Chương 3 – Kết quả cuộc bầu cử[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Trải qua tuần lễ đã định, kết thúc chuỗi ngày giám sát Karin, hay còn có thể được xem như việc thuần hóa một con thú hoang để nó có thể ăn được thức ăn do con người cung cấp. Dù sao thì, khi những ngày đó kết thúc, Kazuki lại trở lại với những ngày bình thường của cậu.

Và rồi ngày học đầu tiên mà cậu trở lại sau một thời gian vắng mặt khá dài – đó cũng đồng thời là ngày bầu cử Tổng Hội trưởng Hội học sinh sau giải đấu tranh cử.


"Vậy giờ, sau khi đã phát những phiếu bầu trắng, các em hãy viết tên của ứng cử viên mà mình muốn bầu lên trên đó."


Sau khi Liz Liza-sensei nói vậy, cô phát những lá phiếu bầu cho các học sinh trong lớp.

Tờ phiếu bầu cũng đến tay Kazuki, người đang ngồi ở chiếc ghế đầy nhung nhớ mà cậu đã bỏ trống một tuần.

Xung quanh cậu, cậu bắt đầu nghe thấy âm thanh đều đặn của đầu bút bi đang thoăn thoắt trên những lá phiếu bầu.

... Mình có nên tự bầu cho mình không nhỉ? Trước tờ phiếu bầu, Kazuki bối rối.

Nhưng vì cậu đã trở thành một ứng cử viên, có lẽ là thật vô trách nhiệm nếu cậu không thể ưỡn ngực và tuyên bố rằng「Tôi chắc chán là rất thích hợp để trở thành Tổng Hội trưởng Hội học sinh」. Cuối cùng, Kazuki viết tên cậu vào với thái độ sao-phải-quan-tâm-chứ.


*chọc chọc* Lưng Kazuki bị ai đó chọc vào. Sau lưng Kazuki là chỗ của Koyuki.

"...Trong thời gian mà Kazuki vắng mặt, học viện đã phải trải qua một giai đoạn rất nghiêm trọng đấy, cậu biết không?"

"Tình trạng nghiêm trọng sao?" Kazuki đáp mà không hề ngoái đầu lại.

"Bởi vì anh em Takasugi, họ đã tiến hành một chiến dịch tranh cử toàn diện..."


Giải đấu tranh cử kết thúc không có nghĩa là các ứng cử viên không thể vận động tranh cử thêm được nữa. Các địa điểm công cộng, phân phát tờ rơi... trong một tuần đấy, có rất nhiều thứ mà cậu có thể làm.

"Mỗi lần đến giờ giải lao, anh em Takasugi cứ lặp đi lặp lại bài diễn thuyết với nội dung khó nghe của họ. Những ngày đó đúng là quãng thời gian mệt mỏi mà."

"Ah, tớ cũng đã hình dung ra được... Mà tớ đã giao chiến dịch vận động tranh cử lại cho nhóm Mio, liệu nó có ổn không vậy?"


Kazuki giao phó việc vận động tranh cử lại cho đồng đội của cậu – Mio và Kohaku –đại diện cho cậu.

Chính sách mà Kazuki muốn truyền tải ― 「Sự bình đẳng và hữu nghị giữa Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật」.

「Nghiên cứu các chiến thuật không bị ràng buộc vào Thiên Địa trận đồ và kết hợp nó vào các tiết học」.

「Linh hoạt trong việc đối xử và sử dụng các ngụy pháp sư của các Diva nằm ngoài 72 Trụ cột của Solomon」.

「Bắt đầu liên tục sử dụng thử nghiệm các Thần Khí và nghiên cứu các chiến thuật để tận dụng được chúng」― những vấn đề như vậy.


Tất nhiên, liệu các học sinh khác có đồng tình với những chính sách đó không? Bao gồm cả vấn đề về việc cậu hoàn toàn không hề xuất hiện trước các học sinh trong cả tuần, rõ ràng đây là một bất lợi cho Kazuki.


"Ổn mà. Amasaki-san đã làm rất chu đáo. Cô ấy còn làm hẳn một tấm áp phích nữa đấy."


Koyuki đưa cho cậu một tờ giấy nào đó từ phía sau.

Khi cậu mở tấm áp phích được cuộn lại ra, có một bức hình minh họa Kazuki ở trong đó được vẽ với nét vẽ shoujo manga nghiệp dư. Vẽ theo phong cách anime. Đôi mắt long lanh sáng rực. Mũi và miệng thon đầy góc cạnh. Cơ thể cao và gầy trông giống như một cây sào biết đi...

Bên cạnh hình minh họa đó, nó được đi kèm với một khung thoại nói「Hãy theo tôi!」. Hình nền phía sau không hiểu sao lại là hình ảnh về vũ trụ.


"...Trong lúc tớ vắng mặt thì nó lại thành ra như vậy sao? Thật là..."


Bên cạnh Kazuki người đang run rẩy hết cả người, các bạn nữ ngồi gần cậu đều cười khúc khích. "Chúng tớ sẽ theo cậu đến tận cùng của vũ trụ đấy, Tổng Hội trưởng Hội học sinh!"

Các nữ sinh ở những nơi khác cũng nhìn về phía này. "Còn hơn cả chính sách của Hayashizaki-kun, nó là một chiến dịch tranh cử truyền tải nhiều hơn về sự thật rằng Amasaki-san thích Hayashizaki-kun rất nhiều, phải không?"

"Mà, nó đã tạo cho cậu một sự nổi tiếng rất thuận tiện rồi. Koyuki nói. "Nó không chỉ mang tính hình thức mà còn có cả sự gần gũi ở trong đó nữa."


Sự gần gũi... cậu cũng đã có cảm giác rằng việc có được sự gần gũi trong nó là việc quan trọng nhất so với mọi thứ khác.

Nhận ra được cuộc hội thoại ở phía bên này, Mio người ngồi ở hàng đầu trong lớp ngoái đầu lại và vẫy tay.


"Kazuki! Tấm áp phích đó, em là người đã vẽ nó đấy! Anh thấy sao!?"

"Câm mồm lại lũ rác rưởi! Đừng có nói những chuyện không liên quan!! Không nói chuyện riêng nữa!!"


Làm Liz Liza-sensei phải lên tiếng la mắng, Mio dựng cả vai với vẻ bối rối và lại phải nhìn thẳng về phía trước.

Không lâu sau những lá phiếu bầu được gập lại đến khi không thể thấy được nội dung và được thu lại.


✦✧✦✧


Và rồi vào buổi chiều cùng ngày, Đại hội Học sinh được tổ chức. Cuối cùng thì, kết quả bầu cử cũng được công bố.

Trên những hàng ghế trong khán phòng, tất cả các học sinh trừ các học sinh năm ba đều có mặt. Các học sinh năm ba của Học viện Kị sĩ đang trải qua đợt huấn luyện theo hình thức huấn luyện luân phiên với Kị sĩ Đoàn trên khắp đất nước. Họ cũng không thể nào có mặt ở đây vào hôm nay được. Vì thế nên phiếu bầu của họ không được tính vào kết quả cuối cùng.

Tổng số mười sáu ứng cử viên, tính cả Kazuki, đang ngồi thành một hàng ở trên khán đài đang nhìn xuống các học sinh.

Hiệu trưởng Amasaki và Chủ tịch Hội đồng Takasugi lần lượt xuất hiện giữa sân khấu. Họ đều xuất hiện với chức vụ của mình.


Và rồi cuối cùng cũng đến giờ phút tuyên bố kết quả bầu cử.

Khán đài trở nên im phăng phắc. Tuy nhiên, người được giao trọng trách, Hiệu trưởng Amasaki, lại đứng trước micro mà không nói gì.

