Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2 – Nhật kí của nàng Cáo bị bỏ rơi[]

Phần 1[]

Karin bất tỉnh ngay lập tức được chuyển vào phòng y tế trường.

Và rồi Hiệu trưởng Amasaki thông báo cho Kazuki và bạn của cậu, những người đang tập trung xung quanh giường của Karin – ông đặt trọng lượng của việc chịu gánh nặng về số phận của một học sinh vào giọng ông.


"Một phong ấn sẽ được đặt vào Thánh tích của cô ta làm cô hoàn toàn không thể dùng ma thuật được nữa. Tôi đã yêu cầu Kị sĩ Đoàn một cái『Máy giới hạn(Thiết bị Khống chế Thánh tích)』. Nó là biện pháp mới nhất dành cho các ngụy pháp sư phạm tội nhẹ."

"Thầy không định dùng 『Thiết bị Loại bỏ Thánh tích』được đề xuất lần trước như vụ của Otouto-kun sao?"


Kaguya-senpai hỏi. So với việc phong ấn bằng một công cụ, việc loại bỏ Thánh tích được cho là một giải pháp căn bản hơn. Nhưng Hiệu trưởng Amasaki lắc đầu.


"Nếu liên kết giữa Thánh tích và Diva bị hủy hoại, ta sẽ không tránh được việc sẽ gây tổn thương lên tâm trí. Hiệu trưởng cũ Otonashi, người đã tự mình tiến hành việc nghiên cứu, tuyên bố rằng nó đã trở thành một kĩ thuật được sử dụng phổ biến; nhưng trên thực tế, nó vẫn quá vô nhân tính. Thậm chí cả những ngụy pháp sư bị Kị sĩ Đoàn bắt lúc này cũng chỉ bị khống chế bởi Máy Giới hạn thôi."

"Cái thứ gọi là Máy giới hạn đó, nó như thế nào vậy?" Kazuki hỏi.

"Thứ được gọi là Máy Giới hạn là một công cụ đọc bước sóng pháp lực chảy trong Thánh tích và chặn nó, vậy nên pháp lực không thể chảy vào trong Thánh tích được. Ngoài việc sử dụng công cụ này lên cô ta, cô ta cũng sẽ bị gửi đến một 『cơ sở giam giữ』."


Cơ sở giam giữ – một cơ sở để cầm tù các ngụy pháp sư mà Kị sĩ Đoàn bắt được. Họ được quản lí một cách an toàn ở đó; đồng thời, nó cũng là một cơ sở để tách biệt họ ở một nơi xa lánh, tránh việc họ trở thành nạn nhân của sự ngược đãi hay bị trả thù.

Hay nói cách khác, nó là「nhà tù không thể rời đi cho đến lúc chết」.


"Xin hãy đợi đã, đâu cần phải làm đến mức như vậy đâu, phải không thầy!?"


Kazuki hoảng loạn phản đối, nhưng Hiệu trưởng Amasaki phản bác một cách mạnh mẽ.


"Sao cậu lại có thể nghĩ vậy được? Dĩ nhiên là ta cần phải làm đến như vậy rồi. Cậu không nhận ra rằng nếu máy giới hạn bị hỏng hoặc bị gỡ bỏ thì, cô gái này sẽ lại dùng Ma thuật Triệu hồi nguy hiểm nữa hay sao?"

"Hiệu trưởng à, lí luận rằng cô ấy「nguy hiểm bởi trạng thái là ngụy pháp sư」đó cũng sẽ là một bất lợi hoàn toàn đến vị trí của chúng ta khi tuyên bố Hayashizaki Kazuki và những người khác hoàn toàn vô hại đấy."

Liz Liza-sensei chen vào và nói đỡ cho Kazuki. "Hà cớ nào lại đưa cô gái này đến trại giam giữ chứ? Có cơ sở nào để có thể đưa ra những đối xử hà khắc như vậy với cô ấy so với Hayashizaki Kazuki và những người khác không?"

"Có đấy. Cô gái này, trong khi vẫn còn những học sinh đang trong tình trạng bất tỉnh đang nằm trên sân đấu, lại dùng một ma thuật tấn công diện rộng. Sự nguy hiểm của cô ta đã được minh chứng rồi."


Một cơn giận đầy cương quyết đang bám lấy từng lời của hiệu trưởng Amasaki – trên cương vị một người đã để các học sinh mình gặp nguy hiểm. ‘Tôi nhất định sẽ gửi cô gái này đến trại giam giữ’, đó là nét mặt hiện tại của ông.


"Đó là vì mệnh lệnh của Hayashi Shizuka làm cô ấy phải làm vậy! Cô gái này đã bị điều khiển! Dù thế, việc cuộc đời của cô ấy khép lại tại đây, em sẽ không chấp nhận cách đối xử như vậy đâu!!"

"Sao cậu có thể biết được rằng cô ta làm vậy là vì bị tẩy não chứ? Bao nhiêu phần trong đó là ý chí thật sự của Karin, bao nhiêu phần là không phải, cậu có thể nói chính xác được không?"

"Việc đó... khi chính người có liên quan tỉnh lại, chúng ta có thể hỏi cô ấy..."

"Những lời từ chính thủ phạm không thể trở thành bằng chứng được."


Nó giống như một nghi can kêu gào cho sự vô tội của chính hắn trong phiên xét xử vậy. Chẳng có chút thuyết phục nào trong đó cả.


"Hayashi Shizuka là chủ mưu của mọi thứ, Katsura Karin chỉ bị lôi kéo vào mà thôi. Katsura Karin hoàn toàn vô tội.. nếu việc như thế được xem xét một cách bình thường thì nghe thật gượng ép, đúng không?"

"Nhưng trừng phạt cô ấy chỉ vì nghi ngờ và chỉ đơn giản gửi cô ấy đến trại giam giữ như thế thì thật...!"


Cậu hiểu được lí do tại sao Hiệu trưởng Amasaki xem Karin là một mối họa. Thế nhưng, dù vậy thì...!


"Đừng có đùa với taa–!"


Vào lúc đó, một giọng nói vang lên từ sau tấm màn ngăn cách họ với giường bên cạnh.


"Đừng có xàm, ta sẽ không cho phép lũ khốn các người gửi Karin-chan đến một nơi giống nhà tù đâu!!"


Tấm màn bị mở tung ra một cách dữ dội. Cội nguồn của giọng nói đó là Mibu Akira. Cô gái này, cùng với Asamiya-senpai, người đã ngất giữa trận đấu, và đang nằm ở giường liền kề.


"Karin-chan không làm gì xấu cả... không, thật ra, cô ấy có thể đã làm một chuyện gì đó có hơi xấu một chút... nhưng Karin-chan không phải người xấu đâu nhá!"

"Đúng vậy–, điều Aneki nói ấy nhá–!"


Vừa tỉnh dậy đã rủa hiệu trưởng rồi, người bảo vệ nhỏ con Asamiya-senpai cũng phản đối vào lúc đó.

Đối diện với thách thức từ một nơi không ngờ đến, Hiệu trưởng Amasaki sửng sốt.


"...Hai người, hai cô đang đưa ra lời khai rằng Katsura Karin đã bị tẩy não sao? ...Nhưng lời khai từ hai người cũng sẽ không có hiệu lực. Cả hai người vẫn tiếp tục chiến đấu ngay cả khi không còn bị Nữ Oa tẩy não. Cả hai người cũng là đồng lõa với gián điệp ngầm của Trung Quốc bằng chính ý chí của hai người, là một phần tử nguy hiểm."


Đôi lúc, cậu thật sự cảm thấy muốn nói một thứ như「chọn từ ngữ cẩn trọng hơn một chút đi」với Hiệu trưởng Amasaki.

Trước thái độ độc tài đó, Mibu-senpai và Asamiya-senpai còn nhặng xị hơn trước nữa.


"Ta chiến đấu vì lợi ích của Karin-chan! Karin-chan... nói thật ta không biết cô ấy bị tẩy não đến mức nào. Sẽ có một phần nào đó trong Karin-chan chọn cách chiến đấu. Nhưng, đó là vì cô ấy bị buộc phải chọn như vậy!「Ý chí của chính Karin-chan」đã hoàn toàn không được xem xét! Cô gái này chỉ muốn được người chị kế công nhận như một gia đình mà thôi!! Ta muốn giúp cô ấy làm việc đó. Ta và cả Karin-chan chả quan tâm gì đến chuyện Trung Quốc có đứng đằng sau hay cái thá gì đi nữa! Không đời nào mà ta lại chiến đấu vì một thứ như thế đâu!!"

"Mong muốn được công nhận là người nhà...?" Kazuki đứng hình và bật ra một tiếng thì thầm.

"Karin-chan không phải một đứa trẻ hư! Dù nếu không bị tống vào tù thì cô ấy vẫn có thể bắt đầu lại!"


"Hmph." Hiệu trưởng Amasaki khịt mũi mà không thay đổi thái độ.

"Nếu cô ta còn có thể uốn nắn được thì cách đó sẽ tốt hơn. Cô ta chỉ là một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi mà, cả ta cũng nghĩ vậy. Nhưng sao các người có thể tin chắc điều đó được chứ? Cơ sở nào chứ? Nếu chuyện xấu nhất xảy ra, các người định sẽ làm gì?"


Mibu-senpai lưỡng lự. Sau khi cúi gặm mặt với đôi mắt lo lắng, cô nói ra một「cơ sở rất nữ tính」.


