Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Giao đoạn – Đến cuộc Hành trình hồi hương[]

Phần 1[]

Các học sinh của Khoa Ma thuật trở về doanh trại trong chiến thắng, họ được chào đón bằng một cú sốc lớn của Kị sĩ Đoàn bởi vì các học sinh của Học viện Kị sĩ đã tự ý tiến công và gặt hái được thành công. Bất luận thế nào, tối nay mọi người cũng sẽ được nghỉ ngơi.

Khi sự phấn khích sau trận thắng bắt đầu dịu xuống, sự mệt mỏi theo sau đã ập đến và đè nặng lên cơ thể mọi người.

Một ngày dài dằng dặc đã kết thúc và lúc này đã là tối khuya.

Kazuki cũng trở lại căn phòng đã được chuẩn bị cho cậu, rồi ngay sau khi đi tắm ở nhà tắm chung, cậu lập tức trở về phòng, “Mà giờ mới để ý, không biết ai là người ở cùng phòng với mình đây nhỉ?” Đến lúc này cậu mới sực nhớ đến việc đó. Và rồi khi cậu mở cánh cửa ra–


“Mừng em đã về, Kazuki-kun♡”


Có lẽ là vì cô ấy cũng chỉ mới từ nhà tắm bước ra, làn da ẩm ướt và ửng hồng của Kaguya-senpai chào đón cậu.

Hơn nữa, cô ấy đã chuyển sang dạng ham muốn của Asmodeus, đôi mắt của cô ấy biến thành màu tím đậm và Linh Phục hiện giờ của cô là phiên bản tối giản với những chi tiết trang trí bị lược bỏ đi.

…Cơ thể đang mệt rã rời của cô gái trước mắt cậu đang tìm kiếm sự chữa trị như thể là chuyện đương nhiên. Kazuki vô tình nuốt nước bọt và hơi thở của cậu ngừng lại… “Không lẽ senpai là bạn cùng phòng với em sao?”

“Fufufu, đúng là trùng hợp, phải không♡ Mà đừng có gọi chị là senpai khi chỉ có hai đứa với nhau.”


Vừa mỉm cười tươi tắn… Kaguya vừa tiến đến ôm lấy cậu. Việc chia phòng được sắp đặt bởi Kaguya và Kanon-senpai bằng cách xổ số. Kết quả sẽ được công bố bằng cách gửi mail có ghi số phòng đến từng người một.


“Việc này không thật sự là trùng hợp đâu nhỉ?” Kazuki đành đáp lại cái ôm trong khi vặn lại.

“Chỉ là trùng hợp thôi nghe chưa~” *gyuu gyuu* Ôm thật chặt trong khi dụi người vào cậu, Kaguya nói như thể đang đọc với giọng điệu đều đều.

Và rồi cô đặt đôi môi đáng yêu của mình một cách say đắm lên má Kazuki và mút.

Cho dù đang đứng hình, cậu vẫn chấp nhận hoàn toàn sự quyến rũ từ Kaguya…


“Mọi chuyện sẽ không được như thế đâu!”


Một giọng nói nghiêm nghị như thể đang phơi bày một âm mưu xấu xa vang lên, cái chăn nằm trên một trong hai chiếc giường trong phòng bỗng *perori~n* lật ngược lên. Và rồi từ bên trong, Hikaru-senpai nhảy ra.


“Hi- Hikaru-chan!?”

“Fuffuffu, tớ nghĩ rằng thể nào chuyện này cũng xảy ra nên đã bám theo Kazuki và lẻn vào phòng em ấy như thế này đây!”


Hikaru-senpai cũng đã biến trang phục của mình thành Linh phục dạng tối giản không có các họa tiết trang trí, trang phục của cô lúc này trông không khác gì một một bộ leotard[1] xẻ cao hông đầy khiêu gợi.

Hikaru-senpai đang bước một cách nặng nề đến chỗ cậu và cướp Kazuki từ tay Kaguya…Kaguya-senpai.


“Liếc nhìn Kaguya như vậy là khôngg~được~đâu!” Và rồi cô hôn Kazuki.

“AAAAAAA–!” Kaguya-senpai hét lên.

“Hehehe, Kaguya vẫn chưa từng hôn môi Kazuki đúng không nhỉ♪”


Hikaru-senpai cố tình nói về một chuyện mang tính khiêu khích, “Uuuuuuuu―” Kaguya-senpai trở nên đẫm lệ.

Ở giữa hai cô gái, Kazuki không thể làm được gì ngoài việc lạnh người trước cuộc tranh cãi giữa hai vị tiền bối.

Kaguya-senpai liền ôm lấy Kazuki như thể đang giật lấy cậu, cô ấn môi mình một cách mạnh mẽ lên má Kazuki. Lấp đầy nó bằng những cảm xúc mà cô không thể làm tới cùng được với Kazuki, cô cứ liên tục ấn môi của mình *muchu muchu*.


