Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4 – Thiết lập tình cảm[]

Phần 1[]

"Năm Nhất lớp Một Khoa Ma thuật, Yumeno Shiori."


Một cô gái hiền lành, với mái tóc cắt bằng và ngắn, nói thế trong khi cùi đầu.


"Dù cho chỉ mới là năm nhất, nhưng em vẫn muốn thành ứng cử viên cho chức Chủ tịch Ủy ban sao?" Kaguya-senpai kinh ngạc hỏi.


Yumeno-san cười bẽn lẽn. "E, em... ở trường cấp hai, em đã từng ở trong câu lạc bộ văn học, em cũng là một thành viên ủy ban của thư viện nên em có kinh nghiệm viết báo ... vậy nên..."


"Vậy sao? Vậy là em có đủ tư cách rồi." Kaguya-senpai cũng cười.


Việc Koyuki đề nghị, Kazuki đã đặt những vấn đề đó cùng với nhau thành một kế hoạch hướng đến「việc xuất bản một tờ báo trường」. Nó cũng lập tức được các giáo viên tán thành và giờ họ đang nhận những đơn đăng kí làm thành viên của ủy ban báo trường trong toàn trường.

Kết quả, sáu thành viên ủy ban được tập hợp từ cả Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật. Trong số họ, người đã được chọn làm chủ tịch ủy ban qua cuộc phỏng vấn từng người một trong số đó là Yumeno-san. Và như thế, cô ấy đã đến văn phòng hội học sinh để ra mắt.


"Cậu cũng tham gia vào giải đấu tranh cử đúng không?" Kazuki lập tức nhận ra và hỏi cô ấy.

"Cậu đã lọt đến được vòng ba với một đội gồm những học sinh năm nhất làm cốt lõi."


Đó đúng thật là một thành tích rất đáng nể. Khi Kazuki chỉ ra, cô gái lại càng co mình lại thêm.


"Xấu hổ quá... tớ đã tuyên bố tranh cử mà đến chính bản thân mình cũng chẳng thể hiểu nổi..."


Cô ấy là một trong các học sinh bị Hayashi Shizuka tẩy não. Nói cách khác, với việc đó, cô ấy chắc chắn là vô tội. Kazuki cảm thấy yên tâm với việc chọn cô gái này làm chủ tịch ủy ban. Từ những gì cậu thấy được, Yumeno-san là một người tốt.

"...Nhưng, tớ không thể sánh được với Hayashizaki-kun hay Amasaki-san hay Hiakari-san, thật tiếc quá. Chỉ một chút thôi, tớ cũng muốn thử sức mạnh của mình..."


Với một hành động bất ngờ, cô gái lẩm bẩm những lời hiếu chiến như thế. Nó làm Kazuki thầm nghĩ 'Oho'.


"...Cô gái này, nếu, lúc trước em bị hạ cấp xuống hạng B thì, chắc chắn cô ấy sẽ là người được thăng lên hạng A và sẽ đến Ngôi nhà của Phù thủy đấy anh biết không? Cô ấy là học sinh Hạng B số một mà."


Mio làm một bộ mặt phức tạp. Số một Hạng B sao...


"Phần nào thì việc đó cũng không có gì sai, một chủ tịch ủy ban tài năng đã đến với chúng ta rồi, phải không? Hãy đối xử tốt với chúng tớ nhé."

"H, hãy đối xử tốt với tớ nữa, Tổng Hội trưởng Hội học sinh!"

"Dù là, tớ muốn cậu nói chuyện một cách bình thường vì chúng ta ngang lớp mà..."


Với Kazuki người đang cười méo mó, Yumeno-san cứ liên tục cúi đầu *peko peko*.

Một cách tự nhiên một biểu đồ xuất hiện ngay trước mắt Kazuki.

Yumeno Shiori―31 Mibu Akira―42 Asamiya Anna―38


✦✧✦✧


Sau giờ học của chính hôm đấy, mọi thứ đều hoàn toàn được dồn hết vào việc tạo ra sản phẩm mẫu cho số báo đầu tiên của tờ báo trường. Thật sự việc tạo ra bản mẫu cho việc bài trí bố cục trước đúng là một nước đi đúng đắn. Sau một cuộc tranh luận ồn ào, công việc vẫn chưa thể xem là hoàn thành, nhưng hôm nay họ giải tán ở đây. Kazuki trở về phòng của cậu.

Được giải thoát khỏi trách nhiệm nặng nề của một Tổng Hội trưởng Hội học sinh – và rồi lúc này cậu lại phải đối mặt với một nỗi lo khác.

Vấn đề nan giải mà Kazuki đã xếp sang một bên vào sự riêng tư của cậu. Yêu cầu từ Kazuha-senpai với một「tình huống lãng mạn」. Cậu phải hoàn thành được yêu cầu đó và rồi cậu phải xin cô ấy tha thứ.

Kazuki ngồi xuống giường và rên rỉ "Uu–n". Rồi với một tiếng pop, Leme thực thể hóa trên đùi cậu.


"Từ trạng thái làm việc chuyển sang trạng thái chinh phục! Không phải nỗi lo của Tổng Hội trưởng Hội học sinh, mà là nỗi lo của một Harem King!!" Và rồi, cô nói vài thứ giống như trò chơi vậy.


"Em nghĩ lãng mạn là thế nào vậy?"

"Dù anh có hỏi chuyện như vậy với Leme thì cũng vô ích thôi."

"Đúng thật vậy nhỉ." Kazuki vòng tay quanh hông Leme như thể đang ôm một con thú nhồi bông.

"Đúng vậy. Nói chung, Đức Vua không hề xem Leme là nữ giới một chút nào cả."


Trong nháy mắt, Leme quay về phía Kazuki với cái nhìn có phần trưởng thành. Leme đã phát triển thành một cô gái có độ tuổi khoảng cỡ Lotte. Thay vì là một cô bé, giờ có thể xem cô ấy là một cô gái rồi.


"...Em muốn được đối xử một cách lãng mạn sao?"

"Không, nếu anh có thời gian để làm chuyện đó với Leme, thì anh tốt hơn hết là hãy giành nó cho những cô gái trong harem của anh ấy. Nếu anh muốn hỏi lãng mạn có nghĩa là gì, sao anh không thử hỏi những cô gái khác?"


Leme để lại những lời đó và rồi cô biết mất với một tiếng pop từ trong vòng tay của Kazuki.

Đó đúng thật là ý kiến chuẩn nhất. Kazuki đồng tình với nó và đứng dậy khỏi giường.


Phần 2[]

"Ah, Kazuki-oniisan!"


Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi phòng, cậu tình cờ bắt gặp Lotte, người không ngờ lại đang chạy trên hành lang.


"Lotte... trang phục đó là gì vậy?"


Lotte đang mặc một thứ gì đó giống như một bộ đồ tắm dây có màu xanh và trên lưng cô, một đôi cánh trang trí sặc sỡ được gắn vào. Độ che phủ thấp trông giống như một bộ Linh Phục nhưng có một chút khác biệt.


"Fufufu, đây là bộ cosplay của 『Thiên thần Rụt rè Chiraiel』, Chirariel Xanh desu!"


Thiên thần Rụt rè Chirariel – Kazuki cũng đã xem bộ anime đó cùng với Lotte và Karin. Thu hút những ánh nhìn của mọi người với những trang phục xấu hổ của họ, họ tích lũy「Năng lường Ánh nhìn」và chiến đấu. Đó là câu chuyện về những cô gái thiên thần công lý.

Nhìn sơ qua, nó có vẻ như là một bối cảnh xảo quyệt để nhắm đến trái tim biến thái của các khán giả nam, nhưng nó chẳng khác gì lớp vỏ bọc để thu hút nhà tài trợ cả. Nội dung phim đầy những nỗi ám ảnh cho nhân viên với những trận chiến khốc liệt không hồi kết. Mở ra hình tượng những cô gái xinh đẹp mĩ miều, nó phát triển những trận chiến đặc sắc làm khán giả cực kì hứng thú. Khác biệt đó thu hút một lượng lớn người xem, không chỉ từ khán giả nam, mà cả từ các khán giả nữ – một kiệt tác của một bộ anime.


"Chirariel Xanh xuất hiện rất ngầu nhưng với cảm xúc nặng nề, cô ấy thật sự là một nhân vật tốt. Em có cosplay cũng không sao, tuy nhiên chạy quanh trong Ngôi nhà của Phù thủy là không tốt đâu nhé!"

"Xin lỗi desu..." Lotte ngoan ngoãn cúi đầu.

"Nhân tiện, anh sẽ đổi chủ để ở đây, nhưng Lotte muốn một tình cảnh lãng mạn như thế nào vậy?"

"Lãng mạn, desu...?"


Chirariel Xanh, aka Lotte, nghiêng đầu lúng túng.


"Em nghĩ tình trạng hiện giờ là lãng mạn tột cùng rồi, nên em không yêu cầu gì hơn thế này nữa desu."

"Ý em là sao?"

"Bởi vì... em là một cô công chúa đã trốn khỏi quê hương mình, anh biết không? Mạng sống của em bị chính quê hương mình nhắm đến, cả ở đất nước em trốn chạy đến, em cũng không được chấp nhận, mọi người dùng mạng sống của em như một công cụ chính trị... lúc đó, em đã gặp được một chàng trai đã cứu mạng em dù có phải liều mạng của mình desu!"

"...Đúng thật là, anh không hề nhận ra con người đó lại chính là mình, nhưng việc đó rõ ràng là rất lãng mạn nhỉ."

"Lúc này, em đang hoàn toàn bằng lòng như thế này desu♪ Thế nên lúc này, em muốn tìm một bộ anime thay vì tìm một thứ lãng mạn desu. Biến những trái tim xấu hổ thành màu xanh chữa trị... BIẾẾẾẾN HÌÌÌÌNH! CHIRARIEEEEEEELLL! XAAAAAAANH!!"


Lotte làm tư thế biến hình với những cử động với sự sắc bén trong đó.

Như một hiệu ứng biến hình, một trái tim của việc gia tăng chỉ số tình cảm bay ra.


"Giọng nói đó...! Vậy ra cậu ở một nơi như thế này sao, Chirariel Xanh!"


Từ phía ngược lại của Ngôi nhà của Phù thủy, một giọng nói phát ra cùng với tiếng một ai đó đang phóng lên những bậc thang.


"Giọng nói đó... Chirariel Đỏ!" Lotte cũng lên tiếng đáp lại.

"Touu!" nhẹ nhàng bỏ qua bậc thang cuối cùng – Chirariel Đỏ xuất hiện.


Cũng giống với trang phục mà Lotte đang mặc, người đang mặc một bộ cosplay giống như một bộ đồ bơi dây màu đỏ chính là –

Karin. Khi Karin nhận ra sự hiện diện của Kazuki, gương mặt cô ửng đỏ lên và cô che đi cơ thể của mình.


"Kh, không phải đâu, cái này là, là vì Lotte nói rằng cô ấy muốn chơi cùng với tôi..."

"Karin-oneesan! Để thua trước những trài tim xấu hổ... chị không có đủ năng lực để tự xưng mình là Đỏ đâu desu!!"