"...Bởi vì cô gái ấy luôn có ánh mắt rất cô độc. Nếu cô ấy thật sự là người xấu, nếu cô ấy thật sự chả quan tâm quái gì đến thế giới và trở nên tuyệt vọng, cô ấy thậm chí sẽ chẳng cảm thấy cô đơn hay gì cả. Nếu cô ấy thật sự xấu tính thì cô ấy sẽ trở thành một con quái vật luôn lạnh lùng trong mọi tình huống bất kể có gặp chuyện quái gì đi nữa. Nhưng vẫn chưa là quá muộn với những người đang cô độc. Nếu một bàn tay nhân ái đưa ra với họ, sẽ không bao giờ là quá muộn!!"


Trước những lời đó, cả phòng y tế chìm trong sự yên lặng.

Đó không thể nào là một lập luận logic, nhưng nó có sức thuyết phục bởi là lời khẩn cầu từ trái tim.

Liệu có thứ gì đó bên trong Kazuki không thể đồng tình với tiến triển này được không? Cậu có cảm giác rằng mình có thể hiểu được luận điểm đó.

Đây là một lời có lẽ là hơi tự phụ, nhưng chưa một lần Kazuki cảm nhận mạnh mẽ như vậy về Karin.

Cô gái này, luôn nổi giận và gào thét với Kazuki, luôn dính lấy Hayashi Shizuka và「muốn được công nhận」. Sự mỏng manh hoàn toàn giống như một đứa trẻ đang khóc lóc đó thật sự rất rõ ràng.

Hayashi Shizuka lợi dụng điểm yếu của cô gái ấy đến tận xương tủy mà không chừa chỗ nào.

Ngay cả trong trường hợp không sử dụng ma thuật tẩy não, thì việc đó cũng đã giống như tẩy não rồi.

N... nếu như tồn tại một con người yếu ớt bị áp bức và vận mệnh trở nên u tối như vậy, thì nó là một chuyện mà mình không thể chấp nhận được.

Quả nhiên, mình muốn giúp đỡ Karin. Cả trong trường hợp tồn tại khả năng rằng cô gái đó sẽ trở thành một「kẻ địch」trong tương lai, dù vậy, cậu muốn tìm ra một niềm hạnh phúc khả dĩ cho cô gái ấy.


"Chẳng đáng để xem xét. Thứ gọi là cơ sở của cô thật sự chỉ là một nhận định chủ quan từ phía cô thôi."


Bất chấp gương mặt cay đắng của Hiệu trưởng Amasaki lúc này, ông vẫn thẳng thắn gạt đi luận điểm của Mibu-senpai chỉ bằng một câu.


"Dù sao thì hai người, đừng quên rằng hai người cũng đang trong vòng nghi vấn. Bất kể các cô có nói cô ta không xấu đến thế nào đi nữa, việc đó cũng chẳng khác gì bao che cho đồng đội của mình đâu."

"Chết tiệt-, có phải vì bọn ta là phản động không...?! Thật là, trước giờ bọn ta chỉ làm những chuyện mình thích và rồi giờ đột nhiên lại yêu cầu hãy tin những gì mà bọn ta nói thì đúng thật là một yêu cầu quá đáng, nhưng mà..."


Mibu-senpai ủ rũ chùn vai, Asamiya-senpai cũng "Aneki..." với đôi mắt ngấn lệ.

"Mibu-san, sao cậu lại thành phản động vậy... à không phải phản động, sao trước giờ cậu không sống đời học sinh bình thường như các ứng viên hiệp sĩ khác chứ?"

Kaguya-senpai lại một lần nữa hỏi về ý định thật sự của Mibu-senpai.

"Ta không hề... dù cho ta thậm chí không hề muốn trở thành một thứ như kị sĩ, ta lại bị ép phải vào Học viện Kị sĩ, dĩ nhiên là ta không có chút động lực nào rồi. Không đời nào ta có thể hòa hợp với nó được."

"Phải, lúc trước chúng ta đã nói về chuyện này rồi nhỉ?"


Trước giờ, Kaguya-senpai đã cố sửa đổi Mibu-senpai nhiều lần và việc đó thật sự đè nặng lên tâm trí cô.


"Nhưng một người như cậu lại thật sự nỗ lực nhiều đến thế bằng toàn bộ sức lực của mình trong giải đấu tranh cử này. Vì lợi ích của cô nhóc mang tên Karin này. Tại sao cậu phải làm vậy?"

"...Karin-chan bị Shizuka coi như rác rưởi. Ta cũng là rác rưởi của học viện này, vì thế nên ta muốn làm một cái gì đó. Thật là, ta thậm chí còn chẳng biết gì đến Trung Quốc hay Nhật Bản nữa là."


Kaguya-senpai đột nhiên trở nên bối rối.


"Tớ đã nói cậu là phản động, nhưng tớ hoàn toàn không nghĩ cậu là rác rưởi của học viện này hay gì cả! Tớ chỉ nghĩ là tớ muốn chúng ta hãy cùng nhau cố hết sức mình như các ứng viên Kị sĩ đồng trang lứa khác, chỉ vậy thôi!"

"Ta hiểu mà, thật là. Nhưng ta không thể nhận lấy một bàn tay đưa ra như vậy! Vì như thế thật xấu hổ, đúng không!? Khi được đối xử tốt, việc đó chỉ làm ta nhận ra được cái sai của chính bản thân mình thôi!"

"Aneki..." Asamiya-senpai quan sát Mibu-senpai, người đang đẫm lệ.

"Thật ra, tôi muốn được vào trường dạy bánh kẹo... và trở thành một chủ tiệm bánh cơ!"

"Ti-tiệm bánh sao!?" Nghe thấy những lời không ngờ đó, không chỉ Kaguya-senpai, mà mọi người cũng đều bất ngờ.

"Có gì lạ sao, không phải tiệm bánh là số zách sao! Tôi sẽ mở một cửa hàng của riêng mình trong một thị trấn nhỏ, có được những vị khách quen là những bác gái và nhưng cô bé trên đường về nhà sau giờ học. ...Vào Giáng Sinh hay sinh nhật, nếu có thứ gì để tổ chức thì mọi người sẽ đến cửa hàng của tôi, chọn bánh với đôi mắt sáng rực hi vọng. ...Để đáp trả lại những hi vọng đó, tôi sẽ dậy sớm hằng ngày, tôi tự tin vào ma thuật của mình nên tôi sẽ tạo ra những hương vị riêng của mình bằng Ẩm thực Giả kim, mọi người sẽ bảo rằng nó rất ngon... dù tôi đã có một ước mơ như vậy... bàn tay để được quẹt kem lên những chiếc bánh này đột nhiên lại bị gắn cái Bí tích vào!"


Từ đôi mắt của Mibu-senpai, những giọt lệ tuôn rơi thành dòng, không ngừng chảy ra.


"Thế nên... cái gì là nghĩa vụ của một kị sĩ, tôi hoàn toàn không biết gì về nó cả, thế nên tôi chống đối lại học viện. Tôi không có bất cứ ý định làm điều gì sai trái cả, nên tôi không định tự kiểm điểm bản thân hay gì cả. Nhưng... tôi nhận ra khi nhìn vào Kaguya-chan."

"T-tớ sao? Nhìn tớ sao?" Kaguya-senpai chỉ vào mình và sửng sốt.

"Kaguya-chan luôn dồn những bài luyện tập nặng nề lên mình, cô ấy thậm chí còn hăng hái thử thách ở những nhiệm vụ nguy hiểm. Hơn nữa, nhiều lần cô ấy đưa tay ra với một tên rác rưởi như tôi và nói「cùng cố gắng nhé」. Không chỉ vậy, cho dù là Hội trưởng Hội học sinh Khoa Ma thuật, cô vẫn khăng khăng vào việc đối xử công bằng với Khoa Kiếm thuật... dù vấp phải những ý kiến phản đối, cô vẫn kiên định với ý chí của riêng mình vì lợi ích của những người ở thế yếu... Việc đó làm tôi nghĩ rằng liệu một「Kị sĩ」thật sự có phải là người như vậy không. Tôi biết chứ. Nếu không có ai chiến đấu như một kị sĩ thì sẽ có những vụ khác tương tự「Thảm kịch Tokyo」15 năm trước, sẽ không có nơi nào cho tiệm bánh cả. Nếu không ai chiến đấu... cả tôi cũng biết rằng mình không thể lãng phí sức mạnh mà cuối cùng cũng đạt đến được một cách vô ích như vậy. Nhưng sau khi luôn miệng nói「Học viện này mới là cái sai」hay「Ta không phải người sai」, tôi đã gạt đi bàn tay của Kaguya-chan. Không thể nào mà sau những việc tôi đã làm mà tôi có thể đột nhiên nói những điều xấu hổ như「Mục tiêu của tôi là trở thành một Kị sĩ」được! Kaguya-chan thật quá sáng chói, tôi không thể đón nhận bàn tay đó... Khi nhìn Kaguya-chan, sự khốn nạn của tôi thật quá thảm hại!"

"Aneki thật sự... là fan của Kaguya-chan..."


Asamiya-senpai nữa, cùng với hình bóng của người chị mình, Mibu-senpai, bắt đầu nức nở với hai hàng lệ rơi.


"Et~to, một người như tớ không tuyệt đến vậy đâu." Kaguya-senpai biện minh.

"Tôi muốn được như Kaguya-chan, vậy nên tôi đã bí mật luyện tập ma thuật. Nhưng đến nước này rồi thì tôi không thể trở lại thành học sinh danh dự được nữa. Rồi khi đó, Shizuka đến và mời chúng tôi vào giải đấu tranh cử. Nếu thể hiện tốt trong giải đấu, thì có thể mọi người sẽ nhìn tôi khác đi. Mọi người đều sẽ công nhận tôi không phải là rác rưởi, rồi như thế tôi sẽ nhận lấy bàn tay của Kaguya-senpai mà không phải xấu hổ, đó là việc mà tôi đã nghĩ."

