra.

Vậy ra cô gái này có thể rung động ngay cả trong tình huống như thế này sao… Nhưng đúng là tình thế lúc này thật sự khiến trái tim con người đập liên hồi.


“Hãy để tia sét truyền vào cơ thể ta và ban cho ta tốc độ siêu thanh……Đánh thức con sư tử đang ngủ say! Lôi Thần Thuấn Thân!”

“Thần hộ vệ của một người lính, xoáy sâu trong cơ thể ta, tăng gấp đôi sức mạnh thần thánh(Megin)! Thúc đẩy cuộc chiến vô tận do các vị thần tạo ra, vào trong cơ thể này! … Megingjörð!”


Kazuki và Beatrix sát cánh bên nhau cùng xông lên tấn công. Họ đã để những đồng đội không giỏi trong chiến đấu cận chiến lại ở trên chiếc tàu kia, vậy nên lúc này họ sẽ có thể quẩy thỏa thích mà không cần phải bận tâm đến việc bảo vệ các đồng đội khác.

Các chiến binh cyborg lập tức chặn bước tiến của họ để bảo vệ các thánh tích pháp sư ở bên trong.

Tốc độ và sức mạnh nhờ sự giúp đỡ của máy móc cũng chẳng giúp họ thoát khỏi tình cảnh bị chơi đùa bởi năng lực dự đoán hành động của Kazuki. Trong khi đó, Beatrix lại áp đảo ngược lại bọn họ nhờ vào ma thuật cường hóa của Thor.

Cả hai người họ hạ gục và đánh bay kẻ địch trước mắt mình chỉ trong một đòn và đột phá xuyên qua đội hình của kẻ địch. Các chiến binh cyborg khác cố ngăn Kazuki và Beatrix lại, nhưng Kanae và Arthur lập tức can thiệp từ hai phía.

Con đường trước mắt Kazuki và Beatrix đã được dọn sạch.

Bên trong con tàu dài và hẹp ấy, các thánh tích pháp sư đang niệm chú. Trước khi Kazuki và Beatrix có thể tiếp cận họ, các pháp sư đã kích hoạt một số ma thuật cấp thấp đã được niệm xong.

Đối mặt với những ma thuật ấy, Kazuki với dự đoán pháp lực, và Beatrix với phản xạ được cường hóa lập tức né đòn và tiến vào trong.

Có 5 thánh tích pháp sư đang niệm chú, được bảo vệ bởi các chiến binh cyborg.

Nghĩa là có tổng cộng 25 người ở trên con tàu này từ trước. Rồi Kazuki cùng đồng đội, 10 người đổ bộ lên con tàu và trận chiến nổ ra trên một chiến trường chẳng thể gọi là rộng được.

Hai trong số 5 thánh tích pháp sư đứng chặn trước Kazuki và Beatrix như thể muốn tuyên bố rằng họ cũng có thể chiến đấu cận chiến được. Một đội hình thiên địa trận đồ quy mô nhỏ đã được tạo ra bởi 5 người này.

Hai người đứng ra chặn họ lại đang mặc những bộ Linh phục kì lạ chẳng kém gì những chiến binh cyborg ngoài kia cả.

Một người là một cô gái da đen với cơ thể vạm vỡ như một chiến binh. Cô ta tỏa ra cảm giác giống một con báo đen sắp sửa vồ lấy con mồi với vẻ anh dũng và ngầu của mình. Trên cơ thể cô là một bộ Linh phục có hình dáng giống một bộ bikini với hoa văn màu đỏ-trắng-xanh và găng tay trên hai tay mình – tóm lại trong một từ, cô ấy là một「tay đấm bốc」.

Người còn lại là một cô gái da trắng với biểu cảm lạnh như băng. Đôi mắt sắc bén và mái tóc vàng đặc trưng lộ ra bên dưới chiếc mũ cao bồi và khăn quàng cổ, cả hai tay cô đều đang cầm một khẩu súng ngắn màu bạc, một cơ thể gần như đang khỏa thân lộ ra bên dưới chiếc áo khoác Linh phục dài của cô – cô ấy trông giống như một「tay súng」bước ra từ một bộ phim miền viễn tây vậy.