“Kaguya-senpai, em không làm việc này vì muốn có được sức mạnh đâu… nên đừng có lo về thứ sức mạnh một lần ấy, dù chúng ta có hôn nhau thì…”

“Không được!” Tách môi của mình ra, Kaguya-senpai phản bác lời của Kazuki với giọng nghiêm khắc.

“Có thể sử dụng được Ma thuật cấp độ 10 từ nụ hôn chính là con át chủ bài mà chúng ta phải trân trọng, thế nên…”

“Kaa~zukiii♪” Từ bên cạnh, Hikaru-senpai tiếp tục hôn lên môi cậu lần nữa.

Không chỉ lên môi, mà đó là nụ hôn như thể đang nựng cả khuôn mặt mà Hikaru-senpai rất yêu thích.


“L, lại nữa hảảảả! Cố tình hôn như thế trước mắt tớ sao!!”

“Hehehe! Bởi dù gì thì hôn lên má chỉ là lời chào hỏi giữa bạn bè với nhau, còn nụ hôn lên môi là minh chứng cho mối quan hệ trai gái mà…♪”

“Hikaru-senpai, chị không được bắt nạt Kaguya-senpai như vậy đâu.”


Kazuki cốc vào đầu Hikaru-senpai *kotsun*.


“Chị xin nhỗi♪ Ahaha, là vì nhìn vào biểu cảm của Kaguya làm chị thấy rất thích thú.”

“Senpai không phải là S mà là M đúng không?”

“Này!” *kotsun* Hikaru-senpai trả lại cái cốc đầu lên đầu Kazuki.

“Gununu, đến giờ hai người vẫn còn tán tỉnh nhau… Mà thôi kệ, ngày nào đó sẽ đến lượt tớ hôn thôi… nó sẽ không phải là nụ hôn trẻ con đó đâu, vì tớ nhất định sẽ thực hiện một nụ hôn người lớn long trời lở đất…”

“Nụ hôn người lớn? Ể? Cậu bảo nụ hôn của tớ lúc này là nụ hôn trẻ con sao?”

“Tớ không nói cho cậu đâuu~”

“Thật! Bất công, nào, nói cho tớ đi màà~!”


Senpai mà tìm nó trên mạng thì chị sẽ hiểu ngay thôi, chắc vậy.


“Thôi kệ, tớ không hỏi Kaguya nữa đâu. Tớ sẽ hỏi Liz Liza-sensei sau vậy.”


Hikaru-senpai ôm Kazuki chặt hơn từ phía bên phải. Ngực cô ép vào Kazuki.


“Khoan đã Hikaru-chan. Cậu ở phòng khác đúng không? Đây là phòng của tớ và Otouto-kun mà.”


Kaguya-senpai cũng ôm cậu từ bên trái một cách mạnh mẽ. Bên này bộ ngực cũng ép vào cậu.

Kuh… với một kiếm sĩ của Phái Hayashizaki, việc để mất tỉnh táo chỉ vì một chuyện như thế này là không được phép!


“Nhưng Kaguya, cậu đã làm một việc rất bất công trong lúc xếp phòng cơ mà!! Tớ sẽ tố cáo tội lỗi của cậu với mọi người!”

“Mumumu. …Thật sự chẳng còn cách nào khác. Vậy thì hãy cùng nhau chia sẻ Otouto-kun nhé.”

“Ok, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài thỏa thuận đó nhỉ?”

“Err, hai senpai này, không phải hai chị đang đối xử với em như một món đồ một cách quá điềm tĩnh sao?”


Như thể lời tsukkomi trong tâm trí của Kazuki là một vấn đề không liên quan gì, Kaguya-senpai dụi cơ thể khiêu gợi của mình vào Kazuki như thường lệ. Hikaru-senpai cũng ngoan cố liên tục dụi cơ thể cô. Hikaru-senpai có một cơ thể với vóc dáng mảnh dẻ, nhưng những nơi cần phải phát triển của cô thì thật sự rất phát triển. Đúng như cậu nghĩ, cơ thể của cô ấy rất mềm mại.


“Kazuki, dương vật của em vẫn chưa thay đổi sao?” Lại nữa, Hikaru-senpai lại quan sát chỗ đó rồi!

Image

Cả hai người họ tiếp tục dính chặt cơ thể họ vào Kazuki và cùng nhau đẩy Kazuki nằm xuống, ngã lên giường.

Đây là… trước đây, cũng đã có lần cậu ngủ cùng với Lotte và Koyuki trong tình thế kẹp sandwich giữa hai cô gái với trang phục rất khiêu gợi nhưng… trong trường hợp là cặp đôi này thì, cậu có nên nói rằng họ còn ở một cấp độ hơn hẳn không…!!


“Sen, senpai… chúng ta định ngủ cùng nhau ba người trên một chiếc giường cho dù có đến tận hai chiếc giường trong phòng này sao?”

“Otouto-kun, trong tình huống này, có ai trên đời này lại đi ngủ một mình trong cô độc trên chiếc giường đằng kia chứ?”