"Tôi và Aneki, không hề biết được về mục đích của Shizuka hay gì cả. Chúng tôi biết rằng cô gái ấy đôi lúc luyện tập đặc biệt cho chúng tôi ở một nơi bí mật, cô ta gọi chúng tôi ra. Cô ta định biến chúng tôi thành con tốt để dễ dàng kiểm soát và cũng khá mạnh khi tình thế phù hợp. Với cô gái đó, chúng tôi chẳng khác nào con tốt cả. Nhưng đối với chúng tôi, bất kể chúng có mục đích gì cũng chẳng quan trọng."

"Nhưng dần dần vấn đề về chúng tôi cũng chẳng còn đáng để nói nữa! Quá khứ của Karin-chan còn tội nghiệp hơn một kẻ như tôi. So với cô ấy, nỗi niềm của tôi chỉ là một thứ tầm thường mà thôi... cô ấy bị Shizuka đối xử như rác rưởi! Nếu chúng tôi phàn nàn hay than vãn về việc đó thì Shizuka sẽ đập chúng tôi tơi bời đến khi say ma thuật... sau đó, chúng tôi sẽ chẳng thể nào phàn nàn gì với Shizuka được nữa..."


...Mibu-senpai nhất định sẽ bị tẩy não. Nhưng thứ được ghi đè lên bới việc tẩy nào không phải là động cơ chiến đấu của họ mà chỉ là cấp bậc thứ tự giữa họ mà thôi.


"Làm ơn, tôi xin cô ấy Kaguya-chan! Giống như việc cậu làm với chúng tôi, hay đưa tay ra với Karin-chan nữa! Cậu, cậu là đồng minh của công lí đúng không!?"

Mibu-senpai nắm lấy hai vai Kaguya-senpai, trong khi làm vậy cô đưa gương mặt đẫm lệ của cô lại gần.

"Tớ, tớ không thật sự là đồng minh của công lí đâu..."

"Với tôi cậu luôn là đồng minh của công lí mଖ!!"


Mibu-senpai tiếp tục lắc vai Kaguya-senpai. Nhìn thấy cảnh đó, Kazuki cũng tự nhiên cảm thấy đồng cảm. ...Kaguya-senpai cũng đã đưa tay ra với mình, mình đã được chị ấy cứu.


"Hiệu trưởng Amasaki, chúng ta chẳng cần thêm lí do hay bằng chứng gì nữa không phải sao? Lúc này, em tuyệt đối không muốn tin là hai người họ nói dối."

"Ugh..." Biểu cảm của Hiệu trưởng Amasaki trở nên chua chát.

"Lúc trước, em đã luôn lo lắng về việc chuyện sẽ xảy ra với các ngụy pháp sư mà em bắt được, nên em đã đến điều tra ở trại giam giữ. ... Làm một việc như gửi cô nhóc đó đến một nơi như thế chỉ vì một sự nghi ngờ vô căn cứ, việc đó không hay chút nào đâu thầy."


Hikaru-senpai, người đã từng bị Karin cho nếm trái đắng, nhưng giờ gương mặt dịu dàng của cô cũng đã méo mó buồn bã.


"Tou-san, nếu bố là một người thầy, thì có những lúc bố phải có niềm tin vào những học sinh của mình dù không cần bằng chứng nào đúng không!? Trong phim thì, đây không phải lúc để nói những chuyện ấy đâu!"


Mio, người từ nãy đến giờ vẫn yên lặng và quan sát tình hình, cũng lên tiếng giúp đỡ Kazuki.


"Ughh.. dù papa chỉ đang giữ lập trường thận trọng vì lợi ích của trường, nhưng đến cả Mio cũng..."


Hiệu trưởng Amasaki làm một bộ mặt méo mó như thêm nếp nhăn vào gương mặt đã nhăn nheo của mình.


"Vậy thì, hiệu trưởng, làm ơn, ít nhất hãy đợi một thời gian trước khi gửi cô ấy đến trại giam giữ. Em sẽ nhận nhiệm vụ giám sát Karin trong một thời gian và xác nhận cảm xúc thật sự của Karin. Cũng giống như lúc trước Kaguya-senpai đã làm vậy với em và em được đưa vào Ngôi nhà của Phù thủy ấy!"

"C-cậu–, cậu định sẽ cứu Karin-chan sao!?"

"Đừng nói chuyện ngu ngốc như vậy! Katsura Karin đang nhắm vào mạng sống của cậu đấy!! Nếu hỏi ra điều gì là nguy hiểm nhất thì, việc để cô ấy ở gần cậu chính là việc nguy hiểm số một đấy!"

"Nhưng ngược lại, người duy nhất có thể chứng minh rằng cô gái này không phải một phần tử nguy hiểm bằng cách ở cùng cô ấy, chỉ có mình em thôi. Hơn nữa, trong trường hợp cô ấy ra tay như một sát thủ, thì em đã vượt trên khả năng của cô ấy. Nếu là cô gái này thì, việc đó là không thể."

"Kazuki, không phải tim anh từng ngừng đập một lần rồi sao?"

Từ bên cạnh Kazuki người vừa nói vừa ưỡng ngực, Mio liền tsukkomi một câu và chọc ghẹo cậu.


"V-việc đó chỉ là vì anh muốn hiểu được kĩ năng của đối thủ thôi, thế nên mới cố tình để trúng đòn để thử nó, chỉ có vậy thôi! Sẽ không có lần thứ hai đâu! Anh đã hoàn toàn nắm được sức mạnh thật sự của cô gái này rồi!!"

"Đúng thật là chỉ cần xem trận đấu, chị nghĩ sự khác biệt về sức mạnh chính là bằng chứng. Tuy nhiên, em có thể xác nhận điều đó một cách chắc chắn như vậy sao? Nếu ví dụ như, em bị tấn công khi đang ngủ..."


Kaguya-senpai lẩm bẩm đầy lo lắng.

"Phái Hayashizaki có khả năng nhận biết được đòn tấn công bất ngờ."

"Lần đầu chúng ta gặp mặt, không phải chị đã lẻn sau lưng mà em mà không hay biết và 「Ai ~ đây!」sao?"


Kaguya-senpai cũng tsukkomi nhẹ, Kazuki liền "Đ-đó là vì senpai không hề có chút sát ý nào cả!" và nhanh chóng biện hộ. Hơn nữa, mới đây thôi, cậu đã bị trêu 「Ai ~ đây!」bởi Beatrix nữa.

Tệ rồi, từ nãy đến giờ, cậu đã viện ra nhiều cái cớ quá rồi. Sự thuyết phục gần như đã không còn dù cho chính cậu đã nói như vậy đi nữa.


"Nii-sama... trong trường hợp đó, anh đang định dùng『Sĩ khí Sẵn sàng』sao?"


Như thể ném một cái phao cứu sinh, Kanae nói vậy.


"Tinh thần Sẵn sàng Chiến đấu?" Mọi người ngoài Kazuki nghiêng đầu. Thay mặt Kazuki, Kanae giải thích cho mọi người.

"Phái Hayashizaki là một trường phái Iai cổ. Nguyên tắc cơ bản của Iai là 「không để lộ bất cứ sơ hở nào bất kể vào thời điểm nào, luôn luôn sẵn sàng rút kiếm và phản công ngay lập tức trước bất cứ đòn tấn công nào」, là thế đó. Việc đòn tấn công bất ngờ đó không thể nào hiệu quả trước Nii-sama là sự thật. Phái Hayashizaki có thể phát hiện được 「sát khí」thậm chí cả trong lúc ngủ... Thứ được gọi là sát khí không phải là một khái niệm huyền bí. Sát khí, cụ thể là sự phát ra pháp lực loại tấn công. Để có thể cảm nhận được nó thậm chí ngay cả trong tiềm thức, tiềm thức của người đó phải hoàn toàn được làm chủ – đó chính là Sĩ khí Sẵn sàng. Nói ngắn gọn, nó là một loại năng lực Cảm nhận."


Mọi người xung quanh cảm nhận được sức thuyết phục từ những lời của Kanae và gật đầu "Ra vậy".


"Trong trạng thái Sĩ khí Sẵn sàng, nói ngắn gọn là nếu em ngủ đi với tâm trí nửa ngủ nửa tỉnh, dù có bị tấn công trong khi đang ngủ em cũng có thể lập tức tỉnh dậy. Thế nên Karin không thể giết được em. Hiệu trưởng, hãy cho em thời gian với Karin! ...Nếu thầy công nhận em là người sở hữu sức mạnh của một vị vua, thì làm ơn!"


Vua. Với từ đó được đưa ra, Hiệu trưởng Amasaki miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị đó.


"...Một tuần. Sau một tuần, Đại hội Học sinh sẽ được tổ chức, việc kiểm phiếu bầu cũng sẽ được thực hiện và chiếc ghế Tổng Hội trưởng Hội học sinh sẽ được xác định. Cho đến thời điểm đó, hãy làm bạn với Katsura Karin và không được rời khỏi cô ta một giây nào. Hãy tìm ra cảm xúc thật của cô ta."


Một tuần... nếu có được nhiều thời gian như vậy thì chắc là đủ rồi.