…Hai cô gái này là sao chứ!?

Nhưng cậu có thể khẳng định được rằng… hai cô gái này là người Mỹ!

Trong toàn bộ đặc điểm của họ, bất kể có nhìn thế nào đi nữa, từ cái vương miện trên đầu cho đến tận đầu ngón chân, bọn họ đều tỏa ra một khí chất rất Mỹ! Cứ như thể bọn họ là một nhân vật trong một tiểu phẩm nào đó bước ra vậy.

Cô gái đấm bốc da đen hét lên. Cô ta hét bằng tiếng Anh mà ngay cả Kazuki cũng có thể hiểu được.


『Jeremy và ta sẽ đối phó với hai người này! Ginny sẽ hỗ trợ cho chúng ta, số còn lại hãy tập trung giữ chân những kẻ bên ngoài!!』


Tuân theo mệnh lệnh ấy, 5 thánh tích pháp sư bắt đầu hành động.

Cô gái đấm bốc lao về phía Kazuki và cô gái cầm súng hướng đến Beatrix. Hai thành tích pháp sư ở phía sau tiếp tục lùi sâu hơn vào trong để tránh Kazuki và Beatrix, rồi hướng toàn bộ pháp lực của họ về phía boong tàu. Người cuối cùng tập trung một lượng lớn pháp lực và bắt đầu niệm một loại ma thuật hỗ trợ cấp cao nào đó.


『Shih-』Cô gái đấm bốc tấn công Kazuki.


Đó là một cú thọc[2] thẳng bằng tay trái sắc bén. Bởi cú thọc có quỹ đạo thẳng, chuyển động của nó rất khó bị cản lại và nó rất nhanh. Kazuki không chỉ dựa vào mắt mình mà còn đọc cả dòng chảy pháp lực để né nó.

『!?』Có vẻ như không nghĩ rằng cú thọc của mình sẽ bị né, cô gái đấm bốc tròn mắt ngạc nhiên trong khi vung nắm đấm phải về phía cậu. Sự sửng sốt của cô thể hiện rõ qua chuyển động ấy.

Kazuki dễ dàng tránh được nó và chém bằng Thiên tùng vân kiếm.

Nhưng ngay khi đó, cô gái đấm bốc thể hiện rằng mình không chỉ là một tay đấm bình thường, mà là một『tay đấm ma thuật』.


『Tấn công như cơn gió, vô định như khói, sự dao động đạt đến đỉnh cao của luật lệ! …Chiến thần Khói(Smoke Work) !』


Cơ thể của cô gái đấm bốc biến mất như thể tan ra thành vật chất nguyên thủy.

Cô ấy biến mất. Nhát kiếm của Kazuki chém vào hư vô.

“!?” Lần này đến lượt Kazuki bất ngờ vì đòn đánh của mình bị né.

Ngay sau đó, cậu hứng chịu một chấn động vào mặt.

Rất có thể là một cú thọc trái. Và rồi gần như ngay lập tức, theo sau đó là một quả đấm phải với tốc độ như một tia chớp.

Kazuki loạng choạng vì phản lực của lớp phòng ngự pháp lực. Nó là một cú đấm, nhưng mạnh không thua gì một nhát kiếm.

Hình bóng của đối thủ biến mất – cậu chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của pháp lực cô ta như một làn khói.

Có phải chỉ mình nắm đấm của cô ta là được thực thể hóa khi tấn công hay không?

Đòn tấn công của cậu thì đi xuyên qua cô ta, nhưng đòn đánh của cô ta lại trúng vào cậu.

Cậu có thể cảm nhận pháp lực của kẻ địch đang bao quanh cậu kèm với cả sát khí.

Nhưng chẳng cần phải nhìn, nếu chỉ cần có thể cảm nhận dòng chảy pháp lực thì đã quá đủ cho Kazuki rồi.

Kazuki tránh được cú đấm từ trong hư vô tiếp theo bằng cú vặn người.