Không lâu sau Liz Liza-sensei chạy ra từ trong cánh gà sân khấu. Cô thông báo với mọi người rằng việc kiểm phiếu sẽ bị chậm trễ.

Các học sinh trở nên ồn ào. Vì lí do nào đó, có vẻ như việc tuyên bố kết quả bầu cử vẫn còn cần thêm một chút thời gian nữa.


Kazuki, người đang ở trên khán đài, cũng cảm thấy sự lo lắng của bản thân mình đang dâng trào.

Lo lắng – Kazuki là một người được Hiệu trưởng Amasaki đề cử chứ không phải tự mình đứng lên tuyên bố tranh cử. Chính bản thân Kazuki cũng có một cảm giác kiểu như 「Mình, một kẻ chỉ mới vào học viện này được hai tháng mà lại...」.

Nhưng nếu như có người nói với cậu là cậu thích hợp để trở thành Tổng Hội trưởng Hội học sinh, một cảm xúc muốn đáp trả lại những kì vọng đó ngày qua ngày cũng dần lớn lên bên trong cậu trong thời gian chiến đấu ở giải đấu tranh cử.

Kazuki liếc nhìn các ứng cử viên(đối thủ) đang ngồi thành hàng bên cạnh cậu.

Cậu không hề bận tâm nếu thua Kaguya-senpai hay Hikaru-senpai.

Nhưng cậu nghi ngờ mười ba ứng viên còn lại có kẻ địch đang trà trộn vào.


Đầu tiên là, dĩ nhiên là, Takasugi Shūsui người cậu không hề muốn cậu ta thắng chút nào.

Và rồi, các tiền bối khác đến từ Khoa Kiếm thuật – Mino Tamiya, Shiraha Sekairi, Oguma Tokaku, và Mikogami Daizen cũng là các đối tượng nguy hiểm rất có khả năng là đồng bọn với Chủ tịch Hội đồng mới Takasugi.

Có vẻ như họ đã đọc những bài phát biểu「chống Khoa Ma thuật」trong chiến dịch tranh cử của họ.

Các ứng cử viên khác từ chính Khoa Ma thuật của cậu, Miyamoto Reina, Kiritani Natsuo, Yumeno Shiori, và Tsukimiya Shion, bốn người đó thì không sao. Những cô gái đó đều nằm trong nhóm đã tấn công cậu giữa cuộc hẹn của cậu với Hikaru-senpai.

Nói ngắn gọn, họ là các ứng cử viên bị Hayashi Shizuka tẩy não. Giờ họ đã thoát khỏi việc tẩy não đó rồi.

Tiếp theo là nhóm các học sinh phản động đến từ Khoa Ma thuật. ...Họ thậm chí không hề bị tẩy não, cũng đã nói mập mờ rằng họ không biết có thật sự muốn được bầu làm Tổng Hội trưởng Hội học sinh hay không nữa. Có lẽ họ không hề có bất cứ mục đích nào khi trở thành ứng cử viên, một nhóm học sinh rất đáng ngờ.

Ngoài Mibu Akira「muốn được thể hiện mặt tốt của mình thông qua giải đấu tranh cử」, còn các ứng cử viên khác, Iwatami Reiko, Akihita Hibari, và Karino Mika không hề bị giới hạn bởi lí do đó. Họ có lẽ là các ứng cử viên tay sai bị xui giục hoặc bị mua chuộc bởi Chủ tịch Hội đồng Takasugi.


Nói thẳng ra là, Hayashizaki Kazuki – Otonashi Kaguya – Hoshikaze Hikaru – Miyamoto Reina – Kiritani Natsuo – Yumeno Shiori – Tsukimiya Shion – Mibu Akira, tám người này là các nhân vật chắc chắn không dính líu gì đến âm mưu của Chủ tịch Hội đồng Takasugi cả.

Và rồi tám người còn lại, tuy một số vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn, nhưng có thể nói họ là các「đối thủ chính trị」của Kazuki.

Nếu cậu nghĩ kĩ về nó thì, Kazuki là nhà vô địch của giải đấu, vị trí thứ hai là Mibu-senpai, vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt thuộc về Kaguya-senpai và Hikaru-senpai, vậy nên cậu chẳng cần phải lo lắng. Tuy nhiên, giải đấu tranh cử này bị bao trùm bởi những sự kiện đáng ngờ xảy ra từ đầu đến cuối. Do đó, đến tận lúc này, Kazuki vẫn chưa thể gạt đi nỗi lo của mình được.

...Liệu có còn một âm mưu nào khác có thể đảo ngược hoàn toàn tình thế này không...


"Việc kiểm phiếu đã hoàn tất!" Một giọng với đầy vẻ mệt mỏi vang lên, Liz Liza-sensei chạy đến từ trong cánh gà. Hiệu trưởng Amasaki nhận tờ giấy ghi kết quả kiểm phiếu và tuyên bố "Vậy thì tôi sẽ bắt đầu việc tuyên bố". Bên trong khán đài lại trở nên im lặng. Kazuki cũng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cậu nuốt nước bọt một tiếng rõ to.

"Thầy sẽ chỉ đọc tên năm vị trí đầu tiên trong kết quả kiểm phiếu vừa nhận được."


Cái quan trọng nhất chỉ là vị trí đầu tiên. Dù cho kết quả bầu cử được đọc lên có thấp đi nữa thì nó cũng chẳng hơn gì một trò đùa cho thiên hạ thôi.


"Vị trí thứ năm, Takasugi Shūsui. Tổng số phiếu bầu, 23 phiếu.

Vị trí thứ tư, Yumeno Shiori. Tổng số phiếu bầu, 25 phiếu.

Vị trí thứ ba, Hoshikaze Hikaru. Tổng số phiếu bầu, 76 phiếu.

Vị trí thứ hai, Otonashi Kaguya. Tổng số phiếu bầu, 112 phiếu.

Vị trí thứ nhất, Haayashizaki Kazuki. Tổng số phiếu bầu, 263 phiếu.

Hết. Sở hữu được đa số phiếu bầu, Hayashizaki Kazuki sẽ được bầu làm Tổng Hội trưởng Hội học sinh."


Sau một khoảng thời gian yên lặng, khán đài liên tràn ngập những tiếng reo hò. Cả ở trên khán đài, Kaguya-senpai và Hikaru-senpai và Yumeno-san, cả các ứng cử viên khác cũng dành tặng những tràng pháo tay cho Kazuki.

Kazuki ngơ ngác và lắng nghe những tiếng reo hò cùng những tiếng vỗ tay một hồi. Sau đó, cậu mới nhận thức về sự thật rằng cậu đã được bầu. Cậu đã thật sự được bầu mà không gặp phải trắc trở nào...

...Và vấn đề lúc này là, liệu cậu có thể nói rằng với việc này cậu đã đến được một điểm save nơi cậu có thể tạm dừng được chưa? Mọi thứ đã kết thúc sao...?


"Tổng Hội trưởng Hội học sinh, bài phát biểu về phương hướng chung nào."


Cậu bị Hiệu trưởng Amasaki giục. Kazuki bước đi một cách ngơ ngác vào giữa sân khấu và bước đến trước micro.

Cậu đối diện với những tiếng vỗ tay đang vang vọng khắp khán đài. Thật sự, cậu không thể nào cư xử khiêm tốn hay yếu đuối được nữa rồi.

Có những người suy nghĩ như vậy về cậu. Đáp trả lại những kì vọng đó, sản sinh ra những mối quan hệ―

Lúc này, cậu đang đứng ngay tại đây.


"Tôi được bổ nhiệm trở thành Tổng Hội trưởng Hội học sinh tất cả đều nhờ vào sự ủng hộ từ tất cả mọi người."