"Bố nói không được rời khỏi cô ấy một giây nào... Đúng thật cô ấy là một đối tượng nguy hiểm, nên việc kiểm soát không ngừng là rất cần thiết, nhưng thế nghĩa là Kazuki sẽ phải sống ở bên cạnh cô gái tên Karin này liên tục sao? Trong suốt một tuần sao?"


Mio thì thầm. Và rồi với một gương mặt đỏ lựng, cô nói ra một điều vô cùng thiếu suy nghĩ.


"...Thế thì thật không công bằng!!"


Phần 2[]

"...Ở đây là?"


Thời điểm mà Karin, người đang nằm trên chiếc giường trong phòng Kazuki, mở mắt ra là khoảng vài tiếng sau.


"Đây là phòng của tôi."


Kazuki trả lời thế trong tư thế ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn.


"...Hayashizaki Kazuki!?" Ngay khi thấy Kazuki, Karin nhảy dựng lên với sức mạnh từ Jouchouho.

"Khoan, bình tĩnh nào. Cô không cần phải cảnh giác đâu. Nhân tiện tấm ra trải giường và cái gối đã được đổi sang cái mới, nên nó sẽ không có mùi giống tôi đâu!"

"Có mùi giống ngươi hay không ta không quan tâm!"


Có thể là vậy nhưng... khi Hikaru-senpai nói với cậu rằng giường của cậu「có mùi con trai」, cậu bắt đầu để ý đến nó.


"Ngươi, ta sẽ...!"


Kazuki ngay lập tức cắt ngang lời mà Karin đang định nói.


"Hayashi Shizuka, người đã ra mệnh lệnh đó, đã bỏ rơi cô rồi."


Vào thời điểm mà Shizuka biến mất, cô ta đã để lại một câu rằng「ta sẽ giao con rối đó cho ngươi」. Mọi chuyện là vậy.

Karin bồn chồn nhìn xung quanh *kyoro kyoro* ... cô lập tức hiểu được ý nghĩa của việc Shizuka không có đây, nghĩa là sau trận đấu người bị bắt chỉ có mỗi mình cô. Và rồi biểu cảm đó của cô biến thành một cảm xúc trống rỗng.


"...Là vậy sao? Vậy là ta đã bị vứt bỏ."

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol 05 093


✦✧✦✧


Căn phòng của Kazuki chỉ có kích cỡ khoảng sáu chiếu tatami, vậy nên cậu để Karin nằm trên giường, Kazuki cũng mang tấm futon vào trong để ngủ. Nó làm cho căn phòng càng chật hẹp hơn. Ở đó, còn có thêm nhiều thiết bị giám sát được lắp đặt nữa.

Đầu tiên là một cái khóa và còi ở cửa chính và cửa sổ. Nếu có người định phá nó bằng vũ lực, thì coi báo động sẽ kêu lên khắp Căn nhà của Phù thủy. Âm lượng của còi báo động là rất lớn, đến nỗi nó sẽ làm cho bất cứ ai đang ngủ cũng phải nhảy khỏi giường.

Ở góc trần nhà, một ống kính camera giám sát đang sáng lên. Sự riêng tư của chính Kazuki cũng đã bị lấy đi, cái camera này sẽ ghi hình và gửi hình ảnh trực tiếp đến phòng nhân viên.

Thiết bị đảm bảo an toàn là Máy giới hạn có hình dạng một chiếc vòng tay được đeo trên cổ tay của Karin. Nó là một thiết bị được gửi đến từ Kị sĩ Đoàn mà Hiệu trưởng đã sắp xếp. Nó đi kèm với một chức năng đáng sợ là có thể tạo ra chấn động mạnh mẽ lên tâm trí thông qua Thánh tích và làm người đeo rơi vào trạng thái bất tỉnh khi họ cố phá hủy cái vòng tay bằng vũ lực hay khi nhận ra được bước sóng đặc trưng khi cố thực hiện việc Truy nhập.


"Nói ngắn gọn, cô đã bị rơi vào tình trạng không thể thoát khỏi việc sống cùng với tôi!"

"Ngươi, ngươi là một tên biến thái sao?"


Trong khi cậu giải thích tình hình với sự tập trung cao độ, một câu tsukkomi cực kì tự nhiên phản lại cậu.

Có vẻ như thật khó để có một không khí sáng sủa khi nói chuyện với Karin.


"Nếu tôi không làm việc này, cô sẽ bị gửi đến trại giam giữ đấy biết không? Cô ghét nó đúng không, việc bị gửi đến đó ở độ tuổi này."

"Ta không thật sự quan tâm. Bất kể chuyện gì xảy đến với một kẻ như ta..."

Karin, người đang có một biểu cảm hoàn toàn trống rỗng, thì thầm, chán nản.


"Này, có một thứ tôi muốn hỏi cô có được không."

"Ta chẳng thể trả lời được gì cả. Dù sao thì nếu ta bị tra hỏi bằng huyết thanh nói thật hay ma thuật tâm trí thì chống cự cũng sẽ là vô ích nên ta nói trước, ta chẳng biết gì cả."

"Tôi không hỏi gì về chuyện đó cả. Cô có phải người thân của Shizuka không?"


Trước câu hỏi đó của Kazuki, biểu cảm của Karin cứng đờ lại.


"Cậu sẽ biết được nếu nhìn vào cái tên, phải không? Họ nhà Hayashi không được ban cho ta."


Theo như Eleonora, có vẻ như tên thật của Hayashi Shizuka là Lin Zhijing[1].

Từ cái tên giả đơn giản mà họ đã sử dụng, sự xem thường hệ thống tình báo Nhật Bản của họ là rõ như ban ngày.


"Ta được gọi là Katsura Karin(Gue Farin). Mất đi cái tên gốc Katsura Karin, ta trở thành một thực thể chẳng là ai nữa."

"Nhưng cô muốn được công nhận là gia đình đúng không?"

"...Không. Ta là một con rối. Chẳng ao ước điều gì."

"Vậy sao?... Thật ra tôi cũng là trẻ mồ côi đấy."


Karin, người đang tránh mặt sang một bên, liền nhìn lại về phía cậu. Một sự quan tâm đang dần lớn lên từ sự đồng cảm mờ nhạt ấy.

Từ hành động đó, một cảm xúc không giống một con rối lộ ra trong phút chốc.


"Tôi được đối xử rất tốt ở Nhà Hayashizaki. Tôi đã có được một gia đình... Tôi, người đã trở nên hạnh phúc và cô, người bị đối xử như một con rối, tại sao lại khác nhau như vậy?"

"Ngươi đang định khoe khoang rồi tự sướng đấy sao? Nói cho ngươi biết, ta chẳng cảm thấy ganh tị hay gì đâu."

"Không. Sự khác biệt nhỏ trong định mệnh giữa hai ta... Tôi không thể chịu được nó."


Sau khi Kazuki để lại những lời cuối đó, cậu ra khỏi phòng và tiến vào nhà bếp.

Và rồi cậu mang phần bữa tối của cô gái đặt vào một chiếc đĩa và trở lại. Đó là những món ăn mà Kazuki đã làm trong lúc Karin đang bất tỉnh. Gà rán như thường lệ. Cơm. Salad. Không có nhiều thời gian nên cậu chỉ làm một bữa ăn đơn giản.

Nhưng cậu muốn làm cô gái này phải ăn thức ăn nhà làm do chính tay cậu nấu.


"Ngươi nghĩ là ta sẽ nhận bất cứ ân huệ nào từ ngươi sao?"


Karin hất bay đĩa thức ăn mà Kazuki mang đến xuống sàn nhà.

Kazuki yên lặng dọn dẹp thức ăn đang vung vãi trên sàn nhà. Cũng may đó là một bữa ăn không có chút súp nào cả.


"Tôi không bỏ độc vào đâu. Nó ngon lắm đấy. Cả tôi cũng tự tin vào món ăn này lắm."


Kazuki thậm chí không hề giận dữ, rồi cậu cho một phần gà rán vẫn còn sạch ở trên đĩa vào miệng trong nháy mắt và thể hiện với cô ấy rằng cậu đang ăn. "..." Karin yên lặng quan sát tình huống đó.

Và rồi tối hôm đó họ đi ngủ. Chẳng có cuộc nói chuyện nào giữa hai người nhưng cũng không có cuộc tấn công nào.


✦✧✦✧


"Karin, bữa sáng đây."


Thực đơn là bánh mì vừa mới nướng được trang trí với bơ nhà làm và trứng với thịt xông khói chiên giòn. Vẫn còn nóng sốt và tỏa hơi thấy rõ trên đĩa, làm cả căn phòng tràn ngập mùi hương thơm ngất.

Sự điều chỉnh việc nướng một cách tỉ mỉ làm vẻ ngoài và mùi hương của bánh mì thật sự rất kích thích, khiến người thấy nó không thể ngừng tưởng tượng ra nó sẽ tuyệt thế nào khi được nhai món đó trong miệng.


"Không cần. Mang đi đi."

"Thật vậy sao? Nó ngon đến thế cơ mà."


Với ý định chứng minh rằng không hề có độc trong thức ăn, Kazuki thể hiện rằng cậu đang ăn nó ngay trước mắt Karin. (Trans: Đòe mòe, con người ta đang đói dập mỏ mà thím lại ngồi ăn trước mắt con họ :v)

Với bơ nhà làm tan chảy trong miệng nằm trên bề mặt khô khốc của bánh mì nướng được nướng đến màu nâu sáng, khi Kazuki cắn nó, một tiếng *saku* vang lên. Khi cái nĩa cắm vào miếng trứng rán như mặt trời tỏa sáng, lòng đỏ trứng chín một nửa dần tràn ra, ngấm vào miếng thịt xông khói, lòng đỏ trứng nhẹ nhàng tăng thêm độ béo cho miếng thịt xông khói. Khi đưa nó vào miệng, cả hai thứ cùng hòa quyện vào nhau và tỏa ra hương vị đến từng chi tiết.