『!?』Cô gái đấm bốc vô định không thể kìm nén được sự sửng sốt của mình.


“Đôi cánh khiêu vũ tỏa ra những ánh lửa. Lướt qua gió xoáy, hóa thành viên đạn đâm xuyên sự sống! Đập cánh, và khai hỏa! La Toàn Hoa!!”


Đòn tấn công vật lý đánh vào hư vô, vậy một viên đạn lửa thì sao?

Khi Kazuki bắn ra một ma thuật cấp 1, cô gái đấm bốc bất bại thể hiện rằng mình có thể dễ dàng tránh được nó. Cô gái này khác hẳn những chiến binh cyborg kia! Cô sở hữu một kĩ năng ở đẳng cấp có thể tránh được nếu chỉ là một ma thuật tấn công đơn giản, nhờ sự tập luyện miệt mài của mình!

Nhưng sự thật rằng cô ấy phải né nó tức là dù đã trở thành một làn khói nhưng cô ấy vẫn có thể bị ma thuật công kích đánh trúng.

Kazuki vô thức nở một nụ cười. Cô ấy là một đối thủ hết sức thú vị. Cậu muốn được từ từ chiến đấu 1 chọi 1 với cô ấy.

Nhưng cậu không có thời gian để làm vậy.


『Nhịp điệu tô điểm thêm chiến khí, tiếng hát thắp lên lòng quả cảm, giai điệu hóa thân thành lưỡi kiếm… mang vũ đài chiến thắng đến nơi chiến trường này. Khải hoàn ca(Fight Song)!


Thánh tích pháp sư niệm ma thuật hỗ trợ từ sâu trong con tàu thi triển ma thuật đó.

– Cô gái ấy cũng có ngoại hình hết sức khác biệt. Cô gái da trắng với mái tóc vàng óng ả mặc một bộ Linh phục có hình dáng một trang phục với những họa tiết ngôi sao và sọc cùng với kim tuyến – hình tượng của cô chính xác là của một thần tượng.

Nó khiến cậu nghi ngờ không biết thứ cô ấy đang mặc có phải Linh phục hay không nữa.

Đàn ghi ta và mic được tạo ra trên tay cô, nữ thần tượng đột nhiên bắt đầu hát.

Cùng với tiếng đàn ghi ta, tiếng hát của cô vang vọng khắp chiến trường.

『~ ♪』Lời ca bằng tiếng Anh ấy hết sức vui tươi, nhưng Kazuki chẳng thể nghe rõ được lời của bài hát ấy.

Lập tức, chuyển động của toàn bộ kẻ địch trên chiến trường đều nhanh hơn, và sức mạnh được tăng cường.

Các chiến binh cyborg ở phía xa và đồng thời cả cô gái đấm bốc trước mắt cậu, tất cả đều nhận được ma thuật này.

Ma thuật hỗ trợ toàn quân. Nó là một ma thuật có thể đảo chiều cuộc chiến. Sẽ không hay nếu để bài hát đó được tiếp tục…


“Hỡi loài chim bất tử sải cánh từ bình minh đến hoàng hôn, hãy ban đôi cánh ấy vào tấm lưng này! Hủy diệt để được tái sinh ngay tại đây…! Đôi cánh Hỏa diệm!!”

Khi Kazuki tránh một cú chọc từ trong hư vô của cô gái đấm bốc, cậu thi triển một ma thuật công kích diện rộng. Đôi cánh lửa dang rộng ra sau lưng Kazuki, và cậu hướng nó đến vị trí sự hiện diện pháp lực của cô gái đấm bốc, rồi Kazuki xoay người cùng đôi cánh để bao trọn lấy hiện diện ấy.

Một tấm màn lửa đang đến. Nó là một ma thuật công kích diện rộng không thể tránh né và không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Nhưng cô gái đấm bốc cũng niệm chú.


『Sự táo bạo không chùn bước của ta trở thành cơn bão trong chiếc nhẫn! Đánh thức sức mạnh vô hạn… Cú đấm gió xoáy(Dempsey Hurricane!!)