"!" Karin, nhận lời chỉ trích của Lotte, làm một bộ mặt như vỡ lẽ ra.

Đó là một cảm xúc hoàn toàn giống với khi cô ấy nhận ra rằng chính tay cô ấy suýt chút nữa đã vứt bỏ đi một thứ gì đó rất quan trọng với mình.


"Biến trái tim xấu hổ thành ngọn lửa công lý... BIẾẾẾẾN HÌÌÌÌNH! CHIRARIEEEEEEELLL! ĐỎỎỎỎỎỎỎ!!" Karin ngừng che cơ thể cô ấy và làm một tư thế biến hình sắc bén.


'Họ đang làm gì vậy chứ, mấy cô gái này'... đó không phải điều mà Kazuki đang nghĩ lúc này.

Kazuki cũng rất thích bộ anime đó. Được gặp Xanh và Đỏ thế này, tinh thần của cậu theo phản xạ cũng bùng cháy lên.


"...Chirariel Xanh! Tớ sẽ mang Takashi về!!"

"Kazuki-oniisan, hãy đóng vai Takashi đi!"


...Mình đóng vai Takashi có được không!? Cảnh này là... chắc chặn là tập 21 phần A rồi!!


"Dừng lại hai người! Sao hai người phải đánh nhau chứ?!"

"...Để có thể chiến đấu, thế nên em mới cần Takashi!"


Lotte hét lại với giọng nói đã hoàn toàn trở thành chất giọng lạnh lùng của Chirariel Xanh.


"Trước khi em kịp nhận ra... khi em nhận ra, em đã không thể cảm thấy chút xấu hổ nào ngoài ánh nhìn của Takashi rồi, chỉ có anh thôi. Những người mà em phải bảo về có ra sao cũng mặc kệ! Với em, Takashi đã là tất cả với em rồi!"

"Việc đó đã hoàn toàn đi ngược lại với thiết luật của Thiên thần Xấu hổ Chirariel!"

"Nếu là để độc chiếm ánh nhìn của Takashi cho riêng mình thì... tớ không quan tâm dù cậu là kẻ thù của tớ!"

"Cậu mất trí rồi sao!?" Nếu có người nào đó từ ngoài thấy được chuyện này, họ nhất định sẽ nghi ngờ về sự tỉnh táo của những người tham gia vào cảnh này. Thế mà giữa một cảnh như thế, Karin lại hét lên như vậy.

"Dừng lại đi, Chirariel Xanh!" Kazuki cũng bị cuốn theo tâm trạng và hét lên.

"Takashi cứ lui lại và hãy nhìn vào em đi! ...SÓÓÓÓÓNG CHIRAAAAAARI!!"


Lotte đan hai tay lại sau đầu và làm một tư thế tôn lên bộ ngực của cô.

Chirariel thực hiện Tuyệt kĩ Tất sát(Chirariism) bằng một tư thế rất ư là khiêu gợi!


“GUWAAAAAAAAAAAA!”


Karin hét lên trong khi run rẩy *buru buru* cả người. Kazuki cũng tưởng tượng đến dòng nước lũ tàn bạo được tạo ra từ Năng lượng Chirari phun ra từ khe ngực (hư cấu :v) quyến rũ của Lotte.


"Chết tiệt, tớ sẽ không để Takashi cho cậu đâu! NGỌN LỬỬỬA CHIRAAAAAARI!!"


Karin đối diện với đòn tấn công và đẩy mông ra với một tiếng ‘boing’. Từ cặp mông đó, Kazuki tưởng tượng thấy được một ngọn lửa hung tàn phun ra.

"KYAAAAAAA!" Lần này đến lượt Lotte là người gào thét lên. Ngọn lửa và dòng nước đụng độ với nhau!


"Kuh, cả hai người, trận chiến thật...!"


Kazuki hoàn toàn nhập vai vào Takashi và dồn ánh nhìn vào hai người đang tạo những tư thế không thể tin được trong bộ trang phục không thể tin nổi đó.

"Takashi! Nữa đi... nhìn em nữa đi!" Lotte hét lên trong khi vẫn đẩy ngực ra.

"Takashi! Người mà anh phải nhìn chỉ có mình em thôi!" Karin cũng hét lên trong khi lắc mông.

"Mình nên... nhìn vào ai đây..."


Kazuki dùng tay ôm đầu và quỳ xuống tại chỗ. Vào thời điểm mà Kazuki đang diễn tả cuộc đấu tranh nội tâm của Takashi, hành lang của Ngôi nhà của Phù thủy đã biến thành chiến trường của hai cô gái giờ đã không còn là thiên thần.


"...Mọi người đang làm cái quái gì vậy?"


Đột nhiên – một giọng nói ở không độ tuyệt đối mang Kazuki và hai người kia từ thế giới ảo tượng về với thực tại.

Koyuki mở cửa phòng mình ra mà không ai nhận ra và ló đầu ra hành lang.


"Hai người... có bị điên không?"


✦✧✦✧


Lotte và Karin trở về phòng riêng của mình trong khi Kazuki bị Koyuki khiển trách tại hành lang.


"Buộc họ phải ăn mặc trơ trẽn như vậy và phải làm cái tư thế không đứng đắn đó, cậu đang làm gì vậy chứ?"


Dù là Koyuki cũng là một cô gái luôn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng trên bộ đồ lót của cô là trang phục thường ngày.


"Không... chúng tớ chỉ là, hơi nhiệt huyết quá trong việc chơi đùa..."


Khi cậu nghĩ lại, Kazuki, Lotte và cả Karin cũng không có một tuổi thơ yên bình.

Kazuki, là một đàn anh ở trại trẻ mồ côi của cậu, cậu luôn phải nhận thức rằng「Mình phải luôn đáng tin cậy」và sớm trưởng thành trong tuổi thơ cậu. Cậu chưa từng vui vẻ khi chơi những trò chơi tưởng tượng ngây thơ như thế dù chỉ một lần.

Karin, người cũng ở trại trẻ mồ côi như cậu, và Lotte người được nuôi dưỡng ở triều đình nữa, tình cảnh của họ, không nghi ngờ gì, cũng giống với cậu.

Cả ba người họ, ở đâu đó trong trái tim, họ có thể đang khao khát một trò chơi trẻ con như vậy.


"Phần nào nó giống như bọn tớ đã tìm được một mảnh ghép đã mất khi chúng tớ còn bé, một cảm giác rất thoải mái..."

"Cậu luôn tìm kiếm cơ hội để làm một cô gái phải ưỡn ngực ra về phía cậu vì kích động hay một cô gái đẩy mông ra nảy nảy từ khi cậu còn là một đứa trẻ cho đến giờ sao? Đó thật sự là một căn bệnh biến thái nghiêm trọng đấy, có phải không?"


Không phải vậy Koyuki... Chirariel đúng là dâm một cách không cần thiết, nhưng thật sự là một bộ anime rất hay...


"Mà, tớ cũng sẽ chấp nhận nếu Kazuki có biến thái một chút nhưng... làm ơn hãy kìm chế những hành vi biến thái quá mức nhé."


Koyuki quay lưng lại trong cơn giận khi cô bước về phòng. Một cách vô thức, đôi mắt cậu bị hấp dẫn về phía cặp mông đang khẽ lộ ra chỉ một chút bên dưới chiếc áo sơ mi cô đang mặc, nhưng Kazuki nói "Đợi chút đã và bảo cô ấy dừng lại.


"Với Koyuki, một tình huống lãng mạn là như thế nào vậy?"


Kazuki thử dựa vào Koyuki, người rất thích đọc sách. Cô ấy có thể cũng rất lãng mạn, một cách không ngờ .


"Lãng mạn... sao?"

"Nhưng thứ như thứ mà cậu luôn khao khát được làm trong tình huống đó ấy."


Sau khi Koyuki lưỡng lự đôi chút trong khi xấu hổ, cô rụt rè mở miệng.


"T, tớ luôn khao khát được ép vào tường..."

"Ép vào tường?"

"Bị dồn vào sát tường... rồi khuỷu tay phải đấm vào tường để chặn đường thoát..."


Chặn đường thoát sao? Cậu không thể hiểu được tại sao Koyuki lại khao khát một điều như vậy, nhưng Kazuki nghĩ rằng cậu nên thử làm thật. Cậu bình thản tiếp cận Koyuki như thể đang ép cô ấy vào tường trên hành lang.


"Như thế này sao?"


Ngay bên cạnh gương mặt của Koyuki, người đang không ngừng liếc mắt quanh vì bối rối, 'DON!' Kazuki đẩy khuỷu tay phải đến gần.

Đúng thật là, nó có cảm giác như đường thoát của cô ấy đã bị chặn. Rồi Kazuki một cách tự nhiên đưa mặt đến gần Koyuki.

Koyuki đỏ mặt và cúi gằm xuống.


"Nói cách khác, có tiếp cận Koyuki một cách cưỡng ép cũng không sao sao?"

"Ph... phải..." Koyuki lẩm bẩm với giọng gần như không thể nghe được. "Tớ là một đứa nhút nhát rụt rè, tớ luôn muốn trốn ngay lập tức vậy nên... dù vậy có người theo đuổi tớ như thế này thật là..."


Kazuki quyết định trong lòng rằng nếu Koyuki muốn việc này thì cậu sẽ làm thử.


"Vậy là cậu nghĩ như vậy sao. Vậy thì Koyuki, tớ tuyệt đối sẽ không để cậu chạy thoát khỏi đây đâu."

"T, thật xấu hổ quá..." Trước Koyuki, người đang tránh ánh mắt đi, Kazuki trực tiếp đặt tay của mình lên cằm cô ấy.

"Nhìn thẳng vào tớ đi nào." Cậu làm cô ấy phải nhìn vào cậu và rồi nhìn chằm chằm trực tiếp vào cô ở khoảng cách đầu mũi họ có thể chạm vào nhau. Koyuki hoàn toàn đỏ mặt đến tận mang tai.

"Koyuki, lúc này gương mặt của cậu thật sự rất dễ thương đấy." Kazuki thì thầm. Tiếng thì thầm một cách tự nhiên nhuốm đầy sự rung động ngọt ngào.

"Không... tớ không thích bị nhìn như thế..."


Đôi mắt của Koyuki ướt đẫm nước mắt, thế nhưng một trái tim lại bay ra từ ngực cô. Vẻ ngoài đó của cô thật sự rất dễ thương.


"Cậu nói thế nhưng, cậu không ghét nó phải không? Tiếp theo cậu muốn được làm gì khi chúng ta như thế này đây?"

"Tớ muốn thật nhiều những việc đáng xấu hổ... được làm với tớ... Dù là, tớ không thể trốn thoát được..."

"Những việc đáng xấu hổ sao, ví dụ như những việc như thế nào vậy?"


Kazuki thổi một hơi nhẹ nhàng vào đôi tai dài của Koyuki. "Fuaa!" Cứ như thế, cơ thể cô run hết cả lên. Koyuki rất yếu ở tai. Với ngón tay trên bàn tay trái, Kazuki nhẹ nhành xoa vành tai dài của Koyuki.