Ngay khi đó hồng trà cũng được đưa vào miệng cậu. Sự thật là, trong việc châm hồng trà thì cách của Mio chi tiết hơn cậu nhiều, tách trà này được chính tay Mio làm cho cậu. Mùi hương sảng khoái làm mới lại lưỡi cậu, cậu lại tiếp tục vòng hương vị bánh mì nướng bơ.

Trong tình trạng đó, Karin cứ liên tục lén nhìn từ bên cạnh. Đôi môi cô đang run hết cả lên như thể đang chịu đựng một cái gì đó.


– Sau khi bữa sáng kết thúc, để có thể giám sát được Karin, Kazuki đã nghỉ học trên trường.

Có rất nhiều thời gian, nhưng nó lại ở trong một khoảng không gian chỉ có Kazuki và Karin, chỉ có hai người họ với nhau. Kazuki không hề có ý định làm bất cứ chuyện gì như thẩm vấn cả. Đổi lại, cậu cố bắt chuyện và nói chuyện ngắn với cô ấy nhiều lần để giải tỏa không khí, nhưng cậu hoàn toàn bị bơ.


"Karin, đến giờ ăn trưa rồi."


Vào buổi trưa là món Oyakodon[2]. Kazuki mang vào hai tô được đậy bằng hai cái nắp vào trong phòng, rồi đột ngột cậu mở nắp ra. Với khói bay lên từ trong tô cơm, một mùi thơm thoang thoảng từ ngò tây và nước súp tràn ngập khắp căn phòng.

"...Không cần. Nhưng ta sẽ nói một điều. Đừng có ăn trước mắt ta nữa."

Karin nói vậy với giọng sắc bén, còn bao tử của cô thì kêu lên kuuu.

Khi cậu nghĩ lại thì, cô gái này đã chưa ăn gì trong suốt một ngày qua.

Cậu không nhận ra được nó, nhưng phần nào, cậu đã thực hiện một hành vi tra tấn khủng khiếp rồi.


"Nhưng tôi là người giám sát của Karin, nên tôi phải ở đây càng lâu càng tốt."


Một cách miễn cưỡng, Kazuki ăn thức ăn, bao gồm cả phần mà cậu chuẩn bị cho Karin nữa, một cách ngon lành ngay trước mắt Karin. Rồi hạt cơm cuối cùng đã được ngấm trong nước sốt, từng hạt một được đôi đũa gắp lên. Thật sự rất vui là cậu đã chén sạch tô cơm đến khi nó sáng bóng lên.

Mắt Karin trở nên ngấn lệ trong khi đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh đó.

Vào buổi chiều, cậu tự học bằng những bài ghi chép được Liz Liza-sensei chuẩn bị và cậu cũng triệt để thực hiện những bài luyện tập cơ bắp và luyện tập ma thuật mà cậu có thể làm trong phòng. Với Kazuki, cậu đã có một buổi chiều khá hiệu quả... rồi cũng đến giờ cho bữa tối.


"Karin, đến bữa tối rồi, nhưng..."


Với bữa tối, đó là món sukiyaki[3]. Để cậu chỉ phải mất khoảng thời gian ngắn nhất có thể khi ra khỏi phòng, cậu làm bữa ăn đơn giản nhất có thể. Hơn nữa, nó phải là một thứ mà cậu sẽ không phải xấu hổ khi phục vụ cho một vị khách đến từ xa.

Cậu mang một cái nồi sắt với đầy sukiyaki đang sôi sùng sục cùng với một cái bếp ga vào. Bếp ga được đặt trên bàn trà. Bên trong cái nồi sắt đó, việc nấu ăn vẫn chưa hoàn tất, nói đúng hơn là nó vẫn còn đang được nấu.

Bị cám dỗ bởi mùi hương, Karin vô thức lén nhìn vào trong nồi, rồi cuối cùng cô gào lên.

Từ bụng cô, ‘ku~kyurupi~’ một âm thanh nghe như của một con thú nhỏ vang lên.


"Này... bụng của cô đang sôi lên phải không? Dù tôi nghĩ rằng sự điềm tĩnh đó của cô thật vô nghĩa."

"...Bụng tôi đang đói. Cổ họng thì khô khốc..."


Karin cam chịu nói.


"Bụng cô đang đói sao... Lạ thật. Sao lại thế nhỉ? Tại sao, dù là một con rối không có bất cứ ngôi nhà nào để trở về... dù cho cô nghĩ rằng mình có chết cũng chẳng sao... tại sao bụng của cô vấn đói vậy."


Trước mặt cô gái từ chối cả việc uống nước, Kazuki đặt và đưa cho cô một tách hồng trà đã nguội, rồi cậu múc một chút sukiyaki từ trong nồi ra chén cho cô.


"Đương nhiên rồi. Cô vẫn chưa sống theo cách làm cô có thể nói 「Mình có thể chết một cách mãn nguyện.」Ăn đi, cô không phải con rối, mà vẫn là con người."


Sau khi Karin uống cạn tách trà trong một ngụm, cô nhận và siết chặt đôi đũa với bàn tay run rẩy. Sau khi trộn thịt bò được ướp muối cùng với trứng sống, cô đưa nó vào miệng.


"...Ngon quá. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn một món ngon thế này."

"Bởi vì đó là món ăn mà tôi rất tự tin mà. Sukiyaki ngon là nhờ chất lượng của thịt bò. Tôi biết một ông bác dùng giả kim thuật để nuôi bò rất tốt. Cô có đang nghe không, việc chăn nuôi bò rất thâm sâu đấy. Đây là một kiến thức được truyền lại từ ông bác ấy, nhưng để có thể nuôi một con bò tốt, cần phải có cỏ tốt. Bắt đầu từ đất là rất quan trọng. Để có thể chọn được đất trước hết ông ấy cần phải liếm và nếm đất, ông đảm bảo chắc chắn được lượng rong tiểu cầu bằng chính lưỡi của ông đấy... Rằng giá trị pH đó phải..."

"Ồn ào quá đi."

"...Xin lỗi. Ở nhà Hayashi, bình thường thì cô ăn những gì?"

"Giá đỗ hay cái gì đó tương tự." Thật ngắn gọn, nhưng đó là lần đầu cô ấy trả lời câu hỏi của cậu.

"Là giá đỗ áp chảo hay gì đó sao?"

"Không, ăn trực tiếp từ trong bao."

"Ăn sống sao!? Quả nhiên tính cách của tên đó(Hayashi Shizuka) đúng là tệ nhất...!"


Karin tiếp tục nhanh chóng di chuyển đũa mà thậm chí không thèm lau đi nước mắt. Lần này cô ăn dữ dội đến nỗi không chừa cả phần của Kazuki.


"Tại sao, dù bị đối xử như rác rưởi đến mức như vậy, mà sao cô vẫn nghe theo những lời của Shizuka?"

"...Bởi vì tôi là một con rối. Không có bất cứ thứ gì tôi cho là đau đớn cả."

"Sai rồi. Nghe tôi nói đây này, cô không hề thiếu cảm xúc đến mức độ trở thành một con rối."


Đúng hơn là, dù cô ấy là một sát thủ, cô lại lập tức mất bình tĩnh chỉ sau vài lời khiêu khích. Cả Mibu-senpai cũng vậy, chị ấy cũng đã nói rằng Karin có「một đôi mắt cô độc đang chờ đợi một ai đó đưa tay ra giúp đỡ cô ấy」.


Karin khi đó, lúc cô bị Hayashi Shizuka đối xử như một tấm khiên thịt, cảm xúc khi đó...

Và khi cô trộn trứng với thịt bò ướp muối và đưa nó vào miệng cô với cảm xúc sáng bừng đó, cảm xúc này...


"Cô, đến tận thời điểm này đã chịu đựng cách sống khắc nghiệt đó trong một thời gian dài trong khi hi vọng, mong ước một ngày nào đó sẽ được hạnh phúc. Việc đó đã thể hiện rằng, cô không phải một con rối."


Phần 3[]

"Karin, hãy xem anime hay cái gì đó đi."


Chọn ra cái mà cậu vẫn chưa từng xem trong số những chiếc đĩa anime URD mà cậu mượn từ Lotte, Kazuki nói với Karin.


"Anime...?" Karin nghiêng đầu nhìn vào hộp URD trong tay cậu với đầy vẻ quan tâm.

"Đây là một thiết bị có thể tạo ra một câu chuyện, phải không? Thật ngu ngốc, chỉ là trò trẻ con."

"Thật vậy không, mà dù cho cô có không xem thì tôi cũng sẽ xem một mình thôi."


Kazuki đặt đĩa URD vào máy chiếu hình ảo và nó tạo ra hình ảnh ba chiều. Từ sau lưng cậu, Karin cứ liên tục liếc nhìn về phía này.


✦✧✦✧


"Hayashizaki Kazuki. Này Kazuki." Cùng với một tiếng gọi bất chợt, vai cậu bị lắc từ phía sau.

"Chuyện gì vậy, giờ đang là một cảnh rất tuyệt mà, gusu-[4]"


Kazuki tạm dừng hình ảnh lại và nhìn ra phía sau trong khi gạt đi nước mắt.