Cô thi triển ma thuật ấy ngay khi tấm màn lửa tiếp cận, một cơn gió hung bạo nổi lên xung quanh sự hiện diện của cô gái.

Cái gì đó đang xoay dữ dội và khuấy động không khí.

Kazuki cảm nhận được cô ấy đang làm gì từ pháp lực của cô – cô đang tạo ra một cơn gió dữ dội bằng chuyển động xoay thân trên đặc trưng của môn đấm bốc, 『weaving[3]』trong khi vung cả hai tay mình ‘bun bun’.

Nhờ chuyển động của thân trên và cả hai tay mình, cô trở thành một cơn lốc xoáy 3 ngạnh và cứ thế xông thẳng vào tấm màn lửa.

– Cơn gió có sức mạnh thổi bay ngọn lửa.

Cơn gió xoáy với tốc độ cao sẽ khuấy động ngọn lửa. Ngọn lửa bị nuốt chửng và phân tán khắp nơi trước khi biến mất.

Cứ như thế, cô gái xông vào tấm màn lửa. Đôi cánh hỏa diệm – đã bị xâm nhập.

Cô gái đấm bốc xuyên qua tấm màn lửa và nhảy đến trước ngực Kazuki.


『Bắt được ngươi rồi!! Bão xoắn ốc nhân đôi!!』


Cô gái đấm bốc thốt lên một câu khoái chí trong khi tung cả hai nắm đấm đang được gió lốc bao quanh của mình về phía Kazuki.

Chuyện động này là hoàn toàn trong dự tính của cậu.


“Zekorbeni!!”


Kazuki tạo ra một Linh phục có dạng dây chuyền và tập trung nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Mio.

Kazuki khoác lên mình một bộ áo choàng lửa. Cùng lúc đó, cậu rót pháp lực của mình vào「mạch liên kết chỉ số tình cảm」và trực tiếp thi triển sức mạnh của Phoenix.

Niệm chú tức thời – bởi cô gái đấm bốc vừa mới thi triển một ma thuật công kích diện rộng và cô đã hoàn toàn sơ hở khi nhảy về phía cậu với cơ thể đã vào tư thế tấn công.

Vì đã dụ cô ấy vào đủ tầm, cậu lập tức kích hoạt Zekorbeni. Cậu đã lựa đúng ngay thời điểm không cho cô gái đấm bốc một cơ hội nào để tránh né.


“Hỡi chú chim thiên đường với ánh sáng thiên giới ngự trị nơi cơ thể ấy, đáp lại phán quyết của ta và thiêu rụi mọi tội lỗi trên Trái Đất! Israel Judgement!!”

『C-CÁI GÌ!? Thế quái nào mà một ma thuật ở cấp độ đó, nhanh như vậy…!?』


Nếu bị tấn công một cách bất ngờ như thế này thì cô thậm chí còn không thể dùng Chống chịu.

Hình ảnh của Phoenix xuất hiện, một ánh sáng như thể toàn bộ Mặt Trời được nén vào trong bắn ra theo đường thẳng. Đó là một ma thuật có sức công phá giảm dần theo khoảng cách vì đó là ánh sáng, nhưng khi bị trúng đòn ở khoảng cách bằng 0 như thế này thì sức mạnh của nó không phải là chuyện đùa.

Cô gái đấm bốc hứng trọn đòn pháo kích đó trong tư thế như thể cô ấy đang tự mình nhảy vào chịu đòn và bị thổi bay xuống biển trong khi cơ thể của cô dần hiện hữu trở lại.


『Cái gì vậy!?』


Tùm! Âm thanh một ai đó vừa rơi xuống biển vang lên. Nhưng là một người sở hữu năng lực thể chất và pháp lực ở cấp độ đó, cô ấy chắc chắn sẽ sớm leo lên tàu lại thôi.

Kazuki lập tức ngừng rót pháp lực vào Dấu ấn Solomon(Zekorbeni) và bộ Linh phục lửa liền biến mất. Cậu không được thể hiện sức mạnh nhiều hơn những gì cần thiết với một kẻ địch mà sức mạnh của họ vẫn còn là một bí ẩn.