"Thật ra, cậu không hề nghĩ gì đến việc chạy trốn phải không? Trên thực tế cậu muốn có nhiều thứ hơn được làm với cậu đúng không?"

"Ph...Phải...! Tớ muốn được cậu làm nhiều việc xấu hổ hơn với tớ...!"


Trong khi run người, Koyuki mời gọi cậu. Kazuki nói "Cậu thật dễ thương" và hôn lên bờ má trắng tinh khôi của cô để thể hiện cảm xúc thật của cậu. Koyuki nhắm chặt mắt lại như thể kiềm chế sự hưng phấn trong ngực cô. Vừa làm thế, cô vừa nói một điều tự hạ mình như "Nói dối... người như tớ mà dễ thương sao..."

"Cậu vẫn nói những điều như thế sao. Vậy thì tớ sẽ hôn cậu đến khi nào cậu tin tớ mới thôi."


Không chỉ lên má, mà cả lên trán, cằm, đầu mũi, Kazuki thực hiện một liên hoàn hôn lên bất cứ nơi nào cậu có thể chạm đến trên mặt cô. Vừa nhẹ nhàng xoa đôi tai nhạy cảm của cô bằng tay trái, cậu vuốt ve cả gương mặt cô ấy bằng bờ môi của cậu một cách thắm thiết. "Hauu.." Rên lên một tiếng, Koyuki thở dốc từ cái miệng nửa mở được cường hóa của cô.


"Tiếp theo, điều tớ sẽ làm với Koyuki, người đang giả vờ là không thích nó, là gì đây?"

"Ti,tiếp theo... dù rất xấu hổ, áo quần của tớ sẽ bị lột bỏ một cách ép buộc..."


Kazuki ngừng chơi đùa với tai của Koyuki và đưa tay đến cái nút trên cổ áo Koyuki. Koyuki nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy như thể đang nằm mộng. Một, hai cái nút được mở ra, và rồi chiếc áo trắng nhanh chóng rơi xuống sàn. Koyuki, người giờ chỉ mặc độc một chiếc quần lót đang run rẩy với một tiếng rên đầy xấu hổ.


"Cơ thể mỏng manh này... thật đáng xấu hổ..."

Dù nói vậy, Koyuki cũng chẳng làm bất cứ việc gì như che đi cơ thể cô – như thể đang mời gọi cậu.


"Không đúng. Nó là một cơ thể thật sự rất đẹp."


Làn da trắng như tuyết vẽ lên một đường cong mĩ miều, tạo nên một chỗ nhô lên chưa hoàn chỉnh. Ánh nhìn của Kazuki vô thức dán chặt vào cái đầu đang đỏ dần lên của chỗ nhô lên ấy. Nguy rồi, cậu nghĩ vậy.


"...Tiếp theo, Koyuki muốn được xử thế nào đây?"

"T, tớ muốn được chạm vào... được chạm khắp nơi trên cơ thể, tớ muốn được yêu..."

"...Nhưng nếu chúng ta làm còn hơn cả việc này nữa thì, khả năng kiềm chế bản thân của tớ sẽ hoàn toàn biến mất đấy. Cho dù lúc Koyuki thật sự muốn trốn chạy có đến, tớ cũng sẽ không thể nhận ra đâu... hãy dừng lại ở mức này thôi."

*puni* Kazuki véo má của Koyuki. Hơi thở dốc của Koyuki dần dần ổn định lại. Đôi mắt như thể đang được nhìn vào một giấc mộng dần trở lại màu sắc hiện thực.

"...Puu. Vậy thì cuối cùng hãy hôn lên môi của tớ, một cách nhẹ nhàng."


Ôm chặt lấy Koyuki người lúc này chỉ mặc độc một chiếc quần lót, Kazuki mút lấy đôi môi của Koyuki mạnh hết sức có thể.

Xương sống Koyuki run lên.


"Tớ, tớ... tớ phải vào phòng tắm..."


Khi đôi môi họ rời nhau, Koyuki chạy biến đi trong khi cọ xát đùi của cô lại với nhau không ngừng.


Phần 3[]

Khi cậu nghĩ lại thì, việc họ vừa mới làm thật sự là một thứ có vẻ như hoàn toàn không thực tế, nhưng nó là một khoảng thời gian cực kì ngọt ngào. Nói ngắn gọn là rất lãng mạn, tình huống lúc nãy ấy.

Nhưng tình huống lãng mạn lúc nãy... cậu có cảm giác rằng đến một mức độ nào đó thì nó đến từ sở thích cá nhân của Koyuki...

Cậu nên thử hỏi ý kiến của những cô gái khác thêm một chút nữa. Trong khi nhịp đập liên hồi của trái tim cậu vẫn chưa ổn định lại, lần này Kazuki đến phòng của Hikaru-senpai–.


"Tình huống lãng mạn sao?"

"Phải, một tình huống mà senpai luôn khao khát."


Hikaru-senpai bảo Kazuki, người đột nhiên đến thăm, ngồi trên giường, rồi khi cô ngồi xuống bên cạnh cậu, cô ngả người lên cậu. Trong lúc nói chuyện, cô ấn bộ ngực luôn được bao bọc trong một bộ đồ bó ôm sát vào cơ thể của cô, về phía Kazuki, có lẽ là cố tình. Con người này luôn vô tư tuyên bố bản thân mình là một cô gái, và luôn tiến đến cậu với một sự quyến rũ khó cưỡng lại.


"Nếu chúng ta nói về lãng mạn... vậy thì là trần nhà rơi thật nhanh xuống."

"...Hử?"

"Khi trần nhà rơi xuống, chị sẽ cố hết sức giữ nó lại. Và rồi「Hãy nhanh tiến lên đi trong lúc chị đang giữ cái này lại!」「Sao em có thể bỏ rơi senpai mà đi tiếp được... em sẽ không làm vậy đâu!」「Ngốc ạ, nếu Kazuki không đi, vậy thì ai sẽ ngăn đại chúa quỷ Kaguya đây!」"


Với biểu cảm và giọng nói đúng với bản chất của cô, Hikaru-senpai độc diễn. Nhưng mà Đại chúa quỷ Kaguya...


"Ngay khi đó với một tiếng "WHAM", chị sẽ đá Kazuki ra khỏi căn phòng có trần nhà đang rơi xuống.「Hãy sống luôn cả phần của chị, nhé... thực ra chị luôn có cảm giác này với em, chị yê...」GUSHA! BORIGORI! (âm thanh bị nghiền nát) BICHUGUCHU (tiếng nước)!”


"Senpai chết sao!? Hơn nữa, hiệu ứng âm thanh kết thúc lại tởm một cách không cần thiết!

"Một tình huống như thế, là điều chị luôn khao khát."


Trong khi ngả người lên người cậu một cách dễ thương, con người này lại nói cái quái gì vậy?


"Không phải. Thứ em muốn hỏi không phải là một thứ từ shounen manga như thế, nhưng một thứ gì đó giống shoujo manga ý."

"Shoujo manga sao–. Chị chưa từng đọc bất cứ cuốn shoujo manga nào cả–. Nếu chị phải nói điều mà chị luôn khao khát thì, chị muốn được đối xử giống một cô gái hay đại loại thế–"

"Senpai là một cô gái dễ thương chị biết không."

"Ahaha, tình thương mến thương với chị thêm nữa điiii♪"


Với một tiếng ‘pyon’ senpai đưa gương mặt mình đến gần Kazuki, rồi sau đó cô cọ mặt mình với Kazuki *suri suri*. Trước senpai mà cậu kính trọng cả về tính cách và sức mạnh, liệu cậu có nên cảm thấy xấu hổ hay khó chịu khi cô chơi với cậu như vậy không...


"Này Kazuki. Chị đã suy nghĩ việc này từ lâu rồi, nhưng..."


Hikaru-senpai dính chặt má của họ lại với nhau và thì thầm với giọng ngọt ngào.


"Nụ hôn thứ hai của chị... chị xin nó liệu có được không nhỉ?"


–Với yêu cầu đó, chỉ với từ đó là đã đủ rồi.

Kazuki nắm lấy một bàn tay của Hikaru-senpai bằng tay trái của cậu, ôm lấy vòng hông thanh mảnh của cô bằng tay kia, và rồi chạm môi họ với nhau.


"Nn...♪" Senpai cọ đôi môi của họ với nhau, tận hưởng cảm giác từ môi Kazuki, giữ đôi môi cậu trong miệng cô, và rồi cô cũng chạm cái mũi cân đối của mình lướt qua mũi của Kazuki – nụ hôn kiểu eskimo.

Cũng với cảm giác nhột nhột thích thú, một trái tim bay ra.

Sau khi đôi môi của họ tách ra với một tiếng ‘chuu’, Hikaru-senpai trở nên bẽn lẽn.


"Đ-đúng như chị nghĩ, nó thật sự rất xấu hổ và làm cho nhịp đập trái tim chị thật sự rất nhanh đúng không nhỉ, việc hôn ấy. Ehe."


–Nghiên cứu thêm về sự lãng mạn của chính bản thân hành động hôn có thể là một ý hay.


"Senpai, nụ hôn như thế là việc mà chị muốn làm sao? Giống một nụ hôn còn lãng mạn hơn nữa ấy."

"Nụ hôn lãng mạn sao? Uu~n..." Hikaru-senpai chọc vào cằm bằng ngón tay và suy nghĩ.

"Ngực và mông của chị, chị muốn được hôn trong khi hai nơi đó được chạm vào."

"...Ể?" Kazuki sửng sốt. Nhìn thấy sự lúng túng của Kazuki, Hikaru-senpai cươi toe toét như một cậu trai vừa nghĩ ra một trò quậy phá tinh quái nào đấy. Tay trái của Kazuki đang kết nói với tay của cô ấy được di chuyển lên ngực của cô, rồi tay phải của Kazuki đang nằm trên hông cô di chuyển đến mông, cả hai tay đều được Hikaru-senpai kéo đi.


Những ngón tay đang tê liệt vì lo lắng của Kazuki theo bản năng cắm *funyuu* vào da thịt Hikaru-senpai. Ngực và mông của cô được bao bọc chỉ bởi một mảnh đồ bó nên thật sự rất mềm mại, giống như đang khỏa thân vậy – không, có thể coi là sự mềm mại còn được tăng cường thêm nữa vì cái cách nó bó sát vào làn da.

Cậu đã có nhiều trải nghiệm về những bộ ngực được ép lên người cậu đến mức thế này. Nhưng sự mềm mại của một bộ ngực mà cậu đang giữ với cú quắp đại bàng bằng những ngón tay nơi các dây thần kinh tập trung thế này, nó ở một tầm cỡ hoàn toàn khác với những trải nghiệm trong quá khứ.

Không suy nghĩ gì, cứ như thế cậu tiếp tục mát xa *funyu funyu* nhiều lần. Thấy Kazuki với bộ mặt đang nóng bừng lên, Hikaru-senpai liền cười "hehehe" và rồi cô lại hôn cậu ấy thêm lần nữa. Môi, ngực, mông... cảm nhận cả ba nơi đầy sự nhạy cảm của một cô gái cùng một lúc. – Cậu không thể chạm nó đơn giản như vậy ở một nơi như thế này. Cả trong khi suy nghĩ như vậy, cậu vẫn không thể rời bàn tay mình khỏi ngực và mông đầy mê hoặc của Hikaru-senpai.