Dù trong trường hợp mà họ không được bầu, tất cả các ứng viên đều được bảo rằng phải nghĩ đến nội dung bài diễn văn của mình từ trước. Kazuki đọc to bản thảo trong đầu cậu.


"Tôi đã nhập học vào học viện này chưa đến hai tháng. Nói thật, vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi không biết. Tôi có lẽ sẽ còn phải phụ thuộc nhiều vào cả hai Hội trưởng Hội Học sinh của hai Khoa Ma thuật và Kiếm thuật. Dù vậy, tôi định sẽ nắm rõ được những việc mà tôi nên tự mình làm và những gì mà tôi muốn làm.

Trong năm thứ mười lăm kể từ khi ma thuật được khai sinh trên thế giới này, cùng với sự hỗ trợ từ 72 Trụ cột của Solomon, học viện này đã được thành lập. Đã đến lúc chúng ta nến chấm dứt kỉ nguyên mà chúng ta chỉ biết sử dụng cái khái niệm mới trong thế giới này mà không hề biết rằng chúng ta đang làm gì. Thánh tích Pháp sư cần phải chấm dứt việc ngạo mạn về sức mạnh của bản thân. Các kiếm sĩ phải tự hào về công sức luyện tập của chính bản thân mình. Cả hai bên đều phải chung tay với nhau. Sức mạnh để vượt qua「Kỉ nguyên kiếm và ma thuật mới」này phải được nắm giữ trong hai bàn tay cùng chung sức đó.

Tôi nghĩ rằng trách nhiệm của chức vị Tổng Hội trưởng Hội học sinh của Học viện Kị sĩ này là làm chìa khóa cho bước chuyển đổi đó.

Việc tạo ra một sự thay đổi xưa nay chưa từng thấy bằng chính đôi bàn tay của chúng ta sẽ đi kèm với cảm giác lạc lõng trong bóng tối, mò mẫm một cách mù quáng. Tuy nhiên, cả khi ở trong bóng tối, miễn là mọi người tiến lên mà không tách rời đôi tay với những đồng đội của mình, mọi người nhất định sẽ có thể thấy được ánh sáng. Tổng Hội trưởng Hội học sinh, cầu nối giữa Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật, người sẽ đứng lên tiên phong trong bóng tối mù mịt ấy, ngay tại đây tôi sẽ tuyên bố quyết tâm của mình để đối diện với thách thức ấy."


Vừa chọn lựa những từ ngữ hoa mĩ, Kazuki cũng vừa định thêm cả ý chí bản thân vào trong bài phát biểu.


"...Cuối cùng, với những người đã giang rộng vòng tay ấm áp, chấp nhận, và hỗ trợ tôi đây, một người từng bị học viện này xem là có bản chất hoàn toàn khác biệt theo nhiều phương diện, một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Bằng toàn bộ tấm lòng của mình, tôi xin cảm ơn mọi người."


Sau một cái cúi đầu thật sâu, tiếng vỗ tay vừa ngừng lại giữa bài phát biểu lại một lần nữa vang lên như sấm.


『Leme sẽ gặp rắc rối nếu anh không sống đúng với kì vọng của Leme đấy nhé? Hãy tỏa sáng đi, hỡi vị Harem King tương lai!』


Trong đầu Kazuki, lời động viên của Leme vang lên.

Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

Khi Đại hội Học sinh kết thúc và ngay sau giờ học, Kazuki nhanh chóng chạy phóng về Ngôi nhà của Phù thủy. Cậu chạy về để xem tình hình của Karin vào lúc này.


"Vậy là giờ học đã kết thúc rồi sao, Hayashizaki Kazuki. Lề mề thật. Thật chán khi chơi game một mình, nên sẽ hay hơn nếu chơi với cậu hay Charlotte."

–Karin, người đã thề sẽ bước vào vòng tròn bằng hữu của Kazuki cùng với Tamamo no Mae, đã trở thành NEET – con nghiện anime và game – chỉ trong vòng vài ngày.


"Còn nữa, bụng tôi đói quá. Vậy nên sẽ tốt biết mấy nếu được ăn thức ăn nhà làm của cậu."


Trong một tuần bị giám sát, cô gái này cũng đã có kinh nghiệm trong việc sống lệ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của Kazuki.

Kazuki túm lấy cái cô bé Karin đó từ sau gáy.


"Từ giờ trở đi, Karin cũng phải đi học lại nữa."

"Cái, cái gì? Có phải là đến Khoa Ma thuật không?"


Giai đoạn giám sát của Karin đã kết thúc rồi. Cậu cũng đã được sự cho phép từ Hiệu trưởng Amasaki về vấn đề này.

Nếu việc đó đã được quyết định thì cô gái này phải lập tức đi học trở lại thôi. Nếu cứ tiếp tục sống như thế này, cậu có cảm giác là cô ấy sẽ trở thành NEET vô phương cứu chữa mất. Nơi mà cô ấy phải đến không phải là trại giam giữ, mà là đến một nơi nằm trong tầm mắt của Kazuki – Khoa Ma thuật.

Kazuki đã trở thành Tổng Hội trưởng Hội học sinh, vậy nên cậu có thể thúc đẩy thủ tục cho việc chuyển khoa một cách nhanh chóng.


"Chúng tôi sẽ cho cô cả một phòng riêng ở Ngôi nhà của Phù thủy này nữa. Ở đây còn nhiều phòng trống lắm."

"Cái gì cơ!? Tên khốn-! Cậu đang định hủy bỏ việc giám sát tôi đấy sao!?"


Được tin về sự chia li đột ngột này, Karin hốt hoảng gào lên.


"Cô thấy cô đơn sao?"

"Hmph, tôi chả thấy cô đơn chút nào cả."

"Tôi sẽ rất cô đơn đấy, cô biết không?"

"Fuh, đúng là một tên ẻo lả. Mà, nếu tên khốn này đã nói vậy, thì cùng sống với cậu cũng không sao."

"Nhưng ra ngoài. Ra ngay đi. Nào ra ngoài đi."

"Đợi chút đã! Tôi sẽ trở lại ám sát cậu đấy biết không, chính tôi đấy!?"

"Cô đã không còn định làm vậy nữa rồi, tôi tin cô mà."

"Không đời nào–! Tôi ở lại đây cơ¬–! Snackk–kks!!" Cứ như thế, cô sát thủ gà mờ đấm đá và vùng vẫy.


✦✧✦✧


Trong khi Kazuki túm gáy lôi cổ Karin ra ngoài, cậu nhanh chóng tiến đến『Phòng Hội học sinh』.

Phòng Hội học sinh – sau cùng thì Ngôi nhà của Phù thủy là một nơi để sống, vậy nên có hẳn một địa điểm riêng biệt đơn thuần chỉ để làm việc trong khối trường chính của Khoa Ma thuật.

Với Kazuki người chưa từng giúp đỡ gì ngoại trừ những việc như một người hầu trong Ngôi nhà của Phù thủy, đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng hội học sinh.


"Một lần nữa chúc mừng em, Otouto-kun!"


Ngay khi cánh cổng được mở ra, gương mặt tươi cười của Kaguya-senpai liền đập vào mắt cậu. Có vẻ như cô ấy đã đợi cậu ở ngay trước cửa, trán của senpai gần đến nỗi nó xém chút nữa đã va vào hàm của Kazuki rồi.


"Fufufu-, và đồng thời chào mừng đến với phòng hội học sinh của Khoa Ma thuật! Tổng Hội trưởng Hội học sinh-dono!!"


Kaguya-senpai cúi chào, rồi sau đó cô liền mời Kazuki vào phòng.

Căn phòng Hội học sinh khác với không khí tao nhã của Ngôi nhà của Phù thủy. Nó có một không khí náo nhiệt và tất bật.

...Vậy ra đây là nơi mà Kaguya-senpai và Hikaru-senpai làm công việc của Hội học sinh sao.