“…Có em? Và rồi Kaguya-senpai và Hikaru-senpai sẽ thoải mái với chỉ hai người ngủ cùng nhau trên chiếc giường này.”

““Như thế thì chẳng có ai được cái gì cả!!”” Cả hai vị senpai đồng thanh.

Phần 2[]

Bởi lực lượng quân sự của Yamato tập trung hầu hết ở đường biên giới quân sự, nếu lực lượng quân sự đó rút lui thì nhóm quân do Kanon-senpai chỉ huy sẽ có thể tiến sâu vào vùng Nagoya, vùng đất tọa lạc ở ngay trung tâm Đặc khu Chubu, mà không gặp trở ngại gì.

『Doanh trại Aichi』, nơi từng được gọi là Trụ sở cảnh sát tỉnh Aichi sẽ trở thành căn cứ mới của chiến dịch từ giờ trở đi. Từ đây họ có thể lựa chọn giữa việc tiếp tục tấn công sâu về phía tây vào vùng Shinga hoặc tấn công vào vùng Gifu ở phía bắc…

Không chỉ đã thu hồi lại được một phần lãnh thổ, họ còn tìm thấy các học sinh của Học viện Kị sĩ đã bị bắt làm tù binh khi chiếc xe buýt của họ bị tấn công. Về cơ bản các học sinh này nhất định là đã được lên kế hoạch để đưa vào sâu trong lãnh thổ của Yamato vào ngày hôm sau. Đây chỉ là một trong số những thành quả mà họ đã đạt được sau hành động chớp nhoáng bằng chiến thuật tập kích bất ngờ đó.

Những tù binh được đối đãi rất tử tế. Có vẻ như chính sách nhân đạo về đối đãi với người dân và tù nhân trong chương trình phúc lợi của họ phần nào cũng là sự thật để có thể nhận được sự ủng hộ của người dân.

Ngược lại, từ trận chiến vừa qua, Nhật Bản cũng đã có thể bắt được một số lượng lớn binh lính của Yamato – và rồi những đợt thẩm vấn được tiến hành.


✦✧✦✧


Kazuki và Kazuha-senpai có mặt trong đợt thẩm vấn của các ngụy pháp sư Yamato.

Đó là vì việc tra hỏi về các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản chính là mục tiêu lớn nhất của đợt thẩm vấn này.


『Vậy, Diva đã chiếm hữu cô là ai?』


Ngụy pháp sư của Yamato đang bị giam trong hầm rượu – một「vu nữ」đang được hỏi cung bởi Futsunushi no Kami. Có vẻ như một người con gái làm vật chủ cho một Diva của Truyền thuyết Nhật Bản được gọi là một「vu nữ」.

Vu nữ đó không chịu trả lời. Cô tiếp tục chống cự bằng cách nhắm mắt và im lặng.


『Cô đã dùng hết sức mạnh trong trận chiến rồi, cô hẳn đã thoát khỏi tình trạng Hoang Thần rồi đúng không. Trả lời đi.』

Nghe thấy câu hỏi của Futsunushi no Kami, 『Là ta…』, một giọng nữ cất lên, bên cạnh người vu nữ đó, hình ảnh một Diva trong một bộ trang phục hoa nổi lên.


“Ame no Uzume-sama!” Người vu nữ mở mắt và miệng đầy bối rối.


『Ra là Ame no Uzume sao. Tại sao cô, một người uy tín với tính cách hiền lành, lại trở thành một thứ như Hoang Thần chứ? Nếu phải hỏi cô thuộc phe nào, thì cô ắt hẳn phải thuộc về phe múa hát và làm các Diva Hoang Thần khác nguôi giận chứ, phải không?』

『Ngôi đền đã bị…』Ame no Uzume lẩm bẩm. 『Ngôi đền thờ của mọi người đã bị phá hủy. Những ngôi đền nằm ở miền Tây Nhật Bản, từng cái một đều đã bị phá hủy hết đấy ông biết không.』

『Cô vừa nói gì?』

『Người Nhật đang… bảo rằng từ giờ trở đi họ sẽ tôn thờ 72 Trụ cột của Solomon, vậy nên ngôi đền này là không cần thiết nữa… Vì thế, rất nhiều Diva Truyền thuyết Nhật Bản đã mất đi sức mạnh, và họ rơi vào trạng thái ngủ đông. Tuy vậy, cũng có nhiều Diva có thể phần nào duy trì được sức mạnh của mình vả trở thành Hoang Thần, rồi cho Yamato mượn sức mạnh để chống lại sự áp bức của Nhật Bản…』


Ame no Uzume lườm với ánh mắt nguy hiểm về phía Kazuki và mọi người. Những ngôi đền đã bị phá hủy – vì thế nên các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản đang trong thời kì mất đi sức mạnh vốn có của mình và bùng bùng giận dữ. Rồi cuối cùng thì họ đã trở nên cuồng loạn.


『Một chuyện như thế thật sự xảy ra sao? Ngôi đền của ta được Kazuha chuyển đến trong trường nên ta chẳng biết gì cả. …Kazuki, cậu nghĩ sao?』

“Hiệu trưởng Amasaki, thầy nghĩ sao? Chính phủ làm một chuyện như thế này, liệu có thể không?”