Với một tiếng ‘chuu’, đôi môi của họ tách rời nhau. Kazuki hỏi ý định của cô ấy bằng ánh mắt của cậu.


"Bởi vì như thế này chị có thể cảm nhận rằng em đang thật sự cảm nhận sự quyến rũ của một cô gái từ chị..."


Trong khi cười rụt rè, Hikaru-senpai hạ thấp tầm nhìn xuống phần dưới của Kazuki.


"Đồng thời... khi có sự thay đổi với dương vật của em, với chị nó thật sự rất lãng mạn thấy không♪"

"Nó không phải lãng mạn... mà là dâm tà đấy!"


Mượn đà từ câu tsukkomi, Kazuki bằng cách nào đấy đã có thể rút được bàn tay của mình tránh xa khỏi cảm giác mềm mại.

Nhưng trước việc Kazuki cố gắng tách xa ra khỏi nhau, senpai nhảy vào cậu "Ahaha, chị sẽ không để em chạy đâu–. Heyaaa–!" và ôm chặt lấy cậu. Như những đứa nhóc thân nhau rất ngây thơ, nhưng cũng đi kèm với xúc cảm ngọt ngào của trai gái, Kazuki và Hikaru-senpai quấn quýt lấy nhau trên giường. Và rồi họ hôn nhau thêm một lần nữa.


✦✧✦✧


Màn đêm dần buông xuống.


"Nếu như anh muốn hỏi về sự lãng mạn, vậy thì anh nên đến chỗ em ngay từ đầu đấy anh biết không!"


Người tiếp theo mà cậu đến thăm là Mio. Không hề ngồi trên ghế, cả hai người đang đứng giữa căn phòng. Mio ưỡn ngực ra ‘ehhem’ và trả lời câu hỏi của Kazuki.


"Có phải Myon-chan là người lãng mạn không?"

"Kazuki, đừng gọi em là Myon-chan nữa!"


Mio-sensei ‘kohon’ hắng giọng và bắt đầu tiết học.


"Thứ được gọi là lãng mạn là cách mà anh khuấy động cảm xúc của mình, nói cho anh biết là một kĩ năng ăn chơi đấy."

"Anh có cảm giác là lần đầu anh được nghe thấy một ý kiến có sự tin cậy trong đó."

"Có rất nhiều kĩ năng khác nhau nhưng... cách dễ nhất để nắm được kĩ năng chắc chắn là「thơ」!"

"Thơ?" Nghe thấy từ ngữ không quen thuộc, Kazuki lắng tai với hứng thú cao độ.

"Kể cả với một vật thật sự bình thường, ngay khi anh diễn tả nó bằng ý thơ, nó sẽ làm anh tái khẳng định nó với một vẻ đẹp hoàn toàn thuần khiết. Thay đổi một ngày bình thường thành một ngày đặc biệt... cũng không phải phóng đại khi nói rằng thơ tồn tại để làm mọi thứ lãng mạn hơn."


Giờ khi cô ấy nói mới để ý, khi Mio tự giới thiệu bản thân cô ấy cũng đã nói là mình thích thơ thì phải.


"Ví dụ như khi một cậu trai nói một cô gái「dễ thương」. Cô gái cũng sẽ hạnh phúc nếu là lần đầu nói với cô, nhưng nó sẽ dần chuyển thành cảm xúc「vâng vâng em biết rồi」nếu cứ nói vậy mãi đúng không? Nó là một từ yếu ớt. Nó là một từ đã trở nên bình thường, lỗi thời. Nếu ngay lúc đó chàng trai đưa ra một câu tinh tế như「ah, em thật dễ thương theo đúng nghĩa đen」, dùng đủ loại từ ngữ văn vẻ để nói với cô gái, cô gái sẽ lại nhận thấy rằng mình được xem trọng như thế nào bởi chàng trai với một cảm xúc thật sự tươi mới, trở thành cảm xúc lãng mạn!"

"Ra vậy... nhưng không phải thật xấu hổ khi nói những từ rập khuôn như vậy sao? Cho dù chỉ nói từ dễ thương với cảm xúc chân thật, hay có lẽ đơn giản là tốt nhất, anh nghĩ nó đã truyền tải được đủ cảm xúc của người nói rồi. ...Thật đáng sợ nếu mắc phải sai lầm và làm không khí trở nên lạnh lẽo."

"Đúng là vậy, tùy tình hình cũng có những lúc từ ngữ đơn giản là đủ để xuyên thấu trái tim rồi. Nhưng anh biết không, ở một mức độ nào đó thì anh có thất bại cũng không sao.「À, vì muốn làm mình vui, người này đã cố đến thế sao」suy nghĩ như vậy, chỉ như thế không phải cô ấy đã cảm thấy cảm xúc của tình yêu rồi sao? Thứ được gọi là lãng mạn không chỉ tập trung vào kết quả, mà còn đánh giá cả quá trình nữa!"

"R, ra vậy sao! Ta sẽ không đạt được gì nếu không thử làm, phải vậy không? Nhưng anh lại không có chút tự tin nào, làm một chuyện như dùng những từ ngữ đặc biệt như một nhà thơ thì thật..."

"V-vậy thì... đầu tiên anh cần phải luyện tập. Thử bằng cách diễn tả vẻ đẹp của em bằng thơ thử xem!"


Vẻ đẹp của Mio sao... đúng là vậy, nếu phải nói thì, một người bạn đồng hành luôn luôn quyến rũ từ ngày đến đêm. Mình sẽ nói cho cô ấy.


"Mái tóc của Mio... như thể vàng tinh khiết được vót thành sợi vậy, tỏa ra hào quang rực rỡ."

"Fufuu, có đôi chút rập khuôn nhưng được đấy chứ? Vậy là Kazuki bắt đầu với mái tóc sao..."

"Vầng hào quang thanh tú ấy hợp hoàn hảo với trái tim quý tộc của Mio. Mio luôn rất tự tin, tuyệt vời, thật sự đúng là người sỡ hữu trái tim vàng mà."

"Cảm xúc rất tuyệt đấy! Sự kết hợp không chỉ khen vẻ bề ngoài mà cả vẻ đẹp bên trong đã mang lại cho anh một số điểm cao đấy!!"


Kazuki và Mio nhìn chằm chằm vào nhau với nụ cười khoái trá.


"Vẻ đẹp của em giống như một loài hoa không thể với đến, tuy nhiên... đôi mắt to và mĩ miều của Mio đang nhìn anh luôn tràn đầy sự quyến rũ và giàu cảm xúc, thế nên anh luôn vô thức đưa tay ra mong muốn được ôm lấy em. Một viên ngọc quý giá đến mức làm anh phải nhút nhát tự hỏi chính mình rằng liệu một kẻ như anh có xứng đáng để được giữ nó trong tay không... với anh, đó chính là Mio chứ không phải ai khác."

"Kyaa~!!" Mio đột nhiên reo lên và nhảy lên nhảy xuống liên tục.

"Kazuki, vậy là anh nghĩ về em như vậy sao!? Không phải anh yêu em quá nhiều sao!?"

"Anh yêu em, Mio. Bất kể bao nhiêu lần anh nói đi nữa, khi anh nghĩ rằng cảm xúc của mình không thể truyền tải được và nó làm cho Mio phải lo lắng, nó làm anh thấy thật vui rằng anh có thể truyền tải tình cảm của mình như thế này."

"Funyaaaaaaaaannn!"


Mio lảo đảo như thế cô ấy đang choáng váng vì đứng lên quá nhanh. Kazuki hoảng loạn đỡ cô khi thấy vậy.


"Fuwawa... em sẽ ngất mất. Ah, nhưng lúc này em lại đang trong trang phục như thế này..."


Mio đột nhiên nhận ra rằng lúc này mình đang mặc pyjama và lắc đầu.


"Em không phải người như thế này! Kazuki, đợi em chút! Em sẽ vào mode nghiêm túc ngay đây!"


Mio đột nhiên đánh nhẹ vào ngực Kazuki bằng tay cô. Cô đẩy cậu từ phòng ra hành lang.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, và rồi cậu có thể nghe thấy tiếng xào xạc và tiếng bước chân từ trong phòng.


"Kazukii, anh thấy sao!?"


Thứ cô mặc khi bước ra là một bộ trang phục trông như đang nằm giữa một chiếc váy và một chiếc đầm, một bộ trang phục đỏ son sa hoa.


"Màu đỏ son có cảm giác như là màu sắc chủ đạo của Mio. Nhưng nó không phải một màu khó chịu mà đúng hơn là vẻ rực rỡ thanh tú từ sự mềm mại và quý phái của lụa. Nó tạo ấn tượng là trang phục đẹp nhất của em. Được đối diện với một cô gái đẹp đến nhường này, đây đúng là một vinh hạnh không thể tưởng tượng của một người đàn ông."

"Hanyaa–nn♪... Được, tiếp theo!"


– Sau đó Mio diện nhiều bộ trang phục phối với nhau theo nhiều cách khác nhau... trước nỗ lực của Mio, Kazuki dùng toàn bộ sức mạnh của mình để khen cô ấy bằng những lời đường mật. Show diễn thời trang của Mio đan xen rất nhiều phong cách. Cô ấy biến thành một cô gái dễ thương thuần khiết, rồi cô gái năng động, ăn mặc theo phong cách dạ hội, vân vân.

...Cô gái này có bao nhiêu trang phục vậy chứ, Kazuki rùng mình trước sức nữ tính của Mio.


"...Vậy, tiếp theo là cái này-!" Cái tiếp theo xuất hiện là một trang phục cậu đã quen thuộc – Linh Phục của cô ấy.

"Em trong hình dạng này... giờ anh thấy sao?"

"...Anh nghĩ đây là trang phục thể hiện rõ nhất sự quyến rũ của Mio. Lộng lẫy, nhưng đồng thời cũng tạo cảm hứng rõ nét về một cô gái khi chiến đấu. Nhìn vào, cảm xúc của anh như thắt lại từ vẻ đẹp trang trọng như đang đứng trước một tác phẩm nghệ thuật trong một bảo tàng mà anh không thể rời mắt một giây. Tuy nhiên đồng thời... làn da tuyệt đẹp và đường cong nữ tính của em hiện rõ ra, làm trái tim một người con trai như anh bị kích động dữ dội. Anh bị một vẻ đẹp tuyệt trần như vậy quyến rũ có được không, anh nghe theo ham muốn của mình có được không... anh là người hay là cầm thú, ranh giới giữa chúng thật mơ hồ..."

"Kazuki, anh đang biến thành cầm thú đấy..." Gương mặt của Mio đỏ bừng lên.

"V- vậy, em sẽ thay sang bộ tiếp theo!"


Mio trở lại phòng thêm một lần nữa. Lần này không có tiếng áo quần bị cởi ra hay mặc vào trong một thời gian.