Thứ thu hút ánh mắt của cậu nhất chính là cái bàn với bốn máy tính cá nhân được đặt ở giữa căn phòng. Trong số chúng, có vẻ như có hai cái đang không được sử dụng. Tình trạng của nó là trở thành nơi giấy tờ, máy pha cà phê và những món ăn vặt được bày ra.

Cũng có cả một máy tính đa chức năng được trang bị một máy in và máy phôtô, nhưng giấy tờ bị in sai lại bị vứt bừa bãi nằm vất vưởng trên khay đựng giấy in.

Một số lượng lớn những tập hồ sơ và đĩa URD lưu trữ những dữ liệu điện tử được đặt ở trên giá sách. Còn những cái không có chỗ để đặt trên giá sách thì bị chất thành đống trên sàn nhà. Những chậu cây trang trí được đặt bên cạnh chúng thì lại không còn chút sức sống nào nữa.

... Nó là một căn phòng làm cậu liên tưởng đến cảnh Kaguya-senpai và Hikaru-senpai làm việc một cách điên cuồng. Kazuki thấy ngứa tay muốn được dọn dẹp căn phòng và sắp đặt mọi thứ một cách ngăn nắp.

Trong căn phòng chật hẹp đó, các đồng đội thường thấy của cậu đang xếp hàng đông đủ.


"Thật là ngầu quá đi! Nếu chị được bầu, chị sẽ không tài nào nói nổi những thứ như vậy đâu, ahaha."

"Nii-sama! Kanae đang ngập tràn cảm xúc của cả một người chị và một người em gái trước giờ phút quan trọng của Nii-sama!!"

"Vậy là Karin-oneesan cũng đến desu-!" Lotte ôm Karin người bị Kazuki lôi đến đây.

"Cái, cái gì, giờ tôi không chơi đùa đâu!" Cứ thế, Karin bẽn lẽn phản ứng.

"...Tớ không nghĩ là sẽ tốt cho Tổng Hội trưởng Hội học sinh làm công việc của mình ở phòng Hội học sinh của Khoa Ma thuật đâu. Như thế thì sẽ có cảm giác như cậu ấy đang thiên quá nhiều về Khoa Ma thuật mất."


Kaguya-senpai lầm bẩm như đang lo lắng về những người bạn ở Khoa Kiếm thuật như Kanae hay Kohaku.


"Không thành vấn đề, đúng không? Nii-sama là học sinh của Khoa Ma thuật. Sẽ rắc rối lắm nếu không phải là ở phòng Hội học sinh Khoa Ma thuật và Nii-sama phải rời đi. Nếu từ giờ trở đi, có vấn đề nào đó mà các học sinh của Khoa Kiếm thuật phải gửi lên Tổng Hội trưởng Hội học sinh, vào lúc đó thì sử dụng cả phòng Hội học sinh của Khoa Kiếm thuật cũng có sao đâu."


Cảm xúc của Kanae trở nên cay đắng trong khi nói.


"...Hay phải nói đúng đơn là, ngay từ đầu thì, khối trường học của Khoa Kiếm thuật vẫn còn là một đống đổ nát."


Vết sẹo để lại từ sự tàn phá Khoa Kiếm thuật của các Tứ ngân Ma Pháp sư mà Nyarlatoteph điều khiển không thể nào hồi phục lại như cũ chỉ trong hai tuần được, dù cho đã sử dụng những kĩ thuật xây dựng tối tân bằng việc tận dụng tối đa thuật giả kim đi nữa. Lúc này, nó đang trong quá trình xây dựng với tiến độ rất khẩn trương.

May thay, kí túc xá của các học sinh vẫn an toàn nên các học sinh có thể tiếp tục sống trong đó, còn các tiết học đang được tổ chức tạm thời trong tòa nhà trường được dựng tạm. Có vẻ như họ đang trong tình trạng phải ưu tiên tối đa các tiết học luyện kĩ năng thực hành được thực hiện ngoài trời càng nhiều càng tốt.


"Giờ em nhắc mới nhớ, rốt cuộc thì, chuyện gì đã xảy ra với sự tổ chức của Hội học sinh Khoa Kiếm thuật vậy?"

"...Bởi vì Kohaku đã xin từ chức hội trưởng hội học sinh, rốt cuộc, một cuộc bầu cử để bầu các cán bộ cho Khoa Kiếm thuật cũng được tổ chức vào ngày hôm nay. Rồi sau đó em đã thành hội trưởng hội học sinh và Kohaku là hội phó..."

Kanae trả lời câu hỏi của Kazuki với bờ vai rũ xuống thật thấp vì thất vọng. Ngược lại, má của Kohaku lại ửng hồng và cô ấy nói những thứ như "Tại hạ rất vui vì có thể được làm việc cùng với Kana-nyan-senpai".

"Nếu được hỗ trợ từ cả hai phía bởi Kaguya-senpai và Kanae, vậy thì mình có thể thoải mái rồi."

"Sẵn tiện, công việc của Kazuki với tư cách một Tổng Hội trưởng Hội học sinh rốt cuộc là gì vậy?"


Mio đưa ra một câu hỏi rất chi là cần thiết.


"Tổng Hội trưởng Hội học sinh không cần phải làm những việc mà Kana-chan và chị đã làm từ trước đến giờ, vậy nên thứ Otouto-kun sẽ làm là「những công việc mới trước giờ chưa được làm」hay gì đấy... Những thứ như một dự án hoàn toàn mới được thiết kế để kết nối Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm lại với nhau, chắc vậy."

"Hee, dự án sao! Vậy thì kết hợp chuyến dã ngoại của Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật thì sao!?"


Mio đưa ra ý kiến với biểu cảm thích thú.


"Ít nhất thì, chúng ta nên làm một đại hội thể thao kết hợp hay lễ hội văn hóa chung! Nếu chuyện đó xảy ra thì em có thể tận hưởng sự kiện trường cùng với Nii-sama rồi!"


Kanae cũng nói với sự đồng tình trước ý kiến của Mio. Trước giờ Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật luôn được xem như hai trường hoàn toàn tách biệt. Bởi vì thế, các sự kiện trường thường được tổ chức hoàn toàn riêng biệt.


"Chúng ta nên nói về các tiết học hằng ngay trước khi nói về các sự kiện như thế chứ. Để tăng cường sự phối hợp giữa các kiếm sĩ và Thánh tích Pháp sư, chúng ta nên tổ chức một lớp nghiên cứu chiến thuật kết hợp. Phát triển vượt lên trên Thiên Địa trận đồ cũng là một cam kết của Kazuki mà."


Hikaru-senpai, người với một biểu cảm nghiêm trọng, đưa ra một đề nghị rất hợp với một tiền bối.


"Việc đối xử với các Thần Khí nữa, tại hạ sẽ gặp rắc rối nếu không có tiết học nào cho nó."


Kohaku cũng xen vào với giọng sốt sắng. Nâng cao sức chiến đấu của các kiếm sĩ bằng việc sử dụng Thần Khí là mong ước thiết tha nhất của cô ấy.


"Những việc mà Khoa Ma thuật có thể làm, những việc Khoa Kiếm thuật có thể làm... để họ có thể thấu hiểu lẫn nhau hơn, vậy thì xuất bản một tờ báo trường thì sao nhỉ?"


Koyuki cũng thật sự đưa ra ý kiến của mình. Bởi cô ấy nhắc đến báo, nên đúng thật là nó nghe có vẻ rất vui.


"Quyền hạn phê duyệt những thứ như ngân sách chung đề thuộc về Otouto-kun hết mà. Trách nhiệm cuối cùng là ở Otouto-kun đấy, được chứ?"