Kazuki gặng hỏi Hiệu trưởng Amasaki, người cuối cùng cũng đến vào lúc gần trưa.


“Nó không chỉ đơn giản là có thể được. Ngay từ đầu Chính phủ không hề xem 72 Trụ cột của Solomon là một tín ngưỡng nữa là.”

『Đúng vậy, tất nhiên là không thể nào rồi. Leme và mọi người không yêu cầu bất cứ niềm tin nào từ chính phủ cả.』


Bên cạnh Hiệu trưởng Amasaki người đang nói với một biểu cảm kinh ngạc, Leme cũng lên tiếng trong khi bĩu môi.


『Các người vừa nói gì chứ…?』Ame no Uzume nhướn mày.

“Nói cách khác thì không biết mọi chuyện có phải thế này không. Để có thể làm những Diva của Truyền thuyết Nhật Bản nổi giận, có vài tên đã phun ra những lời bịa đặt và phá hủy những ngôi đền. Và rồi trước những Diva đang giận dữ, một kẻ khác đến xúi giục họ bằng cách bảo họ hãy cùng nhau lật đổ chính quyền và xây dựng một đất nước của Truyền thuyết Nhật Bản.”


Khi Kazuki trình bày giả thuyết đó – có vẻ như việc các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản rất dễ kích động đúng là sự thật. Biểu cảm của Ame no Uzume, một Diva với ngoại hình của một vũ công đáng yêu, cùng với giọng nói như đang ở tận cùng địa ngục bỗng『Cậu vừa nói cái gì thếếế?』và cô như biến thành một mụ phù thủy trong nháy mắt.


“Nếu như đây chỉ đơn thuần là một sự hiểu lầm thì mọi chuyện cũng đơn giản thôi. Nếu chúng ta có thể thuyết phục được họ thì ta có thể tránh được việc phải chiến đấu, đúng không?”


Nghe thấy những lời của Kazuki, Futsunushi no Kami lắc gương mặt cùng với cơ thể kiếm của ông sang trái và phải.


『Nói cho cậu biết, việc đó là không thể. Bất cứ lí lẽ nào cũng không lọt vào tai của một Diva đang trong giai đoạn Hoang Thần đâu. Chúng ta phải làm họ giống như Ame no Uzume đây, làm cho vật chủ của họ say mà thuật. Họ sẽ bình tĩnh lại ngay sau khi sử dụng hết sức mạnh.』

“Quả nhiên, vậy chiến đấu với họ là một việc không thể tránh khỏi được sao.”

『Không, đó không phải là phương pháp duy nhất.』Ame no Uzume nói với thần sắc đã trở lại thành vẻ ngoài của cô gái lúc nãy.

『Nếu cơn giận của Vị thần đứng đầu được xoa dịu, thì thần trí của những vị thần khác của Truyền thuyết Nhật Bản cũng sẽ trở lại.』

“Vậy nếu như Vu nữ bị chiếm hữu bởi vị thần đứng đầu đó bị đánh bại và say ma thuật thì mọi chuyện sẽ ổn sao?”

『Chính xác là như vậy. Và rồi, vị thần đứng đầu của Truyền thuyết Nhật Bản lúc này… đang ở đảo Ise.』


Futsunushi no Kami gật đầu nghiêm trọng.

Ise – Tỉnh Mie. Tọa lạc ở vùng phía Tây, băng qua vùng vịnh từ Aichi – vị trí hiện tại của họ – và nằm ở mũi đông của Bán đảo Kii.


✦✧✦✧


“…Này Kazuki. Có một chuyện tôi muốn nói về vấn đề của một tù nhân, nhưng…”


Kazuki, người vừa trở về phòng từ hầm ngục, bị Kondou-san gọi lại. Kondou-san cũng đang dẫn Karin, người mà anh ấy đã tìm thấy ở đâu đó. …Một tù nhân có liên quan đến Kazuki và Karin sao.

Kazuki và Karin được phép bước vào trong một căn phòng bí mật dưới lòng đất, nơi một「tù nhân đặc biệt」bị giam cầm.

Ở trong, là một cái xác.

Bởi vì có một giai đoạn được gọi là say ma thuật, nên cho dù có trong một cuộc chiến tranh đi nữa cũng chẳng có ai thật sự chết cả. Trong suốt thời gian của trận chiến này… đây là lần đầu mà Kazuki tận mắt chứng kiến thứ được gọi là cái chết.


“Nguyên nhân gây ra cái chết của cô gái này là?” Cố lên tiếng, Kazuki hỏi.

“Tay và chân của cô ta đã bị trói, nhưng… có vẻ như cô ta đã tự sát bằng cách dùng Ma thuật Tâm vận để chặn đường máu lưu thông lên não của chính mình. Khi chúng tôi phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.”


Chẳng có phương pháp nào để ngăn chặn cả.