Và rồi trong khi vội vàng chạy về phía cô gái thần tượng đang ngân nga bài ca ma thuật cường hóa, cậu liếc mắt sang bên cạnh để kiểm tra tình hình của Beatrix.


『Không một ai có thể thoát khỏi quy luật hoang dã… Vũ điệu ném dây thừng(Roping & Jitterbug!)』“Nuwaa–!!”


Cô gái xạ thủ với ánh mắt đáng sợ ném một sợi dây thừng được phủ đầy pháp lực và trói chân tay Beatrix lại. Khi sợi dây thừng bị kéo mạnh, Beatrix xoay vòng vòng như một con quay.

Trông giống như một cao bồi đang kiểm soát một con bò tót hung tợn bằng dây thừng vậy.

Cô ấy đang làm cái quái gì vậy chứ! Đối thủ thật sự mạnh đến thế sao!?

Cô gái xạ thủ hướng ánh mắt sắc bén về phía Kazuki.


『Ta không để ngươi đi đâu… Bắn chết số mệnh, viên đạt cái chết đen ma thuật! Tử Phi Tinh(Ghost Snipe)!!』


Cô ấy hướng hai khẩu súng ngắn bạc trên tay mình về phía Kazuki và lần lượt bóp cò.

Tổng cộng 7 viên đạn được bắn ra – Tất cả chúng đều được tẩm pháp lực.

Những viên đạn biến mất giữa đường bay của chúng.

Ngay sau đó – những vòng xoáy pháp lực được tạo ra xung quanh Kazuki và những viên được bắn ra, xé toạc không gian.

Những viên đạn đầy pháp lực và được bắn ra từ mọi phía – ‘gin gin!’ Kazuki vừa né vừa đánh bật những viên đạn lại bằng Thiên tùng vân kiếm.


『Những viên đạn của mình bị chặn lại sao…!?』


‘Ra vậy’, Kazuki đã hiểu được tình hình. Beatrix là loại người chặn đòn tấn công bằng phản xạ nên khó mà đối phó được với đòn tấn công này.


“La toàn hoa!”


Kazuki bắn trả cô gái xạ thủ ấy bằng ma thuật cấp 1 của Phoenix.


『Bắn hạ mọi đường đạn… Đạn phản ứng(Quick Aegis)!』


Với tốc độ nằm ngoài tốc độ phản ứng của con người, cô gái xả thủ đáp trả lại bằng súng của mình.

Ma thuật phòng ngự – đó không phải là phản xạ của cô gái mà là tác phẩm của việc「đảo ngược nhân quả」bằng ma thuật, nó tạo ra kết quả rằng La toàn hoa của cậu sẽ bị cô bắn trúng. Viên đạn đó được bắn ra với tốc độ vượt trên cả tốc độ âm thanh, trúng trực diện vào La toàn hoa, và xóa bỏ đi pháp lực của La toàn hoa.

Tốc độ niệm chú của cô ta nhanh như một xạ thủ rút súng ra vậy.

Nhưng như thế là đủ khiến sự tập trung của cô ta hướng về phía cậu, dù chỉ trong tích tắc.

Beatrix đã thoát khỏi sợi dây thừng bằng sức mạnh “Fun-!” và xông đến lưng của cô gái xạ thủ. Không bỏ lỡ cơ hội này, thanh kiếm lớn của Einherjar bổ xuống khiến cô gái xạ thủ phải giật mình thốt lên ‘hah’ và quay người lại.


『Với một thứ như thanh kiếm hay bất cứ thứ gì thì có làm gì cũng đều vô nghĩa thôi… Hỡi đám mây bụi sắt, nguyền rủa và trở thành phước lành bảo vệ cơ thể ta… Áo choàng Hoang dã(Desperado)!』


Một đám mây bụi tụ lại xung quanh cô gái xạ thủ. Nó cuộn xoáy xung quanh cơ thể cô và bụi sắt không hiểu sao lại có trong đó hội tụ lại, tạo thành một lớp áo choàng đen.