Mặc dù đó là một cảnh phim tuyệt đến nỗi làm cậu quên mất sự hiện diện của Karin ở đây.


"...Tôi không thể hiểu được hành động vừa rồi của Ivlahimopitch. Thật vô lí."


Karin nói với biểu hiện nghiêm trọng.

Người mà cô ấy gọi là Ivlahimopitch chính là nhân vật chính của bộ anime này「Cô gái Phép thuật Ivlahimopitch」.

"Ivlahimopitch, từng là một tên đầu gấu du côn, được hoàn lương bởi sư phụ của cô, Park Chison, và cô được luyện tập những bài takewondo ma thuật. Cuối cùng, cô vượt qua chính sư phụ của cô và rồi cô thẳng tiến vào số mệnh với muôn vàn những trận chiến võ thuật kết hợp ma thuật cùng với kẻ thù của cha mẹ cô, kẻ sử dụng Muay Thái ma thuật Saklek, tôi tự hỏi cảnh đó có phải như vậy không."

"Không phải cô nắm cốt truyện khá rõ rồi sao?"

"Ivlahimopitch đáng ra phải là một cô gái đã dành trọn đời mình để chiến đấu. Dù vậy, tại sao cô ấy lại đột ngột bỏ mặc kẻ thù của cha mẹ cô mà thẳng tiến đến chỗ của Mourinyo vậy. Mourinyo là đồng minh nhưng cô đã cắt đứt liên lạc để theo đuổi nghiệp trả thù của cô ấy. Lúc này, anh ta đáng ra là kẻ thù chứ."

"Đó là vì cô ấy đã nhận ra rằng có trả thù cũng chẳng ích gì và sự thức tỉnh tình yêu của cô dành cho Mourinyo, đúng không?"


Cô gái, người đã dừng việc trả thù lại, và nhận ra mình đang được yêu, không chỉ bởi Mourinyo, mà cả thế giới nữa và cô đã tách bản thân ra khỏi lời nguyền đã chế ngự cuộc đời cô. Một cảnh phim thật cảm động.

Tuy nhiên, Karin lắc đầu. "Chẳng hiểu nổi, thật vô lí."

"Đó là vì cái thứ gọi là tình yêu ngay từ đầu đã rất vô lí rồi..."

"Tình yêu... tình yêu là cái gì vậy[5]?"

"Cái, cái đó... tôi cũng không biết được... Đừng đột nhiên hỏi một vấn đề triết học như vậy chứ!"

"Tên khốn, vậy là cậu đang ba hoa về một thứ mà chính cậu cũng không hiểu rõ với tôi sao!"

"Vấn đề này không phải là suy nghĩ! Mà phải cảm nhận!"


Kazuki và Karin lớn tiếng và cãi nhau, đột nhiên 'BATA~N!' cánh cửa phòng liền mở ra.


"Kể cho em với, Kazuki-oniisan! Nói chuyện về Ivlahimopitch mà không có em là không thể tha thứ được desu!"


Người xuất hiện là Lotte, người đang mặc một bộ pijama với kiểu dáng một con chó.


"Kazuki, cô gái này là sao vậy?"


"Sinh vật sống này là Charlotte Liebenfrau... khi cô ấy tìm ra người có cùng sở thích về anime với mình, cô sẽ ngoạm lấy con mồi và không chịu nhả ra đến khi con mồi đã nói chuyện với cô ấy được 3 ngày 3 đêm. Một kẻ cuồng anime wanwan."

Sau lời giới thiệu không thể ngờ được của Kazuki, Lotte liền "wanwan!" sung sướng sủa lên.


"Gì vậy chứ, sợ quá."

"Cô ấy sẽ yên lặng nếu ta xoa đầu cô ấy, thấy không? Dù là ngay sau đó cô ấy sẽ nói tiếp."

"Wanwan! Tôi nay hãy nói chuyện với nhau cả đêm về những ấn tượng và tranh luận về anime nào! Em sẽ bắt người mới-san không được ngủ desu!!"


– Khi cậu nhận ra thì, cả ba người họ đã ngủ cùng nhau thành một nùi.

Kazuki đánh thức Lotte, người phải đi học, ra khỏi giường. Lotte, người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhìn thấy chính Kazuki, người đang được nghỉ học, và lẩm bẩm "Không công bằng desu..." trong khi rời khỏi phòng. Và rồi Kazuki và Karin, hai người họ ăn sáng với đôi mắt còn ngái ngủ.


"Karin, tôi vừa nhận ra một chuyện rất ghê gớm."

"Cái gì vậy?" Karin nói trong khi đầu cô cứ gật gù *kokukoku* vì thiếu ngủ.

"Cô hôi quá."


Karin, đối tượng bị giám sát... chưa hề đi tắm lần nào.

Giờ khi bước vào chủ đề này, quần áo của cô ấy cũng luôn là bộ đồng phục của Khoa Kiếm thuật.


"Cô không dùng Tăng cường Cảm nhận và Ma thuật Tâm vận cùng nhau để loại bỏ bụi bẩn từ cơ thể và áo quần của cô sao? Tôi đã ở cùng cô suốt nhưng tôi đã làm vậy với cơ thể mình khi luyện tập ma thuật rồi."


Một pháp sư hiện đại có thể loại bỏ bụi bẩn từ cơ thể họ bằng sức mạnh của ma thuật. Bởi vì thế, những dịp mà họ đi tắm họ thường đặt nặng vào mùi hương hơn là việc tắm rửa cơ thể mình và họ thường dùng những thứ như『Xà phòng thơm』.


"...Tôi chưa từng làm chuyện như vậy."


Nhưng có vẻ như Karin luôn tắm rửa cơ thể bình một cách bình thường bằng xà phòng. Tất nhiên là cô ấy chưa từng sử dụng những thứ xa xỉ như xa phòng thơm. Cô không hề biết được khái niệm về việc rửa cơ thể mình bằng Ma thuật Tâm vận.


"Chẳng còn cách nào khác, chúng ta đi tắm thôi."


Dù cho cậu đã nói rằng cô ấy hôi, nhưng cũng không đến mức độ làm cậu thấy khó chịu khi ở cùng với cô ấy.

Đã nói như vậy, Kazuki cũng không phải tên biến thái, vậy nên cậu muốn một cô gái phải luôn sạch sẽ.

Khi Kazuki kéo tay Karin, cô đã mất đi sự sáng suốt trong suy nghĩ của mình.


"Khoan đợi đã nào! Tôi không thể tự mình đi tắm được sao!?"

"Cô đang ở trong vòng giám sát mà, nên dĩ nhiên là thế rồi, nhưng... quả nhiên là rốt cuộc thì nó vẫn thật xấu hổ quá."

"Hm,hmph. Tôi là một con rối. Một cảm xúc giống con người như thế không hề tồn tại trong tôi."


Cậu hoàn toàn không thể hiểu được tại sao cô ấy phải khoe khoang ở lĩnh vực này nữa.


"Thật vậy sao? Vậy thì đừng để tâm gì đến nó. Tôi cũng sẽ cố gắng và sẽ khỏa thân cho cô xem. Cùng đi tắm nào."

"Đợi đã! Dù gì thì hãy đợi một lát đã!!"

"Được rồi, vậy thì để tôi gọi cho Mio để em ấy có thể mang cho cô một bộ đồ bơi nhé. Sẽ hơi hơi khó để có thể tắm rửa cơ thể được, nhưng hãy đi tắm trong khi mặc đồ bơi nhé."


✦✧✦✧


...Dần dần, có cảm giác như cậu đang nuôi một con thú cưng.


"Mà, cũng không phải là không xấu hổ chỉ vì chúng ta đang mặc đồ bơi, phải không?"


Lần lượt bước vào phòng tắm, Kazuki và Karin lúc này đã thay sang đồ tắm.


"S-sự xấu hổ vô ích không tồn tại trong tôi."


Karin đang mặc một bộ đồng phục bơi đua trên cơ thể mình với sự thanh mảnh của một chiến binh dùng tay. Cô cúi gằm mặt xấu hổ. Đó là bộ đồ bơi Mio mang đến cho cậu, nhưng nó có hơi lớn và thùng thình.

Bồn tắm của Ngôi nhà của Phù thủy có không gian đủ để toàn bộ những người sống trong ngôi nhà có thể cùng tắm với nhau nếu muốn.


"Cô biết cách dùng vòi sen rồi, nhỉ? Cô chỉ được vào bồn tắm sau khi đã tắm rửa cơ thể mình trước đấy."

"Tôi biết vòi sen, nhưng bồn tắm là cái gì vậy?"

"...Vậy là ở nhà Hayashi cô không dùng gì khác ngoài vòi sen à."

"HAWTT(Nóng quá)! Hayashizaki Kazuki, cái vòi sen này phun ra nước nóng sao!?"

"Ở đó còn chẳng có nước nóng nữa sao... về cơ bản thì thế là ngược đãi hoàn toàn rồi..."


Dù là nếu vặn điều chỉnh nhiệt độ là nó đã có thể được điều chỉnh rồi, tuy nhiên, họ lại thích việc chỉ điều chỉnh bằng Ma thuật điểu khiển lửa căn bản hơn.

Kazuki và Karin đứng tựa lưng vào nhau ở khu vực tắm rửa và bắt đầu tắm rửa cơ thể cùa mình.

Họ trông hoàn toàn giống như một gia đình. Khi cảm xúc như thế trỗi dậy, trong ngực Kazuki thấy trở nên ấm áp.


"Vậy cái thứ gọi là bồn tắm, nó là vật dụng như thế nào vậy?"