Sau khi không có tiếng động nào cánh cổng lập tức được mở ra –xuất hiện trước mắt cậu, là Mio khỏa thân. Không có lấy một sợi dây nào đang bám trên người cô cả. Những nơi quan trọng chỉ được che lại bằng cả hai tay cô, mọi thứ khác đều được lộ ra trước mắt Kazuki.


"Em khi khỏa thân... em tự hỏi nó thế nào...?"


Trong khi ánh mắt của Kazuki bị cướp đi, cậu nuốt nước bọt.


"Thế này là không được, Mio. Anh đã trở nên không thể kiềm chế bản thân được nữa rồi. Trước một người đẹp và quan trọng thế này, anh nhất định không thể trở thành cầm thú được."

"Kazu-nii... anh trân trọng em đến thế sao? Vậy thì..."


Mio mở đôi tay đang che đậy cơ thể mình, chỉ với Kazuki thôi, cô đã bộc lộ hết mọi thứ.

Tuy nhiên nó chỉ trong một khoảnh khắc, cô gái lập tức nhảy vào lòng Kazuki.

Và rồi cô nhìn vào mặt Kazuki và nhắm mắt lại. Đoán được mong muốn không cần nói ra, Kazuki chạm môi họ vào nhau. Mio người trong trạng thái như khi mới sinh, nếu họ không thể kết nối cơ thể họ với nhau thì ít nhất cho dù đó chỉ là cảm xúc của cô, cô hôn Kazuki một cách mãnh liệt.


✦✧✦✧


"Lãng mạn sao? Với chị thì chị luôn khao khát sự lãng mạn của người lớn."


Kaguya-senpai lẳng lặng cười và nói vậy.


"Lãng mạn của người lớn sao...? Chẳng hạn như ngắm trời đêm sao?"


Nghe thấy trí tưởng tượng kém cỏi của Kazuki, Kaguya-senpai liền "phải phải" và gật đầu.

Trong căn phòng của Kaguya-senpai, một cây trầm đang được đốt như thường lệ. Nó không có mùi hương mạnh đến mức làm cậu để ý đến, chỉ là một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong vô thức thôi. Nó còn gợi nhớ đến chính mùi hương của senpai. Cả hai người đang ngồi trên giường, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể senpai, người đang ngồi ngay bên cậu.

Phòng của Kaguya-senpai, so với những người khác thì có một bộ sưu tập vô số những trò chơi đặc trưng tương tự nhau trong tủ. Những trò chơi bài thông thường như bài tây hay uno, cờ hay shogi, những trò chơi bàn cờ thông thường như trò chơi nhân sinh, hơn nữa còn có những trò maniac ngoại nhập được du nhập vào Nhật bản trong quá khứ nữa. Thậm chí có cả một trò chơi lấy Thần thoại Cthulhu làm chủ đề nơi có sự xuất hiện của Nyarlatoteph làm Kazuki cảm thấy bối rối. Cùng tình yêu của Kaguya-senpai với chiến thuật và những cuộc chiến tâm lí, thỉnh thoảng, Kazuki cũng chơi cùng với cô ấy. Kết quả của những lần đấu giữa họ có thể nói là hòa nhau.


"Ngắm trời đêm cũng rất tuyệt đấy! Trong một nhà hàng cao cấp trên sân thượng của một khách sạn cao tầng, nơi có một mặt tường được làm bằng kính để chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh Tokyo vào ban đêm! Mà, dù là cảnh ban đêm của Tokyo lúc này có vẻ như đã trở nên tối hơn hẳn so với Tokyo trước đây. Đặt bàn tại một nơi như thế, với bồi bàn luôn đứng sẵn sàng trong góc phòng, Otouto-kun đang lắc lư một ly rượu đang lung linh dưới ánh sáng phản chiếu từ đèn trần ở bên trên, và rồi uống cạn trước mắt chị. Chai rượu đó là một chai chateau đã được ủ trong mười năm."

"Chúng ta vẫn còn vị thành niên đấy, senpai." Dĩ nhiên là tất cả những chai rượu đang lưu thông trên thị trường chỉ toàn là những sản phẩm trong nước.

"Và rồi sau khi bữa ăn kết thúc, cứ tiếp tục như thế chúng ta sẽ cùng bước vào một căn phòng cao cấp trong khách sạn... Trong lúc chị đang tắm, Otouto-kun sẽ đang mặc một chiếc áo choàng tắm và đang ngồi trên một chiếc ghế. Lúc đó đang lắc lư một ly rượu trong tay."


Cái ly rượu cứ liên tục được lắc lư đó thật ra đóng một vai trò hỗ trợ nổi bật ở đây nhỉ.

"Vì chị có vẻ như đang xấu hổ, Otouto-kun sẽ tắt đèn đi. Và rồi sự đang xen giữa hình bóng hai người với cảnh vật ban đêm làm nền... Một đêm của người lớn như thế..."

"Như thế thì thật sự quá người lớn rồi... Và nó cũng tốn quá nhiều tiền, nên chẳng thể được rồi..."

"Fufufu. Dù cho không phải ở một nơi như thế, một việc chẳng hạn như là xem cuộc diễu hành ban đêm trong một công viên giải trí chỉ với hai người chúng ta, hay hẹn hò ở một địa điểm lãng mạn thì chị nghĩ là đã rất tuyệt rồi.


Để có thể tạo ra được một tình huống lãng mạn, đi đến một nơi lãng mạn đúng thật sự là một giải pháp dễ hiểu.


"Mà, nhân tiện chị thắc mắc là tại sao Otouto-kun đột nhiên lại quan tâm đến một thứ như lãng mạn vậy!? Liệu có lẽ nào là việc đó là để làm sinh động thêm buổi hẹn hò đã hứa với chị sao...?"

"Hawaa?" Kazuki theo phản xạ thốt lên một tiếng kì lạ. ...Lời hứa về một buổi hẹn hò với Kaguya-senpai, đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cậu. Nhìn thấy phản ứng như vậy của cậu... đôi mắt của Kaguya-senpai tiếp tục nhìn chằm chằm.


"...Otouto-kun, liệu có lẽ nào... em quên sao?"


Áp lực từ gương mặt tươi cười của Kaguya-senpai càng nhẹ nhàng đến gần.

Khoảnh khắc tiếp theo, *ton* vai Kazuki bị đẩy và cậu ngã xuống giường.

"Se, senpai..." Mặc dù cậu kêu lên, nhưng chính cậu là người sai nên cậu không được phép chống cự. Tuy nhiên Kaguya-senpai đang cởi chiếc áo pijama của Kazuki với những tiếng mở nút áo. Chỉ đến mức đó thì vẫn không sao, nhưng đột nhiên cả quần pijama của cậu cũng bị kéo xuống, Kazuki trở nên hoảng loạn.


"Đ,đợi chút đã senpai! Cả quần nữa sao!?"

"Kazuki-kun, đến giờ trừng phạt rồi♡"


―Màu sắc trong đôi mắt của Kaguya-senpai chuyển dần thành màu tím. Bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Asmodeus, nó chính là màu sắc khi khả năng kiểm soát bản thân của cô hoàn toàn bị nhuốm màu dục vọng. Ngay lập tức bộ đồ ngủ của senpai tan rã thành Vật chất Nguyên thủy và biến thành Linh phục với những chi tiết trang trí không cần thiết bị lược bỏ.

Trang phục của cô lúc này chỉ bao gồm một miếng vải nhỏ đang che đi phần trên của ngực cô bắt đầu từ dưới cổ và một phần giống như kí tự "V" nằm ở trên bụng cô.


"...Fufufu, bởi vì chị đã sử dụng quá nhiều sức mạnh trong trận tranh hạng ba."

"Không phải việc đó đã từ tuần trước rồi sao!"


Vài rồi *gachink* một tiếng kim loại vang lên. Một chiếc còng tay được gắn lên tay Kazuki.


"...Xin đợi một chút đã. Cái này, senpai lấy nó ở đâu vậy chứ?"


Khi cậu không thể chống cự được nữa, cậu thật sự trở nên bất động.

Ngay khi đó cơ thể gợi cảm của Kaguya-senpai lại – ngả về phía trước lên người cậu. Bộ ngực căng tròn của Kaguya-senpai, gần như khỏa thân trong trạng thái tự do lắc *tapun tapun* và leo lên trên ngực của Kazuki với độ nảy dữ dội. Bắp đùi khiêu gợi của cô ấy quấn quít vào phần dưới của Kazuki.

Hiện thực về sự mềm mại và ấm áp của một cô gái đang lan truyền triệt để khắp nơi trên cơ thể cậu – một tư thế thậm chí có thể được gọi là「tấm chăn thịt」.


"Cả đêm nay, Kazuki-kun sẽ là đồ chơi của chị de~su♡"


Bàn tay của senpai lướt trên ngực của Kazuki để vuốt ve nó. Vì lí do nào đó senpai có vẻ rất thích ngực.


"Kazuki-kun chọc ch~ọc♡"

"Uwaa!" Đột nhiên bị chọc vào núm vú, Kazuki theo phản xạ kêu lên.

"Chọc chọc ch~ọc♡"


Hai bên của cậu còn bị chọc thêm nữa, Kazuki run rẩy sợ hãi.


"Kazuki-kun liếm liếm♡"


Kaguya-senpai dùng lưỡi liếm một đường từ sau gáy của Kazuki đến má cậu, và rồi cô ấy chu môi trên má cậu và tạo nên một tiếng 'chuu'. Và rồi cặp môi mềm mại của cô ấy mút lấy má của Kazuki một cách mạnh bạo.

Trườn cơ thể đầy khiêu gợi ấy trên người Kazuki, Kaguya-senpai bắt đầu nhận được khoái cảm nhẹ. Cả cơ thể của senpai đều chịu ảnh hưởng từ pháp lực của Asmodeus và trở nên nhạy cảm. Hành hạ Kazuki một cách rõ ràng như thế này, hơi thở của senpai bắt đầu ‘haa haa’ loạn nhịp.

Bàn tay đang vuốt ve cơ thể của Kazuki bắt đầu từ từ di chuyển xuống dưới. Nó đang hướng đến một nơi không hay.


"Se-senpai, chị không được làm vậy."

"Không có việc gì mà chị không được làm cả. ...Chị vẫn chưa được hôn lên môi Kazuki, vậy nên... chị phải làm mọi thứ trừ hôn ra, nếu không thì em sẽ bị những cô gái khác cướp đi mất..."


Kaguya-senpai thì thầm. Trong cảm xúc tràn ngập khoái cảm của cô ấy, một cảm xúc bức bối khi bị dồn ép hòa lẫn vào. Senpai đang trở nên mất kiên nhẫn.


"Kaguya."

Kazuki thì thầm với vị senpai tốt bụng với cậu hơn bất cứ ai từ khi cậu nhập học vào đây.


"Em thật sự rất yêu chị." Và rồi câu đưa gương mặt có thể thoải mái di chuyển của mình gần lại và hôn lên má cô.

Đôi lúc những từ ngữ đơn giản cũng đủ để xuyên thấu trái tim rồi – Đỏ mặt, máu đang dồn lên mặt của Kaguya.


"Mồ! Thật không tốt nếu lúc này Kazuki-kun lại là người tấn công! Dù cho tối nay là thời gian mà chị mới là người tấn công!!"