Kaguya-senpai nói với biểu cảm không cho phép bất cứ sự nuông chiều nào. Rất nhiều ý kiến xuất hiện mà thậm chí chẳng có thời gian để ghi chép lại nữa.


"Những thứ thật sự mới mẻ này, vậy ra thành lập một ủy ban hay gì đó và rồi thúc đẩy nó một cách đều đặn là công việc của em sao... Ưu tiên số một có lẽ là tạo ra một tờ báo trường để làm cầu nối giữa chúng ta và các học sinh để cho họ biết được về hoạt động của chúng ta và đồng thời cũng để chúng ta có thể tiếp nhận ý kiến của họ nữa."


...Đột nhiên Kazuki nhìn những gương mặt ở xung quanh, cậu nhận ra sự thiếu vắng của một thành viên thường thấy ở đây.

Không hề có sự hiện diện của Kazuha-senpai. Senpai không phải là người có liên quan đến hội học sinh của Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật, vậy nên cô ấy không có nghĩa vụ phải đến đây, nhưng...


"Kohaku, Kazuha-senpai có chuyện gì vậy...?"


Kazuki lặng lẽ đến gần chỗ Kohaku và thì thầm vào tai cô ấy.


"Tại hạ đã mời chị ấy cùng đến đây, nhưng biểu cảm của chị ấy không hiểu sao lại tối sầm đi và đã từ chối."


Biểu cảm của Kohaku trở nên buồn bã khi trả lời. Kazuki thấy nao nao trong lòng một cách khó chịu. Cậu chưa từng nói chuyện với Kazuha-senpai sau lần hôn cô một cách ép buộc đó.

"Nếu cậu muốn gặp Kazuha-senpai thì, tại hạ nghĩ chị ấy đang ở「tế đàn của Thần Kiếm」– căn phòng câu lạc bộ bỏ hoang lúc trước ấy."


✦✧✦✧


Giữa nhưng tiếng ồn ào của công trường sửa chữa, Kazuki đi ngang qua khu vực của Khoa Kiếm thuật trông rất thảm hại với sự phá hủy vẫn còn ở khắp mọi nơi. Cậu đi đến căn phòng câu lạc bộ bị bỏ hoang nơi cậu từng gặp gỡ Kazuha-senpai. Bước lên chiếc cầu thang bên ngoài tòa nhà câu lạc bộ với những tiếng *kan kan* lanh canh phát lên, cậu đến trước căn phòng câu lạc bộ tọa lạc trên tầng hai. Kazuki gõ cửa trong khi cảm thấy lo lắng.


"Câu lạc bộ bóng bàn đã bị giải tán nên chúng tôi không nhận đơn đăng kí làm thành viên mới nữa đâu–" Giọng của Kazuha-senpai vọng lại như thế.

"...Là Hayashizaki đây."

"EAA!? Hayashizaki!?"

"Có chuyện này em nhất định phải nói với senpai."


Từ từ mở cánh cửa, Kazuha-senpai ló mặt ra.

Dù gì đi nữa, Kazuki cũng thờ dài nhẹ nhõm vì senpai đã chịu gặp cậu.

Tuy nhiên Kazuha-senpai, người trực tiếp đối diện với cậu lại lập tức đỏ lựng trong nháy mắt.


"...!" Kazuha-senpai nín thở và lập tức tránh mắt khỏi Kazuki. Rồi sau đó, với một cú hích người, cô đẩy Kazuki ra xa khỏi cánh cửa *dokan* và luồn qua.

"Senpai!?" Kazuki hoảng loạn và đuổi theo cô ấy. Có một sự khác biệt trong khả năng chạy của hai người. Kazuki lập tức bắt kịp cô ấy ở quanh khu vực mà Kanae và Kohaku đã từng đấu với nhau.

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol 05 125.PNG

"Senpai, xin đừng chạy nữa mà hãy nói chuyện với em!" Kazuki bắt lấy cánh tay của Kazuha-senpai trong khi thở hổn hển.


Đuổi theo một cô gái đang chạy trốn và mạnh mẽ bắt lấy khuỷu tay cô ấy... cảm giác tội lỗi không chịu thấu dâng trào bên trong cậu, nhưng nếu cậu không thể nói chuyện với senpai ở đây, cậu có linh cảm là sẽ hoàn toàn mất đi một thứ mà cậu không thể nào khôi phục lại được.

Không hề nhìn về phía Kazuki, Kazuha-senpai, người với khuỷu tay đang bị nắm lấy mở miệng.


"Cậu... tôi nghe nói là cậu càng gần gũi một cô gái thì cậu lại càng mạnh."


Tâm trí Kazuki đột nhiên đông cứng.


"Lát nữa em đang định nói về việc này nhưng... chị nghe điều đó từ đâu vậy?"

"Sau lúc đó, Otonashi Kaguya đã nói cho tôi. Về việc mà cậu đột nhiên làm với tôi, cả nụ hôn nữa..."


Có vẻ như Kaguya-senpai thấy được hình bóng Kazuki cầm Futsunushi no Kami và đoán được tất cả.

Kazuha-senpai đã biết được về việc cậu cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy vì sức mạnh.


"...Senpai, nhưng em-" Kazuki bất lực mở miệng để bào chữa.

"Cả Karin đó nữa, có phải cậu giúp cô ấy để「chinh phục」cô gái đó không? Cậu hôn tôi vì lí do đó sao? Giúp đỡ các cô gái vì mục tiêu tiếp cận họ... cậu hôn những cô gái khác vì mục đích đó... cậu đã liên tục làm vậy vì thế sao!?"

"Không đúng! Em không hề có ý định đ...!"

"Tôi biết mà. Xin lỗi, tôi, đã nói một điều vô lí... tôi hoàn toàn hiểu mà, người đã nói hãy cứu Karin cũng là tôi mà, đúng thật lúc đó chẳng có cách nào khác. Hơn nữa tôi, lúc đó khi cậu hôn tôi... tôi cũng không thật sự ghét nó."

"Kazuha-senpai...?"

"Nhưng tôi không thích mình như thế! Tôi không muốn hiểu và chấp nhận cậu!"


Kazuha-senpai lắc đầu một cách cường điệu và lên giọng bực tức.


"Kazuha-senpai, cho em xin lỗi. Buộc chị phải làm một chuyện như vậy..."

"Cậu không xin lỗi cũng không sao đâu! Cậu không làm điều gì xấu cả! Nhưng tôi không thể không nói lên lời phàn nàn này!! Bởi vì... nụ hôn đầu của một cô gái thật sự rất quan trọng!! Cả tôi, cả tôi, dù cho tôi đã từng tưởng tượng rằng nụ hôn đầu của tôi sẽ bị lấy đi ở một tình huống lãng mạn hơn như thế!"


Giọng nói, và cả bờ vai của senpai, run lên. Dù đang quay lưng lại, nhưng cậu biết là cô ấy đang khóc.


"Dù thế... dù thế, với một tên như cậu, luôn thân mật với nhiều cô gái, bị hôn như thế này thật...!!"

"Em xin lỗi, senpai. Nhưng, em không cướp đi nụ hôn đầu của senpai với cảm xúc giản đơn đâu. Mà cũng đúng thật nó cũng không phải chỉ đơn thuần là cảm xúc. Nhưng… cho dù có phải làm lại, thì khi đó em cũng sẽ làm như vậy thôi."

"Cậu nghĩ rằng tôi có thể bằng lòng với chỉ như thế sao–!! Cứ luôn miệng nhưng nhưng nhưng, đừng lặp đi lặp lại những điều mâu thuẫn như thế nữa–!!"


Kazuha-senpai hét lên để nói lên cảm xúc mà cô không thể nào diễn tả được.


"Tôi, đã thay đổi cảm xúc từ việc tôi ghét cậu. ...Chiến đấu với cậu rất vui. Tôi có cảm giác là mình sẽ mạnh lên không giới hạn. ...Nhưng, ngay lúc này, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa."