Dù cô hỏi nó là loại vật dụng gì, thì nó cũng chỉ là một cái bồn tắm. Kazuki giải thích với một biểu cảm nghiêm trọng.


"Nghe đây này, đầu tiên hãy đặt khăn tắm lên trên đầu cô. Và rồi cô ngâm cơ thể của mình vào trong nước ấm đến vai mình, thả lỏng cả cơ thể, rồi cô sẽ nói 'Fuih~, đúng thật là thiên đường'. Đây là thứ tự cần phải được tuyệt đối tuân thủ."

"Như thế này sao?...Fuih~, đúng thật là thiên đường. Fun, thật ngu ngốc."


Nói vậy và ngâm mình vào bên trong bồn tắm, biểu cảm của cô đã thư giãn đến mức độ cô trông như sắp chảy nước dãi, tay chân cô thả lòng hơn. Tên cựu sát thủ này đang thể hiện một gương mặt khờ dại trong bộ đồng phục bơi...

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol 05 003

Kazuki cũng ngâm mình vào trong bồn tắm rộng lớn. Theo như lời Kaguya-senpai đã nói thì, dòng nước nóng này là từ một dòng suối nước nóng nhân tạo nổi tiếng nào đó. Tuy nhiên Kazuki, người được nuôi dạy với tâm lí của người nghèo, không có thoái quen tắm lâu.


"Này, cô không định ra luôn sao?"

"Đợi đã!" Karin cất giọng dữ dội.

"Đợi thêm chút đã... Fuih~ đúng thật là thiên đường."

"Cô thích đến vậy sao?"

"Cậu đang nói cái thứ ngu ngốc gì vậy, tôi là một con rối. Một chuyện như thế này không thể nào mà... fuih~ đúng thật là thiên đường mà."


Karin, người đang rất ấm áp và mỏng manh, không thể ngăn miệng mình thoát ra những tiếng thư giãn và cứ thở ra 'fuhii~ fuhii~' liên tục.


"Cô đúng là là một cô ngốc đơn giản đấy, nhỉ?" Kazuki ấn tượng.


Phần 4[]

Và rồi lúc này là đêm thứ ba từ khi Karin đến phòng của Kazuki.

Nếu Karin đang định giết cậu ấy, thì nó đáng lẽ phải xảy ra vào đêm đầu. Với suy nghĩ như vậy, Kazuki đi ngủ với tâm trí thanh thản.

Trong căn phòng với ánh đèn đã tắt, có một cái bóng tỉnh dậy trong khi hạn chế tiếng động gây ra từ chiếc giường xuống tối thiểu.

Cái bóng đó – Karin đang dần leo lên tấm futon được trải ra mà Kazuki không hề hay biết.

Ánh trăng tỏa sáng ra từ khe hở giữa tấm màn phản phất hình ảnh gương mặt khi ngủ của Kazuki. Karin nhìn xuống gương mặt đang ngủ ấy một thời gian. ...Việc đó chỉ để xác định cậu đã ngủ say thế nào, không có bất cứ ý định nào khác.

Sau khi đưa tay lại trước mũi Kazuki và đảm bảo rằng đó là tiếng thở của một người đã ngủ say, cô trèo xuống gần tấm futon của cậu.

Nếu cô muốn nhắm vào trái tim cậu thì cô phải đi vòng quanh tấm futon, nhưng việc đó làm cô lưỡng lự. Karin quyết định nhắm vào gáy sau cổ của Kazuki và đưa bàn tay lên cao. Nếu là với sức mạnh của Shintoukei, xương cổ của cậu sẽ dễ dàng bị bẻ gãy.

Con người sẽ không chết ngay lập tức chỉ vì bị gãy cổ. Đối phương sẽ lấy lại ý thức từ giấc ngủ và cậu ta sẽ cố gọi đồng đội của mình trong khi pháp lực của cậu sẽ tiếp tục duy trì mạng sống cho cậu. Để ngăn chặn việc đó xảy ra... sau khi bẻ gãy xương cổ của cậu, Karin định sẽ ngay lập tức vặn cổ cậu và chặn đường máu chảy lên não. Cô đã xây dựng nên chuỗi các sự kiện bên trong tâm trí cô.

「Một kĩ thuật tất sát nào đó trong kỉ nguyên ma thuật」– để có thể đạt được điều đó, những kiến thức cần thiết đã được khắc ghi vào tâm trí Karin.

Để dành cho khoảnh khắc này.


– ‘Cô là một con rối nhưng kĩ năng này là thứ duy nhất mà cô có thể tự hào’, đó là điều mà Hayashi Shizuka đã nói. Những lời đó là mọi thứ với cô.

Karin xác định bước sóng của lớp phòng ngự pháp lực của Kazuki bằng lòng bàn tay của cô. Lớp phòng ngự pháp lực là sản phẩm của tiềm thức luôn bảo vệ toàn bộ cơ thể của pháp sư bằng một lớp mỏng ngay cả khi họ đang ngủ.

Pháp lực liên tục chảy không ngừng. Dòng chảy này không phải là một hiện tượng đơn giản, nó có những chỗ lồi lõm *gunya gunya* và một bước sóng phức tạp và bí ẩn. Nó là một sự phức tạp như thể đang thể hiện sự hỗn loạn của chính trái tim con người. Không có hai người nào cùng sở hữu cùng một bước sóng pháp lực cả.

Karin, người đã được trau dồi kĩ năng qua những bài luyện tập, cảm nhận được bước sóng pháp lực đó. Cô đánh vào bước sóng đó bằng một pháp lực có bước sóng hoàn toàn đối lập, nhận được một đối trọng chỉ trong một khoảnh khắc. Kĩ năng này không nghi ngờ gì chính là『Khí Âm Dương』.

Với đối trọng pháp lực đó, khoảnh khắc khi cậu trở nên không phòng bị, cô đấm vào cậu bằng Shintoukei. Khó có thể thực hiện được nó trong thực chiến, nhưng... khi cậu ta đang ngủ thì nó chỉ là trò trẻ con.

Giờ thì pháp lực của cậu đã bị đọc hoàn toàn, va chạm với một pháp lực có bước sóng trái ngược, và rồi – ngay khi đó. Như một con rắn bắt mồi, một bàn tay của Kazuki đưa lên như một con rắn và bắt lấy cổ tay của Karin như đang cắn vào cổ con mồi.

"!?" Với cánh tay bị hoàn toàn khống chế vừa kịp lúc với sức mạnh ngàn cân, Karin thoảng thoắt một cảm giác kinh hãi.


"Ngươi còn tỉnh sao!?"

"Không, tôi đã ngủ rồi, chắc chắn. Tuy nhiên đỉnh cao nhất của một kiếm sĩ Iai là luôn「Liên tục sẵn sàng chiến đấu」."

Ngay khi xóa bỏ hoàn toàn cơn buồn ngủ bằng Ma thuật Xuất thần(Thống nhất Tâm trí), Kazuki liền mở mắt ra.

Cậu đã có sự thanh thản trong tâm trí khi thấy tình hình của Karin nhưng – vẫn chưa đến mức cậu xóa bỏ 『Sĩ khí Sẵn sàng』của cậu.


"Ngay từ đầu, nếu anh đánh thức Leme dậy, thì những thứ như tấn công bất ngờ sẽ không thành rồi."


Hơn nữa, Leme thực thể hóa với một tiếng pop bên cạnh Kazuki.


"...Mà, em cũng không có bất cứ ý định nào muốn nuông chiều anh đến mức đó đâu~"


Để lại những lời đó, hình ảnh của Leme lại biến mất với một tiếng pop.


"Nếu có thể giết được tôi và mang chiến công đó về... cô đang nghĩ đến một thứ như thế sao?"


Vừa hỏi, Kazuki vừa nhận ra với sự thất vọng trong giọng nói của chính cậu. Kazuki rất thất vọng.


"...Tôi chẳng nghĩ đến thứ gì như vậy cả. Tôi chẳng biết mình phải về đâu với chiến công đó nữa. Bởi thậm chí tôi còn không biết lúc này Shizuka đang ở đâu."

"Thế thì tại sao?"

"Nếu cứ như thế này, thì tôi sẽ bị thay đổi mất... Shizuka nói rằng thế giới là một nơi rất nguy hiểm. Tôi còn sợ việc sống không theo lời của Shizuka hơn, hơn cả cái chết... Nó đáng lí ra phải như vậy."


Bàn tay của Karin tuyệt vọng vùng vẫy. Tuy nhiên, Kazuki không định thả bàn tay đó ra.

Karin trở nên sợ hãi trước những cảm xúc trước giờ cô chưa từng biết.


"Shizuka chỉ đang lợi dụng cô thôi. Thế giới rõ ràng là một nơi hạnh phúc hơn."


Đó là một thực tế rõ ràng đến mức có thể nói là ý nghĩa của cuộc sống. Tuy nhiên, Karin lại sợ hãi trước cả sự thật đó.


"Tôi không mong muốn bất cứ thứ gì như hạnh phúc cả! Tôi sẽ giết cậu... và cũng sẽ bị giết!! Với tôi như thế cũng được...!!"

"Đừng có tự vứt bỏ bản thân như vậy!"

『Nhưng... với sức mạnh hiện tại của cô khi cô không thể giết được cậu trai đó đâu.』


Giữa cuộc tranh cãi giữa hai người, bỗng có một giọng nói vang lên – cũng không phải giọng nói. Vang vọng trực tiếp trong đầu của Kazuki và Karin, đó là một giọng nói qua thần giao cách cảm. Nó là một giọng nói mà cậu nhớ là đã từng nghe thấy. Nhưng, không thể nào... giọng nói đó, không thể nào.