“…Nee-san.” Karin cũng cố thốt lên lời.


Đó là cái xác của Hayashi Shizuka. Một cảm xúc có thể gọi là thanh thản mà cô chưa từng biểu lộ giữa trận chiến, không hề có một vết thương nào trên cơ thể ấy, cô trông như đang say ngủ với một cơ thể đang lạnh dần.

Bên trong không khí thanh thản đó, cảm xúc xót xa trỗi dậy một cách tự nhiên.

Chết là hết… Thời khắc mà ngày nào đó cô ấy có thể được tha thứ sẽ…


“…Kazuki.” Karin, người không biết từ bao giờ đã gọi cậu bằng tên, thì thầm.

“…Dù vậy, những thứ mà chúng ta không thể làm gì được vẫn, thật sự tồn tại…”

“Đúng vậy nhỉ.”


Bờ vai Karin khẽ run lên, đôi mắt của cô dần ướt đẫm. Thứ mà cô gái này nhận được, và thứ mà cô đã mất đi. Kazuki biết được tất cả. Thế nên Kazuki ôm chầm lấy cô.


“U…uAAAAAAAAAAAAAAAAAA-!!”


Vùi mặt vào ngực Kazuki, Karin gào lên trong nước mắt.

Phần 3[]

Các kị sĩ trong doanh trại nhanh chóng quên đi trận chiến đã qua và bắt đầu cho trận chiến tiếp theo.

Kazuki, người vừa trở lại phòng lần này lại bị Akane-senpai gọi lại và dẫn vào hành lang.


“Kazuki, giờ nghĩ lại thì chị vẫn chưa chúc mừng em câu nào nhỉ, đúng không?”

Senpai nói vậy trong khi bước đi đến một nơi nào đó. “Chúc mừng em đã thắng trận. Đó thật sự là một chiến công vang dội. …Em thật sự rất cừ. Chị đang làm nhiệm vụ như một quân sư bên cạnh Kanon, nhưng chị hoàn toàn không làm được gì.”

“Việc đó… Em rốt cuộc chỉ là lính mới chẳng biết gì cả, đúng hơn là em chỉ đưa ra một ý tưởng kì lạ thôi.”

“Không hẳn là như vậy đâu…「Ma nhãn cự nhân(Cyclops)」à.”


“Ể?” Đột nhiên bị gọi bằng biệt danh trong quá khứ, Kazuki sửng sốt.

“Fufuu, thật ra chị đã gặp em từ lâu lắm rồi. Không biết em có còn nhớ hay không nữa?”


“Ee!?” Cậu đã từng gặp phải chấn thương tâm lí này trong trường hợp với Mio khi cậu không thể nhớ được một người cậu đã từng gặp và làm cô ấy nổi giận.

“Mà, cũng đúng thôi nếu em không thể nhớ được. Sự thật là chị đã tham gia vào một võ đường khi còn nhỏ. Trong một trận chiến trên sân nhà, chị đã trải nghiệm việc bị hạ ngay tức khắc bởi một cậu nhóc với cái tên Cyclops. Đó là kinh nghiệm quý báu đã dạy cho chị biết được vị thế của mình.”

“Senpai cũng từng là một kiếm sĩ sao!?”

“Fufufu, chị chẳng có tài năng gì nên cũng sớm bỏ rồi. Dù vậy chị cũng muốn được liên hệ với Kị sĩ Đoàn bằng một cách nào đó, nên chị đã đặt mục tiêu trở thành một chiến lược gia và phấn đấu. Nho giáo, Binh pháp Clausewitz… thật thú vị khi tưởng tượng cánh mình cầm một cây gậy chỉ huy và trở thành người hùng. Thế nhưng, một thánh tích xuất hiện trên người chị trước cả khi chị trở thành một chiến lược gia, và rốt cuộc chị đã có thể trở thành quân tập sự của Kị sĩ Đoàn một cách bình thường.”

“…Vậy ra senpai hiểu rõ về binh pháp quân sự như vậy không phải là vì chị học lí thuyết chiến lược nâng cao của năm ba sao.”

“Nhưng dù có học lí thuyết đi nữa, chị vẫn chưa từng tham gia thực chiến. Chị học tập một cách ngu ngốc, rơi vào lối suy nghĩ rập khuôn và không thể nghĩ khác được, và cũng không thể ứng phó khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Chị không thể nghĩ được như em, người không bị sa vào những khuôn mẫu thông thường và có thể nắm bắt được những điểm mấu chốt của vấn đề.”

“Nhưng ngược lại, em lại không thể làm được việc senpai có thể làm. Cứ cho là em có thể nắm bắt được điểm mấu chốt đi, không phải đó chỉ là chuyện đơn giản về điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người thôi sao? Vậy thì, nếu em và senpai bù đắp những phần còn thiếu sót của nhau, chúng ta sẽ là bộ đôi mạnh nhất!”