Nhưng có vẻ như sự sốt ruột và lo lắng đã biến mất khỏi Kaguya, bàn tay đang hướng đến phần dưới của Kazuki suýt soát dừng lại. Cô vòng cả hai tay quanh hông của Kazuki và lại ôm chặt lấy cậu.


"...Chị sẽ không làm một chuyện quá mức, nhưng thật tiếc nếu thỏa mãn ngay lập tức, vậy nên chị sẽ tận hưởng Kazuki một cách triệt để và thoải mái trong suốt đêm nay."


Kaguya tuyên bố như vậy và tắt đèn bằng điều khiển từ xa. Và rồi cô lại bắt đầu quấn quít cơ thể của mình vào Kazuki. Bên trong căn phòng tối đen ấy, chỉ có âm thanh từ hơi thở ngọt ngào của Kaguya vang vọng trong tai cậu. Cặp trái cây lớn trên ngực cô ấy đang bị nhào nặn trên ngực Kazuki. Phần dưới của Kaguya đang cọ xát vào đùi của Kazuki. Kaguya đang làm cho cảm xúc của mình thăng hoa, cơ thể của cô ướt đẫm trong mồ hôi. Xung quanh cậu ngập tràn trong một mùi hương ngọt ngào như mật hoa từ mồ hôi và kích thích tố. Đôi lúc, cơ thể của cô gái bỗng giật run lên *bikun bikun*.

Kaguya biến cơ thể rắn chắc của Kazuki thành một công cụ khoái cảm mà không hề vội vã trong cơn mê.

Cũng không sao nếu ngăn hành động của họ trở nên thăng hoa, nhưng vì việc này việc nọ, Kazuki như thường lệ vẫn tiếp tục hoàn toàn trong tình trạng nửa chết vì những cám dỗ nhục dục.

Cậu muốn thưởng thức cơ thể của Kaguya với ham muốn vô độ của mình càng nhiều càng tốt. Cả một ham muốn như vậy cũng tồn tại bên trong Kazuki.

Tuy nhiên Kazuki lúc này đang bị còng tay, đồng thời, dù cho cậu có không bị còng tay đi nữa, vẫn còn có sự tự kiềm chế của cậu sẽ ngăn cản cậu khỏi việc vượt rào. Nếu như cậu vượt rào chỉ một lần, thì sự kiềm chế của cậu sẽ hoàn toàn biến mất.

Kiềm chế... Không chỉ với Kaguya-senpai, cậu cần phải nhận thức được nó với mọi người nữa...

Là một kiếm sĩ của phái Hayashizaki... nếu cậu không thể kiềm nén ham muốn trần tục của mình...


"UOO... Nam Mô A Di Đà Phật... Nam Mô A Di Đà Phật..."


Để kiềm chế ham muốn trần tục của cậu, Kazuki đã niệm kinh Phật với giọng như đang rên rỉ. Kaguya-senpai bị giật mình.

"Kazuki-kun, dừng niệm câu thần chú kì lạ đó đi!! Như thế hoàn toàn trái ngược với lãng mạn đấy!!"


Phần 4[]

Cậu có cảm giác rằng mình đã mơ hồ nắm được khái niệm lãng mạn rồi.

Tối hôm qua cậu đã làm cho mọi người hạnh phúc hơn bình thường và trải qua một thời gian với một không khí ngọt ngào.


『Nếu anh có thể phát triển đến mức có thể chủ động tạo ra cục diện như vậy, thì Đức Vua sẽ trở thành một tay ăn chơi thượng thừa đấy!』


Leme lên tiếng thông qua Thần giao cách cảm.

Không, đó là một cách luyện tập để đạt được kĩ năng và kiến thức để có thể dành thời gian một cách tốt hơn với những người quý giá của cậu. Không phải là cậu đang muốn thành tay ăn chơi hay gì cả, nhưng...

Vấn đề là mọi thứ cậu đã làm hôm qua có thể thông suốt được là vì đối tượng là những người tốt bụng ở Ngôi nhà của Phù thủy. Cậu không biết là nó liệu có được không khi làm vậy với Kazuha-senpai.

Tuy nhiên... sẽ chẳng có gì thay đổi nếu cậu không làm gì cả. Để đối mặt với vấn đề「lãng mạn」được senpai nghiêm túc giao cho cậu là trách nhiệm của một người đã hôn senpai một cách ép buộc.

Là một kiếm sĩ của phái Hayashizaki, cậu không thể trốn chạy khỏi sự lãng mạn được!


『Tuy nhiên Leme nghĩ rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra... hay không có gì xảy ra nhỉ...』


...Cái gì?


『Không, không có gì đâu. Đức Vua, đừng lo lắng và hãy tán đổ cô gái ấy đi!』


Như thường lệ, tiếng hét từ Leme làm cậu cảm thấy cực kì lo lắng, cậu nghĩ vậy.

Sau giờ học, Kazuki cuối cùng cũng đến tòa nhà trường của Khoa Kiếm thuật để tìm kiếm hình bóng của Kazuha-senpai.

Với năng lực của Leme – sức mạnh của 『Bản đồ Cấp độ Tình cảm』, cậu có thể nhận ra được rằng vì lí do nào đó cả hôm nay senpai cũng ở tòa nhà trường bỏ hoang. Rất có thể là cô ấy đang ở một mình.

Khi cậu cuối cũng cũng đến được tòa nhà câu lạc bộ sau khi đi qua khu vườn kiểu Nhật, cũng vừa hay là lúc senpai bước ra khỏi căn phòng câu lạc bộ bỏ hoang. Hướng đến senpai người đang phát ra những tiếng bước chân *kan kan* xuống cầu thang, Kazuki vội vã gọi cô ấy.


"Senpai, em đang tìm chị đấy."


Kazuki cũng lên tiếng đầy lo lắng, nhưng con hơn cả cậu, Kazuha-senpai nhảy dựng lên vì bất ngờ. Và rồi như thể đang nhảy xuống, cô lao xuống cầu thang và quay lưng lại với Kazuki. Rồi cô phóng đi như một con thỏ hốt hoảng.


"Wa, đợi chút đã senpai!?"


Kazuki hoảng loạn đuổi theo cô ấy. Câu chuyện đã hoàn toàn khác biệt với những lời cô đã nói hôm qua khi cô thậm chí còn không cho cậu một cơ hội để nói.


"Hayashizaki, đừng có nói với tôi là cậu... cậu đến đây để làm một chuyện lãng mạn sao!?"


Trong khi trốn chạy, Kazuha-senpai ngoái đầu nhìn lại. Má của cô đã trở nên ửng hồng.


"Dù cho chính senpai là người đã nói sẽ cắt đứt quan hệ với em nếu không làm một chuyện lãng mạn với chị, sao chị lại bỏ chạy chứ!? Cứ như thế thì em sẽ không thể làm được việc gì lãng mạn đâu!!"

"C-cậu không làm cũng có sao đâu! Quả nhiên đúng là cậu không làm việc gì lãng mạn cũng không sao cả!!"


Thật vô lí. Như thế này thì cơ hội mà cô ấy hứa sẽ cho cậu chỉ là một lời nói dối và cô ấy sẽ cắt đứt quan hệ với cậu mà không hỏi han gì. Không... chỉ số tình cảm của Kazuha-senpai đâu có thấp đến mức có thể đột ngột cắt đứt quan hệ như vậy chứ.

Hay có lẽ là senpai từ lúc yêu cầu một「nụ hôn lãng mạn」đã trở nên xấu hổ chăng!? Senpai lúc đó tính khí cũng rất vô lí mà, việc đó cũng không phải là không có thể...


"Đợi đã senpai! Chạy mà không nhìn về phía trước rất nguy hiểm đấy!?"

"Eh!?" Kazuha-senpai thốt lên và nhìn lại về phía trước, nhưng đã quá muộn rồi.


Khi cô ngoái đầu lại đây, senpai, người đang phóng hết tốc lực qua khu vườn của Khoa Kiếm thuật trong khi cường hóa thể chất đến cực hạn, không hề nhận ra cây thông vĩ đại đang đứng trước mình, rồi cô đâm đầu trực diện vào nó một cách dữ dội. "UWAAA!" Cô lảo đảo trong khi ánh sáng pháp lực xanh phân tán.

Kazuki đuổi kịp ngay lúc đó. Đột nhiên,「cơ hội để ép vào tường」một suy nghĩ như thế phảng phất trong đầu cậu. Hình ảnh Kazuha-senpai đang trốn chạy chống chéo lên với hình ảnh của Koyuki.

Kazuki tiếp cận Kazuha-senpai và ép sát cô giữa cơ thể cậu và cây thông. Kazuha-senpai quay lại nhìn về phía cậu. Cậu thụi bàn tay phải của mình xuyên qua bên cạnh gương mặt của cô ấy vào thân cây thông với một tiếng 'DON'. Tư thế ép tường – thành công.


"Senpai, xin hãy nói chuyện với em."


Kazuki một cách tự nhiên đưa mặt mình lại gần. Kazuha-senpai ngoan ngoãn co người lại.


"Sao chị lại trốn chạy như vậy? Không phải thế là trái với lời hứa sao?"

"B-bởi vì sau khi tôi bình tĩnh suy nghĩ lại nó thì, việc lãng mạn như thế nào mà cậu định làm, tôi nghĩ là nó rất kì lạ..."

"Nhưng em sẽ gặp rắc rối nếu không có cơ hội nào cho em có thể hàn gắn mối quan hệ của em với senpai. Dù cho nó là vì việc đó, em định sẽ thể hiện rằng mình sẽ làm bất cứ việc lãng mạn nào mà em phải làm."

"D,dù cậu có trở nên nghiêm túc thái quá như thế để làm một việc lãng mạn thì..."

"Xin hãy cho em một cơ hội để làm một việc lãng mạn. Vì việc đó em đã luyện tập rất nhiều."

"Cậu nói là luyện tập... Cậu không có lí do nào để bị trói buộc với tôi như thế mà đúng không? Hãy dừng lại đi, có rất nhiều những cô gái khác mà..."

"Nhưng chỉ có một Kazuha-senpai."

"... Ham muốn tôi đến mức đó sao, thôi ngay đi." Cô ấy đang nói với giọng nhỏ dần.

"Có thể thế này là ham muốn, nhưng em không muốn mối quan hệ với senpai biến mất. Nhưng, nếu senpai cự tuyệt em từ tận đáy lòng thì em sẽ từ bỏ, nhưng như thế này, không phải cả hai ta sẽ rất buồn sao?"

"... Dù gì thì cậu cũng không thể làm một việc như một nụ hôn đúng nghĩa được..."

"Em xin lỗi, nhưng lần đó không còn lựa chọn nào khác ngoài hôn."


Kazuha-senpai cùng đường vì không có lối thoát nào cho cảm xúc của cô, cô khẽ run rẩy với một gương mặt đỏ bừng. Rồi đột nhiên "WAA–!" cô hét lên và đánh vào ngực của Kazuki *poka poka* liên tục bằng cả hai tay.


"Dù cho cậu không thật sự thích tôi đến như vậy! Cứ để tôi đi đi mà–!!"