“Một phương pháp phòng ngự sẽ không hiệu quả hai lần trước Einherjar đâu! … Hỡi thần Thor của thiên giới! Đắm mình trong điệu kiếm vũ của ta và gầm lên! Giao phó sấm sét của bầu trời vào trong lưỡi kiếm này, không để ai chống chịu được, biến tất cả thành dĩ vãng!! Fjorgyn Megin!!!!”

Câu cửa miệng của cậu vừa bị sao chép…!

Sấm chớp giáng xuống thanh kiếm đang vung cao của Beatrix, và nó được bổ xuống cùng với tia sét tích tụ bên trong.


“Một thanh kiếm sẽ khó mà làm gì lớp áo đó được, nhưng điện thì sẽ dễ dàng truyền qua!!”


Những đốm sáng xanh tỏa ra từ cơ thể của cô gái xạ thủ đang được lớp áo đen bảo vệ. Đó chính là ánh sáng báo hiệu lớp phòng ngự pháp lực đang hoạt động để chống lại dòng điện ấy. “Guh.” Cô gái rên rỉ và bước lùi lại.

Có vẻ Beatrix sẽ ổn thôi.

Kazuki hướng về phía cô gái thần tượng đang tiếp tục ca bài ca khó chịu ấy trên chiến trường và lao về phía cô.

Cậu bắt gặp ánh mắt của cô gái thần tượng. Cô tiếp tục niệm một ma thuật khác trong khi hát. Cô đang niệm chú, không phải bằng miệng, mà là bằng lời thần giao cách cảm với Dị giới nên điều đó là hoàn toàn có thể.

Đó là một ma thuật công kích cấp cao. Cô gái thần tượng chắc mẩm rằng ma thuật công kích của cô sẽ nhanh hơn Kazuki và cười bạo dạn.

Đúng thật là Kazuki sẽ không đến kịp. Nhưng Kazuki vẫn tiếp tục chạy mà không bận tâm gì đến việc phòng ngự hay tránh né mà vẫn đưa cao Thiên tùng vân kiếm. …Đó là vì cậu nhận ra được làn sóng pháp lực dâng trào khá xa từ phía sau cậu.


“Đả Thần tiên!”


Dù rằng Shouko, người tự nhận rằng mình không giỏi chiến đấu cận chiến, đang bận đối phó với các chiến binh cyborg, cô vẫn liên tục để tâm đến tình hình chiến trận ở phía bên này và thi triển ma thuật ấy vào thời điểm hoàn hảo.

Một cây gậy gỗ đơn giản có thể làm xáo động mạnh pháp lực. Chỉ cần vung nó trong không trung thôi, nó cũng sẽ tỏa ra một làn sóng gây cản trở đến việc niệm chú của mọi Thánh tích pháp sư xung quanh.

‘DOON!’ Dù rằng chẳng có âm thanh nào như vậy nhưng một chấn động tương tự đang vang vọng trong tâm trí cô, cô gái thần tượng rên rỉ “Uu-!?”. Một khoảng trễ đã được tạo ra trong câu thần chú đã sắp sửa hoàn thành, Kazuki bước lại gần cô.


“Haa!”


Một nhát kiếm lóe lên theo đường chéo đi cùng với chiến khí của cậu, và lập tức là một đường kiếm theo sau, cậu chẳng cần phải bận tâm về việc có kẻ sẽ cản trở cậu nên tiếp tục tung ra những nhát kiếm mạnh mẽ để đuổi theo. Cậu chém liên tục vào cô gái thần tượng, người trông có vẽ không giỏi trong việc chiến đấu trực diện.

Kazuki hướng ánh mắt về phía Arthur. ‘Nhờ cậu đấy’, ánh mắt cậu như muốn nói vậy.

Arthur cũng cảm nhận được thế cân bằng của trận chiến và gật đầu thấu hiểu với ánh mắt ấy.


『Kết quả trận chiến đã rõ! Chúng tôi không đến đây để gây chiến, hãy hạ vũ khí xuống!!』


Arthur, với vai trò là người đàm phán, hét lên bằng tiếng Anh.