“Bù đắp giữa em và chị… nghe có vẻ thú vị đấy chứ… fufufu, nhưng chị phải từ chối yêu yêu cầu đó thôi. Nếu một kẻ xấu xí chỉ biết học như chị đứng cạnh em thì những cô gái khác sẽ ghen ghét chị mất.”

“Gì mà ghen ghét chứ… senpai hoàn toàn không phải là một kẻ xấu xí chỉ biết học đâu!”

“Không, đúng hơn là nếu phải kết hợp lí thuyết chiến lược với một kẻ như chị… thì ở cùng Kanon hay Kaguya, hay những cô gái như Amasaki-san đó sẽ thú vị hơn đúng không, với một cậu trai như em.”

“Không hề có chuyện đó đâu, em cũng muốn được nói chuyện thâu đêm với chị đấy, về Clausewitz.”

“Em lại nói những lời đó rồi.” Vẻ mặt hiểu biết của Akane-senpai sụp đổ và một nụ cười phảng phất trên đôi môi cô.

“…Senpai, nụ cười vừa rồi của chị thật sự rất đẹp đấy.”

“Fufufu, em cứ đùa. Nhưng… cảm ơn em. Đúng vậy, thay vì phối hợp với em, từ giờ chị sẽ ngưỡng mộ em, chị sẽ siêng năng để có thể đạt đến trình độ của em, như thế liệu có được không?”


Từ Akane-senpai, một trái tim lớn bay ra. Yagumo Akane ― 40.


“Xin đừng, ngưỡng mộ gì kia chứ… dù cho chị là một đại tiền bối của em.”


Akane-senpai hướng lại ánh mắt về phía trước vào dãy hành lang, ‘Vậy nhé’, nói vậy, cô ấy liền thay đổi chủ đề.


“Thật sự rất thú vị khi nói chuyện với em, nên dủ thấy việc này thật ngu ngốc, chị đã cố tình chọn đường dài để đi, thế nhưng…”

“Thì ra là vậy sao. Em đang thắc mắc không hiểu sao chúng ta cứ đi đi vòng vòng nãy giờ. Âm mưu thật.”

“Fufufu, việc em cũng có thể nhận ra được việc đó, đúng như chị nghĩ, em luôn để mắt đến những điểm mấu chốt, đúng không?”


Cả hai người nhìn nhau và cười phá lên. Cậu vừa nghĩ vậy thì, gương mặt của Akane-senpai ngay lập tức nghiêm lại.


“…Trong khi chúng ta cứ đi vòng vòng một cách vô nghĩa thế này, nghiêm túc thì chúng ta đã thật sự trở thành trẻ lạc rồi. Chỗ này là cái chỗ quái nào mới được chứ?”

“Ể!? Khoan, senpai nghiêm túc chứ!?”

“Quả nhiên chị đúng là một kẻ chẳng ra gì… Kazuki, hãy làm gì đó với trực giác về những điểm mấu chốt của em bằng cách nào đó đi…”

“Eeee, chị đừng có nói những thư thảm hại như thế chứ senpai! Tuân lệnh, em sẽ làm gì đó bằng cách nào đó! Nhưng cho dù em có cố làm bằng cách nào đó đi nữa, em lại có quá ít thông tin trong tay…!”

“Nãy giờ chị nói đùa thôi, điểm đến của chúng ta ở ngay đây rồi.”


Akane-senpai đột nhiên di chuyển ngay sang một bên, rồi cô gõ lên cánh cửa ở hướng đó. Kazuki theo phản xạ chúi người về phía trước một cách ngu ngốc trong tư thế xém ngã.

Nếu phải nói thì nó là một trong những căn phòng của khách sạn được biến đổi trở thành「phòng họp tác chiến 」.

Bên trong, Hiệu trưởng Amasaki, Kanon-senpai và cả Trung đoàn trưởng của Tỉnh Shizuoka với cái tên Yamagata Koyata, một người đàn ông đang ở đỉnh cao của cuộc đời, đã ngồi ở trong phòng xung quanh một cái bàn. Trên cái bàn đó, có một tấm bản đồ được trải ra.


“Thời cơ để phản công của chúng ta cũng đã đến.” Đoàn trưởng Yamagata nói trong khi Kazuki và Akane-senpai ngồi xuống.

“Xin phép cho tôi được vào thẳng vấn đề chính, sức chiến đấu của miền Đông Nhật Bản hiện tại đang dần dần tập trung từng chút một vào doanh trại nằm trên biên giới quân sự này. Nếu mọi chuyện đã thành ra như vậy thì việc đường đi nước bước của chúng ta bị lộ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù có bị rò rỉ thông tin đi nữa, chúng ta vẫn sẽ tấn công Tỉnh Gifu bằng sức mạnh tối đa, chẳng cần thắc mắc gì thêm nữa.”

“Sao lại là Gifu?” Kazuki xen vào một câu hỏi. Vẫn còn lựa chọn là hành quân về phía tây nữa mà.

“Nếu chúng ta tấn công tấn công theo hướng tiến sâu vào tỉnh Aichi ngay đầu đợt phản công thì, tuyến phòng ngự một cách rõ ràng sẽ bị kéo dãn ra, thế nên việc bố trí quân lực để phòng ngự sẽ trở nên khó khăn hơn.”