Những lời phát ra từ sau lưng senpai là – những lời từ biệt.

Và rồi senpai lại cố chạy đi một lần nữa. Kazuki hoảng loạn và lại chụp lấy tay cô ấy.


"Senpai, xin đợi đã!"

"Đ-đừng chạm vào tôi, thả tôi ra!"

"E,em không muốn cắt đứt mối quan hệ với senpai như thế này. Không có cách nào để có thể trở lại như trước đây sao?"

"...Đã làm những chuyện như hôn rồi, thì dĩ nhiên là không còn cách nào để trở lại như xưa được...!"


Xem một nụ hôn mà họ đã từng thực hiện như không có gì, đó là một chuyện không thể nào làm được.

Nếu cậu suy nghĩ về sức nặng của hành động đó... thì sẽ thấy nó rất hiển nhiên.


"Senpai nói với em là đừng xin lỗi. Nhưng bởi vì thế, em phải chia tay với senpai trong một cuộc tranh cãi như thế này. Hãy để em được chuộc lỗi chứ. Bất kể là gì, em sẽ làm, chứ việc như thế này thật khó chịu."


Cuối cùng, Kazuha-senpai cũng quay lại nhìn cậu. Gương mặt của senpai từ mũi cho đến má, thậm chí xa hơn đến tận mang tai đều đỏ cả lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm của cô ấy long lanh nước mắt giống hệt như một lưỡi dao vậy.


"...Vậy thì, hãy chịu trách nhiệm đi." Kazuha-senpai nói trong khi khịt mũi *gusu*.

"Bằng cách nào để em có thể chịu trách nhiệm?"

"...Hôn tôi lại một lần nữa, lần này ở một khung cảnh lãng mạn có thể mà tôi có thể thỏa mãn."

"Ể?" ...Cô ấy nói, lãng mạn sao?

"Trong tháng này! Nếu trong một tháng này, cậu không thể hôn tôi ở một tình cảnh lãng mạn mà tôi có thể công nhận, hơn nữa, nếu cậu làm một cách không tự nhiên, thì sẽ chia tay vĩnh viễn!"

"Đợt một lát đã senpai! Không phải chị vừa nói một điều gây chán động địa cầu vì chị bị cuốn theo tình thế đấy chứ!?"

"Ngốc! Lăng nhăng!! Nếu cậu định trốn chạy thì... thì tại sao cậu lại giữ tôi lại như thế này chứ! Quả đúng như tôi nghĩ, một kẻ như cậu, đúng là kẻ mà tôi ghét nhất mà!!"


Cô giũ bỏ cánh tay đang vô tình nới lỏng ra của Kazuki. Rồi như thể để giấu đi gương mặt đỏ lựng của mình, Kazuha-senpai quay lưng và phóng đi bằng hết tốc lực. Lần này, không thể đuổi theo cô ấy, Kazuki ngây người ra rồi bừng tỉnh. Trong đầu cậu đang rất mông lung. Một vấn đề khó đến không tưởng mà cậu chưa từng tưởng tượng ra lại xuất hiện.

Lãng mạn sao... lãng mạn nghĩa là thế nào nhỉ?


"...D, dù mình nghĩ là cô ấy đã ghét mình, nhưng mình thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả."

Tsukahara Kazuha ― 62. Theo phản xạ chỉ số tình cảm xuất hiện trước mắt cậu.


"Puh, kukuku... đây là, vừa rồi mình đã chứng kiến một cảnh tượng chết chóc đến không ngờ nhỉ."


Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ bóng cái cây sau lưng cậu. ...Xuất hiện ở một nơi không ngờ và ở thời điểm không ngờ, một giọng nói mà cậu nhớ rõ là đã từng nghe thấy...


"Kaya!?"

"Lâu ngày không gặp nhỉ. Như thường lệ Onii-chan, có vẻ anh đang rất thân thiết với các cô gái, làm em vô ý bật cười, là thế đó."


Một cô gái tóc bạc trong trang phục phong cách đường phố với áo phông và quần jean rách rưới.

Người luôn mang lại dự cảm chẳng lành trong lòng Kazuki đang ở đây.


"Gần đây chúng ta không gặp nhau, nên giờ em đến chúc mừng sau khi Onii-chan thành boss của học viện này. Và rồi khi em lẻn vào, em đã vô tình thấy được trò hề này. Kukuku..."


Kaya cười đầy ngạo mạn. Nhưng thứ cô thấy không phải là trò hề với những người trong cuộc. Đồng thời, Tổng Hội trưởng Hội học sinh là một thứ liên kết mọi người lại với nhau, nó không phải là một thứ giống như boss.

Cậu nhận ra một cô gái đi cùng với Kaya ở sau cô.

Một hình thể đen như một cái bóng – khoảnh khắc khi mắt chạm nhau, Kazuki cảm thấy ớn lạnh khó tả.

Cô ấy là một cô gái vào khoảng độ tuổi học sinh cấp hai với mái tóc đen và da đen. Để hợp với phong cách đường phố của Kaya, cô đang mặc một chiếc áo khoác không tay có mũ trùm kín đến dưới mắt cô và một chiếc váy ngắn với nịt được trang trí bằng đinh tán. Cặp chân lộ ra cũng là một cặp chân dài, thanh mảnh và rất cân đối.

Đây hẳn phải là lần đầu họ gặp mặt, nhưng dù vậy, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh đã khắc ghi ở đâu đó trong lòng cậu...


"Em cũng nghĩ đến việc giới thiệu đứa nhóc này. Thôi nào, phải cởi mũ trùm ra khi muốn giới thiệu bản thân chứ."


Kaya đưa tay ra từ bên cạnh và cởi bỏ chiếc mũ trùm đang che kín cô gái.

Một cặp tai dài lộ ra với một tiếng 'pyon' cùng với mái tóc đen tuyền.

"Không-!" Như thế cô ấy lắc đầu và cô gái lại trùm lại chiếc mũ lên đầu.

Đôi tai lúc nãy là một elf... không, nhưng màu tóc và da lại...


"Tên của nhóc này là, Nyarlako đấy."


Kaya gọi ra cái tên đấy với tâm trạng thích thú như thể đang hát. Cô gái đó liền "Không phải vậy" và lên tiếng giận dữ.


"E, em không phải một thứ như Nyarla hay gì đó cả! Em là Maya. Đó là cái tên mà Kaya đã cho em, nên hay gọi em bằng cái tên đó...!"

"Fufufu, xin lỗi được chưa, Nyarlako♪"


Kaya lại gọi tên cô ấy như thế một lần nữa mà không hề sửa lại, cô xoa đầu Maya trên chiếc mũ trùm và trêu chọc cô ấy.

Cô gái đen liền "Uu–" và cô ấy cúi gằm mặt với đôi mắt đẫm lệ.

...Nyarlako. Khắp người Kazuki nổi da gà. Không thể nào, không, chuyện gì đang xảy ra vậy?


"Fufufuu♪ Nhóc này cũng là một elf đấy. Không, không biết có nên gọi cô ấy là dark elf không nữa. Người đầu tiên trên đất nước này, Dark Elf! Mà, nếu muốn bật mí bí mật của thủ thuật thì, nó chỉ là vì có「một thứ màu đen nọ」được đưa vào trong tâm trí của cô gái làm mái tóc và màu da của cô ấy hóa đen. Hiện tượng này, Onii-chan liệu có biết không?"


Cậu có biết. Vào cái lúc một Diva nọ tạm thời chiếm lấy cơ thể của Koyuki – cơ thể của Koyuki cũng đã biến thành màu đen như thế này. Và cái tên của Diva đó là...!