Ánh mắt của kẻ địch liền hướng về phía cô gái thần tượng đang nằm dưới chân Kazuki.

Có vẻ như cô thần tượng này là người có vị trí cao nhất ở đây.

Cô gái thần tượng đáp lại với vẻ căng thẳng và hoảng hốt.


『Những vị khách ngoài quốc! Chúng ta, những người Mỹ theo chủ nghĩa biệt lập! Chúng ta sẽ ngăn cản bất cứ ai từ bên ngoài, bất kể đó là ai đi nữa!!』


Quả nhiên họ đúng là người Mỹ.


“Arthur! 「Chủ nghĩa biệt lập」có nghĩa là gì vậy!?”


Không thể hiểu được ý nghĩa của một từ khó như vậy, Kazuki đành phải hỏi Arthur với giọng lớn bằng tiếng Nhật.

Arthur cũng hét to lên đáp lại Kazuki bằng tiếng Nhật. “Nó có nghĩa là chủ nghĩa cô lập với thế giới bên ngoài!!”

Vào lúc đó, kẻ địch liền xôn xao.


『『『Ti, tiếng Nhật sao!?』』』

『Từ từ, từ từ, từừừừ từ!! Đợi đã, đợi chúttt đã–!!』


Cô gái thần thượng hốt hoảng vung hai tai của mình liên tục. Nhưng phía Kazuki cũng đã ngừng tấn công từ lúc nãy rồi.

Các chiến binh cyborg vội vã tập hợp lại xung quanh cô gái thần tượng và họ bằng đầu thì thầm thảo luận gì đó với nhau.

Kazuki bất ngờ trước phản ứng rất con người đó của họ.


『Ai mà ngờ được đó là người Nhật chứ…』『Bọn họ nói tiếng Anh nên tôi cứ nghĩ đó là Anh chứ…』『Anh thì không được, nhưng Nhật Bản thì được, tốt quá rồi.』『Thảo nào da họ vàng như vậy…』『Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những con khỉ vàng như thế này đấy…』『Này, đừng có thất lễ chứ.』


Vào lúc đó từ phía mạn tàu, cô gái đấm bốc mà Kazuki vừa bắn xuống biển lúc nãy cũng đã leo trở lại lên boong tàu. Nhìn thấy trận chiến đã bị ngừng lại, đôi mắt của cô liền tròn xoe ra như thể muốn hỏi『Chuyện gì đang xảy ra vậy?』và rồi cô cũng hòa vào với đám người đang tụ tập kia. Chỉ có cô gái xạ thủ là đứng một mình ngoài vòng tròn ấy và đợi kết quả của cuộc thảo luận.


『Vâng, ồ~, vâng!』


Cô gái thần tượng lên giọng. Có vẻ như kết luận đã được quyết định.

Đám người tụm lại đó liền giải tán và cô gái thần tượng bước một bước về phía Arthur. Cô liếc mắt nhìn Kazuki một cái, và sau khi lưỡng lự không biết đâu mới là người đại diện, cô nói bằng tiếng Nhật.


“Xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ vừa rồi. Chúng tôi nhầm tưởng mọi người là sứ giả từ Anh quốc vì mọi người đàm phán bằng tiếng Anh. Chúng tôi theo chủ nghĩa biệt lập với thế giới, nhưng chỉ có một ngoại lệ là Nhật Bản. Chúng tôi đã mong sẽ nhận được liên lạc từ phía Nhật. Ngay lúc này đây, trái tim chúng tôi vẫn bừng bừng khát vọng về liên minh Nhật-Mỹ. Lại một lần nữa, chúng tôi xin chào đón mọi người từ tận đáy lòng. Welcome, to the USA!”

Các chiến binh cyborg đồng loạt đưa tay lên và liên tục hô to “USA!” “USA!”

Kazuki và mọi người đứng ngây người ra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Là một bộ phận quan trọng trong não người, có tác dụng củng cố trí nhớ từ ngắn hạn đến dài hạn
  2. Thuật ngữ boxing “jab”
  3. Kĩ thuật hụp đầu xuống để phòng ngự trong đấm bốc

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 2♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.