Kazuki ôm chặt Kazuha-senpai cùng với cánh tay đang đánh cậu.


"Sao senpai lại nghĩ như vậy chứ? Không đời nào mà em không thích mọi thứ của senpai đâu."


Đúng như những gì Mio đã nói, cảm xúc của chính cậu phải được truyền tải một cách hoàn toàn.

Giải phóng toàn bộ những lời nói của mình.


"Một kiếm sĩ phép thuật giống như em, và chị còn yêu kiếm thuật còn hơn cả Ma thuật Triệu hồi. Dù cho khi chị đang ở tận cùng của sự thất bại, chị vẫn tiếp tục đứng lên với thanh kiếm của mình với nỗ lực tuyệt vời. Hình tượng đó của senpai làm em tự ý nghĩ rằng chị là một đồng đội rất giống với em."

"Đừng chỉ nghĩ tôi là một người giống với cậu theo ý mình như vậy. Bất luận thế nào, người như tôi là một kẻ hoàn toàn yếu đuối..."

"Xin đừng nói như vậy, em muốn được trở nên mạnh hơn cùng với senpai."

"Nếu cậu nghĩ như vậy, không phải là cậu chỉ xem tôi là một kiếm sĩ không hơn không kém sao..."


Cậu nghĩ rằng nó có hơi bất ngờ. Cách nói chuyện của senpai vừa nãy có thể được xem như hành xử giống một đứa trẻ hư muốn dựa dẫm vào cậu.


"Không phải vậy đâu. Senpai là một người rất đáng yêu với tính cách thẳng thắn của chị. Chị đã mắng em không được làm tổn thương những cô gái khác. Em đã lo lắng không biết mình có bị senpai ghét hay không nhưng senpai lại tin tưởng nhờ em dạy kiếm thuật cho chị. Bằng việc này hay việc khác senpai đã nỗ lực hết mình cho giải đấu tranh cử của em dù không liên quan gì đến chị. Chị cũng phối hợp với em dù cho nó là vì việc cứu Karin, một kẻ địch..."


Cậu càng nhìn lại quá khứ của mình, cậu càng nhận ra rằng Kazuha-senpai là một「người tốt」.


"Và rồi chị nổi giận, chị cười, chị lại nổi giận để giấu đi sự nhút nhát của mình... senpai là một cô gái năng động rất đáng yêu. Em không muốn nhìn thấy một senpai như vậy lại có một gương mặt buồn bã được."

"...Cũng giống những người khác sao?"

"Phải. Giống như những người khác, senpai rất quý giá với em."

"Dù cho cậu đã hiểu được cảm xúc của tôi cậu vẫn nói những lời như vậy, thật bất công..."


Đúng thật là nó có lẽ là bất công. Nhưng cậu đã quyết định sẽ không làm bất cứ thứ gì bất công. Bất kể có là thú cưng hay thành một tên có harem, thể nào thì mình cũng sẽ dành mọi thứ cho người yêu quý của mình.


"Kazuha-senpai. Không cần phải ngay lúc này cũng được, vậy nên hãy công nhận em nhé. Vì việc đó, em sẽ tiếp tục làm những việc lãng mạn cho senpai. Và rồi, em sẽ hôn senpai thêm một lần nữa.


Kazuki khẳng định việc đó trong tai Kazuha-senpai trong khi ôm chặt cơ thể cô. Senpai rên rỉ "uuuu..." trong khi vùi mặt vào ngực Kazuki – hình ảnh một chiếc chìa khóa bay về phía Kazuki.

Đó là bằng chứng cho việc chỉ số tình cảm đã vượt qua con số 65. Ngược lại, cô ấy không hề ghét cậu.


"Senpai, vừa rồi, chỉ số tình cảm của chị đã tăng lên."

"Cái!?" Kazuha-senpai mở to mắt, "Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra ngayyy–!!" Cô ấy vùng vẫy dữ dội và thoát khỏi vòng tay của Kazuki. Và rồi không trễ một khắc, cô ấy lách qua bên sườn của Kazuki và chạy thoát.

"Tôi thật sự... thật sự, thật sự không thích một người như cậu chút nào–!!" (Trans: tsun kinh hoàng :v)


Sau khi hét lên như thế, cô quay lưng lại với Kazuki và chạy biến đi.


Phần 5[]

"Kazuha-senpai, cùng ăn trưa thôi."


– Từ lúc đó trở đi, mỗi khi Kazuki có thời gian rảnh giữa bộn bề công việc của một Tổng Hội trưởng Hội học sinh, cậu liền xuất hiện càng nhiều càng tốt trước mắt Kazuha-senpai. Nếu thay đổi cách nói thì nó chỉ có nghĩa là cậu đang theo Kazuha-senpai khắp nơi.


"Hayashizaki... từ giờ trở đi tôi sẽ mua thức ăn tại căn tin..."


Thấy Kazuki đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, Kazuha-senpai bộc lộ một bộ mặt cau có gượng ép.


"Em biết mà, em đã nghe Kohaku nói. Bình thường thì senpai sẽ ăn bữa trưa nhà làm của Kohaku cùng với cô ấy ở phòng câu lạc bộ bỏ hoang, nhưng không ngờ cô ấy lại phải làm việc ở hội học sinh của Khoa Kiếm thuật vào giờ nghỉ trưa vậy nên senpai phải ăn trưa ở căn tin đúng không? Nhưng không phải là ăn bánh mì một mình rất cô đơn sao?"


Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Tổng Hội trưởng Hội học sinh, các học sinh ở xung quanh của Khoa Kiếm thuật trở nên náo động.


"Cậu ấy đang giành sự chú ý cho Tsukahara-san, người vừa mất đi người bạn ăn trưa của mình."

"Tổng Hội trưởng Hội học sinh thật tốt bụng~"


Nghe thấy những lời nói ở xung quanh, Kazuha-senpai liền càu nhàu "gunu" và biểu lộ một bộ mặt cay đắng. Kazuki cũng có đôi chút bất ngờ trước những phản ứng xung quanh cậu và không ngừng nhìn xung quanh, nhưng rồi cậu quyết định không để tâm nữa và tiếp tục nói.


"Việc, việc đó đúng là vậy, nhưng... chẳng có lí do nào mà tôi phải ăn trưa cùng với cậu chỉ vì chuyện đó cả."

"Senpai, không phải lúc trước chị có nói là hộp cơm trưa của em rất ngon sao?"

"Cả bánh mì trong căn tin cũng rất ngon." Kazuha-senpai giận dỗi quay lưng lại.

"Hohou... senpai thích bánh mì đến thế sao? Bánh mì rẻ tiền với chất lượng thấp và dưỡng chất thiếu cân bằng. ...Mong ước muốn được nâng cao khả năng của một kiếm sĩ của senpai rốt cuộc chỉ đến thế thôi sao."


Căn tin của Khoa Kiếm thuật, bởi vì trước giờ nó không được Học viện Kị sĩ cung cấp ngân sách một cách thỏa đáng, họ chỉ mua hàng từ những nhà cung cấp chẳng thể gọi là hạng nhất được. Dĩ nhiên là vấn đề này cũng là một trong những mục tiêu mà nhóm Kazuki muốn cải cách.


"C-cậu vừa nói cái gì thế!" Trước lời khiêu khích rẻ tiền của Kazuki, Kazuha-senpai lập tức quay lại.

Ngay khi cô ấy quay lưng lại, Kazuki liền nắm chặt lấy tay của Kazuha-senpai.


"Em có mang đến cho senpai một hộp cơm trưa cân bằng dinh dưỡng hơn, nên hãy ăn cùng nhau nhé. Em sẽ không bỏ qua tình trạng này với tư cách thầy dạy kiếm thuật của chị đâu."

Từ Kazuha-senpai, người đang bị nắm tay, một trái tim bay ra. Tuy nhiên Kazuha-senpai vẫn tiếp tục chống cự.

"Đ-đừng có siết tay tôi! Cậu thật quá hách dịch đi!!"

"Hayashizaki-kun thật tốt bụng quá–!" "Đừng có nói là cậu định từ chối lời mời của Tổng Hội trưởng nhé, đừng như vậy nhé, Tsukahara-san."


Những cuộc hội thoại ở xung quanh đều đứng về phía Kazuki. Kazuha-senpai liền rên rỉ "gununu", và rồi cô tiếp tục bị Kazuki kéo đi. Cứ như thế cả hai người họ cùng đi bộ đến căn phòng câu lạc bộ bỏ hoang.


"Senpai, chỉ số tính cảm của chị lại tăng thêm một chút nữa đấy chị biết không?"

"Xạo-! Tôi chẳng thấy lấy một chút hạnh phúc nào khi bị đối xử như thế này cả–!!"


Kazuha-senpai đá và vùng vẫy trong cơn giận.


"Ah, senpai. Em quên chuẩn bị hai đôi đũa cho hai người rồi. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc cho senpai ăn bằng cách ‘aa~n’ bằng đũa của em rồi."


"Cậuuuu–!!"


✦✧✦✧


Dĩ nhiên là không thể nào mà cậu có thể dành toàn bộ thời gian của cậu để theo Kazuha-senpai mãi được.

Vào khoảng đầu tháng sáu, cuối cùng thì số đầu tiên của tờ bào trường cũng được hoàn thành dưới hình thức dữ liệu trong phòng hội học sinh.

Tiếp theo họ chỉ cần in nó ra và chúng sẽ có thể ở trong tình trạng sẵn sàng được phân phối cho toàn bộ học sinh trong học viện.


Nội dung đầu tiên là về phần giới thiệu về Kazuki, người đã trở thành Tổng Hội trưởng Hội học sinh, và lời tuyên bố quan điểm của cậu dưới hình thức chữ viết, và đồng thời cả phần giới thiệu về hội học sinh của Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật nữa. Họ cũng đặc biệt chụp một tấm ảnh về những người được giới thiệu và đăng nó trong tờ báo.

Và tiếp theo là phần giới thiệu về những chính sách khác nhau mà Kazuki nghĩ rằng cậu muốn thực hiện từ giờ trở đi, và cả phần thu thập ý kiến từ các học sinh về những chính sách ấy. Lúc này các học sinh đã có thể bày tỏ ý kiến của mình bằng cách viết thư gửi đến hội học sinh.

Hơn nữa, tờ báo cũng đồng thời tổng hợp cả phần giới thiệu cơ bản về cả hai Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật. Đó là vì Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật vẫn hoàn toàn chưa biết nhiều về nhau. Hệ thống của mỗi Khoa là như thế nào, họ được học những tiết học ra sao, hay những hoạt động mà họ dành thời gian vào... nội dung của số báo đầu tiên đã trở nên thật sự rất phong phú.


"Mặc dù là em còn muốn được viết bài về chủ đề chiến đấu nếu còn chỗ trống, hay có thể là một góc thơ chẳng hạn."


Mio bĩu môi phàn nàn. Mà, cậu cũng có cảm giác rằng cậu cũng muốn được thử đọc những thứ như vậy nữa.


"Chủ tịch ủy ban cũng đã làm hết sức và còn giảm bớt giờ ngủ của cô ấy nữa đấy em biết không?"