"Đúng vậy, bên trong tâm trí của nhóc này, một「phần của Nyarlatoteph」đang cư trú trong đó."


...Nyarlatoteph đáng lẽ phải chết rồi chứ! Không còn bất cứ phần nào trên thế giới này cả!


"Không là ai nhưng cũng đồng thời là một ai đó,「Vị thần Vô diện」Nyarlatoteph có thể phân chia tâm trí hắn ra với số lượng lớn. Đúng là một năng lực tuyệt vời, sức mạnh để tồn tại của hắn không phải dạng vừa đâu. Để đảm bảo cho hắn khi tình thế đưa đẩy, Nyarlatoteph đã giao phó lại một mảnh bản thể nhỏ nhất mà hắn phân chia ra cho em, anh biết không?"

Kazuki đứng hình vì sự thật khủng khiếp đó được tiết lộ. Hắn ta vẫn chưa bị tiêu diệt... tên ma thần đó vẫn còn...


"Tại sao em lại đi với Nyarlatoteph...?"

"Lúc đầu em... Loki nhận ra được hiệu trưởng học viện này chính là Nyarlatoteph. Thế nên ông ta đã liên lạc để hỏi xem liệu hắn có thể thành đồng mình của chúng em không. Thỏa thuận thất bại. Nhưng ngược lại, tên đó đã giao phó một phần tồn tại của hắn cho em. Để đổi lại việc bảo vệ một phần của hắn, đến khi cơ thể chính của Nyarlatoteph bị tiêu diệt thì cũng không sao nếu biến Nyarlatoteph mini này thành đồng minh... tên đó nói vậy, hắn đã hứa với bọn em."


Kaya lại một lần nữa kéo mũ áo khoác của Maya xuống và để lộ đôi tai elf.


"Rồi thật đáng mừng là cơ thể chính của Nyarlatoteph đã chết, nên em đã chọn một trong số các cơ thể thí nghiệm của Nyarlatoteph(elf), rồi đặt mầm mống của Nyarlatoteph vào. Thế nên bé này là Nyarlako-san."

"Em đã nói em là Maya mà! ...Em, sẽ khống chế được sức mạnh này...!"


Nhưng biểu cảm của Maya lập tức trở nên méo mó trong đau đớn và cô ấy ôm đầu.


"Bên trong nhóc này, Nyarlatoteph đang cố từ từ hồi phục sức mạnh của hắn. Ngược lại, nhóc này lại đang cố không để thua hắn. Khi sức mạnh hắn con yếu, con bé định sẽ thuần hóa Nyarlatoteph và biến hắn thành một nguồn cung cấp sức mạnh đơn thuần. Đúng là một mẫu vật cực kì thú vị, đúng không. Nếu nó có thể thuần hóa triệt để Nyarlatoteph khi hắn vẫn còn yếu, nhóc này sẽ có thể điều khiển được hắn."

"Em không phải là Nyarla-gì-gì cả! Em là Maya!"


Vừa ôm đầu, Maya gào lên để minh chứng cho sự tồn tại của mình.


"Vì lí do đó, đây là đồng đội của em Nyarlako-san."

"...Tại sao em lại cố hồi sinh cái loại Diva đó chứ? Diva tồi tệ nhất đó!!"

"Nyarlatoteph đang trong thời kì yếu ớt và là một Diva vô dụng, nhưng một Diva chuyên gia trong việc đầu độc tâm trí đến mức độ đó rất đáng giá nên em muốn bằng mọi giá phải biến hắn thành đồng minh. Những thứ như「Nhịp đập Điên loạn」có thể cùng lúc gây ảnh hưởng đến viêc niệm chú của một số lượng lớn Thánh tích Pháp sư rõ ràng sẽ rất hữu dụng trong cuộc chiến với con người mà."


Nhịp đập Điên loạn – tạo ra sóng âm gây ảnh hưởng đến việc niệm chú và khiến Thánh tích Pháp sư trở nên vô dụng.

Người duy nhất có thể vượt qua được tác động đó và tiếp tục niệm chú vào lúc đó chỉ có mình Kaguya-senpai.


"Hơn nữa Onii-chan nói những thứ như Diva tồi tệ nhất nhưng... em tự hỏi liệu Nyarlatoteph có thật sự xấu xa như vậy không? Không phải nó chẳng khác gì ý kiến chủ quan Onii-chan thôi sao? Tên đó bị chơi đùa với luật lệ của cuộc đời và bị yếu đi. Hắn tuyệt vọng cố làm những gì có thể trong một môi trường không thuận lợi bằng toàn bộ sức lực của hắn. Tất cả chỉ có vậy. Dùng mọi thứ có thể để có thể tồn tại... chẳng có gì xấu với việc đó cả, phải không?"


Cũng giống như con người đã thuần hóa các loài vật và tống chúng vào chuồng để có được nguồn cung thực phẩm một cách ổn định... liệu việc đó có thể nói là đúng đắn được không, hay liệu đó là một việc nên được xem là xấu xa? Nếu góc độ đạo đức bị thay đổi thì mọi thứ sẽ biến đổi hoàn toàn.


"Hay đúng hơn, không phải những kẻ ngáng chân Onii-chan từ phía sau chính là chính phủ chưa hoàn thiện của đất nước này hay bọn người lớn bất tài của học viện này sao!?" Kaya gào như thể đang phun ra.

"Chính Hiệu trưởng Otonashi mới là kẻ đã sử dụng Nyarlatoteph, người đang tuyệt vọng chỉ để sống, theo ý thích của ông ta! Onii-chan... anh định sẽ trung thành vì lợi ích của bọn thấp hèn đó đến bao giờ chứ?"

"Anh... trung thành với bọn họ?"

"Cả Onii-chan cũng đang bị lợi dụng đấy biết không? Không phải quá vô lí sao? Không dùng sức mạnh đó vì bản thân anh, mà lại vì lợi ích của lũ ngốc đó!"

"...Anh không nghĩ vậy. Anh dùng sức mạnh bằng ý chí của anh. ...Nói ngắn gọn, Kaya muốn nói gì đây?"

"Hãy trở thành đồng đội của em. Quên lũ người lớn ngu ngốc đó đi."


Rồi miệng của Kaya cong lên và cô ấy tuyên bố.


"Con người đã sống thành bầy theo lời dẫn dẫn dắt của vị thần 『Trật tự』, cơ hội sống sót của những kẻ yếu đã tăng lên khi tạo thành nhóm!"


Trật tự – có hai loại nguyên tố, Trật tự và Hỗn loạn, Diva thuộc về một trong hai, Kaya cũng đã từng nói vậy.

Những kẻ nhắm vào mạng sống của Lotte là những vị thần Trật tự của Thần thoại Bắc Âu, những người đã đặt những lời răn nghiêm khắc lên con người.


"Tuy nhiên, khi một nhóm trở thành một tổ chức của Trật tự, nhất định sẽ xuất hiện sự thoái hóa. Khi một mối quan hệ thứ bậc được hình thành, những kẻ đã trải qua cảm giác được đứng đầu sẽ chỉ nghĩ đến việc bảo vệ chính bản thân họ và quên đi lợi ích của cả nhóm. Một lí tưởng yếu ớt sẽ chỉ bị ô uế và bôi nhọ bởi lũ khốn nạn đó thôi!"


Sự suy đồi của những con người đã đứng trên đỉnh – đúng thật là có những người như vậy trong thực tế mà Kazuki đã gặp trên con đường của mình từ trước đến nay.


"Vậy thì em nghĩ con người phải làm gì?"