Ra là vậy sao, khi đường biên giới quân sự dài ra thì nhân lực cho các trận chiến phòng ngự sẽ bị phân tán hoàn toàn.

Khi chiến trường trở thành một khu vực rộng lớn, nó sẽ trở thành một lợi thế áp đảo cho phía Yamato vì có thể nhận được thông tin từ tên gián điệp.


“Vì thế nên chúng ta sẽ tiến về phía Bắc và nhắm vào tỉnh Gifu. Trước sức mạnh tổng lực của quân ta, kẻ địch cũng nhất định sẽ đánh chặn chúng ta bằng sức mạnh tổng lực. Rất thuận tiện. Bởi vì nếu chúng ta có thể quét sạch sức chiến đấu của quân địch trong một trận thì cuộc chiến này gần như sẽ kết thúc. Đây là trận chiến tổng lực giữa miền Đông và miền Tây… theo như cái tên trước của cậu thì chúng ta sẽ đặt tên là「Chiến tranh ma thuật・Sekigahara」!”

“Nếu chiến thắng thì sẽ rất hiệu quả, nhưng không phải bên ta cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề sao?”


Khi Akane-senpai chen vào với một lời phản đối đầy hoài nghi, Đoàn trưởng Yamagata đáp “Tôi biết” và gật đầu.

Từ đó, anh nhìn ra xung quanh một cách liên tục như thể đang trông chừng những chiếc camera giám sát và nhỏ tiếng lại.


“…Dĩ nhiên chúng ta sẽ không đụng độ với chúng mà không có kế hoạch được. Quân ta cũng sẽ lên kế hoạch. Bọn chúng lẻn vào trong lãnh thổ của chúng ta để thực hiện mánh khóe đó lần trước, lần này chúng ta sẽ đáp trả lại. Trước khi tấn công tỉnh Gifu, chúng ta sẽ gửi một nhóm quân tối thiểu vào lãnh thổ địch…”


Anh ấy chỉ vào một điểm nọ trên tấm bản đồ đặt trên bàn.


“…Họ sẽ tiến công vào Thần cung Ise, đánh bại Vị thần đứng đầu của Truyền thuyết Nhật Bản và giải quyết hiểu lầm. Tôi đã nghe qua báo cáo. Nếu có thể làm được vậy, không phải các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản sẽ tỉnh táo lại và rút lui khỏi tiền tuyến sao? Như thế này thì Yamato sẽ ngay lập tức mất toàn bộ lực lượng chiến đấu… và chúng ra sẽ tiến hành một cuộc tấn công tổng lực.”


Ra vậy. Kazuki gật đầu thấu hiểu.

Nếu không xét đến sự an nguy của「người nào đó」xâm nhập vào đảo Ise, đây là một ý tưởng hoàn hảo.


“Đây là chiến lược đã được quyết định từ cuộc thảo luận của tôi với Kanon-kun. Không còn ai biết được việc này ngoài những người ở đây cả. Chúng ta không có ý định muốn thông báo cho bất cứ người nào khác – ngay cả những lãnh đạo của Kị sĩ Đoàn. Nói cách khác chiến lược xâm nhập đảo Ise này sẽ không được thực hiện bởi Kị sĩ Đoàn, mà chúng tôi muốn học sinh của Học viện Kị sĩ là người thực hiện nó. Vì thế nên, quyết định toàn quyền cho chiến lược này hoàn toàn thuộc về Tổng Hội trưởng Hội học sinh và Hiệu trưởng Amasaki. Hai người sẽ hành động để thực hiện kế hoạch này.”


Nói cách khác, người sẽ thực hiện chiến lược này là…


“Hayashizaki Kazuki. Buộc một học sinh phải gánh một gánh nặng lớn như thế này làm tôi rất nặng lòng, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc để cậu thực hiện nó cả.”


Tôi hiểu rồi… cậu không thể nói thêm được điều gì ngoài câu nói đó cả.


“Nhưng chúng ta sẽ phải xâm nhập bằng đường nào đây? Lũ Yamato đó có thể xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta là nhờ tên gián điệp, nhưng chúng ta không thể làm việc đó một cách đơn giản thế được.”

“Bằng đường biển.”

“Dùng đường biển là ý tưởng mà chị nghĩ ra đấy-☆” Kanon-senpai sung sướng.

“Đầu tiên, từ xưa đến nay tuyến phòng ngự trên biển ở Thái Bình Dương của đất nước chúng ta luôn yếu kém. Đó là vì chúng ta đang tập trung sự đề phòng về phía vùng biển đối diện với Hàn Quốc và Nga. Việc tuần tra tối thiếu cũng được thực hiện nhưng các ra đa thăm dò thường chủ yếu đều hướng lên trời.”


Đoàn trưởng Yamagata dùng ngón tay của mình làm điệu bộ giống như một cái ăng ten và hướng chéo lên trên.