『Sai rồi, cũng có khả năng đấy, biết không? Karin, nếu muốn giết cậu ta, thì hãy dùng sức mạnh của ta.』

"Giọng nói này là,『Đắc Kỉ』!"


Đằng sau Karin người bị Kazuki siết chặt tay, một hình ảnh lờ mờ đang lơ lửng.

Diva giao ước của Karin, Đắc Kỉ...!

Nhưng mặc dù mối liên kết giữa Karin và Đắc Kỉ đáng lí ra phải bị Máy Giới hạn phong ấn rồi mà...!


『Sai rồi, cậu nhóc. Fufufu. Cái tên lúc này của ta không phải là Đắc Kỉ. Nghe đây. Thứ được gọi là Diva là một trạng thái của một vật được biến đổi bởi trái tim con người, là ảo ảnh.』


Biến đổi trạng thái của các Diva – giống cái cách Baal trở thành Beelzebub vậy.

Trong suốt quá trình biến đổi của lịch sử, nền văn minh, đã có những Diva với nhiều bộ mặt xuất hiện.

Thánh tích đang tỏa sáng trên cơ thể của Karin. Nó biến thành một hào quang hoàn toàn khác so với khi cậu chiến đấu với cô ở trận chung kết!


『Lúc này, tên của ta là, con cáo với hàng trăm gương mặt, con cáo chín đuôi lông vàng『Tamamo no Mae』! Những thứ như Máy Giới hạn chỉ nhận dạng thánh tích của Đắc Kỉ đã hoàn toàn vô dụng!!』


Hình bóng mờ nhạt đang lơ lửng sau lưng Karin dần dần kết nối lại với nhau thành một hình ảnh rõ nét của một mĩ nữ. Tóc vàng, đuôi vàng, gương mặt kiều diễm cùng với nét sắc sảo vốn có. Trang phục của cô biến đổi từ một bộ trang phục kiểu Trung Quốc thành một bộ trang phục thuần Nhật Bản.

Người này... liệu có phải cô ấy đang đang biến đổi từ một Diva của Thần thoại Trung Quốc thành một Diva của Truyền thuyết Nhật Bản không!?

Kazuki nhảy ra khỏi tấm futon, trong tay cậu nắm chặt thanh kiếm yêu quý của cậu,『Đường Phong』, đang nằm đợi cậu ở bên cạnh.


『Nào Karin, cùng giết cậu bé này nào!』

"Tôi có thể giết được Hayashizaki Kazuki... Tôi có thể, Hayashizaki Kazuki sao...?"

『Sao thể Karin? Đừng có nói là ...「dù thế nào thì tôi cũng không thể giết được cậu ta」, cô đã từ bỏ như thế mà cô vẫn tiếp tục cố giết cậu ấy, là vậy, sao?』


Bị hỏi như thế, Karin rùng mình sợ hãi và ánh mắt cô liếc xung quanh.


"T-tôi... cả khi tôi có dùng Ma thuật Triệu hồi đi nữa, tôi cũng chẳng thể nào thắng được cậu ấy..."

『Cũng có lẽ là vậy. Nhưng – sẽ khác nếu như cô hòa làm một cùng với ta. Thực thể hóa, nếu cô niệm chú với tốc độ vượt xa cả Triệu hồi Giao ước thì không có lí do nào lại thua trong trận chiến một chọi một được. Đúng vậy ... nếu cô giao phó hết mọi thứ của cô cho ta, cô có thể giết được cậu nhóc đó ngay tại nơi này!』

"Giao cơ thể của tôi, cho cô sao...?"

『Đúng vậy. Dù sao thì cô đang định giết tên đó và sau đó là bị giết đúng không? Nhưng việc đó... đúng thật là rất đáng sợ, phải không? Sống cũng thật đáng sợ, chết cũng thật đáng sợ... vậy thì hãy giao hết mọi thứ cho ta...!』

Một giọng nói ngọt ngào đến ớn lạnh cả người, Tamamo no Mae thì thầm. 『Bên trong tử cung đen tối của ta, cô sẽ không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Việc đó không nghi ngờ gì chính là lựa chọn thoải mái nhất...』

"Dừng lại!" Kazuki hét lên. Vứt bỏ bản thân mình – đó là việc tuyệt đối không được làm!

"Karin! Đừng trốn chạy khỏi thế giới này!! Thế giới này không phải một nơi đáng sợ đâu!! Bởi vì những bữa ăn rất ngon, bởi vì anime rất thú vị, bởi vì cô có thể đi ngủ sau khi ngâm mình trong bồn tắm... mọi thứ đều là chuyện thường tình có thể tìm thấy ở bất cứ đâu!! Chẳng có nghĩa lí gì khi bỏ chạy cả!!"


Karin người với ánh mắt đang bị hút vào Tamamo no Mae, nhìn vào Kazuki như thể cô vừa mới bừng tỉnh.

Ánh mắt của Karin lúc đó... chính là cái mà Mibu Akira đã miêu tả là「cô độc」, chính ánh mắt đó.

Vì thế nên, Kazuki đã quyết tâm chính cậu phải đưa tay ra.

Cũng giống như bàn tay đã đưa ra với mình từ Tou-san, từ Kaguya-senpai.


"Nếu cô không cô độc, chẳng có thứ gì mà cô phải sợ cả!!"

"Nếu tôi không cô độc..."

"Có tôi đây!!"

『Đừng có nghe lời của cậu ta. Nhắm mắt lại. Khép mình lại. Hãy tin tưởng ta!』

"Hãy tin tôi! Trốn chạy chẳng ích gì đâu!!"

"T- tôi..." Từ hai con mắt của Karin, nước mắt bắt đầu giàn giụa,

"...Tôi không muốn phải giết người. Th-thật ra, tôi không muốn giết Kazuki..."


Karin quỳ rạp xuống tại chỗ.

Cúi gằm mặt như một bông hoa sắp tàn, nước mắt rơi *drip drip* lên trên sàn.


"...Karin." Kazuki thả thanh Đường Phong ra. Phớt lờ đi Tamamo no Mae, cậu ôm chầm lấy Karin.


Thay vì xem cô ấy như một cô gái, có cảm giác như cậu đang ôm một đứa trẻ.


"Sợ quá... đáng sợ quá. Hayashizaki Kazuki... sống một mình thật đáng sợ quá..."


Karin ép gương mặt đang nức nở của mình vào ngực Kazuki, cô nói trong lúc đôi vai cô nặng trĩu và tiếng nức nở vang lên liên tục.


"Không sao rồi, nơi Karin đang ở lúc này không phải là một thế giới đen tối. Có tôi ở đây."

"Fu. Fuffuffu..."


Đột nhiên, Tamamo no Mae bật cười. Kazuki liền phản ứng lại với tiếng cười đó và quay đầu lại, cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh Diva.

Hướng về phía Kazuki, người đang cảnh giác về việc liệu cô có định làm gì không, Tamamo no Mae nhoẻn miệng, và cười.


『Fufufu... hỡi vị Quỷ Vương của 72 Trụ cột của Solomon, Lemegeton. Tamamo no Mae và pháp sư giao ước, Katsura Karin đã quy phục dưới trướng người. Dù có thêm tại hạ vào vị trí thấp nhất trong 72 Trụ cột của Solomon cũng không sao cả.』

"...Ể?"

『Hayashizaki Kazuki. Đừng có mà quên đi tuyên bố của cậu trước sự chứng kiến của tôi... một Diva đấy. Tôi giao phó Karin lại cho cậu.』


Kazuki, người đang sửng sốt vì bất ngờ, ngừng một nhịp, cậu cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của Diva này.


"Có phải cô đã... đẩy lưng Karin từ phía sau không? Cô đang định phản bội Thần thoại Trung Quốc sao?"


Karin, người đã bị dồn ép đến mức như bị kẹt giữa một vách núi, cô ấy khiến Karin phải thành thật với cảm xúc của mình sao...?


『Ngay từ đâu tôi chẳng thuộc về bất cứ Thần thoại nào. Tôi đi cùng với Nữ Oa, nhưng trong Thần thoại cũng đã xác nhận việc tôi phản bội Nữ Oa. Chắc chắn là vì vậy Shizuka đã sắp đặt để lợi dụng rồi vứt bỏ Karin. Nhưng thật đau đớn nếu nó kết thúc như vậy, tôi nữa, và cả mạng sống của Karin nữa.』


Tamamo no Mae nhìn chằm chằm Karin với một nụ cười hiền từ đến không ngờ. Và rồi cô lại nhìn Kazuki, ánh mắt của cô có khí chất hoàn toàn khác so với khi cô nhìn Karin. Chỉ có miệng cô là vẫn còn đang cười... và rồi nó biến dạng thành một nụ cười đáng sợ.

『Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu dám khinh thường Karin của tôi.』

"Hayashizaki Kazuki..." Cả Karin cũng nhìn Kazuki như thể đang bám vào cậu.


Katsura Karin ― 41


Cậu có cảm giác rằng phần nào, cậu đã tự làm khó mình bằng một thứ rất khủng khiếp.


Chú thích[]

  1. Lin trong tiếng Nhật được đọc là Hayashi
  2. Gà và trứng nằm trên một bát cơm.
  3. Một món lẩu Nhật.
  4. Tiếng khịt mũi
  5. Hai chữ yêu Karin dùng là khác nhau, lần trước là tình yêu thông thường, trong khi lần này tình yêu được dùng với nghĩa lãng mạn hơn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 1♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 3
Advertisement