"Thế nên, chính là『Hỗn loạn』. Sự Hỗn loạn mà con người đã từng vứt bỏ, giờ là lúc để nó được hồi sinh. Nhận được sức mạnh được gọi là ma thuật, con người không con yếu nữa. Con người hiện tại nên nhận ra rằng chúng ta không cần những thứ như sống thành bầy nữa. Những thứ như luật lệ là không cần thiết. Sống và làm mọi chuyện tùy thích. Nghiền nát quan hệ thứ bậc thối nát thành tro bụi, tìm kiếm niềm hạnh phúc tùy thích trong thế giới Hỗn loạn này! Không lâu sau, Onii-chan cũng sẽ được giải thoát khỏi những xiềng xích ngu ngốc đang trói buộc anh. Vậy nên hãy đi với em, đó là những gì em đang muốn nói!"

"Không phải việc đó chỉ là sự sinh tồn bởi chọn lọc tự nhiên sao? Có gì khác nhau giữa sự Hỗn loạn của em và quan hệ thứ bậc thối nát này chứ?" Theo bản năng, cậu hiểu được rằng những suy nghĩ của họ đã tự triệt tiêu lẫn nhau rồi. Cậu bật lại một câu hỏi để chống đối cô ấy.

"Một thế giới nơi có những kẻ không hề mạnh, không hề đáng được nói đến, lại bị độc chiếm một cách tham lam bởi tầng lớp thống trị và một thế giới nơi những người có giá trị luôn được công nhận ở vị trí cao nhất, hai cái đó là hai thứ hoàn toàn khác biệt."

"Nhưng với cách làm việc như thế thì rốt cục, những kẻ yếu bị áp bức cũng sẽ luôn bị biến mất!"

"Anh không biết là con người sẽ bỏ quên cái từ gọi là bình đẳng trước khi họ kịp nhận ra sao."


Kaya nói với một biểu cảm tàn độc. Lí lẽ của cô gái này là – bất cứ chuyện gì xảy ra, miễn là mình vẫn không sao, thì không thành vấn đề, nó là lí lẽ như vậy. Bản thân cô ấy rất mạnh, thế nên cô có thể ngạo mạn đến vậy...

"Vậy thì anh không thể đi với em rồi."

Kaya đang cười bỗng giật giật chân mày và run người. "Gần đây Onii-chan còn thân thiết với một kẻ như Beatrix. Em tự hỏi không biết liệu có phải Onii-chan đã bị cô ta truyền bá tư tưởng rồi chăng?"

"Cô gái đó chẳng liên quan gì ở đây. Anh không hề có ý định làm bạn hay gì với cô ta cả."

"Vậy, sao Onii-chan vẫn dính với bên Trật tự chứ."

"Không phải là việc anh ở bên Trật tự hay gì cả. Ngay lúc này anh đang ở cùng với các đồng đội quan trọng của mình. Anh đang sống cùng với mọi người ở một nơi được gọi là Ngôi nhà của Phù thủy... có đôi lúc thì suy nghĩ của bọn anh cũng đối đầu với nhau. Tuy vậy, bọn anh vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác..."


Cụ thể là Lotte.

"tạo nên luật lệ..."


Kaguya-senpai, dù với vẻ ngoài như vậy, nhưng đôi lúc vẫn khéo léo hạn chế những hành vi của mọi người và đưa mọi người đến với nhau.


"với sự thỏa hiệp với nhau..."


Dù cho Mio đang cố làm cho Hikaru-senpai giống một cô gái hơn, Hikaru-senpai vẫn luôn hợp tác.


"Nhờ thế, mọi người có thể có được hạnh phúc. Những luật lệ được tạo ra từ việc nghĩ đến nhau, thắt chặt mối quan hệ với nhau và mang họ đến gần nhau, anh không đời nào chối bỏ Trật tự cả. Chính bản thân nó là nền văn minh và là xã hội."

"Một ngày nào đó nó sẽ thối rữa thôi. Điểm cuối cùng của mối quan hệ giữa người với người chỉ là sự suy đồi mà thôi."

"Anh không nghĩ là anh sẽ trở nên hạnh phúc chỉ với việc được làm những gì tùy thích. Bất kể anh có mạnh như thế nào đi nữa, anh vẫn không thể hạnh phúc một mình được. Nếu anh sống và làm bất cứ điều gì mình thích, anh sẽ chỉ hợp tác với người khác khi có cùng lợi ích và chỉ trong thời điểm đó... cuối cùng nó chỉ làm anh cô độc thôi."

"Con người có cô độc thì cũng có sau đâu nào? Em thích Onii-chan, nhưng nó không phải lí do để luôn muốn sống cùng nhau mãi mãi. Tất nhiên sẽ có những thứ có thể xem là rắc rối, những lúc chúng ta cùng trở nên tuyệt vọng. Nếu chúng ta chỉ làm những thứ mà cả hai bên cùng muốn làm, vậy thì chúng ta chỉ có thể thấy được mặt tốt của người kia thôi."

"Nếu đó là với một người thật sự quý giá với em, thì em có thể thật sự cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ giữa người với người dù có rắc rối đi nữa. Cũng giống như việc chiến đấu theo nhóm vẫn giá trị hơn so với việc chiến đấu một mình dù cho nó phức tạp hơn nhiều. Chỉ vì em nói con người đã mạnh hơn so với quá khứ bằng ma thuật không có nghĩa là đến mức cần phải vứt bỏ việc được ở cùng người khác. Ma thuật là vì mục đích thấu hiểu được những người khác, giả kim làm thế giới phong phú hơn, sử dụng sức mạnh của mình vì người khác cũng có sao đâu."

"Điều mà Onii-chan nói chỉ là một giấc mơ viễn vông thôi. Những thứ như dùng sức mạnh vì lợi ích của người khác là không thể nào. Nói cho anh biết, thứ được gọi là sức mạnh sẽ vui hơn nếu dùng để dẫm đạp người khác dưới chân so với việc dùng vì lí do khác!"


Trên thế giới này, những kẻ thích thú với việc dẫm đạp lên người khác dù chẳng vì lí do gì, đúng thật là có tồn tại.

Tuy nhiên những kẻ như vậy, tại sao họ lại có thể thành người với tính cách như vậy chứ...


"Dù vậy, anh vẫn tin tưởng vào con người."

"Với em, em không tin vào những kẻ như con người."


Kazuki và Kaya lườm nhau.


"...Tại sao em và Onii-chan, những người đến từ cùng một cô nhi viện, lại có cách suy nghĩ khác biệt đến như vậy?"


Bởi vì lúc đó khi em vẫn còn đang run rẩy trong sự cô độc, đã không có một ai khác vươn đôi tay ra đến với em...

Kaya đột ngột quay lưng về phía Kazuki.


"Được rồi. Em sẽ làm cho Onii-chan phải hối hận. Nếu em không thể có được Onii-chan, vậy thì em không cần anh nữa. Em sẽ dẫm đạp lên Onii-chan và làm anh phải khóc. Em, người mạnh hơn Onii-chan, sẽ dạy cho anh biết sự tuyệt vọng là gì. Bởi vì em đang nhanh chóng thu thập những đồng minh mạnh mẽ khác ngoài Nyarlako. Em vẫn còn một bất ngờ khác con lớn hơn đấy anh biết không? Với việc hình ảnh bị nghiền nát và tội nghiệp của Onii-chan xuất hiện dưới sức mạnh của em, mọi người quanh anh sẽ rời đi. Lúc đó, Onii-chan sẽ hiểu về sự suy đồi..."

"...Kaya... em không cảm thấy cô đơn sao?"


Kazuki hỏi ngược lại. Kaya quay lại và hướng ánh mắt quả quyết về phía cậu.


"Vì em đã đặt tay được vào sức mạnh mạnh mẽ của Loki, em chưa từng cảm thấy cô đơn, chưa từng."


Việc đó đã trở thành dấu chấm hết cho mọi việc và việc thỏa hiêp của hai người đã thất bại.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 2♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.