“Mà ngay từ đầu, ra đa được lắp đặt trên mặt đất thường yếu trong việc tuần tra trên mặt biển và tầng mây thấp mà. Vì lí do đó mà nước ta đang sử dụng những chiếc máy bay tuần tra để cảnh giác trước những chiếc thuyền lạ, nhưng máy bay tuần tra lại không được triển khai nhiều ở bên hướng ra biển Thái Bình Dương. … Bởi về cơ bản, nếu có bất cứ sự vi phạm chủ quyền lãnh thổ nào ở bên hướng ra Thái Bình Dương thì nó sẽ đến từ trên trời.”


Thần cung Ise, mục tiêu của chiến lược lần này, nằm ở Quận Mie. Giữa Tỉnh Aichi và Tỉnh Mie chính là Vịnh Ise.

Đoàn trưởng Yamagata vẽ ra một con đường trên tấm bản đồ bằng ngón tay mình để chỉ ra con đường mà con thuyền sẽ dùng để băng qua Vịnh Ise.


“Trong trường hợp Yamato cũng nhận ra được điều này thì sao?” Kazuki chỉ ra với giọng dè dặt. “Họ có lẽ sẽ nhìn thấy được nguy hiểm từ lúc chúng ta chiếm lại tỉnh Aichi và đưa máy bay trinh sát từ vùng biển Nhật Bản về vịnh Ise.”

“Chúng tôi đã xác nhận rằng không hề có hành động nào như thế bằng hệ thông vệ tinh quan sát.”


…Hệ thông vệ tinh quan sát. Kazuki không nói nên lời. Vậy ra ngay cả thứ đó cũng đã bước lên vũ đài rồi sao.

Nếu cậu nghĩ kĩ về việc đó thì, có một lượng lớn những lĩnh vực ngoài chiến đấu mà nếu dùng công nghệ sẽ tốt hơn rất nhiều so với ma thuật. Cậu chỉ mải chú ý vào Ma thuật Triệu hồi nên có khuynh hướng vô thức quên đi hoàn toàn về ứng dụng của những thứ đó, nhưng…


“Cho dù chúng ta có hệ thống vệ tinh quan sát thì nó cũng không phải một hệ thống toàn năng mà chỉ có thể dùng được trong những thời điểm và điều kiện thích hợp mà thôi. Dù sao thì chúng ta đã xác nhận rằng có một lỗ hổng trong việc phòng ngự trên bờ biển của Yamato nhờ ảnh vệ tinh. Mặc dù tất cả các cơ sở thuộc sở hữu của Kị sĩ Đoàn ở miền Tây Nhật Bản đã bị chiếm và có thể nói là các chính trị gia lỗi lạc đang tập trung giám sát ở đó, Yamato vẫn là một đất nước chỉ mới thành lập và vẫn đang trong giai đoạn bất ổn. Chúng để lộ rất nhiều sơ hở.”


Giai đoạn bất ổn… Cũng giống như khi Chūkadou gửi những tên gián điệp vào Nhật Bản khi Tokyo bị tàn phá. Vậy ra lần này đến lượt Nhật Bản tận dụng sự bất ổn ở đó sao.


“Một chiếc thuyền cỡ nhỏ đang được chuẩn bị cho chiến dịch bí mật này. Vậy nên chỉ có thể gửi đi một lượng tốt thiểu các thành viên để thực thi chiến dịch này thôi đấy.”

“Anh nói là lượng tối thiểu, nói một cách chính xác là bao nhiêu vậy.”

“Hai người. Thật ra chúng tôi muốn chỉ một mình cậu đi thôi, nhưng nhất định là cậu cần một người có thể tương tác với các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản. Vì thế nên chúng tôi muốn một học sinh khác của Học viện Kị sĩ như cậu, Tsukahara Kazuha sẽ được điều động cùng với cậu.”


Kazuki thấy có chút lo lắng trong lồng ngực. Với Kazuha-senpai…chỉ hai người họ thôi sao?


✦✧✦✧


“Thế nên mọi chuyện là như vậy đấy.”


Khi Kazuki truyền đạt lại tiến triển đó qua điện thoại di động, “Eh…eeeeeeeeehh!?” một giọng nói lớn như vậy đáp lại. Trong khi cười nhăn nhó trước phản ứng đó của senpai, Kazuki ngược lại lại trở nên bình tĩnh hơn.


“Không hiểu sao cuộc hẹn mà em hứa với senpai có vẻ đã thành một tình huống khá lãng mạn đấy nhỉ, senpai.”


Chú thích[]

  1. [1] Leotard: Một bộ trang phục bó làm từ vải co dãn, ôm sát vào cơ thể người mặc từ vai đến dưới hông, thường được các vũ công hoặc vận động viên trong nhà mặc. Hình ảnh: https://www.google.com.vn/search?q=leotard&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjizJOu4cTTAhXFtI8KHdzuCJcQ_AUIBigB&biw=1600&bih=759

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 6♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 5 Afterword
Advertisement