Màu sắc của sự mệt mỏi thoáng xuất hiện trên biểu cảm của Yumeno-san, nhưng cô liền hướng một nụ cười mãn nguyện đến với cậu.


"Tiếp theo, vào lúc này thì, chúng ta sẽ nhờ Hiệu trưởng Amasaki thực hiện việc kiểm tra cuối cùng bao gồm cả thiết kế. Mà tớ nghĩ sẽ không sao đâu, thầy ấy đã xem qua bản thảo chính rồi mà."


Trong khi Kazuki đang lẩm bẩm điều đó, màn hình được lắp trên tường trong căn phòng của hội học sinh phát lên một tiếng ‘putsun’. Nó nhận được một tín hiệu và tự động khởi động. Trên màn hình, gương mặt của Hiệu trưởng Amasaki hiện lên.

Màn hình này chính là đường dây nóng kết nối phòng giáo viên với phòng của hội học sinh.


『Hayashizaki Kazuki... không chỉ mình cậu mà mọi người có vẻ cũng ở đấy sao. Tốt thôi.』

"Thầy hiệu trưởng? Bọn em vừa mới hoàn thành tờ báo trường ở đây. Bọn em cũng đã gửi tài liệu đến địa chỉ của thầy hiệu trưởng nhưng... thầy có chuyện gì cần sao?"


Thời gian từ khi họ gửi dữ liệu về tờ báo đến khi thầy ấy liên lạc lúc này là quá ngắn để thầy ấy có thể hoàn tất việc kiểm tra.


『Đây là một việc mà ta thật sự không nắm rõ hay gì cả, vậy nên ta sẽ nói thẳng vào vấn đề... Chủ tịch Hội đồng Takasugi đã biến mất.』

"...Thầy vừa nói gì vậy? Việc đó có nghĩa là gì?"

『Đó cũng là thứ mà ta cũng không hiểu. Hắn không hề để lại một lời giải thích nào, cũng không có dấu hiệu của một sự kiện nào. Nó thật quá bất ngờ, bóng dáng tên khốn đó cứ thế mà biến mất. Cũng không thể liên lạc được với gia đình của hắn. Ta đã gửi yêu cầu tìm kiếm đến từ Kị Sĩ đoàn nữa.』


Cả gia đình của ông ta, thế có nghĩa là anh em Takasugi cũng đã biến mất rồi phải không.

『Bởi vì thế, sẽ có một Chủ tịch Hội đồng mới sẽ đến trong tương lai gần. Trang bìa cho số tiếp theo của tờ báo trường đã được quyết định với tin sốt dẻo này rồi nhỉ? Hahhahha.』

"...Cái gì mà hahhahha chứ, giờ không phải lúc đâu." Kaguya-senpai làm một bộ mặt hết sức sửng sốt.


Sau khi để lại tiếng cười vô lo đó, đường liên lạc bị cắt đứt.

Chủ tịch Hội đồng Takasugi – tất cả các học sinh được ông ấy bảo hộ đều thua trong cuộc tổng tuyển cử. Hayashi Shizuka cũng đã thất bại trong việc ám sát Kazuki. Liệu có phải ông ta đã quyết định rằng chẳng còn việc gì để làm ở học việc này nữa chăng?

Dù vậy, đáng lí ra vẫn con một vài lợi ích còn sót lại có thể tận dụng được ở vị trí Chủ tịch Hội đồng chứ...

Rốt cuộc mọi thứ đều kết thúc mà họ không thể tìm được bản chất thật của con người đó.

Cuối cùng sự phấn khích của họ sau khi hoàn thành tờ báo trường đã bị dội một gáo nước lạnh bởi sự lo lắng đầy bí ẩn này.


Phần 6[]

Vào tối cùng ngày.

Kazuki, cùng với Kaguya-senpai và Koyuki đang chơi bài trong phòng của Kaguya-senpai.

Đọc suy nghĩ của đối thủ và xây dựng con đường để chiến thắng bằng「suy tính chiến lược」, với Kazuki người đã từng trải qua rất nhiều những trận chiến với tư cách một kiếm sĩ thì trò chơi bài này là một thứ rất quen thuộc. Tuy nhiên, Kaguya-senpai và Koyuki cũng là những đối thủ cực kì mạnh trong những trò chơi chiến thuật, nên trò chơi rất cân bằng.

Koyuki, người bị rơi vào bẫy của Kazuki và Kaguya-senpai và rơi xuống vị trí cuối cùng biểu lộ một vẻ mặt hờn dỗi rất đáng yêu với hai má phồng lên. Trong lúc đó, điện thoại của Kazuki reo lên.


"XEM BẢN TIN THỜI SỰ NGAY ĐI!"


Đó là Hiệu trưởng Amasaki ở đầu dây với giọng lớn đến nỗi gần như làm lớp phòng ngự pháp lực của cậu phải kích hoạt để bảo về màng nhĩ của cậu. Khi Kazuki thử bật TV lên trong khi đang an ủi Koyuki người đang bừng bừng ý muốn phục thù, từ phòng khách ở tầng một "Kazuki, Kaguya, nguy rồi!" giọng của Hikaru-senpai đang gọi họ.

Cả ba người bước xuống cầu thang từ căn phòng ở tầng hai xuống phòng khách. Nhóm của họ còn có thêm Mio người cũng nghe thấy cơn huyên náo. Trong phòng khách, Hikaru-senpai, Lotte và Karin đang dán mắt vào màn hình TV.

Có vẻ như nhóm ba người này ban đầu đang xem anime. Tuy nhiên thứ lúc này đang được chiếu trên màn hình TV lớn hơn cái trong phòng của họ ở phòng khách là một hình ảnh hoàn toàn khác.


『...Đây là những hình ảnh được quay từ trên trực thăng. Xin hãy nhìn xem, chi nhánh của Kị Sĩ đoàn đang bốc cháy! Giữa những ngọn lửa và đống tro tàn, trạng thái của một trận chiến giữa các Thánh tích Pháp sư đã được xác nhận!』


Phóng viên cất giọng bối rối với hơi thở dốc.

Họ có thể thấy được rằng bản tin đang phát những hình ảnh trực tiếp ở hiện trường bởi chất lượng thô của hình ảnh. Nó là hình ảnh của một thành phố bị sụp đổ thành một đống đổ nát, làm họ nhớ đến「Đại thảm kịch Tokyo」, và rồi là「ngọn lửa chiến tranh」.

Các kị sĩ đang tạo thành Thiên Địa trận đồ để kiểm soát tình hình lúc này đây đang phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt với các Thánh tích Pháp sư.


『Những bộ Linh phục này thuộc về 72 Trụ cột của Solomon.』


Cũng có một màn hình nhỏ hiện thị tình trạng ở phòng thu của bản tin trên màn hình. Có một người đàn ông trông như một chuyên gia ở trong đó đang chỉ vào các kị sĩ đang chiến đầu với Thiên Địa trận đồ và giải thích.


『Vậy thì họ là Kị Sĩ đoàn, và rồi đối thủ mà họ đang chiến đấu...』


Phóng viên ở bên cạnh ông ấy hỏi.


『Linh phục của Thánh tích Pháp sư đối thủ – không có bất cứ thứ gì tương thích với nó trong cơ sở dữ liệu dù cho chúng ta có đem ra so sánh đi nữa, danh tính của họ là không xác định.』

『Vậy nói cách khác, họ là ngụy pháp sư sao?』

『Chính xác. Hơn nữa đối thủ này còn ở số lượng khá lớn, họ đang hành động để chiếm quyền kiểm soát. ...Hãy nhìn xem, lúc này họ đang thực hiện hành động bắt giữ con tin bằng cách bắt các kị sĩ đã sử dụng cạn pháp lực và ngất đi. Một hành động để chiếm quyền kiểm soát như thế này, nó là một đặc trưng có thể thấy từ『Đội Einherjar của Loki』do Loki từ Thần thoại Bắc Âu cầm đầu, kẻ ở trung tâm của những cuộc tấn công khủng bố liên tiếp gần đây.』

『Vậy đợt tấn công này, là một việc do Loki sao?』

『Tuy nhiên... việc này là một việc ở quy mô lớn hơn so với Đội Einherjar của Loki từ trước đến này... Hơn nữa, nhìn kìa, chúng ta có thể thấy bóng dáng các「kiếm sĩ」đang hỗ trợ họ. Lẽ ra không có bất cứ kiếm sĩ nào trong đội Einherjar của Loki. Đồng thời Linh Phục của các ngụy pháp sư, phần nào thiết kế của chúng trông giống như có nguồn gốc từ Nhật Bản...』


Hình ảnh trên màn hình rung lắc dữ dội. Tiếng hét hoảng loạn của phóng viên vang lên.


『Chúng ta đang bị nhắm mục tiêu! Chiếc trực thăng đã bị chúng nhắm mục tiêu!!』


Những tia sét dữ dội và hỏa cầu đang liên tục hướng đến màn hình. Màn hình bị nhiễu cùng với một tiếng nổ – sau khi nó tối đen, màn hình trở về phòng thu của bản tin.


『Hình ảnh vừa rồi là từ thành phố Nagoya, nhưng theo thông tin thu thập được thì những đợt tấn công liên tục đang diễn ra cùng lúc ở nhiều khu vực khác. Các thông tin rất phức tạp nhưng vừa nãy chúng tôi đã thu thập được thông tin chính xác. Từ buổi chiều đã có những báo cáo về đường dây internet và sóng radio đã bị gián đoạn ở miền Tây nước Nhật nhưng, lúc này, miền tây Nhật Bản đã rơi vào tình trạng bị cô lập hoàn toàn trước mọi phương pháp liên lạc đường dài. Tình trạng hiện giờ là hoàn toàn không có thông tin nào đến từ miền tây cả...』


Kazuki và Kaguya-senpai đều sửng sốt và đứng chôn chân trước màn hình TV.

Từ chiếc điện thoại mà cậu thậm chí đã quên rằng nó vẫn đang trong tình trạng cuộc gọi, cậu có thể nghe thấy giọng của Hiệu trưởng Amasaki.


『Cả ở phía ta cũng vậy, ta cũng đang trong giai đoạn thu thập thông tin từ giới chính trị nhưng, Toyama – Gifu – Aichi, đường ranh giới của quần đảo bao gồm cả ba tỉnh đó, tất cả các chi nhánh của Kị Sĩ đoàn nằm trên phần phía tây của đường ranh giới đó đều bị tấn công, từng cái một trong số đó đều đã thất thủ. Cũng có những chi nhánh đang cố cầm cự nhưng chúng ta không thể liên lạc với họ được, họ đã hoàn toàn bị cô lập. Đây là khủng... không, đây là một cuộc đảo chính. Trên cả việc mất đi một nửa số cảnh vệ ở miền tây đất nước – một nửa sức mạnh quốc phòng, cả thông tin cũng hoàn toàn bị phong tỏa.』

Sau khi hít một hơi, Hiệu trưởng Amasaki nói với cậu một điều rất khó tin.


✦✧✦✧


『Nói cách khác, miền Tây Nhật Bản đã ly khai khỏi đất nước chúng ta.』

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol 05 173


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 3♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 5
Advertisement